Bảo hiểm dù che trách nhiệm pháp lý

 

    Có lần, mấy người bạn ghé nhà dùng cơm trong mùa dịch thì câu chuyện xoay qua một chị bạn, mới bị đụng xe. Vợ chồng chị bạn lo ngại, sợ bị lỗi gây ra tai nạn, dù chiếc xe kia tông vào xe mình. Có người hỏi là có mua bảo hiểm về “liabilities” thì được biết là không nên lo ngại.

     

    Ở Cali, luật bắt chúng ta mua bảo hiểm “2 chiều” khi sở hữu xe hơi để phòng những lúc các người di dân lậu, đụng mình. Thông thường người ta sợ tốn tiền nên chỉ mua bảo hiểm 1 chiều, để lỡ đụng thiên hạ thì bảo hiểm đền cho người ta.

     

    Điểm này thì nguy hiểm vì lỡ đụng người ta mà bảo hiểm chỉ đền đâu tối đa $50,000-$100,000 là mình ngọng. Lý do là nếu mình đụng người ta mà nạn nhân bị tật nguyền hay qua đời thì gia đình họ có thể kiện mình, đòi bồi thường hơn số tiền của bảo hiểm. 

     

    Nếu họ thắng thì luật sư của nạn nhân sẽ phong toả tất cả tài sản của mình, không được bán, tẩu tán, để trả nợ cho họ.

     

    Có anh bạn kể là anh rể, đi thầu làm nhà cho thiên hạ rồi cải vả ra sao, đưa nhau ra toà. Ra toà, quan toà hỏi ông anh rể có bằng thầu khoán hay không. Dạ thưa không! Thế là khỏi hỏi thêm vì muốn đi thầu xây cất tại Cali, cần phải có bằng hành nghề thầu khoán. 

     

    Toà vừa phán, phải đền bù cho chủ nhà thì 1 tiếng đồng hồ sau, luật sư của chủ nhà đã phong toả, rút hết $30,000 trong trương mục ngân hàng của anh rể. Rồi bỏ cái “lien” vào năm căn nhà mà ông anh rể sở hữu, thế là phải bán để lấy tiền trả nợ.

     

    Do đó chúng ta cần mua thêm bảo hiểm, thường được gọi là “umbrella Insurance” hay “Personal liabilities insurance “. Xứ mỹ có tỷ lệ nghe đâu 70% các vụ kiện trên thế giới, nhất là Cali, có đến 20,000 luật sư ra trường hàng năm. Luật sư ra trường nhiều nên đói, do đó họ xúi thiên hạ kiện nhau để họ có tiền. 

     

    Điển hình là có tổ hợp luật sư nào đó, cứ nhắm vào các tiệm nail của người Việt để thưa kiện, kêu là không sạch sẻ,… ngại tranh tụng nên các chủ tiệm nail cúng cho tổ hợp luật sư này tiền để quên lờ thưa kiện. Cuối cùng bị nhiều nên các người thợ nail người Việt mới họp nhau, mướn luật sư để kiện lại tổ hợp này. Nghe nói đâu 3 tên luật sư này bị rút bằng hành nghề.

     

    Có dạo luật Title 24 mới ra, có một tên mỹ mất dạy, ngồi xe lăn, cứ đi vào các tiệm ăn rồi kiện ra toà vì nhà vệ sinh không đủ tiêu chuẩn cho người khuyết tật. Hắn và đám luật sư làm giàu nhiều lắm đến khi Cali ra luật không được thưa kiện các tiệm ăn cũ, chưa có tiền để làm lại phòng vệ sinh theo tiêu chuẩn mới.

     

    Người Mỹ thích kiện tụng, hình như ăn vào máu của họ. Mình đơn cử các ví dụ như:

     

    • Nhà có chó mà để chó chạy ra đường, cắn ai là bị thưa để trả tiền y phí, không đi làm được và đau đớn phải chịu.

     

    • Con đi học, đánh lộn, đấm bể mặt một học sinh thì bố mẹ học sinh sẽ kiện mình.

     

    • Mình lái xe rồi gây tai nạn dính chùm cả 10 chiếc xe, bảo hiểm chỉ đền $50,000-$100,000 là mình ngọng.

     

    • Mình làm sandwich cho con mang đến trường để ăn trưa, bạn con mình chia thức ăn, rồi bị trúng độc vì chang nước mắm. Bố mẹ chúng thưa mình.

     

    • Vợ chồng mình đi chơi, kỷ niệm ngày cưới cuối tuần, mấy đứa con, tổ chức party ở nhà, lấy rượu của mình cho chúng bạn uống. Chúng lái xe về, gây tai nạn. Thế là bố mẹ chúng kiện mình.

     

    •  một trường hợp thưa kiện khá lạ: một tên kia dỡ nóc nhà (skylight), cửa sổ trên nóc nhà, rồi nhảy xuống, bị gãy chân. Kiện chủ tiệm ra toà và thắng. Lý do là chủ tiệm không làm mấy song sắt phía trong như luật của Cali, phải đền đâu 2 triệu.

     

    Do đó xe cộ nên để công ty đứng tên cho chắc ăn. Này cửa cũn nên bỏ vào Trust. Mua thêm bảo hiểm dù che (umbrella insurance) để lỡ bị lộn xộn thì có bảo hiểm đền, mình ngủ ngon qua đêm.

     

    Có lần mình tổ chức hội ngộ gặp lại cô giáo xưa. Có một chị bạn, xớn xác, mừng gặp lại bạn học cũ, quên là đang mang giày cao gót 20 phân, chạy như lực sĩ điền kinh, rồi chụp ếch. Câu nói đầu tiên là tui sẽ thưa ông Sơn. Một tên bạn làm luật sư, kêu để tôi nhận thưa thằng Sơn cho nó hết đen. Chán Mớ Đời 

     

    Lấy thí dụ: chủ nhà tổ chức một buổi tiệc, có khách đến chơi. Hơi say say rồi mang giày cao gót té, va đầu ra sao đó. Vào nhà thương, thì nhận y phí quá cao để trả nên thưa chủ nhà, chấm dứt tình bạn, thân hữu. 

     

    Chỉ nhà có bảo hiểm cho căn nhà tối đa là $300,000 nhưng toà phán lỗi của chủ nhà, phải đền cho người bạn thân $1 triệu. Xem như chủ nhà phải bỏ thêm $700,000 để trả. Phải lấy tiền hưu trí để trả và đi làm thêm 10 năm,…

     

    Nhưng nếu chủ nhà có mua bảo hiểm dù che 1 triệu đo la thì có thể ăn ngủ qua đêm được. Nếu bảo hiểm nhà có $5,000 deductible thì chủ nhà phải trả $5,000, bảo hiểm của nhà sẽ trả $295,000 và bảo hiểm dù che sẽ trả $700,000 còn lại. Xem như chủ nhà chỉ trả $5,000 cho vụ kiện.



     

    Chúng ta không biết trước được về tương lai, những tai nạn trong một xã hội, chỉ dựa trên tiền bạc. Do đó chúng ta cần chịu khó nhịn mua cái áo, cái quần để mua bảo hiểm để tối có thể ngủ qua đêm. Một tai nạn vô tình xảy ra có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình, mất hết tài sản mình xây dựng từ ngày sang Hoa Kỳ đến giờ mà thời gian không thể tái sinh khi chuẩn gia đã qua tuổi 60. Chán Mớ Đời 

     

    Nhs

Vợ là Bồ tát?

 Mình kể chuyện về con cái ngày nay thì có nhiều người còm; cho biết là tuỳ vào sự giáo dục của gia đình, văn hoá người Việt đem sang Hoa Kỳ,… Trên thực tế khá phức tạp hơn như anh bạn sang đây còn bé năm 1975, cho rằng bố mẹ không thay đổi, hoà nhập vào đời sống Mỹ, làm khổ con cháu. 

Làm vườn thì được biết một cây nhỏ mà ra trái thì người làm vườn phải ngắt đi các trái nhỏ vì nếu cây có trái sớm, các chất dinh dưỡng không nuôi rể, khiến rể không mạnh. Sau này ra trái rất ít như đứa trẻ ra đời sớm, phải lo toan mọi bề sớm, không có sự giúp đỡ của bố mẹ, sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Tệ hơn là một cô gái trẻ, chẳng may có bầu, sinh con, phải đi làm nuôi con, người tình chuồng mất tiêu, không được sự giúp đỡ của gia đình hay chính phủ sẽ khó có một tương lai khá. Xã hội ngày nay, có rất nhiều trường hợp người mẹ đơn côi.

Gia đình bớt bền chặt, người ta dựa vào, hay phó mặc chính phủ  nuôi nấng dạy dỗ con cái theo chế độ xã hội chủ nghĩa, khiến các rể cây của gia đình không được mạnh. Mất dần cá biệt của mỗi gia đình, mọi người đều suy nghĩ gần giống nhau, không có tư duy độc lập vì đều được hướng dẫn, dạy dỗ cùng một chương trình của chính phủ.

 

Văn hoá Việt Nam xưa, có con để có người lo cho mình khi về già theo định nghĩa kinh tế thị trường; đầu tư vào con để sau này, chúng sẽ lo cho mình khi hưu trí. Trong khi ở Hoa Kỳ, trong cuộc sống bố mẹ chỉ nuôi con rồi khi hưu trí thì họ vẫn sống riêng, tôn trọng tự do lẫn nhau. Nếu có khả năng thì họ có thể làm căn nhà nhỏ phía sau để cho bố mẹ ở, tự nấu ăn, sống biệt lập nhưng họ vẫn có thể chăm sóc bố mẹ.

 

Con gái mình ra trường, nói hy vọng một ngày nào đó rất gần, sẽ được độc lập về tài chánh, không cần sự trợ giúp của bố mẹ. Thằng con cũng nói hiện nay chưa thể ra riêng vì lương bổng thấp vì mới ra trường nhưng may mắn là hai đứa con biết tiết kiệm, bỏ tiền vào các Roth-IRA, đầu tư cho tương lai, khá hơn mình dạo mới ra trường. Cứ đi ăn tiệm với bạn bè, thử các tiệm ăn ở Paris, Luân Đôn, New York, đi đây đi đó chơi nên cuối cùng sạch hết tiền lương.

 

Theo nhà Phật thì 3 loại con: ưu sinh, tuỳ sinh và liệt sinh.

 

Nếu may mắn thì gặp được con dạng Uy Sinh hay Tuỳ Sinh còn không may thì gặp con thuộc dạng “Liệt sinh” như mình là ngọng. Nhiều người không may, sinh con tật nguyền phải lo cho chúng đến mãn đời, có thể xem đó là nợ. Còn người may mắn thì sinh ra con, loại “uy sinh” biết thương cha thương mẹ, lo học rồi ra đời thành công, khiến cha mẹ hãnh diện. Ở Hoa Kỳ, con bị bệnh thì chính phủ lo. 


Mình biết có chị kia, sinh con không may bị bệnh khờ khờ, chị ta không chịu nuôi, muốn chính phủ lo nhưng ông chồng đã ly dị, phải xin toà án, cho phép đem con về nuôi, lo cho nó từng ngày. Chị ta có quyền giữ con nhưng lại bỏ con bị bệnh vào bệnh viện cho chính phủ nuôi. Mình đoán là bị luật sư vẽ đường vì người mẹ nào không thương con.

 

Có người kêu người Việt sang đây, mang theo văn hoá của người mình. Người Mỹ tương tự, con họ cũng gây cho họ nhiều phiền não; hút sì-ke, không chịu học, phá làng phá xóm, ăn dầm ở dề với họ thôi. Cho nên không thể nào phán tại văn hoá việt hay gì cả. Đất lành thì chim đậu. Đất tốt thì cây lên tốt, đất xấu thì khó mà tươi tốt.

 

Một đứa trẻ sinh sống trong một khu nghèo, cha mẹ đi làm cả ngày thì khó mà có thời gian dạy dỗ con cái, chơi với hàng xóm mà gặp loại du côn thì sớm muộn cũng vào tù.

 

Bà Betty, bán cho mình nhà kể; khi bà dọn về khu này thì có tên hàng xóm dụ dỗ con bà hút sì-ke. Thằng lớn sau này ngưng, còn thằng út thì vẫn nghiện, cứ đi cai nghiện hoài. Cuối cùng mượn tiền ai cấn vào căn hộ mà mình đang tính mua, bị bạn bè, cướp tiền đem qua Mễ giết, quăn xác bên đó.

 

Có một ông Mỹ, kêu có 2 thằng con, học cùng trường nhưng một thằng thì ra luật sư còn thằng ra vào trung tâm cai nghiện. Ông ta nói học cùng trường nhưng khác bạn, có thể đưa đến đáp án về cuộc đời sai lạc.

 

Do đó, sinh con ra mà chân tay lành lặn, không bị tật là một diễm phúc, sau này nó chịu khó học hành là nhờ cái Đức của ông bà. Không nên kêu vì văn hoá văn gừng gì cả. Xứ nào cũng có những loại con như vậy.

 

Ông Bill Gates và ông Steve Jobs là con nuôi. Có lẻ thời hai ông này sinh ra, chưa có luật cho phép phá thai nên người mẹ phải giữ cái thai rồi khi sinh ra, cho thiên hạ nuôi. Hai ông này theo mình thuộc loại con uy sinh, được cha mẹ nuôi rồi dựa vào đó mà tạo dựng sự nghiệp, giúp thay đổi thế kỷ 20.

 

Mình có gặp một chị, từng phá thai nhiều lần, nay cái vong đi theo thằng con phá nên nhờ thầy cúng đủ trò mới hết. Đọc trên báo Việt Nam, có cô nào kêu là đã từng phá thai 17 lần, nay có chồng, sinh con không được, bị chồng ruồng bỏ.

 

Người không có con thấy đời trống vắng vì thật sự, đi chơi, nghỉ hè, ăn tiệm sang,..rồi cũng chán. Có con thì chúng ta có thể nuôi nấng, tạo dựng một tương lai như tròn một cái cây, và mong xinh tốt, cho nhiều quả ngọt sau này.

 

Đồng chí gái có cô bạn, nghỉ làm về hưu, xung phong nuôi cháu và cưng cháu lắm. Nghe chị ta kể, săn sóc cháu rất hạnh phúc, cho nên con chưa chắc là nợ. Nếu không may, con cháu lớn lên không như mình mong muốn thì người ta gọi là cái nợ (con liệt sinh), còn nếu gặp con ưu sinh thì mình cảm thấy hạnh phúc. Có anh bạn kể cái khổ nhất trên đời là thấy con mình khổ, nó không thành công sẽ làm mình đau đớn.

 

Con mình có nên người hay không là nhờ vào người vợ. Với sức chịu đựng, tình thương dành cho chồng con, để xây dựng mái ấm gia đình. Hôm trước thằng con mình nói; sống với bố rất khó vì tính tình của bố. Do đó khi có vấn đề gì, con mình chỉ tỉ tê với mẹ, còn học hành hay công ăn việc làm thì chúng hỏi mình.

 

Mình hưởng cái tính nóng nảy của ông cụ, may thay đồng chí gái rất nhẹ nhàng, chịu khó nhượng nhịn mình như bà cụ mình khi xưa với ông cụ. Nếu nói theo nhà Phật thì người vợ, người mẹ là một vị Bồ-tát tại gia. Chúng ta chịu khói nhìn lại một tí thì cảm nhận ngay.

 

Mình có thể ví đàn ông như một khúc gỗ hay đá, rồi người vợ, làm công việc của một nhà điêu khắc. Mỗi ngày, đẽo đục 1 tí để lâu ngày sẽ tạo dựng bức tượng. Có va chạm trong cuộc sống vợ chồng nhưng đồng chí gái rất nhẹ nhàng, ít khi lên tiếng, hay cất cao giọng rồi từ từ giải bày, chỉ cho mình cái sai, cái trái của mình. Kiểu đồng chí gái làm sáng lòng sáng dạ cho mình, giúp mình bớt cái “Tôi”.

 

Mình có hai ông bạn người Mỹ, không vợ con, rất giàu nhưng họ lại cô đơn vì về nhà trống trải, không có mái ấm gia đình nên tối nào, cũng phải bò đi vào các chỗ nhảy đầm hay các quán rượu để tìm bạn. Ít ai chịu sống trong cô đơn ngoại trừ các triết gia hay nhà tu.

 

Hôm trước, có mấy người bạn đến nhà dùng cơm chiều. Mình hỏi một chị bạn, nghe nói mới bị đụng xe, có sao không. Chị ta kêu đụng nhẹ, có tên nào lái mô tô đụng vào xe. Mình nói mừng cho chị thì anh chồng nhảy vào; kêu cô vợ khai không đúng, nay sợ bị có lỗi,….

 

Mình nói anh nên xem ở một góc độ tích cực hơn thì tốt. Anh nên mừng là chị nhà không bị thương vì tai nạn xẩy ra có thể bị nằm Coma, hay qua đời hoặc bị tật nguyền cả đời. Anh phải hầu, chăm sóc vợ anh đến mãn đời là khốn nạn hơn.

 

Hôm qua, mình chở đồng chí gái đi thử máu, giữa đường mụ vợ kêu không biết bỏ tờ giấy giới thiệu của bác sĩ ở đâu. Mình lái xe về nhà không một tiếng hằn học, cuối cùng mụ vợ tìm ra trong ví. Trên đường đi đến chỗ thử máu, đồng chí gái hỏi sao không thấy anh cau có, la lối, mất bình tỉnh như mọi lần. Mình chỉ biết cười vì không muốn gây thêm khẩu nghiệp.

 


Chán Mớ Đời

Nhs

Sinh nhật Mẹ 2020

 Hôm trước, nói chuyện với bà cụ ở Đàlạt, kể mới đi ăn sinh nhật bà bạn trong xóm với mấy cặp vợ chồng bạn ở Đàlạt khiến mình nhớ đến sinh nhật của mẹ. Mình không nhớ đã tham dự sinh-nhật của mẹ tại Việt Nam vì khi xưa trước 1975, không có màn tổ chức sinh nhật như tây, nhất nhà đông con. 

18 năm ở Đàlạt, mình chưa bao giờ đi ăn sinh nhật của ai cả, đám học chung có kể đi boum sinh nhật mấy ả trong lớp nhưng mình thì không bao giờ được mời tham dự. Mấy tên này đi dự về rồi kể, ôm mấy em Sì-lô, sì liếc gì đó khiến mình thèm thuồng. Sau này, qua tây có đi dự sinh nhật bạn học đủ trò nhưng chủ yếu là ăn vì thời sinh viên mình đói lắm. Ăn cơm Resto-U 7 ngày trên 7 ngày nên ớn lắm. Lâu lâu được ăn cơm tây chính thống là ngồi ăn mệt thở.


Trong xóm, theo mình biết chỉ có duy nhất nhà bà Duy tổ chức sinh nhật cho 2 cô con gái còn 4 thằng con trai thì chỉ đứng nhìn. Mỗi lần, nhà bà Duy có sinh nhật là xe hơi đậu đầy đường Hai Bà Trưng, khu Công Chánh, cơ hội để mình và mấy tên trong xóm, đứng nhìn, coi cọp, nhìn từ ngoài cửa sổ đám con nhà giàu sang trọng đến dự, vỗ tay hoan hô khi thổi đèn cầy, cắt bánh tây, khiến tụi này nhỏ nước dãi rồi bị bà Duy bắt gặp, đem chổi chà ra đuổi như ăn mày.

 

Sau này, mấy người em ở Đàlạt tổ chức sinh Nhật mỗi năm cho mẹ, chụp hình gửi cho mình xem. Có dạo mẹ sang Hoa Kỳ chơi thì trong nhà có tổ chức cắt bánh cho mẹ. Nghe mẹ kể được mời ăn sinh nhật mấy người bạn tại nhà hàng nên bàn với mấy cô em tổ chức sinh nhật cho mẹ.

 

Mình hỏi cô em thì cô nàng cho biết đang tính với mấy chị, tổ chức sinh nhật năm nay cho mẹ, mời bạn bè của bà cụ tham dự tại nhà hàng. Mấy người em ở Đàlạt, tổ chức sinh nhật lớn cho bà cụ năm nay, mời đến 50 người bạn. Bạn trong xóm và bạn ở đội dưỡng sinh và con cháu tổng cộng 64 người.

 

Mình nhớ có về Đàlạt dự hai lần kỷ niệm 40 năm và 60 năm đám cưới của ông bà cụ. Kỷ niệm 60 năm thì con cháu khắp nơi trên thế giới đều về tham dự rồi đâu 2 năm sau ông cụ qua đời.

 

Có lần thằng con nói với đồng chí gái là sống với bố không phải dễ khiến mình nhớ thời ở Đàlạt. Mình thuộc loại con liệt sinh nên hay làm trái ngược, không nghe lời ông cụ mình. Mình thấy ông cụ rất khó tính mà mẹ mình là người đứng giữa, can gián, xin tha cho con mỗi khi ông cụ khệnh mình.

 

Nhiều khi mình cũng có suy nghĩ như thằng con, không hiểu sao bà cụ lại có thể chịu đựng bố mình được. Sau này, đọc sách về Phật giáo thì mới thấy mẹ mình như một vị Bồ tát tại gia, mới có thể sống với ông cụ, tương tự ngày nay đồng chí gái phải tu hạnh nhiều lắm mới sống với mình được.


Ngoài chợ thì mình chưa bao giờ nghe mẹ mình cải lộn với ai cả. Có dì Huê, con ông bà Nguyễn Văn Ngạch, bán hàng bên cạnh, hay cành nanh, sau 75, thấy ông cụ mình đi trại cải tạo nên thưa kiện bà cụ mình, dành khách của dì. Thật ra, Đàlạt dạo ấy biết hoàn cảnh của mẹ mình nên kháo nhau là mua hàng thì nên đến hàng mẹ mình để giúp người vợ, có chồng học tập cải tạo. Nhờ đó mà buôn bán đủ sống nuôi con.

 

Hôm qua, nói chuyện với bà cụ. Mẹ mình kể sinh nhật vui lắm, mời bạn bè nhưng quên vài người nên sợ họ trách. Có lẻ mẹ sợ tốn tiền con cháu nên hạn chế danh sách. Mình nói lần sau, cứ mời hết, cả người ta trách cứ, có gì con trả tiền cho. Mấy người em mình chọn nhà hàng “Nhà Tôi”, đâu gần khu viện Pasteur Đàlạt, in thiệp mời để mẹ đi mời bạn già. Nghe kể có ăn món xôi Bồ câu.

 

Mẹ mình năm nay tuổi mụ là 88, lần đầu tiên được con cháu tổ chức sinh nhật xôm tụ, nghĩ lại thấy thương. Con cháu thì tổ chức sinh nhật linh đình, cho vợ cho chồng cùng với bạn bè còn mẹ già thì chỉ làm trong nhà như thể mẹ không có bạn, có bè, không cần được vui bên bạn hữu. Mẹ mình thì không bao giờ đòi hỏi con cháu.


Mẹ Cha thì nhớ thương mình

Mình đi thương nhớ người tình xa xôi (Nguyễn Bính)

 

Mình giật mình khi nhận hình từ Facebook của bạn mẹ mình, hình mẹ mình bận váy đầm. Lần đầu tiên trong đời mới thấy cảnh này. Hỏi ra mới biết mấy người bạn trong đội dưỡng sinh, mua tặng, bắt bà cụ 88 tuổi bận váy đầm lần đầu để chụp hình. 

 

Hình ảnh mẹ mình thời ở Đàlạt, sáng sớm, 7 giờ sáng, bận áo dài, đội nón lá, đi bộ, ôm cái bầu ra chợ, tối đi bộ về. Lâu lâu, trời mưa thì đi Lam về. Cứ sinh xong, ở cử 1 tháng xong thì đi buôn bán lại, lại dính bầu rồi tiếp tục mang bầu, đi chợ. Sau này, ông cụ mình được cấp công xa nên có chở về còn sáng thì vẫn đi bộ 2 cây số ra chợ. Có lẻ đi bộ quen, nhất là thời Việt Cộng vào nên mẹ mình ngày nay, sáng 5 giờ sáng là đi bộ lên nhà trung tá Tốn ngày xưa, tập dưỡng sinh rồi đi bộ, vòng vòng Đàlạt.

 

Lớn lên thì mình có được cho một chiếc xe gắn máy nên sáng và chiều mình đưa đón mẹ ra chợ. Sau 75, nghe mẹ kể là có bà nào quen, thấy mẹ mình đi chợ nên kêu ông chồng cũng đi chợ, chở bà cụ nhưng mẹ mình từ chối vì sợ tai tiếng, làm hại đến thanh danh các con sau này. 

 

Nhà có 7 cô con gái nên sợ mang tiếng, chồng đi cải tạo, ở nhà đi với người khác. Người đời chỉ thích lên án nhưng không bao giờ suy nghĩ cho nạn nhân của mình. Cho thấy mẹ mình có viễn kiến khi làm việc gì.

 

Ngồi nghe mẹ kể lại đoạn trường thăm nuôi ông cụ mình ở trại cải tạo suốt 15 năm mà thương. Không dám ăn, dám mặc để dành để bới cho chồng ở trại cải tạo. Ông cụ mình lại có tâm tốt nên khi vợ con gánh đồ thăm nuôi. Ông cụ ra đón rồi gánh vào, đưa cho các người không có gia đình thăm nuôi, chia nhau ăn mà sống đợi ngày mãn tù. Do đó, có nhiều người thương ông cụ mình, ra trại cải tạo, họ hay đến thăm ông cụ. Có người kể cho mình là không có ông cụ thì họ đã chết trong trại cải tạo nên nhớ ơn trong khi mấy người em mình thì rên, nhà không có ăn, phải nhịn để bới cho bố, để cho thiên hạ theo “tất cả cho trại cải tạo”.

 

Nhìn hình mẹ mình vui với thân hữu trong buổi sinh nhật khiến mình vui, được làm “người tài trợ” như em gái mình gọi. Thấy lạ lạ tai với từ ngữ hậu 75. Mình hứa với mẹ 2 năm nữa sẽ về Đàlạt, dự lễ thượng thọ 90 tuổi của mẹ khiến bà cụ vui. Xong om





 Có hình chị hàng xóm xưa tên Liễu, con ông Quán, đầu bên phải, cho mấy người hàng xóm xem còn mấy người kia thì chịu, không nhớ. Hình của đội Dưỡng sinh. Hình như có hình thầy Trịnh Mình Đức, dạy Pháp văn mình khi xưa như không rõ lắm nên không tải lên đây. Hôm nào có ảnh của người em, sẽ thay đổi.

NHS


Ai về làng cũ hôm nay,
Thư này, đưa hộ cho thày mẹ tôi.
Con đi mười mấy năm trời
Một thân bé bỏng, nửa đời gió sương:

Thày đừng nhớ, mẹ đừng thương
Cầm như đồng kẽm ngang đường bỏ rơi!
Thày mẹ ơi, thày mẹ ơi,
Tiếc công thày mẹ đẻ người con hư!

Con đi năm ấy tháng tư
Lúa chiêm xấp xỉ giỗ từ tháng ba.
Con đi quạnh cửa, quạnh nhà
Cha già đập lúa, mẹ già rũ rơm.
Cha giã gạo, mẹ thổi cơm
Có con, con vắng, ai làm thay cho?
Con dan díu nợ giang hồ
Một mai những tưởng cơ đồ là nên.
Ai ngờ ngày tháng lưu niên
Đã không gọi chút báo đền dưỡng sinh.
Lại mang ân ái vào mình
Cái yêu làm tội làm tình cái thân.
Bó tay như kẻ hàng thần
Chán chường như lũ tàn quân lìa thành.
Mẹ cha thì nhớ thương mình
Mình đi thương nhớ người tình xa xôi...
Ở thư này, thày mẹ ơi
Nhận cho con lấy vài lời kính thăm
Xin thày mẹ cứ yên tâm
Đừng thương nhớ, một vài năm con về.
Thày ơi, đừng chặt vườn chè
Mẹ ơi đừng bán cây lê con trồng...
Nhớ thương thày mẹ khôn cùng
Lạy thày, lạy mẹ thấu lòng cho con.


Bài thơ của thi sĩ Nguyễn Bính

 

Hệ thống gián điệp Cộng sản tại Hoa Kỳ

 Mới xem cuốn phim trên Netflix về hệ thống gián điệp Cuba trong cộng đồng cộng đồng người Cuba tỵ nạn cộng sản khiến mình liên tưởng đến cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới vì đều là nạn nhân của cộng sản.

 

Cuốn phim kể về thời ông Clinton, các gián điệp của chính phủ Cuba, được gửi sang Hoa Kỳ để xâm nhập vào các cộng đồng người Cuba chống cộng hầu tìm kiếm tin tức của cộng đồng để phá hoại.

 

Câu chuyện khởi đầu bởi một phi công Cuba, ăn cắp máy bay bà già, bay sang Miami và xin tỵ nạn chính trị, được các người Cuba tỵ nạn đón rước nồng hậu, rồi một phi công khác cũng bơi qua eo biển đến trại giam Guantánamo của thuỷ quân lục chiến mỹ, xin tỵ nạn. Hình như có luật về người Cuba vượt tuyến, tự động được thẻ xanh rồi xin vào dân Mỹ.

 

2 người này là do chính phủ cộng sản Cuba gửi sang để xâm nhập vào cộng đồng người Cuba chống cộng. Ngoài ra có nhiều gián điệp khác được cử sang Hoa Kỳ để xâm nhập và phá hoại các cộng đồng người Cuba tỵ nạn.

 

Mỗi tuần, mấy gián điệp này gặp xếp của họ để đưa tin tức rồi mấy tên này sẽ gửi cho một hộp thư nào ở một nước Trung Mỹ, có liên lạc ngoại giao với Cuba, để gửi về bộ công an xứ Cuba.

 

Các tổ chức chống chính quyền Cuba tại Miami, tổ chức kháng chiến và gây quỹ bằng cách chở ma tuý vào Hoa Kỳ bằng máy bay và mua súng ống cho kháng chiến. Họ đem ma tuý vào nước Mỹ bằng máy bay, còn các vụ đổ bộ lên Cuba để đánh phá được máy bay bà già của kháng chiến bay trên không, để xem có tàu tuần dương của Cuba,…

 

Họ bay qua Cuba thả truyền đơn. Thậm chí cử người qua Cuba để đặt chất nổ trong các khu dinh dưỡng để tìm cách hạ uy tín, phá hoại ngành du lịch Cuba. Cuba cần ngoại tệ nên tìm cách làm tiền qua các cuộc du lịch cho người Âu châu và gia-nã-đại,…

 

Nếu mình không lầm thì vụ Contra xẩy ra là CIA mướn mấy người chống cộng gốc Cuba để xâm nhập vào, đưa súng ống cho phe chống cộng sản tại Nicaragua. 

 

Có lần 2 chiếc máy bay ba già bay sang Cuba để thả truyền đơn thì bị MIG, chiến đấu cơ của không quân Cuba bắn hạ, truyền hình chiếu ông Clinton lên tiếng nhưng chả làm gì khi hai chiếc máy bay chở người Mỹ, gốc Cuba bị bắn rơi trên biển. Ông này, có lần CIA kêu đã tìm ra địa điểm của Bin Laden, xin cho máy bay thả bom nhưng ông ta không chấp thuận. Mấy người gốc Cuba tưởng là công dân Hoa Kỳ thì Cuba không dám bắn hạ nhưng Hoa Kỳ đang muốn làm hoà với Cuba vì có giếng dầu lớn ngay cạnh đảo Guantánamo. Do đó chính phủ Obama mới chịu khó đi đêm với Cuba để hợp tác kinh tế. Đến thời Trump thì lại dẹp. Chán Mớ Đời 

 

Tư bản chỉ nghĩ đến lợi nhuận, còn chiêu bài nhân quyền vớ vẩn là để thương lượng do đó Trung Cộng biết tẩy nên tàn sát sinh viên ở Thiên An Môn mà vẫn được người Mỹ đầu tư.

 

Cuối cùng FBI gắn máy nghe tại nhà, theo dõi, tìm bắt các gián điệp này, chỉ có một tên bơi đến Guantánamo, chạy trước, lấy xe buýt rồi đổi máy bay, bay về Cuba. Số còn lại thì bị bắt ở tù trên 10 năm rồi trao đổi tù binh gián điệp với Cuba.

 

Mình thấy cộng đồng Cuba có các sinh hoạt tương tự người Việt tại hải ngoại. Các tổ chức kháng chiến chống cộng được thành lập đông như quân nguyên rồi Việt Cộng nằm vùng phá rối. Các tổ chức kháng chiến kêu gào về Thái Lan thành lập mật khu, đủ trò,… mới qua biên giới Việt Nam là bị tóm ngay. Đọc tài liệu nói về nằm vùng của Việt Cộng ngày xưa thì tình báo của Việt Cộng quá giỏi.

 

Lise Luu:

Sau 75 ĐvĐệ không được chính quyền VC tin tưởng. Nếu không có thượng cấp cho miễn thì hóa ra ĐvĐệ nằm vùng có nhiều thành tích mà cũng bị bắt đi học tập! Có bài viết rõ ở đây:

http://trian.com.vn/tin-tuc/chien-truong-xua-3571/diep-vien-u4-ke-chuyen-167138 .

 

 

Đọc tài liệu thì chính quyền Mã Lai rất lo sợ làn sóng người Việt vượt biển đến xứ họ vì chắc chắn có Việt Cộng nằm vùng được cử đi và có thể trà trộn vào rừng liên lạc với đám quân kháng chiến cộng sản MÃ Lai.

 

2 tên phi công Cuba, anh hùng ở chiến trường Angola,…lại vượt tuyến, chạy qua Mỹ khiến cộng đồng người Cuba ngưỡng mộ nên kêu vào các tổ chức của họ để rồi 2 tên này báo cáo với cảnh sát Hoa Kỳ để tóm cổ người trong tổ chức kháng chiến buôn ma tuý lãnh thưởng. FBI muốn mướn họ luôn nhưng họ chê, kêu sang Hoa Kỳ để thực hiện giấc mơ của họ.

 

Ở Cuba, người ta lên án chửi mấy tên vượt tuyến để Hoa Kỳ tin tưởng nhất là cộng động tỵ nạn Cuba. Có kể vợ và con của một tên phi công vượt tuyến, ở Cuba bị chửi bới là vợ con của phản quốc. Tên chồng bảo lãnh sang Hoa Kỳ sau khi vào dân mỹ, bị nền hành chánh Cuba làm trì trệ, cuối cùng được phép ra đi. Trước khi ra đi, các tay tổ tình báo Cuba cho bà ta biết là ông chồng được cử sang Hoa Kỳ để làm gián điệp, chớ không phải là phản quốc. Yêu cầu bà ta giúp đỡ ông chồng nên khi FBI đặt máy nghe lén tại nhà họ thì nghe bà này kể lại sự vụ giúp FBI có bằng chứng gián điệp nên bắt. Bà này bị bắt 3 tháng rồi đuổi về Cuba.


Cứ tưởng tượng có một anh hùng lao động nào của Việt Cộng vượt tuyến, như Phạm Tuân,... tuyên bố này nọ. Chỉ cần một cô ca sĩ vượt tuyến mà cộng đồng người Việt o bế để rồi một ngày đẹp trời, cô này lại bò về Việt Nam hát rồi ở luôn. Có cô bận luôn cái áo dài cờ đỏ sao vàng. Hay những người về Việt Nam làm ăn thì chắc cũng phải làm gì để Việt Cộng cho họ làm ăn yên ổn.

 

Cho thấy những ai kêu gọi chống cộng, chống cộng quá khích, chúng ta cần phải cẩn thận vì có thể là do người của Hà Nội gài vào để phá hoại các tổ chức chống cộng. Tương tự ngày nay có rất nhiều người kêu gào dân chủ tại Việt Nam, tại Việt Nam. Ta cũng nên cẩn thận vì đọc tài liệu khả tín thì có một số là người của Hà Nội cài vào. Hà Nội bỏ tù họ vài tháng, cho dư luận viên của họ rêu rao, đòi tự do cho họ rồi thả là được lòng người chống cộng thế là cộng đồng người Việt tỵ nạn nghe họ như sấm. Cuộc đời thấy vậy mà không phải vậy. 

 

Có đoạn phim, quay các tay tổ gián điệp của Cuba phỏng vấn một tên gián điệp, sắp được thả vào Hoa Kỳ. Ông này nói giọng Puerto Rico rất rõ, và trả lời thuần thục những câu hỏi về tiểu sử ma của hắn. Tên này sau này được xem là đầu não của hệ thống gián điệp Cuba tại Hoa Kỳ, bị bắt và bị lên án chung thân. Hình như được trao đổi tù gián điệp với Mỹ sau này.

 

Cái đau nhất là tên phi công, bơi qua Guantánamo, khi về nước thì chả được bay trở lại, sau khi vắt hết trái chanh thì người ta bỏ vỏ sau khi tung hô anh hùng nhân dân. Chán Mớ Đời 

 


Nhs 

 

 

Giải mã các tấm ảnh về trường Bùi thị Xuân Đàlạt xưa

 Ở Đàlạt 18 năm, mình chỉ vào trường Bùi Thị Xuân được 2 lần. Lần đầu, lúc đó 7, 8 tuổi gì đó, mình đi theo thằng Dư, hàng xóm vào xem văn nghệ do hướng đạo Lâm Viên tổ chức. Khởi đầu vụ biểu tình sinh viên học sinh, tranh đấu chống Thiệu Kỳ, trong khuôn viên chùa Linh Sơn, kêu gọi đem ông Nguyễn Cao Kỳ lên đoạn đầu đài, rồi cảnh sát dã chiến đột kích, bắn lựu đạn cay. Từ nhà mình nhìn sang chùa Linh Sơn thấy thiên hạ chạy như ong vỡ tổ khi các xe nhà binh đỗ xuống mấy ông thần cảnh sát dã chiến và lần thứ 2 khi đi theo đoàn văn nghệ của trường Văn Học tham gia hát thi về áp chót. Kinh

Lần thứ nhất, còn nhỏ chỉ nhớ đứng nghe mấy anh chàng hướng đạo Lâm Viên lên cầm mandolin và guitar hát hò gì đó nhưng có một bài mà âm hưởng vẫn đi theo mình đến ngày nay là “đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi…” mình chỉ nhớ là văn nghệ được trình diễn trên hành lang lầu còn thiên hạ đứng dưới sân nhìn lên. Rồi mấy người lớn kêu đả đảo Thiệu Kỳ gì đó. Lần sau gặp anh Điểm, giáo sư Bùi Thị Xuân, mình sẽ hỏi thêm vụ này. Anh ta chỉ kể là khi xưa, bạn bè rủ đi, không phải vào lớp.

 

Lần thứ 2, theo ca đoàn của trường Văn Học đi thi hát nhân dịp đại hội thể thao học sinh Đàlạt Tuyên-đức năm 1972 ở trường này. Năm đó, mình được bầu làm trưởng lớp nên phải tham dự mấy chương trình này để làm gương cho cả lớp. Đi tập hát, mình bị ông thầy la hoài, kêu hát đuổi theo thiên hạ không. Nói cho ngay, dạo ấy tiếng Việt của mình không rành lắm, từ trường tây sang trường việt nên hơi lóng cóng.


Hát bài “Bạch Đằng Giang”, mình chỉ đứng phía sau lép nhép miệng thôi vì ông thầy cấm không được hát, sợ bể mánh hết. Tại ít tên tham dự nên phải cho mình đứng làm kiểng. Ca đoàn Văn Học về áp chót. Mọi người kêu lỗi tại mình nên cuộc đời ca sĩ của mình chấm dứt từ đó.

 

Mình chỉ nhớ mại mại trường nằm trên đồi, gần đại học Đàlạt, nơi mình từng đi học được 1 tháng trước khi đi tây. Học để có giấy hoãn dịch và lỡ không được đi du học. Mình có mấy cô em gái học trường Bùi Thị Xuân.

 

Nếu mình không lầm thì trường có hai dãy lớp hai tầng hai bên còn ở giữa là văn phòng chi đó, có một tầng. Trước cổng trường ngay đường Võ Tánh có mấy hàng quán cho mấy nữ sinh trường này. Hình như có một hành lang nối hai dãy lớp học 2 tầng. Mỗi lần tan trường thì nữ sinh đông, đi chật hết đường Võ Tánh nên ít tên nào dám bò lại khu vực này, sợ bị con gái chọc mệt thở.

 

Tình cờ mình thấy mấy tấm ảnh của trường này do một chiến binh mỹ chụp từ trên trực thăng, rồi đậu máy bay tại sân trường học nên mình thắc mắc không biết lý do gì, thêm có hình một người lính mỹ đứng chụp hình với cô Lệ Minh, và nữ sinh của trường. Gần đây, có người kêu mình vào Facebook của một nhóm người mến Đàlạt xưa do cựu quân nhân Hoa Kỳ, tên Bill Robie thành lập thì mới hiểu. Sau đây là nguyên văn của người chụp hình với cô hiệu trưởng Lệ Minh và nữ sinh.

 

The nice explanation from Timothy Pham about the "VH" building leads to another interesting story. In 1968, when supporting Dalat MACV, we would often land in a vacant area just west of the cathedral on Tran Phu. Across the street was the American Cultural Center (then 22 Yersin). When I had time waiting for a MACV mission, I would cross the street and talk with Ong Hai at the Center. Coordinating with Mr. Hai, I collected donations from flight crew members in the 92nd AHC to present as scholarship money to deserving students. The scholarships were given to 2 students at Dalat University, 2 at Tran Hung Dao, and 2 at Bui Thi Xuan. The day we went to Bui Thi Xuan (second photo, and Dalat U. can be seen In the background) to make the presentations, we landed in a vacant area just north of the school before walking up to the buildings. One of the two girls receiving the scholarship award, Hoang Thi Nguyet, is in the first photo by a school doorway. I was told the principal was "Ba Le Minh". The other student, Nguyen Duc Tam, wasn't available that day and we returned later when the second photo was taken. I visited Bui Thi Xuan during my first return trip to Vietnam in 1996, but that's another story to save for later.

 

Hình sân trường của trường Bùi Thị Xuân do ông Bill Robie, cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam chụp. Đa số hình màu về Đà Lạt vào những năm Mậu Thân, đều do ông này chụp. Đà Lạt dạo ấy chưa có ai biết rữa hình màu.
Trực thăng của phi đội ông ta đậu xuống khuôn viên trường  Bùi Thị Xuân
Nếu mình không lầm, đây là dãy lớp học mà hướng đạo Lâm Viên tổ chức văn nghệ. Các người hát hò đứng trên hành lang trên lầu
Hình do ông Bill Robie chụp từ trên trực thăng
Ông Bill Robie và đồng đội, chụp hình chung với hai cô học sinh được phi đội của họ tặng học bổng.

Phần sau thấy để việt-ngữ nên mình đoán ông ta nhờ Google dịch ra cho người Việt ở Đàlạt hiểu.

 

Lời giải thích hay của Timothy Phạm về việc xây dựng "VH" dẫn đến một câu chuyện thú vị khác. Năm 1968, khi hỗ trợ Đà Lạt MACV, chúng tôi thường sẽ hạ cánh ở một khu vực trống phía tây của nhà thờ trên đường Trần Phú. Phía bên kia đường là Trung tâm Văn hoá Mỹ (sau đó là 22 Yersin). Khi tôi có thời gian chờ đợi một sứ mệnh của MACV, tôi sẽ băng qua phố và nói chuyện với anh Hải tại Trung tâm. Phối hợp với ông Hải, tôi thu thập đóng góp của các thành viên phi hành đoàn trong AHC 92 để trình bày như là tiền học bổng xứng đáng cho sinh viên. Học bổng được trao cho 2 sinh viên trường Đại học Đà Lạt, 2 tại Trần Hưng Đạo và 2 tại Bùi Thị Xuân. Ngày chúng tôi đến Bùi Thị Xuân (ảnh thứ hai, và Đà Lạt U có thể nhìn thấy ở phía sau) để trình bày, chúng tôi đã hạ cánh xuống một khu vực trống phía bắc của trường trước khi đi bộ đến các tòa nhà. Một trong hai cô gái nhận được học bổng, Hoàng Thị Nguyệt, nằm trong bức ảnh đầu tiên của một cánh cổng trường. Tôi được nói với hiệu trưởng là "Bà Lê Minh". Một sinh viên khác, Nguyễn Đức Tâm, không có mặt vào ngày hôm đó và chúng tôi quay lại sau khi chụp ảnh thứ hai. Tôi đã đến thăm Bùi Thị Xuân trong chuyến đi trở về Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1996, nhưng đó là một câu chuyện khác để dành cho sau này.

 

Đây là hình ông ta chụp từ bãi đất trống, bên cạnh ty cảnh sát quốc gia, ngay đường Yersin, nhìn qua thấy thư viện Đà Lạt bên trái và trung tâm văn hoá Việt-Mỹ, có văn phòng Hội Việt Mỹ, mà khi xưa cứ 3 tháng mình lại phải bò lại đây, đóng học phí cho các lớp anh ngữ do hội Việt mỸ tổ chức tại Đà Lạt. Hai trường dạy học sinh theo học là Đoàn Thị Điểm và Việt Anh. Lúc đầu mình học ở Đoàn Thị Điểm, sau Việt Anh mở lớp nên học ở đó, gần nhà. Ngoài ra mình có học lớp Nhật NGữ ở trường Việt Anh. Mình có gặp Tú Anh Long, con gái của cô ngồi lấy tiền đóng học phí ở Hội Việt Mỹ tại cali. Mình chỉ gặp lại cô ta khi cô ta làm việc với nhóm thiện nguyện SAP-VN, nay đã qua đời.
Cổng vào trường Bùi Thị Xuân, sau Mậu Thân
Hình ông Robie chụp với giáo chức của trường và một cô học sinh được tặng học bổng. Hôm ấy, một cô không có mặt theo lời giải của ông Robie.

Mình thấy người Mỹ dạo ấy tham chiến tại Việt Nam mà họ quyên góp trong phi hành đoàn của họ, để tặng học bổng cho các học sinh nghèo, học giỏi. Ngày nay, cháu mình đi học bị bắt đóng tiền mua sách mệt thở.

 

Cái vui là sau này, ông này có trở lại thăm Đàlạt, có hỏi thăm về hai nữ sinh được học bổng thì được biết một cô về sống ở gần Cam Ranh và ông ta có đến thăm và gặp được cô nữ sinh sau 50 năm.

 

Ngoài ra, họ còn cho học bổng học sinh trường Trần Hưng Đạo. Có nhắc đến thầy Hoàng Trọng Hàn, hiệu trưởng và hai học sinh được thầy Hàn chọn là Lê Kim Thắng và Phạm Thành Lân. Mình có đến trường này một vài lần để đá banh nhưng không được vào trong. Trường Trần Hưng Đạo, có thời để các đội Ngự Lâm Quân của ông Bảo Đại đóng tại đây. Trong một lần đóng quân, ông cụ mình, lính của Bảo Đại, phát hiện ra mối tình hữu nghị của bà cụ mình tại chợ Đà Lạt. Mình nhớ cạnh trường Trần Hưng Đạo có một cái hồ nhỏ, tên Vạn Kiếp nhưng chỉ mới một kiếp là đã được Hà Nội lấp mất.

 

Ông Bill Robie chụp hình với học sinh được học bổng bên cạnh thầy Hoàng Trọng Hàn. Anh LÊ KIM THẮNG là người đứng sau, anh ấy là dạy trường đại học Bách Khoa - Phú Thọ , hiện nay định cư tại Úc từ chuyến vượt biển năm 1981 (Theo anh Quang Ngoc Nguyễn)
Nhìn hình thấy cây thông nhiều, chắc ngày nay họ chặt hết các tàn tích của chế độ cũ.
Học sinh Trần Hưng Đạo chới với khi thấy trực thăng đậu xuống 

Thầy Hoàng Trọng Hàn khi xưa gầy, sau này mình gặp thầy thì khá to con

In addition to the scholarships at Bui Thi Xuan, the 92nd AHC presented awards to 2 students at Tran Hung Dao, the boy's high school. Principal Hoang Trong Han selected Le Kim Thang and Pham Thanh Lan, both having "excellent academic performance" and "poor economic background". To coordinate the process prior to the presentations, I flew to the school and landed unannounced right next to the buildings in the playing field. Chaos erupted at the school. The area was very small and surrounded by many trees and thinking back now, landing there was not a safe thing to do. But, we were very good pilots and did dangerous things all the time. The presentations were made later and we drove to the school by car.

 

Mấy tấm ảnh của hai trường Bùi Thị Xuân và Trần Hưng Đạo với trực thăng mỹ khiển mình thắc mắc, nay được giải toả. Thời ấy mình mới 12, 13 tuổi nên chả biết gì. Nay đầu óc mình không còn bị lộn nữa. Xong om

 

Xin cảm ơn ông Bill Robie đã chia sẻ các hình ảnh do ông chụp và kể lại những ký ức trước 1975 về Đàlạt. Mình vẫn hay liên lạc với ông ta. Năm tới rảnh mình sẽ bay đi gặp ông ta và vài người lính Mỹ khi xưa, đóng tại Đà Lạt, để hỏi thêm tin tức về ngày ấy.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

 

Nhs 

 

 

 

 

Máy bay mỹ rơi tại Đàlạt

 Trong 800 tấm ảnh do ông Nguyễn Kính gửi cho mình thì thấy một chiếc trực thăng của quân đội mỹ rơi ngay dốc Lê Đại Hành và đường vào chợ Đàlạt nên mình có viết hỏi trên blog của mình. Chiếc máy bay có số 476, tên Daytipper, rớt ngày 18/2/1970.

 


Có người gửi cho mình cái link kể như sau:

https://sites.google.com/site/datutieuvuparis/trang-giai-tri/-vinh-hieu/phi-vu-dhieu-cay

 

Tuấn Nam Nguyễn:  Năm đó mình học tại trường kỹ thuật lasan .trưa hôm mình và ba người bạn trốn học xuống dưới đập Hồ xuân Hương bơi. Và thường nhóm mình hay đi xuống dưới cây thông nơi máy bay rớt  nhưng hôm đó cả nhóm kéo nhau lên rạp Hòa bình.Đang đi lên dốc thì lúc đó thấy một trực thăng đang chao đảo trên khách sạn Mộng đẹp và quay xuống bến xe cũ và vòng lại đâm vào bờ dốc ngay cây thông .khi mình đến xem thì tất cả đều đã chết không một ai nhảy ra trực thăng ơ cư ly thấp nhờ vậy mà dân Dalat thoát nạn hôm đó. đã lâu quá rồi bây giờ không biết nhưng người bạn mình hôm đó còn sống hay đã mất

 

Dalat xảy ra hai tai nạn trực thăng và một phi cơ. Một vu mất trực thăng. Trực thăng roi  ơ thủy tạ khác với roi ơ cho âm phủ. Vụ này dân Dalat ai cũng biết.

 

Rồi có mấy tấm ảnh về trường Bùi Thị Xuân và Trần Hưng Đạo với phi công mỹ đứng chụp hình,…khiến mình như bò đội nón, không hiểu lý do về mấy tấm ảnh này.

 

Hôm qua, Nguyễn Kính gửi mình bài viết về Việt Cộng chiếm đóng Lãnh-địa Đức Bà (domaine de marie), nơi mấy bà sơ nuôi trẻ em mồ côi, kêu thả Việt Cộng ở trung tâm thẩm vấn ra nếu không họ sẽ giết các trẻ em mồ côi thì các phi công mỹ được lệnh bay đến và bắn hoả tiễn, sau đó lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hoà chiếm lại, tránh được một vụ thảm sát người vô tội tại Đàlạt. Để hôm nào mình kể.


Nguyễn Kính hỏi mình có biết vụ này thì mình chỉ nhớ là Việt Cộng có công kích vào Đàlạt lần thứ 2 hay thứ 3 gì đó sau Mậu Thân, có chạy vào Lãnh-địa Đức-bà, núp bắn máy bay rồi trực thăng bay đến bắn hoả tiễn đủ trò. Việt Cộng thụt B40 vào chiếc thiếc giáp M113 của quân đội Việt Nam Cộng Hoà nhưng hụt, bay xuống vườn của bà bị mình và thằng Khánh ăn cắp buồng chuối, chửi mấy ngày mấy đêm. Mình có thấy một tấm ảnh vùng này, chỉ thiếu nhà của mình nhưng nhà của Tuấn Cao, trung tá Tốn, trường Đa Nghĩa đều thấy. Để hôm nào mình kể, bỏ lên đây.

 

Các tấm không ảnh về Đàlạt trước 75 do người Mỹ chụp rất đẹp, cho mình thấy thành phố nhìn từ trên cao. Không biết tìm đâu ra. Nay ông Nguyễn Kính lại kêu mình tham gia một nhóm trên Facebook cho chính mấy người mỹ chụp mấy tấm không ảnh và kể lại các hình ảnh về trường Trần Hưng Đạo và Bùi thị Xuân. Để hôm nào mình kể lại. Hôm nay kể vụ máy bay trực thăng rớt.

 

Sau đây là những gì mình đọc trên Facebook của nhóm Dalat Historic, kể lại như sau:

 

Chao Kinh: Thanks for posting photo and message. I flew helicopters with the 92nd Assault Helicopter Company (AHC). I flew missions to Dalat many times between March, 1968 and March, 1969. Helicopter tail number 476 was not in the 92nd AHC. Maybe it came from the 192nd AHC in Phan Thiet or the 155th AHC in Ban Me Thuot. ?? I think the full tail number was 67-17476. If this photo shows the helicopter in Nguyen Thi Minh Khai Street in front of Cho Dalat, is the market behind the photographer? Is that the "Modern Hotel" in the background?

 

Information on U.S. Army helicopter UH-1H tail number 67-17476

The Army purchased this helicopter 0568

Total flight hours at this point: 00001980

Date: 02/18/1970

Accident case number: 700218301 Total loss or fatality Accident

Unit: 192 AHC

The station for this helicopter was Phan Thiet in South Vietnam

Number killed in accident = 0 . . Injured = 7 . . Passengers = 3

costing 244345

Original source(s) and document(s) from which the incident was created or updated: Defense Intelligence Agency Helicopter Loss database. Army Aviation Safety Center database. Also: OPERA (Operations Report. )

Loss to Inventory

 

Crew Members:

AC W1 WILLIAMS RL

P W1 COLLINS JM

CE E4 FREEL JC

G E4 FENSKY SS

 

Passengers:

 E3 JL BAKER, PAX, D; E5 HD ELSEA, PAX, D; E4 AL CARR, PAX, D;

 

 

Accident Summary:

 

 ON 13 FEB 70, ARMY AIRCRAFT UH-1H SN 67-17476 ASSIGNED TO THE 192D AV CO (A') DEPARTED PHAN THEIT. RVN FOR DALAT, RVN TO WORK FOR "C" COMPANY, 75TH RANGERS WHO WERE WORKING OUT OF CAMLY AAF AND WAS TO REMAIN THER FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. ON THE AFTERNOON OF 18 FEB 70, WO1 ROBERT L. WILLIAMS, THE AIRCRAFT COMMANDER,AND THE CREW PICKED UP FIVE RANGERS. THEY WERE THEN GOING TO THE SOUTHWEST OF DALAT, RVN TO CONDUCT A VISUAL RECONNAISSANCE FOR THE PURPOSE OF LOCATING LANDING ZONES FOR LATER TEAM INSERTS. AT 1308 HOURS CAMLY TOWER GAVE AIRCRAFT 67-17476 CLEARANCE TO DEPART FROM RUNWAY 10R. WO1 WILLIAMS, DOING ALL OF THE FLYING, MADE A STRAIGHT OUT, LOW LEVEL DEPARTURE. HE LATER ASKED FOR CLEARANCE FOR A RIGHT BREAK AND FREQUENCY CHANGE WHICH WAS GRANTED. HE THEN MADE A RIGH TURN FOLLOWED BY A LEFT DESCENDING TURN. HIS FLIGHT PATH WAS THEN A LOW PASS OVER THE MARKET AREA AND THE MODERN HOTEL IN THE CITY OF DALST, RVN. REALIZING HIS LOW ALTITUDE WO1 WILLIAMS APPLIED POWER AND FLARED THE AIRCRAFT TO CLIMB OVER ELECTRIC WIRES AND OTHER OBSTACLES IN HIS FLIGHT PATH. HE ALSO INCREASED HIS GOVERNOR INCREASE-DECREASE BUTTON BECAUSE AT ONE GLANCE AT THE INSTRUMENT PANEL HE FELT HE HAD 6400 RPM INSTEAD OF 6600 RPM. WITH THE AIRCRAFT IN A TAIL LOW SLIGHT LEFT BANK ATTITUDE, IT STRUCK A STREET LIGHT POLE (HB 73). THE POLE MADE A HOLE AFT OF THE SYNCHRONIZE ELEVATOR AND CONTINUED TO SCRAPE UP THE VERTICAL PORTION OF THE TAIL. AS IT DID ONE TAIL ROTOR BLADE ALSO HIT THE POLE. THE SUDDEN STOPAGE OF THE TAIL ROTOR BLADE PROBABLY CAUSED THE DRIVE SHAFT BETWEEN THE 42 DEG AND 90 DEG GEAR BOXES TO FAIL TORSION WISE. THE TAIL ROTOR HEAD WAS TORN OFF THE 90 DEG GEAR BOX AND THE 90 DEG GEAR BOX WAS TORN FROM THE AIRCRAFT. THUS THE AIRCRAFT STARTED SPINNING TO THE RIGHT. PROBABLY DUE TO THE INITIAL LEFT BANK BEFORE HITTING THE POLE THE FLIGHT OF THE AIRCRAFT WAS CHANGED ENOUGHT TO KEEP IT FROM HITTING THE BUILDING THAT WAS IN FRONT OF IT TO THE SOUTHWEST FLIGHT PATH ESTABLISHED WHEN COMING OVER THE MODERN HOTEL. THE AIRCRAFT CONTINUED SPINNING 4 TO 6 360 DEG CLOCKWISE TURNS BEFORE COMING TO REST HEADING IN THE GENERAL DIRECTION OF WEST. ON IMPACT THE AIRCRAFT LANDED AGAINST A CONCRETE EMBANKMENT IN A LEVEL ATTITUDE. THE NOSE OF THE AIRCRAFT WAS PROBABLY THE FIRST PART TO IMPACT AND POSSIBLY A LITTLE RIGHT LOW. IT IS NOT CERTAIN WHETHER THE AIRCRAFT BOUNCED AFTER INITIAL IMPACT BUT IT CAME TO REST FLAT WITH THE TERRAIN. ONE OF THE MAIN ROTOR BLADES STRUCK THE CONCRETE EMBANKMENT ON THE RIGHT SIDE CAUSING THE BLADE TO BREAK INTO 4 OR MORE MAIN PIECES OF APPROXIMATELY 5 FEET IN LENGTH. THIS SUDDEN STOPPAGE OF THE MAIN ROTOR BLADE ALSO CAUSED THE ENGINE TO MOVE REARWARD ABOUT A FOOT WHEN THE TRANSMISSION WAS TORN FROM ITS MOUNTS IN THE AIRCRAFT. THREE PASSENGERS WERE THROWN OUT UPON IMPACT. TWO OF THEM WERE DRAGGED AWAY FROM THE AIRCRAFT DUE TO BEING UNCONSCIOUS FOR A SHORT PERIOD OF TIME. THE AIRCRAFT COMMANDER WAS ALSO UNCONSCIOUS AND WAS REMOVED BY WITNESSES OF THE ACCIDENT. THE AIRCRAFT ENGINE, WHICH CONTINUED TO RUN AFTER IMPACT AND WAS SHHT OFF AFTER EVERYONE WAS REMOVED FROM THE AIRCRAFT BY THE CREW CHIEF ON THE GROUND WHO WITNESSED THE ACCIDENT.\\

 

Hi Dennis: Thank you for the kind comments about this Facebook site and some of the photos I have posted. I was with the 92nd AHC based at Dong Ba Thin (near Cam Ranh) and flew many missions to Dalat and the surrounding area. (Maybe I flew you to one of your mountaintop signal sites, in particular maybe Nui Lang Bian. Flew to that mountaintop many times.) I likewise always though Dalat was a beautiful place. I was drawn back for my first return visit in 1996. Still very beautiful and not too developed. My next trip in 2004 saw the beginning of changes mostly oriented to tourism. On my last trip in 2015, I saw too much change and overdevelopment in a touristy way. Mini hotels everywhere and attractions and entertainment that detracted very much from Dalat's historic charm. Its still worth going back for a visit, but the changes you would see since 1969 will be somewhat overwhelming. A few 2015 Dalat photos posted below.


Trên Facebook, thấy họ dùng Google để dịch ra tiếng Việt như sau:


Xin chào Dennis: Cảm ơn bạn đã bình luận tốt về trang Facebook này và một số hình ảnh tôi đã đăng. Tôi đã tham gia AHC thứ 92 có trụ sở tại Đông Ba Thin (gần Cam Ranh) và bay nhiều nhiệm vụ đến Đà Lạt và khu vực lân cận. Có lẽ tôi đã đưa bạn đến một trong những trang web tín hiệu của bạn, đặc biệt có thể là Núi Lang. Tôi cũng vậy, mặc dù Đà Lạt là một nơi tuyệt đẹp. Tôi đã được rút lại cho chuyến thăm trở lại đầu tiên của tôi vào năm 1996. Vẫn rất đẹp và không quá phát triển. Chuyến đi tiếp theo của tôi vào năm 2004 đã chứng kiến ​​sự khởi đầu của những thay đổi chủ yếu hướng đến du lịch. Trong chuyến đi cuối cùng của tôi vào năm 2015, tôi đã thấy quá nhiều thay đổi và phát triển quá mức theo cách du lịch. Các khách sạn nhỏ ở khắp mọi nơi và các điểm tham quan và giải trí làm mất đi rất nhiều sự quyến rũ lịch sử của Đà Lạt. Nó vẫn đáng để quay trở lại cho một chuyến thăm, nhưng những thay đổi bạn sẽ thấy kể từ năm 1969 sẽ có phần quá sức. Một vài hình ảnh Đà Lạt 2015 được đăng dưới đây.

 

Qua sự kể lại, người Mỹ tìm được tài liệu về tai nạn, cho thấy không có ai chết như ông thần nào, người Đàlạt kể về vụ này. Mình nghe kể vụ trực thăng rớt ở hồ Xuân Hương là do mấy ông phi công bay lượn chào em gái hậu phương, đụng phải cột cờ, thuỷ lôi của nhà hàng Thuỷ Tạ mà rớt. Lại có nguồn tin khác, là khi trực thăng rớt thì an ninh quân đội đến niêm phong một căn phòng tại khách sạn Palace và đem hành lý giấy tờ trong phòng đi mà đến nay, các biên bản, báo cáo về chiếc máy bay rớt như trên, không có trong hồ sơ của quân đội.

 

Chủ trang Facebook về Đàlạt xưa than phiền về các người Việt tham gia, không cống hiến gì cho trang ngoài mấy quảng cáo du lịch ăn uống vớ vẩn về Đàlạt. Chán Mớ Đời 

 

Hôm nào mình sẽ kể về trường Bùi Thị Xuân và Trần Hưng Đạo với những tấm ảnh thấy trên mạng mà thiên hạ không giải thích, lấy từ đâu. Chán Mớ Đời 

 

Nhs