35 Năm một chặng đường

Tuần này được xem video do trí tuệ nhân tạo thực hiện miêu tả về người cha, người chồng ghi danh thi tài, hát trên sân khấu AGT, với niềm hy vọng, vợ con đã xa rời ông ta bao nhiêu năm nghe, để nhắn nhủ ông ta vẫn chờ đợi họ ở cửa, nói lên tâm trạng một người cô đơn khi về già tại xứ tư bản dẫy chết này khiến mình khóc như mưa bay trên trời phiêu lãng từ Bôn Sa lái xe về nhà. Buồn đời mình hỏi AI làm một bài hát diễn tả 35 năm làm người chồng ô sin cho đồng chí gái. Biết đâu được trên 5 triệu người xem, YouTube trả tiền ăn cơm tấm bôn sa.

Hình ây ai minh hoạ hai vợ chồng ngồi bên trăng, muỗi chích như điên. Em là ánh sáng rực sáng đời anh.

Có nhiều người nhắn tin, yêu cầu mình đọc bài viết của mình rồi bỏ lên mạng để họ nghe khi làm việc, lái xe hay vì mắt kém nên đọc chữ khó khăn khiến mình chới với. Viết không đã bị đồng chí gái la, không rửa chén nấu nướng, dọn nhà. Nay còn vụ thâu âm là chết em. Bác nào có thời gian, muốn đọc bài của em bỏ lên YouTube cho ai mắt kém nghe thì cứ tự nhiên nhé. Sẽ nhờ ông thần làm bờ lốc kết nối lên bờ lốc.

Mình hỏi AI như sau:

Làm một bản nhạc để tôi cảm ơn người bạn đời đã đồng hành với tôi suốt 35 năm qua, vượt qua bao nhiêu thử thách để sống bên nhau trọn đời. Cảm ơn

Dưới đây là một bài hát ngắn bằng tiếng Việt, được viết để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người bạn đời đã đồng hành cùng bạn qua 35 năm với bao thử thách và tình yêu bền vững. Bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, phù hợp với một bản ballad hoặc acoustic. (AI dùng từ ngữ của Việt Cộng. Kinh)

Ây Ai tự đặt tên bài hát 35 năm một chặng đường. Hình như dựa trên một bài mình đã viết khi xưa.


Bài hát: “Ba Mươi Lăm Năm Một Chặng Đường”

Verse 1:

Ba mươi lăm năm, một chặng đường dài,

Cùng em vượt gió sương, chẳng ngại chông gai.

Từng cơn bão tố, ta nắm tay nhau,

Tình yêu bền vững, mãi chẳng phai màu.

Pre-Chorus:

Có những ngày buồn, nước mắt rơi,

Có những giấc mơ, tưởng chừng xa vời.

Nhưng em luôn đó, như ánh trăng soi,

Dẫn lối anh qua những đêm chơi vơi.

Chorus:

Cảm ơn em, người bạn đời anh yêu,

Ba mươi lăm năm, tình vẫn ngọt ngào.

Dẫu đời bão giông, em vẫn bên anh,

Mãi mãi trọn đời, ta chẳng rời xa.

Verse 2:

Nhớ những ngày xưa, ta bắt đầu thôi,

Chỉ có tình yêu, chẳng màng được mất.

Giờ đây nhìn lại, bao kỷ niệm vui,

Em là món quà, đời anh rực sáng.

Pre-Chorus:

Có những lúc mệt nhoài, muốn buông tay,

Nhưng em vẫn cười, xua tan bóng mây.

Tình yêu của em, là sức mạnh lớn,

Giúp anh vững vàng, vượt ngàn sóng gió.

Chorus:

Cảm ơn em, người bạn đời anh yêu,

Ba mươi lăm năm, tình vẫn ngọt ngào.

Dẫu đời bão giông, em vẫn bên anh,

Mãi mãi trọn đời, ta chẳng rời xa.

Bridge:

Dẫu thời gian có làm tóc phai màu,

Dẫu năm tháng trôi, lòng vẫn trước sau.

Anh hứa sẽ mãi, yêu em như ngày đầu,

Cùng em đi tiếp, đến cuối đời thâu.

Final Chorus:

Cảm ơn em, người bạn đời anh thương,

Ba mươi lăm năm, tình vẫn vấn vương.

Dẫu cho thế giới, đổi thay muôn phần,

Bên em mãi mãi, là nhà của anh.

Outro:

Ba mươi lăm năm, một chặng đường dài,

Cảm ơn em, mãi là ánh nắng mai.


Gợi ý trình bày:

•  Giai điệu: Bài hát này phù hợp với phong cách ballad nhẹ nhàng, sử dụng guitar acoustic hoặc piano làm chủ đạo để tạo cảm giác ấm áp, chân thành.

•  Hòa âm: Có thể thêm violin hoặc cello ở phần bridge để tăng cảm xúc, và một đoạn điệp khúc cuối với hợp xướng nhẹ để tạo sự cao trào.

•  Biểu diễn: Nếu bạn muốn, có thể thu âm bài này với giọng hát mộc mạc hoặc nhờ một ca sĩ chuyên nghiệp thể hiện để tặng người bạn đời như một món quà đặc biệt.

Hy vọng bài hát này sẽ giúp bạn bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu đến người bạn đời của mình một cách ý nghĩa! Nếu bạn muốn chỉnh sửa lời bài hát, thêm câu chuyện cá nhân, hoặc cần hỗ trợ về cách trình bày, hãy cho tôi biết nhé.

Được ây ai soạn cho bản nhạc khiến mình nhớ đến những ngày tháng trôi mau ở Lausanne, khi mình đi làm. Có anh bạn kêu mày phải học đánh đàn đến tán gái kiếm vợ rồi cũng làm nhạc, bài hát bú xua la mua. Dạo ấy người Việt tại Lausanne rất ít, mấy cô thì đếm trên đầu ngón tay. Không có đối tượng thì mình bựa ra để làm thơ làm nhạc. Sau này đọc lại thấy cực sến nên bỏ nghề luôn từ khi đồng chí gái kêu; “giọng anh rất tồi. Muốn lấy tui thì bỏ việc đàn hát đi. Lo làm ăn. Tui lấy ô sin chớ không phải lấy nghệ sĩ”. Thế là mình bỏ nghề kiến trúc đi làm thầu khoán rồi nông dân.

Mình kiếm một ứng dụng để làm nhạc thì họ lại dịch qua anh ngữ nhưng nghe rất hay. Vấn đề là họ chỉ cho nghe có 1 phút. Đòi phải trả $66 hco một lần xài luôn cả đời nưhng vài năm sau họ lại chuyển thể khác, vòi thêm tiền. Nên mình thâu lại qua Voice Memo của IPhone. Bác nào biết cách nào để em tải lên đây. Nghe rất chiến đấu. Không ngờ mối tiền hữu nghi của em và đồng chí gái được AI thiên thu háo cực đỉnh.


https://www.mureka.ai/song-detail/PBpeiyKcCyowKHaspbA1T3?is_from_share=1

tiếng Việt hát bởi AI Mỹ. Kinh. Ai muốn thử, tò mò thì theo đường link sau đây. Mình đang mò nên chưa biết cái nào hay và cũng không muốn làm nhạc sĩ AI. 


https://www.mureka.ai/?invite_code=UrqAJv


Thirty-five years, a road so long, 

With you by my side, we’ve carried on strong. 

Through every storm, we held on tight, 

Our love everlasting, shining so bright.


There were days of sorrow, tears that flowed, 

And dreams that felt far, heavy like a load. 

But you’re always there, like the moon's soft glow, 

Guiding me gently through the nights so low. 


Thank you, my love, my heart’s delight, 

Thirty-five years, our bond feels just right. 

Though life has its storms, you’re forever near, 

For all of our days, I’ll keep you dear. 


Remember those days when we started anew, 

With just our love, nothing else would do. 

Now looking back on all the joy we’ve shared, 

You’re the greatest treasure, a light in my care. 


[Pre-Chorus] 

Sometimes I’m weary, thinking of letting go, 

But your smile brings sunshine, brightens the low. 

Your love is my anchor, my strength through it all, 

With you beside me, I’ll never fall. 


[Chorus] 

Thank you, my love, my heart’s delight, 

Thirty-five years, our bond feels just right. 

Though life has its storms, you’re forever near, 

For all of our days, I’ll keep you dear.


So here’s to the laughter and the tears that we shed, 

In this beautiful journey, in the life that we led. 

Every moment together, each memory made, 

Forever in my heart, you’ll never fade. 


[Chorus] 

Thank you, my love, my heart’s delight, 

Thirty-five years, our bond feels just right. 

Though life has its storms, you’re forever near,

For all of our days, I’ll keep you dear. 


[Outro] 

With every heartbeat, I promise to stay, 

Together forever, come what may. 

Thirty-five years, yet love’s still unbent, 

Here’s my heart, with you it’s content.


Sau này có anh bạn đàn địch thì bết lắm nhưng gái bu như ruồi. Mình tò mò mời anh ta đi ăn phở để hỏi bí quyết. Anh ta cười kêu mày học đánh đàn Mì Fa Sol La Si Đô nhiều quá. Tao chỉ học 2 nốt nhạc, đó là Đô và La. Gái chúng thích Đô-la chớ còn phải nghe mi fa sol la chúng nó Chán Mớ Đời lắm.

Được câu “Em là món quà, đời anh rực sáng.” Mình đen quá nên đồng chí gái trắng làm sáng đời mình. Có bà nội mấy chị bạn, gốc Hội An kêu: “cái thèng đen thui lui, lấy con vợ tréng bét”. Chán Mớ Đời 

Mình nói Ây Ai thêm nhạc dùm chớ lời không thì ngọng. Sau đây là trả lời của Ây Ai:

Mình tưởng Ây Ai sẽ hát như Ernesto trong video “still waiting at the door” nên bấm giọng đọc thì có transcript hiện lên màn ảnh như sau:

Dưới đây, tôi sẽ bổ sung thêm một số ý tưởng để làm bài hát “Ba Mươi Lăm Năm Một Chặng Đường” trở nên phong phú hơn với phần nhạc chi tiết hơn và một số gợi ý để hòa âm, đồng thời giữ lời bài hát đã viết trước đó, chỉ thêm một vài đoạn để làm bài hát dài hơn và cảm xúc hơn. Tôi cũng sẽ mô tả cụ thể cách hòa âm để bài hát trở thành một món quà âm nhạc trọn vẹn, như một bản thu âm hoặc trình diễn dành tặng người bạn đời của bạn.

 — Bài hát: “Ba Mươi Lăm Năm Một Chặng Đường” (Phiên bản mở rộng) Intro (Âm nhạc): Piano chơi hợp âm C – Am – F – G, với nhịp 4/4 chậm rãi, tạo cảm giác dịu dàng, hồi tưởng. Một đoạn arpeggio nhẹ mở đầu, kéo dài khoảng 20 giây, như thể gợi lên ký ức của 35 năm. Thêm vào một vài tiếng chuông gió (wind chimes) để tạo cảm giác mơ màng. 

Verse 1: Ba mươi lăm năm, một chặng đường dài, Cùng em vượt gió sương, chẳng ngại chông gai. Từng cơn bão tố, ta nắm tay nhau, Tình yêu bền vững, mãi chẳng phai màu.

Pre-Chorus: Có những ngày buồn, nước mắt rơi, Có những giấc mơ, tưởng chừng xa vời. Nhưng em luôn đó, như ánh trăng soi, Dẫn lối anh qua những đêm chơi vơi. 

Chorus: Cảm ơn em, người bạn đời anh yêu, Ba mươi lăm năm, tình vẫn ngọt ngào. Dẫu đời bão giông, em vẫn bên anh, Mãi mãi trọn đời, ta chẳng rời xa. 

Verse 2: Nhớ những ngày xưa, ta bắt đầu thôi, Chỉ có tình yêu, chẳng màng được mất. Giờ đây nhìn lại, bao kỷ niệm vui, Em là món quà, đời anh rực sáng. 

Pre-Chorus: Có những lúc mệt nhoài, muốn buông tay, Nhưng em vẫn cười, xua tan bóng mây. Tình yêu của em, là sức mạnh lớn, Giúp anh vững vàng, vượt ngàn sóng gió. 

Chorus: Cảm ơn em, người bạn đời anh yêu, Ba mươi lăm năm, tình vẫn ngọt ngào. Dẫu đời bão giông, em vẫn bên anh, Mãi mãi trọn đời, ta chẳng rời xa. Bridge: Dẫu thời gian có làm tóc phai màu, Dẫu năm tháng trôi, lòng vẫn trước sau. Anh hứa sẽ mãi, yêu em như ngày đầu, Cùng em đi tiếp, đến cuối đời thâu. 

Final Chorus: Cảm ơn em, người bạn đời anh thương, Ba mươi lăm năm, tình vẫn vấn vương. Dẫu cho thế giới, đổi thay muôn phần, Bên em mãi mãi, là nhà của anh. 

(Âm nhạc): Ba mươi lăm năm, một chặng đường dài, Cảm ơn em, mãi là ánh nắng mai.

 — Gợi ý trình bày và sản xuất: 

1. Phong cách nhạc: Ballad hoặc acoustic pop, với nhịp độ chậm (khoảng 60-70 BPM) để tạo không gian cảm xúc. 

2. Nhạc cụ chủ đạo: Piano, guitar acoustic, dàn dây (violin, cello), và trống cajon để giữ sự mộc mạc nhưng vẫn phong phú. 

3. Hợp xướng: Nếu có điều kiện, hãy thêm một dàn hợp xướng nhỏ (4-6 người) để hát phần nền ở điệp khúc, tạo cảm giác cộng hưởng và trang trọng. 

4. Thu âm: Nếu bạn muốn tặng bài hát này, hãy tìm một phòng thu để ghi âm với ca sĩ có giọng hát ấm áp, truyền cảm. Bạn cũng có thể thêm một đoạn thu âm giọng nói ngắn của chính bạn ở đầu hoặc cuối bài hát, nói lời cảm ơn trực tiếp đến người bạn đời (ví dụ: “Cảm ơn em, vì đã luôn là ánh sáng của đời anh”).

 5. Biểu diễn trực tiếp: Nếu bạn chơi nhạc cụ, hãy thử trình bày bài hát này trong một buổi tối đặc biệt với ánh nến và không gian ấm cúng, hoặc thuê một ban nhạc nhỏ để biểu diễn cho người bạn đời của bạn. 

Lời khuyên cá nhân hóa: - Nếu bạn muốn, tôi có thể thêm một đoạn lời bài hát dựa trên kỷ niệm cụ thể của bạn và người bạn đời (ví dụ: nơi hai người gặp nhau, một thử thách đặc biệt cả hai đã vượt qua, hoặc một biệt danh bạn gọi người ấy). 

- Nếu bạn muốn bài hát dài hơn nữa hoặc thay đổi phong cách (ví dụ: chuyển sang phong cách dân ca hoặc pop hiện đại), hãy cho tôi biết! Hãy cho tôi biết bạn muốn tôi điều chỉnh gì thêm hoặc nếu bạn cần hỗ trợ tìm nhạc sĩ/thu âm để hiện thực hóa bài hát này nhé! tìm nhạc sĩ/thu âm để hiện thực hóa bài hát.

Kinh

Đọc tới đây là mình thấy Chán Mớ Đời. Lý do là ây ai làm, không nói lên cảm xúc của mình được. Mất tính hài hước của mình thêm dùng từ ngữ khá cách mạng của Hà Nội. Để xem hôm nào buồn đời, mình viết lời xem sao. Mình hỏi ây Ai làm cho tấm tranh minh hoạ cho bài hát thì được như sau:


Ảnh này thấy có vẻ nông dân tàu nên mình kêu cho thêm đàn.


Thì có như sau. Hơi hằm bà lằn nữa tàu nữa mít với kiểu áo và đàn nên hỏi thêm vẽ như tranh tàu thì được như sau:


Mình kêu làm theo kiểu tranh thuỷ mạc rồi hỏi thêm được như sau:


Tới đây thì phải đi vườn. Ống nước bị bể nên phải lo sửa chửa cho xong. Bác nào rảnh giúp em về nhạc lý cho bài này xem. Chớ đợi em thì chắc cũng hơi lâu vì đi chơi và khá bận sau khi trở lại. Thêm ai hát được như Ernesto thì cứ tự nhiên nhé. Dân chủ tập thể, sáng tác tập thể. Cảm ơn trước.

Nói cho ngay mình không thích làm nhạc hay video với AI. Có cái gì đó không thật. Dạo này trên mạng thấy video hay câu chuyện do AI sáng tác nên Chán Mớ Đời. Chắc sẽ không tiếp tục nghiên cứu nhiều về AI. Có thể cách vẽ để tạo dựng lại các hình ảnh Đà Lạt xưa trước 75 để làm một cuốn video.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Ăn uống khi du lịch


Mình có quen một cặp lớn tuổi hơn mình ở miền nam Cali. Mỗi lần đi du lịch xa là thấy họ tải các tấm ảnh trải nghiệm ăn uống nơi xứ lạ quê người. Cặp này thích ăn uống như Tây đầm, uống rượu này nọ. Có lần họ rủ hai vợ chồng đi du lịch chung nhưng vào giờ chót chỉ mình và đồng chí gái đi vì chị vợ bị đau chân hay sao đó. 

Một tiệm ăn quên tên thấy họ trang trí các bức tượng to đùng thêm người tiếp viên bận đồ nên chỉ đoán là ở Hy Lạp

Đồng chí gái với mình thì không chú ý tới ăn uống. Đi du lịch thì ăn các món dân dã bình dân của người dân sở tại là vui rồi vì không thích ăn lắm. Hai vợ chồng không uống rượu nên không rành về “savoir de vivre” của người Pháp lắm. Mình thích viếng thăm các nơi đẹp, Mỹ thuật nên có những tiệm ăn được trang trí đẹp lộng lẫy nên tìm đến để trải nghiệm. Ngày nay có những địa danh nổi tiếng vì trước đây có những văn hào, thi sĩ nổi tiếng đã từng ghé lại thì chúng ta chỉ gặp toàn du khách nên tránh vì chả có gì là đặc biệt. Có thể đi ngang cho biết chớ ăn uống đắt tiền mà gặp toàn du khách. Không tạo lại khung cảnh của ngày xưa lắm. Nắm ngoái mình về Paris, đi ngang tiệm Les 2 Magots, thấy toàn du khách ngồi, khác với 50 năm trước khi mình có đến vài lần với đám bạn học chung vì trường ở gần đây.


Người ta nói vẻ đẹp nuôi dưỡng tâm hồn nhưng nếu chúng ta ăn trong ánh sáng lung linh của đèn cầy, trong khung cảnh trên đỉnh núi hay trong các hang động. Đó không còn là thức ăn thuần chính mà được xem trải nghiệm cuộc sống, tạo dựng kỷ niệm khi đời đã rong rêu mà chúng ta khó quên. Trong cuộc đời giang hồ của mình từ khi còn ở Âu châu đến nay, mình du lịch trên 60 nước. Tuần tới sẽ đi thêm 3 nước cho đủ 70 thì kể các trải nghiệm về ăn uống tại xứ lạ quê người thì chắc không bao giờ hết.


Như có một lần ở Barcelona, đi ăn với đồng chí gái vào ban đêm trên đỉnh đồi Montjuic nhìn xuống thành phố này. Một tiệm ăn phải đặt bàn đâu mấy tháng trước khi sang barcelona, phải trả tiền phân nữa trước vì mỗi đêm họ chỉ nhận 12 thực khách. Nếu vì lý do gì mình không đến thì họ vớt tiền đặt cọc. Mình thuộc dạng gà chạng vạng là lên chuồng mà bữa ăn khởi đầu 9 giờ đêm, là giờ mình đi ngủ. Thuê taxi chở đến sớm hơn và đợi ở ngoài đến đúng giờ họ mới mở cửa. Hôm đó chỉ có 2 bàn 12 người. Khởi đầu bữa ăn từ 9 giờ tối đến 12 giờ đêm, ăn 14 món và không biết bao nhiêu loại rượu, mình không uống rượu nên họ đổi nước trái cây đủ loại cho mỗi món ăn, khiến mình ngủ gà ngủ gật khi ăn.


Hay gần đây khi hai vợ chồng đi viếng Capadoccia ở Thổ Nhĩ Kỳ, ngồi trên đỉnh đồi đá, xung quanh, ánh sáng của hoàng hôn từ từ tắt lịm trên các hang động đá khác thường rất là đẹp tuyệt vời. Phải công nhận ánh sáng chiều đó quá đỉnh, rất đẹp. Hai vợ chồng kêu một món đặc sản của vùng này, quá ngon. Món được nấu trong cái thố, đậy lại và trét đất sét để bịt kín cái thố bỏ vào lò lửa. Hôm sau thuê xe chở đến một khu nghỉ dưỡng vắng như chùa bà đanh nhưng thức ăn quá ngon, chỉ có hai vợ chồng được hầu hạ như 2 tên nông dân lạc vào nhà Thỗ.


Có những tiệm ăn trên thế giới mà du khách muốn được ghé vào để trải nghiệm. Mình hy vọng có dịp dẫn đồng chí gái đến trải nghiệm mấy nơi này:


Năm ngoái về Paris, mình có mời gia đình cô em đi ăn ở tiệm “Le Train Blue” trong nhà ga xe lửa Lyon mà mình đã có kể rồi. Thuộc thời La Belle Époque, trang trí rất đẹp. Chỉ cần ngồi đây ăn hay uống là cảm thấy đang ở trạng thái khá xa lạ. Có thực khách người Pháp đến ăn nhưng đa số là du khách. Nói chung ngồi ăn trong khung cảnh được trang trí đẹp thì nông dân như mình cũng vẫn có cảm xúc trước vẽ đẹp nhất là các món ăn ngon. Nông dân như mình thì đẫn hết mấy miếng bánh mì. Cho thấy khi xưa đi chơi, bằng xe lửa đối với người pháp là một trải nghiệm, xe dừng họ ghé vào ăn trưa hay tối trước khi xe lửa chuyển hành. Ngày nay chúng ta ăn cái gì cho lẹ hay vào tiệm ăn, cứ bấm bấm cái điện thoại. Chúng ta mất đi tỉnh thức về cuộc sống.


Thật ra đến mấy chỗ này, nếu được bận đồ của thời La Belle époque, sẽ có cảm hứng hơn nhiều. Nhớ khi xưa, ở trường có hay làm các Bal, có năm bận áo quần theo thời La Belle époque , đội mũ như Claude money, đủ trò khá vui. Nay vào thấy du khách kéo Vali, rẹt rẹt, đa số là người Mỹ hay Nhật và đại Hàn. Thường mấy chốn này ít có cả bầy du khách nên thường thấy 1 hay 2 người người Nhật hoặc đại Hàn.

Polignano A Mare, Ý Đại Lợi 


Ở bên Ý Đại Lợi, vùng biển Adriatic có một tiệm ăn gọi là Grotta Palazzese, ở Polignano a Mare, gần Bari. Mình có ghé lại thành phố này vẽ những dạo đó chỉ ăn pasta thôi, cũng có thể tiệm này chưa mở. Tiệm ăn được dựng lên trong hang đá ngay bờ biển. Ngồi ăn mà nghe sóng vỗ vào ghềnh đá, trong ánh sáng lung linh của cây nến, nhìn mụ vợ ăn ào ào. Đó không thể xem là bữa ăn tối mà là một đêm để nhớ một đời. Mình đoán chắc là đắt tiền vì chỉ có mấy bàn.


Có một nơi mình muốn đến nhưng phải đợi ông thần Puchin chết mới bò lại được. Để xem trạm xe điện ngầm Mạc tư Khoa và ghé tiệm ăn Turandot để xem trần nhà được thiết kế kiểu Baroque với những chandelier để chiêm ngưỡng khung cảnh vua chúa thời xưa như đi xem Opera, như điện Versailles, sống xa hoa, xa rời nhân dân để họ làm cách mạng tiêu diệt hết. Thay vào đó một lớp lãnh đạo khác cũng gian hùm hay tàn bạo hơn.


Hay trở lại Luân Đôn để ghé tiệm Clos Maggiore, được xem là tiệm ăn lãng mạn nhất thủ đô sương mù này.


Lần sau trở lại Paris, phải đến ăn ở tiệm Beefbar để xem các đá Cẩm thạch, gương được khắc trổ và thịt bò. Sàn nhà quá đỉnh. Chỉ cần ăn món rẻ tiền để vào xem là đủ mãn nguyện.


Hôm sau ghé tiệm Pink Mamma, đoán là tiệm ăn Ý Đại Lợi, hiện đại hơn nhưng tràn đầy sức sống, ít du khách. Nhưng khó vì mụ vợ không thích pháp.


Không biết có dịp trở lại Cabo San Lucas hay không vì đã đến nay nhiều lần nhưng nếu các bác có dịp đến đây thì nên ghé lại tiệm El Farallon, Mễ Tây Cơ, tiệm ăn này được thiết kế ngay sườn đồi của vách đá. Chiều ra đây ăn nhìn hoàng hôn từ từ lặn xuống Thái Bình Dương. Mình có trải nghiệm được bữa ăn ở Matzatlan, Mễ Tây Cơ không xa chỗ này. Buổi chiều vợ chồng chị vợ và vợ chồng mình. Họ làm một cái lều ngay bãi biển cho tụi này, có hai người hầu. Ăn uống no nê nhìn hoàng hôn lịm dần trong màu tím. Ông anh cột chèo cứ nhắc hoài đến bữa ăn tối này.


Hay lần mình dẫn bà cụ đi Thái Lan, cạnh Phuket có một hòn đảo. Hai mẹ con ngồi ngày biển ăn nhìn hoàng hôn đẹp mê hồn. Một trong nhưng kỷ niệm đẹp vối mẹ mình.


Lần sau đi thăm con gái ở New York chắc phải ghé lại tiệm Le Bernardin, nghe nói thức ăn đồ biển rất ngon. Tên thì có lẻ là đầu bếp người Pháp. 


Trở lạI PARIS, sẽ dẫn mụ vợ đến viện bảo tàng Orsay, một nhà ga xe lửa cũ gần trường mình học khi xưa, cạnh sông Seine, sau được cải tạo thành viện bảo tàng, thức ăn thì không ngon lắm nhưng khung cảnh thì quá đẹp. Mình có đến khi mới mở cửa.


Ai đến Budapest, Hung Gia lợi nên ghé tiệm cà phê New York rất đẹp. May mấy ông cộng sản khi xưa không đập phá. Mình chỉ vào xem sơ sơ vì đông quá. Nếu có trở lại thì sẽ đặt chỗ trước để uống cà phê ăn bánh của họ.


Mình không thích ăn uống lắm nhưng đi du lịch thường muốn xem Mỹ thuật của những tiệm ăn vì trang trí nội thất rất quan trọng để thực khách có thể ăn và trải nghiệm. Để xem kiến trúc để hiểu lịch sử của thành phố, của xứ này quyện vào thức ăn, ẩm thực. Chớ còn ngồi ăn 3 tiếng đồng hồ thì Chán Mớ Đời.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 




hát cho con trở về


Nhớ năm 9 ème, ông Tây bà đầm dạy, bắt đọc học bài fils prodigue hay le retour de l ‘enfant prodigue, thêm mấy chuyện hai anh em trong kinh thánh Cain nhưng chả hiểu gì cả. Sau này đọc cựu ước và tân ước, Tora thì mới hiểu sự việc về đứa con hoang đàng. Một người con bỏ cha ra đi để tìm thực hiện giấc mơ của mình khiến người cha vẫn chờ vẫn đợi trong khi người con trai đầu thì chăm sóc cha, làm ăn làm ruộng chăm chỉ. Khi đứa con hoang, sau khi tiêu hết tiền, phải đi làm công cho một người chủ khắc nghiệt nên giác ngộ cách mạng trở về với cha. Ông cha mừng quá kêu gia nhân giết cừu để liên hoan khiến người con đầu ganh tị với người em, đứa con hoang đàng.


Có lẻ vì vậy người công giáo hay dùng cụm từ “trở về đạo” khi kêu gọi những người lương trở về đạo. Mình nhớ có lần đến nhà một cô quen đang đả thông tư tưởng thì bà mẹ kêu mình; anh là người lương, anh phải trở về đạo. Anh đã bỏ chúa đi nên nay phải trở về đạo. Mình ngu cãi, nhà cháu 10 đời đâu có ai là công giáo khiến mối tình chưa hữu nghị với cô bạn đã biến thành mối tình lương giáo chưa kịp hữu nghị nên đành phải chia tay, Adieu sois heureuse. Chán Mớ Đời 


Mình nhớ đến câu chuyện này khi nghe bài hát « still waiting at the door » do ÂY AI dàn dựng khiến nhiều người thích và chỉ trích này nọ. Người dàn dựng bài hát và video có thể mang tâm sự một người cha, trông chờ gặp lại người con trai hoang đàng đã bỏ mình ra đi thực hiện giấc mơ. Có lẻ cuộc sống đã khiến người con đã quên, nhớ, gọi điện, hỏi thăm cha. Bài hát có thể nói lên tâm sự của nhiều bậc cha mẹ, về già, con cháu ở xa, cô đơn, chỉ mong con cháu về thăm hay gọi điện thăm hỏi. Biết đâu, nếu nhìn lại như trường hợp ông thợ mộc Ernesto, kêu rằng làm việc, hy sinh đời bố củng cố đời con nên không thời gian sinh hoạt, chơi đùa với con nên khi lớn lên, đứa con không có gì nối kết với bố, mặc dù ông ta đã hy sinh, làm việc để kiếm tiền nuôi con ăn học.


Bên Phật giáo, họ có định nghĩa về con có 3 loại; ưu sinh, tuỳ sinh và liệt sinh. Người con sinh ra xuất sắc, vượt hơn mong đợi của cha mẹ, được gọi là ưu sinh. Người con sinh ra, được mình nuôi nấng, làm theo sự hướng dẫn của mình được gọi là Tuỳ Sinh và người con sinh ra, khiến mình lo lắng nói không bao giờ nghe, loại này thì được gọi liệt sinh. Trong gia đình đông con thường hay nãy sinh ra vụ này. Có nhiều đứa chăm sóc cho bố mẹ nhưng không đoái hoài đến, ngược lại đứa phá nát, tiều tiền như pha, hết tiền về nả cha mẹ thì bố mẹ lại cưng chiều này nọ khiến anh em ganh tỵ với nhau. Nhà Phật gọi là Nợ. Kiếp trước bố mẹ nợ đứa con Liệt Sinh nên kiếp này, nó trở lại phá của mình, khiến mình buồn bực nhưng vẫn lo lắng cho đứa con này, còn mấy đứa kia thì kiếp trước có nợ với mình nên kiếp này trở lại làm con báo Hiếu trả nợ. 


Có anh bạn kêu còn loại con được gọi là Súc Sinh nữa khiến mình thất kinh. Anh ta kể có bà nào đại gia giàu có lắm ở Việt Nam, có thằng con quay lai-chiêm kêu bà đưa tiền cho nó, nếu không khui ra sự thật này nọ của gia đình,… cho thấy cuộc đời không biết đâu là bến bờ. Ở Cali, gần đây họ nhắc có hai anh em con nhà giàu giết cha mẹ mấy chục năm trước để lấy tiền ăn xài. Nay sắp được thả mãn tù.


Mình thuộc loại đứa con hoang đàng, 18 tuổi bỏ cha bỏ mẹ, bỏ em út đi Tây. Nhất là 3 năm sau 30/4/75, mất tin tức nhà, không biết sống chết ra sao. 20 năm sau mới trở lại thăm Đà Lạt. Cứ lâu lâu về thăm nhà được vài ngày rồi lại ra đi. Mấy người em ganh tị kêu bà cụ thương mình nhất. Tương tự ông cụ mình cũng vậy. Bị du kích vây bắt ở quê để giết nên bỏ trốn vào nam đi lính đến trên 40 năm sau mới trở lại quê thăm bà nội, làng xưa cảnh cũ.


Người ta nói nước mắt lúc nào cũng chảy xuôi, cha mẹ lúc nào cũng lo Âu cho con cái. Mình lo nhưng không lo lắm vì nghĩ nhân duyên, Phước phần của con mình từ kiếp trước. Chỉ hổ trợ khi nào chúng cần. Trong khi đồng chí gái thì cứ lo tới lo lui. Mất công vì không làm gì được. Chỉ biết đó là lòng mẹ. 


Có anh bạn kể là hết nợ với mẹ anh ta dù mẹ còn sống nhưng bị trả nhớ về không, không nhận ra anh ta. Có một anh bạn bác sĩ kể tội lắm. 13 tuổi nhà nghèo ở Vĩnh Điện, cha mẹ cho vào làng mồ côi SOS của Đức ở. Sau đó anh ta được một ông Mỹ qua Việt Nam rồi thấy anh ta thông minh nên nhận làm con nuôi đem về nước. Sau này lớn lên học y khoa ra trường liên lạc được với gia đình. Anh ta về quê nhưng không nói chuyện được với mẹ vì xa cách quá lâu thêm văn hóa khác biệt. Mẹ anh ta cứ theo thói quen hàng ngày đi mót củi về nấu ăn. Không hỏi anh sống làm sao ở mỹ. Hạnh phúc hay không vì mấy chuyện này theo văn hóa ở quê anh ta ít ai hỏi. Mình nghĩ anh ta là con ưu sinh. Bà mẹ sinh ra rồi anh ta tự sống, so với gia đình thì anh ta vượt quá chỉ tiêu của gia đình cũng như làng anh ta. Xem như là con ưu sinh.


Trở lại bài hát “still waiting at the door” do trí tuệ nhân tạo tạo dựng cho thấy trong tương lai các phim ảnh truyện sẽ đa dạng. Không chỉ có nghệ thuật thứ 7 là như xưa mà nay, trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra kịch bản, lời ca. Một người có thể không biết hát, không biết nhạc nhưng vẫn làm được bản nhạc.


Xem xong video này khiến mình muốn làm mấy cái clip về Đà Lạt thời xưa với những tấm ảnh cũ. Nếu có bác nào có cùng sở thích xin nhắn tin với em. Em có trên 3000 tấm ảnh cũ Đà Lạt trước 75. Có thể tạo dựng lại trung tâm thành phố Đà Lạt khi xưa.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn