Gặp lại chị em Marco

 

Tối qua mình đi ăn cơm với chị em  người bạn tên Marco, quen từ năm 1980, khi mình đi Giang hồ 3 tháng khắp xứ Ý Đại Lợi. Sau khi ghé Firenze xong mình đi quá giang đến một thành phố trên núi mang tên Pretare. Đúng hơn là cái làng. Đa số người dân về đây hè còn trong năm thì họ ở tứ xứ, bên mỹ cũng có. Hè về đây thăm họ hàng hay làng xóm xưa. Tương tự gì đình PELLERIN khi xưa, ông PELLERIN thành lập công ty xà bông Roger Gallet, mua cái lâu đài ở Vauville rồi con cháu mua mấy cái nhà trong làng nên hè họ tụ lại đây để con cháu xum vầy chơi với nhau trong tháng 8 mỗi năm giúp xây đắp thêm tình bà con, anh em. 


Lý do ghé lại đây vì có lữ quán thanh niên. Ngày đi vẽ rồi tối về ăn ở lữ quán. Ông chủ lữ quán cũng vui tính, dạy mình hát bài “dimi quando tu verai dimi quando quando…..” và bài “oh sole mio”.


Trong ngày có lần mình vào quán gặp ông người ý thấy vui vui nên vẽ hí họa ông thần. Sau được đăng báo làng rồi họ gửi cho một bản ở Paris. 


Ăn xong thì bò ra con đường làng độc nhất ngồi nói chuyện với đám trẻ nhỏ tuổi hơn mình vì đám lớn tuổi ít ai đi theo bố mẹ về cái làng nhỏ xíu mùa hè không có chỗ đi nhảy đầm này nọ. 


Mình đếm có đến 40 chuyến xe lửa mà 16 chuyến bị trễ. Ngay thời phát xít Mussolini muốn xe lửa Ý Đại Lợi đi đúng giờ nhưng không. Thực hiện được. Hôm nay đi 4 chuyến xe lửa điều trễ nên phải đợi chuyến sau. 


Trong đám đó có Marco nhỏ hơn độ 4 tuổi. Hắn hỏi có ghé lại La-Mã không thì mình nói có sau khi viếng Sicilia. Hắn nói nếu về Roma thì ghé nhà hắn, dẫn đi chơi ở Roma. 2 tháng sau mình ghé lại La-Mã ở nhà anh ta mấy ngày được dẫn đi chơi ở La-Mã, những nơi mình không biết vì có đến La mã trước đó mấy năm. 


Gia đình thì có bà chị học âm nhạc và dạy tư các trẻ em học nhạc, Bồ với Maurizio làm gì cho mình không nhớ. Mấy người này lớn tuổi hơn mình đâu hai tuổi lại làm quen với Elbio và Tonino. Mấy người này thành lập ban nhạc trẻ nên có năm mình ghé lại La Mã chơi, họ chở lên núi ở nhà Elvio mấy ngày để tập đánh đàn hát với nhau. Mình có vẻ hí họa anh chàng này khiến 34 năm sau gặp anh ta đưa cho coi. 


Marco có ông bố xưa chơi ban nhạc sau về hưu thì ở nhà sửa mấy cái đàn cho thiên hạ và làm đàn accordeon loại nhỏ để bán. Bà mẹ tên Franca ở nhà nấu ăn nội trợ. Bà ta dạy mình cách làm sauce spaghetti cực đỉnh sau này con mình thích ăn món này. 


Dạo mình ở Luân Đôn, Marco xong trung học có ghé lại chơi ít ngày rồi mình đi mỹ, chạy theo tiếng gọi của tình yêu nên ít liên lạc. Chỉ gửi thiệp chúc Tết hàng năm. 


Dạo con gái học ở Milano trường Bocconi thì hai vợ có đi thăm và luôn tiện ghé La Mã thăm gia đình này. Ông bố đã mất chỉ còn bà mẹ. Maurizio và Carla có một đứa con gái, Marco sống với cô bạn gái cũng có một đứa con gái. Vui gặp lại nhau sau 40 năm. Cảm động nhất là thấy họ treo tranh của mình tặng khi xưa khi viếng họ. Tình cảm vẫn dồi dào như xưa khi gặp lại mấy ông thần của ban nhạc một thời. 


Năm sau thì Carla i-meo cho biết là bạn gái của Marco qua đời khiến anh chàng thành gà trống nuôi con. Rồi COVID đến Tonino qua đời rồi mấy năm trước lại báo bà mẹ qua đời rồi mấy tháng sau lại cho biết Maurizio cũng về thiên quốc. Chán Mớ Đời 


Hôm qua gặp lại, Emma cô con của Marco đã lên 10 tuổi. Anh chàng đi dạy âm nhạc rồi làm gà trống nuôi con còn Carla mới đi Ái Nhỉ Lan thăm con gái về. Cô con gái sống chung với tên bạn. Kiếm việc ở Ý Đại Lợi không được nên chạy qua xứ mưa dầm này làm việc. Đang tính mua nhà cửa nhưng không muốn có con. 


Xem gia thế của gia đình này là hiểu lý do tương lai của Ý Đại Lợi mù mịt. Thế hệ của mình thì một con đến thế hệ con thì không đẻ thì như họ tiên đoán năm 2050 Ý Đại Lợi sẽ te tua, dân số bị lão hóa. Nay ở làng họ bán 1 Euro một căn nhà mà phải sửa chửa trong hai năm tốn mấy trăm ngàn Euro. 


Gặp lại nhau nhưng không biết có còn gặp nhau trong tương lai hay không vì đồng chí gái đã đến La Mã rồi. Khi chia tay có một nổi buồn khó hiểu vì không biết tình bạn từ 45 năm qua bổng nhiên thấy bắt đầu rời xa tầm tay. Mình có mời sang cali chơi nhưng không biết họ có thực hiện được không vì đã hứa nhiều lần. Cũng quên chụp tấm ảnh chung nhưng có lẻ tốt nhất không chụp để hy vọng có ngày gặp lại. 


Có hỏi một anh bạn người hoà lan có thời gian gặp nhau không. Anh ta kêu ngày nay đi đứng phải có người giúp nên Chúc đi đường bình an. Một anh bạn khác ở pháp thì đã vào nhà dưỡng lão vì đã trả nhớ về không cả chục năm nay. Lần trước về pháp có gặp, vợ con cuối tuần đem về nhà nên mình có hỏi chuyện chả nhớ thằng Tây nào cả. Cho thấy cuộc đời khi về già có nhiều thay đổi quá nhanh chóng nên mình ráng đi Giang hồ lại trước khi chống gậy hay trả nhớ về không. Vợ cho đi có mấy tuần chớ nếu không mình đi khi nào chán rồi về. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nhà 

La mã 2025

 

Hôm nay đồng chí gái không đi tập đánh đàn để đưa mình ra phi trường. Thấy mụ lăn xăn như chưa đi đã nhớ, kiểu gần mỏi miệng xa mỏi mắt. Công ty hàng không báo tin là số tiền mình đấu giá để được lên hạng khá hơn, có ghế rộng và nằm thoải mái, không như hạng thương gia các công ty hàng không khác, để được ngồi ghế rộng hơn đã có người trả cao hơn số tiền tối thiểu mình muốn trả nếu mình muốn thì phải trả cao họ. Nên mình ngưng vụ này. 

Khách sạn ngay cửa nhỏ bên phải . Ở  đây được chúa phù hộ. 

Vé đi chỉ tốn có $200, nhưng mình cần phải đem theo hai cái gậy để đi bộ băng rừng vượt suối nên phải đem theo Vali lớn mới bỏ vào trong được. An ninh hàng không không cho đem lên máy bay vì có thể sử dụng làm vũ khí.  Nếu Mua bên này thì mất độ $200 cho hai cây gậy nên đành trả $85 để đem theo Cái vali. Chán Mớ Đời thêm thuế là tổng cộng $333.  Muốn lên ngồi hàng ghế rộng hơn thì phải đấu giá tối thiểu $350. Mình nhất trí $350 nhưng giờ chót có ai họ trả cao hơn. Công ty kêu mình trả giá $449 thì họ bán vé này cho mình. Mình kiên định không trả hơn. Cuối cùng mình được ngồi ghế hàng 24, khá gần, được lên máy bay sớm. Rồi không ai ngồi cùng hàng ghế bên cạnh khiến mình có 3 ghế liền cho mình nằm chèo queo ngủ trong khi bên cạnh mọi người đều ngồi như mắm cá. Kinh. Để giải thích thêm là nếu ai không muốn người ngồi bên cạnh phải trả thêm $65. Ai muốn đổi ghế do công ty đã sắp đặt thì trả thêm $65. Năm ngoái có tên muốn đổi chỗ vì thấy có ghế trống cho thoải mái. Tiếp viên đến kêu đưa thẻ cà cái rụp.  Chán Mớ Đời 


Mình không đặt mua thức ăn nhưng họ cũng gọi mình và đưa thức ăn. Quá dỡ mì nấu kiểu tàu nên cũng không dám ăn. Trước khi lên máy bay mình đã vào Centurion Lounge ngồi ăn miễn phí rồi. Cũng không ngon lắm nhưng đỡ hơn ngồi ngáp ruồi ở phòng đợi ở gần cổng lên máy bay. 

Đi bộ về ghé lại nhà thờ nghe họ chơi phong cầm ca ngợi chúa quá hay. 

Máy bay đáp xuống phi trường fiuminiano của Roma. Lấy hành lý xong thì gọi uber. Phi trường này có mấy chỗ để đón uber nên mệt thở. Đợi lâu rồi đi lòng vòng. Cái hay là taxi ở Roma có móc nối với uber nên ông thần chạy xe uber đến với chiếc taxi. Ông ta chạy taxi hơn 32 năm nên rành đường chả thấy google gì cả. Chạy cái vèo là tới. Có đường dành riêng cho xe buýt và taxi nên chạy khá lẹ cũng mất 40 phút. Mình hỏi ông ta tại sao nay chạy xe Nhật Bản Toyota. Ông ta kêu chủ mua xe này vì bền. Ý Đại Lợi là nước khi xưa có nhiều loại xe nổi tiếng nay chạy xe Nhật Bản. 


Mình để ý người Ý Đại Lợi chạy xe Đức nhiều còn xe như Alfa Romero hay gì khác không thấy. Họ giữ cho mình khách sạn 3 sao do nhà thờ cai quản. Các phòng trước đây là phòng mấy bà sơ ngủ nay được sửa soạn lại cho khách ngủ qua đêm. Xứ này ít đẻ thêm ít ai đi tu nên phải sử dụng cách khác để kiếm tiền cho nhà thờ. Sang hơn những nơi mình ngủ lại thời trẻ đi Giang hồ. Ngoài ra nhà thờ ít có con chiên đến dự thánh lễ nên du khách vào là chặt 4 Euro vào cửa nên lại càng xa Chúa.  

Nghe nói tiệm kem này là số một ở Roma nên tới thử. Ngon thật

Lấy phòng xong thì đi bộ kiếm tiệm ăn độ 1 cây số cách khách sạn. Ăn xong thì bò qua tiệm kem gelato. Món kem sô cô La 80% của họ quá đỉnh. Ăn xong bò về nhà thờ ngủ. 


Mai đi bộ cho lấy sức rồi chiều gặp mấy người bạn ý rồi hôm sau lấy xe lửa đi Lucca. 

Sáng lên sân thượng ăn điểm tâm nhìn La-Mã dưới ánh bình minh và chim Bồ câu. Bồ câu có nhiều con nhưng mình ráng chụp con này để nói chim nhớ đồng chí gái. 


Sáng nay ăn sáng chán như con gián. Hai cái croissant với ly cà phê ở khách sạn của nhà thờ. Họ có phô mát nhưng không Cảm thấy muốn ăn. Được cái là ngồi trên sân thượng ăn sáng nhìn thành phố la-mã rất dễ thương. Sau đó đi bộ đến thánh đường San Pietro, đi qua foro, rồi Cái lan can, nơi ông Mussolini đứng nói chuyện hô hào chủ nghĩa phát xít bu xưa la mua khiến toàn dân ý vừa ăn spaghetti vừa hoan hô il duce rồi vài năm sau treo xác tòn teng, đi qua dòng sông Trastevere, colesseo, Palazzo Viennale, piazza Navona, rồi kiếm gì ăn rồi lội về khách sạn. 

Gần nhà ga
Họ thành công làm foods Court vì khi xưa chỗ này như chùa bà đanh

Column Hadrian
Piazza Navona, lần trước đi ngồi ăn cơm với đồng chí gái tại đây 
Thánh đường San Pietro
Chỗ này lần trước có chụp hình mụ vợ ở đây
Dòng sông khi xưa Carm tử quân của Julius Caesare về đây rồi leo tường đánh úp diệt hết đưa ông ta lên làm hoàng đế 
Chỗ này Mussolini khi xưa kêu gào rồi vài bữa năm sau họ treo cổ Ông ta như xon heo luộc 
Colesseo. Đi 10 dặm là đủ hết mấy chỗ này 

Ghé vào bên hông nhà ga, nay họ là try g tâm chợ, bán toàn thức ăn rất tấp nập.  Chút chiều đi bộ thêm 2 dặm đến nhà bạn để đi ăn tối rồi xem sao. Hôm nay đi 13 dặm. 

(Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

người Việt nói tiếng Mỹ

 


Nhớ dạo ở New York, mình hay lên Boston chơi nhất là mấy ngày lễ. Lý do là quen gia đình chị Chấn và mấy anh chị sinh viên ở MIT qua một một người bạn học cũ. Mấy ngày lễ như Lễ Tạ Ơn, thường sinh viên nghèo không có tiền bay về thăm nhà vì những dịp này, vé máy bay rất cao. Ai không về thì họ tụ tập làm bữa cơm tối chung với nhau, có hát hò đóng kịch này nọ trong trường. 



mình quen chị Chấn, du học sinh trước 75, làm quản thủ thư viện á đông tại đại học Harvard. Lên trả chị mấy cuốn sách việt ngữ rồi mượn thêm sách khác để học tiếng Việt. Mỗi lần lên là ngủ lại nhà chị và đi chơi với em trai của chị học BU. Có lần thất kinh khi thấy đối tượng một thời nhưng không lại chào nhưng tâm hồn cũng rướm máu. Lần cuối lên thì phát hiện ra mối tình hữu nghị của đồng chí gái khiến đời mình bước sang một trang sử mới. 


Dạo sau 75, các nhà sách người Việt tại cali và Texas in sách tiếng Việt cũ ngày xưa bán cho dân tỵ nạn. Họ gửi thư mượn sách chị Chấn rồi chụp hình in lại làm tiền. Lúc đầu mình thấy sao họ giỏi chạy giặc đi tản mà đem theo Sách Việt Nam Cộng Hoà nhiều để in lại. Khi gặp chị Chấn thì mới khám phá ra vụ này. Có nhiều người mượn rồi làm hư sách hay không trả nên chị  không cho mượn nữa. 


Nhìn lại thì không có duyên quen chị Chấn chắc mình vẫn y tờ tiếng Việt đến ngày nay. Chị có giới thiệu giáo sư Tài ở đại học Harvard. Hình như ông ta là luật sư thì phải. 


Có năm các sinh viên làm một vỡ kịch không nhớ tên nhưng chỉ nhớ một ông thần râu ria to phì con, kêu: “fish no eat salt, bad fish, children cabbage father mother 100 sugar children bad” (cá không ăn muối cá ươn con cãi cha mẹ 100 đường con hư) khiến mình thất cười. Anh ta dịch tiếng Việt ra tiếng Mỹ. Dạo đó hình như có phong trào tếu người Việt nói tiếng Việt. Mới sang Hoa Kỳ nên thấy lạ. 


Khi xưa ở Việt Nam người ta hay kêu bà này ông nọ nói tiếng Tây bồi đến thế hệ mình thì nói tiếng Mỹ bồi. Có bà kia quen người Huế ở bôn sa, nghe ai kể mình từng sinh sống ở pháp nên xổ tiếng Tây với mình khiến mình ngọng. Bà ta kêu mình dốt tiếng Tây mà kêu học Trường Tây.  Gặp ông quen với bà ta kêu bà nói tiếng Tây bồi thì bố ai hiểu được. Chán Mớ Đời 


Bà này cũng tội, ông chồng đi H. O., sang đây thì ông ta đi theo bà nhỏ rồi khi nghe tin chồng chết, bà kể hồn ông ta ban đêm về muốn rờ nhưng bà hất ra. Kinh


Bà này người Huế nên khi bà ta nói tiếng Tây là ngọng. Khiến mình nhớ khi xưa học anh văn tại hội việt Mỹ có ông thầy dạy người Huế. Có hôm ông ta dạy về số nhiều trong anh ngữ có nhiều trường hợp khác nên cẩn thận như 1 foot 2 feet chớ không phải foots thêm chữ S như thông dụng. Hay chữ tooth cái răng thì 1 tooth 2 teeth rồi ông ta kêu cả lớp lập lại theo ông ta. 1 foot 2 feet, 1 tooth 2 teeth với giọng Huế nên car lớp nhái giọng Huế 1 phút 2 phít 1 thúc 2 thích, nói như rứa mới là in-lịt . Cười bò. Cái này phải nghe kể bằng giọng Huế mới nức nở. 


Chỉ nhớ ở Pháp, có quen một anh tên Chiến họ Lê. Anh ta bực mình vì Tây đầm cứ cười khi gọi tên anh ta. Số là Tây không đọc dấu và gọi anh ta là “Le Chien “ nghĩa là con chó đực. Sau này anh ta đổi tên thành Gérard.


Có lần đồng chí gái nhận email của một người tên Dương Văn Cư, bạn học đại học ở Việt Nam. Anh ta ở Hạ Uy Di định sang Cali chơi luôn tiện muốn gặp lại các bạn học cũ. Dạo ấy chưa có điện thoại hay iPad nên vợ chồng xài chung máy điện toán. Anh này ngầu lắm, anh ta về Việt Nam, in truyền đơn kêu gọi lật đổ chế độ kiểu như ông Lý Tống. Bị Việt Cộng nhốt, xui là chưa vô quốc tịch Mỹ nên ngồi khám hơi lâu. Sau được dân biểu mỹ can thiệp mới được thả. Lâu lắm không gặp lại. 


Ở Hoa Kỳ thì họ để tên trước họ, lại không bỏ dấu nên thay vì Dương Cư lạo đề tên Cu Duong nên mình thất kinh, không biết tên nào có chim dương nên tò mò hỏi thì mụ vợ cười nói không để ý. Có anh bạn cũng họ Dương nhưng tên Cường nên bạn bè gặp mặt là hỏi anh có còn bán thuốc Cường Dương không. 


Như chuyện có anh chàng tên Tô đình Cự, vượt biên sang Mỹ, viết thư về cho gia đình rồi đề tên người gửi theo kiểu mỹ Cu D. To. Ông bố ở Việt Nam nhận thư thấy người gửi là Cu Dê To khiến ông ta thất kinh. Nay mình thấy ở Việt Nam cos nhiều người. Cũng tự đặt tên trước cả họ như Tây phương. 


Nhớ có anh chàng lớn hơn mình độ 2, 3 tuổi, đang thời kiếm vợ, ở đâu trên Connecticut cũng hay chạy xuống New York khi có tiệc tùng họp mặt. Mình quen anh ta khi đi trại hè lửa việt. Có lần anh ta về Boston nên có chở mình và vài sinh viên UConn, đi chung. Anh chàng này có tài kể chuyện hài kiểu độc thân vui tính nên ế vợ. Nhaast là Daoj ấy gái việt là hàng rất cực kỳ hiếm. Đi vượt biên nên ít ai dám cho con gái đi, phải căm thù chế độ lắm mới liều mạng ra đi. 


Đồng chí gái có cô bajn học đại học, hồ hởi phấn khởi kêu gọi bạn học chung này nọ.  Được vài đối tượng đoàn này nọ đến khi họ cho cô ta đi nghĩa vụ sang Campuchia thì gia đình cho đi vượt biên và mất tích luôn. Nhiều khi chỉ giả bộ bên ngoài là thành phần tiến bộ. 


Anh ta kể có anh bạn mới sang Mỹ, nên anh ta chở đi thăm một người bạn cũ cùng ở trại tỵ nạn. Đang chạy giữa đường, thì bị lạc đường. Dạo ấy đâu có Google như ngày nay hay Tesla. Bổng nhiên, đến ngã Ba, xớn xác ra sao, anh bị xe đụng. Khi cảnh sát đến làm biên bản thì anh ta trả lời: “ my car was running on the sugar, i peanut sugar, Suddenly one car from the right, one car from the left. I brake car but brakes car no eat. Boom, boom, boom. One car ran away, one car stays, my car die. (Xe tôi đang chạy trên đường, tôi bị lạc đường thình lình có một chiếc xe từ bên phải , một chiếc từ bên trái, tôi thắng nhưng thắng xe không ăn.   Bùm bùm bùm. Một chiếc bỏ chạy, một chiếc ở lại còn xe tôi chết máy), Sau đó, cảnh sát hỏi xe hơi kia, ông Mỹ trả lời tiếng anh nhanh như gió khiến anh ta không hiểu kịp. Hoảng quá anh ta chỉ tay vào mặt ông Mỹ kêu “you many mouth” (mầy lắm mồm) khiến ông Mỹ tức nên đấm ông ta một phát ngã xuống đất. Người Mỹ họ kỵ nhất là ai chỉ ngón trỏ vào mặt họ. Ông cảnh sát hỏi có sao không thì anh ta trả lời “no star no star” (không sao không sao).


Có lần đồng chí gái muốn cá độ cô cháu với anh bạn. Cả đám đi chơi để hai người đả thông tư tưởng bổng có một tên người gia nã đại đi công tác đụng xe mình. Mình chạy ra điện thoại công cộng để gọi điện thoại cho cảnh sát làm biên bản. Bổng nhiên mình nói My house (nhà tôi) vì trong xe đang kể đến vụ người Việt nói tiếng mỹ bồi. Mình nói vợ là my house. Ai ngờ lúc quýnh quá cũng xổ luôn my house khiến cả đám cười. 


Đồng chí gái có bà o, em dâu họ của bố vợ. Bà này mê đánh bài lắm, cứ rủ bà chị dâu đi sòng bài. Một hôm bà ta chạy vô tiệm của bà chị dâu, rồi kêu: “a na mô, a na mô?”. Bà chị dâu đạo chúa nên tên thánh là Ana. Bà này người Huế nên gặp người Mỹ cũng mô tê răng rứa. Chán Mớ Đời 

(Còn tiếp) máy bay sắp đáp xuống phi trường. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


The sound of silence

 The sound of silence

Nhớ thời trung học, một hôm Hùng Con Cua cho mượn cuốn băng nhạc có bản nhạc “the sound of Silence” do cặp bài trùng Paul Simon và Art Garfunkel hát và đánh đàn thùng. Cùng dạo ấy ở rạp xi-nê Ngọc-Lan có chiếu phim “the Graduate” do Dustin Hoffman và Katherine Ross đóng, có màn cô dâu trong nhà thờ, sắp sửa được ông mục sư tuyên phán làm vợ ông nào thì Dustin Hoffman, gõ cửa nhà thờ là hét rồi kéo cô dâu bỏ chạy khiến đám con nít như mình thấy quá hay. Sau này nghe tin tổng thống Pháp lấy bà mẹ của người bạn học khiến mình nhớ đến bà Robinson mà cặp bài trùng có làm nhạc cho cuốn phim này đã đưa họ lên đài danh vọng. Sang Tây thì mới được nghe mấy bản nhạc khác của họ nhưng bản nhạc “The Sound Of the Silence” vẫn theo mình đến nay.


Hai ông thần Simon & Garfunkel, gốc do thái, học chung trường và hát chung ở các buổi trình diễn văn nghệ của trường từ năm 11 tuổi. Sau này thành danh rồi xù nhau vì cảm thấy một người được tỏa nắng và ca tụng trong khi người kia sáng tác nhạc và hoà âm nhưng không được công chúng yêu mến tương tự hai ông thần Paul McCartney và John Lennon.


Sau này qua các cuộc phỏng vấn thì người ta mới hiểu sự cạnh tranh của hai người, không phải vì tài năng mà vì những chi tiết cá nhân khiến họ phải xa nhau, rồi hát chung với nhau nhưng chỉ vì làm ăn, chớ không vì nghệ thuật.


Người ta được biết là ông Paul Simon có hình dạng thấp nên ganh tỵ với ông Garfunkel, cao ráo và đẹp trai. Khán giả mê giọng hát của ông này trong khi Paul Simon là tác giả tất cả các bài hát đưa họ lên đài danh vọng.


Quen nhau tại nhà trường và có cùng sở thích về âm nhạc nên họ bắt đầu hát với nhau và thành lập một ban nhạc với mấy người bạn khác mang tên Pepton. Năm 1957, họ lên 15 tuổi, Paul Simon làm được bản nhạc mang tên “ hey school girl” và vét hết tiền để dành được $25, rồi cùng nhau đi qua Manhattan để thâu bản nhạc ở phòng ghi âm. Số hên được một ông sản xuất nhạc để ý và đề nghị với bố mẹ hai ông thần này để ông ta sản xuất nhạc của họ. Bản nhạc này được bán 100,000 đĩa nhưng mấy bản nhạc sau này không được ưa chuộng lắm.


Sau đó hai ông thần tốt nghiệp trung học, vào đại học vì không biết cuộc đời ca nhạc sĩ sẽ ra sao. Ông Simon thì học về Anh ngữ trong khi ông Garfunkel học kiến trúc. Buồn đời ông Simon làm nhạc và không cho ông Garfunkel biết khi tự thâu mấy bản nhạc này và tình bạn của họ bị sức mẻ từ đó.

Nữ tài tử đóng vai Mrs. Robinson

5 năm sau, họ hợp tác với nhau lại và bắt đầu hát ở Greenwich Village ở Manhattan thì có một ông thần nhạc sĩ da đen nghe được. Ông này là người giới thiệu và đưa Bob Dylan lên đài danh vọng. Họ hát bản nhạc “the sound of silence” mà Paul Simon đột phá tư duy và sáng tác trong nhà vệ sinh. Xui cái là bản nhạc này chỉ bán được 3,000 đĩa nhạc. Có lẻ thời chưa đến. Chán Mớ Đời nên ông Simon qua Anh quốc hát hò để tìm nguồn hứng âm nhạc trong khi ông Garfunkel trở lại đại học.


Một năm sau, hình như thời cơ chín muồi, có một đài phát thanh sinh viên ở Boston, và Florida phát thanh lại bản nhạc. Ông nhạc sĩ da đen nghe được và phối trí hoà âm lại với guita điện, trống,… cho hợp với sự ưa chuộng của quần chúng, ông Simon dạo ấy đang đi hát rong ở Đan Mạch, có nghe phiên bản này thì kêu họ giết nhạc của tôi nhưng thính giả lại mê. Và năm sau bản nhạc nầy đứng hàng đầu tại Hoa Kỳ. Và hai ông thần này bổng nhiên nổi tiếng, bán trên 3 triệu đĩa nhạc. Giàu to nên bỏ nghiệp sinh viên đại học. 


Mike Nichols, đang đạo diễn phim The Graduate, đột phá tư duy, thay vì chơi nhạc đệm như giới điện ảnh làm, ông ta ký hợp đồng với hai ông thần S và G để làm 3 bản nhạc cho cuốn phim. Hai ông này nhất trí nhưng phải đi tour hốt bạc khi quần chúng đang nóng ủng hộ nên không thực hiện được và sử dụng mấy bài đã làm. Chỉ có làm bản nhạc Mrs. Robinson là mới.


Thật ra bản nhạc này lúc đầu tác giả làm với tựa đề “mrs. Roosevelt”, để tưởng nhớ bà đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ nhưng ông Đạo diễn thấy tựa tựa nên để nghị đặt tên Mrs. Robinson như trong phim the Graduate dù các ca từ chả ăn nhập gì với câu truyện của cuốn phim. 


 Cuốn phim nổi tiếng hốt bạc khiến tên tuổi hai ông thần lên như diều gặp gió nhưng lại khiến sự quan hệ của họ trở nên bi thảm hơn vì lòng đố kỵ với nhau. Ông Simon tự nói là mình là tác giả tất cả các bài hát nổi tiếng trong khi tên bạn chỉ đứng hát mà lại được người ta yêu thích hơn nên Chán Mớ Đời.


Năm 1969, hai ông thần này được đạo diễn phim The Graduate mời đóng phim “Catch 22” nhưng vào giờ chót thì ông Simon bị loại, có thể vì thấp người không ăn ảnh. Chỉ có ông Garfunkel đi đóng phim trong khi ông Simon ở nhà với con tim rướm máu và từ đó họ tan rã sau cuốn album cuối cùng. Ông ta làm bản nhạc “the only living boy in New York” trong hoàn cảnh đó. 


Ngược lại ông Garfunkel trả lời trong các cuộc phỏng vấn là ông ta cũng muốn sáng tác nhạc nhưng cảm thấy sẽ không có chất lượng và hồn như ông Simon. Nên cũng có chút ganh tị tài năng.


Sau cuộc chia tay thì ông Paul Simon như được thoát lồng nên hát solo và ra nhiều album nổi tiếng trong khi ông Art Garfunkel thì không khá lắm, ít thành công hơn dù có giọng hát cực hay. Bù lại ông ta đóng phim khá thành công. Thật ra vào thập 70, thế giới đã thay đổi, người Mỹ giới trẻ chống chiến tranh Việt Nam, nên âm nhạc của họ không còn ăn khách như trước đây.


Đến năm 1981, người ta tụ họp hai ông thần này để hát 21 bản nhạc tại công viên Central của new York có trên 500,000 khán giả tham dự nhưng sự cạnh tranh, ganh tị vẫn còn nên khó hàn gắn với nhau được. Sau này họ đi tour với nhau nhưng chỉ vì làm ăn , thậm chí ít khi nói chuyện với nhau. Rồi năm 2010, họ huỷ tour khắp thế giới vì ông Garfunkel có vấn đề giọng hát. 


Ở pháp mình chỉ nghe được một hay hai album của họ nhưng chỉ thích nghe bài the sound of the silence vì có lẻ đưa mình về khung trời học sinh ngày xưa dù khi xưa.


Hello darkness, my old friend

I've come to talk with you again

Because a vision softly creeping

Left its seeds while I was sleeping

And the vision that was planted in my brain

Still remains

Within the sound of silence

In restless dreams I walked alone

Narrow streets of cobblestone

'Neath the halo of a street lamp

I turned my collar to the cold and damp

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light

That split the night

And touched the sound of silence

And in the naked light I saw

Ten thousand people, maybe more

People talking without speaking

People hearing without listening

People writing songs that voices never share

No one dared

Disturb the sound of silence

"Fools" said I, "You do not know

Silence like a cancer grows

Hear my words that I might teach you

Take my arms that I might reach you"

But my words like silent raindrops fell

And echoed in the wells of silence

And the people bowed and prayed

To the neon god they made

And the sign flashed out its warning

In the words that it was forming

And the sign said, "The words of the prophets

Are written on the subway walls

And tenement halls

And whispered in the sounds of silence"


Songwriters: Paul Simon



Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn