Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn hoá. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn hoá. Hiển thị tất cả bài đăng

The sound of silence

 The sound of silence

Nhớ thời trung học, một hôm Hùng Con Cua cho mượn cuốn băng nhạc có bản nhạc “the sound of Silence” do cặp bài trùng Paul Simon và Art Garfunkel hát và đánh đàn thùng. Cùng dạo ấy ở rạp xi-nê Ngọc-Lan có chiếu phim “the Graduate” do Dustin Hoffman và Katherine Ross đóng, có màn cô dâu trong nhà thờ, sắp sửa được ông mục sư tuyên phán làm vợ ông nào thì Dustin Hoffman, gõ cửa nhà thờ là hét rồi kéo cô dâu bỏ chạy khiến đám con nít như mình thấy quá hay. Sau này nghe tin tổng thống Pháp lấy bà mẹ của người bạn học khiến mình nhớ đến bà Robinson mà cặp bài trùng có làm nhạc cho cuốn phim này đã đưa họ lên đài danh vọng. Sang Tây thì mới được nghe mấy bản nhạc khác của họ nhưng bản nhạc “The Sound Of the Silence” vẫn theo mình đến nay.


Hai ông thần Simon & Garfunkel, gốc do thái, học chung trường và hát chung ở các buổi trình diễn văn nghệ của trường từ năm 11 tuổi. Sau này thành danh rồi xù nhau vì cảm thấy một người được tỏa nắng và ca tụng trong khi người kia sáng tác nhạc và hoà âm nhưng không được công chúng yêu mến tương tự hai ông thần Paul McCartney và John Lennon.


Sau này qua các cuộc phỏng vấn thì người ta mới hiểu sự cạnh tranh của hai người, không phải vì tài năng mà vì những chi tiết cá nhân khiến họ phải xa nhau, rồi hát chung với nhau nhưng chỉ vì làm ăn, chớ không vì nghệ thuật.


Người ta được biết là ông Paul Simon có hình dạng thấp nên ganh tỵ với ông Garfunkel, cao ráo và đẹp trai. Khán giả mê giọng hát của ông này trong khi Paul Simon là tác giả tất cả các bài hát đưa họ lên đài danh vọng.


Quen nhau tại nhà trường và có cùng sở thích về âm nhạc nên họ bắt đầu hát với nhau và thành lập một ban nhạc với mấy người bạn khác mang tên Pepton. Năm 1957, họ lên 15 tuổi, Paul Simon làm được bản nhạc mang tên “ hey school girl” và vét hết tiền để dành được $25, rồi cùng nhau đi qua Manhattan để thâu bản nhạc ở phòng ghi âm. Số hên được một ông sản xuất nhạc để ý và đề nghị với bố mẹ hai ông thần này để ông ta sản xuất nhạc của họ. Bản nhạc này được bán 100,000 đĩa nhưng mấy bản nhạc sau này không được ưa chuộng lắm.


Sau đó hai ông thần tốt nghiệp trung học, vào đại học vì không biết cuộc đời ca nhạc sĩ sẽ ra sao. Ông Simon thì học về Anh ngữ trong khi ông Garfunkel học kiến trúc. Buồn đời ông Simon làm nhạc và không cho ông Garfunkel biết khi tự thâu mấy bản nhạc này và tình bạn của họ bị sức mẻ từ đó.

Nữ tài tử đóng vai Mrs. Robinson

5 năm sau, họ hợp tác với nhau lại và bắt đầu hát ở Greenwich Village ở Manhattan thì có một ông thần nhạc sĩ da đen nghe được. Ông này là người giới thiệu và đưa Bob Dylan lên đài danh vọng. Họ hát bản nhạc “the sound of silence” mà Paul Simon đột phá tư duy và sáng tác trong nhà vệ sinh. Xui cái là bản nhạc này chỉ bán được 3,000 đĩa nhạc. Có lẻ thời chưa đến. Chán Mớ Đời nên ông Simon qua Anh quốc hát hò để tìm nguồn hứng âm nhạc trong khi ông Garfunkel trở lại đại học.


Một năm sau, hình như thời cơ chín muồi, có một đài phát thanh sinh viên ở Boston, và Florida phát thanh lại bản nhạc. Ông nhạc sĩ da đen nghe được và phối trí hoà âm lại với guita điện, trống,… cho hợp với sự ưa chuộng của quần chúng, ông Simon dạo ấy đang đi hát rong ở Đan Mạch, có nghe phiên bản này thì kêu họ giết nhạc của tôi nhưng thính giả lại mê. Và năm sau bản nhạc nầy đứng hàng đầu tại Hoa Kỳ. Và hai ông thần này bổng nhiên nổi tiếng, bán trên 3 triệu đĩa nhạc. Giàu to nên bỏ nghiệp sinh viên đại học. 


Mike Nichols, đang đạo diễn phim The Graduate, đột phá tư duy, thay vì chơi nhạc đệm như giới điện ảnh làm, ông ta ký hợp đồng với hai ông thần S và G để làm 3 bản nhạc cho cuốn phim. Hai ông này nhất trí nhưng phải đi tour hốt bạc khi quần chúng đang nóng ủng hộ nên không thực hiện được và sử dụng mấy bài đã làm. Chỉ có làm bản nhạc Mrs. Robinson là mới.


Thật ra bản nhạc này lúc đầu tác giả làm với tựa đề “mrs. Roosevelt”, để tưởng nhớ bà đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ nhưng ông Đạo diễn thấy tựa tựa nên để nghị đặt tên Mrs. Robinson như trong phim the Graduate dù các ca từ chả ăn nhập gì với câu truyện của cuốn phim. 


 Cuốn phim nổi tiếng hốt bạc khiến tên tuổi hai ông thần lên như diều gặp gió nhưng lại khiến sự quan hệ của họ trở nên bi thảm hơn vì lòng đố kỵ với nhau. Ông Simon tự nói là mình là tác giả tất cả các bài hát nổi tiếng trong khi tên bạn chỉ đứng hát mà lại được người ta yêu thích hơn nên Chán Mớ Đời.


Năm 1969, hai ông thần này được đạo diễn phim The Graduate mời đóng phim “Catch 22” nhưng vào giờ chót thì ông Simon bị loại, có thể vì thấp người không ăn ảnh. Chỉ có ông Garfunkel đi đóng phim trong khi ông Simon ở nhà với con tim rướm máu và từ đó họ tan rã sau cuốn album cuối cùng. Ông ta làm bản nhạc “the only living boy in New York” trong hoàn cảnh đó. 


Ngược lại ông Garfunkel trả lời trong các cuộc phỏng vấn là ông ta cũng muốn sáng tác nhạc nhưng cảm thấy sẽ không có chất lượng và hồn như ông Simon. Nên cũng có chút ganh tị tài năng.


Sau cuộc chia tay thì ông Paul Simon như được thoát lồng nên hát solo và ra nhiều album nổi tiếng trong khi ông Art Garfunkel thì không khá lắm, ít thành công hơn dù có giọng hát cực hay. Bù lại ông ta đóng phim khá thành công. Thật ra vào thập 70, thế giới đã thay đổi, người Mỹ giới trẻ chống chiến tranh Việt Nam, nên âm nhạc của họ không còn ăn khách như trước đây.


Đến năm 1981, người ta tụ họp hai ông thần này để hát 21 bản nhạc tại công viên Central của new York có trên 500,000 khán giả tham dự nhưng sự cạnh tranh, ganh tị vẫn còn nên khó hàn gắn với nhau được. Sau này họ đi tour với nhau nhưng chỉ vì làm ăn , thậm chí ít khi nói chuyện với nhau. Rồi năm 2010, họ huỷ tour khắp thế giới vì ông Garfunkel có vấn đề giọng hát. 


Ở pháp mình chỉ nghe được một hay hai album của họ nhưng chỉ thích nghe bài the sound of the silence vì có lẻ đưa mình về khung trời học sinh ngày xưa dù khi xưa.


Hello darkness, my old friend

I've come to talk with you again

Because a vision softly creeping

Left its seeds while I was sleeping

And the vision that was planted in my brain

Still remains

Within the sound of silence

In restless dreams I walked alone

Narrow streets of cobblestone

'Neath the halo of a street lamp

I turned my collar to the cold and damp

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light

That split the night

And touched the sound of silence

And in the naked light I saw

Ten thousand people, maybe more

People talking without speaking

People hearing without listening

People writing songs that voices never share

No one dared

Disturb the sound of silence

"Fools" said I, "You do not know

Silence like a cancer grows

Hear my words that I might teach you

Take my arms that I might reach you"

But my words like silent raindrops fell

And echoed in the wells of silence

And the people bowed and prayed

To the neon god they made

And the sign flashed out its warning

In the words that it was forming

And the sign said, "The words of the prophets

Are written on the subway walls

And tenement halls

And whispered in the sounds of silence"


Songwriters: Paul Simon



Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Nên hay không nên xây nhà tại quê hương

 Nên hay không nên xây nhà tại quê hương

Mình thấy có nhiều người Việt quen về hưu, về Việt Nam ở những rồi cũng lò tò chạy về Mỹ hay Tây. Có nhiều lý do chắc mọi người Việt đều hiểu. Mình có quen người Mễ hay Phi luật Tân,… mấy người này khác với người Việt tỵ nạn là họ chỉ làm việc ở Hoa Kỳ rồi định  khi về hưu, trở về quê quán để hưởng thú điền viên. Họ không phải tỵ nạn nên ý chí trở về quê hương rất mạnh. Do đó họ cày ngày chưa đủ tranh thủ cày đêm rồi gửi tiền về cho gia đình xây căn nhà to đùng. Vụ này thấy nhiều ở những người miền bắc, cho con đi lao động quốc tế, dành dụm tiền về xây nhà to như cái đình.


Về quê, mình nghe kể nhiều người đi lao động quốc tế bên Liên Xô, Đài Loan,… thêm có rất nhiều xuôi nam lập nghiệp rất nhiều. Mình không hiểu lý do sau khi “giải phóng miền Nam”. Tại sao người Bắc không chịu về quê hương mà lại kêu anh em họ hàng vào nam. Chắc có quốc sách gì như khi xưa dưới thời nhà Nguyễn, mở mang bờ cõi về phía Nam chiếm đóng xứ Chùa Tháp. Từ 50 năm qua ý định của Chúa Trịnh chiếm miền Nam được thành hình.


 Đi ăn mì ở Bôn Sa, có báo việt ngữ, hoa ngữ và nhiều khi có cả báo của người Phi nên trong khi chờ đợi món ăn đưa ra mình đọc. Có bài báo của người phi nói về người phi đi lao động quốc tế, dành dụm tiền bạc gửi về cho gia đình xây nhà. Nhớ lần đầu cách đây 30 năm mình đi Hương Cảng, đâu chủ Nhật ra bến tàu chơi. Thấy người phi ngồi đầy dưới đất. Sau này đi lại khi con gái học đại học HongKong thì thấy đông hơn, ngồi trong các hành lang. Anh bạn người đài Loan giải thích là người phi sang đây làm y tá hay giúp việc. Cuối tuần ra đây gặp người quen trong làng, chia nhau thức ăn phi hay đọc thư từ quê gửi sang cho nhau nghe. Mình có quen vài người phi, đi làm y tá ở Mỹ nhưng con để cho cha mẹ nuôi ở Phi. Năm gặp một lần khi nghỉ hè.


Bài báo kể người phi đi lao động quốc tế dành tiền xây nhà để cho người thân hưởng thụ đến khi về già thì căn nhà hư hao phải sửa chửa đúng lúc họ già, hết tiền hay nhiều khi lại đột ngột chết sớm. 


Như trường bà Victoria xây căn nhà to như cái đình có 6 phòng ngủ để gia đình ở trong khi bà chui rút trong một căn phòng chật hẹp ở Hoa Kỳ rồi sau 20 năm, sắp về lăn đùng ra chết. Người thân bán căn nhà chia nhau. Có đáng không. Hay theo chủ nghĩa hy sinh đời mình củng cố đời gia đình.


Hay trường hợp ông Juan cũng đi làm nhiều việc, để dành tiền gửi về cho gia đình xây căn nhà hai tầng có 9 phòng ngủ rồi kiệt sức qua đời sớm. Hy sinh đời con củng cố đời bố mẹ.

Tại sao người phi làm vậy, xây nhà cho to ở quê nhà. Văn hóa khoe khoan cho gia tộc nở mặt nở mày để rồi xong một đời người. Giá phải trả khá đắt. Một đời người. 


Khi về già ai cũng muốn thu gọn lại, chăm sóc căn nhà to như cái đình thì hơi mệt nhất là lợi tức không còn như xưa. Cuộc đời không đoán được ngày mai mà người ta bỏ hết công sức để gầy dựng căn nhà mà không bao giờ ở được. Chúng ta nên đầu tư vào cuộc sống hiện tại mà gia đình và vợ con có thể hưởng nếm hạnh phúc hiện tại. Có tiền dành dụm đi chơi, tạo dựng những kỷ niệm gia đình để mai sau con cháu có chút gì để nhớ. Xây cái nhà chúng không ở bán rẻ để chia nhau hay không hài lòng về chia chát lại xù nhau luôn. Nhất là nhà cửa ở nhà quê không lên giá như ở thủ đô Manila.


Căn nhà hạnh phúc không được định nghĩa bằng sự to lớn mà bằng chia sẻ ngọt bùi tại nơi đó. Tận hưởng những giây phút bên nhau trong giây phút hiện tại.

 

Mình có ông Mễ quen làm việc để dành tiền rồi kêu không ở Mỹ nữa về quê. Ông đem số tiền dành dụm về quê. Ông ta nhắn tin gửi cho tấm ảnh nhà xây đẹp. Ông ta kêu xây to nhất làng. Đâu năm sau mình thấy ông ta vượt viên qua lại Đi làm lại, hỏi lý do. Kêu băng Đảng xã hội đen thấy nhà đẹp quá đến đòi mua với giá rẻ mạt. Đành phải bán rồi chạy qua mỹ lại, thề không bao giờ trở về mễ nữa. Quê hương không còn là  Tamalas nữa.


Một ông mễ khác, có lần mình hỏi có muốn mua căn nhà ông ta đang sơn cho mình. Ông ta kêu để dành tiền xây căn nhà to đùng ở Mễ. Hôm trước gặp lại, hỏi chừng nào về Mễ nghỉ hưu, ông ta kêu con cháu bây giờ lớn lên ở đây, không muốn về mễ nữa. Tiền bỏ xây nhà ở làng Mễ, nay giá còn thấp hơn là tiền bỏ ra xây. Phải chi ông ta mua căn nhà khi xưa của mình, ngày nay nếu bán bỏ túi nữa triệu. Có ông thợ khác mua nay, nhờ căn nhà này đã rút ruột, mua được 3 căn nhà cho thuê.


Người Huế thường nói phải làm nhà thờ ông bà cho to để ông Bà phù hộ làm ăn khá. Về Huế có đi ngang Cái làng ma gần Phá Tam Quan. Nghe nói có làng chài đi vượt biên rồi làm ăn khá ở hải ngoại, họ về xây mồ mả tổ tiên to như cái đình. Đi ngang thấy mấy cái mồ to kinh. Ngược lại chả thấy trường học hay bệnh xá gì cả. Văn hóa xem như xây quá khứ còn tương lai thì chả cần. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 


NHS

Người hát đi tìm con



Sáng nay tình cờ thấy thiên hạ tải một bài hát, được ghi lại trên chương trình American’s Got Talent khiến mình khóc như mưa ngâu. Cờ líp được trên 4.5 triệu lần xem trên YouTube từ 2 tuần qua. Mỗi lần nghe lại vẫn xúc động. Ông thí sinh tự nhận là Ernesto, 54 tuổi, tên la-tinh nhưng nói tiếng Mỹ như Mỹ nên hơi lạ. Ông ta kêu là khi xưa, từng làm nghề thợ mộc, nhịn ăn trưa để lao động vinh quang, hy sinh đời bố củng cố đời con, nuôi con trai khôn lớn, tốt nghiệp đại học. Nhưng rồi người con trai bận công ăn việc, rồi bà vợ từ từ cách xa và cả 2 biến mất, không một lời từ giả. Không gọi hỏi thăm từ lâu.

Ernesto AI, 54 tuổi, người hát đi tìm vợ con

Ông ta cho biết là đã mất căn nhà, lẻ sống cuộc đời, ngủ đầu đường xó chợ. Ông ta lên đây để hát một bài hát không phải để thắng giải hay được nổi tiếng. Chỉ muốn hát 1 bài ca để nhắn cho vợ con, đã bỏ rơi ông ta từ bao năm qua. Biết đâu con trai và bà vợ nghe được. Ông muốn nói họ là vẫn thương vợ và con và vẫn đợi chờ ở cửa như ngày xưa. Và bắt đầu hát bản nhạc “Still waiting at the Door” cho bà vợ và người con trai đã bỏ ông ta đi.


Bài hát miêu tả một người đàn ông tận tụy với gia đình, 1 người cha , 1 người chồng đã hy sinh mọi thứ vì gia đình, ông ta không ăn cơm trưa để tiếp tục làm việc. Làm tăng ca để nuôi con ăn học, xây dựng căn nhà với hai bàn tay rướm máu,.. câu chuyện của Ernesto khắc họa trút hết nỗi đau và hy vọng vào một màn trình diễn thô sơ, cảm động khiến khán giả và ban giám khảo rơi nước mắt. Các video, được đăng trên YouTube bởi các kênh như AGTverse, đã thu hút 4.5 triệu lượt xem, với các tiêu đề như “Câu chuyện gây sốc khiến America’s Got Talent rơi nước mắt: Bài hát của một người cha dành cho gia đình đã rời xa ông”. Một người đàn ông bỏ cuộc đời để hy sinh tất cả cho gia đình. Ngồi xe nghe lại nhớ đến ông cụ và bà cụ, lại chảy nước mắt. Nay về già con cháu ở xa. Lâu lâu gọi điện thoại hỏi thăm vài câu rồi lại chìm vào nổi cô đơn của một người đợi ngày ra đi về thiên quốc.


Mình đọc mấy cuốn sách cho thấy về già, người ta sợ nhất cô đơn. Không đi đâu, bạn bè cũng xa, đi đứng khó khăn, con cháu bận rộn không đến thăm hay gọi điện và từ từ họ trả nhớ về không. Chỉ có sự tương tác với con cháu, bạn bè mới giúp họ khoẻ mạnh. Lối sống 3 thế hệ khi xưa, tuy có nhiều phiền phức trong gia đình, bù lại giúp con người sống bớt lo lắng, tuyệt vọng, xì trét.


Cũng có thể đó là hệ quả của sự cố gắng của chúng ta khi còn trẻ, hy sinh làm việc để mong cho con có cuộc đời ấm no hơn mình nhưng lại không có thời gian bên cạnh con nên khi lớn sự vắng mặt của người cha chỉ là đơn nhiên, quen từ bé. Từ đó có trách con cháu thì cũng nên nghĩ lại trái cây của mình trồng.


Khi còn trẻ chúng ta chạy theo danh vọng, tiền bạc nhưng khi về già thì mới khám phá ra hạnh phúc rất đơn sơ trong tầm tay. Không phải nhà cao cửa rộng, xe xịn, đồ có chất lượng mà là tình người, cảm thông cho nhau. Sáng nay đến phiên mình đọc diễn văn tại hội Toastmasters. Có ông Mỹ chạy lại nói là khi mình đứng trước đám đông, nụ cười của mình thu hút thiên hạ. Chán Mớ Đời 


Về nhà, mình mò thêm phía dưới thì khám phá ra đây là một sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, từ lời hát đến giọng ca, người họ làm quá đỉnh. Nhìn cứ như người thường. Em ráng nghe đi nghe lại để chép lời ca. Trên video có lời như karaoke nên dễ chép nhưng vẫn phải nghe lại nhiều lần. Khá hay.


Still waiting at the Door


I built our home with bleeding hands 

laid each brick with love and plans

You were my light my reason why

 now i just talk to an empty sky

I’m still waiting at the door 

where your laughter lived before

Every night i whisper low 

come back home don’t let me go

But silence is all i know


You wore your cap i fixed your tie

Watched you chase your dreams and FLY 

I gave you wings I stayed behind 

but now your’ re gone so is time

I’m still waiting at the door 

where your footsteps touch the floor

Even pain begins to fade 

but the love it always stays 

still Alone still afraid


I don’t need much just one more day 

to hear you call To hear you say 

that I remember who you are 

but wishes don’t go that far

So i sing here on this stage 

old and tired full of ache 

not for Gold not for fame 

just to call out your name

Still waiting still the same (do AI)


Em tạm dịch như sau


 Cha xây ngôi nhà bằng đôi tay rướm máu

Xếp từng viên gạch với tình yêu với các toan tính

Con là ánh sáng là lý do cha tồn tại

Giờ đây cha chỉ nói chuyện với bầu trời trống rỗng

Cha vẫn chờ đợi ở cánh cửa

Nơi tiếng cười của con từng rộn vang lên

Mỗi đêm cha thì thầm khe khẽ

Về nhà, đừng bỏ cha đi

Nhưng chỉ có sự im lặng làm bạn với bố


Khi con đội mũ Cha thắt lại cà vạt cho con

Nhìn con theo đuổi giấc mơ

Cha giúp con đôi cánh và bay xa còn cha ở lại 

Nhưng giờ con đã xa, thời gian trôi qua

Cha vẫn chờ đợi ở khung cửa

Nơi dấu chân con khi xưa chạm trên sàn nhà

Ngay cả nỗi đau cũng bắt đầu phai nhạt

Nhưng tình yêu thì mãi mãi tồn tại 


Vẫn cô đơn, vẫn sợ hãi

Cha không cần nhiều, chỉ một ngày nữa thôi

Để biết đâu con gọi, nghe con nói

Rằng cha vẫn nhớ con là ai


Nhưng những ước mơ chẳng thể đi xa đến thế

 Cha đứng hát trên sân khấu này

Già nua, mệt mỏi, đầy đau đớn

Không vì vàng bạc, không vì danh vọng

Chỉ để gọi tên con

Cha vẫn chờ, vẫn đợi như xưa


https://youtu.be/h9dFE0u7o4Y?si=ZUCidXLN8ohE6j9o


Tác giả cho biết đã dùng AI và đã sửa chửa cảnh vật một tí nếu chúng ta nhìn kỷ. Họ sử dụng hình ảnh của AGT, BGT và X-Factor. Giọng hát còn hay hơn ca sĩ thực thụ. Nhưng lời ca quá hay. Nghe đến đâu thổn thức đến đó. Mình bắt đầu học AI nhưng không có thì giờ nhiều để tự học.


Lâu rồi mình có xem một video cũng tương tự, nhưng hình ảnh kém hơn, nói về hai chị em Bắc Triều tiên vượt tuyến qua Trung Cộng. Kể về bố mẹ bị giết ra sao tại nhà vì ông bố đem các video được đem lậu vào Bắc Triều Tiên. Sau đó hai chị em hát để nói về cuộc sống của họ 


Cho thấy AI sau này sẽ được nhà cầm quyền sử dụng để tạo dựng những phim tuyên truyền, nhằm phục vụ cho quyền lực của họ.


Lâu rồi, có nói chuyện với mấy người bạn Đà Lạt khi xưa. Tụi này có ý định làm một cuốn phim dựng lại các hình ảnh ngày xưa của Đà Lạt rồi  những nhân vật mà có hình ảnh ngày xưa, dùng AI để làm phim lại. Đại khái đường Minh Mạng, khu Hoà Bình, Chợ Đà Lạt khi xưa, có nhiều hình ảnh. Chỗ nào thiếu mình sẽ vẽ thêm theo ý kiến trúc sư. Mình cứ dựa vào hình ảnh đó và bản đồ để làm lại hình ảnh và video. Em thấy cái ý tưởng này hay. Bác nào thích làm chung chương trình này thì cho em biết.


Có anh bạn Chử Nhị Anh, trước đây có dùng phần mềm để vẽ lại chợ Đà Lạt khi xưa. Hình ảnh rất thô sơ nhưng nếu dùng AI loại chiến đấu để tải các dữ liệu hình ảnh vào để tạo lại hình ảnh Đà Lạt xưa rất khả thí.


Bác nào có kinh nghiệm về vụ này thì cho em biết. Nội làm lại trung tâm thành phố Đà Lạt là cũng vui. Cảm ơn các bác trước.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen

Nguyễn Hoàng Sơn