Xi nê ngày nay

 Mình có kể về mấy rạp xi nê ngày xưa ở Đà Lạt. Như rạp Eden, LangBian, Ngọc Hiệp, Ngọc Lan, Kinh đô và cuối cùng là Hoà BÌnh. Dạo ấy, điện ảnh là cửa sổ thoát khỏi không gian nhỏ bé Đà Lạt. Có tiền là đi xem phim tây để thấy các dinh thự to lớn, tuyết rơi. Phim ảnh dạo ấy như cánh buồm đưa mình đi du lịch thế giới.

Nay về Đà Lạt thì thất kinh, rạp Ngọc hiệp biến thành một khách sạn, rạp Ngọc Lan cũng vậy, mình có ngủ tại đây mấy đêm. Chỉ có rạp Hoà Bình là còn sống sót nhưng cũng ế như chùa Bà Đanh. Khi xưa, mình mê xem phim lắm tại các rạp xi nê nhưng nay có Netflix, và các đài khác xem nên ít đi xem phim lắm.

Các rạp ở xi nê ngày xưa cũng theo thời gian bị đào thải. Mình nghe có dự án để xây lại khu vực này. Vấn đề là không thấy họ nói đến hạ tầng cơ sở. Làm cách nào để du khách thị dân đến khu vực này? Xe cộ, xe điện hay đi bộ. Mình nhớ có đi ăn cưới ở Sàigòn tại một trung tâm nhà hàng đám cưới. Có đâu 11 chỗ làm đám cưới chung một lúc trên mấy tầng lầu.

Vấn đề là không có bãi đậu xe hay gì cả. Thiên hạ đến đó, không có chỗ đậu xe hay trạm xe buýt gì cả. Khách đi ăn cứoi

Chuẩn Bị leo núi cao nhất Châu-Phi

 Mấy tuần nay, theo chương trình mình phải tập luyện cho chuyến đi Châu Phi vào ngày thứ thứ 6 này, để leo đỉnh núi cao nhất phi châu. Có vài việc kéo đến nên chỉ lên vườn hàng ngày đi bộ, chiều đi bộ với vợ trong xóm, cũng có đồi để bò lên. Trung bình mỗi ngày mình đi bộ từ 7-9 dậm.

Mình mới bán được miếng đất và mấy căn nhà nên phải chạy kiếm nhà mua để khỏi phải đóng thuế. Đồng chí gái lại tổ chức đi chơi ở hồ Mammoth mất mấy ngày. May là cô nàng huỷ chuyến đi lên San Jose, nếu không chắc mình xụm bà chè.

Dưới ngọn núi là một núi lửa đang ngủ. Ráng ngủ bình yên, để tui leo lên rồi muốn làm gì thì làm
Bản đồ của AllTrails, tải về để khi leo mà mở ra xem. Có hướng dẫn viên nên không sợ lạc nhưng cũng đem theo cho chắc ăn

Ngoài đi bộ, phải mua sắm mấy áo quần để leo núi. Mình bị cú leo núi Whitney tháng 6 vừa qua nên hơi sợ. Hôm leo núi Whitney, mấy tháng không mưa, đúng hôm đó lại mưa. Trời rất lạnh trên núi nhất là bị ướt, tay lạnh cóng, mình tưởng ngón tay bị tê liệt luôn. Có đem theo găng tay nhưng chưa kịp đeo vào nhưng mình nghĩ loại găng tay này chỉ để đi núi sơ sơ chớ còn gặp tuyết trên đỉnh thì ngọng.

Leo núi Kilimanjaro như tháng tư vừa rồi leo núi bên Peru đến Machu Pichu, đi từ dưới lên, nơi có cỏ cây, hoa lá, hoa lan rừng,..đến trên núi, chỉ còn đá và đá. Vấn đề là mình leo lên đỉnh 16,800 cao bộ còn đây là 19,305 cao bộ, xem như cao hơn 1,000 mét nữa.

Xem video họ cho thấy là lên núi có tuyết, nhất là chuyến đi lên núi lại vào 11-12 giờ đêm, trong 6-7 tiếng để ngắm mặt trời mọc ở trên đỉnh. Tương tự ở Peru, phải khởi hành vào lúc 3 giờ sáng để đến Cổng Trời, đợi mặt trời mọc. Đúng thật đẹp không thể tả. Trời tối rồi từ từ mây hiện ra rồi ánh mặt trời từ từ lộ ra hình ảnh Machu Picchu đẹp nức nở. Hy vọng mình sẽ bò lên được trên đỉnh Kilimanjaro để xem mặt trời mọc.

Hôm này đọc tường trình của một người vừa lên đỉnh, cho hay không có tuyết. Thế cũng mừng nhưng lạnh thì chắc chắn là lạnh. Hy vọng đừng mưa, cả khổ. Đọc tin khí tượng địa phương thì có thể mưa và tuyết. Leo núi thì thời tiết như phụ nữ, rất bất thường. Khi nắng khi mưa khó mà lần, phải chuẩn bị. Như người Mỹ hay nói: “đừng tiên đoán, cứ chuẩn bị”.

Mình chọn chuyến này vì có trăng rằm nhưng có lẻ sẽ không thấy trăng. Nếu thấy thì chắc đẹp. Nhiều khi lên cao, gặp mây phủ hằng Nga nên chịu. Sáng nay thức giấc thấy trời mưa là rầu. Lên núi mà mưa là rầu thêm trên cao có thể có tuyết, lạnh. Vừa lạnh vừa không khí loãng. Chỉ biết vái trời, đi bình yên.

Hôm qua, bay từ LA đến Istanbul, chỉ có 60 phút để đổi máy bay, vác Balô và xách Duffel Bag chạy như điên để đổi chuyến bay đến Kilimanjaro. Lý do không gửi hành lý vì đọc trên mạng, thiên hạ rên là đến phi trường Kilimanjaro thì thường hành lý thất lạc mà nếu đem theo đồ để leo núi, mà không có là ngọng. 

Bay đêm trên trời nhìn xuống thấy đèn các thành phố hiện lên, đến khi bay qua Địa Trung Hải thì tối om, rồi đến Phi Châu, thấy đèn lờ mờ vài đóm nhỏ rải rác, cho thấy Châu Phi vẫn chưa được phát triển man rợ như Âu châu.

Đến nơi vào lúc 1:30 sáng, đi bộ từ phi cơ vào Hải quan, trước nhất họ hỏi thẻ chích ngừa rồi qua Hải quan. May mình xin chiếu khán trên mạng nên không phải đợi chờ lâu. Ai chưa có chiếu khán thì đứng đợi. 2 giờ sáng ít ai làm việc. Qua Hải quan, ra ngoài phi trường, thấy một đám người phi, đứng đợi. Mình đoán là các tài xế đến đón các du khách về nhà nghỉ. Ở Hoa Kỳ, quen gặp người Mỹ da đen to béo, nay sang phi châu thì thấy họ gầy gầy thiếu ăn nên hơi ngạc nhiên.

Phi trường này được sử dụng bởi 2 thành phố lớn tên Moshi và Arusha. Từ phi trường ra thì gặp quốc lộ, rẽ trái là đi Arusha, còn mình thì đi về Moshi. Nói cho ngay mình chả biết thủ đô xứ này là gì, hình như đọc đâu đó là Dodoma, một thủ đô mới được thành lập để thay thế thủ phủ cũ có cái tên khá dài và khó nhớ. Dân số là 63 triệu, thủ đô chỉ có 600,000 người sống. Ít khi để ý đến xứ này. Dạo ở Pháp, báo chí với dân từ thuộc địa cũ của pháp đến sinh sống nên báo chí có nói đến các xứ Senegal, Congo, Côte d’ Ivoire,…còn thuộc địa cũ của Anh quốc thì gà mờ.

Thật ra Đức quốc chiếm đóng xứ Tanzania trước để làm thuộc địa của họ, đến khi thất trận đệ nhất thế chiến mới bị Anh quốc chiếm. Xứ này có trên 100 chủng tộc, nói đủ loại thổ ngữ. Ngôn ngữ chính là Swahili. Khi người dã trắng chiếm đóng Châu Phi, họ cứ chia biên giới thẳng bong, bất chấp các bộ lạc sống ra sao nên, gây lộn xộn, chiến tranh. Có lẻ là cách chia để trị của người thực dân da trắng.

Mình thấy trong bóng tối, khó nhìn kỹ nên kêu Follow Alice, công ty du lịch dẫn mình lên đỉnh thì một ông bước ra từ bóng tối cầm cái bảng nhỏ tí của công ty. Xe van kiểu hồi mình về Việt Nam lần đầu tiên, đường xá thì họ đắp mô để xe không chạy nhanh. Cứ chạy chút là xe chậm lại. Ban đêm vẫn thấy cảnh sát công lộ, núp rình. Chán Mớ Đời 

Nhà nghỉ được xây cất rất đặc thù. Hai phòng dính nhau, một bên thì đi phía bên kia. Rất sạch sẽ. Anh chàng nào tiết kế nước mưa cuốn đi rất hay, dùng sỏi đá.

Về đến nhà nghỉ là gần 3 giờ sáng. Tắm rửa xong thì ngủ. Trên máy bay, họ cho ăn mệt thở. Kỳ này mình đi hạng thương gia nên có thể ngủ ngáy được. Họ phục vụ liên hồi, ăn mệt thở, đi vệ sinh không phải đợi chờ lâu. 

Trên xe về nhà nghỉ, mở Internet, trả lời tin nhắn và ký qua DocuSign để họ mở escrow. Hôm nào mình về thì đóng. Đến nơi, thì có người gác dan mở cổng, trời tối om nên chả biết đâu là bến bờ. Cô ở lễ tiếp tân, bò dậy từ phía sau vườn, ghi danh mình và scan sổ thông hành, đem mình đến phòng. Rộng thênh thang. Phòng mình có một anh người Việt đi chung từ Florida nhưng gặp bão Ian nên đổi chuyến bay nên đến trễ hơn, ngày mai thì phải. Mình đề phòng đến sớm hơn một ngày để có thời gian hạp thổ.

Chuyến đi lên núi sẽ mất 6 ngày, và chuyến đi xuống mất 2 ngày. Thêm ngày đi ngày về nên họ tính 10 ngày. Trong 7 con đường mòn dẫn lên đỉnh thì mình chọn con đường dài nhất và lâu nhất. Con đường này nghe nói có đến 90% thành công. Lý do là đi chậm nên giúp cơ thể quen dần cao độ. Trẻ họ có thể đi nhanh nhưng mình trên 6 bó nên thà đi chậm còn hơn bị lộn xộn.

Trước khi đi, mình có đi khám bác sĩ để chích ngừa mấy bệnh có thể gặp phải bên Phi CHâu. Bác sĩ cho thuốc uống chống bệnh sốt rét, lên cao độ mà bị chóng mặt, nhức đầu, và thuốc trị bệnh bị Tào Tháo rượt. Mình bị lần đầu tiên về thăm Việt Nam, mấy ngày trời không ăn uống gì được.

Chiều mai thì sẽ họp mặt với nhóm người đi chung với mình và trưởng đoàn để nghe về cuộc hành trình 10 ngày tự thắng để tự leo lên. Chán Mớ Đời nếu qua được cú này thì sang năm mình sẽ chơi base camp đầu tiên cho mấy người leo lên đỉnh Everest. Cao độ hơn đây độ 2,000 cao bộ. Kilimanjaro được xem là ngọn núi cao nhất Phi Châu.

Tháng 2 năm tới sẽ về Việt Nam viếng Sơn Đoong, đã ghi danh và đóng tiền rồi. Đồng chí gái kêu sao không cho mụ đi. Mình nói có anh kia gọi điện thoại kêu chỉ còn một chỗ, đi hay không thì anh ta ghi danh luôn. Thế là mụ vợ chửi banh xác. Không biết mụ đi nổi hay không. Đi chỗ thấp thấp như Utah thì ok nhưng còn leo cao hơn thì không biết. Để sang năm, mình dẫn mụ lên đỉnh Baldy ở nam Cali xem. Mụ đi được thì sẽ cho đi cao hơn. Thêm mụ không thích cắm trại, ngủ bờ ngủ bụi.

Thôi đi ăn cơm, rồi ngủ mấy hôm nay thiếu ngủ trầm trọng.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Nhà cửa tại Hoa Kỳ 2022

 Dạo này mình mới bán được mấy căn nhà nên đang tìm nhà khác để mua. Mình đang thương lượng 2 căn, có tiền lời ít, 1 căn có tiền lời 2.5%, còn 13 năm nữa là xong và một căn có 3.125% tiền lời còn 28 năm nữa. Chủ nhà đồng ý cho mình tiếp tục lãnh nợ dùm cho họ. Mình chỉ đưa họ tiền 1 ít và giữ lại một ít. Lý do là nếu họ báo cáo ngân hàng thì mình phải tái tài trợ, thì mình sẽ dùng tiền đó để trả tiền tái tài trợ, giúp họ không có ý định, báo ngân hàng.

Để mình giải thích, khi mượn nợ có điều khoản “Due  On Sale” mà người mượn nợ ký, cho biết là nếu mình bán hay làm gì thay đổi căn nhà mà không 

Hy vọng mình sẽ có wifi trên núi để trả lời hay ký giấy tờ qua docusign , công không thì đợi mình về đến Ai Cập, có Internet hay cùng lắm là về Cali. Mình có đến 6 tháng để lo vụ này.

Vấn đề ngày nay, tiền lời gia tăng khiến người Mỹ không trả nổi với giá khủng của thị trường chứng khoán từ mấy năm qua. Cuối năm ngoái, mình mua 6 căn hộ, với giá 1.9 triệu mà hồi hè có thể bán độ, 2.4 triệu. Nay thì bán 1.5 triệu chưa chắc có người mua. Lý do là  lúc mình mua, đặt cọc 20%, tiền lời 4.5%. Nếu mua bây giờ thì phải trả 8% tiền lời. Gần gấp đôi. Mình mua nhà cho thuê nên tiền lời cao hơn mua nhà để ở độ 1%.

Nhà cửa lên xuống đều do tiền lời mà ra



Real life isn't a lab. All else is rarely equal. And lately, all else has been wildly unequal in the housing market.

The sticker price on a home matters, too. And nearly everyone knows that we've seen a lot of price change recently.

All else also includes the buyer's disposable income...

With a $150,000 income, affording a 4% mortgage on a $400,000 home should be a piece of cake. But it would be out of the question if the buyer's income is only $60,000.

The National Association of Realtors' Housing Affordability Index ("HAI") pulls everything together. It compares the median family income with the income needed to qualify for a standard mortgage on a median-priced single-family home.

The index assumes a 20% down payment and a 30-year mortgage – two common metrics for homebuyers. And it assumes that debt service won't exceed 25% of household income.

In 2019, the HAI equaled 159.7. That means the typical American family had 59.7% more income than needed. So they would be able to carry a standard mortgage.

But by this past summer, things had changed a lot... Now, the HAI is a skin-of-your-teeth 102.2.

Remember, housing prices have soared, too. 

According to the HAI, the median-priced existing single-family home jumped from $274,600 in 2019 to roughly $420,000 this past summer. That's an increase of more than 50% in three years.

But at the same time, median family income lagged badly. It only rose about 13%.

Make no mistake... 2022 has been brutal for homebuyers.

Interest rates continue to rise. And folks got a double whammy as home prices surged. 

Combining rates and sticker prices, the "qualifying income" needed for a standard mortgage soared 77% from 2019 through this past summer. That's an incredible jump.

Put simply, the Fed isn't the only problem here.

Fighting inflation will likely make things worse, too. That weighs on disposable income.

In other words, the typical American family is facing an uphill battle in the housing market. And that will likely be the case for at least a few years as these problems continue.

It's no wonder real estate is the Power Gauge's most hated sector today. You'll want to steer clear of this space until we see a dramatic change.

Good investing,

Marc Gerstein

Căn nhà là tài sản của mình?

 Dạo này, mình lo quắn đít, chạy đi xem nhà để mua nhưng Chán Mớ Đời vì không có deal tốt. Lý do là mình mới bán một miếng đất, có lời nên phải mua thế lại nếu không sẽ bị đánh thuế tiền lời. Mình có 45 ngày để tìm mua và có 6 tháng để sang tên. Sau đó, không mua thì đóng thuế.

Mình đang suy nghĩ có nên đóng thuế, và giữ tiền, đợi năm 2024 thì chạy ra đi mua lại. Lý do mua bây giờ, đến năm 2024, giá nhà có thể xuống 30-50%. Các chuyên gia về đầu tư đều la trời là vô tiền khoáng hậu, te tua hơn năm 2008. Lý do là covid, chính phủ in tiền để khỏi bị suy thoái kinh tế rồi ông Biden lên, in tiếp tiền. Nay thì bà con hết sợ, vì chích 3, 4 mũi vẫn bị dính covid. Cho thấy chích ngừa không thằng công như chích ngừa cúm hàng năm, vẫn dính cúm. Hỏi bác sĩ thì được trả lời là vì loại cúm khác. Chán Mớ Đời 

Người Mỹ thường xem căn nhà là tài sản của họ nhưng trên thực tế thì không đúng lắm. Lý do là họ mua nhà trả góp, số nợ lớn hơn vốn chủ sở hữu. Nếu không trả tiền lời thì ngân hàng xiết nhà, mất hết. Tương tự mua xe trả góp hay điện thoại , tủ lạnh….

 Mình nhớ căn nhà đầu tiên hai vợ chồng trước khi làm đám cưới. Giá $180,000, thêm sửa chửa và giấy tờ xem như $200,000. 6 tháng sau, bố mẹ vợ kêu vợ chồng mình về ở với ông bà. Lý do là gia đình ông anh đầu dọn ra, không có ai chăm nom hai cụ.

Mình tính bán nhưng lúc đó nhà xuống đâu $160,000, xem như 10%. Thế là hai vợ chồng đồng ý cho thuê, đủ giá với tiền mượn ngân hàng. Hai năm sau đó, mình vào nghề đi mua nhà cho thuê thì giá nhà trong khu Little Sàigòn dạo ấy xuống còn $130,000, xem như bay mất $50,000. Người ta quăn nhà, hay năn nỉ mình lấy nhà họ. Dạo ấy mình mà có sự hiểu biết như ngày nay thì có lẻ đã mua khá nhiều nhà. Nay thì giàu to. Có người năn nỉ mình lấy dùm họ 20 căn nhà. Kinh

Mình có anh bạn ở San Jose, dọn về miền Đông Bắc, bán nhà, phải bỏ thêm $20,000 để trả nợ, vì giá nhà xuống như điên.

Mình có thằng cháu, mới mua được căn nhà đâu 1 triệu, bỏ thêm $200,000 để sửa chửa cho hoành tráng để tháng 11 này làm đám cưới. Xem như căn nhà mua là $1,200,000. Nếu như dự đoán của mấy tên chuyên gia về kinh tế, đầu tư mà mình mua tài liệu, nhà có thể xuống đến 50% để quân bình lại. Thằng cháu và vợ sẽ mất đi $600,000, nghĩa là $1,000,000. Chúng phải đi làm được $1,000,000 đóng thuế 45% mới có số tiền $600,000.

Khi nhà xuống vào những năm 90, mình may là có người thuê nhà, trả được tiền lời của ngân hàng, cho nên còn giữ được căn nhà. Dạo ấy mình cũng bị sa thãi lên xuống như biểu đồ hình Sin. Đúng là từ từ, nếu cố thủ thì giá nhà sẽ lên lại nhờ lạm phát chớ không giàu hơn. Dạo mình mua căn nhà, lương thấp hơn, giá xăng $1/ Gallon nay lên gần $6.

Đến năm 1997, thì căn nhà của mình mua lên lại giá $180,000. Vấn đề là xăng dạo ấy lên $2/ gallon, nghĩa là gấp đôi khi mình mới lấy vợ. Theo tài chánh thì $180,000 năm 1992, 4 năm sau đã mất giá trị đến 50%.

Sau 30 năm, mình trả tổng cộng tiền lời và tiền là $327,665 cho căn nhà mua giá $180,000, chưa kể tiền sửa chửa, sơn phết, thay mái nhà, làm tường hàng rào, thay máy sưởi,… giá bây giờ là đâu $800,000. Nếu bán thì mất độ 10% sửa chửa và tiền huê hồng, xem như còn $720,000. Nếu đồng chí gái đồng ý, hai vợ chồng dọn về ở đó được hai năm rồi bán thì sẽ được luật 121, miễn thuế mỗi người $250,000 hay $500,000 cho hai vợ chồng. Vấn đề là khi đã dọn vào nhà lớn hơn thì khó mà giải thích cho đồng chí gái hiểu vấn đề, dọn vào căn nhà cũ.

Trường hợp cho thuê thì phải đóng thuế trên $720,000 vì đã khấu trừ từ 30 năm qua. Do đó phải tiếp tục cho thuê tới khi chết, con cháu thừa hưởng thì không bị đánh thuế nếu gia sản dưới 11 triệu. Trong tương lai, họ sẽ hạ xuống để đánh thuế tài sản, để nuôi đám Babyboomers, thế hệ của mình về hưu. 

Vấn đề là tại Hoa Kỳ, chúng ta sinh sống trong một hệ thống tài chánh khác với Việt Nam xưa nên phải theo cuộc chơi. Nếu không thì mình sẽ bị bỏ sau người Mỹ.

Nếu mua nhà để ở thì chính phủ cho trừ thuế, khấu trừ các khoảng chi tiêu như tiền lời trả ngân hàng, thuế điền trạch, bảo hiểm. Nếu mua nhà bằng tiền tươi như khi xưa ở Việt Nam, thì không được khấu trừ các phần này thì đi làm sẽ phải đóng thuế cao hơn. Nhà sửa chửa thì chỉ được khấu trừ khi bán nhưng thường thì được kháu trừ mỗi người $250,000 nên hai vợ chồng là miễn thuế $500,000.

Cách mà hay nhất là để công ty mướn nhà để ở, như vậy công ty có thể khấu trừ hoàn toàn tiền thuê nhà. Vấn đề làm sao giải thích cho mụ vợ. Mụ kêu ai lại đi mướn nhà, mình có nhà của mình mới cảm thấy vui vẻ. Chán Mớ Đời 

Nữa đời hương phấn

 Hôm trước, đi Seminar, có tên bạn tàu, đặt mua thức ăn tàu đem lại khách sạn, để mời ông Rich Dad ăn trưa với hai đứa con của hắn. Ông ta nổi hứng không chịu ăn với gia đình hắn, lại muốn ngồi nói chuyện với mình. Không ngờ đó là buổi ăn cuối cùng với ông ta. Ông ta qua đời sau đó vài tuần. Mình nói thằng con đi ăn với mấy người học chung, để học hỏi ở họ. Cứ lẩn quẩn với bố thì không biết gì ngoài bố. Mình không ăn trưa, chiều học xong, đi ăn với đồng chí gái. 

Vợ ông Rich Dad, đi lấy thức ăn tàu về cho mình ăn chung với ông Rich Dad. Ăn thấy ngon, mấy món xíu mại, há cảo nên mình hỏi hắn mua ở tiệm nào. Hắn cho biết tiệm ở Costa Mesa nên qua hôm sau, mình chở đồng chí gái đi ăn.

Đến nơi thì mụ vợ kêu đã ăn ở tiệm này rồi, với cô cháu. Đồng chí gái có cô cháu rất thành công, cô ta đưa một thẻ tín dụng cho ông bố, để ông bố xài líp ba ga. Ngày nào mà con mình cho mình cái thẻ tín dụng như mình đưa cho nó, khi đi học xài chắc vui. Đồng chí gái có một người cháu khác, chả học đại học gì cả, mở công ty bán đồ gắp kít chó khi dẫn chó đi bộ. Buồn buồn có người mua 8, 9 triệu gì đó khiến nó bây giờ thất nghiệp ở tuổi 30. Đang mò mò xem có ý gì hay để kinh doanh.

Chuyện tình ở xứ 1001 đêm

Mình thuộc loại trùm sò nên ăn các quán bình dân cả đời, còn mụ vợ thuộc dòng Tôn Thất nên thích đi ăn mấy chỗ này. Vào ăn thì thấy chả có gì đặc sắc cả, ngoài khung cảnh sạch sẽ hơn Bolsa. Có lẻ khi ăn thức ăn của tên bạn tàu, có mùi trầm hương, hiệu lá bồ đề nên thấy ngon, còn khi trả tiền khá cao thì cái lưỡi của mình thấy khác khác, hơi đắng đắng, tiếc tiền. Tính mình lạ lắm, ăn cơm của người ta mời thì thấy ngon, còn ăn cơm mình nấu thì Chán Mớ Đời.

Ăn xong, mụ vợ kêu đi bộ cho tiêu cơm nên mình đi theo. Mụ kêu đứng đây, để mụ đi vòng vòng xem thời trang. Mình đứng xớ rớ, đọc tin tức nhà cửa rao bán, đợi vợ như mấy tên đàn ông khác, ngồi ghế, hát anh còn nợ tiền em shopping tháng trước chưa trả, anh còn nợ, anh còn nợ,… trong các khu mua sắm, như Costa Mesa, họ để mấy cái ghế cho mấy ông chồng ngồi ngáp ruồi khi mấy bà đi mua sắm.

Đợi cả tiếng, mụ vợ đi ra rồi kêu từ ngày anh bán miếng đất, đi vào Louis Vuiton, em không sợ nữa, rất bình tỉnh, mặt vênh váo lên như bộ đội vào Sàigòn. Đi Ý Đại Lợi, đồng chí gái kêu con gái vào tiệm Gucci, giống anh không sợ gì cả, hỏi đủ thứ trò, trong khi đồng chí gái từ ngày lấy mình, không tiền nên cứ lo ngay ngáy, chỉ mua áo quần ở Tj Max, khi hạ giá. Louis Vuiton mình có mua cái ví ở cửa hàng trên đại lộ Champs Elysees tại Paris cho mụ vợ, một cái khác Gucci khi đi Ý Đại Lợi nhưng lấy mình nên cô nàng sợ không dám xài, nay con gái cưỡng chế luôn. Lấy chồng nông dân nên sau 30 năm, bị nông dân hoá.

Nghe vợ nói khiến mình thương mụ vợ, phải chịu đựng nữa đời hương phấn từ ngày đăng ký quản lý đời mình. Nói cho ngay sống với mình rất khó. Đồng chí gái làm việc cật lực, cả năm để cuối năm lãnh tiền thưởng lao động vinh quang. Cô nàng vừa báo, nói để mua cái này sắm cái kia thì mình lấy tiền mua nhà cho thuê nên cô nàng chửi hoài. Vợ chồng tích góp mấy chục năm qua, nay mới sống nơi nới ra một chút. Suy thoái kinh tế sắp đến nên cũng chưa biết ra sao.

Có lần mụ vợ kể là lý do quyết định đong gạo thổi cơm với mình, vì có lần đi chơi với mình, thấy một tiệm ăn sang trọng, muốn vào ăn để xem có ngon hay không nhưng lại sợ họ không cho vào, không bận quần áo đàng hoàng. Đi với mình chỉ ăn phở gà, hay Pollo Loco. Ớn quá, không có lãng mạn chi cả. Mình kêu sợ thằng Tây nào, rồi kéo cửa bước vào. Món ăn âu châu thì mình rành nên giải thích cho cô nàng. Cô nàng chọn món Paella của Tây Ban Nha, ăn ngon nhớ đời nên quyết định lấy mình. Mình chả sợ ai hết, nhất là tây mỹ da trắng, mình chửi ráo hết. Mình rất sợ đụng chạm với người Việt nhưng gặp tây thì mình không sợ. Ai chửi mình trên mạng, mình cũng không muốn dây dưa với bò đỏ, bò vàng nhưng trên mấy trang của người Mỹ, người Pháp thì mình chửi búa xua la mua hết. Khôn Tây dại Việt. Chán Mớ Đời 

Khi xưa, đi học, có thầy Nguyễn Thạc, đánh đàn tây ban cầm rất chiến đấu, ngang ngửa với ông Đổ Đình Phương. Có hôm trong lớp, có tên nào xổ một câu tiếng tây khi thầy đang viết trên bảng. Tên này học Yersin qua nên hay xổ tiếng tây khiến thầy nổi khùng lên. Kêu ra đường gặp tây thì câm họng, quơ tay quơ chân nhưng gặp người Việt thì xổ tiếng tây bồi. Gặp tây phải mạnh dạn, nói tiếng tây không sợ, gặp người Việt thì nói tiếng Việt. Từ đó thấm vào đầu mình, qua tây là mình cãi lộn mệt thở với tây đầm. Gặp người Việt thì chả muốn tranh luận. Vì văn hoá biết bố mày là ai?

Mình kể cho thằng con đi kiếm vợ thì chơi trò như mình, cho đồng chí gái ăn toàn là Pollo Loco, mua 12 miếng cho đồng chí gái ăn mệt thở. Đi chơi với đồng chí gái trong thời gian đả thông tư tưởng, xét lý lịch trích ngang, trích dọc, mình đưa vào mấy quán như Pollo loco, MAc Donalds, vì có giữ mấy coupon “mua 1 tặng 1”. Phụ nữ mà nhất trí ăn quán nghèo thì nên lấy, còn mấy cô cứ đòi vào mấy tiệm sang thì không nên lấy. Họ thuộc loại tiêu tiền, sau này sẽ bỏ con, theo thằng khác có tiền nhiều hơn. Còn không thì con làm nô lệ đi cày trả nợ cho nó sắm đồ cả đời. 

Trước khi phát hiện ra mối tình hữu nghị của đồng chí gái, mình có quen mấy cô, toàn là dân thích đi ăn tiệm ngon, mua sắm loại chiến đấu, trả tiền nhà cho họ rồi cho gia đình họ, phải trả tiền mệt thở, đến khi thấy nợ thẻ tín dụng ngập đầu thì bỏ chạy mất dép chim về núi Nhạn, công viên ghế đá.

Mua 6 miếng gà, được tặng 6 miếng, đem ra biển ngồi gặm đùi gà. Không gì lãng mạn hơn. Nay mụ vợ cũng thích ra biển ăn nhưng ngồi có ghế đàng hoàng. Chỗ tiệm Lemonade ở Huntington Beach, có một chỗ có bàn ghế ngoài trời, ăn thoải mái, không đắt lắm.

Đồng chí gái lấy mình, suốt 30 năm mới hết mặc cảm nghèo. Họ hàng, bạn bè vợ chê mình như hủi, đi ăn kỵ, chả ai thèm nói chuyện, ngược lại mấy ông rể kỹ sư, bác sĩ thì được chăm sóc kỹ càng. Có lẻ đồng chí gái bị mặc cảm không bằng bạn bè, họ hàng về cung phu. Mình thì không để ý lắm vì thuộc dạng Anticonformist. Ai làm gì mình chả để ý. Mỗi người có một số phận, không nên phân bì hay so sánh. Nếu ai cũng giống ai thì không ai muốn làm cách mạng cả. 

Mình nhớ trong thời gian đả thông tư tưởng, duyệt xét lý lịch ngang dọc, đồng chí gái dẫn mình đến giới thiệu 1 ông anh họ. ông này, bác sĩ, chả thèm nói chuyện với mình, nói trước mặt mình để tao giới thiệu mi một ông bác sĩ. Đám cưới mình, ông ta không tham dự dù là anh em bạn dì. Kỵ giỗ gì, gặp mình không thèm nói chuyện.

Được cái là sau này, đồng chí gái ngạc nhiên thấy ông ta đến bắt tay mình, nói chuyện ân cần như kẻ thân tình, lâu năm gặp lại. Hỏi mình ông ta nói gì, mình cũng chả nhớ vì lo ăn bún bò, bánh nậm. U chau u chau cay hè. Mình khi vào đám đông thì chỉ ngồi yên, hóng chuyện thiên hạ, rất chánh niệm khi ăn nên chả để ý gì thiên hạ. Ai không thích mình thì mình tránh để họ khỏi mất công. Đóng kịch, xã giao nói chuyện với mình.

Bạn bè họ hàng đồng chí gái không ai thích mình cả. Bạn thì kêu mình thằng cốt cách nông dân, họ hàng thì kêu thằng nghèo nhưng không hiểu sao đồng chí gái vẫn kiên định lập trường, đạo đức cách mạng, không nghe lời của thế lực thù địch, phản động chọn mình làm đày tớ nhân dân. Rồi đồng chí gái đề xuất một kiến nghị, báo cáo khẩn trương với bố mẹ mình ở Việt Nam, ra city hall đăng ký quản lý đời anh, thề sông có cạn núi có mòn, song mối tình hữu nghị của đôi ta đời đời bền vững vì được bố mẹ vợ chấm.

 Ông bố vợ thì thích nói tiếng tây với mình, còn mẹ vợ thì nghe mình nói giọng Huế nên bà cụ mừng, có thằng rể đồng hương. Bình thường mình nói giọng Đà Lạt, gặp người miền nào thì mình nói giọng miền đó. Tự nhiên như vậy, không hiểu lý do. Tương tự, gặp Mễ mình nói tiếng Mễ, gặp Tây nói tây như hôm kia có ông Ý Đại Lợi ghé nhà thì nói tiếng ý. Cái đầu mình lạ lắm. Chắc thuộc gia đình thuần nông.

Nghèo nhưng cũng đi được Nam Cực đầu năm nay. Hôm kia đi ăn sinh nhật mấy người bạn, nha sĩ và bác sĩ, nghe họ than là không đi chơi được vì làm 3 ngày đầu của mỗi tuần để trả chi phí cho văn phòng. Thấy họ giàu có nhưng lại không đi giang hồ được.

30 năm khói lửa, nội chiến từng ngày, nay về hưu, thong dong ở nhà làm vườn, đồng chí gái dạo này kêu không đi chơi với mình thì lỗ. Khi xưa, đi đâu cũng phải đợi mụ vợ rảnh. Mụ cứ kêu bận việc nên mình cứ đi một mình, khiến mụ Chán Mớ Đời, về hưu để đi chơi với mình. Lý do là mình không thể đợi đồng chí gái về hưu mới đi chơi, lúc đó thì sụm bà chè, không đi chỉ có lết.

Hôm kia, đưa mình ra phi trường, đi phi châu leo núi Kilimanjaro, đồng chí gái ôm mình, mi cứ như tây đầm. Thấy lạ! Thường thì như người Việt, chỉ chào vài câu. Dạo này, mụ vợ hát nhạc Bolero nhiều nên có vẻ hơi bị đầm hoá. 2 tuần nữa sẽ gặp mụ vợ tại phi trường Istambul, để bay qua Ai Cập đi chơi hai tuần.

Tuần trước tổ chức ngày từ mẫu cho đồng chí gái với mấy đứa con. Làm sớm để cuối tuần này khỏi phải đợi chờ khi đi ăn tiệm.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo phơi nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 



Trong đôi mắt em, anh là đầy tớ

 Hôm qua, đi xem hai cái nhà đang làm giấy tờ để mua, đồng chí gái kêu ghé qua ngân hàng để cô nàng lấy tiền tươi. Vào ngân hàng, có hai cô làm việc tại đây, đứng dậy chào, mình giới thiệu đồng chí gái. Một cô kêu đồng chí gái đẹp quá khiến đồng chí gái cười tít mắt. Chán Mớ Đời 

Một cô thì kêu học được nhiều thứ từ mình, khiến đồng chí gái chới với, mặt như bò đội nón, ngơ ngác đưa mắt nhìn mình. Lý do là đối với đồng chí gái mình chỉ là tên đày tớ để sai bảo, dọn nhà, rữa chén, hay rót nước, lâu lâu, long thể bất an thì kêu cạo gió, tẩm quất. 

Ít khi ra ngoài với mình, ngoài các buổi tiệc, họp mặt bạn bè của vợ. Khi xưa, đồng chí gái có đi ăn sáng một lần với mấy người bạn của mình. Ăn một lần, đồng chí gái chạy mất dép, vì câu chuyện không dính dáng gì đến mua sắm, ngoài đầu tư nhà và đất. Nói chung, đồng chí gái không bao giờ gặp bạn của mình.

Hai cô làm ngân hàng, một cô là cố vấn tài chánh và một cô chuyên lo về khách hàng. Ông Rich Dad mình kêu ngân hàng là nơi mình cần làm quen nhất. Khi họ biết mình thì dễ dãi khi mượn tiền. Ông ta dẫn mình vào ngân hàng ông ta quen, giới thiệu với Vice President, để khi cần thì mình có thể mượn tiền, làm escrow khi mua nhà, dễ dàng hơn.

Mình hay ghé ngân hàng, hỏi thăm, cho họ bơ của vườn, họ bảo năm sau để họ trả tiền. Họ tặng nước hay cà phê Starbucks. Vào ngân hàng, luôn luôn có nước và cà phê Starbucks để nơi bàn cho khách dùng nên mình không hiểu tại sao thiên hạ phải chạy vào tiệm Starbucks để mua, tốn tiền còn ở ngân hàng thì miễn phí. Mỗi lần đi đâu xa, mình ghé ngân hàng, họ cho hai chai nước, thêm một ly cà phê miễn phí để lên đường, lái xe mấy tiếng. Khỏi tốn tiền mua cà phê MacDonalds.

Ra về, đồng chí gái hỏi anh nói gì với họ mà họ khen anh là thế nào. Mình nói trong mắt của vợ, anh chỉ là thằng nông dân, đầy tớ, để sai vặt, còn ra đường thì người ta hay hỏi chuyện và được anh giải thích rõ, giúp họ để dành tiền hơn. Mình kể cho đồng chí gái về quá trình từ ngày dọn về căn nhà này, phải làm quen với nhân viên của chi nhánh này. Phải làm quen với nhân viên ngân hàng để khi mình cần gì, chỉ cần gọi điện thoại là họ giải quyết ngay. Chả cần đến ngân hàng đợi chờ. Cần thị thực chữ ký, gọi họ rồi ghé lại làm miễn phí. Xong om

Có một cô, một hôm ngồi nói chuyện, cô ta biết mình cho thuê nhà, nên hỏi mình nghĩ thế nào nếu cô ta và chồng bán căn hộ để mua căn nhà ở. Mình nói không nên bán căn hộ. Cô làm ngân hàng, họ cho cô tái tài trợ lại, rút tiền đó để đặt cọc mua một căn nhà để ở, còn căn hộ thì cho thuê. Gặp giờ linh, cô ta nghe mình, tái tài trợ và mua một căn khác, cho thuê căn hộ. Mấy năm sau kêu, nhà lên nên vốn chủ sở hữu của hai căn nhà thêm được mấy trăm ngàn nên cảm ơn rối rít.

Còn cô chuyên gia tài chánh thì cứ réo mình kêu mở trương mục, để cô ta mua cổ phiếu cho mình đủ trò. Một hôm mình bò vào lại đụng đầu cô nàng. Cô nàng mời vào văn phòng nói chuyện. Cô ta kêu mua cổ phiếu, mình nói khi xưa mình cũng có bằng Securities 6, 63, 26 hay bằng địa ốc như cô ta nhưng mình quăng hết. Mình tự làm cho mình và mua tin tức để xem nên mua gì và bán gì…

Cô ta nói muốn mua một căn nhà vì tiền mướn nhà quá đắt. Cô ta mở trang nhà của chung cư nơi cô ta ở, mướn một condo giá $6,000/ tháng khiến mình suýt ngất xỉu. Mình nói là muốn trả $6,000, cô làm ra $10,909, rồi đóng thuế 45%, còn lại $6,000 để trả tiền nhà. Cô ta hỏi theo mình phải làm sao? Khiến mình như bò đội nón. 5 phút trước, cô ta nói đủ thứ về đầu tư, dụ mình mở trương mục, chuyển tiền qua để cô ta ăn hoa hồng, nay lại quay qua hỏi mình về tài chánh. Chán Mớ Đời

Mình nói, cô nên thành lập một công ty, dùng công ty để mướn cái nhà, thì sẽ được khấu trừ thuế tiền thuê nhà. Cô nàng kêu ông bồ, có công ty và làm việc tại nhà. Mình nói vậy ông bồ, khấu trừ thuế hết tiền nhà, vì công ty của ông ta mướn và trả bằng tiền của công ty, ông ta ở không tốn tiền, trong khi cô đóng tiền nhà. Mặt cô ta xanh như tàu lá, mình nói, đừng có về nhà cãi vã với ông bồ mà bỏ nhau. Mình nói cô ở đây, gặp khách hàng, ai muốn bán nhà của họ, bán thẳng cho cô, đỡ tốn tiền huê hồng thì kêu tôi. Tôi sẽ giúp thương lượng miễn phí cho cô và ông bồ của cô. Cô ta cảm ơn vì biết mình chỉ cô đồng nghiệp mua nhà thay vì bán căn hộ. Cô kia nay có thêm 400, 500 ngàn vốn chủ sở hữu nên ca mình hết lời.

Mình có giúp vài người mua nhà, nay nhà họ lên cả triệu đô, trở thành triệu phú.

Kể tới đây, thấy đồng chí gái im lặng, đang nghĩ gì. Có lẻ kêu hoá ra nhắm mắt lấy thằng đày tớ này cũng được việc. Bạn bè đồng chí gái đều chê mình, nào đen, xấu trai, ăn nói không lịch sự, cốt cách nông dân , tướng bần cố nông, đủ trò. Khi đi ăn tiệc với bạn của vợ, mình lặng câm đi bên vợ, lại bị chửi chồng mày thuộc dạng “antisocial”, không nói chuyện. Lý do là họ nói chuyện về ăn nhậu, mua sắm mấy thứ mình không quan tâm lắm. Họ khoe mua được chai rượu $135 với giá $80 rồi lại than đau chân, tay tê, bị gout, bị bệnh đủ thứ, toàn là tiêu cực nên mình không thích nghe hay xen vào.

Nay đồng chí gái rất ngạc nhiên khi nghe những người lạ, biết mình, cảm ơn, đã chỉ họ một con đường tạo dựng tài sản, nuôi con. Giúp một người mua được căn nhà hơn xây 9 cái chùa.

Ngồi yên lặng một hồi, đồng chí gái bổng nhiên hỏi: anh nghĩ tui có ngu không? Mình nói chắc chắn rồi. Ngu mới lấy nông dân, còn hỏi vớ vẩn. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Có ai còm nên mình bỏ lại đây để xem có đúng hay không.

Ơ hơ ! Nếu ở bên Việt Nam thì Nhà Anh đã vớ phải một cán bộ “ Cấp Cao “ chứ chẳng chơi !

Bởi ở VN họ đã có slogan :

“Cán bộ là Đầy tớ của Nhân Dân “ mà lỵ ! !!!

Chúc Đồng Chí Gái của Sony NguyenUsa

sớm Ngộ ra Chân Lý :

“ Chồng là Cơm Nguội nhà mình nhưng là Sơn Hào Hải Vị của nhà khác “ đó ạ !

Thanks bài tự sự ví von rất hay ! Vừa bi vừa hài !

Dạy con nít khi bé

Hôm qua, con gái nhắn tin từ New York: “ It’s also good we learned finance skills from you growing up compared to most of america. We are also a lot further ahead than most people in the US because i was able to go to school w 3/4ths of my tuition covered and paid off my loans quickly. Like i dont have negative relationship w money. I am frugal and try to not spend much, but don’t feel bad if i want to travel or buy a coffee once in a while which is good. Feel very proud of where im at at 24 yrs old”

Con mình hay liên lạc với mình khi nói chuyện về tiền bạc, học hành, công việc còn chuyện tình cảm thì nói chuyện với đồng chí gái. Chuyến đi Dubai vừa qua, đã để lại dấu ấn cho con mình, khiến chúng suy nghĩ về cuộc đời tuy còn bé, mới 24 tuổi. Trong video của thằng cháu bên tây phỏng vấn chúng thấy nhiều cảm xúc.

Đồng chí gái kêu mình nhồi sọ chúng từ bé về tiền bạc. Học tiểu học, hai anh em viết truyện và vẽ, đóng tập đem bán cho bạn học,… chúng học cái tính trùm sò của mình từ bé. Về Việt Nam, mình đều mời đại gia đình đi nghỉ dưỡng ở Vin Pearl, Mũi Né,… chúng ngạc nhiên, mình không tiêu xài nhưng đối với gia đình thì mình rất sởi lởi. Lý do là mình muốn bố mẹ có con cháu xum họp cho vui. 

Tiền trong năm sẽ ra, nên thà trả tiền cho cả đại gia đình đi chơi còn hơn mất vào việc khác. Mình nhớ mẹ của mấy chị bạn nói chuyện với mình. Khi xưa, bố của bác, xem tử vi thấy năm xui thì lấy thuốc lấy tiền ra đi mua ruộng. Năm xui thì phải tốn tiền, nên thà mua ruộng, tiền tuy ra nhưng mà không mất. Khi bác nằm viện dưỡng lão, mình có vào thăm, cảm ơn bác đã chỉ cho mình cách sử dụng đồng tiền từ bố của bác.

Từ đó, năm nào cũng thấy xui là đầu năm mình ráng mua một căn nhà cho thuê. Mua xong, sửa cho thuê là thấy hết tiền. Đồng chí gái hay chửi mình vào đầu năm vì đi làm cật lực, cuối năm được bonus thì mình sợ năm xui, gặp sao kế đô nên lấy tiền thưởng của đồng chí gái đi mua nhà. Nghĩ lại thấy thương vợ. Được tiền thưởng cuối năm, tính mua cái này, sắm cái kia, quay lại thấy trương mục ngân hàng sạch bách. Chán Mớ Đời 

Bên vợ hàng năm hay đi họp mặt với nhau, đa thường đồng chí gái và người chị trả hết chi tiêu, chẳng so đo. Lý do gia đình là chính còn tiền bạc không là gì cả khi mình nằm xuống. Anh em, con cháu họp mặt rất vui vẻ, tạo một không khí rất vui nhộn, để lại nhiều kỷ niệm cho con cháu. Giúp chúng đoàn kết, yêu thương nhau nên khi có họp mặt gia đình như ngày Tết, mấy đứa cháu hay con mình dù ở xa, từ Boston hay Ý Đại Lợi, đều bay về để họp mặt.

Mẹ mình và mẹ vợ hay nói: “ở sởi lởi trời cho, ở so đo trời lấy lại”. Về già nghiệm lại thấy rất đúng. Đồng chí gái hay đi làm việc thiện, cho tiền các nhóm y tế về Việt Nam giúp người nghèo hàng năm, đi nấu ăn cho người vô gia cư hàng tháng hay hát cho mấy người già trong viện dưỡng lão… hàng năm, vợ mình bớt xài vài ngàn nhưng bù lại trời cho cái khác. Bạn bè yêu mến, cháu thương. Khi đau là mấy đứa cháu lo xoắn đít, sinh nhật chúng tổ chức ăn uống vui vẻ, cho thấy người giàu chưa chắc đã được như vậy.

Điển hình, mình có miếng đất, mua 1 triệu, có người trả giá mua 1.6 triệu, mình đồng ý nhưng khi mở escrow, thì người mua không trả tiền, xù. Mấy tuần sau, thì có người trả 2.5 triệu và đóng escrow. Xong om.

 Đọc đâu đó, các giáo chức đề nghị; dạy con nít 5-6 tuổi về giới tính khiến mình thất kinh. Họ lại ca tụng ông Warren Buffet, tỷ phú, đầu tư ở tuổi 11 nhưng đa số phụ huynh không bao giờ dạy con họ về tiền bạc, tài chánh. Nếu không hiểu những căn bản về tiền bạc, tài chánh thì tương lai sẽ khổ sở. Mình đã từng ngưỡng mộ những vị bác sĩ làm tiền một năm bằng mình làm trong vòng 20 năm, để rồi 20 năm sau, mình thấy họ tan gia bại sản, không còn gì cả. Lý do là không hiểu về tài chánh.

Tài Chánh là quan trọng nhất trong cuộc đời nhưng trường học lại không dạy môn này. Nếu có chỉ leo phơ vài thứ. Người ta cho biết các cầu thủ thể thao Hoa Kỳ, sau khi giải nghệ 3 năm là khai phá sản, lâm vào tình trạng nghèo đói.

Theo thống kê của Census 2019 vừa qua. người Mỹ về hưu trên 65 tuổi, nếu còn vợ còn chồng thì gia sản trung bình trên $500,000, còn độc thân nam thì có độ $40,000 và độc thân nữ chỉ có độ $27,000. Người ta không biết lý do sự cách biệt giữa nam và nữ độc thân. Có thể vì lương đàn ông nhiều hơn phụ nữ, có thể đàn ông ít tiêu xài hơn phụ nữ,…

Về già còn $500,000 để sống thì vẫn đỡ hơn là $40,000 hay $27,000.

Đọc sách về tài chánh, họ cho biết có 3 cách sử dụng đồng tiền của mình: 

- tiêu tiền

- để dành tiền

- đầu tư tiền

Thú thật mình không biết gì về tài chánh. Hồi nhỏ, bà cụ cho tiền thì mình đi nướng ngay trong vòng 30 phút như ăn hàng hay đánh bi-da. Có lần bà cụ nghe mấy bà hàng xóm, kêu thằng Sơn đã lớn, nên cho nó 100 đồng bỏ túi, phòng khi có bạn bè kêu đi ăn chè, uống sinh tố. Bà cụ kêu u châu hay hè, về nhà đưa mình 100 đồng, bỏ túi. Hôm sau, đi học xong, chạy đi đánh bi-da, ăn sinh tố là hết 100 đồng. Chán Mớ Đời 

Sau này buồn đời, mình muốn đi du học nên không đi đánh bi da, học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm. Hàng xóm cho mượn sách đọc nên không có thời gian đi chơi. Phụ bà cụ chở hàng cho khách hàng, kiểu Shipper ngày nay. Bà cụ cho tiền boa, để dành, không biết làm gì với tiền thì bỏ vào trương mục tiết kiệm của ngân hàng ông Nguyễn Tấn Đời. Sau ông này làm gì khiến ông Thiệu nổi khùng, bắt bỏ tù, rồi vụ đánh cướp xe ngân hàng chở tiền lên kho bạc khiến mình hơi ngại nên chuyển qua Đông PHương Ngân HÀng ở cạnh nhà hàng Chic Shanghai. Đến khi đi tây thì rút ra hết tiền đưa bà cụ được 40,000 đồng, hơn lương ông cụ. Kinh

Sau này, qua tây, đi làm cũng bỏ vào quỹ tiết kiệm đến khi đi làm bên Thuỵ Sĩ, thấy tên bạn người Hoà Lan, lương ít hơn mình nhưng mỗi tháng, hắn bỏ vào cổ phiếu. Rất ngạc nhiên khi nghe mình bỏ vào trương mục tiết kiệm. Chán Mớ Đời 

Hoá ra, hắn học cách đầu tư về tiền bạc qua bố mẹ. Bố mình thì có tư duy khác. Lúc đầu làm vườn vào cuối tuần để làm giàu vì nghĩ lương công chức không bao giờ giàu. Nhưng làm vườn thì rất cực, dầm mưa dãi nắng nên ngưng sau Mậu Thân. Ông cụ nghĩ đánh số đề, mua vé số và đánh bài, cách làm giàu sớm nên mượn nợ từ Sàigòn lên Ban Mê Thuột, bà cụ mình phải trả nợ mệt thở.

Bà cụ mình thì buôn bán ngoài chợ, rất giỏi mua vô bán ra, kiếm lời trả nợ cho chồng và nuôi đàn con, còn về đầu tư thì không rành lắm lại gặp ông cụ mê tổ tôm và xập xám chướng. Thiên hạ kêu bán nhà rẻ mà bà cụ sợ ông cụ biết có tiền lại đi đánh bài nữa. Mình ít khi gặp ông cụ lắm, ăn trưa còn tối thì ông cụ ở sòng bài. Thua về là kêu đầu mình ra khệnh. Không có tội đánh cho có tội, có tội rồi đánh cho chừa. Chán Mớ Đời 

Vấn đề để dành tiền thì có nạn lạm phát, đồng tiền của mình mất giá. Khi mình phát hiện ra mối tình hữu nghị của đồng chí gái, đi chơi cuối tuần, đổ xăng chưa tới 1 đô la nay gần 6 đồng. Chính phủ cho biết lạm phát năm nay lên đến 9.1%, xem như 10% cuối năm. Nghĩa là cầm tờ 100 đô đầu năm, cuối năm gía trị có 90 đô. Mất đi 10% khả năng mua sắm. Thường lạm phát lên thì vàng lên, mình tính ra Phước LỘc Thọ mua vàng nhưng vàng lại xuống. Có nguồn tin là có thể xuống đến $500/ ounce. Không biết bỏ tiền vào đâu vì mình đang bán nhà, hy vọng hôm nay là xong.

Mình rất mê muội về tài chánh, lấy vợ thì để vợ lo như mọi đàn ông Việt Nam khác. Bổng nhiên một ngày đẹp trời, có người giả thích cho mình về luật 72 của lãi kép khiến mình như nằm Coma 40 năm, tỉnh giấc như được hoàng tử lãi kép hôn môi, thức dậy. Luật 72 là lấy số 72 chia cho tiền lời sẽ ra số năm mà số tiền này sẽ nhân gấp đôi. 

Lấy thí dụ, mình có $1,000 để dành thay vì bia ôm, nhậu nhẹt với bạn. Mình bỏ vào quỹ tiết kiệm, tiền lời 1% bây giờ. Lấy 72 chia cho 1 = 72, nghĩa là 72 năm sau, số tiền của mình và tiền lời nhân gấp 2 hay $2,000. Trong khi đó mình mất 10% vì lạm phát cho mỗi năm. Chán Mớ Đời 

Nếu mình không bỏ tiết kiệm như mình khi xưa, bỏ vào đầu tư mà trung bình lợi nhuận hàng năm là 6% thì lấy 72 chia 6 = 12 năm để từ $1,000 lên đến $2,000. Cái này cũng mệt vì tiền lời hàng năm chỉ có 6% mà lạm phát lên đến 10%. Do đó mình phải mua tin tức để biết các công ty có khả năng 20 năm nữa trở thành Amazon, Tesla,… để tiền cặp bến ở đó, đợi 10, 20 năm sau khi cơn bỉ cực suy thoái đang đến với người Mỹ. Vàng thì mình có mua dạo $500-$1,000 nay thì Chán Mớ Đời.

Cuối tuần này mình bắt thằng con đi học lại với mình lớp tài chánh căn bản để nó hiểu hai loại tài sản:

1/ loại tài sản mất giá theo năm tháng như xe cộ, áo quần, điện thoại , truyền hình,..đại loại là những gì đồng chí gái thích mua.

2/ loại tài sản mà mình thích mua là nhà cửa, cổ phiếu,.. vì theo thời gian, lạm phát, sẽ lên giá. Có lần đồng chí gái nói mình lời vì xem Zillow, thấy nhà đầu tiên hai vợ chồng mua 2 tuần lễ trước khi làm đám cưới. Dạo ấy mua $180,000 nay lên đâu gấp 3. Mình nói đâu có lời, dạo ấy 1 gallon xăng chỉ tốn $1 nay lên đến $5.

Đọc nhắn tin của con gái, mình khá mừng vì nó đã giác ngộ cách mạng là bố nó nhồi sọ nó từ bé là đúng. Đi học đại học, được chính phủ chu cấp 75% học phí, chỉ mượn 25% và đã trả gần hết, trong khi bạn nó chật vật vì phải mượn tiền 100%. Nó được trang bị chút kiến thức về tài chánh làm hành trang trên đường đời. Mình đi học với thằng con để nó hiểu thêm về tài chánh và biết cách tiêu xài cho đúng chỗ và đầu tư. (Còn tiếp)

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Chuyện Bên lề

 Đi thăm viếng các hồ của vùng Mammoth, có chị bạn hỏi về living trust. Mình giải thích xong thì dặn có tên nào làm thơ tán tỉnh chị thì quên đi. Đừng có lãnh của nợ vào mà vài năm sau, phải đút cho ông ta ăn, và thay tả. Đồng chí gái hôm qua, nói may quá, ngày xưa không lấy ông bác sĩ, lớn tuổi hơn. Nay chắc phải lo cho ông ta mệt đừ.

Mình tếu tếu nhưng đó là sự thật. Vào lứa tuổi trên 6 bó mà dính dáng đến tình yêu vớ vẩn thì chỉ có rước khổ vào người. Thay vì vào cô nhi viện hay viện dưỡng lão giúp vài ngày một tuần, đây phải lo cho người yêu xụm bà chè 24/24 và 7/7 ngày, không đi đâu cả. Chỉ vì vài câu thơ, nói nhăn nói cuội. Được cái là phụ nữ dù đã trên 6 bó vẫn mê được đàn ông khen, mới Chán Mớ Đời 

Đi chơi với bạn tuần rồi ở Mammoth Lakes, Cali

Chị bạn cười, sẽ ghi khắc lời mình dặn. Thật ra chị ta nói có 2 căn nhà nên mình lo dùm cho vụ tài chánh, nhất là đời sống tinh thần và vật chất sau này. Rước ông nào làm thơ tán tỉnh về nhà rồi ông ta buồn đời, ly dị lại mất của. Nếu ông ta không có lợi tức thì phải cung cấp hàng tháng. Do đó phải làm living trust, chuyển tài sản qua Living Trust rồi có yêu ai thì yêu. Đừng để phải hát một mai qua cơn mê, ta lại về tay không.

Mình dặn là trong Living trust thì đề có ý đinh trở lại ngồi nhà của mình để chính phủ không bắt bán. Chị nhờ con cho thuê, lấy $3,000/ tháng cộng tiền hưu trí thì sống tạm ổn. Khi qua đời thì con cháu vẫn còn căn nhà. Thiếu câu đó thì phải bán để trả tiền viện dưỡng lão. Còn không thì mướn hai cô phi luật tân, túc trực chăm sóc, nấu ăn 24/24 như bà Betty mình quen, trả mỗi người $1,500/ tháng và ăn ở. $3,000 cho hai người, rẻ hơn là viện dưỡng lão. Chúng ta có thể gắn video để xem họ có bạo hành người già ở nhà.

 Về già, con cái lớn, ra riêng, sống một mình buồn nên nhiều khi cần bạn già để tâm sự, đúng hơn là cãi lộn. Có bà dì của đồng chí gái, khi còn sống. Cuối tuần, đồng chí gái kêu mình chở mẹ vợ rồi ghé đón dì đi ăn, chạy xe vòng vòng, ra chợ trời để mấy bà thấy vui vui. Bà dì, một hôm nói: “anh SƠn, khi chú qua đời, Dì buồn, không có ai để cãi lộn”. Dì còn nói là anh SƠn ghé đón chở dì đi chơi là dì vui rồi. Ở nhà cả tuần, buồn nên có đồng chí gái đến chở đi ăn uống, chạy vòng vòng khiến dì vui lắm.

Người lớn tuổi thì thích mình vì mình hay nói chuyện với họ để học hỏi về kinh nghiệm đời của họ. Dân cùng tuổi hay trẻ hơn thì không ưa mình.

Lâu lâu mụ vợ kêu mình chửi bới, hỏi viết gì trên mạng vì có những chiến sĩ an ninh mạng, anh hùng làm ăng teng, báo cáo lại cho đồng chí gái. Mụ vợ mình thì không đọc bờ lốc của mình nhưng lâu lâu có chiến sĩ an ninh mạng nào, quen đồng chí gái đọc được là mách, tố cáo tinh thần phản đạo đức cách mạng nông dân, khiến mình bị chửi, bắt phải xoá. Tự do ngôn luận không có trong tự điển của đồng chí gái.

Hôm trước, mình kể về bà Tôn-Lò ở gần xóm mình, chiến sĩ an ninh nào đó, mách đồng chí gái khiến mình bị chửi. Kêu văng tục gì khiến mình như bò đội nón. Trong xóm kêu bà ta là Tôn-lò thì mình gọi Tôn-lò, để khỏi lầm với mấy bà Tôn khác. Mình ăn nói rất cực chất nông dân mà mấy chiến sĩ an ninh mạng cứ làm như mình có văn hoá cao như họ. Chán Mớ Đời 

Cũng có vài người đọc bài mình rồi còm, kêu mình không có văn hoá. Họ không kêu người Mọi như mình mà là người dân tộc. Đà Lạt có người Mọi thì mình kêu người Mọi chớ kêu người gì. Mọi hay Việt hay Ra-đê, Chăm hay Chàm, Chu-ru,..để chỉ một tộc người nào đó sinh sống tại Việt Nam.

Khi xưa, người Pháp gọi mấy người ở vùng cao nguyên là Montagnard, người Việt dịch ra là người Thượng. Chỉ có sau này Hà Nội gọi người miền cao, người dân tộc, còn người Việt là dân tộc “kinh” dựa theo người Tàu gọi người Việt là “người Kinh”. Theo mình thì sai vì bắt chước tàu. Không lẻ mình phải gọi người Việt là người Kinh, không được gọi người Việt. Chán Mớ Đời 

Thật ra khi xưa người ta gọi Kinh Nhân, (京人) người sống tại kinh đô, còn người sống xa kinh thành được gọi là  “người trại”. Chúng ta hay lầm lẫn Người (Community) và NGƯỜI (ethnicity). Khi gọi người Đà Lạt là nói đến cộng đồng người sinh sống tại Đà Lạt (Community), không ai nói Đà Lạt tộc (ethnicity) cả. Khi nói người Mọi, người Chu-ru là những giống dân sống tại vùng Lâm Đồng, hay có thể gọi Mọi tộc, Chu-ru tộc, Việt tộc,.. để nói đến tộc nào sinh sống tại Lâm Đồng.

Có lẻ sau này người ta nới rộng ra khi chúa Nguyễn vào Đàng Trong, số người sinh sống vùng duyên Hải nên cũng được gọi là người Kinh. Nếu gọi Kinh tộc thì không đúng. Việt tộc thì đúng hơn.

Họ gọi người sinh sống ở miền thượng du là người dân tộc nên mình càng ngu hơn. Người thiểu số thì chấp nhận được vì nếu mình không lầm Việt Nam có đến 54 bộ tộc mà khi xưa học địa lý Việt Nam. Mấy tên dài dòng, khi đi thi tú tài IBM bị hỏi đủ trò. Nhớ thầy Hứa Hoành dạy địa lý, kê ra một loạt khiến mình ghi chép mệt thở, không nhớ hết, chỉ nhớ vài bộ tộc tại Lâm Đồng như người Mọi, người Chu-ru.

Ai đó kêu mình mất dạy gọi người Mọi là không thuộc giới trí thức như họ thì mình chấp nhận. Tại sao lại so sánh tên nông dân như mình với họ. Họ trí thức biết chữ thì cứ ở trên cao, không nên xuống ruộng với mình. Chán Mớ Đời 

Đi chơi mấy ngày với mấy người bạn thấy vui. Thường gặp nhau ăn uống ở nhà ai, chỉ chào hỏi. Trong chuyến đi vừa qua, có dịp nói chuyện dài lâu, mới hiểu họ thêm. Có đối thoại mới hiểu nhau thêm như vợ chồng có chửi nhau mới thương nhau hơn. Chán Mớ Đời 

Mua xe cho vợ. 

Để đánh dấu 30 năm khói lửa, nội chiến từng ngày, mình mua chiếc xe mới cho đồng chí gái. Xe cô nàng chạy đã hơn 14 năm. Xem như nữa đời hương phấn với mình. Tính ra nên mua xe điện vì vài năm nữa Cali cấm bán xe chạy bằng xăng. Hai vợ chồng nhất trí mua Tesla, đi hỏi xe Audi hay BMW thì máy loại xe này chỉ chạy được 200 dậm là tối đa trong khi Tesla thì có thể lên đến 300 dậm. Chạy ra Dealer hỏi giá, đặt hàng, đặt cọc $200. Về nhà đồng chí gái nghe bạn bè ra sao đó, sợ lái xe kiểu mới nên kêu mua xe chạy xăng, đành chạy ra Dealer LExus để mua chiếc SUV mới. Mình bán chiếc xe của thằng con, mua $18,000, chạy 5 năm bán $17,000. Cho thấy tiền mất giá kinh khủng. Lạm phát. Thằng con lấy xe mình chạy, mình lấy xe cũ của đồng chí gái đi vườn.

6 tháng sau, công ty Tesla báo sẽ đem xe giao tận nhà trong lúc mình đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cứ vô cái App của Tesla rồi trả tiền, không cần phải ngồi bàn như ở Dealer Lexus. Không cần mình có mặt tại nhà, công ty đem xe lại nhà và đậu trước nhà. Sau đó mình về, chỉ mở điện thoại là xe tự động mở, không có chìa khoá. Chỉ dùng iPhone là tự động mở cửa, khoá đủ trò. Họ có cho một cái thẻ như thẻ tín dụng, bỏ ví, để khi nào mất điện thoại, thì lấy ra để mở xe.

Vấn đề mình lấy xe cũ của vợ để chạy thì bị hư. Chạy xe cũ thì vẫn hưởng được $0.56/ mile, tốt hơn là chạy xe mới cũng được khấu trừ thuế cùng giá tiền. Đưa cho Dealer thì họ bảo mấy ngày nên giao cho mình một chiếc xe khác để chạy. Xui cái là đồ phụ tùng không có, phải đặt bên Nhật Bản, mất 32 ngày mới có. Do đó mình chạy xe của Dealer cho khỏi mất mileage xe của mình. Hôm qua, lần đầu tiên sau khi nhận xe Tesla trên 3 tuần lễ mới chạy thử. Chán Mớ Đời 

Bây giờ dùng xe cũ của vợ đi vườn, còn TEsla thì chạy đi đâu, có carpool lane. Xong om

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Ác mộng mùa đông

 Khi đi học về thương lượng, mấy người thầy đều nói người ta luôn luôn đưa ra một sự giải thích thoả đáng và che dấu nguyên nhân chính, họ muốn bán nhà do đó mình phải tìm hiểu, hỏi thêm để hiểu rõ sự thật, nhược điểm của đối tác mà thương lượng. Khi cuộc chiến ở Ukraine xẩy ra thì cuộc chiến tuyên truyền của hai bên cũng lan mạnh trên giới truyền thông, khiến hai phe ủng hộ gà nhà, chửi bới nhau dựa trên những tin tức không đúng sự thật.

Mình đọc tin tức của Hoa Kỳ và âu châu thì họ lên án Putin bú xua la mua, còn đọc tin tức của giới thân Putin thì họ chửi bới, kêu gọi chính quyền hiện nay của Ukraine là Phát xít, nhất là ông tổng thống xứ này lại là người gốc Do Thái, một chủng tộc từng bị Hitler giết cả 6 triệu người khiến mình không biết đâu là bến bờ. Trên mạng lại có hình ảnh nhà của ông này ở Ý Đại Lợi, đang cho một gia đình người nga thuê, không biết thật hay giả.

Mình muốn mua đồng Rúp khi bị cấm vận rơi xuống nhưng không biết mua ở đâu. Nay đồng rúp lên như diều, cao hơn trước đây và theo các kinh tế gia thì Putin đã thắng cuộc chiến về tài chánh với dầu khí của xứ ông ta. Trung Cộng, Ấn Độ và các nước khác đua nhau mua dầu khí rẻ của Putin và trả bằng đồng rúp.

Nay thế giới ve vãn Venezuela để bán dầu cho họ với giá hữu nghị, không muốn cấm vận nữa, cho thấy đại đức giả của con người. Tương tự, mấy ông to bà lớn kêu mở cửa cho người di dân lậu vì lòng giác ái, ông thần thống đố tiểu bang Florida, gửi mấy chục mạng di dân lậu lên đảo thần tiên của họ ở Đông Bắc thì họ kêu cảnh vệ quốc gia hốt về trại lính ngay, thay vì đem các người di dân vào nhà họ tá túc, mở lòng bác ái từ bi như họ rêu rao.

Cấm vận nga nhưng Hoa Kỳ, âu châu vẫn tiếp tục mua dầu khí của Putin, Goldman Sachs được phép kiếm thêm tiền với văn phòng ở Nga đến 6 tháng mới ngưng. Đạo đức cách mạng hay đạo đức tư bản? Các nước khác họp mặt với Putin, Tập Cập Bình, tạo lập một khối khác, chống lại âu châu và Hoa Kỳ.

Gần đây nghe tin Đức quốc đã chiếm 3 nhà máy lọc dầu của công ty Rosneft tại Đức quốc, sau khi đã chiếm các tài sản của công ty Gazprom vào tháng 4 vừa qua. Các kinh tế gia hiện nay hay dùng cụm từ “Ác Mộng Mùa Đông” cho cuộc khủng hoảng thế giới sắp tới.

Hàng ngày, đọc báo tây phương thì cứ thấy họ rao là các công ty Trung Cộng sắp bị xụp đủ trò trong khi cổ phiếu các công ty tàu mình mua thì vẫn lên đều đều. Các nhà đầu tư kêu hiện nay, rẻ khuyến mải 8% so với thực tế, khuyến khích mua thêm. Có lẻ truyền thông âu châu và mỹ tạo ra cách tuyên truyền chống đối Trung Cộng để chuẩn bị khi cuộc suy thoái ác mộng mua đông đến thì chúng ta vẫn cảm thấy có anh ba tàu đi theo.

Các chính phủ âu châu muốn bỏ năng lượng dầu khí bị lệ thuộc vào Trung Đông và Nga, để chạy theo năng lượng xanh quá nhanh chóng, sẽ đưa họ đến bờ vực thẳm. Các chuyên gia tính là đến năm 2035, thế giới chỉ có 12% năng lượng xanh mà nay họ bắt cấm sử dụng dầu khí vào năm 2035. 

Mình thấy bên Anh quốc, dân tình bắt đầu như Pháp quốc xuống đường kêu gào vật giá leo thang, khí đốt tăng gấp mấy lần ở Anh quốc nhưng không thấy giới truyền thông báo cáo. Bên Gia-nã-đại, các tài xế xe tải xuống đường, họ đóng băng các trương mục ngân hàng của mấy người này, khiến họ im lặng cuốn gói trở về, không đòi hỏi quyền làm người bú xua la mua. Hoa Kỳ sẽ tiếp nối.

Đây là bản đồ của khu dự trữ năng lượng lớn nhất thế giới mà ai cũng muốn chiếm đóng Source: www.thegeopolity.com. Nội Ấn Độ và Trung Cộng đã chiếm 3 tỷ người ở xung quanh vùng này.

Nhớ hồi nhỏ học lịch sử về đệ nhị thế chiến hay Napoleon muốn chiếm đóng Nga La Tư. Mình không hiểu Hitler đã ký kết hoà ước với Stalingrad nhưng sau đó lại xâm chiến xứ này dù biết mùa đông xứ này rất băng giá. Tò mò mình kiếm tài liệu để đọc thêm để hiểu rõ một tí lý do Putin đánh chiếm Ukraine và Âu Châu , Hoa Kỳ muốn làm cho Putin yếu kém đi.

Tuần vừa rồi các nhóm chống lại Hoa Kỳ và Âu châu họp mặt tại một xứ Đông Á, khó nhớ tên để viết cho đúng thì mình bắt đầu hiểu sơ sơ cuộc chiến tại Ukraine.

Trong cuốn “in the shadows of the American Century”, tác giả Alfred McCoy có nhắc năm 1904, ông Halford Mackinder, địa lý gia và chính trị gia, người Anh quốc đã tuyên bố; nếu Trung hoa nối kết với các kỹ nghệ của mõ dầu, khoáng chất thiên nhiên của vùng Tây-Á sẽ làm bá chủ thế giới.

Trong một bài nghiên cứu, ông Mackinder đã viết như sau: “whoever rules East Europe commands the Heartland; whoever rules the Heartland commands the World-Island; whoever rules the World-Island commands the World.”

Đọc cái này mình mới hiểu lý do Hitler đánh sang Ba Lan rồi đi luôn tới Stalingrad. Nếu đọc lại lịch sử thì đa số các đế quốc đều được dựng lên và tàn rụi từ khu vực này. Như đế quốc Mông cổ từ Trung hOa đến Áo Quốc, chiếm hết Nga la tư, Ba LAn, Hung Gia lợi ngày nay vào năm 1242. Chỉ khi Thành Cát Tư Hãn qua đời, mới kêu các tướng đang chinh phạt về triều, dẫn đến sự sụp đỗ của đế quốc này. Đế quốc Mông Cổ được xây dựng trên phương tiện di chuyển nhanh chóng là ngựa và cung tên.

Ông Mackinder là sử gia đầu tiên liên kết giữa địa lý và quyền lực. Ông ta cho rằng bản đồ quốc gia sẽ thành hình định mệnh của quốc gia đó. Hè vừa rồi mình đi chơi ở Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia nằm giữa âu châu và á châu, mới cảm nhận được địa hình, địa lý chính trị như ông Mackinder nói cách đây 100 năm.

Đường rày xe lửa xuyên Tây Bá lỢi Á được xây dựng vào đầu thế kỷ 20, giúp chuyên chở các khoáng chất, từ vùng này về cho âu châu và Mạc Tư Khoa. Tương tự vào năm 1890, Alfred Thayer Mahan có viết tiếng “the influence of Sea Power upon history”, cho biết các quốc gia có hải quân mạnh, chiếm giữ các địa thế quan trọng trên thế giới. Thời trung cổ Mông cổ mạnh nhờ vào ngựa và cung tên.

Các cường quốc âu châu đi chiếm đóng các lãnh thổ có tài nguyên đem về cho cuộc cách mạng kỹ nghệ của họ, giúp họ giàu có hơn trước. Đọc tài liệu tây thì có một tên tây với vài tên lính đánh thuê pháp, vác theo vài khẩu súng đã hạ được thành nào của Việt Nam khi họ đánh chiếm Việt Nam, tìm kiếm tài nguyên cho đế quốc họ.

Trong vòng hai thập niên sau khi khối Liên sô giải thể, Đức quốc đã sử dụng dầu khí của Nga để phát triển công nghệ của họ và xuất cảng cho thế giới. Hôm trước, đọc báo âu châu, ông bộ trưởng kinh tế của Đức quốc kêu không có dầu khí của Nga thì nền kỹ nghệ Đức quốc xem như bỏ sọt rác. Đức quốc xuất cảng máy móc qua Trung Cộng. Nay hệ thống thông lưu này đang bị gián đoạn.

Họ cũng nói đến dân số của âu châu thì xem như vài chục năm nữa sẽ bị loại ra khỏi lịch sử của thế giới. Lý do là các xứ này không chịu sinh con đẻ cái. Tương tự Nhật Bản tỏng tương lai, không có người trẻ để thay thế thế hệ già. Sau đệ nhị thế chiến, chính phủ kêu gọi người Nhật Bản phá thai, không sinh sản nhiều để phát triển và tái thiết đất nước họ với sự trợ giúp của Hoa Kỳ. Trung Cộng cũng lầm vào tình trạng tương tự với chế độ một con.

Vấn đề là không ai muốn sinh sống tại vùng Tây Bá Lợi Á băng giá này cả. Do đó họ phải làm các trại cải tạo ở vùng này để đày người chống đối, phạm tội ra đây để lao động. Ai cũng muốn sống gần các bờ biển ấm áp phía Âu châu hơn. Ngày nay, họ cho người Tàu vào vùng này để lao động, người Tàu đông hơn người nga rất nhiều.

Ông Mackinder không tiên đoán về sức mạnh của máy bay vì dạo ông ta còn sống, máy bay còn thô sơ. Ông ta chỉ nói là các ngựa, lạc đà đã giúp thành hình đế quốc Mông Cổ. Sau này thì nói đến xe hoả sẽ giúp các cường quốc mạnh lên để chiếm đóng các nước yếu như các nước âu châu khác có hải quân mạnh để di chuyển khắp năm châu, đánh phá, chiếm các thuộc địa.

Trong đệ nhị thế chiến, không quân của Đức quốc xã đã thua trên bầu trời Anh quốc, họ mất đi cơ hội đánh chiếm Anh quốc đưa đến thất trận. Hoa Kỳ sử dụng không lực của họ để bỏ bom các thành phố kỹ nghệ của Anh quốc và chơi hai trái bom nguyên tử xuống Nhật Bản. Ngoài ra về hải quân, Nhật Bản đánh Chân Trâu Cảng bất thình lình nhưng may cho Hoa Kỳ và thế giới là đội Hải quân của họ hôm ấy đi tập ngoài khơi xa mà tình báo của họ không biết. Không quân Nhật Bản không phá huỷ được Hải cảng này nên 6 tháng sau Hoa Kỳ có thể sửa chửa lại tất cả tàu chiến của mình, ngoài trừ hai chiến hạm, nay làm viện bảo tàng cho du khách viếng thăm.

Học sinh mỹ được dạy ở tường là Nhật Bản đánh phá Trân Châu Cảng, khiến Hoa Kỳ phải tham gia thế chiến thứ 2 nhưng không dạy lý do nào khiến Nhật Bản đánh phá Hoa Kỳ. Vì bị Hoa Kỳ cấm vận không cho các nước có dầu hỏa bán cho Nhật Bản.

6 tháng sau, Hoa Kỳ trả lễ, lừa hạm đội Nhật Bản vào Midway rồi đánh chìm 4 hàm không mẫu hạm của Nhật Bản, khiến đội Thần phong dẹp tiệm. Hoa Kỳ chơi 2 trái bom nguyên tử khiến Nhật Bản đầu hàng.

Vào thập niên 50, các tàu chở hàng hoá Cargo khởi đầu bởi Malcom McLean, đi khắp thế giới tạo ra một kỹ nghệ xuất nhập cảng, di chuyển hàng hoá nhanh chóng toàn cầu.

Ngày xưa, học lịch sử về hai thế chiến, thế chiến thứ 1 giữa hai khối. Một là có lãnh thổ nhiều (Đức quốc, Áo-Hung) đối với khối có sức mạnh về hải quân (Anh quốc, sau mới đến Hoa Kỳ). Mình nhớ khi học Hải quân Nhật Bản đánh thắng Nga hoàng, khiến người á châu bị tây phương đè đầu, hãnh diện, tạo ra phong trào Đông Du như ở Việt Nam.

Nếu chúng ta nhìn bản đồ thì hai căn cứ không quân lớn nhất của Hoa Kỳ ở hải ngoại là Ramstein (Đức quốc) và Okinawa (Nhật Bản), nằm trên và dưới vùng Đảo Thế giới, kiểm soát vùng này với không lực của họ. 

Mình đọc tài liệu thì khi khủng hoảng vịnh COn Heo ở Cuba, các pháo đài B52 của Hoa Kỳ tại Đức quốc và Okinawa, đã sẵn sàng bay tấn công Liên Xô. Cuối cùng ông Kennedy vẫn không nghe theo lời đám diều hâu trong nội các của ông ta, cuối cùng bị ám sát cho rảnh nợ.

Các sử gia cho rằng các cuộc chiến ở thế kỷ 20 như Triều Tiên, Việt Nam, Á Phú Hãn, trung đông,.. để khiến Liên Xô bận biệu, tránh sự hợp tác của Nga, Trung Cộng và Ba tư, nổi dậy từ vùng Heartland này. Cuộc họp mặt vừa qua của mấy nước trong vùng này đã nói lên sự lo ngại của Hoa Kỳ và các quốc gia âu châu. Nay ông thần Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên của NATO, muốn tham gia tổ chức này. Chán Mớ Đời 

Chủ nghĩa “containment” của ông George Kennan, bị ảnh hưởng rất nhiều bởi lý thuyết của ông Mackinder, nhằm ngăn chận sự bành trướng của Liên Xô ở thế kỷ 20.

Bản đồ một vành đai, một con đường của Trung Cộng nhằm liên kết 3 tỷ người đúng hơn là bao vây vùng Đông Á. Vừa đường xe hoả và đường biển. Các hải cảng cho phép tàu của Trung Cộng cập bến. Đưa các khoáng chất về Trung Cộng để phát triển công nghệ của họ. Mình có xem một phóng sự, được biết ngày nay người Tàu sang vùng Tây BÁ Lợi Á làm việc rất nhiều. Một mai kia sẽ dành đất cho Trung Cộng, vì ít có người nga sinh sống tại vùng này.

Mình nghe đến Trung Cộng thành lập chương trình Một vành đai, một con đường, tạo dựng lại con đường lụa khi xưa. Mục đích là để thống nhất 3 tỷ người, xem như 1/2 dân số toàn cầu của vùng có tài nguyên thiên nhiên 50% của thế giới. Có lẻ vì vậy mà cuộc chiến Ukraine đã xẩy ra và hai bên dốc toàn lực để đánh bại đối phương. Chỉ có dân Ukraine, đánh đấm để cho các nước khác hưởng lợi như Việt Nam khi xưa đánh cho mỹ cút nguỵ nhào. Dân mình chết cả hai bên rốt cuộc chả được gì. Chán Mớ Đời 

Sau khi cuộc chiến kết thúc, tổng thống Ukraine sẽ có chung số phận như Ngô Đình Diệm, Phác Chánh Hy…để loại trừ các chứng nhân. Khi hết mùa săn bắn thì thợ săn giết cho săn để khỏi tốn công nuôi và sợ bị cắn.

Người ta đưa ra những ước tính nếu Trung Cộng đánh chìm các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ thì thế giới nhất là Hoa Kỳ sẽ ra sao? Đế quốc nào cũng sẽ tàn theo thời gian.

Mình là công dân Hoa Kỳ nên muốn Hoa Kỳ thắng trong cuộc chiến này để có cuộc sống yên bình khi về hưu nhưng nếu Hoa Kỳ và tây âu thua trong trận này thì hơi mệt.

Mình thấy trên mạng, người Việt có hai khối: bên ủng hộ Ukraine và bên ủng hộ Putin. Họ chửi nhau là bò vàng và bò đỏ. Thật ra bò vàng hay bò đỏ đều là bò cả, không khác nhau, chỉ khác màu. Nghe nói có ông nào ở Việt Nam kêu một ông thầy tu nào là ngu như bò, bị đi tù đến mấy năm. Không nên chửi nhau vì chả ăn nhập gì đến quyền lợi Việt Nam cả. Chán Mớ Đời 

Hà Nội cũng nằm trong thế khó khăn vì không thể ngã bên nào cả vì chưa biết ai thắng bại. Putin kêu không bán dầu cho Châu Âu nữa là mùa đông này dân âu châu chới với. Bắt đầu có sự rạn nức trong khối âu châu, Ý Đại Lợi đi tiên phong, muốn bỏ cấm vận.

Vấn đề là trong cuộc chiến dành ảnh hưởng này, dân Ukraine sẽ chết cho chúng ta sống an bình. Việt Nam sẽ làm gì để có thể dựa theo kết quả mà đi lên thay vì thụt lùi như năm 1975. Hay lại bỏ mất cơ hội này.

Mình thì theo dõi hai bên, đọc tin tức của hai bên để có cái nhìn trung thực hơn thay vì nghe tuyên truyền. Tìm cách để đầu tư vừa Trung Cộng vừa Hoa Kỳ để không bị lỗ sạt gạch. Hoa Kỳ và đồng minh chả để ý gì đến nhân quyền gì cả, họ chỉ rêu rao để bảo vệ quyền lợi của họ. Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Những tấm ảnh 65 năm về trước

 Hôm trước, Nguyễn Kính gửi mình tấm ảnh nhưng bận nên chưa có thời gian xem kỹ. Nay nhìn lại thì thất kinh vì biệt thự Trang Hai, của dược sĩ Nguyễn Thị Hai vừa bị xoá bỏ. Đạo quán Lâm Viên hình như đã bị dẹp bỏ. Xem như những gì của năm 1957 đều bị xoá bỏ, để xây đường phố quá tải.

Mình đang thăm viếng vùng các hồ ở thành phố Mammoth của Cali, phía đông của dãy núi Sierra. Phong cảnh rất đẹp, to lớn hơn Đà Lạt nhưng có những hồ nhỏ cỡ hồ Xuân Hương Đà Lạt, xung quanh, cây thông rì rào đẹp nức nở.

Hình Nguyễn Kính gửi, chụp Kiệu Thánh Thể tại Đà Lạt và ngày 16 tháng 6 năm 1957. Dạo này mình còn bé tí tị, ở Ấp Ánh Sáng.

Khu vực này du lịch quanh năm vì tháng 9 trở đi là có du khách đến đông vì có thể có tuyết rồi, để chơi trượt tuyết đến tháng 4-5. Sau khi tuyết tan thì người Mỹ đến vùng này để chơi trò xe đạp núi. Cũng sử dụng các gondola, cáp treo đưa du khách lên núi với xe đạp rồi họ đạp xuống núi. Khác biệt giữa trượt tuyết thì vé đi lên núi với gondola giá $250/ ngày cho trượt tuyết còn chơi xe đập thì $60/ ngày.

Tại đây họ có hệ thống xe buýt chạy bằng ga, đưa du khách viếng các hồ và hệ thống đường mòn để người ta đi dã ngoại. Ít thấy họ chạy xe hơi đến mấy nơi này nên không bị nạn kẹt xe. Ai chơi xe đạp thì phía sau xe buýt có cái remorque, người ta bỏ xe đạp lên, cả mấy chục chiếc để xe buýt kéo lên nơi có gondola để đưa họ lên núi. 

Hình này thấy đạo quán Lâm Viên, năm 1957 được sử dụng với tên khác. Chữ mờ nên đọc không ra. Chỗ này gần bùng binh hồ Đội Có, cạnh ty Công Quản Nước, nơi ông cụ làm việc khi xưa. Chỗ này mình hay chạy xe Honda đi vòng vòng ở đây ngày xưa rồi lên sân cù. 

Chỗ này có tên học chung với mình ở trường Thanh Ngọc, và bố mẹ nó chết đuối tại hồ. Nghe kể bố nó, tập cho mẹ nó lái xe hơi, từ đường Võ Tánh đi xuống, rồi thay vì nhã ga lại để chạy vòng bùng binh, mẹ nó đạp chân ga bay xuống hồ chết cả nhà. Ngày hôm đó mẹ mình cho người chở 50 bao gạo vào tiệm bố mẹ nó ở đường Hàm Nghi. Chưa thanh toán tiền nong thì bố mẹ nó chết. Khi nghe tin bố mẹ nó mất, mẹ mình mặt xanh như tàu lá. Mất 50 bao gạo luôn. Chán Mớ Đời 

Bùng binh nơi bố mẹ và thằng bạn học chung Thanh Ngọc chết đuối. Hình chụp từ con đường vào ty Công Quản Nước Đà Lạt, nơi ông cụ mình làm việc đến 1975. Có chút hồ Đội Có, do ông đội Có xây cất nên người Đà Lạt gọi hồ Đội Có. Ông này giàu, có dãy nhà ở khu Hoà Bình. Xem hình sau của ArtCorner.vn

Cũng chỗ này, có lần thấy mình thấy ông Phác Râu, làm ty Công Chánh, tu nước mắm khi lặn xuống hồ để vớt một đứa bé độ 13 tuổi, bơi và bị chết đuối, đã kể đâu đó. Sau này mới hiểu nước mắm mặn nên ông Phác râu tu để giúp cơ thể ấm trước khi lặn. Mình thấy ông ta ngoi lên mấy lần tu nước mắm rồi lặn xuống lại, cuối cùng vớt được đứa bé lên, cõng thằng bé chạy vòng vòng, nước ọc ra từ mồm nhưng không cứu sống được.

Hôm qua, thấy Phùng Hồ tải lên tám ảnh này mình chưa có nên tải về đây cho mọi người xem. Thấy tấm ảnh thuộc Tammy Jazan Collection. Hình này chụp bến xe đò Đà Lạt khi xưa, trước khi thị trưởng Trần Văn Phước, xây dựng bến xe Sàigòn ngay cầu Ông Đạo, gần Ấp Ánh Sáng.

Sau các xe bán bánh mì và nước giải khát, là dãy nhà của ông Đội Có, người được Tây kêu xây cái hồ Đội Có để bơm nước từ hồ Xuân Hương vào hồ này để nhà máy nước, nơi ông cụ mình làm việc trước 1975, để bơm nước cho người dân thị xã dùng. Có nhiều người hỏi mình dãy nhà Đội Có ở đâu nên cứ phải trả lời. Nay mình kể cho rõ. Nếu mình không lầm thì tiệm Hải Phòng, sau này được nổi tiếng với tiệm cà phê Tùng.

Dãy nhà Đội Có 2 tầng, phía sau là bến xe Đà Lạt khi xưa
Dãy nhà Đội CÓ phía sau thời Tây, đã là bến xe Đà Lạt 

Phía trước dãy nhà Đội Có năm Mậu Thân
Dãy nhà Đội Có chụp từ tiệm vàng Bùi Thị Hiếu, đúng hơn là tiệm giày Bata.

Đây là phía trước của dãy nhà Đội Có. Chắc gia đình ông Đội Có cho thuê nhiều vì thấy mấy tấm ảnh có các cửa hiệu thay đổi nhiều lần. Thổi ngừng đây. Đã tự nói không viết về Đà Lạt nữa mà cứ thấy hình mới lại phải ghi lại chút gì để nhứo Chán Mớ Đời 

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn