Hiroshima Mon Amour

Khi đi học trường cao đẳng mỹ thuật quốc gia tại Paris, lâu lâu ngồi nói chuyện với mấy bạn học đầm thì có nhiều tên Tây kêu Hiroshima Mon Amour khiến mình ngơ ngơ ngác ngác nên đi coi phim này chiếu quanh năm suốt tháng trên đại lộ Les Champs Élysées.
Coi xong mới hiểu Ý mấy thằng Tây. Hoá ra là cốt truyện về cuốn phim này nói về cuộc đối thoại giữ một kiến trúc sư nhật và một cô người pháp về cuộc tình chớp nhoáng của họ đã kết thúc. So sánh cuộc tình với cuộc bỏ bom nguyên tử ở Nhật Bản.
Người mỹ kêu tổng thống Truman cho thả hai quả bom nguyên tử khiến Nhật Hoàng đầu hàng vô điều kiện. Lý do là sợ đổ bộ vào Nhật Bản sẽ giết thêm 1 triệu lính mỹ. Sau này mình đọc hồ sơ giải mã thì được biết Truman bỏ bom là để răn đe Stalin vì ông ta không tin người Mỹ có bom nguyên tử. Quân đội Nhật dạo ấy đang điều đình với quân đội mỹ để đầu hàng vì lo sợ quân đội tàu của Tưởng Giới Thạch đổ bộ vào nước nhật như sau này họ đến Việt Nam giải giới, bà cụ mình kể kinh hoàng.
Ăn sáng ở khách sạn Sheraton thì phải công nhận họ làm thức ăn ngon thật. Mẹ lấy đồ ăn đủ loại để thử rồi còn nói mình muốn ăn omelette thì kêu họ làm. Mình nói u châu, Mạ của tui hay hè. Họ có nước Kale ngon thật. Ăn xong hai mẹ con đi bộ đến nơi gọi là bảo tàng của cuộc tàn phá của trái bom nguyên tử ngay 6 tháng 8 năm 1945. Trời khá lạnh vì đi sớm.
Tối hôm qua, lười ra ngoài, hai mạ con ăn trong khách sạn. Ngon cực! Ăn đến 7 món mà món nào món nấy, họ đưa ra nhỏ le te, ăn lại ngon kinh hồn. Đi được mấy ngày nên mẹ quen rồi, không hỏi bao nhiêu tiền nữa. Cứ kêu ngon ngon. Xứ này hay là mỗi bàn họ để một cái giỏ to dưới đất cạnh bàn, để mấy bà vào thì bỏ ví tay, áo ấm trong ấy cho khỏi, lộn xộn. Lúc đầu mình với óc bần cố nông nên tưởng họ bỏ cái giỏ cho chó mèo chi đó đến khi thấy mấy mụ nhật vào mới hiểu. Tiệm lớn tiệm nhỏ đều thấy hết. Chỉ khác là tiệm nhỏ, ai hỏi thì họ đem lại.
Tính con người hay lắm. Trước đây, không thấy mẹ hỏi nhà vệ sinh, nhưng từ khi mình dặn là mót tè thì phải hỏi mình nghe vì để lâu bị nhiễm trùng. Thế là cứ lâu là nghe U châu, mới nớ mà răng lại buồn lại như ri. Đang đi, mình kéo vào trường học, kiếm chỗ đi tè. Học sinh bên này bận đồng phục như trong mấy phim xi nê. Con gái thì váy xám, thắt nơ đỏ hay xanh còn con trai thì áo quần đen, có áo ngoài 5 nút.
Vùng này, người ta di chuyễn bằng xe đạp hay xe gắn máy khá nhiều, thấy bãi đậu xe lợp mái cho xe đạp và gắn máy, thậm chí bãi đậu xe ở trong nhà, mấy tầng.
Đi độ 4 cây số, đến gần bờ sông Hakawa, trơ trọi còn lại chút gì sau quả bom nguyên tử. Họ cho làm lại cái dome với cấu trúc và bê tông được chèn thêm để mấy tường bằng gạch không rụng luôn. Thấy mấy bó hoa tươi của ai bỏ xuống trước cái tấm bia đá khắc chữ nhật, nhưng không hiểu, đoán là nói về vụ bom nguyên tử, như nhắc nhở sự tàn khốc của chiến tranh giết dân vô tội. Mình có cảm tưởng người nhật sử dụng hình ảnh này như người Do Thái sử dụng Holocaust để tuyên truyền giúp dân họ phấn đấu như hình ảnh con Phụng Hoàng tiêu biểu cho Nhật Hoàng, vùng dậy trong đống kho tàn. Chỉ khác là họ dùng cụm từ “tượng đài hoà bình” và viện bảo tàng hoà bình thay vì viện bảo tàng tội ác đế quốc mỹ.
Mình thấy đa số là người da trắng đến dùng cái chày để dộng cái chuông vang lên như âm thanh của trên 100,000 người chết oan, không kịp trối, không hiểu lý do.
Bên cạnh bờ sông có tượng của nhà thơ Suzuki. Có nghe nói đến ông thần trong Xi Nê nhật nhưng chưa bao giờ đọc. Mình dẫn mẹ qua cầu để xem mấy tượng đài hoà bình rồi kêu taxi về vì mẹ lội bộ hơn 4 cây số. Trả phòng xong thì mình gửi Vali tại khách sạn rồi lấy xe lửa đi viếng đảo Miyajima. Với cái pass xe lửa không phải trả tiền. Đến trạm Miyajima thì lấy phà chạy qua đảo, mất thêm 8 phút. Đảo này lạ là có nhiều con Nai đi vòng vòng đông còn hơn du khách. Nghe nói đâu gần đó có khu toàn là khỉ hoang chi đó nhưng không có thì giờ cho khỉ. Chúng lấy mõm cắn mấy cái bịch của du khách. Thấy một cô gái nhật, bận đồ đen như người phu kiệu. Có cặp vợ chồng bận kimono ngồi trên xe kéo còn cô nhật kéo ná thở. Họ có cho mướn kimono cho một ngày để du khách bận đi lòng vòng cho có vẻ Phù Tang.
Mua vé cho bà cụ vào cái đền, lấy cái gáo tre múc nước để rữa sạch lòng trần trước khi vào đền. Phía xa xa có cái cổng trời màu cam nhưng trong hình thì thấy màu đỏ có lẻ chụp vào lúc hoàng hôn. Ở Hakone đẹp hơn.
Sau đó đi vòng vòng toàn thấy các hàng quán ăn và đồ lưu niệm và Nai. Hỏi mẹ muốn ăn chi không. Mẹ ừ. Mình nói về Việt Nam đừng nói là qua mỹ thằng con không cho ăn bơ thừa sữa cặn của đế quốc nghe. Hai mẹ con vào một tiệm bánh. Nói bánh ngọt mẹ kêu kệ lâu lâu cho mạ ăn một cái. Mua bánh sô cô la cho mạ ăn. Thấy mạ ăn tương tự ngày xưa xem mấy đứa con ăn. U châu u châu bánh sô cô la con ơi, không ngọt. Ăn thêm hỉ, mạ cười nên ra mua thêm cái bánh khác. Bên ni răng họ lịch sự ghê tề.
Rồi mạ kể chuyện thời 45, Nhật đánh đồn Măng Cá ở Huế, rồi mấy tên nhật tập trận chi đó ở đâu đó mà mình thì như bò đội nón, ngồi nghe vì chả biết mô tê răng rứa về Huế. U chà khi xưa mạ còn nhỏ mà sao mạ nhớ hết. Bên ni Thừa Phủ bên kia Phủ Doãn. Con biết khôn người ta hay nói Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi co, Thừa Thiên nít hết là ra răng khôn. Mấy người xứ Quảng cãi nhau rồi đi kiện, phải ra Huế để kiện nhau ở toà Khâm thì phải hối lộ mấy ông làm trong mấy phủ người Huế. Đó Thừa Thiên nít hết là rứa, ăn hối lộ đo con… hình như ăn đồ ngọt vào, đầu óc có Dopamine nên mẹ kể chuyện đời xưa nhiều. Mua bánh nhật cho ăn thì mấy cô em la. Chán Mớ Đời
Ra ngồi ghế ngay biển, mẹ bổng nhắc đến bố. Kêu lấy nhau trên 60 năm mà chưa bao giờ vợ chồng đi chơi với nhau một chuyến, ngay cả tuần trăng mật. Sau này ra trại cải tạo, rũ ông cụ đi Thái Lan chơi cũng không chịu đi. Đi Hà Nội thăm quê, không bao giờ bố chụp hình mẹ cả. Nói bố thì bố kêu già mà chụp chi. Mấy hôm nay mình chụp hình cho mẹ khiến mẹ vui nhưng lại ức về bố. Tội. Mình có cho ông cụ cái máy chụp hình nhưng ông cụ chụp ai, rữa hình ảnh để album, chớ không chụp mẹ. Đòi hỏi của mẹ rất nhỏ nhoi nhưng không được mãn nguyện dù mẹ đã trải 15 năm thăm nuôi chồng ở trại cải tạo, tảo tầng nuôi con. Xem lại nhiều khi người phụ nữ Việt Nam chỉ cần được chồng chăm sóc hỏi han một tí nhưng ít khi được đón nhận lời khen của người chồng gia trưởng.
Mẹ kêu thôi về. Chắc mệt hôm nay đi 7.7 dậm xem như 13 cây số còn leo dốc leo 6 cầu thang. Kinh. Chúc nữa về Kyoto chắc tắm rữa ăn uống trong khách sạn cho nó lành rồi ngủ.
Lấy phà rồi 4 cầu thang, mới lấy xe lửa về Hiroshima, ghé tiệm mì ramen ăn. Khác với Tokyo tiệm ở đây cũng làm theo kiểu bôn sa. Cho người đến lấy ọt đơ rồi đưa cái giấy ở bàn, ăn xong đem tờ giấy đến quầy tính tiền. Mì đây tương đối ngon hơn hôm ở Tokyo. Trả tiền tươi, còn dư, mình độ 10% mình bỏ đi xem như cho tiền boa. Về bàn nói mẹ đi hè, thì cô thâu ngân viên chạy lại đưa tiền thối, không lấy. Xứ lạ. Ở bôn sa mà không cho tiền boa là mặt mày chúng như hải quan ở phi trường Tân Sơn Nhất. Cứ gật đầu Arigato, Arigato mệt thở hai bên.
Ăn xong ghé lại khách sạn, lấy hành lý rồi hai mẹ con ra ga đợi tàu đi Kyoto vía Osaka. Nói chung thì Hiroshima không có gì đặc biệt ngoại trừ đài tưởng niệm hoà bình. Mình đi để thỏa mãn sự hiếu kỳ.
Kiến trúc thì hiện đại, đa phần là thời hậu hiện đại, không sến lắm nhưng không có gì đặc sắc. Thấy họ đang sửa chửa viện bảo tàng hoà bình nếu mình không lầm là do kiến trúc sư Kenzo Tange thiết kế mà mình có học khi còn sinh viên.
Mẹ cứ chắc miệng kêu đẹp ghê như trong xi nê. Ngồi đợi xe lửa, mẹ hỏi chừ mình đi mô đây con. Đến chỗ hôm qua hay hôm kia. Nói không mình đi Kyoto, cựu thủ đô của nước Nhật, sau này mấy ông chúa của xứ họ tương tự như Chúa Trịnh ở Việt Nam, cai quản vua bù nhìn, kêu dời đô về thành phố Edo, sau này đổi thành Tokyo mà mình đến ở hai ngày đầu. Tương tự khi xưa thủ đô người Việt là Thăng Long rồi khi vua Gia Long lên ngôi thì dời đô về Phú Xuân, Thừa Thiên ngày nay.
Lên xe, chán xem hoa Anh đào như mấy hôm đầu tiên, mình đưa iphone, cho xem hình chụp mấy hôm nay. Mạ kêu mấy hình đeo kiếng đen thì dễ thương hơn rồi cười. Mấy cô em thì cứ nhắn tin, kêu đừng để mạ đeo mũ nhà quê. Mẹ có đem theo nhiều mũ nhưng lại để trong vali ở phi trường. Trời lạnh mà mấy cô em cứ kêu không đội mũ, bị ốm ai lo. Chán Mớ Đời
Cứ mỗi lâu lâu, mạ nói đi nhà vệ sinh nhưng mình đoán tô thêm son hay chi đó vì lâu lâu nói để mạ tô thêm chút son cho đẹp. Mình thì cứ đẹp rồi.
Mới xem lại mẹ đi với mình hôm qua được 11,1 dậm nhân 1,6 km 18 cây số . Còn nói mạ già mà đi bộ như ri cũng được hỉ. Mình kêu có chút xíu mà gáy. Mẹ cười
Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn 

1 sự kiện 2 lối nhìn

Nguyễn Hoàng Sơn

Về Việt Nam, đọc báo thấy một anh tài xế chở hành khách trên Đèo Chuối gần Bảo Lộc, xe đứt thắng nên đã để xe lao vào vách núi để tránh cho lọt xuống hố. Nghe nói có vài người bị thương nếu lao xuống hố thì chắc chết hết. Báo chí khen anh tài xế là anh hùng và đề nghị chính quyền tặng thưởng anh ta chức vị Tài xế Nhân Dân Anh Hùng chi đó. Xứ mình hình như thích đặt tên anh hùng, người mẹ anh hùng, người nông dân anh hùng,..., đại loại các gì cũng ghép anh hùng.

Ngược lại ở Mỹ, có một ông tài xế kinh nghiệm lâu năm, lái xe bị hư sao khiến xe đâm vào núi gây tai nạn, sau khi điều tra thì người ta biết thắng xe không được bảo trì theo thời hạn nên gây ra tai nạn. Thay vì khen thưởng người tài xế anh hùng như ở Việt Nam, người ta truy tố ông tài xế ra toà về tội bất cẩn, vô trách nhiệm, biết thắng mòn nhưng vẫn tiếp tục chạy.

Viếng Kyoto với Mẹ

Hôm qua, lấy xe lửa Shinkasen từ Hiroshima đến Osaka, thành phố lớn thứ 2 của Nhật Bản rồi đổi xe đến Kyoto, cựu đế đô của Nhật Bản, hình như tiếng Việt là Tây Kinh còn Tokyo là Đông Kinh. Hôm nào rảnh mình kể vụ dời kinh đô này.
Lấy phòng xong, hai mẹ con kêu Taxi đến phố Gion, rất phổ thông với du khách, có cái đền Yasuka thì phải. Bên cạnh là những cái am miếu rất nhiều, cứ thấy mấy con chồn hai bên như người Tàu thờ mấy con gì quên tên để giữ nhà. Hình như lân.
Đi hơi tối nên hàng quán đóng khá nhiều nhưng vẫn đông thực khách, đa số là người nhật, sở tại. Họ cởi giày, leo lên ghế ngồi ăn ngoài trời, dưới mấy cây anh đào. Có người ăn tại mấy cái quán có phủ mấy tấm nhựa như thường xem trong mấy phim Hàn khi trời lạnh để có sưởi.
Hai mẹ con đi lang thang, không biết ăn cái gì nên nói thôi về ga xe lửa vì mấy nơi đi qua có rất nhiều tiệm đóng cửa sớm. Kêu taxi về, ông thần này lại thả hai mẹ con ở một khách sạn khác, cùng tên Daiwa nhưng khác là Royal và Hornet. Học nhật ngữ với ông sư được một năm nay nhất tự hoàn sư bán tự hoàn sư luôn. Chán Mớ Đời
Mẹ già trong bộ kimono
Hai mẹ con lại đi bộ, vòng vòng cuối cùng vào một tiệm ăn vì đói quá. Không ngờ là một tiệm nổi tiếng về cuisine tân đại của Nhật Bản. Họ đem mấy món được trình bày rất đẹp, tuy hơi nhiều món, phần ít nhưng ăn rất lạ. Hai mẹ con tuy đói nhưng ăn từ tốn để thưởng thức. Lúc đó mới hiểu tại sao cái đám nhà giàu chúng ăn rất chậm, ít vì để thưởng thức trong khi nông dân như mình thì ăn để có sức đi cày. Ít khi thấy đám nhà giàu to béo vì chúng ăn ít, đồ ăn lại có chất lượng vì được nấu ngon.
Hôm ăn cơm nhật ở khách sạn Sheraton ở Hiroshima được xem là ngon nhất. Dạo mình đi Trung Quốc có tài xế và hướng dẫn viên cho hai vợ chồng hai đứa con, chúng cho ăn đồ cực dỡ. Cuối cùng tối về mình cho họ về sớm để ăn trong khách sạn thì ngon cực. Rút kinh nghiệm, đi á châu là ăn ở khách sạn thì đầu bếp nấu ngon.
Ăn xong mẹ con dắt nhau đi về khách sạn. Mình bấm iphone lên xem thì khám phá ra hai mẹ đi bộ cả ngày đến 11.1 dậm. Bà cụ tự nhiên nói “mạ ngó rứa mà đi bộ cũng còn được”. Có lẻ những ngày tháng, gánh đồ ăn đi thăm nuôi ông cụ mình ở trại Đại Bình, hay đi bộ ra chợ hàng ngày khi xưa nên vẫn còn quen chân. Lên giường là ngủ nhưng vì trái múi giờ mấy tiếng sau lại lò mò dậy. Chán Mớ Đời
Sáng ra, như đói nên mẹ ăn rất khoẻ rồi hai mẹ con kêu Taxi đi viếng Fushima Inari Taísha, một ngôi đền trên núi thờ thần Inari mà con đường lộ dẫn lên núi dài 4 cây số được hình thành bởi những cổng trời to lớn, nhỏ có do các thương gia Nhật Bản đóng góp tiền bạc để xây dựng, tên gia đình được viết lên cột. Cột được sơn màu cam và đen, mấy cái cổng được dựng lên cách nhau độ 2 tất. Theo truyền thống thì người ta muốn cầu nguyện gì thì tặng cái cột trời (torri) hay đã mãn nguyện thay vì cúng tiền cho sư giải vong. Mình thấy có mấy tượng con cáo đứng hai bên, ngậm cái chìa khoá tại mỗi cái am. Thiên hạ đến, cầm cái dây dừa to tổ chảng rồi giựt giựt để cái chuông ở trên kêu len ken, rồi họ thành khẩn vỗ tay hai cái rồi vái hay cầu nguyện. Có lẻ để kêu ông thần nào ở trong đền ra nghe họ khấn.
Trên đường đi có mấy tên, mấy bà ngồi trong cái lều xem chỉ tay, bói toán. Mình ngồi xuống để xem thử họ bói ra sao ở xứ này nhưng họ không bói được tiếng Việt nên đành đứng dậy. Cứ Gomen’nasai mệt thở. Mình nói mạ cho con học tiếng nhật 1 năm với ông sư, nay chả nhớ chi cả. Con làm bồi cho tây nên học được tiếng tây bồi, nói ba xí ba tú, nay gặp nhật là nói tiếng Nhật bồi, cứ xê khu ra, nhét ku vô….
Bà cụ mình ngầu, leo lên 4 cấy số, rồi xuống lại, kêu đi xuống dễ hơn đi lên. Lấy tãxi đến viếng chùa Kamigamo, vườn Zen đẹp nức nở. Trên đường vào chùa, toàn là hoa anh đào và hoa anh đào, chụp đẹp mê tơi. Mẹ kêu lọt vào cảnh tiên. Nhất định mình phải trở lại với đồng chí gái. Kỳ này, bay xuống Osaka, rồi đi thăm viếng mấy đền, chùa ở vùng này. Mình đi phượt có 2 ngày nên không dám chạy như bay với bà cụ bên cạnh.
Kyoto có hoa Anh đào khắp nơi nhất là dọc bờ sông Hakagawa. Xe chạy cả mấy cây số mà chỉ thấy hoa anh đào và hoa anh đào, nở rộ, đẹp không thể tả. Đi vào mùa này là tuyệt. Lúc đầu, ở Cali mình đặt một chiếc xe với hướng dẫn viên trong một ngày, giá $750 nhưng sau lại huỷ hợp đồng vì không biết sức khoẻ bà cụ ra sao. Tính ra lại hay vì đi taxi dễ lắm. Mỗi cuốc độ $15 $20. Đi cả ngày tới lui tốn độ $100. Thay vì $750 thêm tiền boa. Họ không có Uber.
Vào chùa thấy một đám cưới cổ truyền với cô dâu chú rể bận quốc phục. Dẫn mẹ đi kiếm nhà vệ sinh, được thiết kế khá cổ truyền, không phá hoại không gian tỉnh mịch của chùa tương tự sáng nay leo lên đỉnh Inari. Trước khi lên, thấy cái bảng dặn là đi từ chỗ này lên núi không có nhà vệ sinh để tôn trọng sự trang nghiêm, rồi chỉ bà con cái nhà về sinh được che khuất sau hàng tre. Mạ kêu Lúa đâu bồ câu đó, khi thấy hàng quán, dọc bên đường. Thấy cái phong ten để thiên hạ dùng cái gáo bằng trúc uống nước, rửa tay trước khi vào chùa. Mình hứng uống ngọt không thể tả.
Đi vòng vòng xong mẹ kêu về kiếm cái chi ăn. Kêu taxi về khách sạn xong thì đưa mẹ đi ăn rồi về ngủ. Mình nhờ lễ tân gọi lấy hẹn chỗ cho mướn Kimono. Ở vùng này có dịch vụ, cho mướn kimono cả ngày. Du khách đến muốn làm con cháu phù tang thì bò lại mướn, rồi đi vòng vòng, chiều đem lại trả. Đàlạt mình nên có dịch vụ cho mướn khố người thượng cho du khách, trời lạnh mà cứ thả chim ra ngoài là vui rồi. Mấy bà mấy cô thì phơi bánh bao, bưởi khô cũng đẹp chán.
Mẹ ngủ được 1 tiếng vì thèm ngủ, trái múi giờ, mình đành đánh thức rồi kêu taxi đến chỗ mướn kimono để chụp hình bà cụ như Geisha. Tính mua một bộ cho đồng chí gái mà nghe $500 thì đành hẹn kiếp sau. Chúng kêu không bán đồ cũ, mình thì không biết kích thước của vợ, mụ vợ thích kiểu nào rồi để lần sau. Mình nhắn tin mụ vợ thì cô nàng kêu không mua vì trên amazon bán có mấy chục.
Chúng đưa mẹ cái xách to đùng kêu bỏ giày vào, rồi đi bộ lên lầu 2, có con nhật khác hỏi mẹ chọn bộ nào. Tội mẹ mình cả đời không bao giờ có chọn lựa, chỉ nhận ai đưa gì thì lấy nên chỉ đại cái đầu tiên. Phải chi đi với đồng chí gái thì chắc mất thêm 2 tiếng đồng hồ cho hai mạ con lựa chọn. Rồi chạy xuống lầu 1, chúng hỏi mình muốn cái gì, chụp mấy kiểu, lưu qua mạng hay CD. Mình kêu CD vì về Việt Nam, có người biết đường mà lần.
Mẹ già tại NAm HÀn
Trả tiền xong, chúng kêu mạ lên lầu 4 để chúng thay đồ cho trong khi mình ngồi đợi như mấy anh chồng tàu đang đợi mụ vợ muốn làm Geisha một ngày. Một cô nhật đưa cho mình cái số giữ quần áo. Mẹ hỏi sao chúng không làm tóc, đeo trâm như mấy cô tàu đi vào trả đồ lại. Mình nói 7 giờ chúng đóng cửa mà nay đã 6:00. Cần 1 tiếng đồng hồ để chúng trang điểm. Mẹ ngủ nên không đi sớm được. Mẹ gật đầu nhưng mình biết mẹ còn ấm ức.
Ngồi đợi vào phòng chụp thì mình tranh thủ bấm vài cái. Sau đó vào phòng chụp, mẹ mang giày nhật, đeo xách tay,… tên chụp hình, kêu đứng ra sao, cười rồi hắn chụp liên tu ti trong khi máy hình của hắn kêu le te le te. Mình đặt chụp hai tấm, mẹ thấy cô tàu vào trước chụp hình có cái phông hoa anh đào nên hỏi thì mình kêu ok. Tên chụp hình dàn dựng thêm rồi chụp.
Trong khi chờ đợi lấy hình, mình dẫn mẹ ra đường, lạnh thấy bà tổ để tranh thủ chụp vài cái ngoài đường rồi lạnh quá, chạy vào lại, trả áo quần. Rồi lấy hình, kêu taxi về khách sạn. Mẹ leo lên giường ngủ tới sáng. Chuẩn bị đi ra phi trường ở Đông kinh. Phải lấy xe lửa từ Kyoto đến Tokyo rồi lấy xe lửa ra phi trường. Lấy hành lý rồi check -in rồi lên phi cơ về cố hương.
Xong om
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Còm đi phượt

Kể về chuyến đi phượt kỳ này mình nhận được khá nhiều còm nên tóm tắc lại. Như mình, ai có cha mẹ, về già đều muốn làm việc gì đó cho cha mẹ như để nói lên sự cảm ơn hy sinh gian khổ để nuôi mình lớn khôn.
Vấn đề là phải có sự đồng thuận của cha mẹ. Ông bà cụ mình sang Hoa Kỳ chơi năm 2000, năm 1995 thì phải, có đi Tây chữa bệnh cho mẹ rồi sau đó, ông cụ nổi hứng không muốn đi đâu chơi nữa. Bà cụ muốn sang mỹ thăm cháu nội, cũng tiện cho vợ chồng mình vì về Việt Nam thì tốn tiền nhiều hơn vì 4 cái vé máy bay. Mỗi năm qua Hoa Kỳ chơi ít tháng là vui, hè mình chở đi nghỉ hè với gia đình mình cho biết đó đây. Ông cụ không đi nên bà cụ buồn nhưng phải ở lại Việt Nam.
Có lần bà cụ bực mình hay sao đó, kêu con cháu đóng tiền visa rồi đi du lịch một mình qua mỹ khiến ông cụ trớt quớt, cứ tưởng là không có ông cụ là bà cụ không dám đi. Sau này cũng đi thêm một lần thì phải, lần này là lần thứ 4.
Có cô giáo dạy việt văn năm 5 ème, nghe mình kể về đi phượt với bà cụ, kể có con gái muốn đưa đi Nhật Bản chơi nhưng không chịu đi vì lực bất tòng tâm. Ở Nhật Bản, khi đi ra ngoài Đông Kinh thì mình nhận thấy người già rất đông, có người chống gậy, xách giỏ đi chợ. Hôm qua, leo núi Inari thì thấy có nhiều người lớn tuổi, chống gậy, lưng còm 90 độ mà vẫn leo thang cấp, nhất là đi một mình, không có con cháu đi theo. Cho thấy khi con người quyết làm cái gì thì không quản ngại chi cả, còn không thì cứ vịnh cớ là già rồi. Bà cụ mình 86 tuổi mà mình cho leo lên núi 4 cây số, không hổ danh là dân Đàlạt.

Ông cụ mình về già, cảm thấy thừa thải vì không lao động nữa nên hay giận hờn, muốn con cháu xin lỗi, chìu theo ý mình,…tạo dựng một chút quyền lực vớ vẩn, vô hình trung gây thêm buồn phiền cho con cháu. Con cháu rũ đi chơi thì không chịu đi, như muốn con cháu năn nỉ ỷ ôi nhưng nếu con cháu, vợ đi chơi thì giận hờn, trách móc. Cái đó là nguyên do các gia đình Việt Nam cứ làm khổ nhau.
Dạo này con cháu lớn nên lâu lâu đồng chí gái hay đi chơi phượt với mấy cô bạn thời Trưng Vương, để tìm lại những giây phút êm đèn của thời con gái nên mình vô tư vì ai biết được ngày mai. Có cô bạn kêu năm ngoái đi phượt với bạn bè, với đồng chí gái nay nằm nhà rên đau khớp xương.
Mẹ mình thì không bao giờ nghĩ đến mình, chỉ chịu đựng. Đi chơi kỳ này, chỉ có mình và mẹ nên mình mới hiểu thêm về mẹ thay vì cứ kết luận như xưa. Không thấy mẹ lên tiếng đòi hỏi thì nghĩ mẹ như cái bóng đi bên lề đường của cuộc đời. Khi xưa, ông cụ còn sống thì ông cụ quyết định hết dù sai trái nhưng mẹ mình vẫn không cãi, chỉ biết khóc thầm.
Hôm trước, ở ngoài bãi biển, mẹ bổng tâm sự về 62 năm làm vợ, không được ông cụ chụp cho một tấm ảnh hay rũ đi chơi riêng. Nay thấy mình chụp ảnh mỗi ngày khiến mẹ vui. Mình thì vô tình, khi xưa đi chơi có con có vợ nên kéo theo mẹ như cái remorque. Nay mới nhận ra mẹ mình cũng có những ước mong được chụp mình như bao cô gái, phụ nữ khác.
Dạo còn ở nhà, con trai đầu nên mẹ chỉ kể cho mình những khó khăn về làm ăn, ai giựt hụi, ai xù tiền mấy chục cây vàng,… hay ông cụ đánh bài mượn nợ rồi mẹ phải gánh lưng buôn bán để trả nợ cho chồng….
Sau 75 lại gánh đồ thăm nuôi đi mấy chục cây số, đến nổi té, gãy xương chậu, đay đớn nhưng vẫn đi chợ buôn bán nuôi con và chồng. Sau này nhờ cô em ở pháp mời sang Tây chơi mới có dịp mỗ ráp lại cái xương bị gãy.
Qua mỹ kỳ này, được hai cô em,một cô từ pháp sang và cô ở Phila, đưa đi chơi ở Domenican Republic được một tuần, nay lại được mình đưa đi Nhật Bản nên mẹ vui lắm. Cứ kêu người ta có tiền mà đi không được còn người có sức khoẻ thì lại không có tiền để đi. Mạ rứa là hạnh phúc rồi.
Ông cụ mình thì tính tình rất gia trưởng, cứ muốn mọi người nghe theo ý định của mình, rốt cuộc chả làm gì được cả trong cuộc đời. Có lần ông cụ hỏi lúc mẹ mình sang Hoa Kỳ một mình được đi chơi nhiều nơi lắm, có vẻ tiếc hùi hụi vì muốn tỏ uy quyền với mẹ. Thật ra lỗi ông cụ, cứ muốn bà cụ nghe theo ý ông cụ thay vì nghe theo tình thương dành cho con cháu.
Con cháu ở xa, mình rảnh thì đi thăm chúng thay vì ngồi trách chúng không đoái hoài gì đến mình hay bắt chúng về thăm mình. Mẹ sang dạo ấy mình phải mời một người bạn già của mẹ sang đây năm 75 đi chơi chung cho mẹ đỡ buồn, có bạn hầu chuyện. Lần đầu tiên được đi khách sạn sang, ở presidential suite ở Las Vegas nên sau này vợ chồng mình đến thăm bác ấy cứ nhắc hoài. (Thật ra mình thương lượng theo Zig Ziglar nên được phòng to nhưng cùng giá tiền).
Cái mình học được khi giang hồ khi xưa là biết thương lượng để rồi đi chơi hay mua gì cũng với giá bình dân nhưng được phục vụ cao cấp. Mình đi nghỉ hè ở Mễ hàng năm miễn phí, vé máy bay miễn phí đến nổi con, chúng nó ớn nên hết đi.
Con cái, ai cũng muốn đưa bố mẹ đi chơi nhưng bố mẹ phải hiểu hoàn cảnh con cháu để mà hoà đồng thì gia đình mới có sự họp mặt đông đảo vui vẻ. Trước đây, mỗi lần mình về Việt Nam thì đều mời gia đình mấy người em đi chơi, thuê cả xe buýt để chở con cháu đi. Ông bà cụ vui lắm nhưng rồi dần dần ông cụ cứ làm khó, làm dễ con cháu nên nản luôn.
Bên vợ mình cũng tương tự, đồng chí gái và bà chị mỗi năm hay mướn nhà to đùng ở biển hay trên núi để mấy gia đình anh em họp mặt với con cháu cho vui, bà con biết nhau. Nếu không làm thì bố mẹ không có dịp nhìn con cháu một lúc xum vầy nên đành phải bỏ tiền trả hết để tạo niềm vui cho con cháu.
Bởi lẻ anh em thì có ngón dài ngón ngắn thêm lây chồng lấy vợ nên rắc rối, ai cũng thủ cái hồ bao của mình. Không ai muốn chi tiền cho người khác vì có những người không có kinh tế khá khá, do đó phải có nguo bỏ tiền ra trả dùm thì anh em cháu mới đoàn tụ vui chơi. Bên vợ mình có vài người anh, không có khả năng kinh tế nên sang Hoa Kỳ nhưng không biết du lịch nghỉ hè là gì nên vợ mình và cô chị bao thầu hết. Lúc còn trẻ thì chạy xuống xứ mễ luôn, nay thì vòng vòng Quận Cam là vui rồi.
Mình học được nhiều điều trong chuyến đi chơi kỳ này, sau này con cháu rủ đi chơi là đi chơi ngay, đừng có bắt chước ông cụ làm eo làm tịch, làm khổ con cháu rồi quay qua kêu bà này ông nọ có Phước, có con cho đi chơi. Mình lây tính ông cụ nên nhiều khi hay ẹo ẹo với đồng chí gái. Chính mình tự giới hạn điều kiện đi chơi với con cháu. Chúng ta đâu cần phải đi tây đi tàu, chỉ cần một cuối tuần lên núi xuống biển họp mặt nấu ăn bên lò sưởi có dịp ôn lại ngày xưa thân ái là mãn nguyện. Cố gắng làm người chồng nhân dân và người cha anh hùng là vui rồi.
Xong om

Răn mình không làm 1 tí xâm banh?

Hôm nay lấy xe lửa từ Kyoto đi Tokyo rồi xe lửa ra phi trường về Sàigòn. Xe chạy qua núi Phú Sĩ, thấy tuyết lơi bơi trên núi nhưng không thấy đỉnh vì mây. Xe đến phi trường, chỉ có 20 phút để đổi chuyến từ lầu 1 xuống lầu 5 dưới hầm. Hai mẹ con chạy không kịp thở. Chán Mớ Đời
Hú vía, vừa đến nơi thì xe sắp sửa chạy. Trễ 1 phút. Kinh. Lần đầu tiên xe lửa nhật bị trễ, cha con họ xin lỗi mệt thở. Xe lửa ra phi trường thì họ nói 3 thứ tiếng và ghi trên bảng 3 thứ tiếng Nhật ngữ, Anh Ngữ và tiếng tàu. Họ cho biết là xe đến trễ 1 phút nên mình đoán là tuyến đường chạy đều được tự động hoá, không có trò chạy bắt kịp.
Đến phi trường Narita thì lấy hành lý gửi 6 ngày, 2 cái vali trả 12 đô, 1 đô một ngày, rẻ chán. Lần sau mà đi lại thì mình sẽ về từ phi trường Osaka vì mất xem như cả 4-5 tiếng, đi xe lửa. Họ có hệ thống giao va li tại khách sạn khắp nới trên Nhật Bản. Mình chỉ trả tiền rồi muốn ngày giờ có mặt tại khách sạn nơi Mình sẽ ngụ lại, khỏi mất công, kéo vali. Lần trước về với mấy mẹ con, mình đi taxi mất $120 nay chắc 200 đô.
Đến quầy Check-in thì cô nàng ở quầy, bổng biến mất rồi đem cái ghế nhỏ lại để bà cụ ngồi. Kinh thật, họ chu đáo với người già. Mẹ mình vui lắm thấy được tiếp đón tử tế. Mình nói là xứ người ta, mình trả tiền thì họ phải phục vụ tốt, nếu không thì mình đi máy bay của hãng khác nên họ làm mọi cách để mình tiếp tục đi với họ. Xong xuôi họ kêu người đẫy xe lăn đến, đưa qua an ninh, rồi đến phòng khách đợi. Hai mạ con ăn như điên kiểu con cháu Lý Thông, thấy cái nồi cơm của Thạch Sanh.
Khi vơi đói bớt bớt, vì ăn sáng ở khách sạn lúc 7:00 sáng, nay đã 2:30 chiều. Mạ hỏi bên mình lấy đồ ăn là không trả tiền, còn bên ni phải trả tiền. Mình nói không, chỗ mô muốn ăn thì đến lấy, bên ni là quán rượu, mạ muốn uống chi thì con đi lấy cho, rượu bia,…Champagne,…
Mạ bổng nhiên nói: “Răn mình không làm một tí xâm banh hè?” Thế là mình đi lấy rượu về cho mạ nếm. Họ có cái máy bia hơi hay. Mình thấy thằng nhật đặt cái ly bia trên máy rồi nhấn nút thì có cái tay kẹp cái chân ly bia rồi kéo vòng 45 độ rồi cái vòi bắt đầu bơm bia hơi vào, đầy thì hạ xuống lại, tên nhật lấy cái ly bia hơi đi. Mình chỉ uống bia ôm nên không dám đụng tới.
Uống xâm banh xong thì mặt mẹ bắt đầu hồng hồng, hỏi ăn nữa không mạ kêu no rồi. Ngồi ngay cửa nhìn ra phi đạo, thấy máy bay lên xuống, bổng mạ kể chuyện khi xưa, thời còn ở Huế.
Mình nói mạ đi bộ mấy ngày ni với con trung bình là mỗi ngày 12 cây số. Mình nói bà già lọt tọt theo thằng con đi mô cũng tới hỉ. Mạ kêu:
Lăm xăm cũng đến bến đò
Lò thò cũng đến chợ Dinh
Rồi nhìn máy bay mạ kêu:
Ngó lên trên trời chiếc tàu bay bay yến liền liệt
Ngó xuống dưới đất chiếc xe điện chạy luyên thuyền thuyên
Ơn tình ơi nợ ơi duyên
Mấy lâu này giặc giã chưa Yên
thư từ vắng gởi Gái thuyền quyên đổi dời
Mạ nói là giặc giã nên con gái đi lấy chồng, quên câu thề hẹn ước. Rồi mạ tiếp tục:
Ngó lên trời không biết mấy cây sao
Ngó xuống dưới ao không biết mấy con cá
ngó vô nhà mẹ giá con mồ côi
Hương tàn khói lạnh thảm lắm trời ơi hỡi trời
Rồi mạ kể ngày xưa gặp ông cụ mình ra sao, buồn buồn nhìn xa xa:
Đứng xa xa cách ba cây số
Nghe giọng ai hò ôm áo ra đi
Sông hồ ngô đạo dứt nghĩa quán tri
Ai xui thiếp đến chốn ni gặp chàng
Rồi mạ kể khi xưa về thăm quê chồng lần đầu tiên, lúc ông cụ còn ở trại cải tạo, mẹ làm bài thơ, đọc khi họ hàng xúm lại để xem mặt con dâu trưởng. Quê ông cụ là Làng Yên Nội, phủ Quốc Oai mà trong bài thờ của Quang Dũng, có nhắc đến. Sau này Phạm Đình Chương có làm bài hát Đôi mắt người Sơn Tây.
Gió đưa 18 dặm đường dài
Lấy chồng Hà Nội cho dài đường đi
Ai về Yên Nội Quốc Oai
Cho tôi về với thăm quê bên chồng
Quê chồng có giếng Bồ Đề
Có đê Yên Nội chạy về Quốc Oai
Loanh quanh chợ phủ mãi hoài
Trở về Yên Nội ông Đoài đón tôi
Dạo ấy bà nội mình mất, sau khi ông cụ được thả nên ra bắc. Trong nam bà cụ mình lo đám tang một cô em mới mất nên phải đợi 49 ngày xong mới về thì gặp ông cụ.
Rồi như Champagne lên nên mẹ đọc bài thơ mẹ làm khi mới liên lạc được với gia đình chồng nên có gửi về quê.
Hoa đào đã nở em ơi
Làm cho lòng chị càng thêm nổi sầu
Xuân đi xuân lại mấy lần
Làm cho lòng chị vô tần đớn đau
Quê chồng chưa được về thăm
Trước là thầy mẹ sau là các em
Thương cho cái số Long đong
Ngày đêm tần tảo nuôi đàn con thơ
Thương cha nhớ mẹ không lường
Thương đàn em dại chưa từng gặp nhau
Mẹ kể khi xưa, ở Huế người ta mua trách để nấu ăn, ngày này thì xoong chảo chớ xưa chỉ có đồ đồng cho người giàu còn nghèo thì mua trách làm bằng đất để nấu ăn.
Buổi mai chạy ra chợ nọ
Mua 9 cái trách về bắt lên lò
Cái kho ngò hai cái kho cãi
3 cái kho bãi chuối xanh
4 cái nấu canh rau má
5 cái kho cá chìm chim
6 cái kho rum thịt vịt
7 cái là thịt con gà
8 cái kho cà thù đủ
9 cái kho củ môn Tây
Tai nghe anh học trường này
Bâng khuâng nhớ mẹ
9 trách này không ra chi
Rồi mẹ kể về bố đi đánh bài, mẹ phải trả nợ cả cuộc đời, có bài thơ dân gian như sau:
Tháng giêng tháng 2 anh còn tam của yêu lượng
Tháng 7 tháng 8 anh còn sĩ tượng pháo xe
Cơ chi thiếp nói chàng nghe
Đến đổi làm ri tay bưng nón gạo
Tay xách bó cũi nè thảm chưa
Ngày xưa nghèo thì đi kiếm mấy cây tre làm cũi mà họ gọi là cũi nè
Núi Ngự Bình trước tròn sau méo
Sông An Cựu nắng đục mưa trong
Bởi hắn vì thầy với mẹ bên anh
Nên chi duyên chàng nợ thiếp
Long đong mãi hoài
Rồi mẹ kể về Huế khi xưa:
Chợ Đông Ba phá ra làm lại
Cầu Tràng Tiền đúc lại xi măng
Ơi người lỡ hội chồng con
Đến nơi đây có kết nghĩa vuông tròn được không
Rồi thêm những người đi đánh giặc
Nổi tương ly lòng chàng như thiếp
Dương đây tái hiệp dạ thiếp cũng như chàng
Mau mau trống đánh Khải hoàn
Vai mang mề đây đỏ lớn vàng về quê
Đàn ông đi ve con gái Huế như ri:
Nước mới ranh chạy quanh Vỹ Dạ
Nước Vỹ Dạ chảy về Tây hồ
Kể từ ngày thầy với mẹ bán gã em mô
Cho anh chuộc lại cả ruột héo gan khô nhớ nàng
Cô gái Huế thưa rằng:
Anh thương em cho em thương trả lại
Biết thầy với mẹ bán gã em chưa
Em xin anh chớ đón đừng đưa
Công ơn thầy mẹ em chưa trả đền
Tên trai Huế lại đáp lại:
Núi Lâm Sơn nuôi Nhơn đào tạng
Biển Tây Hồ trợ kẻ lâm nguy
Thiếp có thương chàng cứ vá việc thương đi
Công ơn thầy mẹ lo chi trả đền
Rồi mẹ kể thời Tây đổ bộ năm 45, người ta chạy giặc rồi con gái đi làm ở Huế thay vì chạy vô chiến khu như anh chàng người Huế:
Đứng trên cầu Trường Tiền
Ngó xuống dưới cầu Trường Tiền
Nước xanh như tàu lá
Ngó về Đập Đá phố xá nghênh ngang
Kể từ ngày Tây đổ bộ sang đây
Em tham nơi chỗ đồng xu bát giác
Bỏ mình chàng bơ ngơ
Đang hứng kể mấy câu hò, câu đối của người xưa, mạ bổng ngưng, hỏi “ đi tiểu ở mô con”.
Chán Mớ Đời

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn 

Sayonara Nhật Bản

Thế là hai mẹ con xuống núi Inari và đang chuẩn bị ra phi trường để về Việt Nam. Khác với cuốn phim Hành trình lên đỉnh Nara, mình không phải bỏ mẹ lại trên núi nhưng khi xuống núi thì mẹ lại đi trước kêu: “ u chau, ai ngờ bằng tuổi mạ mà còn đi được như ri hỉ”.
Đi chơi lần này mình mới hiểu những gì mẹ ao ước, thèm mong nhưng ít nói cho ai vì ngại làm phiền con cháu. Chuyện đơn giản như thích được chụp hình nhưng ít khi nào được chụp riêng như mọi phụ nữ khiến mình thương mụ vợ vì mình không thích chụp hình nên hay tránh. Nay giác ngộ cách mạng thì khi nào có chụp hình với vợ là phải đứng ra đóng tài tử bồi hay chụp cho vợ vui. Mình ích kỷ nên không thích làm theo thiên hạ.
Mình bắt đầu hiểu cái tính cứ hay hỏi và quan sát mà thiên hạ hay kêu mình thuộc dạng ngu lâu dốt sớm là từ mẹ ra. Mẹ mình quan sát rất nhiều rồi hỏi mình cho thấy vào tuổi mẹ, đầu óc còn minh mẫn.
Ngồi xe lửa mẹ nói nhà mô mà có ban công là nhà người ta ở còn cái mô mà không có ban công là công sở.
Có lẻ hôm qua, đưa mẹ đi chụp hình bận áo Kimono, làm mẹ vui như pháo. Cứ u chau u chau quên hỏi bao nhiêu rứa con như thường lệ. Thấy người ta chụp phông có hoa anh đào cũng đòi cho bằng được.

Người già Á châu

Đi á châu kỳ này thì nhận ra vấn nạn người già sẽ gây ra nhiều vấn đề cho chính phủ của họ trong tương lai.
Những lo ngại của người á châu đang hiện thành sự thật. Đọc báo trong khách sạn hay trên máy bay, xe lửa cho thấy các chính phủ hiện thời của Hàn quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đang trố mắt trước vực sâu của dân số nước họ.
Người á châu tự hào kêu thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của á châu với những chương trình như muốn phục thù những thế kỷ bị người Âu châu chiếm đóng với những chương như vòng đai và con đường.
Vấn nạn là trong tương lai dân số của họ bị lão hoá. Mình ra đường ở Nhật Bản thấy người lớn tuổi rất nhiều, tốn kém rất nhiều với những thang máy để giúp người lớn tuổi lên xuống cầu thang. Dịch vụ trông nuôi chăm sóc ngồi lớn tuổi rất tốn tiền. Đi viếng hoàng cung miễn phí mà họ phải trả tiền cho người đẩy xe cho du khách.
Nước Tiệp được cố vấn là khuyến khích dân chúng uống bia rượu cho nhiều để giúp người lớn tuổi chết sớm vì mỗi ngày tốn tiền y tế của chính phủ $12/ ngày chưa kẻ hưu trí.
Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Hàn và một số quốc gia ở Đông Nam Á bắt đầu cảm nhận số người cao tuổi đang thay đổi xã hội một cách nhanh chóng về kinh tế, chiến lược cho tương lai.
Những lo ngại về thế hệ hưu trí từng được quan ngại nhưng nay đã trở thành hiện thực.
Người dân nín đẻ như bà đại biểu của vùng New York kêu là phụ nữ Hoa Kỳ cần đình công sinh đẻ vì môi trường thay đổi. Nhiều người muốn có con nhưng không có tiền để nuôi vì làm việc liên tục để trả chi phí cho đời sống tiện nghi.

Thuế Hoa Kỳ

Hôm nay là ngày chót để nộp hồ sơ thuế cá nhân ở Hoa Kỳ. Mình đã gửi trước khi đi nên ngồi lêu bêu nghĩ xem cái xứ mỹ này nó đánh thuế ra sao. Tìm cách bình dân học vụ để thiên hạ hiểu chút chút.
Ngày xưa, ngày xửa có một gia đình mỹ, sinh được 3 người con. Thằng A, Thằng B và Thằng C. 3 anh em sống vui vẻ rồi lớn lên yêu nghề thợ mộc do ông bố được truyền lại. Lớn lên lập gia đình, mỗi người có 2 người con. Cả ba làm thợ mộc lương như nhau $25/ giờ nhưng tính tình lại khác. Mỗi người chú tâm vào những gì mình thích nên làm việc tuỳ theo hứng và đòi hỏi cá nhân. A làm 20 giờ/ tuần, B làm 40 giờ / tuần còn C thì làm 60 giờ/ tuần.
A thì thích làm theo năng suất hưởng theo nhu cầu nên đi làm bán thời gian, lương được $25,000/ năm còn thời gian thì anh ta đi chơi thể thao, cắm trại trên rừng, biểu tình chống phá hoại môi trường… B thì làm toàn thời gian vì anh ta không thích cắm trại, chơi thể thao còn C thì làm nhiều thời gian, để dành tiền để đầu tư cho mai sau.
Cả 3 lập gia đình, vợ C làm lương $50,000/ năm, vợ của B làm nghề tự do bán thời gian được $25,000/ năm còn vợ A thì không đi làm vì không muốn làm giàu cho chủ tư bản hút máu dân lành.
Gia đình A làm $25,000/ năm, gia đình B làm $75,000/ năm rồi gia đình C làm $150,000/năm. Theo tiêu chuẩn gia đình nghèo là lương dưới $27,000/ năm, được bảo hiểm xã hội, … không đóng thuế, nhiều khi còn được nhà nước gửi tiền thêm cho xài.

Đàlạt và tương lai

Đang chuẩn bị thuế má rồi đưa bà cụ đi xem hoa Anh Đào tại Nhật rồi về Việt Nam tham dự giỗ ông cụ, lại nhận nhắn tin của vài người nên phải trả lời cả sau chuyến đi lại quên.
Dự án Đàlạt trong tương lai:
Nghe nói Đàlạt mới chấp thuận dự án phát triển thành phố này trong tương lai khiến dân cư trên mạng la lối om xòm, làm mình nhớ đến câu chuyện thực dụng trong đời sống hàng ngày. Có người nấu nồi nước nóng rồi bỏ con ếch vào luộc. Mới đụng mặt nước là con ếch nhảy cà tưng vì nóng nên người nấu nước xôi mới nghĩ cách khác để nấu con ếch. Ông ta bỏ con ếch vào trong nồi nước lạnh rồi từ từ châm lửa đun cái nồi. Con ếch thoải mái con gà kê, không la hét gì cả đến khi bị luộc. Người nhật họ mát xa con bò, cho uống bia trước khi giết để thịt bò mềm.
Mình áp dụng cách thức này bằng cách tăng tiền nhà hàng năm ít ít vì nếu để hai ba năm tăng là cha con nhảy tưng tưng. Khi nộp đồ án, mình cũng đến hỏi mấy tên kỹ sư ở thành phố trước, để họ cho ý kiến rồi khi nộp thì họ cảm thấy chính họ là người thiết kế đồ án nên chấp thuận nhanh hơn.
Khi người ta trình dự án thì dân cư mạng nhảy đỏm đỏm nhưng không có ai cho một đáp số khác. Có vài người ở hải ngoại tự xưng là kiến trúc sư, thiết kế ở Thuỵ Sĩ đủ trò, hay thạc sĩ, tiến sĩ ,…. Họ chỉ dựa trên kinh nghiệm của họ tại hải ngoại rồi phê phán, chê Việt Nam. Họ quên đi là Việt Nam khác với tây phương. Một bà đầm to lớn bận áo dài thì mất đi mỹ quan, cái dáng nhẹ nhàng của chiếc áo dài, tương tự mấy bà Việt Nam nhỏ bé, lại dện cái váy đầm dài thòng lòng của đầm rồi vác đôi guốc 1 tất trông phản cảm.

Are you living your dream? *

Có lần một tên Mỹ quen, nhắn trên Facebook, hỏi mọi người "Are you living your dream?" Mình trả lời "I'm living my wife's dream" khiến nhiều người cười nhấn Like nhưng ngẫm lại thì khá đúng vì nhiều khi mình sống vì cha mẹ, vợ con hay miếng cơm manh áo nên ít khi có thời gian để suy nghĩ về cuộc sống thường nhật và định hướng cho tương lai, quên thực hiện giấc mơ của mình.
Mình nhớ trong thời kỳ đả thông tư tưởng, điều nghiên quan hệ cơ bản của hai bên, một hôm đồng chí gái hỏi có muốn mua nhà chung với cô nàng. Câu hỏi này khiến mình khó trả lời vì là cái bẩy, biết mình đang đứng trước một người con gái rất cực thông minh nên phải nhất trí thì vài hôm sau đồng chí gái gọi nói ông bố vợ tương lai coi ngày lành tháng tốt và cho biết ngày giờ làm đám hỏi và đám cưới. Cô nàng bảo ghi xuống ngày giờ để báo tin cho gia đình. Gác điện thoại xuống, mình ngồi đờ ra vì cái tin sét đánh của đồng chí gái. Hai hôm sau mới hoàn hồn và viết thư cho nhà. Bạn bè ai nấy đều kêu "Cali đi dễ khó về, trai đi có vợ gái về có con". Mình mới sang làm việc ở Cali có 6 tháng mà đã có người đăng kí quản lí đời mình.
Từ đạo đó, cuối tuần xuống quận Cam chơi là phải đi theo đồng chí gái, xem nhà hàng, coi thực đơn, áo cưới,...ôi thôi đủ thứ trò như người xưa nói " một ngày cưới vợ, mười năm trả nợ". Ngoài ra còn cái trò đi xem nhà để mua, xây tổ ấm uyên ương. Mình ghi tên học lớp địa ốc của mấy người thi làm chuyên viên địa ốc để tìm hiểu thêm về luật lệ địa ốc vì căn nhà là phần đầu tư lớn nhất thời đó. Học mới được 3 lớp thì trường dạy bị phá sản nên bù trớt, thêm đồng chí gái nhờ một người bà con, không nghề ngỗng gì cả, mới đậu bằng chuyên viên địa ốc. Mình là thân chủ đầu tiên và cuối cùng của bà ta. Bà này đi mua nhà cho mình mà bảo đồng chí gái im đi và ký giấy tờ để bà ta nhận huê hồng nên từ dạo đó mình chỉ dùng những chuyên viên địa ốc rất chuyên nghiệp để đại diện cho mình.