Linh Ca và Người nghèo không thể đợi

 Linh Ca và Người nghèo không thể đợi 

Hôm qua , hai vợ chồng và một số thân hữu đi dự tiệc gây quỹ “người nghèo không thể đợi” do các thân hữu Lua Viet Organization tổ chức tại thành phố Westminster, Cali. Cũng là lễ mãn tang cho linh mục Nguyễn Hoài Chương, mình thấy chị em của cha từ San Jose xuống tham dự. Mới vào cửa đã thấy em gái của Cha đến lấy ngân phiếu để khỏi quên. Chương trình này nếu mình không lầm xuất phát từ chương trình “Chén Gạo Tình Thân” do cha Chương đề xướng với các anh chị em thân hữu Lua Viet Organization (LVO) trước khi mình tham gia tổ chức này năm 1987. Năm cha thụ phong linh mục.

Buổi gây quỹ hôm qua

Cha Chương là người bạn đầu tiên quen tại Hoa Kỳ. Cứ cuối tuần, cha chạy lại nhà kêu đi với tao. Dạo ấy mình hay bận đồ đen nên vào nhà giáo dân. Họ hỏi mình là thầy hay là linh mục để tiện xưng hô thế là hết cơ duyên kiếm vợ. Cha kêu mày lấy vợ trong xóm đạo của tao thì tao miễn cho mày học giáo lý hôn nhân. Nhờ tham gia LVO mà mình trở về nguồn, tìm sách báo việt ngữ để đọc. LVO tổ chức trại hè cho thanh thiếu niên gốc việt tại vùng Đông BẮc, và Cali. Mùa đông thì tổ chức các buổi hội thảo, họp mặt giữa các sinh viên để hiểu thêm về văn hoá Việt Nam. Mời các giáo sư gốc việt tại đại học Hoa Kỳ thuyết trình về văn hoá, nghệ thuật Việt Nam cho giới trẻ.


Lý do nếu mình không làm thì Hà Nội sẽ điền vào chỗ trống như tại âu châu mà mình đã từng trải qua. Sinh viên đi học ở đại học, thắc mắc về bản sắc của mình, văn hoá Việt Nam. Ở nhà thì bố mẹ cứ chửi Việt Cộng tàn ác này nọ nên không hiểu. Mình đã trải qua và chứng kiến Mậu Thân nên có thể hiểu sự tàn ác của Việt Cộng. Hà Nội chỉ gửi các đội văn công và múa rối nước sang tình diễn dưới sự bảo trợ của Việt kiều yêu nước hay các nhóm giáo sư thiên tả. Từ từ tham gia những sự kiện văn háo này, sinh viên gốc việt, tỵ nạn gì thì cũng sẽ nghiêng về Hà Nội.


Ngoài ra còn gây quỹ giúp các người Việt tại tỵ nan ở Đông Nam Á và Hương Cảng. Giúp các thiện nguyện viên đi thông dịch tại các trại tỵ nạn. Rồi khi các trại tỵ nạn đóng cửa thì LVO chuyển qua các chương trình từ thiện, y tế tại Việt Nam. Không quên các chương trình giúp đỡ tại Hoa Kỳ. Điển hình trận bão lụt Katrina, nạn dịch Covid 2019,…


Lần đầu tiên mình nghe đến “Linh Ca” thì không hiểu. Ca hát cho linh thiêng đến khi tham dự lần đầu thì khám phá ra “Linh” là đến từ “Linh Mục” còn ca là ca hát. Một nhóm linh mục bận áo dài do giáo dân thiết kế, lên sân khấu hát gây quỹ cho các chương trình từ thiện ở Việt Nam. Lua Viet Organization gây quỹ cho các chương trình riêng của tổ chức nhưng cũng không quên đóng góp cho các chương trình từ thiện khác, tổ chức khác tại Hoa Kỳ như cứu trợ các nạn nhân của Katrina, hay trong thời gian dịch Covid 2019, trong khi mọi người lo sợ, cha Chương cùng các thân hữu đã đứng ra kêu gọi mọi người may khẩu trang, khẩu diện và các bộ đồ y tế để gửi cho các bệnh viện và viện dưỡng lão tại Hoa Kỳ. Hay khi Puchin xâm chiếm Ukraina, Lua Viet Organization đều đứng ra quyên góp giúp người dân Ukraina có máy sưởi ấm trong mùa đông….


Lua Viet Organization có một điều hành viên được trả lương toàn thời gian tại Việt Nam. Để báo cáo cho LVO hiểu tình hình ở Việt Nam, chương trình nào nên thực hiện. Ai xin được hổ trợ để mổ tim, học bổng, xe đạp hoặc tủ thuốc. Mình có ghé vào trung tâm được LVO bảo trợ như cho mượn xe đạp cho các học sinh nghèo, dân tộc,… lý do cho mượn là bố mẹ các học sinh cần phải ký giấy tờ hoàn trả sau khi sử dụng. Nếu không họ nghèo quá, sẽ bán xe đạp luôn thì các em không thẻ đi học vì mất 10-15 cây số khi đi học. Từ trong buông ra các trường học ở ngoài khá xa.


Như tủ thuốc của Sơ Hạnh. Các người dân tộc sống trong rừng sử dụng suối để dùng nhưng ngày nay, ở đầu nguồn, họ sử dụng thuốc sâu trồng trọt này nọ nên chảy về nơi họ sinh sống. Uống nước có thuốc sâu đủ trò hay phân hoá học,.. nên bệnh khá nhiều. Xây các giếng nước cho làng để họ có nước sạch dùng.


Hay viện cô nhi nơi nuôi các em bị bố mẹ bỏ rơi, và các người cao tuổi, con cháu không có khả năng nuôi nên đem quăng trước cửa cô nhi viện. Mình nói chuyện với anh thành lập viện cô nhi thì được nghe anh ta kể là lo viện này mấy chục năm qua. Có nhà hảo tâm cho mấy ngàn đô la, anh ta cầm ra công an khu vực, mặt trận tổ quốc, nói có tiền đây tui bàn giao lại cho các các bộ để lo cho các em và các bác nhưng bị các bộ từ chối. Kêu anh về lo cho họ. Đâu phải trách nhiệm của nhà nước. Chán Mớ Đời 


Có chương trình mình rất thích đó là tặng học bổng cho sinh viên nghèo. Lâu lâu đọc những lá thư của các em tốt nghiệp ra trường khiến mình vui. Có chị nào ở Seattle biết được tin tức này nên có nhờ mình giới thiệu người điều hành LVO ở Việt Nam và có đến thăm các em. Xin cảm ơn chị. Có duyên trở lại Seattle sẽ tìm gặp ân nhân của LVO để thăm.


Hôm qua, gặp lại cha Hải Đăng nay ở San Francisco, Cha Thiên vẫn ở Rosemead, cha Dũng. Rất mừng vì mấy cha vẫn khoẻ. Gặp lại Lâm, một người giúp lo cho LVO từ 40 năm qua. Lo việc báo chí, in ấn bán, nay xem như linh hồn của LVO. Dạo này cả gia đình thích đi trượt tuyết. Anh chàng này khi xưa đi kiếm vợ chung với mình, có lần hai anh em mời hai chị em nhà kia đi chơi chung rồi bị đá như tây. Làm Phụ Rể chính cho mình rồi mấy tháng sau cũng lên xe hoa. Trao thân gửi phận cho một cô rất giỏi.


Chương trình năm nay có phần hoa hậu bận áo đi bơ lơ trên sân khấu. Nếu mình không lầm thì họ đều lên bàn giải phẫu hết. Mặt mũi cứ như tây lại giống giống nhau, chắc cùng lò bác sĩ phẫu thuật ra nên cứ tưởng mấy chị em. Chán Mớ Đời 


Hôm qua nhìn tấm di ảnh của con chim đầu đàn LVO khiến mình không khỏi bùi ngùi nhìn lại quảng đường từ khi sang Hoa Kỳ đến nay. May mắn làm quen được với cha Chương giúp mình hướng thiện, tham gia các chương trình của LVO. Cha làm người dẫn chương trình cho đám cưới của mình khiến mọi người nhớ đời, mấy chục năm sau vẫn nhắc đến Cha. Cha để mình lo gia đình sau khi lên xe hoa. Mỗi năm chỉ gửi bài làm báo và ngân phiếu đóng góp cho các chương trình LVO. Rồi khi các con mình lớn vào đại học hết thì cha lại réo gọi mình, phụ cha cho các chương trình của LVO. Chương trình cuối cùng làm việc với cha là nạn nhân chiến cuộc ở Ukraina.


Cha có nhờ mình xem vụ nới rộng khuông viên của nơi cha làm lễ ngoài trời. Tối thứ 3, cha đến nhà mình nói chuyện, và đem thùng bơ về cho nhà dòng, hẹn ngày mai ghé lại nhà dòng để tính chừng nào thực hiện. Ai ngờ sáng hôm sau, Lâm từ New Jersey gọi mình rồi khóc như mưa bay. Năm kia mình có chạy lên nhà dòng nơi họ chôn Cha ở dòng Don Bosco. Nhìn các mộ xung quanh thấy mấy cha sống thọ đến 80-90 tuổi trong khi cha Chương về thiên quốc ở tuổi 65. Mình đi Ý Đại Lợi, gặp một cha trẻ từ Việt Nam sang, cũng kêu em biết ngài. Nói chung khắp nơi đều biết đến các hoạt động của cha Chương và rất yêu mến. Mới đó đã ba năm của một đời người.


Anh chị nào muốn thêm tin tức về LVO thì xin theo đường dẫn. Xin cảm ơn trước.


http://www.luaviet.org/

https://youtu.be/BlRdyclVzzg

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét