Kẻ nội thù đã giúp chiến dịch Rising Lion

  Chuyện dài xứ Ba Tư


Khi Hoa Kỳ và Do Thái đánh bom khắp nơi trên lãnh thổ của Ba Tư thì nghe thấy một lực lượng người Ba tư gốc Kurdistan, nam nữ cầm súng sẵn sàng chiến đấu dành lại lãnh thổ của tổ tiên họ. Mình tò mò kiếm thêm tài liệu vì dạo Hoa Kỳ đánh vào Iraq thì có một lực lượng giống Kurdistan bị Sadam đánh hơi ngạt hoá chất. Sang Thổ Nhĩ Kỳ thì cũng nghe giống dân này bị đàn áp và họ đánh bom. Lâu lâu mình xem phim Thổ Nhĩ Kỳ thì mới khám phá thêm vụ này. Nói chung là giống Kurdistan này bị đàn áp mệt thở từ Iraq, đến Ba Tư qua Thổ Nhĩ Kỳ. 


Khi chiến dịch Rising Lion khởi đầu, chúng ta thấy Do Thái đánh bom rất chính xác, tiêu diệt các giới lãnh đạo Ba Tư như chỗ không người. Họ ám sát các chuyên gia hạt nhân của xứ Ba Tư, các tướng lãnh,… một nông dân ngu lâu dốt bền như mình cũng thấy làm lạ. Nên đoán là có gián điệp của họ nằm vùng như kiểu Mậu Thân, các tên Nằm vùng về hUế và biết hết ai theo nguỵ quân nguỵ quyền là xử tử như chồng Mụ Rớt bán bún bò nổi tiếng. Họ bắn ông ta cái đùng trước mặt Mụ RỚT VÀ CON CHÁU.


Buồn đời mình mò tin tức trên mạng Do Thái thì khám phá ra cơ quan tình báo của Do Thái đã có nội gián người Ba tư ở Ba Tư, nói theo từ cách mạng là Ba-Tư-gian, giúp họ tiêu diệt các lực lượng phòng không trước khi máy bay DO Thái bay vào như đi chợ Little Sàigòn. Để bình dân học vụ lại như sau:


Như mọi ngày tại cổng biên giới Ba Tư và Iraq các xe tải chở hàng hoá qua lại. Một chiếc xe từ Iraq chạy qua Ba Tư, bụi bám đầy cửa kính, tài xế ngáp ngáp nghe nhạc bản chiều mưa biên giới anh đi về đâu, đợi hải quan xét giấy tờ. Ông ta chở hàng hoá phụ kiện cho một công ty ở Teheran như thường lệ mỗi thứ 3. Hải quan bước đến, tài xế đưa giấy tờ, có đóng dấu, mọi thứ bình thường, rồi vẫy tay ra hiệu qua đi. 


Vấn đề là hải quan không biết được tương lai vì 3 tháng sau, đồ đạt dụng cụ trên xe tải sẽ phá huỷ hệ thống phòng không của xứ 1001 đêm. Ngay cả tài xế cũng không biết, ông ta chỉ là một người buôn lậu, chuyển hàng lậu để kiếm tiền nuôi vợ con và đi xem múa bụng ở biên giới nghèo nhất của 7 xứ có biên giới với xứ Ba TƯ. Ai đó trả tiền công cho ông ta để chuyên chở qua biên giới. Ông ta không bao giờ hỏi hàng gì vì văn hoá chuyển đồ lậu rất kỵ sự tò mò và trả lương hậu hơn lái tắc xi nhưng có người đã biết vì họ đã chuẩn bị món hàng này từ mấy tháng trước. Họ không có tên trong các dữ liệu an ninh của tình báo và đã rời bỏ xe tải và biến mất trong các phố phường của Ba Tư như nước chảy trong sa mạc cát nóng.


Tạm gác nói về chiếc xe vận tải chở đồ lậu, hãy đi ngược thời gian về 5 năm trước. Tại một quán cà phê ở vùng Iraq Kurdistan, một thanh niên ngồi đối diện một người đàn ông xa lạ. Gã đàn ông xa lạ hỏi một câu rất giản dị: “anh sẽ làm gì để cho chính quyền này sụp đỗ?” Người thanh niên gốc Kurdistan, đúng hơn là Ba Tư-Kurdistan. Mình có gặp hai người gốc này sinh sống ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, kiếm tiền gửi về cho gia đình. Chàng thanh niên đã chứng kiến người dân của anh ta bị áp bức từ bé đến giờ, bạn bè biến mất trong các nhà tù, hay các nhà vệ binh cách mạng đàn áp các người cùng chủng tộc tại quê nhà.


Sự căm thù này đã được nung đúc ầm ỷ từ bao nhiêu năm qua và ngày nay, có người muốn giúp anh ta rửa hận nghìn thu. Anh ta trả lời, chưa biết nhưng câu trả lời sau này là giúp tiêu huỷ hệ thống phòng không của Teheran.


Đó là khởi đầu chiến dịch sự nổi dậy của con sư tử (Operation Rising Lion) mà chúng ta thấy tiếp diễn cả tháng qua. Câu chuyện khởi đầu từ Do Thái nhưng không hoàn toàn lắm. Câu chuyện nói về những gì chính phủ khiến người dân trong nước nổi điên có cơ hội để đốt phá tiêu huỷ hết. Một quân đội vô hình đang sinh sống cùng chính phủ. Một lực lượng nội thù.


Chúng ta cứ lấy Hoa Kỳ làm thí dụ. Ông Trump lên thì có một nữa người Mỹ Chán Mớ Đời, cứ ngày nào cũng chửi rủa, các đại biểu cứ đăng đàn chửi. Mình thấy các thân hữu mỗi ngày như họ đọc kinh, lên mạng, bình luận chửi bới đủ trò. Hoa Kỳ đánh bom Ba Tư mà họ cứ mong sao cho quân đội Hoa Kỳ thua. Tương tự khi ông Biden làm tổng thống thì một nữa người Mỹ cũng đăng đàn chửi bới loạn xà ngầu. 


Chúng ta thấy các chính phủ âu châu cũng như Hoa Kỳ, sau vụ tấn công vào Ba Tư năm ngoái, tìm cách ngăn chận hay dẫn độ các người di dân bất hợp pháp cũng như hợp pháp. Tuần này Hoa Kỳ tìm cách dẫn độ cháu gái của ông tướng Ba Tư gì bị ông Trump ra lệnh ném bom chết vào nhiệm kỳ trước.


Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2025, vào 3 giờ sáng, chàng thanh niên ở quán cà phê 5 năm về trước, tạm gọi là Hassan, tên mà cấp chỉ huy của anh ta đặt bí danh, đang nấp trong bóng tối bên ngoài Tyrron. Kiểu Việt Cộng khi xưa mang bí danh như anh Ba, anh sáu,…để khi bị bắt người ta chỉ khai anh Ba anh sáu,…vẫn giữ được danh tánh các đồng chí hay đồng bọn.


Anh ta không đơn độc như Kinh Kha sang Tần mà khắp Iran, rải rác như những hạt giống phản động hay cách mạng trên mảnh đất thù địch, 70 lính biệt kích gốc Ba tư, được Do Thái huấn luyện đang di chuyển vào vị trí. Họ có mật danh được lấy từ các nốt nhạc, một bản giao hưởng sắp sửa vang lên.


Điều mà lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran không biết khi họ tuần tra thủ đô là mối đe dọa lớn nhất đối với hệ thống phòng không của họ không nằm trên bầu trời Ba Tư. Nó đã có trên mặt đất từ nhiều tháng, một số thậm chí nhiều năm qua. Hassan nhìn đồng hồ, còn 17 phút nữa là đến giờ G, giờ bắt đầu chiến dịch, giúp anh ta có thể rữa hận cho bộ tộc của mình. Khẩu súng bên cạnh anh ta nặng như mối hận thù ngập hết tâm cang cuả anh ta. Anh ta đã được huấn luyện nhiều tháng về cách sử dụng nó. Không phải ở Iran. Anh ta phải rời khỏi đất nước, học hỏi từ các chuyên gia vũ khí của Israel, rồi lén lút quay trở lại. Gia đình anh ta không biết anh ta đã ở đâu chỉ nghĩ anh ta đang làm công nhân xây dựng ở Thổ Nhĩ Kỳ.


Nếu Iran bắt được anh ta, họ sẽ xử tử công khai, lấy cần cẩu treo cổ anh ta lên trời, giúp anh ta đi gặp 72 vị trinh nữ. Họ luôn làm vậy với gián điệp, đặc biệt là gián điệp Israel. Chỉ có điều Hassan không phải người Israel mà là người Iran. Đó chính là sự tàn nhẫn của thực tế. Mình có xem một phim nhưng chưa hết, có phim bộ của Do Thái nói về xâm nhập của điệp viên của vào xứ BA Tư nhưng mình hà tiện quá nên không muốn trả tiền cho AppleTV hàng tháng để xem nhưng được xem tập 1 khá hay. Họ bắt phải mua cả năm. Hy vọng sẽ thấy trên YouTube. Quên tên bộ phim.


Để hiểu lý do Hassan có mặt ở đây như thế nào, tay cầm vũ khí, sẵn sàng tấn công hệ thống radar phòng thủ của chính đất nước mình, chúng ta cần quay ngược lại quá khứ xa hơn một tị. Quay lại thời điểm MOSSAD nhận ra họ đang gặp vấn đề. Vì danh tiếng của cơ quan tình báo này lên rất cao sau khi họ đi lùng và ám sát tất cả những ai đã nhúng ta vào cuộc bắt cóc con tin tại thế vận hội Munich năm 1972.


Ngày 7 tháng 10 năm 2023. Lực lượng Palestine Hamas, bay qua bức tường, tấn công Do Thái khiến hơn một nghìn người IsỈael đang vui chơi múa may thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin. Mossad, cơ quan phản gián của do Thái lừng danh, ám sát các phần tử của tổ chức Palestine đấu tranh như chuyện phim dã tưởng. Cách đây lâu rồi có phim Munich, kể mấy ông do Thái đi lùng các ông Palestine của Tháng 9 đen giết.


Vấn đề làm sao cơ quan này có thể không biết được sự tổ chức qua các màng lưới gián điệp của họ khắp trung đông. Xem bộ phim Fausta của do thái để hiểu rõ hơn. Mình có kể trên bờ lốc. Cuộc tấn công bất ngờ này khiến Do Thái chới với. Họ không như ông Trump báo trước nhé, tao cho chúng mày 48 tiếng để chuyên chở các khi vũ khí đi chỗ trước khi tao dội bom. Mất hết kịch tính của sự bất ngờ trong chiến tranh. Ba Tư kêu thôi ngưng bắn 2 tuần để chúng tao có đủ thì giờ di chuyển vũ khí tồn kho, để bắn bọn ả rập xung quanh.


Cả thế giới ngạc nhiên về danh tiếng của Do Thái nhất là cơ quan phản gián này. Họ từng ám sát các chuyên gia chế bom nguyên tử bằng một khẩu súng được điều khiển từ xa, hay đánh cắp tài liệu nguyên tử tại Thran,… họ không biết Hamas đã sửa soạn cuộc tấn công này từ mấy tháng trước, cách tổng hành dinh của họ có mấy cây số. Chán Mớ Đời 


Bên trong trụ sở Mossad ở Tel Aviv, thất bại như thiêu đốt tâm can mọi người, tạo nên các cơn sóng thần giận dữ. Nó thiêu đốt cả hành lang, cả các cuộc họp như các trận cuồng phong. Nó thiêu đốt cả ánh mắt của giám đốc David Barnea, một người đã dành cả sự nghiệp để thúc đẩy các hành động quyết liệt chống lại Iran. Iran, đó mới là kẻ thù thực sự. Hamas chỉ là lực lượng ủy nhiệm. Hezbollah ở Lebanon, các nhóm dân quân ở Iraq, lực lượng Houthi ở Yemen, tất cả đều là lực lượng ủy nhiệm, tất cả đều được Iran trang bị vũ khí và tài trợ. Và Iran đang chạy đua để sở hữu vũ khí hạt nhân. Họ đã tuyên bố cách đây 47 năm là sẽ xoá sạch Do Thái khỏi bản đồ thế giới.


Barnea biết Mossad cần một chiến thắng, và một chiến thắng lớn. Có cái gì để cho thế giới, và kẻ thù của họ biết là con sư tử Do thái vẫn còn nhiều nanh vuốt, vẫn có thể hoạt động khắp nơi ngay trong lòng đất của kẻ thù. Ông ta cũng biết là kiểu cũ sẽ không ăn thua gì. Từ bấy lâu Do thái đều hoạt động với người của họ. Ai hao hao giống người ả rập là được tuyển chọn như bộ phim Fausta cho thấy khi biệt kích của họ trà trộn vào Gaza thì nói tiếng ả rập như Palestine. Trong bộ phim Fausta, có cảnh một điệp viên Do Thái giả tù Palestine để vào ở chung xà lim với một tên tù khác và bị tên này phát giác ra hắn là điệp viên của DO Thái. Lý do là ở vùng mà tên điệp viên kể nấu món ăn Palestine rất sai. Nên bị khệnh nhừ tử suýt chết.


Vấn đề là Ba Tư không phải xứ ả rập và an ninh của họ rất tài giỏi bắt các gián điệp do thái như trong bộ phim trên appletv. Ông Barnae cần một giải pháp hoạt động mới. Ông ta cần những người địa phương. Ý tưởng này đã được cựu giám đốc MOSSAD Mayor Dagan sử dụng trước đây. Ông ta là huyền thoại của MOSSAD, làm giám đốc từ 2002 đến 2011. Dưới thời ông Dagan, Mossad nhìn Ba Tư dưới một ống kính khác. Ba Tư không phải một kẻ thù duy nhất, mà như một bức tranh đa sắc tộc. Người Ba Tư chỉ chiếm khoảng 60% trong số 90 triệu dân của Iran. 40% còn lại là các dân tộc thiểu số. Phía bắc của Ba Tư là nước Azerbaijian, 30% dân Ba Tư thuộc giống người này, nghe nói Ayatollah Khomeini là gốc Azerbaijan. Nói chung là khá phức tạp. 


Người Ả Rập ở phía tây nam, người Azeri ở phía tây bắc, người Beluchi ở phía đông nam, người Kurd ở phía tây. Nhiều dân tộc thiểu số này có những bất bình. Chế độ do người Ba Tư thống trị ở Teheran đã đàn áp họ trong nhiều thập kỷ, bóp nghẹt ngôn ngữ của họ, gạt bỏ văn hóa của họ, bắt giữ các nhà hoạt động của họ, giết hại những người biểu tình của họ.


Dagan đã nhìn thấy cơ hội trong sự bất bình đó. Trước khi qua đời năm 2016, ông nói với các đồng nghiệp: "Nguồn nhân lực tốt nhất để tuyển mộ điệp viên bên trong Iran nằm trong bức tranh đa dạng về sắc tộc và con người của đất nước này.”


Nhiều người trong số họ phản đối chế độ. Một số thậm chí còn căm ghét nó. "Barnea đã nắm bắt triết lý đó và đẩy nó lên một tầm cao mới. Ông đã mở rộng một bộ phận trong MOSSAD có tên là Zomet, nghĩa là Ngã ba. Nhiệm vụ của Zomet là tuyển mộ và huấn luyện các điệp viên nước ngoài, không phải người Israel, mà là người địa phương. Những người có thể tự do di chuyển trong lãnh thổ địch vì họ thuộc về nơi đó. Kiểu nằm vùng Việt Cộng khi xưa ở miền Nam.


Quyết định đó rất mạo hiểm vì các điệp viên nước ngoài khó kiểm soát hơn so với các điệp viên Israel. Động cơ của họ phức tạp hơn. Một số muốn tiền, một số muốn trả thù, một số muốn cảm thấy mình quan trọng. Một số tin tưởng vào lý tưởng. Một số có nhiều lý do mà có lẽ chính họ cũng không thể diễn đạt được. Nhưng ông Barnea đã đưa ra quyết định cho chiến dịch mà ông ta đang lên kế hoạch chống lại Iran. Một chiến dịch cuối cùng được gọi là Sư Tử Vươn Lên. Rising Lion


Ông ta cần những người có thể buôn lậu vũ khí vào nước này, giấu chúng trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, bảo quản chúng, di chuyển chúng khi cần thiết và vận hành chúng một cách chính xác khi thời điểm đến. Và họ cần phải làm tất cả những điều này trong khi vẫn sống cuộc sống bình thường, đi làm, gặp gỡ gia đình. Giả vờ như không có gì khác biệt. Quá trình tuyển mộ những gián điệp địa phương rất gắt gao.


Các sĩ quan Mossad sẽ liên lạc thông qua các trung gian, đôi khi thông qua các mạng lưới buôn lậu đã tồn tại ở biên giới Iran, đôi khi thông qua các cộng đồng người Iran ở nước ngoài tại châu Âu hoặc Iraq, đôi khi thông qua các kênh trực tuyến được mã hóa cẩn thận. Những cuộc gặp gỡ đầu tiên luôn thận trọng để thăm dò lẫn nhau. Người được tuyển dụng tiềm năng sẽ được hỏi những câu hỏi mơ hồ về cuộc sống, những nỗi thất vọng và ước mơ của họ.


Sĩ quan Mossad sẽ tự giới thiệu mình là người có thể giúp đỡ, một ân nhân, một người bạn có nguồn lực. Nếu người đó tỏ ra quan tâm, giai đoạn tiếp theo sẽ bắt đầu. Họ sẽ kiểm tra lý lịch, rất kỹ lưỡng. MOSSAD sẽ dành nhiều tháng để siêu tra, xác minh mọi thứ. Như mối quan hệ gia đình, tiền án tiền sự, tình hình tài chính, khuynh hướng chính trị, hoạt động trên mạng xã hội trong nhiều năm.


Sau đó là giai đoạn kiểm tra. Các nhà tâm lý học của Mossad sẽ quan sát những người được tuyển dụng tiềm năng, đôi khi từ phía sau những tấm gương một chiều. Họ sẽ dò tìm điểm yếu, sự bất ổn, dấu hiệu cho thấy ai đó có thể gục ngã dưới áp lực hoặc phản bội chiến dịch.


Kiểm tra máy phát hiện nói dối là bắt buộc trước khi tuyển dụng, sau khi huấn luyện và giữ các nhiệm vụ. Các câu hỏi rất trực tiếp, kiểu như: “Anh đã nói với ai về việc này chưa? Anh có đang làm việc cho tình báo Iran không? Anh có hoàn thành nhiệm vụ cho Hassan không?” Quá trình kiểm tra kéo dài nhiều tháng.


Thanh niên ở quán cà phê đã vượt qua tất cả. Động cơ của anh ta rất rõ ràng. Anh ta là người Kurd. Anh ta lớn lên chứng kiến ​​người dân của mình bị đối xử như công dân hạng hai trên chính quê hương của họ. Chú của anh ta đã bị bắt trong các cuộc biểu tình nhiều năm trước. Mất tích trong hệ thống nhà tù của xứ Ba Tư 1001 đêm. Gia đình không bao giờ gặp lại chú ấy nữa.


Khi Mossad hỏi Hassan, liệu anh ta có sẵn lòng làm việc chống lại chế độ Iran hay không, anh ấy đã không do dự. Anh ta chỉ hỏi một điều. Nếu có chuyện gì không may, nếu anh ấy bị bắt, liệu Israel có chăm sóc gia đình anh ấy không? Họ hứa sẽ làm vậy. Quá trình huấn luyện diễn ra bên ngoài Iran. Hassan không thể nói ở đâu. Những người điều khiển anh ấy không cho phép. Thậm chí anh ta cũng không biết rõ.


Nhưng trong nhiều tháng, anh ta đã học được những kỹ năng mà anh ta chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ cần đến. Cách vận hành các hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác. Đây không phải là súng trường hay súng ngắn. Đây là những hệ thống phức tạp đòi hỏi kiến ​​thức kỹ thuật. Hệ thống điều khiển hỏa lực, thuật toán nhắm mục tiêu, trình tự phóng. Những khẩu súng này nặng hàng trăm kg. Chúng không phải là thứ anh ta chỉ cần chĩa vào và bắn. Cách di chuyển trong thành phố mà không bị chú ý. Phát hiện giám sát của công an phản gián và cách chống giám sát. Làm thế nào để biết anh ta có đang bị theo dõi hay không. Làm thế nào để thoát khỏi sự theo dõi. Làm thế nào để hòa mình vào đám đông. Làm thế nào để giữ kín tung tích.


Câu chuyện che giấu của anh ta là anh ta làm nghề xây dựng. Anh ta phải có khả năng nói về điều đó một cách thuyết phục, biết thuật ngữ, có những vết chai trên tay. Mossad thậm chí còn sắp xếp cho anh ta làm những công việc xây dựng thực tế trước khi anh ta trở về Iran để câu chuyện được vững chắc. Làm thế nào để liên lạc với người điều khiển mình. Tin nhắn mã hóa, điểm giao nhận bí mật, mã tín hiệu, không bao giờ sử dụng cùng một phương pháp hai lần. Không bao giờ rơi vào những khuôn mẫu mà tình báo Iran có thể phát hiện và đối với một số tân binh, đó là các kỹ năng chuyên biệt. Một số được huấn luyện lái xe máy và bắn súng ở cự ly gần cho các nhiệm vụ ám sát.


Những người khác học cách đặt chất nổ trên xe, thực hành vận hành máy bay không người lái. Quá trình huấn luyện rất kỹ lưỡng vì sai sót được cho phép ở mức bằng không. Iran luôn xử tử gián điệp công khai, thường bằng cách treo cổ họ trên cần cẩu xây dựng ở các quảng trường thành phố. Mossad không thể mạo hiểm gửi những người chưa được chuẩn bị vào môi trường đó. Nhưng huấn luyện chỉ là một nửa thách thức. Nửa còn lại là hậu cần.


Làm thế nào để đưa vũ khí vào Iran? Quốc gia này rất lo sợ sự xâm nhập của Israel, nhưng các cơ quan tình báo, các tổ chức tình báo và bộ phận tình báo của Vệ binh Cách mạng liên tục săn lùng các điệp viên Mossad. Họ có mạng lưới người cung cấp thông tin, hệ thống giám sát, trạm kiểm soát, thanh tra, và số vũ khí mà Mossad cần bên trong Iran không hề nhỏ.


Các nhà câm quyền độc tài luôn luôn có một đội ngủ công an rất giỏi và tàn ác như Đông đức với Stasi, Liên Xô với KGB,… hay phía thân mỹ như Pinochet đều tàn bạo.


Chúng ta đang nói về tên lửa chính xác, máy bay không người lái mang chất nổ, hệ thống điều khiển hỏa lực, thiết bị có tổng trọng lượng hàng trăm kg. Bạn không thể nhét tất cả vào vali rồi đi bộ qua biên giới được. Vì vậy, Mossad đã đột phá tư duy, nghĩ ra cách.


Họ đã lợi dụng việc Iran giáp biên giới với bảy quốc gia: Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Armenia, Pakistan, Turkmenistan, Afghanistan. Buôn lậu là chuyện thường ngày ở các vùng biên giới này. Người ta vận chuyển ma túy, nhiên liệu, đồ điện tử, vũ khí qua các biên giới này mỗi ngày bằng xe tải, ô tô, lừa, lạc đà. Mossad đã xây dựng mối quan hệ với một số mạng lưới buôn lậu này. Trong một số trường hợp, họ trả tiền cho những kẻ buôn lậu mà không hề biết mình đang vận chuyển cái gì. Hóa đơn hàng ghi là phụ tùng máy móc hoặc thiết bị kim loại. Về mặt kỹ thuật thì đúng, nhưng không phải loại thiết bị mà ai cũng nghĩ đến.


Trong các trường hợp khác, họ làm việc với các quan chức tham nhũng, một lính biên phòng làm ngơ, một nhân viên hải quan đóng dấu đúng giấy tờ, những người có thể bị mua chuộc hoặc tống tiền. Vũ khí được vận chuyển thành từng mảnh, nhỏ đến mức mỗi bộ phận riêng lẻ không gây chú ý. Chúng được giấu trong các lô hàng hóa hợp pháp, chôn trong các container phụ tùng ô tô, nhét vào các pallet vật liệu xây dựng. Sau khi vào trong Iran, các bộ phận này được đưa đến các nhà an toàn. Đây không phải là những địa điểm tạm thời.


Tuy nhiên, một số căn cứ an toàn này đã được các đặc vụ cơ sở hạ tầng của MOSSAD duy trì trong nhiều năm. Công việc duy nhất của họ là giữ thiết bị và giấu kín chúng, cập nhật khi công nghệ được cải tiến, và di chuyển chúng khi cần thiết. Vũ khí được ngụy trang khi đến những địa điểm này. Hoả tiễn chính xác được giấu bên trong những thứ trông giống như thiết bị hư hỏng. Các bộ phận máy bay không người lái được cất giấu dưới dạng thiết bị quay phim. Iran có ngành công nghiệp điện ảnh, vì vậy máy bay không người lái có gắn camera không phải là điều bất thường.


Hệ thống điều khiển hỏa lực được nhúng trong các phương tiện trông bình thường từ bên ngoài. Chiến dịch buôn lậu này kéo dài nhiều năm. MSAD bắt đầu vận chuyển thiết bị vào Iran từ rất lâu trước khi họ biết chính xác khi nào hoặc bằng cách nào chúng sẽ được sử dụng. Họ đang xây dựng kho vũ khí, bố trí tài sản, tạo ra các phương án, và họ đang làm điều đó ngay dưới mũi của tình báo Iran. Chính bộ máy tình báo mà Bộ trưởng Tình báo Iran từng mô tả là có những lỗ hổng khổng lồ. Chính hệ thống đó không thể giám sát hiệu quả 40% dân số vì những người thiểu số đó sống ở các vùng ngoại vi nơi sự kiểm soát của Teheran yếu hơn. Nghe nói là giám đốc cơ quan truy tầm gián điệp do thái của Ba Tư lại là người của Mossad. Nghe nói ông ta đến dự họp rồi 5 phút kêu đau bụng rồi biến mất khiến cả đám lãnh bom do thái bay lên thiên đường với 72 trinh nữ. Chán Mớ Đời 


Đến đầu năm 2025, MOSSAD đã có những gì họ cần. Vũ khí được bố trí khắp Iran, các điệp viên được huấn luyện và sẵn sàng, mạng lưới được thiết lập, các quân cờ đã được đặt trên bàn cờ. Bây giờ họ cần tín hiệu để hành động. Tín hiệu đó được kết nối với một điều gì đó lớn hơn cả hoạt động gián điệp. Vụ việc này có liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, chương trình mà Mossad đã tập trung hoạt động trong hơn hai thập kỷ. Iran đã làm giàu uranium trong nhiều năm, tuyên bố đó là vì mục đích năng lượng hòa bình. Nhưng chẳng ai tin họ cả.


Đến tháng 6 năm 2025, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế báo cáo rằng Iran đã tích trữ đủ uranium được làm giàu cao để chế tạo nhiều đầu đạn hạt nhân. Chưa đạt cấp độ vũ khí, nhưng đã rất gần. Đủ gần để họ có thể chế tạo bom chỉ trong vài ngày nếu muốn. Israel không thể chấp nhận rằng một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân không chỉ là mối đe dọa đối với Trung Đông. Đó là vấn đề sống còn đối với Israel. Các nhà lãnh đạo của Iran đã kêu gọi tiêu diệt Israel trong nhiều thập kỷ. Lãnh đạo tối cao thậm chí đã nói rằng Israel nên bị xóa sổ khỏi bản đồ. Hình như ông thủ tướng pháp tên Villepin thì phải kể là khi ông ta nói chuyện với lãnh đạo Ba Tư, nói DO Thái đã ra đi trên 2000 năm mới trở lại vùng Palestine. Lãnh đạo Ba Tư kêu chúng tôi 5000 năm tước ở Ấn Độ và đến BA Tư không bao giờ muốn trở lại Ấn Độ khiến ông tây ngậm họng.


Nếu bạn biết một quốc gia thù địch chỉ còn vài tháng nữa là chế tạo được vũ khí hạt nhân nhắm vào người dân của bạn, và bạn có khả năng ngăn chặn họ thông qua một chiến dịch bí mật, nhưng điều đó có nghĩa là phải tuyển mộ thường dân từ quốc gia đó để tấn công quân đội của chính họ, bạn có làm vậy không? Đây có phải là công lý chính xác hay là một ranh giới đạo đức bị vượt qua? 


Trong khi đó, việc lập kế hoạch cho Chiến dịch Sư Tử Trỗi Dậy đang được đẩy nhanh. Chiến dịch này có nhiều thành phần. Không quân Israel sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở hạt nhân và mục tiêu quân sự của Iran. Hơn 200 máy bay chiến đấu, nhiều đợt tấn công, nhắm vào hơn 100 mục tiêu trên khắp Iran. Nhưng Không quân Israel gặp phải một vấn đề. Hệ thống phòng không của Iran. Nó được thiết kế nhiều lớp.


Các hệ thống S300 do Nga sản xuất, các khẩu đội Bavar 373, hàng chục trạm radar, các trận địa tên lửa đất đối không bảo vệ Thron và các cơ sở hạt nhân. Nếu máy bay Israel cố gắng bay vào không phận Iran mà không vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ đó trước, chúng sẽ phải đối mặt với một bức tường tên lửa. Thiệt hại sẽ rất thảm khốc. Đó là lúc Hassan và các đồng đội của anh ta xuất hiện. Kế hoạch này tinh vi trong sự tàn bạo của nó.


Các đội mặt đất của Mossad sẽ tấn công các hệ thống phòng không của Iran từ bên trong nước này vài phút trước khi máy bay Israel bay vào không phận Iran. Được phối hợp đồng bộ đến từng giây. Không quân sẽ cung cấp cho Mossad một danh sách các mục tiêu, các khẩu đội phòng không cụ thể bảo vệ các hành lang bay mà máy bay Israel cần sử dụng, các trạm radar cụ thể có thể phát hiện máy bay đang đến, các bệ phóng tên lửa cụ thể đe dọa các gói tấn công.


Nhiệm vụ của Mossad là phá hủy chúng, tất cả chúng, trước khi máy bay đến. Yêu cầu tỷ lệ thành công 100%. Xin nhắc lại 100%, vì mỹ bị bắn rơi 2 chiếc trên không phận của Ba tư và bất cứ điều gì thấp hơn đều có nghĩa là các phi công Israel thiệt mạng. Áp lực là vô cùng lớn.


Đây không phải là phá hoại máy ly tâm hay ám sát một nhà khoa học. Những hoạt động đó có thể được thực hiện một cách lặng lẽ, có đủ thời gian để lên kế hoạch chi tiết. Đây là các hoạt động tác chiến đồng thời trên toàn bộ một quốc gia, nhắm vào các mục tiêu quân sự kiên cố, với kẻ thù ở khắp mọi nơi. Và những người thực hiện việc này không phải là các đặc nhiệm được đưa đến từ Israel. Họ là người địa phương. Nằm vùng.


Một số người được huấn luyện quân sự từ thời còn phục vụ trong lực lượng vũ trang của chính Iran. Những người khác thì không. Họ còn là thường dân cách đây 6 tháng. Giờ đây, họ được yêu cầu vận hành các hệ thống vũ khí chống lại quân đội của đất nước mình. Mossad chia họ thành các đội, tổng cộng 14 đội, mỗi đội từ bốn đến sáu đặc nhiệm. Mỗi đội có một mật danh được lấy từ các nốt nhạc.


Do Re Mi fa sol la si, sự kết hợp của chúng hay một trò đùa riêng tư giữa những người lập kế hoạch, họ đang dàn dựng một bản giao hưởng hủy diệt. Mỗi đội có một mục tiêu cụ thể, một khẩu đội phòng không hoặc trạm radar cụ thể. Họ đã nghiên cứu hình ảnh vệ tinh của mục tiêu trong nhiều tháng, ghi nhớ bố cục, biết ca trực của lính gác, hiểu các khu vực tiêu diệt. Một số đội đã sống gần mục tiêu của họ trong nhiều năm, cuộc sống bình thường, công việc bình thường.


Hàng xóm không hề biết rằng người thợ máy ở cuối phố đang lập bản đồ khẩu đội phòng không địa phương hoặc người chủ cửa hàng đang ghi chép lại thời điểm lính gác đổi ca. Điều mà các cơ quan an ninh Iran không thể thấy là mô hình này. Những người này không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau trên giấy tờ, không liên lạc, không gặp gỡ, sống ở các thành phố khác nhau, có xuất thân khác nhau. Không có gì liên kết họ ngoại trừ những người điều khiển mà họ chưa từng gặp mặt trực tiếp và thiết bị được giấu trong các nhà an toàn mà họ chỉ đến thăm vài tháng một lần.


Vũ khí đã được bố trí sẵn. Việc đó đã mất nhiều năm. Nhưng trong những tháng trước Chiến dịch Sư Tử Vươn Lên, MOSSAD đã thực hiện những chuẩn bị cuối cùng, cập nhật hệ thống, thay pin, kiểm tra thiết bị liên lạc, đảm bảo mọi thứ sẽ hoạt động khi cần thiết, và họ đã thiết lập một điều chưa từng có tiền lệ, một căn cứ máy bay không người lái bên trong Iran gần Teheran.


Đây không phải là một tòa nhà có biển hiệu ghi "căn cứ máy bay không người lái bí mật của Israel". Nó tinh vi hơn thế, đáng sợ hơn ở sự đơn giản của nó. Những chiếc máy bay không người lái là loại quadcopter, trông giống như máy bay thương mại, loại dùng để quay video hoặc chụp ảnh trên không. Iran có ngành công nghiệp máy bay không người lái trong nước. Người ta có thể mua những thứ này ở các cửa hàng. Không ai để ý đến chúng.


Ngoại trừ những chiếc quadcopter này đã được sửa đổi, khoét rỗng, nhồi đầy chất nổ, được thiết kế để trông vô hại cho đến khi chúng không còn vô hại nữa, Mossad đã buôn lậu chúng vào Iran trong nhiều tháng. Các linh kiện trong các lô hàng khác nhau được lắp ráp bởi các đặc vụ địa phương, được cất giữ trong một kho trông giống như kho thiết bị quay phim.


Chỉ là một doanh nghiệp nhỏ khác ở vùng ngoại ô Tehran. Những người quản lý địa điểm này nghĩ rằng họ đang cất giữ thiết bị máy ảnh cho một công ty hợp pháp. Chỉ một số ít người biết thực sự có gì trong những chiếc hộp đó, chúng thực sự được thiết kế để làm gì. Mục tiêu của những máy bay không người lái này rất cụ thể. Căn cứ Essabad, một cơ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo gần Teheran, nơi đặt các bệ phóng tên lửa đất đối đất, loại có thể tấn công Israel, loại mà Iran sẽ bắn ngay lập tức nếu họ biết máy bay phản lực của Israel đang đến.


Chính những bệ phóng đó phải bị phá hủy trước, trước khi chúng có thể được di chuyển, trước khi chúng có thể được giấu đi, trước khi chúng có thể phóng. Những chiếc máy bay không người lái sẽ làm điều đó. Những chiếc máy bay bốn cánh quạt mang theo chất nổ bay thấp, khó phát hiện, tấn công chính xác. Nhưng căn cứ máy bay không người lái chỉ là một phần. Mossad còn có những bất ngờ khác đang chờ đợi. Ở miền trung Iran, gần Isvahan, một nhóm khác đã dành hai năm để chuẩn bị một điều gì đó khác biệt. Họ đã bố trí các vũ khí dẫn đường chính xác gần các trận địa tên lửa đất đối không của Iran.


Không phải bên cạnh chúng. Điều đó thì hiển nhiên rồi, nhưng cũng gần đúng thôi. Ẩn mình trong các đặc điểm địa hình, chôn vùi dưới lòng đất, ngụy trang thành đá. Những vũ khí này là những hệ thống "bắn và quên" tinh vi. Chỉ cần nhắm vào mục tiêu, phóng, và tên lửa sẽ tự dẫn đường bằng cách sử dụng tia laser hoặc GPS. Đây là loại công nghệ thường đòi hỏi huấn luyện quân sự để vận hành. Tuy nhiên, MOSSAD đã huấn luyện nhân viên của họ sử dụng chúng. Họ đã xây dựng các bản sao kích thước thật của các địa điểm phòng không Iran trong các cơ sở huấn luyện. Cho các tân binh thực hành trên chính xác bố cục mà họ sẽ gặp ở Iran hết lần này đến lần khác cho đến khi phản xạ tự nhiên thành thạo. 


Đến cuối tháng 5 năm 2025, các đội đã sẵn sàng, vũ khí được bố trí, mạng lưới liên lạc được thử nghiệm, mọi thứ đã vào đúng vị trí. Rồi đến quyết định chính trị. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên kế hoạch cho chiến dịch này trong nhiều năm. Các lãnh đạo quân sự và tình báo của ông đã thường xuyên báo cáo với ông về tiến độ, các hồ sơ tình báo về các nhà khoa học hạt nhân Iran, việc thâm nhập vũ khí vào Iran, việc tuyển mộ các điệp viên địa phương. Nhưng Netanyahu cần sự hỗ trợ của Mỹ, hoặc ít nhất là sự chấp thuận của Mỹ.


Giờ đây, ông không thể phát động chiến dịch quân sự lớn nhất chống lại Iran trong lịch sử hiện đại mà không thông báo cho Washington. Tổng thống Donald Trump từng có mâu thuẫn riêng với Iran. Ông đã rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Ông gọi đó là thỏa thuận tồi tệ nhất từng được đàm phán. Ông hứa sẽ không bao giờ để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Vào tháng 4 năm 2025, Trump đã đưa ra tối hậu thư cho Iran. Hai tháng để chấp nhận một thỏa thuận mới, chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium, tháo dỡ toàn bộ vũ khí hạt nhân, hoặc phải đối mặt với hậu quả.


Iran đã phớt lờ ông ta. Họ đã từng nghe những lời đe dọa của chính phủ Hoa Kỳ trước đây. Họ không tin Trump thực sự sẽ tấn công họ. Họ chắc chắn không tin Israel có thể làm được điều đó. Điều họ không thấy là sự phối hợp đang diễn ra đằng sau hậu trường. Netanyahu và Trump thường xuyên nói chuyện, tình báo Mỹ chia sẻ dữ liệu với Israel. Mỹ có các nhà hoạch định quân sự làm việc với các đối tác Israel về các tình huống khẩn cấp. Trump đã bật đèn xanh cho Netanyahu, không chỉ là cho phép, mà là sự tham gia của Mỹ. Máy bay ném bom của Mỹ sẽ tham gia các cuộc tấn công.


Họ sẽ thả những quả bom xuyên hầm khổng lồ GBU57 xuống cơ sở hạt nhân Fordo của Iran, cơ sở nằm sâu dưới lòng đất, quá sâu để vũ khí của Israel có thể vươn tới. Chiến dịch được lên kế hoạch vào giữa tháng Sáu. Ngày chính xác sẽ phụ thuộc vào tình báo, thời tiết, và việc đảm bảo mọi thứ đều hoàn hảo. Iran không hề biết điều gì sắp xảy ra. Họ đang theo dõi máy bay phản lực của Israel, giám sát không phận của họ, theo dõi các hoạt động quân sự của Israel thông qua vệ tinh và gián điệp.


Điều họ không để ý đến là mối đe dọa đã ở ngay trong biên giới của họ. Người lái xe tải đã vận chuyển các bộ phận máy móc suốt nhiều tháng. Người công nhân xây dựng đã làm việc gần khẩu đội phòng không. Người chủ cửa hàng làm việc giờ giấc thất thường. Ngày 10 tháng 6, ba ngày trước giờ G, MOSSAD kích hoạt giai đoạn cuối cùng. Các đội nhận được tin nhắn mã hóa, các nốt nhạc được truyền qua các kênh mã hóa. Mỗi đội đều biết ý nghĩa của các nốt nhạc đó. Đã đến lúc di chuyển đến vị trí cuối cùng.


Hassan rời căn hộ của mình ở Teheran vào giờ thường lệ. Nói với gia đình rằng anh có một công việc xây dựng ở ngoại ô. Sẽ đi vài ngày. Mẹ anh chuẩn bị đồ ăn cho anh. Em gái anh ấy đùa rằng anh ấy làm việc quá sức. Anh ấy ôm tạm biệt họ, tự hỏi liệu mình có còn gặp lại họ nữa không như ông Nguyễn Văn Trỗi, ôm bom để đánh McNamara. Điều mà gia đình anh ấy không biết, điều mà họ không bao giờ có thể biết, là anh ấy sắp tham gia vào một cuộc tấn công sẽ giết chết các binh lính Iran. Có thể hàng chục người, có thể nhiều hơn. Gánh nặng đạo đức đè nặng lên anh. Đây không phải là những khái niệm trừu tượng. Họ là con người, một số là lính nghĩa vụ, thực sự là những đứa trẻ. Những người 18 tuổi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc.


Họ không chọn trở thành một phần của chế độ đàn áp thiểu số. Họ chỉ đơn giản là sinh ra ở một đất nước không phù hợp. Nhưng Hassan đã đưa ra lựa chọn của mình. Anh nghĩ về người chú của mình biến mất trong nhà tù Evan, về những người bạn bị dân quân Baz đánh đập trong các cuộc biểu tình, về cả cuộc đời bị đối xử thấp kém chỉ vì anh là người Kurd. Chế độ đó có máu trên tay. Nếu việc lật đổ nó có nghĩa là tấn công quân đội của nó, thì cứ như vậy đi.


Anh đưa đội của mình đến một ngôi nhà an toàn ở ngoại ô Teheran với ba người khác. Họ từng huấn luyện cùng nhau, nhưng chưa bao giờ cùng nhau hoạt động bên trong Iran, chưa bao giờ ở cùng một phòng ở đây. Giờ thì họ mở thùng vũ khí, kiểm tra hệ thống, chạy chẩn đoán. Mọi thứ đều hoạt động. Chiến dịch buôn lậu đã thành công. 8 năm vận chuyển linh kiện qua biên giới, giấu chúng trong các nhà an toàn, bảo trì chúng. Tất cả đều diễn ra suôn sẻ.


Vũ khí là hệ thống phóng tên lửa không cần tầm nhìn trực tiếp (NLS), hoạt động ngoài tầm nhìn. Có thể phóng nó và tên lửa sẽ bay xa tới 25 km, được dẫn hướng bằng cáp quang hoặc GPS, không cần nhìn thấy mục tiêu, chỉ cần biết vị trí của nó. Mục tiêu của họ là một khẩu đội phòng không cách đó 12 km. Hệ thống radar Nebo do Nga sản xuất, một trong những hệ thống tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Iran, được thiết kế để phát hiện máy bay tàng hình. Nó phải bị phá hủy.


Ngày 11 tháng 6, 2 ngày trước giờ G.


Trên khắp Iran, các nhóm khác cũng đang làm điều tương tự. Đến vị trí, dỡ vũ khí, chuẩn bị ở vùng ngoại ô Tehran, các đặc vụ tại căn cứ máy bay không người lái đang tiến hành kiểm tra cuối cùng 43 máy bay không người lái mang chất nổ, mỗi chiếc được lập trình tọa độ GPS cho các bệ phóng tên lửa cụ thể tại Essabad. Mỗi chiếc mang đủ chất nổ để phá hủy mục tiêu. Những đặc vụ điều khiển máy bay không người lái này không có kinh nghiệm quân sự.


Một người là cựu sinh viên điện ảnh, người từng làm quay phim trước khi được MOSSAD tuyển dụng. Công việc của anh ta là vỏ bọc hoàn hảo. Anh ta sở hữu máy bay không người lái có camera và có giấy phép hợp pháp. Không ai thắc mắc tại sao anh ta lại có nhiều như vậy. Điều họ không biết là một nửa số máy bay không người lái của anh ta đã bị thay thế. Những chiếc máy bay không người lái trông giống như thiết bị thương mại thực chất là vũ khí đang chờ được sử dụng.


Ở miền trung Iran, một nhóm khác đang bố trí các hệ thống gắn trên xe. Những hệ thống này đặc biệt tinh vi. Vũ khí được giấu bên trong những chiếc xe tải trông bình thường. Xe xây dựng, xe giao hàng, những thứ bạn thấy trên đường mỗi ngày. Những người lính Iran lái xe ngang qua những chiếc xe tải này. Không hề ngoái nhìn.


Tại sao họ lại phải làm vậy? Chúng được đậu trong các khu công nghiệp gần nhà kho, dọc theo đường. Hoàn toàn bình thường. Điều mà những người lính đó không thể thấy là sự biến đổi mà những chiếc xe này sẽ trải qua vào giờ G. Các tấm chắn sẽ trượt mở, vũ khí sẽ được triển khai, tên lửa sẽ phóng, tất cả đều được điều khiển từ xa, thậm chí các phương tiện có thể không có người lái khi điều đó xảy ra.


Ngày 12 tháng 6, một ngày trước giờ G, các đội MOSSAD đã vào vị trí, vũ khí sẵn sàng, liên lạc được thiết lập với những người điều khiển bên ngoài Iran. Mọi thứ phụ thuộc vào thời gian.


Cùng ngày hôm đó, một điều khác đang xảy ra ở Iran, một điều mà người Israel đã dàn dựng với độ chính xác về mặt tâm lý. Không quân Iran đã tuyên bố một cuộc tập trận lớn, một cuộc phô trương sức mạnh, một thông điệp gửi đến Israel và Hoa Kỳ. Đừng có mà làm gì. Này, chúng tao đã sẵn sàng, chúng mày đến là ông xơi như thịt cừu quay lửa. Cuộc tập trận yêu cầu các chỉ huy cấp cao của Không quân tập trung tại một trung tâm chỉ huy, tất cả đều ở cùng một địa điểm để phối hợp. Truyền thông Iran đã đưa tin, chiếu cảnh các tướng lĩnh đến, những lời lẽ cứng rắn về việc bảo vệ quốc gia, thể hiện sức mạnh.


Điều họ không cho thấy là Israel đang theo dõi trực tiếp. Giám sát vệ tinh, tín hiệu, tình báo, nguồn tin trên mặt đất. MOSAD biết chính xác các chỉ huy đang ở tòa nhà nào, chính xác khi nào tất cả họ sẽ ở cùng nhau. Người Israel gọi đó là một món quà của thượng đế, vì trên thiên đàng có nhiều cô trinh nữ quá. Iran đã tập hợp giới lãnh đạo không quân của mình cho họ, biến họ thành mục tiêu duy nhất, tất cả chỉ vì họ muốn thể hiện sức mạnh trên truyền hình.


Các nhà lập kế hoạch tấn công đã thêm trung tâm chỉ huy vào danh sách mục tiêu. Khi cuộc tập trận bắt đầu, tên lửa chính xác sẽ xuyên thủng mái nhà của tòa nhà đó. Mọi chỉ huy cấp cao bên trong sẽ thiệt mạng. Cả lực lượng không quân Iran sẽ bị tiêu diệt chỉ trong vài phút. Nhưng những người Iran tổ chức cuộc tập trận không hề hay biết. Họ nghĩ rằng họ đang thể hiện sự răn đe. Thực ra, họ đang tự dàn dựng cuộc hành quyết của chính mình. Đó là sự tàn nhẫn của ưu thế thông minh.


Bạn đưa ra quyết định dựa trên những gì bạn nghĩ mình biết. Nhưng nếu kẻ thù biết nhiều hơn bạn, biết bạn đang lên kế hoạch gì, biết bạn sẽ ở đâu, biết điểm yếu của bạn, thì chính hành động của bạn lại trở thành cái bẫy.


Ngày 13 tháng 6, 0 giờ đang đến gần, 3 giờ sáng. Hassan và nhóm của anh đã ở vị trí hàng giờ liền, chờ đợi trong bóng tối bên ngoài Tyrron. Trạm radar Nabo M cách đó 12 km, phát ra tiếng rè rè của các tín hiệu điện tử, quan sát bầu trời để tìm kiếm các mối đe dọa. Các nhân viên vận hành bên trong trạm radar đó đang uống trà, buồn chán. Đó là một đêm yên tĩnh.


Không có gì xảy ra và chỉ là một ca làm việc khác theo dõi màn hình. Điều họ không thể phát hiện ra là mối đe dọa trên mặt đất. Bốn người đàn ông với hệ thống NLS gắn gai nhọn nhắm vào cơ sở của họ. Cáp quang đã được cuộn sẵn, tọa độ mục tiêu đã được lập trình.


Hassan nhìn đồng hồ.


16 phút.


Tay anh ta vững vàng. Quá trình huấn luyện đã có hiệu quả. Nhiều tháng chuẩn bị đã chế ngự được nỗi sợ hãi. Khắp Iran, 70 lính đặc nhiệm đang làm điều tương tự. Kiểm tra đồng hồ, kiểm tra vũ khí, chờ tín hiệu. Tại căn cứ máy bay không người lái gần Thyron, các đặc vụ đã khởi động các máy bay bốn cánh quạt. 43 máy bay không người lái, tất cả đều được trang bị vũ khí, tất cả đều được lập trình, chờ kích hoạt từ xa.


Ở miền trung Iran, các hệ thống gắn trên xe đã sẵn sàng, vũ khí giấu kín được triển khai, hệ thống điều khiển hỏa lực hoạt động, tên lửa khóa mục tiêu. Và trong không phận Israel, hơn 200 máy bay chiến đấu đang chuẩn bị cất cánhMáy bay F-15 Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-35 Lightning Stealth Fighter, tất cả đều được trang bị vũ khí dẫn đường chính xác, tất cả đều nhắm mục tiêu vào Iran.


Các phi công đã được thông báo tóm tắt. Họ biết kế hoạch. Họ biết các đội Mossad đã có mặt trên mặt đất ở Iran, và đang tấn công. Nhiệm vụ của phi công là bắn trúng mục tiêu trong những khoảng thời gian Mossad mở ra khi hệ thống phòng không bị vô hiệu hóa. Nếu Mossad thất bại, nếu ngay cả một số khẩu đội phòng không còn hoạt động, các phi công sẽ thiệt mạng. Đơn giản là vậy. Tên lửa đất đối không sẽ xé nát máy bay phản lực của Israel. Chiến dịch sẽ trở thành một thảm họa.


Mọi thứ phụ thuộc vào người dân địa phương, vào Hassan và những người như anh ta, vào việc người Iran tấn công Iran, vào đội quân vô hình mà Iran không hề biết đến sự tồn tại của nó. Còn 2 phút nữa là đến giờ G. Trưởng nhóm của Hassan ra lệnh. Kiểm tra vũ khí lần cuối. Mọi người xác nhận đã sẵn sàng.


Tại căn cứ Nesvajabad, các bệ phóng tên lửa đã sẵn sàng khai hỏa, chĩa về phía Israel, được nạp đầy tên lửa đạn đạo, loại được thiết kế để mang đầu đạn đi hàng trăm km để tấn công Tel Aviv, Hifa, Jerusalem. Những người lính canh gác các bệ phóng đó không hề hay biết rằng phía trên họ, ẩn mình trong vùng ngoại ô Thron, 43 máy bay không người lái mang chất nổ sắp được kích hoạt. Không hề hay biết rằng chỉ vài phút nữa thôi, hỏa lực sẽ trút xuống từ một hướng mà họ không bao giờ ngờ tới.


Còn 1 phút nữa là đến giờ G.


Các nhân viên vận hành radar Nebo M nhấp thêm một ngụm trà, điều chỉnh màn hình, nhìn lên bầu trời trống rỗng. Họ không nhìn xuống, không kiểm tra các phương án tiếp cận mặt đất. Tại sao họ phải làm vậy? Hệ thống phòng không chỉ bảo vệ chống lại các mối đe dọa trên không. Tên lửa từ trên trời xuống. Máy bay phản lực bay nhanh và cao. Không phải mối đe dọa nào đã hiện hữu trên mặt đất. Không phải những người đàn ông có vũ khí được bố trí ngay bên ngoài vành đai an ninh. Không phải sợi cáp quang ngoằn ngoèo trong bóng tối hướng về phía cơ sở của họ.


30 giây.


Hassan đặt tay lên bộ điều khiển phóng. Chờ tín hiệu. Đội trưởng của anh ta có một bộ đàm được mã hóa kết nối với một người điều khiển của Mossad ở đâu đó bên ngoài Iran. Có thể ở Iraq, có thể ở Israel, hoặc có thể ở một nơi nào khác hoàn toàn. Người điều khiển sẽ đưa ra sự cho phép cuối cùng, nốt nhạc báo hiệu bắt đầu.


15 giây.


Tại căn cứ máy bay không người lái, ngón tay của đặc vụ lơ lửng trên công tắc kích hoạt chính. 43 máy bay không người lái, 43 mục tiêu, tất cả đã được lập trình, tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh. 10 giây trên khắp Iran tại 14 địa điểm khác nhau, các đội đã sẵn sàng khai hỏa. 70 lính đặc nhiệm, hầu hết là người Iran, một số đến từ các nước láng giềng. Tất cả đều chiến đấu chống lại Cộng hòa Hồi giáo, tất cả đều đánh cược mạng sống của mình vào những lời hứa của Israel.


5 giây.

Máy bay phản lực Israel đã cất cánh, bay lên cao và chuyển hướng về phía đông. Các đội hình tấn công đang hình thành. Máy bay tiếp nhiên liệu sẵn sàng tiếp nhiên liệu cho chúng. Máy bay tác chiến điện tử sẵn sàng gây nhiễu thông tin liên lạc của Iran. Mọi thứ được đồng bộ hóa. Mọi thứ phụ thuộc vào những gì sẽ xảy ra trong vài phút tới.


3 giây sau, tín hiệu đến.


Một mã từ đơn giản. Một nốt nhạc được truyền qua các kênh mã hóa đến 14 đội cùng lúc.


Bắn.


Hassan nhấn nút điều khiển phóng. Tên lửa Spike lao vọt ra khỏi ống chứa. Lửa và khói bùng lên. Âm thanh chấn động khủng khiếp. Thế là hết chuyện “tàng hình”. Nhưng lúc này không còn quan trọng nữa. Tên lửa đã rời bệ. Nó leo cao, nghiêng hướng, hệ thống dẫn đường kích hoạt. Sợi cáp quang kéo dài phía sau.


Cách đó 12 km.


Các оператор radar Nebo-M giật mình vì tiếng phóng, nhìn vào màn hình… không thấy gì. Tên lửa quá thấp, quá nhỏ, quá gần. Họ với tay bật báo động nhưng đã quá muộn. Quả Spike đâm vào trạm radar với tốc độ hàng trăm km/h. Đầu đạn nổ tung. Hệ thống radar Nga tinh vi trị giá hàng triệu đô được thiết kế để phát hiện máy bay tàng hình, biến thành mảnh vỡ và biển lửa. Các оператор chết ngay lập tức. Có lẽ họ chưa bao giờ hiểu chuyện gì xảy ra. Một khoảnh khắc còn đang uống trà… khoảnh khắc sau đã biến mất.


Tại căn cứ Essabad, drone xuất hiện, không phải cùng lúc. Từng đợt. Đợt đầu đánh vào các bệ phóng tên lửa phía bắc căn cứ. Những vụ nổ lan khắp khu vực. Lính chạy tìm chỗ trú ẩn. Chuông báo động gào thét. Họ nghĩ đó là một cuộc không kích. Ngước lên bầu trời. Họ cố kích hoạt hệ thống phòng không. Không ai nhận ra mối đe dọa đến từ Tehran… từ chính thủ đô của họ… từ những drone đã được bố trí sẵn chỉ cách vài km.


Đợt thứ hai đánh vào trung tâm chỉ huy. Đợt thứ ba đánh vào các bệ phóng còn lại. Khi lực lượng Iran nhận ra chuyện gì đang xảy ra, khả năng tấn công của Fajabad đã biến thành đống cháy đổ nát. Những tên lửa đối đất từng được chuẩn bị để đánh Israel bị phá hủy ngay trên mặt đất. Chưa từng phóng. Chưa từng di chuyển.


Ở miền trung Iran, các hệ thống gắn trên xe bắt đầu khai hỏa. Tên lửa chính xác lao về phía các trận địa phòng không. Những chiếc xe tải vốn đỗ vô hại suốt nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, đột nhiên biến thành bệ phóng vũ khí. Lính Iran gần đó sững sờ. Những chiếc xe dân sự… vừa phóng vũ khí quân sự. Làm sao? Ai? Cái gì?


Một số binh sĩ chạy về phía xe tải, có lẽ nghĩ có thể ngăn người điều khiển. Nhưng tất cả đều điều khiển từ xa. Không có ai bên trong. Chỉ có vũ khí hoạt động theo chương trình định sẵn. Khi binh lính tới nơi, tên lửa đã đánh trúng mục tiêu. Các trận địa phòng không nổ tung. Radar tắt lịm. Chiếc “ô bảo vệ” của Iran xuất hiện những lỗ hổng khổng lồ.


Và qua những lỗ hổng đó, chiến đấu cơ Israel bay vào từng đợt, từng đợt. Đợt tấn công đầu tiên đánh vào khu vực gần Isfahan: cơ sở hạt nhân, trung tâm nghiên cứu, nhà máy ly tâm. Mạng lưới phòng không Iran cố phản ứng…nhưng phần lớn đã chết từ trước, bị phá từ bên trong. Các khẩu đội còn lại bị quá tải. Quá nhiều mục tiêu. Quá nhiều hướng. Quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc.


Máy bay Israel thả bom dẫn đường chính xác xuống cơ sở hạt nhân Natanz. Cùng cơ sở từng bị tấn công bằng virus Stuxnet trước đây. Lần này là thuốc nổ thật. Nhà máy ly tâm sụp đổ. Cơ sở nghiên cứu bị phá hủy. Các nhà khoa học làm ca đêm chết trong vụ nổ. Một số nằm trong danh sách mục tiêu của Mossad. Những người chủ chốt hiểu cách chế tạo bom. Những người khác chỉ là kỹ thuật viên. Sai chỗ, sai thời điểm.


Mossad có danh sách riêng: 11 nhà khoa học hạt nhân cấp cao. Trong nhiều tháng, họ theo dõi những người này: lập hồ sơ, nắm thói quen, biết họ sống ở đâu, ngủ phòng nào. Mức độ chi tiết đó đòi hỏi nguồn tin bên trong Iran: hàng xóm, người giúp việc, giám sát điện tử, có thể là tất cả. Tên lửa Israel đánh trúng chính xác từng căn phòng. Cửa sổ, mái nhà… Tất cả 11 người đều chết, một số cùng gia đình ngay trên giường. Có lẽ họ chưa bao giờ nghe thấy tên lửa. Nhanh gọn. Tàn bạo. Hiệu quả. Sau vụ này mấy cô gái Ba Tư hết muốn lấy chồng chế bom nguyên tử. Hay làm kỹ sư chế bom nguyên tử.


Trở lại vị trí của Hassan gần Tehran. Đội của anh đã rút lui. Vụ phóng đã lộ vị trí. Họ có khoảng 5 phút trước khi lực lượng an ninh tới. Mọi thứ đã được luyện trước. Tháo rời vũ khí. Phân tán linh kiện. Không để lại dấu vết. Bệ phóng bị tháo thành nhiều phần, chôn hoặc vứt xuống cống khi đội tách ra. Hassan đi bộ đến trạm xe buýt. Lên chuyến sớm như một công nhân bình thường. Tim đập dồn dập. Tay còn mùi thuốc phóng. Nhưng gương mặt bình thản. Cả đời sống trong một chế độ đầy nghi kỵ dạy anh cách che giấu cảm xúc. (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Để người khác được sống”


Lực lượng Pararescueman Hoa Kỳ


Mình hơi ngạc nhiên khi nghe nói Hoa Kỳ và Do Thái làm chủ không phận Ba Tư, các ổ phòng không ba tư đều bị huỷ diệt nên khi nghe có hai máy bay bị bắn rơi. Có tin cho biết Ba Tư sử dụng một loại Ăng Ten radar mới do Trung Cộng mới cung cấp. Không biết là tuyên truyền của Trung Cộng hay sự thật.

Tuần này thiên hạ theo dõi nghẹt thở cuộc săn tìm để giải cứu hai phi công (theo từ Hà Nội là giặc lái mỹ), bị bắn rơi trên không phận của Ba Tư. Bên chống Trump thì cầu nguyện cho tên giặc lái bị vệ binh cộng hoà cách mạng chi đó bắt sống để đem ra báo chí, kêu tên giặc lái thú tội này nọ và lên án Mỹ như Hoa Kỳ khi xưa làm. Còn bên bênh trump thì cầu nguyện CHúa bảo vệ phi công. Báo chí kêu là Team 6 của hải quân trong khi báo của DO Thái, tờ Jerusalem Post kêu là đơn vị giải cứu mang tên “Pararescueman”, lính cứu hộ nhảy dù mà trong quân đội Hoa Kỳ thường gọi là PJ. Có một người Mỹ lên tiếng cho biết là chính xác vì ông ta từng có mặt trong Đại đội này. Lý do thành lập lực lượng này qua kinh nghiệm chiến trường Việt Nam.


Mình có kể chiến dịch Kingpin, lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ nhảy vào Sơn tây để giải thoát tù binh nhưng xui cho tổng thống Nixon, là nhà tù đã đưa tù binh rời khỏi trại để tránh nước lụt dâng lên từ Sông Con (sông Tích) hay chuyện biệt hải Việt Nam Cộng Hoà cùng với cố vấn mỹ đi giải thoát phi công mỹ bị bắn rơi ở Đông Hà. Rút kinh nghiệm chiến trường ở Việt Nam, không quân Hoa Kỳ cho thành lập một lực lượng đặc nhiệm được huấn luyện suốt 2 năm trời và ít ai được đậu vì rớt như hoa rụng ven sông. Vào được Team 6 là quá giỏi nhưng vào được toán giải cứu này thì còn vạn lần khó khăn hơn, không những cần thể lực mà còn cái đầu suy tính khi thực hiện công tác.


Vì vậy trong cuốn sách “Gone Native”, một cựu lính lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ, cố vấn cho đại đội trinh sát 302 Đà Lạt Tuyên Đức khi xưa, có nói đến thiếu tá Lê Xuân Phong. Ông ta kêu tuy là cố vấn nhưng chính ông ta phải học hỏi ở vị huy trưởng đại đội này. Điển hình, có lần họ đi trinh sát, bắt được một nữ tù binh, hỏi có biết chỗ giấu khí tài thì cô ta cho biết là có. Và đồng ý dẫn đi. Đi giữa đường lâu lâu có chó săn đi theo toán đánh hơi khịt khịt nên cả toán nhảy qua hai bên đường theo bài bản học ở ngành trinh sát. Sau vài lần thiếu tá Phong mới nói, làm kiểu này thì lạng quạng trúng kế của Việt Cộng, nhảy qua bên đường núi thì trúng phải mìn của họ gài nên quan sát kỹ lại hoá ra cô nữ tù binh sợ quá nên đại tiện trong quần khiến con chó săn cứ khét khịt hoài. Chán Mớ Đời 


Khi những báo cáo đầu tiên xuất hiện vào thứ Sáu về việc một tiêm kích F-15 của Mỹ bị bắn hạ trên không phận Iran với hai phi công, quân đội Mỹ đã giao nhiệm vụ gần như bất khả thi, đưa một phi công và một hoa tiêu ra khỏi sau phòng tuyến đối phương, cho lực lượng Pararescue của Không quân Mỹ. Mình đoán các toán này lúc nào cũng túc trực khi có cuộc dội bom.


PJs được xem như “chính sách bảo hiểm tối hậu” của ngũ giác đài. Hoạt động dưới khẩu hiệu “Để người khác được sống”, (So That Others May Live,) những chuyên gia tinh nhuệ này được huấn luyện để đến những nơi mà không ai khác có thể, thường xuyên dưới làn đạn dày đặc và trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên Trái Đất.


“Đây là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhưng lại không được biết đến nhiều thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Liên hợp (JSOC),” Marc Polymeropoulos, cựu sĩ quan tình báo cấp cao của CIA, cho biết. “Đây, dĩ nhiên, là lực lượng tinh nhuệ nhất của Mỹ, được huấn luyện để làm những điều không thể, thường là xâm nhập sau phòng tuyến địch để giải cứu phi công bị bắn rơi hoặc các nhân sự quân sự, tình báo của Mỹ.”


Khái niệm về lực lượng cứu hộ dù chuyên biệt này xuất hiện từ cuối Thế chiến II. Sau khi nhiều máy bay của phe Đồng minh bị mất tích trong các khu rừng rậm Đông Nam Á, quân đội Mỹ nhận ra cần một lực lượng “biệt kích – y tá” có khả năng cứu người từ vách núi, tuyết, rừng rậm và biển cả.

Theo hình này thì hai chiếc C 130 đáp xuống để đem xe Jeep chở lực lượng đặc biệt đi tìm ông thần phi công. Nghe nói cũng để đổ xăng cho trực thăng bay vào đây cần tiếp liệu. Thật ra không ai biết rõ sự thật, chỉ có ngũ giác đài mới biết, hy vọng còn sống 30 năm sau hồ sơ được giải mật mà đọc.

Ngày nay, mọi thành viên của đơn vị đều trải qua lớp huấn luyện y tá và được chứng nhận, có khả năng cung cấp chăm sóc y tế cứu mạng ngay giữa chiến trường. “Một phần quan trọng trong nhiệm vụ của PJs là khi họ tìm kiếm một quân nhân Mỹ mất tích, họ có thể trực tiếp cung cấp chăm sóc y tế,” Polymeropoulos nhấn mạnh, cho thấy trình độ y khoa chuyên sâu giúp họ khác biệt với các đơn vị đặc nhiệm khác.


Như vụ giải cứu Bravo 21, khi ông Nguyễn Văn Kiệt, biệt hải Việt Nam Cộng Hoà và ông cố vấn Norris tìm được ông đại tá phi công mỹ ở gần Đông Hà thì thấy ông ta bị thương đi không được. Phải tìm xuồng chở về, rất nguy hiểm vì trên sông như trung tâm điểm cho Việt Cộng tập bắn. Nhưng nhờ ông Kiệt lanh trí, thấy Việt Cộng hai bên nên đợi sương mù xuống và gọi máy bay bắn phá thả khói che cho xuồng của họ chèo nhẹ vì vùng Việt Nam Cộng Hoà. 


Trở thành một PJ được xem là một trong những hành trình gian khổ nhất trong quân đội. Quá trình huấn luyện kéo dài gần hai năm, bao gồm chương trình cực kỳ khắc nghiệt: leo núi, lặn chiến đấu sâu tới 40 mét, nhảy dù tự do, và chứng chỉ y sĩ chuyên sâu. Có lẽ thử thách lớn nhất là khóa huấn luyện SERE (Survival, Evasion, Resistance, and Escape) (Sinh tồn, Tránh né, Kháng cự và Thoát ly), giúp học viên sống sót trong môi trường hoang dã và chịu đựng những áp lực tâm lý, thể chất khi bị bắt giữ.


“Tỷ lệ bị loại rất cao,” ông Polymeropoulos giải thích. “Họ phải có đủ tiêu chuẩn không chỉ thể lực mà còn là khả năng phản ứng nhanh và tư duy trong tình huống căng thẳng.” Chiến dịch hiện tại tại Iran là dạng nhiệm vụ “Tier One”, cấp độ cao nhất mà PJs được thiết kế để thực hiện: hoạt động trong “khu vực bị từ chối” (denied area). “Nhiệm vụ của họ là giải cứu phía sau phòng tuyến địch, dưới hỏa lực, trong điều kiện thiếu thốn và gần như không có hỗ trợ,” Jonathan Hackett, chuyên gia năng lực tác chiến đặc biệt của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu, cho biết. “Pararescuemen được chuyên biệt hóa để thực hiện chính xác loại nhiệm vụ này, nghĩa là họ hoạt động trong khu vực luôn bị truy lùng, chống trả trong suốt thời gian tìm kiếm người Mỹ đó.”


Kể từ sau các cuộc tấn công ngày 11/9/2001, PJs đã thực hiện hơn 12.000 nhiệm vụ cứu hộ chiến đấu trên khắp Trung Đông. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của họ không chỉ giới hạn ở chiến trường. Đơn vị này còn chịu trách nhiệm cứu hộ khẩn cấp cho phi hành gia NASA trong trường hợp tàu vũ trụ gặp sự cố hoặc hạ cánh xuống biển.


Hoạt động trên lãnh thổ Iran đặt ra nhiều thách thức đặc biệt, bao gồm hệ thống phòng không tinh vi và nguy cơ bị bắt giữ luôn hiện hữu. Tuy vậy, với PJs, nhiệm vụ là duy nhất. Như lời một thành viên đơn vị: “Mọi thứ chúng tôi làm, mọi huấn luyện chúng tôi trải qua, tất cả đều hướng đến việc cứu được một người duy nhất đang cần chúng tôi.”


Những chi tiết mới về chiến dịch giải cứu hoa tiêu Mỹ tại Iran:

Sau khi phóng ghế thoát hiểm, hoa tiêu không thể liên lạc hay phát tín hiệu cấp cứu vì bị bất tỉnh và chấn động não. Bấm ghế dù ra thì thấy xa xa có 72 trinh nữ mời gọi nên chới với đến khi tính ôm hôn hít một cô thì bị tát nên tỉnh dậy. Thứ Sáu, 12:00 trưa: Hoa tiêu thiết lập liên lạc ban đầu, leo lên vị trí cao nhất có thể để tránh bị các phương tiện càn quét của quân đội Ba Tư phát hiện. Sau khi di chuyển khoảng 10–12 km, phi công ẩn mình trong một khe núi. Từ đó, vào đêm thứ Sáu, ông thần hoa tiêu gửi được tọa độ GPS chính xác để được giải cứu.


Israel tránh không tấn công khu vực nơi hoa tiêu đang ẩn náu và cung cấp thông tin tình báo quan trọng. Trong suốt thứ Sáu và thứ Bảy, theo yêu cầu của Mỹ, Israel hỗ trợ giành ưu thế trên không và tấn công các mối đe dọa liên quan để đảm bảo an toàn cho chiến dịch.


Thiết lập khu vực an toàn: Cách nơi hoa tiêu ẩn náu khoảng 18 km, lực lượng Mỹ kiểm soát một cánh đồng nông trại. Hai máy bay vận tải C-130 và các trực thăng nhỏ đã hạ cánh tại đây. Trực thăng bay vào, đưa hoa tiêu ra khỏi nơi ẩn náu và trở về khu vực an toàn. Nghe nói họ khám phá ra đường băng bỏ hoang này, mình nghĩ là tước khi đánh Ba Tư, ngũ giác đài kêu vài tên ngồi xem bản đồ khắp xứ Ba Tư để xem có chỗ nào có thể thả quân này nọ. Chớ mới nghe tin đã biết hết mọi chuyện hay có thể là có gì đó được mang ra khỏi xứ ba tư như nhân vật trọng yếu nào hay Uranium rồi họ dùng vụ máy bay bị bắn rơi để che lấp sự việc.


Trong quá trình cất cánh, cả hai máy bay C-130 đều bị sa lầy trong cát. Ba máy bay nhỏ hơn được điều động khẩn cấp và cuối cùng đã đón thành công hoa tiêu cùng lực lượng đặc nhiệm. Lần tước dưới thời ông Carter cũng bị bão cát khiến chiến dịch giải cứu các con tin ở toà đại sứ không thực hiện được.


Kết thúc chiến dịch, các tiêm kích đã ném bom phá hủy hai máy bay vận tải bị mắc kẹt nhằm ngăn chúng rơi vào tay Iran hoặc Trung Quốc. Lần trước, Trung Cộng có bắt một chiếc máy bay thám thính của Hoa Kỳ đáp xuống phi trường của họ và vớt hết tin tức.


Thiên hạ xem người Mỹ như khùng vì chỉ có một mạng người mà họ phải mất mấy chiếc máy bay nhưng cũng nói lên lời hứa của quân đội Hoa Kỳ là chúng tôi sẽ không để lại ai tại chiến trường. Giúp mấy ông lính hay bà lính có thể yên tâm lên đường vì biết có hậu phương chớ kiểu Kinh Kha sang Tần là mệt. Chúng ta nghe nói về Team 6 nhưng thật ra Hoa Kỳ có nhiều lực lượng đặc nhiệm và tuỳ theo chiến tường cũng như binh chủng họ mới sử dụng.,


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Nền Cộng Hoà Hoa Kỳ đang thành hình Đế chế


Đế chế Hoa Kỳ đang thành hình


Bao nhiêu chuyện dồn dập hơn một năm nay từ khi ông Trump lên nắm quyền khiến nhiều người muốn trở lại thời Tiền Trump, bớt căn thẳng. Người bênh kẻ chửi nên chả biết đường nào mà lần. Dù muốn dù không chúng ta đang chứng kiến cuộc thay đổi trật tự thế giới trong lịch sử. Các đế chế được thành lập rồi banh ta lông chỉ vì không cải tiến theo trào lưu của kỹ nghệ. Vài trăm năm sau, đầu thai lại sẽ được thầy cô dạy về giai đoạn này. Mình thấy cách tuyên truyền của họ rất hay, định hướng thiên hạ chửi nhau quá đỉnh để quên đi những gì họ làm thật sự. Sau đó lại kêu làm cách mạng này nọ. Có anh bạn kêu anh theo dân chủ , chị theo cộng hoà, cả chai đều phải trả 6 đô một gallon, không ai trả ít hay nhiều hơn thì cãi nhau chi cho mệt đời cô lựu.

Toà Bạch Cung đưa ra các đầu tư về điện tử tại Hoa Kỳ. Chúng ta không thấy hiện diện ở tiểu bang Cali. Ta thấy tiểu bang Arizona là lớn nhất, cho thấy Silicon Valley hết thời với các chương trình Xanh bú xua la mua. Mấy nhà máy này cần năng lượng mà giá năng lượng ở Cali đắt nhất Hoa Kỳ, và dân Cali rất hãnh diện tham gia cuộc cách mạng môi trường xanh khi đi dỗ xăng.

Từ khi ông Trump lên, mình thấy nhiều ông thần ả rập tuyên bố sẽ đầu tư vào Hoa Kỳ, gần đây bà thủ tướng Nhật Bản cũng tuyên bố sẽ đầu tư này nọ với những số tiền khủng mà mình không thể đếm hết được hay viết mấy con số ra. Câu hỏi mình đặt ra là lý do phải đầu tư vào Hoa Kỳ thay vì đầu tư vào xứ của họ. 


Người ở Việt Nam đầu tư theo chương trình EB-5 hay chi đó để hạ cánh an toàn thì mình còn hiểu đây các nước giàu to khác như Nhật Bản, Ả rập đều đem tiền vào Hoa Kỳ như Đài loan phải đầu tư xưởng chế tạo vi chip. Nếu nhìn xa hơn thì thấy DO Thái và xứ Ả Rập xù bà Đầm Pháp quốc về việc đầu tư để sản xuất phản lực cơ chiến đấu Rafale. Họ viện cớ này nọ nhưng thật ra không có lợi khi đầu tư vào Pháp quốc ngày nay. Để tiền đưa qua Hoa Kỳ cho chắc ăn. Tổng thống Macron tuyên bố sẽ thay thế hàng không mẫu hạm De Gaulle bằng một chiếc khác vào năm 2038. Với tiền bạc hôm nay thì có lẻ đến cuối thế kỷ mới làm xong.

Khi mình ở âu châu lương bổng tương đương bên Hoa Kỳ, nay GDP Hoa Kỳ lên cao trong khi âu châu Chán Mớ Đời 

Nước Mỹ đang cởi bỏ mặt nạ và hoàn thành quá trình biến đổi từ nền Cộng hòa sang Đế chế La Mã. Giai đoạn mà tướng Julius Ceasar đã vượt dòng sông Rubicon tiến về La Mã để lật đổ nền cộng hoà do các thượng nghị sĩ cầm đầu thành lập đế chế La Mã. Địa chính trị toàn cầu do đó bị đảo lộn. Mỗi thời kỳ biến động đều tạo ra những người thắng cuộc và người thua cuộc mới. Câu hỏi duy nhất quan trọng là: Châu Âu và Việt Nam cũng như các quốc gia khác có thể hưởng lợi như thế nào từ trật tự thế giới mới? Có lẻ vì vậy họ biểu tình no king.


Việt Nam đã hụt năm 1945, 1975 và ngày nay? Việt Nam có chương trình tăng gia kinh tế trong vòng 5 năm tới 10% mỗi năm. Họ tìm cách góp các tỉnh lại để hạn chế nền hành chánh quan liêu, thêm bỏ tù các ông thần bà nữ tham nhũng vào tù khiến chả có ai dám ký kết gì cả. Cáo kinh tế gia gọi Việt Nam là Trung Cộng +1 vì nghe nói 80% các công ty hiện nay sản xuất để xuất cảng đều của người Tàu. Hoa Kỳ sẽ dựa vào đó đánh thuế. Tân thủ tướng kêu 10% hơi tham vọng.


Người Mỹ đã đặt nền móng cho đế chế của họ ngay từ năm 1945 sau khi thế chiến thứ hai kết thúc với cuộc hội thảo tại Bretton Woods, Hoa Kỳ. Ý tưởng rất đơn giản, và giống như tất cả các nền thương mại hàng hải trước đó, từ Venice đến Anh quốc, bao gồm cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Mình có kể vụ này rồi. Ai nắm quyền lực trên biển từ khi con người biết đóng tàu để di chuyển buôn bán là kẻ mạnh như các đế chế Venice, Hy Lạp, La MÃ, Bồ Đào nHa,… cứ hỏi các ngư dân Việt Nam đi đánh cá bị tàu lạ đâm lũng tàu. Đánh cá nhỏ thôi nhé chớ chở hàng hoá tiền nhiều hơn thì bị đánh thuế là ngọng.

Hoa Kỳ là xứ sản xuất dầu hoả nhiều nhất thế giới nên không lo vụ dầu trung đông, nay có thêm dầu Venezuela


Trước khi Kha Luân Bố tìm mò đến Mỹ Châu, Nhà Minh bên Tàu đã có tàu bè to hơn tàu bè của ông Kha Luân Bố, đi khắp nơi dưới sự điều động của đô đốc Dương Hạ, mà ngày nay Trung Cộng mới cho đóng một hàng không mẫu hạm mang tên ông này. Điều chắc chắn là Trung Cộng sẽ không như nhà mInh, bế môn toả cảng nữa. Hải cảng cao miên Sihanoukville xem như là của Trung Cộng, và vài hải cảng khác trên thế giới còn biển đông thì họ xây đường bay trên mấy đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Căn cứ hải quân ở đây.


Hoa Kỳ bảo đảm an ninh hàng hải thông qua hải quân của mình và tạo ra một thị trường rộng lớn cho phép tất cả những ai muốn đều có thể mua sắm một cách hòa bình các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu cho sự thịnh vượng của họ. Hai tuần trước, mình có ghé con kênh Panama thì mới thấy sự quan trọng của hàng hải.


Chúng ta thấy cuộc chiến hiện nay, Ba Tư phóng toả eo biển Hormutz là cả thế giới xón trong quần. Hoa Kỳ kêu mấy ông, mấy bà ngon thì đem tàu đến mà chở dầu về. Chúng tôi không làm sen đầm quốc tế không công nữa.

Di dân mang lại cho Hoa Kỳ rất nhiều giải Nobel. Hoa Kỳ chận đứng di dân bất hợp pháp nhưng những người tài giỏi hay giàu có trên thế giới đều sẽ được cho vào. Tuần này công ty Oracle đã sa thải 30,000 của họ qua email. Đồng thời nộp đơn xin 3,126 chiếu khán H1-B. Các nhân viên ngoại quốc sẽ được trả lương rẻ, và không kêu than như nhân viên người Mỹ.

Lời đề nghị này không hề tầm thường trong bối cảnh hậu chiến tranh thế giới đẫm máu, một phần do tranh giành tài nguyên gây ra. Chúng ta đã quên mất rằng, hơn một thế kỷ trước, trong thời đại các đế chế trên đất liền, khi năng lượng trở nên cần thiết, giải pháp hiển nhiên nhất là xâm lược một quốc gia sản xuất và sáp nhập nó vào đế chế của mình. Máu đổi lấy dầu mỏ. Một trò chơi khiến Anh quốc cũng như Pháp quốc đã trải nghiệm đẫm máu tại Điện Biên Phủ hay Algeria.


Do đó, Hoa Kỳ đã tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn về mặt khách quan, dựa trên sự hợp tác và thương mại thay vì cạnh tranh và chiếm đóng chiến tranh. Họ tạo dựng Ngân Hàng Thế Giới và International Monetary Funds để làm sức ép qua tài chánh. Cũng như bất kỳ chế độ cai trị trên biển nào, những thứ duy nhất mà Hoa Kỳ cần để duy trì quyền lực và sự bền vững của hệ thống là một hải quân hùng mạnh và các căn cứ được đặt ở những vị trí chiến lược trên khắp hành tinh (các tuyến đường thương mại và các trung tâm sản xuất chính).

Khôi nguyên Nobel người Mỹ gốc di dân rất nhiều, hút chất xám trên thế giới

Các quốc gia chư hầu, để đổi lấy quyền tiếp cận tài nguyên, chỉ cần giao dịch bằng đô la và tuân thủ luật pháp Mỹ. Trong những ngày đầu của Đế chế, Hoa Kỳ phải đối xử với các chư hầu của mình một cách tương đối khoan dung, vì toàn bộ mục tiêu là ngăn chặn chúng rơi vào tay đế chế Liên Xô cộng sản đối thủ. Như các nước Tây Âu, qua chương trình Marshall. Mình đọc tài liệu về chương trình này thì thất kinh.


Trong những điều kiện thuận lợi này, các chư hầu của Mỹ-Tây Âu, khối các nước nói tiếng Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan, hầu như không nhận thức được sự lệ thuộc nhẹ nhàng và tinh tế của mình, mà quá bận rộn làm giàu cho bản thân bằng cách hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu dưới sự lãnh đạo của Mỹ. Âu châu có NATO canh gác cho họ như Cuba và Việt Nam cho thế giới ngủ.


Với sự sụp đổ của Liên Xô, mọi thứ đã thay đổi. Thứ nhất, Hoa Kỳ không còn phải đối xử đặc biệt tốt với các chư hầu của mình nữa, vì không còn sự cạnh tranh nào. Hơn nữa, không chắc chắn phải làm gì với bộ máy tình báo khổng lồ được thiết lập trong thời Chiến tranh Lạnh, tổng thống Bill Clinton đã giám sát việc tái triển khai nó trong cuộc chiến kinh tế nhằm mang lại lợi ích cho các công ty Mỹ. (Ngày nay, hầu như người ta đã quên rằng châu Âu và Nhật Bản từng có lợi thế công nghệ so với Mỹ trong nhiều lĩnh vực quan trọng cho đến đầu những năm 2000. Ai còn nhớ rằng năm 1990, 44% chất bán dẫn của thế giới được sản xuất tại châu Âu? Ngày nay, con số đó là 9%, và 0% trong số các chất bán dẫn thế hệ mới nhất cần thiết cho trí tuệ nhân tạo tiên tiến.)


Khi mình ở âu châu thì GDP của âu châu ngang ngửa với mỹ ngày nay thì thua mỹ quá xa. Xem bài mình kể trước đây.


Trên hết, cán cân quyền lực trong đế chế sơ khai này đã thay đổi. Trong khi Hoa Kỳ chỉ chiếm một phần ba sản lượng của phương Tây khi Liên Xô sụp đổ (một phần ba GDP của châu Âu + các nước nói tiếng Anh + Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan), thì hiện nay con số này đã lên đến một nửa. Sự mất cân bằng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn về quy mô thị trường tiêu dùng, đầu tư nghiên cứu và phát triển, ngân sách quân sự, tỷ lệ sinh, sản xuất và tiêu thụ năng lượng... tóm lại, mọi thứ cấu thành nên quyền lực. Nay Hoa Kỳ kêu NATO phải chi 5% ngân sách quốc gia cho quốc phòng. Có điều chắc NATO sẽ tự động giải tán vì âu châu không có tiền chi cho quốc phòng. Có một thanh niên trẻ đức kêu là thà làm culi cho Puchin còn hơn đánh Puchin.

Các căn cứ quân sự Hoa Kỳ trên thế giới, nghe nói có đến 770 căn cứ


Có nhiều lý do cho điều này, nhưng lý do quan trọng nhất là động lực tự nhiên của các đế chế, luôn ưu tiên trung tâm. Vốn chảy về nơi có lợi nhuận tốt nhất, và nhân tài chảy về nơi được trả lương cao nhất. Và những hiệu ứng này tự củng cố lẫn nhau. Từ 1945, biết bao nhiêu chất xám của thế giới đổ về Hoa Kỳ. có ông giáo sư người Ý Đại Lợi đoạt giải Nobel hoà bình về vật lý thì phải, được chính phủ Ý Đại Lợi o bế mời về cộng tác nhưng ông ta từ chối, kêu quá quan liêu nên ông ta mới bò qua mỹ.


Mình nhớ có bố anh bạn gốc đại hàn, giáo sư địa học Hoa Kỳ, được chính phủ Nam Hàn mời về dạy tại Hán Thành, cấp nhà cao cửa rộng hơn ở Hoa Kỳ, lương bổng gấp đôi cách đây 40 năm về trước. Đó là cái đem chất xám về lại quê hương, chớ họ không kêu ca sĩ nào hát quê hương là chùm khế ngọt nhưng ăn không được, đói teo. Thậm chí Trung Cộng ngày nay cũng tìm cách đưa chất xám của họ về Trung Cộng với những đãi ngộ khiến các kỹ thuật gia gốc tàu ở tây phương phải suy nghĩ.


Nếu chúng ta thêm vào đó thực tế là Hoa Kỳ đã trở nên độc lập về năng lượng nhờ dầu đá phiến, và thông qua hiệu ứng mạng lưới của các công ty GAFAM thống trị về công nghệ, thì mối quan hệ của họ với đế chế của mình đã trở nên khác biệt về căn bản: họ bắt đầu công khai coi thường các chư hầu của mình (do đó có biệt danh "Europoors") và đặt câu hỏi tại sao họ lại phải đối xử bình đẳng với các quốc gia kém xa họ về mọi mặt quyền lực. Lại thêm cái miệng ôgn Trump cứ phang bú xua la mua khiến thiên hạ sẽ bị tổn thương.

Dân số Hoa Kỳ và âu châu và lợi tức

Về phần mình, các quốc gia chư hầu chỉ đơn giản nghĩ rằng họ đang tham gia vào một hệ thống thương mại do Hoa Kỳ dàn dựng. Họ chưa hoàn toàn hiểu rằng nền kinh tế của họ đang suy yếu khi các nguồn lực quan trọng, vốn và công nghệ của họ bị hút cạn về trung tâm của đế chế, ngay cả khi sức sống chính trị của họ đang suy giảm dưới sự bảo hộ thoải mái của chủ nhân Mỹ.


Các quốc gia chư hầu chỉ mới bắt đầu hiểu thực tế về tình hình của họ trong đế chế Mỹ. Sau đó, hai sự kiện đã thay đổi tất cả: sự trỗi dậy của Trung Quốc và cuộc khủng hoảng Covid. Như Napoleon từng nói quang la Chine se réveille, le monde tremble.


Trung Quốc đại diện cho một đối thủ mạnh hơn nhiều so với Liên Xô trước đây. Với một tỷ dân, nước này đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách công nghệ bằng cách chiếm đoạt tài sản trí tuệ toàn cầu. Chiến lược này không phải là mới: tất cả các cường quốc đang lên đều đã sử dụng nó, từ việc Louis XIV bắt cóc các nghệ nhân Venice, đem về Pháp đến Hoa Kỳ thời hậu chiến. Thời nhà MInh họ cũng bắt các người tài của chư hầu về điển hình ông NGuyễn An, người Việt bị bắt về tàu và đã giúp nhà Minh xây dựng Cấm Tử Thành. Ở Hy-Lạp người ta gọi dân từ xứ lại về Athens là Météque.

Nhưng Hoa Kỳ, với 350 triệu dân, lại quá nhỏ để đáp ứng thách thức này. Thực tế, sự phức tạp của các nền kinh tế hiện đại lớn đến mức dường như quy mô phù hợp cho một cường quốc độc lập là khoảng một tỷ dân.  Đây là quy mô của liên minh phương Tây dưới sự thống trị của Mỹ. Ấn Độ sẽ là ngọn đuốc tương lai vì họ không cấm đẻ.


Hơn nữa, rõ ràng là những lĩnh vực phức tạp như sản xuất vi xử lý cần đến quang học của Đức, công nghệ in thạch bản của Hà Lan, các xưởng đúc của Đài Loan và kiến ​​trúc của California. Toàn bộ liên minh phải đóng góp. Nhưng đế chế thương mại sơ khai này đang sụp đổ: các quốc gia chư hầu đã già cỗi, hoạt động kém hiệu quả và ngày càng nghèo khó.


Hơn nữa, Covid-19 đã phơi bày những điểm yếu của nền kinh tế thị trường kiểu Mỹ sơ khai. Khi cuộc khủng hoảng Covid-19 ập đến, hệ thống bị tê liệt, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, khiến vùng trung tâm nước Mỹ dễ bị tổn thương. Nỗi đau mà người Mỹ phải gánh chịu khi nhận ra họ thiếu các nhà máy để sản xuất hàng loạt khẩu trang hoặc vắc-xin trong nước và các nước chư hầu dám ưu tiên người dân của chính họ không nên bị đánh giá thấp. Nhớ Lua Viet Organization doạ đó phải nhờ bên Mễ may khẩu trang để phát cho các nhà thương và viện dưỡng lão.


Ý tưởng rằng Trung Quốc có thể tự chủ sản xuất trong khi Hoa Kỳ phụ thuộc vào thiện chí của các nước chư hầu vô ơn là ý tưởng then chốt đã thúc đẩy sự gia tăng các biến động địa chính trị mà chúng ta đang chứng kiến ​​ngày nay. Đây là điều mà Hoa Kỳ hiện tin tưởng: hệ thống đế quốc của chúng ta, dựa trên sự hợp tác tự nguyện, đã trở nên lỗi thời trong một thế giới mà chúng ta đang cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc. Nếu ai có dịp đi phi châu hay Trung Á sẽ thấy sự hiện hữu của Trung Cộng khắp nơi qua chương trình Vành Đai và Con đường.


Phản ứng ban đầu là phát động một phong trào lớn nhằm di dời và tái công nghiệp hóa lãnh thổ Mỹ, với áp lực rất lớn lên các quốc gia chư hầu để đưa các nhà máy của họ vào sự kiểm soát trực tiếp của đế quốc. Ví dụ, TSMC đã bị buộc phải mở nhà máy ở Arizona thay vì Đài Loan. Tất cả những người khởi nghiệp đều cảm nhận được trong ba năm qua rằng cách duy nhất để kinh doanh thành công ở Hoa Kỳ hiện nay là sản xuất tại địa phương.


Chúng ta hiện đang ở giai đoạn lịch sử thứ ba của sự thống trị của Mỹ, sau thời kỳ liên minh thương mại chống cộng sản, theo chủ nghĩa hàng hải và giai đoạn đơn cực bất ổn, hút máu. Đây là một động thái kinh điển khi một đế chế hàng hải bị suy yếu: thương mại hóa bá quyền thông qua hội nhập và bóc lột tài nguyên của các nước chư hầu.


Ý tưởng rất đơn giản: chuyển từ một tình huống quyền lực mềm cùng có lợi về mặt lý thuyết sang một chính sách tìm kiếm lợi nhuận. Đây là điều mà Đế quốc Anh đã cố gắng thực hiện vào năm 1932 với Hiệp định Ottawa, áp đặt các điều kiện thương mại rất khắc nghiệt lên các thuộc địa của mình, nhưng cũng là điều mà người Bồ Đào Nha thế kỷ 16 đã làm với hệ thống cartaz áp đặt lên tất cả các tàu thuyền ở Ấn Độ Dương, và điều mà Tây Ban Nha thế kỷ 17 đã làm, áp đặt một hệ thống hạm đội duy nhất và độc quyền thương mại nghiêm ngặt thông qua Seville.


Khi Hoa Kỳ lên tiếng về việc thiếu đầu tư quân sự từ các thành viên NATO, họ chỉ đơn thuần bày tỏ lo ngại về sự yếu kém của đế chế mình. Giờ đây, họ muốn hội nhập nó. Hoa Kỳ tuyên bố mấy nước kia muốn bảo trợ tàu dầu hoả qua eo biển Hormutz thì đem tàu đến mà đỡ còn không thì trả tiền cho Ba tư để được đi qua. Xăng đầu của họ sẽ gia tăng. Có nhiều người như Tiệp và Hung Gia Lợi kêu thôi mua dầu anh hai Puchin cho khoẻ đời cô lựu. âu châu kêu gào ủng hộ Ukraina chống lại Puchin xâm lược nhưng mua dầu khí của Puchin. Sự ngược đời là đó. Đúng hơn là đạo đức cách mạng của họ hơi hủ hoá.


Chúng ta phải xem xét ông Trump một cách nghiêm túc; Mục tiêu lịch sử của Hoa Kỳ thực sự là sáp nhập một cách vững chắc, chứ không chỉ một phần, Canada, Greenland và Panama vào đế chế Mỹ. Điều này không nhất thiết phải bao gồm việc sáp nhập hoàn toàn, nhưng ít nhất là củng cố sự thống trị thông qua các hiệp ước hà khắc, các thỏa thuận thương mại mất cân bằng nghiêm trọng và các căn cứ quân sự mới. Mình có kể Greenland sẽ thuộc về hay được kiểm soát bởi Hoa Kỳ.


Và rõ ràng, Anh Quốc cũng nằm trong tầm ngắm của họ. Nước này từng thịnh vượng như trung tâm tài chính của chính đế chế mình. Sau khi mất đi vị thế đó, Anh Quốc đã tự tái tạo mình thành trung tâm tài chính của Liên minh châu Âu. Giờ đây bị cô lập, tương lai khả dĩ và ngày càng có khả năng xảy ra của Anh Quốc là trở thành một lãnh thổ chính thức của Mỹ. Tuần qua, Anh quốc cho biết là các phúc lợi cho người dân nhiều hơn tiền đánh thuế. Vậy là dân Anh quốc lại phải nai lưng ra đóng thuế thêm. Video quay cảnh ông thủ tướng Anh quốc đi họp với các quốc gia, chả ai đốn tiếp ông ta cả. Mấy thủ tướng xứ khác đến thì có thủ tướng xứ đốn tiếp ra phi trường đón còn khi ông ta đến chả có thằng tây con đầm nào đón.


Làn sóng chinh phục thứ hai có thể nhắm vào các quốc gia mà những người châu Âu, thậm chí không hề nghĩ đến. Toàn bộ Nam Âu cũng nằm trong tầm ngắm, với Bồ Đào Nha và Ý dẫn đầu. (Sự đổ bộ ồ ạt của người Mỹ vào Bồ Đào Nha, tình bạn của Meloni với Musk... hôm nay là những tín hiệu rất yếu, ngày mai là những cám dỗ địa chính trị rất mạnh.)


Trong lịch sử, giai đoạn củng cố và thương mại hóa đế chế này chỉ hiệu quả trong ngắn hạn. Về trung hạn, nó khuyến khích các cuộc nổi dậy của chư hầu (sự độc lập của các thuộc địa Anh được thúc đẩy bởi Hiệp định Ottawa) và sự hình thành các hệ thống thay thế linh hoạt hơn (Hà Lan và Anh chống lại Bồ Đào Nha, Pháp và Anh chống lại Tây Ban Nha).


Đây là lý do tại sao giai đoạn lịch sử mà chúng ta đang trải qua sẽ vừa rất khó khăn vừa là một cơ hội to lớn cho Hoa Kỳ và Việt Nam. Nhưng chúng ta có sẵn sàng để đeo đuổi nó hay chỉ ra tuyên cáo vớ vẩn. Âu châu và Nam Hàn, Nhật Bản xem như hết phim vì không chịu đẻ. Nên tiền bạc đem qua Hoa Kỳ cho chắc ăn. Chớ lớ mớ ông Bắc Triều Tiên chạy qua là banh ta lông hết.


Mình không biết Hoa Kỳ chi tiền cho các nước trên thế giới qua các chương trình của cơ quan USAID, như chuyển đổi giới tính , DEI bú xua la mua khiến các xứ như âu châu chả thèm đẻ để rồi họ ngưng cái rụp, kêu không cho tiền tiếp. Nay âu châu có dân số bị lão hoá tương tự Trung Cộng, Nhật Bản, Nam Hàn. Mấy ông thần ăn Kim Chi chắc trong tương lai sẽ phải hoà giải với Bắc Hàn để có người đẻ. Viếng Nam Hàn thì khám phá ra họ có xây dựng nhà máy bên Triều Tiên, nhân công rẻ. Họ chỉ các bản đồ ở Bàn Môn Điếm. Nhờ vậy mà Triều Tiên sống lành sống mạnh. Không nên để đối thủ của mình nghèo đói quá mức, chúng sẽ nổi điên. Giúp chúng sống tạm là khoẻ đời cô lựu.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn