Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn nghệ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn nghệ. Hiển thị tất cả bài đăng

Vào rừng chữa lành

 Tại sao thiên hạ thích vào rừng chữa lành


Hôm nay nghe Podcast trên đường lên vườn thì có câu chuyện chữa lành như sau. Bên Nhật Bản và Nam Hàn, ngày nay người ta thích ra thiên nhiên, vào rừng để chữa lành, giảm stress, tăng hệ miễn dịch. Có lẻ như cuộc thử nghiệm của người Nhật làm từ trên hai thập niên qua. Có thấy trên mạng nói đến nhóm người vào rừng ôm cây chữa lành gì đó nhưng không hiểu lý do, nay nghe podcast này thì hiểu thêm một chút. Vườn mình có 1,200 cây bơ nên khi vào vườn mình cảm thấy có gì đó khác lạ, giúp mình không bị phiền não, an bình.

Giáo sư Qing Li, người Nhật gốc Trung Hoà đã thực hiện nghiên cứu về “tắm Rừng”
Một nhà miễn dịch học gốc Nhật - Trung, Qing Li đã dành 20 năm để chứng minh rằng các hợp chất hóa học mà cây cối thải vào không khí có thể đi vào máu của người tìm đến thiên nhiên, có cây cối rậm rạp, các hormone gây căng thẳng và tăng cường hệ miễn dịch theo cách mà chưa liệu pháp hay loại thuốc nào sánh được. Điều đáng chú ý là phần lớn dữ liệu này đã nằm trong các tạp chí y khoa Nhật Bản suốt hai thập niên. 20 năm nghiên cứu thì khả tín hơn là các influencer trên mạng tìm cách bán thuốc bổ sung.

Ông Qing Li, sinh ra tại Trung Cộng và du học tại Nhật Bản rồi ở lại, giáo sư lâm sàng tại Trường Y Nippon ở Tokyo và là chủ tịch Hiệp hội “Y học Rừng” Nhật Bản. Có cả tên nữa. Kinh. Chính phủ Nhật đã tài trợ nghiên cứu của ông từ năm 2004, và những công trình ông thực hiện chính là lý do liệu pháp “tắm rừng” hiện được kê toa chính thức tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Câu chuyện thực ra bắt đầu từ năm 1982, khi Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản đặt ra thuật ngữ “shinrin-yoku” để mô tả việc đi bộ chậm rãi, có ý thức trong rừng, nôm na là “tắm rừng”. Họ làm vậy vì lý do thực tế. Nhật Bản đang đô thị hóa nhanh, các bệnh liên quan đến stress tăng cao, làm việc quá độ trong khi quốc gia này có hàng nghìn km² rừng chưa được tận dụng. Ý tưởng là tạo lý do để mọi người ngưng làm việc, bước vào rừng... nhưng họ không hề biết điều gì thực sự xảy ra với cơ thể con người trong những chuyến đi đó cho đến khi giáo sư Qing Li thực hiện thí nghiệm chuẩn đầu tiên vào năm 2005.


Ông đưa 12 người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh đi chuyến dã ngoại rừng kéo dài 3 ngày 2 đêm. Mỗi ngày họ đi bộ vài giờ, không gắng sức, không lộ trình hay bài tập thở cụ thể mà ngày nay mình thấy trên mạng tải lên do A.I. Họ chỉ đơn giản đi chậm qua rừng, hít thở không khí, quan sát thiên nhiên. Giáo sư Li lấy mẫu máu và nước tiểu trước chuyến đi, vào ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ bảy và ngày thứ ba mươi sau khi về nhà. Kết quả từ phòng thí nghiệm không giống bất kỳ những gì dự đoán. Có lần ai đó kêu muốn bán vườn bơ của họ ở vùng Escondido, mình chạy xuống thì thấy gần đó có một ngôi làng của người Việt tu hành chi đó. Hôm đó thấy họ đi bộ chậm chậm trên đường theo hàng dài như ông Thích Minh Tuệ đi khất thực. Không biết có phải họ thực hành tắm rừng hay không. Đứng bên đồi này nhìn sang khu vực của họ thì thấy có mấy cái chòi chắc họ chia nhau ở trong đó.


Hoạt động của một loại tế bào miễn dịch gọi là “tế bào tiêu diệt tự nhiên” (natural killer cell), một loại tế bào giúp cơ thể tiêu diệt tế bào ung thư và tế bào nhiễm virus đã gia tăng khoảng 50% trong chuyến đi rừng. Số lượng các tế bào này trong máu cũng tăng đáng kể. Khỏi cần uống thuốc hay xạ trị.


Ba loại protein chống ung thư do các tế bào này tạo ra như perforin, granzymes và granulysin đều tăng mạnh. Mình ghi các tên chất đạm nhưng chả biết có công dụng gì. Để tìm kiếm tài liệu đọc thêm sẽ bổ túc. Ai có tài liệu thì cho em xin. Họ không nói đến số lượng và hiệu ứng này không biến mất khi họ trở về nhà. Sự tăng cường miễn dịch vẫn đo được vào ngày thứ bảy sau chuyến hành trình và vẫn còn một phần vào ngày thứ ba mươi sau cuộc đi tắm rừng. Chỉ hai giờ mỗi ngày trong rừng đã nâng cấp hệ miễn dịch suốt cả tháng. Viết đến đây thì nhớ đến câu chuyện của một người gốc Hy Lạp, di dân qua Hoa Kỳ rồi khi bị bệnh ung thư, ông ta muốn về quê cha đất tổ để chết. Vấn đề là 20 năm sau, ông ta vẫn sống nhăn răng, họ cho biết nhờ ông ta về xứ nên ăn uống rau quả lại bình thường và có vườn để chăm sóc, hoạt động trong thiên nhiên. Có thể nhờ làm vườn, sống ở thiên nhiên khiến hệ miễn nhiễm của ông ta gia tăng, giúp giảm các tế bào ung thư như thí nghiệm bên Nhật Bản cho thấy. Chỉ có thử mới biết có hợp với trường hợp của mỗi cá nhân vì căng cơ khác nhau.


Một năm sau, giáo sư Li thực hiện thí nghiệm tương tự với phụ nữ và thu được kết quả gần như giống hệt. Sau đó ông thử với một nhóm đối chứng, thay vì vào rừng thì đi du lịch 3 ngày trong thành phố với cùng mức độ đi bộ, cùng chất lượng khách sạn và chế độ ăn uống. Kết quả các cuộc thử máu của nhóm đi chơi ở thành phố không có bất kỳ thay đổi đáng kể nào về hoạt động của tế bào miễn dịch nên họ kết luận chính khu rừng tạo ra tác động, không phải kỳ nghỉ hè. Nghỉ hè, chúng ta ăn uống như điên, chạy đôn chạy đáo, tìm xe, cái này chụp hình chỗ nọ. Uống rượu này nọ. Mình đã đi du lịch khá nhiều nhưng chỉ năm ngoái khi mình đi bộ tại Ý Đại Lợi 375 cây số thì mới thấy nhẹ nhàng chớ còn thường đi viếng các thành phố, là muốn đến chỗ này chỗ kia, viếng viện bảo tàng, xem nhạc nước, …, gặp thân hữu, ăn uống đủ trò nhất là đi du thuyền, xuống hải cảng là chạy như điên tỏng mấy tiếng đồng hồ rồi hối hả chạy về hải cảng, cả trễ tàu ra khơi, lên tàu ăn như điên nên chắc mình sẽ không đi du thuyền nữa.



Sự việc này được xác định là do các phân tử trong không khí gọi là phytoncides. Cây cối tạo ra các hợp chất này để tự vệ trước côn trùng, vi khuẩn và nấm. Các cây như thông, tuyết tùng, sồi và bách tiết ra chúng với lượng lớn, đặc biệt trong thời tiết ấm và sau mưa. Hồi nhỏ học vạn vật thì nghe thầy cô nói là ban ngày, cây thả oxygen và hút Gas Carbonique vào. Nay thì được biết thêm không khí là không đơn giản như hồi nhỏ học.

Cách thửo trước khi đi ngủ để ngủ an giấc, ít bị cortisol tăng


Khi đi trong rừng, người ta hít các phân tử này vào phổi và hấp thụ qua da. Khi vào cơ thể, chúng dường như trực tiếp kích thích sự sản xuất và hoạt động của các tế bào miễn dịch mà giáo sư Li đo lường trong phòng thí nghiệm. Năm ngoái, khi mình đi bộ một mình 375 km tại Ý Đại Lợi, thì cảm thấy rất lạ, tuy đường dài nhưng không mệt lại cảm thấy phấn chấn thêm, sau một ngày băng rừng lội suối. Ngoài ra mỗi tuần khi tập leo núi ở Đỉnh Baldy miền Nam Cali, tuần 2 lần, rồi lên 3, 4, 5 lần. Năm nay không leo núi, nên vợ mình thấy cũng xuống sắc lắm. Nay thì tối hai vợ chồng đi bộ 2 dặm. Nhưng không bằng leo núi có cây cối um tùm. Mình thích nhất là con đường mòn Baden Powell, có rất nhiều cây hay khu rừng có mấy cây cao gần Yosemite.


Theo dữ liệu của giáo sư Li, khoảng 50% lợi ích sức khỏe của việc đi bộ trong rừng đến từ chính thành phần hóa học của không khí. Nửa còn lại đến từ tác động của rừng lên hệ thần kinh. Đây là lúc câu chuyện không còn chỉ là miễn dịch mà trở thành vấn đề về xả stress.


Một nhóm nghiên cứu Nhật Bản khác đã đo cortisol, hormone stress chính của cơ thể ở 84 người tham gia tại 35 khu rừng khác nhau. Họ lấy mẫu trước và sau khi đi bộ 30 phút trong rừng, rồi so sánh với việc đi bộ tương tự trong môi trường đô thị. Kết quả cho thấy mức cortisol của những người đi rừng thấp hơn đáng kể so với những người đi trong thành phố. Nhịp tim và huyết áp của họ cũng thấp hơn. Hoạt động của hệ thần kinh đối giao cảm, hệ chịu trách nhiệm nghỉ ngơi và phục hồi tăng lên. Trong khi đó, hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, hệ kích hoạt phản ứng chống lại hay bỏ qua giảm xuống. Mình nhớ doạ ở Paris, vào mùa thu, có anh bạn hay rủ về vùng Saint-Sever, Calvados để đi săn với bố anh ta. Mình thì không săn bắn nhưng đi theo họ săn mấy con chim phaisant. Khu rừng này không nhớ mấy trăm mẩu, của ông bà nội anh ta thì cảm thấy rất bình an. Toàn là rừng và rừng, lá vàng rơi như tây khóc mùa thu lá bay.


Sau đó, một nhà nghiên cứu tại Đại học Michigan tên Mary Carol Hunter thực hiện phiên bản thí nghiệm chặt chẽ nhất. Bà yêu cầu người tham gia “uống thuốc thiên nhiên”, (vào rừng) ba lần mỗi tuần trong tám tuần. Họ được tự chọn thời gian, địa điểm và thời lượng, miễn là ở ngoài trời, vào ban ngày, không dùng điện thoại, không trò chuyện và không vận động mạnh. Họ gửi mẫu nước bọt trước và sau mỗi lần để đo cortisol chính xác và loại trừ sự giảm tự nhiên trong ngày.


Kết quả cho thấy lượng cortisol giảm 21,3% mỗi giờ khi ở trong thiên nhiên, với hiệu quả lớn nhất xảy ra trong khoảng từ phút thứ 20 đến 30. Sau đó cortisol vẫn giảm nhưng chậm hơn. Liều tối thiểu để có hiệu quả rõ rệt chỉ là 20 phút ở ngoài trời, trong môi trường giống thiên nhiên. Tương tự người ta cũng khuyên nên tắm nắng mỗi ngày ít nhất 20 phút. Lý do là khi ánh nắng chạm làn da, phải đợi 20 phút sau thì cơ thể mới tạo được sinh tố D, giúp tạo calcium cho xương cốt. 


Vấn đề là ngày nay, thiên hạ bị định hướng bởi các công ty dược phẩm, lo sợ bị ung thư da nên không dám tắm nắng. Ra đường là họ bôi kem chống nắng. Người ta khuyên là tuỳ làn da, như da trắng thì chỉ phơi độ 20 phút còn da đen thì lâu hơn được. Có chị bạn bác sĩ giải thích vấn nạn là về già, các người lớn tuổi ở các vùng phiá bắc, quanh năm mùa đông nên họ ít ra nắng, nên thiếu sinh tố D. Còn Cali thì quanh năm có nắng nhưng thiên hạ ra đường lại sợ ăn nắng nên trét kem chống nắng nên không có ánh nắng mặt trời xuyên qua da để giúp tạo nên sinh tố D, cần thiết cho xương cốt nên về già xương cốt mềm, dễ bị té ngã khi đi bộ vì xương yếu khiến mất thân bằng. 


Có ông hàng xóm mỹ, bị ngã, gãy xương chậu và ống quyển phải đưa vào bệnh viện nhưng bác sĩ chưa cho mỗ. Từ ngày ông ta lọc thận, chỉ loanh quanh trong nhà nên thiếu ánh mặt trời. Dữ liệu cho biết là 75% người 65 tuổi trở lên, chết vì ngã. Té xuống có thể bị chấn thương sọ não, có thể gãy xương chậu thì khó lành vì lớn tuổi, xương mềm. Nằm dài trên giường thì không cử động cũng khó khăn.


Điều này không có nghĩa thiên nhiên thay thế được liệu pháp tâm lý hay thuốc men khi cần thiết. Hai thứ đó điều trị những vấn đề khác nhau, và chính ông Li cũng nhấn mạnh rằng “tắm rừng” là phương pháp hổ trợ, không phải thay thế điều trị y khoa.


Nhưng nghiên cứu đã xác nhận là cơ thể con người có phản ứng sinh lý khi ở giữa cây cối, tác động lên chính những hệ sinh học mà y học hiện đại đang cố gắng điều chỉnh bằng thuốc và quá trình điều trị và phản ứng này nhanh, đo được, và miễn phí.


Phần kỳ lạ nhất trong công trình nghiên cứu của giáo sư Li là điều ông thường nhắc lại: con người hiện đại dành hơn 90% thời gian sinh hoạt ở trong nhà hay sở làm. Cortisol luôn ở mức độ cao. Tế bào miễn dịch hoạt động chậm chạp. Cortisol cao có nguy cơ tăng lượng đường trong máu. Mình mới đọc tài liệu, họ giải thích bị thức giấc vào buổi sáng độ 3 giờ sáng không phải vì mắc tè, lý do chính là cortisol lên cao. Họ cho biết cortisol lên cao đến 9 giờ sáng, do đó họ khuyên không nên ăn sáng trước 9 giờ sáng.


Hệ thần kinh đối giao cảm hiếm khi có cơ hội hoạt động. Một hệ thống sinh học được hình thành qua hàng triệu năm sống dưới tán cây giờ đây phải vận hành trong những chiếc hộp bằng tường thạch cao và màn hình. Thêm không khí không được trong lành vì máy điều hoà không khí. Như lên xe hơi, trời nóng mở máy lạnh, họ khuyên mở cửa sổ mấy phút đầu trước khi mở máy điều hoà bắt đầu hoạt động. Lý do là trời nóng các chất hoá học của các thiết kế trong xe bị nóng khi chúng ta hít vào không tốt. Thêm chất Freon, làm lạnh lúc đầu tiên vì đọng lại trước khi tắt máy lần trước, có thể gây độc hại khi hít vào.


Mình cảm nhận từ ngày mua cái vườn, đi bộ chặt cây, hay làm các công việc khác ở vườn. Vườn lại toàn là dốc cao nên đi rất chậm, trung bình mỗi ngày là 4 dặm như ứng dụng Pedometer cho biết từ ngày 22 tháng 9 năm 2016 đến hôm nay, mình đã đi bộ được 21,770,342 bước chân hay 8,939 dặm đường.

Tình cờ mới khám phá ra ứng dụng đã ghi lại từ ngày mua IPhone đến giờ, cho biết mình đã đi bộ 8,939 dặm gần 10 năm nay


Nhớ ngày đầu tiên vào viếng cái vườn khi họ kêu bán. Từ thành phố, bổng nhiên vào đây với 1,200 cây bơ, mình cảm thấy có cái gì lạ lắm khó tả. Hơi thở chậm lại, trời nóng nhưng đứng dưới mấy cây bơ thấy mát hơn rất nhiều, nhìn ánh sáng mặt trời xuyên qua các nhánh cây, nghe tiếng chim hót, mình cảm thấy an bình. Có cái gì hôi thúc mình phải mua. Rồi sau này bỏ ý định xây nhà bán nên mình định bán cho mấy người muốn mua. Nhưng có lẻ trời bắt mình giữ cái vườn để phục hồi sức khoẻ cho mình. Làm vườn giúp mình khoẻ mạnh vì lao động chân tay. Đó là may mắn của cuộc đời. Có lẻ ơn trên đã xui khiến thiên hạ kêu mình để bán cái vườn cho mình.


Do đó mình muốn chia sẻ cảm giác an bình cho thân hữu nên lâu lâu có người muốn đến thăm vườn thì mình nhất trí. Ai ngờ khi họ đến vườn thì stress của họ càng gia tăng vì chỉ muốn đi tìm đi kiếm bơ để hái. Chả ai đến để đi bộ dưới các làn cây, hít thở không khí trong lành. Hình như vài người bạn của vợ mình, có hái bơ nhưng cũng đem theo đàn để trải chiếu ăn uống rồi hát hò.


Độc nhất có một anh, không biết từ đâu xuất hiện rồi hỏi mình có cần gì giúp không. Cứ mỗi tuần anh ta dành mấy tiếng đến phụ mình. Như mua mấy cái tag có số để đóng trên mỗi cây để làm dấu, tính bao nhiêu cây ở mỗi khu vực. Anh ta về hưu nhưng khoẻ lắm, đi rừng leo núi mỗi tuần. Lâu lâu lại nghe anh ta vác lều lên các công viên ở 1 tuần. Rồi khi mùa xuân đến, anh ta theo phụ các nhóm bảo vệ rừng, như sửa chửa lại các con đường mòn bị tuyết tan phá hư để thiên hạ có thể leo núi không nguy hiểm vì đường trơn trợt. Có lẻ sống như anh ta là phải đạo khi về vườn như người xưa hay nói khi hưu trí thì nên làm vườn cho có sức khoẻ.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Sự thật chữa bệnh tiểu đường

 Sự thật bệnh tiểu đường


Tình cờ đọc một bài nói về tiểu đường thấy có cái nhìn khác nên tóm tắc lại đây:


Khi một người đàn ông mắc bệnh tiểu đường qua đời tại Hoa Kỳ, bác sĩ pháp y không ghi “tiểu đường” trên giấy chứng tử. Họ ghi nhồi máu cơ tim, hoặc đột quỵ, hoặc suy thận, hay nhiễm trùng huyết từ một bàn chân bị nhiễm trùng. Tiểu đường gần như không bao giờ là nguyên nhân tử vong chính thức dù trên

 thực tế nó hầu như luôn là nguyên nhân thật sự.

Đây kim tự tháp mới về dinh dưỡng cho người Mỹ từ năm 2025 đến 2030. Chúng ta thấy đảo ngược lại, tinh bột ít nhất thay vì như xưa. Thịt rau thì cần ăn nhiều hơn.


Nó liên quan đến nơi mà bệnh tiểu đường gây ra thiệt hại thực sự. Và một khi chúng ta hiểu được điều đó, sẽ hiểu vì sao các loại thuốc như metformin, statin và Ozempic chưa từng thực sự “chữa khỏi” cho ai vì ai uống mấy loại thuốc này là uống cả đời đến khi chết chớ không bao giờ khỏi bệnh này và vì sao một giải Nobel trao vào tháng 10 năm 2021 có thể quan trọng với cá nhân chúng ta hơn bất kỳ loại thuốc nào bác sĩ từng kê toa.


Bệnh tiểu đường loại 2 thực sự là gì. Không phải định nghĩa trong sách giáo khoa mà là bản chất thật của nó. Tiểu đường loại 2 là một bệnh của mạch máu được ngụy trang thành bệnh đường huyết. Chúng ta thường nghe nói vì máu có đường nhiều. Đây lần đầu tiên mình nghe họ giải thích cách khác.


Có anh bạn bác sĩ , bình dân học vụ cho mình về cholesterol như sau: anh ta giải thích là khi ăn thì bộ tiêu hóa nghiền nát thức ăn và chuyển vào huyết mạch để dẫn đến các tế bào để nuôi dưỡng. Thức ăn không bị xay nát hoàn toàn nên có những mảnh nhỏ lưu chuyển trong huyết quản. Những mảnh nhỏ này va chạm phía trong nội mô của mạch máu tạo ra những mảnh bể như ống nước phía trong bị rác rưới làm bể. Cơ thể tự động sẽ đem chất béo đến để vá các chỗ bị vỡ và từ từ các chất béo bồi đắp như phù sa. Như con sông chảy thì bên lở bên bồi rồi lâu ngày sẽ khiến các mạch máu bên trong nội mô bị cholesterol bồi đắp qua năm tháng sẽ thu nhỏ diện tích lại phía trong khiến máu lưu chuyển khó khăn đưa đến tình trạng áp huyết cao. Và từ đó em làm dâu nhà người bệnh hoạn đủ trò xẩy ra. 


Có ông bác sĩ phi luật Tân giải thích lý do ông ta trị cholesterol nghẹt là vì thông thường y khoa hiện đại cho uống thuốc giúp máu loảng để thông qua các mạch máu bị bồi đắp cholesterol nên không giải quyết vấn đề. Ông ta cho bệnh nhận húp nước ớt cay khiến cơ thể nóng lên và giúp nở giãn các mạch máu giúp máu lưu thông dễ dàng. Và khi máu chảy được có thể làm lở các chất béo bám trong huyết mạch như con sông làm đất lở một bên. Sau này mới hiểu là trong ớt có chất capsaicin. Mình tìm trên mạng thì AI cho biết như sau:

  • Promotes Vasodilation: Capsaicin stimulates the release of nitric oxide in your body, which relaxes the muscles in your blood vessels and widens them for smoother, easier blood flow.
  • Reduces Plaque & Cholesterol: Studies indicate that capsaicin may help clear away artery-narrowing lipid deposits. It has also been associated with lowering triglycerides and increasing "good" HDL cholesterol.
  • Thins the Blood: It can encourage fibrinolytic activity, which helps dissolve fibrin (a protein involved in clotting) and naturally prevents excessive blood clotting. [1234]

  • Đa phần người ta bị nghẹ van tim là vì bị vôi đóng trong mạch máu khiến máu không bơm về tim được. Do đó người ta phải thông tim gắn stent. Xin nhắc lại vôi nhé chớ không phải cholesterol. Mình có kể vụ này rồi. Lý do là khi cơ thể chúng ta ăn vào các chất có acid nhiều thì tự động cơ thể phải bảo hòa pH nên  lấy vôi ở xương chúng ta để bồi đắp đưa đến tình trạng loảng xương. Và vôi bị đưa vào huyết quản nhiều nên hay bị đóng gần van tim. Do đó họ khuyên nên uống nước và ăn các thứ có chất Alkaline để bảo hoà pH. Đừng có uống sữa vì nghĩ có calcium vì sữa có nhiều chất acid. Thương người ta nghe uống sữa vì có calcium nhưng thật ra muốn tạo cơ thể cần có nhiều chất cộng với ánh sáng mặt trời mới tạo ra Calcium. Mình có kể vụ này rồi.


    Chúng ta ăn ớt không được thì ăn gừng. Mỗi sáng uống chút gừng cho ấm bụng và giúp giãn nở mạch máu. Sáng mình hay uống loại tỏi, ớt, gừng, quế, nghệ ngâm với mật ong khi thức giấc giúp khí huyết lưu thông rồi đi tập ở Đông Phương Hội. 


    Đường huyết cao chỉ là triệu chứng có thể đo được. Nó là con số trên kết quả xét nghiệm, là thứ mà A1C theo dõi. Là mục tiêu mà mọi loại thuốc trong phác đồ tiêu chuẩn đều cố hạ xuống. Đó là cái nguy hiểm chữa bệnh bằng phương cách này.


    Nhưng tổn thương thật sự, thứ lấy đi bàn chân, thị lực, thận, khả năng sinh lý, và cuối cùng là mạng sống lại xảy ra ở lớp sâu hơn một tầng. Trong lớp lót của những động mạch nhỏ nhất trong cơ thể. Trong một lớp tế bào mỏng gọi là nội mô (endothelium), bao phủ mặt trong của mọi mạch máu từ động mạch chủ cho tới các mao mạch nuôi dây thần kinh ở ngón chân. Trong khi đó người ta tìm cách giảm cholesterol mà cơ thể cần mỗi ngày để hoạt động bình thường. Lá gan nghe nói tạo 80% chất béo mà cơ thể cần cho mỗi ngày trong khi đó bác sĩ muốn chúng ta uống thuốc giảm chất béo. Não bộ chúng ta được xem 90% là chất béo. Nếu gom các sự việc này thì cho thấy chữa bệnh cholesterol cao là khá lạ lùng. Nhất là năm 1981, chỉ số trung bình cholesterol của người Mỹ được xem là cao là 361, ngày nay họ giảm xuống 200 khiến 40% người Mỹ bị bệnh cao mỡ. Lý do họ giảm xuống 200 vì các công ty dược phẩm muốn bán thuốc và nuôi bệnh nhân cả đời.

    Bài học đầu tiên ở trường y khoa, một bệnh nhân lành bệnh là mất đi một khách hàng


    Nội mô, xét theo diện tích bề mặt, là cơ quan lớn nhất trong cơ thể chúng ta. Nếu trải phẳng ra, nó có diện tích gần bằng một sân tennis. Và nhiệm vụ của nó là sản xuất một phân tử nhỏ gọi là nitric oxide, phân tử báo cho mạch máu biết khi nào cần giãn ra để máu lưu thông. Nitric oxide giữ huyết áp ổn định. Nó đưa oxy và dưỡng chất đến thần kinh, thận, mắt và cả mô cương dương. Nhớ khi xưa, có lần đọc cuốn South Beach Diet thì tác giả có nói đến Niacin, nên mình có uống thì khi đi thử máu lại thì độ cholesterol giảm rất rõ. Lý do là Niacin giúp giản nở các mạch máu, cứ thấy người nó rần rần vì mạch máu giản nở ra giúp máu lưu thông. Sau này mình đọc tài liệu về niacin thì được biết niacin giúp được bệnh trầm cảm. Bác nào về già buồn đời thì uống thử niacin xem có bớt Chán Mớ Đời, sẽ không lên mạng chửi bới ma-gà hay dân chửi này nọ. 


    Khi nội mô khỏe mạnh, nitric oxide lưu thông tốt giúp bàn chân chúng ta ấm, thận lọc tốt, mắt nhìn rõ. Giúp đàn ông vẫn hùng hổ bên cạnh vợ mình trên giường. Tim bơm máu mà không phải gắng sức. 


    Nhưng đây là điều mà 5, 10, 15 năm đường huyết cao gây ra cho lớp nội mô đó: đầu độc nó. Các phân tử glucose tăng vọt rồi tụt xuống trong huyết quản mỗi ngày, làm hư hại vật lý các tế bào nội mô trong những vi mạch. Chúng gây ra hiện tượng glycation, tức “đường hóa” protein. Và gây ra stress oxy hóa về căn bản giống như hiện tượng rỉ sét của đường ống nước bằng gan.


    Thường mỗi lần mình mua một căn nhà cũ cho thuê, việc đầu tiên là thay hệ thống ống nước làm bằng gan. Lý do là ống nước làm bằng gan thì lâu năm bên trong bị rỉ sét và hay bị xì khiến hư hao rất nhiều.

    Nội mô ngừng sản xuất nitric oxide. Mạch máu không thể giãn ra. Máu ngừng đến các dây thần kinh ở bàn chân, đó là lý do chúng bỏng rát lúc 3 giờ sáng. Máu ngừng đến các bộ lọc trong thận, đó là lý do creatinine của chúng ta tăng dần. Máu ngừng đến mô cương, đó là lý do chúng ta không còn “phong độ” như trước. Ngày nay người ta cho mấy ông uống viagra, là giúp nitric oxide giúp máu được bơm mạnh trong cơ thể nên con chim mới được bơm máu thì mới hành lạc được. Máu ngừng đến các tế bào cảm quang trong mắt, đó là lý do bạn thấy đốm mờ bay trước mắt. Máu ngừng đến những động mạch nhỏ nuôi cơ tim, đó là lý do đàn ông tiểu đường bị nhồi máu cơ tim với tần suất cao gấp nhiều lần người không bị tiểu đường. Do đó cần phải tập thở đúng cách, thở bằng mũi để giúp tạo ra nitric oxide.


    Tất cả chỉ là cùng một căn bệnh. Rối loạn cường dương, tổn thương thần kinh, bệnh võng mạc, suy thận. Nguy cơ đau tim. Chúng không phải năm biến chứng riêng biệt, mà là năm khuôn mặt của cùng một vấn đề, mạch máu bị tổn thương và nội mô bị đói dưỡng chất vì không được đưa vào các tế bao một cách bình thường.


    Bệnh viện Mayo thừa nhận điều này ngay trên trang dành cho bệnh nhân của họ. Cleveland Clinic cũng vậy. Cụm từ “tổn thương mạch máu” xuất hiện ngay trong đoạn đầu tiên của cả hai trang nhà của hai bệnh viện này. Bác sĩ biết điều này. Họ đã biết từ thời còn học y khoa ở đại học.


    Không có một loại thuốc nào trong phác đồ điều trị tiểu đường tiêu chuẩn nhắm trực tiếp vào nội mô. Metformin không làm điều đó. Statin không. Glipizide không. Ozempic cũng không. Thuốc ức chế ACE và thuốc chẹn beta có thể giảm áp lực trong những mạch máu đã hỏng, nhưng chúng không sửa chữa lớp lót. Phác đồ tiêu chuẩn chỉ quản lý các con số trong khi bộ máy thật sự, cơ quan khổng lồ quyết định chúng ta có giữ được bàn chân, thị lực, thận và đời sống tình dục hay không bị phá hủy âm thầm.


    Và rồi, khi một biến chứng xuất hiện, họ kê thêm một loại thuốc khác để quản lý thêm một con số khác. Đó không phải điều trị. Đó là “nhà thuốc di động”  và chúng ta đã được điều trị ở trên đó nhiều năm rồi.


    Khởi đầu với metformin, rồi họ thêm statin, rồi thuốc huyết áp, có thể hai loại vì loại đầu tiên làm bệnh nhân ho. Rồi có thể thêm glipizide vì metformin “không còn đủ giúp insulin nữa”. Rồi thuốc chẹn beta vì bác sĩ tim mạch thấy lo ngại. Rồi có thể là mũi tiêm Ozempic, giá mấy ngàn đô cho đến khi chúng ta thấy tin tức về các vụ kiện liệt dạ dày trên truyền hình hay mạng xã hội và ngừng dùng. Chúng ta bắt đầu hoang man.


    Có thể ngay lúc này, sáng nay, bệnh nhân đã uống năm viên thuốc trước cả ly cà phê đầu tiên. Khi đi bộ như lời bác sĩ dặn, bắt đầu nghe tiếng thuốc lạch cạch trong người và cuộc trò chuyện với bác sĩ mỗi lần tái khám đều giống nhau. A1C lại tăng. Huyết áp lại tăng. Thêm một loại thuốc nữa nhé, ba tháng sau quay lại. Đó là cách nuôi bệnh nhân của bác sĩ. Mình có nói chuyện với một bác sĩ trong gia đình, anh ta kêu nếu mình không cho thì họ đi bác sĩ khác, mà bác sĩ khác thì họ cho nên thôi cho dù biết không giúp được gì. Nay về già nên người anh họ kêu, không cần nuôi bệnh nhân nữa nên ai xin liều mạnh hơn thì lắc đầu. Bác sĩ lạng quạng là bị rút bằng nếu không theo đúng quy trình chữa trị hay có thể bị thưa kiện. Nếu làm đúng quy trình thì còn được châm chước còn không mất bằng nên nhiều khi họ biết vấn đề nhưng vì manh cơm manh áo nên ngậm miệng. Nghe nói có ông bác sĩ không chịu chữa trị theo quy trình vì thấy không cải thiện được sức khoẻ của bệnh nhân nên chữa theo lối dinh dưỡng thì bị rút bằng, cấm hành nghề phải ra toà bú xua la mua mới có bằng hành nghề lại. Tên gì mình quên mất tiêu. Có dạo đọc cuốn sách của ông ta. Để tìm xem


    However, medical regulators like the Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA) strictly enforce a doctor's scope of practice. While it's rare, there have been high-profile cases—such as the 2016 investigation into Tasmanian orthopedic surgeon Dr. Gary Fettke—where medical boards have investigated a doctor for providing nutritional or dietary advice to patients, though these disputes have historically been resolved in the doctor's favor. [12]


     Bác sĩ cứ thêm thuốc này, thêm thuốc kia rồi thêm thuốc nọ. Không bao giờ bớt. Không bao giờ chữa lành. Không bao giờ kết thúc. Chỉ thêm một viên nữa. Và một viên nữa. Và một viên nữa. Mãi mãi. Hoa Kỳ có cái lạ khác với âu châu là cho phép quảng cào thuốc trên đài truyền hình. Nếu để ý thì từ ngày mình về hưu, cứ thấy quảng cáo trên đài truyền hình về thuốc trị cao máu, cao đường, cao đủ thứ nhưng thời gian độ 50% là họ nói về các hệ ứng phụ. Nếu có chuyện gì thì báo cho bác sĩ ngay và ngưng uống thuốc mà họ quảng cáo. Thấy thuốc mới thì bệnh nhân đi tái khám hỏi bác sĩ. Vui lòng bệnh nhân đến vừa lòng bệnh nhân đi nên bác sĩ kê toa thuốc mới.


    Có lần mình nói chuyện với ông 8 Bolsa. Ông này mới mổ tim ngất ngư con tàu đi, bà sống chung sợ quá vẫy tay từ giả ông ta trước khi lên bàn mỗ. Chúa thương nên ông ta sống sót, khoẻ lại đi làm tiếp khiếp bà vợ chưa cưới muốn nối lại duyên trước khi mỗ nhưng ông ta từ chối. Rồi cứ nghe bác sĩ uống thuốc. Một hôm ông ta vừa xong liều thuốc thì nghe cái cạch, giật giật nơi cổ, chới với nên gọi dược sĩ. 5 phút sau bác sĩ của ông gọi lại liền dù chiều tối. Bác sĩ kêu để tui cho ông loại thuốc nhẹ hơn. Kinh. Ông 8 bình dân học vụ là thuốc cho người Mỹ với cái tạng to đùng còn mình Việt Nam mà dọng vô liều lượng quá cao thì hơi mệt nên sau này ông ta bẻ phân nữa thuốc để uống thì đỡ hơn. Một hôm ngồi xuống thì ông ta đứng dậy không nổi nên nhớ có đọc bài mình viết về mật ong. Nên gọi nhờ mua dùm cho một bình mật ong. Và từ đó em làm dâu nhà người, ngày ngày ông ta uống mật ong thì khoẻ đứng lên đứng xuống bình thường như xưa. Đi làm đứng cả ngày.


    Bác sĩ không phải người đưa chúng ta ra khỏi cái máy uống thuốc này. Tác giả bài viết nói điều đó một cách cẩn trọng, vì tôn trọng bác sĩ. Phần lớn bác sĩ là người tốt đang làm việc trong một cỗ máy hư hỏng. Hệ thống y tế và điều trị bị thương mại hoá.  Nhưng phải nói thật về cách cỗ máy đó vận hành như sau.


    Bác sĩ có 7 phút cho bệnh nhân. Có thể 12 phút nếu may mắn. Họ được đào tạo bốn năm y khoa và ba đến năm năm nội trú trong một hệ thống dạy rằng tiểu đường là bệnh tiến triển chỉ có thể kiểm soát, chứ không thể đảo ngược. Mình nhớ có lần đến văn phòng bác sĩ gia đình, thấy tấm bích chương kêu bệnh tiểu đường là một loại bệnh nan y không bao giờ chữa được. Xin nhắc lại kiểm soát, không phải chữa lành. Thế là bác sĩ bó tay chấm còm trước khi gặp bệnh nhân. Đường cao uống thuốc không biết thuốc khác và cứ thế như dòng sông không bờ bến. Nếu anh chữa theo cách thức dinh dưỡng thì bị rút bằng như ông bác sĩ ở Úc Đại Lợi.


    Năm 2018, một bác sĩ chuyên khoa tên là Sarah Hallberg, giám đốc y khoa của chương trình đảo ngược tiểu đường Virta Health, đã có nói chuyện ở tổ chức TED Talk mang tên “Đảo ngược tiểu đường type 2 bắt đầu bằng việc bỏ qua các hướng dẫn.” Bài nói đã được xem hơn 12 triệu lần. Xem đường dẫn https://youtu.be/da1vvigy5tQ?si=GEbLLj703C5nipS6 

     Lập luận của bà rất đơn giản: các hướng dẫn tiêu chuẩn đang khiến bệnh nhân tiểu đường của bà ngày càng bệnh hơn. Phác đồ “ăn cân bằng cộng tăng thuốc từ từ” là một cái máy chạy bộ. Việc đảo ngược thực sự là có thể nhưng chỉ khi bỏ qua giáo điều mà bà từng được dạy. Ai buồn đời thì theo đường dẫn để xem https://youtu.be/5MIP8ALFic4?si=gDk0q7LXo3AZNfgP


    Bac sĩ Hallberg qua đời vào tháng 3 năm 2022. Trong các cuộc phỏng vấn cuối đời, bà cảnh báo rằng hệ thống sẽ không thay đổi nhanh. Rằng những bác sĩ được đào tạo theo mô hình cũ vẫn sẽ tiếp tục kê phác đồ cũ. Rằng chính bệnh nhân sẽ phải tự dẫn dắt bản thân. Nói một cách khác chúng ta cần tìm hiểu thêm về bệnh này để giúp chúng ta khoẻ mạnh thay vì nghe lời bác sĩ đã được huấn luyện theo đường lối kê toa thuốc.  Ai buồn đời thì đọc đường dẫn về dinh dưỡng cho 2025-2030 được thời chính phủ Trump. Ăn chất đạm nhiều hơn thay vì tinh bột từ từ mấy chục năm trước. Nhờ ông Robert Kennedy Jr., bộ trưởng y tế đối chọi với đám công ty thực phẩm và dược phẩm. Ông này bị báo chí và đại biểu đánh tơi bời nhưng thực hiện được việc này khiến mình cảm phục.


    https://www.cacfp.org/2026/01/08/2025-2030-dietary-guidelines-for-americans-released/


    Mình nói điều này vì bà ấy sẽ không quay lại, đã qua đời và cũng không có nhiều bác sĩ như bà ấy. Có thể chỉ vài trăm “bác sĩ rời khỏi hệ thống” khi lớn tuổi không cần kinh tế nữa trong toàn bộ thế giới nói tiếng Anh. Trong khi riêng Mỹ có 37 triệu người tiểu đường, xem như 10% dân số, chưa kể 11% có thể bị tiểu đường. Chúng ta sẽ không gặp được một bác sĩ như bà Hallberg. Chúng ta sẽ gặp bác sĩ gia đình có 11 phút cho chúng ta, đọc dữ liệu trên màn hình mất 5 phút và một bệnh nhân khác đang chờ ngoài phòng khám. Bác sĩ gia đình mình sau khi xét kết quả thử máu của mình kêu mình nên uống thuốc tiểu đường. Mình hỏi lý do vì kết quả bình thường, ông ta nói là để phòng ngừa. Bác sĩ và nhà thương có quota mỗi năm để có bao nhiêu bệnh nhân uống thuốc. Sự thật về y khoa ngày nay là lương y như kế mẫu.


    Vì vậy mình sẽ phải tự dẫn dắt bản thân, tự tìm hiểu thêm về cơ thể, không phải sa thải bác sĩ. Không phải bằng cách ngừng thuốc nếu bị bệnh. Không phải bằng bất kỳ điều liều lĩnh nào nghe trên mạng xã hội. Mình thấy họ quảng cáo đủ trò phép tiên để bán thuốc bú xua la mua. Mà bằng cách học điều mà hệ thống chưa bao giờ được thiết kế để dạy mình quyết định về sức khoẻ cho 20 năm tới. Có nhiều bác sĩ ngày nay quảng cáo thuốc đủ trò. Cứ nghe đến thuốc là không nên mua. Vì bán thuốc mau giàu hơn là bác sĩ.


    Vào tháng 10 năm 2021, một nhà nghiên cứu tên là David Julius tại Đại học California, San Francisco, đã được trao giải Nobel Sinh lý học hoặc Y học. Ông chia sẻ giải thưởng với Ardem Patapoutian. Khám phá của họ là một “cánh cổng” phân tử cực nhỏ trên bề mặt tế bào người gọi là TRPV1, thụ thể transient receptor potential vanilloid 1.


    TRPV1 là thứ khiến thức ăn cay tạo cảm giác nóng. Nó là thụ thể phản ứng với capsaicin hoạt chất trong ớt cayenne. Nhưng đó không phải lý do nó giành giải Nobel. Nó giành giải vì những gì TRPV1 làm bên trong lớp nội mô của mạch máu. Các bác sĩ ngày nay đều khuyến khích chúng ta ăn ớt cay cayenne vì lý do này. Mình ngâm ớt cayenne với mật ong, tỏi, quế, nghệ để uống mỗi ngày khi thức giấc. Khiến mình nhớ đến ông bác sĩ phi luật tân chữa bệnh tiểu đường, cao cholesterol bằng ớt trước khi khám phá này được trao giải Nobel. Có thể ông bác sĩ chả biết gì về TRPV1 nhưng vì theo cổ truyền của xứ ông ta họ sử dụng ớt để trị bệnh cao mỡ.


    Năm 2010, một nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Dachun Yang dẫn đầu đã công bố một bài báo trên tạp chí Cell Metabolism, một trong những tạp chí khoa học danh giá nhất thế giới. Tiêu đề là: “Hoạt hóa TRPV1 bằng capsaicin trong chế độ ăn cải thiện khả năng giãn mạch phụ thuộc nội mô và ngăn ngừa tăng huyết áp.”


    Nói đơn giản: capsaicin liều thấp dùng lâu dài trong chế độ ăn kích hoạt thụ thể TRPV1, từ đó khởi động một chuỗi phản ứng dẫn đến tăng sản xuất nitric oxide từ các tế bào nội mô lót mạch máu. Đó cũng chính là phân tử nitric oxide, thứ từng mang về giải Nobel Y học năm 1998 cho các bác sĩ Louis Ignarro, Robert Furchgott và Ferid Murad.


    Hai giải Nobel riêng biệt; năm 1998 và 2021 đều chỉ vào cùng một con đường sinh học. Một thụ thể cụ thể trên tế bào nội mô, được kích hoạt bởi một hợp chất thực phẩm cụ thể, dẫn đến sản xuất một phân tử tín hiệu cụ thể, giúp phục hồi chức năng của cơ quan lớn nhất và bị tổn thương nhiều nhất trong cơ thể người tiểu đường.


    Năm 2023, tiến sĩ Arpad Szallasi công bố một bài tổng quan toàn diện tóm tắt các bằng chứng, bao gồm cả một nghiên cứu dịch tễ học tại Trung Quốc trên hơn 9.000 tình nguyện viên, cho thấy lượng capsaicin trong chế độ ăn có liên quan đến tỷ lệ cao huyết áp thấp hơn. Đồng chí gái ăn ớt cay nhiều nên ít nổi nóng. :)


    Nghiên cứu này không phải thuốc chữa tiểu đường. Nó không thay thế việc làm việc với bác sĩ của chúng ta. Bằng chứng mạnh nhất hiện nay chủ yếu đến từ nghiên cứu trên động vật và nghiên cứu cơ chế sinh học. Các thử nghiệm lâm sàng trên người về capsaicin vẫn đang tiếp tục phát triển. Bất kỳ ai nói rằng một viên thuốc tiên mềm có thể “chữa khỏi” hoặc “đảo ngược” tiểu đường đều đang nói láo, và chúng ta nên đóng trang của họ ngay lập tức.


    Nhưng điều mà các nghiên cứu này thực sự ủng hộ còn quan trọng hơn nhiều so với một lời quảng cáo thần kỳ khác. Đó là: có tồn tại một con đường phân tử thật sự, được khoa học xác nhận và được giải Nobel công nhận, giúp hỗ trợ chức năng của các mạch máu mà bệnh tiểu đường đã tấn công suốt nhiều năm. Một con đường mà gần như chắc chắn bác sĩ của chúng ta chưa từng được đào tạo, vì các trường y thường cập nhật giáo trình chậm từ 20 đến 30 năm. Một con đường liên quan đến thực phẩm chứ không phải bằng sáng chế và đó cũng là một lý do khiến không có công ty dược nào bỏ ra 400 triệu USD để biến nó thành thuốc.


    Tác giả đưa ra các loại thức ăn giúp nội mô như:

    Củ dền đỏ giàu nitrate tự nhiên, chất cơ thể chuyển hóa qua một con đường khác để tạo nitric oxide. Một phân tích tổng hợp năm 2017 trên tạp chí Advances in Nutrition cho thấy bổ sung củ dền giúp giảm huyết áp tâm thu trung bình 3,55 mmHg. Mình nghe nói ăn củ dền rất tốt nhưng không hiểu lý do nay thì mới hiểu.


    Berberine thường được gọi là “metformin của tự nhiên.” Một thử nghiệm năm 2008 trên tạp chí Metabolism cho thấy dùng 0,5 gram berberine ba lần mỗi ngày giúp giảm HbA1c khoảng 2 điểm phần trăm ở bệnh nhân tiểu đường type 2 mới chẩn đoán, hiệu quả tương đương metformin. Hôm đi du thuyền qua Panama, mình phải mua berberine đem theo để uống vì lên tàu ăn quá cỡ sợ đường lên.


    Quế, một phân tích tổng hợp năm 2024 gồm 28 thử nghiệm ngẫu nhiên với hơn 3.000 bệnh nhân tiểu đường type 2 cho thấy bổ sung quế giúp giảm đường huyết lúc đói 15,3 mg/dL và HbA1c 0,56%. Mình có kể vụ ông mỹ khuyên mình ăn mật ong với quế vì mẹ ông ta dặn. Ai buồn đời thì tìm trên bờ lốc.


    Nghệ kết hợp với BioPerine để tăng hấp thu một phân tích tổng hợp năm 2024 gồm 18 thử nghiệm ngẫu nhiên trên bệnh nhân tiểu đường type 2 cho thấy curcumin giúp giảm đường huyết lúc đói 11,5 mg/dL và HbA1c 0,54%, đồng thời giảm các dấu hiệu viêm. BioPerine giúp tăng hấp thu curcumin khoảng 20 lần.


    Táo gai (hawthorn),  một loại dược liệu hỗ trợ tim mạch trong y học dân gian châu Âu từ thời Trung Cổ, nay đã được xác nhận qua các thử nghiệm lâm sàng hiện đại. Được dùng trong công thức để hỗ trợ toàn bộ hệ tim mạch mà nội mô nuôi dưỡng.


    Nhân sâm đỏ Hàn Quốc, nhiều thử nghiệm ngẫu nhiên do các nhóm nghiên cứu tại Toronto dẫn đầu cho thấy cải thiện nhẹ đường huyết lúc đói và độ nhạy insulin ở bệnh nhân tiểu đường type 2. Thầy thuốc bắc hay hỏi khi mua sâm đỏ vì nói ai bị áp huyết cao thì không nên uống. Nay thì hiểu lý do, lại là cần uống để giãn nở các nội mô, giúp máy lưu thông dễ hơn. Chán Mớ Đời 


    Vitamin D3 kết hợp K2 thiếu D3 rất phổ biến ở đàn ông tiểu đường, và các phân tích tổng hợp cho thấy việc bổ sung ở người thiếu hụt giúp cải thiện nhẹ độ nhạy insulin. K2 là dưỡng chất phối hợp giúp cơ thể đưa canxi vào xương thay vì để lắng đọng ở thành động mạch điều đặc biệt đáng lo ở bệnh nhân tiểu đường dễ bị vôi hóa mạch máu. Loại này mình uống từ 7 năm nay hàng  ngày để giúp xương chắt. Đồng chí gái nói bác sĩ nói bị loảng xương nên dạo nầy mình đưa K2 cho mụ vợ uống.


    Và vitamin E như lớp chống oxy hóa cuối cùng bảo vệ các chất béo không bão hòa trong viên nang mềm và hỗ trợ khả năng chống oxy hóa chung trong máu.


    Như bà bác sĩ Sarah Hallberg, đã qua đời giải thích; ai cũng biết là tinh bột làm tăng glucose lượng đường nhưng theo tiêu chuẩn dinh dưỡng của FDA thì vẫn bắt người Mỹ ăn tinh bột nhiều nhất. Cho thấy có gì không ổn trong ngành y tế do chính phủ đưa ra. Lý do là các công ty dược phẩm và nông phẩm lobby để họ bán thuốc và ngủ cốc.


    Tóm lại mình thấy giảm ăn tinh bột nhất là đường. Ăn ớt và quế thêm để giúp hạ glucose và giúp giãn nở các nội mô giúp máu lưu thông. Uống và ăn vitamin K2 để giúp có calcium, xương chắc nhất là tránh ăn chất acid vì cơ thể muốn bảo hòa pH của mình sẽ lấy calcium từ xương để bảo hoà, sẽ đưa đến bệnh loảng xương. Ai buồn đời thì tìm trên bờ lóc mình có kể vụ này rồi. Nên chịu khó đọc tài liệu ngoài luồng thay vì nghe các cổ máy bán thuốc trên mạng hay truyền hình. Hôm trước có người hỏi mình về vitamin K2 mà khi xưa mình có kể nên mình gửi cho họ cái link này để ai buồn đời thì đọc. Ông này là khoa học gia, bị nghẹt van tim, bác sĩ cho sống độ 6 tháng nhưng ông ta không nghe lời bác sĩ và đọc tài liệu và tự chữa bệnh nay sống nhăn răng từ 10 năm nay.


    https://www.k-vitamins.com/index.php?page=vitamin-k-value-calculator


    Hôm qua mình đi dự buổi họp về đầu tư địa ốc. Gặp lại nhiều người quen, thấy một tên mỹ quen, rất giỏi, thành công lắm, dạy lớp này nọ mà hắn bây giờ béo như bò mộng. Mình hỏi sức khoẻ dạo này ra sao, ông thần kêu đầu gối có vấn đề. Ông ta nặng trên 300 cân anh thì đầu gối nào chịu cho nổi. Mình có lần đi cruise với nhóm đầu tư địa ốc. Thấy ông thần cứ ngồi ăn khi không có họp. Chán Mớ Đời 


    Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

    Nguyễn Hoàng Sơn