Lâu lâu có ông thần gốc Số 4, gửi cho vài tấm ảnh Đà Lạt xưa và nay, khiến mình bồi hồi, vật đổi sao dời. Đà Lạt thay đổi theo chiều hướng xấu, xây cất vô trật tự, không có quy hoạch đàng hoàng như Tây hay đệ nhất Việt Nam Cộng Hoà khi xưa. Thời đệ nhị Việt Nam Cộng Hoà thì chiến sự căn quá nên không có thời gian để xây dựng. Người dân ở quê, chạy tản cư Việt Cộng hay bị lính Mỹ đốt phá nhà, chạy vào thành phố.
Nhà cửa bắt đầu được xây nhanh lẹ và rẻ tiền không cần kiến trúc sư. Cứ như tư duy luỹ tre làng, được mang ra thành phố. Mình đọc báo Việt Nam, cho biết là kỳ lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng vừa qua, Đà Lạt ít có du khách hơn mọi năm với đà này thì kỹ nghệ du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng sẽ xuống dốc vì phá hoại môi trường. Hôm tước, thấy họ tải hình ảnh sau khi du khách rời Đà Lạt, rác và rác. Kinh hoàng
Mình tải lên đây 4 tấm ảnh mới nhận được để ai xa Đà Lạt lâu năm, có thể hình dung Đà Lạt ngày nay qua các gốc phố. Mình định đi chơi về sẽ viết về Đà Lạt thêm vì có nhận thêm một số hình ảnh xưa. Định kiếm thêm vài người phụ dùng AI để thực hiện lại các đường phố khi xưa ở Đà Lạt.
Tấm ảnh trên được chụp ngay góc này nhưng ngược lại. Khi xưa đi ngang đường này cứ mê căn nhà này. Thiên hạ kêu nhà kiếng nay char còn gì nữaHình đầu tiên được chụp trên đường Yersin khi xưa, nay họ gọi là Hùng Vương, ngay ngã 3 đi vào Petit Lycée Yersin, nơi mình học 5 năm tiểu học, 2 năm buổi sáng và 3 năm buổi chiều. Khi xưa đường Hùng Vương, khởi đầu từ ngã 3 Huyền Trân Công Chúa và đường Cam Ly, đến ngã 3 Lê Quý Đôn. Đường này được nối tiếp là đường Yersin từ ngã 3 Lê Quý Đôn lên đến Nguyễn Tri Phương. Tấm đầu tiên, có lẻ chụp trước khi mình vào học trường này. Lý do là không thấy hai cái nhà chòi; 1 cho nữ sinh và một cho nam sinh. Nhà chòi được làm bằng gỗ, sàn xi-măng, có 3 thang cấp, có ghế bằng gỗ đóng dọc theo các cột cây, lợp bằng lá, cột bằng gỗ để khi mưa, học sinh có thể chạy vô núp. Hình như là hình lục giác thì phải lâu quá 56 năm rồi. Nếu ai đi thác Prenn thì có mấy nhà dù kiểu này. Chắc cùng thầu khoán. Thêm dọc bờ rào làm bằng xi măng bên trái nơi đường đi vào trường, dạo mình đi học ở đây có mấy cây long-tu to đùng, không trơ trọi như trong tấm ảnh. Nhớ anh em Từ Lê Bình, chở nhau trên xe honda lên con đường này rồi tên Từ Lê Bình, ngồi phía sau lấy súng bắn đá, bắn tên Tuấn Trung. Hai tên này khi xưa học chung lớp với thằng Khoa. 3 tên này chuyên đánh nhau. Có lần Tuấn Trung, và tên Khoa dạo đó ở Số 4, đánh nhau. Lấy dao đâm tên KHoa, tên này lấy cặp da đỡ. Đánh nhau vài lần rồi dẹp tiệm. Mình có liên lạc với Từ Lê Bình ở Paris nhưng nghe nói nay về Việt Nam sống hưu. Tuấn Trung thì chết lâu rồi. Khoa thì nghe nói nay cực lắm. Về Đà Lạt kiếm không ra.
Chỗ ngã 3 Lê Quý Đôn và HÙng VƯơng, có một con đường mòn nhỏ để học sinh đi bộ vào trường nếu không đi xe cho gần hơn. Mình nhớ có tấm ảnh chỗ này, đã tải lên trên bài nào trên bờ lốc. Bên tay trái có cái hồ nhỏ ngay ngã 3 vào trường, để chứa nước khi trời mưa. Chỗ này nếu nhìn kỹ thì có dốc trên cao từ tiểu khu, từ chỗ đứng chụp hình, phía trường cũng cao hơn nên khi mưa, ống cống chuyển nước mưa về cái hồ này. Ở Cali, thành phố mình ở hay các thành phố khác đều có những hồ nhân tạo để đựng nước mưa. Dù Cali ít mưa.
Hôm trước, thấy ai tải video về nước lụt ở khu Hoàng Diệu. Đà Lạt có vùng Lò Gạch, người lớn khi xưa gọi khu vực đường Hoàng Diệu là thấp và bằng nhất Đà Lạt. Khi xưa mỗi lần mưa thì khu vực này bị lụt vì nước chảy về Cam Ly. Nhưng đường Hoàng Diệu thì không bị lụt như ngày nay. Họ xả nước từ hồ Xuân Hương thêm các con suối từ Đa Thiện chảy về, biến khu vực này thành khu tích trữ nước mưa. 50 năm sau nước lụt kinh hồn so với khi xưa. Khi xưa chỉ lụt ở các vườn bên cạnh con suối, chớ không lên tới đường. Nay đường biến thành sông.
Mình thấy đường xá ngày nay, họ làm khá ly kỳ. Trên nguyên tắc, người ta cạo bỏ lớp nhựa đường, chửa các khu đất đường bị nức hay hư hại, lót đá, cho xe hủ lô cán nện cho chặc. Sau đó mới trán nhựa đường. Ở Đà Lạt mình thấy đường mInh Mạng, đường Hai Bà Trưng, họ không cạo đường cũ để sửa chửa để đỡ tốn tiền công sức, mà dện thêm đường cũ nên mặt đường ngày nay cao hơn phía trong nhà nên khi ống cống không thoát nước là nước ập vào nhà. Cho nên có mua 10 cái lu như một đại biểu nào đột phá tư duy, kêu mua lu để bà ta bán, cũng không tránh lụt được.
Hình dưới do ông thần gốc Số 4, lâu lâu về Đà Lạt thăm gia đình chụp ngày nay. Hình như con đường Yersin này được nới rộng ra. Cái hồ chứa nước vẫn còn. Nếu không mỗi lần mưa, khu vực này ngập lụt biến thành sông hết. Chỗ hàng rào bên trái đi vào trường, các cây long tu ngày xưa được biến thành nhà và nhà.
Con đường đất khi xưa mình và các học sinh hay đi bộ vào trường, nay được họ ủi bằng làm con đường to đùng, chạy xuyên qua trước cổng trường, chỗ mấy nhà dù được dẹp hết và họ làm đường chạy đâu tới viện Pasteur hay đâu đó. Trường học vẫn còn đó nhưng họ dạy cao đẳng hay chi đó.
Tấm thứ 2 cho thấy chỗ trước trường, bãi đậu xe khi xưa. Bên trái cổng là nhà của ông gác dan Tây đen, bên phải của cổng trường là nhà ông hiệu trưởng Tây. Cổng khi xưa đề Petit lycée . Chỗ mấy xe đậu nay được bang thành con đường chạy thẳng từ Lê Quý Đôn vào phía trong chỗ đường Pasteur. Về Đà Lạt, có lần mấy người bạn hẹn gặp nhau uống cà phê đâu trong khu vực này.
Tấm phía dưới thì họ cho xây lại cái cổng, bắt chước Tây làm cái cổng mà tỷ lệ Proportion không đúng gì cả. Nhất là sai với quy tắc của kiến trúc Tây phương về khởi đầu từ thời Hy Lạp.
Mình bỏ đây cái Pantheon tại La-mã. Kích thước theo nguyên tắc số vàng. Được cái là vẫn còn cây cối, chưa bị chặt đi.
Tấm ảnh thứ 3 là ngôi nhà của ông hiệu trưởng khi xưa, mình nhớ bị ông ta béo tai 3 lần trong suốt 5 năm học tại đây. Thầy hay cô giáo kêu mình ra cửa đứng. Mà đứng ngoài cửa thì ông ta ngồi trong văn phòng sẽ thấy. Thế là ông ta rảo bộ, đến trước lớp béo tai này nọ. Ngôi nhà này nằm bên phải cạnh cổng vào trường. Họ có nới rộng căn nhà ra thêm và thay đổi cửa và cửa sổ. Mình chưa bao giờ vào đây nên không nhớ gì cả.
Tấm thứ 4 được chụp phía sau lớp, chỗ mình hay ra chơi mỗi ngày khi học buổi chiều mấy lớp 9ème... Hình này chụp trước khi mình vào học hình như năm 1948 thì phải. Mình nhớ có tấm ảnh này, có chú thích năm 1948. Lúc đó Tây đầm học không, có lẹo tẹo vài tên Á đông con nhà giàu của Đông-Dương như Lào, khờ me và Việt Nam gửi con đến học và ở nội trú.
Thật sự chỗ mấy cô đầm con đứng là con đường để xe có thể chạy lên đưa các học sinh nội trú. Trước khi họ xây dãy nhà nội trú ở Grand Lycée thì dân nội trú đều ở tại đây.
Hình dưới là ngày nay. Cho thấy họ vẫn giữ được kiến trúc của Tây ngày xưa, chỉ trùng tu lại thôi. Không biết họ làm gì phía trong. Ai biết cho em hay để bổ túc.
Vật đổi sao dời, nhìn lại địa điểm đã học suốt 5 năm trên 12 năm học, khá nhiều cảm xúc quay về. Những kỷ niệm thời ấu thơ lại từ đâu kéo về. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn