Hôm nay đọc tin tức cho thấy nợ sinh viên ở Mỹ lên tới 1,7 nghìn tỷ USD, với hơn 42 triệu người vay nợ, trong đó khoản vay liên bang chiếm khoảng 92%. Chính phủ Biden muốn xoá nợ cho sinh viên để kiếm phiếu của giới trẻ khiến nhiều người Mỹ cao niên chống đối. Họ làm việc cả đời đóng thuế, về hưu, vẫn phải đóng thuế trong khi giới trẻ có thời gian và khả năng trả nợ. Họ cho rằng, giới trẻ có khả năng mua điện thoại giá khủng hay đi chơi xa thì có khả năng trả nợ đại học. Cho thấy nợ đại học có thể khiến Hoa Kỳ phá sản. Khi người Mỹ phá sản thì cả nước sẽ bị phá sản. Tưởng tượng 1,700, 000 tỷ đô La. Hơn cả GDP của trên 100 quốc gia trên thế giới gộp lại.

Ngày nay, người ta cho rằng việc học đại học là một sự lừa đảo buôn bán tinh vi vì sinh viên phải mượn nợ đi học thay vì miễn phí như xưa hay như bên Âu châu. Giới trẻ nghe quảng cáo ra trường có lương bổng cao, đời sống sung túc. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì không tìm được việc làm như mong muốn, lại ôm cái nợ khủng nhất là các người bỏ 10 năm tình cũ để học y khoa, nha khoa.
Mình có thằng cháu ra y khoa, nợ nữa triệu. Được cái là lương nó cao nhưng cái nợ cũng oải lắm. Có cô bạn dược sĩ và anh chồng nha sĩ, kêu chúng em có căn nhà trả nợ mà không ở được. Vì hai vợ chồng nợ tiền học giá bằng căn nhà, để đi học dược khoa và nha khoa trả 30 năm tình cũ như mua được căn nhà. Khi nợ chồng chất như vậy thì phải nuôi bệnh nhân, vì một bệnh nhân lành bệnh là mất một khách hàng. Y đức khó phát triển và lương y như ác mẫu xuất hiện rất nhanh.
Gọi đại học là “lừa đảo” thì hơi đơn giản hóa sự việc, nhưng có lý do để nghi ngờ. Học phí đã tăng vọt 180% kể từ năm 1980, trong khi lương thực tế hầu như không nhúc nhích. Nhiều bằng cấp, đặc biệt là trong các lĩnh vực ít nhu cầu, không mang lại lợi tức đầu tư như kỳ vọng. Ví dụ, một số bằng các môn học nhân văn hoặc nghệ thuật dẫn đến công việc với mức lương khởi điểm dưới 40.000 USD, trong khi sinh viên tốt nghiệp trung bình mang nợ hơn 30.000 USD.
Mình học 6 năm bên Tây, tốt nghiệp bằng thạc sĩ, không nợ một xu còn con mình sau 4 năm đại học nợ 25% tiền học phí, đi làm trả nợ mệt thở luôn. Còn đỡ mình có quen một chị, kêu con chị ta học giỏi nên được nhận vào UCLA, cả 2 đứa. Mấy năm sau chị ta kêu “mình ngu, nghe lời bọn hắn vào UCLA”. Lý do là vào trường danh tiếng nhưng được nhận vào các môn vớ vẫn như khảo cổ học Anthropology, làm từ thiện chi đó. Ra trường cô con gái đi làm cho cơ quan từ thiện nên lương cũng không khá, cậu con trai học khảo cổ học anthropolgy ra không có việc, kẹt quá làm tài xế chạy xe cứu thương. May là mẹ hắn có tiền hưu trí nên rút ra trả cho hắn và cô chị. Bà mẹ phải đi cày thêm vài năm nữa. Đúng hơn đại học danh tiếng nhận vài trăm sinh viên vào các phân khoa kỹ sư, kỹ thuật còn các môn nhân văn thì nhận bú xua la mua, để nhóm này trả tiền cho đám sinh viên kỹ thuật. Cho nên khi nghe được nhận vào đại học danh tiếng phải hỏi là ngành gì chớ để nuôi bọn giỏi hơn mình với các môn khoa học kỹ nghệ thì Chán Mớ Đời

Vấn đề là các sinh viên đi học đại học nhưng thống kê cho biết là 41% không hoàn tất, bỏ học, không tốt nghiệp đại học nhưng vẫn ôm cái nợ đời. Các sinh viên nào tốt nghiệp với nợ mỗi năm $50,000 hay 4 năm là $200,000 thì mệt, lương bổng lại thấp nếu học mấy môn vớ vẫn, chạy xe cứu thương không cần phải 4 năm đại học.
Năm 1998, có nghiên cứu cho thấy từ năm 1978 đến năm 1988, cho rằng những người có bằng cấp đại học đạt 20% lợi tức cao nhất của người Mỹ. Khiến các đại học đột phá tư duy, bán giấc mơ Hoa Kỳ bằng cách tiếp thị các học sinh trung học cũng như bố mẹ là tốt nghiệp đại học như mua bảo hiểm chắc ăn cho sự sung túc sau này. Thế là ai nấy ùn ùn phải vào đại học ào ào. Để có một tương lai sáng sủa hơn, thoát khỏi cảnh nghèo. Cha mẹ hy sinh đời bố củng cố đời con, rút tiền quỹ hưu trí đầu tư cho con để rồi ngày nay nhìn lại, mình chỉ sống bám vào an sinh xã hội, còn hưu trí te tua. Đó là bi kịch của xứ này.
Các đại học Cali theo đó và tăng học phí lên khiến giáo dục đại học thường được xem là nấc thang, giúp các người nghèo tiến lên trong xã hội nhưng nay trở thành một loại hàng hoá riêng tư, chỉ dành cho những ai chịu, chấp nhận mượn tiền với khả năng nợ chồng chất biến giấc mơ Hoa Kỳ thành ác mộng Hoa Kỳ.
Hôm trước xem phỏng vấn ông Bill Gates, cho rằng 10 năm tới trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế rất nhiều công ăn việc làm. Thậm chí thay thế cả bác sĩ ,… đâm đầu đi học y khoa, để ôm cái nợ 500,000 rồi kiếm không được việc. Lấy tiền gì trả nợ. Chạy Uber. Chưa chắc vì sẽ có xe tự động chở khách. Mình buồn đời kêu thằng con làm với mình để mình truyền nghề rồi sau này kế nghiệp cho xong. Tương lai sẽ có nhiều thay đổi như cuốn sách “who moved my cheese”. Mình phải định liệu tương lai về đâu để hướng dẫn con cháu thay vì chạy theo thời trang.
Đến năm 2009, các đại học Cali tăng học phí lên 32%, vượt khỏi mức $10,000 mỗi năm. Xin nhắc lại là đại học công tại Cali còn đại học tư thì giá khủng hơn. Xem như từ $3000 / năm nay phải trả $12,000/ năm cho 4 năm trời, bổng nhiên nhảy lên $40,000. Xin nhắc lại năm 2009.
Lý do là năm 2004, khi ông Schwarzenegger làm thống đốc, đã ký luật tăng học phí, bỏ dần sự hỗ trợ của tiểu bang và chuyển qua các cơ sở tư và cho phép các đại học được tư nhân hoá các lợi tức nên họ bắt đầu bán các trái phiếu, mượn tiền các tư nhân. Kiểu Hoa Kỳ bán trái phiếu như điên và từ đó họ có thể tăng học phí lên để bảo chứng cho các người đầu tư. Học phí được thế chấp cho các trái phiếu.

Vấn đề là tiền bán trái phiếu trên nguyên tắc để giúp sinh viên học tập tốt nhưng các đại học dùng tiền để xây các chỗ đẹp đẽ như hồ bơi, vận động trường bú xua la mua để được lên điểm, kiểu đi khách sạn có hồ bơi thì được lên 5 sao,…. Gần đây chính phủ Trump có lên tiếng vụ này. Sinh viên đóng học phí nhiều để các đại học xây cất các loại phòng ốc nguy nga nhằm được lên điểm vì họ có liệt kê các đại học theo thứ tự tại Hoa Kỳ. Các đại học bổng nhiên trở thành các con buôn thay vì nơi đào tạo các nhân viên cho bộ máy lao động cho Hoa Kỳ. Vì càng được điểm cao trong hệ thống đại học Hoa Kỳ thì trái phiếu của họ càng có giá trị, càng lên hương. Từ từ các đại học Cali phải tăng học phí lên để trả cho các người mua trái phiếu của đại học. Học phí không còn là lợi tức của trường mà nguồn lợi nhuận và tình trạng này được lan toả khắp các đại học trên Hoa Kỳ. Chán Mớ Đời trường trung học Villa Park nơi con mình tốt nghiệp phải bán trái phiếu để xây thêm phòng lớp. Lý do học sinh của người di dân lậu quá đông.
Để nhắc lại là đại học công của Cali được chính phủ trợ cấp nên người dân sinh sống tại Cali đóng tiền rẻ hơn các sinh viên ngoài tiểu bang hay ngoại quốc. Ai muốn học các trường công của Cali phải đóng thêm đâu $20,000 mỗi năm. Tương tự sinh viên Cali đi đến các đại học ngoài tiểu bang sẽ phải đóng thêm tiền. Hôm trước có gặp một chị từ Việt Nam sang đầu tư theo diện EB5 chị ta cho biết là cho con qua Mỹ học ngay ở trung học để vào đại học không phải đóng tiền như người ngoại quốc.
Hôm qua xem phim tài liệu bên tàu, có tên sinh viên tàu qua Hoa Kỳ học, mượn thẻ tín dụng trên $140,000 rồi xù luôn. Hắn lên mạng rêu rao là yêu nước muốn làm cho đế quốc Mỹ nhào luôn. Khiến cộng đồng mạng chửi, kêu là con sâu làm rầu nồi canh. Nay các ngân hàng Hoa Kỳ không cho sinh viên tàu mượn tiền nữa. Vụ chính phủ Trump thâm nhập vào các hoạt động của đại học thêm vấn đề sinh viên ngoại quốc bị rút chiếu khán, sẽ gây trở ngại cho họ. Khó mà mượn tiền của ngân hàng rồi xù như ông thần tàu nào hồ hởi lên mạng chỉ vẽ cách làm cho đế quốc nhào. Các chiến sĩ an ninh mạng thì tung hô tinh thần ái quốc của ông thần xù tiền này.
Vì lợi nhuận, các đại học không chú tâm đến giảng dạy đưa đến tình trạng họ có thể sa thải 70% các nhân viên đại học. Xem như giáo sư đại học ngày nay đa số là bán thời gian trong khi các người lo về hành chính thì bình chân như vại.
Vấn đề là ai nấy cũng muốn vào đại học vì nghĩ đó là tấm vé đưa lên hàng giai cấp sung túc, giàu sang hơn thế hệ cha ông nên các nghề tay chân bị bỏ lơi vì những ngành nghề này không cần bằng đại học. Được xem như 52% các ngành nghề tay chân, không cần bằng đại học có nguy cơ bị biến mất vì khi các người thợ này về hưu sẽ không có người thay thế. Có thể là người máy sẽ thay thế. Mình hy vọng 10 năm nữa sẽ mua được người máy để làm vườn, hái bơ cho mình.
Mỗi năm Hoa Kỳ có đến 3 triệu người trẻ không tốt nghiệp trung học. Cho thấy nền giáo dục có gì không đạt lắm. Không có bằng trung học thì không vào đại học mà không có trường dạy nghề gì cả còn học đại học xong thì cái bằng được gọi “bằng Thừa” vì kiếm việc không ra. Mình nhớ bên Tây ,sau khi học xong lớp 3 ème, ai học dốt thì được chuyển qua các trường lớp dạy nghề, còn ai có khả năng học lên đại học thì tiếp tục học chữ. Bên Mỹ không có vụ này, có nhưng ít vì ai cũng bị xúi đi học chữ lên đại học có cái bằng về treo tường. Đến nổi mỗi năm trung bình có đến 3 triệu học sinh không tốt nghiệp bằng trung học. Nhớ có dạo trên Los Angeles, có cô học sinh nào không tốt nghiệp bằng trung học, đâm đơn thưa trường học là kỳ thị này nọ. Học khu sợ quá, thí cô hồn cho cái bằng trung học thay vì ra toà mất thời gian.
Lấy thí dụ một người gắn hệ thống cầu thang máy, vào năm 2022 trung bình lãnh $99,000 / năm chỉ cần văn bằng trung học. Cho thấy ngày nay Hoa Kỳ có vấn đề là trong vòng 10 năm tới các người thợ bắt đầu về hưu thì chúng ta có vấn đề nhân sự để làm các nghề rất quan trọng cho bộ máy xã hội hoạt động. Hiện nay các nghề tay chân này đa số do các người di dân bất hợp pháp làm. Nay họ tìm cách cưỡng bách hồi hương nhóm người này thì hơi mệt. Người Mỹ đa số xem các nghề tay chân là của hạng người thấp hèn. Đi đến nhà thân hữu, cách tốt nhất để không ai làm phiền, khi ai đó hỏi mình làm gì cứ nói làm vườn là họ vênh cái mặt lên trời đi luôn không một lời từ chào. Không muốn nói chuyện với nông dân như mình.

Muốn tìm câu trả lời, chúng ta cần xem xét lý do đưa đến hiện trạng ngày nay. Theo tài liệu vào thập niên 1960, chỉ có 25% dân biểu quốc hội Hoa Kỳ có bằng trung học. Đại biểu quốc hội Hoa Kỳ. Xã hội Hoa Kỳ dạo ấy lo toan về cuộc chiến Việt Nam và khủng hoảng dầu lửa. Năm 1967, khi tổng thống Reagan làm thống đốc tiểu bang Cali. Ra lệnh cắt hỗ trợ cho các đại học công và tạm đóng cửa các đại học nhân danh ngân sách tiểu bang bị thâm hụt, và các cuộc bạo động chống chiến tranh như gần đây chúng ta thấy các đại học như Columbia lên tiếng ủng hộ Gaza,… nhưng với cường độ nhỏ hơn thời chiến tranh Việt Nam. Đó là khởi đầu cho việc các đại học công này lấy tiền học phí.
Khi mình vào học nghe kể về Mai 68, cuộc cách mạng văn hoá tại Pháp, sinh viên học sinh biểu tình, cạy đá trên đường để quăng cảnh sát do đó sau này ông De Gaulle cho thay đường nhựa hết trong trung tâm thành phố để khỏi cạy đá vì khi xưa, họ làm đường bằng đá ong, xe ngựa chạy lọc cọc trên. Cuối cùng chính phủ De Gaullle phải thay đổi nền giáo ở dục ở Pháp để phù hợp với tình thế thời đại.
Nên nhắc lại đạo luật cựu chiến binh (G.I. Act) được ra đời sau đệ nhị thế chiến, nhằm giúp các cựu chiến binh trở lại đại học, thường được xem miễn phí để có cái bằng đi làm như trường hợp phó tổng thống JD Vance, đi lính rồi giải ngủ, được đi học đại học rồi học tiếp luật sư,…
Trong cuộc chiến tranh, phong trào phản chiến lan tràn khắp các đại học như Berkeley ở Cali do đó ông Reagan cắt tiền dành cho đại học tương tự ngày nay ông Trump doạ cắt tiền hổ trợ đại học nếu họ tiếp tục để sinh viên chống đối DO Thái.
Trung bình, người có bằng cử nhân kiếm được khoảng 1 triệu USD nhiều hơn so với người không có bằng. Các bằng cấp trong lĩnh vực STEM, y tế hoặc luật thường mang lại kết quả, lợi tức tốt hơn. Mình có quen một anh sang Hoa Kỳ rất trẻ năm 75, đi học luật nhưng không đậu bằng hành nghề luật sư nên đi làm vớ vẩn. Bỏ biết bao nhiêu tiền đi học luật sư đẻ rồi không hành nghề luật sư được.
Nhưng hệ thống có vấn đề: các trường đại học ít chịu trách nhiệm về kết quả giáo dục của họ, và các khoản vay liên bang quá dễ nhận, làm tăng chi phí. Nhiều người gọi đó là “trò lừa đảo mang tính săn mồi” do cho vay không giới hạn và ít bảo vệ trong trường hợp phá sản.
Họ cho xây dựng các cơ sở như vận động trường để được thêm điểm để câu sinh viên, thay vì dùng tiền để chăm giảng dạy sinh viên
Lừa đảo hay không phụ thuộc vào góc nhìn. Nếu học một ngành có triển vọng tại một trường có học phí hợp lý, thường là đáng giá. Nếu tích lũy nợ mấy trăm ngàn cho một bằng cấp có triển vọng việc làm không chắc chắn, con cháu của chúng ta đang đánh cược với tương lai như hốt hụi chết. Chúng ta nên khuyên con cháu nghiên cứu kết quả của chương trình học, cân nhắc trường nghề hoặc cao đẳng cộng đồng, và tránh vay nhiều hơn số tiền bạn có thể trả trong một thập kỷ.
Hôm trước, có ông Mễ quen, nhờ mình nói chuyện với cô con gái sắp sửa vào đại học năm tới. Mình khuyên nên học 2 năm đại học cộng đồng cho rẻ tiền rồi hai năm cuối chuyển trường, đỡ tốn kém hơn. Khi ra trường thì có văn bằng đại học danh tiếng, không phải đại học cộng đồng.
Nhìn lại cuộc đời đã đi qua, mình thấy học đại học cũng có cái tốt của nó nhưng ngày nay với sách báo trên mạng, chúng ta có thể tự học nhiều hơn, những gì mình thích để bồi bổ cho công việc của mình thay vì học ba cái tầm phào, không giúp ích gì trong công việc sau này. Tương lai sẽ thay đổi rất nhiều. Có thể có những nghề mà ngày nay chưa ai nghĩ ra để thay thế những nghề hiện nay. Vật đổi sao dời do đó chúng ta nên giúp ý kiến cho con cháu thay vì để chúng mượn nợ đi học rồi ra trường ôm món nợ hận nghìn thu. Lương cao thì còn đỡ để trả tiền nợ còn lương thấp thì bắt chước ca sĩ Trường Vũ, hát tôi sinh ra mang kiếp con nhà nghèo, mua được 3 căn nhà cho thuê. Chán Mớ Đời
Người nước ngoài thường cho rằng, "America is a country of opportunity ." Rất đúng nếu mình hiểu biết, chịu đựng và chấp nhận khi cố gắng trên con đường học vấn . Em luôn dạy các con, "High education is a must when you don't want people here to put you down and it will be easy for you to find jobs and start a nice family ."
Buồn nhất khi nhìn thấy đám trẻ sanh tại Mỹ, không thèm dùng đến những cái hay bày ra từ trường học cho chúng thành công, như dạy nghề nếu không thèm vào đại học sau khi xong trung học. Mình đã có dịp xem qua tổ chức của trường chính phủ quá hay, tốn hao không ít (từ thuế nọp của mình), mà đám học sinh bỏ lỡ cơ hội để rồi nhìn thấy người ăn xin ngoài đường khi dính vào xì ke ma túy . Bà chị mình dạy Pháp văn cho trường công (6th, 7th & 8th grade), chương trình bị hủy bỏ vì thiếu học sinh, bao nhiêu sách Pháp mới toanh cho vào thùng rác ... chị giữ lại vài quyển cho em dùng dạy các bà Mỹ lớn tuổi tại trường của community gần nhà . Chưa hết, chị cho hay, khi các học sinh dùng cơm trưa (lunch time), nhận thức ăn miễn phí, không ưa là vất vào thùng rác, như milk in the box, trong khi các trẻ nghèo cần dinh dưỡng mà không có tại các nước nghèo🥹 .
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn