Ngư ông đắc lợi
Nhớ lần đầu tiên mình sang Hoa Kỳ chơi, có anh bạn xưa ở Đà Lạt tặng cho cuốn sách có tựa đề “you can negotiate anything” của luật Herbert Cohen. Ngồi máy bay đọc thấy mê vì ông ta chỉ những chiêu thương lượng, kiểu nhẹ nhàng mà đa số ưa thích, kiểu Liên Sô la hét om sòm, mình thích nhất là cách giả ngu, người ta đã tìm cách lóe cái deal rồi tự nhiên chỉ cần bỏ nhỏ, hỏi một câu cực ngu, không dính dáng gì hết khiến đối tác ngớ, nghĩ mình ngu hay thiểu năng nên mất phương hướng, phải lập lại từ đầu.
Sau này mình sang Hoa Kỳ làm việc, có đọc cuốn sách của ông Trump “Art of the deal” rồi sau đó 2 cuốn sách của cộng sự viên của ông ta nói rõ cách thương lượng của công ty về các Deal ở New York mà ông Trump thực hiện được nhờ cái tài, hay lối bỏ nhỏ khiến đối tác đều nghĩ ông ta có vấn đề. Nay ông ta làm tổng thống khiến mình buồn cười khi nghe thiên hạ chửi ông ta ngu ngốc này nọ. Mình ngu lâu dốt bền đâu có làm gì được trong đời đâu, cuối đời vẫn phải đi làm nông dân trong khi ông ta trở thành tỷ phú, này nọ. Có điểm lạ là trong một cuốn sách của cựu nhân viên làm việc cho ông ta ở sòng bài Atlantic, ông ta có nói đến nữ cầu thủ quần vợt Gabriella Sabatini, lúc đó 16 tuổi được ông Trump o bế, kêu xem cặp đùi của cô ta này nọ. Không thấy truyền thông cánh tả sử dụng vụ này để đánh ông ta.
Mọi cuộc chiến lớn đều bắt đầu bằng một lời nói dối mang tính cấu trúc: ảo tưởng rằng xung đột là cục bộ, có thể bị khoanh vùng và chỉ trừng phạt đúng mục tiêu dự định. Cuộc chiến ở Ukraine đã phá tan giả tưởng đó. Nó được thiết kế từ năm 2014 để đánh gục Nga, nhưng rốt cuộc lại làm suy yếu và chia rẽ châu Âu, gây ra quá trình phi công nghiệp hóa ở Đức, và quan trọng nhất trao cho Trung Cộng một khoảng thời gian quý giá. Hoa Kỳ sa lầy ở Á Phũ HÃn, Iraq, Libya hay Syria,… tốn không biết bao nhiêu tiền của người Mỹ để rồi chả được bao nhiêu, anh ba tàu hốt hết. Taliban cho anh ba tàu vào làm ăn sau khi ông Biden ra lệnh lính mỹ rút lui kiểu 30/4/75 của Việt Nam Cộng Hoà.
Mình phải mua tài liệu để đọc, để xem tình hình trong tương lai sẽ ra sao để mà binh nên không có thì giờ lên mạng chửi bới thiên hạ ngu này nọ. Chúng ta bị tuyên truyền ghét tàu nên cứ nghĩ Trung Cộng te tua bú xua la mua nhưng nếu chịu đi á châu, phi châu, Trung Á sẽ thấy sự xâm chiếm của người Tàu rất đại trà. Có lẻ năm nay mình sẽ đi viếng Trung Cộng lại vì đã gần 20 năm chưa trở lại. Bạn bè đi về kêu thay đổi quá nhiều.
Chúng ta thấy các phim tài liệu nói về Trung Cộng ngày nay, thấy khá te tua, các thành phố ma đủ trò. Vụ này thì có thật. Nội đi Việt Nam cũng thấy rõ các nhà cửa đang xây bỏ dỡ lơi bơi khi mình đi từ Nhà Trang ra Huế bằng xe, thấy rõ ràng thì bên tàu chắc còn đại trà hơn. Ngược lại mình thấy các phim tài liệu cho thấy người Tàu có những xưởng chê tạo bằng AI, tự động, chạy 24/24 sản xuất áo quần hay các vật dụng khác, không có nhân công.
Năm 1945, Detroit được xem là hình ảnh giấc mơ Hoa Kỳ, nhà cửa đẹp, ai nấy giàu có trong khi thành phố Hiroshima mới bị bom nguyên tử đánh cái đùng tiêu tan hết. Mấy năm trước mình ghé lại Hiroshima để viếng khu vực kỷ niệm trái bom nguyên tử thì thấy thành phố này xây cất đẹp như xứ phù tang trong khi Detroit thì te tua, chủ nhà phải cho phá bỏ các căn nhà để khỏi bị đánh thuế. Cho thấy Hoa Kỳ đang đi xuống và các nước khác đang đi lên.
Bắc Kinh đã tận dụng “cơ hội chiến lược” này để vô hiệu hóa các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với những lĩnh vực “điểm nghẽn” như chất bán dẫn và công nghệ quang khắc tiên tiến. Trung Cộng đã chuyển mình từ “công xưởng lắp ráp của thế giới” thành phòng thí nghiệm công nghệ cao hàng đầu, đạt tới mức độ tích hợp theo chiều dọc đủ để làm tiêu tan đòn bẩy thị trường của phương Tây.
Khi logic leo thang hiện nay dần hướng về Iran, các chiến lược gia phương Tây vẫn vận hành theo giả định lỗi thời rằng cắt đứt các huyết mạch năng lượng có thể bóp nghẹt Trung Cộng. Trên thực tế, một cuộc xung đột quy mô lớn ở Trung Đông nhiều khả năng sẽ đẩy nhanh sự suy thoái của hệ thống tài chính và công nghiệp phương Tây, trong khi Trung Cộng nổi lên như “kẻ sống sót được củng cố”.
Ngày nào đồng chí gái cũng xem truyền hình để coi ở Ba Tư có bị lật đỗ hay không. Mình nói không vì nếu xứ Ba Tư bị lật đỗ thì mình tiêu tùng trước. Kinh tế banh ta lông. Thà để mấy bà ở xứ Ba Tư phải đeo mặt nạ này nọ còn hơn kinh tế âu châu và Hoa Kỳ banh ta lông.
Israel và Washington thừa nhận một thực tế mà họ hiếm khi nói thẳng: họ không thể tự mình đánh bại Iran. Iran là một quốc gia quy mô lục địa, với sự kiên nhẫn chiến lược được tôi luyện qua bốn mươi năm bị cô lập. Vì vậy, mục tiêu đã chuyển sang leo thang khu vực, một cuộc chiến đủ lớn để quốc tế hóa xung đột và trói NATO vào một cam kết làm cạn kiệt nguồn lực.
Thật ra Hoa Kỳ và các nước âu châu đang lâm vào một thế khó xử va nếu họ không bình tỉnh sẽ đưa đến sụp đỗ nhanh chóng hơn dự liệu.
Tuy nhiên, câu chuyện “thay đổi chế độ” dựa trên một sự hiểu lầm chết người về người dân Iran. Dù nhiều người Iran mang mối oán giận sâu sắc với chế độ Khomeini, họ còn căm ghét can thiệp từ bên ngoài hơn nữa. Nhớ Iraq chưa, người dân xuống đường kéo xập tượng đài của bác Sadam rồi sau đó giết mấy ngàn binh lính của Hoa Kỳ rồi phải chuồn cũng như Á Phú Hãn. Sau khi chứng kiến “nền dân chủ” được mang tới Iraq và Libya, họ hiểu rằng sự sụp đổ do bên ngoài kích động chỉ dẫn đến đổ nát. Bất kỳ kế hoạch nào đặt cược vào một cuộc nổi dậy nội bộ được kích hoạt bởi bom đạn từ bên ngoài nhiều khả năng sẽ thổi bùng làn sóng chủ nghĩa dân tộc tôn giáo Hồi giáo, làm cứng rắn quyết tâm chống lại kẻ ngoài cuộc. Người Iran có thể ghét chính phủ của mình, nhưng họ còn ghét việc bị phương Tây “giải phóng” hơn nữa.
Niềm tin rằng phương Tây có thể “bóp nghẹt” nguồn cung năng lượng của Trung Cộng để kìm hãm sự phát triển AI và công nghiệp của nước này đã lỗi thời hàng chục năm. Bắc Kinh đã biến điểm yếu về năng lượng thành một pháo đài khổng lồ, nhiều tầng lớp.
Tính đến đầu năm 2026, Trung Quốc chính thức tích trữ từ 1,2 đến 1,5 tỷ thùng dầu thô, mức cao kỷ lục trong lịch sử. “Vạn Lý Trường Thành dầu mỏ” này không còn chỉ là tấm lưới an toàn 90 ngày; nó bao phủ hơn 100 ngày nhập cảng ròng. Trong một cuộc khủng hoảng mà Trung Quốc kích hoạt cơ chế “giảm nhu cầu,” ưu tiên đội xe điện chiếm 50% và hệ thống đường sắt cao tốc, đồng thời phân bổ, hạn chế nhiên liệu cho mục đích quân sự, các nhà phân tích ước tính Trung Quốc có thể “trụ vững” từ một đến bốn năm.
Mình mới đi chơi ở Đài Loan về thì đảo này rất nhỏ, Trung Cộng chỉ cần bắn 24 tiếng đồng hồ các hoả tiễn sang xứ này là tiêu tùng hết. Anh mỹ có nhảy vào cứu hay không là chuyện khác. Việt Nam Cộng Hoà bị bỏ rơi khi anh mỹ bắt tay với anh ba tàu bán coca cola.
Khả năng chống chịu này được xây dựng trên ba trụ cột: “Hạm đội nổi” và mua vào theo cơ hội: Trung Quốc đã thể chế hóa chính sách mua khối lượng lớn mỗi khi giá dầu toàn cầu giảm xuống dưới 70 USD. Vào cuối năm 2025, lượng dầu lưu trữ nổi trên vùng biển châu Á đã tăng gấp ba, đạt mức cao nhất trong ba năm, với hơn 70 triệu thùng, chủ yếu là dầu từ Iran và Nga, neo chờ ngoài khơi.
Các kho ngầm vô hình dưới lòng đất: Một phần đáng kể trong số dự trữ này được cất giữ trong các hang muối khổng lồ và hệ thống đường hầm đá, như cơ sở có sức chứa 195 triệu thùng ở Phúc Kiến. Những địa điểm này gần như miễn nhiễm với việc giám sát bằng vệ tinh và khó bị tấn công hơn nhiều so với các bồn chứa trên mặt đất.
“Lá chắn xanh”: Đến năm 2026, năng lượng xanh chiếm khoảng 50% tổng mức tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc. Các trung tâm AI vận hành bằng điện, không phải dầu thô. Với sản lượng điện sạch vượt 3 nghìn tỷ kWh, nguồn năng lượng cho “trái tim” công nghệ cao của Trung Quốc ngày càng độc lập khỏi các tuyến vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Nếu nguồn cung từ Iran và Venezuela bị cắt đứt, thị trường sẽ phải thay thế 10% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc, kích hoạt mức tăng khoảng 20 USD mỗi thùng. Chưa kể họ có mỏ than để sử dụng. Trong khi âu châu và Hoa Kỳ kêu gọi sẽ ngưng sử dụng các mỏ than thì Trung Cộng và ấn Độ được phép sử đến năm 2050. Công ty BASF của Đức quốc phải chạy qua Trung Cộng để xây dựng một nhà máy to đùng vì điện ở Đức quốc quá đắt, gấp 3 lần lúc trước.
Nạn nhân thực sự của một cuộc chiến với Iran sẽ là sự ổn định của Hoa Kỳ và châu Âu. Khủng hoảng khả năng chi trả: Cả châu Âu lẫn Mỹ đều đang ở ngưỡng chịu đựng. Một cú sốc giá năng lượng sẽ thổi bùng lạm phát phi mã, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt vốn đã đè nặng lên người dân.
Cái bẫy lãi suất: lạm phát cao khiến Cục Dự trữ Liên bang không thể hạ lãi suất. Người mua nợ Mỹ sẽ đòi hỏi lợi suất cao hơn nữa, đẩy chi phí trả lãi nợ quốc gia của Mỹ vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2026. Việc tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát do dầu mỏ gây ra sẽ làm nền kinh tế Mỹ gãy vỡ.
Dòng chảy công nghiệp tháo chạy: chi phí năng lượng cao đã tàn phá lõi sản xuất của Đức, khi các tập đoàn như BASF và Volkswagen cắt giảm sản xuất trong nước. Một cú tăng giá dầu 20 USD sẽ khiến phần còn lại của nền công nghiệp châu Âu sụp đổ hoặc di dời sang các thị trường năng lượng ổn định hơn, nổi bật nhất là Trung Quốc.
Kịch bản B: “Gọng kìm toàn cầu” 200 USD (Leo thang bạo lực)
Kịch bản ác mộng thực sự nằm ở con át chủ bài địa lý của Iran: Eo biển Hormuz. Với tư cách là một cường quốc lục địa sở hữu kho mìn, tên lửa chống hạm và lực lượng tàu tấn công nhanh theo bầy đàn tinh vi, Tehran đã chứng minh khả năng biến huyết mạch năng lượng quan trọng nhất thế giới thành nghĩa địa của các tàu chở dầu.
Nếu Iran thực hiện các lời đe dọa lâu nay nhằm phong tỏa Eo biển hoặc tấn công hạ tầng năng lượng mong manh của các quốc gia vùng Vịnh lân cận, khoảng 20 triệu thùng mỗi ngày, tương đương một phần năm nguồn cung toàn cầu, sẽ biến mất chỉ sau một đêm. Trong khoảng trống đó, logic cung và cầu sụp đổ; như các đại diện của Lãnh tụ Tối cao từng cảnh báo, giá dầu hoàn toàn có thể tăng vọt lên 200 USD/thùng.
Cú sốc tận cùng đối với phương Tây: Với phương Tây, đây không chỉ là một “cú tăng giá năng lượng” mà là cú sốc kinh tế mang tính kết liễu. Nó sẽ thổi bùng lạm phát hai con số, phá nát phần sức mua còn sót lại của các hộ gia đình Mỹ và châu Âu, có thể dẫn tới bất ổn xã hội trên diện rộng và buộc phải tái cơ cấu nợ công.
Thặng dư của Trung Quốc & “liều thuốc giải Made in China”: sự phụ thuộc toàn cầu vào “Made in China” sẽ gia tăng trong giai đoạn siêu lạm phát này. Khi chi phí sản xuất ở phương Tây trở nên không bền vững vì giá năng lượng, xuất cảng của Trung Quốc từ “nguyên liệu công nghiệp”, phụ tùng đến hàng tiêu dùng sẽ trở thành liều thuốc giải duy nhất có giá phải chăng cho lạm phát phương Tây.
Đỉnh 1.500 tỷ USD: Được hậu thuẫn bởi chủ quyền năng lượng trong nước và khả năng tiếp tục sản xuất khi phương Tây tê liệt, thặng dư thương mại của Trung Quốc được dự báo sẽ vọt lên mức kỷ lục 1.500 tỷ USD. Trung Quốc sẽ nổi lên không chỉ tự cung tự cấp, mà còn là “bộ ổn định” công nghiệp duy nhất của thế giới giữa hỗn loạn. Trung Quốc sẽ đạt tới mức thống trị công nghiệp chưa từng có trong lịch sử nhân loại.
Cuộc chiến đồng USD: một mục tiêu ẩn của sức ép phương Tây là buộc Trung Quốc quay trở lại hệ thống đồng USD. Hiện nay, Trung Quốc thanh toán dầu từ Iran và Venezuela bằng Nhân dân tệ (RMB), hoàn toàn né tránh hệ thống tài chính của Mỹ. Bằng cách tìm cách phá vỡ các tuyến này, Mỹ hy vọng “đóng gói lại” các giao dịch năng lượng của Trung Quốc sang USD.
Nhưng điều này phản tác dụng. Mỗi lần leo thang lại dạy Trung Quốc cách tập dượt tốt hơn cho một thế giới hậu đồng USD. Thương mại với Nga và Saudi Arabia đã và đang được tiến hành hoàn toàn hoặc một phần bằng Nhân dân tệ. Thay vì quay lại với USD, Trung Quốc đang bình thường hóa một hạ tầng thương mại phi phương Tây, khiến các lệnh trừng phạt của phương Tây ngày càng trở nên vô nghĩa.
Đối với Nga, một cuộc chiến với Ba Tư đóng vai trò như một “van xả áp” chiến lược khổng lồ. Bất kỳ gián đoạn nào đối với nguồn cung dầu Trung Đông đều kích hoạt cú tăng giá làm vô hiệu các mức trần giá dầu Nga của phương Tây. Điều này cho phép Điện Kremlin bổ sung ngân quỹ chiến tranh bằng dòng “petrodollar” (hay đúng hơn là Nhân dân tệ) đúng lúc phải đối mặt với chi phí của chiến dịch mùa hè 2026.
Sự mờ hóa chiến lược: Khi tài sản của Mỹ và NATO bị kéo vào một mặt trận Trung Đông đầy rủi ro, sự tập trung vào Ukraine tất yếu bị phân tán. Nguồn đạn dược và tình báo hữu hạn của Washington sẽ được chuyển hướng sang Israel và bảo vệ các tuyến năng lượng. Nga giành được “khoảng thở chiến lược” để củng cố lợi thế ở Á–Âu trong khi các đối thủ phương Tây chảy máu vốn trong một “cuộc chiến vĩnh viễn” thứ cấp.
Nếu chiến tranh nổ ra, nó sẽ được đóng khung như một tất yếu ý thức hệ. Nhưng lịch sử tưởng thưởng cho sự kiềm chế. Kẻ leo thang sẽ mất dần sự gắn kết bởi chất độc chậm của lạm phát và nợ nần. Kẻ chờ đợi như Trung Quốc sẽ tích lũy đòn bẩy. Đến khi phương Tây tái tập trung, các ngành công nghiệp “điểm nghẽn” của Trung Quốc sẽ hoàn toàn tự chủ. Cuối cùng, Trung Quốc bị cáo buộc là không làm gì, sẽ làm đúng điều quan trọng nhất: không làm gì vào thời điểm sai, và làm mọi thứ vào thời điểm đúng.
Điều bị đánh giá sai lặp đi lặp lại trong hoạch định chiến tranh của phương Tây không phải là ý đồ của Trung Quốc, mà là bản thân hệ thống. Các cuộc chiến hiện đại vẫn được tiếp thị như những “trừng phạt cục bộ” giới hạn, mang tính đạo đức và bị khoanh vùng địa lý. Trên thực tế, chúng kích nổ các vòng phản hồi xuyên suốt năng lượng, tài chính, công nghiệp và chuỗi cung ứng mà không một tác nhân đơn lẻ nào kiểm soát được. Trung Quốc không “thắng” các cuộc xung đột này nhờ sự xuất chúng hay cơ hội chủ nghĩa; họ hưởng lợi vì được đặt ở vị trí cấu trúc bên ngoài vùng sốc. Trong khi các nền kinh tế phương Tây hấp thụ lạm phát, áp lực nợ và xói mòn công nghiệp, Trung Quốc vận hành như một nút ổn định trong cùng hệ thống, chuyển hóa sự leo thang của người khác thành thời gian, quy mô và sự củng cố. Kết cục không phải do chiến lược vượt trội, mà do sự quá tay của phương Tây va chạm với các ràng buộc hệ thống mà họ không còn làm chủ.
Nếu chiến tranh với Iran bùng nổ, rất có thể nó sẽ trở thành lằn ranh kết liễu đối với Hoa Kỳ và châu Âu, điểm không thể quay đầu, nơi suy thoái trở nên không thể đảo ngược chứ không còn mang tính chu kỳ. Điều được Washington và Tel Aviv mô tả như một chiến lược “cắt đứt sạch sẽ” trên thực tế sẽ trở thành một cuộc chiến cắt đứt sạch sẽ cho Trung Quốc. Sự leo thang sẽ xóa bỏ ảo tưởng cuối cùng về quyền kiểm soát của phương Tây đối với giá năng lượng, ổn định tài chính và tính liên tục công nghiệp, đồng thời giải phóng Trung Quốc khỏi phần đòn bẩy cưỡng ép còn sót lại của Mỹ. Một khi phương Tây tự trói mình vào một cuộc xung đột làm cạn kiệt hệ thống mà họ không thể khoanh vùng, mối đe dọa của Mỹ không còn mang tính chiến lược mà chỉ còn là dư âm ồn ào, tốn kém và không còn mang tính quyết định. Từ thời điểm đó, cán cân không còn dịch chuyển dần dần; nó gãy rời.
Kết cục tiềm tàng của một cuộc chiến với Ba Tư, có thể đưa đến sự sụp đỗ hoàn toàn của tây phương và Hoa Kỳ, nay đã yếu rồi như đế chế Ottoman ở đầu thế kỷ 20. Và Trung Cộng sẽ là đế chế thay thế đế chế tây phương. Có lẻ con cháu chúng ta nên bắt đầu học tiếng tàu để có công ăn việc làm sau này với Trung Cộng. Đồng chí gái cứ chửi bới mấy ông cố đạo hồi giáp bắt phụ nữ Ba Tư che mặt nhưng có lẻ chuyện đó sẽ tiếp tục đến khi nào, họ không chịu đẻ nữa và sẽ không còn đàn ông ở xứ ngàn lẻ một đêm. Chán Mớ Đời
Bài này đang viết thì ông Do Thái và ông Mỹ ra tay. Nghe nói tên xếp sòng tình báo của Ba Tư là người sống sót khi đến họp rồi chuồn sớm trước khi máy bay thả bom. Phe tây phương nói là chặt đứt nguồn cung ứng dầu cho Trung Cộng, nhưng còn bác Puchin tha hồ mà mở dầu bán cho anh tàu. Không biết tuyên truyền hay sự thật, nghe nói lính của bác Puchin đang lùi thay vì tiến. Hy vọng mọi chuyển ổn định nhanh.
Mình hay đọc tin tức hai bên để có cái nhìn bớt bị tuyên truyền. Có cái nhìn bớt chủ quan vì lỡ có chuyện gì thì mình đã già không có thời gian làm lại từ đầu.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
