Chuyến du hành với một người đàn bà đã có chồng


Hắn nhớ khi xưa, có liên lạc qua mạng xã hội MySpace được một bà Mỹ. Sau nhiều ngày nhắn tin qua lại, hắn cảm thấy như đây là người tình mà hắn mong đợi từ lúc dậy thì. Bổng nhiên qua tuần thứ 2 bà Mỹ, thố lộ phán cho một câu; kêu là đã có chồng rồi khiến mây đen bao phủ màn trời Cali, tim hắn buốt nhói, nhác chém hư vô, không biết lối đi tìm mùa xuân. Hắn hỏi không sợ chồng hay sao. Bà ta trả lời không, chồng bà ta OK chuyện này khiến hắn lại càng thêm tò mò. Thằng chồng nào không ghen mà tên này lại để vợ nó đi tán trai khác là sao.

Dạo này đồng chí gái hay nhận tin nhắn bú xua la mua của mấy tên nào trong khi cũng có nhiều mụ nào cũng nhắn tin kêu họ giả facebook của mình này nọ. Kệ ai muốn làm gì thì làm chớ mình đâu biết đâu. Thứ nhất í tai muốn đội lớp nông dân như mình nên cũng chả lo.

AI làm giống y chang

Tuy buồn nhưng hắn cố gỡ gạt, tiếp tục liên lạc qua mạng. Rồi một hôm bà Mỹ kêu sẽ qua Cali học luật, hắn hỏi chồng cho phép, bà ta kêu ừ, còn khuyến khích nữa là khác. Rồi bà ta phán sẽ lái xe một mình từ Minneapolis qua Cali. Hắn hỏi thế chồng bà không đi theo, bà ta nói, chồng bận đi làm. Rồi như đầu óc của hắn hơi ngu vì dại gái, tình thần kỵ mã thời xưa bổng đâu ập về, hắn đề nghị sẽ bay qua Minneapolis, để lái xe cho bà ta qua Cali vì hắn ngại thân gái dậm trường dù đã có chồng. Chồng bà ta không lo còn hắn lại lo đúng là rách việc. Bà ta hỏi thiệt không, hắn nói nếu chồng bà cho phép. Bà ta hỏi chồng thì ông chồng kêu nhất trí.


Thế là đúng ngày hẹn hắn bay qua Minneapolis và được hai vợ chồng đón tại phi trường rồi chở về nhà ngụ qua đêm vì ngày mai, sẽ lái xe về Cali. Ông chồng thì to cao, thân người vạm vỡ còn hắn thì bé con, nhìn là khiếp. Vào nhà thì hắn thất kinh khi thấy hai con Doberman to lớn đang nhe răng nhọn ra nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Chân tay run run, hắn lần mò, khép nép sau lưng bà Mỹ và ông chồng đi vào. Vào nhà bếp thì hắn càng hoảng tiều hơn vì đống chén bát, đĩa ly chồng chất như cả tuần chưa rửa, mùi hôi phảng phất đâu đây.


Hắn muốn đi tắm thì được biết phòng tắm trên nhà bị hư phải xuống sử dụng phòng tắm ở dưới nhà hầm. Rồi hôm sau hắn được chở qua nhà bố mẹ của bà ta, để lấy đồ đạt chất lên xe, như trong phim “when Harry met Sally”, từ giả gia đình để lái xe đi học xa. Trong lúc chất đồ vào xe, ông bố hỏi hắn là tính gì với con gái ông ta. Hắn nói chỉ muốn đưa cô ta đến Cali yên lành thôi.


Lên xe, hắn lái thì bà ta bắt đầu mở radio toàn nhạc đồng quê trong khi hắn chỉ thích Marriachi. Nhưng không sao, xe của bà ta thì phải chịu. Lần đầu tiên đi xa với một phụ nữ thì hắn bắt đầu thấy có vấn đề đấu tranh tư tưởng, đối thoại và đối chọi. Trước khi đi hắn đã nghiên cứu đường xá, xa lộ nào và đã ghi sẵn. Daọ ấy chưa có máy định vị, chỉ có bản đồ. Nhưng bà ta cứ kêu hắn chạy theo đường trong khiến chậm và xa. Cuối cùng tối đó xe đến tiểu bang Colorado, họ ghé lại motel dọc đường, mướn phòng có hai giường. Hắn nằm một giường còn bà ta nằm một giường. Sáng ra hắn tắm trong khi bà ta không tắm, không thay đồ rồi bà ta kêu hắn đi mua cà phê ở Starbucks, hắn nói xa lắm, thôi mua ở Dunkin Donuts trước motel. Cuối cùng bà ta kêu cà phê cực ngon, hơn cả Starbucks. Rồi lại tiếp tục chạy tiếp về tiểu bang Utah. Lại ghé motel dọc đường, cũng hai giường. Sáng ra hắn tắm còn bà ta không tắm. Chắc ở vùng lạnh nên quen không tắm. Hay là nhà tắm bị hư nên lười tắm.


Lại lên đường trực chỉ Cali, hắn đã gọi mẹ hắn, chuẩn bị phòng cho khách vì sẽ đem bà ta về nhà, đợi đến ngày dọn vào cư xá sinh viên. Bây giờ hắn mới hiểu hoàn cảnh của Harry và Sally trong cuốn phim, hai người choảng nhau. Hắn chỉ muốn chuyến du hành chấm dứt sớm để trở lại cuộc đời độc thân vui tình của hắn. Chả hiểu tại sao hắn ngay dại tốn tiền bay qua bên này để gánh hoạ dùm cho tên chồng. Chắc hắn cũng Chán Mớ Đời với mụ vợ nên khuyến khích đi học luật để về cãi với hắn nhiều hơn.

Trên xe bà ta than nóng, hắn nói đây mát chớ đợi về Cali sẽ nóng lắm. Cuối cùng hắn lái xe về nhà, đem Vali của bà ta vào phòng dành cho khách. Vài ngày sau thì hắn chở bà ta đến cư xá sinh viên để nhận phòng. Vài tháng sau, chồng bà ta bay sang thăm. Hắn mời cả hai ăn cơm nhưng bà ta không chịu đến. Chỉ có ông chồng đến, hắn chở ông chồng đi viếng thăm miền nam Cali, cả hai hút xì gà này nọ, rất tương đắc. Ông chồng nói tôi với ông hợp nhau, hơn là với bà ta. Hắn chở ông chồng về cư xá rồi không bao giờ gặp lại cặp vợ chồng này nữa.

Viết theo lời kể của Alejandro Llamas, toastmaster trong bài diễn văn hôm nay. Rất vui.


Rút kinh nghiệm là muốn biết có hợp với người nào thì nên đi chơi xa một chuyến. Nếu bình yên vui vẻ với nhau thì người đó có thể lấy, sống với nhau cả đời. Ngược lại thì nên chia tay sớm bớt đau khổ. Mình nhớ có lần đi cắm trại với một cô ở Rhode Island thì Chán Mớ Đời. Xe hư, rồi cứ cãi nhau, kêu lái bên trái lái chậm lái nhanh bị cảnh sát chận lại, phạt vì cô nàng lái xe quá tốc độ nhưng mình phải trả tiền phạt. Rồi cô ta nghe ai, muốn đi tàu để xem mặt trời lặn, hoàng hôn trên biển. Mình đặt mua hai vé xịn, chỗ ngồi tốt, thức ăn ngon này nọ. Toàn là đồ biển. Tàu vừa ra khơi chưa thấy mặt trời lặn gì cả thì cô nàng đã làm một bãi trên áo của mình, nôn ói tận mật xanh. Thế là không gặp lại cô nàng nữa. Chỉ có đi chơi với đồng chí gái là vui vẻ từ đầu đến đuôi. Chồng lái xe, vợ đút đồ ăn. Tình kể gì. Xong om


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Hãnh diện về cơ thể



Mình thấy thằng con mỗi ngày đi câu lạc bộ thể thao để tập cho thân thể có mấy múi, con gái thì cũng tập yoga và đồng chí gái cũng đi tập. Nay về già trên 65 nên được làm hội viên của nhiều câu lạc bộ miễn phí nên tha hồ đi. Có một tấm ảnh quảng cáo cho quần bò và quần lót khiến mình thất kinh. Vì nếu như vậy thì tại sao phải lặn lội vào các câu lạc bộ thể thao để tập cho thân hình cân đối, ăn uống đàng hoàng lại thay vì hẩu lốn. Buồn đời mình tìm tài liệu để đọc vì những hình ảnh quảng cáo, thường được nghiên cứu rất kỷ để giúp bán sản phẩm. Xã hội ngày nay tung hô bệnh béo phì.

Ngày nay chúng ta thấy phong trào ủng hộ tích cực về thân thể (body positivity) đã tráo trở về ý tưởng tự chấp nhận, biến thành tự ca ngợi về lối sống không lành mạnh. Bệnh béo phì thường được xem nguy hiểm cho sức khoẻ của mỗi cá nhân, 35% người Mỹ được xem là béo phì, nay được xem như một lối sống tích cực, dưới sự dẫn dắt của sự thúc đẩy tình yêu bản thân. Khiến người Mỹ lại ăn uống thả dàn, không lành mạnh. Một lối định nghĩa của chủ nghĩa thức tĩnh. Chán Mớ Đời 


Mình đi du lịch ở Tân Tây Lan thì có gặp người bản địa, rất to lớn nên kinh ngạc, nhất là thấy họ ăn pizza, uống CoCa rất vui vẻ. Mấy người này thường chơi rủ y rất giỏi, to lớn nên chụp đầu thiên hạ lại không cho chạy. Quan niệm tự yêu bản thân dù béo phì có thể nguy hiểm vô hình trung hợp thức hoá các tình trạng gây nguy hiểm cho sức khoẻ cá nhân và cộng đồng, còn làm nản lòng những người có tinh thần trách nhiệm về chăm sóc sức khoẻ của họ. Muốn giảm cân, ăn uống kỹ lưỡng. Cho thấy kỹ nghệ thực phẩm cao siêu để làm giàu.


Chúng ta biết ngày nay, các thức ăn nhanh, được làm với hoá chất, rất là nhiều đường hoá học, thêm nước ngọt đã sinh ra căn bệnh của thế kỷ là béo phì. Truyền thông đang đập ông bộ trưởng y tế của chính phủ Trump. Lý do là ông này muốn thay đổi chế độ dinh dưỡng của người Mỹ nhất là chống vụ tiêm dịch này nọ. Các công ty thực phẩm và dược phẩm đâu muốn có người làm bể nồi cơm của họ. Mình đoán các công ty này cho tiền cho quảng cáo áo quần loại cực rộng, tạo dựng một lối tư duy suy nghĩ khác về thân hình đồ sộ của mình. Các con buồn định hướng chúng ta để làm giàu. Người ta sợ béo phì, gây đau ốm nên mới tìm cách giảm cân như tập thể dục, ăn uống lành mạnh nhưng nay họ tuyên dương các thân mình béo mập.

Đây là cận vệ được tuyển theo chính sách DEI. Chính quyền ông Trump sa thải nhưng lệnh toà cấm không được nên họ chuyển bà này làm cận vệ cho Obama và Clinton nhưng cả hai đều từ khước và đòi một cận vệ nam nhanh nhẹn hơn. Chán Mớ Đời 

Nhớ vụ ám sát hụt ông Trump, video cho thấy một nữ cận vệ thấp người hơn ông Trump thì làm sao đỡ đạn cho ông ta, cô ta vừa thấp vừa tròn trịa, tay rút súng ra rồi đút vô kêu phải làm gì. Thì họ cho biết khi bà giám đốc an ninh tường trình trước quốc hội, được biết cô ta được tuyển theo chỉ thị DEI. Không phải một người mà rất nhiều người, điển hình có một cận vệ khá to béo bị đuổi việc nhưng một ông toà, được tổng thống Obama bổ nhiệm ra lệnh cấm sa thải, thế là nhân viên của ông Trump phái cô ta làm cận vệ cho bà Clinton, bà Obama, bà Biden thì ai nấy cũng từ chối, kêu gửi cho họ một nam cận vệ có thành tích (Merit-based male Agent). Ai cũng muốn cận vệ giỏi nhưng miệng vẫn kêu gào bình đẳng.


Cận vệ của ông Trump mới tuyển là một cựu lực lượng đặc biệt SAS của Anh quốc. Ông này nổi tiếng khi đang đi Shopping, nghe có khủng bố bắt con tin trong khách sạn, thế là ông ta ra xe, lấy súng rồi đứng ra tổ chức cách giải thoát các con tin. 22 chết, 27 người được cứu sống. Nghe nói là vụ ám sát hụt ông trump có một tay bắn tỉa, viên đạn sớt tai của ông ta trong khi ông thần bị bắn chết chỉ bắn khi nào đám đông bỏ chạy tán loạn.


Có người cho rằng chủ nghĩa nữ quyền đã tiêu huỷ các vai trò của giới tính trong xã hội hiện nay. Khởi đầu là phong trào đòi hỏi quyền bình đẳng và ngày nay trở thành một động lực chia rẻ các gia đình và các hôn nhân. Nữ quyền đã lên tiếng cho rằng vai trò truyền thống của giới tính quá khắc nghiệt, làm suy yếu giá trị của làm mẹ và nội trợ, và quỷ hoá nam tính. Phụ nữ trở nên mạnh mẽ như đàn ông còn đàn ông thì ngược lại nên không biết mình là trai hay gái. Tình trạng này sẽ gây nguy hại về tâm thần. Khủng hoảng bản thể. Xem xi-nê ngày nay, có nhiều phim thấy phụ nữ đấm đá như phim cao bồi cho nên không phân biệt được ai là trai ai là gái. Mà nếu nói như vậy thì sẽ bị lên án là Misogyne này nọ.


Nhớ khi xưa đi học, mấy cô bạn hay chửi mình là Misogyne, mình không hiểu nên về nhà mò tự điển, cho rằng mình ghét phụ nữ, đúng hơn là xem thường. Thế này là thế nào? Mình mê đầm như ông Trượng mê Tiên Bửu mà mấy cô đầm kêu mình ghét đàn bà. Chán Mớ Đời. Qua Mỹ, đi xe buýt, thấy một cô hành khách lên xe, mình tự động như ở Pháp, đứng dậy nhượng chỗ  cho cô ta ngồi thì bị cô ta chửi mình là đồ ghét phụ nữ, mà họ bú xua la mua. Thế là mình ngọng nữa.

Sự chuyển đổi văn hoá này đã khiến làm mất đàn ông tính ở nam giới trong xã hội Tây phương. Phụ nữ đeo đuổi sự nghiệp thay vì chăm sóc gia đình như văn hoá truyền thống. Vụ này thì mình quen với cảnh mẹ mình đi buôn bán từ bé nên không có gì thắc mắc. Nếu không có bà cụ mình thì cả gia đình chắc chết đói vì ông cụ dạo ấy mê đánh bài, thua hết tiền lương.


Thật sự phụ nữ có quyền gác qua một bên chuyện làm mẹ, xây tổ ấm để đeo đuổi giác mơ, nghề nghiệp công danh của mình. Trên lý thuyết chúng ta hay nói vợ chồng chia sẻ việc nhà, dạy con, xây tổ ấm chung nhưng công việc ngày nay, nếu không phải là công chức thì sẽ bị áp lực dễ đưa đến sự đổ vỡ gia đình. Khi xưa, người ta nghĩ làm công chức ăn lương chính phủ là sống tới mãn đời, nay với DOGE họ tìm cách đuổi hết, rồi mướn lại những ai cần thiết là ngọng. Sự thay đổi này đã tạo sự mất cân bằng trong xã hội vì ly dị quá nhiều ở Hoa Kỳ lên đến 51% khiến trẻ em không có một gương mẩu để noi theo. Đứa bé nam khi lớn lên không có hình bóng của bố bên cạnh sẽ lớn lên với tinh thần buông theo dòng đời.


Người ta hay nói đến sự lâm chung của nam tính. Trong một xã hội với bao nhiêu chuyện nam nữ bình đẳng. Người đàn ông bị lên án là misogyne này nọ vô hình trung họ kìm nén những bản năng tự nhiên, trở thành thụ động, tuân theo thay vì mạnh mẽ và khẳng định. Điển hình đàn ông như con thú đực, thấy phụ nữ đẹp là tán tỉnh nhưng lại sợ bị chửi Misogyne, muốn hôn cô gái thì sợ bị chửi này nọ hay kêu mả tà cho là hiếp dâm này nọ. Sự nam tính được xem là độc hại, làm nản lòng đàn ông, không muốn ôm ấp các vai trò lãnh đạo, bảo vệ phái yếu,… 


Mình có thằng con, một hôm cá độ với con gái anh bạn. Đi chơi về cô con gái kêu thằng con như Mỹ, không ga-lăng gì cả. Nó được huấn luyện từ bé, không được hào hiệp, chăm sóc phái nữ vì sợ bị chửi, lên án này nọ. Cô con gái này này sinh tạo Âu châu nên chưa thông vụ này hay hiểu vấn đề này tại Hoa Kỳ.


Mình có kể vụ mỗi năm có trên 3 triệu nam sinh Mỹ không tốt nghiệp trung học phổ thông. Lý do là nữ sinh dậy thì sớm hơn nam sinh, nên não bộ phát triển nhanh nên học hành tiếp thu nhanh hơn con trai độ 2 tuổi. Từ học đường, người con trai đã thấy thua thiệt với phái nữ và từ từ sẽ thụ động khi lớn lên, khi không có mô hình người hùng, người cha để noi theo. Không phải vì ngu lâu dốt sớm như mình nhưng vì bộ não chưa phát triển sớm như mấy cô học chung lớp. Khi xưa mình nhát gái, gặp mấy cô học chung là run nhất là cô nào đẹp đẹp nay mà sống lại thời xưa với chủ nghĩa nữ quyền chắc mình té xỉu khi gặp gái quá.


Cuộc chiến chống đối sự nam tính đã gây nên một thế hệ con trai mất phương hướng, và không có cha bên cạnh. Đưa đến tình trạng thiếu tự tin và ý nghĩa về cuộc sống, làm suy yếu nền móng văn minh của xã hội Tây phương.


Ngày nay, chúng ta thấy thiên hạ cãi nhau ùm tỏi trên mạng vì bản thể chính trị. Khi cuộc khủng bố 9/11 xẩy ra, mình thấy sức mạnh của Hoa Kỳ, ai nấy, bất kể màu da, nghèo giàu, đều mua cờ Hoa Kỳ, treo lên xe, hay trước cửa nhà. Ra đường cảm thấy mọi người như để tan chung, có cái gì đó thiêng liêng khiến mọi người đồng cảm, gần nhau. Chỉ tiếc là chính phủ Bush không tạo dựng một cái gì để giúp sự đoàn kết của người Mỹ chung cả nước kéo dài đến ngày nay thay vì chia rẽ.


 Vì đâu ngày nay chúng ta chửi bới nhau mút chỉ. Có người cho rằng đó là được thiết kế bởi các ý thức hệ. Giúp thay đổi sự đoàn kết, và mục đích chung với sự chia rẽ cục bộ và nạn nhân hoá, khuyến khích họ tự xem mình là người bị áp bức bởi màu da chủng tộc, giới tính và sinh lý. Sự việc này tạo dựng sự chia rẽ vô bờ, khó có thể giúp chúng ta định hình rõ vấn đề.


Hôm qua nói chuyện với anh bạn học khi xưa ở Yersin. Hỏi vụ chống trump hay là tín đồ của Trump thì mình và anh bạn đồng ý là ông Trump như trái sầu riêng, người nào thích ăn sầu riêng thì khen nức nở còn người nào không ăn được sầu riêng thì đứng cách 20 thước đã ngửi mùi khó chịu thì có cố gắng giải thích ngon hay thúi thì không ai chịu nghe cả. Lý do là chúng ta đã tự xếp bản thể chính trị, định hướng bởi truyền thông. Anh là tín đồ của Trump thì anh đọc báo thiên hữu hay xem truyền hình đài Fox, còn anh bị dị ứng với ông Trump thì đọc báo New York Times, xem đài MSNBC. Có lần mình hay đọc bài của một bà khi xưa chuyên viết diễn văn cho tổng thống Reagan, tên gì không nhớ. À Peggy Noonan. Bà ta kể là muốn có đầu óc bình thường thì chúng ta nên xem đài Fox xong thì mở đài MSNBC. Khi xưa thì đài nào cũng có mời hai người khác ý kiến để tranh luận về một vấn đề nào đó, giúp khán giả có thể biết được lối nhìn của vấn đề từ hai phía. Nay thì họ tọng vào khán giả 5, 6 người cùng một tư duy để nói về một vấn đề thì mất đi sự thật.

Mình thấy hình ảnh này trên nhóm cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam , thấy mấy cô gái việt khiến không khỏi đau lòng

Mình nhớ dạo mới sang làm việc ở New York. Lâu lâu có các buổi nói chuyện về chiến tranh Việt Nam trong đại học như NYU,… họ có mời mấy tên Mỹ chống chiến tranh Việt Nam, đến nói chuyện cho sinh viên. Và để có sự công bằng, ban tổ chức có mời cộng đồng Việt Nam tại địa phương tham dự buổi nói chuyện. Lúc đầu ban đại diện cộng đồng nhận lời cử đại diện tham dự nhưng rồi cuối cùng đến ngày kêu không mắc mưu cộng sản. Chỉ kéo nhau đến biểu tình trước cửa phòng hội thảo. Mình đoán lý do là các đại diện không nói tiếng anh rành nên từ chối nhưng sinh viên kêu họ sẽ thông dịch lại. Chúng ta đến cầm cờ biểu tình, hô đảo đảo cộng sản, xong xuôi, kéo nhau đi ăn phở. 


Tại sao người Mỹ tạo một diễn đàn để chúng ta có thể nói lên tâm tư, lý do vượt biển, lý do thua vì chính phủ Mỹ không muốn đánh nữa, tốn tiền, thay vì bán hamburger và CoCa cola cho người Tàu. Rồi ngày nay lại lên tiếng chửi thế hệ trẻ theo Đảng dân chủ này nọ. Nay họ là người Mỹ thì quyền của họ muốn theo ai thì theo. Sinh viên khi xưa, thấy thế hệ bố mẹ cứ vác cờ Việt Nam Cộng Hoà đi biểu tình, trong khi có những diễn đàn cho mình nói chuyện thì không chịu tham gia nên không hiểu lý do Việt Nam Cộng Hoà thua và từ từ họ đọc sách báo thiên tả. Đó là lỗi của chúng ta không nói rõ, giải thích. Nhớ khi xưa sinh viên mời mình đi nói chuyện trong đại học. Tiếng Mỹ của mình thuộc loại ESL nhưng cũng phải ráng đi xe lửa lên Rhode Island, Massachusetts,…để nói chuyện cho sinh viên Việt Nam và Mỹ.


Khi nữ quyền được lên ngôi thêm phá thai và thuốc ngừa thai được cho phép thì các xã hội Tây phương chìm đắm trong tình dục quá mức, kỹ nghệ tình dục được phát triển rồi giao hợp khơi khơi một đêm được bình thường hóa khiến cái nhìn về hôn nhân, tình yêu được đổi khác, không còn thiêng liêng như xưa. Gặp nhau như thú hoang đến mùa rượng. Nhào vô thả gà ra đá rồi sugar you you go, sugar me me go. Lấy nhau không thích thì nhấn nút Reset, ly hôn, kiếm người khác rồi cứ như vậy mà tiếp tục đến khi già lết không nổi. Vấn đề là sau một cuộc tình đỗ vỡ người ta bị thương về tâm lý, cần thời gian để chữa lành.


Đại dịch tình dục: Nhớ khi mới sang Pháp, trên đại lộ Champs Elysees có một rạp xi-nê chiếu thường trực phim Emmanuelle. Nghe nói là chuyện về một cô gái Tây phương đi qua Thái LAn làm trong ngành ngoại giao hay sao đó rồi khám phá khoái lạc. 10 năm sau khi mình rời Pháp thì họ vẫn chiếu phim này. Năm ngoái về thì mấy rạp xi nê trên đại lộ được dẹp hết.


Phương Tây đang chìm trong tình trạng tình dục hóa quá mức, với việc khiêu dâm và tình dục bừa bãi được coi là bình thường. Điều này dẫn đến quan điểm sai lệch về các mối quan hệ, sự thân mật và tình yêu, làm suy yếu mối liên kết tạo nên những gia đình bền chặt và lành mạnh. Chứng nghiện khiêu dâm đã tước đi khả năng hình thành các mối quan hệ đích thực của vô số cá nhân, tạo ra một thế hệ tê liệt về mặt cảm xúc, xa cách và không thể trải nghiệm sự thân mật thực sự. Chu kỳ này kéo dài sự cô lập, thúc đẩy xã hội sa sút vào sự cô đơn và tuyệt vọng. Có lẻ vì vậy họ tìm kiếm sinh lý cùng người đồng giới tính.


Cuộc chiến chống lại đức tin: Thay thế đạo đức bằng chủ nghĩa duy vật. Tôn giáo có tổ chức ở phương Tây đã bị quỷ hóa, với chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa vô thần được tôn vinh là thế giới quan 'khai sáng' duy nhất. Cuộc tấn công vào đức tin này đã khiến xã hội không có la bàn về mặt đạo đức, cho phép chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa khoái lạc bén rễ thành các nguyên tắc chỉ đạo. Những chuyện giấu kín trong nhà thờ như các cha cố ấu dâm các con chiên, thanh niên thánh thể chi đó khiến giáo dân mất lòng tin ở các nhà lãnh đạo tinh thần.


Khi các giá trị truyền thống sụp đổ, mọi người chuyển sang theo đuổi những mục tiêu trống rỗng để thỏa mãn, khiến họ trôi dạt về mặt tinh thần và dễ bị thao túng hơn. Sự xói mòn đức tin này đã mở đường cho một xã hội ngày càng vô hồn và bị kiểm soát, nơi mà việc theo đuổi quyền lực và thú vui làm lu mờ ý nghĩa và mục đích sâu sắc hơn về cuộc sống. Từ từ chúng ta tự biến thành một Thiên Nhân. Homo Deus.


Sự cô lập và phụ thuộc: Ở phương Tây, sự bùng nổ ngoại ô sau chiến tranh thứ 2, hứa hẹn một lối sống lý tưởng nhưng lại dẫn đến sự cô lập và phụ thuộc lan rộng. Thay vì thúc đẩy cộng đồng, sự phát triển đô thị theo thế kỷ 20 đã làm mất đi các gia đình, buộc họ phải sống cuộc sống đơn độc, phụ thuộc vào ô tô. Lúc mới sang Tây, mỗi sáng thấy người ta ở ngoại ô lái xe đi làm vào Paris mà khiếp. Mình từ tỉnh nhỏ Đà Lạt bổng nhiên đến sống ở Paris nên thất kinh. Rồi khi sang Los Angeles, ở Quận Cam, đi làm lái xe mỗi ngày 2, 3 tiếng đồng hồ khiến mình oải quá nên phải mướn nhà trên Los Angeles. Ở Paris, hay New York, Luân Đôn, mình đi xe buýt hay subway, underground nên có sách để đọc nay lái xe, buồn ngủ cứ nhít nhít chút chút. Nay đỡ là có radio, podcast để nghe khi lái xe. Mỗi ngày mất 2-4 tiếng lái xe nên về nhà mệt, không muốn ra đường hay gặp gỡ bạn bè. Nhiều khi ở xa.


Thay vì thúc đẩy sự gắn kết xã hội, mô hình này đã khiến người phương Tây bị cô lập, phụ thuộc vào hàng tiêu dùng và bị ràng buộc vào những chuyến đi dài, làm xói mòn ý thức cộng đồng và làm suy yếu các mối quan hệ xã hội. Nhất là ngày nay, với thương mại qua mạng, con người lại cô độc hơn vì mua hàng không tiếp xúc với người bán hàng. Về Âu châu thấy hàng quán đóng cửa rất nhiều trên phố, ngay tại phố chính như Boulevard Saint Michel.


Giáo dục: Nhà máy nhồi sọ chủ nghĩa thức tỉnh. Ở phương Tây, giáo dục đã chuyển từ việc dạy tư duy phản biện sang thúc đẩy các chương trình nghị sự về ý thức hệ. Các trường học và trường đại học hiện đóng vai trò là trung tâm nhồi sọ, lấp đầy tâm trí trẻ em bằng những câu chuyện thức tỉnh thay vì nuôi dưỡng tư duy độc lập. Con em chúng ta lên án những thế hệ tiên phong, đã đàn áp, chủ nô lệ và đòi bồi thường kiểu Việt Cộng không cho con cháu của chế độ cũ được đi học, hay được cử vào các chuyên ngành,…


Điều này bao gồm việc thúc đẩy trẻ em đặt câu hỏi về bản dạng giới tính của mình và thúc đẩy các ý thức hệ cấp tiến khác, đảm bảo các thế hệ tương lai dễ bị thao túng và kiểm soát hơn. Sự thay đổi có chủ đích này cho rằng quần chúng không bao giờ thách thức các hệ thống quyền lực khiến họ bị khuất phục. Chúng ta thấy qua vụ covid, họ bắt chúng ta phải cách giãn xã hội nhau, cách ly này nọ. Trước khi lên máy bay, phải đứng cách nhau 2 mét nhưng rồi 30 phút sau lên máy bay thì lại ngồi gần nhau nên mình không hiểu.


 OnlyFans: Nhà thổ kỹ thuật số trá hình. Ở phương Tây, OnlyFans được ca ngợi là 'trao quyền cho phụ nữ', nhưng nó phản ánh sự suy thoái sâu sắc hơn của xã hội. Phụ nữ đang kiếm tiền từ cơ thể của họ dưới ảo tưởng về sự độc lập, rơi vào cái bẫy bóc lột được tiếp thị là tự do. Khi xưa, xã hội được giáo dục tinh thần kỵ mã, giúp đỡ phụ nữ nhưng ngày nay, như mình kể cô Mỹ chửi mình khi mình đứng lên nhường chỗ cho cô ta ngồi trên xe buýt.


Xu hướng này củng cố tình trạng tình dục hóa quá mức của phương Tây, hạ thấp giá trị của phụ nữ xuống vẻ bề ngoài hơn là trí tuệ hoặc kỹ năng. Khi xưa đàn ông phải bỏ công ra để tán tính phụ nữ rất lâu. Nay chỉ cần một thời gian ngắn là có thể leo lên giường khiến sau đó đàn ông xem thường người đàn bà qua đêm. Đây là sự bóc lột của thời đại kỹ thuật số làm xói mòn lòng tự trọng và phẩm giá trong xã hội phương Tây. Ta thấy phụ nữ ngày nay, đại diện bởi những tài tử, người nổi tiếng. Họ trang phục rất là thoáng, gần như khoả thân. Hình ảnh đó đối với mình là hạ giá thân thể, chức năng của người phụ nữ. Họ cố gắng làm đủ cách, thời trang để câu khách để có tiền hay nổi tiếng.


Tỷ lệ sinh giảm và sự phá hủy mái ấm gia đình. Các xã hội phương Tây đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học khi tỷ lệ sinh giảm mạnh. Xu hướng này là kết quả trực tiếp của áp lực xã hội ngăn cản việc hình thành gia đình, với tham vọng nghề nghiệp và tự do cá nhân được ưu tiên hơn việc làm cha mẹ. Sự phá hủy của tổ gia đình đã khiến trẻ em không có nhà cửa ổn định và hình mẫu, góp phần làm tăng tỷ lệ các vấn đề về sức khỏe tâm thần, tội phạm và tuyệt vọng. Cho thấy thế hệ của mình thì dẹp qua một bên, chỉ lo cho thế hệ con cháu của mình sau này. Tương lai đi về đâu nhưng mình vẫn tin vào cái thiện lúc nào cũng sẽ thắng cái ác.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Truyền thông ngu dân hoá

 


Năm thứ 1 đại học, mình có đọc một cuốn sách về Media của giáo sư Marshall McLuhan, để hiểu thêm về sự ảnh hưởng của giới truyền thông trong tương lai, để thiết kế nhà cửa, dinh thự. Thời đó người ta đã hình dung tương lai nhà cửa như ngày nay, được tự động hoá với internet,… Đó là môn xã hội học nhưng dạo ấy ở Pháp, chỉ có 3 đài truyền hình quốc gia nên mình chỉ biết tưởng tượng thiết kế nhà cửa trong tương lai. Chỉ đến khi mình tốt nghiệp thì mới có đài truyền hình tư nhân Canal +. Nay thì có rất nhiều đài với những chương trình tương tự ở Hoa Kỳ.

Chủ nghĩa thức tĩnh tuyển lựa cận vệ cho phủ tổng thống. Chính quyền Trump sa thải thì quan toà cấm thế ông Trump gửi qua làm cận vệ cho bà Clinton thì không chịu, đưa qua bà Obama cũng không chịu. Họ đòi nam cận vệ nhanh nhẹn.

 https://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan

Vấn nạn của giới truyền thông ngày nay là khi chúng ta đọc hay xem tin tức lại khiến chúng ta lo lắng, trầm cảm, và nếu ngu như mình thì càng ngu lâu dốt bền. Giới truyền thông rãi các hạt mầm vi khuẩn tâm trí trong đầu chúng ta nhanh hơn khi xưa. Họ chỉ nói đến các vấn đề tiêu cực, còn nhưng tin vui thì không bàn đến vì không bán được quảng cáo. 


Mình nhớ lần đầu tiên sang Hoa Kỳ, xem đài truyền hình tại nhà cô bạn ở Saint Louis, khiến mình thất kinh. Đang ở Luân Đôn, xem đài BBC mỗi ngày, bổng nhiên sang chơi xứ Mỹ phồn vinh giả tạo thì cảm nhận đài truyền hình của Hoa Kỳ xem chừng ăn nói rất nhanh gấp mấy lần đài Anh quốc. Vận tốc nói và tin tức nhất là các quảng cáo chạy nhanh không thể tả như xe chạy trên xa lộ vào 12 giờ sáng. Lý do là họ muốn nắm giữ khán giả để quảng cáo. Sau này ở lâu thì quen nhưng không bao giờ quên giây phút đầu tiên tinh tú quay cuồng khi xem đài truyền hình Mỹ. Tin tức quá nhiều để có thể tiêu hoá ngay một lúc trong khi ở Âu châu, dạo đó người ta có chương trình trên France Culture, cả 2 hay 3 tiếng đồng hồ, mời các tác giả, hay trí thức khác nhau bình luận về một cuốn sách hay đề tài. Mình hay thức khuya để xem chương trình của Bernard Pivot.


Người ta nói nếu chúng ta xem truyền hình thì như thâu nhận tin tức một cách thụ động, dễ bị giới truyền thông định hướng khiến chúng ta bị lôi cuốn bởi các tin tức tiêu cực. Giáo sư McLuhan cho rằng Mass media là vũ khí cho chính phủ cũng như các công ty sử dụng để định hướng dư luận cũng như bán sản phẩm.

Công ty xe hơi danh tiếng Ý Đại Lợi không quảng cáo trên đài truyền hình vì khán giả truyền hình không có khả năng mua xe đắt tiền của họ.


Được cái may là từ 11 năm nay mình mua cái vườn với ý định chia lô bán đất xây nhà thì bổng nhiên cảm thấy an bình khi vào vườn. Nói như ngôn từ ngày nay là chữa lành. Bao nhiêu tiếng lang thang làm việc trong vườn, giữa thiên nhiên, không gặp ai ngoài sóc, rắn, coyote và chim thỏ như được chữa lành. Không phải đụng tới điện thoại, lên mạng xem tin tức, này nọ. Vườn ở xa nên phải tranh thủ làm việc. Trước đây mình hay mời thân hữu đến tham vườn để họ cảm nhận sự thanh bình trên đất vườn. Chỉ có một anh chàng ở đâu xuất hiện và cảm nhận thấy sự bình yên nên hay lên vườn chơi, phụ giúp mình còn ngoài ra tất cả lên với thùng gánh để hái bơ hiệu lá Bồ Đề cho nhiều đem về cho bạn bè.


Ngày nay giới truyền thông định hướng dư luận, các vấn đề không liên quan gì đến khán giả, cũng không phải trách nhiệm của chúng ta để giải quyết. Như chiến tranh tại Ukraine, khí hậu địa nóng thay đổi, trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra xã hội bạo loạn, đủ mọi thứ nhất là các trận chiến chính trị ở bên Tây bên Mỹ. Mình về Việt Nam, đi Úc Đại lợi, Tân Tây Lan hay về Âu châu, ai nấy đều bàn tán về ông Trump dù chả có dính dáng gì đến đời sống của họ. Puchin đánh Zelensky chả ăn nhằm gì đến mình nhưng thiên hạ cứ nhảy vào chửi nhau, bênh vực bú xua la mua nhưng không thấy họ cho tiền ủng hộ hay sang mấy xứ này đánh nhau để bảo vệ lập trường chính nghĩa.

Bây giờ AI làm cái gì cũng được 

Ở Melbourne, gặp một anh gốc việt, từng sinh sống tại Hoa Kỳ, kể là thằng em tui từ tui luôn vì nó chống ông trump còn tui thì ủng hộ. Một người việt hưu trí ở Úc Đại Lợi, chả có liên quan gì đến ông Trump ăn nói hồ đồ, hay thấy mặt là ghét nhưng giới truyền thông tìm cách bơm lên để câu khán giả để bán quảng cáo. Điển hình vụ động đất ở Miến Điện, báo chí truyền thông ở Hoa Kỳ ít ai nói đến. Phải mở đài Á châu mới thấy vụ này, nói về toà nhà ở Vọng Các bị xụp do công ty Trung Cộng xây cất. Họ bắt giữ các nhân viên này lén ăn cắp tài liệu để phi tang. Họ cho thấy sắt do Trung Cộng sản xuất rất dòn. Thường sắt khi uốn thì cong còn sắt Trung Cộng sản xuất thì gãy. Kinh. Ngay chính thủ tướng Trung Cộng còn than rằng tại sao người Tàu lại xây dựng các cơi ngơi đậu hủ này. Mau xụp.


Vấn đề là truyền thông định hướng chúng ta nhưng chúng ta không biết hay nhận thức, cứ vô tư, cảm thấy đó là trách nhiệm của chúng ta là chửi thiên hạ nào là phát xít, bò đỏ bò vàng nếu họ không đồng ý với quan điểm định hướng bởi đài truyền hình hay báo chí chúng ta xem hay đọc. Chúng ta nghĩ là bổn phận chúng ta phải bảo vệ môi trường, địa nóng thế là chúng dụ chúng ta mua xe điện, đi xe lửa để bớt thải chất độc vào môi trường. Đến khi họ kêu phải đốt xe điện thì thiên hạ chạy ra đốt xe điện. Chúng ta bị truyền thông dẫn dắt như ông McLuhan đã tiên đoán mấy chục năm trước.


Chúng ta tôn vinh cô gái 16 tuổi Greta Thunberg ở xứ nào chưa bao giờ đặt chân lên hay biết nằm ở đâu trên bản đồ. Cô ta là Jeanne d’Arc thời nay. Đến khi cô ta lên tiếng kêu gọi hoà bình tại Ukraine, hay ủng hộ Gaza thì truyền thông không đoái hoài đến cô ta nữa. Bịt miệng. Chỉ có tiếng nói đánh cho Puchin đến tên lính cuối cùng. Khi xưa, ở Việt Nam, mình từng thấy trong xóm, các bà mẹ khóc khi xe nhà binh chở xác con họ về. Mình tưởng tượng khi ông chú ruột mình chết trên đường vào Nam bị B52 rãi bom chết, thì bà nội mình chắc khóc nhiều. Vì sinh ra 3 con trai, 1 người bị Tây bắn chết, ông cụ mình bị du kích vây nhà để giết nhưng may ông cụ thoát được cái đêm hôm đó. Cả nhà tưởng ông cụ bị du kích giết đêm hôm đó nên làm đám giỗ mỗi năm ngày ông cụ trốn vào nam. Đến sau 30/4 thì nhận được thư của ông cụ mới mừng hết lớn. Ông cụ lại được đi cải tạo 15 năm.

Hình ảnh do cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam nói về các trái bom Napalm, được sử dụng tại chiến trường Việt Nam. 


Hôm nay trên nhóm cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam. Có đăng hình ảnh về các trái bom napalm. Họ kêu là chỉ để bom các nơi Việt Cộng trú ẩn. Mình còm cho rằng năm Mậu thân, mình thấy họ bỏ bom napalm cách nhà mình 2 cây số, mọi thứ bị cháy và trở thành bình địa (khu số 4). Có nhiều người còm lại xin lỗi đã bỏ bom này nọ tại Việt Nam.


100 năm trước, một sự việc quan trọng xẩy ra tại một nơi cách chúng ta xa xa một tí thì chúng ta chả bao giờ biết hay nghe đến. Thi sĩ Nguyễn BÍnh ra hUế, đã thấy xa ngàn dậm. Sự việc xẩy ra ở xa, không phải là vấn đề của chúng ta nên không ai chú ý hay bàn tán. Nông dân như mình đâu có thời gian rảnh rỗi để cà phê cà pháo. Nhưng ngày nay, tất cả sự việc trên thế giới, đều là vấn đề của chúng ta. Mình thì có đầu óc phản động nên những gì không đem lại lợi thì mình không để ý đến, không phải việc của mình. Khi lấy vợ thì đồng chí gái định hướng mình là phải lo cho gia đình. Chuyện thiên hạ đừng xía đến. Không có mợ chợ cũng đông. Ai chửi ai thì chửi không dính dáng đến mình.


Hồi nhỏ có nghe nói ông tàu nào kêu tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Mình thì tu thân còn chưa xong, bị đồng chí gái la hoài, mà đòi bình thiên hạ. Nay ai về hưu, ngồi buồn đọc tin tức nên nhảy vào còm đủ thứ. Vấn đề là khi cãi nhau lại làm tăng huyết áp. Cho nên tốt nhất là không nên dây dưa cãi nhau. Lên vườn mình, mình cho phép phụ mình dọn dẹp miễn phí.


Tại Hoa Kỳ, 51% hôn nhân, có cái kết đưa nhau ra toà. Gia đình tan hoang chúng ta không lo nhưng lại lo đi chuyện thiên hạ, chuyện bao đồng cho rách việc. Mình có biết vài cặp, ly thân ly dị nhưng gặp nhau, hay lên mạng xã hội là cứ nghe họ nói đến chống trump và ủng hộ trump. Thời gian và cảm xúc nên dành để tìm hiểu làm sao hàn gắn, sống với kẻ nội thù cho con vui vẻ, không bị trầm cảm này nọ. Não bộ chúng ta là bãi chiến trường giữa các vấn đề không liên quan đến chúng ta. Có thể họ nghĩ dấn thân vào một vấn đề nào đó sẽ giúp cảm thấy hạnh phúc vì muốn bảo vệ một cái gì to tát lớn hơn họ. Để cảm thấy họ có chính nghĩa, là một trí thức trong khi gia đạo thì bầy nhầy.


Ai buồn đời như mình thì lên trang nhà của nhóm Black Lives Matter để hiểu thêm về phong trào này. Họ muốn phá huỷ chế độ gia đình của người Mỹ trắng. Trong khi gia đình Mỹ đen lại càng te tua. Toàn là tư tưởng mát xít. Kinh


Những gì khiến chúng ta lo sợ đều được sản xuất bởi chính phủ, giới truyền thông. Đa số những việc khiến chúng ta lo Âu sẽ không bao giờ xẩy đến. Ngày nay dữ liệu rất quan trọng, đó là tiền tệ của ngày nay. Mình thử một tuần nay, không mở hay đọc các tin tức liên quan đến ELon Musk hay ông Trump thì tuần này không thấy các tin tức về hai nhân vật này hiện ra trên tài khoản của mình. Các mạng xã hội rà xét những gì chúng ta đọc, mua để bắn quảng cáo. Mình mà nhấn vào một quảng cáo là vị chi 1 tuần lễ liền sẽ được bắn quảng cáo về nhưng gì mình xem nên phải ngừng nhấn.

Ảnh này khá thú vị. Chúng ta cứ lo chuyện đâu đâu trong khi vợ con bên cạnh thì không lo.


Tin tức không có trung lập. Các tiêu đề, chủ đề, bài báo và các mạng xã hội đăng tải đều đã được chọn lọc do ai đó với chủ đích. Nhiều khi phải tự hỏi ai sẽ hưởng lợi vào những tin tưởng, niềm tin của mình. Một anh tự nguyện làm tín đồ của ông Trump, và một chị là tín đồ của bà Kamala, có bao giờ xét lại ai hưởng lợi với những lời bình của mình trên mạng. Tỏng khi các tin tức liên quan đến mấy nhân vật tiếp tục bắn vào tài khoản của anh chị kèm theo quảng cáo.


Khi xưa, mở đài truyền hình, họ đều đưa hai nhân vật, bên thiên tả bên thiên hữu để bàn về một vấn đề gì đó. Điển hình chương trình của hai ông Sean Hannity và Alan Colmes. Giúp chúng ta có một nhận định khi nghe hai bên chia sẻ suy nghĩ của họ. Còn nay thì Chán Mớ Đời. Mình không xem ông Hannity từ khi ông ta làm show một mình. Các nhân vật truyền thông là những ông cố đạo ngày nay, rao giảng các con chiên như chúng ta để bán quảng cáo. Đi nhà thờ thì xuất tiền ra cúng dường.

Ngày nay, người ta cho biết là chúng ta nên cẩn thận về ăn uống vì bệnh tòng khẩu nhập. Những gì chúng ta ăn vào có thể gây bệnh hoạn. Nên mình dạo này bớt xem tin tức trên mạng hay xem truyền hình. Cố bỏ thời gian đọc sách. Vì những gì chúng ta cẩn thận bồi dưỡng những gì cho não bộ. Nếu là thông tin không tốt sẽ khiến chúng ta lo lắng, bồi hồi, tức giận. Phải tự thanh lọc các thông tin, có liên quan gì đến đời sống của mình. Có nên tham gia hay có khả năng trong tương lai hay để họ thao túng mình. Như suy thoái có thể xẩy ra hay không, thị trường chứng khoán. Cho chắc ăn chuyển về các funds nhẹ nhàng để tránh 401(k) xuống cái rụp. Tuần rồi gặp anh quen, kêu 401(k) của anh ta te tua. Mình nói năm ngoái anh có hỏi tôi, tôi có nói là tôi chuyển qua MOney Market để đợi xem tình hình ra sao. Anh không nghe kêu là đang lên. Nay lại rên, kêu ông Trump này nọ.

AI phát hoạ ra đồng chí gái kinh

Nay đến trí tuệ nhân tạo. Năm trước mình thấy mấy hình ảnh rất đẹp về kiến trúc hay phụ nữ, nay khám phá ra toàn là do trí tuệ nhân tạo tạo ra nên Chán Mớ Đời. Mình thử hỏi trí tuệ nhân tạo, tạo dựng hình ảnh của đồng chí gái thì họ đưa ra toàn là hình ảnh gì đâu đâu. Muốn làm sáng tỏ hơn thì phải trả tiền. Mình thích vẽ tự nhiên hơn như ngày xưa, đi giang hồ khắp Âu châu, phi châu. Ở tuổi 7 bó thì không biết đi Tây ngày nào nên chả lo chi cho mệt óc. Tuần này mình kêu thợ vào hái trái to to, rồi 2 tháng sau sẽ cho hái mấy trái nhỏ được to hơn. Cái này là liên quan đến mình nên lo trước.


Hôm trước, bổng nhiên đồng chí gái muốn vào vườn, không đi tập hát nên mình ngạc nhiên. Hóa ra cô nàng đi hái bơ cho bạn bè chi đó. Nên phải về sớm, chỉ làm việc có mấy tiếng. Kêu vợ thay vì lên mạng xã hội, phụ chồng xúc đất. Đồng chí gái nhìn mình kêu điên à. Tội mụ vợ, lấy bác sĩ không chịu, đi lấy thằng làm vườn. Nay nó kêu phụ nó xúc đất. Nhất quyết là không. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn