Hiển thị các bài đăng có nhãn Kinh tếđịa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kinh tếđịa. Hiển thị tất cả bài đăng

Tiến thoái lưỡng nan

 


Bom dội khắp nơi trên xứ Ba Tư khiến thiên hạ nhảy đùng đùng, kêu gọi người dân xứ 1001 đêm, xuống đường đánh đỗ chế độ thần quyền đủ trò. Kêu gào rất dễ vì chỉ ngồi nơi bàn, uống cà phê rồi lướt bàn phím tự xưng là người yêu chuộng hoà bình, mong muốn mọi người sống dưới chế độ dân chủ đủ thứ. 


Vấn đề là người dân xứ Ba Tư đang đối mặt một vấn đề rất khó khăn, không phải yếu tố chính trị mà là hiện sinh. Họ đang ở tình trạng tiến thoái lưỡng nan của hai cấu trúc đang sụp đổ không do họ định đoạt hay lập ra. Một là trong nước, một ngoài nước. Trong quốc nội họ phải đối mặt với một chính phủ do lãnh tụ tối cao và các thể chế không được người dân tự nguyện bầu.


Từ ngày cách mạng hồi giáo đánh đổ chế độ quân chủ năm 1979 đến nay, kinh tế được chế độ mới quản lý một cách yếu kém, thêm bị ngoại quốc cấm vận, một mặt người dân bị đàn áp bất đồng chính kiến và kiểm soát tư tưởng một cách tàn bạo đã khiến nhiều thế hệ xa lánh. Không ai tin vào cải cách nữa, tuyên truyền…


Có đọc một status của một phóng viên người Nga, ông ta đi đi lại lại vô xứ BA Tư nhiều lần để viết bài,… ông ta cho biết cảm thấy chế độ Ba Tư ngày nay như chế độ Sô Viết ở thế kỷ trước. Cái gì cũng mua chuộc, tham nhũng hết. Điển hình là các cô gái ăn sương, nghe nói sẽ bị ném đá chết này nọ nhưng trên thực tế đầy đường vì họ trả tiền cho các vệ binh cộng hoà hồi giáo chi đó. Hay cho hưởng chút của lạ đợi ngày lên thiên đàng gặp 72 trinh nữ. 


Hiện nay có một nghịch lý: người dân rất sợ chế độ sụp đổ, vì họ đã chứng kiến hậu quả của sự can thiệp của Tây phương vào các quốc gia như Iraq, Libya, Syria và Á Phủ Hãn, Yemen,.. nói chung là các nước lân cận trong vùng mà cựu tổng tư lệnh NATO, tướng Wes Clark tuyên bố họ cho ông ta biết chiến dịch đánh chiếm 7 nước ở trung đông sau vụ khủng bố 9/11. Năm nay Ba Tư là nước thứ 7 bị dội bom.


Mỗi quốc gia đều được hứa hẹn về tự do, dân chủ như hình ảnh tượng của Sadam Hussein bị kéo đỗ rồi mỗi quốc gia lại rơi vào hỗn loạn, nội chiến hoặc bị nước ngoài chiếm đóng. Vì vậy, người Ba Tư không tin tưởng Hoa Kỳ hay Israel. Không phải vì họ ủng hộ chế độ thần quyền, mà vì họ biết cách các thế lực đế quốc đối xử với các quốc gia 'giải phóng' ở Trung Đông. 


Theo ngôn ngữ của họ, tự do thường có nghĩa là chân không, hỏa hoạn và bất ổn vĩnh viễn. Hiện tại, nhiều người Ba Tư đang sống với ba sự thật cùng một lúc: Cộng hòa Hồi giáo đã phá sản về mặt đạo đức và chính trị. Các giải pháp thay thế do các tác nhân nước ngoài đưa ra không phải là giải phóng mà là sụp đổ. Một chính phủ tồi vẫn có thể tồn tại. Không có chính phủ nào không thể tồn tại vĩnh viễn.


Người dân thận trọng vì họ đã học được quá rõ điều gì sẽ xảy ra khi các siêu cường quyết định "giúp đỡ". Ba Tư là một quốc gia bị chính chế độ của mình bắt làm con tin, nhưng lại bị ám ảnh bởi số phận của những người hàng xóm. Họ bị mắc kẹt trong một ngôi nhà mà họ chán ghét, nhưng xung quanh là những đám cháy khiến họ sợ hơn.


Khi mình thấy hình ảnh tượng đài cha già dân tốc của Sadam Hussein, Khadafi,…bị người dân kéo xuống thì mừng cho người dân của họ thoát được chế độ độc tài nhưng vài tháng sau khi thấy dân tình thay vì hưởng được tự do lại lâm vào cảnh te tua hơn trước.


Từ đó mình thấy tốt nhất để dân họ tự xử, ngoại nhân đừng có xía vào. Các cường quốc nhân danh tự do dân chủ bú xua la mua để dành các mỏ dầu chớ hạnh phúc người dân bản địa thì họ đâu có kể.


Mình mới đi du lịch ở Trung Á về. Thấy các đường cao tốc và xe hoả do Trung Cộng đang xây dựng, xe vận tải từ biên giới Trung Cộng tràn sang, chở chạy khắp nơi. người Tàu qua mấy xứ này xây dựng đường xá, trong chương trình Vành đai và Con ĐƯờng.

23% dầu khí mà Trung Cộng mua hàng năm là từ xứ BA Tư dù bị cấm vận, Trung Cộng mua rẻ dưới giá thị trường. Ngày 25 tháng 5, 3 chuyến xe lửa chạy thẳng từ Trung Cộng đến cảng Asprin Dry của Ba tư chở hàng hoá. Và sẽ chở dầu hỏa về Trung Cộng chỉ mất 2 tuần lễ, thay vì đi đường biển mất cả tháng trời. 10 ngày sau đó thì họ bắt đầu xây dựng con đường xe hoả nối với Nga. Trục giao thông của BRICS sẽ được hoàn tất. 


10 ngày sau chuyến xe lửa đầu tiên nối con đường lụa của thế kỷ 21, bổng nhiên DO Thái và Hoa Kỳ bỏ bom xứ này. Tại sao họ không bỏ trước kia như với Syria và Iraq? Mình không tin vào sự ngẫu nhiên.

con đường lụa của thế kỷ 21 nối liền Trung Cộng và Ba Tư mà mình có dịp hiển thị tại mấy nước này ngoại trừ Ba Tư

Truyền thông Hoa Kỳ đem ông thái tử của ba tư ra kêu gọi nhân dân đánh đổ chế độ như khi xưa người dân đánh đổ chế độ của ông bố. Được Tây phương đưa lên sau khi lật đổ chính phủ dân chủ của thủ tướng Mossadegh, được người dân Ba Tư bầu lên. Ông này phạm một lỗi lầm là tin vào người Tây phương, vào nền dân chủ được kêu gọi giúp đất nước giàu sang.  Quốc hữu hoá các giếng dầu của British Petrolum để lấy tiền nuôi dân và phát triển đất nước. Dân chủ nhưng không được đụng đến quyền lợi của tao. 


Trong phim “my name is nobody” có cảnh một con chim con loay hoay rớt từ trên tổ chim xuống đất, đúng vào bão phân bò. Thối quá nên con chim vùng vẩy kêu toán lên. Từ xa một con sói nghe tiếng chim kêu gào, cầu cứu thế là hắn bò lại. Từ từ lượm con chim ra khỏi bãi cứt bò và bỏ vào mồm. Do đó khi lấy vợ, mình không kêu ca gì nữa. Chấp nhận làm thằng hèn sợ vợ. Chán Mớ Đời 


Có lần mình xem người ta phỏng vấn một người đàn ông Palestine, ông ta cho biết chỉ muốn có cuộc sống yên ổn, không muốn đánh phá DO Thái này nọ. Muốn đi xứ khác cùng với gia đình để tạo cuộc sống mới vì từ khi sinh ra đời, cứ thấy chiến tranh, chém giết nhau. Những kẻ cầm quyền, họ muốn chiến tranh hoài. Lý do để họ hưởng lợi. Yasser Arafat khi chết người ta khám phá ra bà vợ giữ tài sản rất nhiều ở Paris. Họ đoán là Do Thái đã giết ông ta chậm chậm với thuốc độc.


Cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã khiến hơn 1,200 người Do Thái  thiệt mạng. Xin nhắc lại dân số Do Thái vào thời gian đó độ 9.75 triệu dân. Cứ tưởng tượng Việt Nam có dân số 100 triệu, gấp 10 lần do thái, trong một ngày có một đám khủng bố giết 12,000 ngàn người Việt thì quân đội Hà Nội sẽ tìm mọi cách để kiếm cho bằng được các con tin còn bị bắt và bỏ bom các nơi ẩn nấu của bọn khủng bố. Ngược lại người ta hoan hô nhóm Hamas, biểu tình trong đại học. 


Sự tàn nhẫn khi thấy dân Palestine ăn bom của do thái và chết. Nghe nói đến may đã lên trên 50,000 người. Người do thái không muốn bị diệt chủng và mình nghĩ đa số người Palestine chỉ muốn sống hòa bình nhưng ngoại quốc cứ xía vào xúi một thiểu số đánh nhau với do thái.    Ca ngợi nhóm Hamas trên nguyên tắc không đại diện cho người Palestine. Hay ở Hoa Kỳ dân số gấp 40 lần của do thái như có 50,000 người Mỹ bị giết và bắt cóc trong một ngày. Người Mỹ có xuống đường hoan hô nhóm khủng bố?


Tương tự ở Bolsa mình được giới thiệu nhiều người Việt từ Việt Nam, giàu có nhưng lại muốn sang Hoa Kỳ sinh sống. Con cái đều được cho du học tại Hoa Kỳ rồi ở lại, tạo dựng sự nghiệp. Mình không dám hỏi họ lý do.


Nói chung ai cũng muốn có môi trường tốt để họ sinh sống thay vì bị bắt buộc đánh nhau, giết người. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nhs

Ba Tư ăn 1001 trái bom


Đi chơi 3 nước ở Trung Á, bổng nghe tin tức Do Thái đánh bom Ba Tư, viện cớ là có bom nguyên tử khiến mình thất kinh. Nhớ khi Hoa Kỳ đánh Iraq, họ bựa ra tin tức vớ vẩn là Hussein có vũ khí hoá học bú xua la mua, để lấy cớ đánh chiếm, giải phóng người dân khỏi sự kềm kẹp của chế độ độc tài Hussein. Sau này họ mới biết là toàn là bựa ra để đánh mấy nước trung đông mà cựu tư lệnh NATO, Wes Clark đã tuyên bố sau 9/11 ông ta được cho xem các chương trình đánh 7 nước ở trung đông. Tuần vừa qua, Ba Tư là nước thứ 7.

Hình như Việt Nam mới được công nhận là thành viên của BRICS

Đi Trung Á vừa rồi, mình có viếng Almaty của Karzazstan, Bishkek của Kyrgyzstan và hai năm trước hai thành phố Samarkand và Tashkent của Uzbekistan. Và Georgia và Adjibarjian đều nằm trong khu vực này. 

Mình có chạy đến biên giới Trung Cộng và Karzahstan. Đường rầy chạy qua 4 thành phố mà mình có dịp đi ở Trung Á, chỉ có Turkmenistan thì mình hơi ớn không dám đi vì quá cận Ba Tư. Thêm toà đại sứ Hoa Kỳ kêu không nên đi xứ này.

Mình thấy Trung Cộng đang xây con đường và vành đai, thêm đường rầy xe lửa. Nếu nhìn bản đồ thì từ biên giới Trung Cộng xuyên qua mấy nước Trung Á này đến Ba tư. Đến vùng này thì đọc tin tức thấy có chiếc xe lửa đầu tiên của Trung Cộng đã đến cảng Aprin Dry của Ba Tư ngày 25 tháng 5 vừa qua sau 15 ngày chạy xuyên quốc gia 4 nước mà mình đã viếng. Và trong ngày đó có thêm 2 chiếc xe lửa đến từ Trung Cộng.

Cảng Aprin Dry, xem như không có nước bờ biển gì cả nhưng sẽ là trung tâm vận chuyển thương mại lớn sau này. Có lẻ Do Thái đã đánh bom ở đây rồi. Bác nào có tin tức gì thêm thì cho em biết. Mấy vụ này phải đọc tin tức ở ngoại quốc mới có.

Đây con đường từ 
Astara đến Rasht rồi sẽ chạy đến Baku của Azerbaijan tiếp theo là qua Nga. Nhớ hôm kia ở khách sạn Bishkek gặp một ông Nga, bắt tay hỏi mình ở đâu đến, kêu Hoa Kỳ. Ông ta vui vẻ nhờ mình xem hành lý để ông ta ra ngoài hút điếu thuốc. Sau đó ông ta nói là ở Saratov. Ông ta bặp bẹ tiếng anh understand? còn mình thì xì lô tiếng Nga, вы понимаете?niet cả hai đều cười cố hiểu nhau. Cho thấy người dân vui vẻ với nhau chỉ có chính phủ là lộn xộn.

Ngu như nông dân, mình đoán là Do Thái kêu Ba Tư có vũ khí hạt nhân này nọ nên bỏ bom, chặn đường này nọ. Nhưng thật sự là muốn đánh anh ba tàu. Nghe nói có chiếc phi cơ đến từ Trung Cộng, không biết chuyên chở gì đáp xuống phi trường Teheran mà phải tắt lộ trình mà báo chí Tây phương theo dõi mấy hôm rày.

Chúng ta thấy các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ nằm xung quanh xứ Ba Tư

Mình mới đọc tin tức thì được biết DO Thái vừa bỏ bom đường rầy xe lửa mới khánh thành để chận không cho xe lửa của Trung Cộng đến cảng Aprin Dry. Tại sao Do Thái lại bỏ bom mấy ngày sau khi tuyến đường xe lửa nối liền Trung Cộng qua Trung Á đến xứ 1001 đêm được khánh thành. Mình đoán là con đường này sẽ đưa và cung cấp thực phẩm cũng như dầu hoả cho Trung Cộng, không cần phải qua vùng vịnh bằng tàu bè, và cấm vận của Hoa Kỳ và các nước Tây phương. 

Nếu đường xe lửa nối liền hết Ba Tư, Nga, và Trung Cộng thì chuyên chở hàng hoá, quân đội tiếp viện nhanh vì chỉ mất 15 ngày từ Trung Cộng đến Ba Tư. Eo biển Hormuz và kênh Suez đói meo. Do đó Hoa Kỳ dành lại kênh Panama. Tháng 3 tới mình sẽ bò lại chỗ này chơi.

Các chuyên gia cho rằng với đường rầy xe lửa này, Ba Tư sẽ trở thành địa điểm quan trọng cho việc giao thương, nối liền Nga, Âu châu và Ấn Độ, Iraq, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Địa Trung Hải, giúp Trung Cộng chuyên chở hàng hoá và chuyển chở dầu hoả của Ba Tư. Mặc dầu cấm vận nhưng anh ba tàu mua đến 23% sản lượng dầu hoả của Trung Cộng từ anh ba tư. Cho nên anh ba tư cứ tà tà bơm dầu lên bán. Chận đường rầy này thì chận luôn tiếp tế cho anh Puchin.


Đường rầy này sẽ chê eo biển Hormuz và con kênh Suez như từ trước đến nay do Hoa Kỳ và Tây phương chiếm đóng. Ba Tư là thành viên của BRICS nên không sợ bị cấm vận nữa. Cứ bán dầu cho Trung Cộng, mua hàng hoá của Trung Cộng là chế độ thần quyền cứ tiếp tục cho đến ngày mai.

Xem bản đồ Ba Tư sẽ thấy vành đai và con đường sẽ giúp xứ này giàu có vì nằm ở ngã ba đường đến Trung Cộng, Nga, Ấn Độ và Âu Châu. Nếu để sự việc này hoàn tất thì Hoa Kỳ và Do Thái chỉ biết hát một thời huy hoàng đã tắt. Khi ba tư mạnh, làm ăn với Nga và tàu thì sẽ thanh toán anh DO Thái sau.

Nhìn bản đồ này mới hiểu vì sao dân ở vùng Trung Á yêu mến Nga, dù họ chiếm đất của họ suốt một thế kỷ. Nếu con đường tơ lụa thế kỷ 21 thành công sẽ đem lại thịnh vượng cho vùng này.

Sau 3 tuần lễ đường xe lửa này được khánh thành thì đường rầy xe lửa Astara-Rasht nối với Nga được khởi xây, khiến Do Thái bom ngay, viện cớ Ba Tư chế tạo bom hạt nhân. Đi Trung Á mình thấy hai bên đường, người Tàu xây đường quốc lộ 2 làn, có trạm xăng rất tối tân, có mấy tiệm như 7/11 ở Mỹ, mua cà phê, CoCa cola này nọ, chỗ đi vệ sinh đàng hoàng như ở Hoa Kỳ.


Như mình đã kể là Ba tư quốc hữu hoá mấy giếng dầu của Tây phương nên họ muốn đánh Ba Tư từ lâu. Như tướng Michael Kurilla của CENTCOM Hoa Kỳ đã đề xuất đánh ba tư khi ông ta gặp tổng thống Trump, qua các xứ ả rập ký kết hợp đồng.

Nếu đẻ Vành Đại và Con Đường sẽ phát triển kinh tế không cần Tây phương. Nên nhớ ông cà ri bị có đến 1.5 tỷ người và anh ba tàu của ngang nữa, xem như 50% dân số thế giới.

Có lẻ vì vậy tháng trước có vụ lộn xộn giữa Ấn Độ và Pakistan. Bắn nhau, bỏ bom bắn rơi máy bay của hai bên được mấy ngày rồi im. Ấn Độ là thành viên của BRICS nhưng nay vì quyền lợi, chạy theo Tây phương. Chán Mớ Đời  (còn tiếp)

Bà Tulsi Gabbard, xếp sòng an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã tuyên bố là ba tư không xây dựng vũ khí hạt nhân.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen

Nguyễn Hoàng Sơn 

Năng lượng Xanh = Harikiri


Mình hay xem mấy chương trình như TED, có những ý tưởng khá hay về kỹ thuật, y tế xã hội hiện đại nhất là chú tâm về tương lai. Hôm nay, tình cờ thấy có chương trình bên Anh quốc Alliance for responsible citizenship nên tò mò xem thì thất kinh. Đây là họ mời các diễn giả đa số là thiên hữu. Cho nên bác nào dị ứng về đảng cộng hòa thì không nên theo dõi vì em tóm tắc lại những ý tưởng cực kỳ phản động của bọn xét lại.

Đây là chân móng của cột gió giá trung bình là 1 triệu đô la mà chả cho bao nhiêu năng lượng. Chạy về Palm Springs thấy mấy cột gió nhưng ít cột quay. Điện càng ngày càng gia tăng dù gió không phải mua.

Mình thấy có một ông giáo sư có làm việc cho PBS, đoán là thiên tả diễn thuyết về nền giáo dục Hoa Kỳ rất đúng vì đào tạo những người như ông Trump, Elon Musk, JD Vance,… như phân chia giai cấp. Có dịp mình kể lại vụ này. 


Trong buổi hội thảo có nhiều người giải thích khá hay về sự thật ngày nay tại Âu châu. Bác nào buồn đời thì theo đường dẫn để nghe họ nói chuyện. Xem họ phân tích mình mới hiểu tại sao Âu châu ngày nay nghèo hơn trước. Khi mình mới sang Hoa Kỳ thì GDP của âu châu ngang ngửa với Hoa Kỳ, nay chỉ còn 45%. Nay còn đòi đánh cho Puchin chết luôn. Mới xem thống kê của Nả Uy và Thuỵ Điển chỉ có 110 xe tăng mà đòi đánh đấm. Puchin cười. 

Đây là chương trình năng lượng mặt trời lớn nhất Cali giá trên 2 tỷ đô la và sẽ đóng cửa vào cuối năm nay vì tiền bảo trì nhiều hơn là tiền bán điện. Chán Mớ Đời 


Âu châu điển hình là người Pháp vẫn sống trong quá khứ, cứ nghĩ mình là cái rốn của thiên hạ nhưng không biết là vật đổi sao dời. Họ cứ đặt ra các chỉ tiêu và nghĩ thiên hạ sẽ bắt chước họ như khi xưa với những tư tưởng hiện sinh này nọ. Những người có công khai phá các giống dân khác man rợ trên thế giới. 


Kể từ năm 1990, Vương quốc Anh đã thành công cắt giảm hơn 50% lượng khí thải carbon. Về vấn đề này, xứ sương mù này dẫn đầu G20. Nhưng trong hành trình tìm kiếm năng lượng tái tạo, Anh quốc đã đánh mất một điều mà không ai dự tính. Xứ này đã không chú ý đến những sự đánh đổi liên quan đến chính sách năng lượng xanh. Anh quốc có thể hãnh diện vì đang dẫn đầu G20 về việc cắt giảm khí thải, nhưng cũng đang dẫn đầu trong việc hy sinh nền an ninh năng lượng của mình. 


Anh quốc đang dẫn đầu trong việc phá hủy cảnh quan nông thôn cổ xưa của mình với những thiết bị năng lượng xăng. Anh quốc đang dẫn đầu trong việc phá hủy cơ sở công nghiệp của mình. Và đang dẫn đầu trong việc làm cho người dân của mình trở nên nghèo đói. Đây không phải là quan điểm chính trị của đảng phái. Mục tiêu phát thải ròng bằng Net 0 thực sự đang bị đẩy đến giới hạn cực độ bởi một chính phủ Lao động theo chủ nghĩa tư tưởng năng lượng xanh. Họ tin hoàn toàn vào sự việc sử dụng năng lượng xanh. Không có một chiến lược dự bị nào để lỡ hệ thống năng lượng xanh không hoạt động như trường hợp Tây Ban Nha tuần vừa rồi.


Mình lấy thí dụ trong vườn mình, có dự tính đào giếng lấy nước tưới cây. Vấn đề là đào giếng xong thì phải cần điện để bơm nước lên rồi phải lọc nước vì nước dưới đất có chất muối nhiều. Bơm nước tốn điện cũng giá phân nữa tiền nước hiện nay. Có thể gắn năng lượng mặt trời lại tốn thêm cả 100 hay 200 ngàn nữa. Lúc đầu mình không tính giữ cái vườn nhưng nay thằng con đồng ý nên có thể trong tương lai, nếu kỹ thuật năng lượng mặt trời tốt hơn, mình sẽ đào giếng để bơm nước lên. Nhưng vẫn giữ đường ống nước của thành phố để lỡ không có nước hay nắng để bơm điện.

Thánh nữ môi trường xanh, phạm một lỗi là chỉ trích DO Thái về Gaza nên nay không còn nghe tiếng nữa.

Trên thực tế, đây là một vấn đề toàn cầu. Không chỉ riêng về Anh quốc mà là vấn đề của Châu Âu, của Canada thậm chí của Úc Đại Lợi mà mình có dịp ghé tháng 1 vừa qua. Những quốc gia này đã bị nhiễm sự cuồng tín về ý thức hệ năng lượng xanh, khiến phải hy sinh sự thịnh vượng kinh tế và sinh kế của người dân, tất cả chỉ vì mục đích tạo ra một số thay đổi nhỏ về mức độ carbon dioxide trong khí quyển. Chủ nghĩa tư bản giai đoạn cuối dễ sa vào những niềm tin xa xỉ do các trí thức văn phòng tư duy đột phá. Đi chơi thấy các cột gió khắp nơi ở Úc và Tân Tây Lan làm xấu đi phong cảnh của hai xứ này tương tự khi xưa thấy các cột ống khói từ các nhà máy sản xuất.


Chúng ta coi sự thịnh vượng, thị trường tự do của Âu châu, xem nền dân chủ tự do đưa đến sự thịnh vượng là điều hiển nhiên. Và Âu Châu sa vào những mốt thời trang mà họ không đủ khả năng chi trả. Những quốc gia này, đang ở giai đoạn cuối của chủ nghĩa tư bản, đã mắc phải một trường hợp nghiêm trọng của hội chứng rối loạn khí hậu. Hầu hết các quốc gia châu Âu đều cam kết đạt mức phát thải ròng bằng NET 0 vào năm 2050, tương tự như Úc và Canada. Mình về Pháp bị đám bạn Tây đầm quen khi xưa chửi kêu Hoa Kỳ rút ra khỏi hiệp ước Paris. Bạn bè kêu đạp xe đạp, đi xe lửa, thải khí thải ít hơn thay vì đi xe hơi. Nghe kể ai đi xe hơi mà hơi to một chút là bị xì bánh xe, rẹt sơn. Có thể nói là cuồng tín. Mình xem đó là một niềm tin tôn giáo mới. Người Âu châu ít đi nhà thờ ngược lại họ ca ngợi nói rất nhiều đến cô bé 16 tuổi Greta, lên tiếng báo động về bảo vệ môi trường. Các mục tiêu của các nước Bắc Âu thì sớm hơn một chút.


Nhưng chính sách biến đổi khí hậu là một vấn đề hành động tập thể. Xin nhắc lại là cần sự thi hành của tất cả các nước trên thế giới để giúp một thế giới ít bị ô nhiễm hơn. Đây là cội nguồn của tất cả các vấn đề hành động tập thể. Nếu chỉ một số quốc gia hy sinh, giảm khí thải và những quốc gia khác thì không, thì tất cả những gì họ làm là tự xóa sổ sự thịnh vượng của chính mình. Một sự harakiri, tự mỗ bụng của chính họ. Cũng nói lên sự đạo đức giả của họ. Họ là người tiên phong của cuộc cách mạng kỹ nghệ, đã làm ô nhiễm sông ngòi, không khí, môi trường của đất nước. Từ đó họ đột phá tư duy, đem nhà máy sang các nước nghèo hơn, để giúp các nước này phát triển, sản xuất cho họ tiêu dùng.


Vì cảm giác tội lỗi không đúng chỗ, Âu Châu muốn làm gương nên đã để các quốc gia châu Á đặt ra chỉ tiêu đạt chỉ tiêu Net 0 trễ hơn nhiều. Trung Cộng chính thức cam kết đến năm 2060, Ả Rập Xê Út đến năm 2060, nghĩa là sau Âu châu và Hoa Kỳ của chính phủ Biden 35 năm còn Ấn Độ đến năm 2070, 45 năm sau. Và nếu thời hạn đạt mức phát thải ròng bằng 0 của Trung Cộng là 35 hoặc 45 năm nữa, thì Trung Cộng hay Ấn Độ có thể tạm thời bỏ qua các nổ lực của âu châu không chú tâm thực thi. Và đó là những gì hiện đang xảy ra. Hàng năm, lượng tiêu thụ than của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ giảm nhưng thực tế hàng năm, lượng tiêu thụ lại gia tăng rất nhiều.


Trung Quốc có 1161 nhà máy điện chạy bằng than. Vào năm 2023, họ đã xây dựng hai nhà máy mỗi tuần hay 104 mỗi năm cho đến năm 2060. Ấn Độ chỉ có 285 nhà máy, nhưng giờ đây họ cũng đã bị mê hoặc bởi than vì rẻ. Hiện tại, họ đang mở hai nhà máy mỗi tháng và kế hoạch xây dựng của họ đang được đẩy nhanh. Trung Quốc và Ấn Độ cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 nhưng 45 năm sau Âu châu tự bớt thải khí độc nhưng anh ba tàu và anh cà ri nị cứ gia tăng mỗi năm thêm nhà máy thải khí độc. Khí độc trên nguyên tắc thải ra tại xứ họ nhưng gió sẽ thổi chúng qua các nước khác. Thế là ngọng.


Hoa Kỳ đã chơi trò chơi thông minh nhất. Chính Hoa Kỳ, thông qua cựu phó tổng thống Al Gore, đã phát động nỗi lo về khí hậu trên toàn thế giới. Với bài diễn văn sự thật khó chịu. Năm 2009, Al Gore đã báo động rằng Bắc Cực sẽ không còn băng tuyết vào mùa hè năm 2014. Nay chúng ta đã ở năm 2025, 11 năm sau ngày ông Al Gore báo động, được giải hòa bình Nobel. Ông ta vẫn tiếp tục đi máy bay riêng khắp nơi trên thế giới, kêu gọi thiên hạ ngừng thải khí thải. Nhưng lại bỏ túi tiền của mấy anh ba tàu.


Nhưng Hoa Kỳ chưa bao giờ ngừng khoan các giếng dầu, ông Trump tuyên bố Drill Baby để bán dầu khí cho Âu châu. Tại sao Hoa Kỳ phá nổ đường dẫn dầu khí Nord Stream của Nga bán cho Âu châu. Và bây giờ, đúng vào thời điểm mà nhiều nước phương Tây đã nuốt trọn ý tưởng về mục tiêu phát thải ròng bằng số không. Alberta của Gia-nã-đại muốn rời khỏi vùng kiểm soát của chính phủ Ottawa. Vùng này có đau hảo rất nhiều mà Ottawa không muốn khái thác.


Nhưng cũng giống như chủ nghĩa thức tĩnh, Wokery và DEI, nước Mỹ đã tung ra một loạt các niềm tin xa xỉ trên thế giới. Hãy xem những niềm tin đó được lan truyền như thế nào, chỉ để rồi vứt bỏ chúng ngay trên chính đất nước của họ ngay trước khi chúng đạt đến điểm hủy diệt chết người. Không giống như châu Âu nói riêng, Hoa Kỳ vẫn có DNA để cưỡng lại những ý tưởng có hại cho sự giàu có của chúng ta. Nếu hiểu được nền tảng của việc tạo ra của cải và bạn không coi chúng là điều hiển nhiên. Ngày nay, Âu châu có hệ thống miễn dịch yếu hơn nhiều. Chính phủ Trump đang cố gắng trừ khử chủ nghĩa thức tĩnh và DEI.


Vì vậy, Âu châu đang tiến dần trong chế độ tự hủy diệt, tự sát hoàn toàn về an ninh năng lượng. Vậy châu Âu đang lên kế hoạch đạt mức phát thải ròng bằng không như thế nào? Âu châu cần có một chiến lược song song. Một mặt, đóng cửa sớm một số nguồn năng lượng đáng tin cậy nhất của mình, như than và hạt nhân, và ngừng hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi. Tuần vừa qua, bên Tây Ban Nha được xem là nước có năng lượng xanh nhiều nhất bị cúp điện, dân chúng ra đường chơi vì không có điện.


Mặt khác, đang đánh thuế khí thải carbon, đẩy chi phí năng lượng và điện của người dân lên cao trên mọi phương diện, và gây thêm gánh nặng cho ngành công nghiệp và người tiêu dùng. Thí dụ Cali là tiểu bang có giá xăng cao nhất nước Mỹ, gấp 2 so với tiểu bang Texas. Có một số tin xấu cho những người cuồng tín về mức phát thải ròng bằng không. Châu Âu có thể hoặc không thể đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng số không của Anh quốc, nhưng một điều chắc chắn sẽ làm là xóa sổ những gì còn lại của cơ sở công nghiệp. Chi phí điện cho người dùng công nghiệp ở Anh quốc cao gấp năm lần Hoa Kỳ, gấp bảy lần Trung Quốc. Đức cũng không kém xa. Nhất là từ khi cuộc chiến Ukraine xẩy ra, phải mua khí đốt đắt hơn vì phải cấm vận khí đốt của Nga. Đây là những hành động tự sát kinh tế quốc gia. Nếu để ý Âu châu vẫn mua dầu khí của Nga trong khi mạnh mồm kêu đánh cho puchin cút Puchin nhào.


Bây giờ nói sơ qua về hai kẻ cuồng tín nổi bật nhất, Anh và Đức. Đức từng chủ yếu dựa vào hỗn hợp nhiên liệu hóa thạch và hạt nhân, nhưng bà thủ tướng Angela Merkel đã quyết định loại bỏ ngành công nghiệp hạt nhân, và điều đó khiến họ ngày càng phụ thuộc vào khí đốt của Nga và gió Đức. Chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra với khí đốt của Nga, vì vậy bây giờ Đức dựa vào hỗn hợp khí đốt nhập cảng từ Hoa Kỳ và Qatar và gió Đức.


Nhưng có một vấn đề với gió Đức. Nó không thổi mọi lúc. Tất nhiên, vấn đề về gió không chỉ xảy ra ở Đức, nhưng Đức có từ hay nhất để mô tả nó, Dunkelflaute. Trong những khoảng thời gian gió không thổi, có thể kéo dài tới hai tuần, hệ thống phải dựa vào các nguồn năng lượng khác, chẳng hạn như khí đốt, để duy trì hoạt động. Do đó mình Chán Mớ Đời khi nghe bạn bè bên Âu châu chửi mình. Những người chỉ đi làm công cho thiên hạ thường có suy nghĩ rất xa thực tế, rất lý tưởng, không nghĩ đến các khía cạnh chính là kinh tế.


Đó là lý do tại sao một số người nghĩ rằng một từ tốt hơn cho năng lượng tái tạo là không đáng tin cậy. Không đáng tin cậy về căn bản là một dạng năng lượng ký sinh. Chi phí biến điện của chúng về mặt lý thuyết có thể thấp hơn, nhưng do tính không liên tục của chúng, chúng chỉ có thể hoạt động ngày nay như một phần của hệ thống năng lượng được cân bằng bởi các nhà cung cấp khác. Người ta rất hy vọng rằng vấn đề này sẽ được giải quyết thông qua việc phát triển kho lưu trữ giá rẻ, nhưng giải pháp đó vẫn chưa xuất hiện. Vấn đề là họ đặt ra mục tiêu là năm 2035. 10 năm nữa, sẽ bắt chước ông Trần Quảng Nam hát 10 năm tình cũ.


Xin nói về về năng lượng mặt trời của Cali. Nếu ai đi Las Vegas, trước khi đến biên giới Cali-Nevada, sẽ thấy mấy trăm mẫu gắn các bảng hứng năng lượng mặt trời, với mấy trụ cao vời vời. Vấn đề là không thâu nhập nhiều năng lượng tốn mấy trăm triệu tiền thuế của người Mỹ tại Cali. Nghe nói đâu cuối năm này là họ dẹp. Tương tự chương trình của công ty Solyndra, cúng 500,000 cho quỹ tranh cử ông Obama, đắc cử ông Obama chỉ thị cho công ty này được vay 550 triệu. Một năm sau công ty này phá sản, tổng giám đốc bỏ túi 100 triệu về hưu. Sản phẩm đắt quá so với Trung Cộng.


Gió từng được coi là giải pháp tốt nhất, giờ đây hy vọng lớn nhất là pin. Nhưng những loại pin có tuổi thọ dài nhất trên thế giới hiện nay chỉ có khả năng lưu trữ trong sáu đến tám giờ. Dunkelflaute có thể kéo dài tới hai tuần.


Vì vậy, chúng ta cần một bước tiến lớn về công nghệ nếu pin truyền thống là giải pháp. Trong khi đó, chi phí điện của Đức đã tăng lên mức cao nhất thế giới, chỉ sau Anh. Đây là một thảm họa đối với Đức, vì thế mạnh lịch sử của nước này nằm ở các ngành công nghiệp phụ thuộc nhiều vào năng lượng - ô tô, hóa chất, thép, hàng hóa vốn. Các doanh nghiệp Đức biết điều này.


Tính chung, vào năm 2023, 30 công ty hàng đầu tại Đức chỉ đầu tư 15 tỷ euro vào Đức. Họ đã đầu tư 115 tỷ euro vào Hoa Kỳ. Nay ông Trump lên thì Đức quốc sẽ đầu tư thêm vào Hoa Kỳ. Mình nghĩ lúc đầu là vì ông Trump muốn giảm thuế lợi tức xuống 15% so với Trump 1.0 xuống từ 35% xuống 21%. Nhưng khi đi chơi ở Pháp, Ý Đại Lợi và Slovenia tháng 10 năm ngoái thì mình mới bắt đầu hiểu lý do các công ty Âu châu đầu tư vào Hoa Kỳ.


Anh là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Đức trong các cuộc chiến thảm họa. Vào những năm 1990, hạt nhân chiếm hơn một phần tư lượng điện, nhưng hiện tại Anh chỉ còn lại năm nhà máy hạt nhân. Bốn trong số này dự kiến ​​sẽ đóng cửa trong năm năm tới. Có rất nhiều cuộc thảo luận về các lò phản ứng mô hình nhỏ, nhưng việc chờ đợi phê duyệt những lò phản ứng này là vô tận, bị các quan chức trì hoãn.


Trong khi đó, Anh quốc đang cạn kiệt công suất dầu khí trước thời hạn. Theo một số tính toán, Anh có đủ trữ lượng khí đốt ở Bắc Hải để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong 35 năm. Tuy nhiên, kể từ năm 2019, Anh đã từ chối cấp bất kỳ giấy phép khai thác dầu khí mới nào. Thậm chí còn đánh thuế bất ngờ được thiết kế riêng cho các nhà sản xuất hiện tại.

Nhưng Ed Miliband, bộ trưởng năng lượng của vương quốc Anh, có một kế hoạch khôn ngoan. Ông ấy muốn xây dựng rất nhiều cối xay gió để tạo thêm nhiều Don Quichotte. Ông ấy có kế hoạch xây dựng hơn một tỷ tấm pin mặt trời trên khắp Vương quốc Anh. Và vì vậy, vùng nông thôn Anh, được 2 ông Constable và Turner bất tử hóa, sẽ sớm được cải thiện với diện tích lớn các tấm quang điện.


Trên thực tế, theo Ngân hàng Thế giới, chỉ có một quốc gia có ít ánh nắng mặt trời hơn Anh, đó là Ireland. Khi mình ở Luân Đôn, ít khi thấy mặt trời, mưa mỗi ngày. Anh quốc cũng không có lợi thế so sánh trong việc xây dựng các tấm pin mặt trời, tất cả đều được sản xuất tại Trung Quốc bằng than. Tất nhiên, Anh quốc có lợi thế về gió, vì xung quanh là biển nhưng gió của Anh lại giống với gió Đức. Khi thổi khi ngủ. Ai ở Cali, chạy về vùng Palmspring, sẽ thấy nguyên khu vực thung lũng này có toàn là cột gió, giá 1 triệu đô cho mỗi cối gió. Có cái chạy có cái không.


Cả Đức và Anh đều đang hy vọng và cầu nguyện cho một giải pháp cho vấn đề lưu trữ, nhưng đây là canh bạc chính sách an ninh năng lượng lớn nhất trong lịch sử. Bộ trưởng Ed Miliband chắc chắn là một tay cờ bạc, nhưng ông ấy không đánh bạc bằng tiền của chính mình. Ông ấy đang đánh bạc bằng nền kinh tế Anh và bằng sinh kế của người Anh.


Chúng ta có thể thấy hậu quả rồi. Các lò cao thép, khởi đầu cho cuộc cách mạng kỹ nghệ Anh quốc, tạo dựng một đế quốc thường tự hào mặt trời không bao giờ lặn trên xứ Anh quốc. Các nhà máy thép cuối cùng của Anh sẽ đóng cửa trong năm nay. Anh đã mất một phần ba ngành công nghiệp hóa chất trong bốn năm qua. Jim Ratcliffe, chủ sở hữu của công ty hóa chất độc lập lớn nhất Anh, đã cảnh báo rằng ngành công nghiệp hóa chất của Anh quốc đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Ông đang chuyển công ty của mình, INEOS, sang Mỹ.

Nhưng chính ngành công nghiệp ô tô là nơi châu Âu giành được giải thưởng lớn nhất cho sự tự sát. EU đã đặt ra mục tiêu đóng cửa mọi hoạt động bán ô tô có động cơ đốt trong vào năm 2035. Và anh ba tàu sẽ bò đến bán BYD. Về Paris và đi Ý Đại Lợi, hình như mình không thấy một trạm chạy điện cho xe hơi điện nào cả. Mình đoán là mấy anh ba tàu trả tiền để thiên hạ xuống đường bên aau châu để tẩy chay Tesla để người Tàu bán xe điện của họ.


Nhưng Brexit Britain sẽ không chịu thua kém. Anh quốc có thể không phải là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất ô tô, nhưng có thể là quốc gia dẫn đầu thế giới về phá hủy ngành sản xuất ô tô. Anh quốc đã đưa mục tiêu của mình về ô tô chỉ chạy bằng điện lên năm 2030, sớm hơn EU năm năm. Ngành công nghiệp ô tô EU vẫn sử dụng gần 14 triệu lao động. Ngành công nghiệp ô tô Vương quốc Anh, 813.000 lao động. Chúng ta sẽ không còn thấy xe Jaguar, Austin, Rolls royce,… Chán Mớ Đời 


Câu hỏi duy nhất là có bao nhiêu người trong số họ vẫn có việc làm khi Ed Miliband mất chức. Trong bài phát biểu gần đây tại Baku, Zakir Sharma đã trấn an người dân Anh rằng mặc dù ông đặt ra mục tiêu phát thải cực kỳ quyết liệt, mọi người sẽ không phải thay đổi bất cứ điều gì về lối sống của mình. Điều này thật vô lý. Giới tinh hoa cầm quyền của châu Âu đang mắc phải căn bệnh trầm kha của trí thức mà thiên hạ gọi là phủ nhận sự đánh đổi. Không có sự đổi chác đối với họ, chỉ có một con đường đưa đến thành công.


Họ nói như thể các khoản trợ cấp khổng lồ cho các ngành công nghiệp tái tạo hoặc viện trợ khí hậu toàn cầu không có hậu quả về mặt ngân sách. Ở Cali này chạy xe điện được hỗ trợ đủ thứ còn chạy xe bằng xăng là trả chết bỏ. Lý do là họ muốn dân Cali chạy xe điện hết. Họ cố tình làm ngơ trước tình trạng mất việc làm thảm khốc trong các ngành công nghiệp phụ thuộc vào năng lượng và phớt lờ tác động của chi phí năng lượng đối với mức sống của mọi người. Khi ông BIden lên thì họ đóng đường ống dẫn dầu Keystone, sa thải 15,000 công nhân, họ xem là chuyện bình thường, 15,000 mất việc gây nhiều ảnh hưởng về kinh tế, xã hội. Mức phát thải ròng bằng 0 đang khiến mọi người khốn khổ và nạn nhân chính của nó là những người nghèo. 


Người nghèo đâu mua xe điện được vì đắt, chỉ mua xe cũ chạy xăng.

Anh và Đức là những người chịu thiệt của mức phát thải ròng bằng 0. Việc tạo ra nguồn điện sạch dồi dào là một điều tuyệt vời miễn là nó hoạt động và khả thi về mặt thương mại. Nhưng Anh và EU đặc biệt đã kết hợp nó với các chính sách được thiết kế có chủ đích để khiến việc sử dụng năng lượng trở nên đắt đỏ một cách quá đáng. Khiến người nghèo gặp thêm khó khăn kinh tế.


Quá đắt đỏ đến mức khiến các công ty phải đóng cửa hoặc chuyển ra nước ngoài. Họ nghĩ rằng đang nêu gương cho toàn thế giới nhưng các quốc gia khác lại không làm theo Âu châu. Tất cả những gì âu châu đang làm là chuyển giao nguồn cung cấp năng lượng của mình cho Hoa Kỳ, Nga và vùng Vịnh, đồng thời chuyển giao hoạt động sản xuất của mình cho Hoa Kỳ và Trung Quốc. Âu châu đã xuất cảng việc làm của mình sang các quốc gia gây ô nhiễm nhiều hơn và đang tái nhập khí thải bằng cách mua hàng hóa của họ và đang làm tất cả những điều này trên lưng của người nghèo.


Hoa Kỳ và âu châu chuyển các nhà máy của họ sang Trung Cộng và các nước nhỏ để tránh môi trường của họ bị ô nhiễm thêm sau cuộc cách mạng kỹ nghệ. Thậm chí còn đem rác rưỡi của họ qua tàu, kêu là tái sinh. Sau covid thì họ thấy bất lợi nhất là ngày nay, sử dụng AI và người máy để sản xuất nên họ rút về. Mình về quê nội, thấy sông Đáy chậm nguồn qua phủ Quốc Oai, ngày nay bị ô nhiễm kinh hồn, hôi thối vì khí thải các nhà máy đổ về.


Cái dã man là các trí thức Âu châu và Mỹ cho rằng họ làm sạch môi trường của xứ họ, chuyển các nhà máy qua các nước như Trung Cộng, Ấn Độ, Việt Nam,…khiến dân mấy xứ này chết vì môi trường ô nhiễm, vấn đề là cứ khói ở mấy xứ này bay qua lại các nước bên cạnh. Nhớ có năm cháy rừng ở Nam Dương, khói bay sang đến Tân Gia BA, Thái Lan,…


Năng lượng giá rẻ và dồi dào là nền tảng hỗ trợ cho sự thịnh vượng của Âu châu và Tây Phương. Ngành công nghiệp biết điều này, Hoa Kỳ biết điều này, các quốc gia ở vùng Vịnh biết điều này và Trung Quốc biết điều này. Câu hỏi dành cho châu Âu, Úc và Canada rất đơn giản. Liệu họ có chọn truyền lại nền tảng thịnh vượng cho thế hệ con cháu không? Nếu không, họ sẽ chỉ đơn giản là tiếp tục đi theo con đường giải trừ quân bị kinh tế đơn phương. Trung Cộng sẽ vui vẻ đóng nhận tin này. Do đó Hoa Kỳ bắt đầu thay đổi chính sách năng lượng của nền công nghiệp của họ.


Giáo sư Thomas Sowell cho rằng các kỹ sư mà sai thì cầu cống, đường xá của họ thiết kế sẽ xụp đỗ, kiến trúc sư mà thiết kế sai thì cao ốc xụp đỗ còn các trí thức khơi khơi đẻ ra các chương trình giảm khí đốt thải cho vừa tư duy của mình mà sai thì không ai bắt họ phải bị trách nhiệm. Rất nguy hiểm!


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen thì 

Nguyễn Hoàng Sơn