Thụy Sĩ

Thụy Sĩ

Trước khi đến học, dạy và làm việc tại Thụy Sĩ thì mình không biết gì hết về xứThụy Sĩ ngoài câu chuyện hồi nhỏ học trường Tây nghe ông Tây bà Đầm kể chuyện ông Guillaume Tell, một cung thủ nổi tiếng bắn đứt trái táo đặt trên đầu của người con trai. 

Mình về nhà, bắt chước ông Tell, lấy ná bắn cái lon đặt trên đầu thằng hàng xóm, may quá mình bắn hụt nhưng làm bể cái cửa kính hàng xóm và bị ông bố của nóchửi mình mệt thở, còn mắng vốn bà cụ mình. Nay nghĩ lại phải công nhận mình thuộc loài ngu lâu và dốt sớm. 

Câu chuyện về ông Guillaume Tell được thêu dệt biến thành huyền thoại luôn. Vào thế kỷ 15 hay 16 chi đó, đế chế của dòng họ Habsburg của Áo-Hung, chiếm đóng một vùng đất Thụy Sỹ ngày nay, gần biên giới Áo. Có tên thái thú đặt cái mũ trên cột cờ và bắt dân chúng Thụy Sĩ đi ngang, phải cúi đầu chào cái mũ như thể chàông ta. 

Dân trong thành phố đều cởi mũ chào khi đi ngang cột cờ duy chỉ có ông Guillaume Tell là không nên bị bắt để xử tử. Tên thái thú gian ác bắt ông Tell, một xạ thủ nổi tiếng, ra điều kiện ông Tell bắn trái táo đặt trên đầu của người con. Nếu trúng thì sẽ được tha còn không thì sẽ bị giết. Bà rá sao ông này bắn trúng trái táo và luôn tiện bắn chết tên thái thú

Chuyện này được dân gian kể thêu dệt đủ trò, nhiều khi trên thực tế không có thật như vụ ngọn đuốc cách mạng Lê Văn 8 nhưng đã nói lên lòng kiêu hãnhái quốc của dân tộc Thụy Sĩ. 

Nước này trung lập, không theo ai hết trong suốt mấy trăm năm, biết bao nhiêu can qua xẩy ra tại Âu Châu với các cuộc xâm chiếm các nước Âu châu lẫn nhau như napoleon, Đức quốc xã,....

Oái ăm thay, họ trung lập nhưng quân đội của họ lại được mướn để đánh nhau trên các nước khác như các lính đánh thuê. Ngày nay chỉ còn Vatican thuê lính của họ. Nếu ai đi viếng Vatican mà thấy các người bận đồ cỗ kiểu thời  Phục Hưng, đứng gác bên ngoài giáo đường Paolo là lính Thụy Sĩ mà người ta hay gọi là "Les gardes Suisses" nhưng ngoài ra các bảo vệ của mấy hồng y thì bận đồ như các lính cận vệ của các nước khác.

Sau khi ra trường kiến trúc, mình được hai cái học bổng; một là học lấy tiến sĩ về kiến thiết đô thị của đại học Paris và học bổng của chương trình hậu đại học về phát triển đệ tam thế giới tại trường bách khoa Lausanne. Cuối cùng mình chọn Lausanne vì học ngắn hơn. Không ngờ sự lựa chọn này đã biến cuộc đời mình thành tên Do Thái gốc Việt đi lang thang, kiếm việc trên thế giới rồi dừng bước tại Hoa Kỳ. Nếu ở lại thì chắc đã lấy Valérie, quen được hai năm.  

Lúc đi học ở Lausanne thì gặp thằng bạn quen bêÝ, du học ở Ý trước mình 2 năm, đang làm phụ khảo ở trường và nóông giáo sư Wuttenberg đang cần phụ tánên vào hỏi và được nhận nhưng rồi vài tháng sau có người em trai vượt biển nênphải kiếm thêm tiền nên có công ty kiến trúc ở Basel mướn mình làm. 

Công ty này được xem là hãng kiến trúc lớn nhất Thụy Sĩ, gửi mình đi Trung Đông, Zurich, Geneva, Paris, Stuttgart,..., đến khi công ty của kiến trúc sư Norman Foster ở London mướn thì phải bỏ hết, chạy qua London rồi sau này đi làm ở New York. 

Mấy năm sống ở Thụy Sĩ vào tuổi đời hăng say thì phải công nhận đời sống ở đâychán như con gián vì sau 7 giờ tối chả có cái gì mở cửa bù lại thì phong cảnh đẹp. Thành phố không bao giờ bị chiến tranh nên màu sắc rất cổ lổ sĩ như nhau nên rất hài hoà trong thiên nhiên. Mỗi tuần đi đánh squash với đám trong sở hay chơi bóng rổ hay đá banh ngoài ra chả có gì

Nước này là một liên bang của những Canton. Họ sử dụng 4 ngôn ngữ chính làĐức, Pháp, Ý và Roman. Đàông phải đi quân dịch và giữ súng trong nhà để lỡ cóchiến tranh là vác súng ra phường tử thủ ngay. Lâu lâu đàông phải đi học tập thêmvề quân sự, mình thấy ông chủ mình lâu lâu phải nghỉ một tuần đi học bổ túc thêm về quân sự.  

Hồ Leman dài mấy chục cây số từ Lausanne đến Geneva, nơi đã có cuộc hoà đàm chia đôi Việt Nam,  cạnh biên giới Pháp vùng Evian thì phải, có nước suối mà ngàynay ở Việt Nam rất được ưa chuộng. Có điều xứ này cái gì cũng đúng giờ. Xe lửa xe buýt máy bay đều đúng giờ. Trễ một phút là coi như đứng đợi mệt thở. Mình nhớ có lần trường cử đi dự hội chợ về máy móc chi đó, mình và thằng dạy chung trễ chuyến xe lửa chót nên phải đợi 4 tiếng để có chuyến khác. 

Mùa đông thì dân Thụy Sĩ hay ăn món Fondue, một loại thịt bò cắt như bò lúc lắc của Việt Nam hay bánh mì cũng cắt từng miếng như crouton rồi dùng cái que hay cái nĩa cắm thịt hay bánh mì, nhúng vô cái nồi nấu rượu trắng và phô mát thường làGruyere rồi khi thịt chín hay bánh mì thì quay quay cho phô mát dính cuộn rồi chấm sauce để ăn. Đặc điểm là khi ăn món này họ không bao giờ uống nước lạnh vìsợ phô mát bị đông trong bụng khó tiêu. Sang mỹ thấy dân mỹ ăn pizza uống CoCa bỏ đá, hết hồn nhưng lâu ngày cũng quen. 

Nói chung thì nước này giáp giới với các nước như Ý, Pháp, Đức nên họ ăn uống cũng tương tự mấy vùng biên giới nhất là nói thổ ngữ. Một nước nhỏ bé mà nói đến 3 ngôn ngữ chính Đức Pháp và Ý thêm Roman. Họ dùng Đức ngữ hay Pháp ngữ trong  thư từ hành chánh nhưng lại nói thổ ngữ với nhau nhất là vùng Đức và Ýngữ. Điển hình vùng Basel thì họ gọi Baseldeutch còn ở Zurich thì gọi Zurideutch., khiến người ngoại quốc như mình điên đầu. Học tiếng Đức đã oải còn phải học thổ ngữ của họ. Mình thấy con của người Việt sinh tại đây nói thổ ngữ rất giỏi. 

Dân có trình độ đại học thì họ nói được Đức ngữ và pháp ngữ nhưng dân chỉ trình độ trung học thì chịu thua. Mình nhớ có lần ngồi chung bàn với 3 cô Thụy sĩ ba vùng mà mình phải thông dịch cho họ. Chán mớ đời. Về kinh tế thì dân nói tiếng Đức giàu hơn như vùng Zurich, Basel còn về văn hoá thì vùng pháp ngữ có vẻ kháhơn. 

Gái vùng Đức thì đẹp rực rỡ nhưng khi nói chuyện thì chới với nhất là bên tai, ngược lại gái nói pháp ngữ thì giọng của họ rất chậm chạp không àào như dân Paris nên khá êm diệu. Cứ khoản tháng 9 trở đi là dân trong sở rũ nhau đi tập chân cho khỏe để khi tuyết rơi xuống là đi trượt tuyết. Họ cứ vác đôi ski ra xe lửa, leo lên rồi xe lửa dừng ở chân núi là đi thôi. Chiều về, vác ski lên xe lửa lại. Dân xứ này mê nhất là ski, cứ tới mùa là trưa ăn cơm là họ dán mắt vào đài truyền hình xem trượt tuyết. 

Ở Thụy Sĩ hai năm, kiếm vợ khó quá. Có một cô xinh xắn thì cả dòng họ theo VC, thường được gọi là Việt Kiều Yêu Nước nên không thằng nào dám hó hé. Hôm trước liên lạc được hai thằng bạn ở vùng Lausanne. Thằng thì li dị vợ đầu lấy vợ thứ 2 ở Việt Nam con đâu mới 6 tháng. Thằng thì lấy vợ trễ vì khan hiếm gái gốc Việt nên con mới 15 tuổi, li dị nhưng phải trả tiền nuôi con, nay về hưu nên không đi xa được. 

Nói chung thì dân gốc mít ở Thụy Sĩ rất ít. Đa số là dân du học rồi ở lại, một số bảo lãnh gia đình qua nên người Việt ở đây khá thân tình, ít chụp mũ nhau. Mình chỉ nhớ một tên chuyên ở tù ra khám. Hắn nói ở tù sướng hơn vì có tiền lại được ăn ngon nên hay vào tù, công việc ngoài đời thì hắn lười. 

Chắc vài năm nữa sẽ dẫn đồng chí gái đi viếng xứ này một vài hôm để nhìn lại tuổi Trẻ của mình một thời. Quen khi xưa nhiều nhưng nay chỉ còn hai thằng du học ở Ýrồi gia đình bảo lãnh qua Thụy Sĩ. Dạo mình ở đó dân Thụy Sĩ kỳ thị lắm nên ít nhận tỵ nạn, nay thì thấy đội banh quốc gia của họ toàn là đen không.

Chán mớ đời!



Xe đò Hoàng

Xe đò Hoàng

Mình nghe nói đến Xe Đò Hoàng nhưng chưa bao giờ sử dụng  phương tiện giao thông này ngoại trừ dạo bà cụ mình sang thăm Hoa Kỳ thì có mua vé cho bà cụ vàbà bạn lên San Jose thăm  em út và bạn bè. Vợ chồng anh Tóc Gió Thôi Bay hay xuống đây thăm gia quyến bằng xe đò Hoàng nên tính sẽ đi thử cho vui, sau này về già khỏi cần lái xe, kêu Uber rồi xe đò có vẻ khỏe cuộc đời nhất là loại xe không người lái đang được mấy công ty cho thử lửa. 

Hôm nay đưa đồng chí gái ra Bolsa, để lấy xe đò Hoàng đi công tác ở Sacramento cho kịp ngày mai đi làm. Tuần trước mình đã đặt trên mạng nhưng họ không cho trả tiền mà phải đợi trả bằng tiền mặt khi đưa vé nên mụ vợ hơi lo nên đến sớm. 

Vừa chạy vào chợ ABC, nơi góc đường Magnolia và Bolsa đã thấy 3 chiếc xe buýt tổ chảng đậu gần cây xăng. Chắc cuối tuần nên nhiều người đi nên họ tăng cường thêm xe đò. Vừa đậu xe thì thấy một chiếc xe buýt nhỏ hơn độ 20 người từ San Diego lên nên mình đoán là đoạn đường Westminster-San Jose là chính còn những đoạn từ San Diego tới Bolsa hay từ San Jose đi Sacramento chắc họ sẽ dùng xe nhỏ hơn để chở hành khách như xe đi Arizona mà Ngưu Lang hay đi. 

Hôm trước ngồi nói chuyện với mấy tên bạn thì có tên nói là đám xe đò tranh nhau, dành khách rồi bắn nhau. Sáng nay rà thử trên mạng thì thấy có bài báo nóông chủ xe đò Hoàng bị bắn 6 phát, 2 nơi đầu và 4 nơi thân thể mà SỐ chưa chết nên vẫn còn sống nhăn răng còn đám bắn ông ta chắc đi tù mọt gông. 

Mình nhớ có ông thầy dạy mình mua nhà cửa kể có dạo tiền thuê nhà với nhiều nênông ta mua xe buýt cho thuê để khấu trừ vì xe đò giá độ $400,000 -$500,000/ chiếc có thể khấu trừ trong 5 năm thì được coi như mỗi năm được trừ thế độ $100,000. Vấn đề của ông ta là cho mướn xe buýt thì  lời nhiều nên cuối cùng ông ta phải mua thêm xe buýt để trừ thuế rồi nhiều khi phải tự lái vì thiếu tài xế. Nay ông ta có đâu 20 chiếc. 

Thử làm toán để xem vì sao họ bắn ông chủ xe đò Hoàng. Trung bình trong tuần 1 chiếc, hay 5 chuyến còn cuối tuần thứ 6,7, chủ nhật là 3 chuyến coi như 4 + 3x3=13 hay 13 chiếc/ tuần, một năm có đến 52 tuần, tổng cộng là: 676 chuyến đi cònchuyến về thì xe khác
Trong xe đầy ắp 55 chỗ, mỗi vé là $40/ người. Tổng cộng một chuyến họ thu $2,200.

Chuyến đi là 400 dậm, tiền xăng 20 dặm/ 1 gallon, coi như tốn độ 20 gallon, sang hơn là 30 gallon. Mỗi gallon là $2.50, nhiều khi cuối tuần thì giá cao hơn cho $3.00/ gallon vậy một chuyến đi vậy tốn$90 tiền xăng, nếu chạy Diesel thì rẻ hơn. Tiền bác tài là $300/ ngày. Tiền bánh mì cho hành khách và nước thì $2/ người vìmua 2 tặng 1 nếu bà chủ lười không làm còn nếu kêu Mễ thì rẻ hơn. 55 hành khách vị chi là $110
Tổng cộng tài xế ($300), xăng dầu ($90), bánh mì và nước thêm video Paris by night là $110. Coi như sở hụi là $500/ ngày. Tiền thâu là $2,200 - $500 = $1,500 hay $45,000/ tháng hay $540,000/ năm. 

Xe mua tốn $400,000 trả cho 5 năm với tiền lời 5% thì mỗi tháng trả $7,548.49 cho ngân hàng. Nhiều khi xe hư phải sửa hay mướn xe khác để tiếp tục chở hành khách đi thì đổ đồng coi như một tháng phải chi $5,000 cho mọi linh tinh, tiền ngân hàng,...

Thu nhập mỗi tháng cứ trừ hết vẫn bỏ túi được $40,000. Hay $480,000/ năm. Đây có chuyến đi lên và chuyến về thì phải nhân gấp 2.

Lấy thí dụ xe đò Hoàng có 3 chiếc đi lên và 3 chiếc đi xuống. 4 ngày trong tuần chỉ chạy một chiếc thì ông ta cho các công ty du lịch  thuê giá $2,000/ ngày. Nếu mình mướn xe buýt một ngày có tài xế thì phải trả tối thiểu $4,000/ ngày
1 chiếc xe thâu nhập là $40,000/ tháng trừ bảo hiểm đủ cở. Khấu trừ thuế cho xe là5 năm, coi như $400,000/ 5 năm là $80,000/ năm. 

Lợi tức mỗi xe hàng năm là $480,000 - $80,000 nên xe đò Hoàng chỉ đóng thuế trên lợi nhuận là $400,000. Có 6 chiếc xe là có $2,400,000/ năm. 

Vì lý do này mà mình hay nói con gái mình sau này lấy bác sĩ mình không vui bằng lấy tài xế xe buýt. 
Mụ vợ mình thì chắc không chịu vì ít tiền nhưng có cái bằng to hơn. 

Nếu là chủ xe đò Hoàng thì mình sẽ mua một căn nhà ở San Jose và một căn ở Bolsa để cho gia đình tài xế ở thì họ sẽ trung thành và lấy tiền ít đại khái $500/ tháng thì mình lại được khấu trừ tiền thuê nhà

Chán mớ đời!

Cho nên khi đi xe đò đừng có kêu rẻ quáÔng mỹ dạy mình mua nhà kể mỗi lần ông ta chở khách thì họ cho ông tiền poa vì thấy ông ta tội nghiệp và ông vẫn bỏ túinói thanh kiu. 

Nhs

Rio 2016

Rio 2016

Mấy ngày nay, sau khi đi vườn về là coi trực tiếp truyền hình thế vận hội tại Rio de Janeiro, đài NBCsports qua Apple TV. Coi trực tiếp mấy môn mà mình thích vì bóng bàn, vũ cầu thì người Mỹ không coi nên mấy đài lớn không bao giờ nói đến lại họ có quảng cáo và không trực tiếp. Từ ngày mấy đứa con tập bơi đến nay là cả nhà chú tâm nhất là coi đua bơi lội.

Khi nói đến bơi lội là phải nhắc đến vận động viên Michael Phelphs của đội tuyển Hoa Kỳ. Anh chàng phải nói là có một không hai. Khi xưa còn ở Việt Nam, năm 1972, khi thế vận hội ở Munich, đánh dấu cuộc khủng bố lần đầu tiên tại làng thế vận hội, khi đám khủng bố Tháng 9 Đen (Septembre Noir), leo rào vào khu của vận động viên Do Thái bắt làm con tin, sau đó giết 11 con tin khiến bà thủ tướng Golda Meir, ra lệnh Mossad lùng giết nhóm khủng bố này.

Nhóm khủng bố Tháng 9 Đen được thành lập, để tưởng nhớ đến ngày 12 tháng 9 năm 1970, khi quân đội của ông vua xứ Jordanie, đánh quân và đuổi người tỵ nạn Palestine ra khỏi vương quốc của họ, và định cư ở xứ Liban, khiến cho xứ này tan tành. Do đó không xứ nào muốn nhận người tỵ nạn Palestine, khi họ nghe lời kêu gọi của các lãnh tụ Palestine, di tản qua Jordanie, đợi quân đội giải phóng Palestine khỏi tay của quân Do Thái.

Nhưng họ ra đi rồi không có ngày trở lại quê cha đất tổ, dân họ sống lây lấc trong các trại tỵ nạn ở Liban từ mấy thế hệ, kể từ năm 1948 khi Liên Hiệp Quốc đồng ý cho người Do Thái được về xứ Palestine để sinh sống và họ đuổi dân Palestine đi. Đất đai của người Palestine, họ lấy làm các Kibbuz, hợp tác xã, nông trường.

Khi xẩy ra vụ khủng bố tại Munich, chính phủ Hoa Kỳ cho máy bay riêng, đưa vận động viên Mark Spitz, vừa đoạt 7 huy chương vàng về môn bơi lội, về nước thay vì cho anh ta dự lễ bế mạc Thế Vận Hội. Tưởng ông Spitz này là thần đồng, ai ngờ mấy chục năm sau hiện tượng Michael Phelphs xuất hiện. Anh chàng đoạt 26 huy chương trong đó có 22 vàng.

Anh chàng tham dự lần đầu tiên thế vận hội năm 15 tuổi. Tiện đây xin giải thích sự tuyển chọn các vận động viên cho môn bơi. Mỗi môn bơi, Hoa Kỳ chỉ chọn 2 người về nhất và nhì, đại diện cho Hoa Kỳ để tranh đấu. Do đó năm nay Michael Phelphs hay Ryan Lochte chỉ đại diện cho Hoa Kỳ bơi vài môn vì họ không đứng hạng nhất hay nhì khi đua Olympics Trials tháng 6 vừa qua. Ngoại trừ môn 100 m tự do và200 m tự do thì họ chọn thêm 4 người (1-6) để bơi tiếp sức môn tự do.

Sau khi được tuyển thì cả đội tuyển sẽ qua trung tâm huấn luyện quốc gia ở Colorado để tập luyện trước khi lên đường thi đấu tại Rio. Colorado là vùng núi nên khi tập luyện ở độ cao sẽ giúp các vận động viên thở không khí đặc nên khi xuống miền biển của Rio De Janeiro thì thể lực tốt hơn để thi đấu.

Trong đội bơi của hai đứa con có một cô bơi rất nhanh, đoạt vô địch thế giới thiếu niên khi 16, 17 tuổi, sau được đại học Stanford cho học bổng để bơi cho trường nhưng khi đi bơi tuyển thế vận hội thì không được chọn vì không về hạng nhất hay nhì. Ngoài ra có một tên gốc Nhật, hồi nhỏ bơi ngang ngữa với thằng con mình, sau thằng con mình bỏ bơi trong hai năm để chơi bóng rổ, khi trở lại bơi thì không bắt kịp, chỉ đoạt vô địch trong học khu. Tên gốc người Nhật này được trường đại học Princeton, cho học bổng để thi đấu cho trường, cũng không được đại diện Hoa Kỳ đi đấu. Hy vọng 4 năm sau.

Ơ miền nam Cali có một cô gốc Việt, Cindy Tran, bơi rất giỏi về môn bơi ngữa, cô ta đứng đầu quốc gia về môn này từ 10 tuổi trở lên, sau được học bổng vào đại học Berkeley, bơi thấy ngang ngữa với đám mỹ trắng nhưng cũng không được đại diện Hoa Kỳ đi bơi. Cô này bơi nhanh hơn vận động viêÁnh Viên của Việt Nam. Theo dõi cô này thì cô ta bị loại ngay ở vòng loại, thua các vận động viên khác như của Mỹ đến 6 giây, coi như là 10-12 thước. Coi truyền hình thì thasy huấn luyện viên của đội Hoa Kỳ, cho Michael Phelphs mấy video của anh ta bơi vòng loại để tìm cách bơi khá hơn và tránh những lỗi lầm.

Kỳ này thấy các tay bơi của đội tuyển Nhật, nam nữ đểu rất giỏi, đoạt huy chương vàng khá nhiều. Cómột tuyển thủ của Tân Gia Ba về bơi lội, tên ngoại quốc, chắc gốc Anh quốc, mẹ là Á châu vì trông thấy lai lai, bơi môn 100 bướm ở vòng bán kết, nhanh hơn Michael Phelphs, để xem tối nay chung kết ra sao.

Trong khi ở âu châu, ít nước nào đoạt nhiều huy chương, ngay cả nước Đức, khi xưa rất hùng mạnh về thể thao nhưng kỳ này thấy yếu hơn Tàu và Nhật, 2 nước đoạt nhiều huy chương nhất sau Hoa Kỳ. Thái lan đoạt mấy cái huy chương trong đó có một cô cử tạ nâng 112 kí lô. Cô này chắc bồng chồng đi chơi. Khi cải lộn với chồng, cứ vác chồng lên vai là xong om.

Hồi nảy mới coi xong hai chung kết, Michael Phelps đoạt huy chương vàng môn 200 thước bướm, chỉ thắng người về nhì 2/100 giây, coi như 1 hay 2 cm, cũng như có lần anh ta thắng 100 thước cự ly về bơi bướm, hơn người về nhì 1/100 giây. Anh chàng này làm những điều ngược với huấn luyện viên chỉ dẫn làgần tới đích không bao giờ bơi nữa mà để cho cái thân tiếp tục lấy trớn trôi đến tường. Anh chàng này bơi 1/2 stroke, phân nữa sãi để chạm tường sớm hơn đối thủ một đót tay. Có lẻ môn khó nhất của các loại bơi là huy chương vàng toàn đội tiếp sức 800 thước tự do. Bà con loạn cả lên khi thấy anh chàng này giác hơi nhưng chưa biết cạo gió. He he he

Đọc tin ở Việt Nam thì theo một huấn luyện viên về bắn súng kể, vận động viên nam, già tuổi nhất của thế vận hội năm 2016, là một người Việt Nam, và cũng là người đầu tiên đoạt huy chương vàng và hôm nay huy chương bạc ở cự ly 50 m cho Việt Nam. Nghe nói nhờ đổi huấn luyện viên vì huấn luyện viên người tàu không thành thực chỉ dẫn thế là mời một ông Nam Hàn, nên mới đoạt huy chương vàng vì ông xứ củ sâm không dấu nghề. Ông này kể là tuyển thủ Việt Nam rất giỏi nhưng khi đi đấu thì không biết cách để thi đấu. 

Nghe nói phái đoàn Việt Nam đi dự thế vận hội, có 50 người mà đã có đến 11 người lãnh đạo, có nhiệm vụ quản ní tư tưởng và dạy dỗ tư tưởng hcm cho các vận động viên, chắc đi buôn, chỉ 23 tuyển thủ. Đi thi đấu mà không có huấn luyện viên đi theo, để giúp hổ trợ tinh thần hay chỉ cho chiến lược để thi đấu thậm chí không có 1 bác sĩ đi theo lỡ bị thương, đau ốm. Chán mớ đời!

Mới xem tuyển thủ Triều Tiên, hạ tuyển thủ bóng bàn Nhật để đoạt huy chương đồng thì thấy cô này cóhuấn luyện viên kêu Time Out khi thấy cô này đang thua, chỉ cách tấn công giúp cô này đánh bại tuyển thủ nhật. Triều Tiên cũng là cộng sản nhưng khôn hơn. Việt Nam thì thắng là nhờ thiên tài của đảng dạy dỗ còn thua là tại thế lực thù địch trù phá rối. 

Mỗi lần nhắc đến Rio de Janeiro là người ta thường nghĩ đến Carnaval de Rio, loại lễ Mardi Gras của dân xứ Ba Tây này và bãi biển Copacabana với hình ảnh các cô gái bận mini bikini hay cái tượng của ông chúa trên đỉnh núi hay là vận động trường Maracana, to nhất thế giới, có thể chứa trên 100 ngàn cổ động viên. Thành phố này được phát hiện bởi các nhà thám hiểm âu châu vào ngày đầu năm của năm 1502, do đó họ đặt tên là Rio De Janeiro, Sông Tháng Giêng.

Nếu mình không lầm trước khi kiến trúc sư  Oscar Niemeyer, vẽ thủ đô Brasilia khi mình mới ra đời, với ý định tạo dựng một xã hội mới, một trật tự mới của xứ này nhưng các căn hộ của ông thiết kế sau này chỉ có người giàu có ở, tương tự vác căn hộ gần toà Bạch Ốc thủ đô Hoa Thịnh Đốn của Hoa Kỳ. Hồi đi học kiến trúc, mình cũng mơ một ngày thiết kế một thủ đô mới cho Vnch nhưng ai ngờ chỉ mơ sơ sơ thì30/4/75 đến.

Hồi đi học mình có nghiên cứu đến thủ đô Brasilia và các favelas (bidonvilles), những khu dân cư nghèo, mọc lên một cách vô tội vạ kiểu thương phế binh khi xưa, cắm dùi. Ngày nay là nơi bạo loạn nhất, với cần sa, ma tuý... 

Theo tin tức của những nhóm chuyên gia kinh tế cho hay là xứ Ba Tây bỏ ra 20 tỷ mỹ kim nhưng chỉ thu hoạch khoảng 4.5 tỷ đôla cho thế vận hội năm nay, xem như đốt mất 15 tỷ đôla. Chính phủ phải dời 20,000 gia đình để có đất mà chuẩn bị cho thế vận hội. Với 15 tỷ đôla, người ta có thể xây dựng biết bao nhiêu hạ tầng cơ sở, nhà cửa cho người dân. Nghe nói thành phố này đã khai phá sản. Không biết lấy đâu ra $15 tỷ đôla để trả nợ. Các sát thủ kinh tế dụ khị đám cầm quyền, tham nhũng để ngân hàng thế giới cho vay thế là ôm nợ cả đời. Họ biểu truất phế bà tổng thống là phải làm vì đường hướng chính trị không theo các nước tư bản.

Mùa xuân năm tới con gái mình đi theo trường đến Rio để nghiên cứu cái gì cho năm học. Để xem biết đâu, bò theo con để xem các cô bận mini bikini. He he he

Ơ Nam Mỹ, đa số các quốc gia đều thuộc địa của Tây Ban Nha, duy chỉ có xứ Ba Tây là thuộc địa cũ của xứ Bồ Đào Nha. Triều đình của vua xứ Bồ Đào Nha sai những người như Vasco De Gama đi thám hiểm, săn lùng các vùng đất mới để làm giàu cho vương quốc. 

Khi ông Kha Luân Bố, được hổ trợ bởi hoàng hậu Isabella de Castillo và vua Ferdinand d'Aragon, đi kiếm Ấn Độ và khám phá ra Mỹ Châu. Vua xứ Tây Ban Nha, xin phép đức giáo hoàng Alexander đệ lục, người gốc Tây Ban Nha, được chủ quyền miền đất Mỹ Châu và được chấp thuận với bản hiến chương Bull Inter Coetera, chứng nhận các vùng đất phía tââu châu thuộc về Tây Ban Nha nhưng vua Dom Joao đệ nhị của Bồ Đào Nha, không chấp nhận và suýt gây chiến tranh ở bán đảo Iberia gồm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, hai cường quốc lớn nhất âu châu lúc bấy giờ.

Cuối cùng Đức Giáo Hoàng ra hiến chương chia đường 379 từ đảo Cape Verde làm 2 cho Tây Ban Nha vàBồ Đào Nha. Bồ đào Nha, có vài thuộc địa ở Phi Châu, như Angola, Mozambique,.. Macau và đưa người da đen sang Ba Tây để làm nô lệ, phá rừng lấy gỗ của rừng Amazon để làm củi cho các nhà máy dệt,... Cóthời gian hải quân của Hoà Lan đánh chiếm Ba Tây nhưng sau đó phải ký hoà ước và giao trả lại cho Bồ Đào Nha.

Khi ông Napoleon dẫn đoàn quân viễn chinh Pháp, chiếm đóng xứ Bồ Đào Nha thì vua chúa xứ này, bỏ chạy sang Ba Tây, và đóng đô ở Rio de Janeiro, được xem là thủ đô của một vương quốc âu châu ở ngoàÂu châu. Sau này thì xứ Ba Tây dành độc lập vào năm 1822 và theo chế độ quân chủ. Có lẻ Napoleon cướp hết tài sản của vua chúa Bồ Đào Nha nên không có tiền để nuôi quân ở thuộc địa nên phải trao trả độc lập lại cho dân địa phương.

Vài năm về trước, Ba Tây phát triển mạnh nhờ bán nguyên liệu cho Trung Quốc nên hồ hởi tiến lên, tiêu tiền như nước đến khi Trung Quốc ngưng mua nguyên liệu thì cũng bù trớt. Tổ chức giải túc cầu thế giới hai năm trước, bị lỗ tơi bời, nay thế vận hội cũng te tua. Thấy khán giả đi coi ít chắc du lịch cũng không khá lắm.

Dạo này thấy các tuyển thủ quốc gia khác giống khá nhiều. Hôm trước xem bóng bàn giữa một cô mỹ gốc tàu, cô này sinh tại Hoa Kỳ, hôm trước có xem chương trình về cô này tập luyện để thi đấu ở thế vận hội London nhưng bị loại nay 19 tuổi đánh thắng tuyển thủ Bồ Đào Nha, hạng 58 trên thế giới. Đặc biệt là cônày người tàu nhưng được chính phủ Bồ Đào Nha, cho quốc tịch để thi đấu cho Bồ Đào Nha. 

Trung Quốc là nước xuất cảng nhiều nhất đấu thủ bóng bàn. Nước này chỉ cần 2 tuyển thủ đại diện nên các tay vợt khác phải đi đầu quân cho nước khác. Cứ thấy hạng nhất và hạng nhì là do Trung Quốc thắng còn hạng 3 thì Nhật, ngoài ra thì rải rác nhiều nước muốn dự đấu thì kcho các tuyển thủ gốc tàu nhận làm quê hương thứ 2.

Xem đội tuyển nữ Hoa Kỳ đoạt giải toan đội về thể dục làm mình nhớ đến Nadia Comeneci, tuyển thủ của Lỗ Ma Ni, đoạt huy chương vàng ở thế vận hội Montreal. Dạo ấy đấu thể dục chỉ có 3 nước thay nhau là Lỗ Ma Ni, Liên Sô và Đông Đức. Ngày nay Lỗ Ma Ni chả con ai, bà huấn luyện cho đội tuyển Hoa Kỳ là cựu huấn luyện viên của Lỗ Ma Ni, Nadia Comeneci thì bỏ trốn khỏi thiên đàng cộng sản, nay đang giúp Hoa Kỳ, vận động để tổ chức thế vận động hội tại Los Angeles. Nhìn Nadia Comeneci biểu diễn vẫn thích hơn Simone Biles. Chán mớ đời.

Có lẻ môn mà mình thích xem nhất là bóng chuyền trên bãi biển vì các tuyển thủ nữ, cao ráo mà thân hình đẹp, nhất là cặp giò nức nở như tượng Hy Lạp. 

Nhs