Đường về Tây Đô

Hôm nay mình đi Tây Đô chơi. Cách đây mấy năm có đi vùng Mỹ Tho, Bến Tre, quê hương đồng khởi của VC qua du lịch cà phê Sinh. Kỳ này đi với vợ chồng anh bạn đồng môn của đồng chí gái với xe hơi riêng để viếng vùng mà trong thời pháp thuộc họ gọi là Basse Cochinchine nên thỏai mái hơn.
Thời Pháp thuộc, Việt Nam được chia làm 3 miền: Tonkin hay Đông Kinh (Đằng Ngoài) dưới quyền bảo hộ (protectorat), Annam thuộc triều đình Nguyễn và Cochinchine, miền Nam thuộc L'union Française, coi như tự trị không thuộc vào chính quyền của triều đình Nguyễn.
Xe chạy ngang tỉnh đầu tiên là Long An, khiến mình nhớ đến tuồng cải lương Con Gái Chị Hằng do Thanh Nga thủ diễn với ông cò quận 9. Dạo ấy Sàigòn chỉ có mấy quận nên người ta đặt quận 9 để không đụng chạm đến mấy quận trưởng thời đó. Ngày nay thì mình thấy có cả quận 11, 12 chi đó.
Xe chạy qua thành phố Cai Lậy khiến mình nhớ đến những đứa trẻ đang nô đùa trong sân trường khi xưa bị VC pháo kích ban ngày chết thê thảm. Bao nhiêu năm qua nhưng không hiểu sao mình vẫn nhớ đến cuộc thảm sát này, được quay lại trong phim "Áo lụa Hà Đông", có cảnh VC pháo kích nơi sân trường khiến cô bé bận áo cưới của mẹ, may bằng lụa Hà Đông, nằm chết như mơ.
Thấy bên đường có nhiều quán gọi lạc Cà Phê Võng, cà phê Wifi rồi cà phê "kho" trên sông thêm Thịt Trâu nhúng Trèm, loại nhúng rượu. Đa số các món ăn bình dân là cơm sườn, hủ tiếu... Các đặc sản miền Tây là bánh Pía. Hàng quán thì nhiều nhưng không thấy khách gì cả. Người ta mở quán để sống qua ngày thì phải. Có khách thì tiếp, nấu nướng không thì làm chuyện khác.

Du lịch hay tham quan

Trong chuyến đi Âu châu vừa rồi, mình có cảm tưởng như một kẻ đi tìm lại những dấu vết chân xưa đã đi qua các thành phố La Mã, Barcelona..., những chỗ mà khi xưa mình đã từng dừng chân để vẽ. Mùi thơm của Pasta, những vị của gelato, tiếng nói hay những cử chỉ của người bản xứ đã khiến mình có thời, tính nhận nơi này làm quê hương thứ 3 sau Pháp....
Có gì khó tả vì những quang cảnh mà khi xưa, lần đầu nhìn thấy khiến mình sung sướng kinh ngạc khi đứng trước những di tích lịch sử đã học ở trường, ngồi vẽ như ngắm một tình nhân trong giấc ngủ mặc du khách xì xào xung quanh. Ngày nay, xứ Ý đa dạng hơn, nhiều chủng tộc lăn lộn trong cuộc sống giữa những dòng xe cộ chạy bạt mạng với những nề nếp, quy trình như lưu thông tại Việt Nam.
Khi xưa ít có người ngoại quốc sinh sống ở xứ này, người miền Bắc kỳ thị dân miền nam dựa theo lịch sử của nước này mới được thống nhất vào cuối thế kỷ 19. Ngày nay thì người di dân lậu sống rải rác buôn bán chợ trời, canh chừng cảnh sát để chạy trốn khiến một thiểu số kêu gọi trật tự xã hội qua những bích chương dán đầy tường ở phố của các phong trào cực hữu.
Trở lại Âu châu thì quang cảnh vẫn đó nhưng lòng mình không còn đón chào những đam mê độ nào. Cái nhìn của mình khác với cảm nhận ngày xưa. Có lẻ tuổi đời chồng chất thêm 35 năm, kinh nghiệm đời nhiều hơn. Có ai nói là có hai cách đi du lịch: vẽ hay viết lại cảm nhận của mình. Đi chơi về mình mới chợt nhận ra câu nói kia áp dụng cho trường hợp của mình.

Ca sĩ viện dưỡng lão

Hôm qua, trời cali mưa như ông nhạc sĩ nào khóc người ông ta yêu đi lấy chồng, rên rĩ con đường em đi đó có ướt không em. Mưa thì bắt buộc phải ướt, hỏi vớ vẩn. Mình thì mừng vì mưa thì khỏi tốn tiền tưới cây vì trung bình mỗi ngày mình phải trả $150.00 chỉ buồn là năm nay thất mùa, công ty bảo hiểm đã gửi ngân phiếu đền bù rồi. Hú vía.
Dạo này xem giá bán bơ thì rẻ vì bơ nhập cảng từ Mễ Tây Cơ và Peru quá nhiều. Chắc họ được mùa bên ấy nếu không thì mình bán lỗ học gạch hay đợi đến tháng 6,7 mới bán. Xứ mỹ này, chính phủ lo cho nông dân như mình vì mất mùa là coi như trắng tay nên họ kêu gọi mua bảo hiểm, hàng năm đóng $1,500 để chính phủ trả 50% số tiền mình thu hoạch trung bình hàng năm nên cũng đỡ khổ. Xem như huề vốn. Được mùa thì bỏ túi, mất mùa thì chính phủ đền.
Có chị bạn gọi hỏi đồng chí gái làm gì cho đỡ buồn mưa trên phố Bôn Sa nên mấy người bạn réo nhau, kéo nhau lại nhà mình ăn uống rồi hát hò. Năm ngoái, sinh nhật đồng chí vợ mình sắm cho mụ vợ dàn âm thanh với mi cờ phôn luôn. Người chơi đàn chỉ có việc cắm dây vào hệ thống là chơi và mấy ông mấy bà hát. Nếu không có người chơi đàn thì cứ cắm Ipad vào hát Karaoke cũng phê. Dạo này mình có mua một hệ thống sản xuất bên Gia nã Đại, có thể xem truyền hình Việt Nam, youtube Việt Nam, đài đủ tiếng,… có mấy chương trình về văn hoá Việt Nam khá đặc thù, giá $300, có cả karaoke luôn trong đó nhưng không dám để trong phòng ngủ sợ mụ vợ hứng chí ban đêm hát thả dàn khiến mình ngủ không được.

Chuyện tình xôi gà rau răm

Hôm trước chạy ra Bolsa, hắn ghé lại tiệm Hiển Khánh, mua xôi gà cho vợ hắn. Vợ chỉ thích xôi gà của tiệm này nên phải đứng đợi mấy bà mấy cô vào mua chè để ăn giảm cân. Trên đường về hắn bổng nhớ đến H, con gái bà T bán xôi gà ở dưới chợ Đà Lạt mà mấy chục năm nay hắn quên tuốc luốc. Quên một kỷ niệm đau thương của thời non dại tin vào đàn bà.
Hắn biết H khi học chung ở đại học Đà Lạt, nhưng khi VC chiếm Đà Lạt thì như đa số các sinh viên cùng khoá, bỏ học đi kinh tế mới, thanh niên xung phong. Hắn vào Suối Tía làm rẫy, ngày ngày vác cuốc vào vườn cho Phường và dân CM30 thấy hắn đi lao động, đóng vai trò của một đối tượng đã giác ngộ cách mạng, năng nổ trở thành con người mới của xã hội chủ nghĩa để khỏi tìm cách tống cổ hắn qua Kampuchia, làm nghĩa vụ quốc tế, xây dựng một thế giới đại đồng, ngày nào cũng ăn gà thịt.
Một hôm hắn tình cờ ra chợ thì gặp H đang thái thịt gà phụ bà T nên từ dạo đó mỗi lần có tiền là hắn ghé lại quán xôi gà này để ăn. H có lẻ nhớ hắn học chung nên lâu lâu cho thêm một chút da gà, đong thêm chút xôi dưới ánh mắt hình sự của bà T., cho rằng con gái mình lại lây bệnh mê trai như mình khi xưa, nay phải đi bán xôi gà gia truyền, thay vì lấy người cha mẹ muốn gã cho con nhà giàu học giỏi nhưng xấu trai. Thường những người xấu trai hay xấu gái đều học giỏi để bù vào sự khiếm khuyết của lý lịch đời người.
Từ dạo ấy hắn đọc ngốn nghiến cuốn sách xem tướng phụ nữ của Vũ Tài Sáu, lượm được trong thùng rác của nhà hàng xóm đi vượt biển và để khảo nghiệm hắn phải tốn tiền ăn xôi gà vì không có cô gái nào có thể đứng gần hắn lâu để cho hắn xem tướng.
Có lần vừa ngậm vừa mút cái xương gà hắn vừa xem tướng Thị H thì bị cô nàng nghếch mắt hỏi nhìn cái gì mà lâu thế thì hắn bảo xem tướng cho thì bổng nhiên cô nàng bớt đanh đá như dân hàng chợ Đàlạt, nhỏ nhẹ ngay như Tiểu Long Nữ, hỏi thế tướng của H ra sao. Ôi cái giọng ấm ra sao đượm mùi gà đi bộ thêm chút rau răm và muối tiêu.
Hắn đọc chương 4 xong tối hôm qua nên nói cái khuôn mặt trái xoan này thì dễ bị lừa lắm mặc dù hắn chả bao giờ thấy trái xoan có hình thù ra sao nhưng cứ nghe người lớn hay nói khuôn mặt trái xoan. Con người thật thà hay cả tin người nên hay bị lừa. Sau này mới biết dân gian dùng trái xoan để bỏ dưới chiếu để tránh bị rận. Trái này ăn không được.
Cô nàng chớp chớp con mắt, ngơ ngác nhìn hắn, hỏi thật không thì hắn dãy nảy phụt cái xương gà ra rồi đưa tay lên thề trước vong linh của tổ tử vi Trần Hoàn là ai mà nói láo thì sẽ bị tổ trác. Hắn được dịp bồi thêm vớt vát nhưng nếu ai uống đôi môi này thì rất ngọt khiến cô nàng kêu láo thế rồi nghếch con mắt như chém hắn đứt tim rồi nhe hàm răng khểnh ra cười. Cô bé H trông dễ thương kinh hoàng khiến lòng hắn thầm thương cô bán xôi gà. Hắn tính tối nay thắp đèn cầy, đọc tiếp chương 5.
Hình như tình yêu làm con người xuất khẩu thành thơ. Có lần ngồi ăn đĩa xôi gà, hắn nhìn cô bé say đắm rồi bổng đột suất tư duy, hắn nói "gậm xương gà với hình bóng H như được bồi dưỡng bột ngọt và ớt mọi như gặp tri kỷ đời người". Hắn rất tâm đắc với dòng thơ xôi gà quốc doanh của hắn, dòng thơ hiện đại của con người mới xờ hờ cờ nờ đầy hứa hẹn tương lai sẽ trở thành một ngôi sao trong văn đàn thi ca của Việt Nam nay mai.
Sau này lũ trẻ đi học sẽ được học đến bài thơ này như hắn đã học về Nguyễn Bính, Xuân Diệu,... Ôi nghĩ đến những thanh niên sau này, nằm mơ ăn xôi gà để nhớ đến người yêu. Ôi “Vietnamese Dream”. Hạnh phúc rất đơn sơ khi được ăn miếng xôi gà, chấm hút muối tiêu.
H nguýt hắn với đôi mắt thiên thần của Olivia Hussey trong vai Juliet rồi dùng ngón tay đang xé phay gà, ịn vào trán hắn rồi kêu ghét cái mồm ba láp ba sàm này lắm. Hắn chợt run run vì được H kí đầu, hạnh phúc như dòng sông tô tô. Ngón tay cô bé như truyền lửa vào tim hắn, đã tắt lửa lòng từ ngày 17 tháng 3 khi Việt Cộng vào Đà Lạt. Hắn ôm ngực lảo đảo khiến H che miệng cười khúc khích. Hắn chợt nhận ra Tình Yêu. Ôi! Hắn đã yêu tự hồi nào tuyệt vời!
Hắn nhớ có dạo đọc cuốn Cyrano De Bergerac khi xưa mấy ông tây bà đầm bắt hắn đọc, nói về một chàng trai không dám tỏ tình với cô gái hắn yêu nên phải dùng ngòi viết để nói lên mối tình dâng trào, những cảm xúc của hắn khi thấy đĩa xôi gà nên tối đó hắn xin đám em tờ giấy tái sinh của tập vở học trò rồi nắn nót viết bản đăng ký tình yêu cho Thị H.
Hôm sau hắn ghé lại quán, chìa tờ đơn xin đăng ký tình yêu rồi nói nhỏ như sợ bà T nghe. Nhớ ký cho nhé. Thị H ngước đôi mắt thiên thần như mọi lần, hỏi ký gì thế. Hắn mắc cở nói nhỏ đọc thì sẽ biết. Thị H bỏ cái dao phay đang cắt huyết gà xuống, tay đầy mỡ gà cầm tờ đơn đăng ký tình yêu của hắn lên.

Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tình yêu - Xôi gà - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ XIN ĐƯỢC YÊU

Kính gửi đồng chí H vô vàn

Sau một thời gian bồi dưỡng xôi gà, rình rập đeo bám, khi thủng thẳng, khi quyết liệt, anh viết lá đơn này để báo cáo tình hình trái tim của anh dành cho tình yêu đối với H...
Ta quen nhau trong môi trường Việt Nam Cộng Hoà, tìm hiểu nhau dưới mái trường Xờ Hờ Cờ Nờ. Mấy tháng nay, anh âm thầm truy kích tư liệu, làm rõ nhân thân, lý lịch trích ngang và các thành phần trong dòng tộc của đồng chí.
Từ ngày phát hiện ra H, anh mất mấy chục đồng bồi dưỡng xôi gà, lòng anh vô cùng hồ hởi phấn khởi và thương nhớ trường kỳ. Giấy ngắn tình dài, bút cùn mực cạn, tả sao xiết nỗi!
Nếu H nhận lời thì ký vào đây, để văn bản hoá mối tình hữu nghị của đôi ta bên cạnh đĩa xôi gà đi bộ Kính mong!".

Đồng chí giai
Thị H cười ré lên như điện dại, vẩy vẩy cánh tay rồi ký lên đầu hắn rồi nguýt kêu cha này. Mắt Thị híp híp, mọc hàng ngàn cái đuôi dài đứt tim, làm hắn chới với. Tim hắn đánh thùng thùng như võ sĩ Bình Đình đi quyền trong tiếng trống Tây Sơn. Tối đó hắn không rửa mặt sợ mỡ gà do bàn tay của Thị H ịn lên trán hắn như hoa đồng cỏ nội của Nguyễn Bính chút gì bay đi. Tối ấy hắn trần trọc, ôi hạnh phúc quá! Hạnh phúc thay!
Ngày xưa hắn nghe Út Trà Ôn hát bản "tình anh bán chiếu" rất phê, ai ngờ ngày nay hắn lại lâm vào trường hợp của anh chàng nghệ sĩ họ Út. Mỗi lần ông này, mù chữ nhưng cất lên: ”ghe chiếu Cà-mau đã cắm xào trên kinh Ngã 7 sao không thấy cô gái bán xôi gà ra chào...” là khiến hắn nổi da gà.
Trời ơi trời ! Lòng dạ đàn bà giả dối như nhạc sĩ Song Ngọc đã từng tổn thức ôi đàn bà. Hôm ấy Thị H không có viết để ký bản đăng ký mối tình yêu hữu nghị của hắn nhưng cô nàng đã dí mấy ngón tay dính mỡ gà duyệt phê cái đơn của hắn rồi. Ai ngờ cô nàng đi lấy chồng không một lời giã biệt. Em sang sông bỏ mặc quán xôi gà xưa.
Thị H sang sông... Con sáo xổ lòng bay xa như cô gái năm xưa ở kinh ngã 7 của anh chàng nghệ sĩ họ Út, còn hắn ở lại làm con chim đa đa. Hắn như Marguerite Duras, trong cuốn "L' amant", thẫn thờ đứng trên cầu, nhìn xe hoa đón rước người tình bán xôi gà. Hắn đứng trên cầu Bá Hộ Chúc nhìn con suối nhỏ, đen mực tù u, chảy lôi theo rác của thị dân về thác Cam Ly, biến khu vực thác này thành vùng xú uế nhất của xứ Hoa Anh Đào. Nếu không có tấm bản "Cấm Xả rác" thì chắc hắn đã nhảy tủm xuống dòng sông Tô Lịch của Đà Lạt này, cho nhân gian, biết mối tình hữu nghị chân chính của hắn dành cho cô bé bán xôi gà. Hắn sẵn sàng chết cho tình yêu.
Hắn cay cú. Hắn hận em. Hận đời đen bạc. H đã nhận yêu hắn. Có giấy tái sinh mực tím dính mỡ gà làm chứng. Nay lại vênh váo, bắt chước TTKh kêu:" nếu biết rằng tôi đã có chồng trời ơi chắc hắn buồn lắm". Buồn là một sáo ngữ trong trường hợp của hắn, phải gọi là kinh. Hắn đã khóc như Thuý Kiều khóc Kim Trọng, sẵn sàng quên nàng để lấy Thuý vân, vì không phải tốn tiền chuộc cha của Thuý Kiều.
Hắn ra phường đăng ký xung phong qua Kampuchia làm nghĩa vụ quốc tế, để được chết trên chiến trường, để lại một mối tình xôi gà rau răm. Tối đó, có người quen đến gõ cửa rồi dẫn hắn ra bến xe về Bà Rịa, bố trí đưa hắn lên tàu vượt biển. Bố mẹ hắn sợ hắn đi Kampuchia, nếu không chết thì biến thành thương phế binh nên đã bán cái radio National, kỹ vật của thời chế độ cũ trong nhà để cho hắn đi, để quên mối tình xôi gà.
Mụ vợ hắn đang nhai ngoàm ngoàm đĩa xôi gà rồi đưa tay ra hiệu, bảo hắn lại gần rồi mi lên má hắn với đôi môi dính mỡ gà như gửi đi thông điệp tình yêu với xôi gà. Chán mớ đời!

Nhs

Ngày phụ nữ

Từ ngày có internet, đọc tin tức Việt Nam qua báo chí trong nước thì mới khám phá ra ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ thế giới (?) vì từ thủa mẹ sinh ra đến khi đi tây, đi tàu, đi mỹ tới nay, không thấy xứ người ta tổ chức ngày vinh danh phụ nữ vì đàn ông thuộc giai cấp thứ 4: phụ nữ, con nít, chó và đàn ông. Sang mỹ thì mới biết có ngày tình yêu (valentine day), do các con buôn tổ chức để kiếm cách móc túi đàn ông.
Theo mình tất cả những lễ hội đều được các con buôn nghĩ ra để kiếm tiền như ngày cô hồn (halloween) để bán đồ hoá trang, kẹo, áo quần. Ngày tình yêu để bán hột xoàn vì hột xoàn là vĩnh cữu muôn đời (diamond is forever), bán hoa hay sô cô la. Mình nhớ lần đầu tiên tặng hoa cho một cô gái nhân ngày lễ tình yêu (valentine day). Mình mua cái bồng hồng tặng cô nàng thì cô nàng giận vì chỉ có một cái, kêu là cô ta chỉ đáng giá có một hoa hồng rồi quạu nên mình bỏ về. Cái tính trùm sò của mình hay trả giá mà ngày đó vào tiệm hoa, hỏi mua một đoá hoa hồng, trả giá nhưng họ không thèm ngó mình đành phải mua với giá thị trường, nay gặp cô nàng hoạch hoẹ nên chán bỏ về. Ngày hôm đó mình khám phá câu tục ngữ sơn đen" ở sao cho vừa lòng đàn bà, ở rộng đàn bà cười, ở hẹp họ chê".
Lúc mới lấy vợ, có quen một cô tập cắm hoa nên mỗi lần sinh nhật, nhờ cô này làm hoa, không lấy tiền công nên rẻ đâu hơn phân nữa ở tiệm, rồi tặng vợ. Vợ lại kêu sao phí tiền nên năm sau, nhờ cô này làm ít lại thì bị chửi sao tui chỉ đáng giá chừng ni. Hôm trước, mụ vợ nói là khi xưa mình rất lãng mạn, mua hoa đem tới sở nay không thấy nữa. Mình bảo từ ngày có con, dùng tiền mua hoa để mua tả cho con. Khi xưa còn ở Việt Nam, tả trong nhà mình là anh truyền em nối, giặt dùng lại nay ở mỹ là đem quăn nên tốn kinh hồn. Mua hoa thì vài ngày nó héo nên chắc ăn là mình mua chậu lan cho nó dài bất tận, sông có cạn núi có mòn tiêu biểu cho mối tình hữu nghị của mình không bao giờ thay đổi thêm cái tính trùm sò, mình lựa mua cả tháng trước ngày sinh nhật hay ngày tình yêu cho rẻ, rồi đến ngày thì trao tặng cho vợ. Xong om!

Ký ức của chúng ta?

Hôm trước, nghe đài phát thanh phỏng vấn một cô bạn đột xuất, làm một chuyến tham quan Việt Nam với đồng chí trai từ Sàigòn ra Huế, vô Đà Lạt, gặp lại thầy và bạn học xưa. Nghe cô nàng kể vừa chấm nước mắt khiến mình cũng cà bưng theo. Không biết cô nàng có ngụ ý gì khi nói năm nay 60 tuổi không biết cuộc đời ngày mai ra sao. Có bệnh hoạn chi không nhưng mình không dám hỏi. Độ tuổi này có nhiều người bạn đã bỏ cuộc chơi.
Đây là lần đầu tiên sau 40 năm, cô ta mới đặt chân lại trên đất Mẹ, bở ngỡ như Lưu Nguyễn về quê. Trường xưa nay chỉ còn lại dấu ấn nữa cầu thang, nhà của gia đình bị bỏ hoang sau ngày Đà Lạt bỏ ngỏ. Cô ta không bàng hoàng khi bước chân xuống fi trường Tân Sơn Nhất như từng mường tượng.
Trong lúc chuyện trò với bạn học xưa thì có nhiều người nhắc đến những bài viết trên diễn đàn, đã giúp họ nhớ lại thời gian tuổi mới lớn, mộng mơ của họ được lưu trữ trong một dung dịch đầy ấp kỷ niệm lẫn ký ức của đời người.
Hôm trước, mình rất ngạc nhiên lẫn bàng hoàng khi một cô cựu học sinh của Yersin, Văn Học, điện thoại cho mình vì nghe tin mình biết, quen với người bạn trai của cô ta khi xưa. Cô nàng kể là mỗi khi đến chơi nhà người bạn trai mà thấy mình đi kinh lý, lang bạt vào nhà tên này thì cô nàng vội trốn, có lẻ sợ mình mét với gia đình cô ấy hay mắc cỡ. Mình đoán cô ta nhớ lầm mình với ai vi mình không thân với người Bồ của cô ta khi xưa nhưng vẫn yên lặng hóng chuyện. Coo nàng nói suốt 3 tiếng đồng hồ, mình chỉ ngồi nghe. Kinh. Có lần trong sân trường, mình thấy tên này cười với cô nàng từ xa nên đoán hai anh chị tình trong như đã mặt ngoài không e. Cô ta khát khao muốn được nghe mình kể về những kỷ niệm ít ỏi của mình với anh chàng này và cô nàng khám phá ra thêm những sinh hoạt khi xưa của người bạn quá cố. Như vác súng lên trường Trần Hưng Đạo bắn tên nào.
Anh ta ở gần nhà, nhỏ hơn mình một tuổi. Hồi nhỏ có chơi bắn bi, đánh đáo với nhau nhưng lớn lên thì mỗi người một ngã rồi tình cờ gặp lại khi mình sang Văn Học thì có nói chuyện, tan trường nhiều khi có dịp đi chung đường về nhà. Mình không ngờ những kỷ niệm ít oi về anh chàng này lại là một kho tàng quý báu đối với cô nàng. Dạo ấy, bố mẹ cô ấy không muốn cho cô ta giao du với tên hàng xóm của mình, đưa ra Quy Nhơn sống với người thân. Tên hàng xóm buồn đời ra ngẫn vào ngơ, học hành không được nên buồn đời, lấy súng ông bố tự bắn cái đùng đi Tây. Cô ta không biết, rồi di tản qua Hoa Kỳ. Sau này nghe bạn bè kể lại thì mới chới với con gà mái. Nên khi đọc bài mình kể về ông thần này thì cô ta gọi điện thoại, hỏi đủ trò. Khi không mình làm bác sĩ tâm lý, ngồi nghe thiên hạ kể chuyện tình của họ. Hôm tước, mình có cho điện thoại cô nàng cho một cô bạn thân ở Đà Lạt khi xưa. Nghe nói hai người đã liên lạc với nhau lại. Rất mừng.
Có lần gặp một anh chàng trên tiểu bang Washington, sinh quán tại Đà Lạt, rể của Yersin. Anh chàng kể có đọc ké bài trên diễn đàn. Những ký ức của người viết lại giúp anh ta nhớ lại hình ảnh ông bán kẹo kéo, ông bán đậu phụng rang, ông thợ nhuộm,... Càng đọc anh ta càng kêu đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tháng 8 vừa rồi lên Seattle, đã hẹn trước để gặp nhưng cô bạn và mình hiểu lầm, cứ đợi người kia rảnh gọi để gặp nhau. Vấn đề là mình và đồng chí gái chạy đi leo núi ná thở nên khi mình lên phi trường thì cô nàng mới gọi. Không có duyên gặp.
Nhiều khi đọc bài của người khác viết, nói đến một nhân vật nào mình không biết nhưng dần dần bổng thấy như đã quen. Hè vừa rồi, về thăm Đà Lạt thì có gặp mặt một số người này, tuy khi xưa không biết nhau nhưng không thấy xa lạ, có gì thân thương như đã gặp nhau từ đâu. Có lẻ mình đã gặp họ qua ký ức của những người trên diễn đàn.
Hình mình vẽ khi đến New York lần đầu tiên. Ai ngờ nay không còn nữa. Những nơi mình đi qua đều có để lại ký ức qua những tranh vẽ. Một số được bán để trả tiền nhà trọ và ăn.
Mình đi đâu thì cũng có người mời ăn cơm, bún thang, bánh căn, xôi, ôi thôi đủ trò mà những chiến sĩ chị nuôi, khi xưa mình không biết nhưng đến nhà lần đầu như đã quen từ kiếp trước. Cái lạ về chia sẻ ký ức chung của một thế hệ, vang bóng một thời. Ngay mụ vợ mình không biết ất giáp chi về mấy người này nhưng mỗi lần đi công tác ở tiểu bang khác, là được mấy người này đón về, chiêu đãi như thượng khách.
Nhiều khi vào diễn đàn Văn Học để đọc những bài thơ, nghe những bài ca, mình ngóng nhất là bài của mấy ông thầy cũ vì có cảm tưởng như mấy người thầy này vẫn tiếp tục cái nghiệp làm thầy, bồi dưỡng trí tuệ thêm cho học trò dù tóc chúng đã bạc.
Cuộc đời như một tấm khảm (mosaic), mà trong đó mỗi người là một mảnh hay như một miếng puzzle mà nếu thiếu vắng thì khiến bức tranh mất hẳn ý nghĩa. Có nhiều người imeo, nói mình tiếp tục viết nhưng mình chỉ biết một phần của bức tranh xưa của tuổi thơ, cho nên cần có người tiếp tay, kể lại mảnh đời của họ hay những người quen.
Có người ngại nói rằng không biết viết. Thật ra ở đây, mình chỉ kể cho nhau nghe chớ có phải làm luận văn để thầy cô chấm điểm như xưa đâu. Không biết viết tiếng việt trên máy điện toán thì thâu lại hay gọi cho ai trong nhóm, kể cho họ rồi họ tường thuật lại. Nói tới viết tiếng Việt trên ipad, hôm qua mình và đồng chí gái có ghé thăm Chức Nữ, được ăn bưởi roi và xôi hạt sen với ruốc mà quên chỉ cô nàng cách sử dụng viết tiếng việt trên điện thoại. Mình có tặng cô nàng cuốn Mực Tím Sơn Đen. Ăn xôi hạt sen của cô nàng hoài mà không đáp lễ được.
Sau đó hai vợ chồng chạy ra biển đi vòng vòng như thời mới quen nhau. Cứ nắm tay nhau đi trên cầu rồi trên cát. Mình khám phá ra một điều là không cằn nhằn khi mụ vợ không đem theo áo ấm. Vui vẻ đưa cho đồng chí gái cái áo của mình. Mỗi tuần hai vợ chồng ra biển hít thở không khí biển. Hè vợ mình hay tổ chức đốt lửa ngoài biển với mấy người bạn, ăn uống thì già nên không cần rườm rà như xưa. Như thể tạo thêm ký ức để mai sau không còn lết nữa thì còn có chút gì để nhớ.
Ký ức, trong mỗi chúng ta, người Việt lưu vong, tỵ nạn hay ở Việt Nam, đều có những lý do riêng cho sự ràng buộc trong tâm thức mặc dù 40 năm qua, chúng ta đã xa nhau trong không gian lẫn tiềm thức. Không hiểu lí do, ngày nay những cảm giác mơ hồ từ tâm khảm đã cuồn cuộn như nước lũ từ nguồn cội, kéo chúng ta về mà không ai có thể chối bỏ, khước từ. Có thể ký ức làm gợi nhớ bằng hạnh phúc hay đau thương như cuộc tình đầu đời mà cô gái 16, 17 đã để lại Đà Lạt, nhưng nổi đau ấy vẫn đi theo cô ấy đến tận cuối đời như một món nợ trong nổi nhớ, ước vọng của loài người. Hình ảnh người bạn trai khi xưa tuy chưa xoá mờ trong tâm thức nhưng một chi tiết gì đó được mình thuật lại, như bức tranh được người hoạ sĩ tô đậm lên lại những nét mờ nhạt qua thời gian.
Người Do Thái bị bạo chúa đuổi ra khỏi vùng đất quê hương của họ. Trong suốt 2000 năm mất nước, lưu vong, lưu lạc kiếm ăn trên khắp thế giới, họ đều nhắc nhở nhau "Ngày này, năm sau sẽ gặp ở Jerusalem". Để rồi với sự kiên trị, dân tộc họ đã trở lại Jerusalem năm 1948. Cô bạn trong suốt 50 năm lưu lạc ở xứ người, vẫn không mất niềm tin, một ngày nào đó sẽ gặp lại quê xưa, bạn cũ thầy xưa, thì thầm: " Ôi quê xưa biết bao giờ trở lại, Đà Lạt ơi thôi hết những chiều xưa" và đầu năm nay cô ta đã toại nguyện, làm người lữ khách đi ngược lại con đường cái quan mà đoàn văn nghệ Tiên Rồng khi xưa đã diễn cho học sinh Văn Học, Đà Lạt.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 

Đàn bà Việt Nam và ngày 8-3

Nhiều khi ngồi nghĩ về lịch sử Việt Nam mà mình được học ở Việt Nam thì mới giác ngộ lí do Việt Nam không khá dù chúng ta cứ vỗ ngực bảo là 4000 năm văn hiến.
Hồi nhỏ, học ông Quân lấy bà Cơ. Dạo ấy không có đài truyền hình thậm chí chưa chắc đã có đuốc nên hai vợ chồng không biết làm gì ban đêm nên chung vô giường, che mùng để tránh muỗi cắn, "sinh bách" 100 người con. Tuần vừa rồi có tin một bà Việt Nam sinh đôi nhưng mỗi người khác cha vì xét nghiệm DNA thì khác nhau. Khoa học cho hay là bà ta giao cấu ít nhất hai người đàn ông trong thời gian rụng trứng.
Biết đâu khi ông Quân thấy bà Cơ sinh ra 100 người con mà 50 người có chung DNA nên bảo bà Âu Cơ đem 50 con tóc quăn, không có cùng DNA của mình xuống miền nam, đi lính cho ngụy quyền còn mình ở lại xây dựng thiên đường xã hội chủ nghĩa.
Con nít lớn lên mà không có mẹ bên cạnh thì thường có vấn đề vì ông bố không biết nấu ăn, suốt ngày ngoài trời săn thú nên người Việt chỉ nghĩ đến ăn nên dùng động từ ăn như người Mỹ dùng động từ Get.
Ngay cả vua truyền ngôi cho con cũng chọn ai biết nấu ăn nên anh Liêu, đang đêm bụng đói bổng thấy bà mẹ tên Cơ, mách cho cách làm món bánh dầy, bánh chưng nên được truyền ngôi. Vua cha không chọn người con có tài như Tào Tháo, phế con trưởng để fong đế cho con thứ vì có tài. Vua Việt Nam thì xem đứa con nào cho ăn ngon là truyền ngôi nên ngày nay con cháu theo thói quen truyền thống, chạy chọt để làm quan thay vì dùng người tài.

Dòng sông ký ức

Mười mấy năm trước, làm di chúc,…. mình bắt đầu viết bằng anh ngữ về những năm tháng xưa khi còn ở Việt Nam, ở bên Tây,… về bố mẹ, em út, họ hàng để sau này mấy đứa con, cháu có muốn tìm hiểu về cội nguồn của chúng thì có chút gì để đọc mà mò lại lịch sử của cha ông. Lý do là từ 50 tuổi trở đi, có lẻ đến tuổi, mình bắt đầu suy nghĩ đến cội nguồn thì khao khát, muốn biết về cuộc đời của bố mẹ, ông bà của mình, lý do khiến bố mẹ phải bỏ quê vào Đàlạt ….nhưng không có gì cả ngoài cuốn gia phả mà ông cụ đưa để dịch lại và in hay những thông tin của người bà con kể lại.
Rồi tình cờ, tìm lại được vài người bạn học cũ khi xưa, thời phổ thông. Mình có viết, kể lại vài kỷ niệm thời đi học với nhau rồi bạn học cũ, kêu mình viết tiếp đến nay. Mình không có ý định viết về mình nhưng tình cờ khám phá ra vài người bạn học cũ, họ cũng có những hoài bảo, chia sẻ những trải nghiệm từ ngày rời mái trường, người thì bôn ba ra hải ngoại, người thì lên vùng kinh tế, để trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa. Họ cũng có những câu hỏi về bản thể như mình nên viết để chia sẻ, cùng nhau ráp lại những mảnh mosaique của tuổi thơ để tìm lại những cội nguồn của thực tại hôm nay.
Về Việt Nam thăm gia đình mình khám phá ra nhiều bạn học cũ, khó mà có cơ hội đi du lịch nước ngoài như khi xưa, đối với gia đình mình đi du học như lên cung trăng. Nhớ khi mình nói với đám bạn là mình muốn đi du học thì chúng nhìn mình như ngỗng ị, rồi đập bàn cười é é nên mình hay kể những chuyến đi du lịch các nước, giúp họ du lịch trong tưởng tượng như thể khi xưa, mình đọc truyện Tam Quốc Chí cho ôn ngoại và Tây Du Ký cho mệ ngoại vì hai người này không bao giờ được đến trường, bị mù chữ. Từ bé, mình nhận ra mình là người làm gạch nối chữ nghĩa, kiến thức cho song thân, một đời không biết chữ của bà cụ mình.
Mình rời Đàlạt, Việt Nam khi tuổi đời còn non nớt nên hiểu biết về văn hoá, tôn giáo, lịch sử Việt Nam rất ít, thậm chí có thể hiểu sai do đó mình ghi lại để đánh dấu những quảng đời, hiểu biết của mình đổi thay theo dòng thời gian.
Nay kể lại, trở lại dòng sông ký ức, ngược với dòng nước chảy nên con tàu đi rất chậm, mình mới có thời gian nhìn chung quanh, hai bên bờ để nhận ra những gì đã không thấy trước đây rồi ghi lại chớ không có ý đồ đả kích một ai, một nước hay tôn giáo,…
Mình nhận ra là hồi bé, các bài học lịch sử Việt Nam khiến mình bị khủng hoảng về bản thể vì thầy cô dạy việt văn, nói thực dân Pháp tàn ác, người Tàu đô hộ, áp bức tổ tiên của mình, người nhật gây ra vụ chết đói năm Kỷ Dậu,… nhưng lại học chương trình pháp, đâm ra ghét tây đầm, ghét người tàu ở Việt Nam hay người nhật... Một mặt lại không hiểu tại sao những người đánh thắng Pháp tại Điện Biên Phủ lại muốn giết ông cụ mình, khiến ông cụ trốn vào nam rồi họ đấu tố ông bà nội mình ở quê,… bà cụ mình đi theo kháng chiến, theo đám người muốn xử tử ông cụ, bị mật thám tây bắt ở tù lại lấy ông cụ, một người bị Việt Minh tìm cách giết chết vì không theo họ.
Lớn lên, ra hải ngoại thì khám phá ra mình được dạy và nuôi nấng lòng căm thù người ngoại quốc như một tôn giáo với những giáo điều quái ác rồi người Việt bên kia chiến tuyến, dù đó là quê nội, nơi tổ tiên mình được sinh ra và lớn lên từ bao nhiều đời. Bên nội mình thì có một ông chú ruột bị Tây bắn chết, một ông làm liệt sĩ trên đường vào nam, để đánh ông cụ mình. Chuyện này xẩy ra tại mọi gia đình Việt Nam vào thời ấy thậm chí vẫn còn hiện hữu đến ngày nay và sẽ kéo dài đến vô tận nếu học đường là nơi để nuôi dưỡng lòng căm thù.
Khi sang Tây thì khám phá ra tây đầm, người Tàu hay người ta đều như mọi người trên thế giới, có người xấu người tốt. Cái xấu là chính sách của chính phủ của họ với các thuộc địa của họ khi xưa. Họ cho mình học bổng,…giúp đỡ mình trong thời sinh viên đói khát, mất quê hương. Tương tự ngày nay, người Mỹ nói chung rất tốt nhưng chính sách của chính phủ mỹ đối với các nước khác không được đẹp vì quyền lợi của nước họ.
Điển hình khi xưa, mình mới đi thầu, sau một công trình, mình mời tụi thợ đi ăn rồi cho thêm bonus vì nghĩ chúng sẽ hăng say làm việc. Ai ngờ, sáng thứ hai chúng làm reo, đòi được trả lương cao hơn vì chúng nghĩ mình làm nhiều tiền nên mới cho chúng thêm tiền bonus. Từ đó, mình sợ đến già, không bao giờ muốn làm một người chủ tử tế đàng hoàng, nhân bản có tính thương người để bảo vệ quyền lợi của mình. Người ngoại quốc nói; nếu chúng ta đưa bàn tay thì họ sẽ lấy nguyên cánh tay nên mình từ đó được thiên hạ xem là thành phần phản động, có nợ máu với nhân dân. Con mình và đồng chí gái thường xem mình là một tên địa chủ gian ác.
Hôm trước, nói chuyện với anh bạn mới mở tiệm ăn. Anh chàng rên là thực khách, nấu ăn thì không lo, chỉ chán đám người làm. Đàng hoàng tử tế với chúng thì chúng trèo lên đầu. Anh chàng kêu nay mới hiểu chủ nghĩa tư bản là gì. Quyền lợi của mình trước hết vì ai cũng nghĩ về mình trước. Thằng làm công tìm cách moi tiền của chủ còn thằng chủ thì tìm cách bớt chi thu.
Nhớ hồi bé, mình không được chơi với đám trong xóm theo đạo công giáo vì mệ ngoại mình theo ông Thích Trí Quang, đem bàn thờ ra đường,… rồi được nghe kể về thiên chúa giáo như truyện cổ tích người lớn kể; ngày xưa có một ông vua, có một công chúa bị cái mụt nhọt, không biết bao nhiêu lang y được kêu vào cung để chữa bệnh cho công chúa nhưng không lành. Vua rao là ai chữa bệnh được cho công chúa thì sẽ được gã làm phò mã. Một hôm con chó đến cạnh công chúa rồi liếm liếm vết thương của công chúa thì sau đó lành bệnh. Vua cha phải gã công chúa cho con chó nên từ đó người theo công giáo phải ăn thịt chó để có chúa trong người họ vì bố của chúa Ki Tô là con chó. Chán Mớ Đời
Câu chuyện trên tuy tầm thường nhưng đã nói lên lòng thù hận, được nuôi dưỡng trong lòng người việt, không chấp nhận sự khác biệt, chỉ có ta mới là hay, đạo của ta mới là là chính thống, chỉ có đảng ta, nước ta là số một. Khi một đứa bé, ra đời và lớn lên, được thầy cô bồi dưỡng tâm thức với những luận điệu ta là số một, người Việt thông minh, nước ta giàu có về thiên nhiên,…khiến đứa bé cứ tưởng thật và đâm ra kiêu ngạo. Mình ra hải ngoại thì khám phá ra người Việt chả là cái gì cả, không ai đóng góp gì cho nhân loại ngoài xin viện trợ. Ông Lý Quang Diệu kể cuộc gặp gỡ với thủ tướng Việt Nam, Phạm Văn Đồng. Ông thủ tướng Việt Nam cứ xin viện trợ, kêu phải đóng góp vào sự tái thiết lại Việt Nam thay vì có chương trình hợp tác kinh tế để giúp nước mình thoát khỏi sự nghèo đói, ngu lâu dốt sớm.
Đứa bé 8 tuổi như mình được dạy dỗ kiểu đó thì tin như vậy. Nếu mình không được học lên cao hay đi Tây thì có lẻ trình độ hiểu biết của mình sẽ ngưng ở ngang cái thời được dạy; chúa Ki Tô có bố là con chó. Do đó, người ta không ngạc những người cầm quyền có tư duy kiểu thằng bé 8 tuổi như mình vì được dạy như thế thì tin như vậy.
Sau này, lớn lên, đọc kinh thánh, Tân Ước, Cựu Ước,…mới hiểu thêm về các tôn giáo, cho thấy tôn giáo nào cũng dạy người là phải làm việc thiện, yêu con người. Từ đó mình quen nhiều người theo đủ loại tôn giáo như Phật, Thiên Chúa Giáo, Tin LÀnh hay Hồi Giáo, Ấn Độ giáo,… tìm đọc đủ loại sách về tôn giáo nhưng quy lại chỉ tu đạo thờ vợ là hạnh phúc trước mắt còn sau khi chết thì hạ hồi phân giải.
Hôm trước, đọc một bài trên facebook của cô em họ ở quê. Bài báo kể về bà Trần Thị Lý nào, theo kháng chiến rồi bị chính quyền miền nam bắt rồi khệnh, đánh đập, tra tấn trong tù. Sau này được thuyên chuyển qua biên giới rồi ra Hà Nội, được Hà Nội sử dụng các phương tiện truyền thông để tuyên truyền. Mình đọc mấy cái còm thì được biết người dân bình thường đều tin vào bài báo tuyên truyền của Hà Nội như một sự thật chân chính tương tự khi họ được học về anh hùng ngọn đuốc cách mạng Lê Văn 8, Vĩnh Điện,.. .
Không ai nhắc đến cải cách ruộng đất, giết oan bao nhiêu người ngay cả bà Nguyễn Thị Năm, đã giúp đỡ kháng chiến, nhường giường của mình cho ông Hồ nằm để rồi khi cách mạng thành công, ông Hồ ra lệnh xử tử bà Năm vì có gốc gác địa chủ. Hà Nội bỏ tù lao cải trên 1 triệu người của chế độ cũ ở miền nam, đày đoạ cả triệu người lên vùng kinh tế mới để cướp tài sản của họ hay 1 triệu người Việt bỏ nước ra đi, chết trên Biển Đông, bị hải tặc giết, hãm hiếp,… họ chiếm Sàigòn, chiếm đất chiếm nhà rồi đuổi bao nhiêu người lên vùng kinh tế mới hay ngày nay, họ cưỡng chế đất đai của người dân, những người từng có công đánh mỹ cứu nước… không một bài báo nào nói đến những sự thật này thay vì các anh hùng được bựa như Lê Văn 8, Võ thị 6,…
Mình về thăm quê ông cụ, cảm ơn ông cụ đã không nghe theo Việt Minh, bỏ trốn vào Nam, nếu không ở lại quê thì nay chắc cuộc đời mình cũng không thua gì mấy người em họ, cô hay chú, tư duy chưa bao giờ ra khỏi luỹ tre làng. Như khi xưa, dân âu châu hay Hoa Kỳ chỉ một hai đài truyền hình để nghe tin tức. Sự chấp nhận của người dân về tuyên truyền của chính phủ một cách triệt để như người dân Triều Tiên, nhớ bác Kim khi sang Việt Nam mấy ngày.
Trong lịch sử loài người, người ta tạo dựng những câu chuyện truyền khẩu, để trao lại các kinh nghiệm sống cho những thế hệ mai sau và được thêu dệt bởi người kể tuỳ hoàn cảnh lịch sử. Dần dần những câu chuyện truyền khẩu, được kể lại trong sách biến thành sự thật, không ai đặt lại câu hỏi xem có đúng hay sai trong quá khứ.
Năm 1979, người Tàu xua mấy sư đoàn sang biên giới để dạy cho Hà Nội một bài học. Sau này mình thấy người ta làm bia để ghi nhớ vụ tấn công này rồi dần dần thấy hình ảnh người ta đục bỏ các bia, mộ của tử sĩ của những trận đánh này và có thể một mai kia, 100 năm sau, hậu thế, chả ai biết hay học lịch sử về cuộc chiến này vì sẽ không còn dấu tích hay được dạy trong môn sử. Cho thấy sử được dạy trong học đường chưa chắc là đúng sự thật.
Người ngoại quốc hay đặt lại câu hỏi về nguồn gốc, lịch sử của họ vì lịch sử được viết bởi kẻ thắng trận. Người Mỹ tự hỏi lại lịch sử hình thành của nước họ, diệt chũng người da đỏ, bắt người da đen từ phi châu sang làm nô lệ giúp họ giàu sang. Người da đỏ đã có mặt trước khi các con thuyền đem tổ tiên họ sang lánh nạn tôn giáo và kinh tế. Tổ tiên họ đã cướp đất của những người đã cưu mang khi họ chạy trốn, tỵ nạn tôn giáo sang Hoa Kỳ. Họ phải xin lỗi người da đỏ, người đức, người nhật, người Tàu ,…vì đã nhốt tổ tiên của giống người này trong các trại giam khi Hoa Kỳ đánh Đức quốc, Nhật Bản,…
Hy vọng một ngày nào đó, một chính quyền Việt Nam, nhân danh người Việt xin lỗi thân nhân, tổ tiên của những người đã bị giết vì theo đạo Thiên Chúa Giáo dưới thời nhà Nguyễn, Tây Sơn,…hay những gia đình có thân nhân bị đày đoạ, bỏ xác trong các trại cải tạo hay vùng kinh tế mới sau 1975.
Mình thăm viếng Tây Ban Nha khi xưa thì được biết nhóm Franquist, lãnh đạo đất nước sau cuộc nội chiến mấy chục năm đến khi ông Franco, qua đời thì người Tây Ban Nha, theo Franco đã xin lỗi những người thua cuộc, giúp đất nước họ xoá bớt hận thù để phát triển đất nước vì kinh tế xứ này, theo chủ nghĩa độc tài thêm không tin người của phe đối lập, không cho họ cơ hội tham gia các hoạt động kinh tế, chính trị nên te tua biến một đế quốc khi xưa, nhất là ngày nay tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới thành một nước nghèo đói nhất âu châu khiến người dân phải bỏ nước ra đi như người Việt hôm nay làm lao công hay làm ô sin ở các công trường bên Pháp, Đức.
Ông Homer viết hai tác phẩm nổi tiếng Illiad và Odyssey nhưng có thể đó là hai tác phẩm truyền khẩu dân gian từ lâu, đến thời ông Homer thì mới được ông này viết lại do đó người ta mới gọi tác giả là ông ấy. Chúng ta chỉ là những người lập lại và khi lập lai cộng với thiên kiến, câu chuyện được biến cải, không còn nguyên vẹn nữa.
Ông Nguyễn Du đi xứ sang tàu, mua hay được ai tặng cho cuốn Đoạn Trường Tân Thanh, ông ta mới diễn Nôm biến tấu thành Truyện Kiều mà ngày nay, học sinh ở Việt Nam cũng phải học Thuý Kiều là một nạn nhân của chế độ phong kiến rồi sau 15 năm trả nợ cho cha thì nhảy sông Tiền Giang để quyên sinh nhưng may mắn, có một cán bộ đi công tác ngang, nhảy xuống cứu một nạn nhân của chế độ phong kiến, giúp Thuý Kiều giác ngộ cách mạng và đi theo cách mạng để cứu vớt các nạn nhân khác. Ông Nguyễn Du đem cuốn Đoạn Trường Tân Thanh về Việt Nam mà không làm gì hết thì ngày nay, chả ai biết Nguyễn Du là ai, Đoạn Trường Tân Thanh,… khi ông ta diễn Nôm thì cũng có nhiều người chống đối và nhiều người ưa thích.
Trước khi ông Ngô Sĩ Liên ra đời thì lịch sử Việt Nam đã được ghi chép, không thấy có 18 vị vua Hùng, Sùng LÃm,… có lẻ người xưa thấy lịch sử tổ tiên ít quá nên bựa thêm cho có chuyện như ngày nay thế hệ chúng ta tin chắc chắn vào huyền thoại này như người cộng sản tin vào anh hùng nhân dân Lê Văn 8,…. Ngày nay chúng ta tự nhận là con rồng cháu tiên nhưng có bao giờ chúng ta thử DNA để biết tổ tiên chính xác theo khoa học là từ đâu đến? Cứ lập lại những gì thầy cô dạy ở trường, báo chí tuyên truyền của nhà nước vì khi lập đi lập lại một vấn đề không chính xác, dần dần chúng ta sẽ xem đó là sự thật.
Do đó mình hay đặt lại câu hỏi những gì mình đã được dạy hay đọc khi xưa ở Việt Nam có đúng không. Phải kiếm sách ngoại quốc để đọc thêm để có cái nhìn về vấn đề dưới ánh mắt khác, bớt chủ quan hơn. Mình nhớ có đọc ông François-Marie Arouet, có bút hiệu Voltaire:– “Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire”. Tạm dịch là tôi không đồng ý với những gì anh nói, nhưng tôi sẽ tranh đấu đến chết để cho anh cái quyền để nói. Mình đọc đâu đó, cho biết bà viết tiểu sử của ông này, phán câu này.
Người Việt chúng ta không quen tranh luận, không có văn hoá phản biện, tôn trọng lẫn nhau ý kiến riêng tư. Mình có đọc đâu đó một bài luận văn của một học sinh ở VN; yêu thích con rận nhưng bị cô giáo cho “0” điểm với lời phê; con người không thể nào yêu thích con rận. Cô giáo không thích con rận nên quyết định dùm cho người học trò là không được yêu thích con rận. Ở Hoa Kỳ, học sinh tả về con rận chắc chắn sẽ được điểm cao vì đưa ra một đề tài khá lạ.
Một người may mắn đã giác ngộ về cuộc đời của đức Phật hay mạc khải về tình thương yêu của Chúa Ki Tô và một người ngu ngơ, chưa có diễm phúc được giác ngộ Tứ Diệu Đế và Bát Chính Đạo hay mạc khải về Thiên Chúa Giáo, nhìn cuộc đời rất khác nhau. Không có nghĩa là người chưa giác ngộ hay mạc khải là một người xấu. Tương tự một người cứ một là mô phật hay là thiện tai hay lạy chúa tôi, chưa chắc là một người tốt.
Hôm trước, thấy có cảnh mấy ông sư đấm đá nhau cứ như ở Thiếu Lâm Tự hay mấy ông cố đạo, dạo này bị lên án ấu dâm rồi xách nhiểu tình dục mấy bà sơ rồi được bề trên che đậy. Cho thấy, quỹ sa tăng vẫn đội lốt thầy sư hay cố đạo. Lí do là người cả tin đặt mấy thầy sư hay cố đạo quá cao thay vì chỉ xem họ là cố vấn về tinh thần, người có thể giúp chúng ta giải toả những thắc mắc về tâm linh tương tự như chúng ta cần một cố vấn tài chánh, luật pháp….
Nguy hiểm nhất là với niềm tin, họ sẽ không tin những gì được báo chí phang phui, cho đó là diễn biến hoà bình, do phản động đặt ra hay bọn vô thần bán bổ.
Hàng ngày mình thấy ngay cả ở Hoa Kỳ, người ủng hộ ông Trump thì khăng khăng không tin những gì xấu mà người ta khám phá ra về ông ấy, ngược lại những kẻ chống ông Trump cũng không nhìn thấy những gì ông ta đã thực hiện cho kinh tế Hoa Kỳ. Người ta khám phá ra người Mỹ mà từ bỏ không lên Facebook thì bớt tranh cãi về chính trị. Các thuật toán đã biết người sử dụng Facebook nên tha hồ bơm tin tức bựa về đề tài mà họ quan tâm để bán quảng cáo như mình đã kể về vụ bầu cử 2016.
Chúng ta sống với định kiến, hàng ngày chúng ta thay nhau đeo những cặp mắt kính dựa vào định kiến của chúng ta để nhìn vấn đề, mất đi tính khách quan khi một người nhìn một sự kiện với tinh thần khoa học. Ai cũng nghĩ mình là đúng, nay có nhiều nhóm cùng quan điểm với mình trên mạng xã hội lại càng củng cố tư duy, quan điểm lập trường của mình về chính trị, kinh tế,…
Chúng ta nhìn lịch sử loài người với định kiến của Thiên Chúa Giáo trên 18 thế kỷ đến khi ông Darwin đưa ra thuyết tiến hoá, đã bị nhà thờ chỉ trích. Nhờ đó, người bắt đầu nhìn sự việc dưới góc độ khách quan của khoa học thực nghiệm, nhân bản giúp thế giới tiến xa trong 2 thế kỷ vừa qua. Nếu không có khoa học thực nghiệm thì có lẻ ngày nay chúng ta vẫn tin là mọi việc đều được thượng đế an bài hay nói theo thuyết người tàu, kinh dịch, tử vi thì mọi người đều có cái số vì giày dép còn có số thì khó mà tiến bộ nhanh từ 1 thế kỷ qua.
Hồi bé mình thấy mấy tên bạn bị đau khổ về yêu hay đọc truyện Quỳnh Giao thấy các nhân vật đau khổ về tình yêu nhưng không hiểu thế nào là tình yêu đến khi trên 3 bó, đi chơi ở Hoa Kỳ thì mới bị coup de foudre đầu đời, mới cảm nhận thực tế, trải nghiệm về tình yêu. Mình lúc nào cũng đi sau thiên hạ, bạn bè hay kêu mình là “ngu lâu dốt bền”.
Ông mỹ nuôi ong trong vườn mình, lâu lâu gặp mặt nhau, mình mời ông ta ăn để cảm ơn đã bỏ ong trong vườn giúp cây ra trái thì ông ta hay nói về chúa Ki Tô,…và ông ta khuyên mình trở về đạo. Mình thì chưa mạc khải tình thương của Chúa như ông ta nên hay hỏi ông ta về đạo Tin LÀnh. Mình cho rằng “Nhất vợ nhì Chúa” còn ông ta thì quan niệm “Nhất Chúa nhì Cha thứ ba Trump Tổng Thống”. Ông ta gửi mua 2 cuốn sách để tặng mình đọc, hiểu thêm về đạo Tin LÀnh rồi khi gặp nhau, mình lại tiếp tục đưa ra những thắc mắc. Ông ta không trả lời được những thắc mắc của mình nên hỏi ông mục sư của ông ta và gửi mua sách giúp mình hiểu thêm về đạo Tin LÀnh lại bắt mình đọc tiếp.
Mình có kể về mấy ông cố đạo ngày nay; là những nhà báo truyền hình hay những người thực hiện các chương trình radio mà người Mỹ nghe hàng ngày khi lái xe hay xem truyền hình. Tuỳ sở thích, có người thì thích bác sĩ Oz, người thì thích bà Oprah, người thì thích bác sĩ Laura, đủ loại cố đạo ….điển hình là người Việt hải ngoại thích xem ông Nguyễn Ngọc Ngạn để được ông ta kể cho vài chuyện vui hay vài nét về văn hoá Việt Nam và ai cũng tin ông này nói đúng, nhận xét về văn hoá Việt Nam. Trong các buổi gặp mặt thân hữu, cứ nghe ông ngạn nói như thế này ông Ngạn nói như thế kia,…
Mỗi ngày mình hay nghe đài NPR vùng LA để nghe mấy người soạn chương trình về một đề tài gì đó. Những người này thay mặt các cố đạo khi xưa của nhà thờ, chùa,… đa số không hiểu lại chụp mũ mình là vô thần, mà vô thần chỉ có Việt Cộng. Mấy ông lớn ở Việt Nam đều đi chùa cầu nguyện trước khi chết. Chán Mớ Đời
Đối với họ, những người dẫn dắt tinh thần phải là các mục sư, cha cố hay sư nhưng đứng trên phạm trù nhân văn bao quát hơn thì các nhà báo, đài truyền hình, người tranh đấu cho môi trường, bảo vệ quyền làm người, quyền phụ nữ, quyền súc vật,…đều là những người hướng dẫn con người làm việc thiện. Không tàn phá môi trường là làm điều thiện, không giết người lần mòn.
Hôm qua mình đi học về bón phân cho cây bơ. Bà giáo sư giảng về cách bón phân để có trái to hữu cơ nhưng an toàn. Bà ta cũng dạy mình tránh những tai hại mà nhiều nhà trồng cây, không có đạo đức cách mạng. Bơ vườn mình trồng, sau khi hái độ 5, 7 ngày là ăn được. Da bên ngoài từ xanh đổi màu nâu trong khi mua ở chợ thì da vẫn xanh tươi dù đã được hái từ mấy tháng qua. Do đó khi cắt ra thì thấy toàn sơ hay màu đen ở trong vì họ ngâm thuốc, một loại sáp giúp võ bên ngoài xanh tươi như phụ nữ son phấn. Chán Mớ Đời. Đừng có kêu em xin bơ. Kinh tế là trên hết.
Cố đạo hay sư sãi là những người có học vấn, giúp hướng dẫn các nông dân, những người ít học khi xưa về mặt đạo đức, tâm linh,… định hướng họ làm những điều hay lẻ phải dựa trên những điều răn cấm của mỗi tôn giáo. Ngày nay, các ông bà cố đạo mới “nhà báo” hay “trí thức” của những talk show, định hướng người dân tuỳ theo định kiến của họ về mặt chính trị tư tưởng.
Họ ra luật cho phép phá thai, uống thuốc ngừa thai,..thì những người cấp tiến cho rằng quyền phụ nữ, họ muốn làm gì làm không bị ép buộc phải giữ bào thai mà không muốn. Trong khi người bảo thủ thì viện đủ cớ để chống lại uống thuốc ngừa thai hay phá thai. Đó là đứng về mặt tâm linh, đạo đức còn về mặt xã hội, kinh tế thì một đứa bé sinh ra mà người mẹ không muốn hay nghèo nàn thì sẽ đưa đến các vấn nạn xã hội sau này, trộm cắp, sì ke ma tuý, chỉ tốn tiền chính phủ, xã hội nên họ mới đưa ra những luật hầu cho phép phá thai hay uống thuốc ngừa thai để bớt cho xã hội một gánh nặng mai sau.

Liên hiệp quốc tính là mỗi người về hưu sẽ khiến chính phủ Tiệp tốn $11.64/ ngày về y tế nên họ khuyến khích người dân uống rượu để chết sớm, nhẹ gánh ngân sách chính phủ trong nay mai. Chính phủ thì nghĩ về kinh tế, lấy tiền đâu ra để trả còn các chính trị gia thì nói khác để người ta không nhắc đến cái nguyên cớ chính của luật.
Có xem một tài liệu trên đài truyền hình pháp về dược phẩm mua trên Internet khiến 700,000 chết hàng năm trên thế giới vì lạm thuốc. Xin nhắc lại Bảy Trăm ngàn người chết. Hôm nào rảnh mình kể. Kinh hoàng. Đa số thích đọc những gì mình kể về tình yêu bú xua la mua còn mấy cái nguy hiểm đến sức khoẻ thì ít ai đọc. Chán Mớ Đời
Người Việt chúng ta không có văn hoá tranh luận, đối thoại hay phản biện nên đa phần chúng ta không muốn tranh luận về một đề tài nào mà chúng ta không thông hiểu, tự bào chữa là tôi không làm chính trị hay lên án ai đó chưa mạc khải tình thương của chúa là vô thần tương tự Việt Cộng xem những ai không đồng ý với họ là phản động, phản quốc,…
Vấn đề là khi con người mạc khải về tình thương của chúa hay yêu một cô gái thì không thể nào đo lường cường độ tâm lý được. Mình không thể nào nói với đồng chí gái là anh yêu vợ đúng 2 phút 35 giây 75:00 giây ngày hôm nay vì vợ mình chỉ muốn mình yêu cô ta ta hoàn toàn 100% đến hơi thở cuối cùng thay vì 85% …. Tương tự, anh không thể nào tin tưởng vào thượng đế có 65%. Niềm tin phải được xem là tuyệt đối mà khi đã là tuyệt đối thì không có đối thoại.
Do Thái Giáo, Thiên Chúa Giáo và Hồi Giáo đều xuất thân từ Cựu Ước, có chung một thượng đế. Sự khác biệt của tam giáo này là thông sứ, người mà họ chấp nhận được thượng đế phái đến để dẫn dắt họ. Người theo Thiên Chúa Giáo thì nhận ông Giê Su, người hồi Giáo thì nhận ông Mohammed trong khi người Do Thái vẫn chờ đợi thông sứ của họ sẽ đến cổng phía nam của thành Jerusalem từ mấy ngàn năm qua.
Nhìn lại thì thấy người Việt có tinh thần rất gia trưởng nên tự hỏi từ đâu ra vì ngày nay mình sống trong một xã hội mà quyền tự do được đề cao tuyệt đối. Mình đoán là khi xưa, trong thời đại quân chủ, một người làm lỗi, nhà vua có thể tru di tam tộc như trường hợp ông Nguyễn Trãi, Cao BÁ Quát,.. nên người trưởng tộc phải cẩn thận, chăm nom họ tộc của mình vì lạng quạng, cả họ có thể bị bay đầu. Từ đó trưởng tộc ra lệnh người đứng đầu các gia đình, phải nghe theo lệnh ông ta, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi tộc, đi xuống nữa là đến người trưởng gia đình.
Vấn đề là ngày nay, không còn vụ tru di tam tộc nhưng tinh thần gia trưởng vẫn tồn tại đưa đến lộn xộn trong gia đình. Một người trưởng gia đình có hiểu biết, tìm cách đưa gia đình thoát nghèo, học cao thì không sao nhưng gặp một tên gia trưởng với trình độ của mình khi xưa ở tuổi 8-10 tuổi, được dạy dỗ là người công giáo ăn thịt chó vì chúa Ki Tô có ông bố là chó thì đưa đến những xáo trộn trong gia đình nhất là người lãnh đạo gia đình mà dốt thì con cháu chắc chắn sẽ dốt, không bao giờ xoá đói giảm nghèo được.
Văn hoá tây phương được hình thành từ xứ Hy Lạp với những nhà minh triết với thời gian, các nhà trí thức khác họ sử dụng những tư tưởng của các nhà hiền triết Hy Lạp để cải cách, cập nhật hoá cho hợp với thời đại, giúp các xứ tây phương giàu có hơn các vùng khác.

Người Hy Lạp lại kêu họ học từ những người phi châu. Chúng ta học ở trường là người phi châu ngu lâu bền vững như mình. Họ ca tụng người da trắng. Nếu chúng ta xét bản đồ của Châu Phi thì rộng lớn hơn nhất các châu nhưng hình bản đồ thế giới lại thu gọn nhỏ lại do các nước tây phương vẽ về các thuộc địa của họ. Đó có dụng ý cả. Hôm nào rảnh mình kể. Đang chuẩn bị đi phi châu leo núi Kilimanjaro.
Chiều ngang của Châu Phi là 7,200 cây số trong khi chiều ngang của Nga La tư chỉ có 6,400 cây số nhưng theo hình vẽ Châu Phi nhỏ hơn Nga là có dụng ý của các nước tây phương
Họ đưa ra những thắc mắc, tò mò để tranh luận hay nghiên cứu trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau, do đó mới tạo dựng ra một nền triết học La Hy, giúp tạo dựng nền khoa học ngày nay. Nếu chúng ta không có đối thoại thì làm sao tiến bộ được. Vợ chồng cần cãi nhau để cảm thông, hiểu nhau chớ không thể nào nói khi làm tình, đàn ông nằm trên còn đàn bà thì nằm dưới như ông đại gia nào ở Việt Nam tuyên bố. Ông không biết là phụ nữ nằm dưới là vì họ mệt hay chả thiết gì đến ông, nằm như người máy còn đụng phải những người yêu thương ông thật tình thì phụ nữ sẽ đè ông đến gãy giường. Chán Mớ Đời
Trong cuốn phim Joy luck club, có câu chuyện về một cặp vợ chồng. Cô vợ người gốc Tàu, lấy chồng mỹ. Một hôm anh chồng mỹ muốn ly dị vì chán cô vợ. Anh ta cho rằng cô vợ, bị ảnh hưởng văn hoá á đông nên chìu chuộng chồng. Mỗi lần anh ta hỏi cô muốn ăn gì, đi tiệm nào thì cô ta cứ để anh ta quyết định. Dần dần anh chán cuộc sống vợ chồng vô đối thoại nên muốn ly dị. Cuối cùng cô này, nổi khùng lên, đuổi anh chồng ra chỗ khác, khỏi nhà thì anh chồng thấy cô nàng thay đổi, có đối chọi nên lại sống vui vẻ với nhau. Ở nhà mình, thì đồng chí vợ hay hỏi mình muốn ăn gì, làm gì thì nói cho có lệ vì cuối cùng thì vẫn theo vợ vì mình là nhân dân còn vợ là đảng. Đảng lãnh đạo còn nhân dân nộp thóc. Chán Mớ Đời
Năm ngoái đài Mỹ có chiếu bộ phim mới về chiến tranh Việt Nam nhưng mình chỉ xem được 10 phút rồi ngưng, không xem tiếp dù trước đây mình tìm đọc rất nhiều về chiến tranh Việt Nam hay những thứ liên quan đến Việt Nam. Không hiểu tại sao. Ăn quá nên ớn chắc.
Mấy triệu người chết oan vì bị kéo vào hay bắt buộc đi lính hay đi bộ đội để rồi Việt Nam vẫn nghèo rớt mồng tơi, thua xa các dân tộc láng giềng. Vẫn ký hợp đồng với các nước khác để xuât khẩu lao công người Việt hay xuất cảng các cô dâu xứ Hàn, xứ Đài hay chị em ta cho xứ người. Người ta hô hào đánh cho mỹ cút nguỵ nhào rồi lại năn nỉ ỉ ôi người Mỹ bỏ cấm vận, trải thảm đỏ cho họ trở lại. Nay về hưu lại chạy sang mỹ sống trong phồn vinh giả tạo của tư bản đang dẫy chết.
Mấy ngày nay thiên hạ kêu réo, Việt Nam là nơi được mỹ và triều tiên chọn làm nơi họp mặt, đàm phán. Hoá ra người Mỹ chọn Hà Nội vì Việt Nam mua 100 chiếc Boeing cho các hãng hàng không Việt Nam, chưa kể những phản lực cơ chiến đấu mà Hà Nội gửi phi công của họ sang mỹ để được huấn luyện như trước 75. Hà Nội phải mua máy bay thì chính phủ mỹ mới cho phép bay thẳng sang Hoa Kỳ. Chán Mớ Đời
Mình lại có cái bệnh hay hỏi nên từ tiểu học, bạn bè kêu sao mày ngu lâu thế. Một anh bạn kể khi anh ta làm luận án tiến sĩ ở đại học M.I.T. Anh cho rằng người Việt mình sống theo cảm nhận của giác quan. Anh ta đoán, cảm nhận về đề tài của anh ta theo giác quan, thí dụ: chúng ta cảm nhận nấu nước sôi thì sẽ bốc hơi, cái ấm sẽ nóng nên anh ta ghi lại cảm nhận của mình thì bị ông thầy dũa cho rằng phản khoa học vì khoa học lúc nào cũng phải được kiểm chứng. Anh ta phải lấy cái nồi, đổ nước vào, đun sôi và ghi lại lửa bao nhiêu độ, nước bao nhiêu độ rồi thời gian đun sôi la bao nhiêu,…làm đi làm lại bao nhiêu lần với kết nghiệm như nhau thì mới dám tuyên bố.
Mình viết cho mình, sau này chia sẻ với các bạn học cũ, nay lại bỏ lên facebook những bài viết cũ. Do đó có những gì mình viết năm ngoái chưa chắc là đã đúng với ngày nay thông tin được thay đổi nhanh như chong chóng. Có thể mình đã nghĩ khác nhưng không có thì giờ đọc lại. Nhiều khi có vợ của bạn, đọc ké email ông chồng rồi lâu lâu hứng hứng nhớ mang máng lại chuyện gì mình kể, imeo cho mình hỏi gửi lại bài gì thì mình chịu vì không nhớ.
Lâu lâu mình vào mạng xem mấy còm thì mới khám phá ra những gì mấy ông Phan Chu Trinh, Phan Khôi, Nguyễn Văn Vĩnh,…đã viết trước đây trên 100 năm vẫn đúng, về tố chất của người Việt mình. Có người thấy mình hỏi về một sự việc gì thì họ tải tài liệu cho mình đọc còn đa số thì như mấy ông họ Phan khi xưa đã viết. Chán Mớ Đời
Cách đây mấy năm, có anh bạn học khi xưa ở trung học, gom lại vài bài tiêu biểu, rồi in thành sách với tựa đề là Mực Tím Sơn Đen, bỏ trên Amazon. Có nhiều người bạn ở Việt Nam, hay ở Hoa Kỳ gửi mua để tặng vợ hay bạn của họ. Có đọc cuốn này thì mới hiểu mình từ đâu ra, tại sao lại dùng những cụm từ như đồng chí gái, đồng chí vợ,…hay sử dụng từ ngữ đỏ…
Con người làm điều gì, đọc một đoản văn, nghe một chương trình truyền hình,…đều qua định kiến của họ. Ông Kim Dung viết truyện kiếm hiệp hay nói đến Chánh phái và Tà phái. Người theo chánh phái là tốt? Như Nhạc Bát Quần. Người theo tà phái là xấu? Không.
Mình có bạn theo hai phe dân chủ và cộng hoà. Mỗi ngày cứ nghe hai đám bạn này chửi bới nhau theo chính kiến, định kiến của họ. Mình đọc tin tức hai bên để có một cách nhìn riêng cho mình, không cần theo ai cả. Người ta khám phá ra những người bỏ Phây Búc thì họ không còn chửi bới nhau về chính trị, chống hay thân Trump. Chán Mớ Đời
Mấy tuần qua, bà dân biểu của địa hạt New York, Alexandria Ocario-Cortez, trẻ tuổi nhất lên chương trình về môi trường xanh, bị giới bảo thủ chỉ trích. Mình thì nghĩ nhóm kỹ nghệ về môi trường, đã giúp ông Obama lên ngôi, nay ủng hộ cô này vì thế kỷ 21, xuất hiện một tôn giáo mới là bảo vệ môi trường sinh thái, hữu cơ. Giúp các công ty của họ làm tiền. Chưa chi đã nghe nhân viên của bà ta biển thủ 1 triệu đô, chuyễn qua tài khoản riêng. Chán Mớ Đời
Giới trẻ ngày nay, xem cô này là người nói lên tiếng nói của họ, những tâm tư về cuộc sống, do đó Twitter của cô này có trên 30 triệu theo dõi, ít hơn ông Trump nhưng lại nhiều hơn mấy chục lần bà Pelosi, chủ tịch hạ viện.
15 năm về trước, nguyên cựu tổng tư lệnh quân đội khối Bắc Đại Tây Dương, Wes Clark tuyên bố là khi vụ khủng bố 9/11 xẩy ra, thì ông có mặt tại Ngũ Giác Đài thì được kể là Hoa Kỳ sẽ đánh 7 nước. Nay chỉ còn một nước là Hoa Kỳ chưa đánh đó là Ba Tư. Gần đây có dấu hiệu Hoa Kỳ đang tìm cớ để đánh Ba Tư qua những phát ngôn của bộ quốc phòng Hoa Kỳ. Nhớ vụ tàu Maddock ở vịnh Bắc Việt khi xưa, là do người Mỹ tạo nên để có cớ đổ quân vào Việt Nam hay vũ khí hoá học của Sadam để tấn công vào I-rắc,…
Hoa Kỳ được cai trị bởi các tập đoàn kinh tế đa quốc gia, hay nói đúng hơn là các nước tây phương đều bị như vậy dù họ rêu rao tự do, nhân quyền đủ trò. Liên Hiệp Quốc chỉ là trò hề của giới tây phương. Sau vụ xì căn đan ở LHQ, Hoa Kỳ đánh vào I-Raq lý do là Sadam Hussein ăn tiền thay vì giới tài phiệt quốc tế. Hoa Kỳ và tây phương cấm vận I-Raq nhưng LHQ ra chương trình Oil For Foods vì muốn I-Raq bán dầu hoả để nuôi tối thiểu dân xứ họ. Sadam đưa voucher cho các công ty quốc tế để mua dầu hoả rẻ rồi các công ty này lại của cho Sadam, mỗi năm lên đến mấy tỷ đô la thay vì các công ty dầu hoả tây phương nên cuối cùng họ kiếm cớ đánh vào I-Rắc, khiến xứ này te tua để họ dễ sai khiến đám cầm quyền để bán dầu khí rẻ.

Các tài phiệt dầu hoả trên thế giới muốn chiếm lĩnh hoàn toàn các mõ dầu trên thế giới và ngày nay chỉ có 3 quốc gia là chưa bị chiếm lĩnh: Ba Tư, Cuba và Venezuela. Các xứ tây phương không đêm xỉa gì đến nhân quyền ở các xứ này, họ chỉ muốn quản lý các mõ dầu của xứ này để làm tiền. Ai nắm giữ được nguồn nhiên liệu sẽ làm bá chủ hoàn cầu.
Thế giới đang biến đổi, nhiều người ứng cử với chiêu bài lương bổng cho mọi người. Nếu xét cho kỹ thì hiện nay 49% dân số ở Cali, ăn trợ cấp mà nhiều nhà xã hội học cho rằng, trong tương lai giai cấp vô dụng này (useless class) sẽ còn gia tăng khi các người máy, điện tử thay thế con người thì chế độ Universal income hay bảo hiểm y tế đã và đang thực hiện với số người 49%, chỉ gia tăng thêm nên chính phủ tìm cách ngăn chận di dân bất hợp pháp và hợp pháp để tránh phải nuôi thêm người từ xứ khác đến. Chính trị không nói đến sự thật mà chỉ loanh quanh.
Do đó chính phủ mới ra những luật mới về đầu tư như Opportunity Zone. Mình đang dự tính xây 128 căn hộ cho người già, được miễn thuế, chính phủ trả tiền hàng tháng,… chúng ta phải nhìn vào tương lai chớ cứ loay hoay về quá khứ thì một hôm tỉnh dậy lại kêu Ủa.
Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn 

Thấy thương anh

Có lẻ cả một thiên thu đi qua, mình mới nghe đồng chí gái nói câu: "thấy thương anh ghê". Từ tết đến giờ mụ vợ bị đau cảm mà lại thích đi chơi. Mình nói ở nhà nhưng mụ cứ nằn nặc đòi đi ăn Tất Niên, xem mấy mụ già, béo phì thi hoa hậu áo dài hạng lão niên rồi về bị đau nặng thêm, hành mình tơi bời.
Cái giống đàn bà quang vinh, luôn luôn sáng suốt, lãnh đạo không bao giờ sai nên hành mình mấy tuần lễ nay. Trước nhất mình bị lây vì lo cơm cháo, thuốc than cho mụ, sau mình phải trốn sang phòng bên cạnh ngủ ban đêm mới lấy lại sức.
Mình nói biết một ông tàu có nghề gia truyền day huyệt, đấm bóp, để mình lấy hẹn cho, mụ lại kêu thôi tốn tiền, anh đấm bóp đả hơn. Thế là tối nào, mình cũng phải tẩm quất mụ, xoa dầu, bóp chân mà lòng thẩn thờ "khi xưa mình thật chì, quyền uy trời là nhì, giờ thì đấm lưng em, giờ thì bóp chân em….Buồn"
Mình kêu mang tất và đội cái mũ len khi ngủ để hàn khí không thâm nhập vào người nhưng cái giống đồng chí gái không bao giờ nghe lời chồng. Chơi thuốc tây, trụ sinh không khỏi nay ai mách chơi thuốc tàu. Hôm qua mình ra tiệm thuốc bắc, chơi 15 thang thuốc, bổ phế. Được cái là ngày nay, họ sắc thuốc cho mình luôn. Kêu 4 tiếng sau quay lại thì thấy họ sắc thuốc xong, bỏ vào bịch nylon, cho máy dán không bị oxy hoá, khoẻ ru. Khi đến giờ, lấy một bịch ra uống, mang theo vào sở. Khỏi phải sắc, canh lửa, chắc họ có máy để sắc thuốc cho mau. Xong om!
Ai ở xa cứ đặt hàng, họ lấy thẻ tín dụng và gửi đi xuyên bang.
Hôm trước mụ vợ kêu là thấy thương anh khi làm cho mụ món chanh, mật ong nguyên chất trong vườn, nghệ, gừng, tỏi,…, học được của một bà ấn độ, làm cho mụ mấy thẩu nhỏ để đem vô sở pha nước nóng uống. Mụ vợ bị xì trét về công việc, đau lại không dứt thêm ham vui, cứ tối về là lo rũ mấy bà bạn tổ chức ăn uống cuối tuần khiến mình nổi điên. Đau không lo cứ lo ham chơi. Đúng là sông có cạn, núi có mòn song đàn bà không bao giờ thay đổi. Cuối tuần này mình đi Las Vegas học 3 ngày, không biết ai đấm lưng, xoa dầu cho mụ đây. Chán mớ đời!
Sovo89

Thuốc Tây giả

Hôm trước, mình có xem một phim tài liệu của âu châu nói về nạn bán thuốc tây giả trên mạng, khiến có trên 700,000 thiệt mạng hàng năm trên thế giới. Kinh. Nên mò mò thêm tài liệu đọc thì thấy te tua thật.
Được biết mỗi ngày có đến 400,000 tấn bưu kiện đến thành phố Zurich, Thuỵ Sĩ, và các nhân viên ở hải quan, phải kiểm duyệt, nếu nghi ngờ là thuốc tây thì họ cẩn thận mở ra để xem. Trung bình có đến 120 loại thuốc hàng tháng được gửi qua bưu điện Thuỵ Sĩ. Đa số là thuốc giả cũng có những loại thuốc thật từ những công ty dược phẩm nổi tiếng.
Lại có vấn đề là các thuốc quá date thì các công ty này, thay vì tiêu huỷ lại đưa hay bán rẻ cho những tên đầu cơ trục lợi để bán lại trên internet, khiến người tiêu dùng chết khá nhiều, trung bình 700,000 người hàng năm khắp thế giới.
Điều lạ là đa số la những thuốc được bán qua internet là thuốc cường dương như Sildenafil, Madze in Ấn Độ. Các viên chức cho hay là loại thuốc này không biết xuất xứ từ đâu, không có kiểm soát chất lượng nên rất nguy hiểm cho người tiêu dùng.
Được biết kỹ nghệ bán thuốc trên mạng lên đến 200 tỷ đôla hàng năm, gấp 10 lần cần sa ma tuý. Đa số là thuốc cường dương như Viagra, Cialis hay thuốc giảm cân. Họ phỏng vấn một anh chàng tập tạ để có bắp thịt như Stallone,…để đóng phim. Ông này luyện tập cả 20 năm mới có một thân hình cường tráng. Ông ta chích Testosterone vào cơ thể của mình để giúp tạo nên bắp thịt. Thuốc này để chích cho ngựa, giúp đốt chất béo, chừa lại cơ bắp nhưng có khả năng làm đứng tim. Vấn đề là sẽ đem lại cơ nguy như chim dế bị teo lại, và ung thư,…cho nên các bà thấy ai có cơ bắp to, chưa chắc là chim dế to. Chán Mớ Đời