Mua hay không mua bảo hiểm

Dạo này, có nhiều người hỏi mình nhiều đề tài như kiểu đặt hàng, đành phải kể chuyện thêm, có mấy cuốn sách mới gửi mua mà chưa đọc. Thấy nhiều đề tài mà người Việt mình ở hải ngoại, quen lối sống ở Việt Nam nên chưa cập nhật hoá với đời sống ở Hoa Kỳ nên phải kể cho mọi người có cái nhìn khác một tí. Ai biết gì thêm thì bổ túc cho bà con học hỏi kinh nghiệm. Chán Mớ Đời
Có anh bạn hỏi có nên mua bảo hiểm nhà khi căn nhà mình đã trả hết nợ ngân hàng khiến mình ngọng. Thông thường, khi ngân hàng cho vay thì họ bắt người mượn tiền mua bảo hiểm để bảo vệ căn nhà của họ vì lỡ bị bị cháy hay gì đó thì có bảo hiểm hoàn lại tiền cho họ. Khi đã trả hết nợ ngân hàng, nhiều người nghĩ cần gì phải tốn tiền mua bảo hiểm.
Câu hỏi khiến mình nhớ đến cặp vợ chồng quen hàng xóm khi mới sang Cali. Một hôm, ông chồng về hưu, nói là nhà cửa ở Cali đắt quá, thêm bọn Dân Chủ cầm quyền, ra những luật lệ quái đản, rồi động đất nên dự tính dọn qua Florida, nhà rẻ ở cho khoẻ. Khi người ta đã muốn bỏ thì tìm đủ cách để viện chứng cho sự chọn lựa của mình.
Một hôm, được hai vợ chồng mời đến ăn cơm từ biệt, hẹn sẽ gặp lại ở Florida. Ông chồng hồ hởi, cứ xem mình là thánh sống, tài đức, thông minh kể bán cái nhà ở Cali, đem qua Florida, mua được 3 căn nhà to đùng. 1 cái nhà to gấp 2 ở Cali để ở còn hai căn kia cho thuê, thêm tiền an sinh xã hội, quỹ hưu trí nên cũng tạm ổn. Tiện tặn thì cũng sống thoải mái.

Ngày Từ Mẫu

Hồi mới sang tây, thấy dân tây, hàng năm tổ chức Fête des Mères nhưng bà cụ ở xa nên mình không bao giờ được tham dự Fête des Mères, chỉ đi chùa vào lễ Vu Lan sau này lấy vợ thì mình mới bắt đầu có mặt trong những ngày từ mẫu.
Sau đệ nhất thế chiến, dù thắng trận nhưng binh lính chết rất nhiều do bị hơi độc được sử dụng lần đầu tiên trên chiến trường nên chính phủ Pháp có tổ chức các buổi lễ để vinh danh các bà mẹ liệt sĩ. Hôm trước đọc một bài nghiên cứu, so sánh dân số của Pháp và Nhật, 100 năm trước đây thì dân số Tây nhiều hơn nhật nhưng ngày nay dân số Nhật cao gấp đôi dân tây. Dần dần chính phủ công nhận ngày Từ Mẫu được tổ chức hàng năm đến năm 1941, chính phủ Vichy ký sắc lệnh lễ Từ Mẫu được ghi trong lịch thường niên. Phụ nữ được quyền nghỉ, không lao động, nấu ăn trong một ngày.

Nợ tiền học đại học

Mình nhớ khi xưa, học trường tây lâu lâu bị giám thị gọi lên văn phòng, bảo về kêu cha mẹ đóng học phí theo quy trình “tiên học phí, hậu học văn”. Phải chạy ra chợ xin bà cụ tiền đóng học phí mới được vào lớp lại. Mỗi lần như thế, mình lại thích vì không phải ngồi trong lớp.
Chỉ có hai năm cuối học trung học, học Văn Học thì được thầy Chử Bá Anh cho học miễn phí nên hết có vụ bị kêu lên văn phòng như xưa. Sang Tây thì mình có học bổng nên chỉ đóng lặt vặt tiền thư viện, bảo hiểm sức khoẻ,…đi làm bồi cuối tuần, nhà thì có người ta cho ở phòng ô sin miễn phí nên không thiếu thốn.
Học đại học là một đầu tư rất quan trọng, ảnh hưởng đến cuộc đời, tương lai của con em chúng ta sau này. Ở Việt Nam, báo chí nói con quan nhớn chạy $45,000 để được nâng điểm vào đại học công an, cho thấy cha mẹ biết con mình học dốt nên chỉ chạy vào ngành công an vì đánh người ta để lấy khẩu cung thì dễ học. Chưa có tội thì đánh cho có, có tội rồi đánh cho chừa. Ai có tâm hơi ác ác một tí thì sẽ làm trò tốt của thầy công an, cháu ngoan của bác ngay.

Long term care

Có lẻ chừng 10 năm nữa, một số trong đám bạn mình sẽ vào viện dưỡng lão vì trong cuộc sống ở Hoa Kỳ, khó mà sống với con cháu như ở Việt Nam vì không muốn làm khổ chúng.
Khi mẹ vợ mình lẫn, con cháu phải mướn người lo, chăm sóc cho bà cụ. Mỗi lần chị giúp bà cụ đi chơi cuối tuần, mình phải thế đồng chí gái đến nhà ngủ lại để canh mẹ vợ. Ban ngày bà cụ ngủ nhưng ban đêm lại thức, đi đi lại lại.
Mình nhớ có lần đang ngủ, bà cụ đánh thức mình dậy, hỏi sao anh ngủ hoài rứa rồi hỏi đủ thứ chuyện khiến mình ngủ không được. Mình không muốn sẽ hành con cháu sau này kiểu này.
Mình có quen bà Inge, năm nay 84 tuổi, mắt loà nên không lái xe. Bà ta mướn người chở đi chợ, đi thăm bạn,.... Bà ta vẫn sống tại nhà của bà, không phải vào viện dưỡng lão nhưng số người được như bà rất ít.
Cách đây hai năm, bà hàng xóm mỹ, béo như lợn lại cao to. Ông chồng lại bé con nên lâu lâu chạy qua nhà mình nhờ đỡ bà vợ dậy vì té, đứng dậy không được. Rồi một hôm bà ta bị tai biến nên cho vào viện dưỡng lão. Ông ta kể tốn một ngày $150 gần $5,000 cộng thêm chi phí lặt vặt hay $60,000/ năm.
Có người không muốn ở nursing home thì xin vào ở những nơi assisting living care, những căn nhà có nhiều phòng, có người lo ăn uống thuốc, chở đi bác sĩ.... Những chỗ này không rẻ, tốn độ $2,000 trở lên nhưng với điều kiện là mình có thể tự đi chuyển, tự lo...... Nghèo hơn thì phải vào nursing home. Mình vào nursing Home thì hy vọng sẽ không bao giờ bị đưa vào đây.

Chủ nghĩa Phát Xít ở thế kỷ 21

Từ mấy năm nay ở Âu châu và Hoa Kỳ có nhiều biến động, phá vở một trật tự chính trị được tạo dựng từ khi Liên Sô xụp đỗ đến nay. Anh quốc rút ra khỏi Liên Hiệp Âu châu sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2016, thường được gọi là Brexit mà đến nay vẫn chưa đi tới đâu. Cho thấy lấy nhau thì dễ mà bỏ nhau thì khó vì dính dán đến pháp lý đủ trò. Về thăm Âu châu và theo dõi đám bạn ở Âu châu qua mạng thì thấy họ lo sợ cho một tương lai gần đây, khi họ về hưu, quỹ hưu trí của quốc gia sẽ bị cạn nên một số ca tụng các phong trào đảng phái cực hữu mà người ta hay nhầm lẫn và chụp mũ là Phát Xít.
Người ta, dường như đã quên định nghĩa nguyên thủy của chủ nghĩa Phát xít, ngày nay họ sử dụng trên mạng xã hội từ ngữ “Phát Xít” như một cụm từ để chỉ định về sự lạm dụng khái quát. Họ nhầm lẫn chủ nghĩa Phát Xít và chủ nghĩa dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc trung trung có thể được xem là một sáng tạo có tính cách nhân bản của nhân loại. Chúng ta không biết hết 90 triệu người Việt ở Việt Nam, nhưng dù có quốc tịch mỹ, chúng ta vẫn đau đáu khi nghe tin tức ở Việt Nam. Một trận bão lụt xẩy ra, chúng ta gửi tiền để giúp những nạn nhân tại quê nhà. Thấy người Việt tại Việt Nam biểu tình, đồng chí gái cũng chắp miệng kêu mất nước rồi….
Ta có thể gọi hành động cứu trợ hay lo ngại cho người Việt là một hành vi yêu nước. Như bài hát “Imagine” của John Lennon, nếu không có chủ nghĩa dân tộc thì thế giới sẽ yên bình nhưng trên thực tế, nếu không có chủ nghĩa dân tộc, con người sẽ sống trong hổn loạn. Khi chúng ta đi thăm viếng các nước tây phương giàu có như Thuỵ Sĩ, Thuỵ Điển, Phần Lan, Na Uy,… thì sẽ thấy an bình ngược lại với các hình ảnh do các đài truyền hình chiếu mấy cảnh giết nhau như ở Congo, Somalie, … nghèo khó đầy bạo lực. Phụ nữ bị bắt để làm nô lệ tình dục cho đoàn quân của bạo chúa, hay trẻ em bị bắt đi lính…

Người già

Hôm trước, đồng chí gái đeo đôi bông tai rồi nói của bà cụ vợ cho, trước khi bị lẫn. Đồng chí gái kể, bà cụ vợ trước khi bị lẫn thì có đem vàng cho con cháu hết, chỉ không biết cái chuỗi ngọc của bà cụ thì không biết ai lấy, không dám nghi mấy người chăm sóc bà cụ.
Có nhiều người hỏi mình làm cách nào để giúp người già, làm di chúc, chuyện hậu sự của bố mẹ để một khi đụng trận thì biết đâu mà mò, để tránh tranh cãi giữ con cháu. Ngay chính ông bà cụ mình phải đến 15 năm sau, mình phải kêu taxi tới nhà, đưa đi gặp luật sư thì mới xong. Cho nên khó mà nói được vì càng về già, càng đối diện với cái chết, con người bổng sợ hãi. Mình nghe ông mỹ quen kể chuyện gia đình ông ta nên phải làm. Trong gia đình mình hay gia đình bên vợ thì mình được biết chỉ có vợ mình và bà chị vợ là có làm thôi còn ngoài ra thì bù trớt. Coi như "taboue".
Nếu chúng ta ra đi mà không để lại di chúc thì con cháu sẽ họp lại để bàn thì chắc chắn chúng sẽ không đồng ý. Người sẽ nói bố mẹ bảo họ là muốn được thiêu, người thì sẽ nói bố mẹ muốn chôn ở Việt Nam, thả tro ngoài biển Thái Bình Dương,... Đó là nói đến gia đình có anh em hoà thuận, không cần lãnh gia tài từ cha mẹ.
Mấy anh em mình thì còn lại 4 người ở Hải ngoại, coi như yên bề gia thất hết, ai cũng có nhà cửa hết. Ở Việt Nam thì còn lại 5 người thì cũng có nhà, có cuộc sống tương đối khá nhưng khi ông bà cụ làm di chúc thì có người không nhất trí vì có tin thần gia trưởng, phong kiến, cho mình là con trai thì phải hưởng gia tài của bố mẹ như xã hội phong kiến khi xưa. Cả nhà cãi nhau như mổ bò làm mình nhớ đến câu:" money don't change you but bring your true color out". Đó là chưa kể, khi ông cụ nằm xuống, con rơi con rớt có thể từ đâu xuất hiện, tranh gia tài. Tổng thống Mitterand khi chết bổng có con rơi ra mặt. Cuộc đời khó mà biết được.

ADU nên hay không?

Hôm trước, đọc báo người Việt thấy cộng đồng Việt Nam đến nghe thị trưởng thành phố Westminster nói chuyện về Accessory Dwelling Unit (ADU), có nhiều người rên là tốn bao nhiêu tiền mà nhà thầu làm chưa xong, lại tốn tiền trả thành phố rất cao…
Ai cũng biết là tiểu bang Cali, đông dân cư nhất Hoa Kỳ, có vấn nạn là nhà cửa rất đắc. Tiểu bang Cali được trời đãi với khí hậu tốt, quanh năm không có mưa gió, tuyết rơi như các tiểu bang khác. Không nóng lắm như tiểu bang Arizona , không ẩm ướt như Florida lại có mấy ngàn cây số bờ biển đẹp, mấy công viên quốc gia đẹp tuyệt vời như Yosemite,…. Khi mùa đông về, những ai ở các tiểu bang bị tuyết đông, chỉ muốn lên xe chạy về miền nắng ấm Cali dù nhà cửa rất đắt.
Miền bắc có Silicon Valley và San Francisco thu hút giới trẻ giỏi về kỹ thuật thông tin về đây. Các công ty lớn có thể về xứ khỉ ho cò gáy để cho rẻ nhưng giới trẻ sẽ không bao giờ đến dù trả tiền cao hơn. Điển hình Alaska trả lương cao nhất xứ mỹ nhưng ít ai bò đến làm việc. Có người đến làm mùa hè rồi 6 tháng kia về lại Cali sinh sống. Miền nam thì có Hồ Ly Vọng, các công viên giải trí như Disneyland, Knott Berry Farm, Sea World,…và Silicon Valley miền nam,…
Nhà cửa ở Cali lên giá vì thành phố và luật lệ xây dựng quá khắc khe, có thể xem là khó nhất Hoa Kỳ. Xây cất một căn nhà ở Cali, nội đóng lệ phí là gần $100,000 thêm thời gian đợi chờ. Phải làm các khảo sát thăm dò như xe cộ, các loại động vật như thằn lằn, chim hay tổ chim,….hay di tích của người da đỏ,….đủ trò rồi đóng thuế thành phố, kinh.

Khí công Hybrid *

Trong tuần, mỗi tối mình đi tập Nội công và Nội Kình Nhất Chỉ Thiền ở Đông Phương Hội thì thấy nhiều người đến ngồi đợi NLT chữa bệnh cho, có hôm người bệnh đông hơn người tập. Chương trình tập ở ĐPH khá đa dạng từ khí công, Nội công đến Trạm Trang Công, Thái Cực Quyền, Nội Kình Nhất Chỉ Thiền,... nên đỡ chán, thêm những môn này lại bổ túc cho nhau. Càng tập càng cảm nhận được sự tiến bộ thì cơ thể càng khoẻ thêm.
Có lần gặp vợ chồng một tên quen, không gặp trên 10 năm. Tên này kể, bị trật xương sống khi chơi đánh Cù, kêu NLT giỏi hơn các Bác sĩ chĩnh xương mà hắn đã theo chữa bệnh. Mình thấy hắn dạo này, mặt mày hốc hác, không còn phong độ như xưa. Vợ hắn thì cứ khen mình, trẻ hơn xưa. Mình rũ hai vợ chồng lại tập thì họ ừ ừ rồi chả thấy lại. Khi hết bệnh, con người trở về với tập quán của họ.
Đông phương Hội thì mình có tập năm đầu tiên khi mới thành lập với mấy đứa con sau đó thì không có thì giờ vì bận công việc và đưa đón mấy đứa con nên chỉ tập ở nhà đều đặn mỗi ngày. Dạo tập hai năm ở tổng đàn thì mình không nghỉ tập ngày nào cả, cứ 7 ngày một tuần từ 6:30 sáng đến 8:00 sáng. Từ đầu năm nay, nhờ có người đưa con đi bơi về dùm nên mình đến ĐPH tập lại trong tuần. Thú thật tập ở nhà không tiến được, đến ĐPH thì có NLT giải thích thêm nên thấy tiến bộ nhiều. Đi tập thì vợ rên là không coi Netflix được vì không muốn coi một mình.
Dạo này, đứng một chân thì mình ít thấy mỏi chẳng bù lại 8 năm về trước, mỗi lần lên cầu thang là một cực hình, đầu gối đau buốt. Ngày nay, đứng Trạm Trang trên gạch trên 30 phút thấy bình thường chớ dạo trước đứng tấn là oải, chân đau nhức không tả. Có lần coi tivi, có ông Bác sĩ nói là khi cơ thể bị đau thì não bộ sẽ phát tín hiệu đến chổ đau, giúp cơ thể điều hoà vì thế tuy mõi nhưng mình cũng ráng đứng không bỏ cuộc nên dần dần các đầu gối bớt mỏi.
Mình thấy có mấy người ghi tên đến tập vài ngày rồi bỏ, không kiên định, bỏ công để tập luyện. Họ như Tần Thuỷ Hoàng khi xưa đi tìm thuốc trường sinh loại "mì ăn liền", trong khi ông vua Càn Long thì nghe nói tập luyện Võ công đều nên sống rất thọ đâu trên 90 tuổi. Ngày xưa, mấy ông vua nhà Nguyễn, dù có đủ thứ thuốc, ăn uống tẩm bổ vẫn chết sớm cho nên trông mong vào thuốc thang thì cũng khó thọ.
Khi chiếc xe cũ thì máy móc hay bị hư, uống xăng dầu nhiều hơn. Muốn bảo trì máy móc cho tốt thì mỗi sáng thường thường người ta cho máy nổ một thời gian để cho máy nóng trước khi lái đi. Tương tự, thân thể con người sau một đêm ngũ thì cần được làm cho ấm trước khi cử động mạnh. Mỗi sáng, khi thức giấc mình đều tập Nhiệt Thân Pháp cho ấm người nhất là mùa đông sau đó thì kéo 36 Mãnh Hổ Xuất Lâm. Sau khi kéo 36 cái Nội công thì thân thể mình như sung mãn thêm để làm việc cho 8 tiếng đồng hồ mà không cần uống cà phê hay trà. Khi nào thấy mệt mỗi trong ngày thì mình kéo thêm vài cái Nội công thì khoẻ hẳn.
Mình so sánh thân thể về già như chiếc xe hơi Hybrid. Khi kéo Nội công thì các khí lực tụ lại như điện tụ trong bình điện để dùng. Khi xe chạy chậm thì xe tự động dùng dòng điện được lưu giữ mà không dùng đến xăng nhớt. Mình thấy tập khí công và Nội công giúp tụ các khí lực trong người để xử dụng khi cần. Các người có bệnh đến nhờ NLT chữa bệnh, tương tự xe hết bình điện thì cần cái bình điện khác tới câu giây để nổ máy nhưng xe lại chạy không nhiều nên khi ngừng thì bình điện cũng không thu nhận nhiều điện thì lại nằm đường, cần NLT đến câu giây bình điện nữa. Tuần nào cũng thấy mấy người này đến cầu cứu thấy thương cho họ, nói họ đến tập thì chả ai chịu đến.
Mấy người này chỉ mong có khí công "mì ăn liền" để giúp họ khoẻ mạnh tương tự những người muốn giàu có, nhưng lười nên chỉ mua vé số để mong trúng độc đắc. Theo thống kê thì 90% dân trúng số thì trong vòng 2 năm là họ tiêu pha hết số tiền trúng độc đắc vì không biết quản trị tài chánh. Họ biết là muốn khoẻ mạnh thì phải ăn uống cho điều độ, tập thể dục cho máu huyết lưu thông nhưng không có ý chí để tập luyện hay ăn uống điều độ. Có lần mình thấy một người to béo, gọi một cái hamburger to lớn, khoai Tây chiên thêm một ly cối Diet Pepsi. Nếu muốn ốm thì ăn uống kiêng cử thay vì uống một ly cối pepsi gần 900 calories.
Người xưa hay nói bệnh vào từ miệng nên muốn tránh bệnh tật thì trước nhất phải để ý đến chế độ ăn uống. Mình thấy nhiều người uống rượu như nước, ăn uống thịt thà rất nhiều. Mình đọc ở đâu nghe nói là khi ăn thì kích thích thần kinh, trí óc con người trở nên hưng phấn, vui vẽ vì vậy con người thích ăn để cảm thấy vui vẻ. Mình gặp nhiều người quen, than đau bệnh nhưng không hạn chế số lượng rượu, cà phê, nước ngọt ,..tiêu thụ hàng ngày. Họ rên ngày nay mang họ "Cao" nhưng vẫn ăn mỡ, thịt, đồ ngọt,... Họ nói có thuốc để uống trừ cao mỡ, cao máu,.. nhưng các loại thuốc uống vào thì lại có những phản ứng phụ, tác hại cho cơ thể.
Mình nhớ sau 6 tháng tập Nội công và khí công đều đặn mỗi ngày thì số lượng cholesterol của mình từ 240 giảm còn 180, chân thường bị đau thì đã khỏi, chạy lên cầu thang không biết mệt. Mình bị bệnh phổi từ nhỏ nên 50 năm qua vào mùa đông là bị đau. Thường thường kéo dài cả tháng, uống thuốc ho mệt thở. Từ ngày tập Nội Công thì bệnh đau gì đều biến mất, mùa đông mình rất thoải mái, không cần bận áo ấm nhiều như xưa. 
Dạo trước khi tập Nội công, khi vào sauna thì mình thấy ấm nhưng sau khi tập Nội công thì không thể đứng trong phòng sauna quá 2 phút vì tay chân bị nóng như bỏng không chịu được. Mình hay nghe câu "lạnh thấu xương", khi mới tập Trạm Trang Công thì khí lạnh toả ra ở các đầu ngón tay. Có lẻ nhờ tập Trạm Trang Công giúp khí lạnh trong người mình được tải ra ngoài. Mỗi lần thấy cơ thể khó chịu chỉ cần kéo 36 Mãnh Hổ xuất lâm là có thể thở bình thường lại.
8 năm về trước, khi chân bị đau thì bổng nhiên có anh bạn mới quen trong đoàn hướng đạo, cứ kè kè bên mình, khuyên mình đi tập Nội công nhưng mình không muốn vì khi xưa ở VN có tập võ trên 5 năm, sau này ra hải ngoại có tập đều đặn đến khi sang Mỹ thì bỏ luôn vì bên này có các câu lạc bộ thể thao để tập và bơi. Cuối cùng nể Anh bạn, nên đi một lần cho biết rồi tự nhủ tập đúng 100 ngày để xem. Nghe nói làm cái gì, cần phải chịu khó làm đều đặng trong vòng 100 ngày thì mới biết được kết quả thì ngày nay nhìn lại đã trên 8 năm trôi qua.
Mình thấy những người bền chí tập luyện thì vài năm sau, sức khoẻ của họ tăng lên thấy rõ. Có một cựu phi công của VNCH, chắc do ăn chơi bay bướm quá nên về hưu thì không dám bước ra khỏi khu Bolsa, sợ bênh Tim tái phát bất tử. Sau có ai mách nên đến tập, nghe kể là mấy tháng đầu, ông ta đứng ngáp ngáp, dựa vô tường để tập nhưng vài năm sau thì thân thể tráng kiện, râu bạc trở lại màu đen nhất là dám đưa vợ đi VN chơi hai tháng không sợ gì cả. Ngay đến Bác sĩ về Tim của ông ấy cũng ngạc nhiên, đem vợ con đến tập. Một Chị khác kể là bị mất một lá thận, tuần nào cũng phải đi lọc máu nhưng sau khi tập đều đặn trên hai năm thì không còn phải đi lọc máu nữa, mặt mày tươi lại. Còn Anh bạn rũ mình đi tập thì bị mỗ tim, vợ con nghĩ là tàn cuộc đời, may sao có Anh bạn làm chung hãng đến thăm và chỉ cho cách kéo Mãnh Hổ xuất lâm rồi Anh ta đi tập thì một năm sau người khoẻ hẳn, đi trượt tuyết nhanh nhẹn.
Có câu chuyện về một người ngoan đạo, ngày nào cũng cầu nguyện, làm đúng theo 10 điều răn cấm của Chúa. Một hôm trời mưa thì có người hàng xóm chạy lại bảo phải di tản vì đê bị vỡ nhưng ông ta tin vào Chúa, sẽ cứu giúp ông ta nên từ chối di tản và tiếp tục cầu nguyện. Một giờ sau thì nước dâng lên tràn vào nhà thì ông ta lên lầu hai tiếp tục cầu nguyện Chúa, cứu rỗi nhân loại thì có một chiếc ca nô, chạy ngang nhà kêu ông ta di tản nhưng ông vẫn tin tưởng Chúa sẽ cứu rỗi ông ta nên leo lên sân thượng, để tiếp tục cầu nguyện thì có chiếc trực thăng bay lại, thả dây xuống cho ông ta đu lên nhưng ông ta từ chối và tiếp tục cầu nguyện.
Cuối cùng ông ta lên Thiên đàng, gặp thánh Phao Lồ thì tỏ ý trách. Ông ta hỏi vì sao Chúa không cứu ông ta dù đã sống theo 10 điều răn của Chúa, sống thanh bạch và cầu nguyện mổi ngày. Thánh Phao Lồ bảo rằng: "ta đã sai 3 Thiên sứ đến cứu ngươi nhưng ngươi không chịu nghe ai cả". 
Trong đời sống thường nhật, có những Thiên sứ được phái đến để giúp chúng ta nhưng vì một lí do gì đó mình không chịu nghe tương tự bên Phật giáo, gọi là Duyên. Chúng ta nên cám ơn những người đã rũ ta đến tập vì họ đã làm xong bổn phận Thiên sứ của họ, chỉ có mình phải kiên nhẩn tập luyện thì mới giúp sức khoẻ của mình thăng tiến được. Người Pháp có câu: "Aides-toi et le Ciel t' aidera".
Sovo89

Cái bàn là


Hôm trước, thấy đồng chí vợ ngồi ủi đồ khiến mình nhớ khi xưa, ở nhà ủi đồ là mệt, không đơn giản như ngày nay. Cái bàn ủi hay mấy người hàng xóm di cư kêu là “Bàn Là” dạo ấy nặng như quả tạ, lại có cái khoá hình con gà ở phía trước để khoá lại để than hồng không văng ra khi người ủi quần áo. Có lẻ có con gà nên người Việt hay gọi là bàn ủi con gà.
Ở Việt Nam, người ta bắt đầu chế bàn ủi con gà vào năm 1930 ở Huế. Lúc đầu người Pháp sang, có đem theo nhưng xa xôi, người Việt bắt chước làm khoẻ ru. Nhưng có lẻ để tránh bị thưa kiện, thay vì làm 12 lỗ như bên tây, họ làm 9 lỗ, rồi làm con gà khác vì mình xem hình thì thấy khác nhau, được biến chế một chút.

Vĩ đại hay hèn mọn

Nhị Anh gửi cho mình bài thơ mang tựa đề "Khổng Tử" của nữ sĩ Vi Khuê.
Khổng Tử
Mỗi ngày tôi đều gọi tên Ông một lần
Và không biết nói gì hơn là thầm
Cảm ơn Ông
- Ông Khổng Tử -
Cách đây trên hai ngàn năm
Ông đã bỏ tù tổ tiên tôi
trong chiếc nhà giam
thật êm ái
mà trong đó mỗi người
đều cảm thấy mình thật vĩ đại
trong khi mỗi phút mỗi giờ
đều thở
bằng hơi thở
của Ông
Chúng tôi
ngày nay
không ao ước gì hơn
môt chiếc nhà giam êm ái ấy
để yên trí mình thật vĩ đại