Lâu rồi mình có xem phim “License to kill” của điệp viên James Bond. Không ngờ sáng nay mình phải thi lấy được “license to kill”, chỉ khác với James Bond, thay vì có bằng giết điệp viên, mình đậu bằng giết chuột, sóc, và chuột nhủi…. Nay thiên hạ có thể kêu mình là “tay sát thử”. Chán Mớ Đời
Số là trong vườn mình có sóc hoang và chuột nhủi nên bị chúng cắn phá, tới mùa bơ thì chúng ăn bơ. Vấn đề là sóc Mỹ nên chúng ăn rất phí phạm, cắn chút xíu rồi bỏ, ăn trái khác nên trái hư cũng nhiều. Muốn diệt thì phải mua thuốc chuột để diệt trừ. Vấn đề mua thuốc chuột ở Home Depot,…thì chả ăn nhằm gì cả. Vì toàn là thuốc ngừa thai cho sóc thôi. Dân tình nhất là giới chức của hệ thống quan liêu và trí thức Cali rất yêu mến súc vật nên không cho diệt, sợ chúng tuyệt giống, chỉ cho bán thuốc ngừa thai nên mua loại thuốc này giúp chúng mập mạp thêm và ăn bơ nhiều hơn. Không biết có chương trình nào giúp chúng chuyển đổi giới tính không cần hỏi chủ vườn.
Muốn mua thuốc diệt chuột thật sự để diệt chuột thì phải có bằng “license to kill”. Xem như bằng giết chuột. Về Việt Nam, thiên hạ hỏi sang Mỹ lấy được bằng gì, nói lấy bằng giết chuột. Kinh.
Muốn có bằng này thì phải học và thi. Vấn đề là học đủ thứ trò như sử dụng máy móc xịt thuốc trừ sâu, nấm sâu, mấy con sâu ra sao, loại nào được diệt con nào là bị ở tù, bị phạt đủ trò. Ngoài ra còn học cứu cấp khi ai bị ảnh hưởng thuốc trừ sâu này nọ. Phải học như thầy địa lý Tả Ao, phải điều nghiên địa lý, làm sao để nước mưa hay nước tưới không kéo thuốc trừ sâu xuống các con suối hay hồ này nọ.
Mình muốn kiếm tài liệu để học, họ cho cuốn xuất bản tại Cali nhưng mất 5, 6 ngày qua bưu điện mới đến mà mình cần ngay để học vì đi thi trong vòng 6 ngày nên đành lên mạng kiếm tài liệu học. Thấy ở tiểu bang Ohio có ông Mỹ nào tải lên YouTube để học nên mình theo học. Đi thi hồ hởi lắm. Rớt! Thiếu 6 điểm. Lý do là luật ở Ohio, ít dân nên luật lệ dựa theo liên bang nên khi có chuyện thì liên lạc với EPA. Còn Cali thì dân đông, có thêm luật của Cali bổ túc do quốc hội thành lập. Muốn liên lạc thì mỗi quận có một văn phòng nên khi thi, họ hỏi mình trả lời liên lạc EPA trong khi luật Cali thì hỏi văn phòng canh nông của Quận. Thế là rớt. Chán Mớ Đời
Họ kêu mình thì bằng tiếng Tây Ban Nha cho tiện. Mình phải đọc theo tiếng Tây Ban Nha để lỡ thợ có đến làm thì biết cách nói cho họ hiểu. Vì có bằng mình phải huấn luyện hay chỉ họ cách áp dụng cho đúng. Nghĩ cũng tội họ bỏ quê hương đi làm kiếm tiền nuôi vợ con bố mẹ ở quê nhà. Đâu biết gì tiếng anh tiếng u, lỡ hít thuốc diệt trùng rồi về sau bị ung thư như ông nào xịt thuốc diệt cỏ roundup bao nhiêu năm bị ung thư. Trong vườn chỉ có hai cha con nên cũng cẩn thận để huấn luyện cho thằng con phải cẩn thận ra sao. Lâu lâu cần thì kêu thợ đến làm 1, 2 ngày nhưng mình phải giám sát họ để làm cho đúng.
Đành mua cuốn sách về nhưng vì cần gấp nên mình mua loại PDF thì rất khó tìm câu hỏi vì dùng trên iPad nên kẹt không chuyển qua máy điện toán được. Bà rá sáng nay đậu sau 78 phút làm thay vì 120 phút. Mừng quá mua thuốc chuột ngay. Ai ngờ về già 70 tuổi mà còn đi thi lấy bằng. Chán Mớ Đời
Đây là loại bẩy sóc. Chúng chạy vào rồi kẹt cứng không chạy ra. Giết chúng bằng cách nhận chìm xuống nước hay để ngoài nắng chúng chết khát, mất mấy ngày rất tội nghiệp. Trong vườn thì mấy con coyote, bò lại cắn phá để ăn chúng nên hay bị hư.Bên Âu châu mình chỉ có một cái bằng kiến trúc sư, sang Hoa Kỳ có đủ thứ bằng tính ra có đâu 12 cái bằng rồi bỏ hết vì chả làm ra tiền. Tưởng đi làm nông dân là khoẻ đời nay phải đi thi lấy bằng diệt chuột. Họ có bán cái bẩy, có lần bắt có 4, 5 con ở trong chuồng. Nhưng phải để cho chúng chết khát hay coyote tới bắt ăn hết. Hay khi ông Mỹ nuôi ong vào vườn thì nhờ ông ta đem trấn nước chúng cho chết.
Đồng chí gái rên là mấy con sóc trong vùng, chạy vào vườn, ăn mấy bông trái gì của mụ vợ. Mình đem về một cái bẩy. 4 con chui vào, mụ vợ kêu tội nghiệp chúng. Nên mình chở đến công viên gần vườn, tính để thả. Buồn đời thằng con ngồi bên cạnh, cũng tâm tốt như mẹ nó, thương sóc, đọc luật lệ, kêu không được thả sóc cách khu vực chúng sống quá 2 dậm. Thế là ngọng, phải chở về thả gần nhà. Mụ vợ đi mua thuốc họ bán toàn là thuốc ngừa thai sóc nên chả chết con nào, mà giúp chúng mập ú thêm, cắn phá càng dữ tợn. Chán Mớ Đời
Loại này lấy ống nước 3 inch đường kính, cắt làm 3 ghép lại thành chữ T rồi bỏ thuốc diệt sóc vào. Sóc bò vào ăn rồi chui về hang lăn ra chết. Làm kiểu này để tránh chim bay xuống ăn rồi lăn đùng ra và để thuốc không bị nắng làm khôi hư hại.Vấn đề là thuốc diệt chuột mà mình muốn mua thì ở các tiểu bang khác, đều bán cho công chúng, chả cần phải thi lấy bằng hay giấy phép gì cả. Gặp mấy ông chủ vườn bơ khác, họ nói họ phải chạy qua tiểu bang Arizona để mua hay chạy qua Mễ mua mệt thở. Chán Mớ Đời
Đó là sự tiêu cực nhưng mất mấy ngày học thi, mình cũng học được vài điểm quan trọng về sự độc hại của thuốc sát trùng. Phải cẩn thận khi sử dụng phân bón này nọ dù không độc hại lắm. Theo chất độc sát trùng thường là xâm nhập vào người qua làn da. Rồi đến mũi và mắt nhưng quan trọng nhất là qua làn da. Nghĩ lại là đúng vì thuốc diệt trùng sẽ bám vào làn da do đó phải bận áo dài tay, quần dài mang giày che kín thân thể.
Lâu lâu người mướn nhà kêu có chuột phá quấy họ. Mình mua thuốc ngừa thai cho chuột thì chúng vẫn quấy phá nên phải thuê công ty diệt chuột đến tốn khẩm vì họ lấy cả năm độ 2,000 đô. Nay với cái bằng này mình có thể mua thuốc diệt chuột đỡ phần này. Mình nhờ anh bạn bên Arizona mua dùm, rồi gửi xe đò Hoàng qua, mình đi lấy. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét