Siêu nhà thờ banh ta lông

 Siêu Nhà thờ Mỹ đóng cửa

Nhớ lần đầu tiên qua Hoa Kỳ, anh bạn học cũ chở mình trên xa lộ thì tình cờ thấy nhà thờ kiếng ở Garden Grove do kiến trúc sư Philip Johnson thiết kế nên mình xin cho ghé lại xem. Nhà thờ này do ông mục sư Robert Shuller đứng ra quyên góp tiền để xây rồi khi về già thấy phải bán đi, xem như một đời gầy dựng bị tiêu tan theo mây khói. Nhà thờ này được giáo hội công giáo quận Cam mua nghe đâu 67 triệu nhưng mình đoán tiền chi phí chắc khẩm tiền. Nhà thờ làm bằng kính nội mùa hè tiền máy điều hòa không khí là khóc một dòng sông. 


Ông mục sư này có viết cuốn sách: “tough time never last, tough people do”. Sau này mình sang làm việc tại Hoa Kỳ thì khám phá ra có nhiều nhà thờ to lớn, siêu khủng hơn có thể chứa cả trăm ngàn người. Ở quận Cam có mấy nhà thờ to đùng như ở Saddleback nhìn chới với rồi thêm hàng năm có lễ hội gì mang a tên Harvest ở sân vận động Anaheim nghe nói mấy chục ngàn người tham dự để tỏ lòng kính chúa. Mấy người quen Mỹ cứ rủ mình tham dự, trở về đạo. Mình kêu đồng chí gái là thượng đế của mình, không thể thờ hai chúa nếu muốn là tôi trung. Thiên hạ tặng mình tân ước đầy nhà. Đọc được nữa trang là mình ngủ. 


Sau thế chiến thứ hai, có hiện tượng babyboomers, người Mỹ đẻ mệt thợ nên các thành phố họ được thiết kế ra ngoại ô theo kiểu mẫu, các căn nhà ngoại ô riêng biệt không như chung cư, là biểu tượng cho giấc mơ Hoa Kỳ với căn nhà và chiếc xe hơi. Các nhà thờ đi theo con chiên nên xây các nhà thờ rộng lớn ở ngoại ô có chỗ đậu xe cho con chiên vì ai cũng có xe hơi. Nếu không có chỗ trong nhà thờ thì cả nhà ngồi trong xe nghe lời giảng về Chúa như đi xem xi nê lộ thiên. Nhà thờ kiếng ở Garden Grove có loa phóng thanh trong các bãi đậu xe. Chỉ mở radio theo tần số là nghe được lời giảng của thiên chúa như đi xem xi nê lộ thiên. Từ ngày sang Mỹ mình chỉ xem phim lộ thiên một lần cho biết. 


Đâu năm 1955, ở Minnesota họ thiết kế lần đầu tiên một trung tâm thương mại có mái lợp giữa người ta đi mua sắm, ăn uống trong shopping Mall. Khiến thay đổi lối sống của người Mỹ. Từ đó các nhà thờ được xây cất nguy nga to lớn có thể chứa cả 100,000 người. Các mục sư trở thành danh tiếng như các nhân vật nổi tiếng của Hồ Ly Vọng. Và tiền bạc cúng dường vô như nước, nhiều nhà thờ có thu nhập hơn mấy chục triệu và hủ hóa các mục sư nổi tiếng. Nhạc đạo được thay thế nhạc vào đời như show nhạc khiến con chiên đi lễ như đi nghe buổi hòa nhạc. 


Tiền bạc vào như nước khiến hủ hóa nhiều ông cố đạo và bị cám dỗ như chính chúa giê su thử thách họ. 

Sau này có nhiều mục sư bị kiện hiếp dâm con chiên vị thành niên ngay mới 12 tuổi đầu.


Nhà thờ kiếng có dạo ông Shuller về hưu thì để con trai nối nghiệp. Nghe kể ông này tự trả lương 2 triệu một năm, có bà thơ ký nào được mấy trăm ngàn. Con chiên bắt đầu phản động và từ bỏ nhà thờ khiến nhà thờ te tua cuối cùng bán 67 triệu đô cho giáo hội công giáo vùng này và các con chiên người Việt đi đây đông như dân tỵ nạn. Có lần một linh mục nhờ mình giúp một tay vẽ  chỗ thờ Đức mẹ Là Vang hay chi đó nhưng mình không có phần mềm để vẽ nên ban tổ chức không cần. 


Các xì căn đan khiến con chiên bị mất niềm tin. Được biết ngày nay 30% giới trẻ không đi nhà thờ. Kinh tế gây lạm phát mà đồng lương cố định nên dân tiền bớt cho nhất là thấy tiền mình cúng bị các mục sư xài bậy nên họ bớt cho. Nghe kể ai đi nhà thờ thường được rút tiền trực tiếp từ tiền lương từ hãng nghe đâu 10%.


Khi COVID đến thiên hạ xem lễ tại nhà qua xóm hay truyền hình nhưng vấn đề là họ bớt cho cũng cho nhà thờ. Tiền vào thì ít lại mà tiền chi tiêu lại lên nên nhiều nhà thờ phải bán. Mình có quen bà Mỹ, chuyên gia địa ốc, chuyên bán và mua nhà thờ. 


Vậy con chiên giảm không đi nhà thờ? Nghe nói ngày nay họ thích gặp nhau, tại nhà ai đó để học giáo lý độ 20-30 tại nhà ai đó. Họ có dịp chia sẻ nổi khổ của họ hay được mọi người cho ý kiến để vượt qua sóng gió ở đời. Con người thích nhỏ bé lại, không muốn mấy ông mục sư giảng như các buổi hòa nhạc mà cô động gần nhau hơn.  


Về Âu châu thấy nhà thờ công giáo te tua vì Chúa đã bỏ loài người khiến nhiều nhà thờ được trưng dụng làm tiệm sách, cà phê , khu thương mại. Mình không hiểu nguyên do nhưng có lẻ người ta tìm đến chúa hay tôn giáo khi đau khổ để tìm được năng lực vượt qua nổi thống khổ. Nay đời sống người Âu châu cao hơn trước nên con người chạy theo tôn giáo khác như bảo vệ môi trường. 


Xã hội của Âu châu được gầy dựng từ 15 thế kỷ qua từ khi hoàng đế La Mã Constantin nghe lời về vợ trở về đạo. Từ hơn thế kỷ nay chủ nghĩa xã hội đang thay đổi niềm tin về mặt tinh thần của người Âu châu. Khi người ta đau khổ thì mới cầu nguyện để tự tạo niềm tin ngày mai tươi sáng hơn.  


Con người hợp tác với nhau để tạo dựng một cộng đồng hay một quốc gia dựa trên một câu chuyện. Điển hình khi còn bé mình được dạy là con rồng cháu tiên, ông Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ sinh ra 100 cái trứng từ nở ra 100 người con thì tìm sái cổ đến khi lớn lên ở trung học thầy vạn vật dạy về tinh trùng DNA thì được biết là hai con thú khác nhau không thể thụ thai. Buồn đời mình hỏi thầy giáo làm sao ông Lạc Long Quân và bà Âu Cơ sinh ra được 100 người con ăn welfare mệt thở. Ông thầy chỉ viết thuở dài. 


Là nông dân mình muốn có nước mưa để tưới vườn nhưng trời Cali nắng chan chan nên phải cầu xin thượng đế đái cho một trộ nhưng thượng đế đã bỏ Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen nên mình không muốn trở về đạo vì chả có ích gì cả. Như khi xưa có một nhạc sĩ bị người yêu đá nên phải vào nhà thờ cầu nguyện chúa nhưng người ta lại bỏ con rồi chúa ơi. 


Tôn giáo là một nền kinh doanh rất ư phát triển tại Hoa Kỳ khi mình sang Hoa Kỳ. Nghe đâu kỹ nghệ bán niềm tin hàng năm lên trên 50 tỷ Mỹ kim.  Đêm buồn đời tỵ nạn không ngủ mở truyền hình là thấy nhiều đài tôn giáo với các màn biểu diễn Đức tin sẽ giúp chúng ta. Người ta gọi những người khuyết tật lên sân khấu rồi ông mục sư rờ một cái là như phép lạ người đang nằm đứng  kêu alleluyah. Cảm ơn thượng đế. Có lần mình thấy ông thánh Tôm Vũ, ngồi trên du thuyền xung quanh toàn là gái tây to cao tóc vàng đẹp như baywatch dụ dỗ thiên hạ đi học nghề mua nhà. 


Internet ra đời nên thiên hạ có nhiều lựa chọn nên không dễ nhà thờ như một cách tiếp cận người quen, xã hội thay vì phải xem các chương trình được mua bởi các mục sư giảng đạo hay thánh mua nhà bán nhà đầu tư. 


Ngày nay với mạng xã hội và kỹ nghệ tân kỳ Người ta có quyền tự tạo dựng một thiên đường cho chính mình. Dùng AI phục dựng bản thân trở thành một tiên nữ hay đẹp trai như Tôm Crui. Mình thấy trên mạng những người mướn nhà to béo được biến thành những mỹ nữ của thế hệ AI khiến thất kinh. Chỉ lướt xem họ làm gì. 


Có thể từ từ mỗi người dùng AI tự lập một tôn giáo và chính chúng ta là thượng đế mà ngày nay họ gọi là những “Social Influencer” nghe nói có người có đến cả triệu người theo dõi.  Khỏi phải tốn tiền mướn hay xây nhà thờ vì nhà thờ là Internet. Mình thấy có người lấy bài mình hay những tấm ảnh của mình sưu tầm trên mạng và của thiên hạ gửi cho mình đăng tải trên bờ lốc được họ tải lại rồi xin tiền (gift). Từ từ cúng được tiền nhiều nếu họ kiếm được hình ảnh độc đáo. 


Có dạo mình thấy ảnh phụ nữ đẹp kinh hồn sau này mới khám phá ra do Ây Ai làm vì thấy nhiều tên quảng cáo dùng AI làm hình ảnh này và kêu thiên hạ bỏ tiền họ dạy. Nên xóa hết. 

Thế giới đang thay đổi nên tôn giáo niềm tin cũng thay đổi. Sang Ý Đại Lợi thấy ít ai đi nhà thờ thấy tội. Tiền bạc của con chúa dâng tặng khi xưa để xây dựng các thánh đường màu không tiền tu bổ. Trong chuyến đi bộ hành hương 325 km vừa qua, đi ngang và viếng không biết bao nhiêu nhà thờ. Thấy chút gì đó đã thay đổi như các ditích lịch sử của đế chế la mã đang tàn lụi.  Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Google cảnh cáo

 



Gú gồ cảnh cáo


Đọc trên Goôgle, thấy họ khuyên 2.4 tỷ người sử dụng Gmail ngưng xài mật mã của họ tự tạo nên tò mò đọc. Lý do là trương mục i-meo của chúng ta là chìa khóa cho mọi dịch vụ qua mạng Internet. Nếu mất là hát đờ tôi cô đơn nêu imeo cũng te tua. 


Lý do an ninh bảo vệ tài khoản cho chúng ta. Hàng ngày, chúng ta nhận không biết bao nhiêu tin nhắn, iméo để lừa đảo chúng ta. Cứ hàng ngày thấy tin nhắn của mấy cô trẻ hay già không biết vì Ây- Ai trùng tu nên phải chận như con quái vật trăm đầu trong truyện huyền thoại Hy Lạp thì chận đầu này nó ló ra đầu kia nên mỗi sáng thức giấc khi mở iPad ra là phải làm thủ tục đầu tiên: chận mấy bà cố này. 


Mình có kể vụ anh bạn 80 tuổi mà được một cô bé thua 50 tuổi gọi bằng chồng qua mạng. Mình chúc mừng anh ta khi xem mấy tấm ảnh của cô vợ qua mạng, không biết có được AI Tân trang hay không mà rất đẹp. Đến khi anh ta kêu là cô vợ trên mạng đầu tư dùm qua Bitcoin nên tiền lên như nước từ $40,000 nay lên $175,000 khiến mình thất kinh. Nói anh ta kêu cô vợ trên mạng cho anh rút tiền vốn về. Hôm trước nói chuyện anh ta kêu nó trốn mất tiêu. Chán Mớ Đời 

Lâu lâu Google hay thông báo là nên thay đổi mật mã của Gmail do bị hack. Thật ra chỉ là một phần đúng, họ khuyên là ngưng sử dụng mật mã lý do như sau. Xem đường dẫn stop using your password altogether

Trước đây có đám hacker tên ShinyHunters (UNC6040). Đám này lấy dữ liệu liên quan đến Gmail  Tạo ra các phishing và tự xưng là Google để dụ thiên hạ để họ xâm nhập vào máy điện toán hay cho họ mã số. Mình bị lừa một lần khi thấy quảng cáo của công ty này may chỉ mất có 100.  Sau này lại có phong trào Vishing hay điện thoại gọi với mã số (650) tương tự với số công ty Google. 

Phishing tấn công rất hiệu nghiệm và gia tăng qua năm tháng, theo Google thì 37% họ câu được nạn nhân ngu lâu dốt bền như mình. 


Các phishing này tạo dựng những dữ liệu về công ty hay đồng nghiệp khiến chúng ta tin tưởng và nhận hay cho thông tin cá nhân. Một khi dữ liệu đã được cướp thì họ chả cần gì thêm. Họ cho biết là không bao giờ xin nhắc là không bao giờ cho ai mật mã của email của mình. Dù ai đó tự xưng là kỹ thuật viên giúp mình trên mạng. Tương tự google cho biết là hỏi không bao giờ gọi hay yêu cầu mình đưa mật mã. 


Lý do là imeo của chúng ta là căn bản của mọi thứ trên mạng. 

Nếu chúng ta không có một mật mã tốt cho email thì cuộc đời chúng ta rất vui tươi đón chào các hacker. Lý do là mỗi lần thay thế mật mã là họ gửi qua email mà nếu họ cướp được imeo của mình thì họ thay đổi hết các trương mục về tài chánh đủ loại. 


Mình bị Hà Nội cướp một tài khoản của Facebook nên phải làm tài khoản khác gắn thêm USA để khỏi lầm lẫn với tài khoản bị cướp. Mình không để ý nên không bỏ số điện thoại hay một cách khác để facebook hỏi trước khi thay đổi nên bị cướp. Nông dân như mình thì đâu có rành về IT nên mất luôn. Và khi có mấy email thì họ có thể vào các tài khoản ngân hàng hay tìm ra số an sinh xã hội.  


Mình có anh bạn một buổi đẹp trời khám phá ra có người lấy tên anh ta mua xe BMW, rồi một hôm chị vợ ở nhà thấy một ông đi bên hông nhà lấy đồ của Amazon gửi. Chị vợ hỏi thì ông ta kêu Amazon gửi lộn qua nhà chị ta. Hóa ra người nhân viên gốc Việt làm trong ngân hàng là người chơi vụ này. Cứ mỗi lần anh ta đổi mật mã là 5 phút sau thấy mật mã bị đổi nên trung ương mới kêu anh ra đổi lại và chỉ họ mới cho phép đổi thì cảnh sát vào chi nhánh ngân hàng bắt nhân viên người Việt lấy cắp dữ liệu của anh ta. 


Người ta khuyên nên dùng passkey. An ninh hơn cả mật mã tốt.  Để bảo vệ tài khoản của chúng ta. Giúp không bị phishing 

Google khuyên nên thay đổi mật mã thường xuyên nhưng ở tuổi già ngồi mà đổi mật mã hoài hay bị lú nhưng tốt nhất là không nên dùng mật mã nữa mà xài passkey. Và muốn chúng ta cần hai loại kiểm tra khi thay đổi mật mã vì nhắn tin có thể bị cướp được. 


Họ khuyên như sau:

Thay đổi mật mã xuyên   Chọn mật mã xa lạ, độc đáo như ngân hàng hay hỏi con đường ngày xưa em đi tên gì, hay tên người tình phụ thứ hai bữa xưa la mua. 


Nếu nhận tin nhắn hay điện thoại nó về bảo mật tài khoản thì đừng trả lời. Vào thẳng công ty để xem tình hình hay gọi số của công ty. Không bao giờ cho mật mã qua điện thoại.  

Sử dụng ứng dụng an ninh Google để khảo sát các thiết bị khác mình sử dụng có an toàn hay không. 


Nếu nhận email nói có ai đang login tài khoản của mình thì phải thay đổi mật mã ngay. Có 2.4 triệu người sử dụng Gmail nên dễ bị hacker nhảy vào. Mình phải Sử dụng 1Password để login. Họ có nhiều loại lắm nhưng tên bạn IT khuyên dùng công Ty này vì hắn cũng xài. Lúc đầu thì hơi lấn cấn nhưng sau thì khỏe re. Khỏi phải nhớ mật mã. Xong om 


Ăn cướp tài sản của người khác có từ thời ông Bành Tổ, người ta đa số thích làm ít hưởng nhiều nên kẻ ác phải chặn đường ăn cướp nên dễ bị lộ. Nay trên mạng nên chả ai biết khó bị bắt nên thiên hạ lừa đảo nhau để ăn sung mặc sướng. Mình có gửi anh bạn bị cô vợ trên mạng nhỏ hơn 50 tuổi,  cái video xem trên YouTube một ông Gia-nã-đại bị bà nào bên Georgia lừa đảo hết tiền để anh ta hiểu sự việc và bớt buồn vì không phải anh ta là người duy nhất bị lừa tiền lừa tình. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Đi chơi với mẹ và đồng chí gái

 đi chơi với mẹ

Năm nay mình có dịp đưa bà cụ đi chơi hai lần. Đầu năm cả nhà ăn tết ở Marriott Vin Pearl và cuối năm mình đưa bà cụ đi viếng Bali, Java, Tân Gia Ba. Sau đó mình và đồng chí gái nay đến Đài Bắc ăn cơm tàu. Xem như chuyến đi chơi cuối năm. 



Hôm trước có anh bạn ghé lại nhà mình nói anh ta giàu có mà nay không còn mẹ để đưa đi chơi. Do đó mình tranh thủ bà cụ còn đi được thì mình dẫn bà cụ đi. Mình muốn dẫn bà cụ đi Âu châu nhất là La Mã mà bà cụ lại mang sổ thông hành Việt Nam nên ngọng.  Cách đây 20 năm ông bà cụ mình có đi pháp chơi. Sau đó có sang Hoa Kỳ đi chơi mấy lần, đi được 10 tiểu bang. Còn á châu thì Mã Lai, Tân Gia Ba, Cao Miên, Thái Lan, Nam Hàn, Nhật Bản và Trung Cộng. Kỳ này cho đi thêm NAM dương là đủ bộ. Mẹ mình nói người ta có tiền nhưng không có sức khỏe đi không được. Người có sức khỏe lại không đi được còn mạ thì không tiền nhưng có sức khỏe thì con cho đi mô mạ cũng đi. Mỗi lần nói chuyện với bà cụ mình đều động viên là phải. Tập đi bộ cho khỏe mai mốt con về dẫn đi chơi. 


Nhớ năm mình dẫn bà cụ đi Nhật Bản thấy bà cụ vui lắm, mướn áo kimono đi người đường dân phù tang. Mỗi ngày lết 9 km với mình   Lần trước mình dẫn đi Thái Lan thì đi 2 km là rên còn kỳ này chắc ít hơn. Kỳ này chắc nhè nhẹ cho bà cụ vui. Tắm biển ở Bali rồi bay  Đi viếng ngôi chùa Borobodur ở đảo Java là xong. Rồi ghé lại ít ngày ở Tân Gia Ba ăn cơm tàu. 


Kỳ này mình mua vé hạng thương gia cho mẹ đi như chuyến đi Nhật Bản. Kệ cho bà cụ hưởng thụ một tí sau bao nhiêu năm trường kỳ chiến đấu từ ngày rời Huế vào Đà Lạt năm 15 tuổi nuôi em ăn học rồi đến con. Hôm qua thấy hình chụp bà cụ đi viếng người em rể được người con rể đưa về Việt Nam chăm sóc ở tuổi già. Số dượng cũng may có người con rể tốt, cô con gái đã qua đời mà anh ta vẫn chu toàn bổ phận người con rể.  Con cái bên Mỹ hết nhưng bận nên không ai chăm sóc. Đó là cái kết khi về già ở Hoa Kỳ. 

Đáng lẻ đi sớm hơn nhưng mụ vợ phải trình diễn ở Fountain Valley với nhóm bạn già đàn sĩ. Nếu không chắc đi thêm 1 tuần. Kỳ này chỉ đi có 2 tuần. Về ăn giáng sinh và tết với con cháu. 

Hôm trước có người nói trên mạng xã hội là hôn nhân có nghĩa một người lo hết rồi 1 người hỏi mình đi đâu. Thấy đúng y chang mụ vợ mình cứ hỏi mình đi đâu. Mình gửi chương trình đi qua TripIt mà mụ cứ hỏi thay vì đọc chương trình. Mình check in xong gửi boarding pass cũng không thèm đọc. Đến khi ra phi trường lại hỏi đâu đâu. Chán Mớ Đời 

Máy bay sắp đáp xuống phi trường Đài Bắc nên ngưng ở đây. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Buồn đời xứ Mỹ

 Buồn đời xứ Mỹ

Hôm trước, có anh bạn ghé nhà xem tranh, mình hỏi vụ mượn nợ tới đâu rồi. Anh ta kêu có làm gì đâu mà xong rồi. Anh ta nói thích mấy bài mình kể về tài chánh ở Hoa Kỳ giúp người mới sang hiểu thêm chút đỉnh. 

Lý do là năm ngoái mình thất kinh khi khám phá ra anh ta không mượn nợ cho khu thương mại của anh ta sở hữu. Anh này đại gia hạ cánh an toàn nên mua nhà và khu thương mại cho thuê bằng tiền tươi khiến mình cảm phục. Mình có hỏi anh ta làm pháp nhân gì để đứng tên thì anh ta nhìn mình như hỏi mi ăn cho mà ngu rứa. 


Mình giải thích là ở Cali, luật sư đông hơn quân Nguyên nên phải cẩn thận. Có tên nào bị khuyết tật cứ đi thưa các tiệm ăn là nhà vệ sinh không đúng tiêu chuẩn Title 24 để kiếm tiền như trước đây có đám luật sư cứ đi thưa các tiệm nail của người Việt. Có lần chị bạn có tiệm cho thuê bị vụ này gọi mình hỏi mần răng. Chán Mớ Đời 


Do đó người ta luôn luôn mượn nợ để lỡ có bị thưa kiện gì thì đỡ một phần chớ khu thương mại giá mấy triệu bạc là mồi ngon cho các luật sư. Thí dụ căn nhà trị giá 1 triệu ở Cali thì mượn $750,000 rồi thêm cái Heloc $250,000 nữa thì có bị kiện thì ai thắng mình bỏ cái nợ vào căn nhà thì sẽ đứng thứ 3 sau hai cái nợ kia. Bắt bán nhà trả nợ thì cái nợ thứ ba chả được đồng nào. 


Khi ai muốn đi kiện chủ nhà thì luật sư trong vòng một phút, họ trả tiền cho các công ty tìm trẻ thất lạc để biết người bị thưa có tài sản không. Có nợ bao nhiêu. Nếu họ có nợ như Chúa chổm thì luật sư không nhận vụ kiện này. Khi xưa mình đi kiếm chủ nhà bỏ hoang nên có trả tiền cho các công ty này để kiếm gia chủ. Trong vòng 1 phút, hình ảnh hiện ra mấy trang, lý lịch trích ngang trích dọc từ mấy đời hiện ra. Có lần mình tìm ra một ông, ông ta kêu căn nhà đó đã giao cho bà vợ cũ nên ông ta đưa mình đưa mình số điện thoại của vợ cũ và mình liên lạc được để mua. Nhà bị cháy bà ta lãnh tiền của bảo hiểm rồi để không chơi cho mưa gió tắm gội cho nhà thêm được cũ. 


Ngoài ra giao kèo hợp đồng mướn nhà lúc nào cũng ghi phần quan trọng nhất của hợp đồng. Trong trường hợp hai bên kiện tụng nhau thì mỗi bên tự trả tiền luật sư. Lý do là khi người mướn nhà buồn đời kiện chủ nhà. Họ đi hỏi luật sư. Việc đầu tiên là luật sư sẽ đọc bản hợp đồng. Khi thấy là mỗi bên phải trả tiền luật sư phí của mình thì ông thần luật sư sẽ kêu người mướn nhà đặt cọc $5,000-$10,000 trước khi họ nhận vụ kiện. 


Đâu năm ngoái có bà đi bộ trên đường vấp phải miếng xi măng do rể cây đẩy lên té cái đụi, thưa thành phố được mấy triệu. Lề đường thuộc trách nhiệm của thành phố nên lâu lâu thấy nhân viên của thành phố đi mài xi măng hả sửa chửa lại. 


Khi xưa, mình có một khách hàng bị liệt từ chân lên cổ. Lý do là ngồi uống cà phê trong tiệm, bị băng đảng vào bắn, anh ta ngoan cố không chịu chết. Luật sư thưa chủ tiệm và chủ phố kiếm cho anh ta được 3 triệu cách đây 20 năm. Bố anh ta nhờ mình thành lập một quỹ cho anh ta sống 20 năm vì sợ anh chị em bị lại rỉa hết tiền. Thêm cô bạn gái cũ châu về hiệp phố, kêu thương anh quá trong  khi lúc anh ta nằm nhà thương thì không thấy bóng dáng con cào cào nào cả.


May chủ phố mua bảo hiểm liabilities (trách nhiệm về pháp lý) nên công ty bảo hiểm trả nếu không là ngọng. Ai có nhà nên mua thêm bảo hiểm loại này vì bảo hiểm của căn nhà mình ở không trả nổi nếu bị kiện. 

Mình quên tên nhiếp ảnh gia người ý

Tương tự mua xe đừng có đứng tên mình vì lở gây tai nạn là ngọng. Con mình hay ai đó mượn lái đi gây tai nạn là đời em yêu ai cũng cô đơn. Tuyệt đối không bao giờ cho bạn bè mượn xe đi. Nên để pháp nhân mua xe, nếu cần thì trả tiền mướn xe cho họ, tránh bị liên lụy đến cả tài sản cá nhân. Tương tự nhà cửa cũng không đứng tên mình. 


Trở lại trường hợp anh bạn sở hữu nhà cho thuê và khu thương mại. Nếu không có nợ thì có khả năng bị rủi ro, ai đó té ngã trong khu thương mại. Anh ta không cần tiền nhưng tốt nhất là mượn tiền để có thể khấu trừ tiền nợ ngân hàng. Tiền mượn ngân hàng được khấu trừ thuế và nếu xài cũng không bị đánh thuế như lợi tức. Người Mỹ gọi là tiền ma (phantom money). Dùng tiền này để chuyển giao tài sản cho con cháu. Còn không thì cho vay ngắn hạn 12 tháng lấy lời 12%. Mượn nợ ngân hàng 7% cho vay 12% lời 5%. Thìa dụ căn nhà giá $1,000,000, mượn $800,000 với tiền lời 7% hay $56,000/ năm tiền lời không thôi. Rồi xoay qua cho vay 12% được $96,000/ năm bỏ túi được $40,000. (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Ngày tàn của Âu châu

 Ngày tàn của Âu châu


Nhớ hồi nhỏ, xem phim "Ngày tàn của đế quốc La-mã" tại rạp Hoà BÌnh khiến mình cứ hỏi lý do tại sao một đế quốc rộng lớn lại suy tàn quá nhanh chóng. Lớn lên thì đọc sách về các nền văn minh, đế quốc nên lo ngại cho Hoa Kỳ sẽ sụp đỗ và ông ba tàu sẽ lên. Hiện tại thì Hoa Kỳ có nhiều người âu châu đem tiền qua đầu tư nên hơi lạ. Tháng 9 và 10 vừa qua mình có về âu châu đi hành hương 325 km ở Ý Đại Lợi rồi ghé Pháp thăm bạn học xưa và gia đình người em.


Đọc báo tây và xem truyền hình tuy có mấy ngày khiến mình thất kinh nhất là mình cảm tưởng âu châu dạo này nghèo hơn Hoa Kỳ. Ngoài Paris ra thì ở tỉnh nhỏ hay ở Ý Đại Lợi, đời sống tương đối rẻ hơn Hoa Kỳ. Chẳng bù khi xưa, khi mình ở âu châu sang Hoa Kỳ chơi thấy quá rẻ. Đúng là vật đổi sao dời. Buồn đời mình tìm tài liệu đọc thì khám phá ra vài điều đã khiến âu châu đang xuống dốc. 


Nếu xét năm 2008, đánh dấu năm thế giới có cuộc khủng hoảng tài chánh. GDP âu châu và Hoa Kỳ tương đối là bằng nhau. Nhưng sau đó kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng đến nay là 87%, trong khi đó âu châu chỉ tăng trưởng có 13%. GDP của âu châu chỉ bằng 1/2 Hoa Kỳ ngày nay. Nếu tình trạng này tiếp tục thì 25 năm nữa, người dân âu châu trung lưu sẽ nghèo hơn người Mỹ miền Mississippi của Hoa Kỳ.


Tài liệu cho rằng một trong những cái đinh đã đóng vào quan tài của âu châu là cuộc phi kỹ nghệ hoá. Từ bao nhiêu thập kỷ, kinh tế của Đức quốc là trái tim của kỹ nghệ âu châu như xe hơi với những tên Mercedez Benz, BMW, hay cho người bình thường là Volkswagen. Nghệ thuật sống của người đức là dựa vào sự bảo vệ của 50,000 chiến binh Hoa Kỳ đóng quân để canh gác cho người đức ngủ an bình, thay vì mong đợi ở Cuba và Việt Nam canh gác. Và nhập cảng dầu khí rẻ của Puchin để các nhà máy hoạt động. Hoa Kỳ và Âu châu vơi tư tưởng thực dân, cho rằng cứ đưa việc sản xuất qua các xứ nghèo ngày xưa, rồi bán rẻ cho họ xài, để ô nhiễm môi trường ở mấy xứ nghèo này, dân ta anh hùng không nhiễm chất độc.


Khi đường dẫn khí đốt Nordstream bị Ukraina với sự tiếp tay của Hoa Kỳ làm banh ta lông thì mẫu kinh tế của Đức quốc hết hiệu nghiệm. Hôm nay đọc tin tức thì toà án ở đức, kêu chính lực lượng Ukraina với sự tiếp trợ của Hoa Kỳ đã ra tay phá hủy đường dẫn dầu khí này khiến người đức phải trả tiền nhiều hơn. Đến nổi công ty BSF danh tiếng của xứ này phải bỏ xứ chạy qua Trung Cộng để xây nhà máy 11 tỷ. Lý do là muốn sản xuất các hoá chất, họ cần rất nhiều và rất nhiều năng lượng. Mà nay lại không có dầu khí của bác Puchin thêm dân âu châu đang bỏ thiên chúa giáo để chạy theo một giáo phái mới là năng lượng xanh, bảo vệ môi trường xem cô gái Greta là một Jeanne d’Arc của thế kỷ 21.

Do đó làm ăn sản xuất ở Đức quốc xem như không khả thi. Họ chạy qua Trung Cộng xây một nhà máy to đùng, hoành tráng khiến thiên hạ ngạc nhiên. Lý do là xứ Đức quốc này từng vỗ ngực, hãnh diện về quyền làm người và các tiêu chuẩn về môi trường, nay lại qua Trung Cộng, nơi mà họ đốt than phá hoại môi trường và họ từng chỉ trích Trung Cộng đàn áp người dân Uyghur . Đức quốc cho đóng cửa 3 nhà máy hạt nhân vào năm 2023 trong khi tình hình căng thẳng với cuộc chiến Ukraina. Cái mất dạy là bí quá, người đức lại tái hoạt động các nhà máy đốt than để thay thế năng lượng của 3 nhà máy hạt nhân. phản lại lời kêu gọi môi trường xanh bú xua la mua.


Âu châu tạo dựng tài sản, sự giàu có bằng cách sáng chế, tạo dựng các vật thể này xem như đóng cửa báo tử. Điện thoại Nokia khi xưa ai cũng dùng hết nay tiêu diêu miền cực lạc, Erikson cũng banh ta lông. Có Internet để mò như Google,… chỉ có Masttodon nhưng ít ai sử dụng. Ngày nay kinh tế là kỹ thuật toán nhưng âu châu chẳng có gì chỉ bám theo Hoa Kỳ như Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla. Nếu xét tổng cộng sản xuất của 7 công ty này thì nhiều hơn cả 24 thành viên âu châu.


Tại sao xẩy ra tình trạng này? Âu châu không có kỹ sư giỏi? Cứ xem WEb được phát minh từ CERN của Thuỵ Sĩ, DeepMInd, AI Lab,… vấn nạn ngày nay là âu châu muốn trở thành trung tâm kiểm soát luật lệ. Ở âu châu họ kêu Hoa Kỳ phát minh, cải cách, người Tàu bắt chước, âu châu điều chỉnh. Ở Ý Đại Lợi, đi bộ mình gặp một bà người đức, kiến trúc sư nên nói chuyện kiến trúc xong thì bà rên là âu châu có nhiều điều lệ phải tuân theo. Vẽ chung cư mà chính phủ chỉ cho phép xây chung cư cho người nghèo thì ai bỏ tiền ra mà xây đầu tư. Chính phủ lại không có tiền.


Trong khi Hoa Kỳ đang kêu gọi đầu tư về trí tuệ nhân tạo, nghe ông Trump nói mấy ông ả rập sẽ đầu tư nhưng mình không biết có thiệt hay không hay chỉ trò PR. Trong khi đó âu châu chỉ quan tâm đến việc viết ra các điều luật để điều hành, điều chỉnh trí tuệ nhân tạo. Lấy thí dụ công ty mới khởi đầu Mistral của pháp, được xem như công ty có thể đối đầu với Open AI. Thay vì dùng 100% thời gian để nghiên cứu về AI, họ phải mò trong cái vòng kim cô luật lệ của âu châu như Digital Markets Act.


Cứ tưởng tượng nếu một công ty được sáng lập tại Hoa Kỳ, sẽ có thị trường 360 triệu người nói tiếng Anh trong khi ở âu châu , họ phải dịch ra tiếng ý, tiếng pháp, tiếng đủ trò,… ai chế ra cái gì hay là bị người Mỹ mua như Booking.com, Deep MInd bị Google mua, Skype thì Microsoft,…


Năm 2008, âu châu có 30% trên 100 công ty hàng đầu thế giới, ngày nay thì chưa đến 14%. Tương lai sẽ được tạo dựng từ San Francisco và Shenzhen còn âu châu chỉ đứng nhìn để mua như điện thoại IPhone, được thiết kế tại Cali và sản xuất bên tàu. 


Vấn đề là âu châu cứ muốn đánh thuế nên dân có tiền họ đầu tư ở hải ngoại. Hồi mình ở bên âu châu, người dân ít ai đầu tư vào thị trường chứng khoán. đúng hơn là không ai biết ngoại trừ dân cực giàu có. Bạn bè gặp nhau ăn uống chỉ nói chuyện ăn món này món nọ và chuyện sinh lý (histoire de cul). Trong khi qua Hoa Kỳ thì đồng nghiệp, thân hữu đều nói đến thị trường chứng khoán, đầu tư này nọ khiến mình tò mò. Ở âu châu chỉ bỏ vào quỹ tiết kiệm, mỗi năm được 1 phần trăm.


Nếu mở một công ty thì phải mượn tiền mà mượn ngân hàng thì họ cần có tài sản bảo chứng cho nên âu châu sẽ không bao giờ có Zuckenberg, Steve Jobs,.. trong khi ở Hoa Kỳ các công ty sẽ đưa tiền và lấy 40% cổ phần. Mình có cô bạn đầm kể là ông chủ cô ta là người Pháp có ý định mở công ty nên chạy qua Mỹ làm ở San Diego. Cô ta có thời gian qua Hoa Kỳ làm việc mấy năm mà không biết mình ở Cali, tưởng mình về Việt Nam. Các công ty âu châu đem qua Hoa Kỳ ở các sàn chứng khoán.


Ngoài ra có vấn nạn về dân số rất thầm lặng như Ý Đại Lợi, tỷ lệ sinh sản chỉ còn 1.18 trong khi đó phải cần ít nhất là 2.1 để bồi đắp cho người qua đời. Mình có hai anh bạn người Việt ở Ý Đại Lợi; 1 có 2 đứa con, đứa đầu 40 tuổi, và một anh bạn khác có một thằng con cũng khá lớn tuổi như chả chịu lập gia đình nên cho thấy khó mà thấy mặt cháu nội cháu ngoại khi còn tại thế. Tại Ý Đại Lợi năm vừa qua chỉ có 370,000 trẻ sinh ra đời và 655,871 tử, xem như phân nữa số người chết.


Giới trẻ mới ra trường, không tìm được việc làm, phải ở với bố mẹ vì tiền thuê nhà quá đắt. Đi làm thì phải đóng thuế để chính phủ trả tiền hưu trí cho người già. Tại Pháp quốc ngày nay, 1.7 người đi làm để nuôi một người già hưu trí. Hoa Kỳ thì 3 người đi làm nuôi một người về hưu. Chỉ có một chân lý không bao giờ thay đổi đó là thuế sẽ lên. Vấn nạn hưu trí khiến không một chính trị gia nào dám rờ đến để giải quyết.


Ngày nay ở đức có vấn đề là tiền điện đắt hơn tiền thuê nhà. Âu châu muốn trở thành bá chủ năng lượng xanh. Cấm shale fracking này nọ. nên phải trả giá rất đắt. Nói cho ngay, mình rất thích không khí của Âu châu hiện tại với đường cho xe đạp, bộ hành. Các công ty âu châu phải trả giá năng lượng gấp 4, 5 lần so với các công ty mỹ hay Trung Cộng, thì làm sao cạnh tranh lại. chưa kể các điều luật về môi tường, lao động phải theo.


Sau đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ bảo kê an ninh cho âu châu nên âu châu không cần phải mua phi cơ chiến đấu hay hàng không mẫu hạm. Nên họ dùng tiền này cho các chương trình phúc lợi, 6 tuần nghỉ hè và quỹ hưu trí đầy ấn tượng. Các thành viên NATO không ai bỏ tiền 2% GDP cho ngân sách quốc phòng. Nghe nói các lính mới của Đức quốc phải lấy chổi để tập duyệt binh vì không có đủ súng. Nếu có chiến tranh thì quân đội Anh quốc sẽ hết đạn sau hai ngày lâm trận. cho nên họ ủy nhiệm cuộc chiến chống Puchin cho người Ukraina. Họ hô hào đánh cho Puchin cút nga nhào khiến tổng thống Zelensky sau này sẽ tuyên bố như ông Lê Duẫn, chúng ta đánh cho NATO.


Đùng một cái ông Trump lên, lần trước ông ta đã cảnh cáo là phải gia tăng lên 5% nếu không khi đụng trận thì tự xử. Đến phiên tổng thống Biden lên thì chuyện đâu lại về chốn cũ. Kỳ này có chiến tranh, Hoa Kỳ chơi sang, nói chuyện tay đôi với Puchin, chả thèm hỏi han gì đồng minh cả. Xem phỏng vấn ông tướng của NATO người đức, kêu là gọi điện thoại cho bộ chiến tranh Hoa Kỳ, chả ai bắt máy. Phải nhờ tòa đại sứ đức hỏi lại dùm. 


Âu châu hỏi ông Mario Draghi, người đã cứu đồng Euro cách đây 10 năm. Ông thần này chơi sang kêu nếu muốn bắt kịp Trung Cộng và Hoa Kỳ thì mỗi năm phải đầu tư 800 tỷ euro. Muốn có tiền thì âu châu cần sự thống nhất nhưng dạo này hồn ai nấy giữ. Hung gIa lỢi xé lẻ đi với Puchin để mua dầu khí rẻ. Đức quốc không muốn trả nợ cho Ý Đại Lợi. thêm chính phủ Pháp thay đổi 5 lần từ 2 năm qua.


500 năm qua từ thời Phục Hưng, âu châu đã tạo đựng một nền văn minh chói sáng, họ đánh chiếm khắp thế giới, tạo dựng ra nền kinh tế hiện đại nhưng chỉ trong vòng 30 năm hưởng thụ, kêu thằng mỹ ngu, canh gác cho tao để tao đi nghỉ hè, ăn chơi. Nay bổng nhiên có ông thần họ Trump gốc đức mà chả xem Đức quốc ra gì, bảo tăng gia ngân sách quốc phòng mua thêm đồ chiến tranh của mỹ. Không nghe thì tao kêu Puchin. Puchin kêu âu châu muốn chiến tranh, chúng tôi đã sẵn sàng. Chán Mớ Đời 


Hôm trước, xem phỏng vấn tên đức trẻ ở Bá Linh. Họ hỏi nếu Puchin tấn công Đức quốc, anh có ra trận không. Tên này kêu không. Thà làm nô lệ cho Puchin còn hơn chết vớ vẩn. tuổi trẻ ngày nay chỉ thích chơi trò bắn nhau trên game điện tử còn chết vì quê hương thì còn lâu. Liên Hiệp Âu Châu đã diệt đi tình yêu nước.


Sáng nay đọc trên mạng xã hội Âu châu: “Die USA agieren realistisch, weil sie erkennen, dass sie nicht die ganze Welt unterjochen können. Europa kann schon lange nicht Eurasien unterjochen, maximal geht dies mittels Strahlkraft des Wohlstands, den Europa aber gerade zugunsten der Gewalt zerstört.” Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn