Dãy phố Hoà Bình

 Hôm trước, đi chơi ở Yellowstone, có ông thần nào ở Annecy, Pháp hỏi mình sao biết tên bà cụ anh ta khiến mình ngọng. Anh ta tự xưng là con ông bà Huỳnh Ngọc Xuyên, mà dân Đà Lạt xưa hay gọi ông bà Tư Bổ, làm thợ bạc, có tiệm vàng cạnh tiệm ông bà Võ Quang Tiềm, và tiệm ăn Chic Shanghai, ở khu Hoa Bình. 


Không hiểu sao, sau Mùa Hè Đỏ Lửa thì họ dọn về Sàigòn. Hình như ông bà có một cô con gái tên Liên, có hai người con trai đi du học trước mình. Chắc là một trong hai người con trai này, đã hỏi mình. Có người lại hỏi mình sao biết bà Giáo Trình, bà Sáu Còm,… mấy bà này bà con bên ngoại mình. Dạo ấy Đà Lạt bé chút tẹo nên ra phố là gặp mấy người này thì phải chào. Nay già bổng nhiên lại nhớ mấy người này thay vì mấy cô gái Đà Lạt đẹp ngày xưa. Chán Mớ Đời 

Tiệm vàng y của ông bà Tư Bổ, nằm giữa tiệm ăn Chic Shanghai và tiệm Vĩnh Hưng của ông bà Võ Quang TIềm. Mình quên tên bà bán thuốc lá lẻ, trước cửa tiệm. Khi xưa học sinh không có tiền hay mua 1 hay vài điếu thuốc

Khi xưa, ông bà Tư Bổ mướn tiệm chung với ông bà Phúng, tiệm Hiệp Thạnh làm nghề thợ bạc. Sau này khá lên thì ra chỗ khu Hoà Bình, cạnh tiệm Vĩnh Hưng của ông bà Võ Quang Tiềm, bà con bên mệ ngoại mình.


Mình đoán là ông bà Tư Bổ gốc người làng Kế Môn, Phong Điền, Thừa Thiên. Lý do là dân làng này nổi tiếng làm thợ bạc như ông Bùi Duy Chước, Bùi Vàng,… dân làng này vào Đà Lạt lập nghiệp rất đông. Họ ở nhiều ở ấp Ánh Sáng và Thái Phiên. Làng này có 12 họ chính mà người xưa hay gọi thập nhị tôn phái gồm họ Bùi, họ Đặng, họ Hồ, họ Lê, 2 họ Nguyễn, 2 họ Hoàng, 2 họ Phan và 2 họ Trần.


Làng này sống về nghề nông rồi một hôm có một thợ bạc tên Cao Đình Độ và con trai tên Cao Đình Hương, gốc Thanh Hoá đi qua làng này. Chắc ở chúa Trịnh đói quá hay nhà cửa bị cưỡng chế nên bò vào Nam, Đàng Trong kiếm cơm, đi ngang làng này bằng thuyền trên sông Ô lâu thì bị lật. May có hai ông đang câu cá, nhảy xuống vớt được lên bờ.


Thế là hai cha con xin nơi làm quê hương thứ hai và đem nghề làm thợ bạc dạy dân trong làng. Sau này mấy người này được điều về kinh đô Phú Xuân dưới thời vua Quang Trung để làm việc trong đội cơ vệ Ngân Tượng của triều đình.


 Và từ đó tay nghề thợ bạc của làng Kế môn nổi tiếng nên thanh niên trong làng học nghề rồi đi tứ xứ làm ăn. Mình không hiểu sao lại di cư đến Đà Lạt đông. Hầu hết các tiệm vàng Đà Lạt đều nằm trong tay dân làng Kế Môn. Đi sang Houston chơi, cũng thấy toàn là dân Kế Môn. Ông Bùi Vàng hình như bà con và học nghề thợ bạc với ông Bùi Duy Chước, bố của bà Bùi Thị Hiếu. Nghe Huỳnh Ngọc Ánh, làng Kế Môn kể là bố anh ta cũng học nghề từ ông Bùi Duy Chước.


Ông Tư Bổ có mấy người học trò như ông Sáo, Hùng. Sau này ông Sáo ra riêng, có mua căn nhà ở Hai Bà Trưng, gần xóm mình.


Tính nhẩm là hai cha con họ Cao ở làng Kế Môn đâu vài năm thì được tuyển vào kinh đô làm việc. Mình đoán là chắc cũng không dạy nghề nhiều cho dân trong làng. Ngoài ra ở làng này, xưa nghèo thì chắc cũng khó sống, ít ai có tiền để mua vàng. Xứ này mưa lụt hàng năm, khó mà giàu, phải bỏ làng đi xa mới kiếm được tiền.

Các khối màu hồng gồm khu phố của ông Võ Đình Dung, khu Vĩnh Phát ngay ngã ba Duy tân và Mình Mạng, khu bà Tôn Sanh, đường Minh Mạng, dãy phố Bùi Thị Hiếu, dãy phố của ông đội Có, và khu chụp hình Hồng Châu.

  Do đó học nghề thợ bạc xong thì phải đi xứ khác giàu có một chút mới có người muốn làm vàng vòng, dây chuyền mà sống với nghề. Làm ăn khá thì về quê kêu bà con vào phụ giúp, học nghề luôn rồi khi tay nghề khá, lập gia đình, ra riêng, mở tiệm rồi giàu từ từ lên.

Mình đoán là tiệm ăn Nam Sơn sau này
Dãy phố của ông bà Võ Đình Dung
Hình chụp từ khách sạn Mộng đẹp, Modern
Hình chụp lúc mình chưa ra đời vì tiệm thuốc Tây không phải Nguyễn Văn An, của ông tây 
Hình chụp thấy tiệm vàng của ông bà Tư Bổ, nhà hàng Chịc Shanghai, tiệm của ông bà Võ Quang Tiềm và tiệm chụp hình của Harvest. Hình như tiệm này thuốc gia đình tiệm chụp hình Vân Khánh thì phải.

Bác nào là con cháu của làng Kế Môn như bác Bùi Thị Hoa ở Pháp, có tin tức gì thì cho em biết. Em chả có dính dáng gì với làng Kế mÔn, ngoại trừ ở ấp Ánh Sáng được 5 năm.


Trở lại câu hỏi của con trai ông bà Tư Bổ. Mình biết bố mẹ anh ta vì hay đi ra tiệm ông bà Tiềm với mẹ mình, rồi bên cạnh có tiệm vàng của ông bà Tư bổ, khi xưa mướn tiệm chung với ông bà Phúng ở đường Minh Mạng. Mẹ mình thì giúp việc cho ông bà Phúng, cháu bà con. Theo tục lệ, người Huế vào Đà Lạt làm ăn, khá khá thì hay về quê mướn người giúp việc, họ hay mướn người ở quê vì tin tưởng dân cùng quê, nhất là họ hàng, không sợ bị ăn cắp,… khơi khơi một ngày đẹp trời người làm ô sin buồn đời biến mất với vàng vòng, đồ quý giá trong nhà,…  do đó mẹ mình biết ông bà Tư Bổ và mấy người học nghề ông Tư Bổ như bác Sáo, bác Hùng…. Mình ra khu Hoà Bình là gặp mấy người này thì phải chào. Thế thôi. Không có chi là đặc biệt.

Học sinh Yersin trước tiệm Vĩnh Chấn

Dãy phố này do ông Võ Đình Dung xây cất, sau này bán cho mấy 

người mướn. Có tiệm đầu tiên là lò bánh mì Vĩnh Chấn, rồi đến tiệm thuốc tây Nguyễn Văn An, rể của ông Phạm Quỳnh, anh rể của tác giả bài Như có bác hồ trong ngày vui đại thắng, bố là ông Phạm Quỳnh bị Việt Cộng thủ tiêu. Kế đến là nhà hàng CHic Shanghai, chủ cây xăng Caltex ở bến xe đò và rạp Hoà Bình. Đến tiệm vàng Huỳnh Ngọc Xuyên của ông bà Tư Bổ, cạnh đó là tiệm Vĩnh Hưng của ông bà Võ Quang Tiềm, bán rượu. Bên cạnh là tiệm chụp hình Harvest, sau này là một tiệm khác hình như là một ngân hàng, không nhớ tên hình như Đại Nam Ngân Hàng, mình có gửi tiền tiết kiệm ở đây, khi mẹ mình cho mình tiền đi chở gạo đường cho thiên hạ ở Đà Lạt. Đến khi đi du học rút ra được 40,000 đồng. Kinh


Đến nhà hàng Nam Sơn mà có thời Việt Cộng nằm vùng cài lựu đạn ngay xe của ông Thanh khiến ông này và anh Paul chết. Hai người này đậu xe tước nhà hàng Nam Sơn, vào ăn rồi đi ra thì xe bị nổ. Hình như hai người này làm trong chiến địch Phượng Hoàng. Anh Paul là thủ quân cho đội đá banh Đà Lạt, hình như anh chàng bắt gôn, tên Lực cũng làm trong chiến dịch Phượng Hoàng. Không phải thủ môn Rớt của đội cảnh sát quốc gia. Sau 75, mình có nhận thư của ông này từ Ấn Độ, chả biết ông ta di tản ra sao mà đến xứ ca ri nị. Không biết giờ này đã qua Mỹ chưa.


Căn cuối là của ông nha sĩ Nguyễn Văn Trình, bố của anh chàng tên Hy, học chung với mình khi xưa. Mình có vào nhà hắn chơi nhưng sau này ra đường, gặp nhau chả đứa nào chịu chào nhau. Chán Mớ Đời 


Cuối cùng là một con đường nhỏ, đúng hơn con hẻm nối đường Thành Thái và Trương Vĩnh Ký bằng mấy thang cấp.


Vài hàng để giải đáp thắc mắc của ông thần bên Pháp. Nếu có đọc bài này thì xin hỏi lý do nào hai bác Tư Bổ lại dọn về Sàigòn trước 75.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

    

Cách sống lâu không bệnh tật

 

Tình cờ mình xem vài cuộc phỏng vấn về bác sĩ John Scharffenberg, 100 tuổi nhưng rất sáng suốt, cười hoài. Ông ta cho biết là vẫn lái xe, mắt bị cườm và đã được mổ nên nay rất sáng 20/20, ăn chay trường, răng ông ta đang được implant. Ông ta cho biết 50 năm về trước, có một bác sĩ tên Alan Cunningham, đi khảo nghiệm tại 16 quốc gia thì khám phá ăn thịt, nhất là thịt bò, dẫn đến bệnh ung thư về tuyến bạch huyết chỉ số rất cao. Từ đó ông ta ăn chay khác với các tín đồ của giáo phái Adventist.

Ông cho rằng con thú hiền hoà không ăn thịt các loài thú vật khác. Lập luận khác với các bác sĩ chủ trương thuyết ăn thịt. Họ cho rằng bò ăn cỏ khiến mó mập, còn thú rừng ăn thịt thú rừng. Ông ta có viết 2 cuốn sách: “6 Extra years” và “Problems with meat”. Ông ta cho rằng ăn uống đúng giờ và không bao giờ ăn snack ngoài bữa cơm nhất định. Xem như phương pháp vô thất gián đoạn. Ông ta cho biết không nên ăn đủ thứ trong một bữa ăn mà rãi đều trong 10 ngày. Cái này thấy hợp lý.


Khi hỏi về cholesterol thì ông ta cho biết là hiện nay chúng ta có cuộc chiến về cholesterol giữa các nhà khoa học và các công ty dược phẩm, thực phẩm và nhóm lợi ích y tế.


Năm 2010, tổ chức y tế thế giới, American Heart Association, đều đồng ý 1 điểm: nếu chúng ta tránh 7 nguy cơ về cách sống thì chúng ta có thể giảm thiểu 80% cơ nguy bị đột quỵ, 88% bị tiểu đường thêm cao áp huyết, và cao mỡ. Chúng ta chỉ cần lo 5 nguy cơ đầu tiên thì không phải lo 2 nguy cơ sau cùng.


7 nguy cơ là uống rượu, hút thuốc, không hoạt động, béo phì, ăn nhiều thịt và đường. Bệnh về tim mạch giết chết người Mỹ hàng năm nhiều nhất nhưng tại sao không báo cho người Mỹ biết để tránh bị bệnh này. Rất đơn giản, chỉ cần không hút thuốc, uống rượu, tập thể dục. Được biết phụ nữ uống rượu sẽ gặp nguy cơ bệnh ung thư ngực nhiều nhất.


Xét ra người Mỹ ăn mỗi năm trung bình 224.6 cân anh thịt bò và thịt gà mỗi năm, có đến 11% người Mỹ hút thuốc. Dân cali thì khôn hơn một tị, chỉ có 9% hút thuốc. Còn về rượu thì người Mỹ uống trung bình 2.3 gallons rượu bia mỗi năm, nhân 4 thì thành 9.2 lít rượu mỗi năm. Theo thống kê thì người Việt tại Việt Nam uống 8.2 lít cồn (pure alcohol) mỗi năm, tương đương 170 lít bia và phụ nữ 1.3 lít cồn mỗi năm hay nhân 20.73 tương đương 26.95 lít bia.


Người Á Châu uống rượu vào là mặt đỏ, dễ bị ung thư gan mà người Việt hay bị viêm gan B, lại uống rượu nhiều thì đưa đến hai vấn nạn. Ông bà mình có nói “nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua ruộng”, nghiện rượu sẽ không tiết kiệm được tiền, thứ 2 về già bị ung thư gan lại tốn tiền con cháu chữa bệnh nên hy sinh đời con củng cố đời bố thì đời đời con cháu sẽ không ngóc đầu lên được vì bị nợ nần của cha ông để lại. Người ngoại quốc pha chế rượu bia để bán cho người á châu, họ phải pha chất hoá học để người á châu không bị đỏ mặt. 


Mình có anh bạn nha sĩ kể là thận anh ta bị phá từ khi còn trẻ ở Việt Nam, sau 75. Thời gian này thiên hạ Chán Mớ Đời nên họ uống rượu cồn chế biến từ khoai mì,… nên thận anh ta bị hư nên không dám uống bia, chỉ uống rượu mạnh vì thận lọc chậm, còn uống bia thì căng bọng đái, đi tiểu không được. Anh ta đến nhà mình, vác theo chai Martel, ngồi uống một mình vì tưởng mình uống rượu, mình chỉ nhậu với nước lạnh. Chán Mớ Đời  


Vấn đề là ngày nay, bác sĩ không hiểu biết gì về dinh dưỡng, thức ăn vì chương trình y khoa không có dạy. Mình có hỏi mấy người bạn bác sĩ thì họ cho biết chỉ có học 3-4 giờ về sinh tố. Xong om. Do đó bác sĩ i-tờ về dinh dưỡng để chỉ dẫn bệnh nhân ăn uống. Mình có mấy ông bác sĩ to béo như con trâu mà cứ bảo mình phải ăn uống vớ vẩn. Thêm các bác sĩ được lệnh chỉ khám bệnh nhân trong vòng 10 phút tối đa, nếu không thì không làm ra tiền. Ai trả nợ tiền đi học hay nhà cao cửa rộng.


Nếu bác sĩ bị bắt đi học về dinh dưỡng thì các công ty dược phẩm và chính bác sĩ sẽ đói vì không ai uống statins. Ông bác sĩ 100 tuổi kêu thống kê cho biết phụ nữ uống statins bị ung thư rất nhiều nhưng chỉ có bác sĩ là biết nhưng không được công bố cho quần chúng. 


Có một nhóm mang tên Cochrane Database gồm các chuyên gia về nhiều ngành, họp lại để tạo ra các tiêu chuẩn vàng cho cả thế giới. Khi nhóm này bảo như vậy như kia là mọi người ta phải nghe. 1 người trong nhóm này chống lại sự can thiệp của các công ty dược phẩm nên bị bỏ phiếu loại ra khỏi nhóm.


Ai buồn đời thì vào Cochrane Library đọc tài liệu của họ, còn không thì bò vào Medlife, một loại bỏ túi của nhóm này. Để hiểu sự ảnh hưởng của các công ty dược phẩm và thực phẩm vào ngành y khoa tại Hoa Kỳ và trên thế giới. https://www.cochranelibrary.com/


Ông ta cho biết là một người béo phì, có Cholesterol cao mà chịu khó tập thể dục hàng ngày, sẽ sống lâu hơn những người không bị cao mỡ, cao đường mà không hoạt động, không tập thể dục. Khi di động thì sẽ giúp máu được bơm trong cơ thể, hít thêm oxygen vào. Còn nếu ngồi lâu quá thì máu sẽ bị ứ động, máu đen nhiều hơn thì mệt. Cái đồng hồ Apple của mình mất dậy. Mỗi lần ngồi lâu là nó báo động, phải đứng dậy đi tới đi lui một hồi thì nó mới báo “you made it”. Chán Mớ Đời 


Vấn đề là bác sĩ cho thuốc bệnh nhân uống statins từ lâu. Ông ta cho biết nếu ai trên 75 tuổi thì không nên uống statins nữa. Trong Word Cardiology Journal năm 2015, người ta cho biết: bác sĩ nói cho bệnh nhân, giảm hạ lượng cholesterol sẽ không còn bị bệnh tim mạch. Đó là một sai lầm của thế kỷ.


Thay vì bắt bệnh nhân uống Statins, bác sĩ phải nói cho bệnh nhân là thay đổi cách sống (lifestyle), không uống rượu, hút thuốc, và phải tập thể dục như đi bộ,… nếu nói cho bệnh nhân như vậy thì bác sĩ sẽ đói nên không ai nói, cứ kêu uống thuốc statins. Cứ 3 tháng phải trở lại để bác sĩ vớt tiền kê toa khác đến khi bệnh nhân chết. Chỉ cần bác sĩ giải thích cho bệnh nhân của mình thay đổi cách ăn uống, sống có điều độ thì các lượng cholesterol, sẽ giảm và theo đó là giảm cân. Cái này thì mình đã thành công qua ăn uống. Khi xưa, mình cân nặng 175 cân anh, nay chỉ còn từ 151-155 cân anh. 


Điển hình về Cholesterol, trước đây British Heart Association, Anh quốc cho rằng chỉ số LDL của dân là 115, Hoa Kỳ đặt tiêu chuẩn là 130. 15 người của nhóm Cochrane Database này với sự ảnh hưởng của các công ty dược phẩm, ngồi lại và ra quyết định là chỉ số LDL là 100. Xem như hạ xuống 30% khiến người Mỹ ai cũng bị dính cholesterol cao, để uống thuốc. Ông bác sĩ chống lại vụ này bị loại ra khỏi nhóm. Mình đi bác sĩ, họ cứ bắt mình uống statins, dù lượng cholesterol thấp. Họ bảo để phòng ngừa. Chán Mớ Đời 


Các chỉ số khác về đường, cao máu,…đều được đôn lên hay hạ thấp để các công ty được phẩm bán thuốc. người Việt mình khi xưa hay nói bệnh tòng khẩu nhập, do đó chỉ cần kiểm soát ăn uống lại thì cơ thể sẽ tự động quân bình lại.


Báo Anh quốc về y khoa BMJ, cho biết ông giám đốc cơ quan Cochrane bị bỏ phiếu loại ra khỏi nhóm này vì chống đối sự tiếp tay của các công ty dược phẩm, hạ chỉ số cholesterol từ 130 xuống 100.


Ông ta giải thích là không nên ăn thịt vì có chất mỡ, dễ gây ung thư đường ruột, tim mạch và tiểu đường. Tháng trước mình đi soi ruột theo định kỳ 5 năm. Kết quả cho thấy đường ruột không có polyps như mấy lần trước. Thấy hình chụp thì như các cục thịt dư trong đường ruột. Nếu thấy thì bác sĩ lấy ra rồi đem thử nghiệm xem có phải ung thư hay không. Kỳ này bác sĩ cho xem hình chụp không thấy gì cả. Có lẻ nhờ mình ăn uống đàng hoàng lại. Nên nhớ bệnh tòng khẩu nhập. Ai thích thì cho mình biết sẽ kể lý do phải đi soi ruột. Mình có anh bạn đi soi ruột kịp thời nên sống sót, ung thư đường ruột cấp 4.


Có điểm ông ta cho biết Glycemix Index của khoai tây mà mình mới viếng viện bảo tàng ở Idaho cao hơn cơm, cao bằng cà REM. Kinh. Để mình tìm tài liệu về khoai lang xem G.I. Ra sao. Bác nào có tin tức này thì cho em xin. Cảm ơn. Nghe báo chí nói là ăn khoai lang tốt nhất là khoai lang tím nhưng chưa tìm ra được tài liệu để đọc thay vì đọc những tài liệu do nhà vườn sản xuất khoai lang.

Báo y khoa cho biết thử nghiệm 161,808 phụ nữ hậu mãn kinh, không bị tiểu đường, kết quả là dùng Statins đưa đến 71% bệnh tiểu đường. Ai buồn đời thì tìm bài mình kể về vụ này. Chán Mớ Đời 

Ông ta cho biết ăn nhiều sinh tố A và C qua rau cải. Về già ông ta cần sinh tố D và B12. Ông ta cho biết khi ánh sáng mặt trời chạm chất béo nơi da của mình, hoán chuyển đến lá gan, hoán chuyển nữa rồi đến thận, lại hoán chuyển nữa thành hormone mà người ta gọi là sinh tố D. Khi đi viếng Yellowstone, mình thấy mấy bà về già cần sinh tố D để giúp bổ xương lại cứ đem kem chóng nắng ra mà bôi. Người ta cho biết dân Cali có ánh nắng mặt trời nhiều nhưng dân cali lại thiếu sinh tố D, lý do là sử dụng kem bôi chống nắng. Chán Mớ Đời 


Bên tây, người Pháp ra bãi biển là dện kem để ăn nắng còn bên Mỹ thì cứ kêu sợ bị ung thư da, do các công ty dược phẩm bán mấy thứ này doạ thiên hạ để làm tiền khiến mấy bà tin như sấm. Do đó Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 


Ông ta cho biết ngày nay bệnh tiểu đường gần đây nhảy vọt lên cao đến 75%. Lý do là uống statins. Nhất là ở phụ nữ nếu họ uống statins thì chỉ số 71%, con nít Mỹ ngày nay béo phì quá độ vì thực phẩm và nước ngọt thêm ăn nhiều bữa. Ngoài ra bị cao áp huyết.


Ông ta cho biết là khi vào tuổi 40-50 thì nên tập thể dục, sẽ tránh bệnh alzheimer sau này khi về già.


Về thể dục, ông ta khuyên không nên chạy bộ kiểu đường trường lâu dài, quá sức, chỉ nên đi bộ thôi. Chúng ta thường nghe nói các người đánh quần vợt rồi lăn đùng ra sân.


Ông ta cho biết là sẽ không bị cao áp huyết nếu chúng ta ăn mỗi ngày độ 24 gram chất xơ và đủ chất potassium. Cơ thể cần gấp đôi lượng potassium so với sodium. Mình ăn chà là mỗi ngày nhất là khi leo núi vì có nhiều potassium hơn chuối. Người đi trong sa mạc, chỉ ăn vài quả chà là mỗi ngày. Mình có tên bạn có vườn chà là ở Blythe nên mua về rồi bỏ máy đông lạnh, ăn từ từ. Hữu cơ.


Ông ta nói đến cuộc thử nghiệm vào thập niên 40 của thế kỷ 20 với thức ăn vặt (Junk foods). Họ cho mấy con chuột bạch ăn các loại thức ăn mà người Mỹ dùng hàng ngày như hot dog, donut,… Khi cho mấy con chuột bạch ăn đồ chay đàng hoàng thì chúng chỉ uống nước. Nhưng khi cho chúng ăn đồ ăn vặt kém chất dinh dưỡng thì chúng lại uống rượu cồn. Và 7 tuần sau thì con chuột bạch nghiện rượu. Vấn đề đi sâu vào kỹ thuật nên mình bình dân học vụ như sau: khi con chuột ăn đồ junk foods thì cơ thể tạo ra một loại thuốc phiện (opium). Để chứng nghiệm lý thuyết của họ, người ta chích morphine vào cơ thể con chuột thì như phép lạ, con chuột uống nước thay vì uống rượu.


Cái này khá đúng. Khi mình ăn thịt thà nhiều thì cảm thấy cái miệng hơi lạ lạ, có vẻ thèm chút rượu để trôi đi. Có người uống nước ngọt. Chắc là do dopamine làm mình hưng phấn. Do đó khi ăn thịt, mình cần ăn rau cho nhiều để tránh sự thèm khát chất ngọt. Rượu là một loại chất ngọt do đường lên men tạo ra.

Thử nghiệm cho con chuột ăn thức ăn chay và sữa thì nó chỉ uống nước.

Do đó muốn chữa bệnh béo phì, người ta nên họ uống opiate blocker, ngăn cản chất thuốc phiện gây nên trong cơ thể. Gây ảnh hưởng trung tâm dopamine của não bộ. Họ sẽ ngừng thèm ăn. Ngày nay người ta có ra loại Ozempic, khiến người béo phì không thèm ăn. Loại thuốc cản ngăn thuốc phiện, khiến cơ thể không bị nghiện ăn. Nghe nói lên đến $1,000. Bác nào có tiền nên mua cổ phiếu của công ty dược phẩm này. Các công ty thực phẩm và dược phẩm đi đôi với nhau. Họ cho ăn pizza hay mấy cái chip, snack để chúng ta uống bia và rượu. Mình có hỏi một anh quen, sao uống rượu nhiều, anh ta cho biết nghiện rồi, không bỏ được. (Ozempic® (semaglutide) injection 0.5 mg, 1 mg, or 2 mg is an injectable prescription medicine used: along with diet and exercise to improve blood sugar in adults with type 2 diabetes.)

Khi cho chuột ăn đồ junk thì nó lại uống rượu, đến tuần lễ thứ 7 thì nghiện rượu.

Tóm lại là nên tập thể dục, vận động, ăn uống điều độ lại, ăn rau cho nhiều. Ăn ngày 2 bữa hay một bữa, rãi ra các chất dinh dưỡng suốt 10 ngày. Làm thế thì sẽ giảm lần các bệnh béo phì, cao máu, cao áp huyết,… Xong om 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 




Những người đàn bà trên xe đò


 Sau cơn kinh hoàng, mình nhìn lại chuyến đi thì thấy vui, có nhiều kỷ niệm nhớ đời. Bà nào cũng đặc sắc đầy cá tính, để lại nhiều kỷ niệm trong chuyến đi. Vui nhất là khi nói chuyện với một cặp vợ chồng mỹ theo đạo Mormon, nổi tiếng ở tiểu bang Utah. Đạo này cho phép lấy nhiều vợ, theo chế độ đa thê. Khi xưa, khi di cư từ miền Đông Hoa Kỳ sang miền Tây Hoa Kỳ, để tìm một thánh địa mới, một Jerusalem mới cho nhóm Cơ Đốc giáo này. Dạo ấy Jerusalem còn thuộc người Palestine, hồi giáo nên các người theo thiên chúa giáo, tìm kiếm một thánh địa mới khi di cư sang Hoa Kỳ.


Đàn ông chết vô số, trên đường di cư vào thời đó với khí hậu ác nghiệt. Mình đọc tài liệu về thời gian này, người Mỹ lấy nhau để giúp nhau sống sót chớ không phải vì tình yêu như các câu chuyện văn chương vớ vẩn. Do đó, ông đạo trưởng mới cho phép mấy bà lấy 1 chồng, chớ hormone lên cao thì chỉ có giết nhau. Nghe nói mấy bà thương yêu nhau lắm, thường là mấy chị em lấy một chồng nên ít ghen tương vớ vẩn, lo lắng cho chồng vì lỡ ông ta có mệnh hệ nào thì khó kiếm được tên đàn ông khác để đá gà.


Mình đợi mấy bà đi tham quan khu núi lửa xình (Mud Vulcano) nên ghé viếng Chảo Lưu Huỳnh (Sulfur Caldron) ngay cạnh. Thấy một chiếc xe van to đùng, đậu lại rồi 1 đám con nít chạy ùa ra với ông chồng, bà vợ theo sau, bồng đứa con. Mình hỏi ông bà có mấy đứa con, bà ta trả lời 7 đứa và hai đứa cháu. Mình kêu Maria lạy Chúa tôi. Bà ta hỏi xe Van kia là của ông. Mình nói vâng. Bà ta hỏi ông có mấy con, mình nói không có con, chỉ có 9 bà vợ. Mắt bà ta bổng nhiên sáng rực lên, kêu ông chồng đang lo 8 đứa con nít đàng trước, giới thiệu mình có 9 bà vợ già.

Convention Center Salt Lake City

Ông ta nhìn mình như kẻ từ hành tinh nào đến. Ông ta hỏi mình đến từ xứ nào, mình nói Việt Nam nhưng đạo hồi nên được lấy vợ nhiều theo kinh thánh của Allah. Bà vợ kêu là ông ta không có con vì lấy vợ già. Ông chồng hỏi tại sao, mình nói xứ tao có chiến tranh, nên đàn ông đi lính chết hết, hay đi trại cải tạo. Nay hết chiến tranh, thanh niên, thanh nữ ra tỉnh học hành hay tìm việc làm hay đi lao động quốc tế theo chính sách nhà nước sản xuất thêm 500,000 dân công cho thế giới. Ở quê có nhiều mìn Claymore, rất nguy hiểm để làm ruộng nên chỉ có người già ở lại, vì biết tránh mìn.


Ông trưởng thôn bắt tôi phải lấy mấy bà goá phụ, chồng chết thời chiến tranh. Khi lấy mấy bà thì trứng của mấy bà bị lép hết nên chả đẻ được đứa nào. Để dành được ít tiền nên đi chơi ở Hoa Kỳ trước khi về già. Họ muốn nói chuyện thêm mà mấy đứa con nít cứ la hét om sòm nên đành từ giả nhau. Họ không quên kêu God Bless You, còn mình thì ALlah ackbar. Mình buồn đời trở về xe, với 1 bà vợ chính thức và 8 bà trứng lép. Kinh


Mình tếu cho vui đời, chớ sau những nụ cười vui vui trong mấy ngày đi chơi với nhau, vẫn thấp thoáng những hình ảnh phụ nữ chống chọi nhiều thử thách, trong cuộc đời, công ăn việc làm, chồng con, bố mẹ,… hy sinh đời mình để củng cố đời con, đời chồng, đời đủ người trong gia đình.


Có người chồng qua đời, ở vậy nuôi con làm mẹ đơn thân, nay thì con khôn lớn ra riêng, cô đơn nên cần tìm bạn đi chơi chung cho vui đời.

Người thì phải lo cho mẹ già bị lẫn, ông chồng bị tai biến nên cần có thời gian riêng để giải trí vui chơi với bạn bè. Người có chồng lớn tuổi, không muốn đi đâu, chỉ thích ở nhà với bầu rượu, xem truyền hình đá banh cho qua ngày tháng. Cho thấy khi về già, qua tuổi thanh niên xung phong, con cái lớn hết nhưng chúng ta cứ như những con thú bị nhốt trong cái chuồng vô hình, bổn phận rồi quên đi chúng ta cần sống cho chúng ta. Con cái đã lớn, ra riêng, chúng ta cần phải đi chơi khi sức khoẻ còn vì vài năm nữa là chống gậy. Tệ hơn là trả nhớ về không.


Khi xưa, bà cụ mình muốn đi Hoa Kỳ thăm con cháu nhưng ông cụ, với tính gia trưởng kêu không. Thế là bà cụ đưa sổ thông hành cho em mình đi làm giấy tờ, mình mua vé. Thế là đi Mỹ khiến ông cụ mình bị bất ngờ. Không kiểm soát được bà cụ. Sau này ông cụ tiếc, cứ hỏi mình đã đưa bà cụ đi đến đâu. Phải chi ông cụ đừng có khệ nệ, đi chung với bà cụ, tạo nhiều kỷ niệm với nhau, sau 15 năm ở tù cải tạo. Chúng ta sống có một lần, nay trách nhiệm con cái đã xong thì nên đi chơi cho biết đó biết đây. Nhiều người sang Hoa Kỳ đã 40 năm mà chả biết gì ngoài Bolsa trong khi bà cụ mình đi viếng đâu 13 tiểu bang tại Hoa Kỳ, còn đi Trung Mỹ, Âu châu , Á Châu,…


Lâu lâu vợ mình đi chơi xa với bạn bè khiến mình vui, lý do là ở nhà với mình 24 tiếng là oải. Mình ít khi cười lắm nên vợ đi chơi là mình mừng. Vấn đề là ít ai dám lái xe Van to đùng nên họ cần tài xế. Mình tự nguyện cho vợ vui vì nay mai, vợ chồng gặp nhau, hỏi ai rứa là khổ.


Như ông Hồ Dzếnh từng nói về phụ nữ Việt Nam qua bài Cảm Xúc:

Cô gái Việt Nam ơi!

Nếu chữ hy sinh có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi


Có một chị kể, gia đình có 9 em gái nên bố mẹ sợ quá vì khi xưa, người Việt quan niệm có con gái trong nhà như có trái bom nổ chậm nên mới 17 tuổi đã gả đi lấy chồng. Chị ta kể 3 tháng đầu tiên, tối tối ông chồng xáp lại đòi thả gà ra đá nhưng chị ta sợ quá nên xô ông chồng mới lấy ra. Kêu hồi đó còn nhỏ đâu biết gì, sợ lắm. Đến khi quen quen mới cho ông chồng rờ thì phê quá, tối nào cũng bắt chồng nộp thóc với thằng phải gió nên đẻ năm một. Kinh. Chị ta nói giọng Bồng Sơn nên mình hay chọc chị cười. Lý do mình có ở 6 tháng tại Quy Nhơn khi chính phủ Ngô Đình Diệm bắt bà cụ mình vào tù về tội theo kháng chiến khi xưa, nên bà cụ đưa mình ra Quy Nhơn được 6 tháng thì Chán Mớ Đời nên về lại Đà Lạt.

Chỉ nhớ kỷ niệm vui với chị này là khi chị ta cầm hai cây gậy đi leo núi, rồi làm mất cái điện thoại khi đi tè trong bụi. Mình chỉ mấy bà nhà vệ sinh ở bãi đậu xe nhưng thấy xa nên mấy bà đi vào lùm cây cho nhanh. Vừa ngồi vừa xeo phì nên cuối cùng làm rớt cái điện thoại, báo hại mình phải đi ngược lại với chị ta để tìm cái điện thoại. Buồn đời, chị ta kể về cuộc đời chị ta, sinh ra tại Bồng Sơn, rồi chiến tranh vào Quy Nhơn vô Sàigòn rồi đến Cali.


Chị này thuộc loại giỏi, đi buôn bán từ bé dù không được học nhiều. Chiến tranh leo thang nên gia đình vô Sàigòn ở thì đi bán ở chợ An Đông. Việt Cộng đánh thuế cao nên chị ta với mấy bà đi biểu tình. Sau này qua Mỹ thì đi bán quần áo cho trẻ em, bán sỉ trên los Angeles. Chị ta bay qua Hương Cảng và Trung Cộng, mướn người phiên dịch để đi tìm hàng mua. Cho thấy đàn bà họ vì gia đình, xả thân ra đời đi buôn đi bán nuôi gia đình. Khác với đàn ông thất chí như mình, ở nhà vợ nuôi cho khoẻ đời.


Có người chồng chết, con chết. Thay vì rên rĩ, lăn ra đi chơi đây đó một mình. Chị ta gặp mình hỏi có nhớ chị không khiến mình như ngỗng ị, lắc đầu. Chị ta kể đã vô vườn mình càng làm mình tăm tối u mê. Từ từ mình mới nhớ có lần đi Arizona với nhóm quen, do người khác tổ chức. Chị ta hỏi em có thấy chị thay đổi nhiều không. Mình kêu vâng, lần trước chị không nói nhiều như lần này khiến chị ta câm luôn được 5 phút rồi lại tiếp tục. Lúc này mình mới hiểu lý do người ta để cái bảng cấm không được nói chuyện với tài xế trên xe buýt. Chán Mớ Đời 

Điểm vui nhất là khi chị ta đứng lên đứng xuống khi xe đang chạy để tìm cái điện thoại. Chị ta dùng Tile thì phải, cứ bấm tít tít ngay ghế của chị mà cứ đứng lên đứng xuống trong khi xe báo động không cột dây an toàn nên cả tiếng đồng hồ làm mình điên lên nhưng không dám tạo khẩu nghiệp. Cuối cùng, chị ta tìm ra cái điện thoại để trong túi sau Mông. Chán Mớ Đời . Mình đoán chị ta dùng tã người cao tuổi vì tự xưng không cần đi tè vì đã uống nước nhiều vào buổi sáng và đã đi tè hết. Chắc thận chị ta yếu không lọc được hay bận tã.


Một chị thì lúc nào cũng hát mãi mãi là người đến sau, lên xe, xuống xe đều vậy. Sáng sáng thì ra ngoài balcon, rủ thiên hạ ra uống cà phê nhưng ai nấy từ chối vì lạnh 40 độ F, chị ngồi lơ đảng nhìn về xa xăm, tự hỏi giờ này thằng chồng đã dậy chưa hay đang say sưa, hát sáng nay cà phê một mình, Yellowstone chợt mưa chợt nắng, nhìn ly cà phê bốc khói trong gió lạnh. Có hôm chị ta kêu, từ rày về sau trong chuyến đi, em sẽ lo cho anh ăn uống vì con vợ của anh không chăm sóc anh. Nghe thấy hay hay nhưng đàn bà nói có là không, nói đi là ở, lấy chồng đi tu. Chị ta thức dậy trễ, cái gì cũng trễ, mãi mãi là người đến sau mà đòi rót nước pha trà cho mình, như khi xưa có người tin Việt Cộng làm nội tuyến.


Chắc nhờ vậy, thấy mụ vợ mình rót nước, bưng tô bún riêu lại, trong khi mình đọc tài liệu cho ngày mai, đưa mấy bà đi đâu. Được 2 hôm thì mụ quên, kêu anh xuống giặt đồ dùm. Chán Mớ Đời 

Một chị chắc tập khí công nhiều và nghe giảng kinh chánh niệm của thầy Pháp Hoà nên đi rất chậm, như các khất sĩ Tiểu Thừa, cứ đếm từng bước từng bước thầm như hoa nở sau mỗi bước chân đi qua nên không dám đi mạnh nhanh. Đi được 12 bước thì ngồi xuống bên đường, luyện thở Khí Công. Mình mê nhất là món cá chị ta làm cuốn rau cải. Năm nay không thấy chị ta làm, chắc đi lâu nên không có cải cay ở chợ mỹ nên ăn tạm xà lách. Năm nay thấy chị ta đi đứng khá hơn năm ngoái. Năm ngoái đi được 100 mét chị ta ngồi thiền định, đợi mọi người trở lại. 


Năm ngoái đồng chí gái tổ chức đi Mammoth, có hai ông kêu chưa bao giờ đi chơi với một nhóm mà không có lộn xộn, lại vui như tết. Đây mọi người vui vẻ, cười từ đầu đến cuối. Một ông khác cũng tương tự kêu nhớ rủ vợ chồng anh ta đi năm sau với điều kiện là không leo núi. Mấy ông mình quen trên 6 bó đều lắc đầu khi nghe đến leo núi. Sau bao nhiêu năm nội chiến từng ngày với đồng chí vợ thì hết sức thanh niên xung phong một thời với nón tai bèo đi thuỷ lợi đào kinh.


Năm nay thì có hai chị lạ, thế cặp vợ chồng xù vào giờ chót. Mình gặp lần đầu đều cảm ơn cả nhóm hiền lành tử tế, họ bay xa từ Seattle và San Jose, kêu rủ họ đi lần sau.


Nay ai cũng trên sáu bó nên còn chút hơi tàn thì nên đi chơi đây đó vì thời gian chúng ta không còn nhiều. Vợ chồng ráng cùng nhau đi chơi, nếu không đi được thì để người phối ngẫu đi thay vì giận hờn. Mình không có sức thì ráng để người bạn đời mình đi. Không nên ích kỷ.


Mình quen nhiều cặp mà ông chồng kêu đi leo núi không vui, thiếu bạo lực chỉ dành cho phụ nữ. Họ chỉ thích ngồi nhà xem các trận banh bầu dục, xem người Mỹ khệnh nhau. 


Có chị bạn bị bệnh thống phong, thấy đeo băng ở đầu gối, kêu đi bộ thì hết đau chân. Mình có kể về vụ đi bộ khi về già.

Đồng chí gái hiểu tâm sự của mấy bà bạn nên hay rủ, tổ chức đi dã ngoại vào cuối tuần hay đi chơi xa. Mấy người này ngại lái xe nên phải kéo thêm mình làm tài xế xe đò nhân dân. Đi chỉ có phụ nữ thì chắc vui hơn là có mình đi theo hãm tài. Xong om


Làm tài xế cho mấy chị đi chơi xa, thoát ly trách nhiệm gia đình vài ngày tìm thú vui bên bạn bè, tạo nhiều kỷ niệm cho cuộc đời cũng vui. Mấy bà quá manh động nên quên chai nước mắm ở nhà. Ngồi ăn cơm mà bà nào bà nấy rên thiếu nước mắm, thiếu Internet. Chán Mớ Đời 


Thế là kết thúc chuyến xe đò 10 ngày, thăm viếng 6 tiểu bang Hoa Kỳ.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn