50 năm sau mới kể

 50 năm sau


Hồi đầu năm, nghe ông tổng bí thứ của Đảng cộng sản Việt Nam tuyên bố là những năm trước 75, người giàu có ở Tân Gia Ba qua Nam Việt Nam để chữa bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy, được xem là bệnh viện tối tân nhất thời đó ở Đông NAm Á khiến mình thất kinh. Lý do người Việt ngày nay, nghe nói sang Tân Gia Ba đứng đường. 


Chuyện lạ từ một người cộng sản nêu lên 1 điểm tốt của Việt Nam Cộng Hoà. Thay vì chửi bới nguỵ quân nguỵ quyền 3 que. Gần đây, mình theo dõi ông Dương Quốc CHính, người Bắc, không biết gốc tích ra sao nhưng thấy báo Việt Nam chửi Ông ta khá nặng như trên tờ Lào Cai “ Hay chi nói xấu giống nòi, Chê bai Tổ quốc làm loài bốn chân” phỏng vấn trên kênh ông ta các nhân vật thời Việt Nam Cộng Hoà như ông Huỳnh Tấn Mẫn, ông Lê Nguyễn, một cựu phó quận trưởng miền Nam, tốt nghiệp học viện Quốc GIa Hành Chánh, sau 75, đi tù cải tạo 7 năm, không đi H.O., ở lại Việt Nam làm việc.


Có lẻ người cộng sản nhận thức ra sau 50 năm, Việt Nam dưới sự lãnh đạo của họ không tiến xa được dù có đến trên 20,000 tiến sĩ. Nên họ kêu gọi tuyên bố, mời các chuyên gia Việt kiều hải ngoại về. Vấn đề là những người giỏi ở Việt Nam có đó nhưng không được dùng hay bị bỏ tù như ông Trần Huỳnh Duy Thức. Cách đây rất lâu, mình có đọc bài của anh Nguyễn Thiện Tống, mà mình có dịp gặp tại Hoa Kỳ khi anh sang Hoa Kỳ, theo học ở trường Kennedy ở Harvard. Anh này là tiến sĩ tốt nghiệp ở Úc Đại Lợi về hàng không. Anh ta cảnh báo là không nên thực hiện phi trường Long Thành vì có thể sẽ trở thành phi trường Mirabel ở MOntreal mà mình đã có kể. Họ cho xây phi trường này cho kịp cuộc đấu xảo ở mOntreal nhưng chả xây đường xe lửa hay gì để kết nối thành phố với phi trường ngày nên sau này bị bỏ hoang. Hôm qua, mới thấy có đề suất xin xây đường xe hoả nối kết Sàigòn với phi trường Long Thành. Chán Mớ Đời 


Sau 30/4/75, người cộng sản say men chiến thắng nên nghĩ tái thiết và phát triển Việt Nam dễ như đánh Mỹ cút nguỵ nhào. Trong lịch sử, các người chiến thắng chiến tranh chưa chắc là giỏi về kiến thiết và phát triển. Như trường hợp ông Winston Churchill, cựu thủ tướng Anh quốc, nổi tiếng trong thời kỳ chống Đức quốc xã. Ông ta hô hào, động viên người dân Anh quốc và các thuộc địa chiến đấu cho tự do này nọ. Nhưng sau chiến tranh, ông ta cũng say men chiến thắng nên tái thiết phát triển khiến kinh tế Anh quốc lụng bại. Dạo mình mới sang Luân Đôn làm việc, nói chuyện người Anh quốc, mình khen ông Churchill khiến người dân sở tại phải giải thích cho mình hiểu lý do mà đế chế Anh quốc tan tành là vì ông thần Churchill này. Đến nay, 80 năm sau ngày ca khúc Khải hoà, Anh quốc te tua. Không còn dám tuyên bố mặt trời không bao giờ lặn ở xứ sương mù này.


Nghe ông Huỳnh Tấn Mẫn kêu là đã vào Đảng khi còn sinh viên, mà ông Kỳ và ông Minh bao che. Ông ta nói được học bổng của chính phủ Việt Nam Cộng Hoà 1,500 đồng mỗi tháng khiến mình nhớ đến ông Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng từng viết đâu đó mà mình có dịp đọc, được học bổng 1,500 đồng, ăn không hết. Vấn đề là được học bổng quốc gia lại đi thờ ma cộng sản, nhảy núi, sát hại người dân Huế trong kỳ tổng công kích Mậu Thân.


Ông Lê Nguyễn cho biết là từ lớp tiểu học đã học sinh ngữ và lên trung học học thêm sinh ngữ 2 nên đậu tú tài thì tương đối họ có thể nói chuyện, đọc hiểu sách báo ngoại quốc. Điển hình là sau 75, đi tù về, nhờ đọc hiểu sách báo ngoại quốc ông ta dịch các bài báo trên các tạp chí ngoại quốc, nhiều khi đã cũ trước 75, cho đăng báo. Ông ta nói như các lãnh đạo miền nam như ông Thiệu, ông Kỳ nói tiếng pháp và tiếng Anh được khi giao dịch với ngừoi Mỹ hay ngoại quốc. Ngày nay, thấy các lãnh đạo Việt Nam ra hải ngoại không khạt được một tiếng ngoại quốc mặc dù ai cũng có bằng cấp đại học. Thấy hình ảnh hai vợ chồng chủ tịch nước đứng một mình vì không ai hiểu tiếng Việt.


Mình thấy tuy trễ nhưng họ bắt đầu nhận thức ra vấn đề. Câu hỏi là họ có chấp nhận cho người ngoài Đảng lãnh đạo các chương trình phát triển hay không. Đừng nói đến chính trị, chỉ chuyên môn kỹ thuật thôi. Khi các lãnh đạo đều có bằng mua, bằng giả thì khó mà họ để cho các chuyên gia có thực tài trong nước, lãnh đạo, quản trị các ngành. Họ có nói đến tư nhân buôn bán. Kinh tế quốc doanh thì không bao giờ khá được vì không phải tiền của mình. Trong khi tư nhân thì tiền của họ nên họ phải dè dặt, điều nghiên kỹ lưỡng trước khi thực hiện hay đầu tư.


Đâu phải lên tiếng khi ăn đặc sản Quảng Trị rồi kêu Việt Nam trong 5 năm sẽ là cách mạng hàng đầu về 5, 6 gờ này nọ. Phải có chương trình giáo dục, đào tạo, thi cử không dựa theo lý lịch. Ông Lê Nguyễn có nói đến khi xưa, chính phủ Việt Nam Cộng Hoà có giúp đỡ các con em nghĩa tử, có cha hay mẹ chết trận hay làm công chức bị Việt Cộng giết. Mấy người con có cha mẹ chết vì Việt Cộng sát hại được cho vào các trường quốc gia nghĩa tử để học. Họ không phải đóng học phí, có thể có thêm học bổng nhưng khi đi thi thì ngang hàng với nhau. Không có vụ vớt lý lịch này nọ. Đi du học cũng vậy. Ai giỏi, đậu đạt chỉ tiêu thì được đi du học còn học bổng của ngoại quốc thì phải thi tuyển.


Mình chỉ thấy có vụ tiêu cực trong ngành giáo dục khi xưa. Lý do là chiến tranh. Nhiều nam sinh học trễ hay thi rớt, sợ phải đi quân dịch nên chạy chọt, làm giấy khai sinh giả, học bạ giả để được tiếp tục học, tránh đi lính. Còn thi cử thì rất đàng hoàng như ông Lê Nguyễn giải thích về đề thi được đưa ra. Lý do ông ta biết vì làm phó quận trưởng nên am hiểu khá nhiều sự việc hành chánh khi xưa.


Mình ngạc nhiên khi họ cho phép đăng tải câu trả lời của ông Bùi Kiến Thành, con trai đầu của bác sĩ Bùi Kiến Tín. Nổi tiếng về dầu khuynh diệp, sau này qua Pháp sinh sống. Còn ông Bùi Kiến Thành, du học pháp rồi lên đại học, ông bố xin được một suất học bổng qua Hoa Kỳ. Học tại đại học Columbia, tại đây thời thế đưa đẩy có người giới thiệu cho Diệm nên khi ông Diệm về nước chấp chánh thì có liên lạc, mời ông ta về làm cố vấn. Sau đó ông ta ra ngoài để làm ăn tư nhân rồi sau 1/11/1963, bị mấy tướng lãnh nhốt mất 15 tháng sau đó ông ta qua pháp sinh sống đầu tư vào địa ốc.


Ông ta kể đâu 1980, 5 năm sau ngày 30/4/1975, ông Phạm Hùng có gửi vài người sang Pháp gặp ông ta để hỏi ý kiến. Ông ta trả lời từ thời cổ đại đến nay, chưa có một nước nào được đám nghèo lèo lái, cai trị mà trở nên giàu. Một người nông dân có thể cầm súng đánh tan quân thù nhưng không có khả năng để lèo lái một quốc gia hậu chiến. Mấy người được cử đi hiểu vấn đề nhưng đâu dám khơi khơi về báo cáo lại nhưng ông Nguyễn Trường Tộ khi xưa, mang tội khi quân, suýt nữa là rơi đầu. Ông Bùi Kiến Thành phải viết tóm tắc những việc cần sửa đổi để giúp Việt Nam phát triển. Và từ đó Đảng cộng sản với đưa ra chương trình Đổi Mới, giúp Việt Nam phát triển như ngày nay. Tuy chậm so với sự phát triển Trung Cộng. Mình đoán là vì có trên 20,000 tiến sĩ mua bằng.


Điển hình là vườn bơ của mình. Chủ trước mướn ông thợ làm vườn từ 20 năm qua. Mỗi sáng ông ta đến sớm tắt nước tưới ở khu vực A rồi mở nước tưới khu vực B rồi đi làm. Cuối tuần nghỉ, ông ta lại xem xét vườn bơ để xem cần làm gì như tỉa nhánh kho, bón phân bằng tay,… quản lý chỉ làm đâu 20 tiếng một tháng.


Khi mình mua thì việc đầu tiên là gắn đồng hồ tự động tưới ngày nào, giờ nào. Xem khu vực nào có nhiều cây thì tưới nhiều hơn khu vực ít cây. Đếm bao nhiêu cây ở mỗi khu vực. Mình mua mấy thùng chứa phân lõng rồi mua cái bơm để tự động bơm phân vào hệ thống tưới. Mình hẹn với thành phố để gửi người đến quan sát xem cần trùng tu, cải tiến cách hoạt động của vườn vì mình y tờ về việc này. Họ gửi kỹ sư đến xem xét rồi cho mình ý kiến, rồi cách xin phép  các cơ quan chức năng để xin tiền, hiện đại hoá hệ thống tưới nước với các hệ thống điện năng mặt trời và wifi. Từ đó đi chơi ở Trung Á, mình có thể xem xét độ tưới, để tưới thêm nước hay bớt. Mình dốt nên nhờ các chuyên gia cho ý kiến.


Chuyên gia do các công ty mua sỉ đến từ Chí Lợi, khuyên mình chặt cây ngắn lại vì cây quá già, quá cao. Rất khó để chăm sóc cũng như hái trái vì quá cao. Mình phải chịu khó một thời gian không có trái bán nên cứ mỗi năm mình chặt một khu vực. Nay đã làm xong sau 5 năm. Bây giờ thì chỉ chăm sóc đợi 2 năm nữa thì trái sẽ ra nhiều hơn trước vì cây thấp, ít tốn dinh dưỡng cho các thân cây cao to đùng. Cứ mỗi năm kêu các chuyên gia của tiểu bang Cali về mấy chương trình về cải thiện canh nông. (Còn tiếp)


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét