Có một đề tài khiến mình ngạc nhiên khi nghe mấy đứa con kêu mình là kỳ thị chủng tộc. Đó là sự đồng cảm. Sự đồng cảm là một đức tính rất tốt và cần thiết nhưng ngày nay đã được vũ khí hoá chống lại những người có đức tính này. Sự việc này rất xảo quyệt nhưng được thiết kế theo quy trình. Mình mò mò đọc thêm tài liệu, xin ghi lại những gì mình đọc.
Cô này chuyển giới tính, buồn đời đem súng bắn các học sinh trong trường khiến truyền thông thiên hữu lên án này nọ, còn truyền thông thiên tả thì thương xót cho cô ta. Đó là sự đồng cảm ngày nay của người Mỹ. Bị chính trị hoá khiến người Mỹ tuỳ theo lập trường chính trị họ theo, vô cảm hay đồng cảm.
Tuần này, các trường học mới đi học lại, đã nghe có vụ nổ súng ở trường học. Mình chỉ lướt qua thôi, nghe đâu một người chuyển giới là thủ phạm. Không biết có thật hay không, họ cho rằng chuyển giới kêu rất chán sống trong cái vỏ người con gái nên nổi điên, bắn đám học chung, có lẻ chúng chọc ghẹo hay chi đó. Theo mình thì xứ tự do, ai muốn làm con gái hay làm con trai hay bán nam bán nữ thì tự quyết định, nhưng không nên kêu gào này nọ. Họ tự quyết định thì phải tự chịu các ảnh hưởng, hệ quả của sự thay đổi cục bộ của cơ thể, tâm lý này nọ.
Truyền thông nhảy vào, bên cực hữu thì kêu thấy chưa, chuyển giới tính gian ác, điên khùng trong khi giới truyền thông cực tả thì thay đổi sự việc. Họ tường thuật sự việc, nói lên sự đồng cảm nhưng không vì các nạn nhân, gia đình các nạn nhân không bao giờ thấy lại nụ cười con của họ, mà để bảo vệ cộng đồng chuyển giới tính, để tránh bị lên án, hay nói xấu,… sự đồng cảm của truyền thông định hướng về nơi khác. Do đó, sự đồng cảm hay vô cảm được định nghĩa theo định hướng chính trị của mỗi người.
Cho nên mình tự đặt lại câu hỏi, từ bé đến nay, mình được mệ ngoại dẫn đi chùa, đọc kinh này nọ. Nền tảng đạo đức của mình dựa trên đâu. Phật-giáo hay từ nhận thức của mình. Đúng hay sai.
Không những trường hợp về người chuyển giới, mà còn về di dân, họ cho biết là những người di dân đến Hoa Kỳ để tìm một cuộc sống tốt hơn ở quê nhà. Vụ này thì đồng ý hoàn toàn. Nếu không thì ai lại bỏ cha mẹ, gia đình để sang Hoa Kỳ dù có giấy tờ chính thức. Họ sang đây, đi cày ngày đêm để gửi về cho cha mẹ, vợ con tiền bạc để sinh sống và không biết ngày nào gặp lại.
Ngay Trung Cộng tự xưng là mạnh nhất thế giới cũng có người Tàu chạy trốn sang Hoa Kỳ ở lậu. Họ không nói đến các tệ hại như fentanyl, sì-ke, ma-tuý và những tệ đoan khác. Mình nghe anh bạn làm thông ngôn miễn phí ở dưới San Diego, kể người Việt trốn sang đây qua ngõ biên giới, máu lạnh lắm. Họ bỏ tiền để đi chui, nhiều khi cầm cố nhà cửa nên sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để có tiền gửi về quê nhà trả nợ. Đó chỉ là một thiểu số thôi nhưng cũng gây thiệt hại cho xã hội Hoa Kỳ. Một anh bạn ở Paris cũng nêu lên vấn đề máu lạnh của người Việt di dân lậu ở xứ pháp.
Khi tổng thống Clinton nói chuyện tại quốc hội, ông ta kêu phải trục xuất các di dân lậu này nọ. Dưới thời tổng thống Clinton, có trên 2.5 triệu người bị dẫn độ. Cao nhất từ xưa đến thời điểm đó. Dân biểu dân chủ, đứng lên vỗ tay ngập trời trong khi dân biểu cộng hoà xì xào, lên án không có sự đồng cảm về các người di dân lậu. Ông Clinton cắt welfare, bắt người Mỹ nhận welfare phải đi tìm công ăn việc làm. Mỗi tháng phải gặp cán bộ xã hội trình bày này nọ. Mình có ông thợ ăn welfare, đi làm chui. Mỗi tháng bỏ túi mấy ngàn được trợ cấp nhà cửa, foods stamp đầy đủ đến khi bầu ông Clinton lên bị cán bộ xã hội nói ngang nói lên nên tức quá bỏ welfare, nhờ mình thương lượng với chủ nhà mua giúp căn nhà đang thuê. Cái xui là mấy đứa con lớn lên thấy cha mẹ ăn welfare, đi làm chui, này nọ nên không phục. Cứ la chúng thì chúng kêu bố mẹ có tài giỏi đi ăn welfare thì tụi con cũng bắt chước. Xong om
Ngày nay thì ngược lại bên dân chủ kêu cộng hòa không có trái tim, bao dung với người di dân lậu, cắt trợ cấp này nọ. Nếu không cắt thì sẽ như Pháp quốc nay mai vì phá sản, mượn tiền trả cho dân xài. Nay nợ chồng chất, dân số giảm không ai làm việc trả thuế.
Truyền thông không báo cáo nhưng theo đài quân đội thì 3 tuần lễ trước, quân đội Hoa Kỳ phục kích, đánh tan một nhóm cartel của Mễ Tây cơ tại biên giới khi họ chuyển mấy trăm tấn ma tuý qua biên giới. Trực thăng và drones đánh banh ta lông bên kia biên giới. Nhưng nếu chúng ta lên tiếng về những tệ nạn xã hội thì họ lên án chúng ta là những người không có trái tim, kỳ thị chủng tộc như mấy đứa con mình lên án.
Bố mẹ cô chuyển giới tính đồng ý cho cô ta chuyển giới, đổi tên này nọ. Ai muốn có con trai nối dòng nhưng vợ sinh toàn là con gái thì có thể đổi giới tính cho con nhưng vấn đề là liệu có cháu nội được không. Nếu là con trai chuyển giới thì trước khi lên bàn mỗ thì có thể lấy tinh trùng đóng ve chai trước. Vụ này hay, có thể bựa một chuyện như anh chàng trước khi trở thành đàn bà, lấy tinh trùng bỏ ngân hàng rồi sau khi chuyển giới tính, lấy tinh trùng của mình rồi “nếu” rụng trứng thì lấy đó thụ tinh nhân tạo sinh ra thằng con hay con gái của chính mình.
Đi thành phố lớn nào như Seattle, Los Angeles, New York, ..chúng ta thấy các người vô gia cư. Họ lại lên tiếng kêu những người này không có chỗ nào ở nên họ để cho những người này tự do cắm lều, ngủ ngoài đường trong thành phố. Mình có kể chuyện 50 tỷ Mỹ kim được chính phủ Cali dùng để xây dựng các trung tâm định cư cho những người vô gia cư, được chuyển qua các tay tài phiệt, xây dựng các toà nhà cao sang, cho người Mỹ mướn. Bài này mình đăng lên mạng xã hội, bị chận. Thành phố Los Angeles đang tìm cách đuổi dẹp những người vô gia cư để chuẩn bị cho giải túc cầu thế giới sang năm và thế vận hội vào năm 2028.
Khi chúng ta không đồng ý vì sự hiện diện của những cái lều trong thành phố gây lo sợ cho người dân thì họ lên án chúng ta là những người vô cảm. Khi chúng ta nói đến tội ác thì họ cho rằng các tội nhân phạm lỗi lầm nên họ tha bổng các phạm nhân. Họ kêu dân nghèo bị tư bản bốc lột nên làm luật nếu ai nghèo khó ăn cắp hiện vật giá dưới $900 thì không bị truy tố, tạo dựng sự hổn loạn ở các thành phố lớn. Như ở San Francisco, họ vào các siêu thị mua đồ rồi đi ra một cách vô tư. Khiến nhiều tiệm đóng cửa. Đó là sự đồng cảm theo chủ nghĩa xã hội.
Khi nói đến các sinh viên bị ngập đầu bởi các nợ nần, mượn tiền đi học. Chúng ta không muốn ai bị nợ nần cả. Các sinh viên mượn tiền đi học vì họ muốn có một tương lai đẹp hơn thì phải trả khi họ đi làm. Một người thợ hồ, không bao giờ đi học đại học, lại bắt người thợ hồ này đóng thuế để trả cho các khoản nợ của sinh viên mượn tiền để học các trường danh tiếng. Nếu chúng ta chống đối việc tổng thống Biden cho xù các khoản nợ này thì được ghép vào tội ích kỷ. Không có tinh thần tương thân tương trợ.
Tương tự ai tự nhiên kêu mình xấu muốn đi tune up và kêu chính phủ trả tiền do người Mỹ đóng thuế. Ai đồng ý không, tương tự anh hay chị muốn chuyển giới thì bỏ tiền ra mà làm. Nhà thương và bác sĩ lobby để có mấy luật này trả tiền cho người muốn chuyển giới tính để làm tiền.
Sáng nay nói chuyện với thằng con. Nó kêu người Mỹ không muốn đẻ con nữa vì quá tốn tiền. Hai cha con nói về trường trung học của nó cách đây 10 năm bán công khố phiếu để xây thêm lớp và phòng thí nghiệm đâu mấy tỷ bạc nay học khu của thành phố muốn cắt nhiều trường học, giảm giáo viên vì không đủ học trò. Người Mỹ đẻ ít lại nên thành phố ít học sinh hơn xưa. Thế là cán bộ giáo dục lên tiếng và giáo viên kêu gào sa thải bất hợp pháp.
Mình nói là giới trẻ ngày nay thích nuôi chó mèo. Khi bỏ nhau thì bỏ luôn chó mèo mà nguy hiểm nhất là nhân danh cấp tiến nên họ thiến chó đực và cắt buồng trứng chó cái. Từ đó kêu chuyển giới con nít rất gần. Họ kêu gào bảo vệ chó mèo nhưng thấy tiện thiến chó cho chắc ăn để khỏi lo chó mèo đẻ. Quá tàn bạo.
Trở lại vụ học sinh chuyển giới bắn chết mấy người trong trường học. Thay vì nhắm đến các học sinh và gia đình của những người lãnh đạn, họ lại chuyển sang bảo vệ cộng đồng chuyển giới, cho rằng chính giới này mới là nạn nhân của sự kỳ thị. Khiến cô hay cậu chuyển giới tính mới nổi khùng, bắn cho hả giận. Thật ra họ cũng có cái lý của họ vì khi xưa mình hay bị ăn hiếp nên cũng căm thù mấy tên hay ăn hiếp mình.
Nhớ khi xưa, có thằng Quý con ông Thạc, nhỏ hơn mình một tuổi nhưng nó hay bắt nạt mình. Sau này mình đi học Thái Cực Cạo về, nó quen cảnh bắt nạt khi thua bắn bi, này nọ. Nhớ cái mặt của nó khi thấy mình không tuân phục như trước đây. Mình bay song phi đạp nó cái hự, nhào xuống đất khiến nó kinh luôn từ đó.
Sự đồng cảm không thể quên sự thật. Chúng ta đồng cảm với tất cả mọi người bị ảnh hưởng bởi một đạo luật hay một bi kịch. Nhưng khi sự đồng cảm được chọn lọc, chính trị hoá, bị thao túng thì sẽ không còn sự đồng cảm, và chúng ta dần dần sẽ đánh mất lương tâm. Phía tả thì lên tiếng bảo vệ giới chuyển giới trong khi phía hữu lên tiếng, kêu hậu quả của đường lối của Đảng dân chủ từ thời tổng thống Obama đến nay. Chán Mớ Đời
Tương tự khi chúng ta thấy bom nổ tại Gaza thì lên tiếng bênh vực người dân Gaza thì bị lên án này nọ, còn ủng hộ cũng bị chửi bới. Cho thấy sự xúc cảm ngày nay đã bị chính trị hoá, chúng ta chỉ cảm xúc theo định kiến chính trị của mình. Nguy hiểm nhất là sự leo thang của bạo lực. Như voltaire khi xưa có nói: “tôi không đồng ý với anh hay chị nhưng tôi sẵn sàng chết để anh hay chị có cái quyền để nói” nhưng nay họ vác súng bắn cái đùng. Cái dã man nhất là họ hô to dân chủ quyền lên tiếng rồi khi đối thủ chính trị vừa bị bắn chết thì họ vỗ tay reo mừng nhưng ông nhà báo nào mới tuyên bố ông Charlie Kirk bị bắn chết hôm qua.
Thượng nghị sĩ Sanders là người độc nhất cánh tả lên tiếng chỉ trích vụ bắn chết này. Theo mình thì nghi can bị bắt chỉ là con mồi được thí điểm vì muốn bắn chết thì cần xạ thủ chuyên nghiệp. Ông ta có bận áo giáp, và có vệ sĩ phái sau quan sát.
Có lẻ chúng ta nên tìm hiểu hậu quả về mặt tâm lý của trẻ em được chuyển giới. Có nên đợi đến 21 tuổi mới có quyền chuyển giới như luật tại Hoa Kỳ phải trên 21 tuổi mới có quyền uống rượu. Thay vì lên án chính sách Obama này nọ, chúng ta nên xét xem có nên cho trẻ em vị thành niên chuyển giới. Hay chúng ta quen con nít mới sinh ra đời, là đã có tội, nên sau 1 tháng là phải làm lễ rữa tội. Đứa bé muốn làm tom-boy thì cho lên bàn mỗ ngay, giúp nhà thương kiếm tiền.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn