Showing posts with label Đây đó. Show all posts
Showing posts with label Đây đó. Show all posts

Song Tịch hay Đa Tịch

 Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh vừa kết thúc, người Mỹ bắt đầu bàn đến vấn đề song tịch của cô lực sĩ Eileen Gu (Cốc Ái Linh). Có người tàu chê cô ta, nhất là cô lực sĩ gốc tàu khác, trượt băng nghệ thuật, bị ngã khi tranh tài, khiến đội Trung Cộng về hạng thứ 5. Người thì ca tụng cô Gu như anh hùng lao động được đảng và nhà nước đào tạo. Họ cho rằng, cô Gu đã được Trung Cộng cho phép đặc biệt, có song tịch để thi đấu cho Trung Cộng. Lý do là Trung Cộng không cho phép song tịch. Trung Cộng đi tắt để được một nữ lục sĩ, có khả năng đem về cho họ 3 huy chương. Nói chung thì với chế độ độc tài thì ít khi họ theo  luật lệ của họ đưa ra.

Truyền thông Trung Cộng cho rằng Giấc Mơ Hoa Kỳ đã chết, khiến cô gái sinh tại Hoa Kỳ, thi đấu cho Trung Cộng. Vạn tuế Giấc Mơ Trung Cộng. Chán Mớ Đời 

Người thì cho biết, các lực sĩ nào của Trung Cộng thi đấu cho các nước khác, còn giữ quốc tịch Trung Cộng hay không. Mình thấy có nhiều tay vợt bóng bàn gốc tàu, đánh cho Hoa Kỳ, Lỗ Ma Ni, Tiệp,.. vấn đề là họ không đoạt gì cả. Sau đó thì về lại Trung Cộng sinh sống hay ở lại Hoa Kỳ hay các nước mà họ thi đấu để sống khi về già. Mình ít để ý mấy vụ này, chỉ thấy khi thế vận hội đang tranh tài thì thấy toàn là tên tàu thay vì tên mỹ họ tàu.

15 ngày tham dự thế vận hội, cô Gu bỏ túi 15 triệu và số tiền khổng lồ sẽ đến nữa. Chưa kể 31 triệu trước khi tham dự và các công ty ngoại quốc nhảy vào thị trường Trung Cộng, mướn cô ta làm tiếp thị.

Cô Gu này mới 18 tuổi nên không thể nào bảo cô ta đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vì chưa đến tuổi vị thành niên nên không làm được. Nếu mình không lầm có một cô lực sĩ đánh quần vợt khác, mang tên Naomi Osaka, sinh tại Hoa Kỳ và thi đấu cho Nhật Bản. Cô này dạo này bị áp lực khá nhiều nên tranh tài hay bị loại. Mình có xem một phim tài liệu về cô ta. Mẹ người nhật, bố người Mỹ da đen. Cho thấy khi chính trị xía vào thì mới có những câu hỏi quốc tịch được đặt ra.

Thường thì không thấy người Mỹ chỉ trích vụ này lắm vì họ tôn trọng tự do chọn lựa của mỗi cá nhân. Kỳ này Hoa Kỳ không đoạt nhiều huy chương nên có người bực mình nên báo chí khơi mào, đánh bú xua la mua. Không như Naomi, họ vẫn xem là đấu thủ người Mỹ dù thi đấu cho Nhật Bản.

Có nhiều người lên tiếng chỉ trích các lực sĩ tham dự thế vận hội, im lặng không chỉ trích Trung Cộng vi phạm nhân quyền, đàn áp các người Uighurs nếu không sẽ bị truật xuất, không được tranh tài. Cả đời họ luyện tập để có một vé tham dự thế vận hội nên họ bỏ quên hết những căn bản đạo Đức con người để thi đấu giúp Trung Cộng thành công trong việc phô trương thanh thế.

Thậm chí Nga Sô dù bị cấm thi đấu nhưng họ vẫn nể sợ Putin, cho phái đoàn Nga Sô thi đấu dưới danh nghĩa uỷ ban thế vận hội Nga Sô. Thế giới khiếp sợ trước Mạc Tư Khoa. Họ lại biết cô bé trượt băng nghệ thuật bị dính doping nhưng phải thi đấu. May quá, cô ta không thắng nếu không thì thế giới lại bị mất mặt. Putin đợi sau Thế VẬn Hội mới tấn công Ukraine. Dù muốn dù không, Hoa Kỳ không có khả năng bảo vệ Ukraina. Hỏi người Mỹ xem có ai muốn chết để bảo vệ tự do cho người Ukraina. Chắc chắn sẽ không có ai tham gia. Bao nhiêu người Mỹ biết nước Ukraina nằm ở đâu.

Hoa Kỳ không thể nào chịu thêm một cuộc chiến nữa. Trung Cộng đã mạnh lên khi Hoa Kỳ bị sa lầy tại trung đông từ 9/11/01 đến nay. Hôm trước, nghe đài France culture của pháp, họ cho biết chủ nghĩa thực dân pháp đã kết chung tại Phi Châu. Lính pháp rời khỏi các thành phố phi châu như lần cuối tại Đông Dương vào năm 1956. Họ cho biết; ngày nay Trung Cộng và Nga Sô đã thay thế hoàn toàn nước Pháp tại các thuộc địa cũ của xứ này.

Có rất nhiều người Mỹ sinh sống ở hải ngoại, muốn bỏ quốc tịch mỹ nhưng rất khó khăn về thủ tục hành chính. Thậm chí ông Paul Getty, một thời giàu có nhất Hoa Kỳ cũng từ bỏ quốc tịch mỹ khi về già. Một trong nhưng khó khăn của việc từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, là phải đóng thuế hết nhưng cái gì nợ nước mỹ trước khi được huỷ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ. Anh có thể sống cả đời anh tại hải ngoại, nhưng anh vẫn phải đóng thuế lợi tức cho chính phủ Hoa Kỳ trên nguyên tắc hàng năm.

Nếu anh ở Hoa Kỳ, sau khi đóng thuế xong thì có thể xin từ bỏ quốc tịch, chạy về Việt Nam hưởng già. Bằng không thì mỗi năm, anh phải khai thuế. Khai thuế, anh phải kèm theo tờ khai thuế của nước đang sinh sống để sở thuế chiếu theo mà đánh thuế lợi tức anh hàng năm. Anh quên đóng thuế vì nghĩ ở Việt Nam là ngọng. Buồn đời, anh về lại Hoa Kỳ tại phi trường sẽ được sở thuế hỏi thăm. Nghe nói có nhiều người Mỹ ở ngoại quốc muốn từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ nhưng rất khó. Họ có thể có song tịch, quốc tịch tại địa phương đang sinh sống nhưng muốn từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ thì phải đóng cho hết thuế, nghĩa vụ công dân.

Ai trên đời đều chạy theo cơ hội kiếm tiền, giúp đời họ thoải mái hơn. Mình được Pháp quốc cho học bổng, đào tạo nhưng khi ra trường, không tìm được việc làm nên bò đi xứ khác kiếm ăn rồi đưa đẩy mình sang Hoa Kỳ. Không lẻ mình thuộc dạng ăn cháo đá bát? Mình vẫn không quên ơn của nước Pháp nhưng vì miếng ăn phải sang Thuỵ Sĩ, Anh quốc, Ý Đại Lợi,… rồi định cư tại Hoa Kỳ. Do đó, khi có cuộc tranh tài thể thao mình đều ủng hộ các đội tuyển Pháp, Ý Đại Lợi, Thuỵ Sĩ, Anh quốc. Pháp đoạt vô địch túc cầu thế giới, mình cũng ăn mừng bằng cách ra tiệm mua cái phô mát và bánh mì baguette về ăn mừng chiến thắng.

Mấy người khi xưa, chửi bới Việt Cộng đủ thứ, vượt biển. Sau này, thấy có cơ hội làm ăn tại Việt Nam thì bò về, chi cho công an, để làm ăn. Mình có mấy người bạn về Việt Nam làm ăn, rên là phải chi cho mấy ông để được bảo kê làm ăn. Đó là sự chọn lựa của họ. Có nên trách họ hay không? Họ trốn ra khỏi Việt Nam cũng vì muốn tìm một cuộc sống khá hơn tại Việt Nam. Đó là tỵ nạn kinh tế như các người di dân lậu tại Hoa Kỳ.

Khi Cao Uỷ Tỵ Nạn hỏi thì họ phải nói là tỵ nạn chính trị. Người chống cộng thật sự thì không về Việt Nam làm ăn. Mình nghe nhiều ca sĩ hải ngoại về Việt Nam, bị đì mệt thở, cấm hát chỗ này, chỗ kia nhưng vì miếng ăn họ phải chấp nhận để có chút tiền vào tuổi già. Ở Hoa Kỳ, ít có khán giả vì đã quá tuổi. Mình nên cảm thông họ. Thậm chí mấy người đi theo phái đoàn y tế về Việt Nam, giúp đỡ người nghèo, cũng phải mềm mềm với công an khu vực để có thể giúp người nghèo. Thằng con mình đi theo phái đoàn y tế về Việt Nam, mới khám phá ra Việt Cộng là ai. Nếu mình nói Việt Cộng dã man,…thì nó sẽ không hiểu nhưng khi chung đụng 15 ngày làm việc tại Việt Nam thì nó mới hiểu tại sao mẹ nó phải bỏ nước của đi.

4 năm nữa, chưa chắc cô Gu sẽ còn cơ hội thi đấu vì sóng sau đẩy sóng trước. Đó là luật đào thải. Cô ta có  một thời gian ngắn để hái tiền. Chưa đoạt huy chương đã lãnh được 31 triệu đô la, nay thì chắc vài trăm triệu. Lại có màn P.R., được đại học Stanford nhận vào. Đại học thì họ nhận các lực sĩ số một để thi đấu, quảng cáo cho đại học của họ để kiếm thêm tiền của bá tánh.

Mình rất ngạc nhiên khi thấy anh bạn theo dõi túc cầu Việt Nam, thậm chí thức khuya để xem. Mình thì chỉ xem đội tuyển Hoa Kỳ đá còn đội tuyển Việt Nam thì không. Theo mình thì tài nghệ còn thua xa thế giới lắm. Nam Hàn và Nhật Bản đang bắt kịp thế giới. Mình thích nhất là xem mấy đội phi châu đá.

Năm tới, có giải túc cầu nữ mà đội tuyển Việt Nam đã dành vé tham dự. Nếu đội tuyển đụng đội tuyển Hoa Kỳ thì mình sẽ ủng hộ ai? Nói đại khái thì ai đá hay thì mình ủng hộ. Chủ nghĩa huề vốn. Nhớ lần trước, khi đội tuyển Pháp đá với hội tuyển Hoa Kỳ thì mình có sự xung đột, không biết ủng hộ phe nào. Khi Hoa Kỳ thắng thì mình thở phào, vui mừng. Có lẻ mình mỹ hơn mình nghĩ.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Tại sao Na Uy đoạt nhiều huy chương vàng?

 Thế vận hội mùa đông vừa chấm dứt, Na-Uy là một quốc gia có 5.46 triệu dân lại đoạt nhiều huy chương nhất trong số các quốc gia tranh tài, có đông dân cư như Trung Cộng có hơn 1,400 triệu dân, Hoa Kỳ có 360 triệu dân,…. (16 huy chương vàng, 8 huy chưng bạc và 13 huy chương đồng, tổng số là 37 huy chương trong số 109 huy chương được cấp phát).

Nghe nói các lực sĩ của xứ Na-Uy, không được nhận tiền thưởng gì cả khiến thiên hạ ngạc nhiên vì lực sĩ cần tiền để dành thời gian 100% cho việc luyện tập.

Trước đây, các lực sĩ tham gia thế vận hội đều là loại tài tử, nghĩa là không có nhận tiền lương như các lực sĩ nhà nghề. Nay chúng ta thấy Kobe Bryant thi đấu tại thế vận hội vì các nhà bảo trợ cần ông ta thi đấu để bán quảng cáo.

Ngày nay, các công ty bảo trợ thế vận hội, cần phải bán hình ảnh trên đài tuyền hình, quảng cáo nên thể thức tham dự thế vận hội đã được thương mại hoá. Do đó Nga Sô bị cấm tranh tài nhưng vẫn phải để nước này tham dự dưới danh nghĩa uỷ ban thế vận hội Nga Sô. Nếu không sẽ mất sức hấp dẫn cho khán giả truyền hình. Khi bế mạc thì không thấy danh sách các lực sĩ Nga Sô đoạt giải đâu hết.

Cô lực sĩ người Mỹ tên Mikaela Shiffrin, nổi tiếng 4 năm trước kỳ này không được gì hết. Nghe cô ta kể là bị trầm cảm trên đài danh vọng, đang tìm cách chữa bệnh nên có lẻ không được gì hết. Hy vọng cô ta sẽ có đoạn kết may mắn hơn khi không còn là người của công chúng.

Mình cảm động nhất là có một lực sĩ Hoa Kỳ nhường phần thi đấu cho một đồng đội vì cô này giỏi nhưng khi thi đấu để được tuyển, xui xẻo không được vào. Tại thế vận hội, cô này đoạt huy chương vàng và khóc như mưa khi chào quốc kỳ. Chỉ tội là nhan sắc không được mặn mòi lắm nên chắc sẽ không được bảo trợ nhiều sau này.

Lực sĩ luyện tập cho thế vận hội không có tiền. Lâu lắm rồi, công ty Home Depot có mướn các người luyện tập cho thế vận hội, chỉ làm bán thời gian để có thì giờ luyện tập. Hình như sau đó có người đoạt huy chương thì phải.

Các công ty thấy ai có khả năng đoạt huy chương thế vận hội là cho tiền quảng cáo như cô Eileen Gu, người Mỹ được trả trên 30 triệu đồng trước khi tham dự thế vận hội. Nay đoạt được 3 huy chương thì xem như cô ta có thể kiếm bạc tỷ Tiger Wood.

Ông kình ngư Michael Phelphs lãnh hàng triệu để tập dợt ngày đêm. Từ đó đưa đến vấn nạn, dùng thuốc cấm để tranh tài như phái đoàn Nga Sô, bị cấm tham dự dưới tên quốc gia. Ngoài tiền bạc, các quốc gia như Trung Cộng, Nga Sô,..sử dụng thể thao để tuyên truyền cho chế độ. Họ dùng đủ cách để giúp lực sĩ của họ ở tư thế tốt nhất để tranh tài, dành huy chương.

Chúng ta thấy các trẻ em dưới 18 tuổi, được thảy vào đám đông, bất chấp nguy hại để dành huy chương cho quốc gia, chế độ như trường hợp cô bé 15 tuổi trượt băng nghệ thuật của Nga Sô. Các nước không có lực sĩ giỏi, chạy đi mua chuộc các lực sĩ của nước khác, thi đấu cho họ. Cho tiền cho bạc rồi sau đó, sẽ loại bỏ không thương tiếc khi tìm ra một đối tác khác giỏi hơn.

Người ta tò mò tìm hiểu hệ thống đào tạo của xứ Na-Uy. Khó mà giải thích sự thành công của hệ thống Na-Uy, tuy ít người nhưng họ rất đam mê thể thao. Có lẻ xứ này 6 tháng có tuyết nên thiên hạ phải ra ngoài để sinh hoạt, chơi thể thao mùa đông thay vì xem truyền hình, chụp hình tạo dáng như Hoa Kỳ.

Hệ thống đào tạo của Na-uy không nhắm vào thành công mà khuyến khích người dân vui vẻ, hạnh phúc nhất là khoẻ mạnh. Cả năm chỉ thấy mặt trời có mấy tháng, đâm bị trầm cảm.

Theo mình Na-Uy là một xứ có dầu lửa. Mình có kể vụ này rồi. Được cái là họ chỉ xem dầu hoả là một ân sủng của thượng đế, cấm các chính trị gia sử dụng như một khí giới. Nhờ đó mà cuộc sống dân họ thư thả và có thể luyện tập thể thao để có cuộc sống lành mạnh.

Ngày nay, tinh thần tham gia thế vận hội xem như đã đi ngược lại với tinh thần của ông Pierre Coubertin đã định ra khi thành lập lại Thế Vận Hội của nền văn minh Hy-Lạp. Vấn đề là tương lai của những lực sĩ không lãnh huy chương hay được các công ty bảo trợ tài chính sau này.

Khi con mình còn nhỏ, chơi thể thao thì không lại đám Mỹ trắng vì vóc dáng. Chơi bóng rổ, con gái mình 12 tuổi, đứng tới nách mấy cô gái mỹ cao gần 2 mét. Làm sao chơi lại nên cuối cùng mình chọn bơi lội vì sợ chúng bị chết đuối. Ai ngờ chúng bơi giỏi, đứng đầu học khu. Một hôm, đi xem bơi đua, gặp tên bạn, chè Hiển Khánh. Hắn kêu: có trên 300,000 học sinh tại Hoa Kỳ thi bơi, mà họ chỉ chọn có 2 tay bơi để thi đấu cho Hoa Kỳ. Xác xuất con mình là bao nhiêu? Từ đó mình hết ham con mình đi bơi, kêu chúng ráng học cho chắc ăn.

Trong đội bơi, sau này mình thấy có một cậu gốc Nhật, khi xưa bơi tương đương với con trai mình, bơi cho đại học Princeton. Một cô khác, gốc Việt bơi cho Berkeley hay cháu của một tên mỹ quen cũng bơi cho Berkeley. Cuối cùng chả ai đi thế vận hội. Vấn đề là khi học đại học, chương trình huấn luyện nặng quá nên không có thời gian học nên phải ghi tên mấy môn về thể thao. Ra trường, có cái bằng, nếu hên thì được một trường trung học nào mướn để huấn luyện học sinh còn không thì bù trớt.

Mình nói chuyện với tên bạn mỹ, Bruce Furniss, vô địch thế vận hội 200 mét. Ông ta cho biết là cần có chương trình hỗ trợ các cựu lực sĩ thế vận hội. Thậm chí các sinh viên đại học, chuyên tập luyện nhưng không được đi tranh tài để kiếm tiền như kiểu vắt chanh bỏ vỏ như hiện nay. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Nên xây ADU và JADU?

 Mình được đài truyền hình Little Sàigòn nhờ nói chuyện về ADU và JADU tuần sau. Lần này là trực tuyến nên khán giả có thể gọi vào hay đặt câu hỏi qua Zoom từ 2-3 giờ chiều thứ 5, ngày 24 tháng 2, năm 2022. Mình viết ra đây để chuẩn bị các câu hỏi mà thiên hạ có thể đặt.

https://abala.org/vbap/#!event-register/2022/2/18/vietnamese-business-advancement-program-ch-432-417-ng-tr-236-nh-ph-225-t-tri-7875-n-doanh-nghi-7879-p-vi-7879-t-nam

Theo các nghiên cứu, tiểu bang Cali cần thêm độ 3.5 triệu căn hộ. Với các đạo luật hiện hành về xây cất của tiểu bang và các thành phố thì khó có thể xây thêm 3.5 triệu căn hộ. Đi xa thành phố thì đất mua để xây cất lên giá rất cao. Do đó, các developer xây nhà và chỉ có người trung lưu mới mua nổi còn người có lợi tức thường thì chịu, phải tiếp tục mướn nhà. Các lệ phí phải trả cho thành phố trước khi được cấp giấy phép xây cất gần như 20% giá thành.

Vùng Los Angeles, gần như đã được xây cất hết, xung quanh được bao bọc bởi các ngọn núi mà mình đã leo lên năm ngoái cho cuộc tập luyện leo núi Whitney, cao nhất nội địa Hoa Kỳ. Theo các nghiên cứu, tiểu bang Cali hiện nay có trên 5.5 triệu người di dân lậu. Với tinh thần cấp tiến, các đạo luật của tiểu bang đã khiến các người di dân khác từ các tiểu bang khác như Arizona, dọn sang. Ngược lại có làn sóng người Mỹ dọn qua Texas.

Chính phủ Cali có những chương trình giúp người dân Cali xây cất ADU. Nếu buồn buồn mình sẽ kể thêm. Mình thì không được nhận nhưng biết đâu. Để mình làm đơn xem sao. Chán Mớ Đời 

Có người thắc mắc, hỏi ADU và JADU là gì. ADU viết tắc từ Accessory Dwelling Unit mà người Mỹ hay gọi là Mother in-law Unit, Granny flat,… người ta hay xây thêm một căn nhà nhỏ phía sau nhà để người Ô-sin ở hay mẹ vợ, mẹ chồng ở, để dễ chăm sóc vẫn giữ được sự riêng tư của mỗi người. ADU có thể được xây mới hoàn toàn hay sửa chửa lại một phần của căn nhà hiện tại như ga-ra, nhà kho…

Còn JADU được viết tắc từ Junior Accessory Dwelling Unit. Phần thuộc về căn nhà hiện tại nhưng có thể được chia ngăn ra độc lập với căn nhà chính. Thí dụ: một căn phòng lớn, có thể ngăn ra, xây thêm nhà bếp và trổ cửa ra ngoài. Mình thấy nhiều nhà người Việt tại Quận Cam làm kiểu này. Căn phòng chính (master bedroom), đã có sẵn phòng tắm riêng, chỉ cần gắn thêm cái bếp nhỏ, cửa đã có sẵn đi ra vườn sau. Chủ nhà ở đó, còn cho thuê phần còn lại, đi ngõ trước.

ADU có thể được xây cất như hình trên. 

Như đã nói trên, Cali cần 3.5 triệu căn hộ nên các dân biểu, thượng nghị sĩ tiểu bang, tư duy đột phá ra cho phép xây ADU, không cần phải làm chỗ đậu xe, nếu khoảng cách từ nhà đến bến xe buýt hay ga xe lửa, không quá nữa dậm. Trước đây, thành phố bắt phải xây thêm ga-ra đủ trò. Nay họ dẹp tiêu chuẩn, điều kiện này và các điều kiện khác giúp xây cất dễ dàng hơn.

Với những đạo luật mới từ năm 2021, người dân Cali có thể xây thêm một ADU và một JADU trên lô đất của căn nhà hiện tại. Tuỳ theo diện tích của lô đất. Điển hình một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm trên lô đất 6,000 sq ft. Chúng ta có thể xây một ADU riêng biệt phía sau, không quá 1,200 sq ft. Sau đó chúng ta dùng trường hợp kể trên, lấy một căn phòng (master) xây thêm cái nhà bếp nhỏ, trổ cửa ra ngoài, đi riêng. Phân còn lại còn 2,3 căn phồng với phòng tắm và nhà bếp thì cho thuê. Người thuê nhà đi phía trước, còn chủ nhà và người mướn ADU đi phía bên hông.

Vấn đề là đạo luật về ADU và JADU được thông qua nhưng không thực hiện được. Lý do là gặp các tiêu chuẩn, luật lệ của địa phương. Có nhiều nơi chống được xây thêm ADU. Đa số là khu nhà giàu. Có ông thầu khoán kể là nộp đơn xin xây ADU tại thành phố Thousand Oaks, bị bác đơn hết. Người dân không muốn mất giá trị khu vực họ đang ở.

Do đó các đại biểu mới thông qua các đạo luật SB 9 và SB 10 nhằm giải quyết vấn đề này. SB 9 cho phép chúng ta chia lô đất thành 2. Tối thiểu là 1,200 sq ft. Trên đó có thể xây một ADU hay một căn nhà với ADU hay JADU.

Căn nhà này ngay mặt đường, chúng ta có thể chia lô ra làm hai. Một bên xây một ADU, sau đó bán lấy tiền trả nợ ngân hàng. Căn nhà cũ thì ở hay bán ở nhà mới.

Đạo luật này khiến mình liên tưởng đến nhà một cô cháu. Nằm ở thành phố Garden Grove, ngay góc đường. Lô đất đâu 6,700 sq ft, có ga-ra tách rời. Cô cháu chỉ cần làm giấy tờ, chia lô đất làm hai. Sửa cái ga-ra lại và xây thêm phòng tắm và nhà bếp nối tiếp ga-ra. Bán miếng miếng đất được ngăn thành hai, có ga-ra và nhà bếp mới. Trả nợ ngân hàng, còn lại căn nhà cũ, hết nợ ngân hàng. Xong om  

Có nhiều người hỏi mình tốn bao nhiêu. Cái này khó trả lời vì xây nhiều thì tốn ít hơn xây nhỏ vì công và tiền đóng lệ phí cho thành phố và các học khu, công viên,…

Có nhiều tin tức và tài liệu về ADU nhưng kể ra đây thì hơi nhiều. Thêm nữa, tuỳ địa thế mỗi căn nhà và thành phố nên chỉ có thể giải quyết từng trường hợp. (Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Ăn cây nào rào cây nấy

 Thế vận hội mùa đông đang diễn ra tại Bắc Kinh. Thiên hạ xem truyền hình cũng tham dự bộ môn “ném đá (tuyết)” các lực sĩ sinh tại một nước lại thi đấu cho một nước khác. Có rất nhiều lực sĩ, muốn tranh tài tại thế vận hội nên đã đổi quốc tịch trước đây. Kỳ này có hai lực sĩ người Mỹ, gốc tàu đã đổi quốc tịch bị ném đá như điên. Có một cô trượt băng nghệ thuật, bị té khi thi tài khiến Trung Cộng về thứ 5, bị dân cư mạng tàu kêu mấy đời ra chửi mấy đời hay ông Nathan Chen, đọat huy chương vàng cho Hoa Kỳ cũng bị dân tàu chửi. Ngược lại họ ca tụng cô Eileen Gu (Cốc Ái Linh) như có bác Mao trong ngày vui đại thắng. Kinh

Có một người còm trên bờ-lốc như sau: “ Bài viết của Anh làm mình nhớ lại cách đây k lâu khi đội tuyển Túc Cầu Nam của Hoa Kỳ đụng độ với đội Mễ Tây Cơ.  Tôi mới hỏi Anh bạn làm chung hãng người gốc Mễ tên Juan là "You ủng hộ đội nào"  Anh ta ngập ngừng khoảng 30 giây và trả lời là "dỉ nhiên là đội tuyển Túc Cầu Nam Hoa Kỳ" mình tỏ vẻ ngạc nhiên là Anh không ủng hộ đội của quê hương Anh nên mình hỏi luôn "tại sao là đội Mỹ không phải đội Mễ Tây Cơ"  Anh liền trả lời "nước Mễ Tây Cơ luôn ơ trong tim tôi vì đó là quê hương"  nhưng tôi và gia đình đang sống và được đất Hoa Kỳ chiêu đãi thì làm sao tôi quay lưng không ủng hộ đội Hoa Kỳ"  Anh còn hỏi ngược lại Tôi, theo You thì You ủng hộ đội nào nếu You là Me/Juan.  Tôi gật gù mấy lần và bắt tay Anh rồi nói "Juan, You nói đúng lắm và Tôi cũng có vài lần suy nghĩ nếu như 1 ngày nào đó mà đội tuyển của VN/bất cứ chơi môn nào đấu với đội tuyển Hoa Kỳ thì tôi sẽ bắt đội nào và tôi cũng bắt như Anh bắt là đội tuyển Hoa Kỳ"  tôi còn nhớ 1 câu mà Mẹ của tôi thường dạy khi tôi còn nhỏ mà chắc suốt cuộc đời này không quên được là câu "Ăn cây nào, rào cây đó"  người Mỹ cũng có 1 câu tương tự như vậy "Don't bite the hand that feeds you".

Eileen Gu, siêu người mẫu cho các công ty thời trang danh tiếng, làm trên 30 triệu đô năm ngoái. Nay với 3 huy chương tại Thế Vận Hội thì biết đâu, một ngày nào có thể trở thành tỷ phú nếu không bị áp lực nặng, xài tiền, hay sì-ke.

Trong thế chiến thứ 2, những người gốc Nhật Bản, sinh sống tại Hoa Kỳ, bị nhốt trong các trại giam vì sợ làm nội tuyến cho Nhật Bản. Thậm chí các cựu chiến binh gốc nhật trong thế chiến thứ 1 cũng bị giam cầm trong các trại tập trung. Nghe nói có một số người gốc đức cũng lâm vào tình trạng tương tự. Sau này, thời chiến tranh Việt Nam, các người Mỹ gốc á châu đều bị đi quân dịch. Năm 1988, có đạo luật bồi thường $20,000 cho những nạn nhân sống sót. Hôm nào, buồn đời mình sẽ kể vụ này. Chúng ta phải hiểu lịch sử Hoa Kỳ, khá kỳ thị về chủng tộc da vàng để con cháu phải cẩn thận. Thay vì kêu con cháu học y khoa, dược khoa, nên khuyến khích chúng tham gia chính trị để bảo vệ quyền lợi của công đồng gốc vIệt.

Trại lính dùng để nhốt hơn 100,000 người Mỹ gốc Nhật Bản trong thế chiến thứ 2.

Tình trạng anh bạn đồng nghiệp của người còm, cho thấy hơi ngoại lệ, có thể sinh trưởng tại Hoa Kỳ hay đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng về câu trả lời,… thông thường khi có trận đá banh tranh tài giữa Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ hay các quốc gia miền Nam Mỹ Châu, mình thấy cờ xí Mễ đầy đường trong khi cổ động viên của Hoa Kỳ là thiểu số. Những năm gần đây, túc cầu trở nên phổ thông với người Mỹ nên ủng hộ viên người Mỹ bắt đầu đông với những câu U.S.A vang trời.

Mình thấy có nhiều cầu thủ người Mỹ, gốc Mễ, lúc đầu đá cho đội tuyển thiếu niên Hoa Kỳ rồi đổi quốc tịch để đá cho Mễ Tây Cơ tương tự cầu thủ McTominay của đội Mờ U. Lúc đầu cho đội tuyển Anh quốc rồi đổi qua đá cho đội tuyển Tô Cách Lan. Còn nhiều cầu thủ khác nữa. Theo mình thì vì quyền lợi nhiều hơn là tình cảm. Ông McTominay khó có thể được tuyển trong đội tuyển A của Anh quốc vì có nhiều cầu thủ Anh quốc đá hay hơn, có thể quảng cáo tại xứ Tô Cách Lan. Các công ty bảo trợ cho các cầu thủ đều khuyên họ làm gì để ký giao kèo, hợp đồng hoành tráng hơn.

Thiên hạ chửi cô Eileen Gu, tàu lai mỹ vì sinh tại Hoa Kỳ, lại chọn thi đấu cho Trung Cộng, đoạt 2 hủy chương. Cô này lại được ủng hộ tại Trung Cộng, đẹp, giỏi, được nhận vào đại học Stanford. Mẹ cô ta, du học sinh rồi ở lại Hoa Kỳ. Không ai biết về bố của cô ta. Họ đoán là bà mẹ lấy chồng mỹ để có quốc tịch để ở lại. Bảo lãnh bà ngoại sang mỹ sinh sống.

Năm ngoái, cô ta đã được trả trên 31 triệu để làm người mẫu cho Louis Vuitton, Tiffany & Co. Nay đoạt 3 huy chương thì chắc sẽ giàu to. Trong đời người, người ta chỉ có một lần khi trẻ để làm tiền thì không nên ném đá bú xua la mua. Nếu thi đấu cho Hoa Kỳ thì ít tiền vì Hoa Kỳ có quá đông lực sĩ thêm thị trường người á châu rất ít. Mình đoán công ty quản lý nghề nghiệp cô ta ta đề nghị nên thi đấu cho Trung Cộng để làm giàu. 4 năm nữa ai cũng sẽ quên cô ta nên tìm cách hốt bạc ngày nay. Louis Vuitton,… đánh vào thị trường Trung Cộng có đến 1.4 tỷ người. Cô này lai, mắt xanh, tóc vàng, không biết có nhuộm hay không, sẽ là thần tượng của các cô các bà tại Trung Cộng và á châu.

Cách đây 10 năm, có một sinh viên Harvard tên Jeremy Lin, cầu thủ bóng rổ, nổi đình nổi đám, tạo ra một giấc mơ cho giới trẻ người Mỹ gốc da vàng, mơ trở thành cầu thủ bóng rổ, tạo ra hiện tượng “Linsanity”cũng hái ra tiền khi sang Trung Cộng thi đấu, làm ăn. Nay có cô Gu, người ta gọi “Gusanity”. Mình không thích tàu nhưng phải công nhận là nên để họ có khả năng làm tiền trong giai đoạn này, độ 4 năm. Thế vận hội kỳ tới lại có vô địch mới, người ta lại quên cô ta như đã quên những người nổi tiếng một thời.

Có lần, mình thấy hai cô em mình ở Việt Nam, chụp hình tạo dáng với hai cái áo thung đỏ với ngôi sao vàng trước một trận đấu túc cầu tại Việt Nam khiến mình thất kinh. Mình ở hải ngoại, khi về Việt Nam, thấy lá cờ đỏ là mường tượng đến bài thơ “Nhất định thắng” cuả ông Trần Dần: 

….Những ngày ấy bao nhiêu thương xót
Tôi bước đi
       không thấy phố
              không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa
           trên màu cờ đỏ…..

Khi mình về Đà Lạt, đến rạp Hoà Bình trong cơn mưa phùn của Đà Lạt, mới cảm được bài thơ của người ở phố Sinh Từ.

Trong thời chiến tranh, một người sinh ra miền Nam thì đi lính cho Việt Nam Cộng Hoà, còn người sinh ra tại Bắc Việt như chú mình thì đi bộ đội rồi chết trên đường mòn Hochiminh. Họ không có quyền chọn lựa như người Việt tại hải ngoại. Dạo ấy, cộng đồng người Việt được chia thành 2 nhóm: nhóm thân cộng được Việt Cộng gọi là Việt kiều yêu nước và người chống cộng. 2 phe đa số là sinh viên đánh nhau chí choé. Cứ Tết đến, tại rạp Maubert là hai bên đánh nhau khi tổ chức Tết.

Ngày nay, người Việt hải ngoại vẫn sống giữa hai quê. Do đó họ quan tâm đến tình hình tại quê nhà, thế hệ thứ hai như con mình chỉ nhớ đến Tết vì được lì-xì, họ hàng gặp nhau vui vẻ, đánh bầu cua cá cọp được một ngày rồi ai nấy về nhà nấy. Gia đình bà chị vợ của mình ở Boston, hàng năm là về Cali để trốn lạnh và họp mặt gia đình. Đồng chí gái dự tính bán được đất thì mời cả dòng họ đi du lịch một tuần. Hàng năm, đồng chí gái đều tổ chức họp mặt gia đình ở Cali.

Mình có anh bạn, thức khuya để xem đá banh khi đội tuyển Việt Nam tranh tài. Mình thì chịu vì theo mình trình độ đá còn thấp so với Âu Châu hay Mỹ Châu. Chỉ xem tóm lược 10 phút. Trên kênh Paramount +, mình thấy đủ loại. Ngay khi các đội tuyển Ba Tây, Á Căn Đình đấu mình cũng không xem vì thấy thua Âu Châu ngày nay. Túc cầu thế giới thì bỏ công xem hết các trận còn thường thì chịu.

Mình sống tại nhiều nước trước khi định cư tại Hoa Kỳ nên khi có các cuộc tranh tài, mình ủng hộ Pháp quốc, Anh quốc, Ý Đại Lợi, Thuỵ Sĩ, Đức quốc lại có bạn ở Hoà Lan nên cũng ủng hộ. Mình có đi viếng vài nước tại Phi Châu nên cũng hay xem các nước này tranh tài.

Tranh tài có một yếu tố quan trọng là “may mắn”. Đội tuyển Đức quốc tấn công liên tục, vây hãm khung thành, nhưng không đá vào trái nào. Khi thì banh đụng xà ngang, đụng cột thành hay thủ môn bay đỡ mà thường ngày chưa chắc đã bắt hay cứu nguy được. Bà rá sao, banh trúng chân một cầu thủ Đức quốc chạy đến chân của một cầu thủ Nam Hàn, đang ở vị trí việt vị nhưng vì banh do cầu thủ Đức quốc chuyền nên không bị việt vị. Xong om 

Xem đội tuyển Việt Nam đá với Trung Cộng thì thấy Trung Cộng tấn công, áp đảo trong khi Việt Nam phản công lần nào là lọt vô trái đá. Thấy chụp hình, thiên hạ, ủng hộ viên đến sân Ba Đình, đem đồ cúng ai đó không biết. Chắc tổ đá banh nên Việt Nam thắng nhờ Phật độ hay chúa độ hay vua Lê Lợi không chừng.

Lực sĩ Erin Jackson của Hoa Kỳ, đoạt huy chương vàng nhờ một lực sĩ khác nhường cho cô ta thi đấu bộ môn này. Nói lên tình đồng đội, thân hữu, thay vì nghĩ mình bớt đi một đối thủ cho huy chương vàng. Đó là hình ảnh mình cảm nhận nhất về tinh thần thể thao.

Có lẻ câu chuyện về cô lực sĩ Erin Jackson của Hoa Kỳ đoạt huy chương vàng. Lẻ ra cô ta không được tham dự thế vận hội nhưng một lực sĩ khác trong phái đoàn nhường quyền thi đấu bộ môn trượt băng 500 mét. Cô ta đã đoạt huy chương vàng nhưng chắc sẽ không giàu lắm vì các công ty sẽ không bảo trợ. Bao nhiêu người Mỹ da đen có thể chơi bộ môn này. Rất đắt tiền! Mình có cho thằng con chơi môn này một vài tháng nhưng đắt quá lại xa nhà, phải chạy lên Los Angeles. Hình ảnh cô ta chào quốc kỳ Hoa Kỳ và khóc khiến mình mình cảm động. Có lẻ mình rất Mỹ hơn mình tưởng.  

Rốt cuộc, mình chỉ mong ai giỏi thì thắng nên trung lập. Đồng chí gái hỏi mình xem đá banh sao ngồi yên trong khi ông anh cột chèo, anh vợ đều nhảy cà tưng la hét. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Du lịch Ý Đại Lợi

 Đi Ý *

Trong các nước mà mình đã từng sinh sống, mình thích nhất nước Ý Đại Lợi vì thực phẩm, kiến trúc, gái gú, văn hoá,... Nếu không đi Mỹ thì mình đã nhận nơi đây làm quê hương. Mình nhớ hồi ở Đà Lạt, có coi phim "Made in Italy" ở rạp Ngọc Lan, vui thần sầu. Mình không nhớ tên ông thầy dạy thế vài lần về môn sử thì phải. 

Cứ gần hết giờ là ông thầy người Nam kể chuyện phim của Ý Đại Lợi, ông có tài kể chuyện phim thuộc trường phái Tân Hiện Thực "người ăn cắp xe đạp" (ladri di biciclette, của Vittorio de Sica). Nghe ông ta kể khiến mình mơ ngày nào viếng thăm Ý Quốc nhất là mê xi nê Ý, hậu đệ nhị thế chiến. Dạo còn sinh viên, cuối tuần đi coi xi nê Ý ở thư viện Centre Pompidou hay Cinémathèque ở Trocadero. 

Sau đại chiến thứ 2, điện ảnh của Ý Đại Lợi bổng nổi lên một làn sóng mới, các đạo diễn trẻ thay phiên nhau cho ra đời những phim rất hay, nói về đời sống sau chiến tranh của người Ý Đại Lợi. Rất nghèo vì là phe thua cuộc. Tương tự sau này, tại Đài Loan, có làn sóng các đại diễn trẻ làm nữhng phim kể về thừoi sau 1949, khi quân đội của Tưởng Giới Thạch thua trận, bỏ chạy sang hò đảo này. Mình xem hầu hết các phim của Ý Đại Lợi và Đài Loan của các đạo diễn trẻ này.

Năm đầu vào trường kiến trúc, lễ khoá mùa xuân, lớp có tổ chức đi chơi một tuần ở Siena gần thành phố Firenze vùng Toscana (Ý). Mình muốn đi nhưng lại kẹt giấy tờ vì dạo ấy Saigon vừa mất cho nên sổ thông hành VNCH không còn giá trị. Đang xin tỵ nạn chính trị nên chưa có giấy tờ đi nước khác, may có thằng bạn quen một tên VN có quốc tịch Pháp nên mượn thẻ căn cước của hắn để qua biên giới. Lúc tới biên giới mấy đứa bạn tây, đầm đều run cả nhưng thấy ngồi chung nên quan thuế cũng không dòm ngó gì cả. Tính ra là mình có 4 sổ thông hành, VNCH, Pháp, Cộng đồng Âu Châu nay thì dùng Mỹ.

Đây là Piazza Del Campo của thành phố Siena. Mình đi Ý Đại Lợi lần đầu tiên là thành phố này. Mình nhớ nhất là ngồi ngoài trời nơi tiệm ăn thứ 3 từ phải qua trái (trong hình). Khi bồi bàn đem ra hai đĩa spaghetti cho mình và ông thầy. Đúng lúc con chim nào bay ngang làm một bãi ngay cái đĩa spaghetti của ông thầy. Tại Ý Đại Lợi, chim Bồ câu, hay bay vòng vòng ở các quảng trường. Ngày nay, đến Venise, toàn là chim và chim. Lại giúp một nhóm người làm tiền, bán thức ăn cho chim, để chim bu lại chụp hình. Chán Mớ Đời 

Trong lớp, chia ra nhiều nhóm thân nhau đi viếng thành phố này trong ngày nhưng mình lại thích đi với ông phụ giáo còn trẻ. Mỗi ngày ông này đi vẽ nên mình ngồi bên vẽ để học cách vẽ của ông ta. Mình có hai kỷ niệm vui nhất về ông này. Lần đi Siena, sau một ngày vẽ thì hai thầy trò kéo nhau đi ăn tiệm ngay ở Piazza Del Campo, ông này lại muốn ngồi ngoài trời nên khi người bồi bạn vừa bưng đĩa spaggetti nóng hổi ra, chưa kịp ăn thì một con bồ câu bay ngang thả bom ngay xuống đĩa spaggetti làm phải tốn tiền kêu đĩa khác. Một lần khác ông ta rũ mình đi La Mã chơi vì có người em bạn dì tên Marc Porel, cho mượn nhà trong vòng một tháng. Ông Marc Porel này là tài tử xi nê, nổi tiếng một thời đóng với Alain Delon, bồ với Ursula Andress nổi tiếng trong vai Bond Girl với Sean Connery trong phim Dr. No, sau này chết vì ma tuý. 

Trong xe lửa từ Paris đến La Mã, ông ta kể cho mình nghe những mánh mung của dân Ý móc túi du khách. Khi xe lửa vào ga Termini của thủ đô La Mã, ông ta dặn mình là cẩn thận, tụi móc túi đã để ý đến mày rồi. Hai thầy trò lấy xe buýt về tới nhà, ông này rờ tay vô túi quần thì cái bóp của ông ta không cánh đã bay làm mình muốn cười nhưng không được. Đi ra đồn cảnh sát Ý để báo cáo, để đến toà đại sứ Pháp xin giấy tờ tạm để về nước thì gặp 2 cặp người Mỹ, bị mất chiếc xe chở bằng tàu thuỷ từ mỹ sang, ngay cả vali lẫn tiền bạc, sổ thông hành thấy tội thể thảm. Từ đó, khi đi Ý Đại Lợi, mình phải mua báo địa phương, cầm trong tay, để làm như mình là người sống tại địa phương. Nay thì người Tàu đông như quân Nguyên. Có một phố tàu tại thủ đô La-Mã. Kinh

Ga xe -lửa của La-Mã, nơi mình và ông thầy vừa bước ra khỏi đây, leo lên xe buýt là mất cái ví. Chán Mớ Đời nay thì nạn móc túi nhiều hơn trước. Lần trước, đến thăm La-Mã với đồng chí gái, mình ở gần nhà ga này để tiện lấy xe lửa đi chơi.

Dạo đó dân Ý nổi tiếng về ăn cắp, du khách đi xe lửa, ngủ couchette, họ thổi thuốc mê để lấy đồ. Mình nghe kể chuyện ăn cắp như; có người lái xe hơi dừng ở đèn đỏ thì thấy trong kính chiếu hậu có người đứng tè vào xe mình nên mở cửa chạy ra chửi bới thì có tên khác nhảy lên xe vọt chạy đi. Có cặp vợ chồng Pháp đi chơi nhưng sợ bị mất xe nên bà vợ vào viếng viện bảo tàng trước trong khi ông chồng ngồi coi xe, buồn ngủ hay sao lúc bà vợ đi ra thì thấy mất bốn cái bánh xe. Trong mấy phim có tài tử danh tiếng Toto đóng có mấy cảnh dân Napoli ăn cắp tại Nhà ga, xe buýt.... Sau này mình đi Giang Hồ thì tới thành phố nào cũng mua tờ báo địa phương kẹp nách nên được yên thân, ngụ ý là mình thuộc dân địa phương.

Mình có vẽ cảnh này tại Venise, sau này trở lại chỉ chụp hình với đồng chí gái trên chiếc cầu này.

Mình đi Ý lần thứ hai vào năm sau khi lớp tổ chức đi Venise. Phải công nhận thành phố này quá thơ mộng, tối sau ăn cơm cả đám rủ nhau ra Piazza San Marco, uống nước rồi nhảy Valse trong tiếng vĩ cầm do các nghệ nhân chơi. Sau này mình đi viếng thành phố này mỗi năm khi còn ở Âu Châu, lần chót đến là năm 2006 khi đưa vợ con đi Âu Châu thăm bạn bè cũ nhưng cái không khí khi xưa hình như không còn nữa, không còn ai chơi vĩ cầm nơi các tiệm ăn hay cà phê. Du khách đông hơn xưa nhiều và khác xưa. Tây ba lô nhiều.

Ở đây có vụ là dân bồi bàn gian lận khi thối tiền. Mình thấy rõ ràng tên bồi bàn đếm nhưng khi đến tay tên bạn thì thiếu hai tờ nên khi đi Ý là mình phải đếm lại trước mặt tên bồi bàn nếu không là bị gian ngay. Lần cuối thì dùng thẻ tín dụng nên hết sợ. Dạo đó nước Ý còn dùng tiền Lire nên một quan Pháp ăn đâu 15,000 tiền Ý như thể mình về VN, lấy đô la đổi ra tiền đồng, đếm mỏi tay. Có mấy cái đảo nhỏ xung quanh thành phố này, có một đảo tên Lido mà mỗi năm có tổ chức giải xi nê quốc tế và Biannale về kiến trúc. Ngoài ra có 2 đảo Murano, Burano,.. rất dễ thương, ít du khách hơn, nhà cửa bớt đồ sộ vì khi xưa là làng đánh cá và làm ve chai, nay có mấy tiệm thổi ve chai thành ly tách, bình hoa,…

Thành phố Brescia, Ý Đại Lợi. Nơi mình đến ăn giáng sinh đầu tiên tại Ý Đại Lợi. Sau này đi La MÃ nhiều hơn vì vui và dễ vẽ tranh bán cho du khách. Tại Brescia, mình chỉ bán được có một tấm. Chán Mớ Đời 

Giáng sinh năm 1980 thì được một cô bạn Ý quen ở Luân Đôn mời sang chơi. Nhà cô này cách thành phố lớn Brescia khoảng 50 km. Mùa đông nhưng mình cũng phải đi vẽ để bán tranh trả tiền tàu lửa. Sau bạn trai của cô này có một bà chị kiến trúc sư ,nên mình hỏi quen hãng kiến trúc nào mướn người vẽ thì cô ta giới thiệu một giáo sư ở đại học Torino (Turin), thủ phủ của hãng xe hơi Fiat nên mình đến Torino làm việc, nhân tiện kiếm tài liệu để làm luận án ra trường. Mình làm việc được 6 tháng rồi đi giang hồ 3 tháng hè từ nam chí bắc Ý Đại Lợi, vẽ tranh bán. Sau này, cô bạn lấy một tên người anh, dọn sang Luân Đôn, còn tên bạn trai, lấy cô bạn cô Elena mà mình có gặp khi đi chơi chung khi xưa.

Đi từ Bắc xuống miền Nam Ý rồi qua đảo Sicily, có ghé lại thăm vài tên bạn ở chung ký túc xá nên có rất nhiều kỷ niệm vào thời gian ấy. Nhớ đi xe đò từ Agrigento đến cái làng Corleone, nổi tiếng qua phim Bố Già thì mình buồn chả biết làm gì nên vẽ hí hoạ anh tài xế, cuối cùng anh này cho mình đi không bù lại mình tặng cái hí hoạ của anh ta. Thật ra cái làng Corleone, ở phía Tây của hòn đảo này nhưng ông Francis Coppola lại lấy một làng khác, cạnh Agrigento để quay phim này. Nhờ đó mà nay du khách viếng khắp nơi.

Làng này nhỏ nên chỉ có hai tiệm ăn mà một tiệm đóng cửa hôm đó nên mình phải vào tiệm còn lại. Mới vào cửa thì tên hầu bàn hỏi mình là sinh viên thì mình gật đầu. Khi xem thực đơn thì không thấy đề giá tiền nên hỏi người hầu bàn thì hắn nói đừng có lo, trường trả nên mình kêu đủ món, ăn cho nhanh vì có nhóm sinh viên Mỹ đi du lịch cả xe buýt sẽ ghé lại ăn tối. Ăn xong thì lo chuồng ngay vì thấy vài tên sinh viên Mỹ bắt đầu vào mà không chịu ngồi chung bàn với mình nên ký tên rồi ra cửa. Sau này kể cho tụi bạn sinh viên Ý thì không tên nào tin cả, nên đến mấy chục năm sau, gặp lại tụi nó vẫn bắt mình kể lại chuyện đó.

Nước Ý là một nước, gồm các tiểu vương quốc mới thống nhất bởi ông Garibaldi trên 150 năm nay, còn trẻ hơn Hoa Kỳ nên rất phức tạp. Mỗi vùng nói thổ ngữ địa phương tương tự như ở Thụy Sĩ, ở nhà thì họ nói thổ ngữ còn đi học thì nói và viết tiếng Ý. Gặp người lớn tuổi nhiều khi họ không biết viết hay nói tiếng Ý. Miền Nam Ý rất khác xa với miền Bắc cho nên có sự kỳ thị giữa Nam Bắc nhất là về khí hậu. Miền Nam nóng hơn nên khi mình ghé lại thăm mấy tên sinh viên ở chung ký túc xá thì trưa là đi ngủ, chiều khoảng 5-6 giờ là ăn bánh mì nướng trét dầu olive, sang thì thêm chút cà chua. Không có máy điều hoà không khí như ở Hoa Kỳ.

Xong thì đi rão phố trong làng vào lúc đó thì nam nữ ăn bận rất là chải chuốt, đi đầy đường mà làng thì chỉ có một con đường chính, cứ đi dăm ba phút lại về chốn cũ nhưng thật ra rất lâu vì cứ đi vài bước thì bạn mình gặp người quen là đứng lại giới thiệu mình, rồi họ hỏi tông ti họ hàng của mình cũng mất 15 phút để trả lời rồi lại đi vài thước lại Ciao, Ciao bắt tay hỏi chuyện. Nhớ đến “Ciao” (đọc như “chào” của tiếng Việt) mà người Ý hay chào hỏi khi gặp nhau, dân Tây cũng bắt chước. Lúc mới sang Tây không biết nên khi thấy tụi Tây cứ kêu “Ciao” thay vì “Salut” thì mình tưởng chúng biết tiếng Việt nên khâm phục. Không ngờ tây đầm biết văn hoá Việt Nam để chào mình. Chán Mớ Đời 

Dân Ý tương tự như người Huế, ra đường phải chải chuốt, nghèo nhưng ăn bận sang lắm. Dân Ý nghèo hơn với Pháp nên người dân di cư sang Mỹ hay đi lao động ở các nước âu châu miền bắc như Pháp, Bỉ, Đức, Á Căn Đình,... Ở Bỉ có một ca sĩ mà người Việt rất mến mộ, gốc Ý tên Salvatore Adamo với mấy bài như "Tombe la neige", La Nuit,...Có lẻ mình là thằng Á Đông đầu tiên đặt chân đến mấy làng này nên cả làng xôn xao, ùa ra hỏi chuyện. Hai ngày sau là mình quen hết làng, lại được họ mời về nhà ăn uống rất khuya.

Dạo còn ở VN mình thích bản nhạc Back to Sorriento mà ông Phạm Duy có phổ lời Việt, nên có ghé lại vùng Napoli để viếng núi lửa Vesuve, đảo Capri và thành phố này. Có dạo cả thế giới thích dịch các bản nhạc dân ca của vùng này như Bambino, O sole mio,...hình như Elvis Presley có dịch ra It's now or never. 

Mình có ngồi vẽ chỗ nào tương tự chỗ này, cạnh một biệt thự. Đến trưa thì chủ nhà đi ra, mời mình vào ăn cơm trưa với gia đình họ. Chiều mình phải quay về Sorriento vì đảo này không có lữ quán thanh niên.

Ở đảo Capri, đang ngồi vẽ thì có gia đình Ý kêu vào ăn cơm, ngồi xem biển đẹp lạ lùng làm nhớ tới bản nhạc “Capri c' est fini” mà mình hay bắt chước Hervé Vilard rống như bò “.

Capri, c'est fini,

Et dire que c'était la ville

De mon premier amour,…

 Mình viếng thành phố Napoli để vẽ những nơi mà Sophia Loren và Marcello Maestroiani từng đóng trong phim của Vittorio De Sica. Xứ này nghèo nên họ ăn Pizza hay spaggetti al dente, nấu hơi sống để lâu đói. Sau này dân vùng này di cư sang Mỹ nên làm pizza bán khiến món này trở thành phổ thông. Khi lính Mỹ đổ bộ vào Ý để đánh quân Đức quốc xã thì đi lùng kiếm pizza nên từ dạo đó các vùng khác ở Ý mới bắt đầu biết và ăn Pizza. Gregory Peck có đóng một phim, quên tên rồi kể về thời lính Mỹ đổ bộ tới Napoli rất cảm động.

Đảo Sicily phải công nhận đẹp thật, bao nhiêu công trình của Hy Lạp và đế quốc La Mã vẫn còn, phong cảnh thì khô cằn, chỉ có trồng cây olive, bị ảnh hưởng của Văn hoá Á rập vì bị đô hộ khá lâu tuy không bằng Tây Ban Nha. Có điều lạ là đàn bà ai cũng bận đồ đen cả vì để tang người thân 3 hay 5 năm, sau đó thì có người khác trong gia đình bị giết thì lại để tang, cứ thấy trên tường dán các tờ cáo phó mà rầu. 

Mình có vẽ đền này, quá đẹp.

Mình nhớ lần đầu tiên đến Siracusa, đang ngồi vẽ thì có hai cô bé xinh lắm đến ngồi bên cạnh xem mình vẽ, kêu mắt mình một mí đủ trò nhưng mình chả dám hỏi han gì cả, sau đó có một cô hỏi chuyện thì mình trả lời nhưng cứ dáo dác xem xung quanh có anh em của mấy cô này không vì sợ bị lupara (bắn). Có lẻ bị ảnh hưởng của Á Rập nên ra đường con gái phải có anh trai đi theo. Vẽ xong là chạy không dám ở nán lại. Sau này gặp tụi bạn thì tụi nó nói chỉ là đồn đại. Con gái vùng Sicily có lẻ bị lai Á rập nên tóc đen, khác với mấy cô ở vùng Veneto, tóc vàng nhiều hơn, rất là đẹp.

Dạo còn ở Âu Châu thì mỗi Giáng sinh mình đều đi La Mã chơi với một gia đình Ý quen. Gia đình anh bạn này thì thuộc thành phần nghệ sĩ, đánh đàn... Ông bố thì khi xưa chơi ban nhạc, về hưu làm đàn accordeon để bán, cô chị thì dạy dương cầm, ông chồng cũng đánh đàn cho ban nhạc. La Mã có cái truyền thống, tục lệ là vào đêm giao thừa, mọi người quăng liệng các đồ cũ qua cửa sổ nên ngày đó không thấy ai đậu xe ngoài đường vì người ta liệng lavabo, cầu tiêu,... Trai gái tặng quà quần sì màu đỏ cho hên. Nói chung mình thích dân ý miền Nam hơn. Kiến trúc ở đây thì quá đẹp khó mà kể hết.

Sau khi ra trường, mình bỏ 6 tháng đi chơi vòng Âu châu với cô bạn Mỹ. Từ Hy Lạp mình đi tàu về Ý, có ghé lại vùng Bari và Foggia thăm vài người bạn quen khi còn ở ký túc xá. Vùng này là nền Văn minh Etrusque, có lẻ đẹp hơn văn hoá La Mã, có dịp sẽ kể. Vào nhà người bạn ở lại thì hắn đem mấy cái đồ gốm, khảo cổ mấy ngàn năm đào ra cho cô Mỹ xem. Cô này xem xong nói ở Mỹ là phải ở trong viện bảo tàng, tên bạn kêu, đồ này nhiều quá nên ai cũng lượm về. Xứ Mỹ mới thành lập trên 200 năm trong khi các đồ gốm này đã có trên 2,500 năm. Trong phim Roma, đạo diễn Federico Fellini có quay các cảnh đào hầm để xây xe điện ngầm thì cứ gặp cái di tích lịch sử của thời La Mã nên phải dời đường rày đi chỗ khác nên tốn tiền và mất thời gian.

Nếu ai chưa đi Ý thì nên đi nhất là thành phố trên biển Venise vì có câu xem Venise rồi chết, hình như đạo diễn Visconti có làm một phim có tựa đề này. Hai thành phố khác mà mình muốn đưa vợ đến thăm là Firenze và Roma. Hi vọng năm 2016 sẽ đi âu châu được vì 2014 thì có gia đình mấy người em sang chơi còn 2015 thì về Đà Lạt thăm ông bà cụ. 

2016, mình có đưa vợ con đến Venise. Quá đẹp! Mình tính năm nay đi lại, để xem sao. Vợ mình mê Venise và La-Mã, không thích Florence.

(Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Du lịch xứ Tây Ban Nha

 Có vợ chồng anh bạn đi bộ hành hương 2 tháng trời từ biên giới Pháp quốc đến Santiago de Compostella, Tây Ban Nha, khiến mình tính thực hiện chương trình này nhưng chưa biết có nên hay không. Tháng 4 này mình sẽ leo 7 ngày 6 đêm đến Machu Pichu, ở xứ Peru. Tháng 6 thì leo đỉnh Whitney, được xem là ngọn núi cao nhất nội địa Hoa Kỳ.

Lý do mình còn phân vân vì Tây Ban Nha mình đã đi qua nguyên cả nước này khi còn sinh viên. Thêm mình không phải công giáo, nên không cảm hứng lắm về đi hành hương mấy nhà thờ. Nhà thờ này thì mình đã có viếng thăm khi xưa. Có nhiều nơi trên thế giới, mình muốn thăm viếng. Nếu đi thì mình sẽ đi hành hương Shikoku, viếng 88 cái chùa bên Nhật Bản, đi bộ hết là 1,200 cây số. 

Đi bộ 2 tháng qua biết bao nhiêu cái chùa. Mình thích viếng chùa Nhật Bản hơn vì rất đơn sơ. Không lai láng như chùa tàu hay Việt Nam. Có chùa Thầy ở quê mình thì rất đẹp, kiến trúc rất bình dị nhưng rất đẹp, còn chùa bây giò thì Chán Mớ Đời. Về Đà Lạt, thấy trên đường Đinh Tiên Hoàng có cái chùa sơn vàng, thiết kế xấu, rất phản cảm. Đợi đồng chí gái nghỉ hưu, hai vợ chồng đi tuần trăng mật lại, đi bộ 1,200 cây số.

Hôm qua, nói chuyện ở hội Toastmasters về chuyến du hành tại Ý Đại Lợi, khởi nguồn cho cảm hứng giang hồ ở âu châu khi xưa, thời sinh viên của mình. Sau này, có viếng thăm âu châu nhưng với vợ con nên không có màn đột suất, hứng là đi, thích là làm. Lấy vợ là mất ngẫu hứng của đời trai. Chán Mớ Đời 

Khi đi học anh ngữ 2 tuần tại Luân Đôn, mình quen vài sinh viên đến từ Tây Ban Nha, Ý Đại Lợi, và Pháp quốc. Nói chung thì mình thích sinh hoạt với mấy sinh viên Tây Ban Nha và Ý Đại Lợi hơn là đám tây đầm. Tây đầm thì mình gặp nhiều ở Paris. Mình vẫn liên lạc với vài người đến nay. Con cháu họ sang nhà mình chơi mấy tuần vào mùa hè, còn mình thì gửi con qua đó.

Sau khi viếng Ý Đại Lợi thì hè năm sau, mình lên đường, mang ba-lô, mang danh du khách “Việt Ba-Lô”. Có thể nói khi xưa, sinh viên gốc mít đi chơi rất hiếm, nhất là Ba-lô. Cứ xem mình là Sơn-Ba-Lô. Có thể dạo ấy mình là dân Việt-ba-lô đầu tiên ở âu châu.

 Trên đường giang hồ, rầy đây mai đó, mình gặp nhiều nhất sinh viên từ Đức quốc, các nước Bắc Âu. Có lần sau khi tốt nghiệp, mình có đi Ý Đại Lợi với cô bạn Valérie. Cô này mình có gặp lại khi viếng thăm Hy Lạp mấy năm trước. Cô ta lấy chồng kiến trúc sư, người Hy Lạp nên dọn về Athens ở, có 3 con. Nay già hết đẹp như xưa nhưng vẫn còn dáng đẹp. Ông chồng rất đẹp trai như tượng Hy Lạp. Họ tính cho con họ qua Cali chơi, ở nhà mình nhưng dính covid nên chả biết khi nào. Có lần mình gặp một cô gái đến từ Úc Đại Lợi, đi một mình. Hỏi ra thì cô ta đi với cô bạn rồi lạc nhau nên phải đi một mình. Dạo ấy đâu có internet.

Nói chung, mình ít gặp tây đầm đi ba lô lắm. Thậm chí khi mình đi xuống vùng miền nam nước pháp cũng chỉ thấy toàn là đức, và bắc âu nên phải xổ tiếng anh mút mùa lệ thuỷ. Nhớ có lần đi viếng các lâu đài dọc dòng sông Loire, gặp hai chị em người đức, rủ đạp xe đi chung. Đành mướn xe đạp, đạp theo mấy cô này học gạch. Vùng này bằng nên mướn xe đạp đi viếng khá thú vị. Có nhiều kỷ niệm đẹp khi đi viếng vùng này. Muốn trở lại nhưng đồng chí gái không thích xứ tây. Bán được nhiều tranh nhất ở vùng này vì vẽ các lâu đài thì du khách bu lại mua như quân Nguyên, không kịp vẽ. Trung bình vẽ một bức là 2 tiếng đồng hồ. Ngồi 6 tiếng bán được 3 bức, được độ $200. Có dạo mình muốn bỏ nghề kiến trúc, theo nghề hoạ sĩ. Lấy vợ thì bỏ nghề kiến trúc sư, lẫn nghề hoạ sĩ, làm thợ hồ, rồi làm nông dân chuyên chính vô sản. Chán Mớ Đời 

Khi xưa, mình đi chơi với mấy cô bạn, đa số là dân mỹ thuật nên khi mình ngồi vẽ thì mấy cô cũng vẽ hay đọc sách. Còn mụ vợ thì xứ lạ quê người, không dám đi đâu hết, ngồi bên rồi cứ kêu xong chưa, xong chưa nên mình đành bỏ đam mê theo Đảng vì mụ vợ cho ta mùa Xuân, dẫn đi viếng, mua sắm. Chán Mớ Đời. Có thể mình sẽ vẽ lại khi đi du lịch năm nay. Chuẩn bị đem theo để vẽ Machu Pichu. Có lẻ mình sẽ vẽ khi đi hành hương 88 cái chùa Nhật Bản. Kiểu này thì chắc không phải hai tháng mà 4 tháng.

Mình lấy xe lửa từ Paris đến Girona của xứ Tây Ban Nha. Nói cho ngay, lộ trình mình thì dựa trên các địa danh có lữ quán thanh niên. Dạo ấy, tây ba-lô sử dụng Guide des Routards nên trước khi đi thì mua cuốn này rồi dựa theo đó mà lập hành trình. Xe lửa chạy ban đêm nên mua couchette để ngủ qua đêm. Đi Ý Đại Lợi cũng vậy, cứ lên xe lửa ban đêm, nằm couchette xong thì sáng hôm sau nghe hải quan xứ Ý Đại Lợi hay Tây Ban Nha lên toa, hỏi sổ thông hành, hay thẻ căn cước tây. Dạo ấy chưa có Liên Hiệp Âu Châu. Chỉ cần có căn cước là qua biên giới. Dạo ấy, Tây Ban Nha chưa vào Liên Hiệp Âu Châu nên kiểm soát tại biên giới nghiêm ngặt hơn.

Nhớ năm thứ nhất vào trường quốc gia mỹ thuật, trong lớp tổ chức đi viếng Sienna, Ý Đại Lợi, cạnh Florence, vùng Toscana. Mình là dân vô tổ quốc vì Việt Cộng chiếm miền nam. Bổng nhiên sổ thông hành Việt Nam Cộng Hoà xem như một kỷ niệm. Đang xin vào tỵ nạn, chưa có giấy tờ nên chưa được đâu cả. Muốn đi chơi với tụi bạn nhưng không có giấy tờ. Hỏi lòng vòng thì có một tên tây gốc mít ở ký túc xá (cité universitaire ) mà mình hay đánh quần vợt với hắn. Hắn kêu lấy thẻ căn cước của tao đi. Thế là mình mượn căn cước của hắn tên Henri Lê, vượt biên Ý Đại Lợi lần đầu tiên. Phải dặn bọn tây đầm, khi chúng hỏi căn cước thì tao là Henri Lê. Chán Mớ Đời 

Mình muốn viếng Barcelona nhưng phải ghé lại Girona trước vì rất đẹp. Cũng thuộc vùng Catalunua, mà dân chúng vùng này muốn tự trị. Lúc mình đến vùng này thì thất kinh vì thấy toàn là CỜ Sọc Đỏ khắp nơi. Hỏi dân địa phương, chúng mày ủng hộ Việt Nam Cộng Hoà? Hoá ra không phải. Cờ tự trị của vùng này, màu vàng có (4) sọc đọc khiến mình suýt khóc vì thấy lại cờ vàng sau bao nhiêu năm.

Đại khái, vùng này kinh tế rất mạnh vì gần âu châu hơn. Nay nhờ Liên Hiệp Âu Châu nên chắc cũng đỡ hơn xưa. Bao nhiêu thuế đưa về Madrid để nuôi các vùng nghèo khác nên dân chúng vùng này, muốn tự trị. Tương tự ở Việt Nam, Sàigòn rất năng động về kinh tế, đóng thuế để nuôi Hà Nội và các vùng ít phát triển khác.

Mình có vẽ chỗ này nhưng du khách mua mất. Khi vẽ cảnh này mình liên tưởng đến cầu thang chợ Đà Lạt. Nghĩ nếu có dịp về Đà Lạt, mình sẽ thiết kế bên hông đi vào là Tulipe Rouge và khách sạn Mộng Đẹp như cầu thang này. Nay về thì Chán Mớ Đời 

Tại đây, mình vào đóng tiền lữ quán thanh niên xong, có giường rồi thì bò ra phố, ngồi vẽ. Chiều lại thì đi xem đấu bò, mà người dân đây gọi La Corrida. Đấu trường hình tròn, khán giả ngồi xung quanh để xem bò rừng, được thả ra, chạy vòng vòng thở khì khì. Ngày nay, dân chúng nhân bản hơn, cấm các vụ đấu bò này, đấu trường bò được sử dụng và thiết kế lại các trung tâm mua sắm. Mình có viếng corrida của Barcelona, mấy năm trước với đồng chí gái. Mình có viết về Barcelona, ai tò mò thì mò trên bờ lốc của mình.

Theo quan niệm ngày nay, giết thú vật là tàn ác nhưng dạo ấy mình thấy tên matador, tên đấu bò bận đồ uy nghiêm, cầm kiếm và khăn choàng ra chào thiên hạ. Thật ra thì họ đã cho mấy tên trước đó, cởi ngựa, cầm mấy cây thương đâm chích vào còn bò rừng trước để làm bò bị thương, yếu sức trước. Sau đó, tên đấu bò rừng, đi ra, rồi cầm tấm vải màu đỏ đưa trước mặt con bò rừng, lượn qua lượn lại trong tiếng ole của khán giả. Hắn cầm mấy cây giáo ngắn đủ màu để cho khán giả thấy từ xa, đâm vào mình con bò rừng, cuối cùng thì rút thanh kiếm để giết con bò rừng. Nói chung thì du khách nhiều, dân địa phương ít vì ngày thường.

Khi chưa có xe hơi, người ta di chuyển bằng ngựa hay xe ngựa. Đến khi xe hơi được thông dụng thì người ta tàn sát khá nhiều ngựa hoang. Nhớ năm 8 ème, cuối năm, bà cô dẫn lên phòng hội, cho xem phim tây “Les chevaux de Camargue “, nơi này có rất nhiều ngựa hoang. Sau này sang tây, mình phải viếng thăm chỗ này, nơi người Việt định cư lâu đời nhất và trồng lúa gạo. Mình cũng mướn ngựa để cởi như cuốn phim ngày xưa. Không biết cửi ngựa nên bị sốc, đau đít, đau bụng kinh hoàng, tởn tới ngày nay. Lúc trả ngựa, mình không mua hình của tên phó nhòm nào chụp khi mình băng qua suối chi đó nên bị chúng chửi.

Bổng nhiên mình thấy đám học sinh đến từ Áo quốc, vùng Linz mà mình gặp hồi trưa ở lữ quan thanh niên khi đóng tiền lữ quán. Hoá ra là đội kèn đồng, biểu diễn trong phút giải lao, ò e đùng đùng. Kiểu thằng con mình khi còn học trung học.

Chiều về lữ quán thanh niên ăn cơm thì đám kèn đồng này bò lại hỏi chuyện, ăn cơm chung bàn rồi rủ đi nghe nhạc flamenco. Thấy mấy cô xinh xinh tóc vàng rủ đi là mình đi ngay. Hôm đó là lần đầu tiên mình nghe dân Tây Ban Nha hát flamenco. Cực đỉnh! Chỉ là dân trong quán kiểu hát cho nhau nghe, đánh đàn guitar quá hay. Có cô tên Sonja, kêu mày tên Son thêm Ja là tên tao. Mình ở lại mấy hôm, ngày đi vẽ, tối đi chơi với cô nàng. Sau này khi mình ở Thụy Sĩ, cô nàng có ghé thăm một tuần. Nay thì thành bà ngoại, gìa khú đế, chắc không dám gặp lại.

Sau đó, mình đi quá giang xe, xuôi về nam đến Barcelona. Thật ra mình đã đến thành phố này trước đây với đám bạn học chung 1 tuần lễ nên không lạ. Không ngờ, sau này mình có dịp thiết kế một công trình cho thế vận hội Barcelona khi làm việc cho công ty kiến trúc I.M. Pei ở Nữu Ước.

Trung tâm thương mại quốc tế mà mình có dịp thiết kế khi làm việc cho công ty I.M. Pei. Phía sau xa xa thấy chỗ lên thuyền. Lâu lâu đi lại những nơi mình đã từng thiết kế những công trình thấy cũng vui. Mình hãnh diện nhất là trung tâm thương mại ở Tokyo khi mình làm việc cho ông kiến trúc sư Raffael Vignoly. Có đem bà cụ và vợ con đến chụp hình tại đây. Nhiều khi cũng tiếc tiếc cuộc đời kiến trúc sư, đã thiết kế vài công trình đẹp nổi tiếng trên thế giới. Chỗ này thì dạo mình đi Barcelona với đồng chí gái, phải dẫn ra đây.

Thành phố này có đặc tính riêng về văn hoá nên kiến trúc hay văn hoá rất đẹp. Nếu ai đi viếng thành phố này, nên ra xem bờ biển của họ thiết kế cho người bộ hành, rất đẹp. Về Nha Trang hay Đà Nẵng là Chán Mớ Đời. Nhà cửa xây rất đẹp. Thấy quảng cáo trên báo, có trận đấu kinh điển giữa đội Barcelona và Real Madrid, mình bấm bụng mua vé cá kèo ngồi tít trên cao, xem cầu thủ nhỏ như con kiến. Đến Madrid, mình cũng mua vé lên coi Real MAdrid ở sân vận động Bernabeu hơn 100,000 khán giả. Kinh hoàng.

Barcelona có một nền văn hoá khác với các vùng khác của Tây Ban Nha. Nói chung trí thức hơn, có quy cũ, không lơ tơ mơ như các vùng nghèo khác. Đến Barcelona thì phải chê Madrid còn đến MAdrid thì chê Barcelona thì dân địa phương sẽ thích mình và cho ăn, làm bạn suốt đời. Mình còn giữ liên lạc với hai người quen trong chuyến đi này. Mấy vùng phía nam, bị ảnh hưởng rất nhiều của 400 năm đô hộ của người hồi giáo ả rập. Văn hoá hồi giáo lên đến vùng Poitiers của Pháp nhưng bị ông Charles Martel đánh đuổi.

Khi xưa, học lịch sử của tây, không thấy nói đến ông vua Hannibal, người ả rập, đem quân đánh chiếm âu châu, đem theo voi, vượt dãy núi Alpes, để đánh với quân La MÃ. May quân La MÃ thắng nếu không cả thế giới ngày nay đều theo đạo Hồi Giáo.

Sau Barcelona thì mình đi xuống Tarragona, còn lại một chút lịch sử của đế quốc La Mã. Trong thời đế quốc La MÃ, Tây Ban Nha rất giàu có, xem như trù phú nhất đế quốc nên mấy ông hoàng đế đa số là từ vùng này ra. Nhờ sản xuất dầu olive cho cả đế chế tiêu thụ. Khi xưa, họ dùng dầu olive như xà bông, ăn,…

Chả gặp ai có ấn tượng cả. Mình ở lại một đêm rồi đi tiếp cho kịp lộ trình vì đã ở thêm mấy ngày tại Girona quá chương trình vì mê gái Áo. Chán Mớ Đời .

Hôm sau, mình đi xuống Valencia. Thành phố nổi tiếng món nước uống Horchata và món ăn La Paella mà đồng chí gái rất thích. Khi xưa, đi tán mụ vợ, mình dẫn ăn tiệm Tây Ban Nha, kêu món này, mụ thích lắm nên nhất trí đăng ký quản lý đời mình. Tại đây mình gặp một cô người đức, rủ đi nghe nhạc, ban hợp ca của Hồng quân hát bài “Valencia”, cực đỉnh. Dạo ấy, mình ghét liên xô nhưng phải công nhận ban nhạc hợp ca của họ hát quá hay.

Sau đó, quá giang xe thì họ đỗ mình tại Murcia, một thành phố không có trong lộ trình của mình, không có lữ quán thanh niên. Đi xe quá giang thì họ thả đâu thì xuống. Mình lò mò lại quán cà phê, nghỉ chân, rồi hỏi một ông già ngồi cạnh, có biết chỗ nào ngủ qua đêm hay không, kiểu Homestay ngày nay. Ông ta hỏi người gì thì kêu người Việt. Ông ta hỏi Việt Cộng hay quốc gia thì kêu quốc gia. Thế là ông ta mời về nhà ở. Hoá ra ông ta thuộc loại franquiste, rất chống cộng.

Trong cuộc nội chiến của xứ này mà nhà văn Ernest Hemingway viết rất nhiều. Có hai khối: 1 theo cộng sản và một theo phát xít do ông Franco cầm đầu. Có đến một địa danh lịch sử, hình như Burgos. Khi ông đại tá trả lời điện thoại. Con ông ta bị phe cộng sản bắt, gọi điện thoại, kêu ra hàng nếu không sẽ giết con ông ta. Ông ta nói con trai là hãy chết như một người công giáo, rồi cúp điện thoại, không hàng.

Cuộc chiến tàn khốc, đến nổi ông Picasso có vẽ bức tranh mang tên cái làng Guernica, bị dội bom, nay trưng bày tại bảo tàng viện ở Madrid. Mình đang gom các hình ảnh Mậu thân để hôm nào buồn đời mình vẽ theo ý của Guernica.

Ông này vợ chết nên tối ăn vớ vẫn. Chiều chiều, ông ta dẫn mình đi bộ trên một con đường nhỏ, mình đếm có 32 cái bar, cứ đi độ 5 thước là hai bên đường có quán rượu. Cứ vào chỗ nào ông ta quen, kêu một ly bia nhỏ rồi trên quầy có mấy món Tapas. Mình có kể vụ tapas này rồi. Thấy món gì lạ thì ăn thử. Lúc đi về, cũng ghé vào thêm mấy cái bar bên kia đường. Về tới nhà mình say nên đi ngủ. Ở với ông ta 2 ngày, chả vẽ véo gì cả vì không có gì hấp dẫn lại uống bia nên cáo từ.

Hôm sau, mình quá giang xe, ra quốc lộ đứng, bổng nhiên có một chiếc xe lạn tới tính hút mình, may nhảy tránh được. Nghe tên lái xe chửi thề gì đó không rõ. Vừa kịp hoàn hồn lại thì thấy chiếc xe Renault màu đỏ gụ, chạy đến thì dơ tay vẫy. Xe ngừng, vác ba lô, cầm giá vẽ chạy như điên, sợ chúng bỏ chạy. Leo lên xe thì nghe cô gái ngồi trước nói tiếng tây. Mình xổ lại tiếng Tây khiến hai chị em cô này vui như pháo tết. Lái xe từ miền nam nước pháp, xuống chỉ gặp toàn là Tây Ban Nha, nay gặp mít bán nhà. Hoá ra hai chị em vùng Toulouse đi chơi, xuống thăm tên bạn học người Tây Ban Nha. Thế là họ rủ đi với họ đến Algericas, tương tự mũi Cà Mau của Việt Nam.

Sau bao nhiêu ngày xổ tiếng Tây Ban Nha và tiếng anh mệt quá. Nay bổng nhiên được xổ tiếng tây lại, sướng quá. Mình theo họ đến mũi cà mau của Tây Ban Nha. Xe đến nơi đâu 12 giờ khuya, đi vòng vòng kiếm nhà tên bạn. Hoá ra hắn đang ở vũ trường, bò lại vũ trường gặp. Mệt nhưng nghe tiếng nhạc lạ lạ nên nhảy vào nhảy bú xua la mua. 2, 3 giờ sáng mới bò về nhà. Tên bạn Tây Ban Nha, chỉ cho cái phòng để hai chị em và mình bò vào ngủ dưới đất.

Sáng hôm sau, mình rón rén, ra chào tên chủ nhà để ra đi. Tên này bảo đi đâu, thì tiếp tục đi. Hắn kêu không đi đâu hết ở lại thêm ít ngày. Cuối cùng mình ở đến 1 tuần lễ. Ban ngày, thật ra đến trưa mới ngủ dậy, hắn mới dẫn đi chơi, thăm viếng xung quanh , chả có gì ngoài bến tàu đi qua Phi Châu, chỉ mất độ 2 tiếng đồng hồ là qua hải cảng Tangier của Ma-Rốc. Sau khi ra trường thì mình có qua xứ này. Có kể rồi.

Ăn trưa xong thì ngủ vì xứ này phải ngủ trưa vì nóng kinh hoàng, khó làm việc mà họ gọi là “la Siesta” đến chiều tối mới dậy đi chơi, ăn uống rồi nhảy đầm tới sáng. Có hôm hắn dẫn vô chỗ nào có nhạc Flamenco. Cả đám ngồi nghe. Bàn bên cạnh thấy mấy cô gái, nhìn mình hoài nên bắt chuyện. Ngồi nói chuyện đến khi mấy cô kiếu từ thì mình quỳ xuống hát một bài sevillana: “ Algo se muere en el alma”. Nói về sự ra đi của một người bạn hay tình nhân chi đó, khiến tâm hồn rơi lệ, ngay cả cây đàn guitar cũng khóc khi nói lời từ biệt. Nếu hiểu tiếng Tây Ban Nha thì rất cảm động.

Y va dejando una huella que no se puede borrar

No te vayas todavía, no te vayas, por favor

No te vayas todavía que hasta la guitarra mía

Llora cuando dice adiós

Un pañuelo de silencio a la hora de partir

Porque hay palabras que hieren y no se deben decir

El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar

Y cuando se va perdiendo que grande es la soledad

Ese vacío que deja el amigo que se va

Es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar

Cả đám cười quá cỡ vì diễn đạt được thời điểm, hoàn cảnh dù giọng hát của mình chua như dấm thêm giọng mít. Bài hát này mình học từ một cô gái Tây Ban Nha. Mấy cô hẹn lại hôm sau, dẫn mình đi chơi. Hôm sau, gặp lại thì sao thấy cô gái không đẹp như tối hôm qua. Chắc uống bia nhiều. Chán Mớ Đời 

Ở đây một tuần, mới biết đám này thuộc con nhà giàu, có một tên từ Madrid đến với cô bồ và một cô nữa. Họ rủ đến nhà họ ở ngoài biển. Tên bồ sắp đi du học bên mỹ nên anh chị bịn rịn quá đổi. Có một cô Tây Ban Nha hỏi mình muốn tắm chung không. Nhất trí ngay. Chán Mớ Đời 

Sau đó mình đi về thành phố Granada, thuộc vùng Andalusia, xứ đấu bò. Chỗ này còn lại các dinh thự của Ả Rập để lại sau 400 năm chiếm đóng vùng này. Cảnh trí quá đẹp. Dạo ấy mình còn mơ về được Việt Nam, sẽ vẽ một biệt thự tương tự.

Mình mê nhất là Alhambra, mình hầu như đều vẽ hết mấy chỗ này nhưng bán hết cho du khách. Dạo ấy, chưa có điện thoại thông minh như ngày nay nên thiên hạ mua tranh làm kỷ niệm, giúp mình kiếm tiền đi giang hồ.

Mỗi ngày, bò đi vẽ đến chiều, cảnh quang quá đẹp. Mình mê vẽ Alhambra nên không tìm kiếm mấy tên tây đầm ba-lô. Cứ sáng ăn sáng xong, vác đồ vẽ đi vẽ. Trưa nghỉ trưa, ra kiếm chorizo, một loại dồi trường rất cay, mua thêm bánh mì và phô mát ăn rồi vẽ tiếp. Bán sạch bách hết tranh vẽ. Chiều tối thì ghé tiệm ăn uống Garpacho, cho mát người rồi ăn Paella vớ vẩn. Bánh mì của Tây Ban Nha không ngon bằng bánh mình tây.

Mình gặp lại 2 cô bạn Catherine, Marie từ Paris vì có hẹn trước khi rời Paris. Đi chơi với hai cô này, rồi đi quá giang xe lên Sevilla. 3 đứa đứng vẫy tay, không có thằng Tây Ban Nha nào chịu ngừng nên mình nói hai cô ra đứng đường, bận xà lỏng cho vẻ khêu gợi còn mình đi sau. 2 phút sau là có xe ngừng đón hai cô đầm đi, còn mình lủi thủi đứng đợi, đi sau. Ai ngờ gặp một tên bác sĩ về nhà, ở dọc đường, rủ vô nhà nó ở qua đêm , dẫn đi xem các vùng xung quanh với bạn gái của hắn. Thế là mình đi luôn, không gặp lại 2 cô đầm như đã hẹn. Về Paris bị hai cô này dũa. Một cô đã nghe nhức đầu thêm một cô khác nên sợ chạy luôn. Catherine thì năm kia có ghé nhà mình chơi với ông bồ người Bồ Đào Nhà. Lấy chồng Tây sớm nhưng bỏ nhau. Mẹ cô này, sinh tại Việt Nam, ở Nam Định khi bà ngoại làm gíao viên tại đây, còn ông ngoại làm thuế cho tây ở Việt Nam.

Thành phố này không đặc sắc lắm nhưng mới đây mình thấy công viên mới được thiết kế. Nếu đồng chí gái thích thì sẽ dẫn đi lại thành phố này để xem.

Ở đây 3 ngày rồi mình khăn gói lên đường trực chỉ Sevilla. Địa danh nổi tiếng về đấu bò và cô gái Tây Ban Nha Carmen mà ông nhạc sĩ tây làm vỡ Opera nổi tiếng Carmen. Trời nắng nhưng vẫn phải đi vẽ. Tối về thì ghé vào tiệm ăn, rồi đến quán Flamenco xem họ hát và nhảy flamenco.

Ở đây 3 ngày nắng kinh hồn, rồi bò lên Cordoba. Mình thích nhất là thành phố này. Khi xưa, thời người ả rập cai trị ở đây, các tôn giáo được sống chung hoà bình, có cái mosque của đạo hồi giáo được biến cải thành nhà thờ thiên chúa giáo. Các người đạo Do Thái cũng sống chung hoà bình đến khi thiên chúa giáo chiếm lại Tây Ban Nha thì họ bắt phải trở về đạo. Ai không chịu thì bị đuổi ra khỏi Tây Ban Nha. Người do thái chạy về Ma-Rốc hay di cư phía bắc âu châu.

Mấy người theo đạo Hồi Giáo, chạy trốn lên núi, sống lang thang tránh công an của thiên chúa giáo mà sau này người ta gọi là Zitanos. Họ hát những bài hát có âm hưởng hồi giáo mà người ta gọi là Flamenco. Hình như mình có kể vụ này.

Sau đó thì hết ngày giờ nên mình phải đi xe lửa về thủ đô Tây Ban Nha, Madrid. Mình được cô bạn, quen thời đi luân Đôn, mời về nhà ăn cơm. Dẫn đi chơi. Cô nàng kêu thiên hạ làm cái affiche đấu bò, họ in tên đấu bò Nguyễn Hoàng Sơn rồi tặng mình. Sau này mình treo lên tường, cô nào đến nhà, hỏi thì kể khi xưa, sang Tây Ban Nha, nghèo không có tiền, nên đi làm đấu bò matador, khiến mấy cô cảm động, bỏ chạy hết.

Ở Madrid, mình đi viếng viện bảo tàng, vẽ tùm lum. Một hôm, gặp hai cô Tây Ban Nha rất xinh, đứng xem mình vẽ rồi bắt chuyện, rủ đi chơi, họ dẫn đi viếng nhiều chỗ rất lạ mắt mà du khách khó biết ngoài người bản địa. Hai cô dẫn mình đi xem Val Del Dios. Nơi phe thắng cuộc, đã xây đài tưởng niệm của các franquiste đã nằm xuống, còn những kẻ thua cuộc thì không bao giờ được nhắc đến. Nghe nói, ngày nay, người dân Tây Ban Nha muốn phá bỏ khu vực này. Hình ảnh tôn sùng kẻ thắng cuộc, khát máu chi đó tương tự ở Hoa Kỳ, người Mỹ đặt lại vấn đề, quân đội miền Nam, ủng hộ chế độ nô lệ hay Kha Luân Bố.

Về trường, mình có thiết kế một đài kỷ niệm chiến tranh Việt Nam tại mũi Cà Mau, Việt Nam, đoạt giải nhất. Nhờ đồ án này mà mình ra trường sớm hơn 1 năm. Mình có đi xe buýt đến Burgos để viếng thăm, gần Paris. Rất đẹp.

Cô bạn quen ở Luân Đôn, nói có nhớ cô Maria ở Bilbao không rồi gọi điện thoại, cô này rủ qua tỉnh nhà cô ta chơi. Thế là mình vác ba lô đi. 

Trước đó thì ghé Santiago De Compostella, rồi đến Bilbao. Dạo ấy, vùng Basque này có nhóm đòi tự trị nên bỏ bom, đặt chất nổ đủ nơi. Thành phố nằm ngay bãi biển nên khá đẹp. Ở đây, hai ngày rồi mình đi về pháp cho kịp nhập học tháng 9. 3 tháng hè qua nhanh với nhiều kỷ niệm một thời trai trẻ. Nay bị vợ kềm chế. Muốn đi đâu, vợ lắc đầu, kêu đi 3 ngày thôi. Chán Mớ Đời 

Về lại Paris, mình cứ lơ ngơ đến mấy cô gặp tại Tây Ban Nha, cứ viết thư hồi âm, đủ trò nhưng không có dịp gặp lại. Lần sau sẽ kể đi Bồ Đào Nha, bên cạnh Tây Ban Nha, được gọi là bán đảo Iberia.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 




ADU, SB 9, và SB 10

Đầu năm nay 2022, hai đạo luật về địa ốc SB 9 và SB 10 sẽ bắt đầu hiệu lực. Hai đạo luật tiểu bang này được thông qua nhằm cải tiến tình trạng khan hiếm nhà cửa tại California. Dân số lên đến gần 40 triệu người, thường được tập trung tại miền bắc xung quanh San Francisco và miền nam xung quanh Los Angeles. Còn miền trung Cali thì chỉ ruộng và ruộng, ít dân cư. 

Theo thống kê, tiểu bang Cali cần tối thiểu thêm 3.5 triệu căn hộ và 2 đạo luật SB 9 và SB 10, sẽ giúp Cali có thêm 3.5 triệu căn hộ trong vườn 4 năm tới. Hơi hoang đường nhưng khiến mình thích nên tính đi làm nghề vẽ và xây nhà lại.

Theo thống kê thì năm 2020, vùng Los Angeles có đến 65,000 người vô gia cư. Hôm qua, mình ghé lại Bolsa để mua cháo cho vợ. Xe vừa vào bãi đậu xe, phía sau thấy số người vô gia cư gia tăng khá nhiều. Khi xưa, thấy một hay hai người, nay đông hơn quân Nguyên. Cho thấy, vụ đại dịch đã làm nhiều người mất nhà.

Theo mình hiểu việc khan hiếm nhà cửa tại tiểu bang Cali vì luật lệ xây cất năm 2000. Từ khi tiểu bang chuyển hướng chính trị, bầu cho đảng Dân Chủ. Luật lệ bắt buộc phải đóng tiền đủ thứ để bảo vệ môi trường,..khiến xây cất rất mất công, mất thời gian khiến nhà cửa lên giá như điên. Mình nhớ xây căn nhà 2 tầng, 4 phòng ngủ 3 phòng tắm, ga-ra 2 xe chỉ mất có 6 tuần lễ trong khi thủ tục giấy tờ phải mất đến 7 tháng trời. Từ đó, mình bỏ nghề xây nhà cửa vì lâu lắc. Mượn tiền để xây nhà mà chúng bắt phải đợi cả năm thì chết.

Giá xây nhà ở Cali đắt gấp 3 lần các tiểu bang khác.

Thật ra, các luật mới về xây cất, giúp kỹ thuật xây dựng tốt hơn, nhà cửa sẽ bảo đảm khi bị động đất,… vấn đề là các thủ tục hành chánh gây thêm phiền phức, mất thời gian. Mình đi Seminar, gặp mấy ông giám đốc than trời. Họ muốn đầu tư, xây công ty, mướn thợ, tạo thêm công ăn việc làm cho một thành phố Moreno Valley lên đến 40,000 công việc. Vấn đề thành phố, không cho phép. Bắt phải mướn một chuyên gia về môi trường xem xét có loại kangooroo chuột chi đó hay cắc kè,… một loại thú hoang mà không ai biết hay nghe đến bao giờ.

Các nhà đầu tư, mua đất để xây nhà, chi phí quá cao nên khi bán thì chỉ có dân trung lưu , có chút tiền mới mua được. Còn dân nghèo thì đành chịu, đi thuê chung cư. Luật xây cất, công nhân lao động, bắt buộc đủ trò khiến tiền lệ phí giấy tờ lên đến 15-20% tổng số xây cất nhà cửa.

Vấn đề này đưa đến vấn nạn khác là họ phải mua các khu đất ở gần rừng, giá rẻ, đất hoang để phát triển, gây nhiều vấn đề về hoả hoạn, cháy rừng tại Cali.

Từ 20 năm qua, Cali không thấy xây cất chung cư hay nhà cửa cho dân nghèo. Khó làm! Ai cũng hiểu vấn đề nhưng không nói ra. Trước năm 2000, mình xin phép xây cất, ngay tại chỗ. Chỉ vào thành phố, đem bản vẽ rồi tên kỹ sư của thành phố, xét rồi đóng dấu. Nếu sai nhiều thì hắn kêu về sữa lại rồi hẹn ngày khác.

Nay thành phố, sợ bị thưa kiện nên giao cho mấy công ty kỹ sư tư nhân để họ xét duyệt. Bọn này thì mình không gặp mặt được, cứ viết thư kêu sửa cái này, cái kia để câu thêm giờ, kiếm thêm chút tiền. Thủ tục xin giấy phép kéo dài, mất thời gian. Tốn thêm tiền vì thành phố ở giữa kiếm chút tiền, làm thủ tục đưa cho kỹ sư tư nhân xem xét hồ sơ.

Khi ông Trump lên thì có ra chương trình Opportunity Zone, hầu giúp tái thiết lại các khu phố cổ nhân đụng phải các luật lệ xây dựng mới của tiểu bang và địa phương nên cũng ngọng.

Để giải thích thêm vụ khan hiếm nhà cửa tại Cali. Khác với các tiểu bang khác, Cali được xây dựng, phát triển sau đệ nhị thế chiến thứ 2. Dạo ấy, xe hơi được xem là phương tiện, giải phóng con người. Ở các tiểu bang khác, đi đâu phải leo lên xe buýt, xe Tram, xe lửa hay máy bay. Hệ thống hạ tầng cơ sở khá ổn định.

Ở Cali, các công ty bán xe hơi khuyến khích mua xe hơi, để được tự do nên các thành phố, hạ tầng cơ sở, kiến thiết đô thị được dựa trên việc di chuyển xe hơi. Đi các tiểu bang khác thì chạy xe trên xa lộ cả tiếng đồng hồ không thấy một bóng con bò. Cali trở thành biểu tượng của người Mỹ, vùng đất hứa nên ai nấy cũng dọn về đây ở, nhất là vùng Silicon Valley, khởi đầu cuộc cách mạng công nghệ điện toán.

Xa lộ Cali được xây đến 5, 6 làn mà vẫn chật cứng. Thiên hạ dọn về đây ở vì khí hậu và công việc. Tiểu bang lại khuyến khích xây nhà cửa, biệt thự nên cần đất. Trước đây ở Los Angeles, mỗi miếng đất là 3,000 sq.ft., xây một căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng tắm. Không cần ga ra, chỉ cần có chỗ đậu cho một chiếc xe.

Nay xây nhà phải có ga-ra 2 xe và chỗ đậu cho ít nhất hai chiếc xe khác. 5 năm gần đây, mình thấy người ta xây các chung cư nhiều hơn là nhà. Trong các thành phố, họ đập phá hay sử dụng các khu kỹ nghệ để làm chung cư.

Cách đây 2 năm, luật ADU ra đời nhằm giải quyết vấn nạn nhà cửa ở Cali. Đạo luật này cho phép chúng ta xây trong lô đất của mình thêm 1 ADU (accessory Dwelling Unit), một căn hộ khác và 1 JADU (junior accessory dwelling unit), hoán đổi ga-ra thành căn hộ nhỏ. Luật ADU bổng nhiên biến vùng đất Cali từ 1 căn hộ thành khu có thể xây 3 căn hộ trong một đêm. Luật này ra đời cũng khiến dân Cali nức nở nhưng vẫn gặp phải vấn đề thủ tục hành chánh. Người dân đi xin phép xây cất thì bị chính quyền địa phương, thành phố bác đơn xin xây thêm ADU. Thế là ngọng. Một ông thầu khoán kể là khách hàng ở thành phố Thousand Oaks, xin xây thêm ADU nhưng bị bác đơn hết.

Từ đó họ mới cho ra luật SB 9 và SB 10. SB 10 giúp các thành phố có thể thay đổi các vùng lại để gia tăng các căn hộ. Điển hình là các thành phố bắt mỗi lô đất phải 10,000 sqft. Họ có thể bớt lại sự đòi hỏi.

SB 9 thì cho phép chúng ta có thể chia lô đất đang ở thành 2. Và có thể xây 2 căn hộ. Xem như từ 1 căn nhà, chúng ta có thể biến thành 4 căn. Cái hay là họ không đòi hỏi phải thêm chỗ đậu xe, nhất là ga-ra. Trước đây, trung bình 1 căn nhà 3,4 phòng ngủ thì tiêu chuẩn ga-ra 2 xe. 5 phòng thì 3 xe nên tốn tiền. Nay chỉ cần từ nhà đến bến đậu xe buýt chỉ cần không quá nữa dậm là không cần phải có chỗ đậu xe hay ga-ra.

Vấn đề sẽ xẩy ra là trong các khu dân cư sẽ có vấn đề đậu xe. Ngày nay, vào các khu dân cư bình dân là thấy xe đậu đầy nhất là vụ đại dịch, thiên hạ học hay làm việc ở nhà. Ban ngày đã không có chỗ đậu xe. Đêm về là một vấn đề hay sáng nào mà thành phố cho xe đi quét đường.

Dạo này, mình dự seminar và đọc tài liệu về ADU và SB 9, 10 khá nhiều để có cái nhìn rõ ràng hơn.

SB 9 biến các lô đất tại Cali thành vùng R-2. Chủ nhà có thể chia lô đất của mình ra làm 2, không dưới 1,200 sqft. Hai lô đất bằng nhau hay 40% của lô rộng nhất. Thành phố có thể đòi hỏi thêm một chỗ đậu xe.

SB 9 không áp dụng vào các chương trình đập phá hay sửa chửa các chung cư dành cho người nghèo. Hay những công trình cần phải phá đập hơn 25% hay những nhà nằm trong khu phố cổ, lịch sử. Mình có sửa chửa một căn nhà trong phố lịch sử. Mệt lắm.

SB 9 cho thấy nhiều vấn đề sẽ xẩy ra: chỗ đậu xe, an ninh cho dân cư vì càng đông thì khó kiểm soát, đưa đến trộm cướp phạm pháp. SB 9 xem như đã xoá sổ các vùng dân cư biệt thự.

Xem hình giữa nhà cửa hiện nay, biệt thự. Người ta có thể chia ra làm hai, gọi là Duplex, rồi thêm JADU, thêm một ADU (bên phải) hay chia ra làm hai, thành 2 duplex mỗi lô và thêm mỗi lô một JADU. Xem như 6 căn hộ.

Đây là bản vẽ cho ADU được xây mới. 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm.
Bản vẽ hoán dổi ga-ra 2 xe thành căn hộ, 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm.
Bản vẽ hoán chuyển ga-ra 2 xe trên lầu. Xem như vẫn giữ 2 xe đậu trong ga-ra.

Xem về tài chánh, có nên làm hay không? (Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn 

Giấc mơ Hoa Kỳ của Sơn Đen

 Hôm qua, mình đi gặp chủ nhà bán 4 căn hộ tại thành phố Torrance gần biển và mình đề nghị cho vay lại. Mình lấy cuốn sổ ghi mấy căn nhà mua được chủ cho vay lại để đưa cho chủ nhà xem. Mình da vàng, họ đâu biết mình nên cần giới thiệu họ những căn nhà mình đã mua và chủ cho vay lại thay vì mượn tiền ngân hàng. Hôm nay, sẽ gặp bà vợ, người có quyết định, hy vọng sẽ mua được. Thiên hạ thấy nhà bị móng nức thì sợ, ngân hàng không cho vay nên hy vọng mình sẽ mua được.

Bổng thấy bài báo cũ của tờ báo lớn nhất Quận Cam, Orange County Register gần 20 năm, viết về giấc mơ của mình. Cuộc đời mình thì không muốn dây dưa với người đời nhưng cứ hay bị lôi ra ánh sáng. Mình làm vườn, trồng bơ yên thú về hưu, trong vườn chỉ thấy sóc và coyote. Lâu lâu đài truyền hình, thiếu người, nhờ mình lên đài nói về tài chánh. Lên đài, có người kêu mình bận đồ xấu. Làm vườn thì có bận đồ đẹp thì vẫn là tên làm vườn, gốc bần cố nông. Mình lục ra bộ đồ $12 mua chợ trời 35 năm về trước vì bà bầu sô truyền hình, kêu phải bận đồ cho sạch sẽ một tí. Giày thì mượn của thằng con. Chán Mớ Đời 

Khi xưa, ở Thuỵ Sĩ, Ý Đại Lợi, cũng có báo chí địa phương phỏng vấn đăng hình vì đoạt mấy giải về nghệ thuật vớ vẩn trong thành phố. Sau này, lấy vợ, mình bỏ ba vụ này, lo làm ăn, làm nghề thầu khoán, vẽ nhà xây cho thiên hạ. Đồng chí gái định hướng kinh tế thị trường là trên hết.

Cách đây, gần 20 năm, năm 2002. Mình ở thành phố Westminster, mấy đứa con đi học trường tư ở lớp mẫu giáo nên kiếm nhà ở vùng Villa Park hay Orange Hills để khỏi phải trả tiền trường tư cho mấy đứa nhỏ. Khu Việt Nam ở đông thì có học sinh giỏi nhưng cũng có một số băng đảng, bắn nhau như xi-nê Hongkong. Mình có khách hàng trẻ, vào quán cà phê, bị bắn không chết, liệt toàn thân từ cổ xuống chân. Ra toà, được trả 2 triệu. Mình làm một cái annuity trong vòng 20 năm. Chắc nay đã qua đời.

Anh chàng này kể vui lắm. 2 triệu thời đó là nhiều, độ 6 triệu ngày nay. Lúc bị bắn thì anh chị trong nhà chửi bú xua la mua, không thèm nhìn. Bạn gái cũng như con chim đa đa vội vàng bay xa. Đến khi toà phán bảo hiểm đền 2 triệu thì bạn gái bu lại, anh chị trong nhà xúm lại, yêu thương chân tình. Mượn tiền mua nhà bú xua la mua. May mình thành lập annuity chớ đưa nguyên 2 triệu thì bay hết.

Thấy vụ này nên mình muốn dọn về khu mỹ trắng, hơi an ninh một chút. Ai ngờ khu mỹ trắng thì cũng có tệ nạn khác. 30% học sinh trung học, chơi sì ke. Trời thương nên con mình cũng gặp bạn tốt nên qua khỏi. 

Mình thì thích Villa Park nhưng mụ vợ không chịu, kêu toàn dân già không. Số mình không được ở khu nhà giàu, sang trọng. Có mấy tên muốn bán nhà cho mình trong khu này, và cho vay lại nhưng mụ vợ nhất định không chịu. Thôi thì theo vợ cho yên bình, gia đạo yên vui.

Một hôm, đọc báo thấy có bán một căn nhà giá $369,000, chủ cho vay lại, chỉ đặt cọc có $3,000. Tò mò mình gọi hỏi thì tên chủ nhà, hẹn gặp tại căn nhà. Đến nơi thì mình thất kinh vì căn nhà te tua. Số là có 3 căn nằm xát bên nhau. Chủ thầu xây dối, không nện đất cho kỹ nên móng nhà bị lún. Kiện nhau ra toà, chủ nhà vớt tiền nhưng không sửa chửa, cho mướn. Sinh viên mướn nên phá te tua, ăn uống nhảy đầm cả tuần. Hàng xóm chửi trời.

Tên chủ buồn đời bán lại cho một tên đầu tư khác. Tên này đăng báo kiếm người ngây thơ như mình đến mua. Khu nhà thì giá trị độ $500,000 nhưng hắn bán $369,000. Mình tính bỏ thêm $50,000 để sửa chửa lại thì bán có thể lời độ 70,000. Nên đưa hắn $3,000 làm giấy tờ mượn $366,000. Xem như đặt cọc 1% thay vì 20% như thông lệ. 

Mình kêu kỹ sư địa chất đến rồi tìm phương án để nâng phần móng nhà bị lún. Cuối cùng mình chọn cách đóng cọc xuống rồi từ từ nâng cái móng bị lún lên. Giúp cân bằng lại. Sau đó thì cho thay cửa sổ, cửa cũ lại hết, sơn phết hoành tráng. Tính để bán. Mụ vợ đi làm gần đó, trưa ghé lại kêu dọn về đây ở. Thế là mộng lời $70,000 của mình bay theo con chim đa đa.

Nền nhà bị lún một bên. Mình dùng mấy cọc sắt nện bằng máy xuống đất đến khi không thể xuống nữa, lót miếng sắt dưới móng nhà, rồi từ từ đội lên cho bằng toàn diện căn nhà.

Ngày gần dọn thì mụ vợ cứ khóc, kêu thương cái nhà đang ở. Mình nói nhà này cuối tháng, người mướn nhà sẽ dọn vô nhưng mụ vợ cứ khóc. Mình nói thôi để cho thuê căn nhà mới ở lại đây cũng được. Mình thích vụ này hơn vì căn kia tốn tiền gấp hai. Cuối cùng thì mụ vợ phải gạt nước mắt mùa thu để dọn nhà.

Lấy tấm thép lót dưới cái móng nhà rồi đội lên từ từ đến khi nào nguyên căn nhà được phẳng hết. Mình làm mấy cọc này gần như xung quanh nhà.

Về đây thì mình đi xin cây cỏ của tên thợ cắt cỏ. Chủ nhà kêu nhổ mấy cây cỏ đẹp thì hắn đem lại cho mình để trồng. Mới dọn về mình thất kinh. Lý do là cái phòng đựng quần áo cho mụ vợ, to hơn cái phòng ô-sin của mình ở tại Paris.

Tên nhà báo kêu hai vợ chồng đứng tạo dáng, cười như điên. Tấm thảm, mình xin của khách hàng đem về lót đẹp như tây. Chán Mớ Đời 

Hàng xóm, bu lại, khen mụ vợ đủ thứ. Họ cảm ơn mình đủ trò. Kêu là căn nhà này là cái gai trong mắt của dân khu này. Nhà thuê nên không chăm sóc, trồng hoa như hàng xóm, cây cối um tùm. 

Một hôm, bà hàng xóm, gõ cửa, dẫn theo ông mỹ nào. Giới thiệu là nhà báo Nick Harder của nhật báo Orange COunty Register. Hắn muốn phỏng vấn mình về sửa chửa lại căn nhà bị lún,… mình thì tình ngay, giải thích cách sửa chửa thôi. Ai ngờ ông thần này về viết bài báo, kêu giấc mơ Hoa Kỳ của tên an-nam-mít bú xua la mua. Thiên hạ quen gọi điện thoại, kêu đủ trò.

Chúng chụp hình mấy bức màn đồng chí gái may treo. Lên hình thấy cũng hoành tráng lắm. Đồng chí gái có cái hay là biết may, quần áo, màn cửa gì khi xưa đều may cả. Chỉ có khi về căn nhà đang ở hiện tại thì mụ vợ đâm lười, kêu thiên hạ làm. Chán Mớ Đời 

Được cái là sau đó, mấy người có nhà bị lún, đọc báo kêu mình tới tấp, sửa chửa nhà cho họ mệt thở. Từ đó, mình trở thành chuyên gia sửa chửa nhà lún. Ở Quận Cam này, nhất là các vùng gần biển, đất cát nên hay bị nức xi-măng, đủ trò. Mình đi mua nhà bị nức rẻ, rồi sửa chửa lại cho thuê. 

Ở đây được 10 năm thì mụ vợ chán, muốn đổi nhà. May mình tìm được căn khác chỉ cách căn này đâu 4 cây số. Cho thuê căn này. Số trời cho mình giữ căn này.

4 căn hộ mà mình đang thương lượng để mua, sẽ đứng tên hai đứa con, tập cho chúng quản lý nhà cho thuê luôn tiện trừ thuế. Cũng lâm vào tình trạng này. Móng bị nức, ngân hàng không cho vay, nên họ phải cho vay lại, mình mua. Xong om.

Mới đó mà đã gần 20 năm. Kinh. Căn nhà này mình cho thuê mỗi tháng $4,000. Giá trị thì nhân gấp 3 lần giá mua khi xưa. Mình đang bán mấy căn nhà ở vùng xa xôi để mua mấy căn gần, ở những thành phố ít ăn trộm. Xong vụ này, mình sẽ tái tài trợ lại mấy căn nhà này để mua thêm nhà cho thuê cho mấy đứa con. Từ từ mình chuyển qua cho chúng rồi đi chơi với mụ vợ đến khi không còn lết nữa. Xong om

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn