người Việt nói tiếng Mỹ

 


Nhớ dạo ở New York, mình hay lên Boston chơi nhất là mấy ngày lễ. Lý do là quen gia đình chị Chấn và mấy anh chị sinh viên ở MIT qua một một người bạn học cũ. Mấy ngày lễ như Lễ Tạ Ơn, thường sinh viên nghèo không có tiền bay về thăm nhà vì những dịp này, vé máy bay rất cao. Ai không về thì họ tụ tập làm bữa cơm tối chung với nhau, có hát hò đóng kịch này nọ trong trường. 



mình quen chị Chấn, du học sinh trước 75, làm quản thủ thư viện á đông tại đại học Harvard. Lên trả chị mấy cuốn sách việt ngữ rồi mượn thêm sách khác để học tiếng Việt. Mỗi lần lên là ngủ lại nhà chị và đi chơi với em trai của chị học BU. Có lần thất kinh khi thấy đối tượng một thời nhưng không lại chào nhưng tâm hồn cũng rướm máu. Lần cuối lên thì phát hiện ra mối tình hữu nghị của đồng chí gái khiến đời mình bước sang một trang sử mới. 


Dạo sau 75, các nhà sách người Việt tại cali và Texas in sách tiếng Việt cũ ngày xưa bán cho dân tỵ nạn. Họ gửi thư mượn sách chị Chấn rồi chụp hình in lại làm tiền. Lúc đầu mình thấy sao họ giỏi chạy giặc đi tản mà đem theo Sách Việt Nam Cộng Hoà nhiều để in lại. Khi gặp chị Chấn thì mới khám phá ra vụ này. Có nhiều người mượn rồi làm hư sách hay không trả nên chị  không cho mượn nữa. 


Nhìn lại thì không có duyên quen chị Chấn chắc mình vẫn y tờ tiếng Việt đến ngày nay. Chị có giới thiệu giáo sư Tài ở đại học Harvard. Hình như ông ta là luật sư thì phải. 


Có năm các sinh viên làm một vỡ kịch không nhớ tên nhưng chỉ nhớ một ông thần râu ria to phì con, kêu: “fish no eat salt, bad fish, children cabbage father mother 100 sugar children bad” (cá không ăn muối cá ươn con cãi cha mẹ 100 đường con hư) khiến mình thất cười. Anh ta dịch tiếng Việt ra tiếng Mỹ. Dạo đó hình như có phong trào tếu người Việt nói tiếng Việt. Mới sang Hoa Kỳ nên thấy lạ. 


Khi xưa ở Việt Nam người ta hay kêu bà này ông nọ nói tiếng Tây bồi đến thế hệ mình thì nói tiếng Mỹ bồi. Có bà kia quen người Huế ở bôn sa, nghe ai kể mình từng sinh sống ở pháp nên xổ tiếng Tây với mình khiến mình ngọng. Bà ta kêu mình dốt tiếng Tây mà kêu học Trường Tây.  Gặp ông quen với bà ta kêu bà nói tiếng Tây bồi thì bố ai hiểu được. Chán Mớ Đời 


Bà này cũng tội, ông chồng đi H. O., sang đây thì ông ta đi theo bà nhỏ rồi khi nghe tin chồng chết, bà kể hồn ông ta ban đêm về muốn rờ nhưng bà hất ra. Kinh


Bà này người Huế nên khi bà ta nói tiếng Tây là ngọng. Khiến mình nhớ khi xưa học anh văn tại hội việt Mỹ có ông thầy dạy người Huế. Có hôm ông ta dạy về số nhiều trong anh ngữ có nhiều trường hợp khác nên cẩn thận như 1 foot 2 feet chớ không phải foots thêm chữ S như thông dụng. Hay chữ tooth cái răng thì 1 tooth 2 teeth rồi ông ta kêu cả lớp lập lại theo ông ta. 1 foot 2 feet, 1 tooth 2 teeth với giọng Huế nên car lớp nhái giọng Huế 1 phút 2 phít 1 thúc 2 thích, nói như rứa mới là in-lịt . Cười bò. Cái này phải nghe kể bằng giọng Huế mới nức nở. 


Chỉ nhớ ở Pháp, có quen một anh tên Chiến họ Lê. Anh ta bực mình vì Tây đầm cứ cười khi gọi tên anh ta. Số là Tây không đọc dấu và gọi anh ta là “Le Chien “ nghĩa là con chó đực. Sau này anh ta đổi tên thành Gérard.


Có lần đồng chí gái nhận email của một người tên Dương Văn Cư, bạn học đại học ở Việt Nam. Anh ta ở Hạ Uy Di định sang Cali chơi luôn tiện muốn gặp lại các bạn học cũ. Dạo ấy chưa có điện thoại hay iPad nên vợ chồng xài chung máy điện toán. Anh này ngầu lắm, anh ta về Việt Nam, in truyền đơn kêu gọi lật đổ chế độ kiểu như ông Lý Tống. Bị Việt Cộng nhốt, xui là chưa vô quốc tịch Mỹ nên ngồi khám hơi lâu. Sau được dân biểu mỹ can thiệp mới được thả. Lâu lắm không gặp lại. 


Ở Hoa Kỳ thì họ để tên trước họ, lại không bỏ dấu nên thay vì Dương Cư lạo đề tên Cu Duong nên mình thất kinh, không biết tên nào có chim dương nên tò mò hỏi thì mụ vợ cười nói không để ý. Có anh bạn cũng họ Dương nhưng tên Cường nên bạn bè gặp mặt là hỏi anh có còn bán thuốc Cường Dương không. 


Như chuyện có anh chàng tên Tô đình Cự, vượt biên sang Mỹ, viết thư về cho gia đình rồi đề tên người gửi theo kiểu mỹ Cu D. To. Ông bố ở Việt Nam nhận thư thấy người gửi là Cu Dê To khiến ông ta thất kinh. Nay mình thấy ở Việt Nam cos nhiều người. Cũng tự đặt tên trước cả họ như Tây phương. 


Nhớ có anh chàng lớn hơn mình độ 2, 3 tuổi, đang thời kiếm vợ, ở đâu trên Connecticut cũng hay chạy xuống New York khi có tiệc tùng họp mặt. Mình quen anh ta khi đi trại hè lửa việt. Có lần anh ta về Boston nên có chở mình và vài sinh viên UConn, đi chung. Anh chàng này có tài kể chuyện hài kiểu độc thân vui tính nên ế vợ. Nhaast là Daoj ấy gái việt là hàng rất cực kỳ hiếm. Đi vượt biên nên ít ai dám cho con gái đi, phải căm thù chế độ lắm mới liều mạng ra đi. 


Đồng chí gái có cô bajn học đại học, hồ hởi phấn khởi kêu gọi bạn học chung này nọ.  Được vài đối tượng đoàn này nọ đến khi họ cho cô ta đi nghĩa vụ sang Campuchia thì gia đình cho đi vượt biên và mất tích luôn. Nhiều khi chỉ giả bộ bên ngoài là thành phần tiến bộ. 


Anh ta kể có anh bạn mới sang Mỹ, nên anh ta chở đi thăm một người bạn cũ cùng ở trại tỵ nạn. Đang chạy giữa đường, thì bị lạc đường. Dạo ấy đâu có Google như ngày nay hay Tesla. Bổng nhiên, đến ngã Ba, xớn xác ra sao, anh bị xe đụng. Khi cảnh sát đến làm biên bản thì anh ta trả lời: “ my car was running on the sugar, i peanut sugar, Suddenly one car from the right, one car from the left. I brake car but brakes car no eat. Boom, boom, boom. One car ran away, one car stays, my car die. (Xe tôi đang chạy trên đường, tôi bị lạc đường thình lình có một chiếc xe từ bên phải , một chiếc từ bên trái, tôi thắng nhưng thắng xe không ăn.   Bùm bùm bùm. Một chiếc bỏ chạy, một chiếc ở lại còn xe tôi chết máy), Sau đó, cảnh sát hỏi xe hơi kia, ông Mỹ trả lời tiếng anh nhanh như gió khiến anh ta không hiểu kịp. Hoảng quá anh ta chỉ tay vào mặt ông Mỹ kêu “you many mouth” (mầy lắm mồm) khiến ông Mỹ tức nên đấm ông ta một phát ngã xuống đất. Người Mỹ họ kỵ nhất là ai chỉ ngón trỏ vào mặt họ. Ông cảnh sát hỏi có sao không thì anh ta trả lời “no star no star” (không sao không sao).


Có lần đồng chí gái muốn cá độ cô cháu với anh bạn. Cả đám đi chơi để hai người đả thông tư tưởng bổng có một tên người gia nã đại đi công tác đụng xe mình. Mình chạy ra điện thoại công cộng để gọi điện thoại cho cảnh sát làm biên bản. Bổng nhiên mình nói My house (nhà tôi) vì trong xe đang kể đến vụ người Việt nói tiếng mỹ bồi. Mình nói vợ là my house. Ai ngờ lúc quýnh quá cũng xổ luôn my house khiến cả đám cười. 


Đồng chí gái có bà o, em dâu họ của bố vợ. Bà này mê đánh bài lắm, cứ rủ bà chị dâu đi sòng bài. Một hôm bà ta chạy vô tiệm của bà chị dâu, rồi kêu: “a na mô, a na mô?”. Bà chị dâu đạo chúa nên tên thánh là Ana. Bà này người Huế nên gặp người Mỹ cũng mô tê răng rứa. Chán Mớ Đời 

(Còn tiếp) máy bay sắp đáp xuống phi trường. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét