Lâu đài vùng Loire

Có một mùa xuân, mình không đi phượt hai tuần như mọi năm ở Ý Đại Lợi hay mấy nước khác, để đi phượt dọc vùng sông Loire, nơi mà các gia đình hoàng tộc Pháp quốc khi xưa sinh sống. Nếu ai viếng Pháp quốc thì nên bỏ ít ngày để viếng vùng này.
Dạo ấy, mình hay đi phượt bằng cách xin quá giang xe “hitchhiking” nhưng kỳ đi viếng vùng này, sau năm học về lịch sử kiến trúc Pháp quốc thì lấy xe lửa đi cho nó lành. Ngủ thì nghỉ đêm tại các lữ quán thanh niên (auberge de la jeunesse), cần làm một thẻ hội viên quốc tế mỗi năm để đi khắp âu châu. Ngoài ra cần mua thêm cuốn “Guide des routards” để xem chỗ ăn ở, viếng chỗ nào, ăn tiệm nào, quán nào, mua thêm cuốn “guide vert Michelin” để đọc những chi tiết về văn hoá, kiến trúc, lịch sử. Ngày nay thì dùng Internet khỏe re.
Dạo ấy, đi quá giang xe tương đối an bình. Các đài phát thanh có những chương trình như trên RTL hay Europe 1 để thính giả gọi vào đài, nói muốn đi từ đâu đến đâu rồi ai có xe nhất là các xe vận tải, tài xế lái xe đường xa nên cần có người ngồi chung nói chuyện.
Năm đó, mình lấy xe lửa từ Paris xuống thành phố Orléans, kinh đô cổ xưa của vua chúa Pháp sinh sống mà khi xưa mấy ông tây bà đầm dạy về mấy ông vua Clovis, dòng họ Bourbon, Catherine de Médicis,… đủ trò,…khiến mình điên điên. Mình có kể rồi về cuộc chiến 100 năm và Jeanne D’Arc vào trú trong thành này nhưng sau này vẫn bị quân đội Anh Quốc thiêu đốt. Mình có một ông cậu bà con, con của ông Tư, anh của mệ ngoại mình đi Tây thừoi Bảo Đại, nghe nói ở vùng này nưhng không có địa chỉ nên chịu.
Mình chỉ ghé lại đây vài tiếng, đi vòng vòng đợi xe lửa đi thành phố nhỏ hơn có cái tên Blois, điểm đầu tiên cho chuyến đi. Thành phố này, ngày xưa, vua chúa ở từ thời Trung Cổ đến thời Phục Hưng nên lâu đài này, đánh dấu sự phát triển liên tục trong thời gian này. Có hai phần kiến trúc rõ rệt của hai thời đại này. Phần cũ do Louis 12 đến vua François đệ nhất phần mới. Cái đẹp nhất có lẻ là những cầu thang được thiết kế thời này, đi lên rất nhẹ nhàn và rộng. Sau này mình chỉ áp dụng được một lần khi vẽ biệt thự 25,000 sq.ft. của một ông hoàng tử xứ Saudi ở Las Vegas.
Được cái là họ chỉnh sửa lại nội thất phía trong như thời xưa, rất tốn kém. Cái nền nhà lót gạch quá đẹp. Gặp Việt Nam thì họ cạy lên hết, dán mấy tấm gạch bằng nhựa hoàng tráng. Họ đóng thêm mấy cái đà gỗ để chống các vòm, khỏi xụp vì quá lâu, mấy trăm năm, trên 500 năm. Nghe nói sau này, học có gắn đèn, làm show ban đêm để du khách xem màu mè thay đổi theo tiếng nhạc.
Viếng lâu đài hoàng tộc này, người ta có thể xem lịch sử kiến trúc pháp từ trung cổ đến cổ điển, gothique và thời phục hưng. Các vua pháp sống tại lâu đài này như François 1er, có cầu thang quá đẹp. Một trong những cầu thang đẹp của dinh thự mà mình đã viếng trên 35 nước.
Viếng và vẽ xong thì mình bò về lữ quán thanh niên vì thông thường họ mở cửa sau 5 giờ chiều. Phải đến sớm, đợi vì mùa hè, có thể hết chỗ vì dân trẻ đi bụi khá nhiều. Lấy phòng xong thì tắm rữa. Phòng thì ngủ chung với thiên hạ, đâu có 4 cái giường 2 tầng. Mình đến sớm nên chiếm nằm trên cao vì nằm ở dưới hay nghe cót két, khó ngủ.
Năm ngoái thằng con đi âu châu, qua Pháp cũng trải nghiệm các lữ quán thanh niên như bố nó ngày xưa.
Ra phòng khách, gặp đám đi bụi khác, ngồi nói chuyện, trao đổi thông tin về những tỉnh sắp đến. Nhiều người đã đi qua các nới mình sắp đến, báo cho biết chỗ nào đáng xem hay ăn, ngược lại mình cũng kể về những nơi mình đã đi qua. Có vài lần, gặp vài người nói sẽ ghé Paris, mình cho địa chỉ nhà mình, đúng hơn là phòng ô sin, viết tờ giấy cho bà gác dan, nói cho họ ở nhờ vài ngày. Tối đó ăn cơm ở lữ quán thanh niên thì gặp hai chị em Klaudia và Ute từ Frankurt, Đức quốc. Ngồi nói chuyện thì hai chị em cô này rũ mình đi chung viếng mấy lâu đài nên mình nhất trí.
Đi phượt, có cái thú là gặp giới trẻ khắp nơi, nhiều khi có những cuộc tình hữu nghị, nữa nắng nữa mưa đột xuất, hay đi chung một đoạn đường rồi mỗi người lại tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn. Có người mình vẫn còn liên lạc đến ngày nay, viếng thăm nhà họ khi đi phượt, ghé sang tỉnh của họ.
Vùng này được xem là đồng bằng, tây gọi là Val De Loire , thung lũng Loire nên đạp xe nhẹ nhàng. Lữ quán thanh niên có dịch vụ cho mướn xe đạp. Sáng ăn xong, mình vác túi đựng đồ vẽ bỏ lên xe đạp rồi cũng hai chị em con Klaudia đạp. Hai chị em này, ngày nay mình có gặp lại khi làm việc ở Thuỵ Sĩ, có ghé nhà chơi. Ngày nay vẫn thăm hỏi, có chồng con hết nhưng từ 35 năm thì không gặp lại. Hy vọng lần sau đi Đức quốc thì sẽ ghé thăm.
Thật ra viếng vùng này, không nên viếng hết mấy lâu đài vì nhiều quá thì sẽ ớn, như ăn bao bụng, rốt cuộc chả biết mình viếng cái gì nên tụi này, chọn đi vài cái tiêu biểu gần gần để đạp xe đạp. Dạo ấy người đức và nhóm bắc âu, tiên phong về du lịch sinh thái. Mình thì thích vẽ hơn, quan sát cuộc sống dân sở tại.
Bù lại ngày nay, người ta đi du lịch như đi “check in”, đến nơi để xeo phì hay chụp hình cúng tổ Phây Búc thay vì quan sát, đọc thông tin về lịch sử của địa phương. Ăn món thuần tuý của địa phương. Khi xưa, hoàng đế Julius Ceasar có câu bất tử: “Veni, vidi, vici”, tạm dịch Tôi Đã Đến, Tôi Đã Thấy, Tôi Đã Chinh Phục, khi ông ta đến những nơi để chinh phục cho đế chế La MÃ. Ngày nay, người ta đi du lịch có thể nói: Tôi đã đến, tôi đã xeo phì, tôi đã tải lên phây búc. Chán Mớ Đời
Mình thích quan sát, nghe ngóng khi đi du lịch, cố gắng nói tiếng địa phương, ăn uống món địa phương,… tuần rồi đi Kanab, đi viếng phong cảnh, đá núi. Ngồi một mình, ngắm trời đất, núi và sa mạc, bổng mình nghe tiếng chim hót khá là lạ, đưa mắt nhìn quanh thấy một con chim lạ thấy hạnh phúc như mình đang được chìm dần trong dung dịch rất nhẹ nhàng. Tương tự vợ chồng, bạn bè ngồi yên bên tách trà hay ly cà phê, không nói câu nào nhưng không gian tịch lặng sẽ khiến họ cảm nhận như đang bơi lội trong một hạnh phúc vô biên.
Mình đi trước đồng chí gái nhưng lâu lâu phải đứng đợi vì sợ bị đồng chí gái la, không đợi vợ xeo phì đủ trò. đồng chí gái với mấy bà bạn xeo phì xeo mập đủ loại.
Lâu đài đầu tiên đến là Chambord. Đang còn oải vì bao nhiêu năm không đạp xe đạp mà hai cô người đức, đạp ào ào lên những dốc nhỏ khiến mình thở như trâu tháng 7. Lâu đài này lớn nhất vùng này do ông vua François 1er xây dựng. Nghe nói có đến 426 phòng thêm có công viên rất rộng để dùng cho việc đi săn. Gia đình vua thì ở lâu đài Blois, vì kiên cố hơn trên đồi, lỡ có giặc đến thì còn tử thủ được mà mình kể trên, còn lâu đài này khi mùa thu đến thì họ lại đến đây đi săn và tiếp khách như vua Charles Quint. Nói chung rất đẹp, khó diễn tả nổi. Đến vùng này thì bắt buộc viếng lâu đài Chambord này. Viếng xong, mình ngồi vẽ một tí trong khi hai chị em Klaudia đi viếng vườn, xem hoa. Cái khổ là đi với thiên hạ thì mình phải vẽ nhanh, rồi về nhà vẽ tiếp.
Nghe nói, lâu đài này có sự cộng tác của Leonardo da Vinci vì có một thời gian ông ta sống ở vùng này nhưng không kiểm chứng được vì không thấy trong tư liệu, tranh vẽ của nghệ nhân này để lại.
Tụi này lấy đồ ăn trưa ở trong vườn. Đẹp! Vườn thiết kế theo kiểu phải rất Cartesien, khá đẹp và uy nghi nhưng lại mất đi cái duyên dáng như vườn kiểu Ý Đại Lợi. Còn vườn Anh Quốc thì cứ chạy lòng vòng, không biết lối ra. Đi phượt, mình hay mua jambon và bánh mì để đem theo ăn trưa. Hai chị em kia ăn chi chả nhớ nhưng chắc cũng phô mát và thịt nguội, nói chuyện lung tung xẻng về kiến trúc, nghệ thuật. Mình định bụng sẽ viếng xứ đức để xem nhưng xứ đức kiến trúc chả có gì nức nở lắm. Người đức nổi tiếng về trí tuệ nhưng về cái đẹp thì thua xa Ý Đại Lợi và Pháp quốc.
Sau đó cả 3 đạp xe đến lâu đài Cheverny, được xem là nội thất được thiết kế đẹp nhất vùng này mà hoạ sĩ Hergé, dựa vào để vẽ lâu đài Moulinsart trong truyện họa hình phóng viên Tintin mà hồi bé mình rất mê. Cuộc đời, người ta mê quyền lực vì họ có thể sở hữu những gì họ muốn mà không cần phải làm.
Lâu đài này thuộc dòng họ Hurault, bị chiếm đoạt mấy lần nhưng hậu duệ vẫn tìm cách mua lại, và bắt đầu cho du khách thăm viếng gần 100 năm nay. Lúc đầu thì ông vua Henri II, chiếm để cho bà bồ Diane de Poitiers nhưng bà này thích lâu đài Chenonceau hơn nên bán lại cho con cháu dòng họ Hurault. Đến khi cách mạng 1789 ra đời thì dòng họ này lại bị chiếm nữa để rồi sau đó được mua lại vì mấy người chiếm không có tiền bảo quản. Ngày nay con cháu cho du khách thăm viếng để có tiền bảo quản.
Mình vẽ trong khi hai chị em đi thăm viếng vườn hoa rồi cả đám đạp xe về lữ quán thanh niên. Tắm rữa xong thì ăn cơm, tán gẫu với đám thanh niên khác rồi cả bọn đi rữa chén bát, quét nhà.
Hôm sau thì cả 3 đi Lâu đài kế tiếp là Chenonceau, còn được gọi là « château des dames », lâu đài do phụ nữ xây dựng và ở như bà Diane de Poitiers và Catherine de Médicis. Lâu đài này có đặc điểm, được xây trên dòng sông Cher và bắt cầu từ bờ bên này qua sông luôn. Thêm vào có những vườn kiểu pháp rất đẹp. Từ bên này, vào cổng lâu đài bởi cái cầu, đi xuyên lâu đài thì ra bên kia sông đến khu rừng.
Lâu đài này nổi tiếng vì cái cầu được xây trên sông, trên thực tế thì được xây từ thế kỷ 11, nhưng đến thời PHục Hưng, kiến trúc sư nổi tiếng của pháp Philibert De L’Orme xây lại rồi họ chơi cái cầu, có nhà cửa trên cầu, rất đẹp, khiến ngày nay, người ta đến hay chú ý là cái cầu này. Dạo mình viếng lâu đài này thì mơ một ngày trở lại Đàlạt, sẽ thiết kế và xây một căn nhà với chiếc cầu nhỏ hơn bắc qua suối Cam Ly. Đến khi về Đàlạt thì thất kinh, nhà cửa được xây bú xua la mua. Suối siếc gì biến mất, nay nghe nói vào mùa mưa, Đàlạt lụt tan tành.
Lâu đài này thuộc giòng học Marques nhưng đến đời vua Francois đệ nhất thì bị xiếc vì thiếu nợ triều đình. Sau này vua Henry đệ nhị tặng cho bà thiếp tên Diane de Poitiers. Bà ta kêu ông Philibert de L’Orme xây cái cầu để nối bờ sông bên kia. Cho làm đê để ngăn mùa nước lụt.
Khi vua Henry II băng hà thì bà vợ Catherine de Médicis, làm nhiếp chính trước khi con trai là Francois đệ nhị lên ngôi, chơi kiểu Hà Nội “cưỡng chế” lâu đài này của bà Diane de Poitiers, thiếp của chồng cũ mình, đổi lấy lâu đài ở Chaumont. Bà ta cho tu sửa, xây thêm đủ trò, vì lẻ đó người ta gọi là lâu đài phụ nữ vì do hai bà quyền cao của triều đinh pháp khi xưa xây dựng, mang âm tính nhiều hơn là lâu đài Chambord.
Hôm sau thì hai chị em Klaudia đi Orleans, còn mình thì viếng lâu đài Amboise. Lâu đìa này do Louis Amboise xây dựng nhưng sau này bị ghép tội phản lại triều định, bị chém và vua tịch thâu. Nằm bên dòng sông, rất đẹp.
Ông vua Henri II và vợ là bà Catherine de Médicis, nuôi mấy người con của họ tại đây. Sau này ông Leonardo da Vinci, đến Pháp và có ở đây nhưng thật ra là nhà bên cạnh với tên Clos Lucé nối kết với lâu đài bởi một đường hầm địa đạo. Ngày nay, người ta viếng ngôi nhà ông Da Vinci cư ngụ nhiều hơn là lâu đài.
Sau đó mình đi Tours chơi ít ngày, thăm một người bạn học cùng trường rồi lấy xe lửa về Paris, đi học lại.
Lâu lâu xem truyền hình Tây thì thấy họ làm festival đủ trò để làm tiền. Mùa hè họ che dù lều tùm lum để du khách đến nghe nhạc, tiêu tiền nên mất đi cái đẹp ban sơ ngày xưa.
Xong om





Crazy Rich Asians

Kevin Kwan, người Mỹ gốc Tân Gia Ba, tác giả mấy cuốn sách nổi tiếng, bán chạy như tôm tươi và cuốn đầu tay “Crazy Rich Asians”, đã được Hollywood đưa lên màn ảnh và các tài tử đều là gốc Á Đông, đã làm giới trẻ gốc Á Đông, yêu mến và hãnh diện về nguồn gốc Á Châu của mình.
Có người chỉ trích tài tử nam đóng vai chánh là Á đông lai tây phương nhưng cũng vui vì lần đầu tiên, Hollywood thực hiện một cuốn phim, nói về văn hoá người á đông. Có lần nhóm tụi này có mời tài tử Kiều Chinh đến New York nói chuyện, cô ta kể là từ một tài tử nổi tiếng Á Đông, sang Mỹ, chỉ đóng được những vai như Mama San, vai rẻ tiền, chỉ xuất hiện vài giây hay một phút không đáng kể.
Viết tới đây bổng nhớ đến dạo đi làm ở New York, có người bạn kêu là một công ty Casting cần một người việt chính cống, biết nói tiếng Việt đóng phim, họ chỉ thấy người Tàu, nhật ghi danh. Mình bò lại xem thì họ muốn mướn mình sau khi cho mình đóng thử một đoạn trong phim nhưng kêu phải sang Cali để đóng trong bộ phim này nên từ chối. Dạo ấy còn mê bơi lội trong vùng sáng tạo vô biên của ngành kiến trúc. Hôm qua nghe tin ông chủ cũ tên I.M. Pei mới qua đời. Ai ngờ sau này mình lại bò sang Cali lấy vợ. Chán mớ đời.
Hollywood chỉ ca tụng nền văn hoá chính của người Mỹ trắng, sau này họ thêm người da đen vào vì thương mại. Các tài tử khi xưa có tên gốc La Tinh, đều phải đổi tên như Raquel Welch hay ca sĩ Ritchie Valens, nổi tiếng với bản nhạc La Bomba, tên thật là Valenzuela nhưng Hollywood đổi tên lại là Valens…. Từ độ 10 năm nay thì các phim Hollywood có lồng thêm người La Tinh vào để xâm nhập các thị trường châu mỹ la tinh vì có trên 1 tỷ người nói tiếng Tây Ban Nha khắp thế giới. Nói chung Hợp Chũng quốc nhưng văn hoá người da trắng vẫn được đề cao, xem là dòng chính.

Trí tuệ nhân tạo và 2040

Dạo này chính phủ mỹ đánh Huawei, công ty viễn thông của Trung Cộng mà mình thấy quảng cáo khá nhiều ở Đông Âu trong chuyến du lịch 7 nước âu châu năm ngoái. Rồi vụ đánh thuế nhập cảng các hàng hoá của Trung Cộng nên tò mò, kiếm tài liệu đọc.
Trong chuyến đi chơi năm ngoái ở Âu châu, mình cảm nhận một cái nhìn về thế giới của người âu châu khác xa với chuyến đi năm 2016, khi thức giấc trong khách sạn thấy ông Trump đắc cử tổng thống Hoa Kỳ.
Ngày nay, có một xu hướng mà mình bắt gặp là trật tự thế giới đang có sự xung đột và mỗi nước đều đang tìm, dọ dẫm một con đường, một hướng đi riêng cho quốc gia họ.
Lịch sử cho thấy thế kỷ 20, đã cho chúng ta 3 bài học lịch sử lớn: sự thành hình của chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tự do.
Chủ nghĩa phát xít cho rằng lịch sử là những tranh chấp của nhân loại đều xẩy ra giữa các quốc gia. Họ cho ra đời một viễn kiến về tương lai nhân loại, thống nhất, được lãnh đạo trong một thể chế do một giống dân tinh khôn, cai quản toàn thể nhân loại.
Chủ nghĩa cộng sản giải thích lịch sử, không phải là sự tranh chấp giữa các quốc gia mà là những tranh chấp không ngừng giữa các giai cấp. Chủ nghĩa này có viễn kiến thành lập một thế giới đại đồng, không giai cấp, dứoi sự điều hành của một hệ thống, guồng máy tập trung, hy sinh tự do con người để đảm bảo sự bình đẳng cho mọi người.

Làm cha?

Hôm trước xem trên mạng một video xảy ra tại toà án sơ thẩm của thành phố Providence, chắc thuộc tiểu bang Rhodes Island. Có ông toà tha bổng một anh lái xe, vượt đèn đỏ khi anh ta khai là bối rối, "confused" khi chạy đến khu đèn xanh đèn đỏ của khu vực này. Ông toà cho chiếu lại khúc video mà máy truyền hình giao thông quay ở khu ấy, làm bằng chứng vi phạm lưu thông.
Ông toà xem video xong nói các kỹ sư giao thông thiết kế ở đoạn giao thông làm mọi người "confused" ngay cả chính ông ta rồi tha bổng đến một ông khác ra trước toà, phải đem theo đứa con trai nhỏ 5 tuổi vì không có người giữ đứa bé ở nhà. Ông ta kêu đứa bé lên ngồi trên lòng ông ta rồi hỏi sau này lớn lên thì muốn làm gì thì đứa bé trai trả lời là muốn làm đầu bếp như bố, làm pizza. Hình ảnh ông toà, kéo ghế cho đứa bé ngồi cạnh khi đang xử ở toà cho thấy tính nhân văn của toà án khác với toà án xử linh mục Nguyễn Văn Lý. Người vi phạm luật lưu thông, được ra toà để tự bào chửa cho mình và quan toà chấp nhận lý lẻ của bị can và tha bổng, không xử phạt.
Câu trả lời của đứa bé cho thấy ở cương vị nào, người cha dù chỉ là một đầu bếp pizza vẫn làm người con hãnh diện. Chúng ta không cần thêu dệt về cá nhân mình hay người cha hay người mẹ của mình như những Phù Đổng, những Mẹ Việt Nam Anh Hùng được bịa đặt qua những huyền thoại của văn hoá "Nổ" của người Việt xưa và nay. Người ta huyền thoại hoá cá nhân mình, tự tôn sùng rồi bảo có tài nhưng không gặp thời để tự bào chửa cho những thất bại của đời mình, có chí lớn nhưng không thành.

Toàn trị độc vợ

Mình đang tính viết về các chế độ toàn trị thì có người khơi khơi hỏi về chế độ toàn trị của đồng chí gái nên phải trả lời.
Mình rời Việt Nam năm lên 18 cho có vẻ cải lương một tí đến 18 năm sau mới từ giã thơ ngây lên xe bông về nhà vợ. Như nhạc sĩ George Moustaki, gốc Hy lạp khóc qua bài Ma Liberté cho hay ông ta đã phản bội tự do, nguyên do khiến ông ta trốn thoát ra khỏi quê hương, làm kẻ lưu vong khi chế độ quân phiệt, được sự ủng hộ của CIA, tương tự như 1/11/1963 tại Việt Nam, cướp chính quyền ở xứ ông ta mà đạo diễn Costa Gavras có nói trong phim Z.
Ông này trốn chạy, bỏ nước ra đi vì không muốn ở tù thì một ngày kia lại phản bội tự do để chui vào nhà Nhà Tù Yêu Thương với người quản giáo xinh đẹp. Hôm hội ngộ, có nhiều cô hỏi mình là viết bài nhiều nhưng ngoài đời thấy hiền, không nói năng gì cả, khác với hình ảnh họ có trong đầu. Mình chỉ biết trả lời là đồng chí vợ luyện tôi thế đấy.
Người ta hay nói đàn ông độc thân, vui tính nhưng khi lấy vợ rồi thì ai nấy đều câm cả, khi nào vợ cho phép nói thì mới được phát biểu, tương tự như các đại biểu quốc hội Việt Nam. Đồng chí gái thường gọi mình là chất thô do gốc bần cố nông mà ra nên cần được nung đúc lại để tái tạo thành người chồng nhân dân và người cha ưu tú do đó trong suốt quá trình 25 năm qua, ngày nào mình cũng phải học trùng tu tại chức, bồi dưỡng những chức năng làm cha, làm chồng theo đúng quy trình dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí gái Quang Vinh vô vàn kính yêu,…để biến người vui tính thành một người lặng lẻ đi bên vợ. Mình lại không uống rượu nên khạt không ra một chữ còn mấy tên đàn ông khác, uống rượu thì rượu nói.
Hôm trước đồng chí gái hỏi anh viết cái gì mà mấy bà nói tùm lum. Báo lề phải không đưa tin mà báo lề trái thì cứ tung tin phản động um xùm, diễn biến hoà bình khiến đồng chí gái tò mò hỏi, mình chỉ biết thành khẩn khai báo là không nhớ. Hứng cái gì thì viết cái đó rồi quên mất tiêu. Nhiều người hỏi mình chả nhớ cái gì nữa. Đồng chí gái không bao giờ đọc bài mình viết và mình cũng tránh không cho đồng chí vợ rà xét tư tưởng phản động của mình trái với lập trình của cô nàng nên viết trên Ipad riêng. Chỉ viết vào buổi sáng khi cô nàng còn ngáy trên mây.
Chế độ toàn trị của đồng chí gái được xem là chế độ toàn trị sáng suốt, có độc tài đấy nhưng được cái là lãnh đạo thông minh, sáng suốt, không thuộc dạng i tờ cờ lờ mờ vờ cho nên mình không phải sống trong lo sợ, luồn cúi, lo lắng như bị người ngu lãnh đạo. Khi thấy mình đi đúng quy trình thì đồng chí gái nới tự do, cho phép được đề xuất kiến nghị nhưng phải giữ vững lập trường cách mạng, quyết định vẫn thuộc về lãnh đạo, cho nên mình có đề suất bao nhiêu kiến nghị cho có vẻ tự do dân chủ trong gia đình mình nhưng chưa chắc được. Thượng nghị sĩ Ted Kennedy có tuyên bố trong buổi gây quỹ về nhân quyền ở New York, nhân quyền hay quyền làm chồng khởi sự tại gia.
Thí dụ: cuối tuần thứ 6 là cả nhà đi ăn tiệm. Đồng chí gái hỏi 3 cha con muốn ăn gì, 3 cha con vui vẻ mỗi người thay phiên nhau đề xuất kiến nghị, ăn tiệm này tiệm kia xong thì đồng chí gái không cho bầu bán như chế độ gia đình dân chủ thiểu số phục tùng đa số, kêu chạy lại tiệm nào mà đồng chí gái thích ăn như biến thành ý chí và nguyện vọng của toàn dân. 3 cha con tiêu nghiểu thất vọng nhưng đồng chí vợ và đồng chí mẹ lúc nào cũng sáng suốt, chăm sóc nhân dân. Đừng có no để vợ no.
Nhìn thực đơn thì đồng chí gái hỏi 3 cha con muốn ăn cái gì nhưng khi phục vụ viên đến hỏi ăn gì thì đồng chí gái kêu hết những món đồng chí gái thích ăn rồi nói cá nhân lúc nào cũng lo cho tập thể. Dân chủ như thế còn gì bằng. Xong om.
Mấy đứa con hỏi thế tại sao phải hỏi chúng làm chi cho mất công. Đồng chí gái trả lời, chúng ta sống trong một nước tự do, dân chủ nên cần phải hỏi ý kiến số đông nhưng lãnh đạo vẫn có trách nhiệm lấy quyết định. Mình giải thích cho mấy đứa con đó là chủ nghĩa phát xít, mẹ con nghĩ chỉ có mẹ con mới có khả năng quyết định, lo lắng cho gia đình.
Hôm trước, mình kể về mấy bài học lịch sử của thế kỷ 20 như Chủ nghĩa phát xít cho rằng lịch sử là những tranh chấp của nhân loại đều xẩy ra giữa các quốc gia. Họ cho ra đời một viễn kiến về tương lai nhân loại, thống nhất, được lãnh đạo trong một thể chế do một giống dân tinh khôn, cai quản toàn thể nhân loại.
Bổng nhớ lại quãng đường từ khi lấy vợ. Khi mình lấy vợ, bạn bè đều nói là hôn nhân sẽ có xung đột giữa hai người vì cá tính khác nhau, dần dần sẽ đưa đến sự thống nhất của cặp vợ chồng, để được cai quản bởi đồng chí gái vô vàn kính yêu, tự cho là người tinh khôn, để quản lý đời mấy cha con. Lấy nhau về, mình cứ bị la không hạ cái nắp bồn cầu xuống. Mình thấy có gì khó khăn, mình kéo lên thì cô nàng hạ xuống khi đi vệ sinh, có chết thằng Tây nào. Tại sao mụ vợ không kéo cái nắp lên sau khi đi vệ sinh? Làm sao hiểu được đàn bà? Bác gái nào giải thích dùm em vụ này?
Chủ nghĩa cộng sản giải thích lịch sử, không phải là sự tranh chấp giữa các quốc gia mà là những tranh chấp không ngừng giữa các giai cấp. Chủ nghĩa này có viễn kiến thành lập một thế giới đại đồng, không giai cấp, dứoi sự điều hành của một hệ thống, guồng máy tập trung, hy sinh tự do con người để đảm bảo sự bình đẳng cho mọi người.
Hoá ra mình cũng có nếm mùi của chủ nghĩa này. Lấy nhau một thời gian ngắn, học tập tư tưởng đạo đức của đồng chí gái vô vàn kính yêu thì mới giác ngộ cách mạng. Đồng chí gái, quen quản lý nên hay đưa đến xung đột giai cấp; giữa giai cấp người bị trị như hai đứa con và mình và người cai trị là đồng chí gái. Quyền hành đều tập trung vào sự quyết định sáng suốt của đồng chí gái vô vàn kính yêu.
Chủ nghĩa tự do định nghĩa lịch sử không phải là sự tranh chấp giữa các quốc gia, hay giữa các giai cấp mà là sự tranh chấp giữa độc tài và tự do. Chủ nghĩa tự do đề nghị một mô hình xã hội mà mọi người trên thế giới, hợp tác với nhau trong tinh thần tự do, yêu chuộng hoà bình, bình đẳng với sự can thiệp tối thiểu của chính phủ, cho dù gây ra sự bất bình đẳng về lợi tức giữa các cá nhân và giai cấp.
Khi mấy đứa con lên trung học thì máu di truyền phản động của đời trước, bắt đầu xuất hiện, chúng muốn được hợp tác trong tinh thần bình đẳng nên ăn xong là phải rữa chén, dọn nhà, dọn phòng, đỗ rác, giặt quần áo,…. Chúng không chịu quyền hành tập trung ở đồng chí gái, chúng muốn có điện thoại riêng, máy điện toán riêng, facebook, Instagram riêng,…đồng chí gái không dính dáng vào đời tư của chúng. Chỉ khác một điều là khi chúng muốn mua sắm gì thì phải chạy lại mẹ, ôm nựng đủ trò vì không có lợi tức. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng
Nhà sơn nghèo giang nắng sơn đen

Bồi dưỡng nghiệp vụ chức năng tư duy *

Ngoài những sách mà thầy cô bảo đọc, để viết tiểu luận thì ít thấy mấy đứa con đọc sách khác. Mình mua sách, tặng chúng nhân ngày sinh nhật hay giáng sinh nhưng không biết chúng có đọc hay không. Thật ra, chúng học ngày chưa đủ, tranh thủ học đêm, bài tập liên miên, ngân sách giáo dục thiếu hụt nên thầy, cô giáo phải dạy nhanh cho kịp chương trình vì nghỉ hè sớm hơn 3 tuần. Lại thêm những sinh hoạt ngoại khóa, thể thao, hướng đạo,... chả bù lại khi xưa, mình học tà tà, đâu có bị stress như mấy đứa con ngày nay.
Ngày xưa, có tiền là mình qua đường Phan Đình Phùng, mướn sách của tiệm sách Minh Thu, để đọc nhưng phần nhiều họ cho thuê truyện kiếm hiệp, hay tiểu thuyết,... Tiệm này cũng ma đầu, một tập truyện, họ chia làm hai, làm 3 để cho mướn thêm tiền. Một bộ 12 cuốn thì họ chia thành 24, 36 tập nên kiếm tiền bạo. Dạo đó, có cái gì đọc cái đó, mượn sách của hàng xóm để đọc, nhiều khi phải năn nỉ, xin xỏ như ăn mày để đọc sách báo. Nhiều khi, mua đồ, người ta gói bằng giấy báo thì cũng giữ lại tờ báo cũ để đọc. Khi đói thì có gì ăn nấy, còn đói sách, đói thông tin thì vớ được cuốn gì là đọc cuốn đó, không có chọn lựa.

Praha 2018

Chỗ mình cư ngụ nằm cạnh dòng sông Vltala, nằm dưới lâu đài Charles nên cũng dễ đi bộ lên núi. Chỗ lâu đài, nằm uy nghi nhìn xuống cả thành phố Praha bên cạnh dòng sông Vltala. Thật ra thì thấy cái nhà thờ cao vút với mấy nóc chuông sừng sửng, kiểu gothique trên đồi cao còn lâu đài thì như một bức tường thành với cửa sổ. Thành phố này gom lại từ 4 thành phố cũ khác, do người Đức, Do Thái,…cư trú từ lâu, thuộc đế quốc Áo-Hung ngày xưa. Sau đệ nhị thế chiến thì bị Nga Sô chiếm đóng, gom lại 2 nước Tiệp và Slovak, gọi Czechoslovakia có thủ đô là Bratislava.
Hai xứ này nói tiếng khác nhau nhưng Nga Sô gom lại như để chia để trị, hai giống dân xung khắc để dễ cai trị tương tự xứ Nam Tư được gom lại nhiều nước đến khi khối Liên Xô tan rã thì các nước này đòi tự trị, chém giết nhau rồi dành lại độc lập. Ngày nay, Praha là thủ đô của Tiệp còn Bratislava là thủ đô của Slovakia.
Mình nghe đến Prague sau năm Mậu Thân, khi báo chí nói đến Mùa Xuân của Prague (Le printemps de Prague), khi các sinh viên ủng hộ cải cách của ông Alexander Ducek, tổng thư ký đảng Cộng Sản Tiệp Khắc, chủ trương thay đổi hệ thống của Liên Xô mà người Pháp thường gọi le socialisme au visage humaine (chủ nghĩa xã hội nhân bản?). Tháng 8 năm 1968, hồng quân Nga Sô đem xe tăng chiếm đóng Tiệp Khắc, dẹp bạo loạn như năm 1956 ở Hung Gia Lợi mà ngày nay có thấy viện bảo tàng kể lại diễn biến của biến động này mà người âu châu mong mỏi.

Cuộc chiến năm 2040

Dạo này, thiên hạ choảng nhau với Huawai, cấm đủ trò vì công ty này đang dẫn đầu cuộc chiến 5G nên họ cố chận lại để bắt kịp. SpaceX tuần này phóng lên không gian mấy vệ tinh, không nhớ là bao nhiêu, lười mò đọc lại, để thiết lập một hệ thống internet Starlink cho mọi người khắp thế giới, nghe nói miễn phí hay rẻ để giúp công ty này thám hiểm không gian.
Có dạo nghe công ty Google cũng có chương trình tương tự nhưng chưa biết đang đi tới đâu. Ai có thông tin về vụ này cho em xin. Người tiêu dùng ghét trả tiền, thích cái gì miễn phí nên sẽ dùng và sẽ được quảng cáo mệt thở.
Thập niên trước, các công ty IT của Hoa Kỳ như Apple, Gôogle,…đã nhanh chân trong việc thành lập kỹ thuật, các semi-conductor, hệ thống viễn thông 4 G nên đã giúp họ làm giàu, không biết bao nhiêu tỷ mỹ kim vì ai cũng mua điện thoại của họ. Họ yên vui, say mê trên chiến thắng, nay bị Huawei qua mặt với 5G. Đồng chí gái muốn đổi điện thoại thông minh nhưng mình nói đợi cuối năm, hy vọng Apple cho ra đời điện thoại đầu tiên về 5 Gờ. Có lẻ sang năm mới ra vì chưa nghe gì cả.
Thấy các công ty lớn như Google Apple Tesla chưa kể đến những công ty chuyên sản xuất xe hơi hay xe vận tải, cố gắng chế tạo xe không người lái,… mấy sản phẩm tiêu thụ khác cần một hệ thống Wireless hoàn hảo tốt, vì đang chạy mà ở trung ương gọi điện thoại thì được biết “xe bạn ở ngoài vùng phủ sóng” là xe có thể húc thiên hạ khơi khơi một cách vô tư.

Budapest 2018

Hôm nay, cả nhà được xe van 8 chỗ đến đón, mụ vợ kêu sang quá vì xe Mercedes, loại ở Việt Nam cũng có, chở du khách nhưng thiết kế bên trong xịn hơn. Mình kêu tài xế ghé lại thủ đô Bratislava để viếng rồi dùng cơm trưa luôn để khỏi ấm ức không ghé lại thủ đô của Slovakia.
Coi như chuyến đi này đi qua 5 thủ đô; Tiệp Khắc, Slovakia, Hung Gia Lợi, Hy Lạp, Áo quốc và 2 tỉnh của Ý. Chuyến sau sẽ đi Istambul, Lỗ Ma Ni, Bảo Gia Lợi và Ba Lan.
Thủ đô Bratislava nhỏ, có đâu nữa triệu dân, đông hơn Đàlạt, Lâm Đồng một chút. Trên xa lộ thì thấy nhà cửa mới xây sau thời cộng sản nhiều hơn, cũng màu lợt lợt kiểu Art Nouveau, vào thành phố thì tương tự, ít người. Mình kêu tài xế dừng lại cạnh khu phố cổ rồi hai vợ chồng và thằng con đi bộ ra dòng sông Danube.

Thành Vienna, Áo Quốc

Sáng nay dậy sớm đi mua bánh mì baguette cho vợ xong thì anh tài xế nhắn tin cho biết đến sớm hơn 30 phút, anh ta lái từ Brno (Tiệp Khắc) đến nên vợ chồng ăn uống sớm hơn rồi khăn gói lên đường đến Vienna, thủ đô của Áo quốc, một thời được xem là sang trọng bật nhất Âu châu đến khi Anh quốc muốn làm cha thiên hạ nên gây chiến với đế quốc Áo-Hung với vụ ám sát ông hoàng Ferdinand ở Sarajevo, cho đến ngày nay người ta vẫn cho rằng đệ nhị thế chiến chỉ là sự tiếp nối của đệ nhất thế chiến và cuộc chiến chưa chấm dứt vì các nước trong Liên Hiệp Âu châu vẫn chưa thoả mản tham vọng của mình.
Có điểm lạ là Liên Hiệp âu châu gồm có nhiều nước nhưng có đến 9 nước không sử dụng đồng Ẻuro như Tiệp Khắc và Hung Gia Lợi,… nay Ý muốn rút khỏi tiền hệ thống tiền tệ Ẻuro, tương tự xứ Hy Lạp,… nên đến mấy xứ này phải đổi tiền mệt thở nên ai đi mấy xứ này, theo mình cứ đem theo tiền đô, đừng đổi gì cả. Đưa tiền Tiệp Khắc ở Hung Gia Lợi hay Áo, chúng cóc nhận, đưa tiền đô chúng như thằng Bờm được phú ông đưa nắm xôi, nhận ngay cả đi vệ sinh. Chán Mớ Đời
Thế kỷ 20 có đến hai cuộc chiến long trời lở đất, giết hại hàng triệu người ở Âu châu, còn thế kỷ 21 thì Âu châu đang sống an bình, thương mại tấp nập giữa những thành viên âu châu. Chạy xe trên xa lộ thì thấy xe chở hàng hoá, chạy xuyên các nước đầy xa lộ nhất là gần đến biên giới.
Đây là lần thứ hai mình đến Áo quốc sau ngót 40 năm trời, 2/ 3 đời người. Lần đầu tiên khi mình học năm thứ 3, làm hướng dẫn viên du lịch cho đám trẻ tây đầm, đi Amsterdam, Đức và vòng Áo quốc trong vòng 1 tuần lễ, không công nhưng được đi miễn phí. Chạy như ma đuổi trên xe buýt nhưng mà vui. Thật sự nhìn lại thì đi viếng thủ đô là đủ rồi không cần viếng cả nước. Nếu có thì giờ thì viếng còn không thật ra chả có gì lạ. Có lẻ mình đi khá nhiều nước nên thấy không cần phải đi sâu vào các tỉnh lỵ. Chắc mình già nên chả muốn học hỏi dân tình ra sao.
Nước Áo này ít được ai biết đến, khi phim The Sound Of Music ra đời, nói về cuộc đời các ca sĩ gia đình Von Trap do Julie Andrews và Christopher Plummer đóng thì ai cũng muốn đi viếng xứ này trong khi phim được quay cảnh ở Thuỵ Sĩ nên dân chúng Thuỵ Sĩ chửi mệt thở.
Xe chạy qua biên giới Hung-Áo thì thấy toàn là mấy cây quạt gió để lấy năng lượng xanh, ở Cali thì thấy có mấy trăm cái khi chạy về Palm Spring còn đây thì phải tính cả ngàn hơn, cho thấy chính phủ xứ này muốn bớt dựa vào dầu hỏa càng ít càng tốt. Thấy thiên hạ thèm xe Tesla mệt thở, có một tiệm bán xe hơi, triển lãm xe Tesla trong thành phố rất hoành tráng. Xăng tương đối rẻ hơn Prague và Budapest.
Hồi nhỏ học lịch sử thì biết Vienna là thủ đô của Áo quốc nhưng đến khi sang Tây, coi cuốn phim cũ “The Third Man” có Orson Welles đóng, Graham Greene viết bản thảo thì mình mới tò mò tìm hiểu thủ đô này. Hoá ra sau đệ nhị thế chiến thì thành phố này cũng tương tự như Berlin, bị chia thành 4 vùng do các quân đội đã đánh bại đức quốc xã. Mỗi lần qua khu vực khác là phải xin phép cào cào như trong phim “đệ tam nhân”. May cái là các người lãnh đạo Áo quốc sau cuộc thất trận, rất khôn ngoan. Họ mời các thủ lãnh của 4 quân đội, Nga, Mỹ, Anh và Pháp đến khu giải trí, nơi làm rượu vì thủ đô này có những nơi còn trồng nho để làm rượu, đa số là rượu trắng mà mình sẽ đem vợ lên đó chơi ngày mai. Họ cho uống rượu, gái gú rồi thương lượng cho họ được tự do và sẽ ở trong vị thế độc lập, không nghiên về phía tự do hay Liên Sô và sống sót đến ngày nay nếu không thì chắc cũng bị chia đôi kiểu tây đức và đông đức.
Do đó trong thời chiến tranh lạnh thì Áo quốc được xem ổ gián điệp của hai bên tư bản và cộng sản. Hội họp quốc tế đều được tổ chức tại thành Vienna, như JFK và Krutchev có họp mặt tại xứ này. Có lần đám khủng bố của Carlos bắt mấy bộ trưởng dầu hoả của OPEC làm con tin. Nay theo tài liệu thì có lẻ Hoa Kỳ đã tổ chức ngầm vụ này để dằn mặt nhóm OPEC này không được tăng giá dầu khơi khơi.
Cả tuần nay, dẫn vợ con đi bộ ná thở, mỗi ngày tối thiểu 9 dậm đường nên đến thủ đô Vienna, mình mua thẻ đi tàu, xe buýt cho 3 ngày để vợ con bớt lội bộ, thấy vợ con đừ sau 6 ngày Vạn Lý Trường Chinh với Sơn Đen. Ngày nay đi chơi, sướng chả cần mua bản đồ như xưa. Mình lên Apple, tải về cái App để mua thẻ xe điện qua App rồi đi. Chả ai soát vé, có vài người mua vé nhưng phần đông chắc mua vé tháng để di chuyễn, cứ 3 phút là có một chuyến. Muốn tới đâu là mở bản đồ Google ra là khỏi lạc, khỏi cần chận người sở tại lại, hỏi đường như ngày xưa. Ngồi xe buýt đi chơi cũng sướng khỏi cần trả tiền xe buýt hop on hop off.

Vườn Belvedere thành Vienne
Dẫn vợ vào khu phố cỗ xem cung điện của dòng họ Hofburg, rồi xem mấy dinh thự bên cạnh, di sản của đế quốc Áo-Hung, rất hùng vĩ. Ở ngoài thấy du khách đi xe ngựa, có đâu 2 chục chiếc mà hôi mùi cứt ngựa đầy đường nên nghĩ khi xưa, đường phố lắm cứt ngựa chắc hôi lắm. Coi xi nê hay tranh ảnh thì không ngửi mùi được nên thấy thơ mộng, chớ đang ngồi ôm nàng bổng con ngựa làm một bãi trước mặt thì nồng nàn mùi kít dâng lên lại tưởng em mới làm một chưởng thì chán mớ đời.
Trời lạnh lạnh, thấy mấy ông ngồi lái xe ngựa, lấy mềm trùm cho mấy con ngựa, che mắt chúng lại thấy tội tội mấy con ngựa. May mụ vợ không đòi đi xe ngựa như ở Rome. Mình thấy nhiều du khách á đông nhất là phụ nữ đi chơi một mình, vào tiệm ăn, ngồi một mình cho thấy ngày nay phụ nữ không còn bị bó buộc như xưa, không cần đàn ông mới đi tham quan, du hí. Mình nói với vợ là 40 năm về trước, anh tới đây người ta thấy là lạ nhìn hoài vì ít thấy người á đông còn ngày nay họ chán với du khách tàu khựa. Nói chung thì du khách Á châu vào mấy tiệm nổi tiếng đa số là người Nam Hàn. người Tàu thì họ đi từng đàn, tai đeo cái earphone để nghe người ta giải thích khi đi qua khu vực nào.
Ngày xưa mình mê các loại kiến trúc đầy quyền lực này như các điện Versailles, Schoenbrunn, La Mã,… nay thì thấy những chế độ này chỉ toàn đem lại tang tóc cho người dân và nhân loại nên chả thiết. Thời xưa chắc họ làm thịt chim hết vì ngày nay họ phải lấy lưới để che phủ các tượng nếu không chim bay đậu, ỉa đầy mất công dọn do đó xem viếng các cung điện cũng bớt đẹp vì lưới treo đầy che đậy.
Sau đó, dẫn vợ đến xem tiệm Cafe Central, nơi Sigmund Freud, Trosky, Stalin,…đã từng ghé lại. Khung cảnh đẹp nhưng phải xếp hàng nên dẫn vợ đến tiệm bánh Demel nổi tiếng khung thành Vienna. Nói cho ngay chỉ toàn là du khách ghé lại ăn nên khung cảnh hơi mất tính cách địa phương, nhưng đã đến Vienna thì phải ghé lại để ăn cái bánh Sachertorte, sô cô la cũng như ghé Paris mà không ghé tiệm cà phê Les deux magots, ăn kem trên đảo Cité …để tưởng mình đang ngồi với Jean Paul Sartre, Heminway,…
Cái bánh bé bé giá 8.5 Euro nên phải ăn từ từ, không khen ngon hoá ra mình ngu mà khen ngon thì càng ngu lâu dốt sớm thêm. Vấn đề là bánh này có hai nơi làm; một là khách sạn Sacher, hai là tiệm Demel. Số là khi xưa, người học làm bếp mới 16 tuổi, tên Sacher làm cái bánh này cho ông Metternich, ngoại trưởng của Áo quốc thời đó, đối địch với Talleyrand của Pháp, rồi sau đó ông ta đi tứ xứ làm ăn trước khi trở về Vienna để sinh sống và mở khách sạn Sacher rồi bị phá sản. Ai đó mua lại khách sạn này nhưng vẫn để tên Sacher vì tiếng tăm về món bánh chôcolat được ngoại trưởng Metternich khen tặng.
Sau này con cháu lại đi học nghề ở tiệm Demel nên hai bên kiện tụng nhau vì ai cũng tự xưng là bánh nguyên thuỷ. Cuối cùng họ nhất trí là khách sạn Sacher được phép gọi là nguyên thuỷ, khác biệt là có hai lớp bánh có tẩm confiture khác nhau còn Demel thì được phép gắn cái hình tam giác bằng sô cô la để Sacher mà mình ăn hồi chiều. Mai phải dẫn vợ đến khách sạn Sacher để ăn loại kia để xem có khác nhau? Không biết bao giờ trở lại xứ này thôi thì ăn thử cho biết. Nói chung thì mình nhận thấy phần bánh ăn ở Demel, không ngọt lắm, chỉ có phần chocolat mõng ở trên thì có tẩm đường. Để mai ăn phần kia rồi sẽ báo cáo.
Người Áo nói là món croissant và baguette của Tây, thật ra là do một tay làm bánh gốc Áo, tên August Zang vào năm 1839 khi ông ta cư ngụ tại Paris và mở tiệm bánh Boulangerie Viennoise, bánh Kipferl của Áo quốc trở thành Croissant ở Pháp. Ở lương phi trường Tân Sơn Nhất, họ gọi là bánh sừng trâu. Còn baguette thì nghe nói nhưng mình chưa đọc được tài liệu này nhưng gặp người Áo thì họ cứ gọi như thế. Thời nay thì ở xứ nào cũng có baguette nên chịu.
Âu châu thì mình đã đi Bắc âu nhưng các nước thuộc khối cộng sản ngày xưa thì chưa nên cần đi viếng Lỗ Ma Ni, Bảo Gia Lợi, Ba Lan và vài xứ gần Nga Sô như Nga Sô, Lithuania nhất là các xứ của Nam Tư ngày xưa nên chắc sẽ không bao giờ trở lại Vienna dù đẹp.
Hôm nay trên đường về, ghé lại khách sạn Sacher để ăn cái bánh gâteau chocolat nổi tiếng. Mỗi đêm ngụ tại khách sạn này tốn $500, dân giàu mới ngụ tại đây để xem Opera, đối diện nhưng có lẻ họ làm tiền nhiều nhất là bán bánh chocolat cho du khách. Cũng toàn là du khách đứng xếp hàng, may là trời mùa thu nên ít du khách, độ 50 người đều đều vì khi mình ra cũng từng số người ấy đứng đợi. Khung cảnh rất sạch sẽ, đẹp, tường được trang trí bằng vải nhung đỏ, nhà vệ sinh sạch sẽ hơn tiệm Demel. Bánh thì cũng tương tự, chỉ khác là cái miếng chocolat để tên khách sạn hình tròn còn ở Demel thì hình tam giác như họ đã thương lượng khi ra toà. Nói chung thì mình thích không khí của khách sạn Sacher hơn là tiệm Demel. Cho tiền Boa, phục vụ viên rất vui, cứ kêu Danke Schoen Danke Schoen ná thở.
Đồng chí gái kêu món Schnitzel bê, thịt bê họ lăn với bột rồi chiên, ăn cũng khá nhưng đồng chí gái không quen với thức ăn tây phương nên cứ kêu thèm đồ ăn Việt Nam. Đồng chí gái hỏi anh nói tiếng gì với nó vậy, mình trả lời tiếng đức vì ở Prague và Budapest thì mình ngọng chỉ hỏi bằng tiếng Anh, nay qua vùng đức ngữ thì tự nhiên tiếng đức từ đâu trôi dạt về lại. Ngày nay đi chơi mọi xứ, đa số người ta đều nói tiếng Anh cả, 40 năm về trước mình đến xứ này cứ hỏi Wo sind die toiletten? Mệt thở. Dạo đó chỉ khạc được vài câu để hỏi đường, học từ ông cha Leahy ở giáo hoàng chũng viện Đàlạt, sau này đi làm ở Zurich mới học thêm đức ngữ ở trường Berlitz hàng đêm.
Ở trong Liên Hiệp âu châu, các đại học có dạy lớp bằng tiếng Anh để các sinh viên trong vùng học, thông thạo anh ngữ để nói chuyện nên nhờ vậy mà giới trẻ ngày nay đều biết anh ngữ. Có bà chị dâu, gửi con gái qua Hung Gia Lợi học y khoa cho rẻ và không cần thi bằng MCAT, nay về lại Hoa Kỳ thì khốn đốn để lấy lại bằng tương đương taị Hoa Kỳ để xin đi thực tập hành nghề ở Hoa Kỳ. Nhóm y khoa không muốn y sĩ các nước đến mỹ lấy bệnh nhân của họ nên thi cử rất khó. Có một tên ấn Độ tốt nghiệp tại Ấn Độ, kêu thà bỏ sức ra đi học lại ở Hoa Kỳ còn hơn luyện thi lấy bằng tương đương.
Sau đó đi bách bộ trong khu vườn, và phố cỗ, không có xe, toàn là đường dành cho bộ hành, ai đi xe đạp đều dắt xe đạp, không được đạp. Thành phố này, họ làm nhiều đường riêng cho xe đạp và đường cho bộ hành, xe cộ thì khỏi nói, phải đợi mệt thở. Thật ra, đi xe Tram hay xe buýt điện là nhanh nhất. Xe taxi trong thành phố toàn là xe Mercedes, còn ở ngoại ô thì Toyota. Mình xem thử Uber thì thấy khá đắt. Có nhiều bãi đậu xe đạp mà người dân là thành viên, nên có thể lấy xe đạp chạy đi đâu xa với cái App trong điện thoại tương tự ở Paris, Bảrcelona, Roma, Prague, Budapest,… hình như họ có xe hơi mướn chạy mấy giờ kiểu ở đại học bên mỹ, mình có thấy vài chiếc gắn bảng.
Đi một hồi vợ lại đói kêu muốn ăn Goulash, mình hỏi hôm qua kêu là chán đồ Hung Tiệp rồi, khiến mụ vợ lườm. Ghé tiệm ăn thêm, thấy mấy cái bánh tây đẹp nức nở. Bánh bên này không ngọt như ở Hoa Kỳ, mấy cái bánh có tẩm rượu Rhum ăn mê tơi. Có mấy cái xe bán Wurst, một loại hot dog mà to gấp 3 lần. Dân tình mua, rồi kéo ghế ăn trên lề đường, thêm một ly bia. Bia hơi ở đây rẻ gấp 4 lần nước uống. Chán Mớ Đời.
Dẫn vợ lại Stefenplatz, có nhà thờ nổi tiếng còn một tháp chuông. 40 năm trước mình đến, thấy họ đang sửa chữa, nay cũng vẫn còn sửa chữa. Khu shopping thì quá sang, có trụ bằng đá cẩm thạch. Tiệm Louis Vuiton to lớn có đến 3 tầng lầu. Mình khám phá ra là tường làm bằng gạch rồi họ tô xi măng và cát lên rồi kẽ lằn giống như đá. Hoá ra ở Paris cũng vậy. Xây tường bằng đá, cao 7 tầng thì quá nặng. Có nhiều building xây kiểu kiến trúc hiện đại cũng đẹp mắt, có một cái do kiến trúc sư Kool Haas. Nói chung thành phố này đa số nhà cỗ thì được thiết kế theo kiểu Baroque (Barocco) nên hơi rườm rà.
Sáng nay vợ con dậy trễ nên ra đường lúc 12 giờ trưa. Lấy xe điện 43 rồi đổi qua xe buýt 10A để đến lâu đài Schönbrunn, tiếng Việt tạm dịch là dòng suối đẹp. Chỗ này to lớn, khi xưa hoàng đế ở đây. Vào cổng có hai cái tháp bút chì có hai con ó tượng trưng cho triều đình họ Hápsburg. Nói chung về kiến trúc thì không đẹp bằng điện Versailles của Pháp nhưng về thiết kế đô thị thì ăn đứt. Rộng đến mấy ngàn mẩu đất, vườn đẹp nức nở hơn Versailles.
Cửa vào khách sạn 4 Mùa ở Budapest, quên tải trên bài về Budapest. Nói chung thì hi xưa Budapest thuộc về đế quốc Áo_hung
Vườn được thiết kế bởi Jean Trenet, đệ tử của Andre Le Nôtre, người thiết kế vườn Tuileries, Versailles mà ông Piere Charles L’Enfant bị ảnh hưởng để vẽ thủ đô Hoa Thịnh Đốn sau này. Từ ngoài đi vào thì thấy lâu đài, xung quanh là vườn được thiết kế theo kiểu Le Nôtre, phía sau thì có vườn hoa, rồi để cái hồ bể nước Neptune mà dân đây gọi là Parterre sau đó lên cái đồi cao 60 mét xa chới với thì đến cái hồ, được chia cắt bị chia cắt làm hai bởi cái nhà Gloriette, tương tự Petit Trianon của Versailles nhưng đẹp hùng vĩ hơn, đứng sừng sựng trên đồi cao rồi phía sau là nữa cái hồ rồi đến khu rừng để vua chúa đi săn ngày xưa.
Vườn tược này cũng như Versailles được thiết kế trong thời đại được xem là chủ nghĩa lãng mạn, nên nhớ bà nữ hoàng Marie Antoinette là công chúa đế quốc Áo, lấy vua xứ Pháp coi như hai đế quốc thống nhất với nhau qua con cháu. Người dân đói khổ trong khi vua chúa thì theo thuyết lãng mạn, bận đồ nông dân đi vắt sữa dê,…khiến nhân dân nổi giận, lật đổ chính quyền, chém đầu vua chúa.
Xứ này độc lập, không theo tư bản và cộng sản nên có đường, quảng trường tên Engel, Karl,…đủ trò. Họ quảng cáo tranh của hoạ sĩ Gustav Klimt, người Áo gốc Do Thái nên trong thời Nazi thì gia đình này bị đày đi lò ga và trại tập trung hết. Có một bà sống sót, sau này sang Hoa Kỳ sinh sống, tranh đấu đòi lại cho bằng được bức tranh mà Klimt vẽ dì của bà ta, có một nữ trang đeo ngay cỗ và được chính phủ Áo bị toà án buộc phải trả lại cho bà ta. Đi xứ này cũng như ở Đức thì không nên nhắc lại quá khứ Nazi, mình thấy có nhiều quảng cáo hay viết bằng sơn nói đến nhóm Neo Nazi.
Đọc lịch sử thì được biết thời đại kỷ nguyên ánh sánh, tạo dựng các thuyết lãng mạn, con người bắt đầu suy nghĩ phản động, không cần Chúa nữa, họ giải thích mọi việc qua khoa học nên không còn sợ vua chúa nên dám đứng dậy bắt vua chúa ra chém đầu. Nhân loại sống nhờ các câu chuyện truyền tụng cho nhau và họ tin tưởng để hoà nhịp tạo dựng mọi thể chế xã hội mà lịch sử cho thấy từ mấy ngàn năm qua.
Nếu so sánh thì mình thích điện Schoenbrunn hơn điện Versailles. Thành phố này có lẻ có mỹ thuật hơn, các nhà thơ kịch, hí viện tổ chức hoà tấu nhạc, chắc vì du khách, còn ở Paris thì có lẻ trí thức hơn. Thành phố Vienna khu cỗ rất đẹp hơn là Paris, ít xe nên không cảm thấy bị ô nhiểm. Mai sẽ ra xem dòng sông Danube chảy ngang thành phố này.

Trên đồi nhìn xuống lại lâu đài của vua chúa khi xưa
Bắt đầu mùa thu nên lá vàng đỏ, khá đẹp nhưng nếu đến độ 2 tuần nữa thì sẽ đẹp và lạnh hơn. Đi ra, lấy xe điện ngầm đến Karlplatz để đi viếng vườn Belvedere, nơi vua chúa ở vào mùa hè. Xe điện ngầm cũng có sách báo treo cạnh ghế ngồi cho hành khách hay du khách đọc. Thằng con hỏi sao không thấy xét vé, cho thấy văn minh là chỗ người ta tự trọng, tự mua vé, không như ở New York, Nam Hàn, Hương Cảng,… phải có máy để rà vé. Mình mua vé qua Iphone nhưng chả thấy có máy rà như ở Nam Hàn hay Hương Cảng, New York nên đi luôn, đưa Iphone ra giả bộ rà cái máy bấm vé. Có lẻ dân ở đây rất tự trọng, ít ăn gian nên họ không cần máy rà vé tốn tiền.
Có điểm lạ là không có sập bán báo như ở Paris hay Luân đôn, thấy trên lề đường có mấy cái cột sắt, gắn mấy cái bịch nylon lớn để báo ở trong và một cái hộp để bỏ tiền vào và được khoá kỹ bằng một cái ống khoá to chảng. Ai muốn mua báo thì bỏ vào 0.60 Xu rồi rút tờ báo ra thay vì mấy cái thùng báo ở Hoa Kỳ.
Sau đó lại lấy xe điện vào thành phố ăn bánh Sacher ở khách sạn Sacher, bên cạnh nhà hát Opera. Cái hay ngày nay với điện thoại là đi xe điện là cứ bấm lên rồi nó chỉ lấy xe điện ở đâu, đủ trò không cần hỏi thăm đường. Chỉ tiếc là hệ thống internet của họ còn là 3 Gờ nên khá chậm, không như ở Hương Cảng hay Nhật bản hoặc Nam Hàn. Lúc này thấy đồng chí gái oải rồi nên đi chơi nữa buổi thôi cả không cô nàng ốm thì lại khổ. Mai là ngày chót sẽ đi ăn sáng chỗ gần như nhà mà thằng bạn chỉ rồi ra dòng sông Donau xem, chắc chả có gì vì trong thế chiến thứ hai thì bắn nhau tan nát rồi ghé vườn nho nơi họ làm rượu xem.
Sáng này thức dậy thì trời mưa nên lò mò đi mua bánh mì và croissant cho vợ. Nhìn thực đơn của nhà hàng mà thằng bạn giới thiệu gần nhà thì thấy cũng toàn đồ ăn khó tiêu. Ich habe die nase voll với đồ ăn Trung Âu, không có chi là đặc sắc cả. Đi ngoại đường thì toàn là tiệm ăn Ý, ở Prague thì tiệm ăn Pháp, còn tiệm ăn địa phương thì không có chi là đặc sắc.

Trời lạnh và mưa nhưng đã đến nên đành phải lội ra ngoài với cái dù. Đi đến chỗ nuôi bươm bướm trong vườn nhiệt đới, thấy họ nuôi mấy cái kén rồi sinh ra bươm bướm, đủ màu sắc. Họ đặt một cái đĩa có chuối được cắt để bướm đậu ăn. Lại gặp họ đang làm lễ gì mà thấy nhiều tổ chức bận áo quần cổ truyền nhưng toàn là đàn ông, lại nghe họ chơi nhạc Beethoven. Có tên nào đọc diễn văn nên bỏ đi.
Hai vợ chồng bò ra dòng sông Danube nhỏ vì con sông này tách vô tạo thành một hòn đảo to hơn đảo Louis ở Paris. Dọc bờ sông thấy đủ loại Graffiti, hơi sợ sợ. Vợ đi mua sắm, may quá chủ nhật nên chỉ có những hàng bán đồ lưu niệm mở cửa. Sau đó ghé vào tiệm Cà phê Central nổi tiếng, đứng đợi 20 phút mới được vào.
Tiệm này do kiến trúc sư Heinrich Von Ferstel, người Áo thiết kế sau khi đi Ý đại lợi về vào năm 1856-1860, có ảnh hưởng của kiến trúc thành phố Venice, sử dụng đá cẩm thạch khá nhiều, nằm ngay góc đường tam giác. Trong tuần thì có thể gọi đặt chỗ trước nhưng cuối tuần thì chịu thua. Trước kia là thị trường chứng khoán, sau này mới là tiệm cà phê. Họ có đâu 12 loại cà phê, ngay cả cà phê sữa đá. Mình không uống cà phê nên không thử, cứ uống sô cô la mệt thở.

Tiệm cà phê Central nổi tiếng vì khi xưa các nhà cách mạng và thi ca đều đến đây ăn uống. Nay chỉ toàn là du khách như mình đến. 
Bước vào thì thấy ngay cái hình nộm của nhà văn Peter Altenberg, nổi tiếng một thời ở thành Vienna, ngồi trên cái ghế. Dạo ấy ông này đói nhưng được cái là gái mê thơ của ông ta, cũng có người trả tiền cho ông ta sống qua ngày đến khi ra cuốn sách khác hay in tập thơ. Ông ta đến hàng ngày nên để địa chỉ ở đây.
Tiệm này, ông ta và các nghệ nhân hay những nhân vật lịch sử khác của thành phố đến đây tụ tập như La Coupole ở Paris, như Leon Trotzky, Stalin chạy trốn cảnh sát của Sa Hoàng, để âm mưu lật đổ Nga triều với Lenin. Nhà hội hoạ Adolf Hitler trước khi bị bắt vào tù sau đó trở thành nhà độc tài, đưa đến cuộc thảm sát mấy chục triệu người ở thế chiến thứ 2 hay nhà phân tâm học Sigmund Freud hay hoạ sĩ tài danh Gustav Klimt, cũng gốc Do Thái. Nói chung các văn hóa của người Do Thái hồi đệ nhị thế chiến đều bị tàn phá hết bởi đạo quân Nazi.
Sau khi đợi 20 phút, hai vợ chồng được cho vào ghế ngồi, rộng rãi hơn khách sạn Sacher hôm qua. Mình gọi Goulash tương tự bò kho Việt Nam, thêm đĩa sà lách, đồng chí gái thì gọi cá hồi. Ăn xong, đồng chí gái gọi hai cái bánh đẹp nức nở, ăn vô nức nở, ngon hơn là Sachertorte. Sau đó thì từ từ đi bộ ra lấy xe điện về.
Trời lạnh nên bỏ vụ đi viếng vườn nho, làm rượu của vùng này vì thằng con bị cảm. Lần trước đi thì mình nhớ họ làm rựou trắng hình như là Ríesling thì phải. Ở nhà cho ấm cả đi ngoài, áo quần không phải loại ấm nên sợ vợ đau. Thôi ở nhà xếp đồ, chuẩn bị ngày mai lên đường sang Hy Lạp.
Xong om


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn