Lượm lặt trên đường

  


Đi chuyến này, mình cảm thấy dân ý trẻ có vẻ dáng cao to hơn thế hệ trước. Khi xưa thường dân miền Bắc nước Ý Đại Lợi cao hơn dân miền nam nhưng nay có vẻ gần nhau. Dân ý hút thuốc không thua dân Tây. Cũng có ngửi mùi cần sa nhưng ít hơn ở new York. 

Hôm nay ăn món thịt bò tartare, sống của miền này khác với bên Tây làm. Đây họ băm thịt bò lát mỏng ra rồi ướp chi đó với dầu olive. 


Xe lửa nước Ý Đại Lợi vẫn bị trễ cho dù đi chuyến tốc hành trên 245 cây số/ giờ. Ngày xưa ông Mussolini muốn xe hỏa chạy đúng giờ nên họ treo cổ ông ta. Được cái ngày nay mua vé xe lửa hay xe buýt đều có thể mua từ ứng dụng chớ không chen lấn như xưa. Xe buýt chỉ có một tài xế, khi xưa phải có anh lơ xe theo để bán vé. 

Món đặc trưng của vùng này có pâté gan ga


Gặp lại hai chị em Marco thấy họ giống ông bố và bà mẹ. Mới nhìn lại tưởng gặp lại ông bà khi xưa. Chỉ khác là Marco có tóc còn Carla thì không mập. Con gái độc nhất tìm việc làm bên Ái Nhỉ Lan và không muốn có con với thằng Bồ người ý cũng chạy qua đó làm về IT. 


Nghe nói bên Ý Đại Lợi người dân ít đi nhà thờ. Hôm trước chủ Nhật đi bộ ngang qua một thành phố nhỏ thấy hai cô và một anh đi lễ ra khiến mình thất kinh. Lý do là họ lên đồ rất đỉnh, giày cao gót, phấn son nhưng váy thì ngắn trên đầu gối, lưng thì trần không bận xú chiêng, phía trước thì lộ phân nữa hai bông đào. Cha xóm đạo mà thấy kiểu này chắc hết tu. Ngoài cửa nhà thờ thì có mấy bản cấm không Được để áo trần, bú xua la mua. 


Đi ngoài đường thấy dân ý dẫn chó đi như Tây Đầm ở Paris khi xưa rất nhiều cho thấy họ không muốn có con chỉ chơi với chó. Khi xưa ở Việt Nam hay kêu chơi với chó chớ ai chơi. Cũng như Tây không hốt kít chó, cứ để chó tè ị vô tư rồi đi. Có mấy cửa vào nhà Tây gọi là Porte Cochère họ gắn các thiết bị để tránh chó tè vào tường hay cửa khá hay. 


Mình thấy người di dân khá nhiều so với khi xưa. Mấy tiệm tạp hoá nhỏ đều đó những người từ Bangladesh hay Sri Lanka làm chủ. Có tiệm pizza kebab nữa. 


Hôm qua đi giặt áo quần ở tiệm giặt áo quần tự động. Mình bước vào hỏi thì ông thần người gốc Bangladesh kêu đóng cửa thứ năm mới mở lại. Mình chào theo người hồi giáo, khiến ông ta cảm động ôm rồi kêu về khách sạn lấy áo quần dơ, ông ta đợi. 


Hóa ra ông ta là chủ tiệm này, nói sang lại của ai mất 13,000 Euro mỗi tháng bỏ túi độ 2,000-3,000 Euro chỉ có mùa thu và đông ít du khách thì ít tiền hơn. Dân ngoại quốc qua đây chịu khó làm công rồi để dành tiền mở tiệm. Ông ta kể là ở Padova phải lấy xe lửa hay xe đò.  Cứ tự động mỗi tuần ông ta đến một hai lần. Hôm nay ông ta đến vì máy bị hư nên phải sửa nếu không thì có tiền. Giá một lần giặt tự động có bột giặt luôn là 9 Euro và 3 Euro để sấy 12 phút. 


Hôm nay lấy xe buýt từ Siena đến Firenze thì thấy giữa đường có một cặp người da đen lên xe buýt phía cửa đàng sau thay vì cửa trước để tài xế soát vé. Đến chặng tiếp ông tài xế đi xuống nói sao không thấy trả tiền. Hai bên cự nhau. Một ý đen đi xuống còn bà ý đen thì đi lên trả tiền bằng thẻ tín dụng. Đến khi gần đến Firenze thì bà ý đen kêu ngừng xe. Ông tài xế kêu đợi đến trạm mới ngừng được thì bà ta chửi bú xua la mua. Kiểu này một mai kia người chống di dân có ngày đuổi mấy người di dân quá. 


Đến Firenze thì thấy chợ trời bán đồ giả bóp ví toàn là người srilanka ở chợ trời cỏn người ý thì bán trong chợ có mái nhà. Có người Tàu nữa gần chợ cũ. Thấy mấy di dân bán tranh lậu nên khi nghe hô là ôm đồ chạy mất dép khi cảnh sát đi tuần. 


Bấm nút trên màn hình để chỉ máy giặt số mấy hay máy sấy rồi bỏ tiền vào dư tiền thì được thối lại. Vụ này hiện đại hơn bên mỹ. 

Máy bán pizza tự động ngoài đường. 


Thấy có máy bán pizza tự động. Pizza là món ăn nhà nghèo khi xưa ở miền nam nước Ý Đại Lợi. Nghe nói bà Hoàng hậu của Napoli đặt tên Marguerita vì khi xưa chỉ có bột và cà chua và pho mát nên họ thêm chút cọng rau màu xanh cho giống lá cờ Ý Đại Lợi. 


Dân Napoli di cư sang Hoa Kỳ và bắt đầu bán cho người Mỹ gốc ý rồi truyền ra các chủng tộc khác ở Hoa Kỳ. Trong thế chiến thứ hai, lính mỹ nhất là ai gốc Ý Đại Lợi khi đi đánh trận ở Ý Đại Lợi, hỏi pizza thì người ý như bò đội nón. Sau họ phát giác ra sự vụ nên các vùng miền Bắc Ý Đại Lợi bắt đầu làm pizza bán cho lính Mỹ. Ngày nay thì chỗ nào cũng thấy vì rẻ. Họ làm y chang bên mỹ, cái pizza to đùng rồi cắt từng miếng bán. Khi xưa mình ăn là kêu nguyên cái nhỏ nay được Mỹ hoá hoàn toàn. 


Tưởng tượng bánh mì và phở thêm vài chục năm nữa được mỹ hóa và thiên hạ đi du lịch Việt Nam phải đòi có kếtchup hay gì trong phở hay bánh mì. Chán Mớ Đời 


Bây giờ mình mới hiểu làm đám cưới đại Hàn rất tốn kém như ông chủ nhà thuê ở Hán Thành nói. Mình thấy mấy cặp người đại Hàn chụp hình đám cưới, mướn thợ chụp hình từ Seoul sang. Lần trước đi với đồng chí gái đã thấy 2 cặp nay mình thấy cả chục cặp. Hy vọng thằng con đừng quen cô gốc đại Hàn nào. 


Nói chung những thành phố mình đi qua thì sống nhờ vào ngành du lịch. Bán rượu và dầu olive hay khách sạn và các dịch vụ như ăn uống, thời trang. Nhiều tiệm đóng cửa có lẻ không hợp thời vì người ta mua trên mạng nhiều. Thấy Shipper nhiều. Cứ thấy bảng Affitarsi đầy nơi. Nhà cửa rao bán đầy. Già không con thì bán cho xong nợ đời. 


Ngày nay người ý trẻ nói được tiếng anh vì khi xưa không khạc được một chữ. Mình đoán là nhờ vào liên hiệp Âu châu nên giới trẻ chịu khó học thêm anh ngữ cũng có thể bị bắt buộc. 


Mình mua eSIM qua Airalo nhưng gọi điện thoại địa phương không được nên mua thêm của TIM có số điện thoại vì mình cần gọi các khách sạn lỡ bị lộn xộn giữa đường hay công ty lo cho mình đi. Rẻ hơn là Aeralo. Lần sau đi mấy nước khác mình chỉ mua rẻ eSIM rồi đến nơi mua thêm eSIM nhưng đừng bao giờ mua ở phi trường. Việt Nam cũng có trước đây mình sử dụng. AT&T nhưng đắt quá. Một ngày bằng cả tháng mua trên mạng. Mua sẵn của airolo cho tiện vì khi xuống phi trường là có thể mở  ra liên lạc uber hay Grab chở về khách sạn. Vào thành phố xong xuôi thì hôm sau đi tìm Mua eSIM  đầy đường. (Còn tiếp)



Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Từ Monteriggioni đến Siena

 


Hôm nay chỉ đi 18.3 dặm, độ 2 giờ chiều là đến thành phố Siena nơi mình đã đến lần đầu năm 1976, khi đi chơi với sinh viên ở trường. Ăn sáng lúc 7 giờ sáng rồi lên đường. Trời không mưa nhưng đường đi lắm bùn.

Từ giả Monteriggioni 
 
Đi giữa đường gặp Tây có đầm có, mấy cặp già người anh, Đức quốc và một cặp người Ý Đại Lợi bồng con đi theo. 


Đi một đoạn độ 3 dặm nhìn lại thấy bức thành của làng Monteriggioni rất đẹp. Mới hiểu họ chụp từ đâu vì cái làng này mình đến 3 lần nhưng không thấy cảnh như thiên hạ đã đến chụp. Đi qua rồi quay lại nhìn thì quả thật đẹp như ảnh chụp. 


Thường thiên hạ chụp cảnh nhưng ít ai chụp tình hình nhưng con đường phải đi qua. Dốc đá nhất là mưa nên nhiều Vũng nước và bùn thêm muỗi bay vo ve nên mình chụp vài tấm để kỷ niệm. 


Đi độ 1 tiếng thì thấy cái tháp của một lâu đài cũ thấy thiên hạ chụp. Vấn đề là hôm qua mưa cả ngày bên đường trơn trợt. Có một bà người Pháp bị ngã vì không đem theo gậy. Mình đem đôi giày đi bộ và đôi giày bốt. Khi mưa mang bốt không sợ ướt chân. Tuy nặng. 





Đi qua một trại nuôi ngựa chắc ngựa đua vì thấy track cho người tập cởi ngựa chạy nhanh. Thấy thiên hạ dẫn du khách đi ngựa. Hóa ra là mấy chuồng ngựa để họ đua ngựa hàng năm tại Siena, dân địa phương gọi là Palio, rất nổi tiếng, vé ngồi để coi nghe nói phải trả cả ngàn Euro. Tại các lang cang của mấy nhà xung quanh quảng trường chính của thành phố. 

Đi lòng vòng ở thành phố Siena hay có những tấm bảng ghi tên khu phố của mình vì khi đua ngựa trong thành phố thì nghe nói vui lắm. Hình như có 9 khu vực tranh đua. 


Nói cho ngay đoạn đường từ San Gimignano đến Monteriggioni là đẹp nhất còn sau này chỉ đi để mà đi cho hết. Do đó mình ngưng ở Siena và chuyển hướng đi hành trình của thánh Assisi. Một đoạn thôi vì khi xưa ông thánh này thành lập dòng Franciscain và được Đức giáo hoàng chấp nhận thì ông ta hồ hởi đi bộ từ La Mã về quê ông ta xa lắm. Mình đi tắt chỉ mất 1 tuần. 


Ông Đức giáo hoàng mới qua đời tu theo dòng ông thánh này. Rất khiêm nhường. Mình muốn học tính khiêm nhường của dòng này nhưng mấy chục năm qua vẫn kiên định phản động.  Chán Mớ Đời 

Hôm qua lễ 700 năm thành lập tháp này nên đèn đủ trò


Đà Lạt có dòng tu này này rồi 75 đến họ cấm từ nên bỏ hoang nay chả biết làm gì. Mai sẽ đi khám phá lại Siena mà mình đã đến lần đầu năm 1976. 49 năm rồi. Kinh


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Vai trò Triglyceride

 


Nhớ trước đây đi khám bác sĩ, thử máu đủ trò rồi ông ta lắc đầu kêu mình phải uống thuốc vì Triglyceride quá cao. Mình hỏi ông ta Triglyceride là gì thì Ông ta chỉ trả lời khiến anh mau chết. Chán Mớ Đời 

Đây là bảng đo lượng của Triglyceride 


Từ độ đọc 5 cuốn sách về ung thư  mình bắt đầu tìm tài liệu về sức khỏe và y tế để đọc thêm. Lý do là bác sĩ nói phải tìm đọc mấy cái gì khó nuốt để giúp não bộ tiếp tục làm việc vì làm nông dân như mình thì không sớm thì chày sẽ trả nhớ về không. May mình không sử dụng thuốc trừ sâu vì ngày nay họ nghiên cứu về bệnh Parkingson ở vùng trung Cali, nơi sản xuất rau cải và trái cây của tiểu bang. 


Đọc quảng cáo của mấy tên guru về sức khỏe cho rằng do di truyền, xem như nan y chất béo đủ trò, phải uống thuốc và gây bệnh tai biến khiến cha con teo dế để mua thuốc của họ uống hay ghi danh tập thể dục chi đó. 

Đây là bảng đo lường về ngưỡng tinh bột của cơ thể 


Đó là sự thao túng tâm lý y tế chế độ tư bản. Mò mò thêm tài liệu thì nguyên nhân chính không vì di truyền hay chất béo mà vì lối sống dinh dưỡng của chúng ta gây nên vụ cao mỡ. 


Trước nhất phải hiểu Triglyceride là cái chi chi đã. Ông bác sĩ không giải thích cho mình vì nghĩ mình là nông dân ngu lâu dốt bền có giải thích cũng không hiểu. Triglyceride là chất béo trong huyết quản giúp tạo năng lượng cho cơ thể hoạt động. Theo định nghĩa ngày nay thì lượng Triglyceride được xếp theo như sau:

Bình thường <150mg/dl 

Hơi hơi: 150-199 mg/dl 

Cao: 200-499 mg/dl 

Quá cao: >500 mg/dl 


Nếu lượng Triglyceride quá cao sẽ có thể dẫn đến bệnh tim mạch và tuyến tụy. Mình nói có thể vì còn hội nhiều yếu tố khác. Có anh bạn kể là bà bác sĩ người Việt kêu răng anh không chết vì Triglyceride của anh ta hơn 500.


Theo các nghiên cứu của Harvard thì những người theo chế độ dinh dưỡng cao về đường ngọt có đến 38% nguy cơ bị chết vì bệnh tim mạch. Vấn đề là các bác sĩ vẫn kêu ăn chất béo khiến bị nghẹt van tim trong khi họ nhắm mắt để các sản phẩm thực phẩm có chất đường hóa học và tinh bột tinh chế được tự do bán trên thị trường. 




Khi mình khám phá ra là lá gan của con người sản xuất 80% chất béo hàng ngày để cơ thể sử dụng còn 20% kia là do thực phẩm được mang vào từ mồm. Thất kinh vì bác sĩ bắt uống thuốc làm giảm chất béo mà cơ thể tự động tạo ra. Khi ăn tinh bột và chất đường thì lá gan sẽ chuyển thành chất béo Triglyceride và nếu cơ thể không kịp đốt các chất béo này sẽ hội tụ lại trong cơ thể, phần đông tích tụ ở bụng. Ai có bụng phì thì không cần đo máu cũng biết là dư mỡ. 


Nếu chúng ta ăn tinh bột nhiều thì sẽ khiến gia tăng Triglyceride. Nếu tinh bột mà chúng ta ăn hàng ngày có 55% - 60% calories mà cơ thể hấp thụ sẽ khiến lượng Triglyceride gia tăng rất nhanh. Nhớ có dạo đồng chí gái mua croissant, bánh sừng trâu ở Costco về mà nhà chỉ có hai vợ chồng. Đồng chí gái ăn có chút xíu , mình thì keo kiệt sợ bị hư nên ăn trước khi quá Date. Tuần lễ sau là thấy cái bụng phì ra liền. Xem như cơ thể chúng ta biến chất ngọt và tinh bột thành chất béo trong huyết quản. 

Đây là bản chỉ dẫn về lượng đường trong các sản phẩm chế biến
Đây bản chỉ dẫn cách thực phẩm đi vaof cơ thể và tạo ra đường và chất béo. 


Đi bác sĩ sẽ nói là di truyền phải ngưng ăn chất béo và uống thuốc ngăn ngừa ngay. Di truyền thì có thể có nhưng ít so với dinh dưỡng. Đi Ý Đại Lợi mình thấy các phần ăn họ đem ra rất nhỏ so với Hoa Kỳ. Dân họ ít to béo như người Mỹ.  Vào quán ăn, mình chơi 3 món thậm chí 4 món nhưng không đầy bụng trong khi ở mỹ ăn 1 phần là oải cái bụng. 


Mình đi tập ở Đông Phương Hội 90 phút mỗi sáng thì đồng hồ chỉ tiêu đâu 245 calories mà về nhà chơi 3 cái bánh sừng trâu của Costco, mỗi cái có đến 406 calories xem như tọng vô 1018 calories. Hỏi sao 1 tuần lễ sau không thấy bụng phì. Cho nên đừng than là có tập thể dục, đi bộ bú xua la mua mà vẫn phì. Cái may là ở Hoa Kỳ họ bắt nhà hàng phải ghi trung bình món ăn có bao nhiêu calories. 


Viết vụ này nên hôm qua mình để đồng hồ khi đi bộ 20 dặm hay 32 km. Đến nơi nhìn đồng hồ có đến 2034 calories xem như đi bộ mỗi dặm đường là mất 100 calories. Mình ăn mỗi ngày một bữa nhưng khách sạn cho ăn sáng nên sơ sow lấy sức để đi, chiều về ăn 3 món cho đủ 2000 calories sang hơn thì làm cái gelato. Trong khi ở Hoa Kỳ phần ăn to gấp 3 lần ở Ý Đại Lợi lại thêm uống coca ăn ngọt. Chán Mớ Đời 


Chúng ta cần biết ngưỡng giới hạn của mình về tinh bột, tùy cơ thể có khi 50g, có người 100g/ ngày. Khởi đầu chỉ ăn tinh bột của rau cải và đậu độ <50g/ ngày trong vòng 3 tuần lễ. Đừng nghĩ ăn chay là không có tinh bột. Cứ xem mấy thầy ở chùa. Sau đó thì bắt đầu ăn lại tinh bột thường nhưng ít thôi, xem kết quả thử máu để biết cơ thể mình khám nổi 50g hay 100g tinh bột mỗi ngày. 


Kế tiếp là ngưng ăn fructose ( thường trong trái cây nhất là nước trái cây) vì khi đưa vào cơ thể thì sẽ được chuyển biến thành đường ngay không thanh lọc chuyển hóa như xăng vào là máy xe nổ ngay. Ăn sáng ở Anh quốc hay Hoa Kỳ họ hay cho uống ly nước cam. Một ly nước cam có đến 27 g đường trong khi một ly CoCa có 22 g đường. Cứ lấy 27 g chia cho 4 là ra số lượng muỗng đường tương đương là 4 g. Trái cây nên ăn không nên uống nước trái cây vì khi ăn sẽ có chất xơ giúp biến đổi chậm chất ngọt fructose trong trái cây. Họ ép ra uống liền là đã bị oxy hóa thành đường ngay còn loại trong chai mua ở tiệm về thì pha đủ thứ. 


Mình uống nước bưởi vắt trong vườn loại không ngọt còn loại thanh trà trong vườn thì ăn vì ngọt. Cẩn thận khi mua thực phẩm vì fructose được dấu dưới nhiều tên như let chụp cũng sử dụng nhiều fructose. 


Hạn chế ăn tinh bột nhưng ăn chất béo lành mạnh. Không dùng mấy loại dầu ăn thường bán trong siêu thị nên lấy Mỡ để nấu ăn như dầu dừa hay dầu olive. Theo thử nghiệm thì giảm 3 lần Triglyceride. Lý do chất béo không chuyển hóa thành Triglyceride như đường và tinh bột. 


Ăn chất béo như dầu olive, trái bơ, mỡ cá, đậu,… trứng, cá mòi,… họ cho biết chất béo omega 2 của cá có thể làm giảm 30% Triglyceride. Không nên uống rượu vì lá gan chuyển hóa độ cồn như đường. Dù một hai chai. Tin tức quảng cáo là nên uống rượu vang sẽ giúp giảm chất béo bus xua la mua chỉ sợ bọn bán rượu quảng cáo.





Tập vô thất gián đoạn chỉ ăn trong vòng 8 tiếng. Mình đi bộ 20 dặm hiện nay nhưng ăn bữa chính là buổi chiều khi đến khách sạn. Sáng vì có điểm Tâm nên ăn một chút cho có sức và đi liên tục chỉ ngừng uống vài ngụm nước như ông thần người nhái Hoa Kỳ chỉ. Mà đúng thật uống từng ngụm ít mót tiểu hơn. Mình đi liên tục và thở bằng bụng không há mồm, tuy chậm nhưng về đến khách sạn vẫn tỉnh bơ thay vì đừ như khi leo Kilimanjaro hay Machu Picchu. 


Lý do khi ăn sẽ kích hoạch insulin và nếu 6 lần với snack là cứ khiến insulin ở cao độ cả ngày. Khi nhịn đói thì sẽ giúp cơ thể sử dụng tất cả Triglyceride và sau đó chuyển qua đốt các chất béo dư thừa. Mình để ý từ mấy ngày nay bụng xẹp lép lại, mỡ ngay bụng biến mất chắc đi bộ mệt thở nên cơ thể đốt hết chất béo, tinh bột ăn sáng nhưng tật ra cũng không ăn nhiều. Suốt từ 8:00 giờ sáng đến chiều không ăn lúc đi bộ, xem như nhịn đói độ 12 tiếng vì đến 7 giờ tối tiệm ăn mới mở cửa. 



Họ khuyên di chuyển và tập thể dục và sử dụng sauna để giúp cơ thể đốt Triglyceride. Họ cho biết sau khi ăn cơm đi bộ sẽ giúp giảm độ 22% insulin gia tăng đột biến. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 









từ Colle Val D’Elsa đến Monteriggioni

 


Sau một ngày đi lộn 10 dặm hay 16 cây số tìm đường khách sạn, hôm nay mình từ từ. Sáng dậy ăn sáng, khá ngon xong rồi đem vali ra gửi ở lễ tân để taxi đến đem lại khách sạn mà hôm qua tưởng ngủ lại, lộn đường. Cho thấy mình bắt đầu có triệu chứng già. Cứ theo bản đồ đi suốt hành trình quên không xét lại trước khi đi. Đường Assisi khó khăn hơn nên phải cẩn thận xem xét kỹ lưỡng trước khi lên đường. 


Ông thần này nói cũng có lý, du lịch là  học cách sống. 

Nhưng lại may cho hôm nay vì mưa suốt ngày mà nếu đi bộ là mệt vì đường trơn và bùn. Mình đã đi hôm qua nên tà tà đi xuống con dốc mà hôm qua đã đi rồi còn dư thì giờ nên ghé vào tiệm uống cà phê vì rẻ nhất. Ăn kem thì tốn 4.5 Euro trong khi trời lạnh căm. Cà phê nhỏ xíu giá 1.3 Euro để được đi tè hai lần. Gần đến giờ xe buýt đến thì đi ra đứng bến xe. 


Thấy đồng hồ ngay bến xe chạy chậm dù là điện tử. Xe kêu 10:21 nhưng lại đến 10:17 rồi lên xe ai đến đúng giờ thì đợi chuyến sau.  Chán Mớ Đời 

Đây là nơi mình chụp hình hôm qua ngày trước khách sạn bên tay phải.  Chán Mớ Đời 
Còn đây là tên thành phố mình đi ngang qua hôm qua thấy trên quen quen nên chụp hình ai ngờ mình lại tiếp tục đi thay vì đi kiếm khách sạn


Xe buýt ngừng ở chỗ hôm qua đón xe buýt rồi trời mưa lệ, phải bận áo mưa leo lên thành lại như hôm qua. Chả có thằng Tây du khách nào cả, mưa cứ rơi. Chả biết làm gì bò vào ngôi nhà thờ của làng này, thắp nến cúng dường rồi ngồi nghe nhạc thánh ca, mặt mũi mình làm như tên vô đạo bổng nhớ đến bài vì tôi là linh mục nên bận chiếc áo mưa suốt ngày lang thang. Đến 11:30 bò xuống đồi rồi ghé tiệm ăn chỉ toàn dân địa phương, không có một tên du khách. Kêu mấy món ăn cho ăn tối luôn sau đó đi về khách sạn nằm ngoài thành phố cách thành phố 15 phút đi trong mưa xem như nữa dặm. 

Sáng nay lên lại thành Monteriggioni thì trời mưa không du khách 
Thành Monteriggioni sáng nay trong mưa


Vào lấy phòng Thì đã thấy Vali được đem đến rồi. Vô phòng mà chả biết ngủ được hay không nên email mấy chuyện cần làm cho vườn bơ. Họ cho biết là ăn tối đã được tính trong biên lai. Nay mới hiểu là khi họ bố trí ở khách sạn xa trung tâm thì họ bao luôn ăn tối. Biết vậy thì đã không ăn nhưng ngon lại không đắt lắm so với Cali. Đi đây mới thấy thức ăn bên Mỹ đắt quá cờ thợ mộc. Một tô phở bằng đây ăn được hai món. Trưa nay ăn được món súp đặc sản nhưng rất ngon. 


Xem khí tượng thì ngày mai nắng nên không lo. Tha hồ đi 20 cây sô xem như chặn cuối trước khi mình dưỡng sức ở Siena rồi đi Firenze để chuẩn bị đi bộ đường của thánh Assisi vùng Umbria. Vùng này mình có đi rồi nhưng xe đò. Nay đi bộ. 


Khi xưa đi quá Giang xe thiên hạ hay xe buýt nay đi bộ chỉ khác nay già nên phải chống gậy đi. Thật ra không phải leo núi cao nên không cần gậy nhưng trời mưa đường trơn nên có rất tốt. Chỉ khác là ăn ở khá hơn xưa. Chỉ tiếc mụ vợ không chịu đi. 


Trước khi lên đường, mụ vợ hỏi anh đi với ai, nói một mình. Mụ la kêu anh phải đi với ai chớ. Mình nói lần sau anh rủ cô nào đi chung được không. Mụ nhất trí. Hôm qua gửi hình ảnh từ San gimignano thì vài tiếng sau, mụ trả lời lần sau cho em đi theo nhưng đi nhẹ. Thành phố này mình đến lần thứ ba và Muốn mụ vợ hay hai đứa con mục thị nhưng mụ vợ muốn làm nữ hoàng Bolero nên chịu. Nếu mụ vợ chịu đi thì mỗi ngày đi độ 10 dặm là đủ. Vì mình phải vác balo và nước cho cả hai. Nếu đi với mụ chắc sẽ đi miền nam Ý Đại Lợi. Có nhiều thành phố rất đẹp. 


Thật ra mình muốn đi với thằng con nhưng mụ vợ không cho kêu để mụ ở nhà một mình không Được. Thằng con cũng muốn đi với mình lắm. Hai cha con dự định leo Base Camp Everest nhưng mụ vợ can nên mình đi đâu khác để dành đi với con. Cũng may vì định đi tháng này mà bên Nepal cách mạng đủ trò. 


Đi đây mới biết sức mình vẫn đi được. Lúc đầu mình cũng ớn vì ít tập luyện nhưng sau ngày đầu thì mọi chuyện theo dòng nước chảy. Đi này nhẹ nhàng hơn leo núi. Có thể nhờ mình làm vườn thêm tập Đông Phương Hội nên không mệt lắm. Vô phòng tập Đông Phương Hội vì cả tuần nay chả tập tiết gì cả. 


Ngoài kia mưa te tua lòng nghe chơi vơi. May quá hôm nay mà đi là lãnh đủ vì mưa nặng hạt. Ứng dụng Roma2Rio rất tiện dụng. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn