Hải cảng Chanh, Costa Rica

 Hải cảng Chanh, Costa Rica


Hôm nay tầu cập bến hải cảng Chanh (Puerto Límon) của xứ Costa Rica vào lúc 9:00 sáng lúc hai vợ chồng đang ăn sáng. Trời ấm hơn Cozumel (mễ tây cơ) vì phía nam nhưng lại mưa tuy không nhiều. 


Lúc hai vợ chồng xuống tàu thì vắng người. Thường đa số có mua tour đi viếng vùng này thì đã xuống sớm. Bò ra thì gió thổi như điên nên mụ vợ trở lui để lấy áo ấm. Sau đó thì vào cái chợ bán đồ lưu niệm. Muốn ra phố phải bước qua chợ này rồi quan thuế của xứ này. 


Đàn bà hay lạ kỳ, mụ vợ đang than mệt nhưng vào nơi mua sắm là xem như khỏe còn hơn voi. Chạy lung tung làng tang. Mua cái này mua cái kia trong khi mình ngồi đợi như bao đàn ông khác. Xong xuôi mình nói đi ra ngoài xem tình hình dân chúng ra sao nhưng mụ vợ kêu thôi lên tàu lại. Cuối cùng mình cũng kéo được mụ đi ra quan thuế. Bắt đầu thấy thiên hạ rao đồ và taxi bú xua la mua. 


Mình xem có chỗ nào đi viếng nhưng chỉ cái rừng sở thú này nọ. Mình đi mấy vụ này nhiều nơi thấy không có gì đặc sắc bằng ở Hoa Kỳ nên nay chán không muốn khám phá mấy chỗ này thêm muỗi chích đủ trò. Đa số họ làm vơ vẩn kiếm tiền du khách kiểu về Đà Lạt thấy họ làm những địa điểm chém du khách. Ná ná như vậy. 


Hai vợ chồng qua quan thuế thì thấy ông thần bán nước dừa tươi nên ngừng lại mua hai trái dừa uống rồi nhờ đập hai ra có cái thìa múc cơm dừa tươi ăn cho có vẻ người Việt tại costa rica. Sau đó mình kêu đi vào trung tâm thành phố thì mụ vợ kêu sợ lắm. Sao anh gan rứa đi vào chỗ lạ. Mình nói lấy vợ mấy chục năm nay khiến gan mình thành gan cọp rồi. 


Đi vòng vòng thấy các tiệm Samsung bán máy giặt quảng cáo rầm trời mới nhận ra là cái máy giặt đã giúp phụ nữ thoát cảnh giặt quần áo như ngày xưa và có thời gian hơn để lướt mạng xã hội. Dùng ứng dụng tạo dáng đẹp kinh hồn. Nói cho ngay đến xứ nghèo thấy tội và chẳng có gì hấp dẫn ở phố nên hai vợ chồng đi về. Qua quan thuế mới khám phá ra là cần có giấy tờ có hình mình nên đưa bằng lái xe. Tốt nhất là sổ thông hành. Quên là ở Mễ Tây cơ thì chỉ cần cái thẻ của tàu là lên xuống được đây là xứ khác nên cần đem theo giấy tờ tùy thân. 


Về tàu lại đi ăn nữa vì 1 giờ trưa. Nói cho ngay là ăn hoài ớn quá. Đi ra khỏi Cali mới thấy người Mỹ to béo kinh hồn. Cali người Mỹ tương đối còn để ý đến ăn uống vì thời tiết khá tốt để đi ra ngoài còn ở mấy vùng lạnh thì họ nhốt nhau trong nhà và ăn và ăn mấy đồ có chất ngọt. Thấy nhiều cặp vợ chồng to béo đi xe lăn bằng điện tự lái, chạy èo èo ở mấy chỗ ăn thấy khiếp. Mình chịu khó nhịn ăn nhiều mà người Mỹ ăn thả dàn thêm uống rượu bia. Thường họ mua bao luôn chuyến đi $1,150 nên uống thả dàn. Một lon coca giá $8. Kinh. người Mỹ họ ghiền nước coca nên uống như điên. Nhớ năm ngoài đi Alaska hụt, thấy anh bạn từ Austin kéo theo hai thùng coca, anh ta cho biết họ cho phép đem lên tàu. Mình thì không uống coca nên không để ý lắm với không uống rượu nên không lo vụ nước uống.  Thấy có cà phê uống thả dàn nhưng lại thấy nhiều người mua cà phê tại góc cà phê với giá $8. Sáng nay mình lấy nước ấm uống thì có hỏi bà Mỹ cà phê uống thả dàn ngon không.  Bà ta kêu được. Mình đọc tài liệu về cà phê trên tàu là hết dám uống   Kinh


Thấy họ to béo mà còn xâm mình thấy ớn lạnh. Đọc tài liệu thì họ nói xâm mình sau này sẽ bị ung thư nên không hiểu ra sao. Ngày mai là tàu cập bến Colon của xứ Panama sẽ theo tour đi viếng con kênh ra sao. (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn

Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận

 


Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận


Dạo còn sống anh bạn, linh mục Nguyễn Hoài Chương hay nói đến đức cha François-Xavier Nguyễn Văn Thuận. Mình là người ngoại đạo, người lương nên chả để ý, nghe ông ta bị Việt Cộng giam giữ nhiều năm như cả triệu người Việt bên thua cuộc trong đó có ông cụ mình. 


Mình chỉ nhớ câu chuyện kể về một vị giám mục tại Việt Nam sau khi Việt Cộng vào. Họ bắt ông cha này theo họ nhưng ông ta nhất quyết không, một lòng trung thành với Chúa. Một hôm ông linh mục này biết là sắp về thiên quốc nên cho gọi cán bộ Việt Cộng đến. Ông cán bộ lớn này vui mừng vì nghĩ nếu ông cha đồng ý theo đảng và nhà nước thì giáo dân sẽ nghe theo bác và đảng vì nhất chúa nhì cha thứ ba Ngô tổng thống. 


Cán bộ hỏi trước khi qua đời, đồng chí có gì để nhắn lại với giáo dân. Ông cha kêu tôi cần hai cán bộ đứng hai bên giường của tôi. Cán bộ nhớn kêu dễ mà, chuyện gì chớ chuyện đó quá dễ vội kêu hai cán bộ mặt trận tổ quốc và công an đứng hai bên giường. Sau đó cán bộ nhớn mới hỏi lý do, từ bao năm nay đồng chí không chịu theo đảng và nhà nước mà sao nay lại giác ngộ cách mạng khi sắp qua đời. Ông linh mục kêu khi xưa chúa Giê Su chết có hai thằng ăn trộm ăn cướp đứng hai bên nên nay tôi cũng muốn về thiên quốc như chúa giê su Chán Mớ Đời 


Ngày 15 tháng 8 năm 1975. Lễ Đức Mẹ Lên Trời, một trong những ngày linh thiêng nhất của lịch Công giáo. Cha Thuận vừa làm Tổng Giám mục Sài Gòn đúng bốn tháng để lãnh đạo giáo phận quan trọng nhất Việt Nam.


Rồi những người công an đến gõ cửa. Ba tháng trước đó, chính quyền cộng sản đã tiếp quản Sài Gòn. Giờ đây họ tiến hành “dọn dẹp”, loại bỏ bất kỳ ai có thể gây rắc rối. Một Tổng Giám mục Công giáo rõ ràng nằm trong danh sách đó. Ông cụ mình bị dính vào cuộc lùng quét của Việt Cộng. Họ phao tin ông Nguyễn Cao Kỳ và các tướng miền nam tổ chức kháng chiến ở quân khu IV khiến ông cụ tin sái cổ và tham gia thế là một ngày đẹp trời, công an bao vây nhà mình, có ba tên công an đứng gác cổng ngoại bất nhập nội bất xuất. Nghe kể lại sách vở của mình bằng tiếng Tây tiếng anh đều bị họ lượm đi hết. Ông cụ bị lên án 18 năm cải tạo. Chán Mớ Đời 


“Ông là gián điệp của Vatican,” viên thẩm vấn nói. “Hãy thú nhận.” Cha Thuận nhìn thẳng vào mắt ông ta. “Tôi sẽ không thú nhận điều dối trá.” Họ đưa cha đi hơn 400 km về phía Bắc. Rời xa nhà thờ chính tòa. Rời xa giáo dân. Rời xa tất cả những gì cha đã dành cả đời để phục vụ. Cha không bao giờ được nhìn thấy lại nữa.


Phòng giam rộng khoảng 2,5 x 3 mét. Tường bê tông. Một ô cửa sổ nhỏ gần trần. Ẩm ướt đến mức nấm trắng mọc lên trên chiếu ngủ của cha như một khu vườn méo mó. Hầu hết tù nhân đều được thăm nuôi. Có thư từ. Có chút liên lạc với thế giới bên ngoài. Còn cha Thuận có chín năm hoàn toàn im lặng.


Chín năm. Hãy thử nghĩ xem. Chín năm một mình, chỉ có suy nghĩ của bản thân và tiếng bước chân ngoài hành lang. Đa số người khác đã phát điên. Đa số đã buông xuôi. Cha Thuận bắt đầu xây dựng một “giáo hội”. Cha nhớ lại Thánh Phaolô đã viết thư từ ngục tù La Mã khi bị bắt những lá thư làm thay đổi thế giới. Nếu Phaolô có thể viết trong tù, cha cũng có thể làm tương tự theo gương của ngài. 


Cha xé lịch thành những mảnh nhỏ. Viết thông điệp bằng tiếng Ý ở mặt sau. Cai ngục không đọc được tiếng Ý. Mỗi ngày, ông ném những mảnh giấy qua tường cho những đứa trẻ đang chơi bên ngoài. Bọn trẻ nhặt lên. Mang đến cho các tín hữu Công giáo địa phương. Họ chép lại từng chữ bằng tay rồi chuyền đi. Những người lính canh không hề biết họ đang chứng kiến lịch sử được viết nên với niềm tin. 


Những mảnh giấy ấy sau này trở thành cuốn sách “Đường Hy Vọng”. Trong khi cha Thuận ngồi một mình trong phòng giam, hàng triệu người trên thế giới đọc lời ông, học về đức tin từ một người bị giam trong bóng tối. Nhưng cha vẫn là một linh mục và linh mục thì cử hành Thánh lễ.


Cha viết thư cho chị mình xin rượu. “Thuốc chữa đau dạ dày,” cha gọi vậy. Bà hiểu ngay. Một chai nhỏ được gửi đến, dán nhãn “thuốc dạ dày”. Bánh lễ được giấu trong vỏ đèn pin. Lính canh kiểm tra mọi thứ và họ hỏi “Ông thật sự đau dạ dày à?” “Vâng,” cha đáp khẽ. Họ trao lại “thuốc” cho cha.


Vụ viết một đàng có ý nghĩa khác khiến mình ngu lại ngu dốt bền. Có lần nhà gửi thư cho mình kêu cậu em kế mình đã đi lấy vợ khiến mình chới với. Mới 18, 19 tuổi đầu mà đã lấy vợ khiến mình thất kinh. Sau này mới hiểu ý nhà kêu người em kế mình đã đi vượt biên khi nhận tin tức người em từ Galang. Chán Mớ Đời 


Từ đó, mỗi sáng, cha cử hành Thánh lễ một mình trong phòng giam. Ba giọt rượu. Một giọt nước. Đổ vào lòng bàn tay trần. Bàn tay cha trở thành chén thánh. Giấy gói thuốc lá giữ Mình Thánh. Nghi thức linh thiêng nhất của Kitô giáo, được thực hiện trong bóng tối hoàn toàn, giữa lúc nấm mọc quanh giường cha. Rồi điều phi thường bắt đầu xảy ra.


Cha học tên các quản giáo cai ngục. Hỏi thăm gia đình họ. Kể cho họ nghe những câu chuyện về thế giới bên ngoài. Đối xử với họ như con người, không phải kẻ thù. Họ bắt đầu lắng nghe. Từng người một, các cai ngục dần cải đạo sang chính đức tin vì đó mà ông bị giam giữ. Việc mấy quản giáo trở về đạo này xảy ra thường xuyên đến mức chính quyền hoảng sợ. Họ liên tục thay đổi lính canh, đưa họ đi trước khi người tù có thể “làm ảnh hưởng” quá sâu. Hãy nghĩ về điều này: Một người bị biệt giam lại liên tục biến cai ngục của mình thành tín hữu. Đồng chí gái biến mình thành ô sin cả đời trong ngục tù của tình yêu. Kinh 


Cách đây 4 năm mình có gặp một linh mục rao giảng lời chúa ở Trung Cộng (chui) nên không dám nêu tên. Đức tin của cha quá mãnh liệt. Mình có xem phim đại hàn nói về thời các ông thừa sai được nhà thờ gửi sang để giải thích dân Triều Tiên trở về đạo. Tưởng tượng một nước dưới ảnh hưởng của nho giáo, xem vua là con trời, nói chết thì phải chết trong khi các ông cha lại bò đến kêu chúng ta đều là con của chúa, bình đẳng thì ai chả theo nhất là thời  đó ít ai được đi học, ngu lâu dốt bền như nông dân Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen. 


Năm 1985, họ gọi cha lên làm việc. “Ông sẽ không bao giờ rời khỏi nhà tù này,” họ nói. “Tình hình chính trị khiến việc thả ông là không thể. Ông sẽ chết ở đây.” Cha trở về phòng giam. Ngồi trên tấm chiếu đầy nấm. Và cầu nguyện. “Nếu con còn hữu ích ở đây, xin cho con ơn được chết trong phòng giam này. Nhưng nếu Chúa muốn con phục vụ nơi khác, xin hãy giải thoát con.”


Ba năm sau, Ngày 21 tháng 11 năm 1988. Sau 13 năm tù trong đó có 9 năm biệt giam hoàn toàn, cánh cửa phòng giam mở ra, và họ nói cha được tự do. Tự do… phần nào thôi. Quản thúc tại gia ở Hà Nội. Vẫn bị cấm trở về giáo phận. Vẫn xa cách giáo dân. Vẫn bị ngăn cản công việc mà cha đã dành cả đời theo đuổi.


Năm 1991, họ đưa ra một thỏa thuận: cha có thể rời Việt Nam sang Roma. Nhưng không bao giờ được quay lại. Họ trục xuất cha khỏi chính quê hương mình. Cha chấp nhận.


Tại Roma, cha âm thầm làm việc ở Vatican. Nói về nhân quyền. Chia sẻ với bất kỳ ai muốn nghe về hy vọng về việc giữ vững đức tin khi mọi thứ dường như không thể. Năm 2001, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong ông làm Hồng y. Trong buổi lễ, cha Thuận nói một câu khiến cả căn phòng lặng đi: “Hai mươi bốn năm trước, tôi dâng lễ với ba giọt rượu trong tay. Tôi chưa từng nghĩ Đức Thánh Cha sẽ đón nhận tôi như thế này.”


Lúc đó, ung thư đã âm thầm cướp đi sự sống của cha. Cha thực hiện chuyến đi cuối cùng sang Úc để mừng mẹ tròn 100 tuổi. Sau đó trở về Roma và qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002. Cha hưởng thọ 74 tuổi.


Mười bốn thế hệ đức tin Công giáo trong gia đình. Mười ba năm tù. Chín năm trong bóng tối hoàn toàn. Ba giọt rượu trong lòng bàn tay mỗi sáng. Cha không bao giờ được nhìn thấy Việt Nam lần nữa.


Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã viết về cha cho toàn thể Giáo hội, nói rằng trong tuyệt vọng hoàn toàn, sự gắn kết của cha Thuận với Thiên Chúa đã trở thành “một sức mạnh hy vọng không thể ngăn cản.”


Đức Giáo hoàng Phanxicô tuyên phong ông là Đấng Đáng Kính năm 2017. Hành trình nên thánh của cha vẫn tiếp tục. Nhưng có một điều chúng ta đã biết chắc. Họ nhốt cha trong bóng tối và bảo ông biến mất. Cha lặng lẽ đưa ra ngoài một cuốn sách chạm đến hàng triệu người. Cha dạy các cai ngục cầu nguyện. Cha nâng Thiên Chúa trong lòng bàn tay mỗi sáng, giữa nơi nấm mọc quanh mình. Họ cố xóa cha khỏi lịch sử. Nhưng chính cha khiến cả thế giới phải lắng nghe. 


Viết đến đây khiến mình nhớ ông cụ ở trại cải tạo 15 năm, lâu lâu có bị biệt giam vì trốn tù rồi đói quá nên Việt Cộng bò lại cùm lại. Tương tự thiếu tá Phong của tiểu đoàn 204, Đại đội 302 xưa kể vượt ngục nhưng rồi mệt quá nên bộ đội hay dân quân kéo lại khệnh cho một trận đem về bỏ cachot. 


Người Đức họ may mắn là được Tây Đức mở cửa rộng bàn tay để chào mừng anh em họ theo cộng sản và thống nhất đất nước không mất một tiếng súng. Cứ tưởng tượng người Tây Đức bị anh em chuyên chính vô sản của Đông Đức với Stasi chiếm đóng thì chắc sẽ bị trả thù tàn ác như Hà Nội. 


Lua Viet Organization vẫn cấp học bổng cha Nguyễn Văn Thuận hàng năm cho sinh viên nghèo tại Việt Nam. Hàng năm LVO tổ chức gây quỹ để tài trợ các chương trình từ thiện tại Việt Nam. Tháng này mới được thực hiện tại Nam Cali và tháng 5 tới sẽ tổ chức tại Florida. Ai muốn biết thêm tin tức xin vào trang nhà của Lua Viet Organization.

 www.luaviet.org


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Hải cảng Maya của Cozumel

 Hải cảng Maya của Cozumel 


Hôm nay tàu ghé bến Puerta Maya thuộc đảo Cozumel của xứ Mễ Tây Cơ. Hòn đảo này gần Cancun nên thường du khách viếng Cancun hay đi tàu lại đây chơi. 


Đảo này có 3 hải cảng; Puerto Maya, International Pier và Punto Langosta. Hải cảng dành cho các tàu của hàng Carnival và những tàu liên hệ. Còn International Pier thì các hãng như Xcelebrity, Royal. Lần trước mình đến đây thì đi theo tàu xelebrity đậu ở đây. 


Mình hủy cuộc đi lặn vì thấy thời tieet thông báo có mưa và trời không nóng lắm với dạo này đồng chí gái không khỏe lắm. Bận tập đàn nên không đi bộ với mình mỗi ngày lại thích shopping. Mình mua gói này qua ứng dựng Viator nên có thể hủy trước 24 tiếng đồng hồ. 


Ăn sáng xong thì xuống tàu đi bộ ra khu vực do mấy công ty Carnival thành lập như khu mua sắm, ăn uống nhất là các bãi biển cho du khách. Đa số du khách Mỹ  già đi đứng khó khăn thêm nếu họ ở những nơi không có biển thì đến đây mướn cái ghế và dù rồi ngồi phơi nắng cả ngày đến khi lên tàu, gọi thức ăn và uống rượu bia là đời lên hương. Chả cần đi đâu cả. Công ty hàng hải tìm đủ cách để vớt hết tiền của nhân dân. Lần trước thì mình và đồng chí gái ở đây chụp hình cho mụ vợ mua sắm. Kỳ này mình kêu đi vào trung tâm thành phố khiến cô nàng vùng vằng nhưng rồi cũng lên taxi chạy vào thành phố mất 10 Đô.


Trung tâm gọi là San Miguel thì cũng khu mua sắm vắt lông du khách Mỹ. Cho thấy không có du khách Mỹ thì mấy chỗ này xem như chết. Đi vòng vòng cho mụ vợ mua áo quần với mũ rồi ngồi ăn. Mụ vợ đòi ăn tôm hùm họ đem ra cho xem con tôm hùm nhỏ xíu kêu $120 khiến hai vợ chồng cứng họng hết dám ăn, đợi về nhà ra tiệm tàu ăn một con 2 kí lô giá phân nữa. Mình thấy hamburger tôm nên gọi thử thịt tôm tươi và phô mát ngon. Đồng chí gái kêu con cá hồng ăn cũng được. Sau đó hai vợ chồng đi bộ về tàu mất một tiếng độ 3 dặm hay một vòng hồ Xuân Hương, đỡ tốn $10. Lên tàu nằm ngủ một giấc cho đời thêm Vui. 


Thức dậy đi ăn rồi xem chương trình Deal or No Deal rồi lên phòng tập Trạm Trang Công một tí rồi ngủ. 


Mỗi lần cập bến thì có nhiều chuyện để làm như nhồi bãi biển uống rượu bia hay đi viếng vùng này hay chơ thể thao. Họ chế đủ trò như chạy xe ATV lòng vòng. Xe này mình có trong vườn nên khi vào vườn sử dụng chạy chở đồ làm việc. Thường thì các gia đình đi với con cháu thì họ ghi danh đi chơi cho vui đời lãng mạn. Ghi danh qua tàu thì chắc ăn hơn vì nếu về trễ thì họ sẽ đợi còn đi theo tư nhân thì về trễ thì mua vé máy bay bay đrén địa điểm tới của tàu nên chịu khó đi chơi độ 4 tiếng là xong về trước độ 2-3 tiếng đồng hồ vì có thể gặp xe hư hay kẹt xe đủ trò. ( còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Du hành trên biển

 Du hành trên biển


Kỳ này đi du hành đến Panama với đồng chí gái không có thân hữu đi chung. Lý do là năm ngoái tụi này hẹn đi chung với cặp vợ chồng ở texas đi Alaska nhưng khi chuẩn bị lên tàu thì sổ thông hành của mình hết hạn nên buồn đời lấy tiền lại thì công ty hàng hải không cho, bắt phải đi lại chuyến này ở thời điểm khác hay có thể thay thế chuyến đi. Thế là hai vợ chồng đi Panama cho thỏa chí tò mò con kênh đào của xứ này khiến người Pháp và người Mỹ chết nhiều để đào nó. 


Thường thì người ta đến thành phố Hải cảng trước một ngày vì nhiều khi bay trong ngày lại bị máy bay trễ là buồn vào hồn không yên trong khi mụ vợ hát bài khỏe vì nước. Tụi này đến Houston sớm hơn hai ngày để thăm bạn rồi lên tàu nhổ neo để hát thuyền viễn xứ không nguôi. 


Vợ chồng chị bạn chở đến hải cảng sau đó chạy về Houston thì bị kẹt xe nên hai vợ chồng bò vào macdonalds uống cà phê và đi tè trong khi hai vợ chồng mình đang ăn trên tàu chờ họ cho vào phòng. Tội chở tụi này nên lây cái vía đen nên xui. Chán Mớ Đời 


Trước khi đi thì có check-in đủ trò nên khi đến bến tàu mới thấy mình thuộc dạng già có căn bản vì thấy nhiều người Mỹ chống gậy, đi xe lăn lên tàu. Nay họ làm thủ tục dễ dàng chụp hình đủ trò bằng điện thoại nhỏ rồi cho qua. Khi lấy phòng thì đã có sẵn chìa khóa mở phòng trong hộp thơ bên cạnh cửa. Trước kia phải in thử có hình ảnh của mình nay thì trong điện thoại của họ đã có ảnh của mình. 


Kỳ này đi tàu mình không mua Internet của công ty hàng hải mà mua của GigSky rẻ hơn nhiều. Đâu $49 cho 15 ngày trong khi công ty hàng hải thì tùy tiến độ nhanh hay chậm từ $120 trở lên. Chán Mớ Đời 


Nghe họ giải thích là dựa trên Star link trên tàu nên ra ngoài biển sâu thì rõ lắm còn độ 20 hải lý vào đất liền thì hên xui. Các tàu đều đa số dùng hệ thống vệ tinh Star link. Mình nhớ mấy lần trước đi tàu mua của công ty hàng hải thì Internet lúc có lúc không nhưng lại đắt. Đây lần đầu tiên mua của GigSky. Thường mình mua Airolo vì quen hệ thống này. Đến Mễ tây cơ thì mình tắt GigSky vì at&t có thể roaming ở Mễ Tây cơ để đỡ tốn dữ liệu. Thấy hệ thống LTE có 5 hay 3 gạch tùy nơi. Trên boong tàu thì có 1 hay 2 còn trong tàu thì 5. 


Lên tàu đông như quân nguyên vì ai cũng lên mà chưa có phòng nên ngồi la liệt. Chạy đi ăn cơm cũng gần chụp giựt, thấy hai mẹ con bà Mỹ đen ngồi cái bàn 4 ghế nên xin ngồi chung bàn. Khám phá ra họ mới đi tàu chỗ nào mới về nhà Houston được 5 ngày lại lên đường. Kinh nghe nói nhiều người về già không biết làm gì cứ đi tàu loại mùa đông rẻ lên tàu nhìn thiên hạ cho vui đời vì ăn uống cũng vậy. Nhiều người Mỹ ngồi xe điện chạy ào ào trên tàu khiên thiên hạ dạt ra. 


Kỳ này đi tàu mình tự kỹ luật không ăn đồ ngọt chỉ ăn trứng luộc như sáng nay chơi 7 quả và chút rau chẳng bù trước đây lên tàu ăn mệt thở. Trưa thì ăn đĩa rau và trái cây chiều thì ăn ở đại sảnh thì có thực đơn cũng ăn hai món rồi đĩa phô mát chớ đụng vào tráng miệng. Mình chỉ thích đồ ngọt nếu làm ở nhà với mật ong, tuy có đường nhưng có thêm các chất dinh dưỡng khác còn bánh tây hay kem chỉ toàn đường hóa học và mình đã đọc các nghiên cứu về vụ này nên hết dám đụng. 


Chuyến đi này mình có duyên với giáo sư vì ở Houston đã gặp hai giáo sư đại học. Lên tàu người ta bố trí chỗ ngồi ăn trong tiệm ăn thì lại ngồi cạnh hai vợ chồng cựu giáo sư người ấn độ dạy đại học ở Hoa Kỳ rồi về hưu ở Houston. 


Lại gặp cặp vợ chồng người Mỹ dân Texas. Ông ta từng tham chiến tại Việt Nam lái máy bay lên thẳng. Ông ta cho biết là ở Việt Nam hai năm. Năm đầu thì xong tính về Mỹ lại thì thấy đám giặc lái trẻ thiếu kinh nghiệm dễ chết nên tình nguyện ở lại 6 tháng rồi thêm 6 tháng. Ông ta chỉ huy 48 trực thăng. 


Ông ta kể khi quân đội Hoa Kỳ đánh qua cam bốt, Việt Cộng thì súng ống hổn hợp không chuyên nghiệp như cán binh bộ đội. Chúng biết tụi tao sắp đến để dàn chào. Mình nói đến nằm vùng dọ thám của  Hà Nội. Ông ta kể có lượm được mấy cây súng của bộ đội như ak47, SkS. Ông ta tháo ra rồi bỏ bao thư gửi lẻ tẻ về nhà. Sau này ông ta gặp một ông Cựu chiến binh thành lập một viện bảo tàng nhỏ về chiến tranh Việt Nam nên đổi với bộ máy trực thăng mà ông ta từng lái. 


Vui nhất là nghe ông ta kể về mấy người con. Ổng ta có 3 người con và bà vợ cũng có 3 người con riêng cộng lại là 6 đứa nuôi chết bỏ. Mình để ý bà vợ bị bệnh Parkinson nên tay hơi bị rung. Hy vọng mình sẽ không bị vụ này thấy tội lắm. Họ có 15 đứa cháu nội và ngoại. Kêu con họ cứ tưởng họ là ngân hàng nên cứ mượn tiền không lời và quên trả lại. 


Buồn đời hai ông bà xây căn nhà ở đâu mình chả biết vì không rành địa lý vùng này. Một hôm cô con gái gọi điện thoại là vào nhà bố mẹ nhưng sao thấy trống trơn ai dọn nội thất đi mất tiêu chắc có ăn trộm. Ông ta nói đã dọn đi xa mấy tuần nay. Xa quá nên đám con không bò lại mượn tiền nữa. 


Ăn xong hai vợ chồng ông ta kéo nhau đi sòng bài. Hôm qua mình thấy chỗ mấy sòng bài và máy tự động nạp thẻ, mấy bà đứng để nạp tiền rồi thấy thiên hạ ngồi kéo máy nhiều. Có lẻ đông người á đông chơi bài nên máy có hình ảnh người Tàu như kiểu ông thần tài này nọ. (Còn Tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Lạm phát tiền boa tại Hoa Kỳ.

 Lạm phát tiền boa tại Hoa Kỳ. 


Nhớ lần đầu tiên du lịch Hoa Kỳ vào tiệm ăn mình rất ngạc nhiên khi thấy phục vụ viên lúc nào cũng cười, chưa hết nước coca là họ đã châm thêm khiến mình thót bụng vì sợ bắt trả tiền thêm như bên Tây. Bên Tây mà kêu chai nước hay coca nhỏ xíu phải uống nhâm nhi từng giọt ngọt bên thềm như uống rượu để thưởng thức vì đắt tiền. Sau này qua xứ này sinh sống mới hiểu là họ phục vụ tốt để được tiền boa cho nên phục vụ nhà hàng Mỹ là số một trên thế giới.  


Khách hàng tại Hoa Kỳ thường có tục lệ boa tiền cho phục vụ viên khi vào nhà hàng trong khi các nước âu châu thì không phải bắt buộc. Về Tây ăn tiệm xong họ dện cho 20% thuế TVA thì nghẹn họng nên không muốn boa nữa ngoại trừ phục vụ tốt thì cho thêm khiến họ mừng và biết du khách Mỹ. Nay có trò trả bằng applepay nên khỏi boa. 


Ở Cali đi ăn họ dện thêm 9.5% ở Quận Cam, trước đây đâu 7.75% rồi lên 8.75% nay thì trên 9% tùy mỗi thành phố họ cộng thêm rồ dện thêm tiền boa trung bình là 15% trước đây nay thì họ chơi luôn 20-25% nếu bản có trên 6 thực khách xem như đi ăn 6 người 6 tô phở đại khái $100, thêm 9.35% và tiền boa tự động lâu là 20%, xem như 30%, phải trả $130 xem như 30% thêm. Còn hơn bên Tây chỉ có 20%.  Kinh


Gần đây thì mình thấy giá tiền ăn uống lên như điên mà khi nhà hàng đưa biên lai lại thấy họ in sẵn 20% đến 35% tiền boa nên thất kinh. Rồi các phục vụ viên lâu lâu quảng cáo trên mạng xã hội, viết trên tờ biên lai khách ăn có $45.78 mà boa đến $400 thật ra chắc không có nhưng họ làm như vậy để nhắc nhở người Mỹ tip cho nhiều. Kinh Hết dám đi ăn tiệm. 


Mấy tuần nay ăn bánh tét và bánh chưng chiên đồ thiên hạ cho ba ngày tết gần hai tuần lễ. Thậm chí mấy tiệm bán thức ăn tự mua không có ai phục vụ cho mình vẫn thấy trả tiền boa. Tiền boa trên nguyên tắc không bắt buộc để cảm ơn phục vụ viên khi họ phục vụ giúp bữa ăn thêm ngon miệng chớ gặp phổ ky người Tàu đem đồ ăn ra quẳng lên bàn là thấy nuốt hết vô đừng có nói đến bún mắng cháo chửi. Nghe kể nhà hàng Việt Nam thì đa số tiền boa nhân viên không được lấy và chỉ dùng tiền ấy để trả tiền công nên nhân viên phục vụ lúc nào mặt cũng như Võ Thị Sáu căm thù thực dân còn nhìn ngang như Nguyễn Thị mInh Khai. Nay họ mướn mễ và sinh viên du học nên tương đối nhẹ nhàng hơn. 


Tại sao tại Hoa Kỳ khi thực khách vào ăn tiệm lại có tục lệ cho tip, tiền boa cho phục vụ viên. Mình có kể lịch sử bên Anh quốc và Pháp quốc về tục lệ “tip” và “pourboire” rồi. Ai buồn đời thì tìm trên bờ lốc. 


Khi đạo luật Fair Labor Standards Act of 1938 được thi hành thì chủ nhà hàng có quyền trả nhân viên ít hơn lương tối thiểu và họ có thể kiếm thêm thu nhập bằng tiền boa. Do đó đạo luật về thuế được ông Trump ký không đánh thuế lợi tiền tip ở một số nào đó. Mình có đọc nhưng quên rồi. Có vài tiểu bang nhân viên vẫn còn được trả $2.13 một giờ với hy vọng tiền boa sẽ giúp họ quân bình tiền lương ấn định của liên bang là $7.25/ giờ khiến boa phục vụ viên trên lý thuyết thì vui lòng khách đến vừa lòng khách đi nhưng trên thực tế hầu như bị bắt buộc. Vấn đề ngày nay nhiều thực khách than phiền, bắt buộc boa là quá thái.  Họ gọi là “tipflation”. Lạm phát tiền boa.


Vấn đề là tiểu bang Cali đã cấm vụ trả lương thấp hơn lương quy định bởi chính phủ tiểu bang. Liên bang có ra luật tối thiểu về lương bổng và có thể cao nhất xứ Mỹ nhưng thực khách vẫn phải trả hay cảm thấy bắt buộc trả. Chán Mớ Đời  chưa kể các luật của từng thành phố đưa ra như West Hollywood phải trả cao hơn  

California Minimum Wage in 2026 - GovDocs
As of January 1, 2026, the California statewide minimum wage is $16.90 per hour for all employers, regardless of size. This rate is adjusted annually for inflation. Certain industries have higher mandated minimums, and many cities/counties have local minimum wage laws that exceed the state rate

Mình đoán luật cho phép chủ tiệm ăn có thể trả thấp lương nhân viên nhà hàng để có thể sống sót khi kinh tế yếu kém. Trên thực tế là đạo luật nhằm chống bắt con nít làm việc và bắt trả lương tăng ca không có vụ người Mỹ bóc lột người Mỹ như xưa . Nhớ khi thành phố Seattle có bầu tối thiểu lương căn bản là $20 chi đó thì có nhiều tiệm đóng cửa. Một bà chủ tiệm pizza giải thích tôi trả nhân viên rẻ để được tiền boa để sống sót nay họ bắt tôi trả $20/ giờ thì tôi phải sa thải nhân viên và đóng cửa một tiệm chỉ còn một tiệm để cầm cự. Năm kia thiên hạ kêu mình như ri để bán tiệm pizza nhưng xa quá nên mình không nhất trí. Nay pizza hut đóng cửa đâu trên 1000 cửa tiệm, sắp phá sản. Starbucks coffee cũng đóng như điên. 


Mình nghĩ theo luật cung cầu để tự nhiên khi xưa mình chìu thợ giỏi như thờ vong. Trả tiền hậu hỉnh chớ không họ bỏ đi nơi khác lương khá hơn còn thợ cả chớn thì sa thải ngay trên công trường. Còn cứ đem luật lệ áp dụng nhân danh này nọ sẽ làm kinh tế lộn xộn ngay. Hỏi ai từng làm chủ nhà hàng sẽ hay. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn