Showing posts with label Du Ký. Show all posts
Showing posts with label Du Ký. Show all posts

Xuất hành đầu năm


Vậy là kết thúc chuyến đi 2 tuần đầu năm nay. Viếng thăm 3 quốc gia và 10 thành phố. Được cái là kỳ này mình phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều để không ăn uống quá nhiều. Lý do đi du thuyền thì chả biết làm gì, chỉ có ăn và ăn. May có hai ngày học trên tàu về đầu tư nên ăn không nhiều. Thấy có nhiều tên mỹ to béo và mấy bà mỹ cũng không khiến liễu hờn kém xanh. Dân cali đã to mà gặp dân ở các tiểu bang khác thì hải hùng.


Trong suốt một tuần chỉ ăn thịt cá có vài lần còn thì ăn rau và đậu nhất là ăn ít. Mấy lần trước đi chung với bạn bè nên họ cứ rủ nhau đi ăn. Ăn mệt nghỉ rồi ăn tiếp. Mình vốn dòng keo kiệt nên cứ kêu đã trả tiền thì ăn cho đúng đồng tiền bát gạo. Thực tế thì thức ăn làm cho mấy ngàn người vì tàu quá to, có thể chứa đến 6,995 du khách nên không được tươi và ngon lắm. 


Hỏi anh tiếp viên người Nam Dương thì được biết thức ăn đa số là đã làm sẵn và được bỏ đông lạnh. Chỉ đem ra hâm nóng rồi dọn cho khách ăn nên Chán Mớ Đời. Nếu ai có tiền thì trả thêm mỗi bữa $20/ người để ăn mấy tiệm đặc trưng. Có thể ngon hơn và tươi hơn. Mình thì không dám vào. Điển hình hôm họ làm escargot kiểu pháp. Ăn dỡ hóa ra họ bỏ đông lạnh rồi bỏ bỏ lò vi sóng đem ra cho mình ăn. Nói chung chỉ có đi chơi trên tàu của Pháp năm ngoái do một chị quen trên mạng giới thiệu là ăn ngon.

Tàu cập bế thì các hãng tàu du thuyền, xây dựng các điểm cho du khách chụp hình. Đây người Mễ địa phương, chẳng biết áo quần thời nào, mình nghĩ họ bựa ra, đeo lông vào cho vui nhộn để du khách chụp hình. Mễ Tây Cơ thuộc về nền văn minh Aztec và Maya thì không áo quần kiểu này. Họ tạo dựng cái tường của kim tự thác Aztec phía sau như DisneyLand loại bỏ túi. Thôi kệ cứ bú xua la mua trong giây phút với đồng chí gái vui là chính. Đời mất vui khi đồng chí gái gạu.

Đi chuyến này thì khám phá ra các công ty du thuyền, mướn các đảo nhỏ của các xứ nằm dọc theo đường biển Trung Mỹ để thành lập các trung tâm du lịch cho du khách của các du thuyền. Đảo chả có ai ở nên họ cho thuê hay chi đó được vài triệu một năm bỏ túi. Họ cho tàu đậu gần bờ rồi xây cái cầu để du khách đi bộ hay xe điện chở vào hòn đảo nhỏ cách độ 100 thước. Tại đây có các trò chơi trượt nước, zip line cho trẻ em như Sea World ở San Diego nhưng nhỏ hơn và các bãi biển nhỏ để mọi người nằm phơi nắng đến chiều thì lên tàu lại. Thức ăn tương tự trên tàu tha hồ mà ăn. Còn ai muốn uống bia rượu thì nên mua cái package một tuần gần $1000, tha hồ uống đến xỉn thôi. Còn không mua lẻ lẻ thì cọng lại chừng đó tiền. Thậm chí một lon CoCa cola cũng mất mấy đô. Kinh


Mùa này dân vùng tuyết lạnh chạy xuống tránh lạnh. Mình đoán tàu không chứa hết khả năng 6,955 du khách vì thấy nhiều phòng đóng cửa. Cứ tưởng tượng vào mùa hè là ngọng. Không nên đi.

Chiếc tàu hai vợ chồng đi là Wonder of the seas nghe nói là con tàu to thứ hai trên thế giới. Trước đây thì lớn nhất nhưng có chiếc tàu mới được đóng to hơn. Kinh


Ngày đầu thì họ đậu lại 1 đảo nhỏ tên Cococay của Bahamas, chả có gì ngoài dân làm việc cho công ty ngoài ra chả có thằng Tây đen nào cả. Đảo đi bộ đâu 10 phút là hết. Xem như đi vòng Phước Lộc Thọ là trở về chốn cũ. Được biết các tàu này đều treo cờ của xứ Bahamas để khỏi đóng thuế. Hai vợ chồng lêu bêu hai vòng rồi lên tàu lại. Ai có con nhỏ thì chúng sẽ thích vì có các trò chơi nước. Mụ vợ đi xì pa còn mình ngồi nhìn trời. Họ cũng có xe điện kéo mấy ông bà mỹ to hay già. Có thấy một bà mỹ còn trẻ, đi xe lăn, bận áo có huy hiệu người bị ung thư, thấy thương. Chắc bà ta đi chơi lần cuối tỏng cuộc đời.


Ngày thứ hai thì tàu đi trên biển nên đi học từ 8:30 đến 9:00 tối. Ngày thứ 3 tàu ghé lại đảo Cozumel của Mễ Tây cơ. Mình đặt chỗ đi lặn nước từ trước vì tàu đông du khách khó có chỗ khi đến nơi. Họ chở đến vài nơi lặn nhưng không có cá nhiều lắm nhưng mụ vợ vui là thành công. Đi lặn xong họ ngừng lại chỗ một bãi biển cạn, cho bà con xuống tàu ăn guacamole uống nước. Nước biển màu turquoise quá đẹp. Chụp hình đồng chí gái thì phong cảnh, không gian quá đẹp nên chợt nhận ra nụ cười của mục ợ quá đẹp nên mình chợt nghĩ “đi khắp thế gian không ai đẹp bằng vợ” nhưng khi về tàu lại thì cãi nhau như mổ bò. Mình thì không thích ăn nhiều, mụ vợ thì cứ lấy cho nhiều về, ăn không hết rồi như thương mình, bảo mình ăn cho hết, bỏ tội. Thế là “về tàu cãi lộn không ai bằng ta.” Chán Mớ Đời 


Thường mình mua các tour này trên app Viator. 1 công ty của Anh quốc. Họ lấy 10% thêm nhưng chắc ăn vì tham rẻ đặt chỗ của dân địa phương rồi đến nơi thì có thể ngọng vì không biết tìm em nơi mô mà tiền họ đã lấy. Còn đặt trên tàu thì họ ăn lời đến 70% và nhét đầy tàu như cá hộp. Nhìn mấy tàu khác là biết ngay.

Họ thành lập mấy chỗ như sở thú để du khách đến chơi

Ngày hôm sau tàu ghé lại một đảo của Honduras mang tên là Roatan. Đảo này khi xưa thuộc địa của Anh quốc. Sau năm 1960, họ trao trả độc lập nhưng dân tình kêu mồ côi mẹ nên xin làm con nuôi của Honduras. Nên dân tình nói tiếng anh nhuyễn hơn. Tương tự Singapore khi xưa được Anh quốc trao trả lại độc lập. Lúc đầu họ mồ côi nên muốn bám vào anh Mã Lai nhưng mã lai ra yêu sách đủ trò nên Lý Quang Diệu và các chính trị gia khác của Singapore tự xưng một quốc gia luôn. Nay họ phát triển xem mã lai là dân cù bơ. Cho thấy dành độc lập là một chuyện mà những người lãnh đạo là ai là một chuyện khác. Gặp thằng ngu nó lãnh đạo thì chỉ có chết và bị thương. Ông vua mã lai giàu có chớ dân tình cũng không khá lắm. Phải qua Tân gIa Ba đi làm công cho nhưng người mà họ chê khi xưa.


 Mỗi du khách đến đây là tàu trả $20/ người cho chính phủ Honduras. 7000 du khách dù có xuống hay không như trả lệ phí chiếu khán. $140,000 mỗi tàu. Mình thấy đâu có đến 3,4 chiếc tàu bỏ neo tại hai hải cảng. Anh quốc khóc hỏi biết vậy khi xưa đừng đưa lại cho dân xứ này. Đảo này nổi tiếng về san hô. Bò xuống đảo, tài xế chở đến điểm hẹn. Đi lặn thì phải công nhận đẹp nức nở. Mụ vợ chửi mình không đem theo cái máy chụp dưới nước. Kêu lần sau đến đây ở chơi một tuần tha hồ lặn mỗi ngày. Nếu đi thì nên đem theo dụng cụ của mình vì đồ họ đưa không tốt lắm. Phải mất thời gian để chỉnh lại. Đảo này có phi trường quốc tế nên có thể bay thẳng đến. Mình có số điện thoại của ông chủ tour lặn cá. Dễ thương nên nếu trở lại sẽ liên lạc ông ta lo dùm hết. Rẻ hơn qua mạng.

Sau khi lên bờ, tài xế chở về tàu. Mình hỏi anh ta chở đi chơi viếng thăm vài nơi rồi trả thêm tiền. Anh ta chở đi vài nơi đẹp. Nếu có trở lại thì biết mấy chỗ này ở rất đẹp. Sáng cứ bò lên thuyền con, chạy độ 1 cây số là lặn xem cá, rùa, đủ trò. Xung quanh đảo nhiều nơi. Có vào những khu nghỉ dưỡng cua ram, rất đẹp.


Hôm sau thì tàu ghé một đảo nhỏ của Mễ Tây cơ, Puerto de Maya. Mình muốn ra thăm quan thành phố nHưng mụ vợ thích shopping nên cứ vòng vòng xem rồi chụp hình cho mụ. Họ có tour đi viếng đền đài của Maya nhưng mình đã thấy nhiều loại thứ này mà vợ thì chỉ thích mua sắm nên không cần thiết lắm. Kêu hai trái dừa tươi uống. Mỗi trái 8 đô. Ở Honduras thì $5, đưa cho tài xế mua dùm còn mình đến giá chặt chém. Ở Cali mua trái dừa có 1 đô mình đã khóc. Cho thấy không đâu sướng bằng Hoa Kỳ. Chiều lên tàu. 


Hôm sau học cả ngày cho đến sáng hôm sau tàu cập bến Florida. Trời mưa. Chán Mớ Đời 


Xuống tàu, mướn xe chạy lại viếng trung tâm không gian Kennedy. Xem lịch sử cuộc chạy đua không gian giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Thấy hình ảnh tổng thống Kennedy, trẻ trung, kêu gọi nhân dân Hoa Kỳ cùng nhau lên cung trăng. Nghe diễn văn: “we choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy but because they are hard”.


Xem hình ảnh họ phóng phi thuyền lên cung trăng khiến mình nhớ đến ngày xưa đi học hội việt Mỹ họ cho xem Apollo đáp xuống mặt trăng. Mưa quá xá là mưa. Đành đi về Tampa.

Gặp lại ba ông thầy cũ tại Sarasota, Florida. Minh mang ơn họ rất nhiều.

Về khách sạn xong thì gọi ông Hùm Xám Đà Lạt. Ghé lại nhà Thẩm Quyền thăm. Lần đầu tiên gặp mặt nhưng có cảm tưởng đã quen nhau tự bao giờ. Tình đồng hương Đà Lạt. Ai đi mô rồi cũng nhớ về Đà Lạt, nhớ hồ than thở nhớ thác Cam Ly. Anh ta kể đại đội phó sau này tiểu đoàn phó tên Phan Đình Gõ, rất dễ thương và gan dạ. Lính thương ông này lắm, nay ở Texas. Mình rất thích ông HÙm Xám vì kể chuyện đời xưa, ông ta hay đề cao các người dưới quyền, nào là gan dạ, không bao giờ tự đề cao mình. Thẩm quyền đang kiếm chuẩn uý Phúc, người bị toà án quân sự lên án 7 năm tù vì đánh lộn với quân cảnh ở CHi LĂng. Ai biết tin tức vè chuẩn uý Phúc thì cho mình biết.

Chiến tranh, dân tình bỏ chạy


Ngồi nghe ông Hùm Xám kể chuyện đời xưa rất vui. Từ Đà Lạt ra Bắc rồi sang Lào. Sau đó ông bà Hùm Xám mời đi ăn cơm Việt Nam tại quán ăn Việt Nam Địa phương. Mình thấy ông ta may mắn về già, có một người vợ chăm sóc rất chu đáo nên nói anh may mắn. Cứ xem như ông trời giúp anh cuối đời có người chăm sóc để bù lại những năm tháng lao vào lửa đạn và tù đày. Anh ta không nghe rõ vì ngồi ở xa nên chị vợ phiên dịch lại “Sơn nói anh tu 10 kiếp mới lấy được em” khiến mọi người cười như Tết. Chị vợ kể ông hùm xám khi xưa và ngày nay rất đào hoa. 


Mấy ngày sau thì đi viếng mấy bãi biển trong vùng và mấy trung tâm mua sắm ở Tampa. Có một chỗ rất đẹp, nhà cửa rất cổ xưa nhưng được trùng tu lại xen lẫn các hàng cây. Rất đẹp! Bò lại mấy chỗ gần bờ sông đi bộ khá dễ thương. Họ xây bãi đậu xe trên lầu còn lầu một thì mở các cửa tiệm khiến kiến trúc trông không oải lắm như ở Cali. 

Ghé thăm trung tâm không gian Kennedy


Mình đến Florida vào mùa đông chớ mùa hè là không đi đâu cả vì nóng và ẩm ghê hồn. Mình đến Florida lần này là thứ 3 nên rất sợ khí hậu mùa hè vùng này. Đồng chí gái đi thăm hai người bạn trong vùng. Đồng chí gái đi thăm bạn thì mình chạy xuống Sarasota thăm một ông thầy dạy đầu tư địa ốc. Ông ta rủ đi ăn trưa với một nhóm đầu tư địa ốc ở thành phố này. Không ngờ mình có duyên gặp lại thêm hai ông thầy khác. Mình có theo học nhiều ông nhưng có hai ông ở vùng này đã qua đời. Hai trong ba ông tay đã rung rung rồi. Ngồi ăn mình phải rót nước cho họ. Mấy người giàu về già thường dọn về Florida ở để khỏi bị đóng thuế tiểu bang như ở Cali 10%. Mình có dịp để cảm ơn họ, nhờ những bài học của họ đã giúp mình phấn đấu ở Hoa Kỳ. 


Về khách sạn nói chuyện với bà cụ, về quê ăn Tết vào lại Đà Lạt. Nói chuyện bà cụ kêu “rắn không chân bò quanh khắp núi, gà không vú nuôi được đàn con”. Bà cụ tuổi Dậu nên tự ví mình là con gà mái, nuôi chồng cải tạo 15 năm và 10 người con sau 75. Một người mẹ anh hùng đích thực như bao phụ nữ miền nam sau 75. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

10 năm yêu em


Đi chơi thăm bạn bè, tình cờ đúng ngày kỷ niệm 10 năm lấy nhau của một cặp mỹ-việt. Ai nấy đều một lần dang dỡ. Nay có tổng cộng 11 cháu nội và ngoại, sắp lên chức ông bà cố. Ông chồng trẻ hơn bà vợ đến 10 tuổi. Kinh


Ngồi nghe họ kể chuyện tình họ thấy vui nên kể lại đây. Ông chồng than là nói với bà vợ, không bao giờ nghe ông ta. Mình nói là ông chỉ lấy vợ Việt Nam có 10 năm, còn tui đây đã trên 30 mùa khoai. Phụ nữ Việt Nam không bao giờ nghe lời chồng cả. Họ nghĩ chồng là kẻ ô-sin. Đã một lần lỡ chuyến đò mà vẫn bị tiếng sét ái tình đánh như bị thần hy-lạp Zeus phang một cái. Ông chồng mỹ kể là đang đứng xếp hàng đợi mua thức ăn, thì bà vợ người Việt đâu lù lù cắt ngang cái đuôi, đứng trước mặt ông ta. Ông ta nói bà ta cắt ngang cái đuôi của mọi người, phía sau lưng ông ta có nhiều người đang xếp hàng.

Bà vợ quay lại, kêu ủa nhưng không hiểu lý do gì ông ta kêu bà ta đứng đó, không sao rồi hỏi số điện thoại. Kêu là trong 5 phút nữa thì sẽ có cuộc gọi của khách hàng nên không nói chuyện lâu. Ông ta sẽ gọi bà ta mời đi ăn cơm. Bà vợ cho điện thoại nhưng rồi kêu vớ vẩn. 


Sau khi nói chuyện với khách hàng và đóng được cái deal thì ông ta gọi bà vợ, đang lái xe và hẹn thứ 6 mời ăn cơm. Và cứ thế từ 10 năm nay, thứ 6 nào hai vợ chồng cũng đi ăn tiệm để kỷ niệm mối tình hữu nghị việt-mỹ, sông liền sông núi liền núi.


Ông ta kể là khi covid xẩy ra, không đi đâu được nên bà vợ ở nhà cứ hát karaoke nhạc Việt Nam. Ông ta ngồi bên cạnh, nhâm nhi ly whisky, nghe đi nghe lại bà vợ lãi nhãi tiếng Việt nên từ từ ông thấm vào đầu, thêm ăn nước mắm từ mấy năm qua đã thấm vào óc nên ông ta cầm micro rồi mò theo tiếng Việt trên màn ảnh. Nay hai vợ chồng thay phiên hát karaoke ở nhà. Ông ta hát nhạc Tuấn Hưng, Mỹ Tâm, đủ trò.


Đặc biệt ông ta làm bài hát bằng tiếng mỹ tặng bà vợ, rồi dùng ChatGPT chuyển ngữ. Xin mạn phép tải về đây cho các bác xem.


(Verse 1)

In the streets of Saigon, she dreamed of a distant land,

A young Vietnamese girl, with a heart so grand,

Her eyes sparkled like stars, as she longed to be free,

To a land called America, where her heart wanted to be.


(Chorus)

She came to the land of dreams, with hope in her eyes,

A journey to a new world, under open skies,

In the heart of the States, fate had a plan,

For a love that would blossom, like a flower in the sand.


(Verse 2)

Amidst the city lights, their paths crossed one night,

An American man with a soul shining bright,

Their worlds collided, cultures intertwined,

Two souls bound together, destiny designed.


(Chorus)

She came to the land of dreams, with hope in her eyes,

A journey to a new world, under open skies,

In the heart of the States, fate had a plan,

For a love that would blossom, like a flower in the sand.


(Bridge)

They danced under moonlight, hearts skipping a beat,

Shared stories and laughter, made their love complete,

Though from different worlds, they found love’s embrace,

A bond so strong, no distance could erase.


(Verse 3)

Through trials and triumphs, their love stood tall,

From Saigon to America, they conquered it all,

Her roots were in Vietnam, her heart now divided,

For her love for the man, forever undivided.


(Chorus)

She came to the land of dreams, with hope in her eyes,

A journey to a new world, under open skies,

In the heart of the States, fate had a plan,

For a love that would blossom, like a flower in the sand.


(Outro)

Their love story, a testament of love’s power,

A young Vietnamese girl and her American flower,

Hand in hand, they faced life’s unknown,

Their love’s a melody, a song of its own.



ChatGPT chuyển ngữ


(Verse 1)

Trên những con đường Sài Gòn, cô ước mơ đến vùng đất xa xôi,

Một cô gái trẻ Việt Nam, trái tim to lớn,

Đôi mắt như sao lấp lánh, cô ước ao bay lên tự do,

Đến với vùng đất Mỹ, nơi cô ước mơ muốn về.


(Chorus)

Cô ấy đến với đất nước của những giấc mơ, với hy vọng trong đôi mắt,

Một cuộc hành trình đến thế giới mới, dưới những bầu trời rộng mở,

Trong trái tim của Mỹ, số phận đã sắp đặt,

Cho một tình yêu nảy nở, như hoa nở trên cát.


(Verse 2)

Giữa những ánh đèn đô thị, đôi lối của họ gặp nhau một đêm,

Một người đàn ông Mỹ với tâm hồn tỏa sáng rực rỡ,

Thế giới của họ va chạm, văn hóa đan xen,

Hai linh hồn kết nối, số phận đã thiết kế.


(Chorus)

Cô ấy đến với đất nước của những giấc mơ, với hy vọng trong đôi mắt,

Một cuộc hành trình đến thế giới mới, dưới những bầu trời rộng mở,

Trong trái tim của Mỹ, số phận đã sắp đặt,

Cho một tình yêu nảy nở, như hoa nở trên cát.


(Bridge)

Họ nhảy múa dưới ánh trăng, tim nhịp đập đều,

Chia sẻ những câu chuyện và tiếng cười, làm tình yêu của họ hoàn chỉnh,

Dù từ hai thế giới khác nhau, họ tìm thấy vòng tay tình yêu,

Một tình yêu mãnh liệt, không gian cách nào có thể xoá đi.


(Verse 3)

Qua khó khăn và thành công, tình yêu của họ vững bền,

Từ Sài Gòn đến Mỹ, họ vượt qua mọi khó khăn,

Gốc của cô ấy ở Việt Nam, trái tim cô giờ đã chia đôi,

Vì tình yêu với người đàn ông, mãi mãi không rời xa.


(Chorus)

Cô ấy đến với đất nước của những giấc mơ, với hy vọng trong đôi mắt,

Một cuộc hành trình đến thế giới mới, dưới những bầu trời rộng mở,

Trong trái tim của Mỹ, số phận đã sắp đặt,

Cho một tình yêu nảy nở, như hoa nở trên cát.


(Outro)

Câu chuyện tình yêu của họ, một minh chứng cho sức mạnh của tình yêu,

Một cô gái trẻ Việt Nam và chàng trai Mỹ của cô,

Bên nhau, họ đối diện với những điều bất ngờ của cuộc sống,

Tình yêu của họ như một giai điệu, một bài hát riêng của nó.


Mình thấy họ vui vẻ bên nhau vào cuối đời nên thấy hay hay. Chắc đi chơi về mình sẽ tập hát karaoke với đồng chí gái cho đời mụ vợ vui hơn. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Du thuyền với kẻ nghiện


 Có tên Mỹ quen i meo chương trình đi du thuyền với đám đầu tư địa ốc nên mình hỏi mụ vợ muốn đi không vì mỗi năm họ đều tổ chức vụ này, vừa học vừa đi chơi vừa được trừ thuế nhưng mấy chục năm qua không tham dự. Đồng chí gái nhất trí nên ghi tên. Không để ý nên trúng vào dịp Tết nên mụ vợ rủ bạn không ai đi theo. Sáng nay lại thấy ngày lễ thánh tình yêu. 

Mình mua internet cho mụ vợ đâu $300 cho một tuần còn mình thì không. Một tuần không vào Internet khỏe đời, tìm một thú tiêu khiển là quan sát thiên hạ đi chơi như ngày xưa không có điện thoại thông minh. Tàu họ sử dụng starlink, không biết nếu mình xài ở nhà starlink thì có bắt được trên tàu. Dạo này thấy họ bán starlink nhưng còn yếu so với dây cáp. 


Nhóm này tổ chức thì chưa bao giờ nghe tên với cái tên rất ngầu “investors addicts”, tạm gọi là những người nghiện đầu tư. Hỏi mụ vợ muốn đi nghe họ nói không. Mụ kêu không bây giờ đến nơi mình đi thì mụ chả biết làm gì. Đòi đi theo thì phải trả tiền thêm. Để coi xem họ chịu không. 


Phải bay sang trước một ngày để trừ hao máy bay bị trễ, ngụ tại khách sạn gần phi trường vì đến nơi là nữa đêm. Sáng hôm sau lấy Uber ra bến tàu. Uber đây rẻ hơn Cali. Một cuốc ở Cali dài như vậy thì giá gấp 4 lần. Lúc về mình ở lại vùng này chơi thêm ít ngày nên sẽ mướn xe rồi trả tại phi trường, đi thăm vài người Việt gốc Đà Lạt. 


Thấy đám trong nhóm đầu tư thì nhận ra ngay vì tên nào tên nấy thấy dáng vóc thuộc bộ lạc dòng keo kiệt như mình. Hôm qua ngồi ăn tối với cặp vợ chồng đến từ tiểu bang Utah. Hai người mới lấy nhau được hai năm nhưng ai ở nhà nấy, lâu lâu gặp nhau. Họ đạo Mormon. 


Cả hai đều goá vợ giá chồng. Bà vợ thì goá 8 năm ông chồng thì goá 3 năm. Họ kêu gặp nhau trên mạng. Cô con gái của bà vợ lên mạng ghi danh cho mẹ rồi chít chát với ông chồng đến khi thấy thời cơ chín muồi thì kêu bà mẹ tiếp tục con đường đả thông tư tưởng đưa đến lấy nhau. 


Vấn đề là bà ta có con cháu còn ông ta cũng vậy ở cách nhau 100 cây số nên ai ở nhà nấy rồi lâu lâu gặp nhau. Mới lấy nhau nên thấy nắm tay nắm cẳng rất tình tứ trong khi vợ chồng mình thì há với hấm cả ngày. Ông này là một trong nhóm người thuyết trình về đầu tư địa ốc. Ông ta sẽ nói về bảo vệ tài sản. 


Bà vợ là nhà giáo về hưu còn ông chồng thì luật sư cũng về hưu. Ông ta có 11 cháu nội ngoại còn bà ta chỉ có 9. Dân Mormon sinh để nhiều theo tư tưởng chúa cho bao nhiêu đẻ bấy nhiêu không như dân Nam Hàn ngày nay tỷ lệ sinh để xuống dưới mức 0.5 nên Bắc triều tiên không cần xâm lấn chỉ đợi hai mươi năm nữa là đi bộ sang Nam Hàn hốt nhà cửa. 


Ngày nay người ta cho biết 16% nhà cửa ở thôn quê của Nhật Bản không có người ở hay thừa hưởng. Lý do là dân số giảm. Bên Ý Đại Lợi cũng tương tự , họ rao bán nhà 1 Euro nhưng người ngoại quốc phải trùng tu và ở đó. Bỏ mấy trăm ngàn ra để sửa vì thợ không có ở đó thì phải mướn thợ xa thì tiền trả nhiều hơn. 


Mình coi phim tài liệu về nam Hàn ngày nay thì họ cho biết lý do là ít đẻ vì phụ nữ làm việc quá độ. 12 tiếng một ngày nên không có thời gian kiếm chồng. Ngoài ra với tư tưởng của Tây phương du nhập vào, phụ nữ triều tiên không chịu được nền văn hóa nam Hàn bị ảnh hưởng của khổng mạnh từ mấy ngàn năm qua. Nên họ không muốn lấy chồng là một; sinh con đẻ cái cho gia đình chồng là hai. Năm 2050 nam Hàn chỉ còn là người già, không ai trông nom, tốn tiền nhà nước. Thay vì đem người ngoại quốc vào làm việc như người Việt thì họ hạn chế rất nhiều vì nói dân triều tiên rất kỳ thị. Người già con cái không về thăm vì lo làm ăn ở Hán Thành. Họ sản xuất robot để làm bếp bưng cơm ,…

Bên Trung Cộng nay có lộn xộn về địa ốc. Dân số giảm không đẻ mà cứ xây nhiều căn hộ như nấm mọc sau mùa mưa rồi bỏ đó thì không sụp tiệm là chuyện lạ. Nay lại phá vỡ đi để không bị hư hại. 

Sáng nay thuyền cập bến cococay của Bahamas. Ăn xong thì xuống đi lòng vòng để mụ vợ dưỡng sức. Trước khi đi chơi là mụ bị xì trét lo bận áo quần nên long thể hơi lộn xộn.  


Chiếc tàu Wonder of the seas này to kinh khủng, nghe nói dài trên 1188 bộ gần 400 mét, có thể chứa 2,500 nhân viên còn du khách thì đâu 6,988. To kinh hoàng, không ngờ lại có ngày bò lên đây, mình ở lầu 14 mà ở trên còn mấy tầng nữa. 2 tầng trên cùng dành cho nhà giàu, có tiệm ăn riêng. Chỉ có thức ăn trong tiệm không ngon như tàu hãng Holland. Chỗ này mà đem con nít đến là thiên đường vì có cầu tuộc nước, chỗ làm biển sóng để lướt sóng, hồ bơi, zip line,… đủ trò. Ăn uống thả dàn, thấy kẹo bánh nước ngọt đầy nhưng nếu uống CoCa thì phải trả tiền. Đây giá package về rượu bia cho chuyến đi một tuần là gần $1,000. Kinh

Hôm qua mình leo từ lầu ăn tầng 3 đến tầng 14 đến hai lần bằng cầu thang, giúp bớt mập. Kỳ này đi thì trên tàu họ không làm bánh croissant kiểu Tây nên không ăn. May quá. Họ làm theo kiểu Mễ Tây cơ nên mình không thích lắm. Mình đọc cuốn sách của bà nào nghiên cứu về insulin thì nên ăn fiber trước khi trọng thức ăn vào sẽ giúp lượng insulin không tăng khi ăn. Lý do là khi ăn vào thì bao nhiêu loại ngọt sẽ theo huyết quản chạy thẳng còn vừa ăn fiber trước sẽ giảm vụ này. Insulin vãn có nhưng chậm hơn. 


Hôm qua ông luật sư ngồi kể con trai đứng đầu ngành y tế ở bộ quốc phòng cho biết là có I’d xẩy ra thì hai tuần sau quốc phòng của Hoa Kỳ đã tìm được thuốc giải. Chỉ là một loại cảm cúm nhưng khiến khó thở nên khi ông Trump bị dính COVID thì dùng loại này để trị bệnh cho ông ta. Vấn đề là ông ta không cho con ông xuất bản tài liệu này đến khi ông Biden lên cũng cấm. Lý do là các công ty dược phẩm làm tiền nhiều để chích ngừa cho dân Mỹ. Hai tuần nay công ty dược phẩm bán thuốc giảm cân mà mình mua cổ phiếu mấy tháng trước lên đến 20%. Kinh


Thấy một nhóm du khách người Việt bận áo dài chụp hình đầu năm du Xuân trên biển rồi hôm lễ tình nhân thấy họ diện đồ vía đỏ như mặt trời cách mạng chụp hình. Đảo Cococay này nhỏ xíu nhưng họ xây một trung tâm giải trí về nước để tàu đậu lại cho hàng ngàn du khách xuống tắm biển và chơi các trò chơi nước. Ai có cháu nội và ngoại nên dẫn tới đây. Đúng là thiên đường của giới trẻ. Khi xưa ở Âu châu, hè giới trẻ tìm Sand, Sun và Sex đến khi bệnh sida ra đời nên thiên hạ bớt lộn xộn. Trong tương lại có thể Trung Cộng sẽ xây mấy trung tâm du lịch như vậy tại các đảo Hoàng Sa và Trường Sa làm tiền. 

Đồng chí gái đi bộ mỗi ngày


Trở lại chuyện ông luật sư ở Utah. Ông ta là luật sư của tòa tối cao và bà vợ trước. Ông ta cho biết là năm 27 tuổi có vợ và hai đứa con thì một hôm thấy ngực bị tức nên gọi bà vợ. Bà ta gọi cho bác sĩ quen lấy hẹn để ông ta đến xem khám. Họ khám phá ra ông ta bị ung thư ngay ngực. Bác sĩ cho biết độ vài tháng nhưng nhờ vào đạo Mormon nên được thương đế cứu sống. Nhưng lại nhận đến 250 biên lai về ý phí phải trả. 


Sau đến bà vợ bị bệnh lạ ALS. Thần kinh từ từ tê liệt nhưng cũng kéo dài được 5 năm khi không còn biết gì nữa vì não bộ bị chết. 


Ông ta cho biết qua kinh nghiệm của ông ta và bà vợ trước đã qua đời thì chúng ta nên phòng bị để tương lai có đen xấu thì vẫn OK. Nếu không thì bay hết tiền bạc và tài sản vì ý phí cao, rất cao ở Hoa Kỳ. Mình thấy như lời cảnh báo của bề trên cho mình gặp một người xa lạ nói những điều mà chưa bao giờ nghĩ đến. Đó là duyên hay một thiên sứ được bề trên phái đến báo cho mình để chuẩn bị những bất trắc trong tương lai. 


Câu hỏi mình đặt ra là nếu một người trong gia đình vợ con cháu mà bị bệnh hiểm nghèo thì phải làm sao. Đến đó thì quá trễ. Phải chuẩn bị trước. Ông ta có viết sách giải thích kinh nghiệm bị ung thư và vợ bị ALS. Nếu không biết thì không sao. Nay được ông ta xa lạ nói nên xem như thiên sứ được phái đến nên mình phải làm. 


Mình có mua mấy cuốn sách của ông ta viết về các chương trình mà mình không biết. Về Cali sẽ bỏ công sức ra học để bổ túc vào các giấy tờ của mình. Hy vọng thằng con sẽ học được vụ này. 

Chắc sẽ không lên mạng hay viết trên bờ lốc vì toàn là các thông tin cá nhân. Nếu các bác không thấy em lên mạng là lý do này. 


Chủ Nhật sẽ gặp mặt thiếu tá Phong 302 Đà Lạt xưa. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn