Đà Lạt mà bị lụt

 Đà Lạt bị lụt

Thấy trên mạng xã hội đưa hình ảnh Đà Lạt bị lụt khiến mình lại nhớ nhưng mùa mưa Đà Lạt xưa, thường khu vực mấy vườn su nằm từ cây số 6 xuống Lò Gạch là bị ngập nước nghĩa là nước lên tới đầu gối của mình khi xưa độ 12 tuổi. Còn trên đường Phan Đình Phùng thì không bị ngập nước chỉ khu vực cạnh hai con suối là bị ngập. 



Có nhiều người thắc mắc kêu cao nguyên mà bị lũ lụt. Trên cao có đồi có núi nhưng cũng có thung lũng, và nước từ đồi núi chảy xuống thung lũng mà nếu không có hệ thống thoát nước cần thiết thì sẽ bị ngập. Như trường hợp công viên quốc gia Yosemite thì hàng năm vào mùa Xuân khi tuyết tan thì nước chảy xuống thung lũng làm ngập cả khu vực thảo nguyên vì nước chảy thoát không kịp theo con sông nhất là năm có tuyết nhiều. 


Khi mình mới dọn về Bolsa ở thì mùa mưa có nhiều năm El Nino, mưa tơi bời hoa lá, chỗ mình ở ngập gần vô cửa ở sau vườn vì hạ tầng cơ sở cũ không đủ để giúp thoát nước khiến mua bảo hiểm đắt như tôm tươi. Lý do khi xưa khu này là vườn trồng rau, dâu nên khi mưa toàn là đất nên thấm nước nhanh. Sau này đô thị hóa nên hạ tầng cơ sở cần được cập nhật hóa để có thể xử lý nước mưa tốt hơn vì xung quanh là nhà và nhà. Ống cống phải làm to hơn nên mấy năm trước thấy họ thay ống cống bự hơn độ 3 feet đường kính. 


Điển hình mình có miếng đất đối diện mặt tiền thì đường có hệ thống ống cống nhất là ống nước được thay từ 6 inches lên 12 inches. Nên được phép xây cất vì sở cứu hỏa phải đến đo áp suất vì lỡ cháy nhà thì họ có thể chữa. Trong khi lô bên cạnh thì không Được xây cất vì chưa được thay hệ thống Ống cống và ống nước lớn dù cách nhau có 100 mét. 


Sau này Quận Cam mới cho xây một con kênh gọi Santa Ana canal nên khi mưa nước chảy ra đó hết nên hết lụt. Con kênh kéo dài từ trên Corona về chạy ra biển. Có thể đi bộ hay đạp xe đạp ra tới biển luôn. 


Cũng vì vậy mà làm nhà mới sau này, họ bắt làm cái nền nhà phải cao hơn mặt đường 3 feet. Do đó khu nhà mới bây giờ cái driveway ngắn và có dốc rất cao. Để lỡ ngập lụt thì không có nước vô nhà. 


Mình đi Saudi Arabia khi vẽ ba ngân hàng Saudi Bạnk thì xứ nóng ít mưa. Họ có ống cống to đùng theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ nhưng xứ này có cát nhiều nên gió thổi cát ngập mấy ống cống nên lâu lâu mưa một cái là nước ngập đầy đường. 


Lý do xưa khu vực thấp như đường Phan Đình Phùng bị ngập vì người dân sống xung quanh lười mang rác ra đường khi có xe rác đi lấy rác nên họ đem ra hai con suối nhỏ đổ rác xuống khiến nghẹt con suối vào mùa khô. Đến khi mùa mưa kéo về thì nước bị nghẹt không chảy được nên dâng lên ngập mấy nhà vườn bên suối như vườn nhà ông Ba Đà mướn đất của ông bà Võ Đình Dung. 


Mưa ngập Đà Lạt được kể là lớn nhất dưới thời pháp là ngày 4 tháng 5 năm 1932. Nước phá hủy cái đập từ cây xăng Esso qua đến bùng binh đường Đinh tiên Hoàng và  Võ Tánh.  Cuốn bay luôn nhà cửa của khu phố người Việt ở địa điểm Ấp Ánh Sáng ngày nay khiến 15 người Việt bị thiệt mạng. 


Để giải thích là khi người Pháp bắt đầu xây dựng Đà Lạt thì họ đột phá tư duy làm một hồ nhân tạo để chứa nước để cung cấp cho thị dân nên xây cái đập chỗ gần thủy tạ ngày nay, từ đường Trần Quốc Toản chạy qua bên kia hồ chỗ bùng binh Đinh Tiên Hoàng tạo thành hồ lớn, Tây gọi là Grand Lac. Ngoài ra họ có làm một cái đập khác nhỏ hơn để làm một cái hồ nhân tạo nhỏ hơn được gọi là Petit Lac để khi mưa nhiều thì họ xả xuống hồ này. Hồ Xuân Hương là nơi họ bơm nước vào nhà máy nước nơi ông bố mình làm việc, lọc rồi bơm cho cả thành phố dùng. 


Khi họ định xây cái thủy tạ, câu lạc bộ thể thao nước như chèo thuyền buồm. Thì ngày 4 tháng 5 năm 1932, ông trời buồn Đời mưa nhiều và họ tháo nước không kịp nên cái đập bị vỡ cuốn luôn nhà cửa ở khu vực người Việt và người Tàu ở hạ lưu. 


Mình có tấm ảnh chụp khi họ xả nước hồ Xuân Hương để vét bùn. Hình chụp trên không, có thấy dấu vết của cái đập xưa. Ai buồn đời thì tìm trên bờ lốc bài về hồ Xuân Hương. 


Sau vụ này thì họ đập phá luôn cái đập bị vỡ và xây một cái đập chỗ hồ nhỏ bằng xi măng cốt sắt mà người Đà Lạt gọi là cầu ông Đạo (quản đạo). Xem hình và bản đồ thì thấy họ cho làm thêm hai cái hồ: hồ Đội Có (vì ông ta đứng ra xây dựng) và hồ Tống Lệ cạnh sân Cù. Hồ Tống Lệ thì nhỏ thôi nhưng sử dụng để chứa nước của sân cù chảy xuống và hồ Đội Có để hứng nước từ Võ Tánh và Đinh tiên Hoàng chảy xuống. 


Khi họ xây dựng khu vực nhà nghỉ dưỡng được gọi là thành phố Decoux vì được thành lập dưới thời ông này. Họ có xây một hồ nhân tạo mang tên là hồ Vạn Kiếp. Để hứng nước mưa chảy từ các khu vực cao bên cạnh. 


Thời ông Diệm thì có chương trình trồng cây. Nếu nhìn kỹ mấy tấm ảnh Đà Lạt xưa trước năm 1955 thì thấy ít cây cối như đồi cù hay đồi dinh tỉnh trưởng,…


Ở Chi Lăng thì có hồ Than Thở và hồ Mê Linh được xây dựng để hứng nước các vùng cao xung quanh. Giúp cản nước chảy về hồ Xuân Hương. Rồi người ta cho xây dựng một cái đập trong thung lũng tình yêu mà học sinh như mình hay vào đó tắm gọi là đập Đa Thiện. Có nhiệm vụ chận nước ở các đồi cao xung quanh chảy xuống thung lũng tình yêu. Mình chỉ có độc nhất một tấm ảnh của Thung lũng này trước cái đập được xây vì sau đó khu vực thung lũng chìm trong nước hồ. Từ khi có cái hồ Đa Thiện thì khu vực vườn tược ít bị ngập lụt, khu vực Cường Để không thấy bị ngập nước nữa. 


Hệ thống thoát nước ở Đà Lạt khi xưa thì mình không rõ lắm. Chỉ biết ở đường Hai Bà Trưng nơi mình cư ngụ khi xưa. Phía bên đường số lẻ thì có hệ thống mương rãnh làm bằng xi măng và có nắp đậy và có mấy lỗ trống kiểu bên Tây. Nên khi mưa thì nước từ mặt đường có thể chảy xuống mương rồi chảy xuống dốc chỗ vườn ngay dốc hai bà trưng lên cư xá bưu điện. Từ chỗ đó có ống cống xuyên qua đường chảy xuống suối bên cạnh nhà thằng Hải. Cho nên nước dơ trong cư xá công chánh là chảy xuống Ống cống này rồi ra suối về thác Cam Ly. Mình đoán nguyên đường Hai Bà Trưng và Phan Đình Phùng nước cống đều được xử lý thoát ra hai con suối phía sau nhà ở.


Tương tự đường Calmette trên cao có đương mương chảy xuống đường Thi Sách qua đường mương từ Calmette xuống thông qua trước dãy nhà của gia đình Ấm Thảo xuống đến Thi Sách rồi chảy về phía vườn Bà Lành rồi chảy đi mình không biết. Chỗ đường mương chạy qua đều có tấm dalle lớn bắt trên đường mương đi vào nhà. 


Có thể nói là chính quyền thời đó cho xây cái đập Đa Thiện đã giảm vụ ngập nước ở đường Phan Đình Phùng và Hoàng Diệu. 


Mình về thăm gia đình tại Đà Lạt thì khám phá ra như đường Hai Bà Trưng, họ làm lại đường nhựa nhưng vấn đề là có lẻ vì ngân sách bị ăn bớt nên thay vì họ cạo đường ra đem đổ, họ cắt giai đoạn này và cho đổ lên lớp cũ rồi rưới dầu hắc lên vô hình trung lấp luôn mấy ống cống. Ngoài ra mặt đường lại cao hơn nền nhà của cư dân nên mưa xuống thì nước trên Calmette, Thi Sách chảy xuống không có ống thoát nước, chỉ có cách là chui vô nhà dân. 


Hồ Vạn Kiếp đã bị lấp thì nước trên cao của vùng đó chảy đi đâu. Dưới Chi Lăng thì hồ Mê Linh bị lấp và hồ Than Thở hình như bị rào nghe nói sửa chửa cũng có thể để xây nhà cửa mới. Không có chỗ thoát nước thì nước chảy về đâu. 


Ở chỗ mình ở thành phố nào cũng có xây dựng hồ để hứng nước mưa sau đó họ thanh lọc rồi sử dụng nước đó để tưới cây ở các nơi công cộng mà họ gọi recyled, tái sinh. Mấy loại nước này được chuyển qua các ống nước màu tím để khỏi lộn với nước uống màu trắng. 


Về Đà Lạt đi vòng vòng là thất kinh vì hạ tầng cơ sở không có. Ống cống là rất quan trọng cho vệ sinh môi trường và cộng đồng. Khi xưa. Đi đường Phan Đình Phùng hay Minh Mạng mình đều thấy có mấy thang cấp từ mặt đường, nay thì ngược Lại, mặt đường cao hơn nhà dân. Chỗ tiệm vàng ông Bùi Duy Chước có mấy bậc thang cấp mà tối tối bà Bảy Quốc có xe bán sữa đậu nành. Có mấy thang cấp thiên hạ ngồi uống sữa đậu nành nay thì mấy thằng cấp biến mất vì lộ đường cao hơn xưa độ nữa thước.  Chán Mớ Đời 


Đi đến ngã ba Sohier, ngày nay thì thất kinh vì bùn động lại và hôi hám vì ống cống nếu có đúng hơn là nước thải của khu vực chỗ nhà ga chảy xuống. Kinh hoàng 


Cứ mỗi lần mưa là chỗ này bị ngập nước vì  nước từ các địa điểm cao xung quanh chảy xuống, từ đồi cù hay xung quanh mà họ không dám xả nước ở đập cầu ông Đạo vì làm vậy sẽ ngập nguyên khu vực từ ấp ánh sáng ra tới Hoàng Diệu vô Cam Ly. 


Lâu rồi mình có thấy chương trình xây dựng lại khu Hòa Bình và đồi dinh tỉnh trưởng nhưng tìm mãi không thấy sơ đồ xử lý nước thải. Hay cứ để chảy xuống đường Phan Đình Phùng và chợ Đà Lạt rồi chảy ra hồ Xuân Hương. Chán Mớ Đời 


Mình có xem phim tài liệu nói về ngập lụt của Sàigòn. Nếu ai coi xong thì nên tìm về chỗ xa hơn và cao hơn để tương lai không bị thất thủ. Hình như của đài Tân Gia Ba hay đài Đức quốc. Mình hay xem hai kênh này về đô thị trên thế giới. 


Còn Hà Nội thì thấy cũng bị lụt dù có nhiều hồ để hứng nước. Thấy thương những người mua biệt thự đắt tiền rồi chìm trong lụt như Hội An. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Ngày thứ 4

 Ngày thứ 4


Hôm nay suýt bị lầm đường như tuần vừa rồi. Số là sáng nay thấy phần mềm của iPhone kêu tải vào. Sau đó thì có nhiều ứng dụng bắt đầu tải về phần mềm mới. Mở ứng dụng Sloways thì mất chương trình và bản đồ đi của mỗi ngày. May ứng dụng AllTrails có bản đồ của chuyến đi hôm nay. 

Có ánh nắng nhưng vẫn lạnh trên núi


Mới ra khỏi nhà trọ, được xây dựng từ 1913 đến nay, có tiệm ăn nấu rất ngon. Ghé lại cái phong ten để lấy nước uống bỏ đầy bình rồi lên đường. 


Mới khởi đầu cho leo núi cao, bao nhiêu đồ ăn sáng bay hết. Chán Mớ Đời.


  Đi cả tiếng đồng hồ mà chưa lên tới đỉnh trong khi trời thì lạnh. Hôm nay bận áo phông nên ấm người, chơi sang thêm cái foulard vì sợ lạnh cổ họng. Trời 8 độ C. Cali ít khi nào có độ lạnh như vậy, ngoài trừ lên núi. 


Cứ lầm lủi mà leo. Sao cứ leo mãi không bao giờ đến, trời sương xuống ướt áo phông nên hơi lo vì có lông ở trong. 



Cuối cùng cũng đến. Đứng uống nước và tè một phát rồi đi xuống. Hôm nay chỉ gặp một cặp người Đức ở khách trọ hôm qua. Họ cao nên chống gậy đi nhanh. Không biết họ đi xa không hay qua làng khác. 


Đường hành hương của thánh Francesco thì chỉ có đi trong rừng. Mình đoán là khi xưa ông ta đi theo con sông chớ đâu có leo núi dữ tợn vậy. Sau này thiên hạ  bựa ra là ông ta đi qua chỗ này chỗ nọ mà ông ta chết rồi đâu có ai làm chứng. 


Đi xuống thì chút xíu là tới ngôi nhà thờ của làng. Không có gì đặc sắc, đi vào xem, hóa ra nhà thờ này được xây dựng thời trung cổ vì lối kiến trúc bên trong. Khi xưa là tu viện  nay có đồn cảnh sát, sau đó đi vòng lại đường đến lấy phòng rồi ăn trưa khỏi ăn chiều. Còn hai ngày nữa là xong, có thể về với vợ con. 


Phải công nhận bữa nay lúc khởi đầu quá chới với độ dốc đi lên. Quá thẳng đứng. Mà chỉ có đi lên chớ không ngoằng nghèo có lúc mình hơi bị lạc vì không thấy dấu chỉ đường, may lúc đó cặp người Đức bò đến nên cùng nhau tìm đường mòn. 

Coi độ hình của dốc núi. Khởi đầu cho leo mệt thở 


Mấy hôm nay gió mưa nên lá vàng rơi khá nhiều nên che dấu chân của những người đi trước nên chả thấy gì cả thêm. Không có bảng chỉ đường. Bản đồ Sloways thì mất tích. AllTrails thì không chính xác lắm nên lơ ngơ. Lúc đầu mình nhặt mấy cành cây bị gió thổi làm nhã để người đi sau không dẫn lên Lạng quạng ngã nhưng sau 1 tiếng leo dốc mệt quá nên kệ xác chúng. 


Lúc đi xuống thì thấy dấu vết của xe máy cày của nha kiểm lâm. Họ cày đắp mô để năm sau khi tuyết tan thì có thể chảy theo chỉ dẫn của họ nếu không có thể phá hư đường mòn. Đi trên đường thấy nhiều cây đổ vì mưa mấy hôm trước nhưng đoán chắc năm sau họ sẽ cho xe lên cắt mấy cây nằm ngang đường khiến đi lại khó khăn. 


Lấy phòng xong thì xuống nhà ăn cho xong hôm nay. Chiều tối dòn ăn. Ăn xong nhắn tin cho vợ con rồi. Ngủ một chút. 



Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Người Nhật láng giềng triệu phú

 Người Nhật láng giềng triệu phú 


Hôm nay đọc một tin ở Nhật Bản kể về người quét đường tên Koichi Matsubara, 56 tuổi. Mình đoán là không có vợ con vì khi có vợ thì khó mà thực hiện sự nghiệp như ông ta. 


Tin cho biết hàng năm ông ta có lợi nhuận trên 30 triệu yen ($203,000) từ tiền thuê nhà và các đầu tư khác nhưng ông ta chọn làm việc bán thời gian nghề hốt rác quét dọn trong một chung cư tại đông kinh. 3 ngày một tuần và mỗi ngày 4 tiếng đem lại cho ông ta lợi nhuận 100,000 yen ($680) mỗi tháng. Ông ta cho biết đi làm để giúp ông ta khỏe mạnh, đầu óc bớt lộn xộn hơn. 


Ông Matsubara lớn lên với người mẹ đơn thân và tiết kiệm tiền lương từ khi làm nhân công cho một xưởng. Ông ta để dành được 3 triệu yen ($20,000) để mua được căn hộ cho thuê đầu tiên khi thị trường địa ốc Nhật Bản banh ta lông 30 năm về trước. Ngày nay ông ta làm chủ được 7 căn hộ ở Đông Kinh và có mua cổ phiếu. 


Tuy có thể sống thoải mái nhưng ông ta vẫn sống bình thường không xa hoa, không đổi điện thoại mới, bận áo quần cũ. Ông ta cho biết là chỉ muốn có việc gì để làm hàng ngày giúp ông ta khỏe mạnh. 


Mạng xã hội Nhật Bản yêu thích lối sống của ông ta, cho rằng ngay một người quét dọn chung cư  có thể trở thành triệu Phú. 


Ông thần này đi ngược lại với văn hóa Nhật Bản, quản lý tài sản trong im lặng không ai biết đến, sống cuộc sống bình thường không phô trương biết bố mày là ai không. 


Mình gửi cho mấy đứa con để chúng học hỏi. Có nói chúng đọc 2 cuốn sách “the millionaire next door” và “the millionaire mind” cùng tác giả là giáo sư đại học Georgia tên Thomas Stanley. Ông ta bỏ mấy chục năm phỏng vấn các nhà giàu triệu phú để hiểu được tư duy và cách sống của họ, trở nên giàu có. 


Cuốn đầu tiên là người hàng xóm láng giềng rất hay say đó cuốn thứ hai nói đến tư duy đầu tư cho tương lai ra sao. Chỉ cần hai đứa con hiểu được hai cuốn này là mình mừng.  Xong om


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Ngày 3 via di Francesco

 Ngày thứ 3


Hôm nay ăn sáng sớm nên lên đường vào lúc 8:33. Hôm nay trời không mưa nên mừng nhưng lạnh nên bận thêm cái áo mưa cho ấm và găng tay vì khá lạnh. 8 độ C. 

Nhà thờ của tu viện Camaldoli


Đường hôm qua là đi từ trên núi xuống thung lũng còn hôm nay thì đi từ thung lũng lên núi. Chán Mớ Đời 


Sáng nay mang boots vì đường trơn. Khi ra đi thì hồ hởi lắm nhưng khi bắt đầu lên dốc là mệt đời. Trong bản đồ họ chỉ hai cách đi; một là đi tà tà đường ngang đến tu viện. Ngắn hơn còn họ khuyên thì nên đi đường lên đỉnh rồi đi bộ xuống. 

Cái đập nhỏ để chận nước giảm nước chảy xiết 
Đá lổm chổm nên khó đi vì ướt


Mình thấy đường thường chỉ có 19 cây số. Nên chọn leo núi rồi đi xuống. Đó là một sai lầm. Vì lên núi gió kinh hoàng khiến mình lạnh cóng, lại không đem theo áo ấm, để trong Vali. Gặp một cặp vợ chồng Đức đã gặp hôm đầu tiên. Để họ đi qua mặt vì mình đi chậm theo hơi thở. 


Đang chánh niệm thì có bà người Đức gặp trong tiệm pizzeria tối qua và sáng nay ăn điểm tâm trong khách sạn. Bà ta đi qua mặt chào rồi nói chuyện. Bà ta cũng kiến trúc sư, về hưu kêu đi bộ vào thiên nhiên bà đồng thời học hỏi văn hóa khi đến các thành phố. Bà ta kêu bạn bà ta to béo nằm nhà rên đau lưng đau cẳng này nọ. Nên phải đi nếu không thì phí cuộc đời. 


Bà ta kể khi xưa mới khởi nghiệp chỉ vẽ thôi, nay thì phải theo luật lệ đủ trò. Có người muốn đầu tư xây nhà nhưng không được cho thuê giá cao nên chả ai muốn đầu tư. Bà ta kêu toàn là luật lệ không đi đám quan lại đưa ra để bảo tồn chi đó. Cali sẽ như vậy. 


Sau đó bắt kịp cặp người Đức rồi bà ta đi lẹ quá vì bà ta đi thêm 10 dặm nữa để đến địa điểm mà tối mai mình sẽ ngủ lại. Thôi cho bà ta đi trước vì đi nói chuyện với bà ta mình không chánh niệm hơi thở được. Có bà nào đăng trên nhóm kêu đi mỗi ngày từ 50-60 cây số. Kinh. Mình đi phân nữa là đã oải con chim đa đa rồi còn bà này chắc còn trẻ nên phong độ. Chắc còn hận thù tên bồ cũ hay chồng cũ. 

BỨc tượng của người chăn dê. Gió lạnh quá nên mình chỉ chụp cái vèo rồi chạy. Họ để cái ghế cho thiên hạ ngồi nhưng gió mạnh và lạnh nên chả muốn ngắm cảnh. Nếu đem theo áo ấm thì có thể ngồi nhìn dê cừu tưởng tượng được. 
Đường này nên đi mùa hè hay tháng 9 vì có cây che mát nhưng tháng 10 là ngọng. Mưa thêm gió
Nhà thờ nhỏ dễ thương lạnh quá nên không vào 


Đi độ một tiếng thì gặp bà ta ngồi ăn uống gì đó rồi cặp người Đức cũng từ đâu phía sau mình ụp tới. Thế là ba người Đức nói chuyện với nhau. Mình uống nước xong xin phép tiếp tục đi. Đâu 30 phút sau cặp người đức qua mặt mình rồi 30 phút nữa bà kia qua mặt mình. 


Đường trơn nên mình phải chú ý chớ nói chuyện chính trị này nọ thấy mệt quá. Đi lên núi cao thật như leo Mount Baldy, chỉ có khác là đường trơn và xình lầy thêm gió thổi như khi lên Baldy. Lạnh kinh khủng đúng hôm mình để áo ấm trong Vali. 


Cuối cùng thì cũng lên rồi bắt đầu đi xuống lại càng cẩn thận hơn vì trơn. Lúc này qua phía bên kia núi nên bớt gió. Thấy cặp người Đức đang ngồi nghỉ ăn uống chi đó, mình đưa tay chào rồi đi tiếp. Ngày mai chắc mình không chơi dại đi thêm 6 km cứ theo con đường mà đến. Mấy ngày nay mưa nên đường lắm bùn thêm hôm nay lạnh. Chán Mớ Đời 


Mới nhắn tin cho vợ con kêu sang năm đi bộ nghỉ hè, vừa viếng thiên nhiên vừa bình dân học vụ thêm văn hoá sở tại. Chắc đang còn ngủ nên chưa thấy đồng chí gái trả lời. Thằng con thì chịu đi rồi. 


Tu viện cũng dễ thương, hình như họ đang sửa hay xây thêm phòng cho du khách hành hương. Mình ghé nhà nghỉ lấy phòng. Thấy bảng để được thành lập từ năm 1919, hơn 106 năm. Tắm một phát rồi tính sau. Phải đợi 3.5 tiếng mới ăn tối được. Cái xứ này theo giờ giấc, tiệm ăn mở và đóng  trễ. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả thôi thì nhịn đói. May nhà nghỉ có sưởi trong phòng. Hôm qua không có nên hơi lạnh. Ngày nay đi ngoài trời lạnh quá nên cần sưởi cho ấm. 


Tính đi bộ nhưng chỗ này chả có gì cả vì lẻ đó bà người Đức muốn bổ túc văn hóa nên đi luôn tới thành phố mà mai mình sẽ đến. Thật ra bà ta chỉ đi thêm có 6 dặm vì không phải xuống núi mà đi thẳng luôn.  


Mình nghỉ đi 30 km mỗi ngày được nhưng sẽ không vui thú cuộc đời vì sau 30 km thì đến nơi là 4 giờ chiều mà nếu leo núi thì càng trễ, mệt và trời bắt đầu tối để đi vòng vòng xem làng hay thành phố. Nên đi độ 20 km nên khi đến nơi có thể đi vòng thăm quan làng hay thành phố rồi ăn sau đó lên giường lấy sức cho ngày mai. Xong om


Trong khi đợi tiệm ăn mở cửa tập nội công một chút cho giãn gân. Xem lại bản đồ cho ngày mai, họ đề nghị đi thêm 6 km nhưng nhìn kỹ thì đoạn đường 6 km này thì đã đi hôm nay khi leo núi thay vì đi bọc ngang sườn núi. Thế là ngày mai chỉ tà tà nếu trời ấm thì có thể đứng lại ngắm cảnh chụp hình bú xưa la mua. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Ngày 2 via di Francesco



Hôm nay nhìn đường thấy ngắn họ có cho ý kiến đi vòng thêm 6 km để xem thung lũng chi đó. Mình thấy đường có 10.5 dặm nên nghĩ đi vòng cho vui. Bà chủ nhà nghỉ cho ăn sáng 8:30 sáng nên nghĩ đường ngắn nên cứ thông thả. 

Được cái là đi trong rừng khác với vùng đi Via Francigena chỉ toàn là ruộng 


Thật ra đến 8:45 mới cho ăn vì chỉ có một mình vì cặp người ý ở bên cạnh không ăn sáng và đi sớm. Ăn xong thì đến 10:15 mới hành. Mình đem hành lý lên xe cho bà ta đưa đến khách sạn của tối nay. Bà ta thả mình ở chỗ hôm qua, nơi khởi hành chuyến đi ngày hôm nay. 



Thấy nhà thờ Mở cửa nên ghé vào xem. Vừa bước ra hình như ông trời giận mình cầu nguyện chúa Giê su trong nhà thờ nên tức giận làm một trộ tới chiều luôn. 


Bận áo mưa rồi chống gậy đi xuống. Chán Mớ Đời đi thì phải chánh niệm từng bước vì lạng quạng sẽ trợt. Lúc này mới thấm “mưa vẫn mưa bay trên đầu Sơn đen. 

Trên đường đi thấy mấy nhà để bán vì cha mẹ qua đời 


Vừa đi lại nhớ ông bà chủ nhà nghỉ. Xây dựng nhà nghỉ từ 20 năm nay, cuối đời chả biết ra sao vì hai đứa con gái không muốn tiếp tục, chỉ có một đứa cháu ngoại. 


Thật ra ở Hoa Kỳ hay Âu châu đang có sự chuyển giao tài sản từ cha mẹ cho con cháu. Vấn đề là các công ty thương mại mà con cái không muốn tiếp nối. Ông chủ nhà kể là từ Firenze đến chỗ ông ta là 38 km mà không có một tiệm ăn. Bao nhiêu tiệm đều đóng cửa vì cha mẹ về hưu không có ai tiếp nối. Người dân ở Firenze muốn ra ngoài thành phố để ăn , đi dã ngoại nhưng tìm không ra một tiệm ăn. Họ gọi ông ta phải đặt trước mấy ngày để chuẩn bị. Ngày xưa ở Ý Đại Lợi, bạn ý hay rủ cuối tuần đi chơi xa rồi ghé ăn chỗ nào bên đường. Nay những chuyến đi như vậy rất khó thực hiện. Bù lại trong thành phố macdonald đầy và pizza. Hô hào du lịch xanh mà chả có thằng ý nào chịu làm, mình nghĩ giới trẻ ngày nay bin đầu độc với chủ nghĩa xã hội và luật lệ thuế má của Âu châu nên chẳng ai muốn thành doanh nghiệp. Các Đảng phái tả hay hữu đều nhất trí là phải đánh thuế thằng giàu mà Đảng cực hữu cũng đồng ý tới 72%. Với tư duy như vậy chả ai muốn làm doanh nhân. 


Năm ngoái có người muốn bán tiệm của họ chuyên bán đồ cho nhà hàng nhưng thằng con không chịu làm. Họ bán trên giấy tờ gần 1 triệu bạc xem như 80,000/ tháng. Vấn đề là nếu ai trả họ tiền tươi thì họ bị đóng thuế  mệt thở do đó họ phải cho vay lại. Mình hỏi cô cháu cũng chê. Mấy tiệm như vậy thấy lề khế nhưng kiếm bộn bạc. Mỗi năm họ bỏ túi 300,000 chưa kể tiền tươi vì nhà hàng có tiền tươi nên họ mua đồ trả bằng tiền tươi. 


Đến khi thằng con bắt đầu hiểu sự việc thì đã có người mua. Em đang tìm mấy business mà chủ nghỉ hưu và con cái không muốn tiếp tục, bác nào biết thì giới thiệu cho em mua. Xin cảm ơn trước. Neesu em ở Ý Đại Lợi sẽ mua lại nhà nghỉ xanh này vì có thể mang lợi 300,000 một năm chưa kể tiền tươi. Ai muốn thì cho em hay sẽ thương lượng dùm để chủ cho vay lại không mượn vốn ngân hàng. 


Đi đường thấy châtain rớt đầy 


Mưa vẫn rơi tầm tã nên chả thiết nhìn trời. Chỉ nhớ khi xưa đi học ông Tây bà đần dạy fougères, châtain …bắt mình học chết bà, thêm vẽ này nọ nhưng có bao giờ thấy ở Việt Nam. Chỉ khi qua Tây mới thấy. Đi trên đường thấy đầy, mấy trái châtains, rớt đầy đường mà không lượm được vì chả biết nấu nướng ra sao vì ở khách sạn. 


Mình đoán mấy khu rừng đi qua là của tư nhân vì họ chặt cây để chống cháy rừng một mặt để bán gỗ cho lò sưởi. Thấy họ để số điện thoại tên tuổi để ai muốn mua cây củi điện thoại. 

Phong ten cũ của làng
Phong ten mới ở khu mới hơn


Đi 10 dặm đường mà mất 6 tiếng đồng hồ dù chỉ có Đi xuống. Về khách sạn lấy phòng xong tắm rồi đi vòng vòng. Thành phố cổ chỉ có con đường làng xưa, thấy để bảng bán hay cho thuê rất nhiều. Cho thấy ở tỉnh nhỏ tương lai của Âu châu không khá vì người lớn tuổi chết, không con mà nếu có thì chúng ở thành phố lớn, treo bảng bán. Mình đi hai con đường nhỏ mà có đến 6 văn phòng địa ốc. Có căn hộ rao bán có 47,000 Euro có nhiều nhà trên nữa triệu nhưng to. Không con, nếu có cũng ít và ở xa, chúng chỉ muốn bán rẻ rồi bỏ túi tiền cho xong nợ. Việt Nam có nhà thờ đường chớ nếu không thì bán hết. 



Hôm nay ăn pizza vì mấy tiệm ăn mở cửa vào 7:30 tối. Ăn xong về phòng nằm ngủ. Mai đi tiếp. Mai châm vì mưa hôm nay và hy vọng sẽ tạnh. 

Dân ý hút thuốc nhiều may họ để trước cửa tiệm tabacchi để dân mua 24/24


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen

Nguyễn Hoàng Sơn