Hối tiếc khi về già


Hôm trước, đọc một bài của ông thần nào người Mỹ, cho biết những điều ông ta hối tiếc khi về già, và đưa ra những lời nhắn nhủ cho giới trẻ. Thấy lạ nên đọc để xem mấy điều ông ta cho rằng khi lớn tuổi con người hay tiếc nuối khi nhìn lại con đường đời họ đã đi qua. Xin tóm tắt lại như sau:


1. Tìm người bạn đời kỹ lưỡng.

Ông ta cho biết khi còn trẻ, chúng ta cần phải xét lại những động cơ khiến chúng ta lập gia đình. Đừng bắt chước bạn bè mà lập gia đình hay bị áp lực của xã hội hoặc gia đình. Lý do là khi chúng ta lấy lầm người, chúng ta phải chịu đựng người đó suốt cả đời. Có thể đưa chúng ta đến tình trạng trầm cảm, bị bạo hành, đau khổ, nhất là khi dính đến con cái.

Vụ này thì mình không nhất trí. Đa số người ta lấy nhau, thường là vì yêu nhau muốn sống bên nhau trọn đời. Chỉ khi chung sống, mới nảy sinh ra sự đối chọi, mâu thuẫn về cách sống, cách nhìn về tương lai. Chưa chắc chúng ta đã lấy lộn người, có lẻ chúng ta không chịu tự thay đổi, thích ứng với hoàn cảnh với người phối ngẫu. Con người như cây trái, phải được cắt tỉa các nhánh khô, giúp vươn ra ánh mặt trời để lớn và cho trái tốt. Đúng hơn là tự luyện tập kỷ năng, bỏ tật xấu, làm quen với tính tốt. Anh cứ tiếp tục lười biếng, không chịu trau dồi thêm kỷ năng để dạy con, thăng tiếng trong công việc cũng như giúp người bạn đời, cùng chung xây đắp tương lai với nhau. Vì vợ tuy không sinh ra ta nhưng có công dạy dỗ ta nên người ô sin ưu tú.

Khi xưa, phụ nữ ít đi làm, ở nhà trông con không có nhiều trách nhiệm như phụ nữ ngày nay. Vừa đi làm vừa phải lo cho gia đình khiến vợ chồng sống 1/3 ngày trong môi trường khác nên ảnh hưởng với môi trường làm việc, những đồng nghiệp khác với môi trường với người phối ngẫu của mình nên có thể xẩy ra nhiều xung đột. Nếu không để ý, sẽ so sánh người bạn đời với đồng nghiệp. Đưa đến hôn nhân đổ vỡ.

2. Những cơ hội mà chúng ta không nắm bắt

Khi còn trẻ, nhiều cánh cửa mở ra, chúng ta có nhiều cơ hội. Nhiều người trẻ đã bỏ lỡ những cơ hội này vì sợ hãi, lười biếng hoặc kiêu hãnh; khi còn trẻ, có nhiều năng lượng là thời điểm tốt nhất để bắt đầu một dự án kinh doanh và tạo dựng tên tuổi cho bản thân. Một số người nghĩ rằng các cơ hội là quá lớn đối với họ. Hãy tận dụng chúng nếu không một ngày nào đó khi lớn hơn, chúng ta sẽ hối tiếc, muốn quay lại và nắm bắt những cơ hội đã bỏ lỡ đó. 


Vụ này thì có lẻ đúng nhưng khi thời cơ chín mùi, gặp đồng chí gái thì mình chấp nhận làm người chồng ô sin, theo cô nàng đến nay. Còn cơ hội lớn thì tuỳ vì phải đánh đổi thời gian quý báu. Điển hình, khi xưa, mình có người bán cho miếng đất rẻ, có thể xây 20-40 căn nhà. Xây bán mỗi căn tính ra lời độ $50K, 20 căn thì được 1 triệu, còn 40 căn thì 2 triệu nhưng phải mất 3 -5 năm. Mình bàn với vợ thì thấy trong 3-5 năm, hai đứa con cần mình hơn vì mình phải ở lại nơi đó cách nhà độ 3 tiếng lái xe. Cuối cùng hai vợ chồng đi đến quyết định là không muốn làm giàu, cùng một lứa bên trời lận đận. Nhìn lại thì mình không hối tiếc chút nào. Không giàu nhưng vẫn có em bên đời. Nhất là có thời gian bên hai đứa con. Có lẻ điểm mình nhìn lại thích nhất trong đời là đưa đón con đi học, nấu ăn cho chúng, chở đi bơi, hướng đạo,… thời gian đó rất đẹp, nhìn con lớn.

3. Những chiếc cầu mà chúng ta đã bỏ lại sau lưng

Khi còn trẻ, chúng ta ít quan tâm đến các mối quan hệ, điều mà hầu hết mọi người nghĩ đến là kiếm tiền và leo lên nấc thang thành công bằng mọi giá. Nhiều người lợi dụng và chà đạp lên người khác để tiến bộ, họ coi các mối quan hệ là điều hiển nhiên, làm hỏng các mối quan hệ, ngủ với người khác để kiếm lợi cá nhân. Nhưng những hành động xấu này sẽ bắt kịp chúng ta trong tương lai. Khi bạn nhận ra cuộc sống trống rỗng như thế nào nếu không có tình yêu và bạn bè khi lớn tuổi. Khi bạn sẽ thành công nhưng không có ai xung quanh bạn hoặc không có ai tin tưởng bạn.


Điều này khiến mình nhớ đến cuộc thử nghiệm của đại học Harvard, vẫn tiếp tục từ 78 năm qua. Họ lựa ra 221 sinh viên năm thứ 2 của đại học và 661 người cùng tuổi ở vùng Boston. Trong số đó có tổng thống JFK,… Đo đạt sinh lý, sức khoẻ và đặt những câu hỏi như thế nào là hạnh phúc,… nhiều người trả lời là trở thành triệu Phú, tổng thống, bác sĩ tài danh,…. Sau 78 năm, chỉ còn đâu 62 người sống sót. Họ đặt lại câu hỏi; thế nào là hạnh phúc. Những người còn sống đều trả lời, có gia đình, thân hữu. Không một ai nói đến tiền bạc.


Mỗi lần mình lên mạng thấy thân hữu chụp hình con cháu đăng lên, cho thấy họ hạnh phúc bên vợ con cháu. Không ai khoe khoan làm bao nhiêu tiền, hay chạy xe xịn, áo quần xịn…

Chuyến đi viếng Âu châu vừa rồi, mình có dịp gặp lại thân hữu nhất là những gia đình đã giúp đỡ mình trong thời sinh viên. Họ có nhắc đến những bữa cơm đạm bạc của gia đình họ mà đối với mình rất quý vì dạo đó, đói liên miên. Được họ mời ăn một bữa sao thấy hạnh phúc. Gặp lại mấy người bạn xưa thời sinh viên. Tuy mấy chục năm không gặp nhưng sao tình cảm vẫn đong đầy như thủa nào. Cảm nhận lại những tình cảm của thân hữu sau bao nhiêu năm không gặp, thấy hạnh phúc một đời.

4. Đứa con mà bạn đã phá thai

Bạn là một cô gái trẻ, bạn mang thai và bạn sợ hãi. Bạn nhanh chóng chọn phương án phá thai khi nghĩ đến khoảnh khắc đó. Nhưng khi bạn lớn tuổi hơn nhiều, bạn sẽ nhìn lại và ước mình đã giữ đứa bé đó. Khi bạn giàu có và thành công, bạn sẽ ước đứa con mà bạn đã từ bỏ sẽ ở lại để tận hưởng thành quả lao động chăm chỉ của bạn. Làm mẹ đơn thân không có nghĩa là bạn không thể thành công trong cuộc sống hoặc bạn không thể tìm được một người đàn ông trong tương lai. Bà tài tử Michelle Yeoh, kêu là điều bà ta hối tiếc nhất trên đời là không có con. Ngày nay danh vọng đầy, tiền bạc đầy nhưng không có con cháu.


Vụ này thì khó nói vì ông ta là đàn ông, còn vụ phá thai hay không là phải do phụ nữ lên tiếng và quyết định. Thường đa số là các nữ sinh trung học, bị dính thai nên khó lên án. Thằng Bồ bỏ chạy mất dép. Còn những phụ nữ đã đi làm thì có thể trách cứ nhưng khó phán xét vì không biết hoàn cảnh của họ. Mình có đọc trên báo Việt Nam, có một cô kể là khi trẻ đã nạo thai 19 lần, nay có chồng muốn có con thì không được. Khi trẻ chúng ta bồng bột.


5.  Đứa con mà bạn từ bỏ trách nhiệm

 Chàng trai trẻ, anh đã làm một người phụ nữ mang thai, cô ta nói với anh rằng cô ta đang mang thai đứa con của anh. Anh đã từ chối cô ta và đứa bé rồi bỏ chạy. Nhưng nhiều năm sau khi anh 50 tuổi, anh sẽ ước mình có trách nhiệm, anh sẽ ước mình đã trưởng thành và trở thành cha của đứa trẻ đó. Anh sẽ thấy đứa trẻ đó xuất sắc và trở thành người lớn nhưng sẽ không có quyền gì đối với đứa trẻ đã trưởng thành mà anh đã từ chối ngay từ đầu. Anh sẽ hối hận vì đã chọn làm một ông bố vô trách nhiệm. 


Khiến mình nhớ đến ông Steve Jobs, Bill Gates là những người con vô thừa nhận, được cha mẹ nuôi. Dạo ấy, Hoa Kỳ chưa cho phép phá thai. Nếu mẹ của hai ông này được phá thai thì ngày nay chúng ta không có máy điện toán cá nhân,…


Mình có biết một anh chàng, đào hoa lắm, học chung trường ở tiểu học, có con rơi nhưng không nhận, kêu là đứa con tội lỗi. Cô Bồ khi xưa, có nhờ mình nhắn lại anh ta để nhìn nhận đứa con sau 20 năm nhưng anh ta từ chối. Bỏ vợ đi kiếm bà nào ở Việt Nam. Kêu chúa cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Bà Bồ cũ kêu ông chồng hiện nay, chăm sóc thằng con còn hơn con ruột. Mua một tặng một.

 6. Bạn đã phá vỡ hạnh phúc hôn nhân 

Vậy là bạn kết hôn với vị hôn phu/ thê tốt của mình; những tháng đầu tiên trong hôn nhân rất tốt đẹp nhưng ngay sau đó, với tiền bạc và sự quyến rũ của mình, bạn bắt đầu ngoại tình, không còn chung thủy. Vợ/chồng bạn cầu xin bạn dừng lại, con cái bạn bắt đầu đau khổ, cuộc hôn nhân của bạn sụp đổ. Một ngày nào đó khi bạn lớn lên, bạn sẽ nhận ra mình thật ngu muội khi phá hủy cuộc hôn nhân tốt đẹp mà bạn đã bắt đầu xây dựng chỉ vì những cảm giác phấn khích tạm thời trong những mối quan hệ không mang lại lợi ích gì cho bạn. Bạn sẽ nhận ra thiệt hại mà bạn đã gây ra cho con cái và vợ/chồng mình.


7. Chúa mà bạn đã chối bỏ 

Khi bạn lớn tuổi hơn, bạn trở nên khôn ngoan hơn, Chúa trở nên thực tế hơn khi bạn nhìn cuộc sống theo cách có ý nghĩa hơn. Nhưng đừng đợi đến khi già đi mới bắt đầu tận hưởng mối quan hệ với Chúa. Hãy biết Chúa khi bạn còn trẻ, xây dựng tương lai của bạn với Chúa. Đừng là một kẻ nổi loạn trẻ tuổi chạy trốn về với Chúa khi tuổi tác bắt kịp.

Vụ này mình không rành lắm. Bác nào công giáo cho em xin ý kiến. Em người lương, không có bỏ đạo.


8. Tàn phá cơ thể bạn 

Bạn chỉ có một cơ thể để sống cả đời. Thuốc lá, rượu bạn đang lạm dụng, ma túy bạn đang dùng, thực phẩm không lành mạnh bạn đang tiêu thụ; tất cả những thứ đó sẽ hủy hoại bạn từ từ. Khi bạn 50 tuổi và các bệnh về lối sống buông thả sẽ bắt kịp bạn, bạn sẽ ước mình đã chăm sóc cơ thể khi còn trẻ, rằng bạn đã tập thể dục nhiều hơn; nhưng giờ thì tổn thương đã xảy ra.

Mình không uống rượu, không thuốc lá nhưng về già vẫn te tua dù tập võ mỗi ngày, leo núi này nọ.


9. Thời gian bạn lãng phí

Thời gian bạn lãng phí khi còn trẻ trong sự lo lắng, những mối quan hệ sai lầm, lười biếng, đưa ra lời bào chữa và theo đuổi những thứ vô nghĩa; bạn sẽ không bao giờ lấy lại được. 

Cái này thì mình đồng ý, nhiều khi nhớ lại thời ở Đà Lạt, lười biếng, chả làm gì cả, học hành cũng không, cứ lêu bêu phá làng phá xóm. Phải chi khi xưa, chịu khó học hành thì có lẻ ngày nay không phải làm nông dân. Mà sung sướng như người ta, sáng ra quán cà phê đấu láo, chiều ăn hủ tíu. Chán Mớ Đời 

10. Những ước mơ và tài năng bạn đã gác lại

Bạn có tài năng khi còn trẻ không; có những điều bạn thích làm và bạn giỏi về chúng không? Hãy nuôi dưỡng những tài năng đó, khai thác chúng, đừng từ bỏ ngay cả khi bạn gặp phải trở ngại, đừng từ bỏ ước mơ của mình. Nếu bạn từ bỏ, khi bạn lớn hơn, bạn sẽ nhìn vào những người bạn đồng trang lứa đã gắn bó với những gì họ yêu thích và thành công và tự nghĩ, "Đó có thể là tôi". Theo đuổi một sự nghiệp, học một khóa học mà bạn yêu thích. Đừng lãng phí nhiều năm cuộc đời vào một lĩnh vực không làm bạn thỏa mãn.

Cái này thì hơi lộn xộn, mình phải lo cái vườn bơ vì nếu không thì không có quả, không có tiền, lỗ sạt gạch, thời gian đâu để ước mơ khám phá ra kỷ năng mới. Chắc ông thần này giàu có nên rảnh rỗi, ngồi nói chuyện vớ vẩn. Ngược lại thì đồng chí gái đi học đàn, mình thấy cô nàng vui vẻ, có chuyện để làm trong ngày vì khi xưa mơ biết học đàn dương cầm.

Có ông Mỹ già, đâu 93 tuổi viết cuốn sách là từ khi về hưu, ông ta đặt chỉ tiêu 5 năm để học một môn như vẽ tranh hoạ, 5 năm sau học đàn dương cầm, rồi học trồng hoa,… mình thì trồng bơ đến khi bán cái vườn. 


11. Cái tên bạn đã bôi nhọ

Khi bạn già đi, di sản rất quan trọng, giá trị của tên bạn là tối quan trọng. Bạn sẽ tự hỏi danh tiếng của mình là gì, bạn để lại điều gì? Di sản của bạn là tổng hợp những hành động của bạn từ khi còn trẻ. Chúng ta viết tiểu sử của mình bằng cách chúng ta sống cuộc sống hàng ngày. Khi bạn nhìn lại con đường của mình và thấy bùn đất bạn đã ném vào tên của chính mình, sự xấu hổ bạn đã thu hút và giá trị nhỏ bé bạn đã thêm vào thế giới; bạn sẽ hối hận.

Vụ này mình không rành, sống an lành là đủ, chả cần viết tiểu sử gì cả vì chả ai đọc vào thời buổi xeo-phì. Trúng bình người Mỹ đọc chưa tới một cuốn sách trong năm. Đòi làm di sản, có tiền để lại cho con cháu thì chúng vui, rồi quên, không có tiền để lại, bảo chúng đọc hồi ký của mình. Hơi thức tĩnh chủ nghĩa.


12. Sự giàu có bạn đã vứt bỏ

Bạn có đang tận hưởng số tiền tốt trong những năm tháng làm việc hiệu quả của mình không? Kiếm được nhiều tiền? Đừng vứt số tiền đó vào các câu lạc bộ, lối sống liều lĩnh và mua sắm lãng phí. Đầu tư bằng số tiền đó, mở rộng nguồn thu nhập của bạn, khiến số tiền đó hoạt động cho bạn và giữ an toàn để chăm sóc bạn khi về già. Để lại một khoản thừa kế cho những người thân yêu của bạn để bạn không bao giờ nói "Ước gì mình biết nhiều hơn". 

Cái này thì mình bị dính vì cứ ước gì mình biết nhiều hơn thì không phải làm nông dân. Vụ này thì mình hối tiếc khi xưa, đi làm ở Thuỵ Sĩ, có anh bạn người Hoà Lan, lương thấp hơn mình nhưng khi lãnh lương là anh ta viết ngân phiếu gửi mua cổ phiếu hay mutual funds trong khi mình chỉ bỏ quỹ tiết kiệm. Nếu mình đừng tự ái, hỏi anh ta chỉ cách đầu tư để dành tiền này thì ngày nay chắc giàu, không phải làm nông dân. Phải chi. Ừ phải chi. Nhưng bề trên cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, không đòi hỏi thêm.

13. Tình yêu tốt đẹp đánh mất

Có người tuyệt vời nào trong cuộc đời bạn yêu bạn không? Đừng đẩy người đó ra xa, nếu không người đó sẽ bước ra khỏi cuộc đời bạn và bạn sẽ không bao giờ tìm được một người tuyệt vời như vậy và có thể gắn bó với bạn suốt cuộc đời. Bạn sẽ bị dày vò khi già đi với những suy nghĩ "Nếu tôi vẫn ở bên người đó thì sao?" 

Cái này thì mình không dính. Mình toàn bị mấy đối tượng một thời đá nên không hối tiếc, hối hận gì cả. (Sơn Bất Hối he he.) Tình yêu của đồng chí gái là số Một. Vì chỉ có cô nàng là muốn làm người vợ ưu tú nhân dân của mình. Có lần con gái hỏi: “what is your best deal?”. Mình nói lấy mẹ con. Xong om


14. Những bậc phụ huynh mà bạn khinh thường

Khi còn trẻ, bạn dễ dàng tỏ ra khinh thường cha mẹ; cha mẹ bạn biết gì? Họ cổ hủ, mờ ám và hẹp hòi. Nhưng cha mẹ bạn vẫn là cha mẹ bạn cho dù bạn có đồng ý với họ hay không, bất kể phong cách của họ là gì. Đừng để cha mẹ bạn qua đời hoặc tuổi tác xa cách bạn, hãy hòa giải và làm lành. Khi bạn lớn lên, bạn sẽ nhận ra lý do tại sao cha mẹ bạn muốn gần gũi với bạn. Càng lớn tuổi, bạn càng thấy giá trị. 

Vụ này thì đa số dính phải. Nhớ có đọc cuốn Chicken soup for the soul, có bài kể về sự làm lành giữa hai cha con Henry Fonda và Peter Fonda. Người con trai căm thù người cha vì chuyện gì đó, không nhớ rõ, chắc ông ta nhiều Bồ, làm bà vợ ghen tuông, đau khổ nhưng khi gần chết, họ đều làm lành. Mình thì không có vụ này vì sinh sống với gia đình rất ngắn. Nay ở xa nên chỉ liên lạc qua điện thoại mỗi tuần với bà cụ hay mấy cô em.

Để nhận ra

Giá trị của một người chị hoặc em trai

Hỏi một người

Người không có một người chị hoặc em trai. (Mình có 2 em trai, 8 em gái.) Kinh


Để nhận ra

Giá trị của mười năm:

Hỏi một cặp đôi mới ly hôn. (Hỏi ông Trần Quảng Nam)


Để nhận ra

Giá trị của bốn năm:

Hỏi một sinh viên tốt nghiệp.


Để nhận ra

Giá trị của một năm:

Hỏi một học sinh

Đã trượt kỳ thi cuối kỳ.


Để nhận ra

Giá trị của chín tháng:

Hỏi một bà mẹ đã sinh ra một đứa con chết non (vụ này thì vợ chồng mình gặp phải)


Để nhận ra

Giá trị của một tháng:

Hỏi một bà mẹ

Đã sinh ra

Một đứa trẻ sinh non.


Để nhận ra

Giá trị của một tuần:

Hỏi một biên tập viên của một tờ báo hàng tuần.


Để nhận ra

Giá trị của một phút:

Hỏi một người

Ai đã lỡ chuyến tàu, xe buýt hoặc máy bay.


Để nhận ra

Giá trị của một giây:

Hỏi một người

Ai đã sống sót sau một vụ tai nạn.

(Cái này thì hỏi ông Trump, chỉ nhìn nghiêng qua đúng lúc tên xạ thủ bắn nên sướt tai. Đúng là số trời cứu.)

Thời gian không chờ đợi một ai.


Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bạn có. Xong om


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Chuyện vui bên lề bầu cử


Mùa bầu cử rất vui, thấy thiên hạ cứ chửi phát xít, Hitler, toàn những cụm từ dao to búa lớn để chỉ định đối thủ của mình, để rồi sau bầu cử lại mời vào toà Bạch Cung, bắt tay uống trà. Cuối tuần qua, có ông cố đạo truyền thông trên MSNBC, bay đến Florida xin gặp ông Trump, sau 7 năm trời cứ chửi bới ông ta trên đài truyền hình với những cụm từ như Hitler, mối đe doạ của nền dân chủ bú xua la mua. Hay bà cố đạo truyền thông Megyn Kelly bị NBC đuổi, buồn đời bà này mở đài riêng, Podcast gì đó, có số người xem và nghe hơn cả hai đài NBC và ABC cộng lại. Nghe nói CNN sắp sa thải đâu 100 người vì ít khán giả. Mình chỉ xem bầu cử trong vụ đếm phiếu lại chớ bên tả bên hữu mình không xem nữa từ 10 năm nay. Mùa bầu cử thì mình được đồng chí gái thông báo các kết quả nên cũng không cần xem truyền hình.


Mấy vụ chửi nhau để bán quảng cáo rồi bắt tay như một tuồng hát khiến mình nhớ đến thời học sinh, nghe thầy giảng về lịch sử thế giới thì được biết Đức quốc xã thường được gọi tắt là Nazi, từ Nationalsozialismus (chủ nghĩa xã hội quốc gia) và chủ nghĩa Phát xít (Fascismo) là tồi bại, là xấu, gieo rắc đau thương,…


Khi chửi Phát xít, Nazi thì xem như vô tội vạ, không ai làm khó dễ, như một định đề Euclid ngược lại nếu kêu ai là da đen, da màu, da trắng, đồng tính,.. là bị lên án kỳ thị chủng tộc này nọ. Hai chủ nghĩa này đều phát sinh từ xã hội chủ nghĩa, thay vì theo tinh thần xây dựng thế giới đại đồng như đệ Tam quốc tế thì họ chỉ chú tâm xây dựng thiên đàng xã hội cho riêng nước của họ. Muốn xứ họ giàu có hơn. Ngày nay phong trào MAGA, có thể là hướng đi của Đức quốc xã và Phát-xít khi xưa, chỉ muốn làm Hoa Kỳ trở thành hùng cường trong khi chủ nghĩa toàn cầu hoá (globalism), hao hao chủ trương thế giới đại đồng của đệ Tam quốc tế. Chúng ta đang sống lại thời xưa cách đây 100 năm, để rồi xem đi về đâu. Khi xưa, Đức quốc xã giết 6 triệu người do thái khơi khơi và ai nấy đều im lặng. Ngày nay, những hình ảnh quân đội do thái bỏ bom tại Gaza giết người Palestine, thiên hạ lên án tại liên hiệp quốc rồi rủ nhau đi ăn, không ai kêu gọi tẩy chay gì cả. 

Rồi sau đệ nhị thế chiến chế độ tư bản, thường được gọi là thế giới tự do kêu khối liên Xô, cộng sản là xấu xa, tàn bạo dù trước đó họ là đồng minh, đánh cho quân đội Đức quốc xã phải đầu hàng. Liên Xô chết đâu trên 20 triệu người. Cũng như sau 75 người ta kêu ngụy là xấu, cách mạng là tốt. Trước 75 thì họ kêu Việt Cộng là xấu, quốc gia là tốt. Cho thấy xấu hay tốt đều tuỳ thuộc vào thời gian và không gian. Nhất là phải chiến thắng vì lịch sử đều được viết bởi kẻ thắng trận.


Người ta kêu Đức quốc xã là xấu vì giết người, diệt chủng để tạo dựng một giống người tốt trong khi Liên Xô có các quần đảo ngục tù để nhốt những ai không tin họ. Khi mình ở Pháp thì nói chuyện với tụi bạn học, chúng kêu đúng rồi, bọn không tin vào thế giới đại đồng thì phải bỏ tù, họ bị bệnh tâm thần. Chống phá cách mạng, thế lực thù địch thì phải bỏ tù. 


Khi phụ nữ mang thai thường là trễ thì người ta có thể biết được, sau khi khám nghiệm đứa bé bị down syndrome (hội chứng down). Bác sĩ của Đức quốc xã theo chỉ định phải giết mấy bào thai loại này. Cứ tưởng tượng bác sĩ đến khám thai và khám phá ra bào thai có hội chứng down, để ống nghe nơi bụng và nói với bào thai là tôi phải trục xuất bào thai ra ngoài. Đứa bé hỏi lý do thì bác sĩ kêu, nhân dân Đức quốc, là giống da trắng ưu tú, kiên cường anh hùng, nên không thể chấp nhận những công dân sẽ làm gánh nặng cho chính phủ suốt đời. Tàn ác!

Tối cao pháp viện Hoa Kỳ mới phủ quyết sau 50 năm trường hợp pháp lý Roe v. Wade mà tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã biểu quyết (7-2) vào năm 1973, cho rằng cấm phá thai là vi hiến. 4 năm dưới thời ông Trump, đã tiến cử mấy ông bà toà vào tối cao pháp viện nên bảo thủ chiếm đa số nên cuộc bầu cử vừa qua, vấn đề tự do phá thai là một trong những đề tài mà các ứng cử viên tìm cách khai thác để kiếm cử tri. 

Họ gọi Pro-Life (chống phá thai) và Pro-Choice (ủng hộ phá thai). Đối với pro-choice thì đứa bé, bào thai không có tiếng nói, quyền gì cả. Người ông đã cấy tinh trùng tạo nên bào thai cũng không có quyền. Chỉ có người phụ nữ thường quên sử dụng cách ngừa thai nên bị cấn thai, có quyền quyết định phá hay không phá thai. Tài tử Michelle Yeoh mới tuyên bố, điều bà ta tiếc nuối nhất đời là không có con, vì lo cho sự nghiệp. Có hai bà cầu thủ đá banh bên Anh quốc kêu một trong hai bà có bầu. Không biết tinh trùng của ai. Hôm qua nói chuyện với ông thợ Mễ, ông ta kêu thằng con có bao cao su trong ví, nhưng khi thời cơ chín mùi, nó quên nên cô bạn gái có thai và quyết định giữ, nay thằng con than là có con tốn tiền quá.

Ngày nay, người ta nhân danh quyền làm người, làm phụ nữ kiên định lập trường phá thai. Nếu bác sĩ bỏ ống nghe trên bụng để nghe bào thai tim đập, nói là phải trục xuất thai nhi thì đứa bé sẽ hỏi lý do. Lý do là mẹ mày muốn thăng tiến trên con đường sự nghiệp công danh nhưng họ vẫn than là có sự khác biệt lương bổng giữa nam và nữ, nghe nói đến 30%. Tại sao phá thai để được lãnh 30% ít hơn nam giới? Mình nghĩ là bựa thôi vì khi còn đi làm đồng chí gái có lương cao hơn cả người quản lý cô nàng. Vì nếu mướn phụ nữ với 30% rẻ hơn thì các công ty tại Hoa Kỳ đã mướn hết phụ nữ, để dành được 30% lợi tức. Tuyên truyền của nữ quyền. Đứa bé hỏi thế bố nó có nhất trí không. Bác sĩ kêu theo luật thì bố mày không được lên tiếng. Không có quyền gì cả, đàn ông ở xã hội tiên tiến này còn thua cả con chó.

Disney corporation ở tiểu bang Florida, trả tiền cho nhân viên của họ đi đến các tiểu bang “xanh” cho phép phá thai, những khách hàng tương lai của họ. Theo luật liên bang thì cấm phá thai nhưng các tiểu bang, do cử tri quyết định cho phép hay không phá thai. Đa số các tiểu bang theo dân chủ thì đều cho phép phá thai và cử tri theo cộng hoà thì chống phá thai, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Nhất là châm ngôn của họ là tạo dựng thiên đàng cho trẻ em, nơi vui nhất thế giới. Dân bảo thủ thì kêu tại sao lấy tiền đóng thuế của tôi để trả chi phí cho những người dân ở tiểu bang khác đến phá thai. Dân bảo thủ không có tình người, giúp đỡ người hoạn nạn, dân chơi nhưng sợ con rơi.


Các tiểu bang “xanh” thành lập các trạm phá thai lưu động, chạy đến biên giới gần tiểu bang “đỏ”, để kêu gọi người dân xứ đỏ, muốn phá thai, vượt biên qua, leo vào các trạm phá thai lưu động. Xong xuôi thì được ăn bữa cơm tình nghĩa xanh rồi chạy về xứ đỏ, tiếp tục hành lạc vô tội vạ. Cứ tưởng tượng khi xưa, Đức quốc xã cho các xe lưu động đến gần biên giới với Thụy sĩ rồi kêu gọi người gốc do thái, chạy qua biên giới hay người Thụy sĩ bắt người do thái đẩy qua biên giới, chở vào các trại tập trung. Đức quốc xã họ chỉ bắt người tại các quốc gia họ chiếm đóng còn hàng xóm như Thuỵ Sĩ thì không dụ dỗ gì cả.


Tóm lại Nazi là xấu vì giết các bào thai bị hội chứng Down còn những người kêu gọi trục xuất các thai nhi bình thường là người tốt, những nhà lão thành cách mạng kiên định. Những người tiên phong, trí thức, đầy ắp tình người, kiên cường, toả sáng mặt trời cách mạng. Chỉ nói đến vấn đề phá thai còn tàn sát 6 triệu người gốc Do Thái thì xét lại trong mục tới. Mình có viếng thăm các trại tập trung ở Áo, thì công nhận con người tàn bạo thật với đồng loại vì nhân danh lý tưởng chi đó. Chán Mớ Đời 


Facebook xoá bài của mình nên đổi tên lại xem có còn bị xoá. Ngược lại muốn được đăng thì trả tiền thì họ cho đăng. Kinh


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Paris không có gì lạ em ơi


Đi Tây về, Đồng chí gái hỏi dạo này Paris có gì lạ. Mình nói là thời trang của mấy cô đầm trẻ ngày nay bận váy còn ngắn hơn mini-jupe ngày xưa, đại loại là ngắn đến tận háng. Ngồi xuống là mấy ông sẽ xem cặp giò đi lên. Kinh. Mấy cô mang giày cao gót khi xưa nay bắt chước phụ nữ Mỹ mang giày bata cho tiện, đi bộ ngoài đường nên phải làm ngắn lại cái váy, giúp khoe bộ chân dài.

Có lẻ nhờ thế vận hội 2024 nên không thấy cứt chó như xưa, đi ngoài đường không thấy chó, chỉ thấy một ông vô gia cư xin tiền ôm con chó. Đường phố nay ít xe lại, có đường dành cho người đi xe đạp. Màu xanh lá cây trở thành mầu của Paris, vì đi đâu cũng thấy hình ảnh “tái sinh”, bảo vệ môi trường. Du khách vẫn nhiều, có thể đông hơn xưa dù là mùa thu. Bên dòng sông Seine, nay họ cho đi bộ, xe cộ hình như bị chận lại. Mình đi hôm cuối tuần nên chắc họ chận xe, để làm phố đi bộ. Tinh thần Écolo dân Tây khá cao, nói chuyện với cô bạn, cô ta nói đi xe lửa thay vì đi máy bay dù nhanh hơn để giảm tải thán khí này nọ. Khi xưa, ở Paris, có ông Tây tên Bruce Lalonde, ứng cử tổng thống, Đảng môi trường xanh, không ngờ 40 năm sau dân Tây ủng hộ nhiều. Vấn đề là dân Tây uống CoCa cola nhiều nên không biết họ tái sinh chai CoCa nhựa ra sao. Tây bắt đầu ăn thực phẩm made in USA. 

Rất ngạc nhiên là ngày nay người Pháp cho phép xây dựng các lối kiến trúc này. Khi xưa là cấm tiệt. Ảnh này (theo dân Paris trên Fb cho biết) là ảnh AI. 

Không có thật ngoài đời, anh  Sony NguyenUsa á.


Hôm ở Quartier Latin, mình đi bộ về Champs Elysees nhưng đến Khải hoàn môn thì cô em kêu mệt rồi, đành lấy xe điện ngầm về nhà. Lý do là khi xưa, mỗi lần đi làm bồi về khuya vì khách còn nên khi ra về, Métro đóng cửa. Làm được trả 100 quan và được chủ quán bồi dưỡng cho tô bún thịt nướng mỗi tối từ 6 giờ chiều đến 11:00-12:00 tối nhưng khách vào thì bà chủ kêu ở lại phụ mà đi taxi, họ chặt 120 quan nên lần sau phải cuốc bộ từ Boul Miche về đến Neuilly Sur Seine, mất 7 cây số, mất độ 90 phút. Nhất là vào mùa đông, trời tuyết lạnh, để xem lại con đường xưa sơn đi, để nhớ lại một thời sinh viên làm bồi, phục vụ Tây đầm.


Hôm ghé thăm cô bạn đầm, ở trong khu Le Marais. Cô ta cho biết căn hộ 50 mét vuông mà giá 650K. Khu vực Le Marais, khu người gốc do thái khi xưa. Còn sớm nên mình và cô em rãi bộ đến Place des Vosges mà khi xưa, hay ghé đây để tập vẽ. Quảng trường được xem là đẹp nhất về thiết kế đô thị tại Paris.

4 tầng thay vì như các dãy phố kiểu Haussmann đến 7 tầng. Cho nên đi đến quảng trường này thấy thoải mái, không bị ngộp như các đại lộ lớn.
Cây cối, bể nước đèn điện khá dễ thương
Các cổng và hàng rào không cao lắm
Các dãy chung cư nối liền với nhau
Các vòm nay bị nức vì lâu năm với sức nặng, có thể đất bị di chuyển nên họ phải dùng gỗ để chấn lại trong khi sửa chửa phía trên.
Các vòm che nắng mưa
Place des Vosges nhìn từ trên 

La Place des Vosges là một kiệt tác kiến trúc và quy hoạch thành phố, quảng trường này không do một kiến trúc sư duy nhất thực hiện. Thay vào đó, đây là thành quả của một nhóm các kiến trúc sư và kỹ sư dưới sự giám sát của vua Henri IV. Một trong những người đóng vai trò quan trọng nhất là Louis Métezeau, một kiến trúc sư tài năng của thời kỳ đó. Anh trai ông, Clément Métezeau, cũng có đóng góp trong quá trình thiết kế. Mình nghĩ dạo đó, chưa có trường Mỹ thuật, đào tạo kiến trúc sư nên một số người xây dựng họp nhau mà làm. Rồi tự gọi là kiến trúc sư.


https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_M%C3%A9tezeau


Louis Métezeau là người chịu trách nhiệm chính cho thiết kế quảng trường. Ông đã áp dụng các nguyên tắc đối xứng và hài hòa của kiến trúc cổ điển, mang đến một vẻ đẹp rất “thuần Pháp” mà ta vẫn thấy ở đây ngày nay. Métezeau chọn một bố cục vuông vức và đồng nhất cho tất cả các dãy nhà, điều này tạo nên vẻ uy nghiêm và thống nhất cho toàn bộ quảng trường.

Trong métro của Paris khi chào bonjour, thiên hạ nhìn mình như điên không còn sự chào hỏi như xưa như xuống xe buýt kêu cảm ơn tài xế này nọ. 


Mặc dù Métezeau có công lớn, nhưng chính vua Henri IV là người đứng sau ý tưởng tạo ra quảng trường này. Nhà vua không chỉ muốn một nơi đẹp, mà còn muốn khẳng định quyền lực và sức mạnh của hoàng gia. Ông cũng muốn quảng trường này giúp hồi sinh khu vực Marais, đồng thời tạo ra một nơi cư trú danh giá cho giới quý tộc. Henri IV đề ra một phong cách kiến trúc đồng nhất cho toàn bộ quảng trường, giúp tạo nên vẻ đẹp hài hòa mà ta thấy ngày nay.

Hình này cho thấy thời mình đi học và ngày nay


Place des Vosges đã trở thành một biểu tượng của quy hoạch đô thị có trật tự và là nguồn cảm hứng cho nhiều quảng trường hoàng gia khác ở Pháp và châu Âu. Những quảng trường với kiến trúc đối xứng và đồng nhất như Place Dauphine tại Paris sau này cũng chịu ảnh hưởng từ mô hình của Place des Vosges. Tỏng các sách báo vè thiết kế đô thị, quảng trường này được xem là một trong những điểm nhấn của Pháp quốc.


Chỗ này, nay vẫn đẹp, cây cối mọc um tùm, tạo bóng mát, có vòi sen bể nước, có băng ghế cho thiên hạ ngồi đọc sách hay tán chuyện. Chỉ có mỗi điểm lo là các dãy nhà nhiều tầng, lâu năm bị nức nẻ nên họ phải trùng tu. Ai làm chủ mấy căn hộ này thì hơi mệt, không biết có được chính phủ tài trợ hay không. Mình đi ngang nơi ông Victor Hugo thường cư ngụ để viết những cuốn sách danh tiếng, nay là viện bảo tàng. Mình có vào khi xưa nên không trở lại.


Thấy họ chêm cây gỗ để chống đỡ sức nặng của căn phố mấy tầng trong khi sửa sang lại. (Còn tiếp)



Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn