Xe đò và xe hàng Trước 1975

 Xe đò và xe hàng Đà Lạt xưa



Mình có mấy tấm ảnh xe đò Sàigòn-Đà Lạt và mấy xe hàng chở rau cải Đà Lạt về Sàigòn cũng như thực phẩm từ các tỉnh khác đến Đà Lạt. Nên ghi lại đây vài kỷ niệm. Đến khi viết thì lại không tìm ra, đành đăng tạm hình ảnh hơi mờ.



Mẹ mình bán hàng xén ở chợ Đà Lạt, được gọi là Tân Thị hay Chợ Mới. Trước năm 1962, thì chợ Đà Lạt nằm ngay khu Hoà Bình, sau thiên hạ hay kêu Chợ Cũ đến khi họ sửa sang, lại đặt tên là Khu Hoà Bình. Hàng tháng hay vài tuần nhất là trước Tết thì có hàng về rất nhiều để trữ bán Tết. Xe hàng về thì mình phải ra chợ phụ bà cụ xách đồ vào chất trong kho.  


Dạo ấy mẹ mình có 2 cái kho để cất hàng bán. Bán hàng mà không có khi trữ hàng là ngọng nên khi có ai bán cái sập của họ thì mẹ mình mua rồi kêu thợ đóng mấy bức tường gỗ bọc thiết để làm khi chứa hàng. Một cái ngay bên cạnh hàng mẹ mình, ngay sau lưng hàng hủ tiếu của Chú Lìn và một ngay dưới đồn cảnh sát Tân Thị. Khi nghe Ban Mê Thuột bị Việt Cộng chiếm, mẹ mình mua thêm hàng háo để trữ bán, kiểu đầu cơ. Ai ngờ Việt Cộng vô Đà Lạt bỏ ngõ, chạy mất dép xuống Phan rang, BÌnh Tuy, Sàigòn. Khi di tản về lại Đà Lạt thì hàng hoá bay hết, ông cụ bị tù 15 năm, tay trắng làm lại cuộc đời, nuôi chồng cải tạo và 9 đứa con. Mình lúc đó ở bên Tây rồi.


 Khi nào hết hàng thì chạy đến mở khoá đem ra. Mình ra chợ phụ bà cụ là đứng xem coi có ai ăn cắp hay khi cần hàng thì mình chạy vào kho hàng lấy đồ ra. Hàng thì mua từ Phi Nôm của công ty Vĩnh Tường, từ Cầu Đất của công ty Thiên Nhiên, ngoài ra có những hàng như lò đất, ly tách của Trung Cộng, chở qua Cao Miên rồi chuyển lại bán qua Việt Nam,… do đó cần xe hàng chở hàng về. 


Bạn hàng có ông Sở, người Quảng, nhà đâu trên ấp Mỹ Lộc, có xe hàng hiệu De Soto chở dùng trả tiền. Trước khi ông Sở chạy xe về Sàigòn, mình đoán là chở sú, légume về Sàigòn cho mấy nhà vườn thì ông ta đi một vòng chợ, thâu tiền của người mua hàng để trả cho các công ty ở Sàigòn. Ông ta dùng cái abacus mà người Tàu hay dùng để làm tính, cộng trừ nhân chia. Ông ta có chỉ mình làm tính với cái abacus nhưng lâu quá không nhớ. 


Ở chợ, có ông bà Sáu Có cũng có xe hàng chạy Sàigòn Đà Lạt. Ông Sáu Có đi theo việt minh rồi trở về sau Điện Biên Phủ nên chạy xe hàng, làm giàu. Mình học chung với con ông ta ở Yersin nên thân vì mình ra chợ mỗi ngày, gặp hắn rồi mỗi thứ 7 bị cấm túc, hai thằng lại đi chung vì hắn học cũng dốt như mình nhưng đánh bi da rất chiến. Hắn dạy mình đánh bi-da nên học ngu đâm thêm học dốt bền đến khi đi Tây. Sau này đậu tú tài, mình đi xe đò Sàigòn-Đà Lạt về Sàigòn để nộp đơn xin du học thì khám phá ra các loại xe đò này cũng mang nhãn hiệu De Soto của Mỹ thì ngạc nhiên vì thường khi xưa là người lớn cứ khen đồ Tây là tốt còn đồ lô-can như Chợ Lớn thì cùi lắm. Để mình kiếm mấy tấm ảnh thấy xe hàng của ông Sáu Có và xe của ông Sở. Nghe nói con ông bà Sở nay khá lắm, có người mua luôn căn nhà của ông Nguyễn Văn Ngạch, cạnh tiệm Bình Lợi của cô Ba CHỉ.

Xe đò chạy Đà Lạt - Chi Lăng, xe Renault
Xe đò Minh Trung Đà Lạt - Sàigòn 
Mình có nhiều kỷ niệm với chiếc xe 2CV (2 ngựa) này
Năm 1974, mình đi xe này mấy lần. Chuyến đi cuối cùng tước 75 về Sàigòn bằng máy bay


Mình buồn đời tìm kiếm về xe De Soto (hay DeSoto) thì khám phá ra là xe Mỹ, là một thương hiệu ô tô Mỹ thuộc tập đoàn Chrysler, được sản xuất từ năm 1928 đến 1961. Thương hiệu này lấy tên từ nhà thám hiểm Tây Ban Nha Hernando de Soto, và nổi tiếng với các mẫu xe du lịch và tải cỡ trung bình, thường được trang bị động cơ sáu xi-lanh hoặc V8 mạnh mẽ. Đa số các xe này được chế tạo tại ngoại quốc nhất là Mễ Tây Cơ nên họ sử dụng thương hiệu có vẻ La-tinh, De Soto .


Tại Việt Nam, De Soto không được lắp ráp tại Hoa Kỳ mà chủ yếu được nhập khẩu dưới dạng khung gầm (chassis) từ Mỹ, sau đó được các xưởng thợ Việt Nam đóng thùng xe để sử dụng làm xe hàng hay xe đò. Sự hiện diện của De Soto gắn liền với ngành vận tải miền Nam Việt Nam trước 1975.


Trong thời kỳ thuộc địa Pháp và sau đó là Việt Nam Cộng hòa, xe vận tải Mỹ như De Soto được nhập cảng qua hải cảng Sài Gòn. Chính phủ chỉ cho phép nhập các bộ phận chính như khung gầm (sát-xi), động cơ (thường là máy 354 hoặc V8 Hemi), hệ thống lái, đèn và lốp xe. Phần còn lại như thùng xe, ghế ngồi, trang trí được các xưởng thợ Việt Nam tự đóng, tạo nên phong cách “miền Nam”. Các xưởng nổi tiếng tập trung tại Phú Lâm (đường Lục Tỉnh), Hậu Giang, Mũi Tàu, Hàng Xanh và Xa Lộ Đại Hàn ở Sài Gòn.


Mình đoán sau này họ nhập cảng xe Citroen với tên Ladalat chắc cũng kiểu này, nhập cảng máy  và Chassis, rồi các xưởng xe Việt Nam ở Sàigòn đóng thùng như xe hàng De Soto.


De Soto chủ yếu được sử dụng làm xe đò đường dài, đặc biệt tuyến đường Sài Gòn với các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ và các tỉnh miền trung và cao nguyên. Những mẫu phổ biến bao gồm De Soto Firedome (1952-1959) với động cơ V8 276-383 mã lực, mạnh mẽ phù hợp địa hình đồi núi và đường xấu. Chúng thường được sơn hai màu, trang trí lòe loẹt, và có sức chứa 40-60 hành khách. Các hãng xe đò lớn như Thuận Thành, Đại Nam, Quang Minh hay Á Châu sử dụng De Soto làm nền căn bản, kết hợp với phụ tùng từ Renault hoặc Dodge.


Sau 75, chắc không có đồ phụ tùng nên người Việt có độ lấy phụ tùng nhưng thép yếu nên hay nằm đường. Sau này xe Nhật Bản được nhập vào Việt Nam còn nay thì đủ loại xe đại hàn, Nhật Bản, chắc có của tàu nữa.


Nay thì đủ loại xe của tàu này nọ. Nhìn lại thì nếu không có 75 thì có Việt Nam đã sản xuất xe hơi chiến hơn Nam Hàn, vì dạo ấy Nam Hàn đâu có chế xe Ladalat gì đâu. Nay thì lấy xe tàu rồi dán nhãn madze in Việt Nam. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Cư xá cảnh sát quốc gia Đà Lạt xưa

 Cư xá cảnh sát quốc gia Đà Lạt xưa


Mình có mấy tấm không ảnh khu vực nhà thờ Con Gà và nhà thờ đầu tiên tại Đà Lạt, sau bị đập phá để xây trường học Trí Đức ở trong Nhà CHung, ấp Xuân An, do ông Nguyễn Kính sưu tầm hình ảnh xưa Đà Lạt gửi. Mình chỉ biết sơ sơ khu vực này vì khi xưa có đi vào thăm chú ruột của bà cụ mình, mỗi lần có giỗ hay Tết. 

Nhìn hình thì rõ nhất là khuôn viên trường trung học Trí Đức, do mấy ông cha xây dựng, mình không biết thuộc dòng nào. Có đến hai cầu thang để lên xuống đồng thời để khi cháy có thể chạy thoát.


Nhìn hình thì mình chới với vì thấy phía sau ty cảnh sát quốc gia có một dẫy nhà san sát bên nhau, xây cùng kiểu như cư xá mà chưa bao giờ đi vào đây. Nay được giải mã là cư xá cảnh sát quốc gia Đà Lạt vì được một anh quen qua mạng, giải thích là nơi gia đình anh ta ở khi ông bố làm cho ty cảnh sát. Xin tải tấm ảnh lên đây. Anh ta cho biết có 20 căn và số nhà ngoài đường Yersin là 19 nên phía trong nhà số từ 19/1 đến 19/20.

Hình này cho thấy vạc đất trống trước trung tâm hội việt Mỹ khi xưa có hội chợ. Sau này chỗ đậu máy bay trực thăng 

Sau Ty cs Dalat là cư xá cs gồm 20 căn nhà 

Từ dốc nhà thờ đi xuống là 10 căn từ 1-10 , nhà anh  số 2 . Vì địa chỉ Ty cs là 19 Yersin nên số nhà anh là 19/2 .Đi hết 10 căn đầu là bãi đất trống , sau đó đến số 11 - 20 .

Mấy đứa con trai hay tập trung ở bãi đất trống này để đánh đáo .

Năm 1965 hoặc 1966 , luật sư Dương Trung Tín là anh ruột bà bs Dương Quỳnh Hoa ( bà này theo vc vô rừng ) bị kẻ gian đột nhập căn biệt thự bên hồ XH ( gần nhà lao ) cướp của và giết chết . Sau đó hung thủ bị bắt và giam ở Ty cs Dalat . Lợi dụng lính gác sơ hở nên hung thủ vượt ngục , từ trên cao phóng xuống bãi đất trống rồi dọt qua mã thánh phía trước , tụi này đang chơi đánh đáo hết hồn . Sau đó , cs và quân đội tìm quá trời nhưng nó đã dọt mất .

Năm 1965 , 1966 sinh viên biểu tình chống các ông Thiệu , Kỳ , Có , đốt Đài Phát thanh , bị cs dã chiến bắn lựu đạn cay giải tán , mấy người này chạy trốn khi chạy ngang cư xá cs thì gia đình họ đem nước ra cho sv rửa mặt , hihi

Buổi tối đêm 30 , các đơn vị bắn súng đón xuân thay pháo , anh cũng được ông già cho bắn mấy phát súng rouleaux , nhưng ổng cầm cây súng , mình chỉ bóp cò .

Sáng mùng 1 Tết vc tấn công , ai cũng ở nhà lo lắng , ông già trực 100% . Qua mùng 2 hoặc mùng 3 , cả cư xá kéo đến ở dưới hầm nhà thờ con gà , nhà thì khóa cửa lại . Khi cần nấu ăn thì bà già chạy về nhà nấu vội vàng rồi mang đến hầm , vì nhà anh đến hầm rất gần . Khi nào cần thay đồ hay đi vệ sinh thì chạy về nhà . Nhờ ngày Tết , nhà nào cũng mua nhiều thức ăn nên không lo đói . Ở đó gần 1 tháng mới về nhà và đi học , khi đi học ngang nghĩa trang số 4 vẫn còn máy bay oanh tạc vc .


Cận cảnh bên phải có một phần con đường Nhà Chung, chạy từ đường Yersin vào ấp Xuân An. Mình không hiểu lý do họ gọi Nhà Chung. Được biết khi các linh mục về hưu thì họ cho vào chỗ hưu trí, gọi là Nhà Chung. Có thể khi xưa, chỗ trường Trí Đức là nhà chung vì có nhà thờ đầu tiên được xây cất, sau đó mới đến nhà thờ Con Gà. Nay họ dời về Bảo Lộc.


Nhìn tấm không ảnh, sau lưng khách sạn Palace có một ngôi nhà thờ nhỏ, đó là nhà thờ đầu tiên được xây dựng tại Đà Lạt trước khi xây ngôi nhà thờ Con Gà. Mình có kể vụ này rồi, xem đường dẫn phía dưới.


Nhà thờ Con Gà lúc xây cất, chưa xây tháp chuông nhà thờ 


Nhà thờ đầu tiên lúc họ xây xong khách sạn Du Parc, thấy nóc chuông phía sau. Tấm này chụp sau mấy năm của tấm trên. Thấy họ dẹp luôn khách sạn nhỏ trước khi xây dựng khách sạn Du Parc. Hôm nào rảnh mình sẽ kể vụ này.


Nhà thờ Con Gà chưa có nóc chuông, được xây phía trước.


Mình chỉ vào trường Trí Đức một lần khi có đại hội Nhạc Trẻ liên trường trung học năm 1973. Họ để các ban nhạc của mấy trường trên tầng hai của trường, còn học sinh đứng dưới sân nghe.


Từ đường Nhà Chung đi vào trường Trí Đức, thấy sân trường rộng lớn, các lớp học nằm trong 5 tầng lầu. Phía sau trường là các vườn rau. Phía trên trường là phía sau nhà thờ COn Gà. Bên trái là ty cảnh sát quốc gia, số 19 Yersin.


Mình ngạc nhiên khi thấy dãy nhà phía tay trái của trường Trí Đức, sau lưng ty cảnh sát quốc gia vì lần đầu tiên thấy dãy nhà này nên thắc mắc là chỗ nào. Tình cờ quen một anh khi xưa ở đây vì ông bố làm cảnh sát nên giải thích là cư xá cảnh sát quốc gia.


Anh ta kể đài phát thanh Đà Lạt khi xưa được đặt tại bên phải khách sạn Du Parc, chỗ đường Yersin và Nhà Chung. Sau sinh viên học sinh biểu tình chống chính quyền THiệu Kỳ, năm 1966, bò đến đây đốt nên sau đó được dời qua bên phải khách sạn Du Parc, lúc đó mới thấy dây kẽm gai chắn lối này nọ.


Anh ta kể là năm Mậu Thân, nguyên cư xá chạy đến tá túc dưới hầm nhà thờ COn Gà vì dạo đó Việt Cộng tấn công khắp nơi. May sao họ không leo lên chuông thà thờ chắc cao quá, vì ở trường Yersin, mấy ông bò lên tháp chuông đứng bắn sẻ khiến trực thăng bắn ná thở hư hao, sau phải sửa chửa nhiều.

Khách sạn Du Parc nhìn từ phía sau, bên tay trái trước năm 1966, là đài phát thanh Đà Lạt, sau bị sinh viên đốt cháy nên dời qua bên phải chỗ cây xăng sau khách sạn Palace


Nhà thờ Con gà nhìn phía sau nhưng không thấy rõ cư xá cảnh sát quốc gia bên tay phải


Tấm ảnh này thấy rõ nhà thờ con gà, tước nhà thờ là cái bùng binh để xe chạy từ đường Trần Quốc Tuấn góc Phạm Ngũ Lão lên đường Yersin và phía cận cảnh để chạy xuống cầu Ông Đạo, bên phải là ty cảnh sát quốc gia nằm trên đường Yersin. Ai buồn đời đọc bài này có đủ hình ảnh xưa.


https://www.muctimsonden.com/search?q=Nh%C3%A0+th%E1%BB%9D+%C4%91%E1%BA%A7u+ti%C3%AAn+t%E1%BA%A1i+%C4%90%C3%A0+L%E1%BA%A1t+


Nhà thờ Tin Lành bị bắn nát khi mấy ông Việt Cộng chui vô đây núp, nhờ Chúa che chở. Ông thần lính Mỹ đứng trước gửi cho mình tấm ảnh này. Có tấm khác nhìn nguyên nhà thờ bị bắn và có hình lính Mỹ ngồi ngay cửa sổ. Để mình tìm lại. Trong bài với đường dẫn trên


Nhà thờ Tin Lành ở đường Huỳnh Thúc Kháng bị mấy ông chui vào núp, tưởng phi công Mỹ à quên Giặc lái đế quốc không dám bắn. Ai ngờ chúng bắn banh ta lông nhà thờ hết nên mấy ông bỏ chạy qua đường Đoàn Thị Điểm, gần nhà thờ Bà Sơ, nghe nói để lại 20 xác chết. Nghe kể nhà Cô Liên dạy việt văn mình khi xưa ở đường này, sau Mậu Thân dời đến góc Bà Triệu và Yersin.


Nhìn tấm ảnh thì bên trái đối diện qua đường Yersin là trường Nazarreth của mấy bà sơ, dạy con nít tiểu học. Đà Lạt dạo ấy có thêm một trường tiểu học do mấy bà sơ dạy là trường Trưng Vương ở đường Phan Đình Phùng, gần Ngã Ba Chùa. Bên trái nữa là trung tâm Hội Việt Mỹ, nơi có triển lãm về Hoa Kỳ như vụ phi thuyền Apollo lên cung trăng. Mình đi học hội Việt Mỹ thì đầu khoá đến đây đóng tiền học. Rồi bên trái nữa là thư viện Đà Lạt.


Anh bạn quen có kể là lúc bé hay chơi với chúng bạn trong xóm ở phần đất này, sau này phi công Mỹ đáp trực thăng tại đây khi lên Đà Lạt như ông Robbie , người quyên tiền của phi đội ông ta để tặng học bổng cho 2 học sinh nghèo trường Trần Hưng Đạo và hai hoc sinh nghèo của trường Bùi Thị Xuân. Theo ông Robbie, nay đã qua đời kể là phi đội của ông ta đóng tại Ninh Thuận, chỉ khi nào Đà Lạt cần hoả lực thì phi đội của ông ta bay lên đây hay đi tuần. Có mấy ông đóng trong phi trường Cam Ly cũng có gửi cho mình mấy tấm ảnh hình màu của Đà Lạt xưa. Nói chung thì hình màu trước 75, đa số là của người Mỹ.


Mình nhớ chỗ này trước Mậu Thân hàng năm có hội chợ. Dân Sàigòn lên tổ chức, có mô tô bay đủ trò. Thả vòng mây đầu vịt,… mình có kể trong bài hội chợ Đà Lạt khi xưa.


Sau Mậu Thân, các sinh hoạt của người dân thị xã bị giới hạn rất nhiều như tối là bị giới nghiêm từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng, chợ Đêm vào những ngày trước Tết,… Ít ai dám ra khỏi thành phố, rồi các vụ đặt chất nổ của dân nằm vùng khiến bất an hay Việt Cộng về trên Số 4, bắn trưởng ấp này nọ hay bắt thiên hạ đi theo Việt Cộng. Có lần mình nghe súng bắn ban đêm ngay đường Thì Sách sau lưng nhà mình, ngày phòng của mình. Trời mưa, nằm vùng cắt dây kẽm gai cuộn để vào nàh ông Đề để thịt ông ta và gia đình. Đang ngủ nghe leng keng ngoài đường vì hàng rào kẽm gai cuốn, có gắn mấy cái lon bị ấy nước ngọt nên khi nằm vùng muốn bò vào, cắt kẽm gai thì làm động các lon. Sau đó nghe tiếng súng bắn bú xua la mua. Sáng ra nghe hàng xóm kể. 


Nhà mình có lần, ông cụ nghe tiếng động, nên kéo đầu mình dậy để lắng nghe rồi ông cụ mở cửa ra vác súng bắn chỉ thiên bú xua la mua. Ông cụ là tay thiện xạ nên trong đêm bắn chỉ thiên sao trúng dây điện nên nhà bị mất điện. Hôm sau phải chạy lên ty điện lực nhờ ông bạn quen đến nhà nối dây điện lại.


 Dạo đó nằm vùng về ban đêm, hay bắt công chức, trưởng ấp đem ra xử tử như ở Số 4.

Có lần sáng mình ra sân thì thất kinh, ai đó ban đêm đem hình nộm hồ chí minh, võ nguyên giáp chi đó treo cổ ở cây Mimosa nhà mình. Kinh (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


 

Âu châu có gì thay đổi

 Âu châu có gì thay đổi


Về Paris kỳ này, sau chuyến đi bộ hành hương 325 cây số suốt 15 ngày ở Ý Đại Lợi, nên tà tà vì năm ngoái về Paris có đi viếng lại những chỗ mình muốn viếng. Cốt để gặp lại bạn học khi xưa ở Đà Lạt, thăm em út và Paris để ôn lại chuyện xưa. Cái thú về già là tìm lại những ký ức một thời với thân hữu. Như nhìn lại các khúc phim xưa với tốc độ chậm.
Tiệm ăn MacDonald ở Paris. Khi xưa mình ở Paris chỉ có hai tiệm; một ở Champs elysees và một ở đường wagram, nay thì khắp nơi

Có một điểm mình thấy ngày nay, du khách trẻ đi du lịch kiểu Instagram hay Tik Tok như để “check-in”, chụp hình để tải lên mạng câu view thay vì tìm hiểu lịch sử, văn hoá sở tại. Họ đi ăn cũng dựa vào gú gồ, xem mấy sao này nọ, đứng đợi xếp hàng mấy tiếng đồng hồ để vào các nhà thờ hay viện bảo tàng để quay video tải lên mạng. Ăn xong lại phê bình cho mấy sao như các nhà chuyên nghiệp về ăn uống như Gault et Millau. Khác với khi xưa, du khách ít hơn, ai cũng sử dụng Guide Vert của Michelin để tìm hiểu về lịch sử của thành phố, các nhà thờ, kinh tế và các nhân vật của thành phố,… giúp du khách hiểu được và yêu mến thành phố. Họ đi qua các con đường trong thành phố, viếng các di tích lịch sử. Ăn uống các món tại địa phương đẻ cảm nhận được không gian cũng như mùi vị của địa phương. 

Có lẻ du lịch ngày nay một cách phiến diện quá nhanh chóng. Vài tháng sau, ai hỏi hình họ chụp ở đâu, chưa chắc họ nhớ vì quá nhiều. Rồi khi memory của Icloud quá tải họ lại xóa hết. Như thể ngày nay họ ít đọc sách chỉ lướt mạng rồi chả nhớ gì cả. Trên xe lửa cũn như tỏng công viên mình thấy nhiều người đem sách đọc. Vào các tiệm sách thấy ngừoi ta mua sách đông như quân nguyên.

Ngoài ra mình còn thấy du khách đi từng đoàn như khi xưa đa số là du khách đến từ Nhật Bản. Nay du khách đủ loại giống dân, mỗi người đeo cái máy và máy nghe. Người hướng dẫn viên nói rồi máy tự động thông dịch hay đã có sẵn chọn tiếng mình nghe được. Sáng sớm còn thấy thiên hạ nghe, chăm chú nhưng độ 2 tiếng sau là thiên hạ oải, chả thấy ai nghe nữa. Cho thấy du lịch mà đi theo đoàn tour thì hơi mệt.

Lên mạng xã hội cứ thấy thiên hạ quay video tự sướng giải thích đi đâu, ăn cái gì, uống cái gì vì khi họ nói thì chắc chắn họ không thấy hương vị thấm sau vào tâm khảm.

Kỳ này ở Ý Đại Lợi, mình có dịp thấy tảng đá to trên núi đã truyền cảm hứng cho nghệ nhân Michelangelo để vẽ mấy bức hoạ trên trần nhà của nhà nguyện Sixtina ở toà thánh Vatican. Tình cờ thôi, vì khi đến thành phố Chiusi Della Verna, bổng nhiên thấy tấm bảng chỉ dẫn nói về tảng đá của Michelangelo nên tuy đừ cũng ráng đi bộ thêm mấy cấy số để xem. Có chị nào hỏi mình sao đi bộ, mình trả lời là già rồi, không dám lái xe ở Âu châu nên đi bộ cho chắc ăn. Mình hỏi thổ công Lyon là còn bằng lái xe của Tây khi xưa, anh ta cho biết vẫn còn sử dụng được. Lần sau qua Âu châu mình có thể mướn xe đi thay vì phải làm thêm bằng quốc tế đủ trò.
Porte Saint Denis, Paris 

Khác với khi xưa rất nhiều. Điển hình khi mình đến thành phố Pisa, nổi tiếng với cái tháp nghiêng năm 1976. Dạo ấy, ít du khách nên có theo đám bạn leo lên cái tháp này với cầu thang quay vòng vòng rất hẹp. Dạo đó không trả tiền gì cả. Ngày nay, du khách đông kéo theo các đám bán đồ dụ du khách đủ trò, cứ như cái chợ. Ai nấy đều đứng lấy tay làm dáng đẩy cái tháp để bạn bè chụp rồi đi.

Mình đoán ít ai đi du lịch, bỏ thời gian để đọc lịch sử cái tháp, suýt nữa bị tàn phá trong thế chiến thứ hai như chiếc cầu cũ ở Firenze. Quân lính đức dùng cái tháp này để quan sát quân đội đồng minh, đúng hơn là Mỹ. Tư lệnh của Mỹ gửi một thượng sĩ già đến đây trinh sát, gọi pháo binh bắn. Tới nơi ông thần này được chúa hiện lên hay sao, thấy đẹp quá nên không gọi pháo binh. Do đó ngày nay có đến 7 triệu du khách đến để nuôi thành phố này. Nếu không có cái tháp này thì có lẻ thành phố đã chết.
Năm 1998 họ gắn mấy tấm bằng chì vào phía bị nghiêng để kéo từ từ cái tháp bớt nghiêng lại.

Được cái là họ dùng chì để làm cho độ nghiêng của cái tháp này ít lại từ 5 độ, nay chỉ còn 3.5 độ. Mất 10 năm vào thập kỷ 1990. Khi xưa mình thấy nghiêng nhiều hơn ngày nay. Đọc lịch sử vè cái tháp này cũng hay vì bị bỏ dỡ công trình mất mấy chục năm giúp cái nền móng khô lại nên tiếp tục xây lên cao. Sau này sợ rớt luôn nên các kỹ sư tìm cách dùng mấy tấm chì to đùng buộc chặt vào một bên và từ từ làm giảm độ nghiêng.

Tương tự chiếc cầu cũ (ponte Vecchio) của thành phố Firenze, mà du khách đến là phải tới đó chụp hình tạo dáng, để bị móc túi. Chiếc cầu còn hiện hữu đến ngày nay nhờ ông tư lệnh quân đội đức, được cấp trên ra lệnh phá chiếc cầu để chận đường tiến của quân đội đồng minh nhưng ông ta là người có học, không phải nông dân ngu lâu dốt bền như mình nên cãi lời cấp trên, không cho phá. Nay người Ý Đại Lợi, làm tấm bảng để vinh danh ông ta, kẻ thù chiếm đóng xứ họ, đã không vâng lệnh cấp trên, bảo tồn cái đẹp của xứ họ. May là gặp người Mỹ và người đức nên họ không bắn xập chớ gặp người cộng sản như liên Xô là bắn nát hết. Mình có kể vụ này rồi.


Bảng khắc trên Cầu Cũ tại Firenze, ghi nhớ ông người đức tên Wolf, đã cãi lệnh cấp trên không cho nổ mìn phá cầu. Cho thấy khi người ta cảm nhận được cái đẹp, văn hoá thì sẽ không có khả năng tàn phá mà tìm cách giữ gìn.

Hôm ở Lyon, ông thần thổ công Lyon, dẫn mình đi ngang một cái chợ cũ, nay là nhà thờ Tin Lành, khiến mình nhớ đến bức tranh “la bataille de Saint Barthélemy “ kể về sự tàn sát giữa người theo Công Giáo và người theo Tin Lành tại Pháp khi xưa mà khi xưa ông Tây bà đầm cứ bắt mình học về lịch sử, nói về Les Huguenots bú xua la mua thêm mình là người lương nên chả hiểu thằng Tây con đầm nào cả. 
Văn phòng của công đoàn lao động Force Ouvriere tại Paris
Khi xưa ít thấy các nhà thờ tin lành ở Paris

Les Huguenots là tên gọi những người theo đạo Tin Lành của pháp khi xưa. Họ theo giáo phái của ông Jean Calvin. Sau này bị người công giáo đứng đầu là vua Louis 14 đánh giết tàn sát khá nhiều, bỏ chạy sang các xứ lân cận theo đạo Tin Lành như Thuỵ Sĩ, Hoà Lan, Anh quốc,…và châu Mỹ. Làm thất thoát khá đông những người tài giỏi của Pháp quốc. Thường dân có học thì họ không tin tuyệt đối, đặt lại vấn đề cho hợp với thời đại nên bị gọi là phản động, khi bị tàn sát, họ bỏ chạy trốn.

Ông thổ công Lyon, dẫn mình đến nhà thờ chỉ mấy cái tượng nhỏ ở bên ngoài, và giải thích lý do các đầu của mấy cái tượng bị bể hay biến mất. Lý do là công giáo và tin lành trong cuộc chiến tôn giáo mà khi xưa ông Tây bà đầm bắt mình học dù chả hiểu gì cả về La guerre des religions. Họ đốt nhà thờ nhau nên sau đó họ đột phá tư duy là quá ngu, tại sao phải đốt nhà thờ, tốn tiền xây lại, nên chỉ bắt thang đập mấy đầu tượng là xong. Mình có kể trong chuyến đi Lyon với thổ công tại đây. Mình có chụp hình với anh ta làm kỷ niệm. Cuộc đời quen nhau trên mạng rồi gặp nhau ngoài đời vài tiếng đồng hồ rồi lại giả từ, không biết bao giờ gặp lại.

Tình hình kinh tế và chính trị tại Pháp quốc hay Ý Đại Lợi ngày nay rất bết. Nhớ dạo mình ở pHáp, họ ra chương trình cho về hưu sớm. Lý do là để có chỗ trống trong công ty, mướn giới trẻ làm việc vì thất nghiệp khá đông. Bây giờ người Pháp không chịu chết sớm như hồi họ ra lệnh cho về hưu đâu 60 tuổi. Điển hình bà mẹ nuôi đầm của mình nay hơn 100 tuổi và đầu óc minh mẫn. Bà ta không ngờ là vẫn còn sống lâu sau khi ông chồng qua đời.

Nay đánh thuế quá dân có tiền không muốn đầu tư, nghe lời ông Trump, đem tiền qua Mỹ đầu tư. Ở Pháp, mình để ý các tiệm nhỏ đóng cửa khá nhiều, đề bảng cho thuê đầy. Ở Paris đi đến mấy chỗ du khách viếng thì tấp nập, tiệm ăn, tiệm bánh đủ trò, còn đi xa xa một tí thì tình hình rất oải như khi mình ghé khu Montparnasse, họ đóng cửa Les Galleries De Lafayette. Khu xưa đông đúc, nay thì Chán Mớ Đời, Graffiti đầy nơi.
Nhà thờ ở Florence, lúc đầu được xây bằng gạch, được lót đá Cẩm thạch vào thế kỷ 19.

Về chính trị thì cũng như ở Hoa Kỳ, cử tri mà ghét ông tổng thống đương nhiệm thì chửi bới, kêu “Sale Con”, họ tạo dựng cắt xén các video để chỉ ra ông Macron là ngu dốt này nọ. Hoa Kỳ có 2 Đảng chính thức mà còn lộn xộn, đóng cửa này nọ huống chi ở pháp có cả 7, 8 Đảng lớn và Tây đầm là thầy truyền đạt cái tính hay chê bai cho người Việt nên ai cũng chửi bới hết, tự xưng là Jeanne d’Arc ngày nay.

Cho thấy người dân thậm chí người di dân có quyền chửi bới, chửi tổng thống đương nhiệm là ngu dốt này nọ, không bị gì. Đó là tự do ngôn luận chớ ở các xứ độc tài nơi họ phải bỏ nước ra đi mà chửi lãnh đạo ngu dốt là đi tù mọt gông.

Tình hình kinh tế khó khăn và mình nghĩ trong tương lai sẽ có một chính phủ mạnh bạo lên nắm chính quyền như thời chính phủ Vichy. Xã hội nước pháp bây giờ cũng phức tạp. Sau đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ giúp nước pháp xây dựng lại nền kỹ nghệ nên cần nhân công. Do đó họ đem thợ thuyền từ các thuộc địa cũ ở phi châu sang làm việc. Rồi mấy ông này đem vợ con sang nên tấm tranh xã hội, chủng tộc của pháp khá ly kỳ. Mình để ý trong xe điện, lai Á châu có, lai đen có, lai rệp có lại thêm có nhiều bà che mặt che mày hồi giáo. Bửa ăn đầu tiên tại Paris là món Tagine của Maroc. Mình rất thích xứ Ma-rốc này. Tính sang năm dẫn đồng chí gái đi lại xứ này và Tunisia.

Lại nghe các nước Bắc Âu bắt đầu kêu mọi người phải tuân thủ theo văn hóa của xứ họ, không còn tôn trọng các nền văn hoá khác như xưa. Hòa Lan là một nước theo mình rất tôn trọng sự khác biệt, cấp tiến mà nay chính phủ cực hữu kêu gọi tống cổ người di dân ra khỏi nước. Mình nghĩ trong tương lai Liên Hiệp Âu châu sẽ đuổi dân ngoại quốc không có quốc tịch về nước. Để xem hết nhiệm kỳ của ông Trump, vụ dẫn độ, và nhập cư bất hợp pháp từ biên giới có hiệu lực hay không. Họ bắt đầu bắt du khách phải ghi danh trước khi nhập cảnh qua ETIAS để biết du khách có trở ra hay không khi quá hạn nhập cư và sẽ tìm cho ra vì ngày nay các camera đều được gắn khắp nơi, dễ nhận diện. Anh ở lậu là sẽ bị tóm ngay.

Bên Nhật Bản mới bầu người phụ nữ đầu tiên làm thủ tướng, cho thấy vật đổi sao dời. Bà này lại cực hữu, thành lập một bộ trục suất các di dân lậu hay không đàng hoàng. Có một bà bộ trưởng lai da trắng, chuyện lạ ở xứ Nhật Bản. Cho thấy thế giới đang chuyển mình, có cái nhìn về di dân dưới một nhãn quan khác. Các khó khăn về quỹ hưu trí và bảo hiểm sức khoẻ vì người già sống lâu thêm dân số giảm nên lòng bác ái cũng bay theo cánh chim biền biệt.

Nói chuyện với bạn bè thì khám phá ra tình hình như xưa. Nghĩa là nhập gia tuỳ tục. người Việt sống ở Âu châu, bị ảnh hưởng không gian chính trị của nước sở tại. Khi xưa, khi mình sang pháp thì có đến 25% người Pháp bầu cho Đảng Cộng Sản, nay chả nghe ai nói đến xây dựng thiên đường cộng sản nữa. Hôm trước đi ngang trụ sở một công đoàn lao động Force Ouvriere đẹp như Tây, sang trọng. Các chính trị gia cánh tả, cấp tiến vào ăn cơm ở tiệm sang trọng Mâtillon và tự xưng đại diện, lên tiếng đấu tranh cho người nghèo, thợ thuyền. Họ gọi “la Gauche Caviar”.

 Dạo đó, người Việt hay sinh viên gốc việt cũng bị lôi cuốn vào các môi trường chính trị tại nơi mình đi học nên cũng theo cộng sản, chống chính phủ Việt Nam Cộng Hoà, tự xưng Việt kiều yêu nước bú xua la mua. Nay cũng vậy có người chống Macron, người bầu cho Le Pen , người bầu cho Écolo, bú xua la mua. Cũng có người ủng hộ Trump và chống Trump. Cũng chửi nhau trên mạng xã hội như khi xưa, sinh viên Việt Nam đánh nhau ở Maubert. Chán Mớ Đời 

Vấn đề là nếu phái cực hữu lên thì số phận người Việt dù có quốc tịch Tây sẽ ra sao. Nhất là giới về hưu, Tây kêu hết tiền nuôi người già. Hôm qua xem phỏng vấn ông Macron, ông ta kêu người về hưu phải thắt lưng buột bụng. Họ chỉ ông ta đeo cái đồng hồ giá 70,000 Euro. Chả có ông Tây bà đầm nào muốn giảm tiền hưu trí, thế là ngọng. Qua Âu châu thấy có phong trào ủng hộ Palestine, chận đường, chận xe lửa. Mình đi xe lửa tốc hành mà bị chận mất 15 phút. Đùng cái ông thần Trump làm sao đó khiến hai bên ngưng bắn, thả con tin nên hết trò chận xe lửa, xa lộ. May quá, bay về Cali được.

Nhưng có lẻ chuyện hy hữu là cựu tổng thống Sarkozy bị giam ở tù về tội tiền nong bài cử chi đó, lấy của Khadafi. Mình không rõ lắm vì không theo dõi. Chỉ biết là chính ông ta, khởi đầu cho phản lực cơ Oanh tạc Libya khiến dân chúng nổi dậy, kéo cổ ông thần Khadafi ra khỏi ống cống và giết luôn. Diệt khẩu nhưng chắc oan hồn ông Khadafi trở lại chỉ chỗ dấu này nọ.

Mình nhớ thời sinh viên, có tham gia nhóm giúp vận động cho ông Sarkozy đắc cử thị trưởng thành phố Neuilly sur Seine, vì ông ta lấy con gái bà Perry, bạn của bà mẹ nuôi đầm của mình. Hồi đó có ông Michel Poniatowski, bộ trưởng của tổng thống Giscard D’Estaing, ủng hộ ông thần này. Mình đi nghe rồi dán truyền đơn bú xua la mua. Sau này mình sang Hoa Kỳ, lại nghe ông thần ly dị để lấy vợ đẹp hơn. Nay lại đi tù. Khóc khi nghe bà vợ trẻ kêu đừng xa em đến nay khi bóng anh vào Santé. Thấy cũng tội, một thời tiền hô hậu ủng, làm cha ông Tây bà đầm nay phải vào tù nhưng nhà tù ngon lành. Anh ta nói là đem theo cuốn thánh kinh để tìm về thiên chúa.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn