Lâu đài Hearst

Nhớ khi xưa khi còn ở Việt Nam, đọc báo nghe nói đến cô Patricia Hearst, cháu nội của William Hearst, một tay tài phiệt về báo chí và điện ảnh bị bắt cóc khi theo học năm thứ 2 tại đại học Berkeley. Sau đó cả thế giới kinh hoàng khi những hình ảnh ghi lại bởi máy ảnh an ninh khi cô ta và đám khủng bố thiên tả do một giáo sư đại học Berkeley hướng dẫn, cầm súng Carbin M1, đi ăn cướp ngân hàng. Sau này cô ta bị bắt và bị lên án tù chung thân, sau này được tổng thống Clinton ân xá.
Lâu đài toạ lạc trên một ngọn đồi rộng mênh mông nhìn ra biển Thái BÌnh Dương
Hôm qua, trên đường về nhà, gia đình mình có ghé viếng lâu đài của dòng họ Hearst này, do ông nội của cô Patricia Hearst xây cất tại thành phố San Simeon, cạnh Thái Bình Dương. Ông cố của cô này là George Hearst di cư sang tiểu bang Cali trong thời gian người ta đi tìm vàng tại đây mà người Mỹ hay gọi là Gold Rush. Ông ta không tìm được vàng nhưng bù lại tìm được mỏ bạc. Với một người bạn, ông ta đi núi, kéo theo một đoàn ngựa, băng đèo vượt suối chở mấy chục tấn bạc đến San Francisco và trở nên giàu có.
Vốn là nông dân nên ông ta mua trên 280,000 mẫu đất ở vùng San Simeon để nuôi bò,… ông này chỉ có một người con tên là William Hearst. Khi lên 10, cậu bé này được mẹ đưa sang viếng âu châu 18 tháng. Chuyến đi này đã giúp cậu bé tiếp cận văn hoá nghệ thuật âu châu, sau này trở thành một nhà sưu tầm tranh ảnh nghệ thuật sau này.
Ai ở cali nên viếng thăm lâu đài này
Orson Wells có làm một cuốn phim "Citizen Kane", tượng trưng cho ông William Hearst, chủ 28 tờ nhật báo và sản xuất các phim Hồ Ly Vọng. Trong cuốn phim này, lâu đài Xanadu tượng trưng cho lâu đài Hearst, nơi các dân tài phiệt, tài tử nổi tiếng được mời tới chơi, tham quan vùng này. Mình nhớ cảnh Citizen Kane ngồi xem Opera trong tiếng nhạc, quay quá tuyệt vời dù phim trắng đen. Mình mê Opera từ đó.
Lâu đài được xây trên đỉnh của ngọn đồi trong chu vi 280,000 mẫu đất của dòng họ này, nơi mà gia đình này hay tụ tập để cắm trại. Năm ông Hearst được 52 tuổi thì muốn xây một cái căn nhà nhỏ, Bungalow để trú vì tự nhủ đã lớn tuổi rồi nên cần một chỗ nghỉ ngơi thay vì cắm trại ngoài trời.
Ông ta thuê bà Julia Morgan, thiếu nữ đầu tiên tốt nghiệp trường Cao Đẳng Quốc Gia Mỹ Thuật tại Paris ( mình cũng xuất thân từ đây, he he he) và cũng là nữ kiến trúc sư đầu tiên của tiểu bang Cali, để vẽ cái Bungalow nhưng rồi ông ta cứ thay đổi ý kiến đến 28 năm sau mới hoàn thành và ông ta qua đời 5 năm sau đó.
Cái khổ là khi ông ta qua đời thì con cháu phải đóng thuế tài sản thừa kế nên chới với vì chính phủ và gia đình không đồng ý với trị giá của căn nhà này nên rốt cuộc dòng họ này phải tặng cho tiểu bang Cali để khỏi phải trả nợ thuế tài sản. Lấy gương của ông này nên các tay tài phiệt ngày nay đều bỏ tài sản vào các Foundation để lỡ có chết sớm thì tài sản không bị chính phủ đè đầu ra đóng thuế. Chủ nhân Facebook bỏ hết tài sản vào LLC của gia đình. Ai là luật sư của vợ chồng ông này thuộc loại cực đỉnh.
Từ San Jose, lấy xa lộ 101 chạy xuống miền nam rồi rẽ qua xa lộ 46 rồi đường số 1. Xe chạy vào cổng đồn điền này thì gặp một căn nhà một tầng khá đẹp dành cho gia nhân ở, đón tiếp khách của chủ nhân rồi có một trung tâm du lịch do tiểu bang Cali xây dựng cho du khách. Mình mua vé qua mạng nên không phải đợi, đến nơi thì có vé và được dẫn đến xe buýt chở lên lâu đài.
Đường đi ngoằn nghoèo lên dốc thì thấy lâu đài sừng sửng trên núi cao, xe chạy qua mấy vườn, thêm có dàn Pergola mà khi xưa, khách đến được đi ngựa, qua các chuồng nuôi thú. Xe dừng cho du khách xuống ngay cầu thang ngoài trời, quay lại thì phong cảnh nhìn ra biển quá đẹp. Ít khi mình thấy một chỗ nào đẹp như vậy, hoang vắng, trên cao nhìn ra biển Thái Bình Dương.
Nói chung thì kiến trúc của toà lâu đài này thuộc loại hằm bà lằng (kitsch) mà người Mỹ hay ưa chuộng. Ông ta đi viếng Tây Ban Nha là chơi cái tháp chuông nhà thờ, ghế của ban hợp ca trong nhà thờ là ông mua đem về. Mấy Lá cờ của những khu phố đại diện của thành phố để đua ngựa Palio, ở thành phố Siena, Ý Đại Lợi được ông ta mua về gắng trong phòng ăn.
Thật ra có nhiều tour để viếng thăm lâu đài này. Người Mỹ rất ma đầu, chia ra nhiều tour để kiếm tiền. Mình đi xem tour chỗ phòng khách nhà ăn, phòng đánh bi da,… có những tour ban đêm để xem ánh đèn, có tour để viếng các nhà khách, phòng ngủ của chủ nhà. Xem hình thì cũng nãn rồi.
Phòng ăn treo cờ như ở thành phố Siena ở Ý Đại Lợi 
Trước khi ăn thì khách được mời vào phòng khách để uống khai vị, ăn đồ nhậu, đến giờ ăn thì được đưa vào một căn phòng lớn được gọi là phòng ăn. Phòng ăn có cái bàn dài độ 20 thước, có mấy cái ghế xếp, cửa sổ thì làm theo kiểu gothic nhưng không có kiếng màu. Có cái bàn ngang để đồ ăn và hầu bàn sẽ dọn cho khách ăn.
Ăn xong thì mọi người kéo nhau qua một phòng khác để uống Cognac, để tán nhau hay bàn chuyện làm ăn. Ai muốn đánh bi da thì vào phòng bi da, có một bàn bi da 3 trái, một bàn bi da lỗ mà người mỹ hay gọi Pool vì cá độ. Trước khi chơi, họ đặt tiền cá độ trước. Sau đó họ cho vào một phòng chiếu xi nê cho 40 người, ghế to như ở rạp xi nê màu đỏ, dành cho khách và gia nô xem.
Cửa sổ cái thì theo kiểu gothic, cái thì theo kiểu thời Phục Hưng. Sàn đất thì chỗ trám gạch men Tây Ban Nha bên cạnh đá rồi marble, coi như là bú xua la mua như đi viếng Disneyland, Hồ Ly Vọng,… bên ngoài có 3 căn nhà dành cho khách mời.
Có lẻ mình thích nhất là hai cái hồ bơi, ngoài trời và cái trong nhà. Có lẻ bà Kiến trúc sư mê biệt thự của hoàng đế Adriano ở La Mã nên vẽ lại đây. Thật ra thì hồ này được xây và làm rộng ra 3 lần. Hồ bơi trong nhà thì nằm dưới cái sân quần vợt, được mô phổng theo cái hammam của Thổ Nhỉ Kỳ, kiến trúc của đạo Hồi Giáo.
Cái đẹp nhất là đứng nơi vườn, nhìn ra biển vì các tượng đá thì đủ kiểu, từ pharaon của Ai Cập đến thời cổ điển của Pháp, coi riết bị phản cảm, chán mới đời. Lần sau có trở lại mình sẽ ở vùng này hai ngày để xem cho kỹ. Đột xuất chạy rẽ vào xem nên cũng chưa đã lắm. Dạo ấy mụ vợ chưa muốn chụp hình.
Chỗ này người ta ăn tiệc khi có khách quý
Viếng xong thì lên xe buýt đi xuống lại trung tâm du khách thì gặp cặp vợ chồng già mỹ đến viếng lần thứ 2. Mình nói:" I rather be rich and happy than poor and miserable". Ông già mỹ nói Mary West từng tuyên bố :" I have been poor, I have been rich but I prefer been rich" rồi cả đám cười. he he he.
Xe xuống, vào xem cuốn phim " Build the dream", nói về cuộc phiêu lưu của bố ông William, từ Missouri sang vùng Cựu Kim Sơn. Khi ra đời sống trong sự giàu sang, được bà mẹ dẫn đi du lịch khiến ông ta có đầu óc sưu tầm các tác phẩm nghệ thuật.
Ông ta có 5 người con nhưng vào lúc 54 tuổi hứng tình lại lấy một cô đào trẻ măng độ 19 tuổi nên ly dị vợ. Có lẻ ham chơi quá nên quên làm di chúc, foundation cho gia tộc nên khi ông ta đột ngột qua đời thì Uncle Sam, chia phần. Trong vòng 9 tháng phải kiếm tiền để trả thuế nên cuối cùng đành dâng hiến cho tiểu bang Cali để giữ các gia sản khác.
Bà kiến trúc sư đầu tiên của Hoa Kỳ, tốt nghiệp trường Cao Đẳng Quốc Gia Mỹ Thuật Paris, đã thiết kế hồ bơi bên ngoài theo Villa của hoàng đế Adrian ở La MÃ. Ai đi La MÃ nên ghé chỗ này rất đẹp.
Chuyến đi vừa rồi mới hiểu thêm được về những người di cư sang Cali trong thời gian, tiểu bang này lên cơn sốt về vàng. Những người thành công không phải là những người tìm ra vàng mà là những người buôn bán nhu yếu phẩm cho dân đi tìm vàng. Như ông Levi may các quần bò để người ta đi đãi vàng, cuốc đất,… vợ chồng ông Ghirardelli di dân qua Peru, biết loại cacao, đem qua Mỹ làm sô cô la. Bố ông Hearst đi tìm vàng không thấy lại tìm được bạc, giàu lên rồi mua đất đai nuôi bò.
Trời lạnh thì tắm hồ bơi ở trong nhà 
Coi xong, cả nhà ghé lại thành phố nhỏ Cambria ăn cơm tối. Chỗ này khá dễ thương, toàn là các quán trọ nhỏ, du khách thì đa số người già, kéo ghế ngồi xem mặt trời lặn. Ăn xong cả gia đình kéo nhau xuống bãi biển cát đen, đi vòng vòng chụp ảnh hoàng hôn.
Lên xe chạy một mạch về tới nhà vào lúc 1:00 giờ sáng. Xong Om!
Nhs

Đi học khi về già

Từ bé mình không thích học hành gì cả ngoài đi chơi. Sau này muốn đi du học nên phải học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm. Qua Tây thì sợ bị cúp học bổng nên cũng học chết con cà cuống luôn. Tóm lại mình học vì bắt buộc, không vì yêu thích.
Từ độ lập gia đình, nhất là từ ngày đồng chí gái sinh ra hai đứa con. Mỗi tuần nhận tấm ngân phiếu của chủ trả lương, không thấy nhúc nhíc con số dù làm việc chết ông chết bà vì kinh tế xuống, sợ bị sa thải. Cần tiền mua tả, mua sữa cho con nên mình đi làm thêm đủ trò, bán bảo hiểm nhân thọ, thầu xây cất cho thiên hạ rồi ma quỹ dẫn đường đưa mình vào con đường mua nhà cho thuê.
Lúc đó mình mới hiểu là có hai lối giáo dục; một là dạy mình kiến thức, cái nghề đi làm công cho thiên hạ để nhận tiền lương và một giáo dục khác là tài chánh, quản lý, đầu tư giúp tiền đẻ ra tiền cho mình. Có nghề đi làm thì chủ chỉ trả lương đủ cho mình đừng tìm kiếm việc khác và mình chỉ làm việc năng nổ đủ để chủ không đuổi mình nên không bỏ hết 100% tâm trí để làm giàu cho chủ. Vào sở là lê kê la ca đi vệ sinh, pha trà, nói cà kê với đám đồng nghiệp,..l
Tóm lại là một bên học để đi làm ra tiền còn một bên thì dùng tiền làm ra tiền cho mình mà sở thuế gọi là “Active income” với nghĩa đen là đóng thuế trung bình 5 tháng đầu còn “Passive income” với nghĩa đen là đóng thuế ít và được khấu trừ thuế má.

Về quê

Chuyến về quê nội kỳ này tuy đột xuất để lại cho mình kỷ niệm ấm áp của họ tộc dân quê. Mình định bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội rồi bay vào Đàlạt trong ngày, ai ngờ gặp bão, họ hủy chuyến bay nên đành đi từ Đàlạt, mất hai ngày tại Đàlạt.
Mình và cô em út bay đêm từ Đàlạt ra Hà Nội vào lúc nữa đêm thì có người em họ và ông chú họ, từ quê lên đón. Ở Hoa Kỳ thì chắc ai đến thì kêu Uber đến chớ ít có ai ra phi trường đón vào lúc nữa đêm. Anh tài xế taxi cũng là cháu họ, nó bảo họ không cho vào nên bắt cả đám đi bộ ra khỏi sân bay Nội Bài. Chán mớ đời.
Về quê xa lắc xa lơ, ngồi xe vừa buồn ngủ vừa nghe ông chú và người em hỏi chuyện. Xe chạy lòng vòng trên đê, dọc sông Đáy mà nhà thơ Quang Dũng kể qua bài “Đôi bờ” mà nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương phổ thành nhạc phẩm “Đôi mắt người Sơn Tây”….
Tôi từ chinh chiến đã ra đi
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
Sông Đáy chạm nguồn qua phủ Quốc
Non nước u hoài, non nước hao gầy, ngày chia tay
Em vì chinh chiến thiếu quê hương
Sài Sơn , Bương Cấn mãi u buồn
Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao giờ, em có bao giờ, em thương nhớ thương ….

Tonle sap 2017

Trên máy bay nhìn xuống mình thấy Đại Hồ (Tonle Sap) có những mảnh màu xanh nên tưởng là bèo dạt mây trôi đến khi đi viếng Kampong Pluk, một ngôi làng chài lưới trên Đại Hồ thì mới hiển thị là rừng cây, nước dâng lên xuống tuỳ mùa khô hay mưa.
Lạ thật loại cây này sống dưới nước khá cao tuy nay là cuối mùa mưa nhưng nước còn cao nếu vào mùa khô thì nước xuống độ 2-5 mét. Thầy Hứa Hoàng dạy về con sông Mekong chia nhánh đổ vào Đại Hồ và nhánh kia vẫn tiếp tục chảy xuống đồng bằng Việt Nam thì không hiểu lý do nay thì đã giác ngộ cách mạng. Phải mất 45 năm. Chán mớ đời.
Sáng nay lấy xe tuk tuk đi viếng làng chài lưới Kompong Pluk. Xe chạy quốc lộ thì thấy có hai bên đường có đường nhỏ để xe đạp và xe gắn máy chạy còn đường ngoài thì có hai làn để xe hơi chạy tránh tai nạn khi xe hơi chạy nhanh.
Ra ngoại ô thì bắt đầu thấy rác bú xua la mua nhưng không đến nổi tệ lắm. Hai bên đường có những con kênh để thoát nước khi mưa tương tự ở khu Phố Mỹ Hưng, có nhiều nơi nước đọng lại dơ như Kinh nước đen của Nguyễn Thuỵ Long.
Xe chạy quốc lộ với những hình ảnh của Tùng Nghĩa, Định Quán khi xưa, lúc đi Sàigòn Đàlạt. Cũng những quán bên đường, nướng gà, bán nước dừa…. Có nhiều nơi buổi chiều, có các xe bán thức ăn rồi thực khách trả cái chiếu ngồi ăn hay mấy gia đình trải chiếu picnic.
Sáng nay mình lên sân thượng tắm hồ bơi, khám phá không có nhà nào cao hơn 4 tầng chứng tỏ vùng này có kế hoạch kiến thiết đô thị chớ không bú xua la mua như Việt Nam. Mấy khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Siem Reap được xây cất rất đẹp như các hoàng cung với kiến trúc khá đẹp trong khi các khách sạn do Trung Quốc đầu tư ở Đà Nẵng xấu như chó mữa. Chán mớ đời. Có Intercontinental hình như do Nhật đầu tư thì đẹp. Kỳ này tính ở đó nhưng ông Tờ Rum về nên không có chỗ vì an ninh.

Siem Reap 2017

Máy bay từ trên cao đảo vòng hồ Tongle Sap mà mình nghe và học vào giờ địa lý, nay mới thật sự hiển thị. Quá to. Nơi đã nuôi người Campuchia từ bao nhiêu thế kỷ qua để rồi hôm nay, với các đập thủy điện được xây cất tại thượng nguồn sông Cửu Long đã dần dần diệt sạch cá tại hồ này. Mình có xem một phim thời sự PBS về vấn nạn này, người đánh cá than không còn cá to và phải làm cực nhọc mới được cá.
Điều làm mình ngạc nhiên đầu tiên khi máy bay đáp xuống fi trường Siem Reap là kiến trúc của phi trường quá tiệp trong phong cảnh, văn hoá và văn minh của xứ này. Kiến trúc được làm bằng mái cổ truyền của người khmer, làm ít hao tốn điện hay máy điều hoà thay vì chạy đua theo những nét lai căng, rẻ tiền như những các nước lân cận.

Vào trong phi trường thì càng ngạc nhiên hơn vì họ trang trí nội thất kiểu kiến trúc Angkor Wat. Như mọi du khách mình ghé lại quầy xin chiếu khán, tốn $32/ người, riêng bà cụ mang sổ thông hành Việt Nam thì miễn phí. Một tên hải quan kêu Việt Nam và Cambodia là anh em.
Ra khỏi phi trường có người đón đưa về khách sạn. Tên đi đón bận đồ vest lịch sự thêm anh tài xế. Tối đó thì khách sạn kêu xe Tuk Tuk chở bọn này đi xem vũ dân tộc, một loại văn hoá tính ra đã bị xoá bỏ bởi nhóm Khmer đỏ trong những năm đầu cách mạng, đã tiêu diệt 2/5 dân số, người có chung dòng máu, may thay có một bà cựu vũ nữ hoàng gia sống sót để dạy lại cho hậu thế. Ăn bao bụng, đủ thứ món Tây Miên, tốn tổng cộng $12 vừa xem vũ dân quê rồi vũ cũng đình.

Về Huế chả thấy họ làm gì cả ngoài mấy cái thuyền rồng tìm cách chặc chém du khách chớ chả có những màn trình diễn nghệ thuật hàng đêm để giới thiệu văn hoá dân tộc cho du khách. Mình có vào một tiệm ăn thì họ có ban nhạc hò mái nhị, đánh đàn tranh. Thật ra nếu biết khai thác thì người ta cũng có thể tạo dựng lại cảnh sinh sống trên đò để thu hút du khách. Cần tư duy đột phá về du lịch vì có rất nhiều cách để thu hút và giới thiệu văn hoá Việt Nam cho du khách.
Phải nói đến xe Tuk Tuk, một loại xe, chở khách bình dân kiểu xe Lam Đàlạt khi xưa nhưng chỉ chở độ 4 người lớn, nói lên tinh thần chế biến của dân Cao Miên. Họ dùng xe gắn máy như Honda, họ chế một dàn sắt, hàn vào thân xe sau lưng người lái. Họ gắn đầu của xe lôi 2 bánh vào dàn sắt của xe gắn máy rồi kéo xe lôi chở khách đi. Mình thấy nhiều chiếc, họ dùng cái ống nước truyền nước biển, gắn vào thùng nước lạnh truyền qua máy xe để làm giảm nhiệt của máy để có thể chạy xa, không bị nóng máy, lột dên vì khi xưa, chạy xe xuống Tùng Nghĩa là phải ngưng lại dọc đường để chờ máy nguội. Trên xe lôi hai bánh thì có hai băng ghế đối diện nhau kiểu xe ngựa, có mái che mưa nắng. Ngoài ra mình thấy họ độ lại xe gắn máy để người ta kéo đi các quán, quầy xe mì, kẹo kéo,…. trong khi ở Việt Nam thì họ chỉ đặt cái thùng nhỏ phía sau xe gắn máy thêm cái loa to đùng để rao bán bắp luộc,…nên rất hạn chế số lượng bán.
Nước bên cạnh Việt Nam mà thấy nền văn minh, văn hoá khác hoàn toàn, có lẻ vì vậy mà không bị Việt Nam đồng hoá hoàn toàn ngay cả khi VC đổ quân sang đánh Khờ me đỏ, cứu họ thoát nạn diệt chũng vì nền văn minh cha ông của họ để lại quá cao so với Việt Nam.
Đồng chí gái kêu khi xưa, nghe người lớn gọi người Khờ Me là “Mọi”, ai ngờ họ văn minh, giỏi hơn người Việt quá nhiều.
Mình thấy hình như sau 75, người Việt hình đã mất hết sáng kiến tạo dựng. Nhớ khi xưa, nhà thằng Phước ở đường Phan Đình Phùng, trước khách sạn Mimosa, chế được chiếc xe “Cart”, mình có mượn chạy vòng vòng Đàlạt. Nghe báo Việt Nam kể có ông nào chế được trực thăng nhưng chính quyền không cho bay hay tiếp tục nghiên cứu, kêu nguy hiểm hay ông nào chế tạo xe chi đó cũng bị cấm nên chính phủ Campuchia mời qua giúp họ chế hay sửa chữa xe tăng cho quân đội Cao Miên….
Giao thông thì khá hơn so với Việt Nam, người ta nhường nhau, không bấm còi in ỏi ngoại trừ khi qua mặt hay báo hiệu người chạy phía trước, không hổn loạn như tại Việt Nam. Chạy đến cái cầu, mình thấy xe Tuk Tuk của mình dừng lại để đoàn xe bên kia chạy qua rồi bên kia ngừng lại nhường bên này. Đi máy bay ở Việt Nam, mình xứ thấy người Việt tranh dành đòi lên trước mọi người cho bằng được rồi cãi nhau. Trước hay sau thì hành khách phải lên hết thì máy bay mới cất cánh. Mọi người đều có số chỗ ngồi nên không hiểu tại sao phải tranh dành cho mệt.
Thành phố Siem Reap tuy nhỏ nhưng họ tổ chức nhiều Show hàng ngày cho du khách để tạo công ăn việc làm cho dân chúng, thêm giới thiệu văn hoá xứ họ cho du khách. Ăn bao bụng để du khách biết các thức ăn của xứ họ, xem múa hay xiếc nhiều trò lắm. Rất khôn. Mình thích trở lại xứ này chớ Việt Nam vì còn gia đình nếu không mình dành tiền đi chơi xứ khác. Đi chơi để thoải mái vô tư chớ không muốn phải cãi cọ dành dựt tranh nhau.
Thử xem sự khác biệt với Đàlạt. Đàlạt cũng là nơi du khách thăm viếng đông đảo nhưng tối lại không có những chương trình xem văn nghệ kiểu đại trà, giới thiệu văn hoá Việt Nam như hát quan họ, múa nhạc người dân tộc. Xem như mất đi một nguồn thu hút lợi nhuận từ du khách, thay vì ở lâu du khách bỏ đi sớm. Về đêm không có gì được tạo dựng nhằm thu hút du khách. Chợ Âm Phủ thì quá nghèo nàn so với chợ đêm ở Siem Reap. Có thể họ có ý nghĩ làm những việc này nhưng có lẻ không có khả năng hay cho người ra xứ người học cách tổ chức như qua Hawai xem người ta tổ chức những Luau.
Nghe nói lễ hội Hoa Đàlạt mỗi năm đều bị lỗ thêm không dùng hoa Đàlạt mà họ mua hoa từ Trung Quốc hay các vùng như Châu Đốc….. Lý do để họ kiếm ăn. Họ mua ở xa thì giá $1 thì họ kêu người bán làm biên lai $5, để họ bỏ túi do đó năm nào cũng bị lỗ.
Về quê, nghe ông chú họ than là nạn tham nhũng quá nhiều tại Việt Nam nên khổng thể tiến lên được, nợ công quá tải. Nhiều người có con ra trường phải chạy 5,6 trăm triệu mới có công ăn việc làm nên khi họ vào làm thì phải tìm cách gở lại vốn. Cô em mình nói nhỏ là ông chú họ tào lao xịt bột vì khi chú còn làm việc cho cơ quan, vào Đàlạt kêu cô em nói dùm khách sạn viết biên lai giả gấp 5 lần để về quê nộp tiền lấy bỏ túi. Nay về hưu rồi phản lại.
Đây có chợ đêm to lớn, nhất là sạch sẽ, có thùng rác khắp nơi. Hôm qua đi viếng đền Angkor thì thấy một tên du khách tàu, hút thuốc lá rồi quăn trước cổng vào, bị người xét vé kêu lượm tàn thuốc đi bỏ thùng rác. Nhà vệ sinh công cộng rất sạch sẽ, họ bỏ vỏ thơm để cho thơm và tránh nước tiểu bắn tùm lum. Rất hay lại không tốn tiền, không có mùi khai của nước tiểu.
Người dân rất đàng hoàng hiền lành không chặt chém du khách kiểu người Việt. Chính phủ họ cũng hay, tạo dựng một hệ thống xử dụng thông tin công nghệ để tránh tham nhũng hay làm giả.
Xin chiếu khán vào xứ họ, không có hình thì họ bắt đóng thêm $2, để scan cái mặt của người nộp đơn nên không có thằng Hải quan nào ăn gian hay ăn chận. Đi tham quan các đền đài thì không có bán vé tại cổng mà phải đến trung tâm trong thành phố để mua. Họ chụp hình mỗi người đi tham quan để in trên vé nên vào cửa là tránh nạn in vé lậu hay du khách vào xong đưa vé cho người ở ngoài đi vào. Chỗ ra vào của đền đài, không có cổng kiết gì cả ngoài một anh chàng hay cô nào ngồi trên ghế đẩu. Mình nhớ đi Ninh Bình thì mấy tên soát vé không trả lại vé vào cửa để họ ra bán lại ăn chia.
Nhà của họ làm cũng khá hay. Họ lợp mái tôn rồi lấy lá dừa hay rơm phủ lên để giúp cách nhiệt, không hiếp dâm không gian một cách vô tội vạ. Các cổng đi vào nhà hay khu vực được xây cất rất tỷ mỹ không bú xua la mua như các cổng phố phường văn hoá tại Việt Nam. Chả thấy pa nô khẩu hiệu, toàn dân nhiệt liệt gì đó khắp nơi hay cờ quạt chi cả. Các bảng hiệu cũng nhẹ nhàng như Đàlạt trước 75 không áp đảo thị giác của người dân.
Tối hôm qua vợ chồng mình đi ra phố chơi thì phố xá đông đúc, cảm thấy thanh bình. Đồng chí gái cứ kêu vui quá vui quá. Người ta cũng rao hàng nhưng không như kiểu Việt Nam, không mua bị họ chửi thề, đòi đập hay đánh. Nói như một ông thầy cũ: “khổng giáo bao nhiêu đời thêm 70 năm xã hội chủ nghĩa …”
Hôm nào rảnh mình kể đền Angkor Wat vì mình có nghiên cứu đền này và kiến trúc krmer khi còn sinh viên. Hôm nay sẽ đi viếng Hồ Tongle Sap.
Xong om

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 

Lưu vong tại quê

(Đúng như bạn đã viết.
Tâm tư của kẻ lưu vong dừng lại ngay từ khi họ rời xa cố quận. Hình ảnh sẽ và mãi mãi là hình ảnh cũ, dù vật đổi sao rời.
Một kẻ xa quê ngỡ ngàng khi trở về bến cũ; người làng ngỡ ngàng khi nhìn người xưa trở về hồ chi kẻ ra đi...
"Hôm qua em đi tỉnh về...
nào đâu cái yếm lụa sồi,
cái dây lưng đủi nhuộm hồi sang xuân.."
..huống chi kẻ lưuvong_mất nước. Họ không chỉ mất vóc dáng hình hài nơi sinh ra và lớn dậy; họ mất luôn cả âm thanh, mùi vị, rồi bản sắc.
Rồi họ tiếc dù vẫn biết vật vẫn đổi và sao vẫn rời. Tớ đang nói cho bạn mà cũng đang nói cho mình.
"..thành phố của mình sao lạc lõng thế, Lăng ơi" )
Trên đây là một đoạn lá thư của một anh bạn viết. Anh bạn này thì mình không bao giờ học chung, khi mình vào Văn Học thì anh ta đã rời Đà Lạt đi xa nhưng nhờ mái ấm Văn Học nên mình có duyên gặp anh ta. Anh ta là một người rất có tài, hát hay, viết văn, làm thơ rất chiến nhưng mình thích anh ta nhất là cái tính rất khiêm nhường. Anh không muốn ai biết là con của một thi sĩ nỗi tiếng của Việt Nam hay khoe tài của mình. Cái tính này mình muốn học nhưng chịu vì cái gốc bần cố nông, thiếu văn hoá của mình.
Lâu lâu anh ta làm bài thơ đắc ý thì gửi cho mình hay chia sẻ với ai đó đọc, mình có bài nào đoán anh ta thích đọc thì gửi chớ không gửi loạn cào cào. Anh rủ mình lên dự đêm "ngu 3 năm, dại cùng ngày" mà anh đang ráo riết chuẩn bị cho tháng 7 tới. Nghe nói anh và nhóm thân hữu tổ chức một đêm ca nhạc để quyên tiền giúp mấy nạn nhân lụt lội rất thành công tháng qua. Mình có bạn từ Paris sang nên không lên dự được. Hội ngộ kỳ này, anh ta sẽ phụ trách chương trình văn nghệ nên rất xôm tụ. Ai muốn tham gia chương trình, ngâm thơ, hét hò chi đó thì xin cho biết để anh ta soạn chương trình. Anh ta sẽ đem dàn âm thanh nổi mới tậu và sân khấu từ miền bắc xuống.
Anh kể có lần con gái đi học 6 tháng ở Hà Nội, gọi về chất vấn sao không cho con gái biết ông nội là một nhà thơ nỗi tiếng, anh chỉ ngậm ngùi nói bố không có tài nên không dám khoe. Cô con gái đi học ở đại học Hà Nội thì nghe giảng về thơ của ông nội. Cứ tưởng tượng, cô con gái vào học thi ca Việt Nam, thì lù lù ông thầy chiếu tấm ảnh ông nội trên bảng. Chới với.
Chẳng quen biết nhưng anh ta lái xe từ San Jose xuống, ghé thăm vợ chồng mình rồi hát vài bản cho vui nhà. Vợ chồng mình chạy lên miền bắc, ghé thăm vợ chồng anh ấy. Anh ta thầm nói vợ em nói thích bác gái của bác rồi thế là vui rồi. Muốn làm bạn mà mấy mụ vợ không ưa nhau thì bù trớt. Đồng chí gái có cái tính hiền nên đi đâu ai cũng mến nên mình ăn ké.
Nếu mình không lầm anh ta có nói đến Nguyễn Bính, khi thấy cô gái cùng làng đi tỉnh về, đã thấy khác khác rồi. Anh ta nhận xét đúng là mình chỉ nói có một chiều, Từ Thức trở về quê xưa mà quên không xét lại phía người ở lại xem xét mình ra sao.
Nhớ lần đầu về thăm nhà, ghé thăm ông cậu bà con mà khi xưa hay cho mình mượn xe gắn máy đi chơi. Ngồi nói chuyện với cậu xong thì hôm sau cậu ghé nhà kể là con cậu, ở trong nhà phía sau bếp, nói mình không phải Việt kiều. Đa số Việt kiều về là nỗ banh xác,… mình hơi thắc mắc nên hỏi mấy cô em thì được biết nhiều người đi ra khỏi nước mới có mấy năm, về lại quê xưa, nói ngọng nghịu tiếng Việt trong khi mình vẫn nói rặc tiếng Việt, không chêm tây tàu gì cả.
Theo tài liệu thì trên thế giới có trên 2,000 giống dân, chũng tộc mà theo Liên Hiệp Quốc thì chỉ có 206 quốc gia, do đó ta có thể xem là có rất nhiều người lưu vong. Có người lưu vong ở một xứ khác, có người lưu vong chính trên mảnh đất nơi họ sinh ra như anh bạn học xưa, đang học đại học y khoa Huế, bổng bị đuổi không cho học. Với cái lý lịch, nhân thân ngang dọc, con cháu nguỵ quân nguỵ quyền, anh không làm gì được trong một chế độ học tài thi lý lịch, Hồng hơn chuyên, bắt buộc sống như kẻ bên lề, lưu vong trên chính đất nước mình.
Vợ chồng mình có đóng góp giúp các em gốc Chu-Ru, xe đạp để đi học thì mới khám phá ra những người thiểu số cũng bị lưu vong chính tại các buôn, trên quê hương của họ. Họ nói tiếng Việt bằng giọng bắc dù ở cạnh Đơn Dương, văn hoá cỗ truyền của họ bị xâm chiếm, đúng hơn là bị Hà Nội hoá.
Như đa số các người Việt tại hải ngoại, các người trong nước cũng bị lưu vong, họ đứng tòn teng ở gạch nối người Việt "tiền 1975-hậu 1975". Có cô em út sinh năm 1975, thường hỏi một người anh: 'trước 75 sống sướng hả anh". Họ nói tiếng Việt pha lẫn ngữ vựng Việt Nam Cộng Hoà và sau 75. Có người nói nghe nhiều từ của cán bộ không hiểu mô tê chi cả. Nhiều người nhà cửa bị tịch thâu, bị đuổi đi kinh tế mới hay trốn vượt biển không thoát, trở về thì lang thang, sống tạm ở đâu đó.
Mình về Đà Lạt còn có nhà cửa khi xưa để ở còn đồng chí gái về Sàigòn hay Hội An thì nhà cũ đã bị người có đảng tịch chiếm. Gõ cửa xin vào xem thì họ không cho, ngậm ngùi chỉ mấy đứa con nhà của mẹ khi xưa, bị tước đoạt công khai.
Hình ảnh đau buồn khó quên của một anh bạn học cũ, sinh viên y khoa Huế năm thứ 2, bị lôi cỗ ra khỏi trường vì con nguỵ quân, bao nhiêu mộng ước của tuổi trẻ bị chôn vùi vì sinh nhằm quê hương, chốn ở. Sống lây lất mấy chục năm qua, ngày ngày chăm sóc cháu ngoại để con mình đi lao động.
Một anh bạn khác, học rất giỏi, đậu tú tài pháp hạng Assez Bien, nay lái xe thồ nuôi vợ con. Khi xưa mộng anh ta trở thành một giáo sư đại học nhưng 30 tháng 4 đến, mọi thứ đều dừng cả. Bỏ học đi làm thuê vặt vãnh, mình có gặp lại lần đầu về thăm gia đình nhưng sau đó thì không gặp nữa.
Mỗi tháng 4 đến là mình cảm thấy không vui vì ngày 30/04/75 vẫn lơ lững treo khơi khơi trong đầu óc mình. Tháng tư là tháng của ký ức, của hoài niệm về một thời thơ ấu, không âu lo của tuổi thơ, về một quê hương đã mất. Nhiều khi mình muốn bơi ngược thời gian như cá hồi, trở về tắm lại ở hồ Xuân Hương.
Có cô cháu du học ở Hoa Kỳ, nói sao người Việt ở đây chỉ loay hoay trước 75, rồi kinh tế mới, vượt biển,… thế hệ cháu, không bao giờ nhắc đến chuyện đó. Thật ra thế hệ ông bà cụ mình vẫn lơ lững giữa "trước giải phóng và sau giải phóng". Trong những câu chuyện với thế hệ của ông bà cụ, mình vẫn nghe cụm từ "trước giải phóng" và "sau giải phóng".
Ông Adam và Eva, thuỷ tổ của loài người, vì óc tò mò, vén mấy lá nho che bộ phận sinh dục cho nhau xem thì khám phá ra sự khác biệt và ăn trái cấm nên bị đầy xuống trần gian. Vậy họ được xem là những người lưu vong đầu tiên của loài người. Không biết họ có những hoài niệm về thiên đường như người Việt lưu vong nhớ về cố quốc hay thời Việt Nam Cộng Hoà.
Chúng ta là những gì chúng ta nhớ. Những gì chúng ta nhớ tạo nên ý nghĩa về những gì chúng ta làm, chứng kiến; và những gì chúng ta làm, chứng kiến được ghi nhớ sẽ tạo nên hình ảnh, bản sắc của chúng ta. Những hình ảnh ấy sẽ là nguyên liệu căn bản tạo nên bản sắc của mỗi cá nhân. Do đó những người lớn tuổi, mất trí nhớ, bao giờ cũng mất bản sắc của họ vì không còn trí nhớ. Bà mẹ vợ mình khi xưa hay hỏi đồng chí gái là "tui có chồng chưa?", đồng chí gái trả lời không có dôn thì làm sao có con khiến bà cụ cười nhưng không hiểu cười về điều gì.
Mỗi khi gặp mặt các bạn học cũ Đà Lạt thì mình rất vui vì mỗi người kể về ký ức của họ. Ký ức không thuần tuý riêng tư, có tính cách cá nhân lại có tính tương tác. Mỗi ký ức của mỗi người bạn học xưa, có tính chất cá nhân nhưng xen lẫn một không gian, thời gian, hoàn cảnh và những người khác mà có thể mình biết hay không biết.
Qua nỗi nhớ chúng ta nối kết với bản ngã và môi trường xung quanh, quá khứ và hiện tại, cá nhân và tập thể, cái riêng và cái chung. Có lần gặp vợ chồng cô bạn, không biết có học chung hay không nhưng nhất định là ở Đà Lạt. Ông chồng kêu là khi đọc bài mình viết kể đến ông thợ nhuộm với cái trống bỏi thì hình ảnh ấy gợi đến nổi nhớ của anh ta về ông thợ nhuộm, khiến anh ta buột miệng kêu đúng rồi rồi tới ông hớt tóc, anh ta cũng nhớ lại hình ảnh đó, kêu đúng rồi, ông bán xắp xắp hay đứng ở kem Việt hưng hay bờ hồ,….
Do đó cái nhớ nào của một ai vẫn lấp lánh hồi quang của một tập thể: nuôi dưỡng bản sắc cá nhân đồng thời đồng thời đóng góp vào sự định hình của một tập thể. Rồi ký ức ấy bị tập thể tác động ngược lại biến ký ức thành một quá trình chọn lọc liên tục.
Do đó ký ức không phải là cái "đĩa cứng" thâu các hình ảnh, âm thanh,…, một cách vô hồn. Ký ức được tái tạo và tái cấu trúc liên tục với thời gian khi con người chúng ta thêm tuổi, thêm cách suy nghĩ, cách kiến tạo. Cùng một sự kiện nhưng được nhớ ở các thời điểm khác nhau, với những không gian, tâm trạng khác nhau do đó ký ức vẫn có tính chất hiện tại. Ký ức là quá khứ được hiện tại hoá do đó nó có tính chính trị của nó. Nhớ như một loại hình ảnh tự sự, diễn ngôn.
Nói về ký ức, chúng ta có thể chia thành hai loại: ký ức của quê hương, của lựu chọn của những người trong nước và ký ức quê hương của số phận cho những người việt hải ngoại hay nói cách khác là ký ức của người thắng cuộc và ký ức của người thua cuộc, nạn nhân. 30/4/75 là một ngày có vạn người vui, triệu người buồn, cho thân phận và cho quê hương.
Hà Nội rêu rao bọn nguỵ quân, vượt biển là phản quốc nhưng rồi sau đó là ve vãn với chiêu bài quê hương là chùm khế ngọt, kêu dụ người lưu vong đem tiền về. Có dạo ngồi nói chuyện với một ông lưu dân, gốc Hà Nội. Ông ta kêu tôi là lưu dân, không phải tỵ nạn như các anh. Ông ta nói sao các người miền nam cứ đau đáu về chuyện 30/4/75 trong khi chúng tôi đã quên, muốn hoà hợp hoà giải dân tộc. Được cái là ông thần này, nghe người khác kể lại thì ông ta phục mình dù thành phần chế độ cũ, dân du học của Việt Nam Cộng Hoà, thuộc loại học giỏi.
Ký ức của người Việt hải ngoại là ký ức của nạn nhân, của đầm đìa máu và nước mắt. Không chỉ là thời gian chiến tranh từ 1954 đến 1975 mà ngay cả sau 30/4/75 với các vùng kinh tế mới, trại cải tạo, đánh phá tư sản, ngăn sông cách chợ,…, khiến họ phải gạt bỏ chạy trốn để tìm một con đường sống.
Ông cán bộ lưu dân này có vài triệu đô hưởng nhàn ở Hoa Kỳ tuyên bố theo người thắng cuộc. Nếu ông ta nghĩ đến một ngày nào đó, ăn cướp vào nhà ông ta, đuổi cả nhà ra đường rồi sau đó cả gia đình lê lết từ kinh tế mới về lại Sàigòn, ghé lại căn nhà của mình khi xưa. Tên chủ nhà mới bảo chúng tôi đã tha thứ cho các anh rồi, sao anh vẫn còn căm hận chúng tôi.
Mình không chủ trương hận thù nhưng tin vào sự tha thứ như chúa Giê Su, bị hành hình vẫn tha thứ cho người đã giết ông ta, kinh Phật nói về tha thứ để được giải thoát khỏi cái nghiệp nhưng mình không tin vào đạo đức quên lãng vì "you are what you remember".
Nguyễn Hoàng Sơn 

Con ngựa thành Troy

Nhớ hồi nhỏ học bi kịch Andromaque của Jean Racine, nói về cuộc chiến 10 năm, những anh hùng thần thoại của Hy Lạp, thân phận đau buồn của Andromaque, vợ của hoàng tử Hector và cha chồng là vua Priam, đứng trên thành Troy, nhìn Achilles giết chồng, con rồi kéo lê suốt mấy ngày để trả thù cho người bạn Patroclus, bị quân đội thành Troy giết.
Khi mình đi chơi viếng Hy Lạp thì bao nhiêu chuyện thần thoại, được nghe kể hay đọc từ bé khiến óc tò mò của mình, bắt mình phải đi đến những địa danh, được kể khi xưa, nhất là con ngựa thành Troy.
Mình khởi đầu cuộc hành trình từ Thessalonika, vùng Macedonia, quê hương của vua Philip II, cha của đại đế Alexander. Cũng từ đây, ông Alexander đã chinh phục các vùng đất bao la, được xem là đế quốc đầu tiên của nhân loại. Mình và cô bạn mướn xe, chạy xuống từ từ, qua các thành phố như Sparta, đến Olympia, quê hương của thế vận hội, rồi đến thủ đô Athens. Từ đây mới đi tàu qua đảo Crete.
Đảo này, theo truyền thuyết, khởi đầu nền văn minh Minoan, theo tên của vua Minos. Tương truyền trên đảo này có một con quái vật có hình dáng đầu bò dáng người, ăn thịt người, tên Minotaur nên vua Minos, mới nhờ một kiến trúc sư, tên Daedalus xây một mê cung (labyrinthe) để nhốt con quái vật trong này. Lúc mình đến hòn đảo này thì có viếng thành Knossos, quá tuyệt đẹp dù xây cách đây trên 3000 năm, vẫn còn màu đỏ rất đẹp. Nghe nói Mê Cung là đây nhưng chỉ được xem viếng có một phần nhỏ. Mình phục dân của nền văn minh này vì mấy ngàn năm trước, họ đã hiểu sức nặng của mái nhà, đè xuống mấy cột trụ và sẽ có lực phản hồi từ dưới đất lên, sẽ làm gẫy phần giữa cột trụ, nên các trụ đá của họ xây thời đó, đã được làm to hơn ở giữa, giúp đứng vững đến hơn 3000 năm sau.

Thép luyện tôi thế đấy

Hôm trước đọc trên mạng có tên con rễ của một cựu tbt đảng vc, tuyên bố "ngu gì mà không làm thép", đầu tư vào dự án nhà máy thép Hoa Sen, ở Cà Ná khiến mình thất kinh vì không ngờ họ dốt không thể tưởng tượng được.
Thép là một loại thông dụng trong đời sống thường nhật của con người khắp thế giới, dao kéo, xoong chảo, xe hơi, xây nhà,..., nên khắp thế giới đều cần nên đã khởi đầu cho cuộc cách mạng kỹ nghệ tại Anh quốc, âu châu và Hoa Kỳ. Ông Carnegie nhờ các lò luyện thép đã trở thành người giàu có nhất thế giới.
Vào thế kỹ 20, các nước như Hoa Kỳ, âu châu, Liên Xô, Nhật là những quốc gia đứng đầu về sản xuất thép đến khi Trung Quốc nhập cuộc chơi thì đầu thế kỷ 21, Trung Quốc đứng đầu thế giới về sản xuất thép, đưa đến hậu quả các nhà máy thép của Hoa Kỳ bị đóng cửa.
Năm 2014, tổng sản lượng thép thô của Trung Quốc chiếm 46% thế giới (822 triệu tấn), Nhật có đến 110 triệu tấn, Hoa Kỳ có 88 triệu tấn hay 10% của Trung Quốc. Năm 2015, Trung Quốc giảm xuống 804 triệu tấn và năm nay có thể chỉ còn 783 triệu tấn.
Giá thép trong năm 2016, đã giảm 30% và năm nay còn tệ hại hơn. Năm 2007, giá của một tấn quặng sắt là $65, năm nay chỉ còn $40 và người ta tiên đoán sang năm chỉ còn $37.
Các công ty khổng lồ của Trung Quốc về thép như Angang, khai báo lỗ $710 triệu, Chongquing hơn 1 tỷ đô và các công ty nhỏ khác độ $12 tỷ đô.

Fi Fong Thuỷ bất thành Đại Gia

Trong đời làm thầu khoán, mình gặp nhiều khách hàng quái chiêu nhưng sợ nhất là khách hàng Việt Nam, tin dị đoan nhất là Fong Thuỷ do mấy anh ba tầu phựa ra. Lúc đầu mới ra nghề thì phải bám vào Cộng đồng Việt Nam nhưng sau này có khách hàng Mỹ nên không làm trong Cộng đồng Việt Nam nữa vì người Việt chỉ thích rẻ, không màng đến đẹp.
Có lần một tên Bác sĩ, quen với bên vợ, nhờ mình sửa chửa nhà cửa cho hắn nhưng mình từ chối vì có chữ Sĩ, theo văn hoá bình dân là cực trùm sò. Sau đó hắn nhờ Mụ vợ mình thuyết phục nên phải làm nên nhớ đời. Phú Quý sinh lễ nghĩa như ông bà mình nói, có tiền nên họ bắt đầu nghiên cứu về Fong Thuỷ, làm nhà theo Fong Thuỷ dù học trường Mỹ với tinh thần Duy Lí.
Mình có quen một ông già bằng tuổi bố mình, lâu lâu hay ghé thăm, nói chuyện uống trà. Ông này ngày xưa ở Việt Nam, trung tá trong quân đội, nổi tiếng về Fong Thuỷ, tướng VNCH đều kêu ông ta xem nhà xem hướng. Ông ta kể; thầy ông ta là một cha cố, dạy ông ta để răn đe mấy tên tướng tá vnch bớt tham ô. Ra hải ngoại thì ông có thêm các khách hàng người Tàu và Đài Loan. Họ mời ông ta sang Trung Quốc, Âu châu và Đài Loan để xem mồ mả tổ tiên họ. Cái hay là ông ta không bao giờ lấy tiền. Khách hàng muốn thì cúng dường cho nhà thờ của ông ta hay các giáo xứ ở Việt Nam. Ông ta bảo lúc anh vượt biển sang thì mua được căn nhà ngay cạnh xa lộ, ồn ào anh vẫn mừng nhưng khi ăn nên làm ra thì anh bắt đầu vớ vẩn, đòi phong thuỷ, phong đòn gánh này nọ.
Trở lại làm nhà cho ông Bác sĩ quen. Ông này là học sinh tiên tiến của môn Fong Thuỷ nên vừa làm nhà vừa phải nghe theo lời thầy Fong Thuỷ nên khá mệt, mất thời gian mà dân có chữ Sĩ lại là dân keo kiệt, trùm sò. Mình vẽ họa đồ căn nhà và vườn cho ông ta xong thì tưởng chủ nhà ok để mình đem nộp thành phố xin phép xây cất. Ai ngờ, ông Bác sĩ kêu mình lại nhà bảo không được, phải vẽ lại vì thầy phong Thuỷ bảo thiếu nước, thiếu gió nên bắt mình vẽ lại mấy lần. Cuối cùng mình nói ông Bác sĩ cho mình gặp mặt tên thầy Fong Thuỷ để thống nhất về cái bản vẽ vì tên bác sĩ mới học Fong Thuỷ nên lơ ngơ rồi nghe thầy giảng sao rồi thông dịch lại cho mình không chính xác.

Chuyện nỏ thần vua An Dương

24 tiếng đồng hồ sau khi đến New York thì mình nhận được cú điện thoại bố của đối tượng một thời, yêu cầu mình chấm dứt quan hệ với con gái rượu của ông ta vì con gái của ông ta là cành vàng lá ngọc, chỉ xứng làm vợ của bác sĩ thế là mình lao đầu vào làm việc như điên để quên chuyện tình buồn.
Dạo ấy mình share phòng với một thằng mỹ ở khu Tribecca, gần phố tàu ngay cái hầm xe nối liền thành phố New York và tiểu bang New Jersey, chia cách bởi dòng sông Hudson mà mấy năm trước, có chiếc máy bay bị sự cố khiến phi cơ phải hạ cánh xuống dòng sông này, sau này Hồ Ly Vọng có làm cuốn phim nhưng không ăn khách lắm.
Nhớ lần đầu tiên đọc báo quảng cáo cho thuê phòng, mình gọi thì câu đầu tiên mà tên mỹ hỏi là "R U straight?", mình chả hiểu gì cả vì mới từ London sang, phải hỏi lại Straight là gì, nó hỏi lại mày có Gay không thì mình nói không thế là nó cho xem nhà. Mình mới sang đang cần nhà ở nên chấp nhận ngay thêm ở gần phố Tàu, cuối đường Canal cạnh đường hầm Holland.
Nhà có hai phòng, nó lấy phòng lớn còn mình phòng nhỏ như cái hộp diêm. Nó mướn $400/ tháng cả cái loft để ở và vẽ, cho mình mướn lại cái phòng nhỏ $500/tháng. Khu Tribecca dạo ấy là khu kỹ nghệ cũ bị bỏ phế, giới nghệ sĩ mướn để làm nơi vẽ tranh, hội hoạ, tập diễn kịch,..., nên giá như bèo. Ở New York có cái màn là Rent Control, họ không cho chủ nhà tăng giá tiền mướn nhà nên tên thợ vẽ mỹ này mướn từ xưa giá $400/ tháng rồi cho mình thuê một phòng, xem như hắn ở miễn phí lại thêm có chút tiền còm hàng tháng thay vì chủ nhà phải nai lưng ra trả tiền thuế bất động sản cứ gia tăng vùn vụt. Việc đầu tiên khi đi học mua nhà là họ dặn đừng bao giờ mua appartment để cho thuê nhất là ở những vùng Los Angeles vì có nạn Rent Control. Không tăng tiền thuê mà đuổi lại khó.
Đến hè thì trời vẫn còn sáng khi tan sở nên sau khi ăn cơm ở Phố Tàu xong thì mình cuốc bộ về nhà thì một hôm thấy tờ giấy, kêu gọi họp mặt của một nhóm trẻ gốc Việt tại một nhà thờ gần đó nên mình lò mò đến xem tình hình người Việt sinh sống tại đây. Họ đang họp tổ chức trại hè nên mình tham gia.
Trại hè được tổ chức trong khuôn viên của một tu viện thuộc dòng Don Bosco, ở New Jersey. Đó là lần đầu tiên mình ra khỏi thành phố New York sau nhiều tháng lao động vinh quang, làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm để làm giàu cho chủ mà không được trả thêm giờ phụ trội.
Các lều trại được dựng trên một khoản đất trống khá rộng, chỉ khổ một điều là nhà vệ sinh thì phải đi xa vào tận nhà dòng. Cái khổ là tu viện lại toàn đàn ông nên nhà dòng không có phòng vệ sinh cho nữ giới thế là ban tổ chức thăng chức mình ngay tại mặt trận làm bộ trưởng bộ vệ sinh. Thế là mình phải đứng canh cho con gái đàn bà vào sử dụng phòng vệ sinh 15 phút rồi đến đàn ông đực rựa. Đám con trai thì nhanh, cho 15 phút nhưng họ xử lý rất nhanh, nhiều tên lại quen thói người Việt nên kiếm bụi rậm nào tưới cây tưới hoa cho nhà dòng.
Cái khổ là phòng vệ sinh dành cho mấy ông cha cố, tu sinh hay thầy nên chỉ có chổ tiểu đứng còn tiểu ngồi thì chỉ có một cái nên từ 15 phút mình phải gia tăng lên 30 phút cho đàn bà phụ nữ. Kinh nghiệm đứng đợi mấy cô mấy bà đi vệ sinh giúp mình hiểu thêm về bề trái phụ nữ vì trước đó mình chỉ thấy họ bề mặt xinh đẹp, đồ phụ tùng thuộc loại nguyên chất hay tân trang, total rebuilt.
Ăn tiệm, vào phòng vệ sinh, thấy họ gắn cái truyền hình trước mặt để quảng cáo.
Đứng canh đàn bà con gái đi tiểu nên cũng có cô hỏi chuyện về chương trình của trại hè thì mình i tờ nhưng cũng trả lời dăm câu. Mặt mình thì đen đủi, hình sự như hải quan ở phi trường Tân Sơn Nhất, thêm thẹo thiết nên thiên hạ không có cảm tình. Đứng xếp hàng đi vệ sinh thì có cả khối nhóm các em gái rất xinh, rất thời trang. Có em đi giày cao gót, bận váy ngắn lên đất trại lại kéo theo cái vali to đùng như cô dâu xứ Hàn về quê.
Lần đầu tiên trong đời mình từ ngày rời Việt Nam, mới đứng trước một đám con gái gốc mít nhiều như thế nên cũng hoảng. Đứng bên cạnh mấy em hít hà cái mơn mởn khiến mình cảm thấy yêu đời ra phết, quên mất người tình phụ.
Mình muốn gây một ấn tượng đẹp cho các em nhưng lại xấu trai, đen đúa, con gái Việt Nam chỉ thích trắng như da hột gà nhưng ngẫm lại mình có duyên ngầm vì ông bà mình hay nói cái duyên bằng 10 đẹp trai. Mình vốn săn chuyện tếu lâm để kể cho mấy con đầm cười nên chọn kể chuyện tếu để tạo nét duyên dáng trai Việt Nam cho các em.
Mình chọn kể chuyện về sử Việt Nam.
Năm mình học lớp 9ème, trong giờ sử Việt đầu năm, thầy giáo hỏi: "ai ăn trộm nỏ thần của vua An Dương?' Thì cả lớp im như chùa Bà Đanh. Mình ngồi bàn đầu nên ánh mắt của thầy chiếu tướng mình nên giật mình, mình kêu không phải em thầy rồi thầy chiếu tướng thằng T, một học sinh cá biệt thì hắn cũng kêu không phải hắn, thầy đừng có nghi oan, đổ lỗi cho em. Ông thầy sử bổng nổi điên, chửi cả lớp, bảo nào là học đến lớp 9ème mà đếch biết ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương. Bổng nhiên ông hiệu trưởng Tây, đi ngang nghe lao nhao trong lớp nên mới chạy vào. Ông tây hỏi ông thầy dạy việt văn thì được giải thích là không có học trò nào biết Trọng Thuỷ, người đánh cắp nỏ thần An dương vương. Không biết ông thầy việt văn giải thích bằng tiếng Tây ra sao, khiến ông tây Proviseur quát mắng cả lớp, bảo rằng không nhận thì biết được sẽ đuổi học sinh nào ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương. Mình ngừng.
Các cô chăm chú nghe quên cả mót đái, mồm hả to nhìn mình như con chiên nhìn thánh giá trong nhà thờ. Cái mặt mình bổng nhiên thấy ngu ngu chi lạ khi mặt mấy em như bò đội nón, nhìn mình như thể hỏi sao anh không tiếp tục kể. Rồi...., có em bổng như không chịu nổi sự yên lặng, quên cả mót đái hỏi: " cuối cùng có tìm được đứa ăn cắp nỏ thần của vua không anh?"
Mình chả biết trả lời ra sao, bổng nhiên chán vì trong đời không có gì khốn nạn bằng khi kể chuyện tếu mà không ai cười, mình phải nhắc giải thích lý do phải cười. Cuộc đời kể chuyện tếu lâm của mình chấm dứt từ đó.
May quá! Lúc đó có mấy tên vừa giải quyết xong, đến giờ cho mấy em vào phòng vệ sinh.
Sau đó mình phải trực cho mấy cô mấy bà đi tắm. Sẽ kể sau.
Nhs