Đừng sợ ung thư #8 Tập thể dục và Đông Phương Hội

Người Mỹ hay nói “Movement is Life. If you are not moving you are dying”. Một trong những hoạt động giúp phòng ngừa ung thư hay hoán đổi bệnh ung thư là tập thể dục, chơi thể thao. Lý do là giúp đưa các chất dinh dưỡng cho các tế bào, giải độc, quân bình các hormone, giảm các tình trạng bị viêm, và gia tăng hệ thống miễn nhiễm.
Các nghiên cứu cho biết những người chơi thể thao, tập thể dục chỉ có 14% bị ung thư, còn những ai tập thể dục trung bình cứ 2 ngày tập 30 phút thì tỷ lệ giảm ung thư ngực đến 75%. Harvard Nurses’ Health Study, khởi đầu năm 1976 cho đến nay, cho biết là phụ nữ bị bệnh ung thư ngực, tập thể dục có thể giảm nguy cơ chết vì bệnh này.
Tập thể dục giúp chận đứng nguyên nhân chính của ung thư là thiếu oxy, bằng cách bơm thêm oxy vào cơ thể, giúp quân bình các hormone bằng cách giảm Estrogen và Téstosterone, những thứ hổ trợ, giúp phát triển các bệnh ung thư ngực, tuyến tiền liệt, tử cung, tinh hoàn,… tương tự cao máu và tiểu đường đưa đến ung thư. Tập thể dục giúp giảm Insulin và lượng đường trong máu, khiến các tế bào ung thư thiếu thức ăn của chúng.

Đừng sợ ung thư #9 Điện từ trường

Càng ngày người ta nhận thấy bệnh ung thư não xuất hiện và gia tăng rất nhiều, được gây nên bởi một thế giới vô hình Wifi, các điện từ trường mà mắt thường không thể nhìn thấy, hiện diện khắp nơi, ngoài đường, trong văn phòng hay tại nhà. Gần nhà mình, có mấy trụ to đùng của điện cao thế dẫn qua thành phố, người ta nói ai sống gần những dòng điện cao thế, lâu ngày sẽ bị ung thư. Thành phố cho các nhà vườn trồng rau cải, bông hoa mướn, mấy chỗ đất trống dưới mấy cây trụ điện cao thế.
Mỗi người là một trụ điện từ trường di động với nhiệt lượng, tư duy được phát sóng qua hệ thống thần kinh do đó chúng ta cảm nhận được người đối thoại qua những làn sóng vô hình. Cơ thể chúng ta nhận bắt các tín hiệu, làn sóng của các điện từ trường xung quanh.
Năm 2007, một nghiên cứu được đăng trong tờ Internal Medical Journal, cho hay là 835 bệnh nhân được khám nghiệm bị ung thư bạch huyết và tuỷ xương trong khoảng thời 1972-1980 vì nhiễm phóng xạ. Nghiên cứu này cho biết là sống gần các trụ điện cao thế có khả năng bị ung thư rất cao. Những người sống trong chu vi 300 thước của các cột điện cao thế, có khả năng 5 lần bị ung thư máu, ung thể hạch (lymphoma). May quá nhà mình cách xa mấy trụ ni theo đường chim bay hơn 500 mét, thêm được các nhà xung quanh che nên không thấy mấy trụ điện.

Đừng sợ ung thư #10 Độc tố #2

Tính viết tiếp về những phần khác khiến gây bệnh ung thư thì tình cờ xem được 2 phim tài liệu; 1 của Đức và 1 của Pháp về những độc tố đã gây nên ung thư ở Đức và Pháp.
1/ Nhôm: xã hội ngày nay sử dụng vật liệu nhôm rất nhiều. Chúng ta thường thấy những kiến trúc được làm bằng nhôm thay sắt vì quá nặng hay mấy dàn xe hơi ngày nay được làm bằng những vật liệu nhẹ hơn. Có ông chuyên gia về độc tố (toxicologist) người anh cho rằng không gian có 3 loại oxy, nhôm và Silicon.
Người ta giải thích lý do tại sao 2 building ở New York bị xụp vì một chiếc phi cơ Boeing, cân nặng 80 tấn thì đã có 30 tấn là vật liệu nhôm. Do đó khi bị cháy thì nhôm tan chảy rất lẹ, lan ra nhanh làm cho building xụp. Vấn đề là nhôm bị cháy rất độc nhưng chính phủ không nói đến. Những hình ảnh những người sống sót với mặt mày quần áo đủ trò, có thể trong tương lai sẽ bị ung thư như những trường hợp sau đây.
Thật ra thì chất nhôm xuất hiện trong các sản phẩm y tế, làm đẹp của mấy bà mấy cô và mấy ông. Qua phim tài liệu của Đức cho thấy một bà y tá người đức bị ung thư ngực vì chất nhôm. Bà ta có mùi hôi nên sử dụng các dược phẩm có nước hoa. Bà ta kể là mua đủ loại bỏ trong bóp, ở nhà bạn trai, trong bệnh viện,... Họ chiếu các sản phẩm có chữ Aluminum nơi bản chỉ dẫn. Mình xem thử mấy nhãn hiệu của thuốc gội đầu,…thì như ngỗng ị vì những tên khoa học cả đời chưa bao giờ nghe đến, chỉ đoán chữ nào có “ium” phía sau, hay Hydrochloride, sulfate,… là có thể họ hàng với chất nhôm. Ngoài ra đa số làm bằng các chất lấy từ các giếng dầu hôi còn mấy tên như Red 5, Green 2, 3… thì chịu chả hiểu mô tê chi cả. Bác nào rành về hoá học thì giải thích dùm em. Em xin đội ơn. Trình độ hoá học của em chỉ đến lớp 11 mà nay thì coi như chưa bao giờ biết đến. Chán Mớ Đời

Đừng sợ ung thư #11 Ngủ

Từ ngày kể về những gì đã đọc về bệnh ung thư thì bổng nhiên lại thích tìm thêm sách để đọc và xem phim tài liệu về y khoa. Có lẻ mình sẽ bỏ thì giờ đọc thêm tài liệu về sức khoẻ.
Sáng nay, đồng chí gái thức dậy kêu ngủ chết ông chết bà luôn. Đồng chí gái có vấn đề khó ngủ, nhiều khi phải uống thuốc ngủ. Dạo này trong nhóm, hội thiện nguyện giúp người Việt nghèo tại Việt Nam, có chương trình đan áo hay mũ cho người nghèo nên tối đi làm về, mụ vợ ngồi đan áo. Cô nàng kêu là nhờ chăm chú xỏ kim đan mà đầu óc được thư giãn và ngủ ngon lành. Nhìn mụ vợ, đeo kính lão, ngồi xỏ kim đan áo thấy dễ thương chi lạ.
Vấn nạn ngày nay của loài người là giấc ngủ. Đời sống hiện đại khiến chúng ta phải thức khuya dậy sớm, bị xì trét vì công việc, tiền bạc, đài truyền hình, internet, email,…đưa đến ngủ rất ít hay bệnh mất ngủ. Theo thống kê của National Sleep Foundation, thì được biết chỉ có 40% người Mỹ là có giấc ngủ bình thường đưa đến tình trạng lạm dụng thuốc an thần. Ngày nay người ta chết vì overdose thuốc an thần rất nhiều. Nghe nói hơn cả số người chết vì sì ke ma tuý.

Người Mẹ Trùng Khơi *

Vầng trăng chẳng chút phai mờ
Theo con đi suốt giấc mơ làm người
Con đi đâu, con về đâu
Cuộc đời của Mẹ là câu trả lời
Mấy câu thơ "Mẹ Trùng Khơi" trên đã ấp ủ mình từ ngày xa Mẹ, rời Đà Lạt đi Tây. Mình nhớ những ngày cuối cùng ở Đà Lạt, Mẹ nấu các món ăn mình ưa thích, dẫn đi chào các bạn hàng của Mẹ, trong khi người quay đi để che dấu những giọt nước mắt.
Mùa Xuân, trước mặt mùa Xuân
Là đôi mắt Mẹ trong lần tiễn đưa
Ngày rời Đà Lạt, Mẹ có mang cô út được 8 tháng nhưng vẫn cố gắng mỗi ngày, ra chợ buôn bán để kiếm tiền nuôi đàn con. Không hiểu có phải Mẹ tuổi Dậu nên đẻ như gà. Sinh ra và lớn lên 18 năm tại Đà Lạt, mình thấy Mẹ có mang 13 lần và sinh được 10 đứa em. Hai tuần sau khi đến Paris thì nhận được thư Bố cho biết; Mẹ đã sinh non cô út nhưng cận Tết nên không ở cử như thường lệ, phải ra chợ bán mỗi ngày để khỏi mất mối, khách hàng quen. Không ngờ đó là lá thư cuối cùng nhận được của ông cụ đến gần 20 năm sau mới đọc lại dòng chữ của Bố.

Tôi Facebook cho nên tôi hiện hữu

Mỗi ngày, mình đều vào các website của các đại học Harvard, Stanford, NYU và Yale để theo dỏi một lớp học về kinh tế, khoa học, lịch sử hay Triết. Thường khi chạy xe, gắn cái iPhone để nghe, môn nào cần xem thì coi ở nhà.
Trong một lớp học về Công Lý tại đại học Harvard, giáo sư Michel Sandel cho sinh viên xem 3 cái clip: 1/ bi kịch của văn hào Shakespeare, 2/ chương trình truyền hình Fear Factor và 3/ The Simpsons. Sau đó, giáo sư Sandel hỏi sinh viên thích cái clip nào nhất thì đa số cho biết là The Simpsons. Rất ít người chọn Shakespeare vì cần sự giáo dục, tư duy hay thầy cô hay ai đó giải thích.
Nói đến Shakespeare làm mình nhớ đến lần đầu tiên sang London, được cho đi xem King Lear của Shakespeare. Tiếng Anh dạo đó nghe điếc con ráy nên chả hiểu gì cả nhưng về Pháp vẫn bốc phét với đám bạn có đi xem Shakespeare. Ngày nay, coi trên BBC vẫn te tua dù có đọc mấy tác phẩm của ông này.

Pasta

Ý Đại Lợi là nước mình thích nhất ở Âu châu. Có lẻ vì mình thích ăn spaghetti. Người Ý dùng bữa, lúc nào cũng có món Pasta. Nếu có dịp ăn món này do chính người làm ở nhà thì tuyệt. Mình nhớ mỗi lần sang ý thăm bạn bè, ở nhà bạn thì bà mẹ của tên bạn ở Roma hay cô bạn ở Brescia đều tự tay làm món này.
Họ lấy bột mì, trộn với nước và trứng gà, nhồi qua nhồi lại rồi khi bột dậy thì họ ủ. Sau đó thì họ cho vào cái máy để làm cho dài ra, tuỳ loại, sợi lớn sợi dài. Có khi họ làm tortellini, ravioli,.. kiểu hoành thánh của người Tàu ăn ngon lắm. Họ nhồi bột mì sau thì cán và ép ra một miếng lớn, họ bỏ nhân từng ụ xong thì lấy tấm khác, úp lên trên, sau đó lấy đồ gì quên tên rồi, tròn quay quay như dao cắt pizza rồi cán lên từng ô, đợi khô rồi lấy ra bỏ vô nồi đun cho chín rồi vớt ra, chan sốt cà chua, ….lên mì để ăn. Khác với hoành thánh, phải bóp bóp, làm thành từng viên, mất công.

20/20

Mình bị cận thị từ năm 5 ème nhưng đến khi qua Văn Học mới được đeo kính. Sau này có giải phẩu Lasik thì không phải đeo kính cận nhưng 5 năm sau thì lại phải đeo gương lại. Dạo đó lasik một con mắt tốn $1,500.00 nay thì cạnh tranh nhiều nên rẻ hơn trước.
Nhìn gần như đọc sách thì không đeo kính nhưng lái xe hay xem truyền hình thì phải đeo gương. Cái khổ là khi đeo gương thì nhìn gần không được, cho thấy thị lực rất quan trọng cho cuộc sống. Đồng chí gái thì ngược lại, nhìn xa thì được nhưng nhìn gần thì phải đeo kính nên lên xe là hay cải nhau vì mụ vợ cứ mò mò tìm kính lão để xem iphone.
Mụ nhờ mình tìm mà mình thì đeo kính nên không thấy gần thêm lái xe thì làm sao tìm cho mụ vợ, lại bị la là không giúp vợ. Em dấu yêu.

Woodstock 1969

Dạy con tài chánh

Đồng chí gái cứ la mình, kêu đầu độc đầu óc mấy đứa con về tiền bạc. Mình thấy vào mấy ngày tết, họ hàng gặp mặt nhau, lì xì chúc tết cho nhau thì mấy đứa con mình thích tờ $20 hơn là tờ $1 hay $5, chứng tỏ chúng hiểu tờ $20 có giá trị nhiều hơn tờ $5. Nên mình tìm cách giải thích cho chúng hiểu về tiền bạc Từ tiểu học.
Thật ra mình chỉ thích nói chuyện về tiền bạc nhà cửa còn mấy loại khác như chính trị, tình yêu, ca nhạc,… thì ngọng. Mỗi lần đi đâu với đồng chí gái, ăn xong mình tìm cái ghế trong một góc để ngủ đến khi đồng chí gái đánh thức thì lái xe về. Ai gặp mình thì họ chán như con gián. Xong om
Cái lạ là tiền bạc luôn luôn là một loại hành trang theo con người suốt cuộc đời sống nhưng người ta tránh nói đến thậm chí không dạy cho con cháu cách cai quản dù muốn chúng thừa hưởng những gì mình để lại. Khi không được dạy thì người ta không biết và những gì không biết họ đều xem thường.