Medicare 2022

 Mình bắt đầu trả tiền cho Medicare từ mấy tháng nay nhưng vẫn ăn theo diện bảo hiểm y tế của vợ. Đi hỏi vòng vòng thì mấy người bán bảo hiểm y tế gốc Việt, đè đầu mình xuống, doạ hù đủ trò để mua thêm bảo hiểm bổ sung (supplement), còn mấy tên mỹ thì kêu vợ mày còn đi làm, mày thuộc diện “ăn theo vợ” thì khỏi cần, chỉ báo cho chính phủ biết là chưa muốn nhận Medicare để khỏi bị từ chối sau này. 

Thường 3 tháng tước ngày sinh nhật, họ gửi giấy tờ về để điền đơn, thêm các công ty bảo hiểm gửi thư về như nấm mùa thu. Cái này cẩn thận, bọn bảo hiểm mất dạy lắm, chúng viết giấy tờ cứ như của chính phủ gửi về cho mình. Không đọc kỷ là xem như mình ký tên gia nhập, mua bảo hiểm của họ.

Đồng chí vợ đang tính về hưu sớm nên mình lấy Medicare phần A và B cho chắc ăn rồi tính sau để khỏi hụt chuyến tàu hoàng hôn. Hai phần này là căn bản của bảo hiểm y tế khi hưu trí. 

Phần A là để trả cho tiền bệnh viện, được y tá chăm sóc,.. nếu mình phải nằm bệnh viện. Phần bệnh viện đắt lắm ở Hoa Kỳ. Không có tiền là ngọng, phải bán nhà cửa để trả, trở thành vô sản, kiểu một lần nằm bệnh viện, một đời trả nợ.

Phần B là để trả tiền các y sĩ, hay y tá đến nhà trợ giúp khi đau ốm, họ cấp cho xe lăn, giường bệnh viện, hay các vụ chích ngừa,….. 

Ngoài ra, các phần khác như dược phẩm, thường gọi Part D. Các chương trình này do các công ty tư nhân đảm trách nên mình phải mua thêm vì khá đắt tiền. Nhiều người về già, uống thuốc lên tới $500/ tháng dù có bảo hiểm vì thuốc ở Hoa Kỳ rất đắt. Lãnh hưu trí như mình ít, mua thuốc hết $500/ tháng là ngọng. Tưởng tượng đồng chí vợ trả đâu mỗi tấm cá Nguyệt cho cả gia đình có đâu $600 xem như $2,400/ năm hay $200/ tháng. Mỗi lần mua thuốc chỉ phải trả tiền “co-pay” $5-10.

Hệ thống y tế của Hoa Kỳ khá phức tạp. Hoa Kỳ theo chế độ tư bản nên bảo hiểm y tế đều do tư nhân thành lập đứng ra bán, chính phủ, hay các công ty bảo hiểm trả tiền. Mỗi năm, người Mỹ trên 65 tuổi được chính phủ cấp phát $1,000 để mua bảo hiểm y tế. Công ty bảo hiểm mình chọn, sẽ lãnh $1,000 chính phủ cho mình mỗi năm rồi trả chi phí lại cho mình trong năm. Nếu họ có 1 triệu người mua bảo hiểm của họ, xem như họ lãnh độ 1 tỷ mỹ kim hàng năm từ chính phủ rồi chi trả. Ai ít đau ốm thì họ lời, còn thì họ lấy tiền của người không đau ốm để trả y phí cho người đau ốm.

Mình hay lầm về Medicare và Medicaid . Medicare là chương trình của chính phủ liên bang, còn Medicaid là chương trình do chính phủ liên bang và tiểu bang phối hợp. Ở cali, họ gọi là Medi-Cal.

Phần A: thường thì không phải tốn đồng nào vì mình đi làm trên 10 năm tại Hoa Kỳ, đã đóng tiền này rồi. Mỗi lần nằm bệnh viện thì mình phải trả trước số tiền $1,484 (2021) và $1,556 (2022), sau đó thì chính phủ trả hết y phí còn lại. Thí dụ: có bác quen bị mỗ tim, tốn đâu 1 triệu đô, nhưng bác chỉ trả có $1,484, gọi là “deductible”. Nếu nằm bệnh trong vòng 60 ngày thì không phải trả bệnh viện phí, còn từ 61-90 ngày thì phải trả $371/ ngày, từ 3 cho đến 5 tháng thì trả $742 / ngày và cuối cùng sau 5 tháng thì mình phải trả hết tiền bệnh viện. Do đó nên khỏi bệnh trong vòng 2 tháng đầu, nếu không thì về nhà nằm chờ chết.

Trước khi 65 tuổi mình đi hỏi vòng vòng. Càng hỏi càng điên đầu. Hỏi bạn bè lớn tuổi hơn thì họ cứ nói lại những gì người bán bảo hiểm nói. Do đó mấy tên bán hàng giỏi, chỉ đưa ra 2 lựa chọn: A hay B. Chớ bắt đầu nói thêm thì làm khách hàng điên đầu, càng suy nghĩ càng khiến não bộ người ta bị tê liệt, khó lấy quyết định.

Bên âu châu, người ta theo chế độ xã hội chủ nghĩa, chỉ có một hệ thống y tế phổ quát cho tất cả mọi người. Người có tiền thì có thể trả thêm cho các bệnh viện tư nhân để được chăm sóc chu đáo hơn.

Hệ thống y tế Hoa Kỳ có cái nghịch lý: bác sỹ và nhà thương được trả tiền khi họ làm test hay điều trị bệnh nhân nên nhiều khi họ làm quá mức cần thiết, để có thêm thu nhập thay vì được trả để phòng ngừa bệnh tật. Bệnh nhân là một dòng sữa để họ vắt. Y đức của họ thường được bệnh nhân lo ngại. Họ giới thiệu bệnh nhân cho nhau. Có anh bạn bác sĩ cho Kaiser Permanente kể; mấy ông bác sĩ gốc việt, tỏng hội y sĩ người Việt tại quận Cam, hỏi anh ta không thấy anh ta giới thiệu bệnh nhân. Anh ta nói làm cho Kaiser nên họ bớt thân tình hơn xưa.

Nói vậy, chúng ta không vơ đũa cả nắm. Cũng có các người thành lập các công  ty để tạo nên một hệ thống tốt đẹp hơn nhằm phục vụ cho bệnh nhân. Có các chương trình nhắm vào các người lớn tuổi, về hưu. Các chương trình này có thể tiết kiệm cả $100,000 trong suốt thời gian hưu trí.

Y tế tại Hoa Kỳ rất đắt tiền. Nhiều người chỉ mong về hưu để khỏi phải tốn tiền bảo hiểm sức khoẻ. Họ nghĩ là khi được vào chương trình Medicare là khỏi lo về y phí. Trên thực tế thì chưa hoàn toàn đúng. Ở Hoa Kỳ, chỉ có hai giai cấp là nên vào. Thứ nhất là giàu có, tiền rừng bạc bể và thứ hai là vô sản. Giàu có thì đau ốm, đi các bác sĩ giàu có nhờ mua bảo hiểm xịn. Còn nghèo vô sản thì chính phủ lo cho hết. Mấy người vô sản thì về hưu không thu nhập nhiều, chỉ sống với tiền hàng tháng nhận từ an sinh xã hội thì bảo hiểm y tế của chính phủ trả hết. Có thiếu thì bệnh viện cũng làm ngơ vì không có nhà cửa , xe cộ để xiết. Chỉ có giới trung trung là lãnh nợ hết cho toàn dân Hoa Kỳ và người di dân lậu. 

Vấn đề là Medicare không trả hết cho tất cả y-phí cho mình. Chương trình có những giới hạn, có những thứ không được chương trình này trả, như long term care, nha khoa, hay nhãn khoa. Mình có kể về long term CARE rồi, không nên mua. Mấy vụ này có thể mình phải tốn cả chục ngàn, phải lấy tiền hưu trí ra mà trả. Lấy tiền hưu trí ra thì tuỳ loại quỹ hưu trí, loại mà bình thường thì phải đón thuế thêm vào số tiền rút ra. Do đó, cần phải mua thêm bảo hiểm y tế của những phần này. Mẹ mình sang đây chơi. Ngày đầu tiên đến Cali, kêu sao một con mắt bị tối mò, đi mổ cườm, tốn một con mắt $2,500. Mình phải tự trả vì dạo ấy đi du lịch.

Thông thường Medicare có 2 phần: phần A và phần B mà người ta gọi Medicare fee for service (FFS).

Phần A là bảo hiểm bệnh viện. Trang trải gần hết các chi phí bệnh viện ngoại trừ phần “deductible” nếu chẳng may mình phải vào nhà thương. Khi còn đi làm, mình đều phải trả phần này hàng tháng, cuối đời, có quyền hưởng.

Phần B là phần bảo hiểm bác sỹ. Dùng để trả tiền mỗi lần đi khám bác sỹ. Nhưng phần này, mình phải trả thêm từ $144 đến $492/ tháng tuỳ theo lợi tức của mình nhận được khi về hưu. Hiện tại Mình phải trả $145/tháng cho phần B. Họ lấy thẳng từ tiền an sinh xã hội của mình.

2 phần A và phần B, bảo kê độ 60% đến 70% các y phí nhưng không trả tiền thuốc men, nha khoa, nhãn khoa. Do đó chúng ta phải mua thêm bảo hiểm các phần khác, cộng chung với phần A và phần B, thường được gọi là PDP, Medigap. Phải trả thêm một số tiền khác hàng tháng.

Do đó chúng ta phải mua thêm bảo hiểm bổ sung, trường được gọi là Medicare Advantage. Muốn có phần này thì chúng ta phải có phần A và B. Bảo hiểm này sẽ có 3 phần A và B và D chung. Có mấy loại khác J. Ẹ,… nhức đầu lắm. Mình chỉ muốn bình dân học vụ.

Khi chúng ta về hưu ở tuổi 65. Người ta có thể đoán là thọ trung bình thêm 21 năm với cuộc sống khoẻ mạnh. Trong thời gian 20 năm này, sẽ phải chi độ $200,000 về y phí. Phải trả bằng tiền để dành, tiết kiệm.

đồ hình trên cho thấy chúng ta phải trả trung bình từ $181,000 đến $215,000 trong vòng 21 năm, xem như độ $9,000 đến $10,000/ năm hay $750 đến $850/ tháng. 

Có chương trình Medicare Advantage (MA) khá hơn.

Nếu chúng ta gia nhập một chương trình MA với một công ty bảo hiểm tư. Công ty này lấy tiền của mình đóng, và tiền chính phủ hàng tháng để quản trị y tế cho mình. Mỗi người Mỹ về hưu được chính phủ cho $1,000/ năm. Các công ty bảo hiểm sẽ lấy số tiền này khi mình ghi danh, mua bảo hiểm bổ sung Medigap  của họ.

Thay vì phải tham gia từng chương trình một về bảo hiểm sức khỏe loại gì. Chúng ta chỉ cần  sử dụng một thẻ y tế như hiện tại mình có với bảo hiểm của công ty của vợ. Chúng ta có thể lựa chọn chương trình nào phù hợp với tình trạng sức khoẻ của mình. Hình như có đến 33 loại.

Chúng ta có thể mua bảo hiểm chi phí tổng cộng $129,000 với MA thay vì $200,000 với các loại hằm bà lằn khác. Sự khác biệt rất nhiều cho chúng ta khi về hưu, lợi tức thấp. Chúng ta chỉ mang theo trong người khi đi bác sĩ hay nhà thương 1 thẻ bảo hiểm thay vì thẻ Medicare, Medicap và PDP.

Những chương trình này muốn phòng ngừa bệnh tật hơn là chữa bệnh, nên rẻ hơn các chương trình y tế khác. Các chương trình được chính phủ hổ trợ ngân sách nhưng các công ty tư quản trị.

Điển hình là các người nhận medicare, hiện nay có đến 26 triệu người Mỹ nhận medicare, xem như 42% tổng số người Mỹ đến tuổi hưu trí, có điều kiện nhận MEdicare. Thế hệ Babyboomers như mình, sinh từ 1946-1964, dần dần sẽ tiếp nhận Medicare khi đến 65 tuổi.

UnitedHealthcare và Humana, hai công ty bảo hiểm lớn nhất, chiếm gần phân nữa thị trường Medicare. United có 27% và Humana chiếm 18% thị trường. Ngoài ra có Blue Cross, Blue SHield, CVS HEalth và các công ty bảo hiểm y tế khác. Đi hỏi mấy người bán bảo hiểm gốc việt, đều đưa ra những chương trình này. Mình đoán được nhiều huê hồng hàng năm hơn.

Trước sinh nhật 65 tuổi của mình thì nhận thư quảng cáo và điện thoại của mấy công ty bảo hiểm y tế rất nhiều. Càng đọc càng ngu bền vững, có đi hỏi vòng vòng. Càng hỏi càng điên vì mỗi người bán bảo hiểm, nói bảo hiểm của họ tốt. Người Việt thì bán UNitedHealth nhiều nên đề nghị mình mua. Cuối cùng thì mình chọn Kaiser Permanente vì có tên bạn kêu cho tiện. Mọi khoa y tế đều thuộc về hãng này. Cho dễ. Khỏi mất công đi vòng vòng.

Chọn xong thì mình muốn đổi qua chương trình khác thì họ làm ngơ, cứ chuyển qua chỗ này chỗ kia. Ngày nay, liên lạc bảo hiểm mất thì giờ, gọi vào thì máy trả lời, kêu bấm số an sinh xã hội, Medicare,…rồi đợi. Có ai nói chuyện thì chuyển qua chỗ khác. Mình lên mạng thì họ không cho biết bác sĩ chừng nào rảnh để lấy hẹn. Mình Chán Mớ Đời nên gọi lại thằng bán bảo hiểm quen.

Tiêu chí của các công ty Bảo hiểm là lợi nhuận. Họ ra chỉ thị cho bác sĩ, không nên khám nhiều hay cố gắng chữa trị bệnh nhân như một người gác dan. Ai mà bệnh lắm thì mới giới thiệu đến các huyên gia để chữa trị. Mình nghe mấy người bạn kể, em họ theo Kaiser, bị bệnh ung thư mà bác sĩ của bài hiểm kêu không có gì. Cuối cùng, chọn hãng khác thì khám phá ra bị ung thự giai đoạn 4, rồi chết. Xong om

Tên bạn bán bảo hiểm này trước đây nói mình nên mua Medigap J gì đó, tốn thêm $187/ tháng. Hắn nói đừng nghe ai khác, lấy loại J này là không phải trả thêm tiền gì hết. Nay hắn nói là mới chuyển qua chương trình SCAN Venture  nên mình theo hắn. Hắn bán bảo hiểm nhưng không bán loại này nên rành hơn và cho số điện thoại của tên bán bảo hiểm cho hắn và gia đình.

Dạo này, họ bắt đầu nhận đơn. Mình hẹn một tên bán bảo hiểm y tế vào cuối tuần này để xem lấy chương trình nào. Hiện tại, mình theo diện ăn theo mụ vợ, mua bảo hiểm trong sở nhưng cũng bắt đầu xem xét ra sao để lỡ mụ vợ về hưu, thì có thể dùng các loại khác.

Ai tò mò thì vào trang nhà của Medicare.gov.

Hôm qua, mình gặp tên bán bảo hiểm do tên bán bảo hiểm của mình giới thiệu. Tên này, bán bảo hiểm cho Farmers, không bán được chương trình của SCAN VENTURE. Hắn lại mua chương trình này nên giới thiệu mình.

Mình có thể chọn các tổ hợp y tế nào mình thích, tuy HMO nhưng có thể đổi trong năm. Mình chọn HOAG vì gần nhà thay vì St Joseph. Mình đã theo St Joseph từ hai chục năm nay, nhưng không thích lắm. Đến nơi là phải chạy vòng vòng, đậu xe, trả tiền đủ trò. Năm ngoái mụ vợ đau đi bác sĩ của HOAG, thấy khá hơn nên chọn. Nếu không thích thì đổi. Tên bán bảo hiểm nói về già người Mỹ thích HOAG vì ngành về xương rất giỏi. Thiên hạ hay bị ngã, gãy xương.

Chương trình này, cho lại mình $125/ tháng, đỡ tiền mình trả cho Medicare $145/ tháng. Xem ra mình chỉ đóng có $20/ tháng. Ngoài ra họ còn cho đồng hồ đeo để đo nhịp tim, mắt kính,…đi châm cứu,…họ cho mình đi các trung tâm thể dục miễn phí như 24 hours Fitness, LA Fitness 

Tên bán bảo hiểm cho biết nên chọn bác sĩ nội khoa làm bác sĩ gia đình. Lớn tuổi rồi, không cần bác sĩ tông quát vớ vẩn, nên kiếm người chuyên về nội khoa để khi họ rành, chẩn đoán, cơ thể của mình khi bị lão hoá. Mình ký mua bảo hiểm này, bắt đầu hiệu lực vào đầu năm tới. Họ sẽ tự động bỏ Kaiser để chuyển mình vào chương trình của họ. Đâu 3 tuần nữa mình sẽ nhận được thẻ của công ty bảo hiểm này. Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn 

Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt

 Khi người Pháp khởi đầu xây dựng thành phố nghỉ dưỡng Đà Lạt cho người Pháp, sinh sống, làm ăn hay công chức tại Đông Dương. Việc đầu tiên là họ cho xây dinh toàn quyền và khách sạn LangBian, hai dấu ấn của chính quyền thực dân tại Đông Dương. Dinh toàn quyền, chỉ để dành cho toàn quyền cư ngụ, còn thị trưởng thì ở cạnh toà thị chính, trên đường Nguyễn Trường Tộ. Chỉ sau khi tây về nước, dinh toàn quyền, mới được sử dụng cho thị trưởng kiêm tỉnh trưởng Tuyên Đức ở. Mình có kể lịch sử xây cất mấy dinh thự này rồi. Ai tò mò thì vào bờ lốc mình mà đọc. Tìm trên laptop hay iPad vì trên điện thoại thì không có phần tìm kiếm bài.

 Nay chỉ đưa lên vài tấm ảnh để nhắc về một nơi mà trong tương lai gần đây, sẽ bị xoá bỏ trong tương lai. Thật ra, người Pháp có dự án xây dinh toàn quyền rất lớn vào những năm 1939, vì người Pháp muốn Đà Lạt trở thành một thủ đô của Đông dương. 

Sau 1945, khi Nhật Bản chiếm đóng Đông Dương, chiến tranh dành độc lập của người Việt đưa đến thất trận tại Điện Biên Phủ. người Pháp bỏ Đông Dương, dự án này do 3 kiến trúc sư tây nổi tiếng ở Đông Dương thiết kế, được dẹp bỏ. Đến thời ông Diệm, ông ta không muốn Đà Lạt trở thành thủ đô của Việt Nam Cộng Hoà, mà ở Sàigòn. Có lẻ không muốn được xem là một con cờ của người Pháp.

Hình này, mình đoán rất xưa vì con đường Hàm Nghi, chưa được xây cất gì cả. Mình đoán tấm ảnh được chụp trên đồi, chỗ trường Bồ Đề trước 75. Thấy bên phải, dãy nhà của Lãnh Địa Đức Bà (domaine de Marie), chỗ đường Thi Sách, góc nhà Tuấn Cao nhìn lên. Xa xa là bệnh viện Đà Lạt. Dinh toàn quyền được xây cất trên ngọn đồi cao nhất thành phố Đà Lạt (1,600mét). Xa xa thấy ngọn núi phía Cam Ly. Lác đác vài cây thông, sau này thì mọc nhiều hơn, che phủ cả khu vực dinh toàn quyền.

Hình này, có thể được chụp thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hoà, cho thấy đường Hàm Nghi, cũng chưa được xây cất nhiều, ngược lại LỮ Quán Thanh Niên và trường bán công Quang Trung đã được xây cất. Phía tay phải thấy 1 đoạn đường Hàm Nghi, đi xuống ngã ba Chùa và cái dốc đi lên chùa Linh Sơn. Hình như thấy nóc nhà của CBMT khi xưa.

Bản đồ sơ khai của Đà Lạt khi mới được thành lập. Lúc đó, họ chỉ gọi châlet du gouvernement, dinh tỉnh trưởng, nằm trên ngọn đồi cao nhất Đà Lạt. Có phần “caserne en construction”, trại lính đang được xây cất, xem như bảo vệ dinh toàn quyền. Sau này, họ biến trại lính thành nhà lao, nơi mẹ mình bị bắt nhốt tại đây 6 tháng trời. Từ hồ Lớn (Grand Lac) có con đường Đinh Tiên Hoàng, chạy về Dankia, và đường Võ Tánh và đường Phan Bội CHâu. Dạo đó khu Hoà BÌnh chưa được xây cất.

Thấy chiếc cầu ở cao độ 1,500 mét, Thuỷ Tạ chưa được xây cất. Con đường vừa là cái đập chắn nước lại cho Hồ Lớn (Grand LAc) bên tay phải bên trai là Hồ Nhỏ (Petit Lac) ít nước. Chỉ mùa mưa thì họ xã bớt nước đến ngày 14 tháng 5, 1932 thì bão lụt to, đã phá vỡ cái đê này, cuốn nhà cửa của khu người Việt phía tay trái, làm thiệt mạng 17 người Việt. người Pháp cho dời khu người Việt lên khu Hoà Bình, lúc đầu được dành cho người Pháp .

Nhìn từ đường Trần Quốc Toản khi xưa. Thấy con đường đê, có chiếc cầu ở cao độ 1,500 mét, vừa là cái đập chận hồ Lớn (Grand Lac), qua đến bên kia hồ, gặp đường Võ Tánh, chạy lên Phan Bội CHâu, trên cao là đỉnh của dinh tỉnh trưởng. Hình như địa dinh tỉnh trưởng ở cao độ 1,600 mét. Từ hồ Xuân Hương đi lên dinh, mất 100 mét cao độ.

Hình chụp dinh tỉnh trưởng nhìn từ bên hông thấy có terrace và balcon thuộc phía nam. Hình này đoán được chụp vào buổi sáng.
Mình đoán chụp từ đường chạy vào dinh tỉnh trưởng. Thấy 2 cầu thang. Chưa bao giờ được vào đây
Hình chụp phía mặt chính, có hai cầu thang đi lên xuống, cột cờ. Mình đoán hướng đông, còn bên tay trái có terrace, để gia đình tỉnh trưởng ăn uống ngoài trời như bên Tây là hướng Nam, nhìn về thị xã Đà Lạt.
Nhà được xây 3 tầng. Tầng lầu 2 để ngủ, còn tầng trệt để nấu ăn,…còn tầng dưới để làm hầm chứa rượu thức ăn hay trốn bom.
Mặt tiền chính của dinh tỉnh trưởng. Hình như ngói bị bay hết trên cầu thang đi vào. Các tường được xây bằng đá tổ ong, rất công phu.
Hình chụp ảnh phía sau, hướng tây nơi xe chạy lên đậu để quan khách đến hay gia đình tỉnh trưởng sử dụng.
Bản vẽ tầng 2, chắc để tân trang lại. Cho thấy mấy phòng ngủ chính của tỉnh trưởng, có balcon đi ra, chỗ hai cầu thang đi vào.

Mình thấy đâu trên bờ lốc của một anh kiến trúc sư, đoán là gốc Đà Lạt. Có một số hình ảnh của dinh tỉnh trưởng nên đem về đây. Mình đọc lâu quá rồi, nên không nhớ tên anh này. Hình như Trần Công Hoà thì phải. Nếu sai thì cho mình biết để chỉnh lại. Cảm ơn trước. Không biết sức khoẻ anh ta ra sao, vì lâu nay không thấy anh ta cập nhật hoá bờ lốc của anh ta.

Hình như vào năm 1994, mình có gặp anh ta và các kiến trúc sư Đà Lạt, trong đó có 1 anh là tác giả căn nhà 100 nóc và chị Nga, con gái của ông Trường Chính tại nhà của gia đình Tăng Trung, Tăng Hiếu, ở cạnh lò súc sinh (abattoirs). Sau này, mình thấy họ dời hội kiến trúc sư Đà Lạt ra đường Lê Quý Đôn, gần cái cầu.

Hình trên là bản vẽ lại khi ai đó sửa chửa lại thời Việt Nam Cộng Hoà. Bản vẽ lầu 2, nơi gia đình tỉnh trưởng ngủ. Người cuối cùng là ông Nguyễn Hợp Đoàn. Lầu 2, mình đoán căn phòng chính giữa và phòng tắm là phòng của tỉnh trưởng, có balcon đi ra ngoài. Khi xưa, ông cụ mình có nhiệm vụ phải bơm nước lên bồn nước tại đây, nơi cao nhất Đà Lạt. Ông cụ đợi 9:00 tối, cúp nước của dân tỏng vùng này để dùng hết áp suất, bơm nước lên château d’eau ở đây. Ông Đoàn thích ông cụ lắm vì mấy ông trước, không biết cách, chỉ cho đem xe chở nước lên bơm vào château d’eau.

Hình chụp cho thấy lầu 2 có cái balcon để gia đình tỉnh trưởng sử dụng. Bên tay phải là phòng ngủ chính, dành cho tỉnh trưởng. Mình chỉ đoán vì phần bên tay trái là hướng nam, lại không được vẽ rõ lắm.
Đây là bản đồ định vị, tây gọi Plan de Situation, cho thấy nhà toàn quyền mà người Pháp tính xây dựng cho thủ đô Đông Dương.có một khu dành cho nhân viên,… từ đường Võ Tánh chạy lên, được chia ra một qua đường Phan Bội Châu và đường lên dinh. Thấy cái rondpoint hình ellipse để xe hơi chạy vào đại sảnh. Có khu vực danh cho nhân viên sinh hoạt.
Bản đồ mà người Pháp tính thành lập Đà Lạt thành thủ đô Đông dương, ta thấy khu vực nguyên tử lực, được dự tính xây phi trường. Bản vẽ của kiến trúc sư J. Lagisquet
Bản vẽ tổng thể nương theo các contours của sườn đồi. Có đường chính mang tên toàn quyền Paul Doumer . Có cổng gác rồi xe vào chạy lên theo con đường cong theo ngọn đồi.
Bản vẽ cho thấy mặt tiền và phía trong nội thất. Rất to như dinh tổng thống. Do 3 kiến trúc sư nổi tiếng nhất Đông Dương thời ấy thiết kế.
Họa đồ, cho thấy có hồ nước. Hơi mờ nhưng mình cũng đoán được phần nào. Dinh toàn quyền.

Mặt tiền của đồ án , 2 tầng lầu.


Có lẻ họ sử dụng béton trắng, loại được kiến trúc sư Ngô Viết Thụ sử dụng cho dinh Độc Lập

Đại sảnh phía trong khá bị ảnh hưởng của Art Nouveau.

Mặt tiền nhưng chữ mờ quá nên không biết từ hướng nào.phần này là từ phía bên trong đại sảnh. Khá phù hợp với kiến trúc thời đại đó. Ảnh hương của futurismo của Ý Đại Lợi.

Ngày nay, Chán Mớ Đời 

Xem hình này mình đoán các château d’eau cũ mà ông cụ mình cho bơm nước lên đây để gia đình ông  tỉnh trưởng dùng. Nay họ xây cái lớn hơn bằng thiếc bên cạnh to gấp hai.

Ngày xưa, mình học lịch sử cho rằng, thực dân pháp đô hộ dân ta,…khiến mình căm thù người Pháp đến khi sang tây thì thấy người Pháp không đến nổi tệ như sử sách nói. Mình lại thấy họ đem lại văn minh cho người Việt. Họ xây đường quốc lộ nối liền Bắc Trung Nam, đường xe lửa. Đồng ý, họ bốc lột đủ trò. 

Mình chỉ tiếc là đệ nhất Việt Nam Cộng Hoà chỉ tồn tại có 8 năm trời. Trong mấy năm trời, Đà Lạt phát triển rất nhanh, nhưng có quy cũ, kế hoạch rõ ràng, tiếp tục theo kế hoạch của người Pháp. Đến thời đệ nhị cộng hoà thì chiến tranh lan rộng.

Năm 1992, mình về Đà Lạt, thành phố vẫn như xưa, chỉ có nghèo hơn, cũ kỹ hơn. Nay về thì không nhận ra. Đà Lạt phát triển không có quy trình, đúng hơn là bạ đâu vá đó, không có kế hoạch lâu dài như người Pháp. 

Dạo này, mình đang đọc lại các chương trình xây dựng, phát triển Đà Lạt của người Pháp, thấy tiếc cho Đà Lạt. Ai muốn biết thì cho mình biết, sẽ kể cho nghe. Chương tình dành cho 300,000 người dân tại Đà Lạt, một thủ đô của Đông Dương pháp, rất uy nghi, đẹp. Không hiểu sao lại nên nổi ngày hôm nay.

Người Pháp vạch định, muốn biến Đà Lạt thành thủ đô của Đông Dương nên họ muốn Bảo Lộc là thành phố hành chính, thương mại như Genevre, Zurich còn Đà Lạt chỉ là một thành phố nhỏ như Berne của Thuỵ Sỹ.

Nếu người ta khôn thì để cho một người giỏi quy hoạch còn để nhóm lợi ích quy hoạch thì phá nát hết. Thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hoà, ông thị trưởng Trần Văn Phước đã đứng ra vay vốn, xây dựng rất nhiều nơi của Đà Lạt.  Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Thèm bánh căn Đà Lạt

Bổng dưng thèm ăn bánh căn chi lạ. Lâu lắm rồi mình chưa ăn bánh căn lại. Lần chót tại nhà “Em là con gái trời bắt chảnh” ở San Jose. Chắc cũng non 5 năm rồi. Lần chót ăn tại Đà Lạt, với mấy cô bạn học Văn Học xưa ở ấp Xuân An trong cơn mưa lũ, trắng xoá mặt đường. Vợ mình không phải dân Đà Lạt nên không thích món này nên mình cứ như người đi trong sa mạc của bánh căn. Đi hoài vẫn chưa ghé lại được một oasis bánh căn. Ít quen người gốc Đà Lạt tại Quận Cam.

Ở Bolsa, không có bán bánh căn, chỉ có bánh khọt của người Nam. Họ đổ với dầu nên không thích lắm.

Người Đà Lạt xa quê hương nhưng lúc nào cũng nhớ đến món ăn nhà nghèo, của người Chàm mà mình có thấy ở Nam Dương. Có lẻ Đà Lạt nằm cạnh Phan Rang nên món này được du nhập vào thị xã. Cũng có thể vào thời gian Tây cho phá rừng, xây dựng đường xe lửa từ Phan rang lên Đà Lạt, người thợ phu mộ từ miền Trung vào đây làm việc, được mấy người ở Phan Rang, làm cho ăn và từ đó trở thành đặc sản của Đà Lạt. 


Đà Lạt ít người Chàm lắm, người Kinh rất ngại tiếp xúc với họ vì sợ bị thư. Ở trên cầu, từ khu Hoà BÌnh đi vào chợ trên Đà Lạt, thường thấy một hai người Chàm ngồi. Họ kêu thiên hạ lại nói gì đó nhưng người lớn bảo họ thư chết nên chưa bao giờ tiếp xúc với người gốc Chàm tại Việt Nam khi xưa. Dạo mình đi chơi ở Phan Rang, cũng chỉ nói chuyện với người Kinh.


Món này rất đơn sơ như người Đà Lạt, không thịnh soạn, không văn vẻ, chỉ bột gạo đổ vào khuôn của cái lò nung bằng đất sét rồi ăn với mắm nêm hay nước mắm. Sang trọng hơn thì thêm hột vịt. Ngày nay, họ thêm thịt bò bằm, tôm, trứng cút,..., hay xíu mại trong nước chấm, phong phú hoá món ăn của thị xã Đà Lạt.

Lò bánh căn này lớn, có đến 16 khuôn. Nhà mình khi xưa có cái khuôn nhỏ hơn, chỉ đổ có 8-10 cái một lần. Ngày nay, dân giàu có nên họ bỏ thêm trứng cút. Họ dùng cái thau nhom để lót cái lò, cách nhiệt với sàn nhà. Lò bánh căn gồm hai phần, cái lò đẻ đựng than hồng và cái khuông để lên trên cái lò, có những khuông nhỏ để đổ bánh và mấy cái nắp nhỏ đậy trên các khuông nhỏ.
 

Về thăm Đà Lạt, các người con của Đà Lạt mua mang về Hoa Kỳ, vài cái khuôn nhỏ vì cái lò bằng đất quá to, khó mang theo, rồi tự chế lấy cái lò để lâu lâu ăn món ăn bình dân này như để hồn theo về vùng quê hương ký ức, để lắng nghe lời ru của người mẹ, người chị ru em trong tiếng mưa của những mùa hè, trôi theo những con suối mang theo những chiếc thuyền xếp bằng giấy học trò, trôi về một vùng trời vô định của tuổi thơ. Ai đó, nói người ta có thể mang một người gốc Đà Lạt ra khỏi Việt Nam nhưng khó mà lấy món bánh căn ra khỏi tâm thức của người Đà Lạt (nhs). 


Xa Đà Lạt hơn 47 năm, mình được ăn món này lại lần đầu tiên tại nhà Võ Hoàng Đa, do phu nhân của hắn làm với cái khuôn bằng sắt. Cô này là dân Đà Lạt, học sinh Couvent des Oiseaux. Kỳ về thăm gia đình vừa rồi, được mấy người đẹp khi xưa của Văn Học, và Nguyễn đình Tài, chở đi ăn lại món này ở Ấp Xuân An, đối diện trường Trí Đức khi xưa. U chao sao mà ngon rứa, ngon ác ôn, ngon vô hậu.

Bánh căn được dọn từng cặp. Món ăn nhà nghèo khi xưa, chỉ có bột gạo rồi đổ lên cái lò, trét hành dầu rồi chấm với nước mắm,…

Trời mưa, hắt vào, ngồi xung quanh cái bàn, với mấy cái ghế thấp, nhìn mưa trắng xoá mặt đường, nếm từng miếng bánh căn. Mình ăn chậm chậm như một người đang chánh niệm, để tìm lại  khứu giác, hương vị khi xưa, ăn bánh căn ở chợ Đà Lạt. Mình chợt nhận thấy cách làm đường của xã hội chủ nghĩa rất lạ: mặt đường cao hơn các dãy nhà bên đường. Thường thì người ta làm đường đi, xe cộ chạy thấp hơn nền nhà, để nước mưa không thoát kịp, chảy ra phía đường. Ngồi trên chiếc ghế đẩu, cao hơn cái đòn một tị, thì thấy mặt đường cao bằng tầm mắt của mình.


Mỗi cuối tuần, mình ra chợ, phụ dọn hàng cho mẹ. Sau đó, đợi mẹ bán mở hàng rồi mới dám xin tiền đi ăn bánh căn. Rẻ nhất. Lý do phải đợi mẹ bán mở hàng vì người Việt tin dị đoan. Nói bán hàng mà có người trả giá, phải bán để có cái huông trong ngày, bán đắt hàng. Nếu họ trả giá không mua rồi đi thì ế cả ngày, phải đốt phong long. Dọn hàng xong thì mình ngồi đực như chó ngáp. Ai đi ngang cũng mời mua hàng dùm cháu để được đi ăn hàng.


 Ở khu hàng thịt, cạnh hàng bà Phòng, trước tiệm bán thịt của bố vợ thằng Sữu, có một bà người Quảng, bán bánh căn cực ngon. Bà ta làm nước chấm hết xẩy, hình như có mắm cá. Chắc là mắm nên. Mình ra, kéo cái đòn, ngồi xuống rồi nói ăn 3 cặp. Ngồi đợi. Khi ăn, có nhiều người ngồi chung nên bà ta đổ rồi chia đều cho mọi người. Thường vào khoảng 10-11 giờ là hết xoong bột gạo. 


Lạ lắm! Ở Hoa Kỳ, mình thấy người ta nấu bán cả ngày, còn dân Đà Lạt chỉ nấu mỗi ngày một nồi bún bò, phở,..bán hết nồi thì họ dọn về, hay đóng cửa. Bán xong thì đi chợ, chuẩn bị nấu cho ngày mai nên lúc nào cũng có đồ tươi, không như ở Hoa Kỳ, toàn là đông lạnh.

Có một anh khi xưa sinh sống tại Đà Lạt, gửi cho mình một video về Đà Lạt năm 1965. Thấy có khúc trên cầu thàng vào chợ. Thấy mấy người Chiêm Thành, bận váy khiến mình nhớ người lớn dặn mình đừng có trả lời mấy người chiêm thành, sợ bắt cóc.


Hôm nào, sang thì xin thêm mẹ quả trứng vịt, mua ở hàng bà Cáp. Đem ra đưa cho bà bánh căn, đập bỏ vào cái bát rồi khi nào đổ bánh của mình thì bà ta bỏ thêm trứng vào. Mình phải canh, lỡ mấy người ngồi cạnh, ăn mất cái bánh của mình có trứng. Bà bán bánh căn không bao giờ lầm cả. Sau này, bà ta, bỏ hàng thịt, lên đường Nguyễn Biểu, chỗ Dốc Nhà Làng, che tấm tăng rồi đổ bánh căn bán tại đây. Nghe nói, nhờ đổ bánh căn, bà ta mua luôn căn nhà ở dốc Nhà Làng. Nay con bà ta nối ngôi hoàng hậu bánh căn Đà Lạt. Nghe nói đắt lắm nhưng thiên hạ vẫn bu như ruồi.


Về Đà Lạt, ngoài ăn bánh căn Đà Lạt lại sau 45 năm ở Ấp Xuân An, mình được mấy người em dẫn đi ăn ở gần Grand Lycee khi xưa. Ăn cũng ngon lắm. Nói chung thì bây giờ ăn có nhiều thứ hơn khi xưa. Mình có người em trai, có tiệm bán bánh căn ở đường Minh Mạng, hình như bây giờ, họ gọi là Trương Công Định. Đối diện bi-da Hồng Ngọc, bên cạnh tiệm hủ tiếu Nam Vang khi xưa. Nghe nói ngon lắm!


Khi xưa, nhà mình có cái lò bánh căn. Lâu lâu, mẹ mình kêu đem cái nồi sang bên dốc Ngã Ba Chùa, cạnh hợp tác xả rau, nơi đồn Nhân Dân Tự Vệ, có lò bún, đưa gạo cho họ xay, chiều hay mai lại lấy. Lý do đưa gạo nhà vì gạo bà cụ bán ngon hơn. Chớ lấy gạo của họ xay thì đắt hơn mà lại là gạo mua với sổ gia đình ở khu phố, dỡ. Khi xưa, thời Kiệm Ước, tránh nạn nằm vùng mua gạo bán cho Việt Cộng. Chính phủ bán gạo qua khu phố. Mỗi tháng, đem sổ gia đình lên khu phố rồi mua theo số người trong gia đình. Nhà mình thuộc khu phố 2, nên lên La Sơn Phu Tử, mua ở trên Số 4, cạnh tiệm đánh bi-da và hớt tóc.

Đường Hàm Nghi chỗ Ngã Ba Chùa phía sau, có căn nhà mình hay đem gạo đến để họ xay gạo đổ bánh căn.


Lớn lên có xe gắn máy thì dễ, kêu thằng em ngồi phía sau giữ cái nồi nước gạo. Hồi còn bé, phải bê cái nồi nước gạo, đi về nhà, băng qua vườn ông Ba Đà. Gặp trời mưa là mệt. Hình như lúc đổ thì phải trộn thêm nước lạnh để bớt đặt và thêm bột năng để cho dai dai một tí. Lâu quá, không nhớ nữa, 50 năm.


Chiều chủ nhật, mỗi đứa có thể mời một đứa bạn về ăn ké. Chị người làm, làm nước chấm rồi mấy anh em, chia phiên đổ bánh, cạo lên trét dầu hành. Chu chao, ngon vô hậu! Có lẻ nhờ vậy mà em trai mình, nay đổ bánh căn bán món nghề gia truyền ở đường Minh Mạng. Nghe nói đắt khách lắm. Một ngày bán trên 10 ký gạo. 


Ngày nay, người ta bỏ thêm bột năng, nghệ cho vàng, xíu mại, trứng cút, tôm thịt đủ trò. Do đó, họ phải bỏ dầu để khỏi bị cháy. Mất đi hương vị món ăn nhà nghèo khi xưa. Nếu mình không lầm, khi cái bánh bị cháy nám sơ sơ là đã lấy ra, rồi úp lên một cái bánh khác để làm chín phía trên.


Sau này, nhà dùng lò dầu hôi nên ít ăn bánh căn, vì không có dùng than, lại ăn món bánh xèo, bánh khói nước tương của người Huế. Mình thích ăn bánh khói hơn vì chấm nước tương thay vì nước mắm khi ăn bánh xèo. Lý do là lò bánh căn phải dùng than. Khi dùng lò dầu hôi thì hết mua than. Muốn đổ lò than, phải châm ngo, với than rồi quạt mệt nghỉ. Lâu lâu, phải ngưng đổ, ngưng ăn để bỏ thêm than mới, lại phải đợi than hồng.


Mình chỉ được ăn chực nhà thăng Bi, hàng xóm, món bánh bèo. Nghe nói, khi xưa nhà nó ở Ban Mê Thuột, ông tướng Vĩnh Lộc mê món bánh bèo của mẹ nó. Và món bún thang nhà thằng Nguyên. Chúng sang nhà mình thì đãi lại món bánh căn bột gạo chấm nước mắm. Lần sau về, mình phải ra tiệm người em trai để ăn lại món bánh căn gia truyền.

 

Về Việt Nam, mình thấy món bánh căn này, được truyền bá khắp nơi. Đến Đà Nẵng , Hội An cũng thấy. Khi xưa, chỉ thấy ở Phan Rang. Về miền Nam thấy họ làm bánh khọt, bỏ tôm đủ trò. Chẳng bù lại khi xưa, chỉ có bánh không, bị cháy cháy xém, chấm nước chấm, có chút gì đắng đắng ngọt ngọt, mặn mặn với hành lá.


Ngày nay, Đà Lạt sống nhờ vào khách du lịch nên họ chế mấy món bánh căn theo đủ trò để câu khách. Món ăn nhà nghèo được cao cấp hoá thành món ăn đặc biệt. Tương tự món Pizza khi xưa, chỉ nhà nghèo ở miền Nam Ý Đại Lợi mới ăn vì chỉ có bột mì, xốt cà chua và chút phô-mát, nay được toàn cầu hoá. Biết đâu một ngày nào đó, món bánh căn Đà Lạt sẽ được toàn cầu hoá như bánh mì thịt và cà phê sửa đá. 


Ở Việt Nam, có lẻ mình sẽ làm một nhà máy, đổ bánh căn, bỏ bị, bán cho thiên hạ. Chỉ bỏ vào lò vi-sóng 30 giây là có món ăn đặc sản Đà Lạt. Chán Mớ Đời 


 Đây là ý kiến của một bạn  cũng ở Đà Lạt :

" bạn  viết  truyện  dài  quá  tôi  đọc  một  hơi mà  phải  uống  nước tới  2 lần  , ngày  xưa  đó ba mẹ  tôi  cũng  có  sập  bán  vải  trên  chợ  lầu  , vì  thế  Bà  Đàn và  bà  Phúng.  là  bạn  buôn bán  và  bây giờ  các  ông bà  này  đã quy tiên  cả  rồi  , các  ông  bà  bán  hàng  ăn  dưới  chợ tôi  biêt  nhiều  người  vì  lúc  bé  buổi  chiều  hay ra chợ  được  mẹ  cho ăn  hàng, kỷ niệm  xưa cảm ơn  bạn đã  gợi  nhớ"


Bánh căng thủa nhỏ là bánh không, nhiều mỡ hành và nước mắm thui, nhà giào và người lớn mới có trứng. Chỉ được ăn đủ tiền là khoản 3 đến 5 cặp, húp hết nước mắm và vài miếng hành còn lại trong chén, ngồi nán lại tý vì vẩn còn thòm thèm...chưa đã...

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Vệ Đường Hoa Đà Lạt

 Dạo này, thấy dân Đà Lạt chụp hình Hoa Quỳ, bỏ lên mạng nhiều nên đoán đến mùa hoa Quỳ nở, báo hiệu Đà Lạt vào đông. Chuẩn bị cho những cơn lạnh sắp đến vào mùa giáng sinh. Khi xưa, mình chỉ nghe người Đà Lạt gọi là “bông Quỳ”, một loại hoa dại mọc đầy Đà Lạt. Sau lưng nhà mình, chúng mọc đầy, cứ phải lấy cái rựa phác hoài. 

Nay về Đà Lạt, không thấy mấy bụi hoa này trong thành phố. Nói cho ngay cây cối ở Đà Lạt, đều được chặt bỏ hết. Thay vào đó là nhà và hàng quán. Họ đặt tên loại hoa này với một cái tên mỹ miều “Dã Quỳ”. Trong thi văn, họ gọi là “Vệ Đường Hoa”.

Đà Lạt có một loại hoa khá đặc trưng khác tên Mimosa nhưng ngày nay, ít nghe người Đà Lạt nói đến. Khi xưa, nhà mình có cây Mimosa phía trước sân, sau nhà thì mấy bụi hoa Quỳ, mọc đầy làm hàng rào thiên nhiên.

Cô Vi Khuê, hiệu trưởng trường trung học Văn Khoa, có làm bài thơ về bông Quỳ. Cô ta đặt tên Vệ đường Hoa. Có lẻ hoa quỳ, mọc hoang bên đường. Lạ ! Đọc tài liệu Tây, chả thấy họ nói đến hoa Quỳ. Cô viết về loài hoa đặc thù của Đà Lạt. Cô thương nhớ về Đà Lạt, thậm chí đến cả Vệ Đường Hoa.

Mà Thương Đến cả Vệ Đường Hoa

Vi Khuê

Gởi Người Dalat, xưa, sau 

Trái đất có lẽ sẽ phải nổ 

lúc ấy rồi ta cũng tiếc thôi 

tiếc sao những buổi rong chơi phố 

những buổi nhìn mây, buổi ngó trời... 

Xuân này ở Mỹ sao mà lạ 

bỗng rộn ràng lên chuyện tiếc thương 

và nhớ, và yêu Đà Lạt quá 

yêu, ồ yêu nhỉ! nhớ, sao không? 

Nhớ đồi Cù mướt xanh trong gió 

biệt thự hồ bên đứng ngắm xa 

ngựa trắng, tóc hoe vàng, trước ngõ 

nàng công chúa Thượng áo hoa cà... 

Lên đồi. Lên đồi. Lên đồi cao 

những cô con gái má hồng au 

những chàng trai gắn Alpha đỏ 

Đà Lạt mù sương một sớm nao! 

Ai tặng cô em một nhánh đào 

một nụ hồng lá thắm xôn xao 

và ai âu yếm cài lên tóc 

để đến nay cô nhớ ngọt ngào? 

Bùi thị Xuân còn thơm giấc mơ 

thì người cứ dệt gấm thêu thơ 

còn ai thiếu phụ chiều nay mộng 

hãy nhớ sân trường Đại học xưa. 

Và rừng. Và thác. Và thung lũng 

và gió từng cơn buốt thịt da 

Đà Lạt. Trời ơi! Giờ ấm lạnh? 

Mà thương đến cả Vệ Đường Hoa! 

Vi Khuê - 1994

Hoa Quỳ Đà Lạt 

Kỳ này về Đàlạt, nghe anh bạn kể về một cuộc tình một cặp trai gái gốc Huế. Người từ bỏ Huế vào Đàlạt. Người đi Hoa Kỳ rồi về Đàlạt. Họ gặp nhau bên vệ đường đầy hoa Quỳ. Tác giả kể về mối tình đầu ở Huế là một cựu giáo sư trường Bùi Thị Xuân Đàlạt. Xin dấu tên. Từng ở trọ tại số 48 đường Võ Tánh, Đà Lạt.

 

Câu chuyện kể ông giáo sư, mồ côi, ở Viện Dục Anh, Huế. Du côn như bao đứa con ở viện mồ côi, phát hiện ra mối tình hữu nghị của một nữ sinh Đồng Khánh, ông ta chịu khó học hành, học ngày chưa đủ tranh thủ học đêm và đậu thủ khoa, trường đại học Huế. Bố mẹ cô gái, thành phần tư sản, chê thân mồ côi, lý lịch không trong sáng của ông nên không chấp nhận, phủ quyết hợp thức hoá mối tình hữu nghị Đồng Khánh - Quốc Học.


Cho thấy chế độ Việt Nam Cộng Hoà cũng có phân chia lý lịch. Ngược lại, họ cho học bổng con cháu Việt Cộng. Ông Hoàng Phủ Ngọc Tường khoe, khi xưa ông nhận được học bổng của Việt Nam Cộng Hoà, nhiều quá ăn xài không hết. Chán đời, hay thất tình chi đó, ông ta lên núi rồi Mậu Thân, về Huế, xơi tái biết bao nhiêu người.


Bố mẹ cô nữ sinh Đồng Khánh giàu có, không chấp nhận cuộc tình không cùng lý lịch nhân thân, nhân thích, giai cấp 3 đời dọc ngang. Thế là ông tân thủ khoa xin lên Đàlạt dạy ở trường Bùi Thị Xuân để quên đi mối tình đầu. 

 

Rồi tháng 4 1975 đến thì cả hai mất tin tức nhau. Vài năm sau ông thầy nhận được thiệp hồng của cô nữ sinh Đồng Khánh. Chấm dứt những hoài mong. Mình thắc mắc chỗ này vì ông ta vào Đà Lạt, lâu rồi mà sau 75, cô này mới lấy chồng. Khi xưa, gái 18-20 là a lê hấp lên xe hoa. Có lẻ người ta bựa thêm cho có màu vị bún bò Mụ Rớt.


Lâu lâu đọc báo Việt Nam, kể chuyện khó tin lắm. Họ bựa chuyện rất nhiều. Điển hình; họ viết về anh chồng học giỏi, bị bệnh nên về quê. Cô vợ buôn bán nuôi chồng như vợ ông Tú Xương khi xưa, rồi ông chồng hết bệnh, được đại học ngoại quốc mời sang giảng dạy. Ngày nào, cô vợ cũng từ dưới quê, chạy xe Honda ra phi trường Tân Sân Nhất, đóng tiền mãi lộ, xe đi vào phi trường để đón chồng. Một hôm, ông chồng đi phép, không báo tin cho vợ, ngạc nhiên khi thấy vợ đón mình ở phi trường. Người viết không hiểu là khi đại học ngoại quốc mướn giáo sư thì họ cho đem vợ con sang luôn.


Mình có anh bạn gốc đại hàn. Bố anh ta là giáo sư đại học Hoa Kỳ, được chính phủ Nam Hàn mời về giảng dạy tại Nam Hàn cách đây cũng 35 năm. Họ trả lương cho ông ta gấp đôi bên mỹ, cấp nhà ở. Do đó có nhiều người Nam Hàn về lại xứ họ. Nhờ đó mà họ tiến xa, giàu có.


Trên 20,000 tiến sĩ ở Việt Nam, Reuters cho biết có một người Việt duy nhất tại Việt Nam, có ảnh hưởng đến công nghệ thế giới. Báo chí Hà Nội kể đại học ngoại quốc thèm khát tiến sĩ Việt Nam. Kinh


Sau 75, ai di tản sang Hoa Kỳ, không liên lạc được với Việt Nam cả mấy năm trời. Mấy người Đà Lạt, nhờ mình, dạo ấy học bên Tây gửi thư về Đà Lạt dùm họ rồi gia đình họ nhờ mình chuyển lại thư họ qua Hoa Kỳ. Mình mất liên lạc với Đà Lạt đến hơn 2, 3 năm mới được phép viết thư liên lạc với gia đình.


Sau 75, ông thầy bỏ nghề giáo, làm nghề sửa xe hơi. Một hôm, có một chiếc xe ô-tô con ngừng trước cửa tiệm sửa xe. Thiên hạ bu lại xem chiếc xe ô-tô con cực đỉnh. Ông giáo nghe loáng thoáng ông Việt kiều, nói tiếng Huế pha tiếng mỹ, như ăn bún bò HUế, xịt thêm ketchup nên cố gắng hiểu ông Việt kiều nói gì về tình trạng chiếc xe. 


Bổng nhiên, ông giáo nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt người xưa, phía sau là đám hoa Quỳ. Ông ta ngại ngùng vì áo quần lem dầu nhớt,… cô Việt kiều hỏi địa chỉ để đến thăm nhưng ông ta ừ ừ. Cô này cũng may, rời được Việt Nam, chớ ở lại Việt Nam thì chắc cũng hát như mọi người đàn bà còn ở lại: “ngày xưa, em bán sữa đậu nành, đạp chiếc xe màu xanh”.

 

Cuộc hội ngộ bất ngờ khiến ông ta hoá thành con chim đa đa, nỉ non; tình cờ tôi gặp lại em bên vệ đường hoa, sao em không lấy chồng sửa xe ô tô con mà đi lấy chồng xa. Đối tượng một thời, giới thiệu ông giáo cho chồng là người quen khi xưa ở Huế. Sau khi sửa chửa xong chiếc xe, ông giáo nhận tiền công do người tình xưa đưa, lặng yên, nhìn theo chiếc xe biến mất sau đám hoa Quỳ. 

 

Chán Mớ Đời, Ông giáo khe khẽ, bắt chước ông Vũ Thành An: “này em hởi, con đường hoa Quỳ em đi đó rất đúng em ơi”. Ông giáo đổi tên hoa Quỳ thành Vệ Đường Hoa để nhớ về cuộc gặp gỡ người tình sau nhiều năm bên vệ đường như nhắc nhở người tình năm xưa là một đóa hoa bên đường mà mình không bao giờ có thể làm chủ, để rồi như hạnh phúc vuột khỏi tầm tay một lần nữa như bài thơ của Christy Brown. 

 

Lines of Leaving

 

I am losing you again

all again

as if you were ever mine to lose.

The pain is as deep

beyond formal possession

beyond the fierce frivolity of tears.

Absurdly you came into my world

my time-wrecked world

a quiet laugh below the thunder.

Absurdly you leave it now

As I always foreknew you would.

I lived on an alien joy.

Your gentleness disarmed me

wine in my desert

peace across impassable seas

path of light in my jungle.

Now uncatchable as the wind you go

beyond the wind

and there is nothing in my world

save the straw of salvation in the amber dream.

 

The absurdity of that vast improbable joy.

The absurdity of you gone.

-        Christy Brown


May mắn, mình không bị lâm vào trường hợp này. Mình chỉ suýt té ghế khi xem video, đồng chí vợ chỉ ra đối tượng một thời khi cô nàng đi chung chuyến phái đoàn y tế về Việt Nam với thằng con.


 Người đàn bà nào không lấy mình là một cái Phước lớn. Lấy về bà ta đì có thể nhiều hơn mụ vợ. Cho nên không nên nghĩ vớ vẩn. Mình gặp lại đối tượng của tên bạn Huỳnh Kim Sang ở Hà Nội khiến mình chới với.  Hải hùng lắm.


Bác nào có phải hát 20 năm tình cũ như ông Trần Quảng Nam thì cho em hay.


Nghe cái tựa đề là giật mình vì tác giả ( học truoc mình 3 lớp  ở DHSP Huế) đưa mình đọc khi về dạy cùng trường ,cùng tổ ,ở cùng cư xá gv).Nhân vật nử là bạn học cùng lớp ở DK và DHSP Huế.  Câu chuyện anh ấy viết đúng phần đầu còn phần sau anh ấy hư cấu. Cô ấy không hề để ý anh này vì hoàn cảnh hai nhà khác nhau .Họ  chưa hề có hẹn hò ,gặp gở riêng tư chi cả vì anh này vì tuy học giỏi nhưng gv ..nghèo,vả lại mẹ cô ấy chỉ thích gã con cho bs và kết cuộc cô ấy lấy một bs YK Hue. Sau cô qua Bỉ theo diện chị bảo lãnh và qua Mỹ với một diện khác..Anh này mê cô ấy lắm lắm ,nên khi mình đi Mỹ nhắn gửi tìm cách nối liện lạc hai người.Hai người đều là bạn mình nên dễ ...họ bắt đầu liên lạc qua email vài lần và hẹn ngày anh qua Mỹ thăm.Chưa thực hiện được điều này thì anh mất. Mình có nhờ người đem dùm hoa viếng của cô ấy cùng một lá thư cô ấy tỏ lòng cám ơn mối chân tình của anh khi còn sống đến mộ anh ở Dalat.  Vì chuyện ni mà cô vợ hai của anh nớ chửi mình quá sá rồi còn nhờ người quen thả email bom  liên tục nó mình phá hoại hạnh phúc gia đình   khi anh đã mất!!! khiếp quá ...blocked luôn . Đây là mối tình đơn phương của 1 sv Huế nghèo đối với 1 cô gái đẹp con nhà giàu có. Cô ấy vẫn còn ở Cali..Tên con gái của anh ấy là có tên cô ấy .


Nguyễn Hoàng Sơn