Thế vận hội thể thao hay thế vận tiền

 Hồi nhỏ đọc báo chí về thế vận hội Mexico năm 1968, có tay đua Trần Văn Nên và Trương Kim Hùng lên Đà Lạt để tập trước khi tham dự. Mình có tấm ảnh tay đua Trương Kim hÙng đang tập ở bờ hồ. Có lẻ thế vận hội Munich 1972 là để lại dấu ấn nhất khi nhóm người khủng bố tự gọi Tháng 9 đen (black September), đột nhập vào làng thế vận hội, đến nơi ngụ của phái đoàn lực sĩ do thái và bắt con tin để thương lượng. Kết cuộc trực thăng nổ rồi một số người chết đưa đến cuộc săn lùng của Mossad, để ám sát tất cả thành viên chính của cuộc bắt cóc này. Ai tò mò thì xem phim “Munich”.

Mình không nhớ học anh ngữ trong cuốn nào hay lớp nào nhưng có bài nói về ông Tây Pierre Coubertin đã khởi xướng đại hội thể thao được gọi là thế vận hội tại Athens nên khi mình đi viếng thăm Hy Lạp với cô bạn, việc đầu tiên là phải đến thành phố và viếng thăm vùng Olympia nơi khi xưa người Hy Lạp tổ chức đại hội thể thao tại đây. Dạo đó ít du khách nên chỉ có loe hoe vài người, cỏ mọc tùm lùm. 


Thế vận hội (Olympic Games) là một đại hội thể thao quốc tế có lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại. Các Thế vận hội đầu tiên, được gọi là Olympia, diễn ra tại thành phố Olympia, Hy Lạp vào năm 776 TCN. Đại hội thể thao cổ đại được tổ chức để tôn vinh thần Zeus, vị thần tối cao trong thần thoại Hy Lạp. Diễn ra 4 năm một lần, thu hút các vận động viên từ nhiều vùng Hy Lạp.

 Lúc đầu các môn thi đấu gồm:

   - Chạy bộ: Các cuộc thi chạy bộ bao gồm chạy ngắn (stadion), chạy dài (dolichos) và chạy đua hai lần chiều dài sân vận động (diaulos). Có lẻ vì vậy mà vận động trường được người Tây phương gọi là stade hay stadio hoặc stadium dựa theo từ stadion. 

   - Đấu vật và quyền anh.

   - Ném đĩa, ném lao.

   - Đua xe ngựa. Môn này chắc ngày nay bị bãi bỏ, có lẻ ít ai có khả năng để chơi môn này. Chỉ có cởi ngựa chạy cà rọc cà rệt, nhảy qua mấy hàng rào tốn biết bao nhiêu tiền. Nội mua con ngựa không, còn phải có chuồng cho nó rồi đi tập. Khu gần nhà em, có làm đường cho thiên hạ cởi ngựa đi lừng khừng, đi bộ lạng quạng là đạp cứt ngựa, bị tetanos.

   - Năm môn phối hợp (pentathlon): bao gồm chạy, nhảy xa, ném đĩa, ném lao và đấu vật. Nay có đến 10 môn phối hợp (decathlon).

Ngày nay thì đủ loại môn thể thao. Môn nào mà có thể bán áo quần, quảng cáo là cho thi đấu. Có lần con gái mình thi đua 3 môn phối hợp. Bơi, xe đạp và chạy bộ, khiến mình thất kinh. Phải công nhận ý chí của nó khá mạnh. Sau này mình nói thôi, khỏi phải vào đội này nữa. Nội chở đi bơi là oải rồi, nay còn phải chở đi tập xe đạp, và chạy bộ việt dã.

Ông thần nào ở Zimbabwe gửi tấm ảnh này kể 1 lực sĩ xứ này đi tham dự thế vận hội có đến 9 đày tớ nhân dân chăm sóc

Ảnh hưởng

   - Thế vận hội cổ đại không chỉ là đại hội thể thao mà còn là dịp để người Hy Lạp cổ đại tôn vinh các vị thần và thể hiện sự đoàn kết giữa các thành thuộc liên bang. Ngày nay là để quảng cáo làm tiền và chính trị. Đội tuyển của nước nga không được tham dự năm nay vì Putin chiếm đóng Ukraine. Tương tự khi thế vận hội tại Liên Xô năm 1980, Hoa Kỳ tẩy chay vì liên Xô xâm chiếm Á Phú hãn và để đáp lễ liên Xô tẩy chay năm 1984, được tổ chức tại Hoa Kỳ. Còn Hoa Kỳ xâm chiếm Á Phú hãn hay mấy xứ khác, dưới danh nghĩa mang lại nền dân chủ này nọ nên không ai phản đối, kêu chính trị không nên xen vào thể thao. 


Sau này nền văn minh Hy Lạp tàn lụi nên các cuộc tranh tài thể thao không còn được tổ chức đến cuối thế kỷ 19, thì có ông Tây mang tên Pierre de Coubertin, đột phá tư duy, thành lập uỷ ban thế vận hội. Nên nhớ là Hy Lạp bị đế chế Ottoman chiếm đóng suốt gần 5 thế kỷ, chỉ được độc lập nhờ các nước Tây phương vào năm 1848. Cho nên ai đi chơi ở Hy Lạp thì đừng bao giờ khen người Thổ Nhĩ Kỳ.

Mục tiêu của ông là tạo ra một đại hội thể thao quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình và sự hiểu biết giữa các quốc gia. Đây mới là lần đầu thi đấu giữa các nước. Dạo ấy là từ Âu châu. Lúc đầu ông Coubertin muốn được tổ chức tại Paris nhưng cuối cùng chấp nhận được tổ chức đầu tiên tại Athens, thủ đô của Hy Lạp. Có 14 nước tham dự và chỉ có đâu 267 lực sĩ tham dự. 


Có một môn mà mình tò mò vì khi xưa đọc câu chuyện trên báo Tuổi Hoa, mượn mấy cô hàng xóm, chuyện một anh lính tên Pheidippides chạy từ mặt trận Marathon về đến thủ đô để báo tin chiến thắng sau đó mệt quá lăn đùng ra làm liệt sĩ. Sau này người ta đặt tên chạy đua đường trường 40 km mang tên địa danh này. Khi làm việc tại Torino Ý Đại Lợi, luân đôn và nữu ước mình có tham gia chạy 10 cây số với đồng nghiệp. Tuy là về đích nhưng thở như bò rống. Đây thiên hạ chạy gấp 4 lần. Khi đến Hy Lạp, mình tìm đến viếng thăm thành phố Marathon nhưng chả có gì đặc sắc cả nên chỉ đi lòng vòng rồi chạy đi chỗ khác. Chán Mớ Đời 

Đây là danh sách lực sĩ Việt Nam tham dự thế vận hội. Chỉ có 4 nam và 12 nữ. Cho thấy đàn ông Việt Nam theo môn thể thao dzô dzô đông hơn

Nghe kể thế vận hội đầu tiên tại Athens, có môn này và người về đầu là một ông Hy Lạp mang tên Spyridon Louis. Buồn đời là khi chạy đua tuyển để được chọn tham dự, ông ta về thứ 5. Có lẻ ít người tham dự chạy môn này nên họ cho ông ta chạy ké, chạy nền. Ai ngờ sáng đó chắc vợ ông ta nấu cho ông ta ăn nhiều souslaki hay uống cà phê Thổ Nhĩ Kỳ, nổI hứng chạy thắng mọi lực sĩ quốc tế còn người được tuyển thứ nhất về hạng nhì vì thiếu ăn hay bị vợ la hôm ấy. Sau đó người ta tiêu chuẩn hóa môn chạy bộ này là 42.196 cây số hay 26.2 dậm thay vì 40 cây số. Phụ nữ được tham gia chạy môn này lần đầu tiên năm 1984, được tổ chức tại Hoa Kỳ. 


Sau này người ta tổ chức thêm các môn thể thao mùa đông nên các quốc gia miền nhiệt đới hết cơ hội tham dự, chỉ dành cho các nước có tuyết lạnh. Cứ hai năm họ luân phiên thế hội mùa đông và mùa hè. Trên nguyên tắc là chỉ có lực sĩ tài tử mới được tham dự nhưng vì tiền hái nhiều quá nên họ phải cho các lực sĩ nhà nghề tiền nhiều tham dự để các công ty bán quảng cáo. Thường thì quốc gia tổ chức là lổ chỉ có các công ty mới giàu có. Chỉ có tại Hoa Kỳ mới lời còn các quốc gia tổ chức thường ăn cám. Các cơ sở được xây cất để tranh tài sau đó bỏ không. Đến thăm Athens với vợ sau này thấy làng thế vận hội cũng ngọng, bỏ hoang. Bên Trung Cộng cũng vậy sau 2008 hay thế vận hội Montreal 1972 có cùng số phận nhất là phi trường. Muốn nước nào nghèo đói muôn đời thì xúi họ tổ chức thế vận hội thể thao.


Ngọn cờ thế vận hội,

   - Biểu tượng 5 vòng tròn Olympic tượng trưng cho sự đoàn kết của 5 châu lục.

   - Ngọn đuốc Olympic được thắp sáng tại Olympia và di chuyển đến nơi tổ chức Thế vận hội. Năm nay có màn ông nào đoạt huy chương vàng 100 tuổi, ngồi xe lăn cầm ngọn đuốc , khá cảm động.

Thế vận hội là biểu tượng của sự hòa hợp, tinh thần thể thao và sự cố gắng không ngừng của con người trong việc vượt qua giới hạn bản thân. Các giá trị này đã và đang được duy trì qua hàng ngàn năm lịch sử từ Hy Lạp cổ đại đến hiện đại. Mình xem đá banh, các cầu thủ nam cũng như nữ khệnh nhau, dùng giày đinh dẫm lên chân đội bạn, chửi nhau là phản động. Đó là tinh thần thể thao khi để cho các lực sĩ nhà nghề tham dự. Họ không bảo vệ màu cờ nước họ mà giúp công ty quảng cáo làm giàu.

Olympia là một thành phố cổ đại ở Hy Lạp, nằm ở bán đảo Peloponnese, được biết đến như nơi tổ chức Thế vận hội cổ đại. Mình nhớ khi lái xe qua con kênh của bán đảo này. Hình ảnh vẫn đẹp vẫn giữ lại đến ngày nay. Nay thì du khách đông quá nên hết muốn đi lại. Mấy năm trước dẫn vợ đi thì hơi chán vì du khách đông hơn dân sở tại.  Olympia không chỉ là trung tâm thể thao mà còn là một địa điểm tôn giáo quan trọng, với nhiều đền thờ và công trình kiến trúc nổi tiếng.

Cho nên lễ khai mạc tại Paris bị thiên hạ chửi, công ty rút lui không quảng cáo vì mấy ông Tây bà đầm, kêu tự do, bình đẳng này nọ nên cho ông thần nào lòi buồi ra, đủ trò. Họ muốn diễn lại phim “la Grande bouffe” của đạo diễn Marco Ferreri.


Mình nhớ khi sang Tây, thích xem thế vận hội mùa hè. Thế vận hội đầu tiên được xem là tại Montreal, Gia-nã-đại năm 1976. Sau đó thì tẩy chay thế vận hội Mạc Tư KHoa. Năm 1984 thì tại Hoa Kỳ, 1990 thì mình đã sang Hoa Kỳ, hình như được tổ chức tại Barcelona. Mình làm việc cho văn phòng kiến trúc sư I.M.Pei nên có tham gia thiết kế 1 công trình cho thế vận hội, trung tâm tài Chánh quốc tế và bến tàu. Mấy năm trước có đi chơi với vợ, dẫn đến cho vợ xem. Đồng chí gái thích tạo dáng hơn là xem công trình của chồng thiết kế. Chán Mớ Đời 

Olympia ngày xưa

Ngày nay với tiền bạc tham gia nên mất hẳn tinh thần thể thao. Các lực sĩ chơi xấu nhau, mất đi tinh thần thượng võ truyền thống khi xưa. Chưa kể vụ đổi giới Tính, một ông nào ở xứ Algerie, buồn đời bị vợ la nên chuyển giới tính, tham dự thế vận hội, lên võ đài đấm đối thủ gãy mũi sau 46 giây. Nghe kể là phụ nữ nhưng lộn xộn XY chromosome chi đó.


Mình hỏi thằng con lý do môn bóng rổ 3x3 của Hoa Kỳ chơi không hay, thua Hoài. Nó trả lời là không có tiền nên không ai chơi. Chơi 5x5 thì có tiền còn 3x3 thì không có tiền quảng cáo.


 Mình nghĩ nên cấm các lực sĩ nhà nghề tham dự, tranh tài vì các cầu thủ nước nghèo khó có thể tranh tài lại với những người có tiền, để giúp lực sĩ họ đoạt nhiều huy chương. Nhiều nước tham dự nhưng chả đi tới đâu vì trình độ quá thấp. Vấn đề là không có tiền thì sẽ không xem được truyền hình. Thật sự mấy người này cũng không muốn tham dự vì bận rộn nhưng các công ty quảng cáo bắt họ tham gia để bán quảng cáo. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Nông dân khất thực hạnh đầu bơ

 Nông dân khất thực


Hôm trước đang ở vườn, nhận được tin nhắn của chị bạn, kêu nhớ đem thức ăn mà chị ta để nơi cửa vào. Anh chồng chở chị ta đi ngang, ghé lại để thức ăn cho vợ chồng mình. Chiều về, mình lấy thức ăn thì khám phá ra 2 cái bánh chuối, được gói rất cẩn thận và khéo tay. Mình lấy 1 cái bỏ vào tủ lạnh, để dành cho vợ đi đâu đó, chắc đi hát hò hay học đàn với bạn bè. Mình ngồi xuống bàn, từ từ bóc cái bánh chuối rất nhỏ gấp 3 so với bánh chuối mình thường thấy ở Bolsa. Người làm gói bằng lá chuối với sợi dây lát, rất công phu như một tác phẩm nghệ thuật, không như ở bolsa. Thấy cũng tội, chỉ có hai bánh chuối nhỏ mà vợ chồng chị ta lái xe từ Irvine lên cho.


Bánh rất nhỏ nên mình cắn từ từ theo chánh niệm để cái hương vị quê hương từ từ ngấm vào tâm khảm thì thấy lạ lạ vì vị chuối khác với chuối ở bolsa. Ăn xong phải hỏi chị bạn xem chị ta làm hay mua ở đâu. Chị này có người quen làm chả giò cực ngon ở San Jose, lâu lâu chị ta gửi mua về ăn cực đỉnh.

Ăn xong, nhắn tin cảm ơn vợ chồng chị bạn. Ngồi xem đá banh cả trận mà không thấy đồng chí gái về, bụng lại đói, đột suất nhớ đến cái bánh chuối, để dành cho vợ. Trong đầu mình bổng nhiên đột phát tư duy, chắc đồng chí gái không thích bánh chuối. Đi tới đi lui, tự nói. Đồng chí gái về, không ăn thì mình bị làm thùng nước gạo như mọi khi vợ ăn không hết. Nay đói thôi làm thùng nước gạo trước cho khoẻ trước khi đi ngủ. Mình đi tới đi lui bài Thái Cực Quyền 8 thức của Dương Gia, đấu tranh tư tưởng rất lâu nhưng cuối cùng cái đói mạnh hơn tinh thần cách mạng, tình thương dành cho vợ. Thế là mình lấy cái bánh chuối ra và bắt đầu bóc lá chuối, không quan sát cách gói ghém của người làm. Lần này mình ăn rất nhanh như nằm vùng vào nhà dân vì sợ mụ vợ về bất thình lình lại mất công giải thích này nọ. Ăn xong mình đem lá ra bỏ thùng rác xong xuôi thì đồng chí gái lái xe từ từ vào ga ra.


Câu hỏi đầu tiên là “bà X có đem bánh chuối qua, anh lấy vào chưa?” Mình nói rồi, vợ hỏi ngon không. Mình lắc đầu kêu không bằng Hiển Khánh, tiệm của anh bạn quen. Mụ vợ nói Để ăn thử. Mình nói ăn hết rồi. Thế là mụ vợ nhảy đành đạch. Bà X kêu là bánh chuối làm, đem từ Việt Nam, cô em đặt ai đó làm ngon nhất Sàigòn, nên bà ta chỉ tặng mình có 2 cái. Mình chỉ biết đứng như ngỗng ị, mặc mụ vợ chửi từ đầu trưa đến cuối chiều, cứ tự hỏi phải chi khi ấy đừng đói, thầm hát đời tôi cô đơn nên ăn chi cũng bị la. Mình nhắn tin chị bạn, kêu chị cho hai cái bánh nhỏ quá, đói nên tui ăn hết, mụ vợ về chửi quá cở.


Chị bạn nhắn tin lại “nói anh phải sống” khiến mình chới với, vì nói như vậy như châm thêm dầu vào lửa. Từ ngày mua cái vườn bơ, vô hình trung mình bị lâm vào 1 trong 13 cái hạnh; khất thực. Để giải thích.


Mấy người bạn khám phá ra mình có cái vườn nên họ tò mò muốn đi viếng. Họ rủ nhau đem thức ăn lên vườn, ăn uống rồi đem đàn ra hát hò với mụ vợ trong khi mình phải làm vườn. Họ hái bơ đem về ăn. Năm này tháng nọ, họ hỏi có bơ chưa, nói có thì nhận thấy họ hay đột suất đem thức ăn đến nhà gõ cửa. Vợ mình có nhà thì đổi bơ cho họ. Nếu mình không ở nhà thì họ để lại, rồi nhắn tin, kêu đem vào ăn. Sau đó mình lại đem bơ đến để trước nhà của họ. Thời COVID, ai cũng sợ. Họ nấu đồ ăn đem lại nhà mình còn mình thì hái bưởi, quýt và bơ đem lại tặng họ.


Được cái là mấy chị bạn nấu ăn cực ngon. Mình chịu nhất là món cá kho. Có người gốc miền nam thì kho theo kiểu miền nam, người theo kiểu Huế. Mình có bà chị dâu, lâu lâu kêu xuống nhà lấy cá kèo chị kho về ăn. Chị này nấu ăn rất ngon. Hôm trước, có cặp vợ chồng ghé chơi đem cá kho và giả cầy cho. May quá, mới trên vườn về nên có bơ lại quả.

Táo thật sự hữu cơ có hình thù như vậy, còn loại đẹp là không phải hữu cơ

Hôm trước, có chị mới quen khi đi chơi chung ở Yosemite. Chị ta hay nấu ở nhà cho thiên hạ đặt tiệc. Buồn đời, chị ta kêu vợ mình chạy ra bolsa lấy đồ ăn chay, khi thì đồ ăn mặn. Hôm trước chị ta nấu bánh canh, ngon cực. Mình chưa bao giờ ăn bánh canh mà ngon như vậy. Chị không lấy tiền nên đành đổi bơ. Họ khất bơ, quýt bưởi, mình khất cá kho. Cả hai đều vui. Thật ra đến mùa bơ, ăn mệt thở. Phải đổi cách ăn, ăn không rồi ớn nên lấy bánh tráng cuốn với rau chấm nước mắm. Nên có người đổi bơ lấy thức ăn là mừng. 


Có người dậy sớm, nấu ăn cho chồng con bới đem vào sở và trường ăn trưa, luôn tiện, làm một hộp, chạy lại võ đường 5 giờ sáng, bỏ ngay cửa cho mình. Hay có chị quen đâu trên mạng, qua nhóm Vietnamese Hiking Community, làm thịt nướng bbq thấy ngon nên mình đặt, chị ta kêu đổi bơ. Mình nhất trí. Chị ta chở lại nhà khay thịt nướng thơm phức, đổi lấy thùng bơ, chị ta kêu để tặng mấy người trong nhóm.


Cuộc đời khất thực của mình khởi đầu khi cho con đi hướng đạo. Mỗi lần có cắm trại là ăn mệt thở. Sau khi con lớn, hết đi cắm trại hướng đạo thì mình xuống cân. Lý do là con đi cắm trại với đoàn thì cha mẹ cũng đem lều theo cắm phía bên kia. Người Việt gặp nhau thì chỉ có biết ăn vì dân annam ta cái gì cũng ăn. Họ ăn sáng xong, thì nấu ăn trưa rồi ăn chiều đến khuya, hát hò thì đem hột vịt lộn ra hay cháo ăn hoặc chè. Cũng là địa điểm để mấy bà trổ tài nấu ăn. Mình nhớ có một chị nấu ăn cực ngon nên khi đi trại là rủ nhau chiếm đất trại để cắm lều cạnh nhau để được ăn ngon. Khi xưa, ở Texas chị mở nhà hàng nên sau này về Cali thì trổ tài nhiều món. Mình ít khi đi ăn tiệc ở nhà thân hữu nhưng nếu nghe ở nhà chị này là bỏ hết để đi.


Có lần, đang dỡ lều trại về thì có một chị đi ngang lều, mình cảm ơn chị ta đã đem cá kho, hôm qua ăn ngon quá cỡ thợ mộc. Chị ta hỏi muốn ăn nữa không, đem về nhà ăn. Mình nhất trí ngay. Thế là chị ta chạy về lều, đem sang cho mình một nồi cá kho, mang về. Chị ta kêu hôm qua đồ ăn nhiều quá nên còn dư. Bà nào lên trại cũng nấu cho cả làng nên lúc về còn dư thức ăn. Tội ông chồng phải cắm cổ mà ăn trong tuần cho hết đồ vợ nấu còn dư mang về. Nên họ năn nỉ thiệt tình, nhất là mấy ông chồng kêu mình đem về, ăn dùm. Mình thì như thằng Bờm, nghe có ăn là cười.


Sơn đen có cái vườn bơ

Thiên hạ xin đổi cá kho Sơn cười


Từ dạo đó, đi trại về thì mình có được vài nồi đồ ăn, chỉ mất công là lần tuần sau phải đem lên họp mặt hướng đạo trả. Vấn đề là mình không nhớ nồi nào thố nào của bà nào. Cứ phải đem đi vòng vòng hỏi. Người thì cho ăn cá sặc miền Tây khiến mình hay bị sặc, người cho ăn cá ngừ, khiến mình hay lừ đừ, người cho ăn cá thu thì rụng mùa thu lá bay. Ăn mệt thở luôn. Mình chỉ việc hái bơ về đem tới nhà họ để trước cửa rồi bấm chuông chạy như thời con nít, mình hay đến mấy nhà gần xóm có chuông, rồi lấy dầu hắc, nạy ở đường dán lên đồ nhấn chuông của họ rồi bỏ chạy. Lên xe mới dám nhắn tin, báo có để bơ ngoài cửa. Ai khi xưa ở Calmette và Thi Sách bị mình chơi trò này, phải lấy xăng chùi dầu hắc thì cho mình xin lời tạ tội ở đây. Em ngu từ bé đến nay, ngu có bài bản, có gốc chẳng biết gì.


Có lần mình nhắn tin cho nhóm người Việt leo núi là cuối tuần mình cho thiên hạ vào hái bơ miễn phí vì cuối mùa. Tuần đó có nhiều người đến hái. Có một anh thay vì hái bơ lại hỏi mình có cần phụ gì không. Thấy anh ta đi cắt cây, chặt nhánh và từ đó cứ mỗi tuần anh ta lên vườn mình ngày thứ 4, sau khi chạy đến hồ Perris để bơi thuyền. Anh ta phụ này nọ, hái trái nếu có người đặt trong khi mình lo cây cối, hệ thống tưới nước. Anh ta đề nghị nên gắn mấy cái tag để nhận ra cây nào và có bao nhiêu cây trong vườn nên mình giao cho anh ta luôn việc này. Anh ta đã đóng được 600 cây, còn nữa nhưng chắc thêm vài tuần nữa thì xong.


Lâu lâu anh ta đi chợ cho vợ, kho cá hồi, xào món chay đem lên cho mình ăn, đổi bơ và bưởi vì vợ anh ta thích ăn bưởi và quýt. Cuộc đời lạ lắm. Mình có nhiều người ở đâu, đến vườn phụ mình. Như có ông người El Salvador, hôm qua chủ nhật lại bỏ vợ con chạy lên vườn mình. Ông ta có công ty xây dựng, chuyên đào đất, phá đường nên lâu lâu thay vì đem đất đi đổ, ông ta chở lên vườn mình, rồi đổ ngay mấy chỗ cần trùng tu. Đem xe bobcat đến ủi này nọ. 


Hôm qua, ông ta chở một xe đá và xi măng thêm dầu hắc, xi măng, đá do đào cho khách hàng, con đường nào. Thay vì đi đổ ở bãi rác ông ta chở lên vườn mình để đổ lên con đường đất để khỏi lún vì lâu ngày mưa nước trôi. Tự đổ xuống rồi lấy xẻng cào cho mình. Mình lấy đồ đi hái trái bơ, đem lại cho ông ta. Mình cho ông ta mật mã mở cổng nên khi nào có đất đá là ông ta đem lại. Khi mình trồng thanh Long, có ông Mễ quen làm cho công ty đổ xi măng. Còn xi măng ở sở, ông ta lấy khuôn đổ mấy cái trụ nặng chết bỏ, không ai khiên được, mang lại vườn mình trồng được 100 cây. Chả lấy tiền lấy bạc gì cả. Mình chỉ đưa bơ cho họ là xong om. Đồng chí gái hỏi sao họ tốt vậy. Mình nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Người từ bi như mình thì chỉ gặp người tốt. Xong

Om 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Để lại con tim Paris

 Paris để lại con tim

Hôm nay thế vận hội Paris 2024 được khai mạc để kỷ niệm 100 năm ông Tây Pierre Coubertin đã thực hiện lại thế vận hội có từ thời Hy Lạp. Như ca sĩ Josephine Baker từng hát “j’ai deux amours mon pays et Paris”. Thế vận hội này khiến mình nhớ đến những năm tháng sinh sống tại Paris, thủ đô của Pháp quốc. Một thời sinh viên đói rách. Những mùa đông lạnh cóng trong phòng ô sin và những ngày dài nóng cháy của mùa hè với những kỷ niệm của những tháng ngày xa quê hương, 1 người vô tổ quốc, như con chim lạc đàn từ muôn kiếp, để rồi 20 năm sau trở về thăm Việt Nam trong nổi buồn khi thấy Đà Lạt xác xơ như kẻ vô hồn lội nước cuốn chảy rác rưới về dòng thác Cam Ly. 

Ngày nay có thể nói Paris là thủ đô, nơi du khách viếng đông nhất thế giới. Hơn cả thủ đô La Mã. Khi mới đến Paris có lẻ du khách không thấy đẹp như Roma, nhiều khi lại tưởng một Budapest rộng lớn hơn. Nhưng nếu ở lâu có thể đi dạo xung quanh Paris, ngồi ăn uống nước tại các quán cóc để nhìn thấy dân parisien sinh sống thì mới thấy cái đẹp nhẹ nhàng của thủ đô này. Người Âu châu ví Paris như một phụ nữ còn Luân Đôn như đàn ông. Sau này sang làm việc tại Luân Đôn mới để ý, đàn ông Anh quốc rất trịnh trọng, ăn bận thời trang hơn đàn ông ở Paris. Điển hình trước cổng trường có quán bistro “chez Balto” với vợ chồng bà Madeleine dễ thương. Vào quán ngồi nhìn qua cửa sổ mưa bay, hay tuyết rơi trong khi các bộ hành bước cho nhanh để tránh mưa, xe hơi kẹt cứng, bóp còi lia chia.


Hay những ngày mùa Xuân, rảo bước trong các công viên, Jardin des Tuileries, nhìn các cô đầm ngồi trên ghế phơi nắng, đọc sách, bắt đầu nổi mụn vào mùa Xuân như cây trổ hoa. Đối với mình hình ảnh đẹp nhất của Paris là những buổi sáng đi học, lấy métro từ Neuilly/seine xuống trạm Louvres, rồi băng qua viện bảo tàng này, leo lên vài thang cấp đến Passerelle des Arts, cầu này nhỏ, làm bằng sắt chỉ dành cho bộ hành, nhìn phía tay trái là Cầu Mới (pont Neuf), phía sau đó là khu La Cité, thấy nhà thờ Notre Dame de Paris, lờ mờ trong ánh sương ban mai, mặt trời mọc chậm phía đông như một bức tranh của Claude Monet. Thấy trước mặt Viện Hàn Lâm của Pháp rồi lò mò đến trường. Mình đi lại lắm lần suốt 6 năm liền.


Paris ngày nay được thiết kế sau cuộc cách mạng 1789. Lý do là Paris là một thành phố rộng lớn nhưng có rất nhiều khu vực nhỏ, đường quanh co khiến quân đội cũng như cảnh sát khó bắt kẻ gian. Khi dân chúng vùng lên làm cuộc cách mạng vì đói thì nhà vua cho lính đi bắt hay trấn áp các cuộc biểu tình rất khó vì kẻ nổi loạn có thể trốn trong quần chúng. Mình về Sàigòn, thấy hẻm đầy. Ai chạy vô hẻm rồi thì cảnh sát lạ nơi này khó mà tìm bắt được.


Năm 1848, ông vua tên Louis-Philippe bị lật đổ và ông Louis-Napoleon, cháu gọi Napoleon Bonaparte bằng bác, được bầu thành tổng thống của đệ tam cộng hòa Pháp quốc. Ngày nay được xem là nền đệ ngủ cộng hoà, thứ 5 của Pháp. Dân pháp chán biểu tình, làm cách mạng nên chắc phải đợi lâu lắm mới có nền cộng hoà thứ 6.

3 năm sau, thấy khó được tái đắc cử theo bầu phiếu phổ thông nên ông ta cướp chính quyền, ông ta kêu chức tổng thống không oai nên tự phong là hoàng đế Napoleon đệ tam. Từ lâu đời, Paris là một thành phố rất lớn của Âu châu. Đến Budapest hay Vienne thì thấy rất nhỏ so với Paris. 

Hoàng đế Napoleon III, người có công nhất cho Pháp quốc ngày nay, tạo dựng đế chế Phú Lăng Sa.

Khi xưa, học lịch sử Pháp mình hay lộn xộn về ông này và bác của ông ta. Cả hai đều tự xưng là hoàng đế nhưng một bên thì xây dựng và một bên chỉ đem quân đi đánh thiên hạ. Khi đọc sách của Ông Victor Hugo, nói về Paris dơ bẩn, thiếu vệ sinh, rác rưới gây bệnh tật này nọ. Nhất là trong cuốn Les Misérables, nước dùng khan hiếm. Thời đó sông Seine rất dơ bẩn. Các chủ lò sát sinh, thường được xây cất cạnh sông Seine, rồi máu bò, chất dơ, xương bò, ngựa,… được thải xuống sông Seine. Kiểu Đà Lạt khi xưa, rác dân thành phố đem đổ xuống các con suối chảy về thác Cam Ly khiến thác này thối như vùng lầy của chúng ta.


Có lẻ người có công với Pháp quốc trong công cuộc phát triển xứ này sau bao nhiêu can qua, hoàng đế Napoleon đệ tam, đưa xứ này từ một đất nước lạc hậu theo nông nghiệp vào cuộc cách mạng kỹ nghệ với các chương trình giáo dục, thành lập các trường đào tạo lớn (Grandes écoles) để đào tạo nhân tài, giúp phát triển đất nước. Đào tạo có bài bản thi vấn đáp đầy đủ như năm đầu tiên thi Tú tài chỉ có 29 người đổ trên toàn quốc. Sau này, Việt Nam Cộng Hoà cũng theo chính sách của người Pháp, thành lập các trường lớn như quốc gia hành chánh, đại học Bách Khoa Phú Thọ, đào tạo kỹ sư,… ai tốt nghiệp các trường này được xem là nhân tài của đất nước, thi cử rất khó, phải thật sự giỏi mới được vào. Nghe kể cô Ngô Đình Lệ Thuỷ thi vào trường y khoa Sàigòn bị rớt, có người đề nghị với ông nhu là để họ nâng đỡ nhưng ông ta không chịu. Nếu để ý thì ở Pháp, các bộ tưởng, thủ tướng hay tổng thống, đa số đều xuất thân từ trường quốc gia hành chánh (école nationale d’adminstration), khoa học chính trị (Sciences politiques) hay trường bách khoa (école polytechnique),… sau này thì mình không biết.


Ông ta cho áp dựng các kỹ thuật mới canh nông giúp Pháp quốc hết bị đói vì thất mùa. Nông dân như mình hết việc nên bò lên Paris để kiếm cơm, làm công nhân cho các công trình xây cất đại lộ và dãy phố do ông Haussmann thiết kế. Hoàng đế Napoleon I có con trai nhưng thiên hạ đàm tếu cho không phải, chắc mặt mũi không giống ông ta hay cao to thay vì thấp người như ông nên bà Joséphine mới kêu em trai út của của chồng lấy bà Hortense sinh ra ông hoàng đế này để sau này nối ngôi của bác. Ai ngờ ông Napoleon bị đại bại ở trận Waterloo, bị đày ra côn đảo Sainte Hélène, như Võ Thị 6, rồi chết.


Gia đình Bourbon, có vua từ bao nhiêu đời, vị vua cuối là Louis 16 bị chém đầu với vợ. Dân Tây bắt đầu chán cách mạng rồi hoàng đế nên để dòng họ Bourbon đưa ông Louis-Philippe, hậu duệ của dòng họ này, lên làm vua như sấm Nostra Damus của pháp nói: “Bourbon đi Bourbon lại về”. Từ đó dân Tây tha hồ uống rượu Bourbon. Ông này chạy qua Thuỵ Sĩ, bắt chước Mộ Dung Phục tìm cách phục quốc lại nước đại Pháp của dòng họ Bourbon trong khi bố bị cách mạng chém đầu. Cuối cùng thì loạn cả lên với các cuộc đảo chính hay cách mạng, đám kỹ nghệ gia mới kêu ông này về Pháp cho lên làm vua lại. Nhưng kinh tế không khá hơn, dân vẫn đói như thời ông vua Louis 16 nên dân chúng nổi lên đuổi cổ. Ông ta sợ chém đầu nên vi lăng bát bộ, trốn qua Luân đôn như De Gaulle sau này, mưu cầu phục quốc đến khi chết. Cháu nội ông ta là vua Leopold của xứ Bỉ.


Hoàng đế Napoleon đệ tam được bầu làm tổng thống của đệ tam cộng hoà Pháp quốc. muốn thay đổi Paris và để tạo công ăn việc làm cho dân chúng nếu không chúng lại nổi loạn. Ông ta cử một công chức tên Georges-Eugène Haussmann. Ông này có tham vọng và rất giỏi chỉ huy và thương lượng. Ông ta và hoàng đế có cũng ý tưởng xây dựng Paris thành một thành phố lớn cho tương lai. Dưới thời đệ tam Reich ở Đức quốc có kiến trúc sư Albert Speer cũng có tham vọng thiết kế các thành phố của Đức quốc xã với ý tưởng của Đức quốc xã. Hay ở La MÃ, Mussolini cũng có xây dựng một trung tâm quyền lực phỏng theo chủ nghĩa tương lai (il futurismo) mà họ hay gọi là phát xít. Ai đến Milano, viếng quảng trường Piazza Duomo, đều phải thấy một di tích của chế độ phát xít tại đây.

Baron Haussmann để lại dấu ấn lâu dài trong ngành thiết kế đô thị của Paris mà sau này ai cũng bắt chước để thực hiện tại các tỉnh nhỏ cũng như tại các thuộc địa của Pháp quốc.
Bản đồ Paris thời xưa, con sông Seine cắt thành phố làm 2, gọi bên tả ngạn, và bên hữu ngạn (Rive gauche et rive droite)


Năm 1853, hoàng đế Napoleon III khoán trắng cho ông Haussman muốn thiết kế và xây dựng Paris theo ý tưởng về tương lai. Gốc chính là Khải hoàn môn tua ra các đại lộ Đan với nhau những con đường nhỏ bé và công viên. 

Khải hoàn môn này là gốc hoạ chính của paris, từ đó các đại lộ được kéo dài đi các nơi. Nếu mình không lầm thì có đến 12 đại lộ, tụ về Khải hoàn môn. Nói lên quyền lực của Paris. Khải hoàn môn này được khởi công xây dựng dưới thời Napoleon vào năm 1806, đến 30 năm sau mới hoàn tất dưới triều đại vua Louis-Philippe. Ông Hausmann thiết kế theo tinh thần cartesien của người Pháp và nói lên sự vĩ đại của đế quốc Pháp (la grandeur de L’empire)
Đại lộ dài nhất là đại lộ Champs elysees , mình có kể về sự hình thành đại lộ này

Ông ta cũng thâu tóm thêm các vùng ngoại ô của Paris giúp Paris từ 12 quận lên đến 20 quận như ngày nay. Kiểu Hà Nội ngày nay thâu nhập vùng Sơn Tây, quê nội của mình vào thủ đô luôn. Đèn đường, phương tiện di chuyển giao thông khiến dân số từ 400,000 lên đến 1.5 triệu người xem như nhân gấp 3. 

Đây là một thiết kế đô thị chưa từng thấy dạo ấy ngoài Barcelona. Họ cho đập phá 20,000 căn phố gồm 120,000 căn hộ và thay vào đó 34,000 căn phố với 215,000 căn hộ. 

Phố xá Paris khi xưa, chỉ có 3 tầng, trên nóc nhà thường thấy ngay cửa sổ có cái ròng rọc để họ kéo đồ lên thay vì leo cầu thang nhỏ hẹp.

Họ phá bỏ hàng trăm con đường nhỏ để xây các đại lộ rộng lớn mà ngày nay còn sót lại vài con đường ở khu Latin. Các đường cổ rộng 5 thước nay biến thành 12 thước hay 24 thước. Nhớ hệ số 3 vì khi mình đi học kiến trúc, họ dạy sử dụng hệ số 3. Họ cho xây các cống rãnh, ống nước, đèn đường và các hạ tầng cơ sở khác. 

Từ 3 tầng cho xây lên đến 7 tầng. Ngày nào mình cũng leo lên 7 tầng ít nhất là 2 lần. Sáng 7 giờ sáng chạy bộ ở rừng Boulogne, sau đó về, thay đồ đi học, tối về leo lên lại. Những hôm nào quên đồ gì thì phải leo lên lại.

Các đường cũ xưa đều có độ 5 thước chiều ngang. 5 thước thì nhỏ quá kéo đại bác đến không được còn 12 hay 24 thì chả sợ thằng Tây nào. Cứ nã đại bác vào đám biểu tình là xong om. Hết biểu tình như Thiên an Môn. Khi xưa quan quân của pháp cũng như người Tàu bây giờ, mạng người như cỏ rác, chả có dân chủ gì cả.

Hí viện do kiến trúc sư Paul Guarnier thiết kế. Ở Budapest học có bắt chước một nhưng không đạt lắm 

Họ bắt đầu xây opera nhà hát lớn rất đẹp. Mình nghĩ các hí viện Âu châu không chỗ nào so với hí viện do Paul Garnier thiết kế cả. 

Hoàng đế Napoleon đệ tam bắt chước Luân Đôn nên muốn tạo các công viên, các buồng phổi cho dân sinh hoạt ngoài trời. Ông Haussmann thiết kế rừng Boulogne phía Tây, rừng Vincennes phía đông nếu không lầm chỗ này có trưng bày mấy căn nhà đem từ Thủ dầu một từ Việt Nam sang. Rồi công viên Buttes-Chaumont phía Bắc và Montsouris phía nam. Họ cho trồng 600,000 cây trong suốt 17 năm. 

Dãy phố tiêu biểu Haussmann tại Paris mà ở Budapest, người ta cũng bắt chước trong một khu giàu sang khi xưa

Nếu chạy trên các đại lộ chúng ta sẽ thấy các tòa nhà mà người ta gọi tòa nhà haussmann vì rất đều đặn và giống nhau. Kiến trúc tương tự, chiều ngang và chiều dài. Ông ta bắt buộc các tòa nhà phải dùng đá vôi để trang trí mặt tiền. Nhất là phải tự sửa mỗi 10 năm. Sang Hung Gia lợi, có vài nơi cũng tương tự Paris. Tại sao họ ra những điều kiện như vậy để mai sau ai xây cất phải theo để tạo dựng một hình thể cộng đồng chung. 


Sau này các kiến trúc sư thiết kế đô thị đều bắt chước cách xây cất của Paris dưới thời ông haussmann ở toàn nước pháp. Nói riêng về Đà Lạt khi ông Hébrard được cử làm quy hoạch Đà Lạt thì ông ta cũng ra các luật lệ, diện tích, chiều ngang chiều cao, cây cối này nọ, buồng phổi của Đà Lạt là Sân Cù. Nếu ai sinh sống tại Đà Lạt trước 75, sẽ nhớ là các căn nhà ở khu Hoà Bình, Minh Mạng hay Duy Tân đều giống nhau. 2 tầng và có các balcon dài hai thước ở lầu hai. Nay về thì chả dấu vào đâu cứ 100 nhà đua tiếng. 

Ta thấy các dãy phố ở khu Hoà Bình do ông thầu khoán Võ Đình dung xây cất dựa theo bản thiết kế đô thị của kiến trúc sư trưởng Hébrard (2 tầng, và một balcon để lỡ cháy nhà còn có thể chạy ra balcon để được cấp cứu). Chỉ sau 1963, các ông tướng tá đảo chính rồi ăn hối lộ nên khách sạn Thuỷ Tiên mới được xây cất 4 tầng lầu hay khách sạn Mộng Đẹp cũng tự ý thêm 1 tầng. Ngày nay thì họ xây theo trường phái “mày biết bố mày là ai không” bú xua la mua, chả theo cơ cấu gì cả. 

Hồi mình mới học kiến trúc, thiên hạ kêu ông Le Corbusier, kiến trúc sư thời hiện đại. Ông này có vẽ một thành phố Paris như chuyện giả tưởng mà Ông gọi "Plan Voisin" vào năm 1925. 

Plan Voisin của kiến trúc sư Tân đại Le Corbusier. Mấy họ không xây theo ý ông này nhưng các kiến trúc sư thiên tả của pháp khi xưa, có thiết kế các khu vực nghèo, ngoại ô với ý tưởng này, các dãy nhà HLM mà mình có kể theo ý này và sau này bị đập bỏ.

Sau này với kiến trúc hiện đại chúng ta ít thấy những công trình cao lớn như tại Hoa Kỳ hay các nước trên thế giới. Ở Paris chỉ tháp Montparnasse là cao hay ở ngoại ô Paris như khu vực La Defense.  

Các công trình kiến trúc hiện đại của Paris

Dạo mình mới vào học thì trung tâm văn hóa Pompidou mới được xây cất. XEm như rất xa lạ đối với cÁc dãy phố của Paris. Sau này, họ phá các chợ Les Halles rồi xây các kiến trúc khiến con người mất đi hướng đi. Xấu xí. Toàn là do các kiến trúc sư ảnh hưởng của xã hội chủ nghĩa. Khiến người dân bị tha hóa. 

Tương tự tour Eiffel cũng bị chỉ trích, họ tính đập phá sau cuộc hội chợ đấu xảo nhưng có lẽ hết tiền nên họ để lại, khiến du khách trên thế giới viếng chỗ này để chụp hình tự sướng. Ngày nay khi nói đến Pháp quốc hay Paris là người ta nhớ đến thác Eiffel như Đà Lạt là Thuỷ Tạ.

Paris rất đẹp khi chúng ta có thời gian hòa nhịp với đời sống của người dân tại đây. Còn nếu viếng thăm vài ngày, đi đến chụp hình mấy quán cà phê nổi tiếng như Au 2 magots,… thì chỉ thấy du khách, sẽ khiến chúng ta Chán Mớ Đời.

Lúc mới sang mình ở thành phố ngoại ô Pantin, khu nghèo, nhà cửa xâu xí, khói ung bám nên chán Paris nhưng sau này dọn đến ở Neuilly sur Seine thì nhà cửa được xây cất theo kiểu Haussmann nên sạch sẽ, đẹp hơn. Vấn đề ngày nay, tại Paris họ có làm các khu vực, chỉ có đừng cho bộ hành, cấm xe cộ, trồng cây này nọ. Họ chán sống trong La grandeur của pháp.


Đồng chí gái không thích Paris, chớ nếu không mỗi năm mình về Paris, ở độ 1 tháng, đi rong ruổi, như Marcel Proust, đi tìm lại những vết chân xưa, của thời sinh viên, chưa bị vợ cải tạo thành người ô-sin chân chánh. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn