Quê hương bỏ lại

 Giấc mơ Hoa Kỳ 


Đi chơi tứ xứ rồi khi về mỹ, qua hải quan để nhập cảnh Hoa Kỳ thì rất ngạc nhiên. Mình mới đến đứng trước cái máy thì một bà nhân viên của hải quan kêu tên mình và vợ đi qua, chả hỏi sổ thông hành. Khi xưa Phải xếp hàng rồi họ hỏi đi đâu về, lăn dấu tay. Nay không còn vụ này nữa, đi qua video xem và nhận ra mình, chỉ cần chào, kêu thank you. Xong om ra lấy hành lý.


Đi tà bà hơi nhiều nên mình và đồng chí gái làm giấy tờ PreCheck TSA và Global Entry nên khi đi thì vào cửa riêng, không phải đợi chờ lâu, cởi giầy, dây nịt,… và khi về thì chỉ đi qua, chả cần rút sổ thông hành để trình. Cái mặt mình như tây đen hiện lên trên màn ảnh rất nhanh và bà nhân viên của hải quan thấy tên mình trên màn ảnh của bà ta nên gọi là mình đi qua. Cho thấy ngày nay AI đã có mặt khắp nơi và nước đang sử dụng AI nhiều nhất là Trung Cộng.
Năm 2017, Tập Cật Bình đã lên tiếng nói 2030, Trung Cộng sẽ dẫn đầu thế giới về AI. Trước đây mình mua cổ phiếu Tencent, có ứng dụng WeChat nhưng không hiểu sao nó làm tùm lum, xẻo ra công ty này ra nên mình chúng trả tiền lại mình, nay chỉ còn một ít cổ phiếu của công ty này. Ngày nay, tại Trung Cộng người ta sử dụng điện thoại để trả tiền ngân hàng, liên lạc đủ trò chỉ cần một ứng dụng của WeChat. Về Việt Nam mình cũng thấy người Việt sử dụng ứng dụng nào quên hỏi để chuyển tiền, trả tiền, liên lạc với nhau,…


Chỉ có tại Hoa Kỳ vì có nhiều công ty quá nên hơi chậm trong vấn đề này. Vẫn phải xài thẻ tín dụng này nọ. Công ty Apple tìm cách kêu gọi khách hàng sử dụng Apple Pay nhưng mình quen dùng American Express hay Visa nên cũng không quan tâm nhiều. Chỉ sử dụng ứng dụng của điện thoại rồi mở thẻ tín dụng của công ty nào để mua đồ đạt trong tiệm hay siêu thị,…  Người Mỹ hay kêu gọi quyền riêng tư này nọ nhưng trên thực tế thì mình làm gì họ đều biết cả. Mình đi chơi ở xứ khác, mua vé hay đặt khách sạn ở chỗ nào thì thẻ American Express đều biết nên khi mình sử dụng thẻ thì không bị lôi thôi như xưa, phải báo trước là mình đi xứ nào ngày nào giờ nào. Nếu không là không sử dụng được.


Mình vào Hoa Kỳ như đi chợ trong khi người ngoại quốc, du khách thì khó khăn vô vàn. Năm 2023, người ta cho biết có trên 2.3 triệu người di dân bất hợp pháp đến Hoa Kỳ, trong đó có trên 90 ngàn người Tàu đến từ Trung Cộng, đâu 5 ngàn người Việt đến từ Việt Nam. Nhờ chính sách của ông Biden, xem như bỏ ngỏ biên giới. Ông Trump lại tuyên bố nếu ông ta đắc cử năm nay thì sẽ đuổi người di dân lậu về nước (big deportation). Vấn đề di dân sẽ là một trong những chính sách sẽ được tranh luận giữa hai ứng cử viên già nua năm nay. Mình ngu lâu dốt sớm nên không hiểu lý do năm ngoái chính sách của đảng Dân CHủ là bỏ ngõ biên giới. Có bác nào hiểu nguyên do thì cho em xin.


Buồn đời mình xem chương trình của CNA về người di dân lậu đến từ Trung Cộng và trong đó có người Việt. Mình rất ngạc nhiên là Trung Cộng được xem nền kinh tế thứ 2 thế giới, mà sao dân họ phải bỏ nước ra đi. Di dân lậu ngày nay sướng hơn khi xưa vì khi đồng chí gái vượt biển đâu có điện thoại, cầm tay, có thể xem mình ở đâu, để tránh các trạm xét hỏi. Xem phỏng vấn thì đa số cho rằng cuộc sống khó khăn nhất là sau covid vì bị cấm cung, không buôn bán nên bán nhà bán cửa ra đi. Không biết có vụ như Việt Á tại Trung Cộng. Họ cho biết, nhờ chính sách của ông Biden nên họ mới đi, chớ như thời ông Trump là vô ích. Trong mùa covid tại Hoa Kỳ thì người Mỹ nhận được chút tiền hổ trợ từ chính phủ còn các xứ khác thì chắc không nên dân tình xấc bấc xang bang nên ôm gói ra đi, tìm đường cứu gia đình, bỏ lại quê hương.

Hóa ra người Tàu đều theo đường Dây, du lịch qua xứ Ecuador vì không cần chiếu khán. Từ đó sẽ được móc nối đi xe buýt qua mấy nước trước khi đến Mễ Tây cơ. Thấy tội lắm, họ phỏng vấn thì được biết họ bị cướp dọc đường và 80% phụ nữ bị hiếp dâm nhiều khi còn bị bắt cóc đi luôn như phụ nữ Việt Nam khi xưa, đi vượt biển. 


Hôm qua nói chuyện với anh bạn, thiện nguyện viên cho một tổ chức chống buôn người. Anh ta đi San Diego về kể có người Việt đi theo qua biên giới Mễ. Họ tốn tiền cũng bộn, nghe nói lên tới $70,000, vì phải qua mối giới của người Tàu. Rồi từ đó phải trả tiền dọc đường. Cứ mỗi nước đi qua là phải chung tiền hụi chết.


Cái xui cho người Việt di dân lậu là Hà Nội và Hoa Kỳ có ký hiệp ước dẫn độ nên người Việt sang đây lậu có thể bị dẫn độ về lại Việt Nam trong khi Trung Cộng và Hoa Kỳ không có hiệp ước dẫn độ nên người Tàu sang đây không bị trả về lại Trung Cộng. Trong phim tài liệu thì có nhiều tờ báo hoa ngữ ở Hoa Kỳ, kêu mấy người Tàu đi dân lậu trả tiền rồi họ đăng một bài báo chống sơ sơ Bắc kinh nhưng ít ai đọc rồi dùng bài báo để xin tỵ nạn. Đừng chửi bới nhiều sẽ khiến gia đình bị lộn xộn. Có chị bạn người Tàu, quen tự do ở Hoa Kỳ, kêu thấy có tấm ảnh chụp từ bên Trung Cộng, đả đảo chính phủ gì đó, gửi cho bố mẹ ở Trung Cộng, khiến tài khoản WeChat bị khoá mất 6 tháng, thậm chí bố mẹ chị ta cũng bị khoá mà WeChat ngày này được sử dụng trong tất cả các hoạt động tài chánh, xã hội,.. Theo anh bạn người Việt đi đa số là người từ Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh. Họ tốn rất nhiều tiền mấy chục ngàn đô La mà sang đây cuộc sống khó khăn thì họ sẵn sàng làm bất cứ những chuyện để kiếm tiền gửi về giúp gia đình và trả nợ. Năm kia mình khám phá ra một anh chàng người Việt, trồng cần sa, khi dọ hỏi mua một vườn bơ bị ngân hàng xiết vì covid, chủ nhà mất rất nhiều tiền.


Anh ta có làm thông dịch viên cho những Gia đình bị bắt, thì được nghekể; người ta nói đến Mễ rồi thì có luật sư từ Hoa Kỳ qua Mễ để làm giấy tờ cho mình được xin tỵ nạn chính trị, rồi sống vui vẻ tạo dựng giấc mơ Hoa Kỳ. Anh ta nói không có chuyện đó. Bên nhà bọn đầu nậu bựa ra để lấy tiền của người dân. Họ hỏi xem nếu vào lậu thì có thể lấy ai đó để được bảo lãnh. Mình có ông thở, người Mễ, có thẻ xanh, nhưng bà vợ thì không. Sau này bà ta phải về Mễ ở Tijuana sát biên giới Mễ. Mỗi tuần ông ta lái xe về để gặp vợ con. Mất đâu 12 năm sau vợ con mới sang Hoa Kỳ được.


Trong hai phim tài liệu mình xem, người Tàu qua được biên giới rồi, xin tỵ nạn chính trị xong thì lên Los Angeles hay New York. Một ngày đi làm được $100, nếu không nhận thì người khác lấy, ở giường mướn chở không phải nhà cửa gì cả. Cho thấy thiên đường Hoa Kỳ không như người ta tưởng.

Anh bạn nói, người Tàu qua được biên giới thì không cần chạy đi đâu hết, cứ đứng đợi lính biên phòng mỹ đến làm giấy tờ, đem về văn phòng lập thủ tục, sau đó kêu người quen đến chở về hay mua vé xe buýt cho họ đi. Họ chỉ xin tỵ nạn, mình thấy đa số kêu là đạo tin lành, bị áp bức này nọ để xin tỵ nạn còn người Việt thì hơi mệt vì hiệp ước dẫn độ với Việt Nam. Nếu ở lậu thì xem như cả đời sống chui. Nếu sau này có con, con họ sẽ là người Mỹ nhưng họ thì xem như sống trong bóng tối đến mãn đời. Có mấy người Mễ vượt biên giới sang Hoa Kỳ với con họ, nay chúng lớn lên xem như công dân vô thừa nhận. Được đi học nhưng giấy tờ không có. Thấy thương họ. Tưởng giấc mơ Hoa Kỳ là kỳ diệu đến khi đến nơi rồi thì mới chới với mà không dám trở về vì sợ bị cười chê. Chỉ mong chúc họ giữ được niềm tin rồi ngày mai sẽ tươi sáng và đạt được giấc mơ Hoa Kỳ.


Tốt nhất ở nhà, đi tu là khoẻ nhất. Có thiên hạ cúng dường, lo cho ăn ngủ, chỉ cần đi doạ bá tánh là hoạ đến, cần cúng dường rồi kiếp sau sẽ được đền bù. Cho chùa mượn tiền kiếp này rồi chết, kiếp sau chùa trả Phước. 



Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 




Tà kiến hay tà tư duy

 Nhà ở gần chùa

Dạo này thiên hạ đang chọc ông tiến sĩ kiêm tu sĩ nào ở Bà Rịa, kêu gọi mọi người nhà ở gần chùa, nên cúng nhà cho chùa rồi đi đâu cất cái chòi ở, để được Phước cho con cháu sau này. Thiên hạ cười chớ thật ra có nhà ở gần chùa, không phải là chuyện may mắn, sẽ gặp rất nhiều khó khăn, sớm muộn gì cũng phải dọn đi. Bán không được thì phải cúng cho chùa luôn.


ở Cali mình thấy chùa am thất mọc lên như nấm sau cơn mưa. Cứ chạy lòng vòng khu Little Sàigòn là thấy chùa lớn có, chùa nhỏ có rồi có mấy căn nhà ở trong khu thổ cư, cũng treo cờ Phật giáo lên kêu gì đó tự. Hàng xóm khổ lắm vì cứ tới ngày rằm, hay lễ Phật đản, hay chi đó là bá tánh thập phương đến chùa lạy lục, cúng dường như mua bán với Phật. Con cúng Phật 100, xin Phật phù hộ con mua may bán đắt, làm ăn phát đạt này nọ. Phật đâu mà rảnh để nghe bá tánh xin xỏ, thương lượng. Thế giới có 7 tỷ người thì làm sao Phật hay thượng đế có thể nhớ ai để giúp. Tây hay nói hãy tự giúp mình trước rồi thượng Đế sẽ giúp sau. 


Mà lạ lắm. Bá tánh vào chùa hay con chiên vào nhà thờ đều cầu nguyện xin xỏ Phật hay CHúa phù hộ cho con buôn may bán đắt, không một ai đến chùa hay nhà thờ, hỏi thăm phật hay CHúa có khoẻ không. Không ai chúc Phật hay Chúa được nhiều sức khoẻ để nghe con chiên và Phật tử xưng tội hay xin xỏ hay chúc Phật và Chúa buôn may bán đắt. Chán Mớ Đời 


Có lẻ văn hoá Việt Nam khi xưa, cúng thờ ông bà, thần hoàn ở làng, người ta quan niệm mấy người này, phù hộ cho làng, cho gia đình nên cúng tế. Ngay vua khi xưa cũng phải hàng năm, ra đàn NAm Giao ở Huế để cúng cho mưa gió thuận hoà để nông dân được mùa. Và có lẻ từ đó khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam rồi hằm bà lằn theo, chớ Phật giáo đâu có nói cúng thờ gì đâu. Chán Mớ Đời 


Cứ tưởng tượng ở ngay gần chùa, cuối tuần thiên hạ đi chùa đậu xe ngay trước nhà mình, nhiều khi ngay driveway khiến không de xe ra được. Hỏi có điên hay không. Rồi mỗi ngày các thầy thức dậy vào lúc sớm, đánh chuông gõ mõ từ 4 giờ sáng là ngọng. Còn ai muốn tu thì mua nhà gần chùa để tập bớt sân si. Ai đậu trước nhà mình vẫn hoan hỉ cười vui. Họ hái trái của vườn mình vẫn có nụ cười trên môi. 


Khi xưa, ở Đà Lạt, cứ 4 giờ sáng là mình nghe chuông chùa Linh Sơn, vang sang đường Hai Bà Trưng, thức giấc để học bài rồi chạy đi tập võ ở ngã ba chùa trước khi đi học. Mỗi lần đi đám giỗ người thân ở một chùa nào xa lạ, phải để vợ xuống trước chùa rồi mình đi đậu xe nhiều khi 200 thước cách chùa mới có chỗ đậu xe.


Muốn dọn đi thì phải bán nhà mà bán nhà thì phải khai với người mua nhà là có vấn đề xe cộ chùa chiềng, nếu không sẽ bị thưa kiện, không ai dám mua dù hạ giá thấp. Có ông thầy kêu mình vẽ và xây chùa, kêu mấy thằng hàng xóm kỳ thị, lên thành phố thưa kiện đủ trò. Mình thấy mấy nhà ở gần chùa sau này bán cho chùa chớ đâu có ai dám mua mà không có ai mua thì chùa mua giá rẻ, giá bèo. Mình nhớ lâu rồi xem mấy căn nhà bên cạnh chùa thấy để giá bán rẻ hơn giá thị trường độ 15% mà cứ trơ trơ không ai mua. Sau này thầy chùa mua rồi nới rộng ra, xem giá bán thì Hải hùng. Xem như đủ trả nợ tiền mượn ngân hàng.


Cho nên mấy người ở gần chùa khó tu lắm vì cuối tuần là bực mình chửi rủa bá tánh đủ trò. Hai tuần nay, mấy ông kiếm tiền trên du-tu-be và TikTok bu theo ông đi khất thực để quay nói đủ trò. Thậm chí khi ông ta vào nhà vệ sinh để trục vong những gì người cúng dường cũng bị họ bị bu quanh để quay qua cửa sổ. Cuối cùng ông ta đành nói không nhận cúng dường để ông ta đến nhà. Mấy năm nay, ông này đi chả ai để ý đến khi có tên nào quay bỏ lên mạng, được thiên hạ xem nhiều, hái ra tiền nên họ tìm đến chận ông này để quay hỏi khiến ông ta phải trốn vào rừng. Cho thấy tu cũng chưa chắc được yên. Gặp cái đám muốn làm tiền, quay ông ta đi vệ sinh trục vong cũng không yên. Khi xưa ông Phật Thích Ca đi khất thực chắc ít gặp khó khăn như ông đi chân không này. 


Gần căn nhà đầu tiên mình ở, có một trung tâm hồi giáo, họ xây mosque và trường học. Có hai căn nhà bên cạnh, mình tính mua cho thuê rồi đợi trung tâm hồi giáo mua thì bán giá cắt cổ. Ai ngờ chủ nhà kêu bán không được rồi cuối cùng phải bán cho trung tâm này với giá bèo. Một ngày phải nghe người hồi giáo đi lễ 5 lần. Xe đậu rần rần trước nhà. Mình nhớ lần đầu tiên đến Casablanca, có anh chàng người Maroc rủ về nhà ở. Mình theo về, sáng đang ngủ nghe la ỏm tỏi, té ra có cái tháp đài mà tây gọi là Minaret có người leo lên đó đâu 4, 5 giờ sáng gì đó kêu gọi dân đi lễ sáng. Mình nghe phòng bên cạnh ai đó đọc kinh cầu nguyện bằng tiếng ả rập. Mở cửa, lén xem hoá ra cả nhà đang quỳ gối, cầu nguyện nơi phòng khách. Nhà chỗ đó, nay xung quanh đa số người đạo hồi dọn về ở. Người mướn nhà ở cũng trên 20 năm. Kinh


Cho nên không nên mua nhà gần chùa người Việt vì sẽ gặp lộn xộn. Nhà thờ thì đa số do người Mỹ xây nên họ kiếm đất rộng rồi xây nhà thờ cộng bãi đậu xe. Chùa Việt Nam thì lúc đầu mướn cái nhà để ở, lấy phòng khách làm Chánh điện rồi từ từ đông Phật tử lên thì mua mấy nhà bên cạnh để nới rộng hơn. Chớ không có ý tưởng là thu góp như nhà thờ Mỹ để mướn hay xây một ngôi chùa khác. Mình có bà bạn, người Mỹ chuyên gia địa ốc và chuyên bán và cho thuê nhà thờ. Có mục sư xây dựng nhà thờ rồi khi qua đời hay bệnh hoạn thì phải bán nhà thờ hay cho mướn. Khu thương mại mình mua năm ngoái, có một nhà thờ mướn để làm lễ hay văn phòng gì đó. Thay vì tốn tiền bá tánh, cứ ra mướn một chỗ nào rộng và có chỗ đậu xe rồi làm chùa. Sau này phật tử đông thì có thể góp tiền mua luôn thay vì cứ quyên tiền phật tử để xây rồi sau này thầy trù trì qua đời, lại gây cãi cọ đủ trò. Tốn tiền bá tánh cúng dường. Chúng ta ở Hoa Kỳ nhưng tư duy vẫn ao làng như xưa nên lãng phí tiền của bá tánh. 


Ở thành phố Bellflowers, có dạo họ xây cái chùa nhỏ nhưng chưa đủ tiền nên cứ trơ trơ ra. Thành phố nhờ mình vô nói chuyện vì có một tu sĩ ở trong đó nhưng chưa được giấy phép của thành phố. Ông tu sĩ phải dọn đi rồi thành phố cho người đến dỡ hết những gì đã xây dựng còn lại miếng đất trống. Tốn tiền bá tánh vô ích nay cái miếng đất rao bán. Thay vì mua miếng đất, cứ chạy ra mướn một cái nhà thờ hay chỗ nào đó để làm chùa, khỏi tốn tiền bá tánh cúng dường. 


Không có gì nhất định, như một ngôi chùa tại Nam Cali, được xem là ngôi chùa to nhất miền Nam Cali khi mình mới dọn về. Quyên tiền bá tánh đủ trò, gia đình bên vợ mình đóng rất nhiều rồi ông thầy đi Việt Nam, xây chùa gì đó, đưa sư quốc doanh từ Việt Nam sang. Bá tánh không đến chùa, lâu lâu mình ghé lại vì có thờ bố mẹ vợ trong chùa thì thấy chùa vắng lắm. Nay bán cũng không được vì ai mua. Ông thầy nào cũng muốn mình tự xây chùa thay vì sử dụng của người khác. Tốn tiền bá tánh. người Mỹ hay chỗ đó là có thể bán hay cho thuê nhà thờ của họ nếu không thấy con chiên tham dự nhiều.


Hồi mình dọn về Cali, chỉ có hai ba cái chùa, nay thì không biết bao nhiêu là chùa. Đồng chí gái hay đi với mấy bà bạn lạy phật 10 cái chùa trong một ngày khiến hàng xóm của chùa phải khóc vì xe cộ ra vào đường nhà của họ đầy. Cả tuần đi cày, mệt mỗi, cuối tuần muốn yên tịnh thì xe phật tử đến chùa mệt thở. Đó là chỉ nói đến chùa người Việt còn chùa tàu, đại hàn, Kampuchia, Lào ôi thôi đủ loại thêm đi chùa Ấn Độ.


Về hưu đồng chí gái thích đi hát trong các viện dưỡng lão cho mấy người cao tuổi nghe tiếng Việt và hàn huyên với họ cho vui. Con cháu bận nên vào thăm. Nay lại nghe ông tiến sĩ kiêm tu sĩ kêu là hát, sau này chết sẽ làm ma câm khiến mình sợ. Nhiều khi làm mà xâm không chửi chồng ma. Ngày nay với AI, có thể người ta ghét ông ta nên sử dụng kỹ thuật điện toán, gắp lửa bỏ mồm ông ta hay không vì thấy hơi lạ. Một vị tu sĩ kiêm tiến sĩ luật mà phát ngôn rất lạ. Thêm ánh sáng chỗ ông tiến tu sĩ khác với chỗ bá tánh ngồi nghe. Có thể là ghép phim. 


Có lần ăn cơm với một ông thầy ở chùa vùng bolsa. Mình hỏi thầy đi Việt Nam xây chùa ở Vũng Tàu. Thầy lên núi xây hay sao. Ông thầy nói điên sao mà lên núi. Xây chùa trên núi thì ai mà lên. Phật tử bận công việc ai mà leo núi. Phải làm chùa gần chợ, trong thành phố thì mới có nhiều Phật tử đến thăm. Lúc đó mình mới giác ngộ đi tu xây chùa cũng phải có chính sách định hướng kinh tế thị trường thay vì đến nơi yên tịnh để tu hành. Ông thầy này về Việt Nam nên gửi mấy ông thấy quốc doanh qua thế khiến phật tử chạy tám hướng mười phương nên nay tuy to nhưng ít Phật tử vãng lai. Không biết có đủ tiền để trang trải tự phí hay không. Mình cũng ít đi lắm sợ gặp sư quốc doanh. 

Thật ra chúng ta cần chùa, nhà thờ vì trong cuộc sống hôm nay, với nhiều áp lực, nhiều khi chúng ta cần đến một nơi nào đó giúp tâm linh mình yên ổn. Cầu nguyện Phật hay thượng đế để tâm được bình an. Giúp vượt qua các nổi khổ hay lòng vòng trong đầu. Chùa hay nhà thờ cần phật tử bá tánh cúng dường để có thể trang trải các chi phí phật sự, chúng ta nên cúng dường. Vấn đề mình cúng dường để cầu mong được giàu có hết khổ thì hơi mệt, không đúng đạo pháp. Thường người nghèo mới hay đi chùa hay mua vé số.


Có lần mình nghe kể ở Việt Nam, có cán bộ nào lớn bị ung thư sau đó ai mách kêu xây cái chùa thì hết bệnh rồi còn lên chức nên từ đó thiên hạ có tiền cúng chùa nhiều hay sang Côn đảo, cúng cô Sáu (Võ thị 6) để được lên chức, kiếm tiền giàu có. Vấn đề ai cũng đi xin thì cô 6 sẽ cho ai. Có người cho mình biết có nhiều người tự nhiên giàu có mà không hiểu lý do, thiên hạ cứ đem tiền đến nhà cúng nên họ nghĩ phải xây chùa, cúng dường để an vui. Khi nói về tâm linh thì khó chỉ trích vì mỗi cá nhân tự mạc khải hay giác ngộ theo kinh nghiệm cá nhân của họ để có niềm tin.


Đồng chí gái có chị bạn học cũ, trước đây chị ta theo Phật giáo. Một hôm chở chồng lên bệnh viện khám sức khoẻ. Đang ngồi ở phòng đợi thì anh chồng bổng nhiên lăn đùng ra khiến chị ta chới với tụng Phật Bà hoài không thấy anh chồng tĩnh lại. Quýnh quá, chị ta cầu CHúa Giê Su thì bổng nhiên anh chồng mở mắt chào đời lại. Khiến chị ta mừng quá và trở về đạo. Gặp ai chị ta cũng khuyên mọi người trở về đạo. Bạn bè xa lánh. Mình mừng chị ta đã gặp được phép lạ, mạc Khải tình thương của Chúa. 


Có lần đồng chí gái bị đau nên nhờ một ni sư làm lễ cầu an. Hôm đó có đến 5 ông thầy ở đâu dưới Riverside, San Diego lên. Mình vốn dòng keo kiệt nên thấy 5 ông và ni sư là thất kinh, tự hỏi phải trả bao nhiêu, phải cúng dường nhiều vì họ từ xa đến. Bù lại mụ vợ kêu không ai được như mụ có đến 6 người tụng kinh cầu an. Đồng chí vợ vui là mình mừng. Sau khi làm lễ thì mấy thầy thọ trai và nói chuyện phật sự cúng dường, như nhà trả $2,000/ tháng rồi phật tử cúng dường hàng tháng ra sao khiến mình muốn đi tu. Chỉ tụng ma chay đại khái mà còn được tiền. Có mấy người đến chùa nấu ăn cho 3 bữa. Ai đưa tiền thì không phải đóng thuế mà thường là tiền tươi. Mấy người bạn kêu mình nên xây một cái thất ở vườn bơ rồi để bá tánh thập phương đến cúng đường. Nhưng có lẻ mình chưa đi tu được, nợ trần còn nhiều. Chán Mớ Đời 


Dạo này thiên hạ nói đến tu khổ hạnh đầu đà. Vợ mình tên Hạnh mà dám lấy mình từ trên 30 năm qua cho thấy mụ vợ cũng tu KHổ Hạnh, còn vợ chồng mình thì tu theo Hạnh Đấu Đá cả ngày. Đấu đá ngày chưa đủ tranh thủ đấu đá đêm. Cuối tuần đồng chí gái đi San Jose thăm bạn từ Việt Nam sang nên mình khoẻ, không phải đấu đá với kẻ nội thù. Chúc các bác một cuối tuần vui vẻ.


Mình hỏi ChatGPT về nhà thờ tại Hoa Kỳ được cúng dường bao nhiêu. Sau đó là trả lời theo tìm kiếm trên Bing. 

Nhà thờ không, cúng dường lên đến $74.5 tỷ Mỹ kim và các sinh hoạt khác liên quan đến tôn giáo lên đến $378 tỷ Mỹ kim. 


In the United States, religious congregations generate substantial revenue each year. The latest data indicates that religious congregations in the U.S. receive approximately $74.5 billion annually [oai_citation:1,Church Revenue Statistics 2024 By Trends and Facts](https://www.enterpriseappstoday.com/stats/church-revenue-statistics.html). This figure represents the total contributions from church members, including donations and other forms of financial support.


Additionally, broader faith-based organizations, which include hospitals, schools, and other entities run by religious groups, contribute even more significantly to the economy. These organizations collectively earn over $378 billion each year [oai_citation:2,Church Revenue Statistics 2024 By Trends and Facts](https://www.enterpriseappstoday.com/stats/church-revenue-statistics.html) [oai_citation:3,The 2024 Church Giving Statistics You Should Care About](https://pushpay.com/blog/church-giving-statistics-and-trends/). This large sum underscores the significant economic footprint of religious institutions beyond just congregational giving.


Most church income is primarily allocated towards operational costs. For instance, churches typically spend a substantial portion of their revenue on staff salaries and maintaining their facilities, with these expenses consuming more than 70% of their income [oai_citation:4,Church Giving Statistics for 2024: Who's Tithing, and How Much? - CareyNieuwhof.com](https://careynieuwhof.com/church-giving-statistics/).


Overall, despite some fluctuations in attendance and giving trends, especially among younger generations, the financial contributions to churches and related faith-based organizations remain a critical component of their sustainability and their broader economic impact.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Tại sao phải Loại bỏ An sinh xã hội và Medicare

Dạo này, tranh cử cho tháng 11 này, có nhiều đại biểu quốc hội lên tiếng xoá bỏ các chương trình phúc lợi như an sinh xã hội và medicare, gây tranh cãi vì không thấy họ nói đến thay thế bằng chương trình gì khác. Ngoại trừ làm sao cho người Mỹ chết sớm, đỡ tốn tiền của người dân. Tương tự ở Trung Cộng, họ cho biết đến năm 2030, nghĩa là thêm 5.5 năm nữa thì 1/3 dân số Trung Cộng sẽ ở tuổi về hưu, xem như 1 người Tàu trẻ đi làm để nuôi một người Tàu về hưu.

Nói chung, nước nào cũng lâm vào tình trạng này, không biết làm sao để nuôi người già sống dai. Đi Nam Hàn, nghe kể có người chết cả tháng hàng xóm mới biết. Con cái không nuôi, bận lao động nên ít thăm hỏi. Cha chung không ai khóc, có con đông thì đứa này ní đứa kia, còn con một thì chúng bận cho con nó thì giờ đâu mà lo cho mình. Cho nên chúng ta nên đừng mong đợi vào con cái, chỉ lo thân mình rồi một ngày nào đó mình sẽ ra đi bình yên. Như con sư tử đi tìm chỗ nào chết để khỏi bị bầy đàn níu kéo.

 Mình từng sinh sống tại nhiều quốc gia ở Âu Châu nên khi sang Hoa Kỳ thì khám phá hệ thống phúc lợi của người Mỹ khi về già thì rất bấp bênh so với Âu châu nhất là khi hưu trí. Hoa Kỳ được xem là một cường quốc nhưng chương trình phúc lợi cho người già thua xa các quốc gia giàu có khác. Để theo đuổi mức thuế thấp hơn, những người giàu có nhất nước Mỹ ủng hộ các chính sách khiến người cao niên, gặp khó khăn về chi phí chăm sóc sức khỏe, gia cư và các nhu cầu căn bản ngày càng gia tăng. Người giàu tại Hoa Kỳ thường đóng thuế ít hơn người trung lưu. Khi chính phủ Pháp đề nghị tăng thuế người giàu đến 75% thì ông tài tử Gérard Depardieu từ bỏ Pháp tịch để đầu quân cho ông Putin.

Vấn đề là muốn gặp bác sĩ hay nha sĩ không phải dễ như ở Hoa Kỳ. Mình nhớ ở Anh quốc, phải lấy hẹn bác sĩ hay nha sĩ cả năm trước nên đến ngày hẹn là không thể bò được vì phải đợi đến sang năm. Có chị bạn ở Gia-nã-đại than là đi khám bệnh có cực bướu nên hơi lo, hẹn bác sĩ chuyên khoa phải đợi mấy tháng nên cứ sống trong phập phòng lo sợ.

Ông Warren  Buffet, một tỷ Phú từng tuyên bố là thư ký ông ta đóng thuế cao hơn ông ta. Lý do tài sản của ông ta đều được sung vào Foundation của gia đình ông ta cũng như các gia đình giàu có khác để đời này sang đời khác không bị đánh thuế. Hay xem Foundation của vợ chồng Clinton có trên 2 tỷ đô la, do các người nhờ vả họ để được buôn bán làm ăn, trúng thầu, rồi cúng tiền vào đó, không bị đánh thuế. Đời đời con cháu họ sống sung sướng.


Chế độ đóng thuế tại Hoa Kỳ rất bất công vì các người giàu có chừng nào lại đóng thuế ít chừng đó so với lợi nhuận của họ. Chỉ có giới trung lưu là đóng thuế mệt thở. Người nghèo thì không phải đóng hay rất ít. Chúng ta nghe nói họ đang kiện ông Trump về trốn thuế nhưng mình nghĩ chỉ là đòn chính trị. Trên thực tế các người giàu có, được luật thuế ưu đãi tối đa. Họ có cố vấn tài chính và thuế vụ giúp họ đóng thuế ít theo luật lệ đàng hoàng.


Điều này không xảy ra ở các nước giàu khác như Đức, Pháp và Canada, nơi lương hưu công cộng và hệ thống chăm sóc sức khỏe mang lại cho người về hưu sự ổn định và phẩm giá. Nghe bạn bè kể thì tiền quỹ hưu trí của xứ họ cũng cạn dần vì chi phí nhiều quá mà người dân lại sống dai, không chịu chết. Đi xứ Tiệp lại nghe dân ở đây kêu chính phủ khuyến khích người dân chết sớm bằng uống rượu bia cho nhiều vì mỗi ngày phải chi cho người già 100 Euro.


Sau một đời làm việc chăm chỉ, những người lớn tuổi ở Hoa Kỳ nhận thấy phần thưởng của họ chỉ là vật vã qua ngày khi số tiền tiết kiệm được giảm dần dưới sức nặng của chi phí y tế tăng vọt trong hệ thống chăm sóc sức khỏe đắt đỏ nhất ở các nước phát triển. Về hưu, an sinh xã hội trả cho $2,000 mà tiền thuốc thang mỗi tháng phải trả $600 là ngọng. Có một bà y tá Phi luật tân quen kể là đến nhà người già thì khám phá trong tủ lạnh có toàn là thức ăn cho mèo mà họ không có nuôi mèo.


ở Hoa Kỳ, chỉ có các người làm việc như công chức, giáo chức thì khi về hưu họ được chính phủ trả cho bảo hiểm và lương bổng hưu trí khá hơn người làm cho tư nhân. Ông Reagan không cho họ lãnh tiền an sinh xã hội vì như vậy sẽ lãnh hai lần. Mình có mấy người quen về hưu chửi ông này, chỉ cho phép lãnh pension. Họ đang tìm cách bãi bỏ vụ này luôn nên gây tranh cãi với người không được thừa hưởng quy chế này để bỏ phiếu thuận. Tiểu bang Wyoming đã bãi bỏ vụ này, hình như thống đốc mới lại cho lại hay sao đó. Không rành nhưng có lẻ cuộc bầu cử năm nay, phải theo dõi vụ hưu trí này nhiều vì lạn quạn là mất luôn vụ này.


Mình thấy thân hữu về già đa số ngã theo Đảng Dân Chủ vì hy vọng các chính sách của Đảng này sẽ giúp họ, giữ quyền lợi về hưu trí. Phải bảo vệ sổ hưu. Họ quên là muốn đắc cử tại Hoa Kỳ, các ứng cử viên cần tiền để quảng cáo cho cử tri biết họ là ai và chính sách của họ. Các công ty bảo hiểm y tế đều bỏ tiền ra cho hai bên rồi ai đắc cử sẽ ký các đạo luật do họ viết ra. Xem phim tài liệu về nền chính trị của Hoa Kỳ thì khám phá ra các đại biểu đắc cử xong là lo gây quỹ cho kỳ bầu cử sắp đến nên không có thời gian để làm luật gì cả. Các công ty cho luật sư của họ viết các luật rồi đưa cho đại biểu ra quốc hội để biểu quyết. Họ chỉ lo đi đọc diễn văn lấy tiền cho quỹ tranh cử. 

Nhiều khi về hưu, vào chùa tu, có người chăm sóc ăn uống. Chỉ cần đem nón đi hứng tiền

Giải pháp cho giới trung lưu Hoa Kỳ? Họ khuyên cố gắng và làm việc lâu hơn với những quảng cáo rầm rộ, về hưu sớm sẽ thiệt hại hơn 100,000. Hy sinh đời bố củng cố đời con. Làm việc đến khi chết, không cần lãnh tiền hưu trí hay an sinh xã hội. Tiền hưu trí để lại cho con cái bị đánh thuế. Mình có anh bạn mỹ, chết 6 tháng trước khi về hưu. Bao nhiêu mộng đẹp, đi chơi với vợ khắp nước Mỹ, đều hẹn lại kiếp sau.


Có bài báo do C. Eugene Steuerle thuộc Trung tâm Chính sách Thuế Urban-Brookings và Glenn Kramon, giảng viên Trường Kinh doanh Stanford, đăng trên tờ New York Times. Hai người này chửi những người lớn tuổi đã cướp đi các nguồn lực kinh tế của giới trẻ thông qua An sinh xã hội và Medicare. Giới trẻ phải đóng thuế nhiều để trả tiền cho medicare và an sinh xã hội.


Khi đi làm thì người Mỹ, hàng tháng phải đóng tiền an sinh xã hội, chủ cũng phải đóng cho mình phân nữa. Phần an sinh xã hội (OASDI) là 6.20%, và Medicare (HI) là 1.45% trên tổng số lợi tức, xem như tổng cộng là 7.65%, công ty đóng 7.65%, tổng cộng 15.30% mà 2 ông thần này nói là người già về hưu cướp tiền của thế hệ trẻ. Lý do là quỹ an sinh xã hội và Medicare cạn, nên họ lấy tiền của dân đang đi làm để chi cho các chi phí của người về hưu. Do đó chính phủ cứ in tiền ra để trả các chi phí khiến mỹ kim mất giá. Mình đoán các xứ khác cũng in tiền để trả, chớ nuôi đám già như mình là khổ đau còn dài.


Khi mình về hưu thì nhận các tiền an sinh xã hội và Medicare do mình đã đóng trong suốt thời gian mấy chục năm đi làm mà nay 2 ông thần này khơi khơi kêu mình nhận Medicare và an sinh xã hội là bắt giới trẻ đi làm nuôi mình. Nếu mình làm cho mình thì phải đóng 15.30%, nay mấy ông thần này khơi khơi tuyên bố như tây. Họ để nghị là tăng tuổi về hưu. Ai cũng khen ông Reagan đã làm tan vỡ khối Liên Xô nhưng về các đạo luật do ông ta ký khi xưa có ảnh hưởng sâu đậm về lao động và hưu trí như tuổi lãnh an sinh xã hội lên đến 67 tuổi cho thế hệ sau này. 


Vấn nạn là khi quốc hội Hoa Kỳ thành lập quỹ an sinh xã hội và Medicare, người Mỹ trung bình chết vào tuổi 61.5 tuổi. Nghĩa là người Mỹ đóng tiền an sinh xã hội và Medicare cả đời và sẽ chết 4.5 năm trước khi họ về hưu. Các đại biểu vui vẻ biểu quyết đạo luật này vì nghĩ họ thông minh. Ngày nay với sự tiến bộ của khoa học người Mỹ chết trung bình ở tuổi 82 tuổi nếu có bằng đại học làm việc trong văn phòng còn làm nghề tay chân thì giảm thọ độ 8.5 tuổi ở tuổi 75. Xem như sống thêm tối thiểu 15 năm tình lận đận.


Hai ông Steuerle và Kramon cho rằng các nghiên cứu đề cao các lợi ích về sức khỏe và phúc lợi khi làm việc ở tuổi già, đồng thời nói thêm rằng “mỗi thế hệ sống lâu hơn” và do đó, việc người cao niên tiếp tục làm việc là một nghĩa vụ yêu nước. Cứ đêm lòng yêu nước vào để mị dân. Mình đoán 2 ông thần này được cơ quan nào chi tiền cho nghiên cứu rồi đăng lên báo NYT, để giúp người Mỹ bàn tán để chuẩn bị cho sự huỷ bỏ hai chương trình phúc lợi này.


Các nhà kinh tế học Anne Case và Angus Deaton của Princeton, nghiên cứu về sức khỏe và kinh tế, gần đây đã chỉ ra rằng trên thực tế, nhiều người Mỹ không được hưởng cuộc sống lâu dài.“scarred by death and a staggeringly shorter life span.” Theo họ thì tuổi thọ của người Mỹ đã giảm từ năm 2010. Vào năm 2021, người Mỹ không có bằng đại học sống thọ trung bình đến tuổi 75, hay 8.5 năm ít hơn những người Mỹ có văn bằng đại học. Khi covid xảy ra thì chết sớm có gia tăng một ít nhưng nay đã bình thường lại rồi.


Xem thống kê, data confirmed that Americans are dying younger ăn nhiều quá nên bệnh tật nhiều. Chỉ có người Mỹ giàu có thì có một cuộc sống về già rất vui vẻ bên gia đình và sống thọ. Người nghèo ở Hoa Kỳ có tuổi thọ không khác các nước như Sudan hay Pakistan. Xem link kèm theo đây. https://news.harvard.edu/gazette/story/2016/04/for-life-expectancy-money-matters/


Làm việc ở độ tuổi 70 trở đi có thể giúp tăng cường sức khỏe và tinh thần của chúng ta? Hai tên trí thức này làm việc ở văn phòng có máy lạnh, trong khi những người làm những công việc đòi hỏi thể lực cao, chẳng hạn như trong ngành xây dựng hoặc khai thác mỏ, công việc kéo dài có thể dẫn đến nguy cơ chấn thương, tai nạn lao động và suy giảm sức khỏe cao hơn. Mình thấy mấy ông thợ mình ngày nay tuy trẻ hơn mình nhưng sức khỏe họ kém rõ hơn xưa. To béo mập phì vì chế độ dính dưỡng Hoa Kỳ. Ai dám mướn? Khi xưa mình thấy họ, một mình cầm tấm ván ép chạy ào ào nay chỉ biết ngồi thở sai đệ tử. 


Còn người làm việc văn phòng thì sức học hỏi thêm cạn dần. Mình lò mò học thêm về điện toán thấy ngáp ngáp, không nhanh bằng mấy dứa trẻ. AI sẽ thay thế họ, thậm chí đi làm trong các tiệm ăn như mácdonald cũng không được nhận vì ngày nay chỉ cần một người trong bếp vì thiên hạ đều mua qua mạng hay máy tự động ở nhà hàng. Không nhớ ở đâu có một nhà hàng không người lái. Tự động các máy móc, người máy làm hết. Vào tiệm ăn đại hàn, thấy họ mua mấy người máy bên đại hàn sang, bưng đồ ăn ra cho mình.


Trong nghiên cứu của bà Teresa Ghilarducci, giáo sư tại New School for Social Research, về an ninh kinh tế cho nhân công lớn tuổi, Work, Retire, Repeat: The Uncertainty of Retirement in the New Economy. Bà ta cho rằng làm việc lâu năm chỉ dành cho các đại biểu quốc hội và giáo sư đại học. Còn nông dân như mình thì khó mà tiếp tục cày cấy.


Bà ta cho rằng các nhà nghiên cứu thường đưa ra giả thuyết về lợi ích của việc làm việc lâu hơn dựa trên giả định chỉ làm thêm vài năm ở vị trí tương tự, các nghề trong văn phòng, nghiên cứu, giảng dạy. Họ thường đưa ra giả định sai lầm rằng mọi người không chỉ sống lâu hơn mà còn cũng có thể dễ dàng chọn làm việc lâu hơn, giữ công việc của mình mà không phải đối mặt với việc bị cắt giảm lương và tiếp tục tích lũy tiền tiết kiệm cho cuộc sống sau này. Khi đến 6 bó thì tuỳ người, có người có sức khoẻ không tốt. Có người sức khoẻ tốt thì có thể tiếp tục đi làm, chớ bắt người không có sức khoẻ tiếp tục cày là mệt. Ai dám mướn vì cứ đi nhà thương hoài là chủ ngọng.


Trên thực tế sự việc đi làm thêm không xảy ra như mấy tên trí thức ngồi văn phòng rồi phán bú xua là mua. Chúng ta chưa chắc có quyền tự quyết định nghỉ hưu mà là chủ công ty hay thị trường. Khi sang Hoa Kỳ người Mỹ nói với mình là vào tuổi 40 thì xem như đồ bỏ. Kỹ sư sau 40 tuổi bị sa thải rồi đi làm nghề tự do như làm chuyên viên địa ốc hay bán bảo hiểm vì không tìm được công việc như xưa, ngoài trừ những người nào thật giỏi, còn trung bình thì đừng mơ tưởng. Chuyên viên địa ốc thường chỉ có 10% làm ra tiền còn số còn lại thì ngáp ruồi. Xem như về hưu sớm, vác xe chở khách hàng đi xem nhà rồi cuối cùng họ kêu ai khác mua nhà dùm. Tốn tiền xăng và trả nợ xe xịn. Vợ nuôi chồng nên chửi từ sáng đến chiều.

Đi làm gặp phải sự kỳ thị về tuổi tác, với 2/3 số người tìm việc ở độ tuổi từ 45 đến 74 báo cáo vấn đề này. Trên thực tế, những người đang cố gắng tìm việc cho biết họ gặp phải những thành kiến ​​​​đáng kể ngay từ tuổi 35. Đối với ngành công nghệ cao và giải trí. Với số lương của anh, chủ có thể mướn 3 kỹ sư mới tốt nghiệp và chịu khó làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm. Chớ anh có vợ con đâu có thể làm như vậy vì có cuộc sống gia đình, không muốn bị vợ con bỏ.


Đồng chí gái không chịu được áp lực công việc. Khi xưa một dự án có 3,5 người làm nay vì lợi nhuận họ sa thải nhiều và chỉ có đồng chí gái và một người khác làm nên bị áp lực nên cô nàng về hưu sớm. Lương không được trả thêm giờ phụ trội. Mà nếu có muốn đi làm thì chỉ có những công việc lương ít khiến người già cảm thấy chán nản và đâm bị trầm cảm. Lại phải uống thuốc đủ trò. 


Về mặt giao tiếp tham gia các hoạt động xã hội thì sao? Điều đó rất quan trọng đối với người cao niên. Nhớ khi xưa con còn nhỏ, tối hay chạy đi mua tả cho con. Mình thấy người lớn tuổi làm việc trong các Walmart về đêm khi hàng xóm của họ ngủ. Ban ngày họ ngủ để hàng xóm không biết họ phải làm đêm tại các siêu thị hay tiệm ăn thức ăn nhanh. những công việc đòi hỏi khắt khe hoặc không thỏa mãn có thể khiến họ khó tìm được thời gian và sức lực để giao tiếp, dẫn đến sự cô lập và cô đơn, vốn là những yếu tố chính làm suy giảm sức khỏe tâm thần và chất lượng cuộc sống của người già.


Ngoài ra, khi nói về việc trì hoãn nghỉ hưu như báo chí quảng cáo thổi phồng, chúng ta không thể bỏ qua sự suy giảm về nhận thức, mắt yếu. Làm việc lâu hơn có thể giúp đầu óc chúng ta tỉnh táo hơn nếu công việc mang lại nhiều hứng thú. Tuy nhiên, nghiên cứu cho biết điều ngược lại đối với những công việc buồn tẻ, nhàm chán. Các nhà nghiên cứu của Đại học Florida phát hiện ra rằng công việc tẻ nhạt không chỉ có thể đẩy nhanh quá trình suy giảm nhận thức, dẫn đến căng thẳng gia tăng và giảm sự niềm vui trong cuộc sống, Họ cho thấy rằng công việc trong môi trường ô uế, tiếp xúc với hóa chất, nấm mốc, Sơn chì hoặc tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ khi chúng ta già đi.

Có nhiều công nhân làm trong ngành xây dựng, về già bị ảnh hưởng bởi mùi Sơn, hóa chất của asbestos hay thuốc sát trùng đưa đến ung thư. Đại học north Carolina bị lên án để cho nhân viên của trường làm việc nhiều thập kỷ trong một bin đinh có chất PCB, đưa đến sức khỏe thoái hóa và có đến 200 người bị ung thư. Xem link 


North Carolina State University has recently come under fire  


Cuối cùng, không phải ngẫu nhiên mà những người nói về việc tăng tuổi hưởng An sinh xã hội và Medicare thường là đàn ông da trắng. Họ sẽ ít phải chịu đựng điều đó hơn phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ da màu. Phụ nữ thường sống lâu hơn nam giới nhưng kiếm được ít tiền hơn trong suốt cuộc đời, điều này đồng nghĩa với việc số tiền An sinh xã hội được nhận sẽ ít hơn. Điều đó thậm chí còn khó khăn hơn đối với phụ nữ da đen, những người thường kiếm được ít tiền hơn so với những người cùng lứa tuổi da trắng và có nhiều khả năng có công việc không ổn định với phúc lợi thấp. Thêm vào đó, phụ nữ thường xuyên nghỉ việc để chăm sóc con cái, cắt giảm số năm làm việc được trả lương và cắt giảm thêm phúc lợi An sinh xã hội của họ. Việc đẩy tuổi nghỉ hưu cao hơn buộc phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ da đen, phải làm việc vất vả lâu hơn với những công việc kém chất lượng hoặc nghỉ hưu mà không có đủ tiền, khiến họ dễ bị nghèo đói và gặp các vấn đề về sức khỏe khi già đi.


Ở Hoa Kỳ, người khá giả có thể tận hưởng niềm vui khi có được sự nghiệp kéo dài, nhưng những người có thu nhập thấp hơn, đặc biệt là phụ nữ và người da màu, thường phải chịu đựng những công việc nặng nhọc ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và hạnh phúc của họ. Những người ưu tú hét lên từ vị trí được ưu đãi của họ rằng chúng ta cần đẩy lùi thời gian nghỉ hưu xa hơn như là giải pháp kỳ diệu cho mọi tai ương kinh tế. 


Ở Cali, có trên 5 triệu người di dân ở lậu. Đa số làm các nghề chân tay nhưng đến 50 tuổi trở lên là đã gặp khó khăn để làm việc nên sẽ có vấn đề phúc lợi cho họ. Họ không có giấy tờ, không đóng thuế, an sinh xã hội, medicare thì về già sẽ không được hưởng các quyền lợi dành cho người già. Chắc chỉ nhờ con cái sau này. Hay về quê hương sống đợi ngày về thiên quốc.


Mình có người dì họ, vượt biển rồi làm nail. Mua được nhà cửa, nuôi con ăn học thành tài nhưng rồi nghỉ làm được vài năm thì qua đời. Không hiểu có bị ảnh hưởng vì hóa chất hay ngửi mùi thuốc mỗi ngày. Mình có anh bạn, bà chị vợ làm nail rồi sau đó nghỉ vì lâu lâu phải chở đi cấp cứu. 


Những người mơ tưởng về Hồng Lĩnh, vui thú điền viên, hạnh phúc và thành công trong công việc, họ quên thực tế khắc nghiệt mà nhiều người phải đối mặt – những công việc nhàm chán, bất an dẫn đến cái chết nhanh chóng. Do đó có một số đông người Mỹ về hưu dọn qua các nước khác để ở vì vật giá, thuế ít. Mình thấy họ quảng cáo Bồ Đào Nha nhưng mình có anh bạn gốc xứ này kêu nhà cửa bên đó trên 600K.


Đi Phi Luật Tân, mình thấy có nhiều người Mỹ già lấy hay đi chơi với mấy cô Phi luật Tân. Anh lãnh tiền an sinh xã hội, về xứ này mướn căn hộ ở giá đâu $500, rồi tiền ăn uống đưa cho cô gái trẻ nuôi, đi chợ. Thoải mái cuộc đời vì đa số người Phi nói tiếng anh. Thay vì lệnh khệnh cuộc đời tại Hoa Kỳ.


Huyền thoại cho rằng tất cả chúng ta đều sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Đó là hình ảnh quảng cáo của giới bán nhà cửa hưu trí, một huyền thoại được tin tưởng bởi số liệu thống kê về tuổi thọ cho thấy không phải ai cũng đồng hoàn cảnh. Điều mà nước Mỹ rất cần là một hệ thống An sinh xã hội và Medicare công bằng, được tăng cường để phục vụ tất cả người Mỹ, chứ không chỉ những người có đủ khả năng nghỉ hưu mà không phải lo lắng.


đảng Cộng hòa đang có chiến dịch muốn loại bỏ hệ thống An sinh xã hội và Medicare. Thượng nghị sĩ Mike Lee đã tuyên bố rõ ràng mục tiêu của mình là loại bỏ hoàn toàn An sinh xã hội, nhằm mục đích “nhổ tận gốc và loại bỏ nó”. Các thành viên Đảng Cộng hòa của ông đang nhiệt tình bắt đầu khởi động: Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã đưa ra một đề xuất mới nhằm làm suy yếu An sinh xã hội bằng cách tăng tuổi nghỉ hưu. Mình không thấy họ đăng chương trình mà mấy ông này đề nghị. Chỉ đưa lên báo để doạ cử tri.


Các nhà lập pháp đảng Dân chủ thường thể hiện sự ủng hộ nhiều hơn đối với An sinh xã hội và Medicare trước công chúng, mặc dù hồ sơ theo dõi của họ chưa làm giảm bớt hoàn toàn những lo ngại về tương lai của các chương trình này. Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang gần đây, Tổng thống Biden đã ủng hộ việc mở rộng và nâng cao An sinh xã hội và Medicare, đồng thời tuyên bố rằng “Nếu bất kỳ ai ở đây cố gắng cắt giảm An sinh xã hội hoặc Medicare hoặc tăng tuổi nghỉ hưu, tôi sẽ ngăn họ lại!” Nhưng điều quan trọng cần nhớ là ông ủng hộ việc tăng tuổi nghỉ hưu trong những năm 1980 và một lần nữa vào năm 2005. Chính trị gia chỉ tuyên bố để câu phiếu.


Thăm dò ý kiến ​​cho thấy cử tri, dù là đảng Dân chủ hay Cộng hòa, đều không muốn cắt giảm các chương trình này. Trên thực tế, họ muốn mở rộng các chương trình An sinh xã hội và Medicare. Đó là bởi vì những người đối mặt với thực tế cuộc sống hàng ngày đều hiểu rằng làm việc không ngừng nghỉ đến khi chết là một kỳ vọng tàn nhẫn và vô lý. Ý tưởng cho rằng nước Mỹ không đủ khả năng để làm điều này thật kỳ quặc khi có bằng chứng rõ ràng rằng các tỷ phú Mỹ phải trả mức thuế thấp trong lịch sử, hiện rất thấp. Chi phí quốc phòng rất cao, chỉ cần giảm thiểu quỹ quốc phòng hàng năm là khoẻ. Bao nhiêu tiền đổ vào Iraq và Á Phủ Hãn vô ích nay đến Ukraina rồi Gaza.


Năm nay mùa bầu cử nên truyền thông không chân thật lắm. Có thể các đại biểu muốn bỏ hệ thống an sinh xã hội, và Medicare nhưng có lẻ truyền thông không nói đến chương trình họ đưa ra để thay thế các chương trình phúc lợi, được thành lập gần 100 năm qua và đã không còn thích hợp với đời sống hiện tại.


Xin nhắc lại là khi Hoa Kỳ thành lập quỹ an sinh xã hội và Medicare. Người Mỹ đi làm đến tuổi 65 thì sẽ được hưởng phúc lợi của hai chương trình này. Nhất là người Mỹ chết ở tuổi 61.5. Vào lúc đó 25 người Mỹ đi làm để nuôi một người về hưu trong khi ngày nay thì 5 người đi làm để nuôi một người hưu trí và cuối thập kỷ này sẽ đưa đến trình trạng thế hệ con cháu chúng ta sẽ đi làm với tỷ lệ 3 người đi làm nuôi một người về hưu. Hy sinh đời con củng cố đời bố. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn