Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo ngày cho truy vấn Chửi mất chuối. Sắp xếp theo mức độ liên quan Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo ngày cho truy vấn Chửi mất chuối. Sắp xếp theo mức độ liên quan Hiển thị tất cả bài đăng

1 tấm ảnh 2 thằng bạn xưa

 1 tấm ảnh 2 thằng bạn xưa


Hôm qua, anh bạn học xưa gửi cho tấm ảnh chụp ở Đà Lạt. Mình nhận ra ngay chỗ trước nhà mình ở góc đường Thi Sách và cái dốc được nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang phổ nhạc “Tình tôi con dốc nhỏ” vì anh ta khi xưa đi bộ mỗi ngày qua con dốc này để về nhà ở đường Calmette. Đà Lạt có 1 con dốc nối liền 3 con đường song song: Hai Bà trưng, đường Thi Sách và Calmette.

Hai tên bạn một thời trẻ trâu. Một huế một bắc, không ngờ sau 75 chúng lại quen nhau vì học làm giáo viên chi đó. Lại chụp ngay nhà mình. Cái am bị dẹp bỏ thì phải. Sau lưng là nhà gỗ của bà Hành, căm dùi, bên cạnh là nhà thằng Khánh ù.


Mình nhận ra anh bạn tuy có để râu như Mr. Kỳ, giống như ca sĩ Sỹ Phú. Còn tên đứng bên cạnh thì ú ớ. Hóa ra Khánh Ù, bạn trong xóm khi xưa. Sau 75 hết ù, ăn khoai mì chán quá nên gầy lại. Tên Khánh Ù này mình đã có kể chuyện hai thằng đi ăn cắp buồng chuối của bà làm vườn, cạnh nhà bác Ngọc số 49 B Hai Bà TRưng, có ông thần ở số 49C, nay ở Gia-nã-đại, ngay chỗ đi vào vườn. 


Phía sau lưng của vườn bà ta là đường Thi Sách, có trồng mấy cây chuối để ăn hay để bào thân cây chuối cho heo ăn vì bà ta có một cái chuồng lợn, nuôi 4, 5 con heo mà mình có kể vụ người ta chở heo nọc đến đè mấy con heo nái ra cho nó hủ hoá tinh thần cách mạng.


Gia đình thằng Khánh Ù chả biết từ đâu dọn đến xóm mình sau năm Mậu Thân. Dạo đó khu vực này chỉ toàn là các bụi bông Quỳ hoang. Đối diện nhà ông Đề, trưởng trung tâm thẩm vấn Đà Lạt ở trên đồi vào trường Lasan Adran. Nhớ dạo đó, Đà Lạt có phong trào thương phế bình cắm dùi. Đất công hay đất tư thì thiên hạ cắm dùi, hùa theo mấy thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà. Xóm mình có nhà anh BÌnh, Lê MInh Sớm, phát bụi Quỳ ráp ranh với nhà bà làm vườn, để xây nhà. Hình như hai bên có choảng nhau kêu chiếm đất của tao này nọ nên làm hàng rào kẽm gai để không lấn đất dành heo nữa. Ông Quán cũng chiếm một miếng đất, được ông cụ xem là của mình vì khi xưa mình có trồng vườn xu tại đây. Ông cụ mình với ông Quán cũng choảng nhau về vụ này.


Phía trên đường Thi Sách , sau lưng nhà BÀ Ron thì gia đình em bà Ron là bà Phúc phát bụi Quỳ xây căn nhà gỗ ở đó. Nhà Bà Ron là em của ông Phú, khi dọn qua Phan Đình Phùng, cạnh bên tiệm thuốc tây Lâm Viên thì gia đình ông Tước có xin dọn đến nhưng ông Phú để cho gia đình ông Ron, là em dọn đến. Bà Hành có vườn rau giữa giếng ông Ba Tây và nhà trung tá Tốn, giận chồng có vợ bé hay chi đó, cũng phát bụi Quỳ bên cạnh nhà bà Phúc, xây một căn nhà gỗ để buôn bán chi đó nuôi con. Cạnh nhà bà Phúc thì bà Thới, mẹ tên Minh Tây Lai, tập Thái Cực Đạo với mình, cũng chiếm đất xây căn nhà mở cái quán. Bà Thới không biết có bà con chi với bà Thủ, mẹ thằng Vui, nằm vùng bị ông Oai bắt nhốt trên trung tâm thẩm vấn. Có lần bác Oai chở mình và con trai tên Hùng tập Thái Cực Đạo ở Adran lên trung tâm thẩm ván, ông ta dãn mình đi xem mấy xà lim, một cái thấy thằng Vui ngồi trong đó. Ông Oai kêu khai đi rồi được về.


Mình có chơi với con bà Hành, tên Nhân, hơn mình đâu 3 tuổi. Rớt tú tài hắn đi lính, sư đoàn 7, chết trận, đem về làm đám tang, thê lương. Dạo đó trên dốc Hai Bà Trưng, cũng có anh Thống người huế, thủ khoa Võ Bị, ra trận cũng chết. Bà Hành có một cô con gái tên Xuân thì phải, học Bùi Thị Xuân, hình như hơn mình hay cùng tuổi. Nghe nói sau 75 về Sàigòn giàu có lắm, đại gia chi đó. Mình chưa bao giờ nói chuyện với cô con gái.


Thằng Khánh ù hình như có cô chị học Bùi Thị Xuân, chả biết tên gì. Được cái là bố mẹ nó sản xuất con đàn cháu đống, có lẻ ít hơn nhà mình nhưng lên nhà nó thì thấy đám em của nó là mình chóng mặt rồi vì mình có đến 12 đứa em. Kinh


Còn bà Thới thì không chồng nhưng có thằng con Tây Lai, tên Minh hơn mình đâu 2 tuổi. Chắc sinh ra sau khi bố hắn về nước nên cả đời không biết bó là ai. Đi chơi với nó thấy hắn hay bị thiên hạ gọi là Tây lai, MInh Tây Lai. Mình có tập võ với hắn ở võ đường Nguyễn BÌnh được hai năm rồi sau này hắn mất tích, không nói năng gì cả không biết có đậu tú tài hay không. Năm hắn học thi tú tài 1, sau đó là mất tích. Hay rớt tú tài đi tỉnh khác học lại hay vô bưng. Không biết. Chỉ nghe nhà kể là sau 75, mẹ hắn là CM 30 cộgn bà Thủ, mẹ thằng Vui, nằm vùng nên tố gia đình mình mệt thở. Con chó kiki nhà mình có máu phản động của chó nên ghét dân 30 nên khi bà ta đi ngang nhà mình hay đứng rình chi đó, nó táp bà ta một phát khiến bà ta hành gia đình minh mệt thở, phải bồi dưỡng, rồi mỗi ngày thuê xe chở bà ta lên viện Pasteur vác-xin chi đó. Mình về thì bà ta chết mất đất nên không hỏi tin tức thằng MInh được. Con chó thì cán bộ đến xin để cúng ông bà. Chán Mớ Đời 


Hồi mình nhỏ thì bà Thủ bán nước cam, kẹo bánh cho con nít trong xóm nhưng từ ngày thằng Vui bị bắt thì hết. Bà Thới nối nghiệp. Nói chung khu vực sau lưng nà Bà Ron, có ba gia đình chiếm đất công làm tư hữu theo phương châm người cày có ruộng người dân có nhà.


Nhà Bà Ron thì có cái sân to đùng, tên Kiệt, an ninh quân đội, con bà Hiển, lấy vợ rồi chiếm một miếng đất sân của nhà bà Ron xây căn nhà gỗ nhỏ ở. Hai bên chửi bới nhau ra sao, tên Kiệt rút súng ra bắn chỉ thiên khiến bà Ron hết cãi. Tên Kiệt này tướng tá ngầu nhưng lấy vợ xong là hiền từ lại. Có lần hai vợ chồng cãi nhau, hắn bỏ chạy xuống nhà mẹ, thì bà vợ chạy theo cầm con dao bầu phóng theo, kêu cho mày chết. Mình thấy con dao bầu bay trúng sau lưng tên Kiệt này nhưng có lể trời thương nên cái cán trúng lưng hắn rồi trớt xuống đất. Mình chỉ kịp nghe tiếng “Hự của hắn rồi chạy nhanh hơn. Mỗi lần trong xóm có cãi nhau, bạo hành gia đình là con nít trong xóm như mình chạy ra xem như phim bộ. Đó là 4 gia đình chiếm đất xây nhà ở xóm mình trên đường Thi Sách. Tên Kiệt này có ăn cắp xăng của ông cụ mình. Trước 75, mùa hè đỏ lửa nên xăng khan hiếm và đắt nên hắn ban đêm lén qua nhà mình lấy cái vòi cao su rồi hút xăng ra bình của hắn. Ông cụ mình biết chỉ nói cho mình cẩn thận chớ cũng nói gì. Điên lên hắn lấy súng băn như bà Ron.


Từ đó mình hay chơi với thằng Khánh, con bà Phúc, bố nó ở trong đội kèn đồng của trường Võ Bị Đà Lạt. Ngày ngày khi ông ta về nhà là thấy ông ta tập thổi kèn trompette. Lâu lâu thấy ông ta buồn đời thổi điệu nhạc tập họp lính, chắc bị mụ vợ la nên Chán Mớ Đời lấy kền ra thổi cho hàng xóm biết là con vợ tui đang la tui.


Tên Khánh này một hôm đi rảo rảo với mình. Dạo ấy trong xóm, hè chả có gì làm thì ăn cơm chiều xong thì mấy tên trong xóm rủ nhau đi bộ từ xóm xuống giếng ông Ba Tây giúp tiêu cơm để glucose không tăng vọt. Một hôm nó chỉ mình cái buồng chuối trên cây của bà LÀm Vườn. Chuối xanh này to đùng mà dú chín ăn hết xẩy. Mình nhất trí. Ngày này qua tuần nọ, chiều chiều cứ thấy buồng chuối nên một hôm nó đột phá tư duy, hay tối này mình lén nhảy qua hàng rào, chặt đem về dú ăn. Mình nhất trí.


Thế là tối hôm sau, đâu 7, 8 giờ tối, thằng Khánh lấy con dao của mẹ nó dùng để thái thịt nấu bún bò. Lận trong người rồi kêu mình ở ngoài cửa sổ. Thế là hai thằng đi xuống nhà ông Nghi trồng răng, quyết phen này phải chặt buồng chuối của bà địa chủ cường hào ác bá Làm Vườn. Đến nơi, nó lanh lẹ nhảy qua hàng rào rồi, phụt phụt phụt, 3 nhát dao của nó như Vương Vũ trong Độc Thủ Đại Hiệp chém buồng chuối rớt cái rầm.


Buồng chuối rớt xuống đất sao nghe to hơn cả bom nổ trên Số 4. Nó chụp buồng chuối đưa qua hàng rào, mình đưa tay lấy. Ai ngờ buồng chuối nặng như bao gạo nên rớt cái bịch. Nó kêu  suỵt. Rồi nó leo rào nhảy ra đường. Hai thằng hì hục khiêng nải chuối về nhà mình, bỏ trong cái lu đựng gạo. Hôm sau cứ đi học về là hai thằng chạy vào nhà xem cái lu coi chuối chín chưa. 4 tuần lễ chả thấy chín trong khi đó bà Làm Vườn mỗi ngày cứ lấy cái xoong nấu cám heo ra đường chửi vói cô con gái, chả biết tên hình như Yến. Mình không dây dưa với con cháu địa chủ, cường hào ác bá, có nợ máu với nhân dân hai miền. Mình có kể vụ chửi mất buồng chuối của bà Làm Vườn rồi. Ai buồn đời thì tìm trên mạng.


Chuyện thứ 2 thì không hiểu sao nó có oán thù kiếp trước với mấy đứa em thằng Đôn, con bà Tân Gầy dưới đường Hai Bà Trưng. Trời mưa bong bóng phập phòng, nhìn trời Đà Lạt Chán Mớ Đời nên nó lấy cái ná, lượm mấy cục sỏi rồi bắn đá xuống mái nhà của bà Tân. Thằng Bi con ông Tước bắn ná sỏi xuống nhà bà Duy thì nó khôn hơn, chỉ bắn ban đêm nên Không biết ai bắn từ đâu. Đây ban ngày, trời mưa, nó buồn đời bắn ná. Xui cái là hôm ấy thằng Ái, em thằng Đôn, không quản ngại trời mưa, quyết chí ra đi, tìm kẻ thù bắn đá lên mái nhà nó, che dù đi lên đường Thi Sách, bắt tên Khánh tại trận đang bắn ná xuống nhà nó. Thế là bà Tân chạy lên nhà nó la hét mắng vốn bú xua la mua. Có lẻ từ đó, bố mẹ nó không cho nó chơi với mình nữa. Vì sau đó mình có bạn mới, đám trong lớp, có xe nên chạy xa chơi với bạn được. Hình như khi xưa, người trong xóm không muốn con họ giao du với mình. Ai buồn đời đọc bài chửi mất buồn chuối:


https://www.muctimsonden.com/search?q=Chửi+mất+chuối


Nhà thằng Khánh, con đông, bố mẹ nó cứ ò giả gạo nên sản xuất hàng năm thì chỉ tiêu trai hay gái chỉ 10 mà thôi. Bố nó thì lính thỏi kèn nên lương bổng không bao nhiêu nên mẹ nó đột phá tư duy đi bán bún bò. Mẹ nói mượn bà Vinh tiền để mua nồi gánh đi bán bún. Cứ ngày ngày sáng là mẹ nó gánh bún bò đi bán. Trạm đầu tiên là nhà bà Vinh, bà ta cho mượn tiền thì ăn bún bò trừ tiền lời. Nhiều khi thấy bà Vinh xài xẻ nói này nói nọ với mẹ nó, thấy bà Phúc vẫn nhịn nhục kiếm tiền nuôi con. Nghe nói sau 75 bà ta bán cháo vịt hay chi đó. Chị bà Phúc là Bà Ron cũng nấu ăn ngon, bán cơm ngoài chợ vì ông chồng theo vợ bé nên không có lương đem về. Nghe nói con Phương con bà Ron nay là đại gia Sàigòn cũng như con xuân con bà Hành. Cũng mừng cho họ, hy sinh đời mẹ củng cố đời con. Chán Mớ Đời 


 Hôm nay bổng nhiên thấy tấm ảnh thằng Khánh Ù khi xưa, nay không ù nữa. Để lần sau về Đà Lạt, mình đi kiếm nó xem. Con cò Đào có cho mình điện thoại của nó nhưng bỏ đâu rồi. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Lương y như từ mẫu

 Lương y như từ mẫu

Hôm qua lái xe lên vườn, nghe podcast ông bác sĩ David danh tiếng người anh, chuyên trị về Fatty Liver,(gan nhiễm mỡ), tiểu đường kể về cuộc đời làm y sĩ khiến mình chới với. Không ngờ ông ta rất thành thật khi bị bệnh nhân chửi banh xác, nhờ vậy ông ta mới tìm hiểu thêm và cùng vợ làm một thử nghiệm đã thay đổi cuộc sống tư duy của ông ta và cách chữa trị bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ và tiểu đường.

Thấy tấm ảnh này trên mạng thấy thương mấy ông lính đánh chiếm lại Quảng Trị. Hai bên chết như rạ, bình địa hết.


Ông ta cho biết là mỡ ở bụng của chúng ta rất nguy hiểm hơn mỡ ở chân tay. Ông ta cho biết là cái bụng của mình phải ít hơn 1/2 độ cao của mình. Điển hình mình cao 173 cm thì bụng mình phải nhỏ hơn 86 cm. Hay cao 72 inches thì bụng mình phải nhỏ hơn 36 inches. Bụng mình thì 30 inches nên bớt lo. Mấy tên mỹ mình quen nghe mình nói về ăn một ngày một bữa nay thấy họ xuống khá nhiều 20 cân anh, người thì 40 cân anh, bụng nhỏ lại nên mừng cho họ.


Có thể 1/3 dân số trên thế giới bị bệnh tiểu đường mà không hay biết. Ông ta cho biết là ai bị bệnh tiểu đường mà không tìm cách chữa khỏi thì sẽ giảm tuổi thọ 100 ngày hay 3 tháng cho mỗi năm. Rồi ông ta để trên bàn 1 tô cereal mà buổi sáng người Mỹ được khuyến khích cho con nít ăn sáng như mình khi xưa cho con ăn vì bị quảng cáo trên truyền hình và con bị ảnh hưởng nên khi đi chợ mua đồ là chúng lấy mấy cái hộp này bỏ vào xe. Chán Mớ Đời  rồi một quả khoai tây, một chén cơm gạo trắng, 1 quả chuối và một thỏi sô-cô-la. Ông ta hỏi người phỏng vấn lấy mấy cục đường trong thẩu như ở bên âu châu khi người ta mua đường để uống cà phê, cà pháo để bỏ vào. Mỗi cục đường là 4g một muỗng đường.


Thì khám phá ra 1 thỏi sô-cô-la có đến 7.5 muỗng đường, để mình xem lại podcast để ghi lại rõ hơn vì lái xe nên chỉ nghe rồi kể lại. (Ghi chú thêm) 1 tô cornflake là 8 cục đường trắng x 4 là 32 g đường. Quả khoai tây là 9 cục đường 4 g hay 36 g đường, 1 thỏi sô-cô-là là 7 cục đường hay 28 g đường, còn trái chuối thì tuỳ theo to hay lớn, trái này thì 6 cục đường hay 24 g đường, và tô cơm nặng 150g thì có đến 10 cục đường hay 40 g đường.


Do đó những người được gọi chocoholic, nghiện sô-cô-la là vì họ nghiện đường trong các thỏi sô-cô-la. 


Ông ta kể là sau khi tốt nghiệp y khoa, ông ta muốn đem kiến thức của mình để giúp đời, giúp người. Bệnh nhân vào là cho uống Metformin mệt thở suốt 25 năm. Ông ta khởi nghiệp y sĩ năm 1986, xem như 40 năm qua. Có lần ông ta thấy có một cặp bệnh nhân hơi to béo một chút, mà ông ta theo dõi khám cho họ từ 10 năm qua, lâu quá không đến khám để lấy thuốc. Thông thường cứ 3 tháng hết thuốc thì bệnh nhân phải gọi bác sĩ lấy hẹn để đến khám và cho toa để mua thuốc thuốc tiểu đường nhưng hai vợ chồng này cả năm không đến nên gọi điện thoại xem tình hình ra sao. Mình thấy các hệ ứng phụ của thuốc Metformin như sau:


Metformin is highly effective at managing blood sugar but commonly causes temporary digestive issues, including diarrhea, nausea, vomiting, and gas. Taking it with food or switching to an extended-release version often helps. Less common but serious risks include lactic acidosis and vitamin B12 deficiency. [12345]

Đây là kim tự tháp dinh dưỡng mà bác sĩ khuyên chúng ta ăn uống hàng ngày từ mấy chục năm qua trước khi ông RObert Kennedy Jr., được bổ nhiều Jim làm bộ trưởng y tế Hoa Kỳ.


Bà bệnh nhân lấy hẹn rồi khi vào phòng mạch thì chửi ông ta như tát nước mùa thu. Điều ông ta ngạc nhiên là thấy bà ta xuống cân thấy rõ. Bà ta cho biết là những thứ ông khuyên tôi ăn toàn là đường, cereal, trái cây, bánh mì,…như kim tự tháp mà ông chỉ. Đó là bài học căn bản sinh vật học từ các năm lớp trung học. Tôi và chồng tôi phải gia nhập một nhóm trên mạng xã hội có đến trên 40,000 người bị bệnh tiểu đường để tự giúp nhau. Chúng tôi bỏ các thứ mà ông khuyên ăn, chỉ ăn thịt rau và tuyệt đối không có tinh bột như bánh mì và đường. Bây giờ xem chúng tôi xuống cân, không phải uống thuốc do ông kê toa nữa rồi bỏ đi về. Có bao giờ ông nói với tôi là bánh mì mà tôi ăn hàng ngày là đường. Cereal mà ông bảo tôi ăn mỗi buổi sáng là đường. Khi tôi ngưng ăn mấy thứ ông bảo tôi ăn thì tôi không cần uống Metformin do ông kê nữa. Chán Mớ Đời

Xem kim tự tháp về dinh dưỡng dưới thời bộ trưởng y tế Robert Kennedy Jr., thấy gần như đão ngược, ít tinh bột bánh mì cơm. 
 

Nghe bệnh nhân chửi một cách nhẹ nhàng khiến ông ta đứng ngớ như Sơn đen thấy gái đẹp. Ông ta lo ngại chớ, bệnh nhân đi kiện này nọ thì sẽ nguy hại đến danh tiếng của tổ hợp y tế của ông. Tối đó về ông ta kể chuyện này cho bà vợ nghe. Được cái là ông ta may mắn lấy bà vợ thông minh, không như đa số các bà vợ bác sĩ chuyên đi mua sắm. Bà này đột phá tư duy, nói tại sao mình không thử nghiệm này sau giờ làm việc. Hỏi xem có ai muốn tham gia chương trình, thay đổi cách ăn uống, để chữa trị bệnh tiểu đường. Làm thí nghiệm xem có như bà bệnh nhân chửi ông ta như tát nước.


Thế là ông ta hỏi các bác sĩ khác cùng tổ hợp y khoa của ông ta thì mấy ông bác sĩ kia không chịu, hỏi có giúp ích gì cho phòng mạch kiếm tiền vì hết bệnh nhân thì chúng ta đói. Chữa một bệnh nhân khỏi bệnh là mất đi một khách hàng (lương y như kế mẫu). Thế là ông ta phải tự làm một mình với bà vợ rồi có cô y tá nghe nói đến chương trình sau giờ làm việc và cuối tuần thì kêu sẽ giúp không lấy tiền công. Thế là họ kêu gọi bệnh nhân nào muốn thử nghiệm chương trình này và làm việc này. Ông khám phá ra cách chữa trị bằng Metformin thì không bao giờ khỏi nhưng qua qua dinh dưỡng thì hết.


Trở lại câu hỏi chính lúc đầu là ông bác sĩ David cho biết là tất cả mọi người trong chúng ta đều có một tương lai bệnh lý khác nhau tuỳ theo sự ăn uống sinh hoạt của mình và quan trọng nhất là mỗi người tự chọn lấy. Thí dụ như thân hữu của mình, gặp nhau khi xưa. Mình nói khi xưa vì dạo này gặp nhau thấy họ thay đổi ăn uống. Gặp nhau vui vẻ, ăn uống phủ phê, uống rượu dzô dzô rồi ra vườn đứng hút thuốc vì vợ con chửi. Còn ở Việt Nam thì vô tư như người Hà Nội. Cho nên rất khó khăn để tự chọn cho mình một lối sống riêng vì bị ảnh hưởng, áp lực từ bạn bè này nọ. Mình nhớ có lần về Sàigòn, gặp lại mấy người bạn Yersin thì có một anh bạn không muốn uống vì nhà ở Củ CHi cần lái xe về nhưng mấy tên kia ép uống nên phải uống. Mình thì không ai ép uống cả vì cái mặt cô hồn của mình. Mình tự chọn con đường không hút thuốc , không uống rượu, đi bộ và tập ở Đông Phương Hội mỗi ngày. Thấy rõ ràng thân hữu ngày nay te tua, không còn dzô dzô nữa, uống nước suối hết.

Thân hữu nhìn mặt mình là hết muốn nhậu nên ít ai rủ mình dzô dzô hết


Ông ta sinh sống tại Liverpool, cho biết năm 1986, khi bắt đầu hành nghề y sĩ thì bệnh béo phì và bệnh tiểu đường không thấy xuất hiện ở các lứa tuổi dưới 55. Không có đến một trường hợp. Dạo ấy tiểu đường loại 2 có một tên khác không biết dịch ra tiếng Việt ra sao “maturity on set diabetes” nghĩa là cho người cao tuổi. Ngày nay chúng ta gọi tiểu đường Diabetes loại 2 vì phải cộng thêm lớp người trẻ dưới 55 tuổi.


Được cái là giới trẻ họ có thời gian để thay đổi cuộc sống cho tương lai còn thế hệ mình thì buông bỏ cho rảnh nợ đời nên hôm trước, có hai ông thần đến nhà mình chơi một chai Whisky khiến mình thất kinh. Họ nay bị ghiền, về già khó bỏ, chỉ đợi trời kêu ai nấy dạ thôi. Bà vợ kể là uống thuốc với rượu. Kinh Ông bác sĩ cho biết là theo chính phủ thì được biết nếu không kiểm soát được tiều đường loại 2 thì mỗi năm, con người sẽ giảm đi mất 100 ngày tuổi thọ. Hay đúng hơn 1/3 năm.


Câu hỏi về người bị bệnh tiểu đường chết vì ung thư. Ông bác sĩ cho biết có 8 loại ung thư liên quan đến bệnh tiểu đường. Ông ta bắt đầu giải thích về Insulin trước khi nói về bệnh tiểu đường. Cao đường làm hư hại các động mạch nội mô, mà ông ta gọi là Glycoalix, phần không bị dính. Nói về Glucose đến từ thực phẩm chất dinh dưỡng tinh bột. Câu hỏi là insulin sẽ làm gì với đường mà chúng ta ăn vào. Hormone insulin được cấu tạo bởi Pancreas gland (tuyến tuỵ) đẩy đường ra khỏi huyết quản, đưa vào các tế bào để được sử dụng như năng lượng cho cơ thể của chúng ta hoạt động. Thật ra chúng ta cần đường để giúp các tế bào hoạt động.


Nhưng nếu chúng ta ăn tinh bột nhiều hơn cơ thể cần thì đường sẽ chuyển thành chất béo vì ít nguy hiểm hơn là làm hư hại các động mạch. Ông ta nói là bị bệnh tiểu đường. Ông ta bị stress vì đứng đầu tổ hợp y tế. Bệnh nhân hay tặng bánh cho ông ta nên hay ăn bánh nên từ từ ông ta tiêu thụ đường nhiều hơn cơ thể cần mỗi ngày. Insulin làm việc rất cực nhọc để loại bớt chất đường trong cơ thể và kết quả cho tôi hai thứ: cái bụng bự và lá gan chứa đầy chất béo, được gọi là gan nhiễm mỡ. Chán Mớ Đời 


Sau bao nhiêu năm làm việc nhiều, lá gan của ông ta được chứa đầy chất béo. Vấn đề là lá gan nhiễm mỡ sẽ cản trở việc xử lý của insulin. Nghĩa là cơ thể chúng ta phát triển mà họ gọi là Insulin resistance, mình dịch là kháng insulin, nghĩa là insulin làm việc kém hiệu quả hơn trước. Do đó chúng ta cần pancreas, (tuyến tuỵ từ này này hình như sau 75) sản xuất thêm insulin. Vấn đề là lá gan bị nhiễm mỡ có thể cả 10 năm nhưng chúng ta không biết. Mà cuộc sống lại dựa vào sự sản xuất Insulin.


Ông ta cho biết 93% bệnh nhân bị tiểu đường loại 2 thì nếu ăn tinh bột và đường ít lại thì lượng đường trong máu sẽ trở lại bình thường. Còn nếu đợi thêm vài năm thì con số này sẽ giảm đến 73% nhưng nếu chúng ta vẫn thèm ăn cơm chiên phở gà này nọ thì nói đợi thêm 5 năm nữa thì con số này sẽ giảm xuống 50%.

Đây là hình ảnh của lá gan bình thường và lá gan bị nhiễm mỡ. Cái hay là chúng ta có thể cải tạo lại lá gan nhiễm mỡ bằng chế độ ăn uống.


Ông ta có nói đến Glycemic load khiến mình thất kinh vì lần đầu tiên nghe đến. Thường thì nghe glycemic index để nói về các món ăn có hệ số đường ra sao. Glycemic là lấy số lượng của thức ăn sẽ gây ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Điển hình là chúng ta ăn dưa hấu, nói là nước nhưng nếu chúng ta ăn nhiều lượng dưa hấu số lượng đường sẽ tương đương như ăn thỏi sô-cô-la là 7.5 muỗng đường. Ngoài ra phải xem cả lượng đường trong thức ăn nữa.

Đây là bảng Glycemic Index và Glycemic Load. Xem theo để ăn uống độ chừng


Ông bác sĩ và bà vợ tìm được 18 bệnh nhân muốn chữa lành bệnh tiểu đường. Mỗi tối thứ hai họ gặp nhau chia sẻ các tin tức về ít tinh bột, cách nấu ăn này nọ và ông ta theo dõi bằng cách lấy máu để thử mỗi tuần cho chính ông ta và bệnh nhân vì ông ta cũng bị tiểu đường vì được bệnh nhân thương nên tặng bánh tây ăn. Ông ta tưởng bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ từ 10 năm vì họ uống rượu nhưng không vì ăn đường. Nên nhớ rượu cũng là do đường lên men tạo ra độ cồn. Sau độ vài tuần thì lá gan của họ hoạt động khá hơn từ 1/3 đến 50% tốt hơn. Ngồi xem kết quả phòng thử nghiệm khiến ông ta vui như có vua Charles trong ngày vui đại thắng.


Rồi trọng lượng, từ từ tuần này qua tháng nọ lượng cân giảm thấy rõ, và cảm thấy không đói bụng nhiều như xưa. Lý do là khi lượng đường giảm khiến chúng ta đói. Trước đây mỗi lần ông ta đứng dậy là cảm thấy chống mặt nay thì hết, cái bụng bự cũng tan theo mấy khói của lò lửa. Áp huyết bình thường lại. Cần mất 3 tháng mới thấy kết quả rõ rệt. Đó là việc xẩy ra năm 2013, nay thì tôi không cần ngủ trưa nữa, khoẻ như tây bà đầm, con cháu của vua Charles. Hơi dài nên hôm nào kể tiếp. Chán Mớ Đời 


Bà đầm tiến sĩ mà thiên hạ hay gọi nữ thần glucose (glucose Goddess) mới ra một cuốn sách mới. Mình có kể về bà này rồi, ai buồn đời thì tìm trên bờ lốc còn không thì mua sách của bà ta. Để hiểu thêm về cách hạ đường trong máu, không cần uống Metformin .


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nah 


Những Kẻ phản bội của Liên Sô

  “lịch sử ngắn gọn” về Liên Xô:


Dạo này chiến tranh Ba Tư và Do Thái và Hoa Kỳ khiến thiên hạ để ý vì dính dáng đến cái hồ bao của họ chớ thường chả ai để ý. Hay chiến tranh Ukraina-Nga, không ai nhắc đến nữa vì quá lâu, mất tính câu like. Nghe nói Ukraina sản xuất các Drone và bán cho Hoa Kỳ và các nước tỏng vùng trung đông để chóng lại hoả tiễn Ba tư. Lý do là Rẻ Hơn. Như vụ 40,000 người dân Ba Tư nổi dậy bị vệ binh cộng hoà hồi giáo giết như chém chuối trong vườn. 


Hoa Kỳ hay Do Thái bỏ bom trúng cái trường học khiến mấy học sinh bị giết chết. Không biết các vệ binh cố tình bám vào dân như chiến lược của Việt Cộng khi xưa để Hoa Kỳ không dội bom hay tình báo sai đưa đến vụ thiệt hại này. Vụ này học sinh chết khiến cả thế giới lên tiếng chửi bới này nọ nhưng tuyệt nhiên chả thấy ai, kể cả đức giáo hoàng nói đến vụ 40,000 nạn nhân bị chính quyền ba tư tàn sát. Cho thấy bỏ bom 168 học sinh tàn nhẫn hơn giết 40,000 người. Chán Mớ Đời 


Thấy các chế độ độc tài khát máu thì sớm muộn gì cũng bị dẹp tiệm mà các tên lãnh đạo đều là tội đồ cả. Điển hình chế độ Liên sô từ 1917 đến 1991. Chưa tới 100 năm. Ông LÊNIN làm cách mạng muốn lật đổ Sa Hoàng bị mật vụ lùng kiếm nên chạy qua Thuỵ Sĩ. Muốn về nước phải làm chi đó cho nước pHỔ, để giúp chấm dứt chiến tranh với Sa Hoàng. Nói như người nga là Nga Gian vì bắt tay với ngoại bang thêm người đức cho ông ta tiền để về làm cách mạng để Sa Hoàng bị lộn xộn mà không đánh nhau với nước Phổ nữa. Do đó người đức mới để ông ta yên ấm ngồi xe lửa đi từ Thuỵ Sĩ qua Đức quốc an toàn, mới về lại xứ Sa Hoàng để thực hiện cuộc cách mạng long trời lỡ đất đã giết chết không biết bao nhiêu người.


 Ông ta chiếm chính quyền nhưng cai trị chưa được bao lâu thì lăn đùng ra chết vì bệnh phong tình. Ngay sau khi Lenin qua đời, họ mới đột phá tư duy nhân vật số hai của Đảng, đồng chí Trotsky, người hoạch định thực hiện cách mạng, lại là một kẻ phản bội. Kamenev, Zinoviev, Bukharin và Stalin đã lật đổ Trotsky và đày ông ra khỏi Liên Xô. Ông Trotsky này chạy qua tới Mễ Tây Cơ, đồng chí Stalin lại sai người ám sát ông ta. Có cuốn phim kể về vụ này. 


Nhưng chỉ vài năm sau, người ta lại phát hiện rằng Kamenev, Zinoviev và Bukharin cũng là kẻ thù của nhân dân và phần tử phá hoại đảng và nhà nước. Khi đó, đồng chí dũng cảm Genrikh Yagoda đã cho xử bắn họ. Không lâu sau, Yagoda với tư cách là một điệp viên của kẻ thù lại bị Yezhov xử bắn. Chán Mớ Đời 


Nhưng thêm vài năm nữa, hóa ra Yezhov cũng chẳng phải đồng chí gì, mà chỉ là một kẻ phản bội và gián điệp cho ngoại bang. Và Beria đã cho xử bắn Yezhov. Tình đồng chí qua yêu thương.


Sau khi Stalin qua đời, mọi người nhận ra rằng Beria cũng là kẻ phản bội. Rồi Zhukov lật đổ và xử bắn Beria. Nhưng chẳng bao lâu, Khrushchev phát hiện ra Zhukov là kẻ thù và kẻ âm mưu. Và ông đã đày Zhukov đi vùng Ural. Cái này lạ vì khác với mấy đồng chí trước đây, đều bị đem ra xử bắn đây lại đày đi tù. Bắt đầu mất cảnh giác cách mạng. Bị tiểu tư sản hoá, mất lập trường cách mạng.


Một thời gian sau nữa, người ta công bố rằng chính Stalin cũng từng là kẻ thù, phần tử phá hoại và phản bội. Cùng với ông, phần lớn Bộ Chính trị cũng bị quy kết như vậy. Khi đó, các đảng viên trung thực, do Khrushchev lãnh đạo, đã đưa Stalin ra khỏi lăng và giải tán Bộ Chính trị, cùng với Shepilov người đã “gia nhập cùng họ”. Mình đi viếng Georgia, quê hương của Stalin, có ghé lại căn nhà của ông ta và viện bảo tàng thì kinh khủng vì người ta chỉ thích các tên đồ tể.


Vài năm trôi qua, lại phát hiện rằng Khrushchev là một kẻ duy ý chí, lưu manh vì dám đem giày vào họp ở liên hIệp Quốc rồi rút ra đập bàn doạ bom nguyên tử cả đám, phiêu lưu và là kẻ thù của nhân dân. Rồi Brezhnev buộc Khrushchev phải về hưu. Chẳng bao lâu sau, Brezhnev qua đời, và người ta nói rằng ông là một lão già lú lẫn, phần tử phá hoại và là nguyên nhân của thời kỳ trì trệ. Sau đó còn có thêm hai “lão già lú lẫn” nữa, nhưng chẳng ai kịp nhớ tới họ, vì họ lần lượt qua đời rất nhanh như Andropov, cựu lãnh đạo KGB.

Thấy tấm ảnh này trên nhóm cựu quân Nhân Mỹ tại Việt Nam. Không biết là ban nhạc người phi luật tân hay Việt Nam 


Rồi một nhà lãnh đạo trẻ trung, năng động là Gorbachev lên nắm quyền. Và hóa ra toàn bộ Đảng đều là một đảng của những kẻ phá hoại và kẻ thù nhân dân hết nhưng giờ đây ông sẽ sửa chữa tất cả… Và đó là lúc Liên Xô sụp đổ. Và Gorbachev hóa ra cũng là một kẻ thù và kẻ phản bội đảng và nhà nước. Sau này ông Yeltsin lên thì họ cũng kêu ông này là tay sai ngoại bang, Nga gian chi đó. Rồi ông Puchin lên ngôi thì còn tại vị. Không biết sau khi ông ta xuống hay qua đời, có đồng chí nào lại đọc diễn văn chửi bới ông ta hay không. Chán Mớ Đời 


Tính lại các nhà lãnh đạo cộng sản đều là kẻ thù nhân dân, kẻ phá hoại hết. Học tập chưa sửa sai hết. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Chú Sơn tếu quá

 Chú Sơn tếu quá

Hôm trước gặp chị quen kêu chú Sơn tếu quá khiến mình ngạc nhiên, thường thiên hạ kêu mặt mình như người bị bón kinh niên. Mình hỏi lý do, chị ta kêu mình kể vụ đốt phong long. Làm sao chú biết mấy vụ này, chỉ có chị là người miền Tây mới biết. Mình giải thích vì em đã từng đốt phong long giải ế mới được vợ. Chị ta hỏi thiệt không. Mình nói thiệt đã kể rồi nhưng không hiểu sao chưa tìm lại bài này. Thôi kể lại đây

Nhớ năm 1987, nghe lời người đẹp hẹn non hẹn biển, sang Mỹ để chuẩn bị quản lí đời nhau. Mới sang New York chưa đầy 24 tiếng, cô nàng bảo em là gái thuyền quyên, cha mẹ đặt đâu ngồi đó, kêu nghề kiến trúc của anh nghèo lắm không nuôi nổi em, rồi bảo mình mối tình hữu nghị của em đã phai dần theo lon sơn của công ty Bears rồi cúp cái rụp. Từ đó mình bắt chước Tuấn Vũ hát đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng bị xù.

 

Lúc đó mới hiểu câu nói của thầy Diễm, dạy Luận Lý khi xưa: "Đàn bà nói có là không, nói đi là ở, lấy chồng đi tu". Đau như bị bò đá nhưng mình vẫn gượng cười đi cày ngày chưa đủ tranh thủ cày đêm để quên mối tình đầu ở Mỹ như Elvis Phương rên rỉ “ôi đàn bà,…”. Tây hay nói "jamais deux sans trois" nên sau này mình lại bị đá lên đá xuống như bị dính cái huông "bị gái đá." Lúc đó phải chửi đổng tiên sư con mở hàng, bóc tem khiến mình ế dài ế trường kỳ.

 

Một hôm, Sơn Taxi ghé lại nhà, nghe mình than thở, bảo có lẻ nhà mày có ma nên nó ghen, cản mày kiếm vợ, rồi chở mình lên vùng Bronx, gần đại học Columbia để gặp một thầy cúng, gốc Tây Ninh. Nghe thằng Sơn Taxi kể ông này học bùa ngải của Miên, sư huynh thầy 3 Cầu Bông, đi vượt biển, hải tặc lấy mả tấu chém trúng người không hề hấn chi khiến chúng quỳ lạy như tế sao. Ông ta lấy nắm muối hột, đọc thần chú phun đám âm binh vào mặt chúng, tóc tai bị cháy, nhảy xuống biển hết. Dân vượt biển quỳ lạy ông ta như Thánh Sống, lên đảo được mọi người trọng vọng, cơm chiều cháo ngày rồi định cư ở New York.

 

Hình như mình đã có lần kể về tên này. Hắn cũng tên Sơn nên phải nhắc lại cả bà con tưởng lầm là mình. Hai anh em hắn gốc Bùi Chu, vượt biển rồi định cư ở New York. Nó mê ông Phạm Kim Vinh qua cuốn “đời Phi Công” nên đâm đầu đi học kỹ sư hàng không. Khi ra trường, gặp lúc kinh tế suy thoái, tổng thống Reagan dẹp bớt chương trình quốc phòng nên hắn tìm không ra việc đành lái taxi, trong khi đợi ngày mai tươi sáng hơn. Hắn có thằng em, tốt nghiệp đại học, đi làm, cuối tuần hát nghiệp dư cho ban nhạc đám cưới Hạ Trắng ở vùng New Jersey, New York. Mấy chục năm nay không gặp lại.

 

Tên này ăn nói hoạt bát, tuổi Con gà, cũng đang kiếm vợ nên chỗ nào có hội hè là có mặt hắn, chỉ khổ bố mẹ mấy đối tượng nghe kỹ sư lái taxi là chê nên hay ghé nhà tâm sự với mình, cùng một lứa bên trời lận đận. Có hôm nhà thờ mách, giới thiệu cô nào đã một lần dang dỡ, hắn lên đồ đi gặp để đả thông tư tưởng. Sau đó mình có hỏi thì ông thần thở dài bảo: "tưởng nó có hai con ai ngờ nó chơi một phát 5 con. Tao tưởng 2 con thì lấy về khỏi cần đẻ, ai ngờ 5 đứa, hèn chi thằng chồng cũ bỏ trốn là phải".

 

Mình chán đời vì cứ bị đàn bà con gái đá nên đi theo nó hy vọng tìm ra chân lý cuộc đời người ế vợ. Vào căn hộ ở lầu 3 của ông thầy cúng là rợn tóc gáy, xung quanh toàn là mỹ đen với máy cassette cần 4 tên mỹ đen khiêng, nhạc nổ to đại bác. Ngay trước cửa là thấy cái gương bát quái to như cái mặt trời, chiếu sừng sừng vào mặt mình. Sơn taxi bấm chuông thì có một tên bận áo quần như Khương đại vệ trong phim Tân Độc Thủ Đại Hiệp, áo trắng viền đen, cánh tay rộng, đầu bối tóc củ hành mở hé hé cửa như sợ ăn trộm. Căn phòng ngộp thở vì nhang đèn. Trên tường thì thấy treo mấy tấm sớ, bàn thờ Quan Công, Phật Ông , Phật Bà rồi có bức tranh 2 ông Hoa Đà, Biểu Thước mà ngày xưa đọc Tam Quốc Chí, có thấy hình hai ông thần dược sư. 

 

Trên tường của bàn thờ tổ thì thấy đủ lá bùa, viết nhì nhằng chữ tàu, chữ Phạn, chữ Thái,... Ngoài ra có cái lồng chim, được che phủ bới cái khăn màu trắng. Sơn Taxi chào thầy rồi giới thiệu mình, một nạn nhân trong cuộc nhân mãn thiếu phụ nữ gốc Việt trong giới tỵ nạn. Để giải thích dạo ấy người Việt tỵ nạn đa số là dân vượt biển nên đa số là đàn ông còn mấy cô thì đếm trên đầu ngón tay. Cho nên chỉ có bác sĩ nha sĩ mới có khả năng được mấy cô chiếu cố “phi bác sĩ bất thành phu phụ”. Sau này có đợt tướng người Việt đi theo chương trình H.O., nên mới có nhập cảng thêm gái việt nên nạn ế vợ mới bớt. Ông thầy hỏi Sơn taxi về vụ đi gặp cô bé " ra đường em hãy còn son về nhà em đã 5 con cùng chàng". Ông thầy viết cho hắn Lá bùa trước khi đả thông tư tưởng với cô bé 5 con. Sơn taxi kể là tốt lắm, chỉ có điều hơi ngại là cô nàng có 5 con, nuôi chắc mệt lắm.

 

Thầy bảo cứ giữ cái bùa dùng khi gặp cô khác rồi thầy hỏi mình tuổi chi thì mình bảo tuổi Tý, giờ Tý thế là thầy bấm độn, nhắm mắt đọc lâm râm, vừa bấm mấy đốt tay Tí Sửu Dần Mẹo Thìn,...., rồi phán anh tuổi Tý là tuổi con chuột, Tiếng Anh gọi là ờ mau xờ, số nhiều gọi là dờ mai xờ. Chuột thì có nhiều loại, có loại chuột chù, chuột bạch, chuột đồng, chuột cống, chuột nhí,.... Anh thuộc loại chuột nhắt nên chả làm nên được sự nghiệp gì cả trong đời, sau này chỉ ăn bám vào vợ, học hành thì chả đi đến đâu. Mình tái mặt, hỏi thầy có cách nào không để giúp con trở thành chuột cống hay chuột chù. Thầy bảo Thiên cơ bất khả lộ, nhưng nom người anh thì trông trâu bò đấy nhưng được cái Tâm của anh tốt, rồi thầy chép miệng thở dài, phải chi anh gặp tôi sớm. À bây giờ là giờ Thân, thôi thì có duyên gặp nhau thì thầy sẽ giúp cho. Rồi nhìn lơ mơ về thằng Sơn Taxi.

 

Thằng Sơn thúc cùi chỏ mình, ra hiệu đưa tiền cho thầy. Tuy sót của mình đành rút ra 1 vé đặt lên cái đĩa trước bàn. Thầy liếc mắt trên cái đĩa thấy 1 vé, phấn chấn liền bảo tôi quý anh lắm mới làm chuyện này vì sư phụ tôi tu 30 năm ở Núi Bà Đen với thầy Huỳnh Phú Sổ, bảo là tổn thọ. Giúp người tổn thọ lắm. Mình nghe đến thì cảm động, xá thầy 3 cái kêu con đội ơn thầy, Sơn này kiếm được vợ, kiếp sau con sẽ không quên, cho thầy ăn bơ mệt thở, mong thầy giúp cho được vợ vì bố mẹ ở Việt Nam, cứ viết thư bảo lấy vợ. Mình đọc tam Quốc Chí nên bắt chước Tào Tháo không bao giờ cho ngày sinh tháng đẻ cho Thiên Hạ biết. Cứ phang tuổi Tý giờ Tý tháng Tý, cứ như tổng thống Nguyễn Văn Thiệu qua chương trình Người Cày Có ruộng, Sơn Đen có vợ.

 

Thầy đứng dậy, thắp 3 cây hương rồi vái bàn thờ tổ 2 cái, rồi đến bàn thờ Phật, bàn thờ ông Victor Hugo,... Rồi khua tay múa chân, miệng lẩm bẩm cho con xin được một quẻ, cắm ba cây hương trên bát nhang. Thầy lấy cái lồng chim, cởi tấm khăn phủ thì thấy một con chim trắng trong lồng. Thầy đem cái lồng đặt trên bàn rồi đưa mình một bộ bài loại tương tự bài chòi, tổ tôm bảo mình sóc 9 lần vì vía con trai rồi thầy rãi mấy Lá bài trước cái lồng. Từ từ mở cái cửa lồng, con chim thót nhảy ra, quơ đầu nhìn ngang nhìn dọc như đòi nợ, thầy lấy cái hộp đựng kê, bỏ vài hột cho chim ăn. Ăn xong nó chu mỏ, kéo mấy Lá bài ra rồi mổ con bài bên tay trái, thầy bảo mình cầm lá bài lên trong khi thầy thưởng con chim thêm vài hột kê rồi bỏ vào lồng, phủ cái khăn lên. Thầy nói con chim này là con chim cái, phải che ánh sáng nếu không nói nói cả ngày như phụ nữ, nghe nhức đầu lắm.

 

Thoạt đầu, mình không tin nhưng thấy con chim dùng mỏ rút quân bài thì tá hỏa tam tinh trong khi thằng Sơn taxi bảo thầy tu núi Bà Đen hay chưa, mình nhất trí ngay. Thầy bảo mình xem lật quân bài thì thấy có bức tranh vẽ một người nằm trên giường, ở góc giường thì có một người đàn bà thì chả hiểu gì cả. Thầy cúng hỏi anh thấy cái gì thì mình tình thật nói một người nằm trên giường và một cái khuôn mặt đàn bà tóc dài.

 

Thầy cầm cái bình trà, rót vào cái tách rồi từ từ cầm lên uống một ngụm rồi đặt xuống, răng nghiến lại, rít rít cho hương vị trà thấm vào cổ, súc miệng rột rột trong miệng rồi nuốt cái ực, chậm rải, từ từ thầy phán. Người nằm trên giường là người phụ nữ chết trong nhà anh ở. Con ma này chết oan, không ai làm lễ nhà thờ để nó về đất chúa hay đầu thai, nó ghen nên phá không cho anh gặp người tình 100 năm. Cô nào mà anh theo là nó sẽ cản. Kinh

 

Thầy nói đến đây thì mình há mồm, tá hỏa tam tinh. Tuần rồi con Jennifer, khi không dẫn xác lại nhà không báo trước, bảo đi ngang qua Holland Tunnel bị kẹt xe, nhớ đến mình ở gần nên ghé lại thăm, đợi hết giờ cao điểm thì về. Ngồi chơi rồi cũng ôm hôn thắm thiết đến lúc cao điểm thì con Mỹ bổng tái mặt, hỏi mình có bao cao su không. Mình bảo đâu phải CHHV đâu mà có sẵn trong phòng. Thế là con bé, đứng dậy, kêu xo ri, xo ri để lần tới rồi trốn luôn.

 

Mình rùng mình, hỏi thầy giờ phải làm sao. Thầy nhìn mình với đôi mắt buồn so như Lưu Bị, sắp khóc, lắc đầu bảo Thiên cơ bất khả lộ. Thằng Sơn taxi chen vào nhờ thầy làm ơn làm phước giúp dùm thằng bạn đói vợ, ế vợ từ Tây sang Mỹ. Thầy lắc đầu, chắt miệng bảo thất Đức lắm con ơi, thất đức lắm. Tổn thọ con à.

 

Thầy thì tuổi trẻ hơn mình độ 30 mà cứ gọi mình bằng con, muốn điên tiết nhưng muốn trừ con ma cái trong nhà nên phải năn nỉ, trình cho thầy thêm một vé. Mặt Thầy lại càng nhăn nhó, đau khổ, bảo anh có Duyên đến gặp tôi giờ Thân, coi như thân thuộc nên tôi xin phép tổ, cứu anh dù phải chết non. Thầy tôi có dặn là cứu một mạng người còn hơn xây 9 cái chùa. Thôi thì tôi đành chịu tổn thọ vậy. Mình quỳ thụp xuống, vái con cắn cỏ nạy thầy, giúp cho con, mắt vẫn liếc liếc 2 tờ $100, lòng xót xa. 40 tô phở Pasteur ở Chinatown. Kinh

 

Thầy bảo tuần tới, rằm sẽ ghé nhà cúng cho anh, trừ yêu đuổi tà. Anh phải sửa soạn một con gà trống thiến để con ma cái thấy thiến là nó chạy. Ra chợ Tầu mua nhang đèn, trái cây, rửa cho sạch để thầy cúng thánh thần, thổ địa. Cần nhất là anh phải tắm, chay tịnh cả tuần nhé. May mà thằng Mỹ ở chung, cuối tuần tới bay về Cleveland thăm mẹ nó chớ nhang đèn khói lửa trong căn hộ sẽ làm nó lo ngại, dám tống cổ mình ra đường.

 

Đúng giờ thằng Sơn Taxi chở thầy đến. Thầy vào phòng tắm, thay bộ đồ Tân Độc Thủ Đại Hiệp, phía sau có thêu hình Kinh Dịch Âm Dương trắng đen, tay cầm cái trống bỏi mà hồi nhỏ mình hay mua lắc lắc nghe tưng tưng, rồi lập bàn, xếp chuối, cam, bông trên bàn thờ như Gia Cát Lượng khi xưa, lập đàn cầu mưa gió bão để đánh Chu Du và Tào Tháo. Còn thầy lập bàn thờ đánh ma cái mỹ, American ghost.


Xong xuôi thầy đốt bó hương rồi quơ tay múa nhang vòng vòng rồi chắp tay lạy bàn thờ tổ, miệng lâm râm xin tổ cho kẻ hèn này ăn mày một quẻ thì bổng nhiên tiếng chuông báo động trong hành lang kêu in ỏi. Té ra nhang khói bay ngập phòng nên cái chuông báo động phòng cháy kêu ré ré như ma thiên linh cái kêu. Mình vội chạy lại, leo ghế tháo cục pin ra rồi chạy lại bàn thờ quỳ tiếp, thành khẩn nghe thầy niệm thần chú rồi múa may như mấy bà lên đồng ở am Mệ Cai khi xưa ở ấp Hà Đông, đường Nguyễn Công Trứ trong tiếng nhạc cà xình tưng tưng trong khi ban nhạc của mệ Vĩnh Tường, chơi e é. Mệ Vĩnh Tường sau này lấy dì Mến, khi xưa cũng làm cho bà Phúng một thời với mẹ mình.

 

Cuối cùng thầy hỏi phòng mình đâu, rồi lấy mấy Lá bùa màu vàng chữ đỏ để dán lên cửa một cái, trong phòng thì thầy cuộn một Lá bùa làm tư rồi nhét vào cái gối rồi cột mỗi chân giường một cái với băng keo trắng. Sau đó thầy lẩm nhẩm đọc Tinh huy nan hoán hoàng hoàng nan trắc nan danh nhân xứ dương môn lục lục hữu lượng hữu đảo phàm tâm bất cách, Tuệ nhãn diêu quan, Viên hữu:Sơn Đen, New York, Hiệp Chủng quốc. Phật cúng giàng, Thiên tiến lễ, Nhương tinh giai hạn cầu gia nội bình an sự. Kim thần Nhương chủ:Sơn đen

Tam quang phổ thân nhất ý ngôn niệm thần đẳng sinh phùng đế vượng tinh bẩm thiên lương bán hoàng duy hạn ách quỳ quỳ khủng ác diệu hoặc gia ư cảnh cảnh cúng dường.

Nguyên cung trần bái đảo chí nghi nguyên đạo trường sinh chi phúc kim tác đầu thành ngũ thể tịnh tiến nhất tâm. Cụ hữu sớ văn kiền thân thượng tấu:

Trung thiên tinh chúa Bắc cực tử vi trương sinh đại đế, Ngọc bệ hạ, Tả nam tào lục ty diên thọ tinh quân, Thánh tiền, Hữu bắc đẩu cửu hoàng giai ách Tinh quân, Thánh tiền, Thiên đình cửu cung bát cửu diệu, ngũ hành Đẩu số tinh quân Vi tiền Cung vọng;

Tôn tinh đồng thuỳ chiếu giám phúc nguyện. Tử vi chiếu mệnh thiên phủ phù cung bảo mệnh vị thiên tài thiên thọ thiên tương đồng ,vũ khúc dĩ phù trì sứ thân cung hoá lộc hoá quyền hoá khoa. Đối văn xương chi thọ vực, tam tai tống khứ, tứ thời vô hạn ách chi ngu, ngũ phúc hoàn lai bát tiết hỷ thần thanh long chi tả phụ.

Tử tôn quan đới phu thê lộc tồn ác diệu bôn đằng cát tinh biền tập, Đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bình doanh chi chí

Cẩn sớ

Sau đó, thầy rút kiếm ra, tóc xoã ra như Khương Đại Vệ trong Thập Tam Thái Bảo trước khi bị tứ Mã phanh thây. Thầy múa kiếm, theo hình Bát Quái lâu lâu đâm mấy nhát kiếm, dương đông kích tây, miệng lâm râm niệm chú "ai tôn du, gô ờ quây, lét him ờ lôn lúc kinh pho hít quai,..."  rồi bổng nhiên thầy hô to Biến và chỉ cái cửa sổ đang mở dù mùa đông. Thầy bảo ma này là ma mỹ nên phải niệm chú bằng tiếng ăn lê. Thằng Sơn bảo mình thấy chưa thầy tu luyện Thiên Linh Cái nên học cao biết rộng, biết đủ thứ.

 

Xong xuôi thầy dán thêm một Lá bùa trên cửa sổ, thằng Sơn Taxi bảo nhỏ mình đưa thầy 3 vé, thế toi mất 5 vé để đuổi con ma cái ra khỏi phòng để tránh đàn bà hỏi vớ vẫn bao cao su trong giờ cao điểm. Thằng Sơn mời thầy ra phố Tầu dùng cơm nhưng thầy bảo bận vì chiều nay có đám khác ở bên Queens nên hẹn khi khác rồi ra về với thằng Sơn. Còn lại mình phải mở cửa chính, cửa sổ ngoài phòng khách để khói hương bay ra, dọn dẹp chiến trường sau cuộc đấu trí và lực của thầy và con ma cái Mỹ ghen tương.

 

Đố các Bác chuyện gì đã xẩy ra sau đó? 


Một tuần sau, có anh bạn đang làm luận án tiến sĩ ở đại học MIT gọi, nói muốn giới thiệu anh Sơn một cô bắc cầy từ Gia-nã-đại sang làm việc. Lên chơi không. Ế vợ thì chỗ nào cũng phải đi hết. Thế là cuối tuần đó mình bay lên Boston, ở nhà chị Chấn, nhân tiện trả mấy cuốn sách việt ngữ và mượn thêm. 


Anh bạn kêu gọi điện thoại cho cô bắc cầy Gia-nã-đại thì không gặp lại gặp cô roommate nên mời cô này đi chơi vì dù sao anh cũng đã lên đây rồi. Gặp ở tiệm ăn ở phố Tàu, hoá ra là đồng chí gái. Anh bạn gốc Huế nên khi gặp đồng chí gái lại xổ giọng Huế. Người huế lạ lắm bình thường họ nói giọng lai lai nhưng khi gặp đồng hương là mô tê răng rứa. Mình buồn đời gọi đồng chí gái là “O” cho có vẻ người Huế. Anh bạn nhờ đồng chí gái đưa mình đi viếng Boston, đồng chí gái kêu sắp dọn về Cali. (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen

 

Nguyễn Hoàng Sơn