Showing posts with label ẩm thực. Show all posts
Showing posts with label ẩm thực. Show all posts

Làm sao biết Dầu Olive giả


Hôm trước, mình ghé vào tiệm bán dầu olive, mua cho vợ hai chai olive nguyên chất (extra Virgin) trồng tại Cali. Lý do là nên ăn rau cãi và trái cây được trồng trong vùng để tránh bị dị ứng. Bác sĩ khuyên nên dùng mật ong được làm trong vùng mình sinh sống để phòng ngừa dị ứng của phấn hoa khi mùa xuân về. Có nhiều người lớn tuổi bắt đầu bị dị ứng khi mùa hoa nở rộ. Cách tốt nhất là uống mật ong của vùng, nơi mình ở chớ đừng gốc mua mật ong từ Tân Tây Lan chi cả.


Hai chai nhỏ mà giá $60, gấp đôi dầu olive nhập cảng mà mình thường mua của Ý Đại Lợi nên buồn đời, mình bắt chước ông chú của mình Gú Gồ , hỏi lòng vòng thì khám phá ra họ làm giả dầu này rất nhiều do Mafia  bên Ý Đại Lợi, tổ chức. Họ pha đủ thứ rồi gắn nhãn “extra olive Oil” rồi chở qua Hoa Kỳ bán ngon ơ, lời gấp 10 lần dầu nguyên chất. Hay họ mua dầu của Tây Ban Nha rồi gắn nhãn hiệu Ý Đại Lợi. Vấn đề là ở âu châu nếu làm giả thì bị phạt còn ở Hoa Kỳ thì người mua về bán có trách nhiệm mà nếu họ không biết thì ngọng luôn. Lý do là FDA không có đủ người và ngân sách để làm việc này.


Vào costco một bình to đùng chỉ có $18.99 trong khi chai của mình mua chỉ 1/6 lại giá $30 tại chỗ mình đã từng thử nhiều lần và gần chỗ vườn mình. Mình biết mật ong tại đây không thuộc loại hữu cơ vì có thể xét nghiệm bằng cách lật cái chai lại để xem có bong bóng thổi phình phình.

Bác nào buồn đời thì tìm đọc cuốn sách của ông Tom Mueller nói về dầu olive. Hình như mình có kể vụ dầu olive rồi nên không nhắc lại các lợi ích tiêu thụ dầu olive. https://www.foodsafetynews.com/2023/12/spanish-and-italian-investigators-uncover-olive-oil-fraud/


Tương tự mật ong được Trung Cộng pha chế đủ trò để bán cho Hoa Kỳ và âu châu. Họ có phỏng vấn một bà của một trung tâm xét nghiệm của Đức quốc thì Trung Cộng rất ma giáo, họ pha đường của gạo nên phải cẩn thận vì khó tìm ra.


Dầu olive nay được người ta ưa chuộng khi ăn thay vì dầu ăn hay bơ. Từ khi ông Ancel Keys, cha đẻ của Ration C trên chiến trường đệ nhị thế chiến, ra mắt nghiên cứu của ông ta về dinh dưỡng. Ông cho rằng người sống tại vùng Địa Trung Hải sống dai vì nhờ ăn dầu olive có từ mấy ngàn năm trước nên thiên hạ ùn ùn mua dầu này ăn và đưa đến tình trạng giã mạo.


Câu hỏi làm sao biết dầu nào thật và dầu nào dỗm để mua ăn. Mò vào trường đại học Davis của Cali thì họ có xét nghiệm các loại dầu olive bán trong chợ tại Cali mà họ mua được. Kết quả cho thấy 69% các loại dầu olive extra virgin được nhập cảng không đạt được các tiêu chuẩn quốc tế. Thế là ngọng. Trong số đó có đến 31% không đạt tiêu chuẩn hoá chất, có quá nhiều chất acid.

Bên âu châu họ cũng có xét nghiệm các loại dầu Olive maze Ý Đại Lợi. Kết quả cho thấy là dỗm rất nhiều. 20 loại dầu được xét nghiệm thì được biết 9 loại không đủ tiêu chuẩn. Tương tự rượu cũng được xét nghiệm rất kỹ lưỡng. Vấn đề này khiến người Ý Đại Lợi lo ngại vì sẽ có ảnh hưởng về sản phẩm được sản xuất tại Ý Đại Lợi trên thị trường thế giới. Báo Forbes đăng tin là 80% dầu olive là giả. Tờ báo này đã được Trung Cộng mua lại rồi. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 




Chúng ta là những gì chúng ta ăn

Netflix có một phim tài liệu nói về một cuộc nghiên cứu 21 cặp sinh đôi trong vòng 8 tuần lễ. Lý do là anh em hay chị em sinh đôi thì có cùng DNA, đủ trò nên dễ so sánh. Nghiên cứu của trường đại học Stanford ở Cali về các người sinh đôi là cho hai người sinh đôi ăn theo chế độ dinh dưỡng khác nhau; 1 là ăn chay rau cải gọi là Plant base (không ăn thịt) và một ăn thịt thà và có một huấn luyện viên thể dục giúp họ tập thể dục trong suốt 8 tuần lễ để xem sau 8 tuần lễ, có sự khác biệt gì hay không. Họ chỉ quay 4 cặp. 1 cặp đàn ông da trắng, 1 cặp đàn ông da đen, 1 cặp phụ nữ gốc Phi Luật Tân (to béo) và một cặp phụ nữ gốc Nam Phi cũng to béo.

Ăn mà không tập thể dục thì coi như không có gì thay đổi. Họ xen lẫn với các thước phim về các trại nuôi gà, nuôi bò thì khám phá ra 5% các gói thịt mua, có bọc giấy nylon ở chợ siêu thị đều bị nhiễm vi khuẩn E.Coli và 25% bị Salmonella khiến mình thất kinh. Họ vào nhà các người sinh đôi, lấy đèn pin loại đặc biệt để xét thì các tay cầm của tủ lạnh và thướt, dao nĩa, chén bát đều dính vi khuẩn Salmonella kinh.

Họ phỏng vấn chủ tiệm ăn nổi tiếng nhất New York 11 Madison Square tên Daniel Humm thì phải, ông này đoạt giải tiệm ăn ngon nhất thế giới rồi bổng nhiên ông tư duy đột phá về các con bò, thú vật,… nên chuyển qua nấu thức ăn chay rau cỏ, không thịt, vẫn nổi tiếng như tây. Giá mỗi người $350 mà phải đặt trước lâu ngày.


Họ phỏng vấn một ông chủ trại gà, cho biết là gà đứng không nổi vì quá nặng phải chích thuốc kháng sinh, cho mau mập. Con gà từ khi nở đến khi lên lò chỉ có 45 ngày. Cuối cùng ông ta Chán Mớ Đời nên bỏ nghề nuôi gà, dùng trại gà để trồng nấm bán. Có dạo mình muốn mua mấy container rồi trồng nấm ở trong như một sinh viên đại học Pomona giải thích nhưng hết muốn làm ăn, chỉ thích đi chơi với mụ vợ.


Họ quay các phim ảnh mình đã từng xem như họ nuôi cá hồi, bị giam trong các lưới to đùng cả một sân vận động, cũng thải thức ăn và thuốc kháng sinh nên ăn không tốt lắm dù báo chí quảng cáo. Vào Costco thấy họ bán cá hồi, đề có nhuộm phẩm đỏ. Cá hồi mà sống hoang có rất nhiều oxygen nên thịt đỏ ỏng còn cá hồi nuôi, vì không chỗ bơi lội, thịt màu hồng nên họ phải nhuộm đỏ. Được cái là họ có chú thích trên các miếng nhựa bọc cá lại. Theo các nhà thực phẩm gia thì không nên ăn. Vào quán ăn sushi, cá hồi màu vàng. Có dạo mình gửi mua cá hồi hoang, đánh bắt ở Alaska nhưng đắt quá nên ngưng.


Trước khi thử nghiệm, 21 cặp sinh đôi được đo đạt, máu miết, sinh lý đủ trò. Họ cắm cái gì trong âm hộ phụ nữ còn đàn ông thì cho con chim cái vòng rồi cho xem phim con heo để đo độ hưng phấn, hoành tráng ra sao.


Sau 8 tuần lễ thì người ăn thịt có bắp thịt lên một chút vì tập luyện tạ tiết ở câu lạc bộ thể thao, người không ăn thịt thì cơ bắp xuống vì thiếu chất đạm. Cái này có thể bổ sung bằng ăn đậu. Cholesterol trong máu thì không giảm nhiều cho cả hai nhưng có 1 chất gì quên tên, Trimethylamine N-Oxide (TMAO), rất cần thiết cho hệ thống ruột tiêu hoá của con người. Hôm nào rảnh mình bình dân học vụ lại vì rất quan trọng, được biết là có nhiều sẽ giúp sống thọ và ít quên, ít bệnh Alzheimer. Người ăn chay có cái này gia tăng rất nhiều giúp sống lâu hơn. Có thể giải thích lý do phụ nữ sống lâu hơn đàn ông vì họ ăn ít hơn đàn ông và nhất là thịt.

Điểm quan trọng nhất mà mọi người muốn biết là về sinh lý. Người ăn thịt, nhờ có tập thể dục nên cường độ sinh lý gia tăng đến trên 200% nhưng người ăn chay thì cường độ sinh lý gia tăng đến 383%. Kinh

13% người Mỹ ăn pizza mỗi ngày và 45% phô mát được tiêu thụ tại Hoa Kỳ là Mozarella vì pizza. Các nhà dinh dưỡng cho rằng không nên ăn phô mát và uống sữa bò nên có người đã làm phô mát bằng plant base. Để làm pizza họ làm phô mát bằng chất lõng để tránh làm khô rồi bị nướng trong lò khi người Mỹ làm pizza….

Tóm lại nên ăn chay để bảo vệ môi trường, giảm Cholesterol, tăng cường sinh lý nhất là sống lâu hơn, đầu óc minh mẫn, nhận thức lâu hơn. Chúc các bác đầu năm nên chuyển chế độ dinh dưỡng ăn chay. Em bàn với ông thợ trong vườn nên trồng thêm rau cãi để ăn cho sạch. Sẵn đất nước, phân bón, tội vạ gì không làm. Có rau sạch để ăn. Năm ngoái thấy anh ta trồng Ngô thấy cũng bự ngon. (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 





Bûche de Noël một thời

 Cứ mỗi lần giáng sinh về là mình nhớ đến cái bûche de Noël, ăn lần đầu tiên tại Đà Lạt. Dạo ấy, ở xóm có bác Duy gái nổi tiếng làm bánh tại Đà Lạt. Thường ngày bác làm bánh bông-lan bỏ mối cho mấy tiệm bánh ở Đà Lạt. Có thằng Vĩnh Vinh con đầu, giỏi lắm, chịu khó phụ mẹ làm bánh. Mình có vào nhà phụ hắn làm bánh bông lan, bỏ lò dầu hôi, khi gần chín hắn bỏ thêm vài hạt nho khô ở trên cho đẹp mắt. Nhà này có 4 trai 2 gái. Vinh hơn mình 1 tuổi, đến Vĩnh Dũng cùng tuổi mình sau đó đến con Hương, thằng Hải, con Hà rồi Vĩnh Hồ. Mình chỉ gặp lại bác Duy trai một lần khi về thăm gia đình lần đầu.


Trước giáng sinh, dân Đà Lạt đến nhà bác Duy, đặt bánh Noel mà dân trường tây gọi là bûche de Noël. Mình thấy bác Duy gái với thằng Vinh làm bánh mà thèm không biết chừng nào được ăn. 2 Bác Duy có hai cô con gái nên cưng lắm, 4 thằng con trai thì không được yêu chuộng lắm theo truyền thống trọng nữ khinh nam. Hình như bác Duy trai có một người con trai riêng, lớn tuổi hơn mình. Quên tên rồi. Có lần ai ở Đà Lạt hỏi mình về anh chàng này. Sinh nhật 2 cô con gái thì gia đình tổ chức ăn mừng lớn, còn 4 tên con trai chả thấy làm gì cả. Mỗi lần sinh nhật hai cô con gái là thấy xe hơi đậu đầy đường Hai Bà Trưng từ chỗ cư xá Địa Dư lên tới dốc Hai BÀ Trưng. Tương tự ngày nay, ở Cali nhà ai có sinh Nhật là xe đậu đầy đường.


Cứ mỗi lần thấy xe đậu là biết có tổ chức sinh Nhật 1 trong hai cô con gái. Tối đó là mấy đứa con trai trong xóm bò lại nhà bà Duy để xem con nhà giàu ăn sinh nhật. Có cả thằng Vĩnh Dũng, anh của hai cô bé ở trong nhà. Hình như hắn thích cô nào, bạn của em gái hắn nhưng không được tham dự, đành bò ra ngoài sân, nhìn vào cửa sổ với mấy đứa con nhà nghèo đi ăn chực. Không nhớ bao nhiêu tên, hình như có thằng Đắc, thằng Hậu ở cùng dãy nhà với mình, thêm KHánh ù nữa. Cả đám đứng nhìn từ ngoài cửa sổ vào xem đám con gái nhà giàu, họp mặt ăn mừng sinh nhật. Lần đầu tiên, sinh nhật mình được tổ chức do một đối tượng 1 thời, từ Boston bay sang Luân Đôn, tốn mình cái vé khứ hồi với British Airways. Từ đó mình sợ sinh nhật lắm. Sau này lấy vợ thì mụ vợ cũng quên sinh nhật của mình. Mình vui vì không phải tốn tiền. Tổ chức mua bánh bú xua là mua thì mình trả tiền chớ không có thằng tây nào trả cả. Sinh nhật tốn tiền chả có gì lợi cả.

Kugelhopf của người đức

Đây đám con nhà giàu trong xóm đã tổ chức từ lúc còn bé. Chúng đem bánh bà Duy làm ra, với mấy cái nến, rồi chung mồm vào thổi rồi vổ tay cho thật đều. Con Hương lấy dao cắt cái bánh từng lát nhỏ rồi lấy chia cho đám bạn. Chúng vừa ăn bánh vừa uống nước cam vàng BGI. Các đám dân nhà giàu lạ lắm, chúng ăn rất từ tốn không như nhà mình, mấy anh em và cơm nhanh hơn Carl Lewis chạy 100 mét ở thế vận hội.

Cả đám đang xem bọn con gái nhà giàu ăn bánh vừa nuốt nước miếng ừng ực thì bổng đâu bà Duy, mở cửa ra lấy chuỗi chà rượt đuổi cả đám như đuổi chó rượng đực. Mình với mấy tên ăn chực bánh ngoài trời, chạy qua bên kia đường chỗ nhà bà Ngần đứng, nhìn vào cửa sổ xa xa tiếc rẻ buổi ăn bánh chưa tròn, chưa đả thèm. Đợi lâu lâu 1 tí thì thằng Hậu chạy qua đường đến cửa sổ xem rồi chạy về báo, chúng ăn hết bánh rồi nên cuộc ăn buche de Noel không nói cũng rả đám từ lúc đó. Mạnh ai về nhà nấy.


Có một năm, bổng nhiên có một người đem cái Buche de Noel đến nhà biếu ông cụ. Chắc ông cụ đã giúp bắt ống nước vào nhà họ nên để cảm ơn, mua cái buche de Noel của bà Duy đem đến biếu. Đi học về, thấy cái bánh để trên bàn, mấy anh em bò lên ghế để hít mùi thơm của bánh, thơm lừng lựng. Phê thật.


Tối đó, bà cụ đi chợ về, cả đám xúm lại mách bà cụ là có bánh ai cho, buche de Noel. Tưởng bà cụ cho ăn liền nhưng không. Bà cụ kêu lấy cái mâm, rửa sạch rồi bỏ cái buche de Noel lên trên, mang lên bàn thờ cúng ông bà. Hôm đó chắc ông bà mình lần đầu tiên được ăn buche de noel. Thấy bà cụ thắp hương rồi khấn vái, mấy anh em cũng dành nhau khấn ông bà có linh thiêng thì bay về ăn bánh mau mau. Có cậu em đột phá tư duy, thổi mấy cây hương đang cháy đỏ rực cho hương mau tàn.


Cuối cùng thì hương tàn, mấy anh em tính nhẩm trong đầu xem mỗi đứa được lát to bao nhiêu. Tất cả đều thất vọng. Bà cụ cắt phân nữa ra, sai một đứa đem đi cất tủ lạnh để mai mốt ăn. Còn phân nữa thì cắt một miếng rồi chia đôi cho hai đứa. Lúc đầu thì cứ lượm mấy miếng bánh bể rớt xung quanh ăn rồi từ từ rức rức thêm bánh để ăn kiểu kiến tha lâu cũng đầy bụng. Ăn xong còn hít hà, lấy cái lưỡi liếm liếm dấu vết chocolate trên đĩa cho sạch. Ngon nhớ đời!



Sang Tây thì ăn thả dàn nhưng không hiểu sao không ngon bằng lần đầu tiên ăn ở Đà Lạt. Nhất là sau 75,  nghe nói Việt Nam đói khổ nên mình cứ thèm phải chi có mấy đứa em ở đây để ăn cái bánh to đùng như ngày xưa. Nay thì nhìn là ớn tới cận cổ.


Bûche de Noël là đặc sản của nước Pháp. Người Pháp kể là khi xưa, thời trung cổ, người nông dân Pháp có tục lệ hàng năm, bỏ vào lò sưởi một thân cây, thường là cây có trái ăn để cháy trong 3 ngày hay 12 ngày tuỳ theo khổ thân củi vào ngày Giáng Sinh. Họ tin rằng nếu củi cháy tốt sẽ đem lại thịnh vượng, sức khoẻ, lúa tốt,…cho năm mới.


Dần dần vào thế kỷ 20, người dân bỏ quê vào Paris để làm việc trong các xưởng sản xuất khởi đầu cuộc cách mạng kỹ nghệ của Pháp. Dân từ quê dọn đến Paris ở nhưng nhà cửa nhỏ hẹp, không có lò sưởi to đùng như ở nhà quê, nên có ông thợ làm bánh đột phá tư duy làm cái bánh gâteau, có hình dạng như khúc củi từ đó bûche de Noël ra đời. Nhưng phải đợi đến sau thế chiến thứ 2, mới được phổ thông hoá khắp xứ pháp vì có thể mua cho dịp lễ.

Trước khi mấy đứa em vượt biển sang Pháp, mỗi năm mình đi La MÃ Ý Đại Lợi để ăn giáng sinh với bạn bè bên Ý Đại Lợi thì không thể thiếu món Panettone, không thấy buche de Noel 

Bûche de Noël là món mà người Pháp ăn để chấm dứt buổi tiệc giáng sinh trong gia đình như mừng cầu mong năm tới mùa màn được thuận hoà. Bûche de Noël chỉ thấy ở các xứ nói pháp ngữ như pháp hay khi mình viếng thăm Liege, Bỉ, vùng nói tiếng pháp thì thấy còn khi đi Hoà Lan, Đức quốc, thì họ ăn kugelopf, người Ý Đại Lợi họ ăn Panettone vào lễ giáng sinh.


Tây sang Việt Nam đô hộ nên họ truyền món bûche de Noël khiến các người theo tây học bắt chước ăn mấy món này vào lễ giáng sinh. Nay ở Cali, không lẻ vào mùa giáng sinh phải chạy đi mua bûche de Noël, Panettone, Kugelhopf để ăn trong khi vợ con chả hiểu gì cả, chỉ thích chè 3 màu. Ăn một mình là ói bánh ra.

Buche de Noel do nhà thiết kế Philippe Starck vẽ cho tiệm bánh danh tiếng Le Nôtre

Có lần mình đọc tin tức bên tây thì thấy có nhà thiết kế Philippe Starck nổi tiếng với tiệm cà phê Costes. Được tiệm bánh Le Nôtre danh tiếng mướn để thiết kế buche de Noel. Nghe nói năm đó tiệm bánh danh tiếng này bán bánh lên đến 94 triệu Euro nên chơi sang mời ông Starck thiết kế buche de Noel và từ đó người Pháp mời các kiến trúc sư, nhà thiết kế đủ trò để vẽ buche de Noel. Nghe nói một cái bánh ở tiệm Le Nôtre bán giá đâu 90 Euro. Nếu mình thiết kế thì chắc sẽ làm cái đòn bánh tét, mang tên Bánh Tét de Noel. Thôi thà làm rong rêu trên biển còn hơn ăn cái bánh 90 Euro. Xong om


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Năm 2034, an sinh xã hội và Medicare phá sản

Hạ viện Hoa Kỳ mới bầu ông chủ tịch, Mike Johnson, thuộc Đảng Cộng Hoà nắm đa số. Không hiểu lý do gì họ truất phế ông trước. Cho thấy chung một Đảng nhưng vẫn có nhiều phe phái. Ông tân chủ tịch hạ viện thì chưa bao giờ nghe tên ông ta nên mò mò tin tức về ông ta thì thất kinh. Xứ Hoa Kỳ này rộng lớn quá nên khá lắm là biết vài dân biểu thuộc tiểu bang Cali nơi mình ở vì đi bầu. Còn các tiểu bang khác thì chịu. Chỉ khi họ ra tranh cử thì truyền thông, được mua để quảng cáo, đánh bóng họ thôi. 

Nghe ông tân chủ tịch quốc hội, và các ứng cử viên tổng thống năm 2024 nói về an sinh xã hội khiến mình hoảng vía. Theo society Security Trust Fund thì họ tiên đoán đến năm 2034, nghĩa là 10 năm nữa quỹ an sinh xã hội sẽ kiệt cạn và Medicare cũng cuốn theo chiều gió. Xem đường dẫn

Social Security Trust Fund would exhaust its cash reserves by 2034 


Năm vừa rồi họ báo động vụ này các đại biểu quốc hội phán rằng phải cắt giảm bớt tiền trả an sinh xã hội. 

Cho thấy chính phủ đang dụ dân lấy tiền an sinh xã hội trễ mà chúng ta cứ thấy quảng cáo trên mạng và truyền hình, mấy tên tự kêu là chuyên gia tài chính, dạy thiên hạ nào là phải đợi rút tiền vì nếu không là mất hơn $100,000. Đủ thứ doạ dẫm. Đến khi chết vẫn chưa lấy được tiền mình đã bỏ vào trong suốt thời gian đi làm.

Mình đến 62 tuổi là lấy, không xài thì bỏ vào Roth-IRA và HSA, sau này trả tiền mua thuốc hay bảo hiểm Medicare phần Đầu.


Từ khi mình sang Hoa Kỳ, đã nghe quốc hội bàn tán vụ việc an sinh xã hội nhưng cứ mỗi lần bầu cử như sắp tới, họ lại nói này nói nọ, hứa hẹn đủ điều nhưng sau bầu cử, chả có ai làm gì cả. Có lẻ lần nầy họ nói hơi nhiều nên hy vọng sẽ làm cái gì để tránh vấn nạn này trong tương lai gần đây.


Ông tân chủ tịch hạ viện này là chủ tịch của Republican Study Committee (RSC). Năm 2019, ông ta buồn buồn đề nghị một ngân sách mang tên "Preserving American Freedom." Mỗi lần mấy ông chính trị gia xướng lên hai chữ Tự Do là thấy mệt, nghĩa là họ bắt người Mỹ phải được tự do đóng thêm thuế. Ngân sách này nói đến những cách thức đánh thuế người Mỹ, những chương trình của chính phủ và muốn tìm một giải đáp cho an sinh xã hội.


Ông ta cho rằng chương trình của đảng dân chủ không khả thí vì muốn đánh thuế thêm. Xem đường dẫn Democrats' plans to save Social Security by raising taxes. Theo mình đoán họ bầu ông này vì hy vọng ông ta có đủ uy tín trong quốc hội về kinh nghiệm an sinh xã hội, để có thể thông qua đạo luật mới về an sinh xã hội rất cấp bách, cần phải giải quyết. Ai lo lắng về an sinh xã hội thì nên điều nghiên khi ông này nói chuyện, vào trang nhà của quốc hội để đọc tin tức của ông ta.


Ông ta tuyên bố là chúng ta không thể nào tiếp tục gia tăng đánh thuế cho một chương trình an sinh xã hội sắp phá sản. Ông ta để nghị là giảm bớt tiền an sinh xã hội cho mọi người và tăng số tuổi được lãnh tiền hưu lên 69 tuổi. Đồng chí gái thật ra tuổi về hưu là 67, như hưu sớm, lãnh tiền an sinh xã hội sớm thay vì tham đợi vài năm nữa, nay họ muốn tăng lên 69 tuổi thậm chí 70. RMD được gia hạn tới 73 tuổi.

Mình nghĩ chắc là sẽ tăng tuổi lãnh tiền an sinh xã hội. Xin nhắc lại là khi họ thành lập quỹ an sinh xã hội, 93 năm về trước, người Mỹ trung bình chết ở tuổi 63.5 tuổi. Nghĩa là 18 tháng trước khi nhận được ngân phiếu an sinh xã hội mà họ đóng trong suốt thời gian đi làm, mỗi tháng lương phải mất 6.3% và chủ trả thêm 6.3%. Nếu họ tự làm chủ thì đóng 12.6% . Ngày nay người Mỹ chết trung bình ở tuổi 82. Do đó họ có thể gia tăng tuổi nhận an sinh xã hội lên đến 80 tuổi. Ngoài ra họ dựa vào thời kỳ ấy, 25 người Mỹ đang làm việc, đóng tiền an sinh xã hội và Medicare để nuôi một người Mỹ về hưu, ngày nay thì chỉ có 5 người Mỹ đi làm để nuôi một người Mỹ về hưu. Con số người Mỹ lao động sẽ giảm xuống 3 người đi làm để nuôi một người Mỹ về hưu vào năm 2035. Chán Mớ Đời 


Nhắc lại là tiền lương dạo ấy 1 người đi làm có thể nuôi cả gia đình, và khi về hưu thì người phối ngẫu không đi làm, lãnh được 1/2 số tiền người đi làm. Ngày nay, chúng ta đi làm cả hai vợ chồng nhưng khi về hưu, thì một trong hai người chỉ lãnh được 1/2 số tiền của người kia dù trong quá trình lao động cũng đóng tiền 6.3% tiền lương cho mỗi tháng. Điển hình là vợ chồng chị vợ đều là nha sĩ, đi làm suốt 40 năm. Cứ đổ đồng cả hai làm $500,000/ năm, cho là mỗi người làm và đóng thuế $250,000 hay là cứ đóng 12.6% trên số tiền lương của họ thay vì 6.3% vì họ làm cho họ nên phải trả luôn phần của chủ. Xem mỗi người đóng $250,000 x 12.6% =  $31,500.00, 40 năm thì đóng tổng cộng $1,260,000.00. Nay hai vợ chồng về hưu chỉ được lãnh $3,600/ tháng và bà chị vợ được lãnh có $1,800/ tháng, tính theo luật của năm 1930 khi người phối ngẫu không đi làm. Đây cả hai đi làm tại sao bà chị vợ mình chỉ được lãnh có 1/2 tiền của ông chồng được lãnh. Theo mình đó là cách ăn cướp có luật. Chính quyền đều hiểu vụ này nhưng cứ quay mặt làm ngơ.


Có nhiều người không hiểu rõ vấn đề, lên tiếng dạy mình về đạo đức cách mạng, nói là đi làm đóng thuế để chính phủ xây trường học và đường xá. Trường học là chính quyền địa phương bắt chúng ta đóng thuế và trả tiền trái phiếu (Bond). Điển hình là trường trung học của con mình, đột phá tư duy, trưng cầu dân ý người dân thành phố qua bầu cử, có nên xây thêm và sửa chửa lại. Cả thành phố chiếm đa số bỏ phiếu thuận nên mỗi năm, 2 lần chúng ta đóng tiền trả mấy trái phiếu. Khi anh ra thành phố xin sửa chửa hay xây thêm nhà, ADU thì sẽ bị thành phố bắt đóng tiền công viên, trường học đủ trò. Tương tự đường xá, ống cống đủ trò. Còn đây chúng ta nói đến cá nhân đóng tiền để khi về già có tiền để sống. Hai cái khác nhau, bên đóng thuế cho các sinh hoạt cộng đồng, quốc gia và một bên cho cá nhân.


Cái này thì dân giàu, có lương bổng cao sẽ đồng ý. Lấy thí dụ vợ chồng chị vợ mình, cả hai đều nha sĩ. Mới về hưu. Mình không biết họ làm bao nhiêu vì không hỏi. Họ có một phòng mạch riêng nên phải đóng 12.6% tiền an sinh xã hội hàng tháng cho mỗi người. Chưa kể là trên $160,000 lại bị đóng thêm. Cứ tạm cho họ làm đổ đồng $500,000/ năm cho 40 năm trước khi về hưu. Mỗi năm đóng 12.6% x $500,000 = $63,000 cho 40 năm là $2,520,000. Nay về hưu ông anh cột chèo lãnh tối đa $3,600 tiền an sinh xã hội, chị vợ lãnh 1/2 là $1,800, xem tổng cộng là $5,400/ tháng hay $64,800/ năm. Nếu sống thêm 20 năm thì sẽ được lãnh tổng cộng $1,296,000. Trong khi đó họ bỏ vô tổng cộng là $2,520,000. 


Để lấy điểm, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hoà Christie kêu ông Warren Buffett, 93 tuổi mà lấy tiền an sinh xã hội là một sự điếm nhục. Ông này đóng tiền an sinh xã hội mà lại cấm ông ta không được lấy. Có thể ông ta dùng tiền để làm việc thiện gì đó. 


Thay vì đóng tiền an sinh xã hội, họ bỏ vào quỹ hưu trí hay gì đó. Cứ lấy đại chương trình cho vay ăn lời ngắn hạn 12 tháng thôi với tiền lời là 12% vì thị trường chứng khoán có thể lên và cũng có thể xuống. Mình tính chắc ăn. Thì ngày nay họ sẽ được $61,765,055.68. Nếu họ là dân chơi như Mitt Romney, bỏ vào Roth-IRA có $2,000/ năm mà sau 7 năm, Quỹ Roth của ông ta lên đến mấy chục triệu. Ông ta không phải là người đầu tiên mà tất cả dân giàu có đều làm như ông ta.

Ông Johnson đề nghị là nâng tuổi về hưu lên 70 tuổi. Xem như là cắt giảm tiền an sinh xã hội. Ông bạn mỹ của mình nghe lời dụ dỗ ráng về hưu vào tuổi 67, ráng thêm 1.5 năm thì lăn đùng ra chết. Nếu lên 68 tuổi thì xem như tiền nhận của an sinh xã hội sẽ bị giảm từ 6.2% đến 7.4%, còn tăng tuổi hưu trí lên 90 thì con số này sẽ giảm hơn từ 18.1% đến 20%. Vấn nạn là bản báo cáo này cho biết phải giảm 23% bắt đầu năm 2034 mới khả thí. Cho nên đừng tin những gì các chuyên gia tài chánh rao giảng. Họ chỉ nghĩ đến huê hồng quản lý số tiền hưu trí của mấy bác trong 401k hay IRA.


Mấy bác làm tính cho chính mình dựa theo tuổi tác và sức khoẻ của mỗi cá nhân. Nếu bắt đầu lãnh tiền ở tuổi 70, nghĩa là 8 năm trễ hơn thời gian cho phép (62 tuổi). Nếu bác sống đến 82 tuổi nghĩa là thêm 12 năm. Bác nhận thêm $200 mỗi tháng trong khi lãnh ở tuổi 62 bác có thể lãnh đến 20 năm thay vì 12 năm. Tiền nào nhiều hơn. Còn bác như ông mỹ bạn của em tham, đợi đến 67 tuổi vì bằng tuổi vợ em, lăn đùng ra chết, bà vợ chắc ngọng.


Đảng dân chủ cho rằng muốn cứu quỹ an sinh xã hội thì đánh thuế. Ông Biden đề nghị ai làm trên $400,000 sẽ bị đánh thuế thêm 12.4% an sinh xã hội. Hiện nay làm trên $160,200 bị đánh thuế thêm về an sinh xã hội. Do đó khi con gái mình thương lượng lương bổng, mình kêu nó nhận $160,000, đừng có đòi hơn vài ngàn vì sẽ bị đánh thuế cao hơn. Sang năm thì có thể xin lên một chút vì con số sẽ lên $168,600.

Vấn đề là đánh thuế thêm nhưng vẫn không cứu vãn được ngân quỹ an sinh xã hội về lâu về dài. Vì các nghiên cứu cho hay là nếu chính phủ áp dụng đánh thuế vào năm 2024, tức là trong 2 tháng nữa thì quỹ của an sinh xã hội sẽ cạn kiệt trong vòng 10 năm tới.


1 giải pháp khác là tăng thêm 3.8% thay vì 6.3%, xem như 10.1% thì sẽ giúp ngân quỹ này sống lâu dài hơn. Vấn đề là các gia đình nghèo sẽ phải chịu đựng thêm 3.8% hay 7.6% cho cả hai vợ chồng đi làm xem như gần 10% tiền lương. Đây là cái bẫy của đảng Dân Chủ, cứ hô hào đánh thuế bọn tư sản vô hình trung đánh thuê dân ít lợi tức luôn.


Hy vọng lưỡng đảng sẽ cùng chung nhau giải quyết vấn đề này êm ái trong vòng 4 năm tới. Nếu quốc hội không nhất trí để giải quyết vấn nạn này thì đến năm 2034, chúng ta sẽ thấy chính phủ giảm 23% tiền an sinh xã hội đang hưởng. Xem như quốc hội tăng tuổi về hưu lên đến 70 tuổi. Cuộc bầu cử năm tới rất quan trọng cho quỹ an sinh xã hội và Medicare.


Ngày nay 82% người Mỹ về hưu trông đợi vào an sinh xã hội trong khi đó chỉ có 18% người Mỹ có thể sống không cần tiền an sinh xã hội.

Trên đời này không ai chăm sóc, lo lắng về tiền bạc của mình bằng chính mình. Đừng có để truyền thông đánh lạc hướng, định hướng với những màn ra toà của ông Trump. Ông Clinton cũng bị thưa gửi về vụ cho cô sinh viên tập sự thổi kèn rồi cũng tái đặc cử. Thiên hạ mỗi ngày cứ thấy thiên hạ bu lại chửi bới khiến họ Chán Mớ Đời nên bầu cho ông Clinton. Nay đến phiên ông Trump, chả cần mua quảng cáo gì cả, ngày nào báo chí cũng nói đến ông ta như quảng cáo không công. Đến khi người Mỹ Chán Mớ Đời sẽ bầu cho ông ta lại. Trên thực tế thì Biden hay Trump cũng làm tài lọt cho đám tài phiệt phía sau.


Không biết an sinh xã hội và Medicare có bị phá sản trong 10 năm tới nhưng có lẻ chúng ta không nên ngồi đó đợi chờ. Có lẻ nên tìm một giải khác để binh vì lỡ chuyện đó xẩy ra, chúng ta sẽ ngọng. Khi đọc được bài báo, có tin gì lạ hay ai nói điều gì thì mình hay nghĩ đến thượng đế sai thiên sứ đến mách bảo mình như câu chuyện ông lão ngoan đạo.

Có lần một ông rất ngoan đạo, chủ nhật nào cũng đi lễ nhà thờ, sống, làm việc thiện theo 10 điều răn của Chúa. Một hôm, có trận lụt như ở Huế vừa qua, thiên hạ chạy qua nhà ông kêu di tản vì nước sông Hương đang dâng tới khu xóm. Ông ta lắc đầu, kêu ta một đời ăn ở hiền lành với những điều CHúa dạy dỗ nên không sợ. Chúa sẽ cứu rỗi ta. Hai tiếng sau nước dâng lên vào nhà ông ta. Ông ta chạy lên lầu trên thì thấy có người gõ cửa sổ, kêu ông ta nhảy qua thuyền để di tản vì cái đập bị vỡ. Ông ta cảm ơn nhưng tự nhũ, mình là con chiên ngoan của chúa không sợ thằng tây nào. Đấng toàn năng sẽ giúp mình vượt khỏi. Khi nước dâng lên lầu 2 thì ông ta chạy lên mái nhà đứng. Thấy một chiếc máy bay lên thẳng thả dây xuống kêu ông ta buộc vào để họ kéo lên. Ông ta cảm ơn, một lòng tin vào Chúa sẽ cứu ông ta. Cuối cùng ông chết lên thiên đàng. Ông ta trách Chúa tại sao lại để ông ta chết mà không cứu rỗi. Thượng đế kêu, ta đã cho 3 người đến cứu mi, mà mi thà chết không đi theo họ. Mình cảm ơn các bác hàng ngày cứ gửi thông tin cho em như thiên sứ. 


Bầu cử tới, ráng tham gia trong khu vực của mình, đi xem các ứng cử viên nói chuyện rồi đặt câu hỏi về an sinh xã hội. Lo quyền lợi mình trên hết thay vì ùa theo mỹ trắng chửi bới Biden hay Trump vì chỉ có 2 triệu người Việt tại Hoa Kỳ, quá ít để có một tiếng nói lớn. Gia nhập các hội đoàn thiểu số khác để tìm kiếm thêm tin tức, thông tin cho mình. Da trắng sẽ giúp da trắng. Mình ráng bầu da vàng vào quốc hội để bảo vệ quyền lợi của mình. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Phòng ngừa cảm cúm và đồ hộp

 Dạo này mùa đông, mình mua tỏi dầm với mật ong vườn để uống vào buổi sáng và tối, giúp phòng chống cái lạnh, cảm cúm. Mình có kể trong bờ lốc rồi. Ai buồn đời thì tìm đọc còn không thì 100 năm trong cỏi người ta những gì không biết thì ta gú gồ. Khi mình đọc tin tức khiến mình tò mò thì gú gồ hay vào thư viện mượn thay vì hỏi người viết. Họ chỉ đưa thông tin còn mình phải tự đi tìm, để hiểu vấn đề. Nhiều khi người đưa thông tin có thể sai. Mình phải kiểm chứng. Thà không biết còn hơn biết sai. Chừng 5 ngày là ăn tỏi và dùng mật ong để uống với nước ấm.

Bổng nhiên nhớ đến ông tây Nicola Appert, thường được xem là cha đẻ của thực phẩm đồ hộp. Hồi ở bên Tây, có lần được một người Pháp nói về ông này. Cuộc đời ông ta đầy thăng trầm, không giàu sang với những phát minh khám phá của ông ta nhưng ông ta đã giúp nhân loại trong việc cất giữ thực phẩm lâu ngày. Ông này sinh trước cuộc cách mạng pháp, suýt bị cách mạng chém đầu. Ông ta lúc đầu chạy theo cách mạng như sau đó bị thanh trừng nên suýt lên máy chém nhưng trời thương, được tha. Hú hồn. Nếu không thế giới chưa chắc đã sống lâu như ngày nay.

 

Dạo ấy quân đội pháp ra cuộc thi với số tiền thưởng cao cho ai có thể tìm ra phương pháp bảo quản thực phẩm có hiệu quả. Đây là một lợi thế quan trọng trong chiến tranh, nếu lính pháp có thể duy trì thực phẩm có thể ăn được trong thời gian dài hơn. Nã Phá Luân đang chuẩn bị xâm chiếm các nước khác. Tưởng tượng đi đánh giặc mà mỗi ngày phải đi lùng, ăn cắp thực phẩm của nông dân, nấu nướng hết giờ để đánh nhau.


Tương tự người Anh quốc đã tìm ra sinh tố C để giúp các thuỷ thủ không bị bệnh, đau ốm trên tàu, đã giúp khống chế các đại dương, đưa xứ này lên thành một đế quốc mà họ tuyên bố mặt trời không bao giờ lặn trên xứ sương mù .


Đọc sách tàu thì được biết Tôn Sĩ nGhị đem qua Việt Nam 5,000 lính mà hậu cần có đến 30,000 người để nấu ăn, lo thực phẩm hàng ngày. Không hiểu sao sử Việt Nam kêu đến 300,000 lính tàu. Dạo ấy Thăng Long có độ 14,000 người dân. Đem 30 vạn quân sang đến đánh 14,000 tên người Việt.

Chai lọ mà ông Nicola Appert dùng để bảo quản thực phẩm

Ông Appert tham gia cuộc thi này. Khởi đầu ông ta bỏ thực phẩm trong các chai rượu Champagne hay mấy bình bằng thuỷ tinh, đóng kín với các nút chai hay nắp bằng thủy tinh. Sau đó thì nấu chín và đã thành công. Ông ta bắt chước cách do người nông dân pháp dùng từ bao năm qua. Chỉ khác nhau là ông ta làm theo phương pháp khoa học. Ông ta thử đủ cách để hoàn chỉnh sự việc nhưng chính phủ pháp không trả số tiền 12,000 phật lăng cho ông ta tiền thưởng như đã hứa thế là ông ta bị phá sản. 


Mình nhớ khi đến viếng vùng Alsace, ở nhà cô bạn, thành phố Munster, nơi có phô mát danh tiếng thơm nhất thế giới. Thấy bố mẹ của cô ta bỏ các trái cây, dưa leo, cà chua vào các lọ thuỷ tinh để dùng vào mùa đông. Như zauerkraut, trái táo,.. ông bố có cho mình uống Schnap do chính tay ông ta làm. Dạo đó chỉ thấy những không hiểu lắm. Bố mẹ cô ta giải thích là mùa đông không có trái cây, không có trồng được cà chua, dưa leo nên bỏ lọ, để dành ăn. Xuống hầm nhà của họ thấy cả trăm lọ để dưới đó. Khi cần chạy xuống lấy lên ăn. Phải chi hồi đó mình học hỏi bố mẹ cô ta thì nay đã biết cách làm của người Pháp.


Đến năm 1810, chính phủ tuyên bố sẽ trả tiền cho ông với điều kiện ông ta công bố phương cách bảo quản thực phẩm của ông ta. ông ta đồng ý thay vì bị phá sản và phát hành cuốn sách giải thích phương pháp của ông ta. Cùng năm ấy một người Anh quốc, tên Peter Durand, sử dụng phương pháp của ông Appert nhưng dùng các lon bằng thiết thay vì ve chai. Có lẻ rẻ nhất là không bị bể. Mình dùng loại nắp của công ty bằng thiết thì lâu ngày hay xẩy ra vụ bị rỉ sét nên phải mua loại nắp nhựa để đậy còn để nhận tỏi xuống thì mua miếng nắp nhỏ bằng thủy tinh nặng để tránh thức ăn trồi lên khi làm tỏi dấm.


Từ đó các thực phẩm đều sử dụng các lon bằng thiết để bảo quản thực phẩm. Ông Appert chết ở tuổi 91, rất thọ so với thời gian đó. Hãng của ông ta bị thiêu rụi vì chiến tranh và ông ta xin chính phủ nhưng bị từ chối Légion d’honneur vì hoạt động tham gia cách mạng của ông ta.


Ông Appert không hiểu lý do phương cách bảo quản của ông ta thành công. Ông chỉ quan sát cách các nông dân làm rồi dựa theo đó mà thực hiện với máy móc hiện đại. Thời ông ta chưa có ai biết đến vi khuẩn hay nhiệt độ đã diệt vi khuẩn cho đến năm 1861, ông Louis Pasteur mới chứng minh sự việc mà ngày nay các thực phẩm đều được Pasteur hoá, khử trùng.


Cho thấy sự nghiên cứu của ông ta đã giúp thay đổi thế giới về thực phẩm, nền tảng cho cho nền văn minh hiện đại. Ngày nay vào các siêu thị chúng ta thấy toàn đồ hộp, cá, thịt, trái cây đều được đóng hộp để có thể ăn lâu năm. Các cuộc trường chinh của Nã Phá Luân nổi tiếng, chắc không được nhắc đến nếu không có Phương pháp bảo quản thực phẩm của ông Appert. Hay nếu cách mạng chém ông ta thì nước pháp chắc còn te tua hơn xưa. Cứ tưởng tượng đệ nhất thế chiến không có các lon đồ hộp, chắc cuộc chiến không kéo dài và giết nhiều người như vậy.


Nói trên nền tảng xã hội thì phương cách bảo quản của ông ta đã giúp cứu đói hàng triệu người tại âu châu cũng như trên thế giới. Cũng như chúng ta chắc không có người lên mặt trăng vì không có phương cách bảo quản được thực phẩm.


Các nhân vật trong lịch sử được người ta nhắc đến nhiều nhất là những tên đồ tể như Thành Cát Tư Hãn, Hitler, Napoleon, Stalin ….nhưng ít ai nhắc đến thậm chí biết đến những người như ông Nicola Appert, đã thay đổi, cứu bao nhiêu mạng sống đời người. Từ đó người ta đã làm các đồ hộp sử dụng trong chiến tranh cũng như để cấp cứu các thiên tai như động đất lũ lụt trên thế giới.

C-Ration của quân đội Hoa Kỳ trong thế chiến thứ 2

Trong đệ nhị thế chiến, khoa học gia mỹ đã thành công chế biến được đồ hộp cho lính mỹ dùng ngoài mặt trận mang tên C-ration (tên chính thức Field Ration, Type C) mà các binh sĩ mỹ tham chiến tại Việt Nam than phiền là họ vẫn được tiếp tế các đồ hộp C-Raiiton mang nhãn hiệu của năm 1950 từ 15-19 năm trước.


Sau đệ nhị thế chiến một người Nhật đã khám phá ra cách làm khô thực phẩm như mì gói. 


Vấn đề ngày nay, người ta lại cho rằng ăn thực phẩm bảo quản trong các lon đồ hộp, có thể gây nên bệnh ung thư. Thế là ngọng. Chúng ta đi tìm phương cách để tồn tại nhưng rồi phương cách đó lại giết chúng ta. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn