Hôn nhân và tôn giáo

Mình lập gia đình trên 30 năm nay nhưng có cảm tưởng nếu có phép lạ sống thêm ngàn năm nữa thì đàn ông chúng ta, dù đã lập gia đình, lúc nào cũng đang tìm kiếm một cô bé lọ lem (Cinderella) trong khi bà vợ, hàng ngày vẫn tìm kiếm hoàng tử của lòng em (Charming Prince). Cô bé lọ lem là một phụ nữ vừa đẹp vừa làm tất cả việc nhà như một cô ô sin, vừa phục vụ chồng từ A-Z. Một hoàng tử của đời em là vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa là con vua, vừa lo đủ thứ, có rất nhiều tiền để vợ vô tư, đi shopping thả dàn, không bị rầy la.

Có lẻ thế hệ mình bị ảnh hưởng những gì học tại nhà trường khi xưa với những câu chuyện cổ tích từ bé nên lớn lên cái mầm được cấy trong đầu, biến chúng ta thành con vật cứ mơ mơ đâu đâu, để rồi thực tế phủ phàng dành cho ta, ngậm đắng ngậm cay hay làm thủ tục ra toà ly dị. Chúng ta bị Disney-hoá về tương lai, cuộc sống, tình yêu từ bé để rồi khi đối diện với sự thật, chúng ta thất vọng.

Lấy thí dụ chuyện công chúa ngủ trong rừng, hoàng tử bò lại hôn lên môi khiến cô ta thức giấc. Nếu dùng luật pháp ngày nay thì hoàng tử sách nhiễu tình dục cô công chúa vì chưa hỏi cô ta có ưng thuận hay không, nhiều khi còn bị kiện hiếp dâm giá vị thành niên. Ở tù mục xương.

Dạo mới sang Hoa Kỳ, có cuốn sách được bán như tôm tươi; Men Are from Mars, Women Are from Venus của John Gray. Mình tò mò mua đọc nhưng chả hiểu gì cả vì chưa lấy vợ, chưa trải nghiệm thực tế. Có dạo tình cờ xem youtube thì thấy có một ông giáo sư đại học, nghe nói nổi tiếng ở Hà Nội, nói với sinh viên Việt Nam là đàn ông suy nghĩ bằng cái đầu trong khi phụ nữ thì suy nghĩ bằng cái mồm. Mình hy vọng ông tiến sĩ này nói đùa vì nếu không thì có nhiều tai hại xẩy ra trong gia đình của sinh viên trong tương lai.

Định đề Euclid cho biết hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở vô cực. Vợ chồng nào cũng choảng nhau vì trong đầu, cứ tìm kiếm Cô Bé Lọ Lem qua người phối ngẫu, hiểu ý mình, không cần phải nói ra và Hoàng Tử đẹp trai duyên dáng, giàu có thay vì thằng chồng cao máu, cao đường, cao đủ thứ như nhà thơ Hoàng Cầm kể đi tìm Lá Diêu Bông. Có thể trong tương lai sẽ tạo ra một người máy.
Thật ra các câu chuyện cổ tích chỉ nói hai người yêu nhau và lấy nhau và hạnh phúc đến cuối đời, không thấy nói đến cuộc sống từng ngày, cãi nhau, giận hờn. Truyện cổ tích như các phim quảng cáo để người tiêu dùng ham muốn, mua rồi khi sử dụng một hai lần lại gọi đến hãng để hỏi thêm chi tiết lại được nghe “quý khách …. ngoài vòng phủ sóng…” . Có muôn trả lại cũng không được vì CHúa đã bỏ loài người.

Thời loài người còn sống trong hang động, săn bắn thú rừng, hái trái để tự nuôi sống, sống theo bầy đàn. Họ sống đùm bọc nhau, để chống lại mọi tấn công của thú dữ và loài khỉ, đười ươi khác. Phụ nữ và đàn ông ngủ với nhau, không phân biệt riêng tư. Họ cho rằng tinh trùng của nhiều người đàn ông sẽ tạo nên những đứa con khoẻ mạnh để sống sót, săn bắn cho bầy đàn sau này. Đàn ông cứ nghĩ các đứa bé trong bầy là con của mình nên ra công dạy dỗ chúng cách săn bắn, hái trái,... Theo mình đó là chế độ cộng sản đầu tiên được thiết lập một cách tình cờ qua các điều kiện thiên nhiên.

Khi loài người quyết định dừng chân, không sống cuộc đời du mục, trồng trọt và nuôi gia cầm để có thịt mà ăn thì quyền tư hữu xuất hiện. Họ làm hàng rào để phòng chống thú dữ tấn công nông trại của họ hay bọn cướp. Một cặp vợ chồng lấy nhau để nương tựa sống sót trong thiên nhiên, không phải vì tình yêu lứa đôi.

Dần dần con cháu chia đất đai của cha mẹ để lại, khiến những mẫu đất quá nhỏ để có thể trồng trọt tự nuôi nên người ta phải xin các chủ nông trại lớn, làm tá điền để kiếm ăn. Với điều kiện là họ làm lụng cho chủ đất vài năm thì sẽ được trả công bằng đất đai để họ làm chủ và trồng trọt theo quyền tư hữu, khiến đất đai là tài sản nên các đại địa chủ phải thuê lính đi đánh chiếm thêm đất đai, tạo dựng các tiểu vương quốc.

Trong thời đại nông nghiệp này thì người phụ nữ dần dần mất đi quyền lợi, thế đứng trong cộng đồng và xã hội vì người đàn ông khoẻ mạnh hơn để trồng trọt, cày bừa hay ra trận do đó người phụ nữ khi còn trẻ đều ước mơ lấy được hoàng tử sang giàu trong khi đàn ông lại mơ đến người vợ mình như cô bé lọ lem nhưng đêm về lại đẹp như thiên nga. Đưa đến sự xung đột giữa phụ nữ và đàn ông, gây nên sự đau khổ trong hôn nhân vì mộng ước không đạt được.

Mình nói với con gái mình là thằng nào sau này lấy con, phải chấp nhận là hắn may mắn. Đừng lấy thằng nào tự xem là hoàng tử, xem con là cô bé lọ lem. Con không cần hoàng tử để được giàu sang phú quý vì với tài của con, có thể làm nên sự nghiệp. Đó là văn hoá tây phương còn văn hóa Việt Nam thì càng tệ hại hơn khi người ta cho rằng một công chúa không bằng một thằng không có cái khố như Chử Đồng Tử. Còn thằng con thì chỉ biết nói, sống hèn như bố, nghe lời mẹ con là ngậm nước qua cầu, tránh sóng gió.

Hôm qua mình đến nhà bạn ăn tất niên, thấy cô bạn thân, múc canh cho tên chồng ngồi cạnh mình, lấy đồ ăn cho anh chồng. Sau khi ăn xong, anh chồng đứng dậy, ra sân hút thuốc trong khi mình và mấy tên khác phải thu dẹp chiến trường, đem chén đĩa vào bếp để mấy bà thanh toán. Cho thấy ảnh hưởng văn hoá Việt còn sâu đậm với hai vợ chồng này dù đã ở Hoa Kỳ đến 40 năm.

Cái khó khăn của chúng ta ngày nay là đời sống thay đổi, chúng ta sống ở thời đại a còng @, bao nhiêu trật tự trong xã hội xưa nay cần được cập nhật hoá, nhất là chúng ta, giới đàn ông phải giác ngộ cách mạng tư duy để phù hợp với tình thế mới.

Ngày nay, người vợ có thể làm ra tiền nhiều hơn người chồng do đó định đề kinh tế là trên hết thì người chồng phải cong lưng ra phụ người vợ quán xuyến những việc trong gia đình. Cả hai đều đi làm, thì phải phụ nhau lo cơm nước, dọn nhà thay vì cứ ùn cho người vợ thì không chóng thì chày sẽ đưa đến sự tan vỡ của hôn nhân. Mình nhớ có dạo mụ vợ bị xì trét, vì trong sở cứ lâu lâu là họ sa thải vài người. Về nhà mụ vợ nằm ngủ nói ào ào, mình chỉ biết lặng nghe, thêm thời gian này mụ bị tắt kinh nên chỉ biết thở dài trong đêm thâu.

Mình có kể về những cơ bản và những trụ cột của các xã hội, văn minh loài người. Lịch sử cho thấy những câu chuyện do loài người sáng tạo như thượng đế (tôn giáo), quốc gia (đế quốc), và thương mại (tiền bạc) tạo ra nhiều quyền lực, đã thống trị sự khách quan về thực tế của đời sống hôm nay.
Khi xưa, ở Ai Cập người ta tin tưởng vào thần Sobek, có hình thù cá sấu, phù hộ các Phareon của Ai Cập, nên bỏ công xây dựng cái hồ Fayum, mà người Hy Lạp gọi là Crocodilopolis hay tin vào thuyết Thiên Mệnh của người Tàu, giúp thiên tử xây Vạn lý trường thành hoặc tin vào Thiên Chúa để xây các giáo đường đẹp nhất thế gian như Chartres ở Pháp quốc hay Vatican...

Sự khác biệt con người và các loại thú khác là con người biết kể chuyện, bựa chuyện khiến đồng loại tin. Nhờ vậy mà con người mới phát triển nhanh hơn các thú vật khác.

Khi người ta tin tưởng một cách mù quáng vào những huyền thoại, dựng tạo bởi con người, sẽ khiến loài người càng chú tâm, tạo dựng thêm hào quang, huyền thoại hoá những công ty, thượng đế và quốc gia, thay vì giúp đời sống người dân trong làng, thành phố tiến triễn thêm. Người ta quên nhìn xung quanh, hàng xóm nghèo hèn, đang cần trợ giúp mà chỉ chú tâm đến đấng thiêng liêng, cầu mong lên thiêng đường hay niết bàn hay thế giới có 72 trinh nữ.

Người ta mong thích tốn tiền mua một cái ví Louis Vuiton $1,500 thay vì sở hữu một cái ví $10 có $1490 trong cái ví. Mụ vợ mình đòi mua cho bằng được hai cái ví LV, rồi xài vài lần rồi bỏ trong xó tủ. Mình nói mụ không nghe đến khi đến Paris, vừa ló lên khỏi hầm Metro, một đám trẻ ùa lại vây xung quanh mụ vợ, tìm cách móc túi mới hiểu những gì thằng chồng hà tiện nói. Đeo ví đắt tiền như rao mời, khuyến mải cho đám móc túi, lạy ông con ở bụi này.

Người ta sẵn sàng bỏ tiền rất nhiều để xây các thánh đường, chùa, các tượng đài anh hùng,… thay vì xây các nhà thương, trường học, nhà tình nghĩa cho người dân được ấm no, có mái nhà che nắng phủ mưa. Nếu có ai lên tiếng thì sẽ bị kêu là vô thần, hoặc phản động, chống phá cách mạng hay nhà thờ. Ông Galileo bị nhà thờ cho lên lò lửa vì có những tư tưởng không đồng nhất với giáo điều của Nhà thờ. Socrates phải uống thuốc độc để được tự do, giữ những tư duy của ông ta.

Người Pháp hay nói: “Aides-toi, Dieu t’aidera », tạm dịch là hãy tự giúp chúng ta trước, thượng đế sẽ giúp chúng ta sau. Câu ngạn ngữ này chứng tỏ thượng đế không hiện hữu nhưng nếu chúng ta có niềm tin vào thiên chúa, thánh thần… thì sẽ cố gắng làm chuyện gì đó để giúp chúng ta như cố gắng học hành thì khả năng đậu cao hơn hay chịu khó làm ăn thì sẽ có của dư của để sau này (thượng đế sẽ giúp chúng ta). Trước một vấn đề khó khăn, mình hay cầu nguyện ơn trên để tạo giúp mình thêm nghị lực để tìm ra đáp số của vấn đề.

Thuốc trụ sinh không phân loại kẻ xấu kẻ ác, giúp những kẻ vô thần, không tin vào thượng đế, thiên mệnh,.. chữa lành bệnh của họ. Thuốc trụ sinh không phải do thượng đế, Allah, Abraham hay Phật tạo ra nhưng đều giúp các người tin hay không tin vào các đấng tối cao về tâm linh. Do đó khoa học, y khoa là vô thần? Người ngoan đạo sẽ cho là ông Alexander Fleming, nhờ tình yêu của chúa mà khám phá ra thuốc trụ sinh trong khi kẻ vô thần thì cho rằng ông này khám phá ra cách chế tạo thuốc trụ sinh một cách tình cờ. Đọc sách báo của Tây, cho thấy khi xưa, ai mà bị bệnh thì các cố đạo cho là bị ma quỷ nhập vào, họ cắt máu để máu của quỷ dữ thoát ra, kết cuộc người bệnh về đất chúa sớm hơn.

Lịch sử cho thấy từ mấy ngàn năm qua, các người được xem là con trời như các hoàng đế của Trung hoa khi xưa, các vua chúa, cố đạo của Tây phương, không giảm được các nạn đói, bệnh tật, … nhưng chỉ trong 200 năm gần đây, các xã hội đương thời, nhờ các khoa học phát triển đã thực hiện được những việc nêu trên. Ngày nay, người ta chết no vì ăn quá nhiều thay vì chết đói, các căn bệnh khi xưa được xem là nan y như bệnh dịch hạch, đậu mùa,..đều được chữa trị. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc thì hàng năm, có đến 3 triệu người chết vì bệnh béo phì và chỉ có 1 triệu người chết vì đói.

Khi xưa, người ta ít học, ít thông tin nên khi gặp một vấn đề, người ta chạy lại hỏi ông cố đạo. Ông cố đạo kêu đọc thánh kinh vì trong đó đều có tất cả những giải đáp cho mọi vấn đề, không biết đọc thì đợi đến khi đi lễ, nghe cha giảng về một câu nào đó trong thánh kinh. Cho nên suốt cả đời người chưa chắc đã được nghe cha cố giảng hết cuốn tân ước. Mỗi ông cố đạo lại diễn dịch thánh kinh khác nhau, tuỳ theo nhân sinh quan hay các dòng tu mà họ được huấn luyện, do đó thánh kinh được hiểu một cách khác nhau đưa đến chiến tranh, các con của Chúa chém giết nhau.

Mình nhớ hồi nhỏ, bị bệnh, bà cụ xin bùa ở Am Mệ Cai về cho mình uống ná thở. Đốt lá bùa sau khi cúng trong cái ly, rồi đổ nước lạnh cho mình uống. Mệt thở.

Nếu vua David của người Do Thái tin rằng; thuỷ tổ đã thành lập ra nước Do Thái, hiện về ngày nay thì ông ta sẽ như Từ Thức về quê xưa. Ông ta sẽ ngạc nhiên khi nghe các tín đồ Do Thái tranh cãi về kinh Talmud hay Torah vì thời ông ta chưa có mấy thông tin này. Người đời sau này chế thêm là do chính ông ta nói tương tự với ông Phật, có trở về trái đất sẽ ngạc nhiên với biết bao nhiêu kinh Phật hay những lời mà người ta gán cho chính ông ta đã nói như kinh địa tạng, kinh Pháp Hoa, Kinh sám hối,….

Thiên Chúa Giáo, lúc đầu chỉ là một giáo phái nhỏ trong cộng đồng người Do Thái trên lãnh thổ La Mã, sau này khi ông Giê Su bị đóng đinh trên thánh giá, được ông Paul, ở thành phố Tarsus, chưa bao giờ gặp ông Giê Su, kêu rằng gương sáng của chúa Giê Su đáng được rao giảng, truyền cho những người không phải Người Do Thái. Ngày nay ít có người Do Thái theo Thiên Chúa Giáo nhưng ngược lại có trên tỷ người trên thế giới theo Thiên Chúa giáo. Người ta kể là nếu làm tính những gì mà chúa Giê Su kể trong thánh kinh thì ông ta phải sống ít nhất trên 70 tuổi.

Tương tự, Phật giáo ít được phổ biến ở Ấn Độ, nơi ông Phật sinh ra nhưng nhờ các học trò của ông đi rao giảng mới được khắp nơi trên thế giới theo. Nếu ông Phật có phép thần thông trở lại trái đất ngày nay, sẽ rất ngạc nhiên vì khi xưa ông ta đâu có viết kinh kệ chi đâu. Hôm nào rảnh mình sẽ kể vụ này. Người ta còn kể ra ông Tam Tạng đi thỉnh kinh qua truyện Tây Du Ký. Đọc tài liệu ấn độ thì được biết, khi xưa khi người ta hỏi ông Phật chỉ ra dấu vì có quá nhiều phương ngữ mà ngày nay người ta cho biết có trên 2,457 thổ ngữ ở xứ Ấn Độ thì làm sao mà có kinh để thầy trò Tam Tạng đi thỉnh kinh. Nội ngồi chép lại kinh trên cây tre để đưa về Trung Quốc thì mất rất nhiều năm. Cho thấy ngừoi ta bựa khá nhiều, có thể chép vài cuốn kinh về rồi mấy anh tàu sang chế thêm rồi kêu của Phật. Ai kiểm chứng được tương tự thánh kinh, họ viết kể đủ thứ trong mà ai có thể kiểm chứng vì họ viết “nghe kể rằng…”

Khoa học thực nghiệm, cần có những thực nghiệm để chứng minh một vấn đề trong khi khoa học nhân văn thì chỉ chú tâm đến hiện tượng. Một khoa học gia khi nghe kể về thiên chúa thì đòi hỏi bằng cớ trong khi ông cố đạo chỉ cần tin vào Chúa là được vì con ở đâu, chúa sẽ có mặt ở đó. Con người chỉ cần mạc khải về tình thương của Chúa hay giác ngộ lòng từ bi của ông Phật. Có ông Mỹ quen, mới hết bệnh ung thư sau khi điều trị hơn 1 năm trời. Ông ta kể là nghe tiếng nói của Thiên Chúa thì mình tin vậy còn mình chỉ thờ một bà vợ ở nhà là đủ mệt. Đâu có sức mà đi thờ thêm ai.

Mình rất mê đọc tài liệu về người Do Thái vì trong suốt hơn 2,000 năm, người Do Thái bị đuổi khỏi quê hương của họ nhưng họ vẫn luôn giữ vững niềm tin, ngày này sang năm sẽ trở về quê hương. Họ vẫn giữ được nền văn hoá cha ông để lại và có một niềm tin mãnh liệt vào thượng đế của họ.

Qua kinh thánh, người Do Thái tin rằng họ bị đau khổ, bị hạn hán, bảo tố hay khi ông vua của xứ Babylon xâm chiếm vùng đất Judaea rồi tống cổ người Do Thái ra khỏi vùng quê cha đất tổ, làm nô lệ thì họ cho rằng đã phạm lỗi nên bị Thượng đế trừng phạt. Sau này vua xứ Ba Tư đánh tan xứ Babylon, cho phép người Do Thái trở về quê cha đất tổ, xây dựng thành Jerusalem, thì họ cho rằng nhờ họ ăn năn, thờ phụng thượng đế của họ nên đã được thoát đời nô lệ.

Kỹ thuật, khoa học, y tế hiện đại đã giúp loài người sống lâu hơn xưa, tìm được hạnh phúc hơn như ai đã nói thà giàu có, sung sướng và sống lâu còn hơn nghèo đói mà đau khổ.

Chúng ta có nên từ bỏ các huyền thoại liên chủ thể của tôn giáo để thay thế bằng sự khách quan của khoa học hiện đại? Thay vì bỏ tâm trí, thời gian để cầu nguyện, con người có nên để thời gian nghiên cứu về vật lý và sinh vật học hay đọc sách tài liệu để mở mang kiến thức? Cầu nguyện là lối nhanh nhất, đỡ mất công để cái não làm việc, tương tự người ta thích đánh bài, mua xổ số để mau giàu có thay vì chịu khó học tập, làm ăn lâu dài.

Thật ra không có đáp án cho vấn đề này vì khoa học càng hiện đại lại càng giúp, bảo vệ các huyền thoại của 3 vấn đề chính của xã hội loài người từ xưa đến nay.

Khi xưa, các cố đạo của Sobek tưởng tượng ra thần cá sấu, trong khi Pharaoh lại mơ được bất tử. Trên thực tế thì thần cá sấu chỉ là một loại bò sát trong các hồ, còn Pharaoh chỉ là một người phàm, chết như một người nông dân bình thường. Khi vua Pharaoh chết thì được ướp xác, tẩm các thuốc và được bó lại để cơ thể không bị tan vữa, tin rằng giấc ngủ tạm thời nên đặt trong kim tự tháp hay như Mao Trạch Đông, Stalin, Lenin hay ông Hồ ngày nay được đảng cộng sản liệm xác chết, bỏ trong các lăng tẩm. Dù sao thì theo khoa học, họ vẫn chỉ là một xác chết không hồn còn theo mặt tâm linh, huyền thoại của họ vẫn tiếp tục. Hôm qua, ở Mạc Tư Khoa, họ bắt được một ông thần, muốn đốt cái lăng ông Lê Ninh.

Thế kỷ 21, lần đầu tiên, người ta nói đến, có khả năng giúp một giai cấp loài người, có tiền hay quyền lực sống lâu dài, trẻ mãi và có thể bất tử. Nếu con người chịu khó và có điều kiện, sẽ sống lâu nếu ăn uống đúng cách, giúp các tế bào được tái tạo lại hàng ngày không bị lão hoá thì sẽ tươi đẹp, trẻ mãi không già. Nếu có tiền bạc để ăn những thức ăn và uống đúng thì khả năng tế bào được tái tạo tốt hơn không bị lão hoá. Kiểu bà nữ hoàng Anh Quốc Elizabeth đệ nhị, ăn ya ua được chỡ bằng máy bay từ Lỗ Ma Ni hàng tuần cho bà ta ăn. Hèn gì bà ta sống dai, không muốn nhường ngôi cho thằng con gần đất xa trời. Nay thì ông con lên ngôi thì lại nhập viện vì ung thư. Cho thấy làm vua chưa chắc đã sướng. Ông ta đợi 73 năm, ăn không ngồi rồi chỉ đợi mẹ chết. Nay mẹ chết thì bị ung thư.

Vấn đề là khoa học và tôn giáo liên quan đến nhau như cặp vợ chồng sinh sống chung với nhau lâu năm; người thì mơ đến Cô Gái Lọ Lem còn người vẫn mơ đến hoàng tử của lòng em mãi mãi.

Lý do là người ta sai lầm khi định nghĩa về tôn giáo. Đa số cho rằng tôn giáo là những mê tín dị đoan, tin vào những sức mạnh phi phàm hay tin vào thần thánh. Tôn giáo không phải là những giải thích như trên vì con người không bao giờ chấp nhận những gì họ tin là mê tín dị đoan.

Đồng chí gái có cô bạn học chung cùng khoá khi xưa, một hôm đưa ông chồng đi bác sĩ. Bác sĩ kêu phải mỗ gấp nếu không sẽ nguy hại. Thế là hai vợ chồng ngồi ở phòng đợi trong khi người ta chuẩn bị phòng mỗ. Ông chồng bổng nhiên lăn đùng ra ngưng thở. Cô vợ hoảng quá kêu cứu, rồi khấn Phật mệt thở (gia đình là phật tử) nhưng ông chồng vẫn trơ trơ, quýnh quá cô vợ khấn Chúa Giê Su thì như phép lạ, ông chồng hồi tỉnh đúng lúc, y tá đem xe đến đưa vào phòng mỗ. Thoát chết.

Sau đó, hai vợ chồng rửa tội trở về đạo Tin Lành, theo chân đức Chúa Trời, rao giảng tin lành khắp nơi. Từ đó bạn bè trốn cô ta vì cô ta cứ nói về Đức Chúa Trời, như muốn áp đặt niềm tin của cô ta vừa mạc khải lên các bạn. Mình hay tự hỏi lý do nào các xứ tây phương, cứ muốn thu phục người khác trở về đạo của họ. Thay vì tôn trọng tín ngưỡng của người đồng loại. Nhờ vào đức tin được mạc khải, họ muốn bạn bè được nhận tình yêu của Chúa. Mình nghĩ khi chúng ta theo đạo của người da trắng vô hình trung chúng ta chấp nhận những gì họ nói là đúng. Tương tự chúng ta theo nHo Giáo thì chúng ta luôn luôn sẽ là nô lệ của người tàu. Thật sự mình chọn lựa theo Ki tô Giáo hay Nhớ Giáo hay Phật giáo đó là quyền tự do chọn lựa để mình sống theo những lời răn. Không nên áp đặt vào người khác. Vì đạo nào cũng kêu gọi làm điều thiện, không làm điều ác.

Nhớ dạo sang Hoa Kỳ chơi, mình được giới thiệu một cô sinh viên ở Boston, bị tiếng sét ái tình lần đầu trong đời. Về lại Luân Đôn, mình đi ngoài phố như người điên điên, cười cười hay kể cho bạn bè, đồng nghiệp về trạng thái bất bình thường khi đang yêu vì khi yêu là chết một nữa trong lòng, một nữa kia đem ra rán chả giò nên mình đoán khi con người mạc khải về tình thương của Chúa hay giác ngộ cách mạng, chắc cũng lâm vào tình trạng khi mình bị coup de foudre.

Ông bà cụ mình theo đạo Tổ Tiên Chính Giáo, có tổ đình ở đường Cường Để, bị Việt Cộng dẹp từ khi chiếm Đàlạt. Ông bà cụ và mấy đạo hữu vẫn tiếp tục thờ phụng lén dù bị Việt Cộng theo dõi bắt bỏ tù, tương tự như khi xưa triều đình nhà Nguyễn cấm đạo Thiên Chúa Giáo. Mình thấy mấy đạo hữu tổ chức những buổi cầu đàng trước 75. Có một người được che mặt bởi cái khăn đỏ, rồi có một cái mâm gạo trước mặt. Ông ta cứ viết trên mâm gạo, có hai người đứng hai bên đọc rồi một người viết lại rồi đánh máy. Ai mà đọc sai thì ông ta lấy đôi đũa khỏ khỏ trên bàn đến khi người đứng đọc trúng thì mới thôi. Mấy người này tự xưng là thiên tướng nhà trời rồi nói đức Thánh Trần về phán ra sao,… mình có gặp một bà, tự xưng là công chúa Ngọc Hân, vợ của vua Quang Trung … thất kinh. Nhà mình vẫn có bàn thờ phật và Tổ Tiên Chính Giáo vì nếu không, khi cúng ông bà, thì không ai về cả. Cứ theo truyền thống cho nó lành.

Bác sĩ cho rằng bệnh tật do các vi khuẩn vô hình tạo ra, trong khi các nhà ngoại cảm, nhà tu hành cho rằng bệnh tật do các vong, oan hồn, quỹ sứ nhập vào. Định nghĩa khác nhau tuỳ theo quan điểm hay niềm tin của mỗi người.

Nếu chúng ta định nghĩa tôn giáo là tin vào thánh thần sẽ đưa đến nhiều vấn đề. Người ta hay nói một người thiên chúa giáo sùng đạo là một người tin vào Thiên Chúa, ngược lại một người cộng sản chuyên chính là một người vô thần vì chủ nghĩa cộng sản không có thánh thần nhưng lại có những anh hùng nhân dân, đảng viên ưu tú, có chức vị như các thần thánh của tôn giáo như Lê Văn 8, Võ Thị 6... Tôn giáo do con người thành lập, định nghĩa cơ cấu của xã hội thay vì sự hiện hữu của thánh thần. Có thể gọi tôn giáo là một ý thức hệ, thuyết cộng sản là một ý thức hệ, có nhiều tín đồ theo, tương tự các chủ nghĩa khác như chủ nghĩa dân chủ, cấp tiến, Phát xít, Nazi,..vì họ có riêng những hệ cấp trong xã hội.

Ông Kundera cho rằng: “20 tuổi không theo cộng sản là không có trái tim, 40 tuổi mà còn theo cộng sản là không có đầu”. Gần đây nghe tin mấy nhà trí thức ở Việt Nam, bỏ đảng khi đã trên 80 tuổi. Họ đã bị điều kiện hoá, sống theo chủ nghĩa cộng sản từ bao nhiêu năm nay tương tự một người đã được rữa tội từ bé, được dạy dỗ trong tình thương của Chúa cho nên họ lớn lên trong những răn dạy của Chúa, tương tự các đảng viên cộng sản, đã bị điều kiện hoá từ khi gia nhập đảng, tác phong đạo đức, tư duy đều theo các chỉ thị của đảng nên khó bỏ như sợ bị khai trừ tương tự người công giáo rất sợ bị thống phong.

Tôn giáo được nâng cấp hay thay đổi tuỳ không gian và thời gian. Tôn giáo được xem như một ý thức hệ như người ta xem chủ nghĩa cộng sản là một ý thức hệ. Chỉ khác nhau là một bên nói về thiên đường sau khi chết còn một bên thì nói rằng xây dựng thiên đàng trên trái đất. Lịch sử cho thấy nói về một thiên đường sau khi chết dễ hơn là thiên đường trên trái đất vì chưa có ai đã đến thiên đường rồi trở về trái đất để kể lại.

Người Nga, khởi đầu cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917, sau 70 năm cố gắng xây dựng thiên đường mù thì họ bỏ cuộc vì giáo dân của họ (đảng viên cộng sản), không tin vào các thần thánh Lê Nin, Stalin,..nữa. Thiên đường mà suốt 70 năm thực hiện xã hội chủ nghĩa, Liên Xô không sản xuất được bánh mì để dân Nga có thể ăn trong ngày, phải xếp hàng mỗi ngày để mua được ổ bánh mì cũ. Quy ra là cách tổ chức sản xuất của họ không dựa theo quy luật tự nhiên, tự do để thị trường thích ứng theo cung cầu cung ứng.

Nếu chúng ta xét các thần của nền văn minh Sumer khi xưa, đến các thần Pharaon của Ai Cập đến ngày nay với các ngôi sao như Elvis Presley, The Beatles, Madonna, Marilyn Monroe, Justin Bieber, Taylor Swift,… tất cả đều là người phàm, một sinh vật ăn uống ngủ nghê như mọi người, cũng biết đau khổ, vui sướng như người bình thường. Tương tự như các thần của những thế kỷ khác, cuộc đời của các minh tinh, đều có huyền thoại, ước mơ, thương hiệu. Họ có một đạo quân, quản lý, thư ký, thiết kế để khuếch trương, làm tiền cho thương hiệu, càng ngày càng giàu mạnh. Cô ca sĩ Taylor Swift bị thất tình, được quảng bá rất sâu đậm khiến băng nhạc của cô ta mới xuất bản được nhiều người ái mộ thương mến. Con gái mình xin đi xem, giá vé $150, thấy cô ca sĩ cách chừng đâu 10 mét, la hét kinh hồn. Có lẻ vì vậy mà John Lennon, ngày xưa đã tuyên bố ông ta nổi tiếng hơn chúa Giê Su. Các minh tinh màn bạc, ca sĩ,…đều là những thánh thần của đạo Hồ ly Vọng, được các đạo diễn giúp họ trỏ thành những thánh thần đương đại.

Mình mê đá banh nên khi xem đá banh trên truyền hình, hay thấy những biểu ngữ như “Manchester United is Religion”. Những cổ động viên, đa số là công nhân, lao động ít lương bổng nhưng vẫn trả tiền rất nhiều để đi cổ võ các thần thánh của họ mỗi cuối tuần, thậm chí phải đi xa, ngủ bờ ngủ bụi. Họ hò hét, sung sướng khi đổi tuyển của họ gồm những thần tượng mà họ mê, mơ mộng trở thành siêu sao thắng và buồn khi đội tuyển thua. Họ không mất niềm tin vào giáo phái Manchester United của họ. Họ sẵn sàng đâm chết ai nhục mạ giáo phái, siêu sao (thánh nhân) của họ.

Gần đây mình mới học được cụm từ mới “Đi bão” khi thấy đội tuyển Việt Nam thắng giải túc cầu của Đông Nam Á. Thiên hạ chạy đầy đường, cầm cờ đỏ, mấy cô cởi trần thoát y 100%, nhảy múa reo hò trong lời ca “như có bác hồ trong ngày vui đại thắng”. Sau đó lại nghe đến tổng kết số người chết vì đâm chém nhay hay lái xe tông nhau chết.

Ngày nay, Amy Whitehouse, Elvis Presley, Marylyn Monroe, James Dean,…tuy đã qua đời nhưng thương hiệu của những siêu sao này vẫn sống, vững mạnh trong lòng quần chúng. Thư ký, quản lý của thương hiệu vẫn tiếp tục tiếp thị thương hiệu. Ở Memphis có một viện bảo tàng to đùng, Necropolis thời nay dành riêng cho Vua Presley, hàng năm có trên nữa triệu người viếng thăm Graceland. Mình không biết hàng năm có bao nhiêu không bị bắt buộc viếng thăm các lăng mộ của Stalin, Lenin, Mao thị hay ông Hồ, xin lập lại “không bị bắt buộc”.

Mình lần đầu nghe nhạc của Elvis Presley khi ông ta chết, dạo ấy ở Pháp, mới nghe đến huyền thoại của ông này qua báo chí, radio hay truyền hình. Ngày nay lâu lâu nghe trên radio nhạc của ông ta cho thấy huyền thoại của ông ta vẫn còn tiếp tục qua các thế hệ sau này. Ông ta rao giảng về đời qua các bài hát, những bài thánh kinh về tình yêu như “Love me tender”,…. Việt Nam có một ca sĩ lấy tên Elvis, thần tượng của ông ta. Mình nghe kể, có người ở Hà Nội cho rằng ông Giôn Lê Nông (John Lenon), đi theo cách mạng lấy họ là Lê như ông Lê Nin.

Tháng trước mình đi âu châu, ở Praha, thấy có bức tường John Lennon, dân Tiệp Khắc trong thời gian bị cộng sản chiếm đóng, giới trẻ tôn thờ ca nhạc sĩ John Lennon, không phải người Tiệp Khắc. Cho thấy con người không nhất thiết phải tôn thờ một người cùng chủng tộc như chúa Giê Su là người Do Thái, ông Phật là người ấn độ, ông Khổng Tử là người Tàu, ông Mohammed là người Ả Rập,…

Ngày nay, giới trẻ lại bùng lên một tôn giáo mới: Bảo vệ môi trường. Họ kêu gào, chống đối các cuộc thăm dò về dầu hoả, nạn phá rừng, muốn biển sạch,… họ ăn uống không có thịt, ăn chay, ăn rau sạch, ăn thịt sạch…. Nhóm thì kêu gọi ăn theo kiểu Paleo, nhóm thì kêu sống với thiên nhiên… đủ trò nhưng nếu có một người nào đó sử dụng được những khao khát con người như thánh Phao Lồ khi xưa, sẽ biến các tư duy mới lạ thành một ý thức hệ mới, tạo dựng một tôn giáo của thế kỷ 21. Các công ty dược phẩm đang nhảy vào khai thác các tư duy này để làm tiền.

Dạo này cuối tuần, đồng chí gái đi họp mặt với bạn bè để đan mũ len cho người già trong các viện dưỡng lão, hay đi hát cho mấy người già trong viện dưỡng lão nên mình cũng mừng vì ít thì giờ đi shopping. Cô ta cho tiền nhà thờ hay từ thiện cũng tốt vì ít ra cũng làm việc tốt, chớ đi mua sắm, bận được một vài lần rồi quăn thậm chí còn không bận lần nào.

Cuộc đời hạnh phúc hay không là do mình định đoạt, đứng ở một khía cạnh nào đó để nhìn. Nếu mình nhìn tiêu cực thì sẽ đem lại phiền muộn còn nếu nhìn ở khía cạnh tích cực thì cuộc đời rất đẹp.

Có dạo mình đọc một cuốn sách của tên mỹ nào đó, quên tên rồi. Hắn kể là cứ lục đục với vợ hắn rồi tình cờ đọc sách nên bắt chước. Mỗi ngày, hắn lấy cuốn sổ tay, tìm cho bằng được một điểm hay của vợ và ghi xuống. Sau 365 ngày, hắn tặng bà vợ cuốn tạp ghi thì khám phá ra vợ hắn rất dễ thương. Lý do là mỗi ngày có buồn bực cho nhưng cố tìm một ưu điểm của vợ, dần dần hắn chỉ thấy cái hay của vợ hắn, quên cái tiêu cực của người phối ngẫu nên hạnh phúc vợ chồng tiến triển, hắn không còn bực bội như xưa.

Mình đọc xong thì cũng bắt chước nhưng chỉ độ 3 tuần lễ là mình chán ghi lại những điểm hay của đồng chí gái. Cũng nhờ 3 tuần ghi chép giúp mình cũng có cái nhìn tích cực về người vợ như khi xưa, học việt văn, ông thầy dạy bài:
Đi chợ thì hay ăn quà, chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cơm
Đêm nằm thì ngáy o o, chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà…
.

Xong om
Nguyễn Hoàng Sơn 

Tự do phát biểu

Từ mấy năm nay, người Mỹ không dám bày tỏ chính kiến của mình vì sợ bị chửi là phản động, bọn xét lại, kỳ thị giới tính, xem thường phụ nữ này nọ. Có lẻ vì vậy mà các cuộc thăm dò bầu cử vừa qua đều trật lấc. Khi phóng viên hỏi thì ai nấy cũng kêu bỏ phiếu cho bà Kamala, đến khi đếm phiếu thì uỷ ban bầu cử của Dân Chủ mới chới vì thua hoàn toàn, quốc hội, thượng viện với tổng thống. Sau bầu cử ai cũng kêu họ bầu cho Trump. Chán Mớ Đời 
Hôm qua, chạy lên sa mạc với ông thợ, thấy công ty 99 Cents đóng cửa. Ông thợ nói họ bắt phải trả lương cho nhân viên $25/ giờ nên công ty bán mỗi thứ chưa đến 1 đô phải đóng cửa, sa thải nhân viên. Cho thấy các nhà ban hành luật pháp chả hiểu gì về kinh tế, cứ đánh thuế mấy thằng giàu thì dân nghèo chết vì không có việc. Dạo này vào tiệm ăn thấy ít thực khách không như khi xưa. Lạm phát gia tăng, lương bổng thì không lên theo nên thiên hạ không ăn ngoài, thợ thuyền bị sa thải.
Có dạo mình thấy trên facebook, có ai viết một câu đại khái là nếu bạn bị tổn thương không có nghĩa là bạn đúng, nên mình nhấn Like, thì có mấy người “bạn” viết còm chửi mình, đủ thứ tội danh. May mình chỉ nhấn Like chớ viết thêm câu nào thì họ sơi tái ngay. Mình nhớ có đọc ông François-Marie Arouet, có bút hiệu Voltaire:– “Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire”. Mình sống tại nhiều quốc gia ở Âu châu nhưng cuối cùng mình chọn Hoa Kỳ là quê hương thứ 2. Vì xứ này có nhiều cơ hội nhưng với chính sách của chính phủ ngày nay, dần dần khó mà thực hiện được giấc mơ Hoa Kỳ. Làm sao chúng ta khởi nghiệp khi phải đóng thuế cao, bảo hiểm, nhất là lương tối thiểu là $25/ giờ. Tưởng tượng Steve Jobs khởi nghiệp trong garage, phải làm garage đủ hội điều kiện, trả lương cho nhân viên $25/ giờ thì ông ta hết tiền sớm sau khi bán chiếc cũ. Apple không bao giờ hiện hữu.
Hôm kia, ông Ben Shapiro, phát ngôn viên của một đài phát thanh bảo thủ đến đại học Berkeley để nói chuyện với dàn chào cảnh sát và mấy nhóm Antifa biểu tình chống đối. Mình rất ngạc nhiên là buổi nói chuyện vẫn được tiếp tục dù các nhóm chống đối, ở ngoài chửi bới vì lần trước khi ông Milo Yannopoulos, một người đồng tính, người Anh, gốc Hy Lạp, thiên hữu đến nói chuyện thì đại học Berkeley, bị áp lực, biểu tình nên huỷ bỏ cuộc nói chuyện.
Các sinh viên biểu tình trong đại học, ủng hộ Palestine thì nghe nói có người bị đuổi và mấy đại học để sinh viên biểu tình bị các nhà tài trợ cúp tiền. Cho thấy tự do ngôn luận ngày nay là một loại xã xỉ cho các nhà trí thức, còn nông dân, sinh viên thì đi chỗ khác chơi.
Đại học Berkeley tốn $500,000 trả cho cảnh sát để buổi nói chuyện của một ông cực hữu được tiếp tục như dự trù, bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Mình chưa bao giờ nghe đến 2 ông này đến khi báo chí chửi bới nên tò mò đọc những gì họ nói, viết thì không có chi là đặc biệt. Họ chỉ bực mình khi mỗi lần nói những gì họ suy nghĩ là bị gán cho cái tội kỳ thị, phản động của giới thiên tả, gọi Nôm na là chủ nghĩa thức tĩnh (wokeism).
Hàng ngày mình hay đọc tin tức của phe cực hữu và cực tả rồi báo ngoại quốc để có cái nhìn về vấn đề không thiên vị. Ngày nay mấy người nói trên radio, đài truyền hình như Tucker Carson, Oprah Winfrey, Megyn Kelly … là những ông bà cố đạo hiện đại, rất giàu, nghe nói lợi tức trên mấy trăm triệu hàng năm. Nghe nói bà Kelly bị đài truyền hình NBC đuổi, bà ta ra làm Podcast, có số lượng người xem hơn cả NBC và ABC cộng lại. Người Mỹ cứ nghe mấy ông bà cố đạo tân thời này thì sẽ bị đầu độc tinh thần và dần dần biến dạng theo tư duy của phái cực hữu, để buôn bán đủ trò. Tương tự phía cực tả cũng có những cố đạo nhưng họ bán tư duy đối nghịch. Xứ tự do ngôn luận nên ai rao bán giỏi thì người Mỹ sẽ mua.
Khi xưa, người ta đi lễ vào ngày Chủ nhật, để được nghe ông cố đạo giảng về đạo đức, sống lành mạnh, ngày nay thì nghe mấy ông cố đạo cả ngày trên đài truyền thanh rồi tối về trên đài truyền hình nên thính giả bị điều kiện hoá, dần dần như con chó Palov, cứ nghe những gì khó nghe, ngược với lỗ nhỉ là sũa. Đồ kỳ thị, đồ đủ trò,… không còn thì giờ để nghe ngóng ai cả, cứ tự cho mình là đúng. Xeo phì, tự sướng.
Khi xưa, người ta sống trong một cộng đồng nên ăn nói cần dèm chừng, còn ngay nay người ta liên lạc qua mạng nên có nhiều bạn ảo, cùng lập trường nên đâm ra cực đoan vì đã có một số người rất đông hơn cộng đồng, nơi họ sinh sống, có cùng tư tưởng cực đoan. Chỉ nghe, đọc những gì có cùng lập trường với mình. Họ trở nên cuồng tín, không chịu nhân nhượng. Nguy hiểm nhất là tại học đường, thầy và cô giáo tuyên chiến với mấy người ủng hộ viên cộng hoà.
Cái nguy hiểm là thính giả nghe mấy ông cố đạo cực hữu hay cực tả riết rồi họ đâm ra cuồng tín như một tín đồ cực đoan, tự cho mình là đúng còn người khác sai rồi trở nên bạo lực về lời nói, dần dần đến xuống đường chửi bới, đánh nhau. Mình thấy mấy người bạn hay quen qua làm ăn dường như không chọn lọc thông tin rõ ràng vì có nhiều tin tức họ đưa lên mạng đối với mình là tin cuội nhưng họ vẫn tin vì đã nhìn vấn đề dưới góc độ cực hữu hay cực tả nên tìm cách dùng các tin tức để bảo vệ lập trường của họ, để chứng minh là họ đúng. Họ chỉ cần có tin tức để chứng minh tư duy của mình là đúng. Xem như ngụy biện. Có hai điều là không bao giờ chúng ta nói về tín ngưỡng và chính trị.
Vào những thập niên sau thế chiến thứ 2, các xứ Tây Âu đang xây dựng lại đất nước họ nên đón nhận những người ngoại quốc đến lao động thay những người đàn ông đã chết trong chiến tranh, giúp phát triển đất nước họ. Ngày nay người Tây Âu cảm thấy bất an về tương lai của họ nên cái nhìn của họ đối với người ngoại quốc, không cùng văn hoá, tôn giáo không được thân thiện lắm như xưa. Những xáo trộn kinh tế, xã hội khiến những phong trào cực hữu bừng sống lại như những ngày đầu của phong trào Đức quốc xã và phát xít để chống lại phong trào cộng sản tại Âu châu sau thế chiến thứ 1.
Vấn đề là khi theo làn sóng này thì con người không còn tự chủ lấy mình, cứ như mấy người theo đạo hồi giáo cực đoan, xem ai không đồng ý với mình là kẻ thù, cần tiêu diệt, chửi bới nhau rồi giết hại nhau như đã xảy ra tại Charlotteville. Đồng chí gái có thằng cháu tên Robert Le nên mình chọc nó là tên mày rất kỳ thị chủng tộc. Chả ai để ý tới ông tướng quân đội miền Nam từ mấy trăm năm nay, bổng nhiên người ta đem gỡ bỏ mấy bức tượng của ông ta do dân chúng miền nam nhớ ơn ông ta dựng lên.
Trong thời gian 2 phe bắc nam choảng nhau thì cấp dưới của ông tướng này, đề nghị cho quân đội lẫn vào thường dân như Việt Cộng để đánh du kích quân đội miền bắc của tổng thống Lincoln nhưng ông này không chịu, thấy dân chúng khổ vì chiến tranh mà trong phim "Cuốn theo chiều gió" đã ghi lại. Do đó, người dân miền Nam dựng tượng ông ta để tưởng nhớ chớ không phải để hoài cỗ về chế độ chủ nô lệ.
Nay nhóm cực tả kêu tướng Robert Lee là biểu tượng, hình ảnh của chế độ nô lệ nên đòi hỏi phải tháo gở. Khi mấy đứa con mình học về lịch sử cuộc nội chiến Hoa Kỳ thì chúng được học nguyên nhân chính đưa đến nội chiến là khác. Miền nam muốn tách ra khỏi Union theo hiến pháp của Hoa Kỳ cho phép. Louisiana xưa được gọi là "territory" thuộc Pháp quốc mà Hoa Kỳ mua lại năm 1803 khi Napoleon thiếu tiền, chạy dài lên đến biên giới Gia Nã đại, đất đai nhiều gần bằng 13 tiểu bang đầu tiên của Mỹ. Ông tướng Robert Lee, ở trong vùng nói tiếng Pháp, không biết tiếng anh, sau theo học trường võ bị West Point nên phải học thêm anh ngữ.
Territory là từ ngữ của những mảnh đất thuộc về Hoa Kỳ nhưng chưa gia nhập Union với danh nghĩa một tiểu bang, như trường hợp Puerto Rico, Virgin Islands, Guam,.. Gần đây đảo Puerto Rico có tổ chức trưng cầu dân ý để gia nhập Union, trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ. Tháng 1 thường thường tổng thống Hoa Kỳ đọc diễn văn trước quốc hội mà người ta gọi State of Union. Miền nam muốn rút khỏi Union nhưng ông Lincoln không đồng ý nên dùng chiêu bài giải phóng nô lệ để đánh miền nam. Cuộc chiến Nam Bắc bắt nguồn vì chính phủ mỹ bắt miền nam đóng thuế nhiều nên họ muốn rút khỏi liên bang như trường hợp vùng Catalunya của Tây Ban Nha chớ không dính dáng chi đến nô lệ. Mình có đưa tài liệu cho con mình đọc về nô lệ, có cả người da trắng lẫn da đen và có nhiều người da đen làm chủ, buôn bán nô lệ da trắng và da đen. Lịch sử được viết lại bằng kẻ thắng cuộc rồi được chính trị hoá, định hướng theo lập trường của hai đảng phái. Mình đọc trên mạng, thiên hạ nói Sàigòn đóng thuế rất nhiều cho Hà Nội, để thiết lập hạ tầng cơ sở tại miền Bắc còn trong nam thì chả thấy làm gì cả. Đó là lý do miền Hoa Kỳ muốn tách ra khỏi UNion.
Theo lịch sử, quân đội Hoa Kỳ tham chiến lần đầu tiên để giải thoát nô lệ trước cuộc nội chiến, khi thuỷ quân lục chiến mỹ đánh vào bắc phi để giải phóng các nô lệ da “trắng” nhất là phụ nữ tóc vàng mắt xanh được ưa chuộng bởi dân thượng lưu ở Bắc Phi. Họ bắt cóc phụ nữ âu châu rồi chở qua phi châu bán, ngay cả đàn ông phải làm nô lệ,…
Miền bắc cũng có nô lệ như ai. Dạo ấy nô lệ gồm người da đen, da trắng,… ta thấy sau nội chiến gần cả 100 năm, đại học Georgestown của mấy ông cố đạo jesuite, cần tiền nên bán 287 nô lệ cho miền nam cho nên ai sử dụng cuộc nội chiến Hoa Kỳ với danh nghĩa để giải phóng nô lệ là không đúng, không hiểu rõ lịch sử Hoa Kỳ dạy ở trường học. Điển hình đại học Yale được thành lập bởi tiền bạc của ông Ethihu Yale, một người buôn bán nô lệ khét tiếng vào thế kỷ 18, trở nên giàu có nhất nhì xứ Mỹ nhưng trí thức thiên tả hình như cố ý quên vụ này.
Mình cứ thấy thiên hạ vỗ tay khi ông Sanders kêu "black lives matter" khiến mình không hiểu. Mạng sống của người da vàng, da trắng, da đỏ,… không đáng quý bằng người da đen hay sao. Cảnh sát mỹ có thể bắn lầm vài người da đen vô tội nhưng không thể dùng yếu tố để kêu là tất cả cảnh sát đều kỳ thị chũng tộc, bắn vô tội vạ người da đen. Không ai nói đến những người cảnh sát, đang thi hành công vụ bị bắn, chạy trên xa lộ lâu lâu thấy một tấm bảng tưởng niệm một vị cảnh sát bị bắn chết, có một ông bị một tên gốc Việt bắn chết, khi chận xe lại xét giấy tờ. Người Do Thái sử dụng chiêu bài Holocaust để đòi hỏi quyền chính trị cho cộng đồng của họ, người da đen dùng chiêu bài nô lệ để đòi quyền lợi chính trị cho một thiểu số da đen. Dạo này người Mỹ nói đến chiến tranh Việt Nam qua bộ phim mới về cuộc chiến, có lẻ người Việt nên dùng chiêu bài này để đòi hỏi quyền lợi của mình tại xứ này.
Trong chương trình 60 Minutes vừa qua, có nói về vấn đề người da đen ở tù rất đông. Họ kể người da đen làm lỗi nhỏ nhưng gia đình không có $500 để đóng cho toà để được tại ngoại hầu tra nên phải đi tù đợi ngày ra toà hay có nhiều người bị đau ốm nên cứ đi tù, được thả ra là ăn cắp vặt để bị bắt vô tù lại để được chữa trị miễn phí. Người ta tính là mỗi năm, chính phủ phải chi trên $50,000 cho mỗi người tù. Tiểu bang Cali có nhiều tội phạm do đó tiền nuôi tù quá tải nên họ ra luật, ăn cắp dưới $1,000 không được xem là tội hình sự nên dân chúng vào các tiệm, siêu thị thả dàn ăn cắp.
Người ta tự hỏi sao chính phủ không làm những chương trình như hứa thưởng cho mỗi học sinh nghèo $10,000 nếu tốt nghiệp đại học hay đi làm đều đặn đến năm 25 tuổi thì được $50,000 để có thể đặt cọc mua một căn nhà. Làm như vậy sẽ giảm thiểu số tù nhân và có nhiều công dân tốt, chăm chỉ làm ăn lại bớt tốn tiền nuôi tù. Bà Harris có nói đến giúp $25,000 mua nhà lần đầu nhưng không chịu được phỏng vấn để giải thích chương trình nên chả ai hiểu.
Người ta tính là người nghèo nhất là người gốc da đen, không bao giờ có một tờ $100 từ mấy đời nay. Mấy chính trị gia gốc da đen, chỉ có ông Martin Luther King Jr., còn lo cho người da đen nên họ giết ông ta, còn những chính trị gia gốc da đen khác chỉ dùng lá bài nô lệ để kiếm tiền, lợi riêng. Ngày nay con cháu của ông King, thực hiện giấc mơ của ông, sử dụng tên ông ta để làm lợi cho họ, ngay bức tượng của ông ta mới được dựng tại Hoa Thịnh Đốn, được đặt tại Trung Quốc cho rẻ thay vì mướn các thợ người da đen thực hiện. Nghe nói con cháu của ông ta đang choảng nhau, dành quyền hốt bạc, bán thương hiệu của ông ta.
Các nhà xã hội học cho biết là nguyên nhân người Mỹ ở tù nhiều nhất thế giới vì chính sách xã hội của tổng thống Clinton ban hành trong thời ông ta làm tổng thống. Ngày nay người nghèo tăng thêm sau 8 năm trị vị của ông Obama, nợ gấp đôi so với thời ông Bush con.
Mình không bầu cho ông ta nhưng hôm ông ta đắc cử, mình rất hãnh diện làm công dân Hoa Kỳ, đất nước này đã bầu một ông gốc cà phê sữa, cha là du học sinh đến từ phi châu còn mẹ gốc da trắng. Sau này mới khám phá ra ông ta chỉ là con rối cho những tài phiệt phiá sau. Sau 8 năm, ông ta được trả công đã làm giàu cho họ, bằng cách đi nói chuyện $500,000/ buổi, hay in sách với giá 18 triệu mà ra tiệm sách B&N, thấy bán khuyến mải. Bà Clinton cũng nói chuyện được $300,000/ buổi, chỉ là trò hề chính trị nhưng người Mỹ vẫn bị giới truyền thông đầu độc.
Họ muốn một người đàn bà lãnh đạo Hoa Kỳ bất chấp đạo đức của người đó. Một người vợ bị chồng phản bội lâu năm, ngủ với gái, tai tiếng bao nhiêu. Bà vợ của ông phó tổng thống Gore, chịu đựng để cho ông ta tranh cử nhưng sau khi thất cử, bà ta đâm đơn ly dị. Trong 20 năm cầm quyền, hai vợ chồng này thâu tiền trên 2 tỷ đô qua foundation của gia đình họ, một cách tham nhũng trắng trợn. May thay các phụ nữ mỹ không ngu dại, bầu cho ai khác hay không đi bầu.
Trên mạng thấy mấy người bạn của mình, xuất thân từ những đại học nổi tiếng nơi có những cố đạo (giáo sư) thiên tả giảng đạo nên họ kêu gào chống đối chính quyền Trump, quên đi là ông này được bầu theo đúng luật chơi của hiến pháp Hoa Kỳ. Từ ngày lập gia đình, mình ít gặp họ, lâu lâu có ghé thành phố của họ hay họ ghé Bolsa thì hú nhau đi ăn, chào hỏi thăm gia đình nên cũng bớt thân như xưa.
Đọc tài liệu thì được biết, lý do ông Trump được làm tổng thống vì giới thiên tả khiến thiên hạ chán nên bầu cho một người khá độc tài vì quen điều hành công tư riêng của ông ta. Quốc hội vì lợi ích riêng tư của cá nhân hay đều bị mua chuộc bởi các công ty lớn nên không đồng ý, làm việc, thoả thuận với nhau khiến ông Trump cứ ký sắc lệnh ào ào, dần dần sẽ không được kiểm soát bởi quốc hội. Chương trình Obamacare do các công ty bảo hiểm bảo trợ, các dân biểu bầu nhưng chưa bao giờ đọc dự luật.
Đảng Cộng Hoà có thảo dự luật về y tế nhưng cũng bị các công ty bảo hiểm bôi trơn nên không ai đồng ý ngay cả trong nội bộ vì quyền lợi riêng tư sẽ đưa đến ông Trump ký sắc lệnh, rồi dần dần nền Cộng Hoà sẽ biến thành nền độc tài, sẽ dẫn đến sự tan rã của Hoa kỳ, tuy còn lâu nhưng sẽ đến nếu người Mỹ không chú tâm vào việc này.
Nên nhắc lại khi phong trào Đức quốc xã và phát xít được phát động tại Âu châu thì chỉ có những giáo sư tại đại học Hoa Kỳ lên tiếng chống đối nên từ đó tạo thành truyền thống tư duy của học giả Hoa Kỳ. Chúng ta thấy vợ của ông Oppenheimer, trưởng nhóm của chương trình Manhattan, chế tạo bom nguyên tử là đảng viên cộng sản, hay bạn gái của ông Albert Einstein là gián điệp của Stalin cài vào để giúp Liên Sô đánh cắp tài liệu chế bom nguyên tử. Hai khoa học gia, người đức được bà gián điệp Liên Sô, Elizabeth Zarubin yêu cầu ông Oppenheimer thu nhận vào Los Alamos, đánh cắp tài liệu chế tạo bom nguyên tử giao cho gián điệp Liên Sô, giúp Liên Sô thử trái bom nguyên tử vào năm 1949. Bà này được điệu về Mạc Tư Khoa sau khi thành công, tặng huy chương cao quý nhất rồi một hôm bị ám sát chết để bịt mồm người anh hùng nhân dân. Do đó, thượng nghị sĩ Mac Carthy muốn thanh lọc các người có khuynh hướng thân cộng khỏi chính quyền, tạo ra cuộc thanh trừng trí thức ác liệt thường được gọi là chủ nghĩa MacCarthy. Có dịp mình kể vụ này.
Mấy người bạn xưa tự nhận là AntiFa, hay chống Phát Xít, quên một điều là các chủ nghĩa Phát Xít (Fascismo), Nazi (Nationalsozialismus) đều phát nguồn từ các tư tưởng Karl Marx đề xướng. Các giới trí thức thiên tả thấy đệ nhất, đệ nhị quốc tế không làm gì cả đến khi ông Lenin sáng lập đệ tam quốc tế, dùng võ lực để cướp chính quyền nên theo rồi đến đệ tứ của ông Trosky, sau bị Stalin cho người ám sát tại Mễ Tây Cơ.
Giới trí thức thiên tả đức hay ý nhận thấy rất nhiều người đức hay ý tham gia các phong trào đệ tam hay đệ tứ quốc tế để xây dựng thế giới đại đồng tương tự sau này thế hệ mình thấy hình ảnh lãng mạn của Che Guevara, từ Á Căn Đình đi chu du thế giới để làm cách mạng nên họ kêu gọi lòng ái quốc, yêu quê hương nên mới ra đời nhóm Nazi (Nationalsozialismus) hay Fascismo. Họ muốn xây dựng một thế giới toàn là người tài giỏi nên có những chương trình trừ khử những người bệnh tật, dần dần dẫn đến sự diệt chũng 6 triệu người Do Thái. Những người tự nhận AntiFa, chống Phát xít lại bận áo quần màu đen như đám phát xít theo Mussolini. Với tinh thần chủ nghĩa ái quốc dần dần họ chống lại chủ nghĩa thế giới đại đồng của cộng sản.
Chủ nghĩa Phát Xít Ý bắt nguồn bởi “il manifesto di futurismo” của nhà thơ Filippo Marinetti, xuất bản năm 1909, hô hào ái mộ tương lai với khoa học công nghệ, tinh thần ái quốc, ngưỡng mộ chiến tranh, xoá bỏ những thừa thải,..cũng bắt nguồn từ giới nông dân và công nhân. Sau này Musollini dùng ý tưởng này để biến nước Ý trở thành đế chế La Mã thứ 2 mà hiện nay ở thủ đô La Mã vẫn còn những toà nhà được phát hoạ và xây dựng dưới thời Phát Xít, xấu không thể tả. Mussolini cho quân tràn sang Libya để mở mang bờ cỏi, thuộc địa, dầu hoả.. Nói chung chế độ cộng sản, phát xít hay đức quốc xã đều xuất thân từ tư tưởng của Karl Marx, biến thái theo phong tục tập quán, văn hoá của từng quốc gia, đã giết hại trên trăm triệu người ở thế kỷ 20.
Nếu bình dân học vụ hoá lịch sử thế kỷ ánh sáng với những Voltaire, Montesquieu, Jean Jacques Rousseau,…đã đưa đến Karl Marx, Engel nhưng chỉ là lý thuyết đến khi Lenin dùng bạo lực thì mới cướp chính quyền để tạo dựng xã hội chủ nghĩa, thế giới đại đồng. Hai trường phái khác sử dụng tinh thần yêu nước để lồng vào trong hoàn cảnh lịch sử của họ. Đức quốc bị phạt nặng sau đệ nhất thế chiến mà không phải họ gây ra, vật giá leo thang tương tự Ý đại Lợi cũng bị mất đất như vùng Trieste, cạnh Venise,
Lúc đầu, đảng đức quốc xã sử dụng Sturmabteilung, thường gọi tắt là SA, đội dân quân nhằm bảo vệ khi biểu tình, gọi là đám áo nâu (brown shirts) để nắm chính quyền. SA khám phá ra là bên mỹ đã có KKK, một nhóm dân quân tương tự của đảng Dân chủ nên đã nghiên cứu các hoạt động của nhóm này để theo. Năm 11 mình học về lịch sử của Hoa Kỳ, được thầy HTT cho mượn thêm sách về đọc thì được biết đảng Cộng Hoà là đảng đã chấm dứt chế độ nô lệ qua ông Lincoln, trong khi đảng Dân Chủ, trước thập niên 60, không có thảo 1 dự luật nhằm giúp đỡ người da đen.
Ông mục sư Martin Luther King Jr., đã đưa kiến nghị cho tổng thống Kennedy mấy lần nhưng không được trả lời, đến khi chính phủ Kennedy ngại sẽ có cuộc chiến da màu, có thể xảy ra nên sai Robert Kennedy đến thuyết phục hứa hẹn với vị mục sư da đen để ông ta chấm dứt cuộc tuyệt thực. Khi nào rảnh mình kể thêm vụ này. Chỉ đến khi tổng thống Kennedy ký dự luật Civil Rights thì đảng dân chủ mới dùng người da đen để giúp tiến thân con đường chính trị của họ. Trước đó đảng dân chủ không có bầu người đại diện da đen nào cả trong khi đảng Cộng Hoà có đến 3 người da đen được bầu vào quốc hội tiểu bang,…
Ngày nay, người ta cứ nghĩ là đảng Dân chủ mỹ là anh hùng, giải thoát nô lệ,…nhưng trong lịch sử thì ông Lincoln, đảng viên của đảng Cộng Hoà bị giết vì giải thể chế độ nô lệ.
Mấy ngày nay, ông Trump và nhóm banh bầu dục choảng nhau về vụ một cầu thủ, thay vì hát quốc ca, ông ta quỳ gối. Cách đây mấy tháng có một bà cầu thủ, đồng tính đá banh cho đội tuyển quốc gia cũng quỳ gối thì không ai nói. Mình đoán là có chuyện gì khác vì đi học thương lượng, người ta dạy là phải hỏi chuyện để tìm ra nguyên nhân chính của đối tác vì họ luôn luôn đưa ra một giải thích khả dĩ hợp lý để che đậy sự thật.
Nghe nói khán giả xem truyền hình các trận bóng banh bầu dục giảm đâu 13% năm vừa qua nên có lẻ vì vậy, họ tạo ra những trò để câu khách để bán quảng cáo. Mình buồn cười là mấy ông cầu thủ da đen này mang tiếng đấm đá vợ, thấy tin tức chiếu mà lại kêu tranh đấu quyền lợi cho người da đen bị hành hung này nọ.
Ngoài những người bạn gốc việt mình có những tên bạn gốc da trắng, thật ra có những tên gốc Cuba, mễ đủ trò, họ là những tên cổ suý cho chủ nghĩa tư bản là đúng, ai cũng có tự do tạo dựng giấc mơ của mình tại Hoa Kỳ. Như tên gốc Cuba, đến Hoa Kỳ khi Fidel Castro chiếm Cuba, xây dựng thiên đường cộng sản, cha mẹ cũng cực nhọc, lao động rồi hắn mua bán nhà cửa trở thành triệu phú, nay ở Oregon, mai ở Los Angeles… lại ủng hộ Trump, cho thấy tên này không bỏ phiếu cho đám da trắng cao cấp (white supremacist).
Có quen một tên da đen, cũng ủng hộ ông Trump vì hắn cũng không muốn chính phủ dòm ngó đến đời tư riêng của hắn. Theo mình hiểu là các chủ công ty mỹ mướn cộng sự viên, không dựa trên tiêu chuẩn da đen, da trắng, da vàng, họ chỉ mướn người nào làm việc cật lực, giúp công việc họ trôi chảy. Tên thợ mộc xây nhà cho mình, hắn gốc Ý, nói là không mướn người da trắng vì họ lười, đến trễ, độ 2 giờ chiều là xếp đồ nghề từ từ rồi dọt về, khi nào say thì gọi nói đau lưng, cần đi bác sĩ, lại tốn tiền trả thêm cho bảo hiểm tai nạn cho nhân viên.
Nói chuyện với người gốc Ý, Ái Nhỉ Lan,.. Khi gia đình họ mới di dân sang mỹ, họ cũng bị kỳ thị, làm những việc nặng nhọc nhưng nhờ qua giáo dục, con cháu họ từ từ khá lên như người Việt tỵ nạn hay những cộng đồng thiểu số khác ngày nay.
Vấn đề là người Mỹ bị truyền thông tuyên truyền là họ thuộc thành phần giỏi thông minh, xứ của họ làm cái gì cũng được nên cứ ỷ y đến khi chiến tranh lạnh chấm dứt, các nước lạc hậu xưa chịu khó, vươn lên, khiến họ như bừng tỉnh rồi những tên chính trị gia cổ suý tinh thần ái quốc, đủ trò, cũng rất nguy hiểm. Có thể có một thế lực phía sau ủng hộ để sử dụng cho đường lối chính trị của họ.
Ngày nay, trí thức thiên tả cứ gán những cụm từ này cho những ai không theo hay chấp nhận tư duy của họ là phát xít, kỳ thị chũng tộc như thể một trào lưu tri thức mà quên đi lịch sử, cội nguồn của những tư tưởng đã giết hại bởi các chủ nghĩa của họ đã tôn thờ như cộng sản, mát xít, … tương tự như một làng sóng, trào lưu của thời đại, chụp mũ những ai không nhất trí với họ..
Các giới trí thức thiên tả của tây phương đã hô hào ủng hộ Hà Nội trong thời kỳ chiến tranh, hay Mao Trạch Đông với cuộc cách mạng văn hoá đã tàn sát 60 triệu người tàu để rồi sau khi người ta khám phá ra sự thật cuộc diệt chũng Cam Bốt,…thì họ như các học sinh trường trung học Cubberly, Palo Alto, phủ nhận họ đã từng say mê phong trào ấy dù ngắn ngủi.
Điểm lạ là các người việt tỵ nạn, bỏ nước ra đi tìm tự do, để rồi ngày nay họ lại ủng hộ một chính phủ can thiệp vào đời sống người dân vô tội vạ. Bị tước đoạt tự do, chính phủ cho nghe lén, theo dõi đời tư cá nhân nhân danh an ninh quốc phòng như một Big Brother, ai không đồng ý với họ là họ chụp mũ phát xít, không hiểu gì về lịch sử.
Họ kêu sự khác biệt giàu nghèo quá nhiều nên phải đánh thuế bọn nhà giàu, không khác chi cộng sản kêu địa chủ có nợ máu với nhân dân, cần phải trừ khử. Họ bắt buộc một sinh viên mới ra trường đi làm phải mua bảo hiểm chung, phải trả giá cao để nuôi mấy người về già. Mấy người già này, khi xưa thay vì để dành tiền, lại tiêu tiền như điên, nay về hưu không tiền, nghe bọn chính trị gia kêu gọi công bằng.
Cứ nhìn y tế cho cựu chiến binh Hoa Kỳ do chính phủ quản lý để hiểu y tế quốc doanh ra sao vì mình đã từng sống tại âu châu trên 12 năm.. Ở Anh quốc, muốn có hẹn với nha sĩ, mình phải đợi ít nhất là một tháng mà hôm ấy bận làm hay gì là phải đợi thêm 1 tháng.

Giới bán súng ống cho chiến tranh, giúp ông trump đắc cử nên mới được thêm 716 tỷ đô là để trang bị cho quân đội Hoa Kỳ mà cuộc kiểm toán các trại lính của Hoa Kỳ khắp thế giới thì người ta không biết tiền của người dân đóng thuế đi về đâu. Một cái cốc cho binh sĩ, được mua với giá $1,324 mà thị trường tính ra chỉ có $0.34 một cái. Điên thật. Hoa Kỳ ngày nay như đế quốc La Mã, trải dài quân đội khắp nơi, các thành viên của thượng viện, xúm nhau vào tìm lợi nhuận cho chính cá nhân riêng để rồi đế quốc bị tan rã sau mấy trăm năm thành lập.
Bộ cựu chiến binh Hoa Kỳ quản lý hệ thống nhà thương và y tế cho các cựu chiến binh, mướn trên 340,000 nhân viên, có ngân quỹ 180 tỷ đô thường niên, sau bộ quốc phòng. Bộ này quản lý 150 nhà thương và bệnh xá và chăm sóc cho 7 triệu bệnh nhân, 1/3 cựu chiến binh Hoa Kỳ hiện còn sinh sống. Năm 2014, người ta cho biết 1,700 cựu chiến binh phải đợi 115 ngày để được khám mặc dù theo luật thì chỉ có 14 ngày tối đa. Các bệnh xá này làm giã mạo hồ sơ để qua mặt thanh tra như bác sĩ khám nghiệm bệnh nhân nhiều hơn số chính thức. Khi tướng Rob Nabors, phó tham mưu trưởng của tổng thống Obama, cho rằng hệ thống y tế cho cựu chiến binh là một thất bại hoàn toàn. Chính phủ Obama thay vì cải tổ, bơm tiền vào, mướn thêm 100,000 nhân viên, ngân sách nhân gấp đôi nhưng không giải quyết được vấn đề. Phải tư nhân hoá, có sự cạnh tranh thì mọi việc ổn thoả. Chính phủ đừng có xía vào là ok.
Người ta tính có đến 14 triệu cựu chiến binh không sử dụng hệ thống y tế của bộ cựu chiến binh. Người ta đòi có sự cạnh tranh của bảo hiểm y tế để giải quyết vấn đề này tương tự như giáo dục, họ đòi mỗi cựu chiến binh có một voucher, rồi tự quyết định dùng bệnh viện, bác sĩ nào họ muốn thì sẽ tránh vấn đề.
Người Việt mình là nạn nhân của chế độ cộng sản, chạy qua đây lại đòi hỏi chế độ quốc doanh, kêu đánh thuế bọn nhà giàu, mà họ từng nguyền rủa Việt Cộng cướp đất, cướp nhà của họ, chế độ bao cấp. Từ khi mình rời Việt Nam, ngoài tiền học bổng của chính phủ Pháp cho, mình chưa bao giờ ăn một đồng trợ cấp như thất nghiệp của những quốc gia mình đã từng sống.
Dân giàu họ không đóng thuế vì có luật sư, CPA lo cho họ hết chỉ có người Mỹ trung lưu là è cổ ra đóng thuế, do đó giới trung lưu càng ngày càng giảm. Ông Bill Gates có tuyên bố đại khái là nếu bạn sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó thì không phải lỗi của bạn, nếu bạn chết trong sự nghèo đói thì đó là lỗi của bạn. Mình mới quen một ông 90 tuổi, gốc Tiệp, trốn cộng sản chạy qua mỹ, làm nghề làm bánh mì, chắt chiêu mua được 12 nhà cho thuê. Nay 90 tuổi ông ta vẫn làm việc, lái xe, không ai biết ông ta là một triệu phú, ngày ngày 6 giờ sáng ghé tiệm MacDonalds mua ly cà phê giá $0.69 uống với bạn bè, sau đó refill đem về cho vợ. Mình gặp nhiều triệu phú uống cà phê ở MacDonalds hơn là ở Starbucks.
Ông Norman Thomas, mục sư và ứng cử viên tổng thống của đảng Xã Hội Hoa Kỳ đã tuyên bố như sau:
"The American people will never knowingly adopt Socialism. But under
the name of 'liberalism' they will adopt every fragment of the Socialist
program, until one day America will be a Socialist nation, without
knowing how it happened."
Xong om

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 

Chiến dịch Kingpin đột kích Sơn tây

Nhớ hồi sau năm Mậu Thân, có dạo báo chí miền nam nói khá nhiều về cuộc hành quân của quân đội mỹ, nhảy vào vùng Sơn Tây, quê nội của mình tại Bắc Việt để giải thoát tù binh mỹ bị nhốt giam tại vùng này. Xui cái là Hà Nội đã cho di chuyển tù binh mỹ, đổi trại giam trước đó, cho thấy dạo ấy tình báo không được chuẩn lắm.
Theo tài liệu mới đọc được đây từ 1 người miền Bắc, bộ đội phòng không thời đó ở vùng này kể. Mình viết bài này lâu rồi nên tải lên lại và thêm phần của anh bộ đội miền bắc để được tin tức hai bên. Xem cuối bài.

Gần đây, mình có đọc tài liệu được giải mã về chiến dịch Kingpin, hay Coast Ivory nói về cuộc đột kích tại Sơn Tây của quân đội Hoa Kỳ, nhằm giải thoát tù binh mỹ, bị giam giữ tại đây. Đa số là phi công bị bắn rơi.
Bản đồ trại giam tại Sơn Tây
Theo nghiên cứu của người Mỹ thì không quân Hoa Kỳ phạm một lỗi lầm lớn trong chiến tranh Việt Nam, sử dụng chiến thuật của đệ nhị thế chiến, đánh bom các khu kỹ nghệ chiến tranh, với máy bay không được trang bị vũ khí để tự vệ, đánh xập hoả tiển Sam của Liên Xô. Sau khi bỏ bom thì trên đường bay về, bị hoả tiển SAM hay phản lực cơ MIG của Liên Xô hạ như dế vì không được trang bị súng ống để phá huỷ các dàn phòng không. Rút từ kinh nghiệm này, trong cuộc chiến I-Rắc không quân Hoa Kỳ làm chủ không phận. Đó là một trong lý do chính của sự thất bại quân sự của mỹ tại chiến trường Việt Nam. Hoa Kỳ mất gần 10,000 chiếc máy bay tại chiến trường Việt Nam. Xin nhắc lại, theo tài liệu của Mỹ là gần mười ngàn chiếc máy bay.
Trên Wikipedia cho biết: “ In total, the United States military lost in Vietnam almost 10,000 aircraft, helicopters and UAVs (3,744 planes,[3] 5,607 helicopters[2] and 578 UAVs[1] ).

The Republic of Vietnam lost 1,018 aircraft and helicopters from January 1964 to September 1973.[4] 877 Republic of Vietnam aircraft were captured at war's end (1975)[5] Of the 2750[6] aircraft and helicopters received by South Vietnam, only about 308 survived (240 flew to Thailand or US warships[7] and 68 returned to the United States[8]).”

Theo tài liệu cho biết là vào năm 1970, Hoa Kỳ có khoảng 450 tù binh mỹ (POW) bị bắt tại miền bắc Việt Nam, và 970 binh sĩ bị mất tích MIA. Chính phủ Nixon đang chuẩn bị rút khỏi chiến trường Việt Nam, khi hiểu dẹp ông Diệm là sai lầm lớn và người Mỹ rất quan ngại tình trạng các tù binh chiến tranh tại Việt Nam vì gia đình của các tù binh làm reo, làm khó dễ chính quyền mỹ. Họ đoán có độ 350 phi hành đoàn bị bắt giam tại miền bắc. Sau chiến tranh, Hà Nội muốn lập bang giao với Hoa Kỳ nhưng lấn cấn vụ hài cốt của lính Mỹ chết tại Việt Nam. Gia đình các binh sĩ mất tích muốn nhận lại hài cốt của thân nhân họ.
Ngày 20/ 21 tháng 11 năm 1970, gần Lễ Tạ Ơn, chính phủ Nixon, ra lệnh tiến hành chiến dịch Kingpin, giải thoát các tù binh trước Lễ Tạ Ơn để giúp nâng cao uy tín của ông Nixon, chuẩn bị cho cuộc vận động tái tranh cử.
Bản đồ cho thấy các máy bay được xuất phát từ Thái Lan. Nghe kể gián điệp của Hà Nội, nằm ở đây rất đông, để báo cáo mỗi lần máy bay Hoa Kỳ rời đây như pháo đài B52,.. ngoài vịnh bắc việt thì hải quân Hoa Kỳ dương đông kích tây.

Cuộc đột kích vào Bắc Việt của quân đội mỹ khá táo bạo, được chuẩn bị rất kỹ càng đã khiến Hà Nội lên tiếng phản đối, vì máy bay Mỹ bay vào không phận miền bắc và bay ra mà Hà Nội không biết. Cuộc đột kích này được mệnh danh là chiến dịch Kingpin. Lấy lại tên của một cuộc hành quân giải thoát tù binh mỹ trong thế chiến thứ 2.
Theo tài liệu, không ảnh chụp bởi các máy bay USAF SR-71 “Blackbird”, cho thấy có sự hiện diện của tù binh mỹ tại Sơn Tây, cách Hà Nội độ 32 cây số. Các tù binh, dùng các vật lớn để xếp lại với nhau theo khẩu hiệu, mật mã đã được dạy tại trường huấn luyện nên khi máy bay thám thính chụp không ảnh từ cao nhận ra. Khi ông tướng Donald Blackburn, chuyên về các cuộc hành quân đặc biệt ở Ngủ Giác Đài, xem những hình ảnh này thì muốn tổ chức cuộc giải thoát tù binh.
Theo không ảnh, người ta được biết có đến 70 tù binh, họ bận áo quần tù binh, đứng xếp hàng theo đội hình S.A.R (Search and Rescue) nhất là một góc của khu trại giam có chữ “K”, mật hiệu mà các phi công được huấn luyện, làm dấu trên mặt đất “Come and get me” (đến giải thoát tôi). Mình co xem trên đài Military History, họ có cho xem mấy tấm không ảnh, về trại gia này. Ai buồn đời thì lên YouTube mò. Mình xem lâu rồi nên không nhớ khúc nào.
Bay từ THÁI LAN qua rồi ghé Lào để lấy nhiên liệu sau đó bay đến Sơn Tây trong khi hải quân mỹ thì bắn phá gần biển để các hệ thống phòng không Bắc việt nhắm vào đấy.
Khi ông tướng Blackburn trình bày ý tưởng đột kích, giải vây các tù binh mỹ thì tổng tham mưu trưởng quân lực Hoa Kỳ đồng ý và ra lệnh tập dợt và đợi ý kiến của tổng thống Nixon.
Đầu tháng 8 năm 1970, một toán đặc nhiệm mang tên “Ivory Coast”, chuẩn bị chiến dịch Kingpin. Vào những năm của thập niên 60 của thế kỷ 20, quân đội Hoa Kỳ được trang bị và huấn luyện cho các cuộc hành quân, đột kích do các Lực lương đặc biệt đảm nhiệm. Không quân Hoa Kỳ dùng các toán đặc biệt tìm kiếm và giải cứu các phi công bị bắn rơi với các trực thăng HH-53, hậu ủng bởi các khu trục cơ A-1 “Skyraider”.
Khởi đầu quân đội mỹ cung cấp 100 binh sĩ, sau đó chỉ còn 56. Hải quân mỹ cung cấp 59 phi cơ từ 3 hàng không mẫu hạm của Task Force 77 để làm nghi binh, đánh lạc hướng, bỏ bom ở Hải Phòng để báo động hệ thống phòng không của quân đội bắc Việt. Không quân mỹ sử dụng 5 trực thăng HH-53, 1 HH-3 (bị rớt khi hạ xuống Sơn Tây) và 5 phản lực cơ A-1E dùng để làm bế tắc điện tử của hệ thống phòng không, ngoài ra có các phi cơ tiếp tế nhiên liệu, nghe ngóng radar,..
Theo mình hiểu thì phòng không của Hà Nội được Liên Xô trang bị rất tốt, bắn hạ máy bay Hoa Kỳ khá nhiều. Ông cậu mình là thiếu tá không quân Việt Nam Cộng Hoà, kể là mùa hè Đỏ Lửa, Hà Nội được trang bị súng phòng không cá nhân, bắn hạ phi cơ của Việt Nam Cộng Hoà khá nhiều trong mùa hè Đỏ Lửa. Kiểu ngày nay ở chiến trường Ukraine, các súng Stinger có thể hạ máy bay Nga Sô.
Quân đội mỹ bắt đầu tập luyện cuộc đột kích từ ngày 20 tháng 8 năm 1970 tại căn cứ không quân Eglin thuộc tiểu bang Florida. CIA cung cấp một mô hình của trại giam và xung quanh vùng, và công binh mỹ đã xây một trại tù kiểu mẫu dựa theo không ảnh, và phải dỡ bỏ khi vệ tinh gián điệp Cosmos 355 của Liên Xô bay qua vùng này 2 lần một ngày. Họ tập luyện bay đêm hay tập theo các tình huống có thể xẩy ra. Theo tin tức mình đọc thì họ luyện tập suốt 3 tháng trời. Binh sĩ không biết sẽ được đi đâu. Chỉ đoán là đi giải cứu không tặc.
Nhìn bản đồ thì thấy con sông nằm cạnh trại giam. Mùa mưa đến thì nước dâng có thể lụt nên Hà Nội cho dời tù bình đi Hoả Lò khả tín. Không biết có phải sông Đáy hay không. Ai biết chỉ dùm

Mình có xem một tài liệu của Ấn Độ khi họ làm và thử bom nguyên tử. Họ cũng làm lén, cứ đến giờ vệ tinh của Mỹ hay Liên Xô bay ngang là họ phải dẹp hết các ngụy trang, để Hoa Kỳ, nga Sô cũng như Pakistan không nghi ngờ suốt bao nhiêu năm để thực hiện trái bom nguyên tử. Sadam Hussein vừa làm cái lò nguyên tử là bị không quân Do Thái bỏ bom ngay nhưng không dám làm gì cả vì đã vi phạm quy ước quốc tế. Trên AppleTV đang chiếu bộ phim Do Thái về xâm nhập gián điệp vào Ba Tư để phá hoại lò nguyên tử của xứ này rồi ám sát ông trưởng nhóm về vụ làm bom nguyên tử.
Tập luyện cho chiến dịch này kéo dài suốt 3 tháng tại căn cứ không quân ở Florida, Khó nhất là những chuyến tập dợt bay đêm đến khi vị chỉ huy cảm thấy 95% có thể thành công, sau đó toán đặc nhiệm được điều động đến Thái Lan (12-17 tháng 11).
Chiến dịch được bật đèn xanh nhưng không ảnh cho thấy số các tù binh chiến tranh bị giảm. Sau này mới biết là họ được điều về Hoả Lò (Hilton Hà Nội). Ngay chính tướng Manor, chỉ huy cuộc chiến dịch từ Đà Nẵng, không biết là không ảnh của trại tù đã thay đổi.
Theo bài mình đọc của ông bộ đội phòng không đóng tại vùng này, sợ trời mưa khiến nước sông dâng lên, sẽ làm ngập trại giam nên Hà Nội cho di tản các tù binh, có vài người dân đến ở, giặc áo quần phơi nên máy bay trinh thám chụp không ảnh, tưởng các tù binh vẫn còn tại trại giam. 
Hình chụp biệt kích mỹ trong máy bay trên đường đến Sơn tây. Ông ngồi thứ 3, được phỏng vấn trong một phim trên YouTube, kể lúc đo mới 20 tuổi nhưng tình nguyện tham dự cuộc đột kích này. Hình như nhóm lính tham gia cuộc đột kích này đang xin tiền để làm cuốn phim về chiến dịch này. Không giải thoát được ai nên Hồ Ly Vọng không muốn thực hiện. Có làm ra người Mỹ cũng ít coi.

Khi màn đêm xuống vào ngày 20 tháng 11 năm 1970, các phi đội đều sẳn sàng tiếp chiến. Tổng hành dinh của tướng Manor được nối kết với các khu trục cơ qua EC 135 và 2 EC-130. Tất cả các thông tin đều được theo dõi qua hệ thống RC-135M. 10 phản lực cơ F-4 bay theo đội hình chiến đấu để kiểm soát không phận, thêm 5 chiếc F-105 được dùng để tiêu diệt các dàn hoả tiển SAM. Có 10 chiếc KC-135 dùng để tiếp liệu. Các trực thăng tham dự cuộc đổ bộ và chiếc A-1 cất cánh từ Udorn và Nakhon Phanom, Thái Lan, bay đến điểm hẹn, và được tiếp tế nhiên liệu trên không trung.
2:18 giờ sáng ngày 21 tháng 11 năm 1970, các biệt đội xâm nhập vào Sơn Tây. 6 trực thăng bay theo đội hình V, sau chiếc MC-130, bay sát ngọn cây qua Lào và đến miền Bắc. Máy bay MC-130 rọi sáng như ban ngày vùng trại giam. Mình nhớ dạo còn bé, sau Mậu Thân, máy bay Caribou rọi đèn sáng kinh hồn ban đêm, rồi nghe bắn ào ào về phía Số 4 hay Mã Thánh, hình như C47 hay Dakota hay gì đó. Các súng đại liên của HH-53 bắn hạ các toà canh gác và các HH-3 đáp xuống để các lực lượng đặc biệt nhảy ra.
Trong khi chiếc HH-53 tấn công các trạm gác và các dãy nhà, chiếc HH-3 hạ cánh trong khuôn viên của trại giam và các lực lượng đặc biệt tìm kiếm các tù binh. Các trại giam đều trống không. Họ dùng cái loa nói tiếng Mỹ, kêu gọi tù binh, ngồi yên tại chỗ, họ sẽ đến giải cứu ngay. Khi vào các phòng giam thì không hấy thằng tây thằng Mỹ nào cả.
Trực thăng chở ông Simon, chỉ huy trưởng toán đặc nhiệm, đáp xuống lầm chỗ, theo tường trình của không ảnh được xem là trường học nhưng thực tế là chỗ ngủ của cảnh vệ và hạ các lính gát ở đây. Nghe nói lên đến 50 mạng. Thất vọng không tìm được tù binh, ông Simon ra lệnh rút lui. Các HH-53 đón các biệt đội lực lượng đặc biệt và quay lại căn cứ không quân ở Thái Lan. Trong cuộc rút lui, có một chiếc Wild Weasels, bị hệ thống phòng không SAM, bắn hạ nhưng phi hành đoàn được giải cứu sau đó.

Cuộc hành quân giải cứu các tù binh Hoa Kỳ tại Sơn Tây được xem là một chiến dịch hoàn hảo của quân đội Hoa Kỳ. Chỉ có mặt 27 phút thay vì 28 phút như dự trù ở dưới đất, giúp quân đội Hoa Kỳ sau này học tập để tổ chức các cuộc hành quân khác tương tự như vụ đột kích vào Pakistan để bắt Bin Laden.
Dạo mình sang Pháp, thời ông Carter, có vụ giải cứu các con tin trong toà đại sứ Hoa Kỳ ở Teheran. Hình như họ gọi chiến dịch Eagle Claw, bị thất bại. Lý do là truyền thông, liên lạc giữa các nhóm tham gia chiến dịch này như hải quân va không quân Mỹ không được chặc chẻ lắm. Nên sau này, họ dùng chiến dịch Kingpin, để toor chức hành quân và luyện tập mỗi khi có chiến dịch đặc biệt nào.
Nếu Hoa Kỳ cứu được tù binh trong chiến dịch này thì có thể cuộc chiến Việt Nam có thể thay đổi, Hoa Kỳ có thể đàm phán trong tư thế cứng rắn hơn ở Paris, thay vì bỏ ngỏ cho Hà Nội xâm chiến miền nam sau hiệp định Paris.
 “Negative items,” blurted from radios, as firing died down. Nearly 50 guards lay dead as Meadows and Sydnor’s men withdrew out the hole. They boarded the choppers and lifted off, unaware that a navigation error placed Bull Simons group outside another camp complex where they tore into what appeared to be Chinese advisors, killing some 200 along with their Vietnamese allies. Simons ordered his chopper back and got his men out, linking back up to the force heading towards Laos.”
Có phần này mình đọc trên báo cáo của mỹ, không biết có đúng hay không. Ngay ông lính biệt kích tham dự chiến dịch này, kể trên YouTube là có máy bay bị lạc đến chỗ khác, gặp cố vấn tàu và Việt Cộng, làm thịt luôn đến 200 mạng. Không biết có đúng hay không vì báo Hà Nội không thấy nhắc đến. Ai có tin tức gì thêm thì cho mình để bổ túc. Nếu hạ sát thì có lẻ máy bay Caribou bắn súng chớ chỉ có 27 phút dưới mặt đất, 56 biệt kích, khó có thể đếm sát.
Trực thăng bi dính cây, được biệt kích phá huỷ tước khu rút lui tương tự vụ ám sát Bin Liden

Chán Mớ Đời
 
Nguyễn Hoàng Sơn 

Mình mới đọc được bài này trên mạng, của ông bộ đội phòng không nào, khi xưa, đóng tại đây. Không biết có đúng hay không vì cũng trên 52 năm rồi. Xin mạn phép ghi lại đây. Không nhớ đọc từ đâu.

KIỂU GÌ CŨNG PHẢI KỶ LUẬT.

(Chuyện “Tạp phế lù” tin hay không thì tuỳ)


Nhân chuyện đồng chí công an tụt dây từ tầng 11 rơi xuống, chuyện Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long bị kỷ luật, cụ Tần kể câu chuyện ngày xưa liên quan đến vấn đề “kỷ luật” cho các cụ nghe.


Các ông có nhớ vụ đột kích Sơn Tây của biệt kích Mỹ vào năm 1970 không? Khi ấy tôi ở binh chủng Phòng không & Không quân đóng ở đó. 

Báo chí của ta lúc ấy không đăng tin, nhưng bên ta được một phe bẽ mặt, để cho biệt kích Mỹ đổ bộ ngay vào trung tâm hậu phương lớn của miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Biệt kích Mỹ không cứu được một tù binh nào, nhưng cũng chẳng có thằng biệt kích nào bị bắt, hay bị thương, chúng nó êm ả rút hết, chỉ để lại một xác trực thăng bị phá huỷ do cánh quạt va vào cây bàng bị gãy.

Phía ta có mấy người chết.


Sau vụ đó Binh chủng phòng không & Không quân nhiều sỹ quan bị kỷ luật, mệnh lệnh được ban ra luôn phải cảnh giác túc trực chiến đấu 24/24 giờ, bắn hạ tất cả máy bay xâm phạm từ phía Lào bay sang mà không cần xin lệnh, xin chỉ thị, nếu không có thông báo trước.


Hôm ấy từ đài quan sát phát hiện có trực thăng bay vào từ hướng Tây (hướng Lào ) chỉ huy trung đoàn ra lệnh tiêu diệt.

Loạt đầu bắn lên trượt, loạt sau bắn lên cũng trượt.

Chiếc trực thăng hạ độ cao xuống thấp, pháo không còn tầm bắn.

Mấy phút sau, có lệnh không được nổ súng, đó là máy bay của ta.


Buổi chiều ban chỉ huy trung đoàn bị gọi lên.

Tướng Phùng Thế Tài - Phó tổng tham mưu trưởng, (trước đó là Tư lệnh Phòng không & Không quân) hầm hầm nét mặt. Ông này nổi tiếng là nóng tính, hay đánh lính còn gọi là “Phùng Thế Ục”

Tướng Tài chính là người có mặt trên chiếc trực thăng bị bắn trượt buổi sáng. Ông muốn bí mật bất ngờ đi kiểm tra, xem công tác cảnh giác đề phòng của lực lượng Phòng không & Không quân như thế nào.


Tướng Tài, nhìn chằm chằm vào từng sỹ quan của ban chỉ huy trung đoàn, mắt đỏ vằn như muốn nuốt thịt từng người. Tướng Tài hét lên:

- Cách chức, bỏ tù hết lũ ăn hại này đi.

Cả lũ xanh mặt, tham mưu trưởng trung đoàn ú ớ:

- Báo cáo Phó tổng tham mưu trưởng đã có lệnh bắn hạ bất kỳ máy bay nào xâm phạm từ hướng đó, nếu không được thông báo.

Tướng Tài túm áo ngực tham mưu trưởng trung đoàn.

- Tôi không kỷ luật các anh vì nổ súng, tôi kỷ luật các anh vì tội bắn trượt. Các anh luyện tập thế nào, bắn hai loạt vào chiếc trực thăng bay chậm như rùa mà không trúng, có phải là đồ ăn hại không? Sáng nay là máy bay địch thì nó vào đến tận Hà Nội thăm trung ương, thăm Phủ chủ tịch rồi.


Hôm qua nghe mấy thằng cháu bên công an tào lao về chuyện cậu công an tụt dây từ tầng 11 ngã xuống chết, vì chuyện bồ bịch gì đó, tôi mới hỏi chúng nó, liệu chết rồi có bị kỷ luật gì không?

Chúng nó bảo, ỉm đi được thì không kỷ luật, nếu phanh phui ra phải kỹ luật.

Một thằng chẳng biết nó nói thật hay nói đùa, nó bảo:

- Không kỷ luật không được. Nhưng kỷ luật chuyện trai gái, đĩ bợm làm gì, của chúng nó không giữ được chẳng nhẽ Đảng giữ hộ. 

Tội đối với ngành, thì ngành xử, Công an gì mà có tụt dây từ tầng trên xuống tầng dưới mà ngã chết, kỷ luật là do yếu kém nghiệp vụ chuyên môn để xảy ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.


Quay lại vụ đột kích Sơn Tây của biệt kích Mỹ, tôi kể cho các ông nghe vì nhiều người không biết sự thật, cứ tưởng ta tài giỏi phá được kế hoạch của Mỹ.


Tù binh Mỹ (hầu hết là phi công) được giam trong trại ở Sơn Tây là chính xác.

Những tù binh này đã dùng đất đá, và nhiều vật dụng như quần áo, cuốc xẻng… xếp thành một ký hiệu, hy vọng máy bay trinh sát của Mỹ căn cứ vào ký hiệu sẽ tìm ra ra chỗ giam giữ để người Mỹ có thể giải cứu.


Quả tình là qua không ảnh, người Mỹ khẳng định trại giam Sơn Tây có tù binh Mỹ. Qua nhiều lần cho máy bay trinh sát kiểm tra, người Mỹ đã quyết định đột kích Sơn Tây để giải cứu.

Trước khi đột kích hai ngày, ảnh gửi về vẫn thấy có quần áo phơi trong trại có nghĩa là vẫn có phi công sống trong đó.


Nhưng khi biệt kích Mỹ đổ bộ xuống lại không có tù binh nào, đó là do một nguyên nhân tình cờ không chủ ý.

Trước đó mấy ngày khu vực Sơn Tây có mưa lớn, nên trại có nguy cơ bị ngập. Phía Bắc Việt phòng xa nên quyết định chuyển tù binh sang trại khác cách đấy mấy chục km.

Khi tù binh chuyển đi, có một số thương binh và binh lính đến sống trong trại, họ tắm giặt, phơi phóng quần áo, nên phía Mỹ vẫn tin tưởng trong trại có người.


Khi đội biệt kích Mỹ đang trên đường bay đến trại giam Sơn Tây, thông tin tình báo nằm vùng gửi về Mỹ, tù binh đã được chuyển đi nơi khác thì đã quá muộn.


Sau này phía Việt Nam nói phét, vì có tin tình báo nên đã chuyển tù binh đi nơi khác.

Nếu có tin tình báo, sao không tổ chức đón lõng, mai phục tiêu diệt, bắt sống nhóm biệt kích này, để chúng an toàn về căn cứ.


Chuyện kỷ luật, thông tin của ta hoàn toàn phụ thuộc ý chí của một người, nhóm người, muốn sao nó thành vậy, chẳng biết thế nào mà lần.



Amsterdam = cái nôi tư bản

Năm lớp 11, học lịch sử Hoa Kỳ thì mình nghe đến cái tên Peter Stuyvesant, người Hoà Lan, làm tổng trấn thành phố Manhatta, thuộc Neu Amsterdam mà ngày nay người ta gọi là Manhattan nhưng không rõ cội nguồn. Thầy nói sao thì chép vậy chớ không giải thích. Chắc thầy đọc sách rồi đọc cho học trò chép. Lại thấy thuốc lá mỹ có loại tên Stuyvesant, Salem,… đến khi làm việc ở New York thì mới lờ mờ hiểu quá khứ về ông này nhất là sự thành lập chủ nghĩa tư bản.
Mình lớn lên, nghe nói chiến tranh lạnh là sự xung đột giữa giới tư bản và cộng sản, 2 ý thức hệ cổ võ cho một nền chính trị và kinh tế, chủ trương đem lại hạnh phúc, ấm no cho loài người. Mình cứ tưởng là chủ nghĩa tư bản xuất hiện tại Hoa Kỳ nhưng sau này ở Âu châu và mỹ châu, đọc tài liệu lịch sử mới khám phá ra Chủ nghĩa tư bản được thành hình từ Amsterdam của xứ Hoà Lan nhỏ bé. Như người ta nói thiên thời địa lợi đã khiến thành phố nhỏ bé này làm nên lịch sử và đã thay đổi đời sống con người trên thế gian.
Dạo ấy, Anvers là hải cảng lớn nhất, tấp nập nhất âu châu. Các tàu buôn đều ghé lại đây. Cái khổ là vùng này thuộc Thiên Chúa Giáo. Dạo ấy có cuộc chiến kéo dài trên 25 năm giữa William The Silent, theo đạo Tin Lành, và Philip Đệ Nhị của Tây Ban Nha, theo Thiên Chúa Giáo. Cuối cùng Hoà Lan dành được độc lập còn Anvers và vùng Flanders thuộc về người Thiên Chúa Giáo mà ngày nay thuộc Bỉ Quốc, vùng nói tiếng Flamand, tương tự tiếng Hoà Lan.

Đợi tình Bolsa

Từ mấy tuần nay, mỗi sáng ông 2 lái xe ra chợ Bolsa. Đậu xe xong, ông 2 cứ nhớn nhác tìm chiếc xe Toyota Camry màu xanh của Linh, người con gái mà ông tình cờ, như duyên tiền định đã gặp mấy tuần trước. Một người con gái dễ mến, nét mặt hồn nhiên như Olivia Hussey mới qua đời trong vai Juliet. Đôi mắt thiên thần của Linh cứ theo ông mãi từ mấy tuần nay.
Ông nhớ như in, sáng hôm ấy khi ông ta vừa đậu xe trước siêu thị Bolsa, để vào mua thùng mì gói Hảo Hảo, món ăn sáng thường nhật của ông từ ngày bước chân lên xứ phồn vinh giả tạo. Đang cẩn thận xem xe chạy để qua đường trong bãi đậu xe, bổng một chiếc xe Toyota Camry màu xanh, trờ tới đậu lại cạnh ông. Trong xe, một cô gái độ 30 tuổi quay cửa xe xuống, ngoắc ông ta lại khiến ông ta hơi ngở ngàng, nhìn quanh xem có ai khác, rồi như một mệnh lệnh, ông từ từ bước đến xe của cô gái.
"Anh rảnh không đi chơi với em một chút", ông 2 run rẩy, tưởng nghe lầm khi nghe lời mời của cô gái. Cả đời ông, chưa một lần được nghe một lời mời từ một phụ nữ, nhất là từ một cô gái trẻ đẹp. Ông vốn có mặt cảm từ hồi mới lớn, mụn cóc trổ đầy mặt nên bạn bè gọi ông ta là 2 rổ còn đàn bà con gái thì chả ai dám nhìn thẳng vào mặt của ông 2 vì cái mặt xấu trai. Ông hay tự ví mình là con trai trời bắt rổ, bắt chước thi sĩ Lệ Khánh, ông làm bài thơ về cái xấu của mình, gửi cho nhóm Sáng Tạo nhưng không bao giờ được đăng, ông tức giận bảo chúng ganh tị với tài năng của ông, định khi nào trúng số sẽ in một triệu cuốn , phát không cho mọi người để họ cảm nhận được tài năng siêu Việt của ông trong thi đàn Việt Nam.
Ông từ từ ngồi lên chiếc xe Camry màu xanh đời mới, sợ làm bẩn cái ghế bọc da còn thơm mùi xe mới, thầm cám ơn trời phật đã ban phép lành, được cô gái trẻ đẹp mời đi chơi. Vừa cài nịt an toàn xong thì cô gái tự giới thiệu, em là Linh. Hôm nay buồn quá, chạy vòng vòng gặp anh, thấy đàng hoàng, dễ thương nên muốn tâm sự cho đỡ buồn. Linh cám ơn anh đã nhận lời mời đi chơi với em hôm nay. Giọng cô gái ngọt ngào khiến ông hồ hởi, cả đời ông chưa từng nghe một người phụ nữ kêu mời êm ái, nhẹ nhàng như tiên nữ giáng trần, đúng hơn là Lưu Diệc Fi trong vai Tiểu Long Nữ trong fim Thần Điêu Hiệp Lữ.
Cô gái hỏi anh muốn ra biển chơi không, cô rất thích biển vùng Laguna Beach, gợi nhớ đến Hòn Chòng, quê hương của cô ta. Ông 2 gật đầu liền vì từ ngày sang Hoa Kỳ đến giờ, ông có bao giờ biết biển là gì. Tối ngày đi cày từ bao nhiêu năm nay. Từ ngày lãnh được trợ cấp thì cuộc sống của ông ta nhàn hơn xưa.
Mỗi tháng ông lãnh được trợ cấp $875, thêm food stamp cộng được ở nhà thuê, gần như miễn phí qua chương trình Section 8. Ông chỉ đi làm vài buổi một tuần, kiếm thêm tiền tiêu xài, lâu lâu đi xe đò đón ở Bolsa, chở đi mấy casino, ăn buffet miễn phí rồi bỏ vài đồng kéo máy rồi về. Đó là Hoa Kỳ của ông biết và trải nghiệm.
Cô gái nói ghé đổ xăng rồi buột miệng kêu là bỏ quên cái ví ở nhà. Rồi nhờ ông 2 đổ xăng dùm lần sau cô ta sẽ hoàn lại cho. Ông 2 thường ngày rất chắc chiêu nhưng hôm nay bổng nhiên hào sảng, bảo đừng lo. Xuống Laguna Beach, cô gái nói vào ăn quán Las Brisas, nổi tiếng vùng này.
Cô gái đậu xe dọc bờ biển rồi dắt tay ông 2 qua đường. Ông 2 thấy bãi biển quá đẹp nhất là đi cạnh một cô gái nhỏ hơn ông cả 40 tuổi. Ông thấy đám thanh niên thiếu nữ trượt sóng mà ông ta thường xem trên đài truyền hình. Vài đám khác đang chơi bóng chuyền trên bãi cát khiến ông thấy xứ người ta sao yên bình khác với bãi biển Vũng Tàu, gần quê của ông. Ra bãi biển chỉ có rác và rác và rác lướt trên sóng.
Cả đời ông chưa bao giờ được vào cái nhà hàng sang trọng, bàn của ông và cô gái ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra biển. Ông nhớ mãi lần đầu tiên mới nhập cư ở Hoa Kỳ, một người quen dẫn ông ta đến nhà hàng có tiếp viên bận đồng phục, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày khiến ông rất cảm động, được người bạn mời đi ăn tiệm mỹ sang trọng tên McDonald Cầu Vòng. Đó là lần đầu tiên ông vào tiệm ăn mỹ, ăn món hamburger nổi tiếng và khoai tây chiên lại thêm uống CoCa cola no phê. Cứ hết ly nước CoCa là người bạn rủ lại máy, bấm nút thêm ly khác, hôm đó ông ta uống cả lít CoCa khiến không ngủ được.
Lần này, ông vào tiệm này còn sang trọng gấp bội, cứ ngỡ mình nằm mơ, đang lưu lạc trong vùng hạnh phúc vô biên. Ông chỉ muốn bơi lội trong dung dịch, không gian tuyệt vời này mãi mãi. Không ngờ có ngày ông ngồi ở bãi biển đẹp danh tiếng này, thêm được ngồi đối diện một cô gái trẻ hơn ông đến 3-4 con giáp. Ông không ngờ, có ngày ngồi bên cạnh một cô gái trẻ đẹp, cứ tự hỏi đang tỉnh hay mơ.
Cô gái gọi món Cá hồi trứ danh với pho mát thêm mấy món khác. Ông ngại ngùng vì cầm tờ thực đơn, không biết gọi món gì vì không hiểu chi hết. Lần đầu tiên vào tiệm ăn mỹ McDonald với người bạn thì anh ta kêu còn đây nhìn vào cái thực đơn làm mắt ông hoa lên. Cuối cùng ông đành nói "same" rồi trả lại thực đơn cho người phổ ky.
Cô gái gọi chai rượu trắng cho cô và cho ông 2. Cô nói người Mỹ ăn cá thì phải uống rượu trắng vì cá có tính âm, rượu trắng có tính dương nên bảo hoà như người Tàu nấu cháo cá với gừng. Ông chả biết chi cả nên rất phục cô gái và hỏi sang định cư tại Hoa Kỳ khi nào thì được biết cô nàng mới sang vài năm nhưng lười học chữ còn học làm nail thì sợ mùi hoá học, đang ăn trợ cấp nên rảnh.
Ăn gần xong thì cô gái gọi vài món đem về, nói cho mẹ và bố khiến ông 2 tái mặt, muốn té xỉu khi đọc cái biên lai. May là ông ta có đem cái thẻ tín dụng mà ít khi sử dụng. Coi như hôm nay đi chơi, đi dứt nữa tháng tiền trợ cấp nhưng ông 2 vẫn làm bộ là kẻ hào hoa, tươi cười trả tiền, nói thôi chịu khó ăn mì gói vậy.
Trên đường về lại Bolsa, cô gái nói mai anh rảnh, em ghé lại đón anh đi chơi nghe khiến ông ta vui sướng nên từ mấy tuần nay, ngày nào cũng ăn mì gói 3 bữa, còn sáng ra chợ Bolsa, đứng ngóng cô gái như đợi mùa xuân trở về. Mặt ông 2 bổng nhiên sáng lên. Từ xa, ông thấy chiếc xe Camry của cô gái hôm nọ, ông toan chạy ra bãi đậu xe để vẩy cô gái, bổng xe cô ta dừng lại rồi thấy ông khác chậm chậm, mở cửa xe cô gái, rồi leo lên. Ông 2 bổng thấy nhói con tim, mây đen từ đâu kéo lại giăng phủ một bầu trời, ông khuỵ xuống, bên tai vang vọng.
Hò ơ ! Bắt thang lên hỏi cái ông trời
Lấy tiền cho gái, đòi lại được không?
Ông trời ông bảo là không.
Tao còn bị gạt huống chi là mày.
Nhs