Đường xe lửa Sông Pha - Đà Lạt

 Lâu rồi, mình nghe nói Hà Nội đang tính làm lại đường xe hoả từ Sông Pha lên Đà Lạt khiến mình thất kinh. Lý do là tốn tiền mà có mấy ai đi, lại khiến dân Đà Lạt nai lưng ra đóng thuế. Nghe nói dự án lên đến 1 tỷ đô la, nhưng kinh nghiệm cho mấy ông tầu thầu thì chắc sẽ đội vốn lên 2, 3 tỷ. Du khách? Nay có tuyến đường xe hoả chạy từ Đà Lạt xuống Trại Mát mà du khách cũng ít ai đi. Phong cảnh bị phá nát bởi nạn lâm tặc thêm họ làm rẩy, toàn là các tấm nylon che làm vườn khắp nơi. Chán Mớ Đời 

Ngày nay du khách không có thời gian để mất 2 ngày 2 đêm để đi từ Song Pha lên Đà Lạt như xưa nhất là phong cảnh đã bị phá nát. Ngay mình sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt còn không muốn trở lại để chứng kiến sự tàn phá hoàn toàn thị xã Đà Lạt  thì khó mà bắt được du khách ngoại quốc. Để chở hàng hoá như xưa? Chán Mớ Đời 

Mình có viết về người Pháp xây dựng đường xe hoả này rồi. Chỉ nhắc lại là theo tài liệu tây mình đọc thì họ ước đoán có trên 25,000 người Việt chết khi làm đường tại đây. Rất đông người thiểu số bị bắt đi làm phu, không công, khiến nhiều bộ lạc bỏ chạy qua Lào. Theo mình thì con số người Việt chết còn cao hơn vì người Pháp chắc không kể hết.

Có ông Bill Robie từng tham chiến tại Đà Lạt, có chụp ảnh rất nhiều ảnh Đà Lạt từ trực thăng, rất mê về xe lửa nên có nghiên cứu và viết về đường xe hoả này. Ông ta là người đã quyên tiền để phát phần thưởng cho mấy học sinh nghèo của hai trường Bùi Thị Xuân và Trần Hưng Đạo mà chúng ta thường thấy hình của ông ta trên các trang nhà dính dáng đến Đà Lạt. Ông ta có thành lập một trang trên facebook, mang tên Dalat Historic.

Đây mình xin tải vài tấm ảnh mình có do một anh cựu học sinh Adran gửi. Mình cũng chưa có thì giờ xem hết. Khi nào rãnh sẽ xem thấy có nhớ gì sẽ kể cho mấy bác nghe.

Tấm ảnh này thấy có người Chàm, người Việt và người dân tộc thiểu số, khai phá rừng núi để người Pháp xây dựng tuyến đường xe hoả từ Song Pha lên Đà Lạt.
Hình cho thấy người thượng làm việc nhiều còn người Việt thì làm Xu, có mang giày bốt trong khi người thượng đi chân đất.
Hình này cho thấy dân an-nam-mít cũng chân đất, xẻ núi bằng tay chân, với sức người sỏi đá cũng thành cơm.

Mình nghe con gái tiệm Hiệp Thạnh, số 11 Duy Tân kể ông Võ Quang Tiềm và ông Nguyễn Văn Phúng, em trai bà Tiềm, dạo ấy may áo quần rồi gánh 3 ngày 3 đêm đi xuống mấy chỗ công trường này để bán cho người phu, nhờ vậy mới có tiền để phát triển thương mại tại Đà Lạt sau này. Nghe nói mấy ông 30 nhiều lắm, rất tiếc hồi nhỏ mình không hỏi mấy ông này. Mình vào nhà thì thấy trong một căn phòng để hai cái hòm khiến mình thất kinh. Khi xưa, người lớn hay mua hòm trước để lỡ có đi tây phương thì con cháu có sẵn hòm, không phải đóng, mất thời gian. Sau 75 qua đời thì may có sẵn hòm để liệm và chôn nếu không thì bó chiếu.

Mình đoán mấy ông tàu chắc cũng gánh hàng đem xuống đây bán cho dân làm ở đây. Đa số là người Việt sinh sống tại Đà Lạt, người từ Huế vào. Sau này mới có người vào từ Hà Tỉnh, Nghệ An để làm vườn, trồng rau cãi cho tây, thành lập ấp Hà Đông, Nghệ Tỉnh. Chiến tranh nên dân Quảng chạy vào Đà Lạt cũng nhiều. Có lẻ vì vậy giọng người Đà Lạt hơi lai giọng Quảng.

Mình có anh bạn kể là ông ngoại anh ta là 1 trong 100 người Việt đến lập nghiệp tại Đà Lạt, có giấy khen của thị trưởng. Gia đình anh chàng này ở trong hẻm Nữ Công Gia Chánh. Dân miền nam tương đối giàu có nên ít hơn. Còn dân Chàm và người thượng thì bị bắt theo làm rất nhiều. Tài liệu pháp nói như vậy theo mình hiểu là bắt làm nô lệ, như người phi châu, bị bắt sang mỹ châu làm việc không công.

Đường rầy ở đèo Ngoạn Mục. Thấy 2 bên đường, có hai cái mương chạy song song với đường rầy. Đúng người Pháp xây dựng rất tốt. Về Đà Lạt, mình đi Phan Rang, con đường của tây làm thời Bảo Đại còn ở truồng mà vẫn tốt hơn đoạn đường Hà Nội làm sau này.
Xem hình khiến mình thất kinh vì vách núi có thể xập như chơi.
Cầu này tên gì mình quên nhưng đã có rất nhiều người phu bị chết khi xây chiếc cầu này.
Eo Gió
Ga Kabeu, đường rày phải chạy cong theo sườn núi để lên Đà Lạt.
Thấy dốc lên kinh hoàng, lúc lên cao thì móc vào đường răng cưa, chạy rất chậm. Mình chắc chắn là không đi xe này vì rất chậm. Quen sống ở ngoại quốc, cái gì cũng nhanh.
Để thực hiện mấy cầu này, có rất nhiều phu xe hoả chết nhiều vì té xuống hoặc bị thương tàn phế.
Thật ra đầu tàu cũng không kéo nổi nhiều toa xe lửa vì máy yếu, chạy bằng củi. Thêm vào bỏ ra 1 tỷ để chở được 100 hành khách. Hành khách phải trả bao nhiêu tiền để lấy lại vốn?

Có mấy đường hầm xuyên núi, sau này bỏ hoang thấy thương.
Ga Đà Lạt được xem là đẹp nhất đông Nam Á vào dạo đó, do một nhà thầu Việt Nam tên Võ Đình Dung lãnh và thực hiện. Có thời là nhà ga của hàng không Việt Nam khi Việt Cộng phá đường rầy này nên xe lửa không còn hoạt động. Khi mình đi tây thì xuống chỗ này làm thủ tục lên máy bay, rồi xe ca của hàng không Việt Nam chở xuống phi trường Liên Khương.
Hình ảnh vua Bảo Đại khánh thành đường xe hoả Song Pha và Đà Lạt. Mình không biết có phải ông Diệm muốn truất phế ông Bảo Đại và việt minh cũng muốn tuyên truyền nên hai bên đè nhau tuyền truyền ông này là Playboy, chả làm gì cả làm mất nước. Mình nghĩ một ông vua của xứ nhược tiểu thì khó mà làm gì được cho nên cũng không chửi vua. Thấy ông ta đều có mặt với thực dân tây để khánh thành nhiều vụ ở Việt Nam nên thấy chắc người Pháp cũng nể ông ta. Dù sao cũng biết nói tiếng tây như tây. Mình nhớ khi phỏng vấn vua Bảo đại, người viết cuốn sách Dragon d’Annam, kể cho mình nghe là ông ta không đi làm, sống rất nghèo với bà vợ cuối cùng Monique, được bà ta đi làm nuôi. Ông ta nói vua một nước, không thể hạ thân đi làm. Mình cũng bắt chước ông ta nên lấy vợ để đồng chí gái nuôi còn mình thì lêu bêu 1 đời rong ruổi.
Sau 30 năm nuôi mình, đồng chí gái kêu hết ngu rồi nên về hưu. Chán Mớ Đời 
Ảnh chụp năm 1948. Trong thời gian thế chiến, người Pháp lên Đà Lạt nghỉ hè nhiều vì không thể trở về mẫu quốc, nhờ đó mà Đà Lạt được phát triển tiếp nếu không thì người Pháp đã bỏ cuộc giấc mộng cuồng vĩ của họ.
Chiếc xe ca màu vàng là của công ty hàng không Việt Nam mà mình có đi được một lần khi bay xuống Sàigòn đi Tây. Lần đầu tiên đi máy bay, mình cảm thấy chảnh chọe kể gì.
Ga ở Đơn Dương
Tây Đầm lên Đà Lạt từ Phan Rang để nghỉ mát. Mình khi xưa cứ nghe thiên hạ đi nghỉ hè lên Đà Lạt, gọi là đi nghỉ mát nên viết thư cho ông Trẻ ở Sàigòn, nói là muốn về Sàigòn nghỉ mát khiến thiên hạ cười cả đời. Cứ gặp mình là chỉ mặt cười. Đúng là ngu chi mà ngu vô hậu.

Đang đào hầm dưới đèo Ngoạn Mục
Ga Tháp Chàm

Khi tây về nước thì người dân Đà Lạt và xung quanh vẫn sử dụng xe hoả. Mình có đi một hai lần gì đó với ông cụ, đi thăm ai ở Trại MÁt hay Cầu Đất gì đó. Ông lái tàu hoả, đứng đầu bên trái, nghe nói ông ta bị thương khi Việt Cộng đặt mìn. Nói chung thời đó, chở rau cải từ Trại Mát, Cầu Đất lên Đà Lạt để bán.
Chiếc cầu này nghe nói có trên 5,000 nhân công bỏ mạng khi xây dựng.
Xe hoả dùng để chở hàng hoá, có lính nghĩa quân đi theo để bảo vệ mấy ông kẹ phá hoại nhưng rồi cuối cùng họ cũng đặt mìn nổ banh ta lông
Lính mỹ mua rau quả của nhà vườn Đà Lạt chở xuống Phan Rang và Nha Trang. Mình có kể vụ đóng thùng gỗ đựng rau này rồi ở nhà ông Lào, xóm Địa Dư
Xe lửa có đầu máy chỉ kéo được 5 toa còn ở Hoa Kỳ thì xe hoả chở hàng, đứng đợi xe lửa chạy qua cũng mất 15 phút, Chán Mớ Đời 
Rau cải Đà Lạt được bán cho quân đội mỹ, nhiều tiền hơn nên dạo đó dân Đà Lạt ăn rau quả thối nhiều hơn. Đồ tốt thì bán cho mỹ. Tương tự ngày nay, đồ biển tốt như tôm xuất cảng, người Việt ăn đầu tôm. Chán Mớ Đời 
Hình ảnh của bài viết của anh Nguyễn Thịnh kể về vụ Hà Nội bán lạc xoong đầu máy xe lửa và đường rày răng cưa cho Thuỵ Sĩ. Họ đem về xứ họ tân trang lại, làm tuyến đường lên núi, hốt bạc du khách phải mua vé cả năm trước đó. Có lẻ Hà Nội nghe vậy nên muốn làm lại tuyến đường này để móc túi du khách.

Người Thuỵ Sĩ ăn mừng vì đã mua được đồ rẻ tiền để làm giàu còn Hà Nội thì ăn mừng đã tống khứ được đồ của thực dân về xứ, lại được tiền. Nghe nói $500,000 nay phải bỏ ra bạc tỷ đô la để làm lại. Hồi nhỏ thầy cô dạy cái đường rầy là của ta, ông pháp ông tây làm ra, chúng ta nên gìn giữ lấy. Chán Mớ Đời 



Mình tình cờ đọc được bài của anh Nguyễn Thịnh viết về vụ bán đường rầy và đầu máy cho Thụy Sĩ. Mình và anh ta có email qua lại. Quên hỏi là hình ảnh của anh ta lấy từ đâu hay là anh ta có tham gia trong vụ này mới có hình ảnh. Nghe nói nay du khách muốn đi xe hoả này ở Thuỵ Sĩ, phải mua vé trước 6,7 tháng giá đâu $120 một người. 

Có lẻ vì vậy Hà Nội muốn thành lập lại đường rầy này để kiếm tiền du khách. Vấn đề là Thuỵ Sĩ người ta không phá rừng, phong cảnh vẫn đẹp. Có dạo mình đi dạy ở đại học bạc khoa Lausanne, thấy nhiều góc phố tựa tựa Đà Lạt, cứ nghĩ một ngày nào đó sẽ trở lại Đà Lạt để thiết kế Đà Lạt theo các thành phố núi ở Thuỵ Sĩ, ai ngờ sau này về thăm Đà Lạt thì thất kinh.

Mình không muốn tiêu cực nhưng đọc trên mấy trang nhà du lịch như TripAvisor, du khách Tây kêu đi không bao giờ trở lại Việt Nam vì bị chặt chém vô tội vạ. Mình đi Peru, thấy mấy người bán đồ kỷ niệm cho du khách, mình chỉ lắc đầu cảm ơn là họ bỏ đi, không làm áp lực để bán nên cảm thấy dễ chịu. Trong lòng muốn đem đồng chí gái viếng thăm xứ này. Đi thăm đền Angkor, dân Miên cũng không làm áp lực, nhẹ nhàng, không thích thì họ bỏ đi, không chửi chém lại.

Ở Phi Châu nhất là Ma-rốc, dân bán đồ réo mình như muốn đánh còn ở Việt Nam thì vui lòng khách đến, phật lòng khách đi. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Trường liên quân võ bị Đà Lạt

 Thấy tấm ảnh của trường võ bị liên quân Đà Lạt do tây để lại, tiền thân của trường Võ Bị Quốc Gia, huấn luyện các sĩ quân tương lai cho quân lực Việt Nam Cộng Hoà, tương tự West Point của Hoa Kỳ. Sau này chính phủ Ngô Đình Diệm cho xây rộng hơn. Mình có kể rồi. 1 trong những bài được độc giả xem nhiều nhất.

Đây mình chỉ đưa ra hình ảnh sau khi tây về nước, cho thấy chính phủ Việt Nam Cộng Hoà đã xây dựng rất nhiều công trình dưới thời ông Diệm, tuy ngắn ngủi như Chợ Đà Lạt, Khu Hoà Bình, Nguyên Tử Lực, Giáo HOàng Học Viện, viện đại học Đà Lạt, trường Võ Bị quốc Gia,…

Từ cái cổng vớ vẩn, xây bằng đá ong, Việt Nam Cộng Hoà đã xây được và chính kiến trúc sư người Việt thiết kế. Dạo sau 54, có một thế hệ kiến trúc sư Việt Nam rất giỏi, thiết kế các công trình đáng tầm quốc tế như Giáo Hoàng Học Viện, CHợ Đà Lạt, trường Võ Bị Đà Lạt,..

Cứ xem cổng được thiết kế và xây dựng sau 1954 do người Việt thực hiện, đẹp như Tây, thậm chí còn hơn nữa. Hình ảnh cái mái nhà của cổng vào trường như hai cánh chim bay khắp phương trời, quá tuyệt. Kiến trúc sư tránh thiết kế theo kiểu người Pháp, thẳng bong, có đường cong, có thẳng tạo ra không gian đặc biệt. Mình có vào thăm trường một lần nhưng không thích đi lính. Ai biết tên của người thiết kế trường Võ Bị thì cho em xin.

Hàng năm, trường có ngày mở cửa để các học sinh lớp đệ nhất vào thăm trường như viện đại học Đà Lạt. Mình và mấy tên ở trường, được xe nhà binh của trường Võ Bị chở vào trường, cho thăm viếng khá đẹp. Ông tướng Lâm Quang Thơ, hỏi đứa nào muốn vô đây sau khi đậu tú tài, mình trốn.

Mấy cô gái Đà Lạt mê mấy ông sĩ quan này. Cuối tuần ra phố, làm các cô nức nở nhưng cũng sợ làm goá phụ. Cạnh nhà mình có anh Phống, thủ khoa Võ Bị, ra trận lần đầu, chết. Chán Mớ Đời 

Dãy nhà vẽ theo hình thẳng, đối diện theo hình cung


Mình không hiểu lý do mấy sĩ quan được xếp theo đội hình này. Nhờ anh nào khi xưa, tốt nghiệp trường  này giải thích dùm. Đội hình có 8 hàng (theo 8 hướng?) Cảm ơn
Thư viện




Lớp học







Hình như lễ ra trường, thủ khoa bắn tên khắp phương trời
4 năm học tại trường tương đương kỹ sư


Tân binh, tập hợp trước khi vào cổng trường.

Xem hình đầu tiên, các trại lính làm mái nhà bằng tôn thấy Chán Mớ Đời. Mình tải lên đây vài tấm ảnh về trường Võ Bị Quốc Gia. Tải nhiều sợ mở không ra .

Nội đi từ đầu trường đến cuối trường là cũng oải.
Tổng thể của trường 


Tấm ảnh này thấy rõ nhất, hai dãy nhà bên trái theo hình cung, tạo một không gian lạ, không tù túng nếu là song song.

Nguyễn Hoàng Sơn 

Xung quanh chợ Đà Lạt trước 1963

 Hôm nay, ngồi lọc một ít hình ảnh cũ Đà Lạt, thấy có mấy tấm ảnh xung quanh Chợ Mới Đà Lạt, trước khi ông Diệm bị lật đổ thấy tiếc vì sau đó, ông Trần Văn Phước, thị trưởng Đà Lạt bị Hội Đồng Cách Mạng cách chức, lấy cung, xem có ăn gian khi xây chợ và không tìm chứng cứ nào cả. Lấy bụng ta suy bụng người.

Giới theo nịnh chế độ mới, tố cáo ông Phước là ăn gian, ăn hối lộ những khi đưa sổ sách ra thì thấy ông ta không ăn một đồng của dân thị xã Đà Lạt. Nên nhắc lại công ơn của thị trưởng Trần Văn Phước, ông ta mượn tiền ngân hàng để xây và sau đó bán các gian hàng cho những người như mẹ mình, đã thu vốn lại và trả hết cả vốn lẫn lời. Mình có kể vụ này rồi.

Theo mình hiểu, ông Trần Văn Phước là thị trưởng người Việt tại chức lâu nhất. Sau ông ta có vài người chỉ được bổ nhiệm vài năm hay vài tháng, đặc biệt có một nữ thị trưởng đầu tiên, tên Nguyễn Thị Hậu, mình có người dì bà con, làm thư ký cho bà, khen bà này giỏi lắm. Nghe nói bà ta đã từng làm người mẫu cho Cát Tường Le Mur ngoài Hà Nội. Người cuối cùng trước khi Đà Lạt di tản là ông Nguyễn Hợp Đoàn. Ông này sang Hoa Kỳ, mở tiệm bán đồ trang trí nội thất rất thành công. Ở Cali, cũng có một ông tướng mở tiệm loại này khá thành công, nay qua đời, cái tiệm chắc con cháu bán nên đã được phá huỷ để xây trung tâm văn hoá, thương mại.

Sau 1963, Đà Lạt bắt đầu xây lộn xộn. Các cuộc chỉnh lý liên tục, thay thị trưởng như chong chóng nên không có ai làm gì cho sự phát triển Đà Lạt, để lại dấu ấn thêm các ông tá được chỉ định làm thị trưởng Đà Lạt kiêm tỉnh trưởng Tuyên Đức, để lo về an ninh, vì Việt Cộng đánh phá. Mình chỉ biết ông Nguyễn Hợp Đoàn có chương trình dời 2 bến xe đò ở trong thị xã ra ngoại ô, ở đường Nguyễn Tri Phương mà ngày nay mình thấy họ làm ở địa điểm đã dự tính trước 1975. Ông cụ mình làm ở Ty Công CHánh và Công Quản Nước Đà Lạt nên hay kể cho bạn nghe còn mình thì hóng chuyện người lớn. Chán Mớ Đời 

Mình thấy bản vẽ thiết kế chợ Đà Lạt và xung quanh của kiến trúc sư Nguyễn Duy Thức thì không thấy khách sạn Mộng Đẹp và nhà hàng La Tulipe Rouge. Những địa điểm này được thiết kế xây vườn Bách Thảo, hoa để du khách và thị dân du ngoạn, ngày nay người ta gọi là vùng xanh. Sau này, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ được chỉ định, thiết kế đô thị khu Hoà Bình và Chợ Mới Đà Lạt nên mới thấy các khu phố hai bên chợ và nhà hàng La Tulipe Rouge và khách sạn Mộng Đẹp. 

Mình thấy cái cầu nổi đi vào chợ là điểm hay nhất của thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, chỉ tiếc là cầu thang lớn đi xuống chợ, không được liên kết với nhà hàng La Tulipe Rouge và khách sạn Mộng Đẹp. Dượng Thụ đã từng ở La MÃ 3 năm, có thể dùng cầu thang chỗ công trường Tây Ban Nha làm mẫu.

Xem hình trên, mình đoán được chụp trên mái nhà của Khu Hoà Bình. Cận cảnh là khu thương mại, có “arcade “ không biết tiếng Việt gọi là gì, sau này kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, thiết kế phá bỏ, bù lại thì thêm khách sạn Mộng Đẹp và nhà hàng La Tulipe Rouge hai bên cầu thang đi xuống chợ. Mình có kể trong bài sự thành lập Khu Hoà Bình.

Ngoài ra thay vì làm vườn hoa như dự định, họ xây thêm mấy căn phố bên phải của đại lộ đi vào từ bùng binh, căn đầu tiên là cà phê Hạnh Tâm, có một ngân hàng tên Nam Đô và tiệm chụp hình gì quên tên, chắc phải lục lại mấy bài viết của mình trước đây. Già rồi nên bắt đầu quên. Chỉ nhớ là ở đường Duy Tân có một tiệm, con trai ông này, tên gì có chữ Khánh, ra đó mở để chụp hình lưu niệm cho du khách đến xứ hoa Anh Đào.

Ta thấy từ bùng binh cầu Ông Đạo chạy vào chợ có một đại lộ rộng thênh thang, hai bên đại lộ là bãi cỏ và vườn hoa. Hai bên hông vườn hoa , có hai con đường nhỏ để xe hơi có thể chạy ra, hay để đậu xe, ngoại quốc gọi là lộ chửa cháy. 

Trong trường hợp có sự cố ở trong chợ, xe không vào được vì kẹt xe,…thì xe cứu hoả có thể chạy theo hai đường nhỏ này vào. Mình về Đà Lạt thì thấy đông nghẹt, xe và người chen chút, chỉ cầu mong là đừng cháy chợ vì sẽ có người chết rất nhiều, không thoát được và xe vòi rồng cũng không chạy vào được. Mình có đi vòng vòng để xem có những vòi nước lớn để khi khi có cháy thì nhân viên cứu hỏa có thể sử dụng để chửa cháy thì tuyệt nhiên không thấy. Bệnh nghề nghiệp. Khi vào rạp xi nê hay đi xem hát, khách sạn,…mình luôn luôn xem lối thoát chửa cháy. Chán Mớ Đời 

Khi xưa, ở hai đầu chợ, đều có bể nước nên khi có hoả hoạn, người ta có thể lấy nước dội để dập tắt lửa nhỏ. Nay thì tuyệt nhiên không thấy. Có lẻ họ dấu chỗ nào mình không thấy.

 Mình nhớ sau này, khi có chợ Tết thì hai bên đại lộ từ Cầu Ông Đạo chạy vào, xe đậu nghẹt nhưng không thấy ai đậu xe ở hai đường nhỏ cả.

Dọc con đường Lê Đại Hành đã thấy trồng mấy cây mai, nở vào mùa xuân, đẹp lạ lùng. Mấy kiosque ở đường Thành Thái, nằm thấp dưới, không choáng tầm nhìn của dãy nhà, đúng hơn là cư xá công chức bên tay phải. Tiệm kem Việt Hưng là căn đầu, của một ông người bắc, nhà đâu trong đường Trần BÌnh Trọng, mình có học ở vườn trẻ Thanh Ngọc với hai cô cháu của ông ta.

Thị trưởng Trần Văn Phước (ngồi giữa), người có công xây dựng Đà Lạt sau khi người Pháp về nước. Ông này sinh trưởng tại Nam Vang, được ông Ngô Đình Diệm bổ nhiệm lên Đà Lạt. Ông ta mượn tiền để xây chợ Đà Lạt, được xem là ngôi chợ đẹp nhất Đông Nam Á dạo đó.

Mình kể cho những người cùng thế hệ của mình hay lớn tuổi chớ thế hệ của em mình thì chắc như bò đội nón, chả hiểu mô tê chi. Cuối đường Thành Thái là rạp xi-nê Eden, sau này bán lại người Việt, đổi tên lại Ngọc Lan và Ngọc Hiệp.

Phía bên kia hồ Xuân Hương thấy con đường Trần Quốc Toản, nối liền với Phạm Ngũ Lão ngay ngã ba đường lên dốc nhà thờ Con Gà. Không nhớ đường này gọi là gì. Hình như Lê Đại Hành, kéo dài từ đây qua cầu Ông Đạo rồi lên đến khu Hoà Bình. Bên tay trái, thấy biệt thự của bà dược sĩ Nguyễn Thị Hai mà nay họ mới đập bỏ, để nới rộng con đường Trần Quốc Toản. Phía sau hơi mờ là khách sạn Palace.

Hình này, cho thấy họ đang làm đường, tráng nhựa, thấy chiếc xe hủ lô của ty công chánh khiến mình nhớ vài kỷ niệm về làm đường ở Đà Lạt khi xưa. Hình này cho thấy họ mới trồng mấy cây tùng nhỏ ở ngay bùng binh, sau này to lớn hơn, không biết bây giờ còn hay không.

Bên phải là một phần của chợ mới Đà Lạt vừa mới xây xong, cầu thang to lớn để nối với khu Hoà Bình. Chúng ta thấy dãy phố do ông Võ Đình Dung xây cất cho thuê, sau này thì bán lại, khá nhiều mấy người gốc Hoa mua như Chic Shanghai, Vĩnh Chấn. Mình chỉ nhớ căn đầu bên trái, chỗ cầu thang đi băng đến đường Trương Vĩnh Ký, là nhà ông trồng răng của ông Trình, mình có học chung con ông ta tên Huy. Tên này đánh vũ cầu rất hay.

Điều phản cảm nhất trong tấm ảnh này là khách sạn Thuỷ Tiên 4 tầng, được xem là cao nhất Đà Lạt thời đó, nằm chình ình sau dãy phố của ông bà Võ ĐÌnh Dung. Bên phải chỗ cái talus là dãy phố rất tây, có arcades để tránh nắng vào buổi chiều. Nếu đi phố thì ai cũng thấy phía dẫy phố đồng hồ Tiến Đạt và tiệm thuốc Anh Lân, đều có máy tấm vãi che nắng vào buổi chiều để tránh nắng lọt vào. Có dịp mình sẽ kể rõ hơn. Sắp đi chơi cả tháng nên không biết có nhớ khi về. Ai thích thì nhắn mình.

Tấm này chắc được chụp cùng lúc với tấm trên cho thấy bên tay trái, đã bắt đầu thực hiện vườn hoa ngay cầu thang, còn phía bên phải thì bến xe đò Chi Lăng đã hoạt động, không thấy La Tulipe rouge hay khách sạn Mộng Đẹp. Tấm ảnh này chỉ rõ cầu thang chợ đi lên rồi nói tiếp với cầu thang chỗ phòng trồng trăng nha sĩ Trình, và đường Trương Vĩnh Ký. Mấy cái bàn với dù được dựng lên để bán đồ kỷ niệm cho du khách nhưng không có ai mua cả, cuối cùng quăng. Lý do không ai muốn mỗi ngày phải đem đồ đến bán rồi tối đem về. Đà Lạt mùa mưa gió là chết, không có chỗ núp.

Ông này xin phép xây 3 tầng nhưng chơi cha thiên hạ, xây thêm 1 tầng và đóng phạt nhè nhẹ, thị dân Đà Lạt mất một công viên để ra đây chơi. Phải bò đến vườn Bích câu mới có chỗ để tâm sự buồn vui đời anh em.

Hình này sau 1963, ông thầu khoán xây chợ mới Đà Lạt, tên Nguyễn Linh Chiểu, chạy chọt làm sao mua miếng đất chỗ cái vườn hoa bên cạnh cầu thang lớn, xây cái khách sạn to đùng. Cái mất dậy là ông ta xây lậu thêm 2 tầng, khiến che mất quang cảnh của thị dân từ khu Hoà Bình xuống hồ Xuân Hương. Nghe nói ông ta có bị phạt nhưng nhẹ, đút lót một tí là xong với quan chức đệ nhị cộng hoà.

Nếu mình không lầm cửa chính đi vào nhà hàng từ cầu thang. Khi có tiền mình hay đến đây mua bánh mì thịt có pâte gan, ăn ngon kể gì. Chỗ này có nhảy đầm, ăn uống dành cho giới thượng lưu Đà Lạt khi xưa. Ca sĩ Khánh Ly khởi nghiệp tại vũ trường này. Mình không biết Xí Rổ chém Đại Ca Thay ở đây hay phía dưới bên sẽ đò. Nghe kể khi xưa, Xí Rổ giỏi võ.
Nhà hàng La Tulipe Rouge, được xây cất 2 tầng, để không che quang cảnh từ khu Hoà Bình. Trong khi khách sạn Mộng Đẹp chơi cha, xây thành 4 tầng, che lấp hết. Hình này cho thấy cái tháp chuông, điểm nhấn của Đà Lạt tương tự khi người ta trông về phía nam thì sẽ thấy tháp chuông nhà thờ Con Gà.
Tấm ảnh này chụp ngày trên đường Lê Đại Hành, cho thấy khách sạn Mộng Đẹp của ông Nguyễn Linh Chiểu, xây lậu thêm 2 tầng nên che lấp quang cảnh của Đà Lạt nhìn từ khu Hoà Bình, nhất là từ xa người ta thấy khách sạn này che mất cái tháp chuông của khu Hoà Bình. Mình thích tấm ảnh này vì có chiếc xe Jeep của ông cụ. Đà Lạt khi xưa chỉ có một chiếc xe Jeep tư nhân, sơn màu xanh da trời, thêm bảng số nữa.
Họa đồ thiết kế đầu tiên của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, rể Đà Lạt cho thấy chiếc cầu nổi, nối khu Hoà Bình vào lầu 2 Chợ Mới. Thấy cầu thang cắt ngang dãy phố nhà hàng La Tulipe Rouge và khách sạn Mộng Đẹp. Đặc biệt là các kiosque dọc bên đại lộ từ cầu Ông Đạo chạy vào, khác với hoạ đồ cuối cùng. Bãi đậu pedalo nhà hàng Thanh Thuỷ sau này.

Mấy căn phố trên đại lộ vào chợ mới Đà Lạt. Căn đầu tiên bên phải là tiệm cà phê Hạnh Tâm
3 căn phố gần chợ. Dạo ấy thị dân Đà Lạt ít ai có xe nên đi bộ mệ thở
3 căn phố như hình trên nhưng hình màu, chắc người Mỹ chụp vì dạo ấy ít người Việt chơi hình màu lắm. Có tiệm hớt tóc, còn 2 căn phố kia chưa có người mua hay mướn, một sau này là tiệm chụp hình còn Nam Đô Ngân Hàng là căn thứ 4.
Hình này chắc chụp từ trực thăng, thấy mấy căn phố cách nhau, đại lộ vào chợ, hai bên có con đường nhỏ để vòng ra. Khách sạn Mộng Đẹp (Modern) nằm sát dốc Lê Đại Hành. Mình thấy đường Thành Thái có tiệm gà Gala với cái nóc nhà khác với tiệm kia. Bên trái là rạp xi nê Ngọc Lan.
Hình chụp từ đầu đại lộ đi vào, bên phải các căn phố đang được xây cất. Khi xưa đi bộ chỗ này mệt thở vì to rộng. Vào dịp Tết thì họ cấm xe đi vào phía sau chợ nên xe đậu suốt hai bên đường đầy. Lý do là họ dùng đường để làm chợ cho những ai muốn kiếm thêm tiền đẻ ăn Tết. Đông lắm. Bên trái chợ, có căn 3 tầng, đối diện photo Hồng Châu, sau này bị phá bỏ.

Bên tay phải cầu thang cũng khệnh nhà hàng La Tulipe rouge, trông rất phản cảm, làm mất vẻ oai vệ của cầu thang. (Còn tiếp)

Nguyễn Hoàng Sơn