Chuyện dài nước Mỹ (tiếp)

Cuối tuần, vợ chồng mình và một nhóm bạn hay tụ họp ăn uống, thay phiên nhau. Hôm nay tại nhà người này, tuần sau nhà người kia… tuần nọ. Các cuộc họp mặt này giúp mình cập nhật hoá thêm tin tức về cộng đồng người Việt vì có nhiều người bạn tham gia trong các hội đoàn người Việt tại Bôn Sa. Có người nói đến vài vụ mà mình thấy khá quan trọng nên ghi lại đây.
Trong đám có một chị dược sĩ, chồng chết, con út nhưng mấy ông anh bà chị giao cho việc chăm sóc bà mẹ ở nhà và ông bố trong viện dưỡng lão. Chiều đi làm về, cho mẹ ăn xong lại chạy vào viện dưỡng lão xem ông bố. Lúc đó mới hiểu câu: “cha mẹ sinh con như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”. Có lẻ có bố trong viện dưỡng lão nên chị này hay đi hát trong viện dưỡng lão để giúp người cao niên bớt cô đơn, ít khi gặp con cháu vào thăm.
Lần đầu tiên vào viện dưỡng lão, mình thất kinh. Ở cửa ra vào, có một số người ngồi xe lăn, để đợi con cháu. Điều dưỡng viên đẩy ra đó cho họ ngồi, khỏi kêu ca, mệt óc rồi đến giờ cơm, kéo vào phòng ăn rồi đẩy ra ngay cửa lại. Thương cho kiếp người già.
Theo cuộc thanh tra của chính phủ gần đây cho biết; 87% các viện dưỡng lão trên nước mỹ, cộng tác với Medicare không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của chính phủ đưa ra.

Dầu hoả Hoa Kỳ

Nhớ hồi nhỏ, học địa lý về Hoa Kỳ với ông tây, ông thầy kêu nước mỹ bao la, có nhiều giếng dầu nhưng họ không đào lại đi mua của người ở trung đông. Mình thấy là lạ nhưng không dám hỏi vì sợ bị bạn bè kêu ngu lâu dốt sớm.
Đùng một cái đâu sau mùa hè đỏ lửa thì xăng nhớt lên giá, có chương trình Lạm Phát Kiệm Ước của chính phủ cứ rêu rao trên đài phát thanh, kêu người dân thắt lưng buột bụng chi đó. Mẹ mình buôn gạo đường dạo đó, kêu mua gạo hôm nay, chất đầy nhà thì 1, 2 tuần sau bán lời gấp đôi. Kinh
Lại nghe nói ông tướng độc nhãn của Do Thái Moshe Dayan cầm quân như thần, đánh bật quân đội liên minh ả rập dù ít lính hơn rồi cũng quên luôn vì bắt đầu say nắng mấy cô học sinh trường Văn Học.
Xe hơi ông cụ mọi lần được phiếu bông của ty công quản nước cho mấy trăm lít/ tháng nay còn 100 lít chi đó nên ông cụ ít chạy xe hơn trước. Tò mò thấy báo chí nói bên mỹ, thiên hạ xếp hàng để mua xăng dầu chi đó.
Đậu tú tài, mình đi Tây rồi Sàigòn mất. Sau này bắt đầu tìm hiểu về lịch sử Hoa Kỳ và Việt Nam thì mới khám phá ra nguyên nhân chính VNCH thua Việt Cộng vì “dầu hoả”. Tương tự 15 năm sau Đế quốc Liên Xô tan rã cũng vì “dầu hoả” nên từ đó mình bắt đầu để ý đến tài chính, dầu hoả,….năng lượng là mạch sống cho tất cả nền kinh tế trên thế giới ngày nay.
Theo hồ sơ giãi mật của CIA về chiến tranh Việt Nam và những gì họ tiên đoán sau khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Đông Dương, cho thấy Hoa Kỳ sẽ giảm viện trợ rất nhiều cho VNCH. Mình không đưa con số vì quá dài.

Bình dân học vụ tài chánh

Tiền là một từ ngữ mà người ta nói đến thường nhật nhưng ít ai để ý hay học ngôn ngữ này. Dạo mình tìm cách làm thêm tiền để mua sữa cho con nên có hỏi một anh bạn, từng là giảng viên đại học về kinh tế, bồi dưỡng mình chút vốn về tài chánh. Cái khổ là lúc anh ta đem ra những lý luận kinh tế, nói thao thao bất tuyệt từ keysnes qua Marx từ mấy 100 năm nay thì mình đực ra như bò đội nón. Thêm nữa tuy là mang tên kinh tế gia, dạy đại học nhưng anh chàng không mấy khá giả nên đoán lý thuyết và thực tế khác nhau.
Cuối cùng mình tham gia một hội về đầu tư để bình dân học vụ về tiền bạc, từ từ nhờ những người bần cố nông như mình nói lại với ngôn ngữ bình dân học vụ nên dần dần mới giác ngộ chút chút thêm ghi danh đi học seminar đều đều mấy chục năm nay mới bớt ngu lâu dốt sớm.
Mấy ông già như Rich Dad nói với mình là muốn có tiền thì phải nghiên cứu về nợ và thuế. Mình nghe lời mua sách về thuế để đọc thì được nữa trang là buồn ngủ. Chán mớ đời. Sau này cuối tuần đi học khoá dạy về làm thuế của H&R Block nhưng khoá đầu học được vài tuần thì bỏ vì bận. 10 năm sau mới học xong.
Dần dần thì hiểu có nhiều loại lợi tức như lợi tức thông thường (ordinary income) mà 70% người Mỹ được lợi nhuận này do đi làm công để cứ 2 tuần nhận được tấm ngân phiếu của chủ. Loại lợi nhuận thứ 2 là portfolio income: loại người ta mua bán, đầu tư vào nhà đất, thị trường chứng khoán và loại thứ 3 (passive income) là không làm gì hết vẫn có tiền xài. Ngoài ra có một loại lợi tức ma, người Mỹ gọi là Phantom income.

Dạo ấy em còn dại khờ

Khi mình đi học kiến trúc thì rất mê kiến trúc hiện đại của Hoa Kỳ vì những công trình to lớn nên ước mong một ngày đến xứ tư bản dẫy chết để xem. Ai ngờ chuyến đi định mệnh ấy lại khiến mình bỏ Âu châu qua Hoa Kỳ sinh sống đến nay trên 30 năm.

5 năm đầu ở Nữu Ước thì mình đam mê về hội họa, kiến trúc, kịch nghệ,… đến khi từ giả thơ ngây, lên xe bông về nhà vợ thì mới khám phá ra hiện thực chủ nghĩa, đúng hơn là sự thật của cuộc đời.

Sau đám hỏi thì đồng chí gái kêu mua nhà nên cuối tuần phải theo gót đồng chí gái và cô em họ là chuyên viên địa ốc, đi xem nhà. Lúc đó bao nhiêu mộng ước ngày xưa, vẽ để xây căn nhà cho mình đều bị thực tế đánh tan như bong bóng.

Hiểu biết tài chánh

Mình đọc trên mạng cho biết 70% người Mỹ không hiểu biết gì về tài chánh, ngay cả những người có bằng cấp cao như tiến sĩ vì họ chưa bao giờ được chỉ dạy hay theo học những lớp về tài chánh, kế toán,… mình nhớ khi xưa, đi học, thầy giáo chỉ dạy toán, giúp mình làm tính nhẩm nhanh hay giải những bài toán khó nhưng khi ai nói về tài chánh thì mình cứ như nghỗng ị, đực ra, không dám hỏi, sợ người ta biết mình thuộc dạng ngu lâu dốc sớm.
Lấy vợ thì đồng chí gái lo việc chi tiêu tính toán nên càng ngu thêm đến một hôm, đồng chí gái rũ đi một seminar của một công ty đa hệ, chuyên bán bảo hiểm nhân thọ và mutual funds,…, mới khám phá ra luật 72, “compound interest” (lãi kép) thì mình mới giác ngộ cách mạng tài chánh và cuộc đời mình đã bước sang một trang sử mới.

Avocado Monk

Thủa xa xưa, có một ông lão đến vùng Bờ Sông, lập một cái vườn trồng cây. Người trong vùng gọi là Hắc Sơn Trang, trồng cây nuôi ong như tại Tuyệt Tình Cốc của Kim Dung. Người ta không biết tông tích ông ta từ đâu đến, chỉ biết ông lão chỉ ăn bơ để sống nên gọi ông là Avocado Monk, ông Đạo Bơ.
Mỗi ngày ông ta vui cùng đàn chim, bẫy sóc, chuột nhủi, cáo, mèo rừng, nhím, rắn,.., rồi gọi thiên hạ đến lấy, đem về nhậu, khiến từ từ ông ta cách xa loài người. Lâu lâu rãnh rỗi ông ta thâu tiếng nói của mình, bỏ lên đài phát thanh. Có một gã đồng môn ghi lại trong Mực Tím Hắc Sơn, Hắc Sơn Cỏn, Hắc Sơn Viết, bỏ lên A Ma Dôn Chấm Còm nhưng chắc không ai mua ngoại trừ vài tên đồng môn.
Ông lão nhớ từ ngày ngu muội, bị vợ lão cướp đi đời con trai, bắt lão cong lưng lao động, làm ngày chưa đủ tranh thủ làm đêm. Nhiều đêm, 1,2 giờ sáng lão vẫn còn lêu bêu trên xa lộ từ Los Angeles, San Diego.., chạy kiếm khách hàng trong khi vợ con lão đang ngũ say. Nhiều khi lão tiếc nuối, phải chi đừng để mụ vợ lão, cướp đi nụ hôn đầu đời thì ngày nay, lão có thể bắt chước Thuý Kiều của Nguyễn Du, bán cái ngàn vàng của lão, giá $1,400/ lượng, có thể trở thành triệu phú, sống cuộc đời sung túc thay vì phải về Hắc Sơn Trang trốn đời, ở ẩn. Phật tổ có dạy rằng; cái dục là khởi đầu cho sự khổ đau của loài người, khiến lão thấm thía cho sự ngu xuẩn của thời trẻ ngu dại.
Khi xưa, lão nghe Út Trà Ôn hát bài Phật Thích Ca trốn hoàng cung đi tu thì lão không hiểu nhưng từ ngày lấy vợ thì lão mới giác ngộ con đường đắc đạo của thái tử Đạt Đa. Lão tự hỏi một người sung sướng, sống trong nhung lụa mà phải trốn vợ đi tu thì chắc chắn không thông minh nhưng từ ngày nên bề gia thất thì lão mới giác ngộ ý chí hùng vĩ của Phật Thích Ca.

Từ vườn đến chợ

Có lần mình vào chợ 99 Cents mua đồ, thấy trái cây và rau quả rẻ nên mua về, rồi quên dùng cả mấy tuần thì vẫn thấy rau quả không hư thối. Từ dạo ấy mình không dám mua rau quả ở tiệm này nữa.
Từ ngày xem cuốn fim "supersize me", kể chuyện một anh chàng ăn McDonald 3 bửa cơm mỗi ngày trong vòng 30 ngày, mấy đứa con mình không dám ăn Happy Meal. Phóng viên cho thấy khoai Tây chiên của tiệm này không hư sau 30 ngày trong khi khoai Tây chiên của người ta làm tại nhà thì trong vòng 24 tiếng là đổi màu, mốc meo.
Hôm qua mình xem chương trình TED, có một tiến sĩ làm việc tại Media Lab của đại học MIT. Ông này đang làm chương trình trồng cây, rau với máy điện toán. Hy vọng một ngày nào cái nhà trồng rau của ông ta bán rẻ thì mua về trồng rau ăn cho chắc ăn. Nếu mình không lầm thì ở Vancouver họ có làm vườn chiều dọc trong nhà.

Căn nhà đường Triggs

Mình có cái tính gàn gàn, ngang bướng, nôm na là "khôn chợ dại nhà". Ra đường tên nào cà chớn là mình mắng ngay, còn ở nhà vợ con đì thì chỉ cười. Mình không thích đám đông nên mỗi lần đi ăn giỗ, sinh nhật con thiên hạ thì ăn xong, mình kiếm chỗ nào vắng vẽ, ngồi ngũ đến khi vợ nói chuyện bưa rồi, đánh thức dậy, ra lấy xe chở vợ con về.
Có lần trong bửa cơm, vợ mình nói với vợ chồng quen ở Hướng Đạo về cách mua nhà của mình như muốn nâng cấp mình trong ánh mắt bạn bè của vợ vì mình ít khi nói trước đám đông, bị lu mờ bởi hào quang của đồng chí gái. Vợ mình như đóa hoa hồng còn mình chỉ là lá xanh tạo nền lót phía sau giúp hoa đẹp hơn. Tên chủ nhà bảo mình khi có cái Deal nào như vậy, thì kêu tụi này khiến cô con gái mình ngạc nhiên vì câu nói đó. Tương tự ra đường thấy tờ giấy $100.00 ở dưới đất, thay vì lượm lại đứng đợi xem có ai đi ngang, kêu họ lượm. Mỹ hay nói: "Deals are to be made, not to be found".
Thiên hạ không tin vợ mình, cho là nói ngoa khi mua nhà với giá từ 50-70% giá thị trường. Đúng. Nếu mình mua nhà theo lối bình thường thì không ai chịu bán với giá đó cho nên phải tìm mua những căn nhà mà chủ muốn bán nhưng không được vì nhiều lí do. Mình chỉ làm kẻ đứng ra giúp chủ nhà thanh toán vấn đề nan giãi, khá phức tạp dùm họ. Vừa giúp họ vừa có lợi cho mình, hai bên đều vui vẻ.

Sô cô la làm giảm cân?


Đi ăn cưới

Lâu quá, không đi ăn cưới. Tối hôm qua, hai vợ chồng cùng cặp vợ chồng hàng xóm đi ăn cưới con gái của một cặp trong nhóm bạn già cuối tuần. Thay vì rũ nhau đến nhà ăn như mọi tuần, tuần này rũ nhau ra tiệm ăn nên ai nấy đều vui vì không phải nấu nướng. Chỉ khác là phải lên đồ.
Cô dâu và chú rễ là thế hệ thứ 2 nên thân hình cũng béo như người Mỹ. Mấy tháng nay, chuẩn bị cho đám cưới nên ráo riết cử ăn nên xuống được 5, 6 ký chi đó để bận áo cưới. Phần lễ nhà thờ thì mình chịu, chỉ đi vụ ăn uống thôi.
Thêm nữa phải vào vườn, chỉ thợ đỗ xi măng để đặt cái bể phân bón lỏng để bơm vào hệ thống nước. Hôm trước, mình viếng một vườn bơ trong vùng do một tên mễ làm quản lý thì hắn chỉ mình cách bón phân khá hiện đại, hay hơn vườn của mình. Tại chỗ, hắn chỉ mình loại bơm gì thì mua trên mạng ngay.
Hàng năm, mình gửi đất và lá cho phòng thí nghiệm để xem cần loại phân nào như năm nay cần sắt, magnesium. Gửi bản kết quá cho côngty bán phân bón, họ pha những loại cần cho vườn mình rồi đem xe chở đến vườn. Mình chỉ có việc lấy ống nước, bỏ vào thùng phân lỏng rồi bơm vào hệ thống nước theo chế độ nhanh chậm trong vòng 24 tiếng. Xong om
Sau đó phải chạy lại căn nhà mới có người dọn ra và cho người mướn nhà mới vào, xem như không mất ngày nào. Người mướn nhà báo là muốn dọn ra, mình nói giúp mình tìm người mới. Mình đưa 2 cái bảng cho thuê nhà rồi họ viết điện thoại họ rồi cắm ở đầu đường. Thiên hạ gọi, họ cho xem nhà, đưa đơn xin mướn nhà rồi mấy người kia email cho mình khoẻ re. 2 ngày sau là có một đống đơn, mình xem xét rồi chạy lại nhà người vừa ý nhất. Xem nhà cửa họ ở ra sao vì nếu nhà họ đang ở sạch sẽ thì nhà mình cũng sẽ tương tự. Ký giấy tờ, lấy tiền đặt cọc, hẹn tuần sau giao nhà. Xong om.