Cách nấu cơm để tránh thạch tín trong gạo

 Nhà mình có cái nồi nấu cơm điện nhật hiệu Zojirushi có một chức năng gọi là Prewash nhưng không hiểu để làm gì. Gạo đã rữa trước? Khiến mình tò mò kiếm tài liệu đọc.

 

Hoá ra là để nấu một loại gạo mà người Nhật gọi là Musenmai (gạo đã rữa trước) và khách hàng không cần rữa lại. Loại gạo này ra đời từ năm 1991, được các người dân thành phố ưa chuộng vì không tốn thì giờ rữa và vo gạo theo truyền thống.

 

Theo hiệp hội Musenmai, vô vụ lợi của Nhật Bản, cho rằng gạo đã rữa trước sẽ thay thế dần dần gạo thường. Lý do là gạo này bảo vệ môi trường. Họ khám phá nước vo gạo làm ô hiểm các sông ngòi và biển vì các bã cám không hoà tan vào nước mà biến thành bùn đọng lại.

 

Bùn loại này gồm có phosphorus và nitrogen, 2 loại chính làm ô nhiểm môi trường. Họ khuyến khích người nhật không nên đổ nước gạo mà dùng nước ấy để tưới cây. Từ dạo ấy, mình vo gạo xong đem tưới cây cho mụ vợ sau vườn.

 

Mình vẫn thắc mắc về vụ vo gạo, tại sao gây ô nhiểm môi trường đến khi đọc bài nghiên cứu của tờ báo khoa học bên Anh quốc ”Science of the Total Environment “ khiến mình thất kinh và nhớ lại khi xưa ở Việt Nam mỗi ngày phải ngâm và vo gạo trước khi nấu cơm hay ngâm nếp rồi đồ xôi.

 

Tờ báo cho biết một nghiên cứu của đại học Sheffield, nơi mình có đến thăm vì có vẽ một trung tâm thương mại cách đây 35 năm. Nghiên cứu này cho biết cách nấu cơm để lọc bớt 50% thạch tín trong gạo lứt và 74% trong gạo trắng. Kinh

 

Đặc biệt là cách nấu này không giảm bớt các chất dinh dưỡng trong gạo. Họ cho biết gạo được tiêu thụ tại Anh Quốc có chất thạch tín cao hơn độ chấp thuận của luật Anh Quốc cho trẻ em. Từ đó họ nghiên cứu cách nấu cơm để bớt thạch tín. Thật ra trong các thức ăn cho trẻ em của công ty Garber, oatmeal của Kellogs đều có nhiều thạch tín. Khi xưa, mình hay mua và tọng cho mấy đứa con các loại thức ăn này. Chán Mớ Đời 


Được biết thạch tín xuất hiện do các than, đá chứa hóa chất sulfide, sắt, hydroxides, oxyhydroxides, oxides , được mưa kéo ra sông ngòi rồi chảy về miền đồng bằng với phù sa và được dẫn nước vào các nơi canh tác lúa mạ.


Thạch tín được cơ quan nghiên cứu ung thư (Agency for research ơn Cancer) phân loại #1 gây bệnh ung thư. Thạch tín được thâu nhập qua hạt lúa trồng trên cánh đồng nước và có thể lan truyền, di căn khắp cơ thể gây ung thư da, tiểu đường và ung thư phổi. Nếu mình không lầm thì khi xưa, người ta đầu độc đối thủ chính trị bằng thạch tín. Kinh

 

Lúa gạo có khả năng thu nhận gấp 10 lần thạch tín so với các loại bắp ngô và lúa mạch …, nghĩa là gạo lứt chưa được cải biến chứa nhiều chất thạch tín hơn gạo trắng. Gạo trắng thì mất đến 75-90% chất dinh dưỡng qua quá trình từ gạo lứt qua gạo trắng tương tự lúa mì qua bột mì trắng.

 

Có dạo người Việt rũ nhau uống gạo lứt rang vì khi rang gạo lứt thì thạch tín sẽ vơi đi nhiều và uống nước gạo lứt, có nhiều chất dinh dưỡng. Nay mới giác ngộ gia đình ông Nhật kêu gọi ăn gạo lứt muối mè đều bị ung thư. Chán Mớ Đời 

 

Các nghiên cứu thử nghiệm với các loại gạo để giảm số lượng thạch tín mà viện “Institute for Sustainable Food” cho rằng sử dụng phương pháp “parboiling with absorption” (PBA), đa số thạch tín được lấy ra vẫn giữ được các chất dinh dưỡng. Phương cách này như người Việt đồ gạo, (đồ xôi).

 

Đọc tài liệu về thạch tín thì được biết là do sông ngòi bị ô nhiễm, phù sa thêm vào người ta sử dụng thuốc sát trùng, phân bón. Thậm chí dùng phân gà được xem là phân hữu cơ cũng chứa rất nhiều thạch tín. Chán Mớ Đời 

 

Họ đồ gạo trong nước ấm độ 5 phút rồi tách nước ra. Đỗ nước mới vào và tiếp tục nấu với lửa thấp đến khi gạo hút nước và chín.

 

Nay hiểu ra xin ghi lại để nhớ lý do nấu cơm phải ngâm rồi vo gạo và xả nước mấy lần, bỏ vào nồi nấu sơ sơ rồi tách nước, bỏ vào lò cơm điện, nhấn nút Prewash cho chắc ăn. Nước vo gạo đem đi tưới vườn vì có nitrogen và phosphorus. Không thời gian để vo gạo thì ra chợ nhật, mua gạo Musenmai cho tiện.

 


Đọc vụ này khiến mình nhớ khi xưa, ở nhà mỗi lần nấu cơm, chị người làm đều ngâm gạo một thời gian rồi vo gạo tráng nước vài lần. Bắt nồi lên nấu mấy phút khi nước sôi thì chắt bớt nước ra rồi bỏ mấy cục than trên nắp nồi cơm. Hoá ra người Việt đã biết cách nấu cơm tránh bị thạch tín theo kiểu người xưa nhưng không hiểu lý do. Nay mới hiểu vì có thạch tín trong gạo. Chúng ta cứ làm những việc, do người lớn truyền lại những không hiểu lý do. Hỏi thì bị la, sao mày ngu lâu dốt bền thế. Chán Mớ Đời 

 

Nhs

 

Giáo dục bóp chết sáng tạo

  

Tháng 9 là mùa tựu trường, ai nấy đều nhớ đến bài “tôi đi học,…” của ông Thanh Tịnh. Có người nói ông ta bắt chước bài tựu tường (La rentree của Anatole France) nhưng mình thích bài của Thanh Tịnh hơn. Nếu nhìn xa hơn thì giới trẻ vào học lớp mẫu giáo, có khả năng về hưu vào năm 2080. Không ai biết thế giới sẽ ra sao trong 4 năm tới vì kỹ thuật thay đổi nhanh chóng, nên vô vọng khi đoán đến năm 2080.

 

Mình có đọc một bài báo kể nhà báo hỏi ban nhạc The Beatles là giáo sư âm nhạc ở trung học có phát hiện ra tài năng của họ. Họ kêu không. Có câu chuyện, một giáo viên hỏi một học sinh tiểu học là đang vẽ gì đấy. Cô bé trả lời là đang vẽ Thượng đế. Giáo viên kêu là chưa có ai thấy mặt mũi của thượng đế. Cô học sinh kêu họ sẽ thấy trong vài phút nữa.

Thác Prenn Đà Lạt xưa

 Khi xưa, đi học mình mà trả lời kiểu này thì bị ăn tát mệt thở. Mình vẫn nhớ mấy ông thầy và cô giáo khệnh mình khi xưa vì hay hỏi nhiều câu ngu cực ngu. Có người còn bắt mình đưa tay ra để họ lấy cái thước đánh trên tay. Chán Mớ Đời 

 

Họa sĩ Pablo Picasso nói: “chúng ta sinh ra đều là nghệ sĩ cả” nhưng trường học đã dập tắt óc sáng tạo. Khi xưa, ở âu châu, các đại học là nơi con nhà giàu đến học về âm nhạc, triết học, tìm hiểu về nguồn gốc con người. Nếu thi hào Shakespeare sinh vào thời nay chắc ông ta sẽ được huấn luyện thành một kỹ sư hay y sĩ và viết kịch nghiệp dư. Cứ tưởng tượng bạn học cùng chung với tác giả của Hamlet là ai.

 

Đến khi khoa học thực nghiệm được áp dụng, tạo nên cuộc cách mạng kỹ nghệ tại âu châu. Các kỹ nghệ gia mới cần đến nhân công, chuyên gia để quản lý các nhà máy nên các trường học được thành lập hầu đào tạo nhân lực cho các nhà máy khổng lồ. Giáo trình được dựa trên các căn bản về khoa học kỹ thuật như toán vật lý học còn khoa học nhân văn ít được chú ý như mấy ngàn năm trước đây.

 

Trường học sản xuất hàng loạt, đại trà nhân công, kỹ sư với những căn bản tối thiểu không chú ý đến sự khác biệt, cách nhận thức từng người.

 

Vấn đề hôm nay là nền giáo dục được thành lập cho cuộc cách mạng kỹ nghệ đã lỗi thời, không hợp với thời thế vì khoa học tiến nhanh. Khi mình đi học thì người ta dạy không thầy đố mày làm nên, nhưng ngày nay chúng ta nhận được thông tin từ nhiều nơi, không nhất thiết từ người thầy. Tò mò vấn đề gì thì cứ “100 năm trong cỏi người ta, cái gì không biết thì tra google”.

 

Mình từng sinh sống và học tại nhiều quốc gia, Việt Nam, Pháp quốc, Ý Đại Lợi, Thuỵ Sĩ, Anh Quốc, Hoa Kỳ,… tuy nói khác tiếng nhưng hệ thống giáo dục các xứ này đều tương tự. Các môn toán lý hoá, sinh ngữ được đề cao sau đó mới đến nghệ thuật. Về nghệ thuật thì hội hoạ, âm nhạc được chú trọng hơn là kịch và múa. Không có hệ thống giáo dục nào dạy kịch múa như toán lý hoá. Khi xưa, mình chưa bao giờ được dạy ở trường nhạc, kịch, hội hoạ,… Ở Việt Nam, mình chưa bao giờ xem múa Ballet, chỉ xem được cải lương ở rạp Ngọc Hiệp.


 Người ta chỉ thấy xuất hiện hệ thống giáo dục công cộng đại trà từ thế kỷ 19 khi các nhà kỹ nghệ cần nhân viên cho công việc sản xuất của họ. Do đó chương trình chỉ huấn luyện chúng ta trở thành kỹ sư, bác sĩ hay chuyên viên kỹ thuật. Hệ thống giáo dục này dựa trên 2 căn bản:

 

Căn bản #1: chú tâm vào các môn cần cho kỹ nghệ, thầy cô định hướng học những môn toán lý hoá với cho hệ số cao. Người ta đánh giá sự thông minh của học sinh qua khả năng giải toán, giải một bài vật lý, Quang học,…  Các môn học nhân văn nghệ thuật chỉ là phụ. Họ không khuyến khích và nói chúng ta sẽ không trở thành nhạc sĩ lừng danh như thầy của ban nhạc The Beatles, chúng ta không làm ra tiền với nghệ thuật, làm nghệ thuật là đói mà quên đi Maurice Bejart, Pablo Picasso sống sung túc khi còn sống. Nghe kể nhạc sĩ Lam Phương, đã bán bản nhạc “thành phố buồn”, bỏ túi trên mấy triệu bạc mà lương ông cụ mình có 20,000 đồng/ tháng. Mình nhớ ông cụ mua bài hát này về nhà rồi cứ hát đi hát lại trong nhà khiến nay vẫn vang vãn giọng hát của ông cụ bên tai.

 

Khi xưa, đi học mình chỉ nghe thầy cô, sách báo, ca tụng, nói về Louis Pasteur, Marie Curie, Descartes,….chưa bao giờ thấy một bức hoạ của Cézanne, Picasso,..dù là trong sách báo trong khi con mình ở lớp mẫu giáo đã được học về các hoạ sĩ của thế kỷ 19, 20,… 

 

Căn bản #2 : chú trọng vào sự thông minh qua hình ảnh một kỹ sư giỏi hay bác sĩ có đầu óc tìm tòi vô hình trung loại các người có khiếu về các môn khác như âm nhạc, hội hoạ, ca kịch, văn chương,.. mình có nghe phỏng vấn một anh chàng gốc Phi-luật tân kể là mê đánh trống nên chả học hành gì cả rồi cứ thâu nhưng khúc dạo trống do anh ta sáng tác rồi bỏ lên mạng. Các nhạc sĩ thời nay, mua các điệp khúc này để bỏ vào bài hát của họ, làm giàu như điên.


Theo UNESCO thì trong 30 năm nữa thế giới sẽ có rất nhiều người tốt nghiệp đại học, thêm vào đó kỹ thuật thay đổi cách sống, cách làm việc rồi nạn nhân mãn gia tăng. Thời mình, có một cái bằng đại học là có thể kiếm cơm nhưng thế hệ tương lai có bằng đại học sẽ chả ăn nhằm gì cả vì ngày nay, họ kêu phải có ít nhất bằng thạc sĩ hay tiến sĩ mới có công ăn việc làm. Đưa đến vấn đề là bằng cấp đại học trở thành gần như vô dụng, căn bản như bằng trung học ngày nay. Do đó chúng ta cần xét lại cái nhìn về sự thông minh.

 

Người ta định nghĩa thông minh dưới 3 cái nhìn: 1 là đa dạng; chúng ta tư duy về thế giới qua các kinh nghiệm bản thân. 2 là thông minh rất sống động; chúng ta xét sự liên đới của não bộ con người, không phải chia ra nhiều ngăn. Và sáng tạo là giá trị hoá các tư duy cá biệt qua một quá trình thực hiện với các ngành liên đới với nhau từ nghệ thuật và khoa học. Não bộ được chia làm hai mà người ta gọi là Corpus Callosum. Phần này của phụ nữ dày hơn đàn ông. Có lẻ vì vậy phụ nữ rất giỏi về Multitasking, có thể làm nhiều thứ cùng một lúc; vừa nấu ăn, xem phim hàn quốc vừa nói chuyện điện thoại, vừa la chồng hay hét con,…


Có anh bạn kể cô con gái học Harvard về môn gì đó nghệ thuật gì đó, ra trường có công ty mới khởi lập mướn rồi 2 năm sau Google mướn trả 300k một năm ở tuổi 25 trong khi bạn học đi học bác sĩ thêm cả chục năm với nội trú, nợ nữa triệu.


 Định nghĩa khác về sự thông minh 3 là sự khác biệt. Điển hình: bà Gillian Lynne, một vũ sư ballet và có thực hiện các chương trình ca nhạc múa nổi tiếng khắp thế giới như “Cats, Phantom of Opera” kể về thời thơ ấu như sau. Một hôm, bà mẹ nhận được một bức thư của trường, kêu là bà Lynne này có vấn đề học hành, bà ta không thể nào chú ý nghe lời thầy cô giảng mà ngày nay người ta gọi là bị ADHD. Dạo ấy người ta chưa phát minh ra cụm từ này.

 

Bà mẹ dẫn đi một chuyên gia để khám nghiệm. Bà mẹ và chuyên gia nói chuyện đâu được 20 phút, rồi ông bác sĩ nói nhỏ với bà là cần phải nói chuyện riêng tư với bà mẹ, và dặn bà ta ngồi yên. Bà mẹ và bác sĩ bước qua phòng bên sau khi mở radio cho bà Lynne nghe rồi đóng cửa lại. 

 

Sau khi ngồi yên nghe nhạc thì sau 1 phút bà Lynne, tự nhiên đứng dậy và bắt đầu nhảy theo điệu nhạc. Bên kia văn phòng, ông bác sĩ chỉ qua cửa sổ cho bà mẹ xem và phán rằng: “ con bà không có bệnh, cô ta là một người thích múa, cho cô ta đến trường dạy múa”. 

 

May thay bà mẹ nghe lời và cho bà ta đến trường múa để học múa. Bà Lynne kể là khi đến trường múa thì bà ta gặp tất cả bạn đồng lứa đều như bà ta, thích âm nhạc và múa hát. Bà ta được tuyển chọn vào đội múa ballet hoàng gia (Royal Ballet), sau đó thành lập đoàn múa Gillian Lynne Dance Company, tạo dựng các vỡ ca nhạc múa nổi tiếng thế giới, và trở thành triệu phú thời ấy. Gặp người khác, nhất là chuyên gia tâm lý ngày nay, chắc chắn đã cho bà ta uống thuốc để ngồi yên trong lớp, không phá phách. Thế giới mất đi một nhân tài. Biết bao nhiêu nhân tài của thế giới đã bị dập tắt bởi trù dập, ngu dốt? Chán Mớ Đời 

 

Mình có gặp lại vài người bạn học cũ, trong đó có vài người được xem là học giỏi khi xưa. Mình nhớ khi xưa, trả bài là mấy tên này trả bài làu làu khiến mình bội phục vì mình học hoài không vô. Ngày nay, gặp lại thì thấy họ không có gì đặc biệt theo định nghĩa của thông minh. Khi xưa, chỉ học thuộc làu để trả bài nhưng chưa chắc đã hiểu một bài thơ, biết thẩm âm một bản nhạc hay vẽ một bức tượng….Chán Mớ Đời 


May là ngày nay người ta bắt đầu nghiên cứu về thông minh nhân tạo, người ta không cần nhiều các đầu óc tính toán của kỹ sư mà những đầu óc sáng tạo. Người ta không cần bác sĩ nhiều vì các robot có thể chẩn đoán hay mỗ bệnh nhân. Họ cần những đầu óc phong phú, sáng tạo cái mới lạ như các nhà soạn phim của hồ ly vọng. Có anh bạn kể cô con gái xin vào tường Yale như anh ta thì không được nhận, đại học Harvard lại nhận, cô ta theo học gì về mỹ thuật, bây giờ Google mướn 300k một năm sau khi ra trường 2 năm.

 

Mình may mắn học về kiến trúc nên có chút liên quan đến nghệ thuật. Tại âu châu mình hay đi với bạn bè xem Opera, nghe nhạc giao hưởng, Ballet, viếng thăm các buổi tranh hoạ,…. Nhưng từ ngày sang Cali, lâu lâu dẫn vợ con đi xem đi nghe nhạc giao hưởng, hay lên Los Angeles viếng viện bảo tàng khi xưa, nay thì chỉ loay hoay với ăn uống, nghe mấy bà rống như ca sĩ về vườn sau khi tọng bún bò, hay chả giò. Chán Mớ Đời 

 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Self-directed Roth Ira

 Có người xem chương trình “khéo dùng tiền” của đài truyền Little Sàigòn, gọi mình đề nghị nên nói về Roth-Ira vì ít người việt, nhất là giới lao động, làm tiền mặt không biết sử dụng các quỹ hưu trí, để dành tiền để khi về già có tiền để tiêu dùng thêm. Luật sư có thể nói chung chung từ sách vở nhưng mình nói về kinh nghiệm đã sử dụng thì thực tế hơn.

 

Mình kể kinh nghiệm cá nhân về các chương trình hưu trí mà mình đã dùng cho mình và các thành viên gia đình, không có ý khuyên ai cả cho nên bác nào muốn tìm hiểu thêm thì kiếm các chuyên gia về tài chánh để tham khảo thêm. Đừng có nghe em nhé!

 

Trước đây, người Mỹ đi làm thì về già, công ty sẽ trả tiền hữu trí và bảo hiểm sức khoẻ cho cựu nhân viên đến khi họ qua đời nhưng mấy chục năm gần đây thì các công ty không lo vụ hưu trí cho nhân viên nữa. Chỉ có những người nào làm cho chính phủ, công chức thì sẽ nhận lương hưu trí và bảo hiểm sức khoẻ đến mãn đời. Mình đang kể vụ này trong một bài khác về ngân hàng trung ương Hoa Kỳ. 

 

Ở Hoa Kỳ, khi đi làm thì chính phủ khuyến khích người dân để dành tiền cho mai sau khi về hưu, để chính phủ khỏi lo nên có cho phép người Mỹ thành lập những quỹ hưu trí như 401(k), Pension Plan, hay IRA (Individual Retirement Account),… 

 

Thí dụ: người đi làm, mỗi năm lãnh được $90,000, họ có thể trích 10% lợi tức của họ ($9,0000) để bỏ vào quỹ hưu trí cá nhân, và chỉ đóng thuế trên số tiền lợi tức là $81,000 ($90,000 - $9,000). Nếu không để dành tiền hữu trí thì người lãnh $90,000 sẽ phải đóng thuế 24% cho liên bang và 9.3% cho tiểu bang Cali. Ngoài ra còn phải đóng Obamacare 3.8%, an sinh xã hội 7.65%, tổng cộng là 45%. Hay là $90,000 x 45% = $40,500 tiền thuế. 

 

Thử tính nếu chúng ta bỏ 10% lợi tức vào quỹ hưu trí thì xem sao:

10% x $90,000 = $9,000

Còn lại lợi tức phải đóng thuế là $81,000. Với lợi tức này người ta chỉ phải đóng thuế 22% liên bang, 9.3% Cali, 7.65% FICA, 3.8% ObamaCare, xem như bớt được 2% hay $1,800 bỏ túi. Lý do chính phủ bớt đánh thuế khi còn trẻ vì muốn số tiền nhồi lên nhiều hơn sau 30, 40 năm để đóng thuế. Sẽ kể về cuối.

 

Nếu chúng ta làm nghề tự do như làm nail, cắt tóc, xây dựng hay nhà hàng,… tiền lãnh về rồi cuối năm làm thuế phải đóng hoặc cứ 3 tháng phải đóng cho chính phủ rồi mai sau về hưu không có tiền hữu trí thì sao?

 

Do đó có các chương trình như IRA (Individual Retirement Account) và Solo 401(k) và SEP-IRA,... Loại này IRA có 2 phần Roth-Ira và IRA. IRA thì được miễn thuế nhưng phải đóng thuế khi rút ra và Roth-IRA thì đóng thuế rồi mới được bỏ vào nên sau này khi rút ra thì không bị đóng thuế.

 

Mỗi năm chúng ta có thể bỏ vào $6,000 như hai đứa con mình, trên 59.5 tuổi thì có thể bỏ thêm $1,000 ($7,000). Liên lạc với các công ty tài chánh lớn, họ sẽ giúp mở một trương mục IRA hay Roth-IRA.

 

Thí dụ với IRA: mỗi năm bỏ vào $6,000/ năm hay $500/ tháng từ tuổi 25 như thằng con mình vào mutual funds với tiền lời trung bình 8%/ năm. Khi nó về hưu độ 40 năm sau. Thử làm tính xem:

 

Sau 40 năm (480 tháng), thằng con mình bỏ vào $240,000 ($6000x40) và sẽ có $1,745,503.92 hoặc nhiều hơn hay ít hơn tuỳ mutual funds.

N

I%

PV

PMT

FV

480

8

0

-500

1,745,503.92

 

Vào tuổi 65, về hưu, mỗi tháng lấy ra $5,000 để xài thêm với tiền an sinh xã hội. Thử làm tính xem sao:

 

N

I%

PV

PMT

FV

360

8

1,745,503.92

-5,000

-11,636,561.74

 

Nếu thằng con về hưu, rút tiền mỗi tháng $5,000 hay $60,000/ năm thì sau 30 năm, khi nó được 95 tuổi thì nó đã rút ra $1,800,000 nhưng trương mục vẫn còn $11,636,561.74.

 

Uncle Sam muốn mình phải lấy ra để họ đánh thuế từ tuổi 59 1/2và nếu mình cứ để đó thì qua tuổi 70 1/2 thì phải lấy tiền ra nếu không sẽ bị phạt.

 

Lấy thí dụ thằng con lãnh được $2,500/ tháng tiền an sinh xã hội hay $30,000/ năm. Cộng với tiền quỹ hưu trí rút ra thì tổng cộng lợi tức năm là $30,000 + $60,000 = $90,000/ năm. 

 

Đóng thuế liên bang là 22%, Cali 9.3%, ObamaCare 3.% hay 34.3% = $30,870

 

Nếu để dành tiền qua trương mục hưu trí Roth-IRA. 

Năm 1997, thượng nghị sĩ Roth của tiểu bang Delaware đề nghị một trương mục hưu trí nên người ta gọi Roth-IRA . Loại này thì mình được bỏ vào tiền sau khi đóng thuế vào quỹ hưu trí. Đến năm 59 1/2 tuổi, mình có thể lấy tiền ra mà không bị đánh thuế.

 

Cũng trường hợp trên, thằng con về hưu, rút ra mỗi tháng $5,000 hay $60,000/ năm. Chỉ bị đánh thuế 50% trên số tiền an sinh xã hội hay $15,000. Chỉ đóng 12% thuế liên bang và 2% thuế tiểu bang Cali hay 14%.

 

14% x $15,000 = $2,100 thuế, còn $78,900 kia bỏ túi.

 

Nếu thằng con thích đi chơi nên tốn tiền hơn, lấy mỗi tháng $10,000 tiền từ quỹ hưu trí. Xem sao:

 

N

I%

PV

PMT

FV

360

8

1,745,503.92

-10,000

-4,184,764.50

 

 Sau 30 năm, trương mục vẫn còn $4,184,764.50.

 

Nếu dùng IRA thì đóng thuế như sau:

$30,000 (an sinh xã hội) + $120,000 (quỹ IRA) = $150,000. Chỉ đóng 50% tiền an sinh xã hội hay $15,000. Số lợi tức chỉ đóng là $135,000.

Đóng thuế liên bang 24%, tiểu bang Cali 9.3%, ObamaCare 3.8% hay 38.1%. $135,000 x 38.1% = $51,435.00

 

$150,000 - $51,435.00 = $98,565 để xài

 

Nếu dùng Roth-IRA thì sẽ đóng thuế như sau:

$15,000 (an sinh xã hội nhận được $30,000) với 12% thuế liên bang và 2% thuế tiểu bang Cali hay 14%. 

$15,000 x 14% = 14% = $2,100.

 

$150,000 -$2,100 = $147,900 để xài.

 

Self-directed IRA: tự đầu tư cho quỹ hưu trí

 


Vấn đề là các trương mục IRA hay Roth-IRA đều phải qua các công ty tài chánh và thường chúng ta không có sự lựu chọn, phải đầu tư vào các mutual funds hay mua cổ phiếu của thị trường chứng khoán.

 

Năm 2008, người ta chứng kiến. Các công ty tài Chánh như Merrill Lynch, Lehman Brothers banh ta lông,… nhiều người làm việc cho công ty Enron cả đời để rồi chỉ trong 48 tiếng đồng hồ, quỹ hưu bổng của họ biến mất vì sự tham lam của các giám đốc. Do đó chúng ta nên tìm một cách khác để dành tiền nên mò ra các quỹ hưu trí mà mình có thể kiểm soát tiền bạc của quỹ mình. 

 

Muốn đầu tư vào các lĩnh vực khác như mua tiền tệ, vàng bạc, bất động sản,…thì không được. Do đó có những chương trình như Self-directed IRA hay Self-directed Roth-IRA mà chúng ta có thể đầu tư vào địa ốc hay vàng bạc, đất đai, hoặc cho vay ăn lời,….

 

Trước nhất chúng ta cần một công ty tài chánh, có phép để cai quản trương mục Roth-Ira hay IRA của chúng ta, được gọi là “Custodian”. Họ sẽ làm thủ tục với tên tuổi. Mỗi năm phải trả tiền gọi là “Custodianship”. 

 

Điển hình, mình có ông Steve, kẹt tiền nên bán 1 mẫu đất mà ông ta dự định xây căn nhà sau này. Ông ta kêu mình muốn mua hay không. Ông ta bán với giá $10,000. Mình gọi custodian của self-dirrected Roth-Ira của mình và nói muốn mua mẫu đất này. Mình và ông Steve ký hợp đồng, ông ta bán cho Self-directed Roth-Ira của mình (xin nhắc lại là bán cho self-directed Roth-Ira). Qua escrow làm thủ tục chuyển nhường. Custodian của Roth-IRA của mình gửi tiền cho Escrow rồi ông Steve ký giấy sổ đỏ chuyển tên qua Roth-Ira của mình. Xong om.

 

Đâu 6 năm sau, ông Steve muốn xây nhà nên hỏi mua lại miến đất. Mình bán với giá $20,000. Cũng làm giấy tờ như trước rồi Custodian của mình gửi giấy sang tên miếng đất cho ông ta, rồi escrow gửi tiền cho custodian của mình. Mình không đụng tới tiền này.


Mình dùng Roth-Ira để mua đất vì đất không được khấu hao (depreciation) hay cho vay. Không nên dùng Roth-Ira để mua nhà vì không được khấu hao.

 

Một vụ khác, mình mua 17.5 mẫu đất giá $55,000. Mình thấy hàng xóm trồng cần sa nên hỏi muốn mướn đất mình để trồng cần sa hay không . Hắn đồng ý với giá $18,000/ năm xem như 3 năm là lấy lại vốn. Đang làm thủ tục thì tên hàng xóm hỏi mình bán không thì mình hỏi nó muốn mua bao nhiêu. Kỳ kèo được giá khá nên mình bán luôn. Cũng qua Custodian của mình. Xong om. Ngoài ra mình cũng mua vàng và bạc khi rẻ qua Roth-Ira.


Đồng chí gái có người quen muốn mượn tiền nên cho vay ngắn hạn 12 tháng kiểu Private lender. Mình có nhiều tên bạn cho vay kiểu này. Có những tên bạn khác mua nhà sửa chửa lại để bán nên chỉ xoay sở trong vòng 6-12 tháng. Họ cần tiền gấp nên mấy tên này dùng ROth-Ira LLC để cho vay.


Thí dụ: họ cần $200,000 thì cho vay $200,000. Tiền lệ phí làm nợ thì họ lấy 3% ($6,000), tiền lời 12% ($24,000/ năm), tổng cộng là $30,000. Nếu trả trước thì họ lại làm lại lấy tiền làm giấy nợ 3% là $6,000. Thí dụ 2 vụ một năm là được $36,000. Vẫn khá hơn mua cổ phiếu thị trường chứng khoán.

 

Ở sở thì mình bắt buộc phải đầu tư với công ty nhất là công ty cho thêm. Nếu họ cho 50% là xem như mình được lời 50% mỗi năm nên chịu khó bỏ nhiều càng tốt.

 

Đối với ai đi làm tự do như mở nhà hàng, làm Nail, cắt tóc, làm nghề xây dựng,…thì nên mở trương mục IRA hay Roth-Ira. Hỏi xem chuyên gia làm thuế cho mình, nên chọn chương trình nào vì IRA chỉ được bỏ vào $6,000/ năm còn có nhiều chương trình khác như SEP- IRA, Solo 401(k) thì nhiều hơn,… Solo 401(k) thì được khấu trừ thuế $50,000 mỗi năm.

 

Mình chỉ ghi lại nhưng gì mình đã làm còn có nhiều loại khác. Các bác nên nhờ CPA hay cố vấn tài chánh của mình để biết thêm về vụ này. Mình thì thích nhất Self-directed Roth-IRA vì tự do đầu tư và khi về hưu không bị đóng thuế. Xong om

 

NHS

 

 

Không nên đả phá tôn giáo khác

 Dạo này bên tây hơi bị lộn xộn về tôn giáo; 1 ông thầy giáo dạy học sinh về tự do ngôn luận, cho xem các tác phẩm hí hoạ của tuần báo Charlie Hebdo vẽ châm biếm ông Mohammed và Allah của hồi giáo mà trước đây 5 năm, đã có một nhóm khủng bố đến toà soạn này bắn chết khá nhiều cộng tác viên tờ báo này. Tin chiều nay cho biết vụ án Charlie Hebdo bị dời lại vì hung thủ bị dính COVID.

 

Ông giáo sư này bị học sinh điềm chỉ và có một tên trẻ tuổi đến sân trường, cắt cổ ông ta khơi khơi về tội phỉ báng thượng đế của người đạo hồi giáo. Người ta chưa kịp hoàn hồn thì ở miền nam nước pháp, có tên nào lại vào nhà thờ công giáo cắt cổ vài người khác hay ở Áo quốc, họ vào nhà thờ Do Thái để giết người gốc Do Thái. Kinh

 

Tổng thống pháp lên tiếng bảo vệ quyền tự do phát biểu, ngôn luận thì các xứ hồi giáo lên tiếng tẩy chay hàng hoá madze Pháp quốc thế là ngọng.

 

Tuần báo Charlie Hebdo này mình hay đọc ké mỗi tuần vì đám bạn sinh viên hay mua đem vào lớp. Mình không thích lắm vì khá cấp tiến và thiên tả nhưng có nhiều đề tài vui, thích đọc “le canard enchaîné   hơn vì có nhiều tin tức về chính trị. 

 

Cái nguy hiểm là có vài tin tức cho biết đa số các vụ khủng bố tại âu châu là đều do cánh cực hữu thực hiện rồi đổ tội cho các nhóm hồi giáo với mưu đồ biến nổi lo sợ của người dân để kiếm phiếu. Lịch sử sẽ cho chúng ta biết vì chưa có bằng cớ rõ rệt.

 

Người ta nhân danh tự do ngôn luận để phỉ báng tôn giáo, tất cả các chính trị gia để bán báo kiếm tiền. Cho nên mình thấy hơi quá vì miếng ăn mà gây ra thù oán giữa những người không chung một tôn giáo.

 

Người pháp lâu đời cho rằng các người di cư phải theo luật lệ, truyền thống của họ. Thoạt đầu thấy có lý nhưng hiến pháp của Pháp quốc dựa trên 3 cụm từ “liberté, égalité, fraternité “. Người đến sau cũng là công dân pháp thì họ vẫn có cái quyền tín ngưỡng của họ.

 

Lịch sử cho thấy mấy ngàn năm qua, các đạo ki-tô giáo, hồi giáo, Do thái giáo và cơ đốc giáo đều sống chung hoà bình với nhau. Không ai lên tiếng là nhân danh tự do ngôn luận, tôi có thể chê thượng đế của ông , allah của bà là cà chớn cả.

 

Điển hình tại xứ Ba-tư, người do thái giáo, thiên chúa giáo và hồi giáo sống chung hoà bình từ mấy ngàn năm qua đến khi ông ayatollah Khomeiny lật đổ được ông vua Shah thì cho hồi giáo làm quốc giáo, các người theo đạo khác bị lộn xộn.

 

Tại Tây ban nha, dưới thời hồi giáo cai trị thì thiên chúa giáo, do thái giao đều sống chung hoà bình đến khi thiên chúa giáo chiếm lại bán đảo Iberia này thì họ đuổi các người theo do thái giáo và hồi giáo đi nếu không chịu trở về đạo. Một thiểu số trốn chui trốn nhủi mà ngày nay người ta gọi họ là nhóm Gitanes.

 

4 năm trước, mình về âu châu thăm bạn bè ở Ý Đại Lợi, Tây Ban Nhà, Pháp quốc và Hoà Lan thì mình nhận ra một điều là các đảng phái cực hữu ra đời sau khi mình rời âu châu. Các đảng cộng sản rất mạnh khi xưa nay đã chết, tương tự đảng xã hội của pháp hay của Ý Đại Lợi đã chìm vào quên lãng.

 

Ngày xưa, các đảng phái này rất mạnh, thời mình ở Âu châu 25% dân pháp bầu cho Đảng cộng sản nên khi ông Mitterand lên ngôi là phải có bộ trưởng cộng sản tham gia nội các nếu không họ cứ đình công. Đảng xã hội rất mạnh trong một chế độ chống Liên-sô.

 

Ngày nay về âu châu, các đảng mạnh là các đảng dùng môi trường để làm bàn đạp chính trị. Các sử gia cho rằng đảng cộng sản và xã hội đã biến thể. Họ không dùng áp bức công nhân, chiêu bài tư bản bốc lộ nhân công mà sử dụng sự tàn phá của môi trường do con người tạo nên. Phía hữu cũng vậy, họ không còn chống hoạ cộng sản mà kêu gọi sự đồng nhất của của đất nước về một xã hội thuần nhất, về tôn giáo, chủng tộc,…. 

 

Mình xem phim tài liệu của âu châu thì thất kinh khi họ phỏng vấn các chính trị gia cực hữu của Thuỵ Điển, Tây Ban Nhà, Ý Đại Lợi và Pháp quốc. Không khác gì tư tưởng của Hitler, Franco, Mussollini trước đệ Tam thế giới. Lịch sử đang lập lại dưới một cụm từ chính trị khác.

 

Họ đổ lỗi cho người di cư, pha nòi giống của họ. Thật ra thì cũng có một số người di cư đến xứ họ và ăn trợ cấp dài hạn khiến người dân nổi giận và từ từ tinh thần bài ngoại đã thay tinh thần tương thân tương trợ.


Mình nghe nói họ sợ tương lai giống dân da trắng sẽ trở thành thiểu số. Dân da trắng không chịu sinh đẻ, tỷ lệ một cặp vợ chồng phải sinh ra 2.1 con thì mới tiếp tục dân số nay chỉ có đâu 1.1 cho dù giáo hội cấm phá thai và uống thuốc ngừa thai, trong khi các giống dân di cư thì chúa cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu.

 

Dạo mình ở âu châu, người dân sở tại cũng kỳ thị nhau lắm. Người pháp chê người Bồ đào nha, tây ban nha, Ý Đại Lợi, nghèo khó nên di cư đến xứ họ. Người pháp gọi dân gốc ý là “ritals”. Ở Hoa Kỳ, trước đây các người di dân đến từ Ý Đại Lợi bị người gốc Ái nhỉ Lan công kích, kỳ thị,…

 

Mình không thấy dân âu châu đi nhà thờ nữa. Các nhà thờ không có tiền cúng của con chiên nên không thể nào sửa chửa, trùng tu các nhà thờ từ mấy trăm năm. Tại Maestrich, Hoà Lan, có tên bạn kiến trúc sư dẫn mình đi viếng một nhà thờ được cải tổ lại để làm một tiệm sách kiểu Barnes & Noble bên Mỹ. Hôm trước nói chuyện với một vị linh mục. Ông ta kể là dạo này phải đi đọc kinh đám tang nhiều vì mấy tháng nay, mùa covid nên không ai đi nhà thờ khiến nhà thờ thiếu tiền. 

 

Khi hoạ sĩ Max Ernst vẽ bức tranh: La Vierge corrigeant l’enfant Jésus ,devant trois témoins  (1926).  2 nhân chứng với ông hoạ sĩ phía sau cửa sổ nhỏ là André Breton và Paul Éluard. Tương tự các họa sĩ của trường phái siêu thực, như Magritte, Miro , Dali, ông ta tưởng tượng về một thế giới sống động hơn, nhân bản hơn, mơ về một xã hội không chấp nhận tư tưởng phải đứng yên một chỗ.

 


Bức tranh vẽ đức mẹ Maria và Giê-su được giải phóng khỏi giáo điều mà các nhà thần học Byzantine đã nhốt họ từ mấy thế kỷ nay khiến không ai nhận ra. Họa sĩ Max Ernst đã vẽ họ gần với chúng ta hơn trong một thế giới siêu nhiên. Có lẻ vì vậy mình thích trường phái siêu thực nhiều hơn. Bức hoạ này cũng gây nhiều sự chống đối của người theo thiên chúa giáo thì các biến họa của Charlie Hebdo về Allah chắc chắn sẽ gây nhiều sôi nổi.

 

Dạo mới vào đại học, mình phải học về lịch sử tranh hoạ thì đa số các tác phẩm đều do nhà thờ đặt các hoạ sĩ khi xưa vẽ nên chỉ có hình ảnh các câu truyện kể trong thánh kinh nên mình ú ớ. Cuối cùng đành phải mượn thánh kinh về đọc để hiểu về các thánh như Saint Bartolemew,…

 

Vấn đề là hình vẽ chỉ lờ mờ tối tối rồi có khoảng khắc sáng để biểu lộ về thiên chúa chi đó. Trong bức hoạ của ông Max Ersnt, người thiên chúa giáo có thể kêu ông này là do thái nên phỉ báng chúa nhưng mình thích vì có gì gần gũi với mình khi vẽ đức mẹ Maria đánh ông Giê-su vì khi bé ông ta cũng lầm lỗi như mọi đứa trẻ khác.

 

Trái ngược với hình ảnh người ta được xem hình ảnh của đức mẹ Maria, hiền từ như các bức tranh trước thế kỷ 20, hoạ sĩ cho bà này bận áo đỏ, nhiều người cho rằng nói lên đảng cộng sản, đánh chúa Giê-su như những người mẹ khác dạy con. Hình bóng một người mẹ gần gũi với chúng ta hơn, với nhiều lo toan trong cuộc sống….

 

Thời đại ông Victor Hugo, nói về sự tự do suy nghĩ, tư duy không bị sự ràng buộc của tôn giáo, triết học hay chính trị nhưng chỉ dựa theo kinh nghiệm bản thân về tư duy.

 

Thông thường chúng ta lập lại những gì đã nghe người khác nói như thầy cô ở trường, bố mẹ ở nhà, ông cố đạo hay ông sư khi đi lễ nhà thờ hay chùa. Sau này, có báo chí truyền thông thì chúng ta đọc lại hay nghe các phóng viên trên đài truyền hình. Những người này là những cố đạo mới, có ảnh hưởng về giáo dục, tâm linh, chính trị.

 

Do đó mình thích đọc ký ức của thiên hạ vì họ kể những kinh nghiệm của họ đã kinh qua, có sự sống trong đó thay vì các sách chỉ bú xua la mua.

 

Điển hình ông Rush Limbaugh, có đài phát thanh riêng, rất cực hữu nhưng được rất nhiều người Mỹ nghe mỗi ngày tương tự nhóm thiên tả cũng có những cố đạo truyền thông, mỗi ngày giảng kinh cho họ, phải tư duy ra sao, ăn nói làm sao. Bà Oprah có đài truyền hình riêng để làm tiền. Những người này đã thay thế các mục sư, cố đạo tỏng đời sống tinh thần của người Mỹ.

 

Ngày nay, theo mình các cố đạo là những người như bà Oprah, Rush Limbaugh,… họ kêu bầu cho ai, khán thính giả trung thành của họ sẽ bầu cho người đó. Bảo họ mua gì quảng cáo trên đài là họ mua, đi xa hơn là các gia đình nổi tiếng trên đài truyền hình như Kadarshian,…

 

Dần dần các vị linh mục mất dần ảnh hưởng với đám con chiên. Người ta bớt đi nhà thờ, rữa tội khiến ngân quỹ nhà thờ thiếu hụt, không tiền tu bổ các tu viện nhà thờ. Trong khi đó các nhà truyền thông làm tiền nhờ sự thu hút của khán giả nên dần dần họ bớt sự trung lập, chỉ nói những gì mà khán giả thích để bán quảng cáo đưa đến tình trạng hôm nay, hai phe dân chủ và cộng hoà, không ai nghe ai và đánh lộn chí choé.

 

Có cuốn phim nói về cuộc gặp gỡ giữa hai vị đức giáo hoàng. Mình không biết có thật hay không những gì hai người này nói với nhau nhưng nhà thờ phải cải tổ, cập nhật hoá cho hợp với thời đại. Trong thế giới mà tự do cá nhân được tôn sùng, ly dị diễn ra hằng ngày mà giáo hội cấm không được ly dị. Hay luật pháp bắt đầu chấp thuận giới đồng tính cuộc sống lứa đôi thì nhà thờ cần phải thay đổi nếu không sẽ bị đào thải theo thời gian.

 

Nếu xét về lịch sử thì giáo hội đã phải thay đổi rất nhiều cho phù hợp với thời đại nếu không sẽ tạo ra nhiều đạo khác như khi ông Luther, mà mình có kể trước đây hay ông vua Anh Quốc muốn phế vợ để lấy người khác,…

 

Nhà thờ chỉ bắt các linh mục độc thân vào thời trung cổ khi khởi đầu theo chủ nghĩa khổ hạnh, tự trồng trọt để tự nuôi sống nhưng đến thời Phục Hưng thì tài sản nhà thờ được gia tăng. Bạn bè mình ở Ý Đại Lợi kêu là họ không đi nhà thờ vì vào Vatican thấy nguy nga tráng lệ, tiền bạc thâu của các con chiên từ khắp thế giới trái ngược với chủ nghĩa khổ hạnh do nhà thờ đưa ra. Các vụ tai tiếng về ấu dâm của các cố đạo mà nhà thờ không giải quyết mà mình đã có kể.

 

Lâu lâu, ông mỹ nuôi ong ở vườn mình ghé lại, rũ đi ăn sáng. Hình như ông ta có nhiệm vụ giúp mình trở về đạo vì thấy ông ta mua kinh thánh mới xuất bản cho mình đọc. Ông ta cứ cầm tay mình và cầu nguyện thiên chúa giúp vườn mình có hoa quả nhiều, ít bị hư hại.

 

Mỗi lần đi ăn, ông ta kêu mình phải trở về đạo. Mình hỏi lý do thì ông ta kêu sẽ được lên thiên đàng. Mình nói trên thiên đàng ông Adam và bà Eva chỉ cắn có trái táo mà bị đày xuống trần gian. Đã vậy, chúa lại lấy xương sườn của tôi để nắn ra bà vợ của tôi. Ông lấy 4 bà vợ vậy là mất toi 4 cái xương sườn. Vợ đì ông chết bỏ phải ly dị. Thôi không lên thiên đàng đâu.

 

Có lần mình quen một ông mục sư mỹ, mỗi tuần gặp nhau nói chuyện vui vẻ, về đời về đạo. Một hôm ông ta hỏi mình đi nhà thờ nào. Mình kêu không phải thiên chúa giáo khiến ông ta ngạc nhiên vì nghe mình nói về chuyện thánh kinh rất rành. Sau đó ông ta cứ mời mình lại nhà thờ ông ta nên trốn luôn. Chán Mớ Đời 

 

Những người mạc khải về thiên chúa hay giác ngộ về Phật-giáo thì hồ hởi nên muốn báo tin mừng và muốn mọi người đều nhìn thấy, đúng hơn là mạc khải về thiên chúa như họ nên họ trở nên như cuồng tín khi kể về sự mạc khải của họ.

 

Mình được xem là Phật tử vì đã quy-y mà khi đọc mấy bộ kinh là hoảng vía vì máu phản động trong người của mình không thể tin được. Dạo bé, mỗi tối đọc cho mệ ngoại mình thắp hương bàn thờ Phật thì mình không hiểu nay thì chới với. Hỏi vòng vòng thì đa số cũng đặt lại câu hỏi về kinh kệ. Có lẻ mình chưa giác ngộ nên chịu. Nội chuyện ông Mục Kiền Liên phá ngục để cứu mẹ là thấy có gì không ổn.

 

Nói vậy không nên bài bác những người đã may mắn mạc khải thiên chúa hay giác ngộ Phật pháp. Phải cảm thông cho họ và tự hỏi sao mình chưa giác ngộ cách mạng. Nếu chúng ta tin và nhân duyên, luân hồi thì có thể những gì mình làm như một nông dân trồng cây sẽ hái được quả những gì mình đã trồng. Làm ác thì sẽ gặp ác, làm thiện thì sẽ gặp thiện. Có lẻ nên sống theo tự nhiên, thiên nhiên thay vì phải gò bó vào các giáo điều.

 


Mỗi tối mình đều đọc “chú đại bi” trước khi đi ngủ vì chả hiểu gì cả nhưng giúp huyết quản lưu thông làm ấm người và khỏi phải nghe đồng chí gái thuyết pháp 1 tiếng vào mùa đông. Chán Mớ Đời 

 

Nhs

Cứu trợ lụt tại miền trung

Mấy ngày nay thấy trên mạng, dân tình ở Việt Nam chạy ra miền Trung để cứu trợ nạn nhân của vụ lũ lụt mà có người xấu mồm gọi là đảng tai vì họ xây đâu 33 cái đập nước để tạo thuỷ điện để bán cho người dân dùng. Khi mùa mưa đến, họ sợ vỡ đập, mất toi tiền đầu tư của họ nên cho xả lũ vô tư khiến thiệt hại nhà cửa của người dân.

 

Điểm đáng chú ý là người dân bình thường, chạy đi tiếp tế giúp đỡ nạn nhân thuỷ điện, không cần ai xúi dục. Có lẻ vì người thân của họ hay vì tình dân tộc nghĩa đồng bào. Mình thấy trên Facebook, có cô hàng xóm khi xưa, ở Sàigòn cũng chạy ra miền lũ lụt, quê bố mẹ để trợ giúp bà con lối xóm ở làng Dưỡng Mong.

 

Mình có mấy người bạn kêu mình phụ một tay với nhóm “Mục vụ không biên giới” mà Bút Nhóm Lửa Việt là thành viên. Nhóm này gồm có các linh mục, tỳ kheo, ở hải ngoại cũng như quốc nội như chùa ở Bảo Lộc,…, không phân biệt tôn giáo, hải ngoại hay quốc nội, cùng đi chung ra miền Trung để cứu trợ nạn nhân lũ lụt.

 


Mỗi ngày thấy hình ảnh của họ, bận áo mưa, các người dân đứng xếp hàng để lãnh phần quà nhỏ nhoi. Lại thấy Hà Nội ra thông cáo là các nhóm tư nhân, không được phép cứu trợ chiếu theo luật 64/2008 khiến mình thất kinh.

 

Lại thấy tờ báo nào, không biết rõ, ghi rằng, chính quyền tịch thu số tiền cứu trợ, nói để chia đều cho người dân trong xã càng khiến mình thất kinh. Mình lại thấy người dân nấu bánh tét để gửi giúp các nạn nhân lại càng hoảng nữa.

 

Lý do là khi mình về Việt Nam chơi thì nghe kể các vụ cứu trợ được Hà Nội hướng dẫn. Cán bộ thấy các thùng quà to gửi về các vùng lũ lụt nên bỏ vào kho. Sau khi lũ lụt xong xuôi thì họ mới khui các thùng ra để hưởng lợi cứu trợ. Hoá ra toàn là bánh tét và bị để lâu ngày nên hư mốc hết, đành phải đem quăn.

 

Luật 64/2008 là nghị định 64-2008 NĐ-CP quy định về việc cứ trợ xã hội,…. Nhằm giúp Hà Nội kiểm soát toàn bộ các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước làm việc thiện nguyện tại Việt Nam. Các hội đoàn thiện nguyện mà mình biết tại Hoa Kỳ, về Việt Nam qua các phái đoàn y tế, xã hội đều bị làm khó dễ bởi nghị định này.

 

Mình có viếng thăm một tu viện mà gia đình mình tặng xe đạp và thuốc men cho các học sinh gốc người Chu-ru vì mình nhớ ơn bố mẹ, ông bà của họ đã giúp mẹ mình và các bà đi thăm nuôi chồng ở trại cải tạo Đại Ninh. Trời mưa, họ kêu vào buông của họ ngủ qua đêm hay xe lật thì họ giúp kéo xe lên bờ.

 

Hỏi ra mới thất kinh. Một anh trong thanh niên thánh thể kể là cha cố xin đâu được một tấn gạo do một nhà thờ nào bên mỹ tặng. Cha kêu các thanh niên thánh thể lên nhà thờ, lấy bịch nylon bỏ gạo vào để đem lên các buông người Chu-ru để tặng.

 

Xe vừa chạy ra khỏi nhà thờ là đã bị đại diện MẶt Trận Tổ Quốc và công an khu vực, chận lại, bắt quay đầu lại và lập biên bản mời lên đồn làm việc. Chiếu theo nghị định 64-2008 thì tư nhân, nhà thờ không được giao tặng phẩm trực tiếp cho các đồng bào thiểu số. Cha cố phải hứa là không tái phạm. Cuối cùng cha hỏi nếu phải nhờ mặt trận tổ quốc đi giao thì tính bao nhiêu. Họ làm tính thì bay mất 50% số gạo. Chán Mớ Đời 

 

Mình nghe kể các tổ chức thiện nguyện ở hải ngoại, đem xe lăn về tặng cho người nghèo, chiều đến, công an đến nhà lấy hết. Có anh bạn kể là về Việt Nam trong phái đoàn y tế. Đến một xã, hay quận nào đó. Phái đoàn có nhã ý tặng mấy chiếc xe lăn, hỏi giá thì mặt trận tổ quốc ra giá nhưng người địa phương bảo có thể mua giá rẻ gấp 3, 4 lần nên phái đoàn xuất tiền mua từ người làm tại địa phương. Đến ngày rời nơi xã thì đại diện mặt trận tổ quốc đã làm biên lai sẵn cho mấy xe lăn nhưng phái đoàn từ chối kêu đã tặng hết rồi. Họ nóng giận, làm khó dễ. Chán Mớ Đời 

 

Nói cho ngay thì các tổ chức thiện nguyện cần được kiểm soát vì người bất lương có thể sử dụng các việc làm nhân đạo để làm tiền cho cá nhân. Ở Hoa Kỳ, các tổ chức vô vụ lợi, cũng bị chính phủ xem xét về thuế, có thể bị kiểm tra tài chánh,…

 

Tại Việt Nam chỉ có 3 tổ chức có quyền quyên tiền, làm việc thiện là Hồng thập tự, Mặt Trận Tổ Quốc và cơ quan truyền thông, tất cả đều do Hà Nội lãnh đạo. Ngoài ra không có cá nhân hay tổ chức nào được phép.

 

Báo chí Việt Nam mới cho đăng ông tướng nào kêu gửi lương khô đến cho nạn nhân, bị cán bộ của Hà Nội lấy hết phân nữa vì ngon. Chán Mớ Đời 

 

Mình cho thằng con về Việt Nam theo phái đoàn y tế để cho nó thấy tình hình Việt Nam ngoài những vụ đi chơi với bố mẹ, ở khách sạn 4, 5 sao. Nó đi về kêu Chán Mớ Đời, kêu cán bộ Hà Nội làm khó dễ phái đoàn, ăn gian, đưa gia đình họ đến chẩn bệnh thay vì người nghèo,… phái đoàn phải xin phép và đóng tiền làm việc tại Việt Nam tỏng 2 tuần nhưng đến nơi, không được làm nên phải chạy đi chỗ khác, làm chui thiện nguyện. Mỗi ngày xe đò chở về Long An thay vì Sàigòn như dự định để chẩn bịnh cho người dân nghèo.

 

Mặt trận tổ quốc, Hồng thập tự và cơ quan truyền thông không làm gì cho nạn nhân nhưng nếu họ để cho các cơ quan từ thiện hay tư nhân làm thì Hà Nội sẽ mất chính nghĩa. Để các cố đạo cho dân gạo thì dân chỉ biết nhất chúa nhì cha thứ 3 Ngô tổng thống. Do đó họ phải tìm mọi cách để cấm cản các cơ quan từ thiện hay cá nhân. Bắt đưa cho họ để phân phát lại cho mọi người.

 

Hôm kia, thấy trên mạng, đăng lá thư do người được nhận tiền kêu là giao lại cho thôn với chữ ký và tên khác với chữ viết ở trên rồi nghe có thôn trưởng nào lập danh sách không đồng đều bị dân khệnh đi nhà thương. 

 


Ngày nay với điện thoại thông minh người ta tải hình ảnh trực tiếp nên cán bộ khó mà bịt kín tin tức. Chỉ biết cầu mong là mọi người bình an và đợi cơn bão khác đến. Chán Mớ Đời 

 

Nhs  

Anh phải tu!

 Anh phải tu!”. Đó là lời của đồng chí gái khi đưa mình cuốn kinh, do bà chị vợ gửi tặng. Bà chị vợ kể ông chồng không cấm bà đi chùa, tu hành nhưng ông anh cột chèo với mình không tin thần thánh lắm khiến bà chị vợ rầu nên kêu đồng chí gái bắt mình tu khiến mặt mình đen hơn cái bánh gai.

 

Khi xưa, mình đi kiếm vợ, gặp mấy cô theo thiên chúa giáo, bảo mình là đứa con hoang đàng của Chúa, kêu mình phải trở về đạo khiến mình thất kinh. Mình hỏi trở về đạo để làm gì, mấy cô nàng kêu để lên thiên đàng. Mình hỏi ở thiên đàng, ông Adam và bà Eva chỉ cắn có trái táo mà bị đuổi xuống trần gian làm người. Ở đây, muốn ăn táo cứ tự nhiên vào chợ mà mua. Thế là bị mấy cô đá giò lái, kêu đồ phản chúa. Mea culpa!

 

Vợ nói thì phải nghe nên chiều chiều, sau khi đi bộ, mình theo đồng chí gái lên lầu, ngồi kiết già ở trước bàn thờ ông bà và Phật để đọc kinh. Cũng đem mõ chuông ra để gõ khi đồng chí gái tụng.

 

Đồng chí gái đọc một chút thì kêu mình đọc tiếp khiến mình vừa gõ mõ vừa đánh chuông vừa đọc kinh đưa mình về không gian thời bé ở Đàlạt. Dạo ấy, thời Phật giáo đấu tranh miền trung, mệ ngoại kêu mình phụ chị người làm đem cái bàn xuống đường rồi kê lư đèn, hình Phật dưới đường Hai BÀ Trưng. Bắt mình phải ngồi xem chừng không chúng đến cướp trái cây, đồ cúng. Tối lại rinh vào nhà vì sợ chúng ăn cắp.

 

Bên chùa Linh Sơn của ông thầy Từ Mãn thì sinh viên, học sinh biểu tình, tối tối phát thanh với cái loa, kêu đem ông Nguyễn Cao KỲ lên đoạn lầu đài rồi cảnh sát dã chiến với dùi cui, tấn công vào chùa Linh Sơn với lựa đạn cay đủ trò. Từ nhà mình thấy bên chùa Linh Sơn, thiên hạ chạy như ong vỡ tổ nhất là sáng sớm cứ 4 giờ sáng là nghe chuông đánh ùm củ tỏi khiến mình quen dậy sớm khi tiếng chuông chùa ngân lên để học bài đến nay.

 

Mình ở với mệ ngoại được 2 năm, mệ có nhiều ảnh hưởng đến nay. Mệ ngoại mình không biết đọc chữ nhưng làm tính cộng trừ nhân chia rất nhanh trong đầu. Mỗi tối, mệ kêu mình đọc kinh cho mệ thắp hương. Rồi cứ rằm là phải đi theo mệ lên chùa Linh Sơn thăm thầy Từ Mãn, và chùa Linh Quang trên số 4 để thăm thầy Minh Cảnh.

 

Bổn phận mình là xách cái giỏ đựng bông hoa, bánh trái để mệ cúng Phật rồi vào viếng thầy. Nghe thầy nói dăm ba câu rồi lại thấy mệ đưa phong bì lì xì cho thầy, khiến mình muốn đi tu, để thiên hạ đến cho tiền.

 

Dạo ấy có vụ người dân Đàlạt lên Núi Bà để lấy nước thánh về. Ngoài chợ người ta bán hình ảnh Phật Bà bay trên mây ở trên Núi BÀ nên mệ ngoại cũng kêu mình đi. Hai mệ cháu qua chùa Linh Sơn từ sáng sớm, có mấy chiếc xe đò Chi Lăng, chở lên Núi Bà. Mình leo lên núi sớm thì chỉ thấy hai ông người Huế đang thắp hương ở cái trang, có tượng Phật bà to hơn ở nhà mình một tẹo. Sáng sớm nên mây còn nên mới hiểu tấm ảnh của ông phó nhòm nào chụp rồi phao tin Phật bà về.

 

Chiều đó, cũng xuống suối, lấy mấy chai hứng nước vào đem về, để trên bàn thờ Phật. Sau này, mới hiểu là Việt Cộng tuyên truyền là Phật Bà về trên Núi Bà vì quân đội Mỹ muốn làm đài radar trên đấy như vụ trừ Ma-quỷ mà người dân Đàlạt vẽ đầy nhà. Mình nhớ sáng sớm, ra đường lại thấy thằng mất dạy nào vẽ hình chữ Vạn ở cửa nhà mình, dấu hiệu trừ Ma-quỷ, nói lái là trừ Mỹ-qua. Không cho quân đội mỹ đổ bộ vào Việt Nam. Sau này khi hiệp định Paris ký kết thì nhà nào cũng vẽ cờ Việt Nam Cộng Hoà trên cửa hoặc trên mái nhà để máy bay của liên hiệp quốc bay trên trời chụp hình cho đâu là vùng Việt Cộng và vùng quốc gia. Sau 75, Việt Cộng vào thì nhà mình phải xoá dấu tích cờ Việt Nam Cộng Hoà rồi ông cụ đi tù 15 năm.

 

Năm Mậu Thân, một trong những người em trai lăn đùng ra chết thì mình mới thật sự hướng về cỏi phật. Phải cúng 49 ngày nên ngày nào mình cũng phải đọc kinh, để giúp em mình sớm tiêu diêu miền cực lạc sau khi ăn chiều. Cuối tuần lại thấy mấy ông đạo tổ tiên chính giáo, đến nhà cúng thất. Cúng xong, có ông trùm lên mặt cái khăn, cầm chiếc đũa to, ngồi trước cái mâm gạo. Một ông ngồi cạnh đọc những gì ông kia viết trên cái mâm gạo còn một ông thì cầm cuốn sổ tay ghi chép những ông kia đọc. Tuần sau là thấy mấy ông đánh máy truyền nhau đọc những bài giảng của Mẹ khiến mình ngơ ngơ ngáo ngáo đến ngày nay.

 

Từ dạo ấy, mỗi chiều mình đều thắp hương ngoài trời, trong nhà đến khi đi Tây thì quên mất tiêu. Qua Tây thì mình lại mượn kinh thánh để đọc vì tranh ảnh toàn là hình ảnh diễn đạt các câu chuyện trong kinh thánh. Tò mò mình lại đọc về Tora của Do Thái giáo, rồi Koran của hồi giáo. Càng đọc thì càng thấy mình ngu nên sau này, lập gia đình thì theo đạo Thờ Bà cho nó hiền.

 

Đồng chí gái ngồi đọc kinh một chút là ngưng, đứng dậy đi đọc email hay nhắn tin khiến mình phải tiếp tục ngồi kiết già đọc kinh tiếp vừa gõ mõ, đảnh chuông. Từ từ thì cũng trở thành chuyên nghiệp cứ cóc cóc cóc rồi boong.


Nguy hiểm nhất là lâu lâu đồng chí gái giận cái gì là nhắn tin trong khi mình đang mò mò đọc kinh. Mình để cái iPad trước mặt nên nhắn tin của mụ vợ cứ hiện lên hoài như muốn thử mình có khắc phục để tu tâm được không. Mình xem phim ấn độ về Phật ở rạp Ngọc Hiệp với mệ ngoại, phải đọc phụ đề cho mệ nghe vì mệ không biết đọc. Thấy cảnh Phật ngồi thiền định mà mấy cô gái chạy đến chọc ghẹo. Đây mụ vợ nhắn tin thì không có gì làm mình giận được.

 

Đọc kinh lâu dễ sợ. Kinh dược sư là mất 90 phút, kinh địa tạng thì mới 5 hồi đã mất 2 tiếng đồng hồ, khát nước quá, đành ngưng, để ngày mai đọc kinh tiếp,…

 

Đọc mấy kinh thì mình cảm thấy có gì không ổn. Máu phản động mình lại đặt những câu hỏi vì qua kinh thì nghe kể là Phật dạy chúng sinh, thuyết pháp trước mấy trăm ngàn đệ tử, rồi cõi Tây phương lát vàng, pha lê đủ trò trong khi ông ta được xem là một vị hoàng tử, từ bỏ danh vọng, giàu sang để đi tìm chân lý cuộc đời khổ hạnh, từ bỏ tham sân si dục vọng để tránh khổ đau. Đồng chí gái thì kêu đọc kinh làm hoảng sợ vì nghe đến địa ngục, đủ trò,…

 

Mình đọc tài liệu về Phật thì được biết thời ấy bên Ấn Độ có mấy ngàn phương ngữ nên khi Phật giải thích cho thiên hạ nhiều khi phải ra dấu. Nghe kinh nói Phật giảng cho cả trăm ngàn người khiến mình đã ngu lại càng ngu bền vững. Làm sao Phật nói cho trăm ngàn người nghe. Ở Hy Lạp, thời của Phật, người ta xây cái nhà hát ngoài trời, hình tròn khối để âm thanh vang đều để mọi người nghe khi có kịch hay giảng thuyết.

 

Đây nói cả trăm ngàn người rồi vệ sinh cho cả trăm ngàn người. Ai nấu ăn cho. Cái nguy hiểm là các câu kêu phải cúng dường cho Phật thì được tai qua nạn khỏi, đủ trò…như thể mình mua cái Phước thay vì tạo Phước. Ra chợ mua trái cây khác với trồng cây, chăm sóc hàng ngày để ra trái.

 

Mình hỏi một anh bạn nghiên cứu về Phật giáo thì anh ta cho biết; cũng thắc mắc như mình. Sau đó hỏi chuyện các người tu tập nhiều hơn thì được biết khi Phật-giáo được truyền qua bên tàu thì đã biến cải. Thời đó phải cạnh tranh với Đạo-giáo và Khổng giáo nên các Phật tử phải tạo dựng thêm hình ảnh về địa ngục, để thu hút đại chúng.

 

Phật giáo nam tông thì đi khất thực hàng ngày rồi về chùa ăn trong khi Bắc tông thì có lẻ bị ảnh hưởng của đạo giáo hay thời tiết, tuyết lạnh nên không đi khất thực. Họ lại tự trồng rau quả mà ăn nên ăn chay từ đó trong khi nam tông thì ai cho cái gì thì ăn cái nấy.

 

Cuối cùng mình chỉ đọc kinh “Chú đại-bi” cho khoẻ vì chả hiểu gì hết. Mình thấy đọc kinh mỗi đêm trước khi đi ngủ có cái lợi là phổi làm việc giúp bơm oxygen vào thân thể, ngồi Chánh niệm đọc kinh thì giúp đầu óc không nghĩ xa xôi, không lo lắng nên sau đó lên giường là ngủ thẳng cẳng con gà kê đến sáng.

 

Được cái là bao nhiêu câu chuyện về tu tâm mà mình đọc khi xưa bổng nhiên từ đâu chạy về như chuyện 2 ông sư đi qua làng bên tụng kinh, ma chay. Trên đường về thì ở cạnh bờ suối, có cô gái Giang hồ, bận đồ đẹp lại sợ qua suối ướt áo quần nên nhờ hai ông sư cõng qua suối. Một ông sư đồng ý và cõng cô gái qua suối rồi bỏ cô ta bên dòng suối rồi hai ông sư tiếp tục đi về chùa.

 

Ông sư kia thì bực tức, không hiểu vì sao sư huynh mình đã xuất gia, lại cõng một cô gái ăn sương qua dòng suối. Cuối cùng về chùa chịu không được nên ông sư này hỏi sư huynh: tại sao đã đi tu mà không giữ 5 giới khi đã quy y. Ông sư kia chậm rãi nói; tôi đã bỏ cô gái ở bên bờ suối, còn sư huynh vẫn cõng cô gái về chùa.

 

Câu chuyện này khiến mình giác ngộ về đồng chí gái. Đồng chí gái cứ kể chuyện năm Thìn khi mình đã làm cái gì mà mụ vợ không ưa, cứ lâu lâu đem ra giảng cho mình nhưng mình đành im lặng vì con người mất 3 năm để tập nói và một đời để lặng thinh bên vợ.

 

Mình nhớ có đọc cuốn Tây du ký cho mệ ngoại, có ông thầy Tam Tạng và 3 học trò đi thỉnh kinh. 1 ông thì thích dê gái, một ông rất khoẻ mạnh nên được vai trò gánh kinh và một ông thì đầu óc giỏi biết cách xoay sở. Nay mới giác ngộ là con người chúng ta đều có 3 hình tượng này; Bát giới ham muốn, lòng tham, Sa tăng khoẻ mạnh và Tôn Ngộ Không là trí tuệ. Muốn sống yên bình thì 3 cái này phải được cân bằng trong con người của mình.

 

Có nhiều người cho rằng mình ít nói khi họp mặt. Lý do là vợ mình kêu mình không biết ăn nói, đúng hơn là ăn nói vô duyên nên từ khi lấy vợ mình lặng câm khi ngồi với bạn bè. Đồng chí gái lại thắc mắc tại sao thiên hạ lại bán nhà cho mình dù mình ăn nói không có duyên. Chán Mớ Đời. Thật ra họ bán nhà cho mình vì họ tin mình, người già  nhận ra cái Tâm của mình. Xong om


Dạo này, đài truyền hình lâu lâu lại mời mình nói chuyện vớ vẩn để có chương trình chiếu cho thiên hạ ở nhà xem nên càng làm đồng chí gái điên lên. Cứ dặn mình mỗi lần ra Bôn sa để lên đài, kêu mình đừng lên đài nữa vì ăn nói vô duyên làm mất mặt vợ nên mình phải trốn để đi. Mình là nông dân mà thiên hạ cứ hỏi mình chuyện đâu đâu thay vì trồng bơ ra sao. Chán Mớ Đời 

 


NHS 

Tân thẩm phán Amy Coney Barrett

 Tối qua, bà thẩm phán Amy Coney Barrett, 48 tuổi được thượng nghị viện Hoa Kỳ biểu quyết trở thành thẩm phán tối cao pháp viện 1 tuần lễ trước ngày bầu cử khiến hai bên tố nhau là vi hiến, đủ trò khiến mình buồn cười vì trước đây, bên Đảng Dân Chủ cũng tìm cách biểu quyết một vị thẩm phán tối cao pháp viện trước ngày bầu cử mà ông lãnh đạo thượng nghị sĩ thiểu số Đảng Cộng Hoà kêu là họ sẽ hối tiếc vụ này.

 


Năm nay, ông này rữa được hận khi thượng nghị viện biểu quyết 52-48. Có một bà thượng nghị sĩ cộng hoà chống vì sợ dân không bầu lại tuần tới.

 

Cách đây 1 tháng ông Trump đã giới thiệu bà thẩm phán tại toà bạch cung, sau đó thiên hạ bị nhiễm COVID-19 ngay cả chính ông ta và gia đình. Phải nói là một kỹ lục về lựa chọn một vị thẩm phán. Ai nấy cũng muốn làm cho nhanh để về quê, lo chạy nước rút vụ bầu cử nên chỉ ra mặt, nói cho vui vì ai cũng biết cái kết luận là bà Barrett sẽ được biểu quyết thuận.

 

Trong gần 4 năm cầm quyền, ông Trump đã đề cử được 3 vị thẩm phấn tối cao pháp viện, 1/3 tổng số thẩm phán. Khá nhiều so với ông Obama 3 người trong vòng 8 năm. Tổng thống Lincohn chỉ định được 4 thẩm phán khi tại vị được 4 năm và 5 tuần.

 

Tình cờ mình nghe qua đài radio khi đi làm, buổi điều trần thẩm phán Robert Bork, được ông Reagan đề cử. Dạo ấy mới sang Hoa Kỳ làm việc nên thấy là lạ và mỗi lần có điều trần thượng viện về thẩm phán tối cao pháp viện là mình phải theo dõi. Thường mình xem đài C-Span của chính phủ để khỏi có quảng cáo và nghe lời bình luận của thiên hạ.

 

Cái nguy hiểm nhất mà mình thấy là chức thẩm phán tối cao pháp viện, không có thời hạn, nhiệm kỳ kéo dài đến khi chết hay từ chức. Khi thẩm phán Lewis Powell từ chức thì ông Reagan đề nghị cho thượng viện Hoa Kỳ ông Robert Bork nhưng bị chống nên phải thế vào ông Anthony Kennedy.

 

Bà thẩm phán Ginsburg, cấp tiến, bị bệnh ung thư nhưng không được về hưu để chữa bệnh vì thượng viện đa số thuộc về Đảng Cộng hoà. Họ tiếp cứu bà ta để qua khỏi con trăng bầu cử với hy vọng ông Biden thắng cử thì sẽ chỉ định người thay thế bà Ginsburg.

 

Số trời kêu bà Ginsburg sớm hơn đảng Dân Chủ mong mỏi nên phía cộng hoà chỉ định ngay bà Amy Coney Barrett, theo thiên chúa giáo nên gây hoang man lo sợ cho phía cấp tiến là sẽ huỷ bỏ luật được phá thai, hay không cho các giới đồng tính lấy nhau, nhất là bãi bỏ ObamaCare. Trước đây, Đảng cộng hoà muốn phế bỏ ObamaCare nên đưa nhau ra toà, ai ngờ thẩm phán Robert, người được tổng thống Bush đề cử, tưởng là theo cộng hoà, ai ngờ ông ta được vào chức tới mãn đời nên không bỏ phiếu theo Đảng của mình. 


Tuần rồi Đức giáo hoàng lên tiếng cho phép giới đồng tính lấy nhau, trong tương lai có thể cho cố đạo lấy vợ. Ở Âu châu, nếu mình nhớ không lầm thì các tu sĩ bị bắt buộc sống đời độc thân từ thế kỷ 12. Khi nhà thờ theo chủ nghĩa khổ hạnh, từ bỏ sinh lý, sang giàu,… có vợ, vợ bắt kiếm tiền để đi shopping thì phải đào ra tiền từ các con chiên. :)

 

Nếu mình không lầm thì tối cao pháp viện của Đức quốc chỉ trụ được 12 năm rồi về vườn. Bà Barrett có thể sống thêm 52 tuổi. Quá lâu.

 

Mình thích nghe điều trần ở thượng viện về sự biểu quyết của  tổng thống Hoa Kỳ. Nghe hai bên viện cớ, tranh biện rất hay. Hình như uỷ ban pháp lý có 22 thượng nghị sĩ: 12 thuộc đảng chiếm đa số và 10 thuộc đảng thiểu số.

 

Đa số các thượng nghị sĩ có mặt trong uỷ ban này đều là luật sư giỏi nên cách họ tranh luận rất hay. Họ dựa theo luật và lịch sử để tranh biện. Mình mới nghe ông này nói thấy có lý thì bà sau nói cách khác lại thấy đúng cho thấy vấn đề đều có hai mặt. Quan trọng là mình đứng bên nào để nhìn theo chính kiến của chính mình.

 

Mình nhớ ông thẩm phán Clarence Thomas, người da đen ra điều trần, bị cô phụ tá cũ được phái dân chủ móc ra, đánh tơi bời, kêu ông này xách nhiễu tình dục, đủ trò rốt cuộc cũng được biểu quyết đa số thuận nên mình như bò nón. Chỉ là màn kịch dân chủ nhưng ai nấy đều bỏ phiếu theo lệnh của Đảng.

 

Năm ngoái, ông thẩm phán Kanagaugh ra điều trần thì đảng dân chủ, do bà Feinstein, thượng nghị sĩ của Cali, đưa một bà giáo sư nào ra làm chứng nhân, kêu ông thẩm phán này hiếp dâm tập thể bà ta khi xưa ở trung học khiến thiên hạ vui mừng. Họ thành lập một toà án nho nhỏ để hỏi cung. Bà giáo sư này trả lời vài câu lớ ngớ khiến bà Feinstein, thấy không dùng được nên quăn bà này liền. Ông thẩm phán đọc diễn văn khóc lóc rồi cũng được biểu quyết vào chức thẩm phán tối cao, mộng ước của đa số luật sư tại Hoa Kỳ.

 

Tại quốc hội, có luật filibuster mà trong phim “Mr. Smith goes to Washington”, được thực hiện cách đây 80 năm, đạo diễn Frank Kafka đã cho tài tử James Stewart, nói khan cổ muốn xỉu để các đại biểu không được bầu. Coi phần này mới vui, các đại biểu thi nhau lên diễn đàn để nói. Ngày nay, họ có luật được gọi là Nuclear option. Đại biểu bầu chấm dứt, cho phép cãi  nhau 30 tiếng là phải bầu nên các đại biểu dùng diễn đàn để đánh bóng cá nhân mình, để quảng cáo cho cử tri của mình tại tiểu bang bầu cho mình. Chán Mớ Đời 

 

Tuần tới đi bầu, ông Trump thắng hay không, ông ta đã cài được 3 thẩm phán bảo thủ vào tối cao pháp viện, sẽ thay đổi đời sống người Mỹ trong nhiều thập niên tới. Theo mình thì cần phải cải tổ lại, các thẩm phán chỉ được tại vị 12 hay 15 năm thôi rồi về vườn vì thay đổi đời sống quá nhanh nên luật pháp cần được cãi tổ theo. Để mấy ông bà già viện lý này lý nọ không cho thay đổi là mệt. Chán Mớ Đời  

 

Nhs