Tích đức thay vì tích của


Hôm qua, chạy xuống Bolsa cắt tóc, vợ chồng anh bạn, từ Bel Air xuống Bolsa chơi, nhắn tin mời ăn cơm. Gọi vợ nhưng cô nàng đang zumba, không trả lời. Ngồi nói chuyện, hai vợ chồng kêu cuộc đời mình khá lý thú, không giống ai, mình nên viết kể lại cho thiên hạ đọc. Mình thấy không có gì đặc biệt. Từ ngày rời Việt Nam, du học bên tây thì cuộc đời cứ 3 down 7 up. Đang là công dân Việt Nam Cộng Hoà, bổng 5 tháng sau, trở thành kẻ vô tổ quốc. Rồi xin tỵ nạn đến vào quốc tịch Tây, Cộng Đồng Âu Châu rồi công dân Hoa Kỳ.


Tốt nghiệp xong, phải kiếm vợ nên giang hồ từ Tây qua Ý Đại Lợi, rồi lết qua Thuỵ Sĩ rồi bò qua Anh quốc, lơi bơi qua Hoa Kỳ cho đến khi phát hiện ra mối tình hữu nghị của đồng chí gái thì dọn về Cali, mới yên bề gia thất. Cũng phải 5 lần đổi nhà từ ngày lên xe bông. Vài năm nữa chắc cũng phải kiếm cái nhà nào một tầng để khỏi phải leo lầu, ở tới khi hát Khúc Thuỵ Du. 


Mình đang kiếm một căn nhà 1 tầng, nở hậu mà người ta gọi là đầu chuột đít voi ở vùng Quận Cam. Bác nào thấy thì chỉ cho em với. Cảm ơn trước.

Hai vợ chồng này là đại gia từ Ukraine qua Hoa Kỳ, theo diện EB5. Anh chồng, du học sinh Liên Xô rồi ở lại khi Liên Xô sụp đỗ. Nói như Hà Nội là hạt giống đỏ, con cháu cán bộ lớn, nhưng nay tuyên bố không về Việt Nam. Nghe kể có dạo, có trên 70 du học sinh ở khối Liên Xô không chịu về khiến bố mẹ ở Hà Nội chới với. Nhờ họ ở lại Liên Xô sau khi khối này sụp đỗ nên có một số bung ra làm ăn khá, trở thành đại gia, rồi chuồn qua xứ tư bản giẫy chết, hạ cánh an toàn. Họ thành đạt ở hải ngoại, không nhờ vào đảng và nhà nước. Khác với những người thành đạt từ Việt Nam, hạ cánh an toàn tại Hoa Kỳ. Có du học sinh từ Liên Xô về Việt Nam, nhờ quan hệ của gia đình, rất thành công, nổi tiếng, báo chí nói đến hàng ngày.


Làm ăn buôn bán rất khá ở Ukraine và Nga. Hệ thống chính quyền vẫn tiếp tục như dưới thời Sô Viết, không thay đổi. Dân bản địa bị huấn luyện sống theo đời sống xã hội chủ nghĩa, từ khi sinh ra, mọi việc đều có nhà nước lo hết nên khi chế độ thay đổi, đa số họ không biết buôn bán, làm ăn, chỉ quen làm công chức. Người Việt sinh sống tại Nga hay Ukraine, được xem là công dân hạng hai, ba chi đó nên chỉ biết làm ăn, buôn bán. Phi thương bất phú. Mình biết một gia đình du học tại Nga, làm ăn khá nhưng không được vào quốc tịch Nga, nay con cái du học qua Hoa Kỳ, tìm cách ở lại sau khi tốt nghiệp còn họ trở về Việt Nam, nghỉ hưu.


Ngược lại ở Việt Nam, sau 75 thì các gia đình khá trước đây ở Sàigòn, khổ quá, phải lăn ra chợ kiếm ăn, ai nấy đều biết buôn bán. Đó là điểm mừng cho Việt Nam, đã học được bài “phi thương bất phú”. Người Tàu họ khôn lắm, cứ dạy người Việt là sỹ nông công thương nhưng dạy dân họ phi thương bất phú, để kinh tế Việt Nam lọt vào tay người Tàu.

Năm 2014, Putin đánh Ukraine, chiếm sơ sơ nên tìm đường qua Hoa Kỳ, vào quốc tịch. Cơ sở làm ăn vẫn còn ở Ukraine nhưng nay chiến tranh nên không về được. Hình như anh ta có về năm ngoái, có rủ mình đi theo nhưng mình leo KIlimanjaro nên hẹn khi khác. Trong chuyến đi có mấy người của đài Little Sàigòn Network. Nghe nói rất cảm động, người Việt tại Bolsa hưởng ứng, hiểu rõ hoàn cảnh của người Việt tại Ukraine, lá lành đùm lá rách nên có giúp đỡ hiện kim, không gọi nhau bò vàng hay bò đỏ gì cả, chỉ nhìn nhau là người Việt. Lửa Việt có gửi máy sưởi cho người Việt tại đó vì mùa đông giá lạnh, cũng như người dân Ukraine mà mình có kể năm ngoái.


Theo mình hiểu thì nhóm người Mỹ gốc Việt đến Hoa Kỳ, từ Liên Xô cũ khá đông, đều đại gia cả theo diện EB5. Nói chuyện với họ, tuy xuất thân từ chế độ Hà Nội, hạt giống đỏ nhưng ra hải ngoại thì họ có cái nhìn không thiển cận như trong nước. Điểm mốc là năm 2014, khi Putin đánh chiếm vài tỉnh của Ukraine nên mấy người này, có chút tài sản là chạy qua Hoa Kỳ, có người đem theo vợ Ukraine, nói tiếng Việt như tây. Thay vì chạy về Việt Nam, quê hương là chùm khế ngọt.


Có lần mình hỏi một anh sang từ Nga, có công ty sản xuất xì dầu, có đến đâu 600 nhân viên, sao không khuếch trương thêm, anh ta bảo mình người Việt chỉ làm nhỏ thôi. Nếu làm lớn quá, chúng kêu cái này là của anh nhé là xong đời. Kêu trốn thuế, đi tù, chúng lấy hết. Anh ta nói không tin cộng sản và hay cựu cộng sản nên chuyển qua Hoa Kỳ cho chắc ăn. 

Đây cuốn sách do anh bạn Chử Nhị Anh, thiết kế, lựa chọn 100 bài tiêu biểu của mình, phân loại nhiều tiết mục từ ngày rời Việt Nam năm 1974. Trên Amazon 

Mình có ăn cơm vài lần tại nhà họ, gặp toàn các đại gia từ Liên Xô cũ, có người ở Đông âu sang chơi. Chỉ có mình và một anh bạn khác thuộc con cháu nguỵ quân nguỵ quyền. Nói chuyện thì không có gì ái ngại cả. Họ sinh ra tại Hà Nội, lớn lên ở Liên Xô nên hiểu rõ chế độ từ trong ra ngoài. Nay họ nhìn Hà Nội như nhà văn Dương Thu Hương. Họ giải thích rõ ràng hơn là người đi từ miền nam, chỉ hiểu có một phần người cộng sản.


Qua cuộc chiến Ukraine, mình nghe kể là cha con từ nhau. Lý do là con cháu ở Ukraine thì chống Putin, còn bố, với 72 năm tuổi đảng thì tôn thờ Putin, Nga sô thiên đường mù. Putin cho dội bom nơi con cháu ở Ukraine, tại Hà Nội bố mẹ và ông bà vổ tay reo mừng chiến tranh như Mậu Thân, Quảng Trị, họ pháo kích người dân vô tội để khủng bố. Chán Mớ Đời 


 Bổng nhiên câu chuyện chuyển qua đề tài tích đức thay vì tích của. Nay hai vợ chồng chả muốn làm ăn gì thêm, không muốn tích của nữa, chỉ thích tích đức. Tham gia các công tác thiện nguyện y tế về Việt Nam, giúp người nghèo.


Mình nhớ có lần ông hội trưởng gia đình phật tử ở Connecticut, nói với mình là “có đức mặc sức mà ăn” khiến mình hơi bị đứng hình. Ông ta còn bồi thêm là trời phật cho chúng ta một cái cốc, tuỳ người được cái cốc lớn hay bé. Nếu chúng ta vặn nước, khi nước đầy thì sẽ tràn ra. Dạo ấy, mình được hội Phật Tử COnnecticut, nhờ vẽ cái chùa. Họ mua được miếng đất 10 mẫu trên đồi cao, rất đẹp. Mình vẽ theo Bát Chính Đạo, Tứ Diệu Đế đủ trò. Ông ta có cô con gái rất đẹp nhưng mới vào đại học, mình tính gửi gạo nhưng ông ta cá độ mình với cô cháu, dược sĩ ở Florida. Mình có gặp một lần nhưng thấy Florida xa quá. Mình thích ở New York nên chúc cô nàng may mắn.


Ông ta kể mình về một cặp gia đình, có công với gia đình Phật tử tại đây. Bà vợ có tặng mình cuốn sách nấu ăn Việt Nam, do bà ta dạy và một người Mỹ viết. Có con gái rất đẹp, học Yale, nhưng hơi trẻ với mình nên chỉ đi chơi một vài lần rồi mình nghe bố mẹ ly dị nên chạy làng luôn.

Ông bố kể về cuộc di tản của gia đình ông ta. Ông ta là phi công nên trước ngày 30/4, ông ta gọi điện về nhà, kêu chuẩn bị đồ đạt, ông ta về bốc mấy mẹ con đi. Bà vợ, con nhà giàu, lấy chồng chả biết làm gì, đi học nấu ăn với bà Quốc Việt. Trong lúc quýnh lên, bà ta không biết lấy gì đem theo với mấy người con. Thấy trên bàn có mấy cuốn sổ bà ta ghi khi đi học bà quốc Việt, và sách dạy nấu ăn nên bỏ vào sách nhỏ rồi ôm con chạy.


Ra phi trường, ông ta bay máy bay, chở vợ con qua Thái Lan. Xuống phi trường Thái Lan, ông ta nói bà vợ đưa áo quần dân sự bận vì đang bận đồ bay. Bà vợ nhìn ông ta như bò đội nón, ông ta mở xách ra, chỉ thấy toàn là sách nấu ăn nên chửi thề, đòi quăng thùng rác. Bà ta không chịu, chỉ còn chút gì quê hương mang theo. 


Sang Hoa Kỳ, được một nhà thờ ở COnnecticut bảo trợ. Họ tử tế với gia đình ông ta nên bà vợ mới kêu, mời mấy gia đình bảo trợ ăn cơm Việt Nam. Cứ mỗi tuần, ông bà mời một gia đình của nhà thờ ăn. Họ khen nức nở. Có một gia đình quen với một đầu bếp tây ở NEw York tên gì quên rồi, Papin thì phải. Ông đầu bếp tây nghe nói về thức ăn Việt Nam nên liên lạc muốn gặp bà ta để thử. Hai vợ chồng nấu ăn cho ông tây ăn. Ông Tây khen ngon và đề nghị bà ta viết cuốn sách về thức ăn Việt Nam. Xem như cuốn sách đầu tiên viết về món ăn Việt Nam tại Hoa Kỳ vào dạo đó. Nay thì loạn, mất công đọc. Lên du tu be là xong.


Viết sách xong thì phải đi quảng cáo trên truyền hình, tiệm sách. Họ trả bà ta $50,000 dạo ấy, nhưng phải đi vòng vòng khắp nước mỹ để quảng cáo trên truyền hình. Đi được mấy tuần, ăn ở khách sạn, ớn quá, bà ta nhớ chồng con nên về nhà. Lấy số tiền mở nhà hàng tại Connecticut, khu nhà giàu nên khá lên. Vài năm sau mua luôn khu phố, trở thành triệu phú.


Vấn đề là làm ăn khá nhưng khi xuống vùng người Việt tại Hoa Thịnh Đốn thì thấy chỉ có nhà hàng Tàu để làm tiệc cưới. Ông bà mới đột phá tư duy, mở một nhà hàng to đùng để hốt các tiệc cưới của người Việt tại đây. Được cái là bà vợ rất đẹp nên khi bà ta xuống Hoa Thịnh Đốn lo nhà hàng, ông chồng coi nhà hàng ở Connecticut thì có tên nào đến dê bà vợ, dẫn đi ghế đá công viên, chim về núi Nhạn. Cuối cùng, bà vợ kêu anh còn nợ em chim về núi Connecticut, ghế đá công viên, ly dị. Ông chồng muốn cá độ mình với cô con gái mà nghe bố mẹ ly dị nên mình chạy mất dép luôn. Cho thấy trời cho mình chừng nào thì nhận, đừng cố đỗ thêm nước vào vì sẽ tràn ra và làm hư cái khăn bàn, mất công giặt. Hai ông bà này cúng cho chùa nhiều, trên nguyên tắc là tích đức nhưng sao lại ly dị. Đó là câu hỏi của mình từ mấy chục năm nay. Có phải trời cho cái cốc vừa vừa triệu phú nhưng họ tham nên làm bể cái cốc luôn.



Ông hội trưởng dạy mình về cái cốc và có đức mặc sức mà ăn nên cứ vẽ chùa đến khi lấy vợ thì hết. Có dạo 1 ông thầy chùa gặp mình ở Connecticut, khi đặt viên đá đầu tiên, réo mình xây chùa. Mình trốn nhưng sau này, gặp lại tại đám ma bố vợ, ông ta mừng quá, kêu đừng chạy đi đâu hết. Ông ta xây chùa nhưng thầu khoán người Việt, sợ lỗ nên bỏ chạy. Mình phải đem thợ đến làm cho xong. Đúng dịp lễ Phật Đản. Thầy mừng quá, kêu Vu Lan thì được $120,000 của bá tánh, tết thì nhiều hơn đâu $150,000 nhưng mình cũng chạy luôn từ đó đến nay. Một năm nội hai cái lễ này giúp thầy có gần $300,000 cách đây 20 năm, không phải đóng thuế.


Dạo này, mình đang kiếm thợ để thực hiện cái sân cho nhà dòng DOn Bosco trên ROsemead. Thợ dạo này, bận nên cứ hẹn hoài sao chẳng đến. Hy vọng sẽ thực hiện cho xong dự án của nhà dòng, do anh bạn linh mục có ý tưởng, nay đã qua đời. Xem như mình tiếp tục cho anh ta.


 Có lẻ vợ chồng anh bạn đã cảm nhận được cái ly của họ đã tràn ra nên không còn muốn tích của gì nữa. Nếu vậy thì cái ly của họ khá bự, mình chỉ cần 1/10 của họ là đủ thở.


Vấn đề làm sao để biết cái ly đã đầy. Có thể càng tích đức thì cái cốc của mình càng to ra? Vợ chồng chủ nhà hàng ở COnnecticut, cúng cho chùa rất nhiều để xây chùa nhưng lại bị đổ vở. Không ai biết. Cái chùa này cũng lạ lắm. Xây chùa đủ trò rồi một hôm mình đến chùa, không thấy thầy đâu nên hỏi. Họ kêu thầy nói thầy có lỗi với đạo. Chắc dê bà nào nên cả hai ôm gói đi mất tiêu. Chán Mớ Đời 


Nếu chúng ta tích đức để lại cho con cháu thì tại sao con cháu có đứa khá, lại có đứa bầm dập. Người ta lý giải là con cháu cần phải tự tích đức, tạo đức cho chính chúng thì mới khá được. Còn ngồi mà nhận đức của ông bà bố mẹ để lại là hơi mệt.


Điển hình trong gia đình, anh em cùng cha cùng mẹ, nhưng lại có người te tua, có người khá. Đều được cha mẹ dạy như nhau, cha mẹ chia phần đức đều hết cho mọi người. Suy ra chúng ta không thể dựa vào cha mẹ mà phải phấn đấu tạo thêm Đức cho mình, như giúp đỡ người khác, đừng gian ác,.. cha mẹ chiết cành của cây Đức của mình, chia cho con cháu. Con cháu phải chịu khó bón phân, tưới, cắt tỉa mọi nhánh xấu thì từ từ cây mới lớn lên, đâm hoa, có trái. Nếu người con nhận cây đức của bố mẹ mà lười tưới, chăm sóc cây thì cây sẽ chết. Đừng có đổi lỗi bố mẹ.


Tuần trước, mình có Make offer, mua một chung cư của 9 anh em người Việt, do bố mẹ để lại. Họ bán không được và không muốn xuống giá nên bắt đầu gây gỗ, anh em đòi thưa kiện nhau ra toà. Cho thấy tích của cho con cháu chưa chắc là cái tốt mà tích đức là làm cái gì mình chưa biết. Bác nào biết thì cho em xin. Cảm ơn trước.


Người Mỹ có câu “What you give comes back to you ten-fold”. Những gì chúng ta cho đi, sẽ cho chúng ta lại gấp 10 lần. Cho đây là với ý không cầu gì cả. Đừng vào nhà thờ hay chùa mà cúng rồi xin Chúa hay Phật cho con trúng số đề. (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 






Sức khoẻ và dinh dưỡng, biết tin ai?


Dạo này, thấy vợ mình đọc sách báo, xem phim tài liệu, ăn uống cẩn thận như mình cách đây mấy năm về trước nên mừng. Mình nghĩ vợ mình sẽ bị tẩu hoả nhập ma khi nghe ông bác sĩ này nói ăn cái này tốt, và đến khi nghe ông bác sĩ khác lại kêu không được ăn cái đó, có hại nên rồi cuối cùng chả biết đường nào mà rờ như mình khi xưa. Ông thì kêu không được ăn đậu nành để bán sản phẩm của ông ta, ông kia thì kêu phải ăn đậu nành. Chán Mớ Đời 


Đó là vấn nạn ngày nay, thông tin quá tải và thường được các công ty thực phẩm và dược phẩm thông báo qua các nghiên cứu do họ ứng tiền ra để thực hiện. Các công ty này không bỏ tiền ra để cứu nhân độ thế mà để làm ra tiền và cho thật nhiều tiền. Họ gần như độc quyền thực hiện các nghiên cứu và đưa ra những thông tin nào cần thiết giúp họ làm tiền và những tin tức tiêu cực của hệ quả các nghiên cứu được dấu kín. Mình có kể vụ một bà người Mỹ vào thư viện, tình cờ phát hiện ra các tài liệu nghiên cứu, nói đến sự độc hại của loại thuốc mà công ty dược phẩm sản xuất. Người có nhiệm vụ tiêu hủy các hồ sơ này, lười nên đem đến tặng một thư viện của thành phố nhỏ. Dạo này, thiên hạ đánh công ty dược phẩm Pfizer về vụ thuốc chích ngừa covid. Một ông luật sư của công ty Pfizer cho biết, công ty này không ký giấy bảo đảm nên ông ta không chích thuốc ngừa. Xong om


Đa số bác sĩ là công cụ, truyền các dược phẩm đến người Mỹ. Mình đổi bác sĩ vì có medicare. Việc đầu tiên bác sĩ chả hỏi han gì cả, bắt mình đi thử máu, nước tiểu đủ trò. Hoá ra bác sĩ được huấn luyện để chữa trị các kết quả thử nghiệm chớ không phải bệnh nhân. Bệnh không phải tự nhiên có, phải đâm chồi mọc rể rồi lớn dần trong cơ thể, có nhiều yếu tố gây nên bệnh như tinh thần, công ăn việc làm, gia đình,…

Tấm ảnh cho thấy ông Bill Gates, bay khắp thế giới nói về y tế, dược phẩm, vì ông ta đầu tư mấy trăm triệu trong các công ty dược phẩm. Ông này béo phì sau khi ly dị bà vợ. Cho thấy có mụ vợ chăm sóc giữ gìn sức khoẻ. Cá không muối cá ươn, không có vợ biết chừng nào hết mập. Chán Mớ Đời 

Nói vậy, không phải các bác sĩ đều xấu. Mình có đọc sách và theo các lớp giảng của nhiều bác sĩ, bị làm khó dễ bởi các hiệp hội hành nghề y sĩ tại Hoa Kỳ vì họ đưa ra các bằng chứng về lương y như ác mẫu. Tuần này báo chí Cali đưa tin một bác sĩ gốc việt, bị bắt vì gian lận đâu 150 triệu đô. Mình có gặp ông thần này 1, 2 lần cách đây 20 năm.


Mình mới đọc một cuốn sách của một ông nha sĩ tên Weston A. Price. Ông này buồn đời, đi du lịch qua các quốc gia, từ đông sang Tây, viếng thăm những nơi chưa bị văn hoá tây phương tiêm nhiễm để nghiên cứu về răng cỏ của người dân bản xứ. Như người Việt nói “cái răng cái tóc là gốc con người”.


Hôm qua đi cắt tóc, ông Tám Bolsa, cho mình xem mấy tấm ảnh khách hàng bị ung thư da đầu. Lý do là nhuộm tóc để làm nghé. Thuốc nhuộm tóc rất độc . Ông ta kêu khách hàng không nên nhuộm tóc. Tóc bạc thì kệ nó, đừng có tốn tiền bắt ông ta nhuộm, rồi sau này bị ung thư. Ông ta thấy nhiều khách hàng bị ung thư da đầu vì nhuộm tóc để trẻ mãi không già. Tuổi nào cảnh ấy, già thì tóc bạc, chớ nên nhuộm để rồi bị ung thư da đầu. Ăn chung là chim chóc còn gáy được không. Xem mấy tấm ảnh thất kinh. Chán Mớ Đời 


Cái khổ là ông ta nhận thấy là răng cỏ của người dân bản địa rất tốt, không bị sâu răng, sức khoẻ tốt,…nhờ vào thực phẩm, dinh dưỡng của họ ăn mỗi ngày, từ xưa đến giờ, khác với dinh dưỡng tây phương hay Hoa Kỳ ngày nay được công nghệ hoá.


Ông ta so sánh với thực phẩm tại Hoa Kỳ mà người Mỹ ăn hàng ngày thì khám phá ra Calci và chất khoáng khác nhiều gấp 4 lần và 10 lần chất béo, cholesterol mà người Mỹ được bác sĩ kêu gọi đừng đụng tới như bơ thừa sữa cặn.

Hình này cho thấy con ở với bố, chơi thể thao nên tráng kiện còn hình con với mẹ thì béo phì. Con béo tại mẹ, cháu phì tại bà. Chán Mớ Đời 

Các loại chất béo hòa tan trong nước với sinh tố A và B rất quan trọng cho cơ thể, rất hiếm trong các chất dinh dưỡng của người Mỹ tiêu thụ thường nhật. Mình có kể vụ này là vào thập niên 70 của thế kỷ trước, quốc hội Hoa Kỳ đưa ra cái bảng chỉ dẫn về chế độ dinh dưỡng, do các công ty thực phẩm và dược phẩm lobby, khuyến khích người Mỹ ăn ít chất béo, bù vào đó thêm tinh bột và các công ty thực phẩm bỏ thêm đường và từ đó người Mỹ bị bệnh bép phì vì đường chớ không phải vì chất béo. Nay họ khám phá ra điều này nên đang đi ngược lại trào lưu.


Ông ta thấy văn hoá của nhiều giống dân, có chế độ dinh dưỡng khác nhau, tuỳ trường hợp như phụ nữ ăn uống ra sao trong thời kỳ có mang con nhỏ, các chất dinh dưỡng, của thú vật được cho người phụ nữ mang thai ăn nhiều để giúp nuôi thai nhi. Các thực phẩm này có rất ít đường, hay được Pasteur hoá, tiệt trùng, không có những chất bảo quản, hoá chất,…như thực phẩm của người tây phương.


Nhớ khi xưa, mẹ mình sinh mấy em ra thì phải ăn móng giò, uống Bồ Công Anh, ăn đu đủ vì nghe nói ăn để có sữa cho con bú. Nay vợ mình sinh ra, cứ mua sữa khuấy cho con bú khoẻ nhưng người ta khám phá ra là cho con bú sữa mẹ rất tốt vì có các chất kháng sinh, giúp đứa trẻ lớn lên ít bị bệnh. Còn sữa trẻ em thì có nhiều chất bảo quán mà mấy năm trước, kiện tụng vì trẻ em chết khi uống sữa hộp, có chất chì khiến đầu óc bị lộn xộn.


Ông ta thấy răng cỏ của người bản địa ăn uống với dinh dưỡng cổ truyền thì khác với với người ăn theo chế độ tây phương. Từ đó ông ta suy ra:


Các chế độ dinh dưỡng của những người sống ở vùng chưa được kỹ nghệ hoá, không có các chất bảo quản, biến chất như đường hoá chất, các loại xi-rô, bột mì, đồ hộp đã bị tiệt trùng Pasteur hoá, dầu ăn bị hydrogenated, bột protein, các màu pha chế,..


Tất cả các nền văn hóa truyền thống đều tiêu thụ một số loại thức ăn từ động vật, chẳng hạn như cá và động vật có vỏ; gia cầm trên cạn và dưới nước; động vật có vú trên cạn và dưới biển; trứng; sữa và các sản phẩm từ sữa; bò sát; và côn trùng. Toàn bộ động vật được tiêu thụ thịt cơ, nội tạng, xương và mỡ, trong đó thịt nội tạng và chất béo được ưu tiên hơn.


Người ta nghiên cứu là khi con sư tử, cọp bắt được con thú khác. Món đầu tiên chúng ăn là nội tạng, nhiều khi chúng không ăn thịt của thú chúng hạ sát, bỏ lại cho mấy con khác như chim kênh kênh bay xuống ăn. Lý do là nội tạng có nhiều enzym. Mấy con cọp hay sư tử đều rất thon. Không mập mạp. Có dịp ra Bolsa, mình mua dồi, gan về ăn là lý do đó.


Chế độ ăn uống của những người khỏe mạnh, không công nghiệp hóa chứa ít nhất bốn lần khoáng chất và vitamin tan trong nước, và gấp MƯỜI lần vitamin tan trong chất béo có trong mỡ động vật (vitamin A, vitamin D và Activator X, hiện nay được cho là vitamin K2 ) như chế độ ăn uống trung bình của người Mỹ.


Chế độ ăn uống nguyên thủy và truyền thống có hàm lượng cao các enzym thực phẩm và vi khuẩn có lợi từ rau, trái cây, đồ uống, sản phẩm từ sữa, thịt và gia vị lên men. Người ta khuyên ăn các món như kim chi. Sauerkraut vì có nhiều probiotic. Việt Nam mình cũng có muối dưa, cần ăn. Ở ngoài chợ Việt Nam, mình thấy họ làm muối dưa nhưng bỏ đường hơi nhiều nên ít mua. Mua kimchi hay sauerkraut ăn cho chắc. 


Ở Hoa Kỳ, có cái hay là có thể ăn đủ loại thực phẩm trên thế giới, mình hay đi ăn các tiệm ăn cảu nhiều xứ khác để có bacteria lạ, giúp đường ruột của mình, hệ thống miễn nhiễm mạnh hơn. Ngày nay người ta hay uống trụ sinh nên giết các vi khuẩn độc đồng thời giết luôn các vi khuẩn tốt ở đường ruột của mình, đưa đến hệ thống miễn nhiễm rất yếu.


Các loại hạt, ngũ cốc và quả hạch được ngâm, nảy mầm, lên men hoặc lên men tự nhiên để trung hòa các chất kháng dinh dưỡng tự nhiên như chất ức chế enzym, tanin và axit phytic.


Tổng hàm lượng chất béo trong chế độ ăn kiêng truyền thống thay đổi từ 30% đến 80% lượng calo nhưng chỉ có khoảng 4% lượng calo đến từ chất béo không bão hòa, dầu tự nhiên có trong ngũ cốc, các loại đậu, quả hạch, cá, mỡ động vật và rau quả. Sự cân bằng của lượng calo chất béo ở dạng axit béo bão hòa và không bão hòa đơn.


Chế độ ăn kiêng truyền thống chứa lượng axit béo thiết yếu omega-6 và omega-3 gần bằng nhau. Đây là vấn đề quan trọng. Chúng ta cần bảo hoà omega 3 và omega 6 trong cơ thể. Đều ăn cả hai. Nếu omega 3 mà chiếm nhiều hơn omega 6 thì lâu ngày sẽ gây bệnh ung thư. Mình có kể trong bài “đừng sợ ung thư.” Người ta kêu không ăn thịt. Lý do là ngày nay họ nuôi bò công nghiệp, cho ăn bắp Ngô nên thịt bò có rất nhiều omega 3. Khi mình ăn thịt bò đưa Omega 3 vào cơ thể. Ngược lại nếu ăn bò nuôi ăn cỏ thì lại có rất nhiều omega 6.  Phải hiểu vấn đề, chớ nghe thiên hạ không ăn thịt bò là ngọng vì chỉ nghe 1 nữa sự thật.

Tất cả các chế độ ăn kiêng truyền thống đều chứa một ít muối.


Thằng bán cá kêu không ăn thịt để mua cá của họ. Vấn đề là cá ngày nay được nuôi, công nghệ hoá nên được nuôi bằng trụ sinh, không được bơi lội như xưa nên thịt nhiều nhưng omega 3 cũng nhiều. Họ kêu ăn cá hồi tốt vì có thịt đỏ do oxygen nhưng nay họ công nghệ hoá, rồi tẩm màu cho đỏ. Vào Costco thấy họ đề nhãn hiệu, là có phẩm, cá được nuôi. Cũng không tốt. Thằng bán thịt tố giác thằng bán cá, thằng bán cá tố giác thằng bán thịt. Lâu lâu mình có gửi mua cá hồi hoang, họ bắt ở vùng biển alaska nhưng khá đắt. Họ gửi một thùng trong Đó bỏ đá đông lạnh, gửi nhanh. Chán Mớ Đời 


Tất cả các nền văn hóa truyền thống đều sử dụng xương động vật, thường ở dạng nước hầm xương giàu gelatin. Dạo này, thấy đồng chí gái hay hầm xương để uống nước súp.


Các nền văn hóa truyền thống cung cấp các cách thức cho sức khỏe của các thế hệ tương lai bằng cách cung cấp các loại thực phẩm động vật giàu chất dinh dưỡng đặc biệt cho các bậc cha mẹ tương lai, phụ nữ mang thai và trẻ em đang lớn; khoảng cách giữa các con hợp lý; và bằng cách dạy các nguyên tắc về chế độ ăn uống hợp lý cho giới trẻ. Ngày xưa, họ nói muốn có con thì đàn ông phải ăn gì, phụ nữ ăn gì, rồi khi cấn thai phải ăn gì. Ngày nay chỉ có Viagra. Chán Mớ Đời 


Ông ta đưa các hướng dẫn chế độ ăn uống như sau:


Ăn thực phẩm nguyên chất, chưa qua chế biến. Cái này khó kiếm, mà tìm được thì tốn nhiều tiền.

Ăn thịt bò, thịt cừu, thịt săn, nội tạng, thịt gia cầm và trứng từ động vật ăn cỏ.

Ăn cá hoang dã (không phải cá nuôi), trứng cá và động vật có vỏ từ vùng nước không bị ô nhiễm. Mình xem mấy phim tài liệu về nuôi cá. Nước bị đọng nên dơ, họ cho cá nuôi ăn trụ sinh để khỏi bị bệnh,…

Ăn các sản phẩm sữa đầy đủ chất béo từ những con bò ăn cỏ, tốt nhất là sữa tươi và/hoặc lên men, chẳng hạn như sữa tươi, sữa chua nguyên chất, kefir, bơ nuôi cấy, pho mát thô nguyên chất béo và kem tươi và kem chua. Cái này khó vì luật bắt các công ty sản xuất dây chuyền, phải tiệt trùng trước để tránh bị truyền nhiễm, thêm họ cứ kêu non fat, không có chất bép hay 2% chất béo, bù vào họ bỏ đường. Xong om


Sử dụng mỡ động vật, chẳng hạn như mỡ lợn, mỡ động vật, lòng đỏ trứng, kem và bơ.

Chỉ sử dụng các loại dầu thực vật truyền thống—dầu ôliu siêu nguyên chất, dầu mè ép đùn, và các loại dầu nhiệt đới—dầu dừa, dầu cọ và dầu hạt cọ. Khi họ dùng các khoáng sản của dầu thô, để biến thành dầu ăn, họ có quảng cáo dầu dừa,…là không tốt khiến người dân tin để xài dầu của họ. Nay thì ngược lại, ai cũng sợ dầu ăn công nghệ hoá mua dầu ôliu để ăn và dầu dừa.

Uống dầu gan cá tuyết thường xuyên để cung cấp ít nhất 10.000 IU vitamin A và 1.000 IU sinh tố D mỗi ngày.


Ăn trái cây và rau quả tươi, tốt nhất là hữu cơ. Sử dụng rau trong món salad và súp, hoặc hấp nhẹ với bơ.

Sử dụng ngũ cốc nguyên hạt hữu cơ, các loại đậu và hạt đã được chế biến bằng cách ngâm, nảy mầm hoặc ủ chua để trung hòa axit phytic, chất ức chế enzyme và các chất kháng dinh dưỡng khác.

Bao gồm các loại rau, trái cây, đồ uống và gia vị lên men giàu enzyme trong chế độ ăn uống của bạn một cách thường xuyên.


Tự làm nước xốt salad bằng giấm thô, dầu ô liu nguyên chất và một lượng nhỏ dầu lanh ép.

Sử dụng các chất làm ngọt truyền thống ở mức vừa phải, chẳng hạn như mật ong thô, xi-rô cây phong, đường cây phong, đường chà là, nước mía khô (được bán dưới tên Rapadura) và bột cỏ ngọt xanh.


Chỉ sử dụng rượu hoặc bia chưa tiệt trùng với mức độ vừa phải trong bữa ăn.

Chỉ nấu bằng thép không gỉ, gang, thủy tinh hoặc tráng men chất lượng tốt.

Chỉ sử dụng các chất bổ sung tự nhiên, dựa trên thực phẩm.

Ngủ nhiều, tập thể dục và ánh sáng tự nhiên.

Hãy suy nghĩ tích cực và thực hành sự tha thứ.


Nguy hiểm về chế độ ăn uống

Không ăn thực phẩm chế biến thương mại như bánh quy, bánh ngọt, bánh quy giòn, bữa tối trên TV, nước ngọt, hỗn hợp nước sốt đóng gói, v.v. Hãy đọc nhãn!

Tránh tất cả các chất làm ngọt tinh chế như đường, dextrose, glucose, xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao và nước ép trái cây.


Tránh bột mì trắng, các sản phẩm từ bột mì trắng và gạo trắng.

Tránh tất cả các chất béo và dầu hydro hóa hoặc hydro hóa một phần.

Tránh tất cả các loại dầu thực vật không bão hòa đa công nghiệp làm từ đậu nành, ngô, cây rum, cải dầu hoặc hạt bông.

Tránh thực phẩm nấu hoặc chiên trong dầu không bão hòa đa hoặc dầu thực vật hydro hóa một phần.


Không thực hành thuần chay. Các sản phẩm từ động vật cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng không có trong thực phẩm từ thực vật.

Tránh các sản phẩm có chứa bột protein vì chúng thường chứa chất gây ung thư hoặc protein bị hư hỏng được hình thành trong quá trình chế biến. Tương tự như vậy, tránh thịt nạc, thịt gia cầm bỏ da, sữa ít chất béo và lòng trắng trứng không có lòng đỏ. Tiêu thụ protein mà không có đồng yếu tố xảy ra trong chất béo động vật có thể dẫn đến thiếu hụt, đặc biệt là vitamin A.

Tránh sữa chế biến, tiệt trùng; không tiêu thụ các sản phẩm sữa siêu tiệt trùng, sữa ít béo, sữa tách kem, sữa bột hoặc các sản phẩm sữa giả.

Tránh trứng, thịt và cá nuôi trong nhà máy.


Tránh thịt ăn trưa và xúc xích chế biến cao.

Tránh các loại hạt, quả hạch và ngũ cốc bị ôi thiu và chế biến không đúng cách có trong granolas, bánh mì nướng nhanh và ngũ cốc ăn sáng ép đùn, vì chúng ngăn cản sự hấp thụ khoáng chất và gây ra tình trạng đau ruột.


Tránh các loại trái cây và rau quả đóng hộp, phun thuốc, bôi sáp và chiếu xạ. Tránh thực phẩm biến đổi gen (được tìm thấy trong hầu hết các sản phẩm đậu nành, cải dầu và ngô).

Tránh các chất phụ gia thực phẩm nhân tạo, đặc biệt là bột ngọt, protein thực vật thủy phân và aspartame, là những chất độc thần kinh. Hầu hết các loại súp, hỗn hợp nước sốt và nước dùng và hầu hết các loại gia vị thương mại đều chứa bột ngọt, ngay cả khi không được ghi trên nhãn.


Tránh caffein và các chất liên quan trong cà phê, trà và sô cô la.

Tránh thực phẩm chứa nhôm như muối thương mại, bột nở và thuốc kháng axit. Không sử dụng dụng cụ nấu ăn bằng nhôm hoặc chất khử mùi có chứa nhôm.


Không uống nước có chất fluoride.

Tránh vitamin tổng hợp và thực phẩm có chứa chúng.

Tránh rượu chưng cất.

Không sử dụng lò vi sóng.


Nói chung thì rất khó thực hiện những điều được nha sĩ Price đưa khi sống tại các quốc gia tây phương hay Hoa Kỳ. Chúng ta không có thực phẩm như các nền văn hoá cổ truyền vì thịt  cá đều được nuôi như gia cầm, được chích hay ăn trụ sinh như điên để khỏi bị bệnh, lây các thú xung quanh nhất là lớn mau. Một con gà phải ấp 3 tuần lễ mới nở nhưng chỉ cần nuôi 6-12 tuần lễ là nặng 5 ký lô để bán chỉ dân thị thành.


Có ông bác sĩ mà mình theo dõi, khuyên bệnh nhân của ông không nên ăn gà vì lẻ đó. Có quá nhiều trụ sinh, gà lớn lên không bình thường. Tới nhà bạn, mời ăn gà mình phải nói mẹ mình tuổi Dậu nên kỵ ăn gà. Thịt bò trên nguyên tắc là tốt nhưng vì bò nuôi như gia cầm, không ăn cỏ như khi xưa nên có nhiều omega 3 mà cơ thể chúng ta cần Omega 6. Chúng ta là những gì chúng ta ăn. Có lần mình ăn thịt bò được nuôi trên cánh đồng, tuy đắt nhưng ăn vào thấy ngon, khác với thịt bò ăn tiệm hay mua từ chợ. Lạ lắm, có hương vị khác ngay. Qua Ý Đại Lợi chơi thấy thịt bò nuôi ăn cỏ giá gấp đôi bò ăn bắp Ngô.


Dinh dưỡng phải đi theo túi tiền nữa. Mua một bó rau giá đắt gấp 3 cái hamburger, công nghệ hoá. Nghèo thì phải chọn lựa cái nào, rau hay hamburger. Có xem một phim tài liệu về dinh dưỡng, họ chiếu một cảnh gia đình nghèo, to béo, bị tiểu đường đủ trò, phải ăn hamburger giá $0.99 thay vì mua bó rau ăn $3.99.


Giàu có như bà nữ hoàng ELizabeth đệ nhị, gửi máy bay qua Bảo Gia Lợi, để chở sữa chua về cho bà ta ăn nên sống lâu. Chúng ta chịu khó lựa thức ăn để sống tốt hay cứ phí mặt cho trời hay thiên chúa. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 




Thời đại đơn độc

Đọc cuốn sách về đại dịch ma tuý trên thế giới khiến mình thất kinh khi họ nói đến thời đại ngày nay, với kỹ thuật khoa học lên đến cực đỉnh, lại làm con người bị tha hoá, tự kỷ nhất là cô độc, đơn côi, bệnh trầm cảm, khiến một số người phải tìm đến ma tuý, nghiện các loại kích thích như rượu bia,…


Ngày nay, con người sống lâu hơn xưa, khi người phối ngẫu qua đời, người ở lại phải sống thêm 10, 20 năm nữa đơn độc. Khi đã lớn tuổi thì khó đi thêm bước nữa vì ngại gia đình, con cháu, nhất là sức khoẻ kém. Mình xem một phim tài liệu về sự đơn độc trong thế giới ngày nay bên Anh quốc. Hoá ra ngày nay, người Mỹ nuôi chó nhiều vì họ sống trong đơn độc. Theo thống kê, Hoa Kỳ có đến 46 triệu con mèo, 72 triệu con chó với dân số đâu 370 triệu người.


Họ có phỏng vấn vài phụ nữ, đàn ông, chồng hay vợ chết nên sống đơn độc. Họ có con và cháu nội và ngoại nhưng không ở chung nên vẫn cảm thấy cô độc. Có ông tương đối giàu có, có tàu đi biển, đậu ở bên Tây Ban Nha nhưng vẫn có vấn đề tìm thêm bạn gái. Mấy người này cho biết họ có con cháu nhưng vì không sống chung nên vẫn cô đơn, hiu quạnh bên đời.


Tưởng chỉ có người cao niên, trên thực tế giới trẻ bỏ gia đình đi học xa, không quen ai hết nên cảm thấy đơn độc, bị trầm cảm. Có cô nói, thấy bạn bè tải hình ảnh đi chơi trên mạng, lại khiến cô ta càng chới với, tâm hồn rướm máu.

Ngay bộ y tế Hoa Kỳ cũng lên tiếng về đại dịch cô độc của người Mỹ. Căn bệnh cô độc rất nguy hiểm cho tính mạng, như hút 15 điếu thuốc lá mỗi ngày. Họ cho phát hành bản tường trình "Our Epidemic of Loneliness and Isolation," cho biết phân nữa người Mỹ lớn tuổi lâm vào tình cảnh này. Hoàn cảnh này có thể đưa đến 29% bị bệnh tim, 32% bị đột quỵ và 50% bệnh mất trí nhớ.


Từ nhiều thập niên qua, người Mỹ di chuyển nhiều, thay đổi công ăn việc làm như thay áo. Họ như bị mất cội nguồn, bạn bè càng về già càng khó tìm. Cái này đúng cho mình. Từ ngày đi tây , mình có quen một ít bạn bên tây rồi bò sang Ý Đại Lợi, Thuỵ Sĩ, Anh quốc rồi đến New York làm việc trong suốt 12 năm nên bạn thân không có. Chỉ sống mỗi chỗ vài năm rồi lại đi nên không có bạn thân thích lắm. 


Ngoài ra kỹ thuật khoa học đã thay đổi cuộc sống của chúng ta, cách chúng ta nói chuyện với nhau. Chúng ta cảm thấy đơn độc dù có nhiều người xung quanh. Cứ xem gia đình, bạn bè họp mặt, ai nấy đều cầm cái điện thoại cho thấy chúng ta là những ốc đảo dù bên nhau. Chúng ta thiếu chất lượng về Nối kết cá nhân.


Trưa nay, hai vợ chồng cùng hai đứa con đi ăn ngày từ mẫu trước một tuần vì con gái về lại New York tối nay. Đồng chí gái kêu không được lấy điện thoại ra, ngoại trừ để chụp ảnh mấy món ăn khiến mình vui mừng. Trước đây là cứ thấy mấy đứa con và mụ vợ, cầm điện thoại. Trước khi ăn, người ta hay đọc kinh để cảm ơn Thiên CHúa cho bữa ăn thường ngày, nay thì mọi người tự động móc điện thoại cầm tay ra để chụp hình mấy món ăn để tải lên mạng theo tôn giáo tự kỷ của thời đại. Có lẻ chúng ta cô độc nên muốn thiên hạ chú ý đến mình nên phải tải những chuyện không nhập nhằng đến thiên hạ.


Bản báo cáo cho biết người Mỹ từ 20 năm qua, gặp mặt nhau ít hơn xưa, giới trẻ từ lưới tuổi 15-24 có đến 70% liên lạc với bạn hữu. Giới trẻ liên lạc qua các phương tiện truyền thông hiện đại, được xem là chất lượng rất kém về liên kết.


Khi một ai lên mạng, là để tìm một cộng đồng hợp với mình, đa số không tìm được. Do đó chúng ta cần hạn chế kỹ thuật, thời gian trên mạng xã hội và khuyến khích giới trẻ cố gắng họp mặt off-line nhiều hơn.


Mình có tham gia vài nhóm trên mạng, ở vùng Bolsa. Trước covid, thấy họ hay rủ nhau ốp-lai, nay thì chắc đều rệu hết nên không thấy ơi ới hẹn đi ốp lai. Thật ra khi lập ở gia đình, mình không cảm thấy cần tìm bạn thêm. Có một mụ vợ là xong. Mỗi ngày cãi nhau, nội chiến từng ngày, không cần phải khẩu chiến với mấy người bạn khác. Một mai, một trong hai người hát bản Khúc Thuỵ Du thì chắc sẽ buồn. Dì của đồng chí gái khi xưa, nói với mình: “từ ngày chú chết buồn lắm anh Sơn, không có ai cãi nhau”. Chán Mớ Đời 


Mình thấy vợ một người thầy dạy mình khi xưa tại Đà Lạt. Lâu lâu lại tải hình ảnh thầy và những câu thơ hay bài hát trên mạng khiến mình ngậm ngùi.


Một bài báo năm 2022 của Đại học Johns Hopkins cũng cho thấy những người lớn tuổi bị cô lập về mặt xã hội có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn so với những người cùng lứa tuổi. Cái này mình làm chứng nhân. Tuần trước mình đi ăn cưới, gặp anh bạn kể từ khi covid, anh ta về hưu. Chích một mũi covid khiến anh ta bị lộn xộn, đầu óc bắt đầu quên, mắt mờ không thấy đường để chạy xe hơi xa và ban đêm nên từ từ bị cô lập hoá. Bạn thân ở xa rủ xuống bolsa nhưng anh ta không lái xe xa được. Mỗi lần chạy lên Los Angeles, còn thì giờ mình chạy ghé qua nhà hỏi thăm vài câu. Có lẻ vì vậy đám cưới con gái, anh ta chỉ mời có vợ chồng mình. Con gái chỉ cho mời một cặp.


Một ông tài xế taxi kể có lần ông ta được gọi đến nhà để đón 1 khách. Đến nơi, không thấy ai nên ông ta nhấn còi. Không thấy ai ra, nên đợi một tí rồi lại nhấn còi. Cuối cùng ông ta mở cửa xe, bước đến cửa nhà. Gõ cửa thì từ trong nhà có người kêu nhỏ nhẹ, đợi một tí rồi tiếng sột soạt. Cuối cùng thì xuất hiện một bà lớn tuổi, áo quần như trong phim trước chiến tranh. Bà ta nhờ ông ta đem cái vali ra xe. Ông ta nhìn vào nhà thấy không có ai ở chung, nhiều thùng đựng các tấm ảnh cũ.


Ông ta đem vali nhỏ của bà ra xe, rồi trở lại. Bà ta nắm tay ông ta đi chậm chậm đến xe. Khi lên xe bà ta cho ông ta địa chỉ điểm đến rồi hỏi ông có thể chạy qua trung tâm thành phố. Ông ta nói là đường xa hơn, tốn tiền nhiều hơn. Bà ta trả lời không sao, tôi không cần đến chỗ hẹn sớm. Hôm nay, tôi rời nhà, vào viện dưỡng lão. Tôi không còn thân nhân, bác sĩ cho biết tôi không còn sống lâu.


Ông taxi nghe vậy, tự động tắt cái đồng hồ xe rồi hỏi bà muốn đi đường nào.


Trong suốt 2 tiếng đồng hồ, bà ta nói ông ta chở đi qua những nơi bà đã từng làm việc, qua khu chung cư nơi vợ chồng ở khi mới cưới nhau, chỉ cho ông cái tiệm bán đồ gỗ, nơi khi xưa từng là vũ trường mà bà và bạn bè đến đó khiêu vũ.


Nhiều lúc, bà ta kêu xe ngừng trước một dãy phố, không nói gì trong yên lặng, rồi cuối cùng bà ta kêu tôi mệt, thôi đến viện dưỡng lão.

Đại lộ Hoàng HÔn (Sunset Boulevard của thành phố Los Angeles) khi xưa

Khi xe đến viện dưỡng lão thì có hai người đem xe lăn ra đón bà ta. Bà ta hỏi ông bao nhiêu, ông ta nói không tốn đồng nào, chúc bà yên vui sống hạnh phúc.


Cuối tuần, mình hay nói chuyện với mẹ mình ở Đà Lạt, thấy bà cụ vui lắm. Tuần vừa rồi, có con gái về chơi nên kêu nó chuyện với bà nội nên mẹ mình mừng lắm. Lâu lâu được nói chuyện với cháu là một điểm vui mừng. Mẹ mình có mấy người con ở Đà Lạt nhưng cũng ít gặp, chỉ có cô em lo cho mẹ mình và một cô khác ở gần nhà thì hay gặp, còn những người khác lo bận công việc nên ít về thăm.


Năm vừa rồi, có một số người bạn, lớn tuổi hơn mình, ăn sáng với họ từ trên 25 năm qua, đều rủ nhau lần lượt đi tây hết. Nay mình phải tìm mấy nhóm khác để ăn sáng để nói chuyện về địa ốc cũng như con cháu. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn