Ý nghĩa cuộc đời

Hồi nhỏ, mình nghe người lớn nói về một nhân vật Don Quichotte nhưng chả biết là ai, vì cứ hỏi thì bị kêu “mi ăn chi mà ngu rứa”. Sau này, trời ị trúng đầu, được đi tây thì khám phá ra đó là nhân vật của nhà văn Miguel de Cervantes trong tác phẩm El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Mình có đọc cuốn này bằng tiếng tây. Khi viếng thăm Tây Ban Nha, mình phải lội đến vùng này để mục thị cái cối xay nhưng chả thấy gì cả.
Lâu quá không nhớ rõ câu chuyện, đại khái là một nông dân tưởng tượng mình là một hiệp sĩ ……, một mình ra trận đánh những kẻ ác to lớn để cứu một bà tên Dulcinea Del Toboso, trên thực tế là một bà nông dân khác tên Aldonza Lorenzo, ở cạnh nhà của người nông dân này. Khi đi vòng quanh xứ Tây Ban Nha, mình có ghé vùng La Mancha, nơi cốt truyện được dàn dựng thì mới hiểu. Mùa hè nóng như búa bổ, ai cũng tá hoả tam tinh nên anh nông dân của Cervantes mới điên điên tưởng tượng mình là một hiệp sĩ thời vua chúa xưa, đi vào nhà thổ mà cứ tưởng tượng như đi vào các lâu đài,…
Giấc mơ của Don Quichotte đã nói lên ý nghĩa của cuộc đời, nói lên những ham muốn, mộng tưởng của con người, hầu thoát khỏi hiện thực để bay về một vùng đất tuyệt vời nào đó. Ai cũng muốn có người tình đẹp, hiền, yêu súc vật như cô bé lọ lem hay chàng hoàng tử, đẹp trai, có thật nhiều tiền để đi shopping…
Lâu lâu mình hay hóng chuyện người lớn tuổi thì khám phá những người này như người đi trên mây. Họ khoe khoan về con cháu của họ hay những thành tựu của họ trong đời mà người Việt mình hay kêu là “Nổ”. Về Việt Nam, nghe thiên hạ kể con người này đậu tiến sĩ, cháu người kia học đại học Harvard, có thể gọi là bú xua la mua. Có ai biết, sang Hoa Kỳ mà kiểm điểm, nghe nói các tiến sĩ học tại chức, có bằng tiến sĩ của đại học bên mỹ nhưng không khạc được một chữ tiếng anh.
Mình không biết là Fake News, fake pictures nhưng thấy tấm hình này hơi lạ vì nếu thật thì họ có biệt tài đọc ngược hay báo in hình bìa ngược cũng có thể họ chỉ cắt phần đầu của video trước khi ông ta xoay tờ báo lại
Lấy trường hợp ông Don Quichotte, nếu ông ta sống những mộng tưởng của chính mình, rồi giết người thật sự. Ông ta không phân định được đâu là mộng tưởng, đâu là thực tế tương tự một người đăng lính, ra trận tin tưởng mình giết kẻ thù là ái quốc, yêu nòi giống.
Năm 1915, Ý Đại Lợi tham dự đệ nhất thế chiến dù không ai làm phiền họ. Chính phủ Ý Đại Lợi mượn cớ là để “giải phóng” lại vùng Trieste, gần vùng Veneto mà đế quốc Áo-Hung đã xâm chiếm. Nhà cầm quyền Ý mơ tưởng thành lập lại một đế quốc La Mã xưa khiến hàng triệu người, tình nguyện ra trận hô to khẩu hiệu giải phóng “Trento va Trieste” tương tự trong chiến tranh Việt Nam có khẩu hiệu, tất cả cho tiền tuyến, đánh cho mỹ cút nguỵ nhào, ta đánh cho Nga Tàu.
Có một ông cựu thượng tá ở Hải Phòng, từng vào nam đánh mỹ cứu nước, nay là chủ tiệm hàng ăn. Khi viếng thăm vịnh Hạ Long, mình có ghé ăn cơm tiệm ông ta. Ông ta kể là khi xưa, tôi nghe lời đảng và nhà nước, đi bộ đội vào nam, đánh cho mỹ cút nguỵ nhào. Nay thì lại mời mấy thằng đế quốc hay nguỵ quân trở lại, tôi phải phục vụ chúng tốt để được tiền boa. Ông ta chỉ cười chua chát cho những khẩu hiệu, định hướng tuổi trẻ ngu dại.
Quân đội của đế quốc Áo-Hung đóng hàng ngang, dọc bên dòng sông Isonzo, quân đội Ý Đại Lợi tấn công 11 lần nhưng chả đi tới đâu. Trận đầu tiên quân ý nướng 15,000 lính. Trận thứ nhì nướng thêm 40,000 binh sĩ rồi đến trận thứ 3 thêm 60,000 binh lính thiệt mạng rồi cứ kép dài suốt 2 năm trời như vậy. Đến trận thứ 12 thì quân đội của Áo-Hung, chán đời vì cứ bị quấy rối nên phản công, đẩy quân đội Ý Đại Lợi về đến Venice. Giấc mơ đế quốc tàn lụi, Ý Đại Lợi có đến trên 700,000 lính thiệt mạng và trên 1 triệu bị thương, cụt giò, cụt chân.
Sau trận thứ 1, thua và có đến 15,000 liệt sĩ, chính phủ Ý Đại Lợi hiểu ra sự ngu muội, lầm lẫn của mình, nhưng họ không thể nào nói với nhân dân, các gia đình tử sĩ. Xin lỗi, chúng tôi đã lầm, mấy thằng chỉ huy ngu như bò, hy vọng bà con, đồng bào đừng có trách cứ sự ngu xuẩn của bọn này. Tụi này xin từ chức vì khiến binh sĩ chết vô nghĩa. Tương tự ngày nay, họ đánh nhau ở Ukraine một cách vô lý.
Đây họ lại phong con cháu các người này là những liệt sĩ, chết vì quê hương, tổ quốc ghi ơn. Họ chết vì yêu nước. Đám cầm đầu chính phủ Ý Đại Lợi lại hô hào; chúng ta sẽ đánh cho tới giọt máu cuối cùng, nướng thêm 40,000 lính vào trận thứ 2 rồi kéo đến trận 11, đi đoong 700,000 lính Ý Đại Lợi. Cái nguy hiểm được lãnh đạo bởi kẻ ngu dốt. Lãnh đoạ ngu dốt thì người dân lại càng cực NGU vì để bọn bớt ngu hơn mình lãnh đạo. Họ ngu nhưng vì không có súng trong tay hay lo sợ bị đàn áp nên chịu ra trận hay bị tuyên truyền, kêu gọi lên đường làm trai cho đáng nên trai vớ vẩn.
Người ta không thể trách nhà cầm quyền vì toàn dân đều ủng hộ cuộc chiến. Nhà chức trách khó có thể nói với các gia đình tử sĩ là họ lầm lỗi, gây ra cuộc chiến vì đế chế Áo-Hung không có thù hằn gì với Ý Đại Lợi, chính phủ Ý muốn mượn đà đế chế này đang bị quân lính Nga Sô đánh te tua, muốn nhảy vào ăn có. Khốn nổi gia đình các liệt sĩ Ý Đại Lợi càng khổ tâm hơn. Họ không thể kêu con họ, cháu họ chết vô tội vạ, vì sự hy sinh con mình vô ý nghĩa tương tự anh thương phế binh, cụt giò, mất một con mắt,.. Không thể nói là tôi cụt giò, mất mắt vì tôi ngu xuẩn, nghe lời mấy tên chính trị gia hô hào, xung phong ra mặt trận. Cho thấy con người sống với những mộng tưởng hơn là sống thành thực với thực tại.

Mình mới viếng nước Georgia về. Nước này cũng từng là thành viên của Liên Xô, đòi độc lập rồi theo anh Mỹ nên Putin đem quân năm 2008 đến chiếm 20% lãnh thổ. Trong khi đó Ukraine cũng bị chiếm một phần đất năm 2014 rồi họ vẫn tiếp tục theo Tây phương nên được NATO huấn luyện nên khi Putin nghĩ sẽ chiếm xứ này như năm 2014 thì bị sa lầy, thành phố bị đánh bom tan hoang. Mình có hỏi mấy người Georgia sao họ không chiến đấu. Có người chỉ mình nhóm lính đi quân dịch, cho biết mỗi năm họ chỉ bắn được 10 phát đạn. Không có tiền cho quốc phòng.
Mình nghe kể ông nội mình kêu nhục quá nhục quá, làng nước họ chê cười tao vì ông chú ruột mình, không muốn đi bộ đội, vì là con út, có anh đã hy sinh rồi. Cuối cùng ông chú mình đi bộ đội, bị B52 dập chết ở đường mòn Hochiminh.
Khi ông Bush con hô hào, đánh vào I-Rắc nhân danh tự do, trả thù cho cuộc khủng bố 9/11 để rồi nướng mấy ngàn binh sĩ mỹ tại các chiến trường trung đông. Tiền bỏ ra để tàn phá, giết người, chính phủ mỹ có thể dùng ngân quỹ ấy xây dựng lại một Hoa Kỳ mới đẹp hơn. Ai khi xưa ủng hộ cuộc chiến, ngày nay đều kêu tôi chống cuộc chiến này cả. Mỗi tuần mình ra biển chơi, đi ngang thành phố Huntington Beach, thấy họ treo hình ảnh các binh lính của thành phố, chết tại chiến trường I-Rắc, khiến mình không khỏi buồn cho những gia đình liệt sĩ này. Nuôi con khôn lớn để rồi mấy tên giàu có, xua chúng ra chiến trường trong khi con họ thì trốn ra trận như Bush Con, Trump,…
Nhìn lại thì cuộc chiến Việt Nam rất vô lý. Đánh nhau cho đả rồi ngày nay vẫn bị ngoại quốc khống chế về kinh tế, tài chánh lẫn chính trị. Không biết bao nhiêu triệu người đã nằm xuống vì cuộc chiến ngu dại. Bao nhiêu người chết trên đường mòn HCM, trong các trại cải tạo hay trên đường vượt biển. Họ nhân danh độc lập tự do hạnh phúc để đem lính trẻ nướng ở chiến trường miền nam, kampuchia, Lào hay biên giới. Nay lại lập bang giao hữu nghị đủ trò, uống rượu với ông tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Nhưng cũng phải mất đến 70 năm mới giác ngộ cách mạng là mình sai lầm.

Hôm trước, thấy có hình ảnh ông nào trên mạng, đeo đầy huy chương, bằng cấp tưởng lục, con cháu liệt sĩ, hy sinh cho cuộc chiến để rồi nhà cửa cũng bị họ cưỡng chế, đứng khóc. Chán Mớ Đời
Dạo mình ở Pháp, có xem truyền hình một chương trình có ông nghệ sĩ tên Coluche. Chương trình có mời mấy người tự xưng là có tham gia kháng chiến chống đức quốc xã, ngồi tranh luận với ông Coluche. Mấy ông này, đeo huy chương, bị ông Coluche kêu mấy ông muốn huy chương, đây rồi ông ta cầm một nắm huy chương mua ở chợ trời, quăn vào mặt mấy ông tự gọi là kháng chiến quân.
Thời đức quốc xã chiếm đóng Pháp quốc, người Pháp chạy theo làm việc với quân đội chiếm đóng nhưng sau khi quân đội đồng minh đánh bại lính đức thì ai cũng nhận mình đã tham gia kháng chiến, có công với cách mạng, kiểu CM30 của Việt Nam sau 75.
Mấy ông cố đạo của các tôn giáo, đều hiểu vấn đề này nên khuyến khích con chiên cúng tiền phát sương cho nhiều. Càng cho nhiều tiền nhà thờ, chùa, mosque,…người ta càng tin vào đức tin của mình vì nếu không sẽ tự định nghĩa cho mình là ngu.
Sự hy sinh càng đau đớn chừng nào thì người ta càng tin tưởng vào sự đón nhận hồi báo qua trí tưởng tượng. Một nông dân cúng một con heo cho ông thần hoàn vào ngày hội lại càng tin tưởng vào sự linh ứng của vị này. Nếu không làm sao họ có thể định nghĩa được sự ngu dại của mình. Người nông dân sẽ tiếp tục hiến tặng con heo khác và con heo khác trong những lễ lạc khác để tiếp tục tin tưởng vào vị thần hoàn nếu không sẽ phải chấp nhận sự kiện là những gì mình đã cúng đều là vô nghĩa.
Do đó khi một gia đình ý mất một người con trong cuộc chiến vô nghĩa hay một anh thương binh ý, mất một giò cho cuộc cách mạng vô sản, sẽ giúp họ trở thành một người ý ái quốc cực đoan hay một người cộng sản trung thành tuyệt đối. Nếu họ cho rằng những huyền thoại về nước Ý Đại Lợi hay chủ nghĩa cộng sản là ba láp ba sàm, hoá ra vô hình trung họ chấp nhận sự hy sinh của họ là vô nghĩa. Dạo mình ở Ý Đại Lợi, 36% dân Ý bầu cho đảng Cộng Sản, khiến ông Aldo Moro phải mời đảng cộng sản Ý ra tham chính thì bị bắt cóc và giết chết, để tránh có chính phủ liên hiệp với đảng cộng sản, thân Liên Xô. Người ta nói CIA đã thực hiện vụ bắt cóc này.
Xứ Tô Cách Lan nổi tiếng về hà tiện. Năm 1999, xứ này muốn xây nhà quốc hội. Theo chương trình thì sẽ mất 2 năm để xây cất và chi phí 40 triệu Euro. Cuối cùng mất đến 5 năm để hoàn thành và chi phí lên đến 400 triệu Euro, nghĩa là gấp 10 lần dự trù. Nhà thầu xây giữa chừng, kêu là thiếu tiền, buộc quốc hội chi thêm tiền. Quốc hội Tô Cách Lan, thay vì kêu mình ngu, bị lừa hay xin lỗi quốc dân, họ đánh thuế dân để trả tiền thầu khoán để xây cho xong. Từ 40 triệu lên đến 400 triệu nhưng không thấy tên đại biểu quốc hội nào từ chức cả. Chán Mớ Đời
Những câu chuyện trên cũng xẩy ra tương tự với mỗi cá nhân của chúng ta. Người ta có phạm những sai lầm nhưng không dám nhìn thẳng để tìm cách thay đổi, không tái phạm lỗi lầm nữa. Nếu làm như vậy thì hoá ra mình tự phủ nhận tất cả những gì đã làm trước đây. Trong cuốn “Đắc Nhân Tâm”, ông Carnegie có kể về một tên tướng cướp, bị cảnh sát bao vây nhưng tên cướp này trong những giờ phút trước cái chết vẫn tin tưởng hắn là một người tử tế, những người mà hắn bắn chết hay cướp của là đúng.
Mình không bao giờ tự nhận là người tử tế. Đi chơi về mới viết thư lên tiền nhà được $700/ tháng hay $8400/ năm đủ để đồng chí gái đi máy bay hàng thương gia. Thanksgiving tới thì lên hết vì không ai muốn dọn nhà.
Dạo mới qua mỹ, mình hay đọc các hồi ký của những người có thế lực trước 75. Họ chỉ trích, phê phán những người khác, còn cho họ là những bộ óc siêu việt nhưng không may, không được nắm vận mệnh của quốc gia.
Người thương binh có thể nói; tôi cụt giò vì đã lầm lỡ, nghe lời xúi dại, đăng lính. Từ nay tôi sẽ đấu tranh cho hoà bình, giúp sự mất mát của tôi có ý nghĩa. Một người cộng sản, có thể nói tôi đã sai lầm trong quá khứ, nay tôi xin để dành thời gian của đời tôi để giúp khôi phục lại tình người như ông Gorbachov. Mấy ai có thể nói được điều này. Ông Gorbachov là người mình phục nhất, từ một địa vị chúa tể, ông ta nhận ra sự gian dối của chế độ và chấp nhận thay đổi Liên Xô, đưa đến sự xụp đổ của khối này, làm công dân bình thường. Sau này ông ta chết mình nhịn ăn một ngày để tang ông ấy.
Ít ai dám chấp nhận sự thật này. Mấy tháng trước, có vài người được xem là trí thức của Hà Nội, tuyên bố bỏ đảng khi đã trên 80 tuổi. Họ không dám chấp nhận sự sai lầm của mình đến khi bị đề nghị kỹ luật thì phải lên tiếng bỏ đảng, chấp nhận sự sai lầm cả đời người. Quá trễ!

Mỗi cuộc đời đều là những câu chuyện cá nhân tưởng tượng. Mỗi người trong chúng ta đều tự chọn một hệ thống chọn lọc những gì xẩy ra, để giữ lại hay quăng đi tuỳ theo nhân sinh quan của mỗi người. Thêm bớt bởi những gì đã nghe, hay đọc truyện hay xem xi nê, truyền hình hay những gì đã nghe rồi lập lại. Khi xưa, học Truyện Kiều, khi Thuý Kiều đi chạp mộ, về, thấy bên đường có một ngôi mộ của Đạm Tiên, như bị cuốn hút bởi cuộc đời của người ca kỷ này mà Thuý Kiều trong suốt 15 năm trời đã sống như bị ảnh hưởng bởi cuộc đời của Đạm Tiên.
Mình đọc đâu đó, một bài viết bởi một học trò về Truyện Kiều. Học sinh này cho rằng Thuý Kiều là một nạn nhân của chế độ phong kiến, sau nhảy sông Tiền Giang tự vận, thay vì sông Tiền Đường. May thay có một nữ cán bộ giao liên, đi ngang qua, nhảy xuống sông, cứu vớt và Kiều đã giác ngộ, xin đi theo Cách Mạng. Học sinh này nghe người ta dạy dỗ, nào là cách mạng, nào là phong kiến,…nên chỉ lập lại hay sống hoặc tưởng tượng theo những gì được hấp thụ tại học đường vì theo phương trình của xã hội chủ nghĩa thì đáp số lúc nào cũng là người lầm đường lạc lối, nhờ cán bộ giúp giác ngộ cách mạng và dùng cả cuộc đời còn lại để phục vụ cách mạng, sẽ noi gương theo các anh hùng như Lê Văn 8,…
Mình học Truyện Kiều thời trước 1975, với một nhân sinh quan hấp thụ cách đây 50 năm nên suy nghĩ của mình có thể bị đám cháu của mình ở Việt Nam, kêu phản đạo đức cách mạng, mất lập trường. Đâu là sự thật? Mình không biết. Tuỳ hoàn cảnh, tuỳ không gian và thời gian. Biết đâu một trăm năm nữa, người Việt lại đọc Truyện Kiều, lại áp đặt Thuý Kiều trên một nhân sinh quan khác lạ với thế giới ngày nay.
Khi đã thoáng vấn đề thì mình phục tùng đồng chí gái. Đồng chí gái nói gì mình đều nhất trí vì nhân sinh quan mỗi người khác nhau, chỉ cần hiểu thì khỏi tốn công cãi nhau vì không ai muốn tự nhận mình sai lầm. Hãy sống và để người khác sống.
Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 

Tình yêu mật đắng

Hôm nay, "July 4th", ngày quốc khánh của nước Mỹ, kỷ niệm 231 năm dành độc lập của quốc gia này, cũng là kỷ niệm 22 năm tình lận đận của mình với đồng chí gái.
Nhìn lại chặng đường, đi chung với người bạn đời trong suốt 22 năm qua, mới hiểu "22 năm tình lận đận, 2 đứa cùng to ra". Nhìn tấm ảnh ngày cưới để trong phòng ngủ thì hai đứa cùng xanh xao, lo đám cưới, không biết có đủ tiền trả nhà hàng. Bên vợ đông như quân Nguyên, bên mình thì chỉ có đám bạn bè tứ xứ, khắp tiểu bang hay Âu Châu về dự. Tối đó, sau khi đi chào bàn, cô em từ Pháp sang dự đám cưới, đếm tiền rồi lén đưa tiền cho mình để trả tiền nhà hàng. Hú vía! Huề vốn. Nếu lỗ thì không biết đào tiền đâu ra trả, lúc đó mới hiểu câu nói " 1 ngày cưới vợ, 10 năm trả nợ".
22 năm, dọn nhà được 4 lần, có bầu 4 lần nhưng sinh được có 2, một trai một gái. Nếu tin tử vi thì đại hạn 10 năm đầu khi mới cưới nhau thì hai đứa cùng te tua. 24 tiếng trước đám cưới, mình bị chủ đuổi vì hết việc. Dạo đó kinh tế Cali bị banh ta lông. Sau khi Liên Sô bị xụp đổ thì chính phủ Mỹ bắt đầu cắt giảm ngân sách quốc phòng, đóng các trại lính, các phi trường quân sự ở Cali để tiết kiệm ngân sách quốc phòng. Thời tổng thống Reagan, ông ta đem biết bao nhiêu công việc của quốc phòng về cho tiểu bang Cali nên kinh tế lên, nhà cửa lên như diều sau đó thì Thiên Hạ bỏ của chạy lấy người. Đúng lúc mình lại dọn về Cali. Đại hạn này tuy te tua nhưng cũng tranh thủ mua được 5 căn nhà cho thuê.
Trước khi lấy vợ, mẹ của mấy cô em kết nghĩa, sinh hoạt một thời với mình bảo là khi xưa, bố của bà ta, cứ năm nào thấy xui thì ông ta, mua đất. Vì năm đó tiền bạc sẽ phải chạy ra thì mua đất đai, nhà cửa thì sẽ giữ lại được cũa nên mình nghe lời. Năm nào cũng thấy xui nên mò đi mua nhà cho bớt xui.

Đại hạn 10 năm sau thì tương đối khá hơn. Cả nhà đi chơi mút mùa lệ thuỷ; Âu Châu có, Á Châu có, Mỹ Châu có, Mễ Tây Cơ thì mấy đứa con ngán nên 2 năm trở lại đây không đi nữa. VN thì cứ 3 năm lại về còn 2 năm kia thì chia nhau đi Âu Châu và Mễ. Mình thích đi Mễ vì rẻ thêm phong cách phục vụ tương tự như ở Mỹ. Thường thường ra phi trường thì hãng máy bay, bán vé nhiều hơn số ghế nên mình xung phong đi chuyến sau, gặp manager thương lượng được vé khứ hồi miễn phí trong vòng 12 tháng nên sang năm lại phải đi Mễ nữa. Chán mới đời!
Sang Mễ thì có trò được mời đi dự bán Timeshare hay Club. Nhớ dạo mới lấy vợ, vào shopping center thấy có trò trúng xe hơi nên điền giấy xổ số, ai ngờ để chúng xét lí lịch của mình, gửi thư mời mình đi thăm resort hoá ra để dụ mua Timeshare. Bọn chuyên viên bán dai như đĩa, nếu nó thấy không xong thì thảy cho thằng khác như ở các nơi bán xe hơi. Mình học nghề của Võ Hoàng Đa, tên này có dạo bán xe nên chỉ mình hết mấy cái mánh của dân buôn xe.
Hắn dặn là khi đi mua xe, phải làm photocopy bằng lái xe để đưa cho tụi bán xe. Bọn này có chiêu: lấy cái bằng lái xe của mình rồi đi uống cà phê, lâu lâu chạy ra, nói là manager không chịu, nói khách mua lên giá một chút rồi chạy đi dụ người khác. Người đi mua xe, bị giữ cái bằng lái xe nên không bỏ đi được nên cuối cùng, mệt mỏi, vợ con đòi đi tiểu, đi đái nên kí giấy tờ mua, chấm dứt cảnh đợi chờ địa ngục.
Có lần gặp tên hàng xóm, hắn nói có timeshare ở Mễ Tây Cơ khiến mình ngưỡng mộ hắn vì thấy hắn giàu sang quá. Một hôm hắn bảo mình là muốn đi Mễ chơi hè này không? Hắn nhường lại tuần lễ của gia đình hắn, không lấy tiền, mình chỉ trả tiền bảo hành hàng năm thôi, đâu $595.00. Mình mừng quá, cám ơn rối riết, đội ơn Bác, đội ơn Bác nhưng phải hỏi đồng chí gái lấy hè được tuần đó không. Mình lên mạng, lướt xem hình ảnh của khu nghĩ mát này thì thấy một tuần có $395.00 mà muốn đi tuần nào cũng được, thêm là ở khu nghĩ mát mới xây xong, đẹp hơn khu của tên hàng xóm mua, lại có thể đến đó chơi trong ngày, miễn phí nên báo cáo với tên hàng xóm là vợ không lấy hè được tuần đó rồi mua thẳng trên mạng $395.00 thêm 2 tiếng mát xa miễn phí. Resort bán rẻ cho mình để dụ mua nên tội vạ gì phải mua để đóng tiền bảo hành của tên hàng xóm, cực giàu, đắc hơn tiền mua mà mỗi năm có thể đổi resort, khu nghỉ dưỡng, chớ đi chơi một chỗ cả đời chỉ có mà điên.
Con Mễ bán package cho mình dặn đi dặn lại là đừng có nhận lời đi viếng resort ở phi trường. Đến resort thì thông tin cho nó biết. Mình cứ Sí Si mệt thở nhưng chả hiểu lí do. Đến phi trường Mễ thì mới hiểu. Bọn cò taxi, nói đi taxi miễn phí với điều kiện là đi thăm resort, có đứa kêu trả $100.00 cho mình nếu đi nên mình bắt đầu tò mò, hỏi ngang hỏi dọc. Về đến khu nghỉ mát thì mình thấy con bán package cho mình, đứng đợi rồi. Nó kêu sáng mai, đi viếng resort, mình bảo có thằng trả mình $150.00 để đi ngày mai nên hẹn ngày mốt, nó nói không được, nó trả mình $150.00/ người thì mình phải nhận lời. Sáng hôm sau đi ăn sáng, sau đó một tên có nhiệm vụ, dụ hai vợ chồng mua. Mình hỏi có đứa nào biết tiếng Tàu không vì tao mới di cư sang Mỹ nên chưa rành tiếng Anh. Mình cứ hỏi tới hỏi lui với giọng ESL, khiến nó nản nên đưa cái giấy cho mình ra lấy $300.00. Rồi mỗi ngày, mình cứ đi lòng vòng các resort khác kiếm thêm $300.00 mỗi sáng, đong gạo cho con.
Dân bán Timeshare thấy mặt mình là biết ngu nên chắc chắn sẽ bán được nên họ thả con tép bắt con tôm. Mình thương lượng được trả $150.00/ người nếu đi dự buổi giới thiệu các khu nghỉ mát; hai vợ chồng đi thì được $300.00. Lần chót đi thì $200.00/ người. Sáng bò tới ăn điểm tâm miễn phí rồi mình nói với tên salesman có nhiệm vụ, dụ mình mua là mình đã được người bạn tặng không cái timeshare vì họ không muốn đi nữa, mình chỉ đi để xem cho biết nên báo cho hắn để khỏi mất thì giờ của hắn. Thế là thoát nạn, hắn đưa cho mình tờ giấy để đưa lại cho concierge để lãnh $300.00 hay $400.00.
Có năm cả đại gia đình bên vợ đi chung nên vớt được $1,200 cho một buổi sáng điểm tâm. Khi chúng băst đâu dụ thì mình nói với tên bán là tao được người ta cho cái timeshare ở đây, miễn phí vì người ta không chịu được tiền trả bảo hành hàng năm. Mày nghĩ có nên nói cho mọi người đến dự biết tin tứ này không. Tao có cho cái ưebsite cho một cặp hồi nảy thì họ bỏ ra về. Tên này, kêu thôi chúng mày về đi, đưa cái giấy cho cô nào đó, mình thì lãnh $1,200 cho 3 cặp.
Mỗi sáng mất công đi, trong khi mấy đứa con còn ngủ, vừa được ăn vừa được tiền, ngoài ra còn được thêm mát xa miễn phí cho hai vợ chồng,... Có nhiều người về hưu, đi chơi rồi thích nên bị dụ mua nhưng vài năm sau thì sức khoẻ không cho phép đi, hay người phối ngẫu qua đời, người còn lại phải trả tiền chi phí hàng năm mệt nghỉ nên họ cho không cái timeshare nếu mình chịu trả tiền chi phí hàng năm.
Có lần mình sang Arizona, đến một viện dưỡng lão, thấy Thiên Hạ gắn nơi bảng các giấy cho không, biếu timeshare của những người hưu trí. Đi ba ngày được $900.00, ở một tuần tốn $500.00, dư $400.00 để ăn uống thêm máy bay miễn phí. Rẻ chán! Nhưng đi một chỗ, mỗi năm thì chán nên mình hiểu tâm sự của những kẻ vô phước mua timeshare để được đi hàng năm. Mình đi miễn phí mà còn chán huống chi người phải bỏ tiền. Phải công nhận, tên nào nghĩ ra cái kiểu bán timeshare rất thông minh.
Mình có quen cặp vợ chồng Bác sĩ gốc Đài loan, mỗi năm cứ rũ mình đi Cancun với họ. Họ vô phước mua cái membership của một trung tâm nghỉ mát Dreams thì phải, cho 20 năm nên cố rũ mình đi để xài cho hết 20 lần. Mình nể nên đi một lần nhưng lần sau thì chỉ biết lắc đầu, hứa với họ là sẽ giới thiệu người muốn đi Cancun cho họ. Quen nên mình không thương lượng chớ gặp người lạ thì chắc mình sẽ trả nữa giá tiền.
Đại hạn thứ 2 thì khách hàng kêu vẽ và xây nhà cho họ mệt nghỉ, nhiều người đợi cả năm trong khi Thiên Hạ kêu bán nhà, mua thở không kịp. Từ khi dọn về căn nhà mới thì thư thả một tí, hi vọng đại hạn thứ 3 sẽ nhàn hơn thì có người kêu mua cái vườn, giúp mình đi thử nghiệm thực tế, trở về thời bần cố nông khi xưa, hi vọng đại hạn này sẽ giúp mình thoải mái sau khi bán cái vườn.
Cuộc đời làm chồng không suông sẽ như mình nghĩ vì trong thời gian giao lưu, đả thông tư tưởng, điều nghiên lí lịch 3 đời ngang dọc của nhau thì đồng chí gái rất nhẹ nhàng, giọng nói như cô lái đò trên Sông Hương, Bến Ngự, thỏ thẻ lá đưa cành trúc la đà nghe bùi tai, đậm đà mắm ruốc. Ăn nói từ tốn nhưng khi nhập hộ khẩu với nhau thì khác một trời một vực. Giai cấp được phân biệt rõ ràng. Hộ trưởng, hộ phó, ai lãnh đạo, ai là đầy tớ đàng hoàng. Đồng chí gái là lãnh đạo còn mình là đầy tớ nhân dân, theo chủ nghĩa dân chủ tập thể, nghĩa alf đồng chí gái nói gì htif phải nghe vì mụ vợ luôn luôn sáng suốt.
Một hôm, đồng chí gái gọi điện thoại vào sở, than nói chồng người ta, gọi cho vợ mỗi ngày, hỏi thăm vợ ra sao, kêu Honey, Baby,..còn mình thì không thấy gọi, không nghĩ đến vợ, còn gọi đồng chí gái là "Dzợ". Dạo đó kinh tế Cali xuống, sợ bị đuổi việc nên làm việc chết bỏ, sợ điện thoại nhất là nói tiếng Việt thì chủ đuổi nên đâu dám, nhất là tối về gặp mặt nhau vui vẻ rồi, sao lại phải thêm trò , thêm việc gọi điện thoại trong ngày.
Ôi! Đàn bà Quái thật, tối về trả bài mệt nghỉ, trong ngày còn phải hỏi thăm, kêu ho bên ni, ho bên tê, bếp bi bếp bò, rõ chán. Vợ mình thì mình gọi Dzợ. Độc nhất trên thế gian này chỉ có một người mình có thể gọi là Dzợ. Lúc đó mới cưới nên tình còn nồng nàn, mình vẫn cám ơn đồng chí gái đã bỏ thì giờ, quan tâm, bồi dưỡng nghiệp vụ chức năng làm người chồng nhân dân, làm đồng chí trai nên mình cũng tỏ ra đã giác ngộ cách mạng, quán triệt lập trường giai cấp, học trùng tu tại chức.
Để chứng tỏ mình thuộc thành phần tiến bộ, cố gắng đạt danh hiệu "Ngươi tình anh hùng, người chồng nhân dân", hôm sau trong giờ thông tầm, mình gọi đồng chí gái hỏi thăm. Mình cũng bắt chước Mỹ gọi hỏi thăm tổ trưởng hộ khẩu của mình. Mình hỏi: " Mật có khoẻ không?" thì đồng chí gái chả hiểu gì cả nên hỏi lại mật gì? Thì mình nói Honey, tiếng Việt là mật, lấy vợ Việt thì gọi vợ Việt là Mật khiến cô nàng nổi tam bành lên. Gọi mình là mất lập trường giai cấp, thành phần tiểu tư sản, ác ôn, địa chủ cường hào ác bá, có nợ máu với nhân dân... Đồng chí gái bảo cứ kêu bằng "Dzợ" như bình thường là được rồi.
Nghe đồng chí gái la làm mình nhớ đến câu chuyện mà ông Feynman kể trong hồi ký của ông ta về Symposium III. Ông ta dẫn chứng là khi một người ngoại quốc học một ngoại ngữ thì trước nhất họ học bằng âm thanh. Họ bắt đầu học các chữ cái, rồi các từ, các câu văn rồi đến các đoạn văn. Họ có thể học thuộc lòng một đoạn văn hay một câu truyện nhưng không hiểu cái ý của bài văn đó. Thí dụ: khi mình nghe "Thạch Kiều" thì âm thanh của hai từ này nghe thấy hay hay, có gì rất cao sang nhưng nếu dịch ra tiếng Việt thì "cầu đá" mất đi cái âm thanh sang trọng hay "peinture noire" hoặc "black paint" có âm hưởng, có gì mời gọi nhưng nếu kêu "sơn đen" thì sẽ đánh mất đi sự huyền bí. Tương tự, mình có thể hát một nhạc phẩm lời ngoại quốc nhưng không hiểu í nghĩa của bài ấy nhưng nếu hát Người yêu cô đơn thì sẽ bị dán cho nhãn hiệu "sến".
Khi mình nghe người Mỹ gọi "Honey" thì nghe cao sang nhưng khi gọi "mật" thì mất đi cái âm thanh quyến rũ. Đối với người Mỹ thì gọi "Honey" như mình gọi "mật" rất bình thường. Tính mình gàn gàn nên hay bị vợ la vì hay sửa đồng chí gái khi cô nàng dùng từ Việt sai hoặc cứ chêm tiếng Anh khiến mình điên lên. Cứ nghĩ lấy vợ Việt thì chỉ nghe và nói tiếng Việt, ai ngờ cứ nghe lãi nhãi tiếng Mỹ. Mình cứ tưởng tượng khi đứng nói chuyện với thằng Tây hay con Mỹ rồi lâu lâu chơi thêm vài câu tiếng mít vào thì bố ai hiểu. Nói tới đây làm nhớ đến tên bạn quen thời ở Ý, Nguyễn Văn Tâm, người Đà Nẵng, du học ở Ý năm 1972. Sau này hắn sang Lausanne dạy đại học Bách khoa và giúp mình làm phụ tá cho giáo sư Wutenberg. Hắn quen tiếng Ý vì học ở Ý đại Lợi, nay phải dạy bằng tiếng Tây, khi nào bí từ thì hắn xổ luôn tiếng Ý, sinh viên hiểu hay không kệ xác chúng.
Mình may mắn, nói được nhiều ngoại ngữ nên khi nói ngôn ngữ nào thì mình nghĩ trong đầu bằng tiếng đang xử dụng, không cần phải dịch từ Việt ngữ qua. Cho nên khi đọc sách thì mình thích đọc thẳng sách của ngôn ngữ của tác giả thay vì đọc sách dịch vì nó mất cái hay. Bác Huỳnh Sanh Thông có dịch Kim Vân Kiều,... ra Anh ngữ nhưng đọc không thể hiểu rõ bằng đọc bản Việt ngữ. Tương tự đọc Balzac bằng Anh ngữ thì chán như nước ốc.
Dạo mới quen nhau, mình ở trên Los Angeles, mỗi tuần xuống khu Bolsa học đàn tranh với cô Minh Đức Hoài Trinh. Mỗi lần có Mỹ mời đi trình diễn là đồng chí gái đi theo để động viên vì dạo đó học trò của cô chỉ có mỗi mình là đàn ông con trai. Thật ra chỉ làm cảnh chớ mình đánh rất tồi, có thể nói là cực tồi. Sau khi lập gia đình thì đồng chí gái không cho mình học đàn nữa. Mình đang tính học thêm đàn cò, đàn gáo,.. với thầy Châu. Đồng chí gái bị mê hoặc bởi các truyện như Mùa Thu Lá Bay của Quỳnh Giao nên trong đầu cứ mơ đánh đàn dương cầm, cho có phong cách tiểu nông, bú xua la mua,... còn nhạc cổ truyền của VN thì chê.
Sau này mấy đứa con thấy cái đàn tranh của mình thì mò mò, rờ rờ nên mình lén dạy chúng vì sợ đồng chí gái la vì chúng đang học dương cầm và vĩ cầm. Sau này, đoàn hướng đạo tổ chức văn nghệ để gây quỹ thì hai đứa con ghi tên đánh đàn tranh, đàn bầu được bà con khen quá nên mới dám cho tụi nó đi học thêm. Khi nạp đơn vào đại học, thằng con viết tiểu luận về cái đàn bầu. Nó kể; lần đầu tiên nghe tiếng đàn bầu vang lên thì nó cảm thấy âm thanh đó gần gủi nhưng không hiểu từ đâu. Nó cố gắng tập đánh đàn bầu thì một thời gian sau, khi gãy đúng cái âm thanh đó thì nó hiểu ra Văn hoá Việt, tiềm tàng trong bản thể của nó, nên tìm kiếm sách báo về VN để điều nghiên thêm.
Mỗi lần thương lượng mua nhà của mấy người Mỹ già, thấy thời cơ gần chín muồi thì mình đem đồng chí gái đến giới thiệu với họ. Mặt mình thì lúc nào cũng lầm lầm lì lì như bị bệnh táo bón, còn đồng chí gái lúc nào cũng tươi nên được mấy ông bà Mỹ già thích liền, đồng ý ký giấy tờ sang nhượng. Cứ mỗi lần như vậy, đồng chí gái nói: thôi mua căn này là căn chót không mua gì nữa nghe. Mình dạ dạ, nhất trí nhất trí đến khi tìm được căn khác, lại phải vời tổ trưởng hộ khẩu đến. Sau này, mình học cách mua nhà với Land Trust nên khỏi cần đồng Chí gái kí giấy tờ. Mua xong rồi hỏi có muốn đi xem không. Căn nào gần nhà thì đi còn xa thì thôi.
Vợ mình chỉ thích một cuộc sống bình thường nhưng không may lấy mình nên cuộc đời bị " 3 down 7 up " khá nhiều như Trần Dần năm nào viết cho vợ.
Em ạ
Tình yêu không phẳng lặng bao giờ
Nó đè sóng
đè mưa nổi bão…
Tình yêu
không phải chuyện đưa cho nhau
ngày một bó hoa
Nó là chuyện
những đêm ròng
không ngủ tóc tai bù
như những rặng cây to
nó vật vã những đêm trời động gió
Tình yêu
không phải là kề vai mơ
sầu mộng dưới trăng mòn mà phải sống
phải cởi trần mưa nắng phải mồ hôi
chảy đẫm tận buồng gan.
Tình yêu không phải
chuyện ngàn năm kề sát má mà bỗng dưng –
một quả tim chung phải bổ nó
làm đôi người một nửa
người
ôm một nửa...
Sơn đen

Đẳng Cấp

Hôm đi máy bay từ Đàlạt ra Hà Nội, thăm quê nội trước khi về Hoa Kỳ, có bắt gặp một hiện tượng rất bình thường ở Việt Nam, đối với mình khi xưa nhưng không hiểu sao, ngày nay mình cảm thấy khó chịu. Nói ra thì bị thiên hạ chửi, kêu đi nước ngoài rồi về chê Việt Nam.
Mình và cô em đang đứng xếp hàng, đợi làm thủ tục “check-in” thì có một đám gồm 4 cô gái, gốc Hà Nội, lướt qua, cắt đuôi, đi trước mình để làm thủ tục. Ở Hoa Kỳ, nếu có việc này xẩy ra thì thiên hạ kêu họ ngay, bắt phải xếp hàng. Nếu ai có trễ thì họ xin phép mọi người để được đi trước.
Mình nghe kể thủ tướng nước Bỉ, đang ngồi hạng nhất, cũng bị đuổi xuống hạng thường dù đã mua vé để mấy ông quan nhớn ngồi, vào nam đi đám ma một quan nhớn khác. Đoán là con cháu lãnh đạo nào nên câm mồm cho nó lành. Hoá ra không phải con lãnh đạo được nâng điểm vì dốt lại muốn đậu thủ khoa. Ở quầy vé, họ bắt mấy cô này đóng tiền cước phí vì đem theo đồ quá tải, trên 7 kí lô.
Ông thần ở quầy vé nói họ đi đến quầy chỗ nào để trả lệ phí kiện hàng khiến mình như bò đội nón. Tại sao họ không để người ở quầy này, thu tiền luôn cho khoẻ như ở Âu châu hay Hoa Kỳ. Vừa nhanh vừa gọn, khỏi phải tốn mướn thêm người. Phải bắt hành khách đi ra chỗ khác, lòng lo âu là có thằng khác chiếm chỗ của mình. Có lẻ để tránh thất nghiệp. Tương tự khi đi phải qua Cần Giờ, mình thấy một ông thanh niên xung phong bán vé rồi đi độ 10 mét thì có ông khác thu vé. Bỏ đi một ông thì đỡ tốn tiền trả lương cho một người thừa thải.
Mình thấy 4 cô, gửi 4 cái xách tay hiệu Làm Vườn khiến mình thất kinh vì cái xách tay này to gấp 4 lần xách tay mà mình mua cho đồng chí gái khi ghé qua Paris. Mụ vợ hẹn với cô bạn học cũ ở tiệm này trên đại lộ Champs Elysees nên đành phải vào chỗ chém tiền. Khi họ đưa cái biên lai khiến mình tái mặt như bị trúng gió khi trả tiền. Đây mấy cô này trẻ lại có cái xách to để đi du lịch. Đẳng Cấp Cực Kỳ

Ấn Độ và đế quốc Anh

Vương quốc Anh, nhân danh chủ nghĩa tự do và dương cao ngọn cờ Dân Chủ, đã chiếm đóng Ấn Độ từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 20. Trong suốt 2 thế kỷ, Người Anh không ngớt than rằng công cuộc xây dựng Ấn Độ về mặt kinh tế cũng như xã hội và cấu trúc chính trị ngày nay, đã tốn rất nhiều tiền cho đế quốc Anh nên cuối cùng họ phải trao trả lại độc lập và không quên giúp thuộc địa cũ của mình được chia làm 2 nước Ấn Độ và Pakistan với những cuộc tàn sát đẩm máu giữa người theo Ấn Độ Giáo và Hồi giáo, trước đây mấy tuần, đã sống an bình cạnh nhau từ mấy thế kỷ qua.
Gần đây có một nghiên cứu của ông Utsa Patnakik, nói về đế quốc Anh đã cướp biết bao nhiêu tiền bạc của người Ấn Độ từ 1765 đến 1938. Theo bản nghiên cứu con số lên tới 45 ức đôla theo giá hiện nay. $45,000,000,000,000, 12 con số không, 45 triệu triệu đôla. 17 lần số GDP của vương quốc Anh Quốc ngày nay.
Mình chưa có tài liệu về thực dân Pháp cướp tiền ở Việt Nam trong suốt 80 năm đô hộ Việt Nam. Bác nào có tài liệu này thì cho em xin. Mình chỉ biết là nội bán thuốc phiện và rượu cho người Việt, theo tài liệu của người Pháp đã thu nhập đến 37% ngân sách Đông Dương.
Người Anh ăn cướp qua hệ thống mậu dịch, có từ trước khi người Anh chiếm đóng Ấn Độ. Người Anh mua vãi, tơ sợi hay len Cashmere nổi tiếng và gạo của xứ cà ri này và trả họ bằng bạc như họ đã từng làm với các xứ khác.
Năm 1765, công ty East India Company kiểm soát hoàn toàn hệ thống mậu dịch của xứ Ấn Độ. Công ty này thu thuế ở Ấn Độ, dùng 1/3 số tiền thuế thu được để mua những sản phẩm của Ấn Độ để bán cho người Anh tại mẫu quốc. Nói cách khác, họ lấy tiền của người dân ấn độ đóng thuế để trả tiền những sản phẩm mà họ mua.

Đầu năm xin thầy một quẻ

Hôm trước, ghé vào mái ấm Văn Học đọc bài tử vi 2016 của thầy PKV, khiến mình nhớ đến những năm đầu mới đặt chân lên đất Mỹ. Cứ tết đến là chạy lên Cambridge chơi với đám bạn sinh viên trên ấy. Có năm thằng Sơn Taxi đến nhà rủ đi xem quẻ đầu năm tại am cốc của ông thầy bùa xứ Chùa Tháp ở Bronx. Ông này, mình có kể nhờ ông ta trừ tà, âm hồn con mỹ cái nào chết trong phòng mình ngủ ở New York.

Hai thằng vừa vào nhà thì thấy đầy nghẹt mọi người, ai nấy đều muốn thầy bói cho một quẻ đầu năm để coi hạnh vận cả năm. Hai thằng phải đứng cả tiếng đồng hồ mới có ghế ngồi. Bà vợ ông thầy thì cứ pha trà mời bánh mức cho thân chủ rồi nhẹ nhàng bỏ cái hộp tiền boa, đề chữ Tip, to tổ chảng trên bàn ở phòng khách. Ai nấy cũng tháu nhau, bỏ tiền lì xì cho thánh thần đầu năm, để làm ăn phát tài, tình duyên gia đạo hạnh thông.
Có bà đang ngồi nơi bàn của thầy, chồng mới chết, theo mình được kể khi xưa, bà ta là me mỹ, trước ngày 30/4/75 thì ông chồng Mỹ, bốc vào toà đại sứ rồi trực thăng bốc cả gia đình ra đệ thất hạm đội. Ông chồng mới mất nên bà vợ muốn nhờ thầy cúng cho ông ta siêu thoát về đất Chúa.

Hồi nảy thấy bà đem nào là gà chiên KFC, hamburger của McDonald, rồi thịt sườn bbq,.., soạn bỏ lên bàn thờ tổ với bánh trái, bông hoa. Thầy bận bộ đồ vàng như hôm đến nhà mình trừ con quỷ cái mỹ. Áo vàng có hình âm dương phía trước và cái bát quái phía sau. Thầy bảo bà me mỹ, quỳ rồi thầy bỏ trên đầu cái phong bì màu vàng. Tuy đau và mỏi đầu gối nhưng bà vẫn một lòng trung kiên chấp tay trước ngực, khấn nguyện cho ông chồng chết, mau sớm tiêu diêu miền đất chúa.

Thầy đội cái khăn che trên đầu phủ qua cái mũ như trong fim Bao Công xử án. Thầy thắp 5 cây hương tượng trưng cho ngũ hành rồi bắt đầu vái, vừa vái thầy vừa lầm bầm trong miệng mấy câu pháp chú. Lạy thổ thần đất đai, cho thầy ăn mày một quẻ để giúp bà Baker, gặp chồng mới tử nạn,....., trong khi đó thì con trai của thầy đánh mỏ, rung cái chuông, mặt đăm chiêu trước bàn thờ tổ.

Từ từ thầy tụng " ngày nào vợ vợ chồng chồng, ngày nay một mình ở cỏi âm...." Thì bổng nhiên bà me mỹ chợt nhớ cái gì nên hỏi thầy, thằng chồng con nó là mỹ, đâu có biết tiếng việt nhiều thì làm sao nó hiện về thầy, chắc nhờ thầy đọc tiếng mỹ cho nó hiểu mà về. Bà vội bỏ thêm tờ một trăm đô vào lên cái đĩa trên bàn thờ rồi lầm bầm tụng kinh, khấn vái. Thầy nói là thổ thần đất đai ở đây, khi xưa là của người da đỏ nên phải cúng đồ ăn của người da đỏ. chớ cúng bánh tét bánh chưn thì họ đâu có nuốt nổi.  thôi đi xuống nhà, chạy qua bên lề đường bên kia có tiệm ăn của Mohawk, mua một ít Bison burger,  làm bằng thịt bò rừng.
Thầy hắng giọng vài cái như chiêu của bà Penelope Faulkner, Ỷ Lan ho vài cái trước khi hò. Thầy tiếp tục gõ chuông rồi niệm thần chú bằng tiếng anh. Bi phò wai wai hớt bần hớt bần rồi khỏ bong cái chuông cho nó ngân xa rồi tiếp tu đầy du xì líp ở lờn bai do xeo rồi bong một cái nữa (before wife wife husband husband today you sleep alone by yourself). Mình đang thành tâm mà cứ mỗi lần nghe ông thầy niệm lại từ "alone" với giọng mắm bò hóc là mình không nhịn được cười khiến Sơn Taxi thúc cùi chỏ mình.

Bổng nhiên thằng con của ông thầy đang hồ hởi gõ mỏ lăn xuống đất, xùi bọt mép, miệng như con heo chu chu cái mồm ra rồi lắc lư thân hình như con rắn nghe theo tiếng kèn của người fakir ấn độ. Ông thầy cúng càng đọc thần chú nhanh hơn vừa gõ chuông in ỏi bong bong như nhạc Techno thì thằng con càng cà dực cà dang, chân tay quờ quạng. Bà vợ thầy chạy lại với cái chậu nhựa, để trước mặt thằng con thì bao nhiêu hamburger thịt bò rừng mà bá tánh mua ở tiệm bên kia đường, đem cúng cho động tử chi đó oẹ ra vào cái chậu.

Bổng nhiên nó lại xổ tiếng Mỹ kêu Hi Honey! Why do you keep feeding me with a lot of fat, Cholesterol? Bà me mỹ kêu you lai kít bì pho ( you liked it before). Thằng con của thầy cúng lại rống lên, nôn tháo ra chậu cả mật xanh rồi kêu you want me to die one more time rồi lăn qua lăn lại trên cái chiếu, mồm kêu hồng học, chu cái mõm như cá thiếu không khí, ngáp ngáp. Trong khi ông thầy, tay phải cầm cây hương đang bốc khói, quơ quơ như viết chữ gì trong không khí, một mặt tay trái ông múa múa như múa võ rồi đánh chưởng về hướng thằng con, lại làm thằng này rống như chó rằm tháng năm, quay qua quay lại, khọt khọt khạc khạc như vẫn còn bị nghẹn trong cổ.

Bà vợ của thầy kêu vừa khấn; nhờ thầy kêu vía của đồng tử về. Ông thầy tiếp tục hua tay phải như vẽ thần chú còn tay trái cứ tiếp tục đánh chưởng ào ào trong không khí như Vương Vũ trong vai Độc Thủ Đại Hiệp đến khi thằng con bổng hét to lên rồi lăn ra chiếu, nằm bất động. Bà vợ chạy lại lấy khăn lau mặt, rồi rút trong túi chai dầu gió thoa lên thái dương thằng con, day day cái huyệt nơi màng tang. Từ từ thấy nó tỉnh lại và kêu mẹ đưa cho chai Coca Cola rồi nó tu cái huyệt hết chai coca. Kinh

Ông thầy phán là chồng bà bảo cúng đồ chay, plant base thôi chớ thịt thà nhiều cholesterol lắm, ở cỏi trên, nặng cân khó bay lên trời, về đất Chúa. Bà me mỹ mặt không còn chút máu, xanh như đít nhái, vội vàng cám ơn thầy rồi rút thêm 20 đôla, bỏ lên cái đĩa trên bàn thờ rồi cám ơn thầy, vái tứ phía rồi chạy ra về. Mình bắt đầu run, tính bỏ về vì sợ bà Mỹ cái nào chết trong phòng ngủ của mình bắt cúng chay nữa là chết nhưng thằng Sơn Taxi, đưa mắt bảo ngồi im.

Thầy ngồi xuống ghế, chậm rãi rót trà uống rồi hỏi đến phiên ai thì có một bà có 5 đứa con nhỏ, ngồi chật nhà, bò lăn bò lóc kêu dạ thưa thầy con rồi nhích nhích từ từ lại gần bàn thờ. Bà vợ thầy đưa cho cây nhang để khấn rồi đặt lên bàn thờ xong xuôi thì rút trong ví ra hai tờ 20 đô, bỏ vào cái đĩa trên bàn thờ để cúng tổ.

Ông thầy bổng nổi giận, nói to lên, bảo thầy đã nói rồi, 5 con là đủ rồi không nên kiếm chồng nữa, lo tu đi. Mỗi tuần nên đi nhà thờ cho nó thư thản tâm hồn. Đừng lấy chồng nữa, không ai lấy đâu, nuôi 5 đứa con của người ta chỉ có điên mới vào. Bà này dạ khỏe rồi lấm lét, bò phía sau rồi dẫn đám lâu la con ra về, lòng tức oánh oách, toi mất 40 chục. (Bà này mình có kể, sau này đi nhà thờ cuối tuần thì có ai mách, đi gặp thằng bạn của Sơn Taxi, có con em học U-Conn, mà nó tính dê rồi bị tắt đèn cho sờ râu. Nghe nói sau này, bà nầy lấy tên đó, sản xuất thêm 3 đứa con khiến tên ấy nuôi mệt thở).

Đến phiên mình thì sau khi thắp hương, thành khẩn vái bàn thờ tổ, cúng cho thầy 100 đô thì thầy bảo gớm con ma cái nhà của anh sao mà bạo lắm, tôi phải dùng gươm của tổ mới đánh nó đi. Nó có súng nhưng may tôi có học bùa kampuchia nên đạn bắn không trúng. Anh tuổi tý mà xuất hành hôm nay vào giờ thìn là đúng giờ Đại Cát, rất tốt rồi thầy bấm đốt mấy ngón tay, kêu Tí sữu dần mẹo thìn tỵ ngọ,...., rồi kêu hôm nay tôi sẽ bói Kiều cho anh rồi đưa cho mình cuốn Truyện Kiều của Nguyễn Du mà từ năm đệ tứ đến nay mới thấy lại, khiến mình xúc động nhớ đến khúc mở đầu cũng đầu năm, hai chị em Thuý Kiều đi chạp mộ, ngựa xe như nước, gặp cái mộ bên đường, bị thiên hạ tè trên ngọn cỏ, xè xè ngọn cỏ bên đường của Đạm Tiên, cô gái giang hồ, bị SiDA chết, không ai nhận.

Thầy bảo mình lật ra một trang rồi đọc cho thầy hai câu đầu. Mình nhớ ông thầy dạy việt văn có nói, các cụ khi xưa hay bói Kiều lắm vì cuộc đời cô nàng gian truân như đại đa số người việt nên dễ đồng tâm, thông cảm. Mình lật ra một trang lại đúng vào lúc Thuý Kiều gặp Sở Khanh:
Bạc tình, nổi tiếng lầu xanh,
Một tay chôn biết mấy cành phù dung!...
Thế là mình tiếp tục bị mấy cô đá tiếp vỡ mật nữa. (Còn tiếp)

Nhs

Á châu ngày xưa + nay

Mình hay thắc mắc lý do gì các nước Tây Âu lại mò đường biển đi khắp nơi về Á châu để rồi, tình cờ họ khám phá ra Mỹ châu rồi chiếm đóng vùng này và các thuộc địa ở Phi Châu và Á châu. Điểm lạ là hải quân của nhà Minh, trước đó 60 năm đã thám hiểm đến Phi Châu, Ấn Độ trước các chiếc tàu nhỏ bé xuất phát từ Âu Châu. Nay mới đọc một cuốn sách của một ông Ấn Độ, mới tìm ra đáp án này. Thám hiểm bằng đường biển đã giết rất nhiều thuỷ thủ đoàn, được xem là 65% những ai đi biển vì bệnh tật, thiếu lương thực,…
Mình thường đọc tài liệu của người da trắng nhưng lâu nay, mình tìm sách báo của những nước khác để hiểu thêm về vấn đề, cái nhìn của họ về lịch sử của dân tộc họ để có một cái nhìn rộng hơn.
Số là khi đế chế Ottoman chiếm lĩnh vùng Trung Á và Đông Âu như Hung Gia lợi, Bảo Gia lợi,…thì “con đường lụa” mà người Tây Phương đi về phía đông để buôn bán bị gián đoạn nên họ tìm cách đi bằng đường biển. Kha Luân Bố tưởng đi về phía Tây sẽ cắt ngắn đường đến Ấn Độ, ai ngờ lại khám phá ra Châu Mỹ, giúp hải quân của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha kiểm soát các biển, giúp họ trở nên giàu có và thống trị thế giới đến ngày nay.
Tây Ban Nha chiếm đóng Phi Luật Tân mấy trăm năm đến khi Hoa Kỳ đổ bộ lên mấy quần đảo này.
Xin nhắc lại là trước Công Nguyên, hàng năm có đến 120 chiếc thuyền từ Hy Lạp rời bến, theo gió mùa mưa đến ở Á Châu và ngược lại. Các thuyền hàng hải này chạy qua biển Hồng Hải (Red Sea) ghé lại các cảng Á Châu như Ấn Độ, Java, Sumatra của Nam Dương ngày nay,…
Sự giao thương càng ngày càng mạnh với Ấn Độ đã giúp ấn độ hoá các vùng Đông Nam Á như xứ Phù Nam, vùng hạ lưu của đồng bằng sông Cửu Long, Cam Bốt ngày nay,…
 Hồi nhỏ nghe nói Phật Giáo phát xuất từ Ấn Độ, rồi được truyền qua ngã Trung Quốc, được gọi là Đại Thừa và ngã miền biển phía nam gọi là Tiểu Thừa. Vấn đề chỉ nghe nhưng không hiểu lý do. Năm kia, mình viếng Cam Bốt thì vô cùng kinh ngạc với đền Angkor nên lò mò kiếm tài liệu đọc thì mới hiểu được. Ở Nam Dương, các đền đài cổ, rất bị ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ, mặc dù ngày nay họ là quốc gia đông dân nhất thế giới theo Hồi Giáo.
Sự giao thoa của hai nền văn minh ấn-trung đã giúp cho văn hoá của những nước ở giữa hai nước bị ảnh hưởng rất cao. Vương quốc Tây Tạng ngã theo Phật giáo, chỉ đến khi nhà Hán bị suy thì 6 nước đấy binh đánh nhau, mới giúp xứ Triều Tiên, thoát khỏi ách cai trị của người Tàu. Thậm chí có một ông vua xứ Cao Ly lấy vợ là một công chúa Ấn Độ.
Đọc lại lịch sử thì mới thấy “con đường lụa” khi xưa rất quan trọng cho Đông phương và Tây phương, giúp gia tăng kinh tế và văn hoá. Nếu không thì vẫn cố định về nông nghiệp. Là sự di chuyển hàng hoá từ hai phía thêm các tôn giáo được truyền bá cả hai nơi. Như ông thánh Thomas, đã bắt đầu truyền đạo Thiên Chúa Giáo và rữa tội ở miền nam Ấn độ. Tương tự đạo Hồi Giáo sau khi đánh thắng La MÃ, đã theo đoàn quân của đế quốc Sassanie, chạy xuyên Trung Á, Tiểu Á mà khi xưa học sử địa với mấy ông tây khiến mình điên, khi phải học thuộc lòng Asiemineure, Mesopotamie, loạn xà ngầu. Đoàn quân này đến Trung Quốc luôn mà ngày nay, có một thiểu số người Tàu theo đạo Hồi Giáo, có thể nói người Tàu chiếm đóng đất nước của họ, thậm chí có người theo Do Thái Giáo. Đoàn quân hồi giáo đã đánh quân tàu ở vùng này, đẩy họ về lại biên cương của Trung Hoa xưa.
Ngược lại ở Âu châu, từ khi đế quốc La MÃ bị xụp thì âu châu dậm chân tại chỗ mà ngày nay người ta gọi là thời đại đen tối nhất (Dark Age) của lịch sử Tây Phương. Mấy bác nào theo thiên chúa giáo thì đừng có chém em nhé. Em chỉ nói trên quan điểm lịch sử, chớ không trên niềm tin. Tư duy của Thiên Chúa Giáo không thay đổi trong mấy trăm năm. Những cuộc chinh phạt của Thập Tự Quân đã vét hết tài sản của vua chúa tây phương nghe lời Vatican, chiếm lại Thánh Địa Jerusalem, nhất là “con đường lụa” để buôn bán.
Ngược lại ở Á Châu, người ta thấy xuất hiện một đoàn quân Mông Cổ do Thiết Mộc Chân, sau này được gọi là Thành Cát Tư Hản, đem đoàn quân của ông ta càn quét từ Đông sang Tây, Nga Sô và chiếm luôn Trung Quốc. Ông ta và con cháu đem người từ Trung Á, để phụ giúp cai trị đế chế của mình để giảm ảnh hưởng của Khổng Giáo của người Tàu.
Sự giao lưu, giao thương trong đế chế rất nhanh chóng nên khi bệnh dịch xẩy ra thì lan truyền khắp đế quốc Mông Cổ đưa đến sự suy tàn của đế quốc này. Mình hay thắc mắc về vụ suy tàn của chế độ Mông Cổ, nay mới hiểu. Bệnh dịch lại làm người ta lo sợ và càng sùng bái nhà thờ, Mosque và tôn giáo đã ngự trị khắp âu châu thêm mấy trăm năm, đến khi khoa học kỹ thuật được phát triển mạnh ở Âu châu.
Sự suy tàn của đế quốc Mông Cổ, giúp đế chế Ottoman, chiếm lại vùng Trung Á và Tiểu Á rồi Phi châu. Họ lần lên Âu châu để chiếm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và phân nữa xứ Phú Lang sa. Phía Á châu, Trung Quốc nới lõng sự kèm kẹp của Mông cổ và nhà Minh lên và chiếm đóng các nước lân cận.
Có điểm lạ là thời nhà Minh thì hàng hải cũng như hải quân của nhà Minh rất mạnh. Họ đóng các tàu bè lớn hơn gấp 4 lần thuyền của Kha Luân Bố, đi tìm ra Châu Mỹ. Tàu lớn nên họ trồng rau cải trên đó, nuôi sức vật để làm lương thực. Đặc biệt họ dựa theo gió mùa nên di chuyển tàu rất chính xác, ngày đi đến chỉ khác nhau 1 vài ngày. Họ có ông đô đốc tên Dương Hạ rất giỏi, hải quân của người Tàu đi buôn bán khá đông ở các nước lân cận như Nam Dương, ấn độ, Việt Nam ở Hội An,… Hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc, được mang tên ông đô đốc họ Dương này.
Hạm đội của ông này xây dựng trên 300 chiếc tàu, sử dụng gió mùa (Moonsoon) để đi về Ấn Độ, Phi châu,… theo tài liệu thì ông đô đốc này là người Hồi Giáo, bố và ông nội của ông ta đã đi hành hương Thánh Địa ở Saudi Arabia. Do đó, người ta không nghĩ ông ta đã đến các nước ở Phi châu như trường hợp Kha Luân Bố vì họ đã đi hành hương ở thánh địa Hồi Giáo.
Đùng một cái, nhà Minh bế môn toả cảng, sau cái chết của ông đô đốc Dương Hạ, không chịu giao thương với ngoại quốc, đốt phá hết tàu bè, và cho dời dân khỏi các thành phố biển. Các sử gia ngoại quốc cho rằng vì người Tàu di dân khá đông, lấy vợ các xứ như ở Hội An, Việt Nam, Mã Lai, Nam Dương hay Thái Lan mà ông vua xứ này lai tàu,…nên nhà Minh lo ngại nên đóng cửa các hải cảng. Ở bên Tàu nghèo khổ nên khi người ta đến các vùng đất khác thì thấy dễ sống thì họ kêu con cháu, dòng họ của họ di cư đến. Tương tự ngày nay, người Tàu vẫn tiếp tục ra đi, giàu có cũng đi, nghèo cũng đi.
Mình đoán là các cuộc hải trình của hạm đội của Dương Thị, chỉ thuần tuý là thám hiểm, không có tư duy buôn bán vì quan niệm của Khổng Giáo là SĨ Nông Công Thương. Khi ông vua nhà Minh băng hà thì người con thế vị, không tiếp tục nữa vì quá tốn kém. Chế độ bế môn toả quản này vô hình trung giảm thiểu ảnh hưởng văn hoá, tôn giáo, hàng hải của người Tàu ở vùng Đông Nam Á, Ấn Độ Dương,… giúp các nền văn hoá khác như Ấn độ giáo, Hồi giáo xâm nhập Nam Dương, Thái Lan, Mã Lai,…
Ông đô đốc họ Dương này, là thái giám và theo đạo Hồi Giáo. Nếu ai có dịp viếng Dubai thì ghé vào bảo tàng viện để xem mô hình của tàu Kha Luân Bố, 60 năm sau khi tàu của người Tàu chiếm lĩnh các hệ thống đường biển và tàu của Dương Hạ. Kinh.
Người Tàu ngày nay tôn vinh ông đô đốc này. Mình có xem vài show của người Tàu về ông đô đốc này, kể những nơi ông ta đã đặt chân đến ở Phi Châu. Người Việt mình chửi tàu đủ thứ vì lãnh đạo người Tàu ngày nay, đang muốn thực hiện lại những gì đô đốc Dương Thị đã làm khi xưa. Lãnh đạo tàu hàng ngày, họp hội thì họ suy nghĩ, tính làm cách nào để không bị khống trị bởi ngoại quốc ở thế kỷ 21. Do đó họ mới làm lại “Vòng đai và con đường”, thêm nữa họ chiếm mấy hải cảng ở phi Châu để làm trạm bến cho tàu của họ như đô đốc Dương Thị đã làm. Trong khi lãnh đạo Việt Nam thì mình không biết họ suy nghĩ gì, nói gì khi hội họp để giúp Việt Nam trở thành một cường quốc.
Người Việt ghét tàu, chửi rũa nhưng họ không có một viễn kiến gì để phát triển Việt Nam ở thế kỷ 21. Ấn Độ sản xuất trung bình 1.5 triệu kỹ sư mỗi năm, Trung Quốc có 3 triệu người tốt nghiệp đại học hàng năm, trong khi Hoa Kỳ chỉ có 500,000 mỗi năm, do đó họ cần lấy chất xám từ Ấn Độ, và các nước trên thế giới.
Trong khi đó Việt Nam có 24,000 tiến sĩ dỗm và một đạo quân công an, nguy nữa là họ phải nâng điểm rất nhiều mới đậu thì người Việt ngày nay đã là nô lệ cho ngoại bang và mãi mãi làm nô lệ cho họ. Việt Nam hiện nay có 6,000 công ty may mặc vì Trung Quốc không muốn làm thợ may cho quốc tế nữa nên chuyền qua Việt Nam, để người việt làm giàu cho họ. Người việt may mặt tuy làm việc năng nổ nhưng vẫn không đủ sống. Đọc báo tại Việt Nam thì được biết lãnh đạo Việt Nam đi tham quan xứ Hà Lan để học cách in vé xổ số để bán, rồi tính đánh thuế mấy người đi bán vé số vì họ có thu nhập cao. Về Việt Nam, vào quán ăn hay bất cứ nơi nào đều có đạo quân bán vé số.
Sự thu hồi hàng hải, hải quân của người Tàu, bỏ ngõ các đường biển ở Ấn Độ dương, cho một hải quân khác từ phương Tây đến. Khi ông Kha Luân Bố tìm ra châu Mỹ rồi Vasco De Gama, tìm ra eo biển Phi Châu rồi Ferdinand Magellan khám phá sự nối liền đại Tây Dương và Thái BÌnh Dương, để tìm đường biển để giao thương vì Con Đường Lụa đã bị quân đội của đế quốc Ottoman chiếm đóng.
Mình đoán là nhà thờ âu châu kêu gọi thánh chiến, chiếm lại Jerusalem nhưng thật ra là để chiếm lại Con Đường Lụa, để giao thương, làm giàu. Đọc lại lịch sử thì sự trung hợp của thời đại đen tối của châu Âu khi Hồi Giáo chiếm đóng con đường lụa này. Con đường lụa này giúp các nước này phát triển dưới sự cai trị của Hồi Giáo.
Các nước Tây Phương như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đến Phi châu, Á châu để giao thương, tạo dựng các nơi đổ quân, trạm tiếp liệu vô hình trung làm chúa biển cả ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương giúp 2 nước này trở thành đế quốc giàu có nhất thế giới. Họ cướp đất, châu báu ở Nam Mỹ, Phi Châu và Á châu,…
Tây Ban Nha chiếm Phi Luật Tân làm thuộc địa, Bồ Đào Nha có cảng Macau để giao hàng,.. Sự tàng vong của nhà Minh là tại họ bế môn toả cảng rồi dùng các nén bạc làm đơn vị kinh tế khiến Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, hạn chế xuất cảng qua tàu loại kim bạc này đưa đến tình trạng khủng hoảng kinh tế, giúp người Mãn Châu đánh thắng lập nên nhà Thanh. Nhà Minh không kiểm soát được dân số gia tăng, nạn tham nhũng của các quan tham thêm người Nga tiến chiếm đánh vùng cận biên giới như Vladivostok ngày nay.
Nếu ngày xưa, nhà Minh dùng hạm đội được xây dựng bởi đô đốc Dương Hạ, để giao thương thì có lẻ ngày nay lịch sử đã thay đổi và nhà Minh đã không bị tiêu diệt, có thể nền văn minh trung hoa đã lan tràn khắp thế giới.
Do đó khi Đăng Tiểu BÌnh lên ngôi, việc đầu tiên của ông ta làm là giới hạn sinh đẻ, theo chế độ một con vì nếu không chắc chắn Trung Quốc ngày nay không được phát triển như hôm nay. Bà cụ mình sinh ra được 11 người con, mình nói nội tiền mua băng vệ sinh cho 7 cô con gái đủ làm bà cụ nghèo.
Ngày nay, Trung Quốc dùng đường lưỡi bò hay Vòng Đai và Con đường, là để lấy lại những gì nhà Minh có trước khi bế môn toả cảng.
Đế quốc Anh Quốc được thành lập nhờ một y sĩ, tìm cách chữa bệnh các thuỷ thủ đi đường xa, chết khá nhiều vì lương thực. Ông ta khám phá ra cho người ta uống sinh tố C và ăn rau cãi thì thuỷ thủ khoẻ mạnh nhờ đó mà thuỷ thủ Anh Quốc đi tàu lâu được và dần dần thống lãnh các đường biển từ Đông say Tây và từ Tây sang Châu Mỹ thêm khoa học bùng nổ giúp cuộc cách mạng kỹ thuật thăng tiến.
Anh Quốc bắt tay với đế quốc Ottoman để chận quân đội Sa Hoàng chiếm đóng vùng bắc Ấn Độ, Tây Tạng, Á Phủ Hản,… nếu không thì có lẻ Nga Sô đã chiếm đóng Trung Quốc từ lâu. Và sẽ không thấy xuất hiện Lê Nin hay Stalin,..để làm cách mạng thế giới vì Nga Sô đã làm chủ vùng Trung Quốc,…
Nga sô vẫn cố gây ảnh hưởng ở Viễn Đông, bằng cách xây dựng tuyến đường rầy xe lửa Xuyên Tây Bá Lợi Á, đến Dalian. Năm 1905, Nhật Bản đánh bại hải quân Nga Sô khiến Nga Sô phải buông Triều Tiên cho Nhật Bản, giúp quân đội Phù Tang chiếm đóng Mãn Châu.
Chiến thắng Nga Sô của Nhật Bản khiến các nước á châu hay vùng Ottoman, thức tỉnh, không còn sợ người da trắng, có thể tự cải cách đất nước, không cần người da trắng. Người á châu theo tiếng gọi của triết gia Okakura Tenschin: “Á Châu là Một”. Việt Nam có những người như ông Phan Bội Châu, thành lập phong trào Đông Du, kêu gọi thanh niên sang Nhật Bản để học hỏi hầu dành lại độc lập cho đất nước.
Có thể xem là Việt Nam hết thuốc chửa nhưng mình vẫn tin là sẽ có một ngày nào đó, Việt Nam sẽ có một thời đại mà người Việt tài giỏi tại Việt Nam, sẽ được dùng như ông Đào Duy Từ đã được Chúa Nguyễn dùng, đã giúp nhà Nguyễn chỉ có 8 năm, cai trị Việt Nam suốt 4 thế kỷ.
Ai tài giỏi thì được trọng dụng, không còn xét lý lịch hay nâng điểm vì bất cứ lý do gì. Người ta bỏ một con vịt vào một đàn thiên nga thì con vịt sẽ không bao giờ trở thành thiên nga, ngược lại bỏ con thiên nga vào đàn vịt thì sớm muộn cũng sẽ trở thành vịt. Người tây phương hay nói: “một con sư tử hướng dẫn một đàn cừu quan trọng hơn một đàn sư tử đi theo một con cừu.”
Chán Mớ Đời
(Còn tiếp)

4 loài đàn bà

Hôm trước đọc đâu đó, nói rằng có 4 loại đàn bà trên thế gian này thì bạn nên lấy vợ loại nào.
1/ Đẹp + thông minh
2/ Đẹp + ngu đần
3/ Xấu + thông minh
4/ Xấu + ngu đần
Thấy là lạ nên mình tư duy đột phá xem nên lấy vợ loại nào.
#1 thì mình bắt đầu hiểu, đẹp và thông minh như ông bà mình nói là vợ đẹp là vợ người ta vì đẹp cộng thêm thông minh thì luôn luôn là đối tượng của thằng hàng xóm. Không nên lấy.
#2 thì nhận thấy lấy vợ đẹp về mà đần thì rõ khổ, làm cái gì cũng không được, không biết tư duy chỉ biết son phấn thì càng khốn. Không nên lấy.
#3 thì lấy vợ xấu về, mặt nó làm mình chán đời mà nó lại thông minh, chu mõ cãi với mình hoài thì chán chết, vợ đẹp cãi còn hăng say nhìn mà gân cổ để sũa lại.
#4 thì lấy vợ xấu và ngu đần thì tốt. Vợ xấu mình không dám nhìn thêm ngu đần thì có dạy vợ cũng không sao.
Quay qua hỏi đồng chí vợ thì cô nàng bảo tôi lấy anh thuộc loại số 4 còn anh lấy tôi thuộc loại #1. Chết chửa, nay mình mới hiểu là mụ vợ ít khi nhìn mình khi nói, mụ sợ nhìn cái mặt đen đen, Cam Bốt thêm ngu ngu của mình.

Chuyện thời bé

Nhớ lần đầu về thăm Đà Lạt, mình hay lang thang trên những con đường ngày xưa đã từng đi qua như để hồi tưởng lại một thời đã mất, như cố tìm lại, chui vào dung dịch không gian của một vòm trời kỷ niệm.
Một hôm lang thang đến đường Cường Để, len men qua cầu Bá Hộ Chúc, nghe kể ông Bá Hộ này khi xưa giàu nên xung phong bỏ tiền ra xây cái cầu này cho dân Đà Lạt đi qua con suối lên đường Hùng Vương thay vì phải đi vòng qua cầu Ông Đạo.
Đi ngang cầu thì mình nhớ dạo còn bé, nhà mình ở Ấp Ánh Sáng, bà cụ cho đi học trường Ấu Việt, vườn trẻ mà tây gọi Jardin des enfants nên rẽ vào đường nhỏ trước khi đến đường Phạm Ngũ Lão, dọc theo con suối. Mình lò mò lại ngôi trường đầu tiên trong đời.
Ôi chao sao nó bé tí tị, ngày xưa mình thấy to lớn lắm, có cây trứng cá mà trèo không lên lại bị bà cô hay la. Trường này mình có hai kỷ niệm. Ngày cuối năm mình được cô giáo cho lên sân khấu để hát bài "Il était un petit navire" với hai anh em TT và TH, nay ở Gia Nã Đại. 3 tên được cô giáo cho bận bộ đồ hải quân rồi cứ dậm chân hát:
Il était un petit navire
Qui n'avait ja-ja-jamais navigué
Ohé ! Ohé !
Ohé ! Ohé ! Matelot, Matelot navigue sur les flots
Ohé ! Ohé ! Matelot, Matelot navigue sur les flots

Kanab 2019

Mới đi Nhật Bản và Việt Nam về, đồng chí gái báo cuối tuần này đi chơi ở vùng Kanab, tiểu bang Utah, leo núi với mấy người bạn. Chuyến này, mụ vợ rủ đến 2 bác sĩ đi chung, mướn một căn hộ 3 phòng ngủ, còn mấy người bạn kia thì mướn thêm hai căn hộ khác.
Nhớ lần đầu tiên, rủ mụ vợ leo núi, mụ như muốn khóc, mình phải động viên, gần tới rồi, mới leo lên đỉnh được tương tự mẹ mình ở đỉnh Inari, Nhật Bản. Nay thì mụ vợ leo núi mỗi tuần với bạn trong khi mình leo đồi chăm sóc 1,350 cây bơ.
Vùng này thì mình có đến mấy lần khi đi chơi với vợ con, bà cụ,…vì vùng này được xem là “Little Hollywood”, vì đa số các phim cao bồi khi xưa, đều được quay tại vùng này. Lần chót qua đây là năm 2016, khi đi viếng Đại Vực, rồi trên đường về mấy đứa con muốn ghé Las Vegas ăn buffet nên chạy phía bắc của Đại vực (North Rim). Con đường này chạy qua, chạy lại tiểu bang Arizona và Utah nhiều lần nên máy định vị cứ nhảy tưng tưng, báo đổi múi giờ.
Sáng sớm nay, cả đám ra ghi danh để được bốc thăm để đi tham quan “The Wave “ ở Paria Canyon, tiểu bang Arizona. Từ ngày công ty Microsoft cho lên tấm hình tấm ảnh của vực Paria làm “wallpaper cho Windows 7” năm 2007, thì các người đi dã ngoạn khắp thế giới đều muốn viếng thăm vực này. Người ta sợ du khách thăm viếng quá đông sẽ làm hư hại môi trường do đó họ chỉ cho 20 người đi tham quan khu vực này mỗi ngày. Dân yêu mến thiên nhiên mỹ chửi Microsoft quá cở.
Gặp Việt Nam thì họ đã bắt dây cáp, moi tiền du khách để rồi đời đời về sau con cháu không bao giờ nhìn được cái đẹp thiên phú của thiên nhiên đất nước. Kiểu “hy sinh đời con cháu để củng cố đời bố”. Mới thấy hình du khách thăm viếng cái cầu gì ở Bà Nà, thì còn ngắm thiên nhiên gì nữa. Dạo mình đi có cái dây cáp lên núi là đã Chán Mớ Đời.
Người tây phương, đã hiểu sự ngu dại của họ khi tàn phá thiên nhiên từ 200 năm trước, khi họ bắt đầu cuộc cách mạng kỹ nghệ một cách man dại nên ngày nay họ chuyển khâu sản xuất qua các xứ khác như Trung Quốc, rồi nay Việt Nam. Cái nguy hiểm là sự tàn phá thiên nhiên ở Tây phương từ từ trong suốt 200 năm còn ở Trung Quốc hay Việt Nam ngày nay là gom lại từ 20 năm nay, cô đọng lại từ 200 năm của tây phương trong vòng 20 năm. Kinh khủng.
Mình về quê, thấy sông Đáy bị ô nhiệm mà xót thương. Nghe nói khắp nơi tại Việt Nam đều như vậy. Nội Đàlạt đã thấy te tua, nhiều chỗ cây cối bị chặt hết. Làm tiền vô tội vạ, không nghĩ đến tương lai, miễn sao mình làm được tiền ngay bây giờ. Mới thấy trên mạng, họ cạo vỏ cây thông để bán cho lái buôn tàu,làm chết rừng thông.
Bố của một người bạn gốc tàu kể lý do ông ta di dân qua mỹ 20 năm về trước. Ông ta lái xe chạy viếng Hoa Kỳ thì cho rằng xứ này còn tài nguyên quá nhiều, đất đai rộng chưa khai thác còn Trung Quốc thì họ đã lấy hết tài nguyên để khai thác. Trong vòng 20 năm tới sẽ không còn gì. Có lẻ vì vậy mà người Việt ở Việt Nam sau khi vơ vét sạch thì hạ cánh an toàn ở các nước tây phương.
Ngày nay, Trung Quốc với vòng đai và con đường, tìm kiếm tài nguyên ở phi châu và các nước trên thế giới để sản xuất. Hình ảnh được phổ biến về sự tàn phá môi trường của đất nước họ cũng như đất đai phía bắc sông Dương Tử bị “sa mạc hoá”dần dần, mà National Geographic có làm một cuốn phim về sự cố này, đất đai không khai thác được rất nhiều, không như ở Hoa Kỳ, chạy xe cả 100 dặm không có một bóng người, toàn là đồng bằng. Ở Đại Vực, có rất nhiều mỏ than, Uranium,…nhưng người Mỹ ra luật cấm khai thác để bảo vệ thiên nhiên. Họ chịu khó trả thêm tiền để mua ở ngoại quốc cho thấy viễn kiến của họ quá cao xa, không có tư duy mì ăn liền.
Mỗi ngày họ chỉ cho phép 20 người, được viếng khu vực này, được chia làm 2: 10 người xin phép trên mạng 4 tháng trước ngày khởi hành. Phải đóng $5 mỗi lần xin. Có cô bạn kể là từ 10 năm nay cô ta đều xin trên mạng nhưng chả bao giờ được vì cũng theo kiểu xổ số và 10 người nộp đơn trực tiếp tại chỗ như sáng nay nhóm tụi này đến.
Sáng nay có 146 người xin phép nên họ phải xổ số để chọn 10 người may mắn. Có một cặp từ Á châu đến và một cặp từ Chicago, đứng cạnh còn mấy người kia thì không biết. Nếu ai bốc thăm được thì sẽ được giải thích đủ trò để họ chuẩn bị cho ngày mai. Phải đi xe 4x4 vào, vì phải vượt qua suối, không có điện thoại, nếu có chuyện gì xẩy ra thì cứ ở tại chỗ đợi hôm sau đoàn khác vào thì sẽ có người hướng dẫn, chỉ đường ra.
Tốt nhất là đi dã ngoạn vùng này thì nên mua một cái máy định vị Garmin với những đường mòn để khỏi bị lạc, cầm thêm pin để charge điện hay loại hấp thụ năng lượng mặt trời.
Không trúng số được thì cả bọn chạy đi viếng Toadstull Trail, Rimrock Hoodoo đi bộ mấy cây số, khá đẹp. Nếu mình không lầm thì cảnh Rachel Welch và Charlton Huston trong phim Hành Tinh Khỉ, đóng ở đây. Đi lòng vòng khá đẹp. Sau đó chạy về thành phố Page để viếng đập Glen Canyon, sau đó Antelope Canyon mà mình đã kể 3 năm về trước. Xui kỳ nay là đến trễ vì mấy bà lo chụp hình nên chỉ đi được chuyến 2 giờ chiều thì ánh mặt trời đã thay đổi nên ánh sáng không xuống được đẹp như lần trước. Ai đến vùng này thì nên đi sớm, 10 đến 12 giờ, sau đó thì tối tối chả đẹp.
Xong xui thì chạy lại Horse Shoe mà mình đã kể lần trước. Kỳ này, sau 3 năm họ làm bãi đậu xe và cầu tiêu nên lấy vé vào cửa $10/ xe. Chuyến này đi lần thứ hai trong vòng ba năm nên không hồi hởi lắm nhưng đi chơi với bạn nên cũng vui. Đi chơi xong về nhà trọ, nấu ăn chung rất vui. Đi bộ tổng cộng 7 dậm. Anh bạn bác sĩ làm “Poulet au vin”, gà hầm với rượu. Làm sẵn ở nhà, bỏ đông lạnh, đem lên hâm lại ăn. Đồng chí gái sai mình mua phở gà Sông Hải ở Bolsa, bỏ đông lạnh, đem lên hâm lại ăn. Ngon cực kỳ. Cô bạn bác sĩ htif làm điểm tâm kiểu mỹ vào buổi sáng, nên chả đụng tới, ăn rau cà rốt cho nó lành.
Sáng nay, dậy sớm, cả đám chạy đến Wire Pass trailhead để đi bộ. Thấy mấy hộp thư và mấy đơn xin dã ngoạn ở đường mòn này nên ghi danh và đóng $6/ người. Bỏ tiền vào phong bì rồi lấy copy để trước cửa kính xe để lỡ kiểm lâm ghé ngang có thể kiểm soát. Tự giác người Mỹ rất cao, nói chung dân đi chơi dã ngoạn,…
Cả đám nói sao không đi đến chỗ, cổng vào The Wave để xem cho đỡ ức. Vừa đi thì gặp một cặp á châu, hoá ra là cặp hôm qua, không rành tiếng anh, lại đi lộn đường nên chỉ họ đi cho đúng. Thấy cô vợ bận áo manteau, quần áo như đi dạ hội, còn ông chồng đeo ba lô. Hỏi họ có đem nước đủ không thì anh chàng kêu có 10 chai.
Vấn đề lỡ có mưa rào (flash flood) xuống hay lạc đường thì phải ngủ lại đêm ngoài thiên nhiên, không đem theo nước cho đủ qua đêm. Cái khổ là ở nước xa tới không biết rõ. Tại họ chỉ cho 20 người đi mà mấy người này lại không đi chung.
Vùng này có vụ gọi là “Flash Flood”, kiểu mưa rào xuống, kinh hoàng. Có người cho biết Flash Flood theo tự điển Việt Nam là “Lũ quét”. Hôm qua mình chạy xe về, mưa từ đâu đỗ xuống như điên, có thể kéo dài mấy tiếng. Nước từ dốc đá chảy xiết khôn nguôi. Lỡ mà gặp mưa thì họ nhắc là chạy lên cao đứng để trú mưa vì ở dưới là có thể bị nước cuốn trôi đi.
Sáng nay đi gặp một bà mỹ, kêu hôm qua , bà ta chạy không kịp nước lên tới ngực, rồi được kéo lên trên cao kịp. Trên xe, radio hay điện thoại di động là cứ nghe báo động mệt thở. Ở Cali thì sợ động đất, ở vùng này thì sợ mưa rào hàng ngày. Kinh
Đi viếng lại Antelope và sáng nay đi bộ ở ngoài cửa vào khu cấm The Wave (20 người được đi mỗi ngày) thì mình mới hiểu vụ lũ quét. Khi mưa rào đến kiểu mỹ, nghĩa là mưa to và bất chợp thêm có thể kéo rất dài thì nước mưa chảy xoáy trên những con suối. Quá nhanh nên xoáy mòn đá tạo ra những hình ảnh mà khắp thế giới thấy những tấm ảnh của Microsoft Screensaver.
Chiều hôm qua mưa khi mình chạy xe về từ thành phố Page thì sáng nay đi lại đường mòn của Wire Pass Trailhead thì thấy nước đã xuống, chỉ có vài nơi còn đọng nước và bùn. Xe chạy qua con suối . Thiên nhiên lạ lắm, đá bị nức làm đôi rồi nước mưa chảy xoáy mạnh làm mòn mấy tảng đá đó, rồi từ từ tạo ra con đường mòn để người ta có thể đi qua. Tương tự ở Antelope hay xa hơn là Đại Vực (Grand Canyon),… nghe nói cả triệu năm trước đây, bổng nhiên đất bị xoáy hay sao thì ở giữa, bị xụp xuống rồi nước chảy qua như đường mòn ở Antelope hay Wire Pass Trailhead,..rồi ở giữa biến thành con sông Colorado.
Nói tới Đại Vực, có chị bạn trong nhóm kể là cách đây 13 năm, chị ta có đi xuống Đại Vực, để ngắm sao. 5 giờ chiều tối, đưa bàn tay trước mặt không thấy nên chả thấy sao, chỉ thấy suýt chết. Ở trên chỉ có 20 độ F (tháng 10) đến khi đi xuống 5 dậm thì trời nóng 94 độ F. Nhóm chị ta có 6 người rồi chia làm 2 nhóm. Nhóm đi trước đem lều, đồ ăn đi trước. Có một người uống hết nước nên hôm sau chết. Điện thoại di động không có tín hiệu, trực thăng không xuống được.
Sáng nay, cả nhóm đi bộ đâu 10 dậm từ bãi đậu xe đến Coyotes Buttes North, nơi khởi đầu vào đường mòn nổi tiếng The Wave. Sau đó thì đi vào Wire Pass Trailhead. Có lẻ đường mòn Wire Pass Trailhead là mình thích nhất. Lần sau, có trở lại đây thì mình sẽ đi lại đây, sẽ tìm cách nạp đơn để rút thăm đi The Wave nữa.
Ai mà ở xứ xa ngoài Hoa Kỳ thì nên nạp đơn trên mạng vì nghe nói toàn là dân nước ngoài được thắng không, có lẻ họ đến Hoa Kỳ tốn thêm tiền khách sạn, tiệm ăn,…quảng bá thêm về Hoa Kỳ.
Lúc mình đi theo cặp á châu trúng số, được phép đi viếng đường mòn The Wave nổi tiếng thì không để ý tấm bảng rất nhỏ vì lo ngắm thiên nhiên. Mình đi một mình vì đồng chí gái với mấy bà bạn đi phía sau để chụp hình nên lúc mình vượt qua Coyotes Buttes North, khu bắt phải có giấy phép, khởi đầu vào đường mòn Làn Sóng (The Wave) thì không thấy tấm bảng, rất nhỏ nên cứ đi tiếp.
May không gặp kiểm lâm, nếu không sẽ bị phạt vì đi lên mấy mõm đá, quá đẹp. Bác nào mà có dịp đi đến vùng này thì chịu khó bỏ thêm một ngày để viếng khu vực này. Đẹp mê tơi. Đại vực thì em đi 3 lần rồi nhưng vùng này thì em nhất trí sẽ trở lại mỗi năm vì rất đẹp. Nghe chim ở sa mạc kêu như trong phim “l’ or de MacKenna” mà ngày xưa xem ở rạp Ngọc Lan, đẹp vô cùng, có mấy cồn đất nhỏ mà màu mè đủ loại, để hôm nào em kiếm tài liệu để đọc vì đá, đủ màu lạ. Ngày xưa học địa lý, chán quá cở. Cứ học lớp đá này trên lớp đá kia,….nay thì xem thiên nhiên chả hiểu cái giống gì cả. Ngu lâu dốt bền. Chán Mớ Đời
Tối qua, cả nhóm họp mặt ăn chung vì mấy hôm trước thì mỗi toán ăn nấu tự túc. Có bò lúc lắc, tôm nướng, bào ngư, gà nướng,…ăn mệt thở. Chia tay ra về rồi hẹn lần sau.
Sáng nay ăn sáng sớm rồi 7:35 sáng, chạy xe về Cali để trắng kẹt xe ơn đọan Las Vegas.
Nhân lễ Từ Mẫu, xin chúc các bác một ngày vui vẻ.
Xong om






 

Những chuyện buồn tại Việt Nam

Về Việt Nam, đọc lướt thông tin trên báo chí nhà nước thì thấy có một lãnh đạo ở Hà Giang, họ Triệu chi đó, than với báo chí là ông ta rất buồn, vì có những người thù ghét ông ta nên lén thêm điểm cho con của ông ta, để đậu vào trường công an. Có lẻ ông này là lãnh đạo thành thật nhất Việt Nam, chỉ buồn là ngày nay không ai tin vào những lời của lãnh đạo cả. Nghe người Việt ở Việt Nam nói lãnh đạo đang khắc phục thi đua xem ai phát biểu câu ngu nhất nước trong năm, sẽ được lên chức cao nhất nước.
Phải chi họ ghét và nâng điểm con cháu nguỵ quân nguỵ quyền thì hay biết mấy. May ông lãnh đạo này là đàn em của TS nên được xem là bình an. Thấy báo đăng có cháu nào được 29.5 điểm lại bị loại.
Trong số trên 100 học sinh có cha mẹ bị ghét, được nâng điểm, có đến hơn phân nữa nạp đơn vào trường Công An. Hoá ra ngày nay, phụ huynh ở Việt Nam, cho con vào đại học không phải để con mình học được kỹ năng, kiếm thêm hành trang, kiến thức cho mai sau mà quyền lực để làm giàu, dựa trên bạo lực. Nghe nói muốn vào công an thì phải 3 đời hồng chuyên, nghĩa là cực dốt mới được vào. Lại cần nâng điểm thì chỉ có ngu lâu dốt sớm như mình mới được nâng điểm. Chán Mớ Đời
Buồn thứ 2 là báo chí cho biết là nhà chức trách tình cờ bắt được một chiếc xe tải của người Tàu, chở 1.1 tấn ma tuý đá, sau đó họ phát hiện ở Vinh và các thành phố khác, thậm chí có người sợ quá nên quăng ngoài đường mấy trăm ký. Mình thấy mấy bảng panneau to đùng kêu gọi người dân nói không với Ma Tuý, và các trại cai nghiện ở Việt Nam, bị quá tải. Nội bán số ma tuý này có thể trả nợ cho toàn dân Việt Nam, khỏi cần lên giá điện. Nghe nói em rể của thủ tướng có phần hùn trong điện Việt Nam thì còn gia tăng nữa vì ông này sắp lên chức cao hơn. Buồn.