Showing posts with label Chốn cũ người xưa. Show all posts
Showing posts with label Chốn cũ người xưa. Show all posts

Mối tình đầu trả nhớ về không

 Tuần này, buồn đời mình xem phim Tây Ban Nha, để nhớ về thời gian ở xứ này, tuy ngắn ngủi nhưng đầy ắp tình người. Cuốn phim nói về một người đàn ông lớn tuổi, bắt đầu trả nhớ về không. Bổng nhiên nhớ đến cô gái năm xưa, khi mới lớn, đã làm cho ông ta xúc động đến ngày nay.

Ông Mario, một cựu giáo sư toán ở đại học Valencia, nay về hưu và goá vợ. Mỗi ngày, ông ra quán ăn sáng và chơi Crossfire-figure đăng trên báo. Cô bồi bàn hỏi ông ta, thông thường, trước khi cô ta đem thức ăn ra thì ông đã làm xong các bài toán trên báo. Hôm nay, chưa xong là thế nào. Ăn xong lại đến trả tiền, cô bồi bàn cho biết ông đã trả tiền rồi. Hẹn gặp lại ngày mai.

Ông bước ra cửa tiệm, chần chừ, không biết đi ngã nào về nhà. Đạo diễn tả lên cảnh ông ta bắt đầu bị bệnh Alzheimer. Ông ta đi khám nghiệm, bực bội khi thấy bà cán bộ y tế, cứ hỏi về cộng trừ nhân chia. Ông ta kêu là cựu giáo sư toán đại học mà bà lại hỏi tôi là thế nào. Cuối cùng ông bước ra cửa thì gặp cô con gái đang đến nhà thương để giới thiệu thuốc mới cho bác sĩ.

Lần sau đi khám nghiệm về trí nhớ thì cô con gái tháp tùng. Cuối cùng bà cán bộ y tế nói ông ta không thể ở một mình, phải cho vào viện dưỡng lão. Cô con gái nói, không được, tôi sẽ lo cho bố tôi. Thế là ông ta dọn về ở với gia đình cô con gái. Cô con gái có một đứa con gái với ông chồng làm nghề huấn luyện thể dục.

Cô con gái thì bận công việc vì dân buôn bán, về nhà vẫn phải nấu ăn cho chồng con và nay thêm ông bố. Gặp ông bố về già, trả nhớ về không, quăn thức ăn đủ trò. Nói chung thì cô ta không có thì giờ chăm sóc ông bố trả nhớ về không vì bận công việc, chỉ nuôi ở nhà, lo ăn uống thế thôi.

Được cái là cô cháu ngoại và ông ta có thời gian nói chuyện, tâm sự với nhau. Cô cháu nói là có bồ khiến ông ta giật mình, bảo cháu mới 12 tuổi đầu mà đã có bồ. Hỏi quen ở đâu, nói trên mạng khiến ông ta thất kinh. Cô cháu nói là có thể tìm đủ mọi người trên mạng. Ông ta hỏi có thể tìm được Marguerita Vader không? Cô cháu hỏi bồ cũ của ông. Nói không nhưng cô gái này khiến ông ta mê say đắm mà không dám thổ lộ thời học sinh. Cái này hầu như bệnh của mọi chàng trai mới lớn, trong đó có mình. Chán Mớ Đời 

Cảnh quay, ông ta khi xưa, ngồi làm toán trên chiếc cầu, và một cô gái nhìn ra biển và đang hát. Cô gái quay lại hỏi đi chơi không thì ông ta nói phải học. Ông ta mê toán nên cứ lấy sách giải toán, học đủ trò. Rồi cô gái bỏ đi, hình ảnh một cô gái dậy đẹp như thiên thần, đứng dậy bỏ đi như thoáng hiện rồi biến mất trong năm tháng của đời người. Ông ta nhớ cô gái thích văn chương.

Cô cháu ngoại kêu sao không tìm qua các cựu học sinh của trường khi xưa. Thế là cô ta vào trang nhà của trường học cũ khi xưa, ghi tên ông ngoại, chụp hình ông ngoại để làm tài khoản trên Facebook. Ông ta cũng mua cái điện thoại thông minh, cũng quẹt quẹt tìm kiếm, lướt mạng. 

Một hôm cô cháu ngoại kêu tìm ra địa chỉ của cô con gái, đối tượng đầu tiên của ông ta. Thế là hai ông cháu lên xe chạy đi tìm. Giữa đường hết xăng nên ghé vào đỗ xăng, đến khi trả tiền thì ông ta kêu không quen biết cô cháu ngoại nên người bán xăng, gọi điện thoại cho cảnh sát.

Cô con gái và chồng đi taxi đến để lái xe, chở hai ông cháu về. Khám phá ra ông ta đổ dầu diesel thay vì xăng nên xe nằm một cục, phải kêu xe đến kéo về ga-ra địa phương. Tối đó, cả gia đình ngủ lại khách sạn. Bà vợ có thời gian suy nghĩ lại cuộc đời hiện tại và lấy quyết định. Bà ta nói với ông chồng là khi trở về Valencia, thì muốn ông chồng dọn ra. Lý do là bà ta biết ông ta ngoại tình. Ông ta cho biết, ngoại tình để cho bà biết vì mãi lo làm ăn, sự nghiệp và bỏ bê gia đình.

Số Pi được xem như mối tình đầu, bất tận

Cô con gái hỏi ông bố, sao lại có thể phụ tình của mẹ cô ta. Cô ta không muốn ông ta đi gặp lại người con gái đó. Ông ta nói tiếng Tây Ban Nha rất hay, khó diễn đạt lại đây. Phụ nữ như các phương trình toán học nhưng đối với ông ta cô gái ấy như số Pi. Con số này rất lạ, chỉ đứng riêng một mình và không bao giờ chấm dứt. Hình bóng cô ta như con số Pi vẫn theo đuổi ông ta từ bé đến nay. Ông ta muốn gặp lại cô ta trước khi ông ta quên cô ta, trả nhớ về không. Bác nào muốn gặp lại người tình xưa thì cứ viện cớ của ông này là sắp mất trí nhớ nên muốn gặp lại một lần, mối tình đầu. Xong om, bảo đảm là sẽ không mất trí nhớ nữa, nhiều khi hải hùng kéo dài đến khi ra đi Vĩnh viễn. 

Nghe tới đây thì cô con gái chấp thuận chở ông ta đi tìm kiếm cô gái ngày xưa. Đến nơi, ông ta đi mua hoa để tặng đôi mắt người xưa. Ông ta bận đồ cực đỉnh, cô con gái nói có phải bộ đồ bố bận khi đi cưới mẹ con. Ông ta không trả lời. Đến nhà, gõ cửa thì một bà cụ gìa ra mở cửa khiến ông ta thất kinh, hồn vía lên mây, kêu không phải đôi mắt người xưa của ông ta. Cô con gái hỏi có phải đây là nhà của bà Marguerita thì bà chủ nhà kêu không. Bà ấy bán nhà cho tôi rồi dọn đi đâu. Hỏi địa chỉ thì không biết. Thế là bao nhiêu hồi hộp đều trôi xuống sông. Cả gia đình trở về Valencia.

Trên đường về thì cô cháu ngoại reo lên, nói là thằng bồ chưa bao giờ gặp, nói biết bà ta, hiện đang sinh sống tại Valencia và địa chỉ. Với điều kiện là cô ta phải đến gặp hắn khi hắn viếng thăm Valencia để tham dự đám cưới của họ hàng.

Cả gia đình đến dự đám cưới. Cô cháu thấy một tên cực đẹp trai, đang chụp hình tạo dáng, xeo-phì với một cô gái khác, đến chào kêu “Ola Pau, estoy Ana “ khiến tên con trai kia như bò đội nón, nhìn cô cháu ngoại ngơ ngác. Cuối cùng thì tên Pau xuất hiện, to béo, hắn đã lấy hình tên đẹp trai là em họ để đăng trên Facebook. Hai bên kênh nhau hỏi tại sao lại cho hình ảnh khác, không đưa hình thật. Cô cháu gái cũng xấu lại đi cà nhắc nhưng cuối cùng thì cũng OK. Hắn cho địa chỉ của đôi mắt người xưa của ông ngoại. Cái này, đa phần dân cư mạng đều bỏ hình từ thời Bảo đại còn tắm cởi truồng nên không nên gặp mặt. Chán Mớ Đời 

Thế là cả nhà chạy đi tìm vì ở cùng thành phố. Đến nơi, thì khám phá ra bà ta đã trả nhớ về không, ngồi nơi ghế nhìn về xa xăm. Ông ta khám phá ra bà ta đang thêu trên cái khăn tay số “Vô Cực” mà ông ta nói với cô ta ngày xưa, về tình yêu là vô cực. Ông chồng bà ta nhảy vào nói, bà ta từ độ mất trí nhớ cứ hay thêu số 8 nằm nghiêng, khiến ông ta nức nở và hãnh diện là cô gái ngày xưa vẫn nghĩ đến ông ta.

Cuối phim, cho thấy ông ta và cô gái ngày xưa, vào viện dưỡng lão ngồi bên nhau, nhìn biển như ngày xưa. Mối tình đầu trả nhớ về không.

Nếu định nghĩa tình yêu qua toán học, chúng ta thấy các cuộc tình đi qua như những phương trình hay các định đề. Chúng ta có thể thổn thức khi bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười của một cô gái đã ghi tạc vào ký ức. Để rồi khi về già, bao nhiêu hình ảnh ngày xưa, bổng đâu như các ngọn sóng dào dạc trở về như các con cá hồi, lội ngược dòng suối, trở về miền ký ức nên thơ của thời mới lớn, tập tành biết yêu, biết nhớ.

Để rồi một ngày, các phương trình ấy, bị triệt tiêu khi chúng ta lao vào xã hội, lo sự nghiệp, lập gia đình, với các bổn phận. Chúng ta quên sống với người bạn đời, con cái, cha mẹ, để rồi một hôm, tất cả bay đi, vuột khỏi tầm tay như tình trạng cô con gái. Cô ta bị áp lực bởi một người cha là giáo sư đại học nên phải theo học ngành kỹ sư, để leo thang danh vọng để bì kịp sự thành đạt của người cha, để rồi hạnh phúc bay theo cơn mưa trên biển vắng của Valencia.

Tôi yêu em với tình yêu "Cố Định" 

 Hiến dâng em hai nghiệm số "Âm Dương"  

Tìm chu kỳ của "Hàm Số" tuần hoàn, 

 Để im lặng một "Đường Cong" biểu diển  

Dùng "Định Lý" thay người câu ước hẹn  

Lấy "Lũy Thừa" làm dáng lá thư duyên  

Giải "Đạo Hàm" mong tiếp xúc cùng em 

Tìm "Tọa Độ" của "Phương Trình Toán Học"  

Tôi yêu em đôi mắt buồn "Lưu Động"  

Mũi dọc dừa "Thẳng Góc" với môi son  

Tôi "Khai Triển" người yêu lý tưởng  

"So Sánh" rồi ghi chú nơi đây  

Tình yêu này là "Phương Trình Bậc Nhất"  

"Chứng Minh" rằng tôi một dạ yêu em  (vô danh)


Ngày nay, Internet đã giúp chúng ta trở về miền quá khứ, tìm lại bạn bè, người quen của thời xưa. Mình có chở đồng chí gái đi thăm gia đình đối tượng một thời khi xưa. Mình cũng có gặp lại đôi mắt ngày xưa, giúp tìm lại chút hồn nhiên của thời mới lớn trước khi trả nhớ về không, về miền vô cực. Cô nàng vẫn nhớ tới mình.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Áo tắm bikini

 Hôm trước, lướt trên mạng, thấy có người viết về áo tắm hai mảnh bikini. Mình đoán là người trong nước, thiếu thông tin, viết về hải ngoại không đúng. Áo tắm hai mảnh Bikini được đặt tên theo địa danh Bikini Atoll, một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương mà Hoa Kỳ cho nổ thử nghiệm trái bom nguyên tử của họ đầu tiên. Còn hai quả tại Nhật Bản thì họ chỉ bỏ chớ cũng không biết sự lợi hại ra thế nào. Dạo mình đi học ở Pháp, cứ lâu lâu nghe pháp cho thử nghiệm bom nguyên tử rồi báo chí thiên hạ chửi đủ trò.


Sau đệ nhị thế chiến, âu châu đang tìm cách xây dựng lại các đổ vỡ do thế chiến gây nên. Giới trẻ nhìn về tương lai sáng lạng hơn. Các tư tưởng mới được khai phóng về nghệ thuật thời trang từ đó đưa đến áo tắm hai mảnh, thường được gọi là Bikini. 

Ursuka Andress trong phim Dr. No . Cô đào này cho biết nhờ phim này mà sau này có thể đóng đủ loại phim và không cần làm việc khi về già.

Trong lịch sử nữ giới bận áo tắm hai mảnh đã có từ thời La-Hy mà người ta nhận thấy trên các bức tranh trên tường của những thời đại này. Thời trang thay đổi tuỳ theo xã hội qua thời gian.

Bà này bận đồ như vậy đi tắm biển mà bị bắt vi phạm thuần phong Mỹ tục

Năm 1907, bà Annette Kellermann, bận độ tắm bó người bị bắt vi phạm thuần phong mỹ tục. Từ những năm 1920 trở về sau thì thời trang khoả thân bớt bị chụp mũ mất đạo đức cách mạng. Các minh tinh màn bạc bận áo 2 mảnh như Jayne Mansfield, Ave Gardner khiến sự chấp thuận càng ngày dễ hơn để lộ thân thể. Do đó không nên chống đôi người đạo hồi, không cho nữ giới bận áo tắm khoe ngực.

Nữ tài tử Ave Gardner bận áo tắm 2 mảnh với đạo luật Hayes nên không được phơi rốn vào năm 1940

Tại Hoa Kỳ, có một đạo luật được gọi là Hayes, không cho Hồ Ly Vọng để lòi lỗ rốn từ năm 1934. Chỉ sau đệ nhị thế chiến thì mới bắt đầu cải cách. Trên thế giới, các tư tưởng sáng tạo mới được đưa ra như ở Việt Nam có nhóm của ông Cát Tường Le Mur. Ở Pháp quốc có nhà thiết kế thời trang Jacques Heim đưa ra áo tắm 2 mảnh mang tên “Atome” và ông Louiss Réard với “bikini” đã làm chấn động dư luận tại Pháp.

Cô vũ nữ khoả thân này mới dám bận để chụp hình tại hồ tắm tại PAris. Kiểu áo Bikini lần đầu tiên.

Kiểu áo tắm Bikini được trình làng 4 ngày sau khi Hoa Kỳ cho nổ thử nghiệm trái bom nguyên tử tại đảo Bikini Atoll ở Thái Bình Dương mà chả ai nghe đến bao giờ. Vấn đề là không có người mẫu thời trang nào dám bận nên ông Réard phải mướn một vũ nữ khoả thân tên là Micheline Bernadini bận trình diễn tại hồ tắm.

Đến năm 1960 thì đạo luật Haynes Code được xoá bỏ nên Hồ Ly Vọng tha hồ mà trình diễn áo tắm cực ngắn.

Có lẻ hình ảnh nữ giới bận áo tắm Bikini khiến mình thất hồn là khi xem phim “Dr. No”, khi tài tử Thụy sĩ Ursula Andress xuất hiện từ ngoài biển, đi bộ vào với con dao đeo bên hông. Vừa hát nhạc Hạ Uy Di khiến anh chàng điệp viên 007 cùng hàng triệu khán giả như mình ngớ ngẩn luôn.

Sang Tây, nhớ có lần đi biển miền Nam nước Pháp, có tụi quen giữa đường, tại LỮ Quán Thanh Niên, người Bỉ, rủ đến viếng một bãi biển nơi người ta khoả thân. Thấy hấp dẫn nên mình đi theo. Vào nơi mấy chị ngại không cởi hết quần áo, ngồi mé ngoài, còn mình và tên Bỉ, cởi phăng hết quần áo rồi bò ra biển. Mình chỉ sợ con chim ngẫu hứng chỉa nòng về hướng Ukraine.

Lạ một điều là thấy đàn bà đầy ở truồng nhưng con chim mình không xao xuyến, vẫn cương quyết, phấn đấu, giữ vững lập trường cách mạng. Còn mấy ông thì chim cò gì nhỏ bé, so với cái bụng thè lè như của mình bây giờ. Có người thì lũng lẵng đi thấy Chán Mớ Đời. Được độ 1 tiếng phơi nắng, cả 4 bò về lại thành phố, không nhớ tên, của vùng Camargue.


Bãi biển ở đây thì bận áo quần, mấy bà bận quần, phơi ngực rất hấp dẫn. Có cô đầm, chắc sinh viên, hè ra biển làm việc, đi bán kem trên bãi biển. Cô ta rất xinh lại phơi cặp vú đẹp không thể tả, đeo cái bình đựng kem đi rao hàng, ai nấy đều gọi lại mua kem để địa hai ngọn núi lửa. Kinh

Qua mỹ thì thấy phụ nữ bận áo tắm một mảnh khiến mình thấy lạ. Đầm thì topless mà mỹ nữ thì bận áo tắm một mảnh che khắp nơi. Chán Mớ Đời 

Sau này mới thấy trò bận áo 2 mảnh nhưng không hấp dẫn như thời ở Âu Châu. Các bà các cô tại đây, khá béo phì. Lấy vợ rồi nên sợ đàn bà, không dám nhìn nữa. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Một chút nhân ái từ Ukraine

 Khi nghe tin Putin ra lệnh cho quân đội xâm lược chiếm đóng Ukraine, vài người bạn gọi mình, hỏi xem có thể làm gì để giúp các nạn nhân của cuộc xâm lược phi lý này. Mình thì i-tờ về Ukraine, chỉ biết trả lời chỉ có thể gửi tiền tặng họ trong lúc khốn cùng.

Năm 1975, chỉ có 150,000 người Việt di tản mà chính phủ Hoa Kỳ khốn đốn, nay nghe nói có đến 4 triệu người di tản Ukraine, độ 10% dấn số của xứ này. Có một linh mục trong nhóm Mục Vụ Không Biên Giới, đã bay sang Ý Đại Lợi, nơi trại tạm cư của người tỵ nạn Ukraine. Mình được nhóm chỉ định gửi cho cha Tri $3,000 để cha có thể giúp người tỵ nạn ngay tại Ý Đại Lợi.

Loay hoay thì một anh bạn kêu mới liên lạc với một chị, hay giúp các chương trình hổ trợ y tế cho người nghèo tại Việt Nam. Chị này từng là du học sinh tại Ukraine, nay đã định cư tại Hoa Kỳ. Chị ta vẫn còn liên lạc vì còn công ty tại Ukraine. Chị ta giới thiệu một người bạn Ukraina, đã đưa con ra khỏi Ukraine, hai vợ chồng ở lại để giúp sức các người Ukraine và binh sĩ trong cuộc chiến chống xâm lăng.

Tấm tranh nói lên sự cuồng bạo của lính Nga, tàn sát người Ukraine như Việt Cộng giết người trong vụ Mậu Thân với những nấm mồ tập thể. Đúng là họ giải phóng người Ukraine bằng cách sát hại một viên đạn sau gót.

Mình xin địa chỉ và tài khoản để gửi cho anh ta chút tiền của Mục Vụ Không Biên Giới (Ministry without borders). Vấn đề là tại ngân hàng họ không tìm ra địa chỉ thành phố Kiev trong hệ thống của họ. Nên mình gửi thử $200 với tiền cước $50 để xem có đến hay không. 1 ngày sau thì nhận được tin của hai vợ chồng này, chụp hình với cái logo của mục vụ không biên giới và hàng hoá, họ mua để tiếp tế cho người dân ở vùng này, khiến mình và mấy người bạn hồ hởi, gửi tiếp.

Mình xem đài truyền hình đức về Ukraine thì mới hiểu lý do là ngân hàng mỹ không tìm ra thành phố Kiev. Số là thời Liên Xô thì họ đặt tên Kiev nhưng khi nước này dành độc lập thì họ đổi tên thành Kyiv nên máy điện toán của ngân hàng ngọng. 




Lá thư của họ được dịch sang việt-ngữ:


Cảm ơn các bạn đã và đang cùng chiến tuyến và ở bên cạnh chúng tôi.

 

Cảm ơn Mục Vụ Không Biên Giới với những giúp đỡ rất thiết thực và nhanh chóng của tất cả quí bạn. Ngân khoản mà anh Hoàng Sơn gởi đến rất hiệu quả. Vợ chồng chúng tôi đã quyết định ở lại Thủ Đô Kyiv. Nơi mà tiếng nổ của hỏa tiễn, đạn pháo kích nỗ liên tục và chung quang chúng tôi. Quân đội Nga đang tìm cách tàn sát và phá vỡ tất cả những gì chúng tôi Yêu Thương và kính trọng nhất Trong thời gian qua, anh chị Tiến – Quỳnh Hoa (người bạn ngày xưa đã sống tại thành phố này) – đã giới thiệu linh mục Hoài Chương, anh Hoàng Son và Mục Vụ Không Biên Giới. Chúng tôi đã nhận được từ các bạn $2,000 và hứa sẽ tiếp tục trợ giúp chúng tôi. Trong tuyệt vọng của chúng tôi và của dân tộc Ukraina, thì quí ví và Cộng Đoàn Thế Giới đã và đang là niền Hỵ Vọng và Yêu Thương bằng lời nguyện và hiện kim.

 

Trong nhiều ngày qua, thủ đô Kyiv đã giới nghiêm vì hỏa tiễn và đạn pháo kích của quân đội Nga, nên chúng tôi không ra ngoài được. Ngày hôm nay chúng tôi đã tìm và mua những thực phẩm cần thiết. Mang tới cho cảnh sát quận Golosievskoe. Họ đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh và tiêu diệt các lực lượng đặc nhiệm, biệt kích của Nga đang tìm mọi cách để đột nhập và thành phố. Thêm vào đó chúng tôi phân phát cho những gia đình có con nhỏ và người già yếu... đang sống trong các nguyện đường, nhà Hát, các đường hầm của xe lửa và bãi đậu xe. Xin nhận nơi đây lời cảm tạ và thành kính biết ơn.

 

Quân đội Nga mang xe tăng, tàu chiến, tên lửa, đạn pháo... đến quê hương và dân tộc chúng tôi. Họ loan truyền giải phóng nhưng thực sự họ tạo nên Ly Tán, tàn phá, chết và bi thương không kể hết được. Cộng Đồng Thế Giới và Mục Vụ Không Biên Giới đã và đang giúp chúng tôi chiến đấu cho Yêu Thương, sống và sẵn sàng Chết trong Yêu Thương và Tương Lai của dân tộc Ucraine và Hoà Bình của Thế Giới. Xin đừng bỏ chúng tôi

            Ps. Cha hoài chương, anh hoàng sơn, AC – Tiến Hoa, khi ngồi viết đến các bạn các giòng chữ này – thì tiếngười nỗ của đán pháo và tên lửa rơi không xa hầm trú này. Xin Cha một lời nguyện nhé. 

-- 

Sau đó, mình gửi thêm tổng cộng là $5,000. Có một anh bạn đã 30 năm không gặp, bổng nhiên gọi mình từ Atlanta, kêu gửi dùm $1,000. Vào buổi họp mặt của toastmasters, hôm đến phiên mình đọc diễn văn về tiểu luận ngắn 7 phút, mình nói về From Ukraine with Love, dựa theo phim James Bond 007, mang tựa đề From Russia with love do Sean Connery đóng. Tổng cộng qua mình đã gửi đến tay của họ là $6,200 ($5,000 của Mục Vụ Không Biên Giới, $1,000 của anh bạn từ Atlanta và $200 của bà mỹ quen). Hy vọng bạn bè giúp đỡ thêm vì khả năng mình và Mục Vụ Không Biên Giới cũng có hạn.

Bà vợ đi mua thực phẩm để đem lại cho những người lớn tuổi, không di tản. Tấm ảnh này khiến mình nhớ đến Mậu Thân, người sống trên Số 4, chạy xuống các trường học như Việt Anh, Đoàn Thị Điểm, Văn Học, để tạm lánh bom đạn.

Mình nói về cuộc di tản của người Việt vào năm 1975 như gia đình mình chạy di tản từ Đà Lạt về Sàigòn, suýt chết giữa đường khi Việt Cộng pháo kích, man rợ như hồng quân của Putin đang làm tại Ukraine. Nghe nhà kể là chạy giặc về Phan Rang rồi trên đường đi BÌnh Tuy, có một chiếc xe Lam vượt qua xe ông cụ mình. Vài phút sau thấy chiếc xe Lam đó bị pháo kích trúng chết cả đám, nằm vệ đường trong tiếng kinh cầu.

Mình có nói “never forget where you are come from” , đừng bao giờ quên nguồn gốc mình. Mình không di tản nhưng vẫn nhớ là từng làm người vô tổ quốc, tỵ nạn ở xứ người. Tiền bạc không có, có người Pháp giúp đỡ, tặng cho cái áo ấm mùa đông, cái quần ngắn cho mùa hè. Ngày nay, mình không phân biệt chủng tộc. Khi người tỵ nạn Syria đến, mình có để dành một căn hộ nhỏ cho người tỵ nạn, bất chấp họ là người gì, đạo gì để họ tạm ổn để xin việc làm, trợ cấp rồi ra riêng như nhớ ơn ông bà Marco, Cayla và Pellerin khi xưa đã giúp mình trong những bước đầu ở xứ lạ quê người.

Khi mình tốt nghiệp ra trường, mình có cảm ơn sự giúp đỡ của họ. Họ kêu, đừng có nghĩ đến ơn nghĩa, sau này, trên đường đời, mày thấy ai cần sự giúp đỡ thì cứ giúp họ như chúng tao giúp mày. Không ơn nghĩa gì cả, chỉ là lòng nhân ái của bề trên tặng cho chúng ta.

Có anh bạn kêu là anh ta khóc khi thấy họ in ra cái logo của mục vụ Không Biên Giới. Vấn đề là thiên hạ cứ nhắn tin kêu mình là cha. Linh mục Nguyễn Hoàng Sơn. Khi xưa, mình ế vợ vì hay đồng hành với mấy linh mục. Vào nhà con chiên thấy có con gái xinh đẹp, tính bò đến hỏi chuyện thì bà mẹ hỏi: “Cha hay Thầy để con xưng hô cho dễ”. Chán Mớ Đời 

Khi xưa, mình mướn căn phòng ô-sin (chambre de bonne) Paris. Sau đó người Pháp đã cho mình ở không lấy tiền, giúp mình có chút tiền để ăn học và tốt nghiệp. Nếu không có lòng nhân ái của người Pháp thì có lẻ mình không có ngày hôm nay.


Sau đó có một bà mỹ gốc DO Thái, ông bà sinh ra tại Nga Sô, gửi cho mình $200 nhờ gửi qua Mục Vụ Không Biên Giới.

Доброго дня! Дякую церкві без кордонів, за те що сьогодні ми змогли знову відвідати пожежну частину Оболонського району. Нарешті, сьогодні ми знайшли дуже дефіцитні товари: тушонка зі свинини, та вермішель Мівіна. Пожежна частина обличчі начальника Дмитра Володимировича Демченка, вислала величезну подяку церкві без кордонів це вже 3-й раз за 8 днів коли ми відвідали частину. 120 пожежників кожен день рятують від пожеж , викликаних попаданням ракет , від завалів в житлових будинках . Нас вже впізнають і чекають . Додому рятувальники попадають рідко , тому піклування про них -це додаткове врятоване життя людини , збережене майно . Але головне - це молитви за мир ,  спокій в Україні та світі , ми не забудемо всю допомогу , та ваші молитви. Дякуємо Пане Тієн та Хоа . Передайте Отцям церкви без кордонів велику подяку від наших рятувальників і особисто від нас !!! 

Надсилаю фото , що окупанти зробили з пожежною частиною В Пущі -Водиці , що також відноситься до Оболнського району , де працюють наші рятувальники. (Hiểu chết liền, nhờ một anh bạn người Việt từ Ukraine chuyển ngữ)


Chào bạn! Tôi cảm ơn Mục vụ không biên giới, vì thực tế là hôm nay chúng tôi đã có thể đến thăm sở cứu hỏa của quận Obolon một lần nữa. Cuối cùng, hôm nay chúng tôi tìm thấy hàng hóa rất khan hiếm: thịt lợn hầm, và mì ăn liền Mivina. Sở cứu hỏa với người đứng đầu Dmitry Vladimirovich Demchenko, đã gửi một lời cảm ơn rất lớn đến Mục vụ không biên giới, đây là lần thứ 3 trong vòng 8 ngày khi chúng tôi đến thăm khu vực này. 120 lính cứu hỏa mỗi ngày dập lửa các đám cháy do tên lửa bắn vào các tòa nhà dân cư. Những người lính cứu hỏa luôn luôn chờ đợi sự giúp đỡ của chúng ta. Nhân viên cứu hỏa hiếm khi về nhà phải trực chiến 24 /24 vì vậy chăm sóc họ là việc rất quan trọng Nhưng quan trọng hơn cả là những lời cầu nguyện cho hòa bình, hòa bình ở Ukraine và thế giới của các bạn . Chúng tôi sẽ không bao giờ quên tất cả sự giúp đỡ và lời cầu nguyện của bạn. Hãy dành cho các Cha của Mục vụ Không Biên giới một lời cảm ơn tuyệt vời từ những người lính cứu hỏa của chúng tôi và cá nhân !!! 

Tôi gửi một số bức ảnh về những gì những kẻ chiếm đóng đã làm với sở cứu hỏa ở Pushcha-Voditsa, cũng thuộc quận Obolinsky, nơi các người lính cứu hỏa của chúng tôi làm việc. 

Vấn đề ngày nay, chúng ta sống trong một môi trường của người tây phương nên truyền thông của họ chỉ chú ý đến những gì liên quan đến người tây phương còn những quốc gia khác hay chủng tộc, tôn giáo khác với tây phương thì ít chú ý đến.

Mình đọc báo của các nước Trung Đông thì dân các xứ này chửi người tây phương vì dân họ bị Nga Sô bỏ bom từ mấy năm nay, không ai lên tiếng như Syria, Yemen,… người Việt tỵ nạn chúng ta sống lâu ngày tại xứ tây phương đâm ra tưởng mình là người tây phương nên có người lên tiếng chống đối việc Hoa Kỳ nhận các người tỵ nạn từ Syria hay Á Phủ Hãn,…

Khi Hoa Kỳ nhận 150,000 người Việt di tản năm 1975, các người Mỹ chống chiến tranh Việt Nam như ông Biden đã từng tuyên bố tàn dư của chế độ Việt Nam Cộng Hoà là rác đang trôi dạt vào Hoa Kỳ, lên tiếng không nhận. Ngày nay, người Á Phủ Hãn cũng như người miền Nam, tin vào người Mỹ, tìm cách để xây dựng một xã hội dân chủ nhưng không thành. Không lẻ chúng ta kêu họ là rác từ xa đến, và không muốn giúp họ như một số người Mỹ đã từng phê phán người Việt di tản?

Khi Đại Dịch xẩy ra, mấy người bạn nhờ mình giúp 1 tay để lo vụ khẩu trang, diện trang và đổ bảo hồ cho chương trình Masks Save Lives thì bạn bè khắp nơi, gọi réo mình để giúp đỡ tài chánh,… mình đang lo làm lại hệ thống nước tưới trên vườn nhưng phải chạy về sau ăn trưa để phụ giúp mấy anh chị tình nguyện viên. Mấy chương trình khác thì ít hơn còn chương trình giúp tỵ nạn Ukraine, nạn nhân của bạo quyền thì không ai gọi cho mình, ngoại trừ một anh bạn không liên lạc từ 30 năm qua.

Nhận nhắn tin của hai vợ chồng từ Kyiv, nói về sự đóng góp nhỏ nhỏ của nhóm tụi này, phải nhờ anh bạn từ Ukraine dịch lại mới biết họ mua thực phẩm để giúp các người già, không di tản được, các lính cứu hoả,…


Có lẻ khi chiến tranh chấm dứt, mình sẽ làm một chuyến đi Ukraine để xem tình hình ra sao. Khi xưa, đọc Z28, thấy ông Tống Văn Bình đi đến Odessa với người đẹp Ukraine, mắt xanh nghe rất phê. Mình có giấc mơ đi viếng hải cảng này. Nay đến chắc tiêu tan hết. Phải đến khi chưa xây dựng lại mới hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh, để không theo phe nào.

Доброго дня шановні Hoàng Chuong та Аno Son ! Ви як представники та керманичі Церкви без кордонів повинні знати , що Вашими молитвами , величезною допомогою , просто увагою , та нашою відвагою нам вдалося вперше визволити від російських військ міста Ірпінь , Бучу , Гостомель , Димер , Іванків , Бородянка , Велика Димерка , Дмитрівка, Макарів . Вперше сьогодні мало чути канонади вибухів в Києві , вперше можна буде потрапити в ці місця де люди вмирали , хто вижив,  той просто герой в цих місцях . Ми тепер зможемо привезти необхідну гуманітарну допомогу до цих місць. Там люди на межі життя та смерті . Вони пили воду з талого  снігу , їли раз на три дні , і їли лушпайки від картоплі . Зараз ми спрямуємо,  ті гроші що ви надали на закупівлю ліків , їжі , спальників та на паливо , щоб доставити все необхідне до людей , які не винні ні в чому . Ті гроші , що ви перерахували нам раніше ми спрямували на адресну допомогу інвалідам , людям яким ледве вистачає на прості потреби . Вони моляться на Вас , Це допомога , яка в цей час не має ціни . Знову привезли багато всього до пожежників , рятувальників . Дай Бог ми переможемо і вони Вас зустрінуть після перемоги з Повагою та подякою. 

Ваші молитви та героїзм нашого народу  дав нам можливість сьогодні вперше отримати перші здобутки :


✔️На Поліському напрямку підрозділами Збройних Сил України відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна.


✔️На Сіверському напрямку після відходу противника підрозділами Збройних Сил України взято під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка,  Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.-

Дякуємо вам Святі Отці Церкви без кордонів . Ви є часткою наших допомог і перемог !!!!!!


Xin được gửi lời chào thân thương nhất đến cha Hoàng Chương và anh Sơn . Các bạn, với tư cách là đại diện và lãnh đạo của Mục vụ không biên giới, nên biết rằng bằng những lời cầu nguyện và sự giúp đỡ to lớn của mình , bằng lòng can đảm của chúng tôi, chúng tôi đã lần đầu tiên giải phóng khỏi quân đội Nga thành phố Irpin, Bucha, Gostomel, Dimer, Ivankiv, Borodyanka, Velyka Dimerka, Dmytrivka, Makariv. Lần đầu tiên ngày hôm nay, không còn nghe thấy những tiếng đạn pháo ở Kiev, lần đầu tiên chúng tôi có thể đến những nơi mà mọi người đã chết, gặp những người sống sót để có thể mang viện trợ nhân đạo cần thiết đến những nơi này. Có những người đang trên bờ vực của sự sống và cái chết. Họ uống nước từ tuyết tan chảy, ăn ba ngày một lần và ăn vỏ khoai tây. Bây giờ chúng tôi sẽ dùng số tiền mà Mục vụ không biên giới đã gửi cho chúng tôi (2200 usd) để mua thuốc, thực phẩm, túi ngủ và nhiên liệu để cung cấp cho mọi người . Số tiền mà bạn đã chuyển cho chúng tôi trước đó( 3000 USD ) chúng tôi đã dùng để hỗ trợ có hiệu quả cho người khuyết tật, những người hầu như không có gì hết cho các nhu cầu tối thiểu của mình. Họ vẫn đang hàng ngày cầu nguyện cho các bạn, đây là sự giúp đỡ, mà tại thời điểm này là vô giá . Chúng tôi đã mang rất nhiều thứ cần thơ cho lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ. Chúa muốn, chúng tôi sẽ giành chiến thắng và họ sẽ gặp các bạn sau chiến thắng với sự tôn trọng và lòng biết ơn sâu sắc 

Những lời cầu nguyện của các bạn và chủ nghĩa anh hùng của nhân dân chúng tôi đã cho chúng tôi cơ hội hôm nay lần đầu tiên để nhận được những chiến thắng đầu tiên:

✔️Theo hướng Polissya, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã khôi phục quyền kiểm soát các khu dân cư Demidov, Dimer, Litvinivka, Gavrilovka, Kozarovychi, Zhovtneve, Hlybivka, Yasnogorodka, Talakun, Sukholuchya, Lypivka, Gavronshchyna, Makovyshche, Mykolaivka, Khmilna.

✔️Theo hướng Seversky, sau khi kẻ thù rời đi, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã kiểm soát các khu dân cư Rudnya, Shevchenkove, Bobryk, Stara Basan, Nova Basan, Makeevka, Pogreby, Bazhanivka, Volodymyrivka, Shniakivka, Salne, Sofiyivka, Gavrilovka.-

Cảm ơn các Cha của Mục vụ không biên giới. Bạn là một phần của sự giúp đỡ và chiến thắng của chúng tôi !!!!!!

Сьогодні ходив до нашої православної української церкви. Молився за здоров’я наших воїнів, всіх людей які зараз стоять на охороні нашої держави. Також молився за вашу допомогу і за те щоб у вас все було добре.


Hôm nay tôi đã đến Nhà thờ Chính thống Ukraina của chúng tôi. Tôi đã cầu nguyện cho sức khỏe của những người lính của chúng ta, tất cả những người hiện đang đứng ở tuyến đầu bảo vệ đất nước .Tôi cũng cầu nguyện cho các bạn và cầu chúc cho mọi người được mạnh khỏe và bình an 

Thiên hạ cứ gọi mình, xưng cha và con, phải đính chính hoài mình là người Lương. Làm việc với mấy ông cha. Mấy có vợ rồi chớ không thì ế vợ cả đời.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Chấm dứt một cuộc tình Thái-Việt

 Dạo thằng con học tiểu học, có chơi thân với một tên gốc Mít và Thái. Bố nó là người Thái, mẹ nó cũng là người Thái nhưng gốc Việt. Nghe nói có một cộng đồng người Việt tại Vọng Các. Trong hồi ký của ông Trần Trọng Kim có đề cập đến vấn đề này. Mình có ông Dượng, gốc Bắc kỳ, năm 1945, chạy tản cư với gia đình, ông lạc sang Thái Lan, lấy vợ Thái bên đó, đến khi liên lạc được với bố mẹ, di cư vào nam, nên đem 4 đứa con về Việt Nam. Có lần ở Luân Đôn, mình vào tiệm ăn tàu, nổi tiếng món vịt quay ngon nhất thủ đô Anh quốc, gặp chị phục vụ viên, nói tiếng Việt giọng Bắc cực chuẩn, tự xưng sinh tại Thái Lan. Mình sinh tại Đà Lạt, mới qua Tây mấy năm đã quên lú tiếng Việt. Chán Mớ Đời 

Bạn thằng con họ Bạch như gia đình thầy Bạch Thái Hà, chắc có máu làm ăn của gia đình Bạch Thái Bưởi vì rất giàu. Kể sau. Bố mẹ nó đặt tên Johann, họ Bạch nên đi học, thầy cô gọi Johann Bach như nhạc sĩ nổi tiếng của Tây Âu, chỉ có điều là hắn chơi nhạc rất tồi. Hai đứa chơi thân nên có trò ngủ nhà bạn. Mỗi lần thằng con ôm áo quần qua nhà thằng bạn ngủ, về nhà là cứ u chau, u chau… 

Chúc các bác gái một ngày phụ nữ đòi quyền sống như mấy cô đại diện Corona

Được gia đình bạn cho ăn uống mệt thở, không hà tiện như ở nhà mình. Nhà lại to, 1 phòng ngủ to hơn cả cái nhà của mình. Nhà họ ở khu Orange Park Acres, nghĩa là lô đất nhà tối thiểu trên một mẫu Anh quốc. Vợ chồng mình được mời đến nhà chơi một lần thì thất kinh vì nhà to hơn cái đình. Dạo ấy mà nhà đã có màn ảnh ghép ở lại to trên tường để xem đá banh. Độ 9 cái màn ảnh 35 inches ghép lại, nhà mình có một cái 27 inches được xem là hạnh phúc rồi. Họ có riêng phòng tập tạ, máy chạy bộ đủ trò, to hơn cả căn nàh của mình. Viếng nhà người ta xong mình thấy thẹn quá, không biết làm sao mà có thể làm giàu như họ. Đành nói với đồng chí gái là kiếp sau, anh ráng làm giàu như người ta. Mụ vợ kêu kiếp sau, gặp anh là tui băng qua đường tránh đụng anh. Chán Mớ Đời 

Họ nhờ có quốc tịch Mỹ và Thái nên xuất cảng đồ về Việt Nam và Thái Lan từ lâu. Không hỏi rõ vụ này. Họ chỉ kể là làm xuất nhập cảnh thức ăn của xứ này qua Mỹ rồi mua đồ gì bên này bán lại cho hai xứ bên kia. Giàu nức nở. Sau này, lớn lên hai đứa học khác trường trung học. Mình cho con học trường trung học ở Villa Park còn họ thì cho con học trường ở Anaheim Hills, gần nhà họ hơn.

Hôm trước, buồn đời mình chạy ngang khu Orange Park Acres để xem nhà cửa xây cất tới đâu rồi. Khi xưa, mình mê mua nhà khu này nhưng mụ vợ chê khu này, kêu hàng xóm xa cách quá. Nay ở nhà hàng xóm bên cạnh, chả gặp ai cả. Lâu lâu gặp, hỏi mấy câu trời mưa nắng xong là chạy. Sau 15 năm thì nhà cửa được xây cất lại rất nhiều. Khu này đất rộng nên dân giàu, có nuôi ngựa để cởi vòng vòng sau nhà hay trước nhà. Xưa kia là nhà như nông trại nay thì toàn là biệt phủ hết.

Chạy qua nhà thằng Johann thì thấy bà mẹ nó đứng trước nhà nên dừng lại hỏi thăm. Bà cho biết thằng con nay đi làm kỹ sư, còn ông chồng thì ly dị rồi. Mình không muốn hỏi thêm, định cáo từ nhưng buồn đời hay sao bà ta kể. Ông chồng về Thái Lan, có em chân dài nào túm cổ nên ông ta đòi ly dị, để đem cô ta sang. Ra toà thì bà ta gốc Việt nên hơi keo kiệt, mướn luật sư rẻ nên bị luật sư của ông chồng cãi hay nên ông chồng giữ căn nhà to đùng, còn bà thì lấy căn nhỏ hơn cho thuê khi xưa.

Như hiểu được sự ngơ ngơ ngáo ngáo của mình, bà ta kể tiếp. Trước khi dọn ra, bà ta mua mấy ký tôm về ăn rồi còn dư thì bà ta lấy cái gậy bằng nhôm để móc màn cửa sổ của mỗi phòng. Mấy ống này tròn, làm bằng nhôm nên ở trong rỗng. Bà ta lấy cái đầu ra rồi nhét võ tôm và tôm còn dư và những tình cảm yêu thương sâu đậm cho kẻ nội thù vào mấy cái ống rồi đậy nắp lại. Nhà từ trên xuống dưới nhất là phòng khách có mấy cái màn đẹp tuyệt vời của bà mua đặt bên Thái Lan đem về, đều được thiết bị các con tôm Thái Lan. Sau đó bà ta ca bản Capri! C’ est Fini!

Bà ta giao chìa khoá cho luật sư rồi ông chồng và cô bồ mới dọn vào. Được vài hôm thì bốc mùi. Ông chồng kêu thợ diệt chuột đủ trò đến. Tốn mấy ngàn đồng mà mùi hôi không bay đi, xịt mấy lít nước hoa CoCo Channel đủ trò nhưng hôi vẫn hoàn hôi. Ông chồng quyết định bán nhưng khách thấy nhà đẹp nhưng vừa mở cửa vào là chạy mất dép. Để cả năm không bán được nên bà ta nhờ luật sư, hỏi có thể xét lại tiền bạc chia ra sao thì bà ta lấy lại căn nhà. Nhà trị gía đâu 5 triệu nhưng bà ta điều đình sao đó chỉ trả có $500,000. Kinh

Giấy tờ xong xuôi thì bà ta cho thợ lấy mấy cái màn đem quăn hết, cho sơn phết lại nên hết ngửi mùi tôm chết theo cuộc tình hữu nghị 30 năm.

Hôm nay là ngày 8 tháng 3, ngày phụ nữ thế giới. Em kể lại đây để mấy bác nào có chồng về Việt Nam, kiếm em chân dài, đòi lấy luôn căn nhà của mấy bác thì nên chơi đòn cô gái Thái Lan gốc Việt Nam. Kinh

Còn mấy bác trai thì sau 3 năm, vào quốc tịch các em chân dài đá mấy bác, thì dùng chiêu này để lấy lại căn nhà mà mấy bác đã bỏ công sức, lao động để mua.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Một ký ức Đà Lạt vừa bị xoá bỏ

 Mình định viết về tấm ảnh này từ lâu, về căn nhà đối diện hồ Xuân Hương của bà dược sĩ, kiêm dân biểu Nguyễn Thị Hai khi xưa. Không biết tác giả của tấm ảnh là ai, có thể chụp lén một cặp trai gái đang ngồi cạnh hồ Xuân Hương, nơi bệ xi-măng, xây tròn xung quanh những cây tùng, nhìn qua biệt thự của bà dược sĩ Nguyễn Thị Hai, mang tên Trang Hai. 

Biệt thự, mình ước mơ một ngày được ở trong đó khi còn bé. Nay thì thất kinh vì họ đã cho dẹp bỏ, xoá hết tàn dư của chế độ cũ. Chắc để xây khách sạn cao cấp tại đây. Chắc sẽ dện cả chục tầng cao hơn mấy cây thông. Có người cho biết là để nới rộng đường Trần Quốc Toản vì giao thông Đà Lạt bị banh-ta-lông. Dần dần đồi núi Đà Lạt sẽ bị xén đất hết, trở thành đồng bằng. Chán Mớ Đời 

Khi xưa, đường Hai Bà Trưng, khúc lên đồi bệnh viện Nhi đồng, cư xá viện Pasteur là đồi. Nay về thấy họ xắn đất, để xây nhà nên mình hơi lo là một ngày nào đó, đất sẽ bị trùi vì nước mưa đọng lại, bao nhiêu đất trên đồi sẽ phủ hết phía dưới đường Hai Bà Trưng tương tự như khu vực mới bị lỡ đất ở xóm Bà Thái khi xưa. Đất Đà Lạt toàn là đất sét thêm hệ thống dẫn thoát nước mưa khá thô sơ. Lâu ngày, nước tụ sẽ đẩy đất ở dưới vì bị đọng nước.

Gần nhà mình ở Cali, cách đây độ 15 năm có một cái tường talus xây cao độ 3 tầng lầu để chống giữ đất đồi bị trùi. Một năm bị El Nino đến thăm, mưa liên tu ti mấy ngày khiến đất bị trùi, kéo theo bức tường xi-măng dầy độ 30 cm và nhà cửa trên cao.

Hồi nhỏ, mình mơ có một ngày sẽ làm chủ căn biệt thự của ông bác sĩ Sohier và căn nhà này. Không hiểu tại sao, dạo học Văn Học, mình hay chạy xe lòng vòng Đà Lạt, xem các biệt thự thay vì đi ngắm gái, đánh bi-da như xưa với mấy tên bạn. Bên cạnh biệt thự này, phía tay phải, ngay cầu Ông Đạo đi qua, có căn biệt thự của gia đình một cô bạn học chung năm xưa 11B tên Hà, và một cô khác tên Vy Thị Thu Thuỷ ở trọ. Mình có đến nhà vì muốn xem bên trong nhưng không được cho vô nhà, chắc họ sợ mình chôm đồ. Mặt mình rất là gian gian từ xưa đến nay. Ít ai mời vào nhà họ.

Theo mình, kiến trúc biệt thự này không đẹp như các căn khác tại Đà Lạt ở đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương hay Huỳnh Thúc Kháng,… chắc không phải do ông kiến trúc sư tây vẽ. Cũng có thể chỉ là nhà nghỉ mát cho gia đình ở Sàigòn, lâu lâu lên Đà Lạt chơi nên không xây cất to lớn. Hình như mình có kể về ông tây này, đã thiết kế những căn biệt thự tại Đà Lạt xưa, rất đẹp. 

Sau này, thời đệ nhất Cộng Hoà, bổng nhiên có một thế hệ kiến trúc sư trẻ Việt Nam xuất hiện, thiết kế các công trình ở Đà Lạt rất đẹp, khá tân tiến và hiện đại cho vùng Đông Nam-Á thời ấy như chợ Đà Lạt, Giáo Hoàng Học Viện, trường Võ Bị Quốc Gia, viện đại học Đà Lạt,…

Thường thì văn học và nghệ thuật nói lên tư duy của người dân, trí thức trong hoàn cảnh hiện tại và những viễn kiến cho tương lai. Việt Nam Cộng Hoà, thời ông Diệm như một thời đại khai phóng, mở đường cho một Việt Nam mới hiện đại, sau khi dành lại độc lập. Nhờ đó mà kiến trúc và nghệ thuật thời ấy khá mới mẻ, đầy sáng tạo. Cộng thêm các nhà trí thức và văn nghệ từ Bắc di cư vào nam, tạo ra một nguồn lửa văn học và nghệ thuật rất đặc biệt và còn ảnh hưởng đến ngày nay, vẫn tồn tại trong người Việt.

Mình thấy tấm ảnh rất đẹp. Chụp trên đường Nguyễn Thái Học, gần đường lên Nhà Lao, nơi mẹ mình bị nhốt tại đây gần 6 tháng thời Tây. Cặp trai gái Đà Lạt trong tấm ảnh, chắc đang bàn về tương lai, sở hữu một căn nhà như biệt thự của bà dược sĩ Nguyễn Thị Hai, nằm trên đường Trần Quốc Toản mà khi xưa đi học, mỗi ngày đều chạy qua đây. Nhưng muốn đến căn nhà, phải làm sao qua hồ nước. Một thử thách của đời người. Bơi qua hồ hay đi vòng cầu Ông Đạo Trần Văn Lý. Có người cho biết là biệt thự mang tên “Trang Hai”, chắc mang tên tiệm dược khoa mang tên Trang Hai Dược Cuộc của bà Nguyễn Thị Hai.
Tấm ảnh này có lẻ khi mới được xây cất thời Tây, trước năm 1922, cùng thời với khách sạn Palace. Khi tây về nước, người Việt mua lại rồi làm vũ trường, nhà hàng. Mình nhớ hồi nhỏ có vào đây một lần với ông cụ khi có bạn ở đâu đến chơi, ngồi ngoài vườn, uống nước cam vàng dưới mấy cây thông khiến mình mê căn nhà này. Thấy tên tiệm là “Au Cabaret”. Sau này bà dược sĩ Nguyễn Thị Hai, ở Sàigòn mua lại rồi cho xây thêm một gian bên tay trái, tương đối đẹp hơn trước. Thấy lạ, mặt tiền này hướng về hướng Bắc của Đà Lạt, có lẻ vì vậy mà họ xây cửa sổ cao hơn mấy cánh cửa ra vào, vì cái mái nhà và veranda che khuất ánh sáng.

Hình này cho thấy sau khi được xây thêm một phần bên tay trái, cái lan-can trên lầu 2, được phá đi chỉ còn chỗ phòng ngủ chính đi ra veranda, để đứng ngắm hồ Xuân Hương. Dựa trên ảnh trên thì mình đoán căn nhà được nới rộng thêm về hướng BẮc, so với bức tường của nhà bếp. Do đó họ làm một dàn Pergola để nói hai phần mới và cũ. Hướng bắc thêm nhìn ra hồ nên họ làm cửa sổ sát trần nhà để có cái nhìn rộng hơn về hồ Xuân Hương. Phần bên trái được xây thêm, mình đoán là cửa ra ngoài, cũng là cầu thang lên lầu gần đó, có cửa sổ tròn, không biết có phải nhà tắm tại đây hay không.
Có lẻ không có đất, địa thế trên đồi nên phần cho người làm ở và nhà bếp được xây dính liền. Thường thì mấy biệt thự lớn ở Đà Lạt, có xây phần của gia nhân ở phía sau như nhà của bác sĩ Lương ở đường Phan Chu Trinh thì phải. Cầu thang đi xuống đường Trần Quốc Toản, có lẻ được xây khi còn thời làm nhà hàng “Au Cabaret” để khách có thể đến thay vì đi vòng lên con đường phía sau lên kho bạc, nơi mà có vụ cướp xe ngân hàng của ông Nguyễn Tấn Đời, năm mình học 3ème hay Seconde thì phải. Mỗi lần chạy ngang con đường này, là mình hay liếc vào cổng căn nhà mộng mơ của tuổi trẻ.

Họ cho phá xập hết căn nhà ít nhất cũng trên 90 năm vì năm 1932 có lũ lụt thì hình ảnh cho thấy chưa được xây. Đường Trần Quốc Toản chỉ là con đường nhỏ. Một di tích lịch sử của hồ Xuân Hương. Có người cho mình thấy tấm ảnh chụp trước năm 1932, thấy căn nhà hai tầng này. Xin cảm ơn. Mình viết theo ký ức nên nhiều lúc không chính xác, bác nào thấy sai thì cho biết để em cập nhật hoá.
Đây tấm ảnh của một người tại Đà Lạt, mới gửi cho mình. Mình có tấm ảnh này nhưng không để ý. Hình này chụp trước năm 1932 vì cái đập-đê ngay chỗ Thuỷ Tạ (chưa được xây), đã thấy căn biệt thự có chấm đỏ. Cảm ơn người Đà Lạt đã chỉ cho. Theo giải thích thì năm 1922, khách sạn Palace được xây xong thì đã thấy căn biệt thự này rồi. Có thể là nhà của quản lý khách sạn Palace vì rất sơ sài.
Theo chú thích của anh người Đà Lạt, tấm ảnh trên vào năm 1932, khi khách sạn Du Parc vừa được xây xong (chấm xanh đậm) còn chấm đỏ là biệt thư sau này mang tên Trang Hai, chỉ hai gian nhà như tấm ảnh nhà hàng “au Cabaret”. Xem tấm ảnh này thì hoá ra khu bị lũ lụt năm 1932, nằm phía bên kia cầu Ông Đạo. Mình lại đoán phía bên nhà hàng Thanh Thuỷ. Để hôm nào, mình rảnh sẽ sửa lại. Không nhớ bài nào. Chán Mớ Đời 

Nhìn từ bên kia hồ sang (đường Nguyễn Thái Học). Phía sau căn nhà này là đường chạy lên bưu điện. Vấn đề là nới rộng ra nhưng xe chạy vào chợ vẫn phải đi qua cầu Ông Đạo nhỏ bé, vẫn gây ùn tắc. Chán Mớ Đời 
Xong om

Năm 1971-1972 mình đi bộ từ khu Hòa Bình tới Adran mỗi ngày cũng đi ngang ngôi nhà này và vài nhà khác trước khi leo lên những bậc thang Dalat Palace rồi xuống dốc xuống Adran, cũng mơ ước và thắc mắc ai là chủ những ngôi nhà trong mơ này.

Nhờ Sony NguyenUsa - Hoàng Tử Bé Đà Lạt - Le Dalat Petit Prince'S Me, mới biết chủ ngôi nhà là dược sĩ Nguyễn Thị Hai, chủ nhân viện bào chế Trang Hai, bà Hai cũng là dân biểu Nguyễn Thị Hai. Dược sĩ Hai cũng dính dáng xa gần với cô trình dược viên Nguyễn Thị Mai Anh (https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Th%E1%BB%8B_Mai_Anh) là phu nhân tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trước khi cô lấy chồng, nghĩa là bà Hai là big boss và giàu có từ hồi bà Thiệu còn là con gái, hồi còn Tây mà đã làm chủ viện bào chế dược phẩm. (Dũng Le)

Bùng binh hồ Xuân Hương ngày nay. Chắc chụp trước rạp xi-nê Ngọc Lan, chỗ quán phở ngày xưa, bãi đậu xe Honda cho khán giả xem xi-nê. Mình nhớ có leo lên đây với ông cụ một lần khi về thăm Đà Lạt. Đó là lần cuối mình đi chơi với ông cụ. Lần sau về thì ông cụ yếu. Xong om

Năm 1995, khi mình thiết kế một dự án du lịch của tập đoàn Tân Gia Ba, phát triển khu Dankia. Tập đoàn này mướn công ty mình thiết kế khách sạn Equatorial ở Sàigòn. Mình có nghĩ về sự phát triển Đà Lạt trong tương lai. Theo mình thì Đà Lạt nên dời hệ thống hành chánh và kinh tế về Bảo Lộc, cũng thuộc tỉnh Lâm Đồng, cận Sàigòn, Long Khánh hơn là phải chạy thêm 150 cây số. Long Khánh, khi về Sàigòn, mình có chạy qua khi lên Đà Lạt, xa Sàigòn một tị, nên xây phi trường quốc tế để không gây kẹt xe tại sân bay trong Sàigòn.

Du khách quốc tế hay nội địa từ phi trường ở Long Khánh, có thể lên Bảo Lộc nhanh. Phi trường Liên Khương nhiều khi bị mây mù nên khó đáp xuống, làm trễ nải du lịch. Trong khi đó, cho phát triển các trung tâm du lịch và khách sạn cho du khách đến Đà Lạt về phía Đức Trọng, Tùng NGhĩa hay Đơn Dương vì du khách có thể đi tắm biển ở Ninh Chữ, Cà Ná, Phan Thiết hay Nhà Trang. Sáng đi chiều về, hay ngược lại vẫn hưởng được cái lạnh của Đà Lạt. Rau cải trồng xung quanh Đà Lạt như ở Tùng Nghĩa,..

Du khách đến Đà Lạt bằng xe buýt điện từ Đức Trọng, Trại MÁt, Đơn Dương lên trong ngày rồi chiều về lại. Biến Đà Lạt thành một thành phố như ở Thuỵ Sĩ với những phong cảnh, kiến trúc như ở Thuỵ Sĩ, sẽ làm du khách mê và trở lại. Tha hồ mà cho mướn phong cảnh Đà Lạt để các hãng phim quốc tế ở Á Châu mướn, khỏi đi qua Thuỵ Sĩ. Mình làm việc hai năm tại Thuỵ Sĩ, thấy hao hao Đà Lạt nên nghĩ sau này, có về Đà Lạt, sẽ thiết kế theo khung cảnh Thuỵ Sĩ nhưng vẫn giữ tâm hồn của Đà Lạt.

Các khách sạn sẵn có tại Đà Lạt thì trùng tu lại, nâng cấp lên, giá cao hơn. Ở Hoa Kỳ, muốn ngủ qua đêm các trung tâm du lịch, người ta phải đặt phòng trước cả năm hay 2 năm vì giới hạn phòng và giá rất cao, ít tiện nghi.

Các trung tâm du lịch trên núi tại Hoa Kỳ hay âu châu, thường họ không cho xe cộ vào nhiều quá. Đậu phía ngoài rồi đi xe buýt chở vào. Chỉ có những người sinh sống ở trong thì có thể vào hay các khách sạn sang trọng, đắc tiền. Dùng tiền du khách để tu bổ lại Đà Lạt. Đà Lạt sẽ thu hút du khách ngoại quốc nhiều hơn như Hội An. Nếu mình không lầm, ngày nay chỉ có đường Minh Mạng là còn chút gì của Đà Lạt xưa, từ khúc Nguyễn Biểu đi xuống chỗ quẹo. Không gian vẫn còn chút gì của Đà Lạt khi xưa.

Mai mốt, họ đập phá khu dinh tỉnh trưởng xong thì sẽ làm thịt luôn các khu phố xung quanh. Mình không rõ dự án xây khách sạn trên đồi dinh tỉnh trưởng, có thiết kế thêm về chỗ đậu xe cho du khách hay không. Mình chỉ nhớ là có lần ở Sàigòn, một anh bạn học cũ với đồng chí gái, dẫn mình đi ăn cưới con của một người bạn học cũ. Đến một nơi có đến 10 sảnh để tổ chức một lúc 10 đám cưới thì không có bãi đậu xe dưới hầm hay đâu cả. Phải chạy qua khu nhà dân, nhờ họ coi xe, trả tiền họ. Dưới hầm thì khó vì nước. Mình đọc tài liệu thì nước sông Sàigòn dâng mỗi năm mấy cm.

Khi xưa, mỗi lần có chợ Tết, mình thấy kẹt xe hơi rất nhiều ở dưới chợ. Nay dân đông gấp 3, 4 lần và thêm xe cộ nhiều thì Chán Mớ Đời.

Thật ra, người tây phương cũng lầm lẫn rất nhiều khi kiến thiết lại đô thị của họ sau đệ nhị thế chiến. Sau này, họ khám phá ra những lỗi lầm của họ nên đã thay đổi. Mình đi khắp âu châu khi xưa, nên có dịp viếng các trung tâm đô thị bị bom, chiến tranh tàn phá để xem thành phố nào đã tái thiết lại. Có lẻ chúng ta nên rút kinh nghiệm của họ để phát triển Đà Lạt thay vì đọc mấy cuốn sách cũ mèm từ 100 năm qua về thiết kế đô thị, để áp dụng kiến trúc xã hội chủ nghĩa sai lầm của thế giới vào Đà Lạt. Chán Mớ Đời 

Mình nghe nói là họ sẽ đóng cửa đèo Prenn để nới rộng con đường lên Đà Lạt để khỏi bị kẹt xe. Con đường đèo này, được xem là đẹp nhất Việt Nam. Adieu Đà Lạt. 

Làm như vậy để không phát triển Đà Lạt quá tải sẽ hết thu hút du khách. Du khách ngoại quốc đến Việt Nam, họ thích biển hơn là núi rừng vì xứ họ đã lạnh rồi. Hè chỉ muốn ra biển tắm nắng. Do đó muốn thu hút du khách thì Đà Lạt phải có đặc trưng về nét gì đó tương tự Hội An được thế giới biết đến vì Phố Cổ. Du khách nội địa thì chỉ đến vào các dịp Tết,… sau đó thì dân cư Đà Lạt ngáp ruồi, hay bị nhiễm Covid như mấy tuần lễ sau Tết nên chặt chém, làm 3 tháng sống 1 năm như các trung tâm du lịch gần biển ở âu châu.

Các tỉnh ở Đức quốc, bị bom đạn trong thời đệ nhị thế chiến. Ngày nay, người đức họ cho xây lại như xưa với kỹ thuật ngày nay. Đi viếng mấy chỗ này rất đẹp. Ngay Luân Đôn bị Đức quốc Xã dội bom, mình làm việc ở Luân Đôn được hai năm, đi đến những nơi được xem bị bỏ bom thì thấy vẫn như xưa, không có gì thay đổi cả.

Đà Lạt chỉ có xe buýt chạy bằng điện hay đi bộ trong thành phố. Trồng thêm hoa Anh Đào như ở Nhật Bản. Mấy phố như đường Minh Mạng, Hàm Nghi, Tăng Bạt Hổ sẽ như các thành phố nhỏ của Thuỵ Sĩ trên núi. Du khách trả tiền trước ở khách sạn nên không cần bán vé hay soát vé gì cả. Nay thì xong om. Chán Mớ Đời 

Đây là một thí dụ: thành phố Dresden của Đức quốc, khi xưa, quân đội đồng minh, dội bom gần như nát bấy nhưng họ vẫn xây lại như xưa thay vì huỷ bỏ, xây cái mới, rẻ hơn. Phố xá cho đi bộ, không có xe hơi chạy qua.
Hình ảnh thành phố Dresden năm 1968 và sau khi thống nhất được Tây đức bơm tiền để sửa chửa lại hết để người đức trở về. Khi tường Bá Linh sụp đỗ thì người Đông đức bỏ chạy hết qua Tây đức. 
Hình ảnh năm 1983, đông Đức (cộng sản) đói không có tiền tu sửa lại đến khi thống nhất, Tây đức bỏ tiền kiến thiết lại. May là bọn tư bản không dãy chết nếu không thì những ngôi nhà cũ khi xưa của Đức quốc sẽ không bao giờ được xây sửa lại, làm viện bảo tàn tội ác tư bản.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Du lịch Đức quốc, Áo quốc và Hoà Lan

 Nhớ năm thứ 3, mình làm hướng dẫn viên du lịch cho lữ quán thanh niên (auberge de la jeunesse), dẫn đám tây đầm đi Hoà Lan và Đức quốc. Có hôm, đi học ra, mình bò lại Boulevard Saint Michel đi vòng vòng chơi. Đi ngang qua văn phòng lữ quán thanh niên, thấy họ dán nơi cửa sổ mấy tấm Bích chương du lịch Ý Đại Lợi, Anh quốc,… bổng mình thấy có tờ quảng cáo, hỏi có muốn du lịch miễn phí. Thấy hấp dẫn, mình bò vào văn phòng hỏi. 

Bà đầm cho biết họ đang tuyển các hướng dẫn viên du lịch. Dẫn đám tây đầm trẻ đi chơi thì khỏi phải đóng tiền. Thế là mình ghi danh để họ phỏng vấn. Đến ngày đến giờ thì có đâu 10 tên tây và đầm có mặt. Họ giải thích cần đọc thêm về văn hoá, nghệ thuật của nước đi du lịch để giải thích cho đám tây đầm. Họ hỏi mình học ngành gì, kêu kiến trúc nên nhận ngay. Sau này mình đi họp lớp huấn luyện thì thấy có 2 cô đầm hôm đó và nhiều người khác.

Hoá ra, lữ quán thanh niên pháp, tổ chức cho đám thanh niên, thanh nữ đi du lịch bằng xe buýt, rẻ nên cần hướng dẫn viên du lịch miễn phí. Được bao ăn ở, nhưng không có lương. Họ huấn luyện đâu mấy ngày cuối tuần rồi bổ mình đi Đức quốc, Áo quốc và Hoà Lan. Dân thâm niên thì được cho đi Ý Đại Lợi. Mình ma mới thì đi mấy nước mà tây chê.

Lễ nghỉ mùa xuân năm ấy, mình và cô đầm tên gì quên mất tiêu. Cô này không phải sinh viên, đã đi làm rồi. Dẫn một đám tây đầm 40 mạng đi du lịch 3 xứ này. Họ đã lập ra chương trình, mình chỉ việc xem đường, bản đồ, để dẫn tài xế lái cho đúng, đến các lữ quán thanh niên mỗi tỉnh đã đặt phòng trước, tiệm ăn mỗi nơi. Trưa thì lữ quán thanh niên lo còn tối thì mọi người tự túc.

Bruges: khởi hành từ Paris, có một đám tây đầm 40 mạng. Đầm đâu 30 mạng còn lại thì tây con. Đầm sợ đi chơi một mình nên đi theo đoàn cho an ninh. Con trai thì vác ba-lô đi tá lả còn phụ nữ thì cũng ngại thêm bố mẹ cấm cản. Đó là 45 năm về trước.

1 trong mấy con kênh của thành phố Bruges, Venise du Nord.

Sau màn điểm danh là lên đường trực chỉ thành phố Bruges của Bỉ Quốc, được tây đầm gọi là Venise du nord. Lý do là họ có nhiều con kênh để di chuyển như thành phố Venise của Ý Đại Lợi. Xứ Bỉ này tuy nhỏ nhưng lại nói 2, 3 thổ ngữ. Vùng cạnh Pháp quốc thì nói tiếng Pháp, hình như họ còn nói tiếng wallon và phần gần biên giới Hoà LAn thì nói tiếng Flamand, gần gần tiếng Hoà Lan.

Xứ Bỉ này, mình chỉ biết đến địa danh Waterloo, nơi quân của Napoleon bị đánh bại và trận đánh nổi tiếng Flandres, giữa quân đội đồng minh và Đức quốc xã, đã giúp quân đội đồng minh tiến chiếm xứ này, đẩy lui quân đội Nazi về Đức quốc.

Dân Bỉ hay than là món quốc hồn quốc tuý của nước họ là món khoai tây chiên mà người Mỹ lại kêu là French Fries. Mỗi xứ kêu là họ khởi đầu món khoai tây chiên. Sang Hoà Lan cũng thấy họ ăn khoai tây chiên đầy đường, bên Bỉ cũng vậy, nhiều xe bán khoai tây chiên ngoài đường, tuyệt nhiên mình không thấy tại Paris. Thấy dân gốc Bắc Phi bán bánh mì merguez. Người Tây lại gọi “pomme frites”, nói tắc từ pomme de terre. Pomme là trái táo, đây đào từ đất nên gọi pomme de terre.

Xe chạy một mạch, có nghỉ dọc đường để bà con đi xả xú-bắp. Mình phải giải thích các thành phố chạy ngang như Compiegne, Arras,… xe ngừng lại thành phố Roubaix, thành phố mà ông cậu họ, con ông bà Đàng, học y khoa tại đây đã ghi danh cho mình học đại học ngành kỹ sư Dệt. Sàigòn thất thủ nên mình không lên đây, mà ở lại Paris. Không bao giờ gặp lại cậu Nghị.

Tại đây, xe buýt đậu cho bà con ăn uống trưa, rồi thẳng đường chạy đến Bruges. Vùng này họ nói tiếng Flamand nhưng xổ tiếng pháp vẫn ok. Họ không lộn xộn như dân ở Quebec, Gia-nã-đại. Xe đến lữ quán thanh niên, cho bà con vào như đàn cừu, lấy phòng sau đó, dẫn bà con đi xuống con kênh, mướn tàu ngồi chạy vòng vòng. Khá đẹp!

Amsterdam: sáng hôm sau, ăn sáng xong thì thiên hạ đem va-li ra xe rồi trực chỉ Rotterdam, chạy vòng vòng xem, rồi đến Amsterdam. Lấy phòng cho bà con xong thì ăn cơm tối tại lữ quán thanh niên. Mình ngồi ăn chung bàn với mấy học sinh Hoà LAn. Chúng nói tiếng anh rất giỏi. Khi xưa, sinh viên hay học sinh Đức, Hoà lan, Bắc Âu, nói tiếng anh rất giỏi. Không hiểu chương trình dạy ngoại ngữ của họ ra sao mà đi du lịch gặp mấy dân này, nói anh ngữ rất giỏi. Tây đầm thì khạc không ra một chữ tiếng anh. Nói chung dân vùng la-tinh là hay ngọng tiếng anh.

Ngày nay, Liên Hiệp Âu Châu đã giúp sinh viên nói anh ngữ khá rành. Lên xe buýt thì có màn giới thiệu danh tánh, ở đâu. Hoá ra cũng có nhiều người ở vùng quê, tỉnh nhỏ, lấy xe lửa lên Paris đi theo đoàn. Nói chung, dân gốc thợ thuyền, khác với đám sinh viên mình quen ở đại học. Không rành về lịch sử âu châu lắm. Mình cứ tưởng tây đầm là phải biết rành về lịch sử nước của họ nhưng hỏi ra thì mù tịt. Có nhiều người hỏi mình khi ăn cơm.

Amsterdam là cái nôi sinh ra chủ nghĩa tư bản mà mình đã kể rồi. Gần biển, nằm thấp hơn mặt biển nên họ có mấy cái đê cao ngất. Tây hay gọi Pays Bas, nước thấp. Cũng có nhiều con kênh như Bruges. Cũng mướn tàu đi vòng vòng chơi. Khá đẹp. Mình muốn trở lại đây với đồng chí gái. Để xem có dịp là đi. Đi xong thì bò lại phố đèn đỏ nổi tiếng. Mấy cô gái bận đồ rất khêu gợi, ngồi nơi ghế bành, để bà con ngắm. Ai thích thì mở cửa bước vào, ru em vào động hoa đào. Mình thấy lạ lạ, khác với phố Saint Denis ở PAris, nơi mấy chị em ta đứng đường.

Đúng là cái nôi của chủ nghĩa tư bản. Họ trưng bày món hàng cực đỉnh khiến đàn ông thèm nhỏ nước mồm, có bao nhiêu tiền đều bỏ ra thay vì theo mấy cô đứng đường như tại Paris.

Nói tới đứng đường, khiến mình nhớ đến Bois de Boulogne. Khi xưa, mình ở căn phòng ô-sin ở Neuilly Sur Seine. Sáng mình hay chạy bộ và tập võ trong rừng này. Chỉ đi bộ qua trạm métro Les Sablons rồi đi băng qua jardin d’acclimatation là đến. Đi bộ độ 1 cây số, thường là mình chạy bộ luôn. Nhiều hôm, tuyết rơi, chạy trong rừng trắng xoá, đẹp không tả như bài hát của Adamo “Tombe la neige”.

Có lần mình thấy có bà đầm nào chạy theo một tên tây từ trong bụi rậm, bà ta chửi loạng xà ngầu khiến mình ngạc nhiên. Vô lớp kể cho bọn học chung thì mới được giải thích. Khu rừng này nổi tiếng có mấy chị em ta đứng đường. Cứ tối là đông lắm. Mình chỉ biết buổi sáng, và cuối tuần đến đây đá banh với tây con.

Lâu đài của vua chúa ở khi xưa, phía đối diện có cái đồi Belvedere rất đẹp

Hôm sau, lên đường đến Áo Quốc. Xe ngừng ở Stuttgart, để bà con ăn uống trong quán ở xa lộ. Tài xế và hướng dẫn viên miễn trả tiền. Chiều đó thì đến Wien, thủ đô Áo Quốc. Dạo ấy, nước Áo được xem là trung lập giữa hai khối Tự Do và Cộng Sản nên mình thấy là lạ. Lấy phòng ở Lữ Quán Thành Niên, mình dẫn cả nhóm ra phố cổ nơi có nhiều du khách.

Khu Prater mà Orson Wells có đóng rất hay khiến mình tò mò về xứ Áo Quốc.

Trong phim “người thứ 3” do Orson Wells đóng, hình như do nhà văn Graham Green viết, có chiếu cảnh tại Prater nên mình kêu anh tài xế, cả đám đến đó xem. Phim này khiến mình rất tò mò về nước Áo Quốc. Nước này khi xưa là một đế quốc rồi đánh nhau ở thế chiến thứ 1, thất trận nên thiên hạ chiếm hết đất của họ như Hung Gia LỢi, Đức quốc,… nay còn rất ít đất. Chỉ nổi tiếng với phim “Sound of silence”. Nước này có nhiều núi nên có nhiều hồ rất đẹp. Lúc chạy xe, thì chương trình có cho thiên hạ dừng lại mấy cái hồ để chụp hình trong khi mình hỏi “wo sind die toiletten bitte?”. Đi đâu cũng bị mấy bà hỏi kiếm dùm nhà vệ sinh. Chán Mớ Đời 

Tại đây cũng dẫn tây đầm đi viếng mấy lâu đài mà mình đã kể rồi.

Mình nhớ đêm cuối cùng ở Wien, cả đám đi đến chỗ nào quên tên, du khách đến rất đông để uống rượu trắng Riesling gì đó. Cứ mỗi chỗ, họ cho thử một ly nhỏ. Cô đầm hướng dẫn viên với mình, bổng nhiên xổ tiếng anh với mình cả đêm. Chán Mớ Đời 

Hallstad, là một trong nhưng khung cảnh hồ ở Áo Quốc rất đẹp.

Sau đó, đi viếng trại tập trung Mauthausen, nơi  nơi Đức quốc Xã cho người DO Thái vào để giết bằng hơi ngạt. Hải hùng! Không biết họ có làm thêm hay không nhưng nếu đó là sự thật thì quá kinh khủng. Rồi ghé thành phố Salzburg, nổi tiếng về festival nhạc Mozart. Rất đẹp, mình có vẽ cái lâu đài trên núi. Quá đẹp!

Innsbruck: trên đường về, thì ghé thành phố nhỏ này để ngủ lại vì rẻ thì phải. Sau đó, thì đi Đức quốc trên đường về lại Paris. Ghé lại viếng Munich, nhất là sân vận động thế vận hội, dạo ấy được xem là sân vận động mới nhất và đẹp nhất thế giới, nơi mà dân đòi giải phóng Palestine, bắt cóc và giết mấy lực sĩ Do Thái. Mình chỉ ghé lại xem thôi. Thành phố này nổi tiếng về lễ hội bia và tháng 10, Oktoberfest. Tại quận Cam, có 1 tiệm ăn đức lâu năm, trên 47 năm, mới đóng cửa vĩnh viễn. Thật ra mình cũng không thấy ngon lắm nhưng lâu lâu ghé lại đây ăn cho vui, nhớ lại kỷ niệm một thời. Thức ăn đức không có gì đặc biệt lắm ngoại trừ xô-xích và món zauerkraut. Tối ngủ lại đây rồi hôm sau trực chỉ về Paris vì Chủ Nhật. Sáng hôm sau, ai cũng phải đi làm hay đi học lại.

Năm sau, họ cũng cho mình đi lại tour này nên mình Chán Mớ Đời nên ngưng luôn. Mình thích đi vác ba-lô hơn là phải ngồi trên xe buýt, nói vớ vẫn mà đám tây đầm thì ngủ khò, chả màng đến nhưng không trả tiền thì phải lao động. Đi vác ba-lô thì mình có thể vẽ và bán tranh cho du khách, kiếm tiền.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Du lịch Ý Đại Lợi

 Đi Ý *

Trong các nước mà mình đã từng sinh sống, mình thích nhất nước Ý Đại Lợi vì thực phẩm, kiến trúc, gái gú, văn hoá,... Nếu không đi Mỹ thì mình đã nhận nơi đây làm quê hương. Mình nhớ hồi ở Đà Lạt, có coi phim "Made in Italy" ở rạp Ngọc Lan, vui thần sầu. Mình không nhớ tên ông thầy dạy thế vài lần về môn sử thì phải. 

Cứ gần hết giờ là ông thầy người Nam kể chuyện phim của Ý Đại Lợi, ông có tài kể chuyện phim thuộc trường phái Tân Hiện Thực "người ăn cắp xe đạp" (ladri di biciclette, của Vittorio de Sica). Nghe ông ta kể khiến mình mơ ngày nào viếng thăm Ý Quốc nhất là mê xi nê Ý, hậu đệ nhị thế chiến. Dạo còn sinh viên, cuối tuần đi coi xi nê Ý ở thư viện Centre Pompidou hay Cinémathèque ở Trocadero. 

Sau đại chiến thứ 2, điện ảnh của Ý Đại Lợi bổng nổi lên một làn sóng mới, các đạo diễn trẻ thay phiên nhau cho ra đời những phim rất hay, nói về đời sống sau chiến tranh của người Ý Đại Lợi. Rất nghèo vì là phe thua cuộc. Tương tự sau này, tại Đài Loan, có làn sóng các đại diễn trẻ làm nữhng phim kể về thừoi sau 1949, khi quân đội của Tưởng Giới Thạch thua trận, bỏ chạy sang hò đảo này. Mình xem hầu hết các phim của Ý Đại Lợi và Đài Loan của các đạo diễn trẻ này.

Năm đầu vào trường kiến trúc, lễ khoá mùa xuân, lớp có tổ chức đi chơi một tuần ở Siena gần thành phố Firenze vùng Toscana (Ý). Mình muốn đi nhưng lại kẹt giấy tờ vì dạo ấy Saigon vừa mất cho nên sổ thông hành VNCH không còn giá trị. Đang xin tỵ nạn chính trị nên chưa có giấy tờ đi nước khác, may có thằng bạn quen một tên VN có quốc tịch Pháp nên mượn thẻ căn cước của hắn để qua biên giới. Lúc tới biên giới mấy đứa bạn tây, đầm đều run cả nhưng thấy ngồi chung nên quan thuế cũng không dòm ngó gì cả. Tính ra là mình có 4 sổ thông hành, VNCH, Pháp, Cộng đồng Âu Châu nay thì dùng Mỹ.

Đây là Piazza Del Campo của thành phố Siena. Mình đi Ý Đại Lợi lần đầu tiên là thành phố này. Mình nhớ nhất là ngồi ngoài trời nơi tiệm ăn thứ 3 từ phải qua trái (trong hình). Khi bồi bàn đem ra hai đĩa spaghetti cho mình và ông thầy. Đúng lúc con chim nào bay ngang làm một bãi ngay cái đĩa spaghetti của ông thầy. Tại Ý Đại Lợi, chim Bồ câu, hay bay vòng vòng ở các quảng trường. Ngày nay, đến Venise, toàn là chim và chim. Lại giúp một nhóm người làm tiền, bán thức ăn cho chim, để chim bu lại chụp hình. Chán Mớ Đời 

Trong lớp, chia ra nhiều nhóm thân nhau đi viếng thành phố này trong ngày nhưng mình lại thích đi với ông phụ giáo còn trẻ. Mỗi ngày ông này đi vẽ nên mình ngồi bên vẽ để học cách vẽ của ông ta. Mình có hai kỷ niệm vui nhất về ông này. Lần đi Siena, sau một ngày vẽ thì hai thầy trò kéo nhau đi ăn tiệm ngay ở Piazza Del Campo, ông này lại muốn ngồi ngoài trời nên khi người bồi bạn vừa bưng đĩa spaggetti nóng hổi ra, chưa kịp ăn thì một con bồ câu bay ngang thả bom ngay xuống đĩa spaggetti làm phải tốn tiền kêu đĩa khác. Một lần khác ông ta rũ mình đi La Mã chơi vì có người em bạn dì tên Marc Porel, cho mượn nhà trong vòng một tháng. Ông Marc Porel này là tài tử xi nê, nổi tiếng một thời đóng với Alain Delon, bồ với Ursula Andress nổi tiếng trong vai Bond Girl với Sean Connery trong phim Dr. No, sau này chết vì ma tuý. 

Trong xe lửa từ Paris đến La Mã, ông ta kể cho mình nghe những mánh mung của dân Ý móc túi du khách. Khi xe lửa vào ga Termini của thủ đô La Mã, ông ta dặn mình là cẩn thận, tụi móc túi đã để ý đến mày rồi. Hai thầy trò lấy xe buýt về tới nhà, ông này rờ tay vô túi quần thì cái bóp của ông ta không cánh đã bay làm mình muốn cười nhưng không được. Đi ra đồn cảnh sát Ý để báo cáo, để đến toà đại sứ Pháp xin giấy tờ tạm để về nước thì gặp 2 cặp người Mỹ, bị mất chiếc xe chở bằng tàu thuỷ từ mỹ sang, ngay cả vali lẫn tiền bạc, sổ thông hành thấy tội thể thảm. Từ đó, khi đi Ý Đại Lợi, mình phải mua báo địa phương, cầm trong tay, để làm như mình là người sống tại địa phương. Nay thì người Tàu đông như quân Nguyên. Có một phố tàu tại thủ đô La-Mã. Kinh

Ga xe -lửa của La-Mã, nơi mình và ông thầy vừa bước ra khỏi đây, leo lên xe buýt là mất cái ví. Chán Mớ Đời nay thì nạn móc túi nhiều hơn trước. Lần trước, đến thăm La-Mã với đồng chí gái, mình ở gần nhà ga này để tiện lấy xe lửa đi chơi.

Dạo đó dân Ý nổi tiếng về ăn cắp, du khách đi xe lửa, ngủ couchette, họ thổi thuốc mê để lấy đồ. Mình nghe kể chuyện ăn cắp như; có người lái xe hơi dừng ở đèn đỏ thì thấy trong kính chiếu hậu có người đứng tè vào xe mình nên mở cửa chạy ra chửi bới thì có tên khác nhảy lên xe vọt chạy đi. Có cặp vợ chồng Pháp đi chơi nhưng sợ bị mất xe nên bà vợ vào viếng viện bảo tàng trước trong khi ông chồng ngồi coi xe, buồn ngủ hay sao lúc bà vợ đi ra thì thấy mất bốn cái bánh xe. Trong mấy phim có tài tử danh tiếng Toto đóng có mấy cảnh dân Napoli ăn cắp tại Nhà ga, xe buýt.... Sau này mình đi Giang Hồ thì tới thành phố nào cũng mua tờ báo địa phương kẹp nách nên được yên thân, ngụ ý là mình thuộc dân địa phương.

Mình có vẽ cảnh này tại Venise, sau này trở lại chỉ chụp hình với đồng chí gái trên chiếc cầu này.

Mình đi Ý lần thứ hai vào năm sau khi lớp tổ chức đi Venise. Phải công nhận thành phố này quá thơ mộng, tối sau ăn cơm cả đám rủ nhau ra Piazza San Marco, uống nước rồi nhảy Valse trong tiếng vĩ cầm do các nghệ nhân chơi. Sau này mình đi viếng thành phố này mỗi năm khi còn ở Âu Châu, lần chót đến là năm 2006 khi đưa vợ con đi Âu Châu thăm bạn bè cũ nhưng cái không khí khi xưa hình như không còn nữa, không còn ai chơi vĩ cầm nơi các tiệm ăn hay cà phê. Du khách đông hơn xưa nhiều và khác xưa. Tây ba lô nhiều.

Ở đây có vụ là dân bồi bàn gian lận khi thối tiền. Mình thấy rõ ràng tên bồi bàn đếm nhưng khi đến tay tên bạn thì thiếu hai tờ nên khi đi Ý là mình phải đếm lại trước mặt tên bồi bàn nếu không là bị gian ngay. Lần cuối thì dùng thẻ tín dụng nên hết sợ. Dạo đó nước Ý còn dùng tiền Lire nên một quan Pháp ăn đâu 15,000 tiền Ý như thể mình về VN, lấy đô la đổi ra tiền đồng, đếm mỏi tay. Có mấy cái đảo nhỏ xung quanh thành phố này, có một đảo tên Lido mà mỗi năm có tổ chức giải xi nê quốc tế và Biannale về kiến trúc. Ngoài ra có 2 đảo Murano, Burano,.. rất dễ thương, ít du khách hơn, nhà cửa bớt đồ sộ vì khi xưa là làng đánh cá và làm ve chai, nay có mấy tiệm thổi ve chai thành ly tách, bình hoa,…

Thành phố Brescia, Ý Đại Lợi. Nơi mình đến ăn giáng sinh đầu tiên tại Ý Đại Lợi. Sau này đi La MÃ nhiều hơn vì vui và dễ vẽ tranh bán cho du khách. Tại Brescia, mình chỉ bán được có một tấm. Chán Mớ Đời 

Giáng sinh năm 1980 thì được một cô bạn Ý quen ở Luân Đôn mời sang chơi. Nhà cô này cách thành phố lớn Brescia khoảng 50 km. Mùa đông nhưng mình cũng phải đi vẽ để bán tranh trả tiền tàu lửa. Sau bạn trai của cô này có một bà chị kiến trúc sư ,nên mình hỏi quen hãng kiến trúc nào mướn người vẽ thì cô ta giới thiệu một giáo sư ở đại học Torino (Turin), thủ phủ của hãng xe hơi Fiat nên mình đến Torino làm việc, nhân tiện kiếm tài liệu để làm luận án ra trường. Mình làm việc được 6 tháng rồi đi giang hồ 3 tháng hè từ nam chí bắc Ý Đại Lợi, vẽ tranh bán. Sau này, cô bạn lấy một tên người anh, dọn sang Luân Đôn, còn tên bạn trai, lấy cô bạn cô Elena mà mình có gặp khi đi chơi chung khi xưa.

Đi từ Bắc xuống miền Nam Ý rồi qua đảo Sicily, có ghé lại thăm vài tên bạn ở chung ký túc xá nên có rất nhiều kỷ niệm vào thời gian ấy. Nhớ đi xe đò từ Agrigento đến cái làng Corleone, nổi tiếng qua phim Bố Già thì mình buồn chả biết làm gì nên vẽ hí hoạ anh tài xế, cuối cùng anh này cho mình đi không bù lại mình tặng cái hí hoạ của anh ta. Thật ra cái làng Corleone, ở phía Tây của hòn đảo này nhưng ông Francis Coppola lại lấy một làng khác, cạnh Agrigento để quay phim này. Nhờ đó mà nay du khách viếng khắp nơi.

Làng này nhỏ nên chỉ có hai tiệm ăn mà một tiệm đóng cửa hôm đó nên mình phải vào tiệm còn lại. Mới vào cửa thì tên hầu bàn hỏi mình là sinh viên thì mình gật đầu. Khi xem thực đơn thì không thấy đề giá tiền nên hỏi người hầu bàn thì hắn nói đừng có lo, trường trả nên mình kêu đủ món, ăn cho nhanh vì có nhóm sinh viên Mỹ đi du lịch cả xe buýt sẽ ghé lại ăn tối. Ăn xong thì lo chuồng ngay vì thấy vài tên sinh viên Mỹ bắt đầu vào mà không chịu ngồi chung bàn với mình nên ký tên rồi ra cửa. Sau này kể cho tụi bạn sinh viên Ý thì không tên nào tin cả, nên đến mấy chục năm sau, gặp lại tụi nó vẫn bắt mình kể lại chuyện đó.

Nước Ý là một nước, gồm các tiểu vương quốc mới thống nhất bởi ông Garibaldi trên 150 năm nay, còn trẻ hơn Hoa Kỳ nên rất phức tạp. Mỗi vùng nói thổ ngữ địa phương tương tự như ở Thụy Sĩ, ở nhà thì họ nói thổ ngữ còn đi học thì nói và viết tiếng Ý. Gặp người lớn tuổi nhiều khi họ không biết viết hay nói tiếng Ý. Miền Nam Ý rất khác xa với miền Bắc cho nên có sự kỳ thị giữa Nam Bắc nhất là về khí hậu. Miền Nam nóng hơn nên khi mình ghé lại thăm mấy tên sinh viên ở chung ký túc xá thì trưa là đi ngủ, chiều khoảng 5-6 giờ là ăn bánh mì nướng trét dầu olive, sang thì thêm chút cà chua. Không có máy điều hoà không khí như ở Hoa Kỳ.

Xong thì đi rão phố trong làng vào lúc đó thì nam nữ ăn bận rất là chải chuốt, đi đầy đường mà làng thì chỉ có một con đường chính, cứ đi dăm ba phút lại về chốn cũ nhưng thật ra rất lâu vì cứ đi vài bước thì bạn mình gặp người quen là đứng lại giới thiệu mình, rồi họ hỏi tông ti họ hàng của mình cũng mất 15 phút để trả lời rồi lại đi vài thước lại Ciao, Ciao bắt tay hỏi chuyện. Nhớ đến “Ciao” (đọc như “chào” của tiếng Việt) mà người Ý hay chào hỏi khi gặp nhau, dân Tây cũng bắt chước. Lúc mới sang Tây không biết nên khi thấy tụi Tây cứ kêu “Ciao” thay vì “Salut” thì mình tưởng chúng biết tiếng Việt nên khâm phục. Không ngờ tây đầm biết văn hoá Việt Nam để chào mình. Chán Mớ Đời 

Dân Ý tương tự như người Huế, ra đường phải chải chuốt, nghèo nhưng ăn bận sang lắm. Dân Ý nghèo hơn với Pháp nên người dân di cư sang Mỹ hay đi lao động ở các nước âu châu miền bắc như Pháp, Bỉ, Đức, Á Căn Đình,... Ở Bỉ có một ca sĩ mà người Việt rất mến mộ, gốc Ý tên Salvatore Adamo với mấy bài như "Tombe la neige", La Nuit,...Có lẻ mình là thằng Á Đông đầu tiên đặt chân đến mấy làng này nên cả làng xôn xao, ùa ra hỏi chuyện. Hai ngày sau là mình quen hết làng, lại được họ mời về nhà ăn uống rất khuya.

Dạo còn ở VN mình thích bản nhạc Back to Sorriento mà ông Phạm Duy có phổ lời Việt, nên có ghé lại vùng Napoli để viếng núi lửa Vesuve, đảo Capri và thành phố này. Có dạo cả thế giới thích dịch các bản nhạc dân ca của vùng này như Bambino, O sole mio,...hình như Elvis Presley có dịch ra It's now or never. 

Mình có ngồi vẽ chỗ nào tương tự chỗ này, cạnh một biệt thự. Đến trưa thì chủ nhà đi ra, mời mình vào ăn cơm trưa với gia đình họ. Chiều mình phải quay về Sorriento vì đảo này không có lữ quán thanh niên.

Ở đảo Capri, đang ngồi vẽ thì có gia đình Ý kêu vào ăn cơm, ngồi xem biển đẹp lạ lùng làm nhớ tới bản nhạc “Capri c' est fini” mà mình hay bắt chước Hervé Vilard rống như bò “.

Capri, c'est fini,

Et dire que c'était la ville

De mon premier amour,…

 Mình viếng thành phố Napoli để vẽ những nơi mà Sophia Loren và Marcello Maestroiani từng đóng trong phim của Vittorio De Sica. Xứ này nghèo nên họ ăn Pizza hay spaggetti al dente, nấu hơi sống để lâu đói. Sau này dân vùng này di cư sang Mỹ nên làm pizza bán khiến món này trở thành phổ thông. Khi lính Mỹ đổ bộ vào Ý để đánh quân Đức quốc xã thì đi lùng kiếm pizza nên từ dạo đó các vùng khác ở Ý mới bắt đầu biết và ăn Pizza. Gregory Peck có đóng một phim, quên tên rồi kể về thời lính Mỹ đổ bộ tới Napoli rất cảm động.

Đảo Sicily phải công nhận đẹp thật, bao nhiêu công trình của Hy Lạp và đế quốc La Mã vẫn còn, phong cảnh thì khô cằn, chỉ có trồng cây olive, bị ảnh hưởng của Văn hoá Á rập vì bị đô hộ khá lâu tuy không bằng Tây Ban Nha. Có điều lạ là đàn bà ai cũng bận đồ đen cả vì để tang người thân 3 hay 5 năm, sau đó thì có người khác trong gia đình bị giết thì lại để tang, cứ thấy trên tường dán các tờ cáo phó mà rầu. 

Mình có vẽ đền này, quá đẹp.

Mình nhớ lần đầu tiên đến Siracusa, đang ngồi vẽ thì có hai cô bé xinh lắm đến ngồi bên cạnh xem mình vẽ, kêu mắt mình một mí đủ trò nhưng mình chả dám hỏi han gì cả, sau đó có một cô hỏi chuyện thì mình trả lời nhưng cứ dáo dác xem xung quanh có anh em của mấy cô này không vì sợ bị lupara (bắn). Có lẻ bị ảnh hưởng của Á Rập nên ra đường con gái phải có anh trai đi theo. Vẽ xong là chạy không dám ở nán lại. Sau này gặp tụi bạn thì tụi nó nói chỉ là đồn đại. Con gái vùng Sicily có lẻ bị lai Á rập nên tóc đen, khác với mấy cô ở vùng Veneto, tóc vàng nhiều hơn, rất là đẹp.

Dạo còn ở Âu Châu thì mỗi Giáng sinh mình đều đi La Mã chơi với một gia đình Ý quen. Gia đình anh bạn này thì thuộc thành phần nghệ sĩ, đánh đàn... Ông bố thì khi xưa chơi ban nhạc, về hưu làm đàn accordeon để bán, cô chị thì dạy dương cầm, ông chồng cũng đánh đàn cho ban nhạc. La Mã có cái truyền thống, tục lệ là vào đêm giao thừa, mọi người quăng liệng các đồ cũ qua cửa sổ nên ngày đó không thấy ai đậu xe ngoài đường vì người ta liệng lavabo, cầu tiêu,... Trai gái tặng quà quần sì màu đỏ cho hên. Nói chung mình thích dân ý miền Nam hơn. Kiến trúc ở đây thì quá đẹp khó mà kể hết.

Sau khi ra trường, mình bỏ 6 tháng đi chơi vòng Âu châu với cô bạn Mỹ. Từ Hy Lạp mình đi tàu về Ý, có ghé lại vùng Bari và Foggia thăm vài người bạn quen khi còn ở ký túc xá. Vùng này là nền Văn minh Etrusque, có lẻ đẹp hơn văn hoá La Mã, có dịp sẽ kể. Vào nhà người bạn ở lại thì hắn đem mấy cái đồ gốm, khảo cổ mấy ngàn năm đào ra cho cô Mỹ xem. Cô này xem xong nói ở Mỹ là phải ở trong viện bảo tàng, tên bạn kêu, đồ này nhiều quá nên ai cũng lượm về. Xứ Mỹ mới thành lập trên 200 năm trong khi các đồ gốm này đã có trên 2,500 năm. Trong phim Roma, đạo diễn Federico Fellini có quay các cảnh đào hầm để xây xe điện ngầm thì cứ gặp cái di tích lịch sử của thời La Mã nên phải dời đường rày đi chỗ khác nên tốn tiền và mất thời gian.

Nếu ai chưa đi Ý thì nên đi nhất là thành phố trên biển Venise vì có câu xem Venise rồi chết, hình như đạo diễn Visconti có làm một phim có tựa đề này. Hai thành phố khác mà mình muốn đưa vợ đến thăm là Firenze và Roma. Hi vọng năm 2016 sẽ đi âu châu được vì 2014 thì có gia đình mấy người em sang chơi còn 2015 thì về Đà Lạt thăm ông bà cụ. 

2016, mình có đưa vợ con đến Venise. Quá đẹp! Mình tính năm nay đi lại, để xem sao. Vợ mình mê Venise và La-Mã, không thích Florence.

(Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn