Vội vã(trở về, ra đi)


Sau Sơn Đoòng mình bay về Hà Nội, 8:00 đêm về đến quê nội thắp hương ông bà. Đi thăm 3 ông chú họ, ghé nhà cô em cô cậu ăn cơm với gạo của ruộng nhà. Rồi về nhà ông chú họ ngủ. Mình như người đi trên mây. Chỉ biết nhìn vào cái App TripIt rồi theo đó mà đi.


Sáng thức giấc vào lúc 4:30 sáng, lật đật ra xe đi sân bay Nội Bài để về Đà Lạt. Phi cảng Nội Bài ngày nay khác xa với 30 năm trước khi mình về Hà Nội lần đầu. Phi cảng quốc nội Việt Nam ngày nay còn sang hơn phi cảng quốc tế của Á Căn Đình. Lên phòng đợi Sông Hồng ăn phở gà và bánh cuốn rồi lên máy bay. May quá chuyến bay không bị trễ như hôm đi từ Đồng Hới. 


Đến phi trường Liên Khương, có anh bạn học cũ ra đón, chở về Đà Lạt theo hồ Tuyền Lâm và Suối Tía. Nghe nói họ đang nới đường đèo Prenn. Có vài khu nghỉ dưỡng do người ngoại quốc đầu tư với sân cù khá đẹp, cứ như ở Thụy sĩ. Người ngoại quốc đầu tư thì rất đẹp trong khi người Việt chỉ muốn làm rẻ kiểu ăn xổi. Thấy 1 biệt phủ màu chói và chặt cây trước cửa nhà để họ nhìn xuống hồ Tuyền Lâm hay để dân Đà Lạt thấy biệt phủ của họ, thấy phản cảm. Nếu họ đừng chặt cây có lẻ sẽ không phá cảnh thiên nhiên trên đồi, hay sơn màu như khu nghỉ dưỡng sân cù của Thuỵ Sĩ, tiệp vào màu của phòng cảnh xung quanh. 


Thấy mấy tàu chở du khách bằng máy dầu, làm ô nhiễm nước và không khí, phá vỡ không gian tĩnh mịch của hồ.  Nên để ghe nhỏ như động Phong Nha chèo thuyền đẹp hơn và không phá môi trường. Được biết là nước cua hồ Tuyền Lâm, được bơm về Đà Lạt cho người dân địa phương dùng. Thấy tháp treo chạy qua thác Datanla ngày nào. Nói chung thì cách phát triển du lịch ở Đà Lạt thua xa Quảng Bình. Du lịch các động ở Quảng Bình không tàn phá cảnh thiên nhiên. Mình xem hình ảnh Sapa là hoảng luôn vì khi xưa đâu có như vậy. 

Khu nghỉ dưỡng do Thuỵ Sĩ đầu tư. Màu sắc không chõi với phong cảnh xung quanh

Đà Lạt nay toàn là quán ăn và nhà nghỉ khắp nơi, hang cùng ngõ hẹp để phục vụ du khách nên cảm thấy thành phố năng động, không như khi xưa thời chiến tranh rất nhẹ nhàng. Khi xưa vào phố và chợ mới có quán ăn nay thì hang cùng góc hẻm nào cũng có. Đà Lạt rất sinh động. Thấy đèn xanh đèn đỏ khiến xe di chuyển dễ dàng hơn khi đến các bùng binh như đường Duy Tân và Hải Thượng. 


Anh bạn đưa về nhà đúng giờ cơm với mấy người em. Ăn món xà lách couronne mà mình thèm lâu nay. Mình nhắn tin cho cô bạn bị té gãy vai, khi cúng ông táo, nói thèm ăn bánh căn, hỏi chỗ nào ngon nhất Đà Lạt vì lâu lắm chưa ăn lại đặc sản Đà Lạt. Mình hỏi mấy cô em thì kêu nghỉ bán đến hết tháng khiến mình thất kinh. Khi xưa, bà cụ mình chỉ nghỉ 3 ngày tết, nhiều khi ngày tốt mở hàng là mồng một hay mồng hai là phải ra chợ để bán mở hàng xong thì về. Nay em mình nghỉ cả tháng. Có tiệm cà phê Chez Nous, đóng cửa đi chơi Thái Lan búa xua la mua khiến khách hàng phải nhắn tin cho mình, kêu nghỉ lâu quá. Em mình có tiệm cà phê ở Phan Đình Phùng, khu vườn ông Ba Đà ngày xưa. Thương hiệu Chez Nous.


Cô nàng kêu cạnh nhà có chỗ làm bánh căn ngon lắm vậy mai ghé lại nhà cô ta mời ăn bánh căn. Họ đem lại nhà nhưng mình nghĩ mất cái thú ăn bánh căn ở Đà Lạt. Ăn phải đợi người ta đổ, tới phiên mình chớ ăn một mạch hết lại không nóng nên bớt cái thú ăn bánh căn ngày xưa, trời lạnh lạnh, ngồi co ro ăn ngoài chợ.


 Nhớ ngày xưa, ra chợ dọn hàng cho bà cụ vào cuối tuần. Trời lạnh, ngồi chồm hổm với các thực khách, đợi bà bán bánh căn đổ bánh, nạy bánh trong khuôn, rồi chia cho mình một cặp. Ngâm trong chén nước mắm hành. Đảo qua đảo lại cho nước mắm thấm vào bánh rồi từ từ bỏ vào mồm. Nhai nhè nhẹ cho bánh nát nhừ từ từ rồi nuốt cái ực. Ăn tới 5 cặp là đứng dậy trả tiền. Có lần gặp hai cô học chung lớp đi ngang nhìn mình ngồi chồm hổm ăn bánh căn như người thuộc gia đình thuần nông. Chán Mớ Đời 

Bánh căn thời nay có trứng hay thịt băm, tôm đổ trên lửa than
Bánh có trứng cút, tôm, thịt băm cho nên có chút protein thay vì tinh bột như xưa. Thêm có phần xíu mại.

Sáng hôm sau, bà cụ và mấy người em kêu đi ăn bánh căn ở ấp Mỹ Lộc. Thế là nhắn tin sẽ ghé thăm cô bạn sau khi ăn với bà cụ và mấy em. Mình về có hai đêm nên dành thời gian cho gia đình nên không liên lạc với ai cả. Hai người bạn biết mình về nên nhắn tin riêng, để gặp. 


Mấy mẹ con đi bộ từ nhà, băng qua nhà ông Lào rồi khu vườn ông Bà Đà khi xưa, đến Phan Đình Phùng ngay góc ngã ba chùa, rẽ trái qua nhà Nguyễn đắc Hớn bán phân cá khi xưa và nhà Hồ thanh Hải, Hồ thanh Hy, hàng xóm ngửi mùi phân quanh năm rồi băng qua đường vào ấp Mỹ Lộc. Mình nhớ đến nhà Nguyễn đắc Hớn, mùi phân cá và ruồi bay đầy nhà. Kinh


Mình không nhận ra ấp Mỹ Lộc xưa, có mấy người ngoài chợ ở đây khi xưa như gia đình bà Sở,… khi xưa là đường đất nay thì đường tráng nhựa nên ít bụi đỏ. Trời mưa leo dốc này là mệt còn mùa khô thì bụi đỏ bay mịt mù. 

Đường Hai Bà Trưng ngày nay, nhìn về xóm Địa Dư khi xưa, bên trái là nhà ông Lào. 

Chỗ này có chiếc cầu khi xưa, có mấy ống cống to đùng để cho nước thoát từ ấp Mỹ Lộc chảy xuống đến dòng suối do đó người Đà Lạt xưa gọi đường Cầu Quẹo. Vì quẹo từ đường Hàm Nghi, có chiếc cầu ván. Sau này họ bỏ mất ống cống to rồi xây cầu trên đó. Dần dần dân Đà Lạt kêu đường Phan Đình Phùng nay không biết tên gì. 


Bánh căn ngày nay được nâng cấp. Mỗi bánh có trứng chim cút hay thịt và tôm. Lại có thêm món xíu mại ăn dặm thêm. Có thêm protein, thay vì chỉ tinh bột như xưa. Thật ra khi xưa ăn nước mắm, có amino acid, protein của cá còn nay chỉ là muối và hoá chất. Chỗ này họ đổ bánh bằng lò than, có đến 16 khuông nên phía dưới bánh có hơi cháy cháy ăn thấm. Nghe nói nay đa số các nơi bán bánh căn đổ bằng lò ga. Khi xưa chỉ có nước mắm hành nay thì có thêm mắm. Họ bán đắt khách nhưng bà chủ ngồi đổ bánh cả ngày chắc cũng oải lưng lâu ngày. Ông chủ thái soài xanh, bỏ vào nước chấm. Mình làm đâu 10 cặp bánh nên no cứng bụng. Em mình cứ gọi rồi không ai ăn nên mình theo thói quen, thu dọn chiến trường. Nói chung bánh căn ngày nay không phải món nhà nghèo như xưa.


Mình hỏi bà cụ bà bán bánh căn ở chợ khi xưa nơi khu hàng thịt còn sống hay không. Được biết đã qua đời. Nhớ khi xưa, sáng thứ 7 và chủ Nhật ra dọn hàng cho bà cụ trước để mẹ mình ngủ thêm. Khi bà cụ ra chợ thì tùy khách mở hàng. Mở hàng bán được lời thì cho mình ăn mì của chú Lìn bên cạnh, còn bán mở hàng chỉ lấy vốn thì cho mình ra kêu 5 cặp bánh căn. Lâu lâu thì mẹ cho mua thêm cái hột vịt ở hàng Bà Cáp, đem ra cho bà đổ thêm vào bánh. Đâu có sang như ngày nay có trứng cút, có tôm, có thịt băm. Bà ta đưa cho một cặp, bỏ vào chén nước mắm, đảo qua đảo lại cho nước mắm thấm vào bánh rồi từ từ bỏ vào mồm. Cái hương vị vừa ấm vừa mặn của nước chấm và bánh mới đổ xong, ăn ngon cực đỉnh. Nay ăn lại thì cũng mất cái thèm khi xưa. Chắc sẽ bớt thèm. Bà bán bánh căn ở khu hàng thịt sau này, chuyển lên cái hẻm Dốc Nhà Làng. Bán cả ngày thay vì chỉ buổi sáng ở dưới chợ. 

Ăn xong thì người em rể chở đến thăm cô bạn bị tai nạn.


 Nếu mình đi một mình thì chắc không tìm ra nhà vì họ đổi địa chỉ, có số mới số cũ đủ trò. Về có người địa phương chở đi chớ đi một mình chắc khó nhận ra vì có nhiều đường mới, nhà cửa đầy. Khu này khi xưa toàn là vườn và vườn. Nằm vùng nhiều. 


Cuối cùng thì tìm ra nhà to như cái đình khiến mình cũng mừng cho cô nàng. Đang ngồi nói chuyện thì 1 cô em gọi điện thoại kêu có anh bạn đến nhà. Mình có 7-8 cô em gái. Anh bạn thân này, gia cảnh tương tự nhà mình, có anh bị bắt cùng đợt với bố mình khi xưa. Cũng thích đọc sách không thích cà phê uống rượu. Cứ mỗi lần mình về là anh ta bỏ công việc, đến nhà mình chơi rồi chở đi vòng vòng Đà Lạt. Mình nói đang ở nhà cô bạn, kêu anh ta lại luôn. 


Tội anh ta, muốn đi nhưng đang nói chuyện với bà cụ mình. Bà cụ như bắt được đài nên nói quên anh bạn phải đi. Cuối cùng em mình phải nhắc mới chạy lên khu gần đại học. 


Anh bạn và cô bạn ở Đà Lạt nên biết nhiều về Đà Lạt và những bạn học cũ nay chết hay sống. Cứ nói đến ai đó thì nghe chết. Anh bạn kể về 1 anh bạn học xưa. Đi vượt biển với ông anh. Gặp tàu Nhật Bản vớt, anh bạn học mệt quá, khi leo dây lên tàu thì rớt xuống biển. Người anh nhảy xuống cứu em và cuối cùng thì thủy thủ trên tàu thả dây kéo cả hai lên. Kiệt sức nên ngất đi. 


Trong giấc mê thì nghe ai nói, tôi cứu hai anh em, chỉ nhờ anh báo cho nhà làm một buổi cầu siêu cho tôi vì tôi chết trên đường vượt biển. Đến nơi thì họ viết về nhà nhờ làm lễ cầu siêu cho cô gái đã chết trên biển. Từ đó gia đình để cảm ơn cô gái đã cứu hai người con, bỏ đạo và trở thành Phật tử. 


Buồn khi nhắc lại các bạn học cũ đã ra đi. Có hai người mình gặp lại lần trước về, có cô chở đi ăn bánh căn ở ấp Xuân An, nhà Chung nay đã qua đời vì ung thư, cô con gái cũng chết. Có một cô con gái sắp đi di dân qua nước ngoài, chôn cất mẹ xong rồi đi luôn. Hai vợ chồng có hai cô con gái. Chán Mớ Đời 


Chào cô bạn ra về thì anh bạn bị giấy phạt 1 triệu vì đậu nơi bị cấm đậu xe. Chán Mớ Đời cứ chở Sơn đen là vận đen đến. Nghe nói có hai anh bạn học cũ xem video về Đà Lạt quay video đường Thi Sách thì đúng lúc anh ta đậu xe đưa mình về. 


Em mình chở xuống nghĩa trang Trại Hầm để thăm Mộ ông cụ và hai người em đã qua đời. Dạo này là mùa cây thông ra hoa nên hoa phấn bay đầy mộ. Các phấn hoa màu vàng khắp nơi và lá thông rụng. Hai anh em quét dọn rồi thắp hương cho ông cụ và mấy người em thêm các mộ xung quanh. Đốt lá thông, khói bay như thời mình đi làm vườn ở Suối Tía ngày xưa. Xong xuôi thì chạy về ghé tiệm mua cái ghế đấm bóp cho bà cụ.


 Sáng ra bà cụ kêu mua cho mạ cái ghế đấm bóp. Nay già chắc mỏi thân thể đau nhức nhưng không dám than với các con. Nay tiện mình về nên hỏi. 2 tiếng sau thì họ đem tới nhà lắp ráp. Bà cụ có vẻ thích lắm. Cứ nói là máy tự động chạy theo quy trường đã có sẵn. Một cô em nấu món thịt kho trứng ăn với xà lách xoong. Lạ là xà lách không đắng dòn như xưa. Hỏi ra thì họ trồng theo dạng thủy canh. 


Có dạo buồn đời mình đi học làm phân hữu cơ và định thành lập một hệ thống thủy canh sau vườn để trồng rau sạch. Ở dưới nuôi cá, phân cá sẽ được hệ thông bơm để nuôi các rau trồng. Cá lớn thì lấy làm thịt. Như trời khiến vài tuần sau có người kêu mua cái vườn bơ 20 mẫu ta để chia lô bán. Ai ngờ thấy vườn đẹp không muốn bán, trở về gia đình thuần nông. 


Anh bạn ghé lại chở đi thăm bố 1 anh bạn học cũ ở dưới hồ Than Thở. Phía sau vườn mấy người em trồng cây giống bán. Ông bố sang Mỹ nhưng chán buồn nên về lại Đà Lạt cũng đâu 10 năm rồi. Lần trước về mình có ghé thăm. Nay đã 99 tuổi khi xưa đi lính cùng đơn vị với bố mình. Trời mưa Đà Lạt tầm tả dù là tháng giêng. Chán Mớ Đời 


Ông bố này là người sinh tại Đà Lạt vì ông nội người bạn, có tục danh là Cai Sớm, thầu khoán, xây cái rạp xi nê LangBiang, sau này bị đập phá để xây cây xăng Ngọc Hiệp. 


Ngồi nói chuyện với mấy người em vì ông bố có vấn đề thính giác. Muốn nói chuyện phải viết xuống giấy cho Ông bố. Cuối cùng thì mình chụp hình kỷ niệm bác, bạn quân ngủ với ông cụ mình rồi ra về. Người bạn cuối cùng của ông cụ còn sống. 


Trời mưa kinh hoàng. Mình nhờ anh bạn chở lên hồ Vạn Kiếp để xem lại mấy nhà được xây dựng thời pháp mà họ gọi Cité Decoux. Nơi các gia đình pháp ở Đông Dương, lên Đà Lạt mướn để nghỉ hè. Sau này thì nơi đóng quân lính ngự lâm quân của Bảo Đại được dùng làm trường Bảo Long rồi đổi tên Trần Hưng Đạo. Các biệt thự này được dùng cho mấy thầy giáo của trường ở hay các công chức Đà Lạt. Mình có quen một tên, có anh là giáo sư trường Trần Hưng Đạo, được cấp một căn ở vùng này. Mình có đến chơi vài lần. Rất thích và ước gì ngày nào có một căn nhà như vậy. Trên terrace họ để mấy thân cây được cưa để làm bàn ghế.  Xung quanh là thông nên rất đẹp. 

Mình thấy vài căn còn sót lại nhưng được biến chế đủ kiểu. Chán Mớ Đời 

Nhà tiêu biểu của thành phố Decaux, gần hồ Vạn Kiếp. Các gia đình tây mướn vào mùa hè khi lên Đà Lạt nghỉ mát.

Sau đó anh bạn chở mình về Ngô Quyền, chạy ngang chùa Linh Phong rồi từ từ chạy về Thi Sách. Lần chót mình ghé chùa này thấy không như xưa, được thương mại hóa, mất đi vẻ tỉnh mịch khi xưa mình đi chùa vào ngày rằm với mệ ngoại. Về lần đầu mình có lên đây tạ chùa thì không gian rất thiền, nay thì chỉ thấy mua bán thiên hạ đều hành hương, xe buýt, xe ca đổ lại chụp hình. 


Chạy trên con đường Ngô Quyền khiến mình nhớ đến Mậu Thân. Việt Cộng về đây ở khiến khu trục cơ bỏ bom napalm bay hết. Kinh hoàng. 

Từ nhà mình nhìn lên số 4 độ 2 cây số xem máy bay bà già bắn trái khói rồi khu trực cơ đến đâm đầu xuống, thả bom rồi một cụm khói bốc lên sau đó tiếng nổ rồi lửa hừng hừng lên. Đó là hình ảnh mình chứng kiến thời xưa về chiến tranh, bom đạn cày xéo quê hương. 


Sau khi Việt Cộng bỏ chạy thì mình có lên nhà dượng Ba Ca, nhà banh ta lông hết, phải xây lại. Xem như khu vực này nhà cháy bánh hết. Ai hên lắm mới không bị dính bom. Gia đình dì Ba Ca đào hầm trú cả nhà sau vườn. Đến mồng 3 Tết đói quá lên nhà trên lấy bánh tét để ăn. Thấy trái bom chưa nổ nằm chình ình trước sân. 10 phút sau cả nhà gồng gánh, chạy xuống nhà mình ở mấy tháng.  Sau Chính phủ cho tiền để xây nhà lại. 


 Về nhà, mấy người em mời đi ăn cơm chay ở đường Phạm Ngũ Lão. Chỗ này khi xưa có anh bạn Bùi Thanh học chung, nghe nói nay về hưu, phụ vợ bán phở và Hàng thị Ngọc hiền, đối tượng của Vũ Văn Tùng. Nghe cô bạn kể nay cô này không muốn gặp lại bạn học cũ. Chán Mớ Đời 


Đến con đường này thì mình thất kinh vì khi xưa chỉ có một cư xá công chức, nhà gỗ nay thì xây hết nơi, cây thông được chặt hết. Tiệm ăn thấy Tây ba lô vào ăn rất đông. Mình không đói nên chỉ qua loa rồi một chén chè thập Cẩm. 10 cặp bánh căn và nồi thịt kho của cô em. 


Sáng ra Bà cụ với hai người em mời đi ăn phở Cường trên đường Thi Sách. Mình chơi hai suất phở mới về nhà. 


Có anh bạn quen qua mạng, nhắn tin gọi hỏi ở đâu cho anh ta gặp mặt. Mình nói sắp ra phi trường rồi, nếu gần thì chạy lại nhà vì nghe anh ta nói nhà ở gần đường Trần Bình Trọng. Mình hay gọi anh ta là easy rider. Anh đi lính dù khi xưa rồi đi tù sau 75. Về lại Đà Lạt thì không biết làm gì nên chạy xe thồ đến nay. Anh chạy lại nhà, bắt tay mừng lắm. Kêu mình già râu ria đầy không giống tấm ảnh cúng cơm. Mình leo núi mấy tuần nay đâu có cạo râu. Ở nhà sợ vợ la nên phải cạo đây đi giang hồ thì đâu cần thiết. Được cái là có râu quai nón nên người Việt cứ tưởng mình là người ngoại quốc nên cứ kêu sir xổ tiếng anh với mình. 


Anh ta kêu giờ Đà Lạt đường xá đẹp được làm lại tốt rồi, nay chỉ còn khu Hòa Bình. Theo anh ta thì phải đập bỏ nhưng không biết phải thay vào đó cái gì. Mình nói xây bức tượng Lê Văn Tám để dân Đà Lạt noi gương như có anh chàng nào khi xưa ở gần xóm mình, bệnh ung thư tẩm xăng làm ngọn đuốc cách mạng may không cháy nhà vợ con nhưng anh ta không nhất trí.


 Mình nói làm phố đi bộ, đóng hết các con đường dẫn vào khu Hoà Bình. Làm cầu thang cho thiên hạ leo lên khu Hoà Bình để uống cà phê đi dạo, trồng cây trồng hoa trên khu Hoà Bình. Thật ra làm lại khu này thành phố đi bộ rất đẹp như ở các nước Âu châu miền núi như Thụy sĩ, valley Aosta. Mình có thể hình dung phố đi bộ khu vực này nếu họ cho mình sẽ thiết kế rất Đà Lạt và Thụy Sĩ. Không dám mơ vì họ sẽ không bao giờ để con cháu phản động. 


Cô em chạy mua cho hai ổ bánh mì thịt và bắt ăn dù biết mình mới làm hai suất phở trước đó 30 phút. Em thương mình nên chỉ biết mua thức ăn bắt mình ăn nên hai ngày ở Đà Lạt ăn kinh hoàng. Thương cô em, giặt áo quần rồi đi mua áo quần mới cho mình. Có cô nấu thịt kho trứng cho mình bồi dưỡng. Mình leo núi, áo quần dính bùn nên cuối ngày mình đưa cho anh hướng dẫn viên, xem ai cần thì lấy về xài như khi leo Kilimanjaro và Machu Picchu. Cô em chạy đi mua áo quần cho mình bận.  Khiến Vali lại nặng thêm lại. Chán Mớ Đời 


Người Việt mình không biết tỏ bày tình cảm anh em ra sao nhất là mình không ở Việt Nam nên lâu lâu về Việt Nam thì cần có sự kết nối lại. Mình biết em thương mình nhưng chỉ bắt ăn như sợ mình đói. người Việt mình bị ám ảnh về ăn uống. Trong tự điển việt ngữ có đến 146 từ ghép với từ “ăn”. Thậm chí khi hiếp dâm , người Việt cũng Pari ăn như cụm từ “ăn-hiếp”. Đó là cách biểu hiện theo diện thương anh, em bắt anh ăn. Xong om


Nói chuyện với bà cụ mới thấy luật nhân quả. Mẹ mình khi xưa được ông bà Võ Quang Tiềm, ông bà Phúng và ông bà Đàng thương. Xem như con. Mẹ mình nhớ ơn mấy người bà con, đã giúp đỡ khi vào Đà Lạt làm ô sin. Sau này, có chồng có con, được ông Phúng thương. Mình đau là ông ta chạy lo thầy thuốc, đem cúng mình trên am Mệ Cai. Bà Đàng kêu dì Luận bới cơm cho mẹ mình khi ở cử sau khi sanh mình. Ông Tiềm kêu ông cụ mình ra nhà ngủ, bắt thức khuya để học thi tuyển vào ty công Chánh Đà Lạt. Hình như dì Cơ, vợ dượng Thụ cùng tuổi với mẹ mình. 

Động Sơn Đoòng 

Mẹ mình lo chu cấp cho ông bà ngoại khi xưa trong khi mấy người dì chỉ lo ăn diện, nói cho mẹ mình nên không có cái hậu tốt lắm.


Sáng nay mình thấy có người muốn làm bạn trên mạng. Hóa ra cậu Nghị, con ông Đàng ở 11 Duy Tân. Mình xin lỗi là về Đà Lạt có 2 đêm nên không đi thăm viếng bà con. Cậu Nghị nộp đơn cho mình vào học kỹ sư dệt ở đại học Roubaix nhưng Sàigòn mất nên mình không lên Lille để học như dự trù mà ở lại Paris. Cậu nay về Đà Lạt dưỡng hưu. Hy vọng lần sau mình về lâu hơn sẽ có dịp gặp lại cậu, mấy dì và bà con. Chỉ về quê nội rồi Đà Lạt, có thể đưa bà cụ về Huế, thăm quê ngoại.


Ở Sàigòn mình gặp một người em bà con. Đúng con là máu cháu là mủ. Anh em gặp nhau lần đầu mà rất thân tình. Hôm sau, người em gọi, rủ đi ăn bún chả Sàigòn. Có thêm món chả giò khá ngon. Mẹ cậu ấy cũng to con như bà cụ mình. Đúng là con cháu Nguyễn Đăng, hậu duệ của Mạc Đăng Dung. Khi nhà Mạc xuống, hậu duệ phải đổi họ Nguyễn nhưng lấy chữ lót là Đăng để nhớ cội nguồn. Nếu không giờ tên mình là MácSony


Mẹ mình không bao giờ quên người giúp đỡ mình nên về già, tương đối không lo. Nghe kể mấy người cai quản các nghĩa địa Đà Lạt về già có vấn đề gia đình con cháu, hút sách, nằm yên bị tai biến. Mấy người giựt hụi, xù nợ mẹ mình, nằm giường cả 10 năm mới chết. 


Ăn xong hai suất bánh mì thịt liên Hoa, nghe nói nổ tiếng Đà Lạt sau 2 tô phở khiến bụng mình căng thì anh bạn ghé lại chở mình ra phi trường đi Thái Lan. Đà Lạt nay có chuyến bay thẳng sang Vọng Các. Lên máy bay toàn là người Thái đi du lịch cuối tuần qua Đà Lạt để trải nghiệm cái lạnh cao nguyên của Đà Lạt. Máy bay VietjetAir nhưng tiếp viên nói tiếng thái. 


Mình thấy có chuyến bay thẳng từ Đà Lạt đến Hán Thành. Vậy lần sau bay từ Mỹ về Hán thành rồi bay đến Đà Lạt cho khỏe, khỏi phải ghé lại Sàigòn hay Hà Nội. Về thẳng Đà Lạt có thể ngủ lấy sức. 


Đồng chí gái đau nên không đi, nên mình dẫn mẹ đi chơi ở xứ Thái. Nhìn các du khách thái thì thấy họ không đẹp bằng người Việt mình. 


Vội vã trở về rồi lại vội vã ra đi nên mình không gặp ai ngoại trừ 2 người bạn, nghe tin mình về nên nhắn tin hẹn. Có anh bạn học khi xưa, tiệm vàng Kim Thịnh, có gọi nhưng mình đang trên đường ra sân bay nên không có duyên để gặp lại. Cô em gái của anh ta nhắn tin, cho biết đợi hết mùa chay tịnh, sẽ mời mình ăn bún bò trong khi mình đã ở Thái Lan. Hẹn khi khác. Có duyên thì gặp. Mình không cần ăn chay, chỉ nhịn đói là không sát sinh, không sát đậu nành, đủ trò, khỏi rườm ra cuộc đời.


Đà Lạt mình chỉ còn hai người bạn thân liên lạc thường xuyên nhiều kỷ niệm để chia sẻ. Anh bạn bỏ thời gian đón và chở mình đi chơi để có thời gian hồi tưởng về ngày xưa và bàn tính tương lai, hợp tác làm ăn.  Hy vọng lần sau về sẽ có thì giờ gặp gỡ các bạn học chung xưa. Mình thích gặp từng người để nói chuyện thay vì gặp nhiều người vì không có thời giờ nói chuyện như những lần trước. Mình không thích chỗ đông người. Rất nhát trong đám đông. 


Có mấy người bà con kêu qua nhà chơi nhưng vì mới leo động SơnĐoong thêm bị jet lag.  Thôi đành hẹn lần sau. Mình có chiếu khán hiệu lực cho 5 năm nên dễ đi hơn. Không phải xin visa trước khi đi. 


Chuyến sau về, mình sẽ đi viếng các nơi máu người Việt đã đổ xuống trong chiến tranh, để tìm đáp số cho cuộc chiến ủy nhiệm. Sẽ đi viếng trường Sơn, điện biên phủ, khe sanh, quảng trị, An Lộc….

Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong. Mình có vẽ một tượng đài tưởng niệm các người Việt chết tỏng chiến tranh cả hai miền, cho cuộc chiến uỷ nhiệm của ngoại quốc

Chuyến đi vừa qua, có lẻ hình ảnh xúc động nhất là viếng thăm nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hoà ở Biên Hoà. 


Nhìn những nấm mộ và mộ bia ghi tên những người lính trẻ chết vào lúc 19, 20 tuổi. Mình nghĩ bên kia chiến tuyến cũng có rất nhiều gia đình đã mất mát các người con, người anh, người cha trên đường vào Nam trong cuộc chiến ủy nhiệm. Mình có hai người chú chết trong cuộc chiến trên đường vào nam, giải phóng miền nam giàu có Khỏi phồn vinh giả tạo. 


Anh bạn gốc Bắc về quê thăm họ hàng, người trong gia đình kêu là cia cài người vì miền nam toàn là đĩ diếm, ma-cô du đãng, không có thể ăn nói lịch sự như anh bạn. Sau này họ hàng vào nam được anh ta dẫn đi tham quan Đà Lạt. Đi ngang mấy trường học bị chế độ mới phong tỏa đóng cửa. Hỏi cái gì thế, nhà tù Mỹ ngụy. Anh ta bảo không, trường học bị nhà nước cấm đóng cửa. Đi ngang nguyên tử lực hỏi cái gì thế kêu trung tâm nguyện tử lực nghiên cứu trị bệnh ung thư. Hỏi liên Xô viện trợ à. Không Mỹ viện trợ. Làm sao bọn xâm lược có thể viện trợ.


 Sau chuyến tham quan Đà Lạt mấy người họ hàng về Hà Nội mới bắt đầu đặt lại câu hỏi bị tuyên truyền mấy chục năm qua. Sau này họ mới kể cho anh bạn những suy nghĩ của họ khi thấy anh bạn về Hà Nội lần đầu hay lần đầu tiên vào miền Nam.


Khi đứa bé vừa ra đời bị nhồi sọ bởi chính trị, tôn giáo thì lớn lên sẽ có suy nghĩ một chiều. Ai theo Putin thì sẽ chửi Mỹ còn ai theo Mỹ thì chửi Putin. Dạo này truyền thông Mỹ và Âu châu lờ vụ lực lượng đặc biệt Mỹ phá đường ống tải ga của Nga cho Đức quốc, buộc xứ này không mua ga rẻ tiền của Nga. Họ lên tiếng vụ bắn trái cầu của Trung Cộng kêu gián điệp gì đó thì tuần sau có bộ trưởng đài Loan ghé thăm chính thức hoa thịnh đốn. Trước đây chỉ họp mật vì sợ anh tàu cộng nay thì ra mặt. Có thể chiến tranh tại vùng này sẽ xẩy ra vì kinh tế Hoa Kỳ và châu Âu sắp sửa te tua. Cách tốt nhất là chiến tranh. 


Mình tính leo Sơn Đoong xong thì bay về Đà Lạt thăm gia đình rồi bay về Mỹ. Đồng chí gái muốn đi theo nên thêm phần đi Thái Lan chơi một tuần. Đi chơi không có vợ thấy thiếu vắng chút gì đó, không trọn vẹn. May có bà cụ đi theo nếu không thì mình cũng bỏ chuyến đi Thái Lan. May mắn còn mẹ nên đi chơi với mẹ cho vui. Rồi mai sau ra sao sẽ tính. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn 

Du hành động Sơn Đoòng, Quảng Bình

Bất đáo Sơn Đoòng phi sơn đen

Mình nghe đến động Sơn Đoòng lâu rồi nhưng không để ý lắm và cũng không bao giờ nghĩ sẽ đi viếng vì nghe nói ở Việt Nam, họ phá nát các điểm du lịch tại Việt Nam do sự phát triển vô tội vạ, man rợ để lấy tiền ngay bây giờ mà không tường đến hậu quả cho mai sau.


Mình gốc Đà Lạt nên mỗi lần về thăm gia đình, không muốn đi đâu cả. Năm 1995, mình về Hà Nội, được đi viếng Chùa Thầy, quê nội mình, Chùa Hương và Hạ Long,… Quá đẹp! Nay xem hình ảnh các nơi này thì không muốn trở lại.


Năm ngoái có một anh do người quen giới thiệu, cũng dân Đà Lạt. Anh ta kêu 20 năm qua đi leo núi một mình, nay kiếm được người Việt leo núi nên mừng. Anh ta ở Florida thì lấy núi đâu mà trèo để tìm người leo núi. Mình đang dự định leo núi Kilimanjaro, rủ anh ta luôn. Tuần lễ sau, anh ta gọi muốn đi Sơn Đoòng không, còn một chỗ. Mình dự tính về thăm gia đình nên gật đầu đi. Đồng chí gái chửi tại sao không ghi danh cô nàng.


Mình nói chuyện với bà Deborah Limbert, 1 trong những người đã khám phá ra hang động lớn nhất thế giới. Ông Hồ Khanh, đi kiếm trầm, bị mắc mưa nên bò vào khu vực này núp mưa thì khám phá ra hang động. Thật ra là cửa hang thôi. Thấy hơi gió thổi ra thì biết có hang động vì vùng này có vô số hang động. Nghe nói có đến hơn 400 hang động. Hà Nội sử dụng các hang này khi xưa để trú bom, cất quân nhu,…

Sơn đen ngồi đâu cũng đen

Ông Hồ Khanh tìm ra hang động nhưng phải đợi vợ chồng bà Deborah Limbert và một người bạn, để dành tiền đến thám hiểm tìm phía trong. Phải những tay nhà nghề leo núi, hang động mới làm được trò này. Họ sử dụng laser để đo đạt cho chính xác ở trong hang, và tuyên bố là lớn nhất thế giới, phá kỷ lục của một hang động ở Mã Lai A. Không có ai tranh cả nên cứ giữ như vậy. Lý do là các hang động trên thế giới, đa số được giữ kín, chính phủ không đụng đến, muốn bảo tồn. Còn ở Việt Nam thì cần tiền nên phải khuyến khích du lịch.


Theo bà Deborah, sinh trưởng tại vùng Yorkshire, nơi đã có nhiều hầm mỏ đã giúp cuộc cách mạng kỹ nghệ của Anh quốc, biến xứ này thành một đế quốc rộng lớn nhất lịch sử. Bà ta kể khi còn học trung học, trường cho đi tham quan một cái hầm mỏ trong vùng thì bà ta đâm mê các hầm và hang động nên từ đó bắt đầu nghiên cứu các hầm mỏ, hang động. Sau này lớn lên, đi làm để dành tiền để đi viếng thăm các hang động trên thế giới. Bà ta rất khoẻ, không biết bao nhiêu tuổi nhưng mang dép rọ, leo hang để huấn luyện các nhân viên của công ty Oxalis.


Mình nghĩ là một may mắn cho Việt Nam, ông chủ của Oxalis đã mời vợ chồng bà ta làm cố vấn cho các hoạt động du lịch trong vùng này, dưới sự bảo trợ của công ty. Nhờ vậy mà vẫn giữ nguyên vẹn các hang động trong vùng. Họ cho biết lượng du khách muốn tham quan các hang động ở vùng này lên đến 500,000 người du khách, chưa kể thêm 1.5 triệu người hậu cần nhưng theo hiệp hội hầm mõ Anh quốc thì nên cho phép tối đa mỗi năm 1,000 du khách đến thăm viếng động Sơn Đoòng. 10 du khách thì có đến 26-29 nhân viên của hãng đi theo để lo hậu cần. Hai ngày đầu có 26 người và hai ngày sau thêm 3 người đem thức ăn tươi, tiếp tế trên đường. Vị chi có đến 39 người thêm bà Deborah là 40. 


Mình có quen vài tên ở Bolsa, nghe mình nói đi Sơn Đoòng, họ kêu là có đàn em, muốn đi là kêu chúng chuẩn bị là vô. Kinh. Mấy ông thần này ăn đặc sản Quảng trị nên nổ banh xác. Mình thì ngu, ai nói gì cũng tin đến khi bò lại đây thì trớt quớt.


Lý do khí hậu, vào tháng 9 là có mưa lũ nên họ chỉ hoạt động du lịch từ tháng 1 đến tháng 8, là đóng cửa. Do đó mỗi năm chỉ có 1,000 du khách được ghi danh đi viếng động Sơn Đoòng. Họ chia ra 100 tour, mỗi tour chỉ có 10 người khách. Cứ tượng tượng nữa triệu du khách đến vùng này thì chỉ cần 3 tháng là bay hết, tan hoang hết động với động.


Mỗi người trả $3,000, chính quyền lấy $750. Anh trưởng toán được trả 3 triệu, anh nuôi 2.7 triệu, phó anh nuôi thì 2.5 triệu, còn mấy người khác thì chắc 2 triệu. Hỏi họ khi không đi tour thì làm gì, họ nói đi làm hồ.


Mình đi 7 ngày đến Machu Picchu. 2 ngày đầu chỉ có toán của mình lang thang trên đường mòn. Đến khi nhập vào đường mòn Inca, mỗi ngày từ Inca trail có đến 500 người, đông như kiến. Còn đi kilimanjaro thì đông như quân Nguyên. Nội một công ty tên Altezza có đến mấy đoàn. Mỗi đoàn trung bình có thêm 30 người hậu cần. Mình thấy chai nhựa, giấy đi cầu được quăn khắp vùng chiến thuật trên đường leo lên núi. Cứ lấy Hạ Long mà xem hay Sapa là ớn lạnh, rợn người.


Được biết là hợp đồng oxalis và chính quyền đến 2036 nhưng cũng có thể họ hứng là huỷ bỏ hợp đồng nếu có ai tai to mặt lớn ở Hà Nội, muốn làm ăn ở đây. Oxalis là tên me mà mình hay bức ăn khi nhỏ.

Tên công ty oxalis mang tên loại me này

Lúc đầu họ tổ chức chuyến đi là 5 ngày 4 đêm. Nghĩa là đi vào cuối hang rồi trở lại. Hai năm gần đây, họ khám phá dốc đá, có lối thoát ra ngoài, không phải trở lại, được mệnh danh là bức tường Việt Nam. Nên chuyến đi được rút ngắn lại còn 4 ngày 3 đêm. Rút ngắn nên dư thì giờ nên họ cho du khách thay phiên chụp hình tạo dáng nghĩa là leo lên đồi, trên cao để chụp hình, toả dáng, lạng quạng là lăn xuống sông Son là ngọng. Trước kia vì đường xa nên ít có thời gian tạo dáng khoe lên mạng.


Chuyến đi khởi đầu tại văn phòng hay tiệm ăn của công ty Oxalis để mọi người đi chung toán gặp mặt, làm quen. Sau đó được hướng dẫn viên chính tường trình về lộ trình của chuyến đi. Họ xét giày của mình thì khuyên không nên sử dụng vì đường trơn và lội suối nên khó khô và nặng. Thế là mình mượn đôi giày bộ đội của họ. Giày mới hay mới giặt lại mà đã thấy có chỗ rách. Mình lấy đôi hơi rộng để trừ hao khi xuống núi. Ai ngờ đó là lỗi lầm tệ hại nhất. Leo núi, mình thường mang hai đôi vớ vì lạnh, đây ở Việt Nam nên nóng kinh hồn, chỉ mang một đôi tất thế là giày rộng, trơn trợt, khó đi khiến mình phải đi chậm cho chắc ăn. Phần bị jet lag. Lần sau, nên về trước ít nhất là 3, 4 ngày trước khi khởi hành. Để tránh jet lag.

Đây là Hang Én, nhìn trên cao. Ấn tượng nhất của chuyến đi. Mấy hang kia thì không thấy ánh mặt trời, ngoại trừ hai hố sụp.

Họ khuyên nên bận áo toả sáng vì trong hang tối, không thấy thằng sơn đen nào. May mình mang theo hai cái áo của vườn mình, rất sáng chói vì mình bận để làm vườn. Lỡ có chuyện gì thì thiên hạ còn mò ra mình trong 20 mẩu đất, đầy cây cối. Vào hang tối, muốn chụp hình thì họ bố trí mấy anh hổ trợ tại nhiều góc với đèn pin để có ánh sáng mà chụp hình. Do đó có thể kéo dài thời gian di chuyển đến 3 giờ chiều mới đến đất trại. Tối đó mọi người ngủ tại nhà nghỉ do công ty đặt trước.


Ngày thứ nhất:

Sáng hôm sau, sau điểm tâm thì mọi người đem hành lý ra để họ cất ở văn phòng và sẽ đưa lên nhà nghỉ khi rời khỏi hang động. Sau đó thì mọi người lên xe vào vùng công viên quốc gia Phong Nha-Kế Bàng. Xe ngừng trên chiếc cầu để chụp chung tấm ảnh lưu niệm. Họ chỉ dòng sông phía dưới cầu rồi nói mùa lũ nước ngập lên tời cầu khiến mình thất kinh vì độ 40 mét chiều cao. 

Chụp kỷ niệm trên cầu, chuẩn bị đi xuống. Toán 10 người thêm bà quản lý Deborah Limbert. Người tìm ra hang động Sơn Đoòng với chồng và 1 người Anh quốc khác.

Trong xe, mọi người bắt đầu tự giới thiệu. Có hai ông tây bà đầm xứ Gia-nã-đại, gần Toronto đi nghỉ hè kỷ niệm 10 năm khói lửa, nội chiến từng ngày. Mình và một anh gốc việt từ Cali, 1 anh gốc việt từ Berlin, xem như 5 người ngoại quốc. Còn 5 người còn lại là sinh sống tại Sàigòn. Hình như có một anh làm việc ở Tân gia Ba. Một anh làm luật sư tại Sàigòn và 3 cô gái cũng từ Sàigòn ra. Có một cô bác sĩ.


Xe đến điểm khởi hành, mọi người xuống xe và đi tè trước khi lên đường. Mình nói cho cặp vợ chồng Gia-nã-đại, khiến ông ta mừng, cảm ơn đã thông dịch những gì hướng dẫn viên bảo cả toán. Sau đó mọi người bắt đầu đi xuống núi đến dòng sông, rồi đi dọc bờ sông, lội qua lội lại dòng suối, mùa lũ thì thành con sông lớn. Ướt giầy rồi khô rồi ướt, rồi khô lại ướt. Chán Mớ Đời 


Vấn đề là vắc. Mình nghe đến con này do mấy người đi lính kể nay mới thấy tận mắt. Họ kêu lấy vớ phủ cạp quần để tránh con vắc chui vào trong. Thấy một anh bị vắc hút máu, kinh.


Gần trưa thì đến cái bản người dân tộc. Hình như tên Đoong. Từ xa đã nghe karaoke vang ầm cả góc trời, cô gái dân tộc nào đang bolero tiếng chày bon bon. Kinh. Lần đầu tiên nghe sơn nữ Bru-van kiêu hát bolero. Đến nơi, họ chỉ cho xem trường học do oxalis, bảo trợ xây cho dân trong bản. Sau đó thì ghé nhà trưởng bản để ăn trưa. Nhà ở vùng này là nhà sàn. Thấy bà mẹ ông ta chạy theo vì ông ta đã xỉn vào lúc trưa. Họ giải thích; dân ở đây gọi bố là mẹ, còn mẹ là vợ. Vợ mình là mẹ mình là đúng đắn, cứ bắt mình làm cái này, cái kia, không được làm cái cái nọ. Chán Mớ Đời 


Anh nuôi cho ăn 6 món, xem như bửa ăn nào cũng có 6 món. Có lẻ để cho những ai thích ăn chay, không ăn mặn,.. ăn xong mọi người rủ nhau đi tè rồi khăn gói lên đường. Gặp toán đi Hang Én 2 ngày 1 đêm, đang đi trở lại. Nếu ai muốn đi thì nên đi Hàng én, có 2 ngày 1 đêm. Rất đẹp còn đi hang động thì tò mò thì đi còn không khỏi.


Mình thấy cây môn rừng mọc khắp nơi, nghe nói chỉ để cho trâu bò ăn vì độc. Băng rừng lội suối thêm hai tiếng thì anh hướng dẫn viên chỉ cái lỗ như 1/3 hình tròn trên núi, kêu đó là Hang Én. Nhưng cũng mất hơn 1 tiếng mới bò lại đây. Thấy hòn núi cao, có 1/3 lỗ bị khoét, phía dưới thì đá bị bào mòn bởi dòng sông nên có cái khe cách mả đất độ 1 .5 mét. Mọi người lội suối đi vào thì thấy hang to đùng. Mọi người bỏ ba lô lên cái phà được bơm hơi rồi theo hướng dẫn viên leo lên núi cao ngay cái miệng hang, 1/3 hình tròn. Nhìn xuống thấy một dãy lều cá nhân được xếp hàng dọc bờ hồ, với nước xanh. Đẹp lạ lùng.

Từ vượn lên người 

Sau chụp hình toả nắng xong thì mọi người đi xuống, lên phà để được kéo qua bên kia hồ. Họ nói bận quần tắm vào rồi nhảy xuống hồ bơi. Mình đâu biết có vụ này nên không đem theo goggle nên chỉ dám quờ quạng gần bờ. Phải công nhận đã thật. Sau một ngày vượt Trường Sơn, được tắm ở đây quả là sướng như tiên. Họ kêu không được tắm tiên vì cá tra sẽ cắn con chim. Chán Mớ Đời chỉ có ở Nhật Bản là được tắm tiên.


Tắm xong thì lên có hai cái lều xông hơi. Họ đun nước xông, bỏ dầu xả vào rồi khi nóng thì họ bơm hơi vào lều. Đã thật. Mình về lều cá nhân, ngủ một giấc vì còn jet lag. 6 giờ họ gọi dậy ăn cơm rồi đi ngủ lại. 1 giờ sáng bò dậy. Hết ngủ nên tới sáng là đừ người nhưng phải dậy để ăn sáng chuẩn bị lên đường.


Ngày thứ 2:

Mới năm giờ sáng, mình bò ra khỏi lều thì thấy anh chàng làm việc ở Tân gia BA, đang ngồi nhìn không gian, hay thiền chi đó. Từ từ thì ánh sáng mặt trời bắt đầu len kẻ từ từ vào miệng hang. Họ kêu mọi người ra thay phiên chụp hình. Kêu mình ngồi trên cái ghế làm như Le penseur của điêu khắc gia Pierre Rodin. Mọi người chụp xong xuôi, tính đi lên trên cao thì bổng nhiên có những tia nắng rọi vào miệng hang lại. Thế là bà con chạy lại tạo dáng tiếp. Phải công nhận có những ánh nắng bình mình rọi vào rất là đẹp. Mình chỉ muốn ở lại đây thêm vài ngày. Hên thì có nắng rọi vào vì nếu may phủ lấp kín miệng hang thì bù trớt.

Hang Én nhìn phía trong trên cao thấy dãy lều cá nhân, cái lều để ăn cơm và chỗ đầu bếp.

Xong xuôi thì mọi người theo anh trưởng toán đi lên khe núi để nhìn xuống và chụp hình. Đẹp lạ lùng. Họ có tour Hang Én 2 ngày 1 đêm, ở lại đây một đêm, 1 ngày bò đến, ngủ lại 1 đêm rồi hôm sau bò về lại. Có lẻ mình sẽ đi chương trình này với đồng chí gái. Có hỏi mụ vợ nhưng mụ kêu thôi.


Sau đó thì đi xuống lấy ba lô bắt đầu lên đường, theo con suối đi vào sâu. Nghe nói đây là địa điểm họ quay phim Peter Pan-Pan and Neverland. Lại lội suối băng rừng qua lại rồi đến miệng hang, nơi ông Hồ Khanh trú mưa, khám phá ra cái động. Mọi người bắt đầu đi xuống thì cảm nhận luồng gió thổi ra nên bận thêm cái áo chắn gió cho chắc ăn. Vào hang Sơn Đoòng thì anh nuôi cho ăn trưa. Mỗi người mỗi suất cơm. Mọi người thay phiên nhau đi vệ sinh. Họ làm nhà vệ sinh hữu cơ như dân làng khi xưa. Bồn cầu rồi mỗi lần đi cầu thì lấy cái gáo múc trấu đổ vào bồn cầu. Phân sẽ làm nóng trấu và ủ lâu ngày sẽ thành phân hữu cơ. Trong thành phố có nhiều tên làm bồn cầu kiểu này trên sân thượng. Mình có tên quen ở New York, làm cái này trên sân thượng vào mùa hè.

Bồn cầu hữu cơ mà thành thị ngày nay ở tây phương hay làm lấy phân hữu cơ trồng rau sạch. Kinh. Lấy trấu rắc lên phân để phân tự huỷ

Ăn xong lại leo lên leo xuống núi đá rồi đến trại qua đêm. Họ kêu bỏ ba lô xuống rồi leo lên núi lại thì khám phá một khe núi có chiều ngang độ 1.5 mét. Thế là bà con nhảy xuống với áo quần, giày dép bơi qua bên sông. Nước lạnh nhưng đã kể gì. Bơi về rồi lên xông hơi lại. Tối ăn cơm cũng 6 món rồi đi ngủ.

Tắm cả quần áo và giầy. Lâu lâu cảm nhận một làn nước ấm trong giá lạnh như ai đang tè. Chán Mớ Đời 

Ngày thứ 3:

Ngày này sẽ đi đến Hố Sụp 1 và Hố Sụp 2. Nước bào mòn phía dưới nên làm sụp một khoảng đất, để lại cái vòm trời cao. Họ nói băng qua vườn địa đàng chi đó, cây cối xanh rì, khá lạ như trong phim Avatar. Toán được chia ra hai nhóm để khỏi mất thì giờ. Toán này chụp hình ở đây thì toán kia chụp hình chỗ khác rồi thay phiên.

Cứ lội qua suối rồi qua suối để đi nên ướt giày lại trơn vì đi trên sỏi. Tốt nhất là đi dép tổ ong của người Việt hay nhất

Sau đó lại leo lên dốc đá với dây thừng buộc vào vách đá hay đu dây tử thần đi lên hay đi xuống. Mình bị té vì trơn thêm đôi giày bộ đội. Nghe bà Deborah đứng gần đó chỉ bảo bước qua trái qua phải rồi làm cái bịch va vào đá nhưng nhẹ không sao. 

Rồi đến hố sụp thứ 2, cũng lạ cảnh lạ nơi. Chụp hình tạo dáng. Trong sương mờ toả ra thì thấy dưới hang có dãy lều để ngủ lại qua đêm. Cả toán từ từ đi xuống. Hôm nay không có suối gần trại nên không tắm. Đi Machu Picchu 7 ngày, Kilimanjaro 10 ngày không tắm nên không sao. Ăn tối rồi đi ngủ vẫn còn bị jet lag.

Tạo dáng Thái Cực Quyền trên chiếc bánh cưới

Ngày thứ 4:

Hôm nay là ngày cuối cho chuyến du hành. Tối qua trời mưa, nước dâng cao nên có thể chèo thuyền, còn không có mưa thì lội bùn suốt 600 mét. Không hiểu sao họ không cho đứng lại chụp hình. Họ rửa giày mọi người trước khi lên phà để chèo đến bức tường Việt Nam mà họ mới khám phá cách đây 2 năm, nên có thể leo lên bức tường đá 90 mét rồi ra khỏi hang động Sơn Đoòng.


Mấy anh bảo hộ chèo nhưng chắc oải quá nên họ không còn tinh thần chống Mỹ cứu nước nữa nên hò rất xìu. Quảng Bình quê Tôi ơi, khoai khoai khoai khoai, toàn khoai. Xứ này cứ ăn khoai rồi sậu. Bắp Ngô nhưng địa phương này gọi là sậu. Nay người ta khám phá ra ăn khoai lang là tốt cho sức khoẻ. Chán Mớ Đời 

Đây là bức tường Việt Nam cao 90 mét. Phải chèo thuyền 600 mét hay lội xình tuỳ mùa rồi đu dây tử thần leo lên vách núi này để ra khỏi hang động Sơn Đoòng. Đá trơn vì nước nhiều xuống 

Đến cầu thang thì mới hiểu lý do phải rửa giày vì phải leo cầu thang cao 18 mét và đá trơn. Nếu còn bùn là khổ. Mình già nhất, đi chậm nhất nên họ xung phong mình leo trước. Bắt đầu cái thang dài 18 mét, sau đó móc dây thừng, đu dây tử thần lên nốt 62 mét dốc đá nghe nói 45 độ. Rồi cũng lên. Đỡ hơn lần đầu. Mình quên mất phải ưởn người ra phía sau nên cứ lêu bêu bị trợt té cái bạch va vào đá. Cuối cùng mọi người đều leo lên rồi bắt đầu ra cửa hang.


Lúc này mới châm vì đá vôi bị a-xít hoá nên cạnh rất sắt. Họ gọi là đá tai mèo. May là có găng tay để bám vào. Có lúc phải ngồi xuống, bò cho chắc ăn. Họ cho mình nghỉ mấy lần để mấy anh bảo hộ hút thuốc lá. Rồi lội suối mới lên rừng, nơi vắc nhảy tưng tưng. Kinh


Cuối cùng cũng bò lên đường nhựa. Mình là kẻ lên sau cùng nên mọi người vổ tay hoan hô vì hết phải đợi trong cái nóng kinh hoàng. Mọi người chụp hình kỷ niệm với mấy anh hậu cần rồi lên xe về nhà trọ, kiểu sinh thái.


Có chị ở Sàigòn đề nghị cho tiền boa mấy người hậu cần 10% chuyến đi là $300/ người. Hai vợ chồng Gia-nã-đại lúc đầu nhất trí sau họ tính lại thì không chịu vì hai vợ chồng bỏ $600. Chỉ có dân Mỹ mới boa chớ tây đầm không quen vụ này. Bà Deborah cho biết thường tiền boa thì bà ta chia đều hết. Thấy cũng đúng vì du hành thành công là do sức của mọi người. Ai muốn cho thêm thì cho. Cuối cùng thì mọi người đồng ý 80% cho toàn hậu cần, 20% thì họ thêm mấy người bảo hộ và trưởng toán. Mình nhất trí nhưng lúc ăn cơm tối chung, mình lén đưa cho anh trưởng toán $100 riêng. Anh này có vấn đề đầu gối. Nói đi nhiều quá nay cái đầu gối phải bị lộn xộn. Chắc đi thêm 2 năm rồi xin nghỉ.

Cơm mỗi bữa tối thiểu 6 món
Nhóm chụp trước khi rời Phong Nha

Ăn xong thì mưa nên mình về phòng ngủ. Sáng mai dậy ăn sáng xong thì mưa nên bò vào phòng nằm tiếp đến giờ trưa ra ăn rồi đến giờ lên xe ra phi trường đi Hà Nội, về thăm quê, ở lại một đêm rồi bay vô Đà Lạt. 


Chuyến đi đưa mình ý tưởng trở lại Việt Nam, để viếng con đường mòn Hochiminh và dãy Trường Sơn nhưng không biết đồng chí gái có chịu hay không. Vùng này là nơi có chiều ngang nhỏ nhất Việt Nam, đâu có 50 cây số từ biên giới Lào đến biển. Học địa lý khi xưa nên không nhớ kỷ lắm. Có nhiều kỷ niệm cho chuyến đi. Ăn uống cực ngon so với chuyến đi Kilimanjaro. Đi chuyến đó họ cho ăn cực kỳ dỡ nhưng phải nuốt. 


Mình nhớ nhất là trước khi du hàng động Sơn Đoòng, mình có ghi danh viếng động Phong Nha, mình hỏi một cô ở bến thuyền Phong Nha, xin ghép thuyền để chia tiền rẻ hơn. Cô ta trả lời giọng Quảng Bình : “Dạ đụ rồi chụ ơi”, mình hỏi đụ khi mô, cô ta kêu đụ khi hôm. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn  

Tiếng gà gáy động Phong Nha


Xe công ty đón mình từ phi trường Đồng Hới đưa về nhà nghỉ ở thị trấn Phong Nha. Trời tối, họ cho biết đang chạy trên đường Trường Sơn, nổi tiếng một thời bom đạn. Chạy vào thị trấn thấy cờ đầy, hỏi lễ hay sao mà cờ đầy thì được biết là Mừng Đảng mừng Xuân. Mình bắt đầu cảnh giác, không phát biểu linh tinh. Chán Mớ Đời 

Cửa hang vào động Phong Nha. Mùa lũ thì nước ngập đầy luôn

Được biết là khi xưa vùng này chỉ trồng lúa nhưng từ khi khai thác du lịch động Phong Nha thì dân tình khá lên. Chạy dọc sông Son, thấy thuyền của dân đậu dọc bờ sông thì thấy lạ. Sáng hôm sau mới hiểu. Họ giải thích là nhà ai cũng ráng tậu chiếc ghe để mùa lụt hàng năm đến thì có thể di chuyển nhưng khi mùa du lịch đến thì làm thêm nghề chèo đò cho du khách kiếm thêm 550k một chuyến nhưng phải hai người chèo. 

Viếng động Phong Nha với đôi dép rọ, tập cho chuyến leo Sown Đoong

Thấy mấy cô chèo đò này thì chắc không giết giặc Tây như trên nước sông Lô khi xưa. Thấy cực. Mới thấy sức chịu đựng của người mình nhất là miền trung. 


Bị jet lag nên lơ tơ mơ trên giường thì nghe gà gáy ở xung quanh nhà nghỉ. Hết ngủ. Có lẻ lâu lắm mình mới nghe lại tiếng gà gáy. Lần chót tại Los Mochis bên Mễ. Còn Việt Nam thì trước 74, sau này về thì trong xóm không có tiếng chim hót, ngay cả chó mèo như xưa. Nuôi chó là bị bắt trộm làm thịt. 

Thám hiểm động Phong Nha phía trong, đắt hơn đi với thuyền, chỉ có 1.5 km
Dép rọ dẫm nát kayak

Sáng ra ăn phở có món tỏi dấm với măng được thái nhỏ bỏ trong hủ. Ăn ngon nên gọi thêm một suất phở. Không ngon bằng tiệm ăn với Lê Quang Hà ở Sàigòn nhưng có món tỏi dấm đặc biệt. Về Cali mình sẽ làm món này để ăn cho có probiotic. 


Ăn xong mượn xe đạp chạy ra chỗ họ đi đò lên PhongNha. Đến bảo vệ gửi xe. 5k, bảo vệ lấy máy cầm tay như ở Tây Âu in biên nhận. Hiện đại. Vé thăm viếng thì 120k, thuyền thì 550k nên hỏi ghép thuyền thì trả 10%.  Họ kêu hỏi đám khách mới mua vé xem họ chịu cho ghép thuyền. Mình chạy ra hỏi thì một cô kêu dạ đụ rồi chụ ơi. Mình hỏi đụ khi mô. Cô ta kêu chụ người miền mô. Mình kêu Huế. Chán Mớ Đời 


Chạy vào nói hai cô bán vé. Họ kêu đụ rồi, tui hỏi đụ khi mô họ cười kêu khi hôm. Đành phải đợi du khách khác đến cho ghép thuyền đụ.  Buồn đời nhìn thấy đi 120k thì có 1.5 cây số còn đi 4.5 cây số thì thấy đi bằng kayak thế là hỏi cho đi 4.5 km. Họ gọi cho cơ quan. Nói chú ni còn phong độ, đưa máy cho mình nói chuyện. Bên kia đầu dây hỏi mình đi đứng ra sao rồi chạy lại đón mình đi mua cái sim. Mình đem cái iPhone cũ về cho cô em.  Rồi chở về cơ quan, khách sạn, điểm hẹn. Anh ta đưa xe gắn máy cho mình mượn, kêu chạy về nhà nghỉ thay đồ tắm rồi đưa cho đôi dép rọ để leo động Phong Nha. 


Lần đầu tiên từ khi rời Việt Nam đến nay mình mới chạy xe Honda lại. Xe bây giờ có đến 4 số. Kinh. 

Chèo kayak vào hang động Phong Nha còn ai không muốn đi xa thì ghép thuyền đi 1.5 km

Chạy lại cơ quan nhà nghỉ thì thấy một đám Tây và ấn độ vừa đến, lên xe chạy ra bờ sông. Leo lên kayak chèo. Có thằng Tây Gia-nã-đại ngồi sau kêu để nó chèo còn mình đội mũ bảo hộ, rọi đèn cho nó chèo. Khỏe re. Thấy đời hạnh phúc được Tây chèo thuyền không cần hát trên nước sông Lô thuyền tôi dạo bến. 


Vào hang động, phần đầu 1.5 cây số, họ gắn đèn cho du khách thấy đường chụp hình. Ai trả 150k thì đến đây rồi xuống đi bộ ngược lại bến đò. Xong om 

Còn ai trả đi 4,5 km thì chèo kayak vào trong động tối hù nên phải có đèn pin nơi mũ bảo hộ chiếu phía trước. Xem như tập thử đi động Sơn Đoong. 

Cuối động thì xuống kayak, họ dẫn đi vòng vòng leo núi đến cuối động, thấy con sông cuối đường thế là cởi áo ra tắm bơi. Nước mát nhưng ở lâu thì lạnh nên mình lấy khăn ra lau. Lúc này mới hiểu lý do họ đưa đôi dép rọ, dẫm nát đời Sơn đen. Sau đó chèo kayak về đến một bãi, họ cho ăn trưa. Bánh mì thịt và xôi đậu xanh. 


Sau đó thì chèo về chỗ bãi đến của du khách trả 150k. Lên bờ đi vòng vòng ra bến đò. Họ đã di chuyển kayak ra đó. Đi tè một phát cho nhẹ nhàng rồi chèo qua bên kia bờ, lên xe về lại nơi gửi xe. Mình bo anh hướng dẫn viên 500k khiến anh ta mừng bắt tay mình thiếu điều muốn ôm hôn thắm thiết như bác hồ gặp mao chủ tịch. Anh ta gợi ý khách Tây ba lô về tiền boa nhưng chả thằng nào nhúc nhích gặp một cặp ấn độ nên mình đành làm gương nhưng chả thấy thằng Tây nào cho tiền boa cả khi xuống xe. 


Về đến nơi thì ngủ một tí rồi 6 giờ dậy họp với toán đi chung lên Sơn đoong. Lấy mũ bảo hộ rồi ăn cơm.  Ngon. Nhiều món nhưng thích nhất là món canh bầu gọt sườn heo. 


Ăn xong về nhà nghỉ ngủ tiếp. Bị jet lag nên 3 giờ sáng bò dậy. Đành viết lại. 4 ngày nữa mới có Internet. 

Con sông Son, đưa vào động Phong Nha

Toán đi có 1 cặp Gia-nã-đại, hai tên mít từ Cali về một anh từ Đức quốc còn lại 5 người từ Sàigòn. Có 3 cô 2 cậu trẻ. Ra đây bổng nhiên giọng mình trọ trẹ giọng quảng bình. Chán Mớ Đời 


Sáng ra trả phòng mình để tiền boa lại cho chị làm phòng. Ông thần lấy chìa khóa chạy vào xem mình có uống ăn mì gói gì không vớt luôn tiền boa. Đến khi mình thấy chị làm phòng kêu là ông kia lấy tiền boa đành đưa thêm cho chị. Lên xe đi Sơn Đoong.  

Xong om


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn 

Bên lề Sơn Đoòng 2023


Năm ngoái, có anh bạn gọi điện thoại, hỏi mình muốn đi Sơn Đoòng không vì có một chỗ, mình trả lời đi. Sau đó thấy WhatsApp nhắn tin, đưa đơn để điền, họ nhắn tin chấp thuận đơn của mình rồi gửi hoá đơn trả tiền. Xem số tiền mình giật mình vì đắt hơn đi Kilimanjaro và Machu Pichu mà chỉ có 4 ngày 3 đêm. 


Đóng tiền xong, mới báo cáo cho đồng chí gái. Thế là bị chửi, sao không ghi tên cho cô nàng. Mình phải chắp tay đừng quên, đừng giận người ơi. Nghe nói mỗi năm họ chỉ cho 1,000 người viếng Sơn Đoòng dù có đến nữa triệu người muốn viếng hang động này. Làm vậy để bảo vệ môi trường và hang động. Cứ tưởng tượng nữa triệu người dẫm nát khu vực này là ngọng. Hy vọng họ tiếp tục như vậy nếu không vài năm sau là Quảng Bình quê tôi, khoai khoai toàn khoai đều tan hoang. Mỹ thả bom không tàn phá được vùng này, nhưng người Việt có thể làm tan hoang như các thắng cảnh du lịch khác.


 Mình đang định leo ECB, căn cứ thứ 1 của núi Everest vào tháng 10 năm nay. Hy vọng sẽ tập với đồng chí gái leo núi Baldy đều. Nếu mụ leo được lên Baldy, không bị nhức đầu vì cao độ thì chắc lên ECB được. Thêm 8,000 cao bộ nhưng đi lên nhiều ngày hơn nên dễ hòa hợp ở độ cao.


Hai vợ chồng bàn, trong thời gian mình đi khám phá cái động lớn nhất thế giới thì cô nàng có thể họp mặt bạn bè Sàigòn và Hội An. Sau đó, hai vợ chồng bay qua Thái Lan chơi với bà cụ rồi về. Đồng chí gái nhất trí. Đùng một cái, 8 tiếng trước khi lên máy bay, cô nàng kêu nhức mỏi, ớn lạnh sau khi leo đồi chụp hình. Xoa bóp, cạo gió không thấy bớt nên sáng hôm sau cô nàng kêu ở nhà. Thế là mình đành đi một mình như mọi lần leo núi ngoài Hoa Kỳ. Hơi buồn vì không có người đối choại trong chuyến đi. Nhớ sao là nhớ. 


Chuyến này bay xa mà phải quá cảnh đợi đến 8 tiếng mà họ không có phòng ngủ tạm cho khách như ở các phi trường khác. Có chỗ ngủ khách sạn riêng nhưng hết chỗ. Đành ngồi ngủ ở phòng đợi được vài tiếng rồi, kéo Vali đi bộ vòng phi trường để cho chân cẳng hoạt động trước khi lên máy bay. 


Máy bay đáp xuống Sàigòn, có anh bạn ra đón, chở đi viếng nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hoà tại Biên Hoà vào lúc 6 giờ sáng. Vào đây thấy Nghĩa Dũng Đài thêm hàng hàng lớp lớp các mộ của lính chết khi xưa, khiến mình rợn tóc gáy, muốn khóc. Nhìn các tên tuổi toàn là binh nhì, binh nhất chết ở tuổi 19, 20. Họ tính tuổi ta, nghĩa là vừa đúng 18 tuổi trên giấy khai sinh, phải vào quân trường học tập 6 tháng rồi ra trận chết như mấy người bạn của mình khi xưa; Nguyễn Đình Sỹ, ra trận lần thứ 2 chết. Hàng xóm có Nhân, con bà Hoành, chết tại Cai Lậy rồi anh Thống, thủ khoa Võ Bị,….


Họ chết để mình được sống vì nếu không, có lẻ Việt Cộng đã chiếm miền nam trước khi mình đủ tuổi đi Tây. Tương tự phía Bắc cũng có nhiều bộ đội chết mất xác luôn trên đường vào Nam như ông chú ruột mình. Có người chú họ bị thương ở Đồng Xoài, sống sót trở về quê, kêu sợ lắm cháu, may mà sống sót chạy kịp, tháo lui. Cái buồn là ông cụ mình cũng có tham dự trận Đồng Xoài. Hai anh em bắn nhau chí choé cho Mỹ, cho Liên Xô, cho Trung Cộng xem. Lần sau, về quê, mình ráng ở lại nhiều ngày, đi thăm mấy ông chú bộ đội khi xưa để hỏi thêm tin tức dòng họ.


Về lại cali mấy tuần nay nhưng mình vẫn bị ám ảnh bởi những nấm mộ mà có lẻ gia đình không nhớ. Có thấy mấy nấm mộ được gia đình trùng tu lại đàng hoàng. Có người cho rằng không nên, cứ để mộ mọi người như nhau. Có mộ ai được nới rộng ra làm hàng rào rất hoành tráng.


Ám ảnh vì nghĩ họ chết không hiểu lý do. 18 tuổi ở miền nam do chính phủ Việt Nam Cộng Hoà kiểm soát thì đi lính miền nam, ở vùng Việt Cộng kiểm soát thì theo Việt Cộng, nói là theo cách mạng. Nói về chính nghĩa thì sau cuộc chiến, bị Việt Cộng hành xác, cải tạo, kinh tế mới,… người ta mới thấy thời Việt Nam Cộng Hoà sướng chớ hồi mình còn ở Việt Nam, thấy thiên hạ trốn lính, khai gian tuổi để hoản dịch. Đa số dân có tiền thì con họ không ra trận, còn ai không có tiền là đúng tuổi là lên đường. 


Ngoài Bắc như mấy ông chú mình, tham gia bộ đội vào nam rồi chết mất xác trên đường mòn hochiminh. Đến bây giờ mình cũng không hiểu tại sao thế hệ đi trước, đánh nhau chí choé cho ngoại bang. Gây hận thù trong gia đình đến ngày nay. Bao nhiêu người hiểu thế nào là chủ nghĩa cộng sản, thế nào là chủ nghĩa tư bản.


Sau viếng nghĩa trang, mình bay ra Đồng Hới. Máy bay trễ 2 tiếng. Nghe nói là họ dồn 2 chuyến thành một vì ít khách. Công ty oxalis cho người ra đón tại phi cảng đưa về khách sạn cách 45 phút lái xe. Xe chạy trên đường mòn Hochiminh, 2 bên đường toàn là cờ đỏ mừng đảng mừng Xuân về Làng Phong NhaKinh


Về Việt Nam thì thấy cờ đỏ sao vàng khắp nơi nên mình ít chụp hình. Có chụp thì cũng ráng chụp góc độ nào ít thấy cờ đỏ. Người cộng sản chống Mỹ khi xưa, khi sang Hoa Kỳ chắc họ cũng không thích chụp hình cờ Mỹ khắp nơi vào ngày hội hay thấy cờ vàng 3 sọc đỏ tại khu Bolsa.


Bị jet lag nên ngủ tới 1 giờ sáng lại thức giấc rồi 4 giờ sáng ngủ lại tới sáng. 

Ăn sáng xong thì mượn xe đạp đi viếng động Phong Nha. Tới nơi thay vì đi 1.5 tiếng rưỡi như dự định thì đi luôn 5 tiếng vì gặp nhau với toán đi chung vào lúc 6 giờ chiều, khác với chương trình lúc đầu là 3 giờ chiều. Anh chàng hướng dẫn viên đưa xe máy cho mình mượn chạy về khách sạn để thay đồ và mang dép rọ. Lần đầu tiên lái xe gắn máy sau 50 năm, khá rung. Anh ta đưa cho đôi dép rọ dẫm nát đời Sơn đen, đội nón tai bèo che khuất nẻo đường về. 


Vừa rồ xe chạy ra đường là đám chó, hai bên đường, chạy theo sủa như khi xưa ở Đà Lạt. Hóa ra mùi thịt chó mình ăn khi xưa được hai lần ở Đà Lạt vẫn chưa bị bơ thừa sữa cặn của đế quốc làm bay mùi khiến chó Việt rượt theo xe. Phải dơ chân lên cao nếu bị táp là hết đi leo hang động.


Mình hỏi cô bán vé cho ghép thuyền, đi viếng động Phong Nha, cô ta nói mình chạy ra hỏi mấy người mới mua vé. Ở nhà nghỉ họ dặn mình giá cả và ghép thuyền. Mình lật đật chạy theo hỏi thì một cô kêu đụ rồi chụ ơi. Mình hỏi đụ khi mô, cô ta kêu khi hôm. Chán Mớ Đời  


Đi xe đến bến đậu kayak sau đó thì chèo ná thở với đám Tây ba lô. Có hai tên từ Birmingham, Anh quốc, một tên từ Gia-nã-đại, một cặp ấn độ. Phía ngoài hang thì được trang bị đèn để thiên hạ chụp hình, dây nhợ đủ nơi. Chèo thêm vào phía trong sâu độ 1 cây số, tối om. Phải đeo mũ bảo hộ, gắn đèn pin để thấy đường mà chèo. Cuối hang động, thì mọi người xuống, bắt đầu leo lên hang đá vôi. Đi vòng vòng đến một cái hồ nước đọng, cởi áo ra tắm, mát kinh hồn. Rất phê. Thường các nơi này có rất nhiều khoáng chất, ngâm mình rất tốt.


Sau đó, chèo về về cái động nhỏ, ăn trưa. Ổ bánh mì và đĩa xôi đậu xanh với muối mè. Chán. Rồi chèo tiếp ra cửa hang, đi viếng mấy chỗ có đèn để xem rồi đi tè một phát. Rồi lên xe về. Anh hướng dẫn viên cự ông thần đem đồ ăn đến. Mình đoán là công ty trả tiền cho một tiệm ăn, đem đồ ăn trưa cho mọi người. Ông thần này nói là lần đầu tiên đi nên chưa quen.


Mình thấy vùng này có rất nhiều nhà thờ, cho thấy người theo công giáo khá đông. Nghe nói có đến 90% dân làng theo đạo. Dân tình nói giọng Quảng Bình thì nghe được, đến khi họ nói phương ngữ của họ là mình ngọng. Hình như trong thời gian cải cách ruộng đất, vùng này chống đối dữ dội, bị đàn áp nhiều. Thời đó được gọi là nhất CHúa nhì Cha thứ ba hồ chủ tịch, khác với trong nam, cũng một gia đình gốc Quảng Bình cai trị, nhất chúa nhì cha thứ ba Ngô tổng thống.


Tên Gia-nã-đại kêu là đáng lẻ sau buổi du ngoạn, phải cho mọi người thêm giờ, ngồi uống bia nơi bến đò để tận hưởng những giây phút êm đềm bên dòng sông Son nhưng có lẻ hết giờ nên họ gấp chở mọi người về khách sạn. Thêm chuyến đi do mấy cán bộ tổ chức, không có đầu óc kinh doanh. Cho du khách ngồi uống bia là vớt của họ thêm 10 đô, bán thêm ba đồ lưu niệm,…


Nhắn tin cho vợ. Vẫn đau chưa lành. Chiều về họp mặt với toán khách đi chung. Mình đưa cho họ xem đôi giày leo núi thì bị lắc đầu. Bà Deborah kêu không nên đi giày này vì lội nước sẽ nặng. Mình lấy đôi giày bộ đội của họ đưa. Nghĩ lại thất sách khi đi giày bộ đội vì trơn. Đi dép rọ như khi mình viếng động Phong Nha có lẻ khá hơn không sợ bị té.

Sơn đen sơn ngồi chỗ nào cũng đen

Chuyến đi này khá châm vì giày mang không đúng cho việc leo đá băng rừng. Tốt nhất là mang dép rọ. Lần sau có về đi mấy chỗ này nữa thì mình sẽ đi dép rọ như khi thăm viếng động Phong Nha. Oxalis có bán loại dép rọ bịt kín mũi chân, không sợ bị đá đâm vào mũi chân. Lần sau sẽ mua loại này còn không phải mua loại giày chuyên trị đường trơn và đá. Dép rọ thấy hay hơn. Rẻ và tiện.


Toán du khách đi chung gồm 10 người. 2 người từ Gia-nã-đại, 2 người từ Cali, 1 người từ Đức quốc, 1 người từ Tân Gia Ba, còn lại dân Sàigòn. Có bà Deborah, 1 trong 3 người khám phá ra hang động lớn nhất thế giới, đi theo để huấn luyện các nhân viên của công ty. 


Bà Deborah cho biết tour chỉ thực hiện từ tháng 1 đến cuối tháng 8. Một năm chỉ có 100 tour và mỗi tour có 10 người tối đa. Khiến mình cười vì ở Bolsa, mình nghe mấy ông quen, hay ăn đặc sản Quảng Trị, kêu tui có đệ tử ở Việt Nam, cho đi không đủ trò. Oxalis là công ty do người Việt thành lập nhưng lại nhờ vợ chồng bà Deborah quản lý, huấn luyện nhân viên và làm mọi cách để bảo vệ môi trường. Mình thấy bà ta lượm rác mà du khách hay nhân viên bỏ lại để bỏ vào thùng rác khi đến chỗ cắm trại. Ông chủ là người gốc Quảng Bình nên muốn giữ gìn quê hương của ông ta. Để dân Hà Nội vào vơ vét về thì hỏng như các địa danh sapa, hạ long,…hay Đà Lạt.


Lý do chỉ cho 1,000 khách một năm để bảo vệ môi trường. Có đến nữa triệu du khách muốn viếng thăm động hàng năm. Cứ tưởng tượng 500,000 du khách thêm 1.5 triệu hậu cần, vị chi là 2 triệu người viếng cái động này trong vòng một năm là coi như cứt phân, rác chất đầy hang luôn. Khỏi cần đóng cửa hang. Sông Son sẽ bị ô nhiễm. Lạy trời đừng có phát triển man rợ du lịch vùng này như vịnh Hạ Long hay Chùa Hương.

Mang dép rọ rất tiện, lội suối khoẻ. Mang giày da leo núi thì khi lội suối, nước thấm vào làm nặng chân

Chỗ đi cũng được bố trí rõ ràng, chắn dây đỏ để mọi người không đi ra ngoài phạm vi. Mấy người hút thuốc cũng phải bỏ tàn thuốc đúng chỗ. Cho vào túi mang về. Đi cầu vệ sinh theo kiểu hữu cơ. Khá hay. Nói chung mình thấy sạch sẽ, lâu lâu thấy bà Deborah lượm mấy cục pin, tàn thuốc lá,.. cua rai cố ý để lại.


Nghe cặp vợ chồng từ vùng Ontario Gia-nã-đại kể. Họ ra viếng vịnh Hạ Long, rác nổi lềnh bềnh không được xử lý. Mình may mắn đã viếng chỗ này 20 năm về trước nên còn thấy cái đẹp ban sơ của vùng này. Nay du lịch đã phá nát. Giá mỗi người để viếng Sơn Đoòng khá cao để giới hạn lượt khách đi nhằm bảo vệ môi trường. Khi hợp đồng hết hạn họ cho ai khác khai thác, xây cầu kính, cáp treo trong hang động là hỏng.


Vấn đề rác là do văn hoá. Thợ mình gốc Mễ, họ ăn xong là quăn đồ hộp, chai nhựa tùm lum. Mình phải đi lượm, bỏ thùng rác. Văn hoá của họ ăn xong là bỏ đó, có phụ nữ ở nhà dọn nên ra công trường, họ cũng vậy. Nói thì cũng khó vì sợ họ giận nên tự đi dọn cho họ. Đá ố la thượng của mấy người mình khoán nên khó nói. Mình hỏi chuyện bà Deborah thì được kể là rất khó lúc đầu, nhưng bà ta phải đi theo toán là để huấn luyện vấn đề bảo vệ môi trường còn những việc khác thì người Việt, làm rất tốt. Chỉ có xả rác bừa bãi.


Lý Quang Diệu mất cả 20 năm phạt nằm dân Tân GIa BA xả rác bừa bãi mới có một nước sạch sẽ. Anh bạn người Tàu kể về quê anh ta, đi xe lửa cao tốc của Trung Cộng hoành tráng lắm. 1 tiếng sau, anh ta hành lang hút thuốc là không dám bước vì người Tàu khất nhổ khắp nơi.

Báo Hà Nội chụp nhiều hình rác ở Hạ Long kinh lắm. Tải lên đây một tấm ít rác cho đỡ lo ngại.

Được biết mỗi người đi trả $3,000, chính phủ lấy $750. Họ trả tiền khách sạn đêm đầu tiên và đêm cuối, xem như $100. Người hướng dẫn chính lãnh 3 triệu đồng cho mỗi chuyến đi. Anh nuôi thì 2.7 triệu còn các nhân viên hổ trợ cho chuyên đi chắc độ 2 triệu. Không đi theo đoàn thì họ làm ruộng hay đi làm hồ. Mùa lũ thì ngáp ruồi, leo lên nóc nhà, hò giả gạo với vợ. Mình hỏi một anh hổ trợ, kêu có hai con trai nhưng dám đẻ nữa. Lý do là sợ thêm thằng con trai thành tam trai sẽ phá. Dân mình còn tin những vụ này nên khó đổi đời. Nói chung người dân Quảng Bình khá dễ thương, hiền lành.


Nhờ du lịch người dân vùng này có kinh tế khá hơn xưa. Có tàu thì chèo cho du khách đi viếng động Phong Nha, được thêm 500,000 đồng nhưng cần 2 người năng nổ chèo vì thuyền to hơn ở Ninh Bình hay đi chùa Hương. Hình như họ có máy tàu nhưng chỉ chạy máy đến cửa động Phong Nha còn lại khi đi vào trong thì phải chèo, để khỏi ồn.


Có lẻ điểm nhấn mà mình thích nhất là Hang Én. Buổi sáng bình minh khi ánh mặt trời rọi qua khe của hang đưa những tia nắng bình minh vào động tối. Đẹp không thể tả. Mình chỉ muốn ở lại đó cả tuần rồi đi về. Có lẻ mình sẽ trở lại với đồng chí gái. Đi hai ngày, ở lại đêm tại đây. Nghe nói tháng 5, chim én mới bay về đây làm tổ. Chắc lúc đó chúng la hét vang trời trong hang. 


Điểm nhấn thứ nhì là ngày cuối, đi phà đến bức tường Việt Nam, cao 90 mét. Tối hôm trước, trời mưa nên trong hang nước dâng lên nên họ đem cái phà đến để bơm hơi. Trước khi lên xuồng bơm hơi thì mọi người phải rửa giày cho sạch bùn vì khi đến bức tường khá trơn. Nếu hôm trước trời không mưa thì chắc cả đám lội bùn 600 mét mệt thở.

Đá trơn, phải cẩn thận nếu không là chụp ếch, phản chiếu trên mặt nước

Xem như ngày đầu ngày cuối là ấn tượng nhất còn mấy ngày kia thì leo dốc xuống dốc trong hang đá khá nguy hiểm với đá tai mèo, một loại đá vôi nhưng bị mưa gió tạo thành những hình thể như lỗ tai mèo, rất là sắt. Té vào là đứt tay rách mặt nên phải cẩn thận nên đi chậm phía sau để khỏi bị áp lực phải đi nhanh, dễ xảy ra tai nạn. Vấn đề không phải đi mà trở về nguyên vẹn thay vị bại tướng què chân. Mình leo Yosemite lần đầu bị gãy chân, phải mất 6 tiếng để xuống núi và 6 tháng sau mới lành. 


Về đây thấy dân tình sống cực với thiên nhiên, cho thấy sức chịu đựng của họ rất cao. Một năm làm ăn được 9 tháng sau thì nước lũ lên thì dọn lên cao ở, đợi nước rút. Nay nhờ du lịch nên có nhiều người tứ phương đến kiếm ăn, lập gia đình. Nhiều người gốc ở đây vào nam, làm ăn kiếm một số vốn, trở về quê sống nhờ ngành du lịch. 

Đi thuyền đến rồi leo bức tường Việt Nam cao 90 mét

Ai muốn đến chốn này thì nên tránh đi sau tháng 3. Lý do tháng 4 có gió Lào thổi sang rất nóng oi bức. Tốt nhất là tháng 1, ít bị mưa. Được cái là đi trong hang động nên cũng mát.


Có người hỏi mình là đi viếng Sơn Đoòng, có đáng đồng tiền bát gạo hay không. Câu hỏi này khó trả lời, tuỳ cá nhân. Lý do là đắt thêm phải ghi danh khá lâu mà có những việc có thể xẩy ra trước ngày đi. Anh bạn rủ mình đi, giờ chót lại kêu có vé đi xem trận chung kết banh bầu dục, chúc mình thượng lộ bình an. 


Mình thấy mấy người trẻ thành đạt ở Việt Nam đi nhiều. Họ kể đã đi những hang khác do công ty oxalis tổ chức và rất thích. Cho nên chỉ có trải nghiệm thì mới biết là đáng hay không đáng với đồng tiền mình bỏ ra. Mình hỏi thiên hạ về kinh nghiệm của họ nhưng phải trải nghiệm mới hiểu được.


Mình thích chuyến đi 7 ngày đến Machu Picchu, ngược lại thì không thích 10 ngày leo núi Kilimanjaro. Lý do đi Peru ăn cực ngon, còn đi Phi Châu thì ăn dỡ nhưng phải cố nuốt để có sức. Ai ăn ít là không leo lên đỉnh, phải bỏ cuộc.


Hai ngày gây ấn tượng nhất là ngày đầu tiên và ngày cuối. Cuộc hành trình để lại nhiều dấu ấn khá êm đềm. Đi lại thì mình chỉ ghé hang én với đồng chí gái và đi mấy tour khác. Nghe nói rất đẹp và khó hơn. Để xem năm tới đồng chí gái muốn đi thì mình ghi tên. Có lẻ mình chỉ đi viếng Trường Sơn, thăm những địa danh mà người Việt hai bên đã nằm xuống cho cuộc chiến uỷ nhiệm. Nói vậy thôi chớ đồng chí gái không thích về Việt Nam, muốn để dành tiền đi chỗ khác chơi vì nói chung ở Việt Nam đã đi viếng những ngơi nổ tiếng rồi.


Ngoài ra, mình phải công nhận công ty Oxalis, đã khôn, nhờ hiệp hội hầm mỏ Anh quốc cố vấn nên không phá nát thiên nhiên. Cứ tưởng tượng nữa triệu người đi viếng hang động thêm 1.5 triệu hậu cần. Làm sao có thể xử lý, rác, phân nước tiểu của 2 triệu người trong vòng 8 tháng. Mình may mắn đi bây giờ nếu đợi vài năm nữa chưa chắc sẽ còn đẹp, nhất là Hà Nội có thể huỷ hợp đồng với công ty oxalis để cho anh ba tàu thầu du lịch là ngọng.

Đây là hang động do anh ba tàu quản lý, hy vọng các động tại Việt Nam sẽ không được du lịch hoá như thế này trong tương lai


Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn