Xẹc Đà Lạt xưa

 Xẹc Đà Lạt xưa


Mình tính năm nay, lựa mấy tấm ảnh Đà Lạt xưa, rồi gom lại từng phần, đăng lên bờ lốc cho dân Đà Lạt xưa tìm lại chút gì còn lại của ký ức một thời. Dạo này bờ lốc được một ông thần I.T. nào bên Pakistan, thêm vào phần chuyển ngữ qua các tiếng khác như anh, pháp, ý,..để ai có con cháu muốn đọc về Đà Lạt, quê xưa của bố mẹ thì cứ vào bờ lốc, chuyển qua anh ngữ, pháp ngữ, ả rập ngữ…. Mình thấy họ chuyển ngữ cũng ổn.

Ông Tây chụp hình lưu niệm ở Đà Lạt xưa hay quảng cáo làm bưu thiếp bán cho du khách về Đà Lạt. Khi xưa, máy hình đắt nên ít ai có nên đi du lịch, người ta hay mua các bưu thiếp để gửi cho thân hữu. Chỉ có ngày nay thì lai chim mệt thở.
Người Pháp tổ chức thi hoa hậu bản địa tại Đà Lạt 
Quảng cáo cho du lịch Đà Lạt, đi săn núi đồi, thác nước. 
Để hôm nào đi chơi về, mình chọn ra mấy tấm ảnh xưa để chia sẻ với mấy bác dân Đà Lạt xưa. Mình có đâu trên 3,500 tấm về Đà Lạt xưa. Khi xưa, mình về Bảo Lộc, vào nhà em của ông ngoại, thấy chụp hình như ông Tây, cũng bắn chết cọp, thậm chí còn treo bộ da cọp trên tường.


Kể cũng vui, bờ lốc do hai anh chàng hay đọc bài của mình thực hiện, rồi có một anh gốc Jordan, nghe mình viết bờ lốc, nên muốn đọc nhưng mình nói viết tiếng Việt, thì anh ta kêu chuyện nhỏ rồi hỏi mật mã, gọi cho ông thần nào ở Pakistan, do công ty anh ta mướn làm lập trình viên, kêu bỏ thêm phần chuyển ngữ. Như vậy anh ta sẽ có thể đọc những bài về mua nhà.


Bài Đầu tiên mình gom các tấm ảnh của xẹc mà khi xưa nổi tiếng ở Đà Lạt. Xẹc là do người Đà Lạt gọi tắc từ tiếng pháp Cercle Sportif de Dalat, hay câu lạc bộ thể thao Đà Lạt.

Khi xưa ai đi ngang chỗ góc đường Cộng Hoà và Nguyễn Trường Tộ, sẽ thấy toà nhà 2 tầng này mang tên Đào Nguyên trước 75.

Khi người Pháp xây dựng thành phố nghỉ mát Đà Lạt cho thực dân với dự định biến thành phố này trở thành thủ phủ hành chánh của Đông Dương của họ. Họ bỏ công và tiền rất nhiều, chưa thành lập gì cả thì ông Nhật Bản nhảy vào, rồi Điện Biên Phủ nên họ cuốn gói về Tây sau khi ông Bigeard đầu hàng. Khởi đầu là xây cất mấy khách sạn, nhà nghỉ nhỏ rồi đến khách sạn Palace to đùng, được xem là sang trọng bật nhất Đông Dương dạo ấy. Thêm khu vực nhà nghỉ cho thuê mà họ gọi Cité Decoux, gần hồ Vạn Kiếp. Muốn thu hút du khách, họ phải tạo dựng có các sinh hoạt thể thao như săn bắn, bơi lội, trợt nước, quần vợt, đánh Cù thậm chí thi hoa hậu Đà Lạt và ban đêm là sòng bài để hốt hết tiền du khách. Vì lên thành phố này nghỉ dưỡng mà cứ nằm nhà thì chán mớ đời.

Đây là hình ảnh khi xưa, lúc chưa xây Thuỷ Tạ. Có mấy căn nhà nghỉ mà người Mỹ gọi là Bungalows, Tây gọi là Châlet, kèm với nhà nghỉ Desanti trước khi xây khách sạn Palace và Du Parc. Khách sạn Palace thì chỉ có độ 20 phòng nên họ phải xây thêm khách sạn Du Parc, gần đó cho tuỳ tùng. Trên đồi cao là nhà của ông đốc sứ, sau 1954, trở thành toà tỉnh Tuyên đức. Ông cụ mình có thời làm ở đây.

Từ đó họ mới xây nhà hàng thuỷ tạ, để người Pháp sử dụng thuyền ghe lướt trên hồ, và khu vực đánh quần vợt, gần đó ngay góc đường Nguyễn Trường Tộ và đường Cộng Hoà, và sân đá banh bên cạnh. Chỉ có sân cù phía bên kia hồ Lớn. Thật ra người Pháp có dự án xây cất nhiều hơn phía bên sân cù như trung tâm thể thao, trường học,… mình có xem bản thiết kế của người Pháp khi xưa nhưng 1954 đến quá sớm nên họ chưa thực hiện được.

Tấm ảnh này cho thấy khách sạn Palace vừa xây xong nhưng Thuỷ Tạ chưa được xây. Ta thấy nơi góc Nguyễn Trường Tộ và đường Cộng Hoà, có căn nhà bé bé, được gọi là La Chaumière, (ngôi Nhà Tranh) tiệm ăn để cho khách du lịch ở trong mấy bungalows đến ăn uống.

Câu lạc bộ thường cần một nơi giải khát cho hội viên thì chỗ Thuỷ Tạ đã có quán nước giải khát, phía bên khu đánh quần vợt họ cho làm một nhà hàng nho nhỏ, gọi “là Chaumière” (ngôi nhà tranh). Dần dần mới phá đi xây lại khang trang 2 tầng với kiểu kiến trúc Art Déco mà sau này trước 75, mang tên tiệm ăn Đào Nguyên do ông Tình, cựu trưởng ty cảnh sát, mướn của thành phố để thành lập nhà hàng và dạ vũ. Mình có vào đây 1 lần với ông cụ, mình có thấy ông Đoa làm việc ở Grand Lycee, năm học 5ème uống ly nước cam vàng. Nghe nói trên lầu, họ cho nhảy đầm, lính tráng hay sĩ quan đến đây tán gái, nhảy ba-xi-lô con gái lấy chồng chà dà. 

Hình này chụp năm 1948, 6 năm trước khi chế độ thực dân cáo chung. Mình có thấy một tấm ảnh Đà Lạt xưa, một căn phố có dáng dấp kiểu kiến trúc tương tự nhưng không nhớ là ở đâu. Mình đoán là kiến trúc sư là người đã thiết kế dinh Bảo Đại.

Nghe kể, có ông đại đội trưởng nào ở Đà Lạt, vô đây nhảy đầm rồi có bà Bồ nào buồn đời sao, rút chốt lựu đạn khiến ông ta mặt xanh, phải dụ cô nàng ra bờ hồ rồi chụp trái lựu đạn quăng xuống hồ nghe cái đùng to lớn khiến quân trấn chạy lại. Ông ta làm bộ theo ngây, bà Bồ cũng không muốn ông ta bị quân trấn bắt đi nổi buồn hoa Phượng. Mình chỉ nhớ có đánh lộn với thằng Vinh, con ông Duy tại đây một lần. Ông Duy đánh quần vợt rồi đem mấy thằng con lại xem, mình không biết lý do gì có mặt nơi đó. Chắc đi coi đá banh. Mấy đám con nít xúi mình đánh lộn với thằng Vinh. Mình mới học nghề của OSS 117, lộn nhào bật người lại nhưng rồi cũng bị nó khệnh cho một trận.

Đây là góc Nguyễn Trường Tộ và bùng binh ngã 5. Trạm biến điện, sau này bị phá bỏ và xây mấy thang cấp lên khách sạn Palace. Nay về thấy họ xây cái cổng to đùng. Cái nóc nhà đầu tiên sau trận lụt 1935, bị cuốn trôi nên có thể nói tấm ảnh này được chụp trước tháng năm 1935.Đây là một góc nhìn, đoán là chụp từ khách sạn Palace, lúc đó họ mới xây một nhà nhỏ cho người Pháp chơi thuyền, chưa xây căn nhà nổi trở thành biểu tượng của Đà Lạt. Phía bên kia hồ, là đồi Cù. Sau 1954 thì chính phủ Ngô Đình Diệm có chương tình trồng cây thông rất nhiều trên đồi cù và khắp nơi thị xã. Điển hình các cây Mai dọc bờ hồ, dường Lê Đại Hành mà khi Tết về thấy hoa nở rộ hay đường vào Chợ. Không biết nay có còn hay không.
Đây là tấm không ảnh do một cựu chiến binh Hoa Kỳ, tên Bill Robie chụp khi tham chiến tại Đà Lạt. Ông có chụp rất nhiều hình màu tại Đà Lạt. Ông ta mới qua đời năm ngoái. Hình ảnh cho thấy tổng thể của xẹc Đà Lạt, gồm Thuỷ Tạ, nhà hàng Đào Nguyên và khu đánh quần vợt. Thời ông Diệm có cho xây thêm Thao Trường và sân vận động. Thao trường thì có cho sử dụng để dạy võ,… hồi nhỏ mình có vào đây xem võ đài thấy võ sĩ Minh Cảnh bị thiên hạ đấm trúng mặt này nọ hay các giải đánh quần vợt, vũ cầu,.. kế bên tiệm ăn nhảy đầm Đào Nguyên, có một nơi để đành vũ cầu, rồi kế đến các sân quần vợt mà có lần họ tổ chức đại hội thể thao quân khu II tại đây. Có dạo họ tổ chức đại hội nhạc trẻ ở đây, có ban Con Bà Cả CBC chơi, nhớ bản oye como va và ban nhạc Đà Lạt The Rolling Wheel. 

Mình được dự kiến xem Đinh quốc Tuấn và Đinh Quốc HÙng đánh ở đây. Đinh Quốc Tuấn là em lo đánh tranh giải, đoạt giải vô địch còn ông Anh thì cứ đánh cá độ với ông Giàu, tiệm giày trên khu Hoà Bình, thấp thấp người, bụng lại to, chạy không nổi, chấp bao nhiêu đó, không cần service, chắc dạo đó vợ ông Giàu khóc nhiều vì ông ta thua Đinh Quốc hÙng hơi nhiều. Sau chắc đổi tên thành nghèo quá. Mình nghe em gái của vô địch Đinh quốc Tuấn kể là anh chàng này chết trên đường vượt biên. Anh chàng độ tuổi mình. Khi xưa là thần tượng của mình. Mình bắt chước đánh quần vợt ở ty Công Chánh có cái sân phía sau cho mấy công chức chơi nhưng chả ai đánh cả nhưng mình thuộc nông dân không có khiếu nên bỏ cuộc, về cuốc đất cho có vẻ nông dân chân chính vô sản, thay vì bắt chước dân nhà giàu. Mình gốc nông dân nên dù có bận đồ đánh quần vợt, áo trắng quần short, mang bata trắng, vớ trắng thì vẫn lộ nguyên hình là nông dân cực chất.

Tấm ảnh phát hoạ của một kiến trúc sư người Pháp, hình như Ernest Hébrard, muốn kiến tạo một khách sạn to đùng ở ngay khu vực Đào Nguyên
Đây là hình chụp toàn thể khu vực của xẹc Đà Lạt xưa, cận cảnh là thuỷ tạ, phía dưới là để thuyền, trên là tiệm giải khát và chỗ plongeon để người nhảy xuống hồ bơi. Bên trái phái sau là nhà hàng kiêm dạ vũ, xa hơn là các bungalows còn bên phải là khách sạn Palace nơi có sòng bài. Sòng bài phải bận áo quần như giới quý phái mới được vào.

Mình nghĩ khi xưa khi người Pháp khám phá ra Đà Lạt, hồ Xuân Hương ngày nay là một thung lũng như Thung Lũng Tình yêu nên chận lại để trữ nước. Chơi tàu buồm mà mình có thấy ngày xưa. Nay chỉ thấy xe đạp nước với mấy con thiên nga to đùng. 
Thủy Tạ mà người Pháp đặt tên là La Grenouillère để nhớ đến một tiệm ăn danh tiếng ở ngoại Ô thành Paris.
Thảo Trường được xây cất dưới thời tổng thống Ngô Đình Diệm, thời đệ nhị cộng hòa thì chả xây gì cả vì chiến tranh gia tăng. Bao nhiêu tiền đổ vào quốc phòng 
Nếu mình không lầm đây là hình ảnh của gia đình bà Bùi Thị Hiếu trên các bực thang lên khách sạn Palace
Tây đầm đến La Grenouillère để vui chơi nghỉ dưỡng 
Cái plongeon này, nhớ có tên leo lên cao dạo ấy, nhảy cái dùng xuống, khóc luôn vì bị dập dế 

Thủy tạ cũng thuộc thị xã Đà Lạt, khi Tây về nước thì mấy chỗ này đều trực thuộc thị xã và cho tư nhân thuê để làm ăn. Không có công chức hay sĩ quan nào dám chiếm làm của tư. 
Hình ảnh này cho thấy khi người Pháp đã cho đào con ốc đảo bên phía đất bồi, khiến tháng 5 năm 1932, có trận lũ khiến nước xoáy vào khúc thuỷ tạ khiến cái đập bị vỡ cuốn theo các nhà cửa của người Việt sinh sống bên kia cái đập, làm chết 15 người Việt. Ta thấy khách sạn Palace đã được xây cất và các bungalows trước đây. Đào Nguyên và Thuỷ Tạ chưa được lên móng.
Nhìn tổng thể sân vận động, Thao Trường và xẹc phía xa, có thêm khách sạn Palace. Thao trường, mấy người cũng thế hệ mình chắc nhớ đến vụ thanh lọc. Họ bắt thanh niên đi ngoài đường vào Thao Trường theo chiến dịch Phượng Hoàng để thanh lọc xem ai là Việt Cộng nằm vùng. Ai bị bệnh sốt rét là đoán trong rừng ra, nằm nhà nằm vùng để chữa bệnh, cắt tóc thanh niên để tóc dài,.. ông cụ mình nhắc nên mấy ngày này là ở nhà, đi học về không chạy đi đâu cả. Họ không bắt phụ nữ. Mình về Đà Lạt, bạn học xưa hỏi nhớ Nguyệt Thu không. Mình lắc đầu. Họ kêu con đó đặt mình ở rạp Ngọc Alan làm chết nhiều người. Ông hàng xóm trên đường Thi Sách mất một người con trong vụ này.  Dạo ấy Đà Lạt có nhiều bị đặt mìn do Việt Cộng thực hiện. Về Đà Lạt mươi biết khi xưa trong lớp có nhiều người nằm vùng mà không biết. Còn Đảng viên thì ngày nay xem như phân nữa. Cũng chỉ vẻ hỏi chuyện nhau. 
Một góc nhìn khi xưa. Nghe mấy người lớn kể khi xưa là nhảy đầm ở trên lầu, dưới nhà là nhà hàng.
Nhìn hình mới nhớ khi xưa nhân công đi cuốc đất phác cỏ, đa số là phụ nữ. Đàn ông đi lính hết hay trốn vào rừng theo Việt Cộng. Bên trái là cửa ra vào tiệm ăn này.
Hình chụp từ khách sạn Palace mà mình có dịp ngụ lại đây khi về lầm đầu với đồng chí gái và mấy đứa con. Mình đoán là chụp ngay balcon của phòng ngủ mà khi về có Ngụ lại. Nhớ sáng mở cửa sổ, ra balcon đứng nhìn xuống hồ Xuân Hương mờ sương, quá đẹp
Mình bonus thêm tấm ảnh chụp chỗ mướn xe pédalo chỗ Thanh Thuỷ ngày nay nhìn sang khu vực Xẹc. Mình có trên 3,000 tấm ảnh về Đà Lạt từ thời Tây mới sang đến giờ 

Đây tấm ảnh chụp khi họ vét hồ. Mưa kéo phù sa về hồ nên từ từ làm cạn hồ nên phải vét. Nhìn lại mình thấy họ lúc đang phá Thao Trường để xây lại cái chi chi xấu không thể tả.

Hình này thì chụp sau 75

Sau 75, thấy xuống cấp. Đề tên trung tâm văn hóa mà đem bà ghế ra ngoài đường để

Thời Tây thì sòng bài được mở ở khách sạn Palace. Mình không có hình ảnh này, chỉ có một mớ hình ảnh chụp trong nhà bếp bú xua la mua. Nói chung khách sạn Palace là một thất bại về thương mại. Họ mướn ông chủ khách sạn Desanti để quản lý khách sạn Palace nhưng lỗ vốn nên không trả tiền ông này nên thưa kiện đủ trò. Mình có đọc trong cuốn sách do tác giả người Gia-nã-đại viết về Đà Lạt. Có nhắc đến nhóm nào bỏ tiền ra để xây thầu câu lạc bộ thể thao Đà Lạt nhưng lười đọc lại. Mình cứ nói để về Đà Lạt, ghé lại tiếng tâm lưu trữ của Đà Lạt để xem tài liệu về Đà Lạt xưa nhưng cứ quên hoài. Chán Mớ Đời 


Mình đưa vài tấm ảnh xưa của Đà Lạt, về trung tâm thể thao Đà Lạt thời Tây rồi truyền đến thời Việt Nam Cộng Hoà. Dạo đó mình vào Thuỷ Tạ được một lần, cũng như Đào Nguyên uống chai nước cam. Sau này về Đà Lạt, có ghé lại một lần trong Thuỷ Tạ nhưng hồn mình đi đâu nên không thấy mộng mơ mộng mị gì nữa. Xong om


Hôm nào rảnh mình kể tiếp mấy tấm ảnh khác. Bác nào có muốn đặt hàng thì cho em hay hoặc gửi thêm hình lạ cho em. Có ai nhắc thì em mới nhớ, chớ đời làm ô-sin cho mụ vợ khiến em không muốn nhớ gì nữa.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Tại sao phải làm khổ vợ con

 Tại sao phải làm khổ vợ con


Hôm cuối năm, hai cha con đi lấy nhà lại, Ca$h 4 keys, thằng con thấy cảnh ông thợ mộc nghiện rượu, phải đi cai nghiện, rồi gia đình phải dời chỗ ở. Trên đường về hai cha con không nói chuyện, chìm đắm trong những suy tư khi làm chứng nhân hoàn cảnh của gia đình này. Mình phải lấy lại nhà vì còn nợ ngân hàng, mình phải trả ngân hàng hàng tháng trong khi đồng chí gái chửi mình là cường hào ác bá. Mình phải trả tiền đâu $15,000 cho ngân hàng, rồi nay phải bỏ thêm $30,000 để sửa chửa lại vì họ đập phá tùm lum hết, khiến có chỗ trần nhà bị hạ thấp một Inch. Phải đóng lại tường rồi làm bếp mới.


Một hồi lâu thằng con hỏi tại sao bố không uống rượu hay hút thuốc như đa số đàn ông. Câu hỏi khiến mình suy nghĩ vì cũng nhiều lý do. Có thể mình nghe người lớn khi xưa nói “Nhịn thuốc mua trâu nhịn trầu mua ruộng” nên không muốn phí tiền vào những gì không đem lại lợi nhuận, làm hại sức khoẻ để được chút phê phê hay đã từng trải qua những trận đòn vô cớ của ông cụ, thua bài, hay số đề ngày xưa. Giận cá chém thớt, không có tội thì đánh cho có tội, có tội rồi thì đánh cho chừa.

Bạn học khi xưa ai cũng uống rượu và hút thuốc còn mình thì tuyệt nhiên không, nên nhiều khi đi chơi với bạn, họ cảm thấy mình không hòa đồng lắm nhưng không có nghĩa mình không tham gia nói chuyện hay trò chơi. Chỉ có khi được mời uống hay hút thì mình từ chối dứt khoát. Sang Tây, mình đã quy y tại chùa Khánh Anh nên muốn giữ giới.


Sau một hồi suy nghĩ mình nói bố không muốn đi theo con đường của Ông nội. Rồi mình kể khi xưa ông cụ mình, hút thuốc, mê đánh bài, thua tiền về nhà giận cá chém thớt, lôi cổ con cái ra khệnh. Mình lớn nhất nhà nên hay bị ăn đòn đến khi mình cao bằng, hay hơn ông cụ. Ông cụ thua bài mượn tiền thiên hạ rồi bà cụ phải làm trả nợ nên trong nhà không vui vì bà cụ cứ than khóc nên mình chán đời chả muốn học hành gì cả, chỉ đợi ngày đi lính rồi chết như mơ. Đến khi gặp ông thầy kêu em nên chịu khó học vì có khả năng du học đã thay đổi hướng đi đời mình. Sau này mình có về thăm thầy Lưu Văn Nguyên, thầy vẫn nhớ mình, nhất là lá thư thầy viết cho đại học bên Tây khi mình nạp đơn du học và lần sau thì đúng ngày đi đám thầy.

Mình kể cho thằng con những người mình quen, nhậu say rồi gây tai nạn làm chết người, hay bị tai nạn khi lái xe, họ bị tàn tật làm khổ vợ con. Không làm ra tiền lại còn hành vợ con chăm sóc. Một người đàn ông độc thân có thể làm chuyện gì cũng được nhưng một khi đã có gia đình, phải có trách nhiệm với vợ con chớ không thể hành động ưa thích, vô trách nhiệm như một đứa trẻ. 


Mình lấy thí dụ ông thợ mộc mua nhà. Ông ta có tay nghề có thể làm $2,000/ tuần hay $8,000/tháng thêm giờ phụ trội thì có thể được $100,000/ năm. Với lương đó ông ta có thể tạo được một mái ấm gia đình gần thành phố, con cháu có bạn chơi thay vì đàn chó và mèo. Mỗi năm gia đình có thể đi nghỉ hè đây đó. Bao nhiêu tiền đều uống bia uống rượu thêm hút thuốc. Một ngày 1 thùng bia và 2 gói thuốc lá, tốn $40 x 30 ngày là $1,200/ tháng mà ông ta phải làm ra $2,000 đóng thuế cho chính phủ $800 còn lại $1,200. Xem như tốn $2000/ tháng cho việc uống rượu và hút thuốc hơn cả tiền đóng tiền nhà. Đó là chưa kể say xỉn kéo vợ con ra khệnh. Nếu không có bà vợ chịu đựng thì có thể con cái hay ông ta đã vô gia cư. 


Tất cả đều khởi đầu bằng uống một chút, hút chơi với bạn bè để tạo dáng người lớn, hay uống chút rượu để cảm giác lâng lâng nhưng rồi từ từ sẽ thích rồi đưa đến nghiện, không có không hoạt động được. Tại sao phải cần cà phê, thuốc lá, và rượu mỗi ngày để cơ thể hoạt động. Cái dục là khởi đầu cho sự khổ đau của con người như ông Phật đã giải thích khi xưa. Cho nên cần giảm các thèm muốn, sẽ giúp chúng ta sống thanh thản hơn.


Bố không muốn con và em gái con lâm vào cảnh của bố ngày xưa, có cha nghiện bài bạc, thuốc lá nhất là mẹ con phải trải qua những thời gian chịu đựng như bà nội. Hồi nhỏ bố có đọc một câu chuyện ngụ ngôn về một ông kia. Một hôm làm gì sai trái bị một ông quan ra 3 điều kiện nếu không muốn đi tù: 1/ uống rượu 2/ giết mẹ 3/ giết em gái. Cuối cùng ông ta chọn uống rượu vì không thể giết mẹ mình hay em gái. Một hôm ông ta uống rượu say, mẹ và em gái khuyên can, thì ông ta nổi điên lên giết cả mẹ và em gái. Từ đó, bố không bao giờ muốn uống rượu. Thà bị bạn bè hay mấy cô gái kêu là đàn ông mà không ra đàn ông. Không macho.


Đây cũng là một bài học cho bố, không nên cộng nghiệp với thiên hạ. Họ ở trong vũng bùn, mình thấy tội, nên đưa tay ra giúp để rồi, mình mất tiền, lại phải tốn thêm tiền sửa chửa lại nhà cửa, thất thoát tiền bạc. Lần sau, gặp những hoàn cảnh như vậy, bố sẽ không giúp họ. Trái tim phải lạnh, đông đá như mùa đông. Lý do là suy nghĩ, nhân sinh quan của họ không thẳng lắm nên mới sống như vậy. Chính phủ lấy tiền thiên hạ để giúp chớ mình cá nhân, phải tìm hiểu kỹ hơn, để khỏi tốn tiền.


Cuộc đời rất ngắn ngủi, chúng ta nên dành thời gian để học hỏi, trau dồi kiến thức thay vì tốn tiền uống rượu hay hút thước, tạo dáng đàn ông. Mình không muốn hỏi thằng con nghĩ gì nhưng hy vọng chứng kiến sự việc của một gia đình người Mỹ, có khả năng sống một đời sống ấm no, hạnh phúc nhưng vì Huân nghiệp của ông bố, đưa đến gia đình phải đổi nhà đổi cửa, sống trong các RV, không yên vui sum họp mùa giáng sinh cũng như mùa Xuân vừa đến. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Mua bánh mì ở Pâtisserie hay Boulangerie?

 Tháng 10 vừa rồi, về Paris, đi ngang tiệm bán bánh mì mà mình thường mua khi xưa, thấy họ đổi tên với chữ pâtisserie thay vì boulangerie nên ngạc nhiên hỏi bạn bè thì khám ra là sau khi mình rời Paris thì có luật lệ về sử dụng chữ Boulangerie và Pâtisserie. Tây đầm rất phức tạp về danh xưng. Về nhà mình mò tài liệu đọc. Các luật liên quan đến tiệm bánh mì (boulangerie), tiệm bánh ngọt (pâtisserie) và việc sản xuất bánh mì baguette tại Pháp rất chi tiết và nhằm bảo vệ tay nghề thủ công, đồng thời cung cấp thông tin minh bạch cho khách hàng.

Thật ra ở Âu châu, có sản phẩm, thức ăn uống giả mạo rất nhiều như thịt bò, được trộn với thịt ngựa, cá thu được bơm Nitrite, hay dầu olive cũng bị trộn đủ thứ. Do đó họ ra luật rất nhiều nhưng mafia vẫn làm bán cho thiên hạ, hay xuất cảng qua Mỹ.

Lò nướng bánh mì ngày nay ở Pháp.

Khác với Hoa Kỳ, vào siêu thị họ kêu bánh mì thủ công nghệ (artisan) nhưng đem bột đông lạnh đã làm ở đâu đến rồi cho vào lò điện nướng vào 6 giờ sáng thì 7 giờ khi siêu thị mở cửa thì có thể ghé mua, chiều vào độ 4 giờ chiều thì không được bán nữa, ai muốn bánh mì miễn phí thì ghé siêu thị vào cuối chiều xin. Thậm chí họ làm sẵn bánh mì, hơi nướng chút xíu bỏ bao mình mua về bỏ lò nóng hổi. Họ gọi thủ công nghệ chắc là vì có thợ xếp bánh vào lò. Số còn lại thì họ đem quăng hay cho ai thì không rõ. Còn bên Tây thì họ làm croûtons bán trong mấy gói nylon. Ai buồn đời, xem trên bờ lốc về vụ này, mình có kể lịch sử của baguette.

Tương tự một chị quen làm ở siêu thị người Việt cho biết là không nên mua trái cây ở siêu thị người Việt. Lý do là khi siêu thị Mỹ bán không hết, và trái cây sắp hư thì họ đem quăng. Thay vì tốn tiền mướn người đem quăng, họ hú các siêu thị người Việt đến đem xe chở về bán. Lý do đó trái cây ở siêu thị người Việt rẻ và mau thối. Ngày nay với các nhãn hiệu điện tử, không biết có còn vụ này vì lỡ khách hàng ăn ngộ độc thì siêu thị Mỹ lãnh nợ.

https://www.muctimsonden.com/2023/12/banh-mi-baguette-mot-thoi.html

Sau đây là những quy định về tiệm bánh mì (boulangerie):

Theo Điều L. 121-80 của Bộ luật tiêu dùng Pháp:

Một tiệm bánh mì là cửa hàng nơi bánh mì được sản xuất tại chỗ, nghĩa là tất cả các bước sau đây phải được thực hiện trong cùng một cơ sở:

1. Nhào bột.

2. Tạo hình bánh.

3. Lên men.

4. Nướng bánh.

Tiệm bánh mì không được bán bánh mì sản xuất ở nơi khác (như trong nhà máy hoặc cơ sở khác), trừ khi họ không sử dụng thuật ngữ “boulangerie”. Lý giải việc tiệm bán bánh mì khi xưa mình hay mua đổi tên thành pâtisserie vì họ bán bánh mì của ai khác làm. Kiểu ở Bolsa, mấy tiệm Việt Nam, bày bán chè xôi, bánh đủ loại do mấy người làm ở nhà rồi bỏ mối cho các tiệm này bán. Trong khu mình ở đất đắt tiền nên khó mà được phép làm lò bánh mì với lửa, có thể cháy, ngoại trừ họ dùng lò điện. Như công ty Paul mà mình thấy ở Georgia và Sàigòn, đề tên pâtisserie, bán bánh mì đông lạnh, được nướng lại. Chuyến đi kỳ rồi, ở Ý Đại Lợi, có anh bạn làm bánh mì mà người Mỹ gọi whole wheat còn Tây gọi Pain Complet hay Intégral. Ăn rất ngon. Lần sau về Âu châu chắc mua loại bột mì có trấu đem về Hoa Kỳ làm ăn. Thấy mất công, thà bay sang đó một tháng ăn cho đã thèm rồi bay về.


Nghị định số 93-1074 ngày 13 tháng 9 năm 1993 định nghĩa về “baguette truyền thống của Pháp”. Các tiêu chí cần tuân thủ:

Nguyên liệu: chỉ sử dụng bột mì, nước, muối và men hoặc men tự nhiên.

Không được phép sử dụng bất kỳ chất phụ gia hoặc chất bảo quản nào. Kiểu này chỉ bán trong ngày rồi làm crouton như xưa.

Bánh phải được nhào, tạo hình và nướng tại chỗ, Lò bánh mì. 

Các nhãn hiệu như “baguette truyền thống của Pháp” (baguette de tradition française) hoặc “bánh mì truyền thống” (pain de tradition) được bảo vệ và kiểm soát chặt chẽ.

Niêm yết giá bánh mì bên Tây rẻ hơn Hoa Kỳ. Tiệm bánh mì phải:

Niêm yết giá theo kilogram cho từng loại bánh mì. Mình không nhớ người bán có cân bánh mì rồi bán theo giá cân nặng. Lần sau về sẽ để ý.

Ghi rõ bánh mì được bán có phải là “bánh mì truyền thống của Pháp” hay không. Truyền thống của Pháp được định nghĩa ra sao, mình không rõ chỉ biết ngày nay dân Tây trắng ít ai theo nghề này, toàn là dân di cư đến, phụ làm rồi học nghề, chủ về hưu con không theo nghề thì để lại cho đệ tử. Nên mấy ông thắng giải baguette ngon nhất Paris sau này đa số là gốc Algerie, Ma-rốc, Tunisia.


Thời gian và ngày mở cửa.

Tại một số khu vực, chính quyền yêu cầu các tiệm bánh mì phải có một ngày nghỉ bắt buộc mỗi tuần. Quy định này nhằm hạn chế cạnh tranh không lành mạnh và đảm bảo thợ làm bánh có thời gian nghỉ ngơi. Mình nhớ khi xưa họ ghi tên trước cửa tiệm, các lò bánh mì mở cửa trong khu vực khi đi nghỉ hè hay nghỉ trong tuần để dân tình biết tiệm nào mở cửa. Nay thì có điện thoại cầm tay nên chắc không cần.


Định nghĩa pháp lý về tiệm bánh ngọt (pâtisserie)

Tiệm bánh ngọt chuyên sản xuất các sản phẩm ngọt như bánh kem, bánh tart, bánh ngọt hoặc các món tráng miệng cầu kỳ. Kỳ về Paris vừa qua, đi ăn cơm với cô hàng xóm không biết mặt khi xưa ở Đà Lạt, ăn được cái bánh tart sung, ngon kể gì. Về lại Cali, chả muốn ăn bánh trái làm ở đây. Đắt mà lại không ngon.

Khác với tiệm bánh mì, tiệm bánh ngọt không bắt buộc phải sản xuất bánh mì hoặc bánh ngọt tại chỗ. Họ đặt cua rai mang lại bán như các tiệm thức ăn Paul,…, làm sẵn rồi đem lại tiệm nướng.


Bán bánh mì tại tiệm bánh ngọt

Tiệm bánh ngọt có thể bán bánh mì (bao gồm baguette).

Phải mua từ tiệm bánh mì hoặc tự sản xuất bánh theo đúng quy định của nghị định 1993.

Nếu không tuân thủ các điều kiện này, không được sử dụng nhãn hiệu “baguette truyền thống của Pháp”. Lý do không làm tại chỗ, không thuần túy vì bỏ thêm phụ gia. Khi xưa nghèo nên chỉ ăn như vậy nay giàu có thì thêm phụ gia cho sang.


Bảo vệ nghề thợ làm bánh và bánh baguette:

Bánh baguette được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể (2022)

Sự công nhận này nhằm bảo tồn tay nghề thủ công liên quan đến việc sản xuất bánh baguette. Vấn đề là các nghề này, ngay nay Tây trắng không theo nghề làm bánh mì nữa, từ mấy năm nay, giải bánh mì baguette ngon nhất Paris đều lọt vào tay các thợ gốc Bắc Phi. Mấy ông này thắng thì được điện Élysées của tổng thống mua bánh mì cho tổng thống ăn trong một năm.

Nó củng cố tầm quan trọng của các quy định bảo vệ việc sản xuất và bảo vệ các thợ làm bánh trước sự cạnh tranh từ công nghiệp. Vấn đề là người ta mua theo túi tiền và tiện lợi chớ có ai mua để bảo tồn thủ công nghệ. May ra chỉ các tên nhà giàu mới đòi hỏi này nọ.


Hình phạt khi vi phạm

Tiệm bánh mì hoặc bánh ngọt sử dụng các nhãn hiệu được bảo vệ (“baguette truyền thống của Pháp”) mà không tuân thủ các tiêu chí có thể bị phạt vì thực hành thương mại gian lận.

Tiền phạt có thể lên tới hàng nghìn euro.


Cạnh tranh giữa sản xuất công nghiệp và thủ công

Các siêu thị lớn và chuỗi tiệm bánh công nghiệp (như Marie Blachère hoặc Paul) sản xuất bánh hàng loạt, đôi khi sử dụng phụ gia và kỹ thuật đông lạnh. Cho nên có chất bảo quản.

Để đối phó, pháp luật bảo vệ các thợ làm bánh thủ công bằng cách quảng bá các thuật ngữ như “tiệm bánh thủ công” (boulangerie artisanale) và “bánh mì truyền thống” (pain de tradition).

Bánh mì ở  tiệm ăn Train Bleu. Mình đẫn hết 5 ổ.

Tóm lại, luật pháp bảo rằng người tiêu dùng có thể tiêu thụ các sản phẩm chính gốc và chất lượng, đồng thời bảo tồn nghề làm bánh thủ công. Sự phân biệt giữa tiệm bánh mì và tiệm bánh ngọt tuy nhỏ nhưng cần thiết để bảo vệ tay nghề và tránh nhầm lẫn cho khách hàng. Đối với Tây thì quan trọng, mình sống quen ở Hoa Kỳ, ăn toàn sản phẩm có chất bảo quản nên cũng quen. Biết đâu một ngày nào đó, ở Cali họ ra luật bảo tồn nấu phở vì có lẻ trong tương lai các đầu bếp nấu phở toàn là người Mexican. Chán Mớ Đời 


Vấn đề là vật đổi sao dời, Âu châu ra nhiều luật lệ nhưng mình thấy nhiều tiểu thương, nghề thủ công như lò bánh mì này nọ đóng cửa nhiều lắm. Đi trên phố Saint Michel ở Paris hay ở Torino, tiệm đóng cửa rất nhiều. Ngày nay phụ nữ đi làm hết nên đâu có ai có thì giờ đi chợ mỗi ngày hay trong tuần. Đi tới chỗ này mua bánh mì, chạy lại chỗ kia mua cây cải mà mình hay thấy mấy bà đầm khi xưa, kéo cái giỏ đi chợ. Nay lên xe, tới lấy cái xe đẩy rồi đi rảo một vòng mua hết thức ăn cần cho trong tuần là xong. Nói cho ngay, ở Paris, nhà cửa chật nên cái tủ lạnh khá nhỏ, không như ở Hoa Kỳ, có tủ lạnh to đùng rồi ở garage có tủ đông lạnh to khủng.


Ở Ý Đại Lợi, vợ chồng anh bạn chở đi chợ, thấy thiên hạ đi siêu thị lớn mua bánh mì sản xuất tại chỗ hay ở đâu đem lại. Khi xưa ở Ý Đại Lợi mình không thấy các đại siêu thị như vậy, chỉ mua ở các tiệm nhỏ tỏng thành phố. Bước xuống cư xá là hai bên đường đầy tiệm bán bánh mì. Cũng ngon như Tây, tiện, lúc nào cũng có chớ khi xưa nhiều khi đến tiệm boulangerie thì họ kêu hết bánh mì. Bảo vệ thủ công nghệ nhưng bán ít thì cũng bỏ nghề. Ở Rueil Malmaison, mình đi với cô em, xung quanh nhà thờ có đến 7 tiệm pâtisseries đều có bán bánh mì và baguettes. Để mình giải thích vì người Việt mình ở Việt Nam, khi nghe nói đến bánh mì là nghĩ đến ổ bánh mì baguette. Còn người Pháp nói đến bánh mì (pain) là loại bánh mì làm đủ kiểu, đa số là hình tròn vì dễ nhào nặn hay bỏ trong khuôn.

Bánh mì bỏ trong khuôn, sau đó cắt từng lát ăn, thường để làm Sandwiches 
Bánh mì của Pháp rất đa dạng. Ba giết tế mới được sáng chế sau này.
Mình thích nhất là loại bạnh mì này

Mình nghĩ bán bánh Tây lời hơn là baguettes. Chắc họ chuyên làm bánh Tây rồi đặt hàng baguettes ở đâu đem lại, cách móc khách hàng. Vào tiệm mua bánh mì nhưng thấy mấy cái bánh hấp dẫn thì mua thêm. 1 baguette ở Pháp rẻ gấp đôi ở Hoa Kỳ. Trong tương lai chắc chỉ thấy tiệm pâtisserie còn con nít sẽ học chữ boulangerie là khi xưa cơ khi Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen du học 1 thời . 

Đi tây ăn bánh họ làm đẹp thật. Nhớ hôm ra gần Galeries De LA Fayette, ăn cơm với một chị hàng xóm tìm qua Facebook, ăn được cái tarte trái sung, ngon cực đỉnh nên cô em thương mua về thêm cho ăn. Kinh


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn