Lại một người quen rời cỏi tạm

 Lại một người quen rời cỏi tạm


Sáng nay, đang ở trên vườn, nhận được tin nhắn của anh bạn gốc Đà Lạt, cựu học sinh Trần Hưng đạo và CHính Trị Kinh Doanh, báo tin cho biết là có người bạn mới cho biết, anh của người bạn học của mình khi xưa ở Đà Lạt mới qua đời. Dù biết trước nhưng khi chuyện đã đến cũng bồi hồi mênh mông một đời người. Anh ta hơn mình có 2 tuổi, còn quá trẻ. Mình biết anh ta khi học chung với em của anh ta ở Đà Lạt, cũng mất khá lâu rồi. Nên không liên lạc từ độ đó.


Cách đây mấy năm, bổng nhiên nhận được tin nhắn của chị Ba với một tên khác qua Messenger, khiến mình ngạc nhiên. Lý do là chị Ba có điện thoại riêng của mình, chưa bao giờ nhắn tin trên mạng thêm tên một người lạ. Nhìn tên thì mình thấy quen nên nhờ ông Facebook cho biết lý lịch 3 đời trích dọc trích ngang thì hoá ra anh của người bạn học khi xưa ở Đà Lạt. Năm thi tú tài mình hay sang nhà anh ta học thi, ngủ lại vì mê món bún thang của mẹ anh ta làm. Bố mình quen với bố anh ta vì khi xưa hay đánh tổ tôm hay đánh chắn với nhau tại nhà ông gì tên địch thì phải trong xóm của Tuấn Cao trên đường Thi Sách.


Mình đoán chị Ba quen anh ta qua thằng Dân, hàng xóm của anh ta khi xưa ở xóm Tăng Văn Danh, Đà Lạt. Kết nối xong thì mình thất kinh vì anh ta tự xưng “Thầy đồ” danh trấn giang hồ trên Facebook. Không biết có phải bị ảnh hưởng của ông ngoại anh ta khi xưa ở đường Duy Tân, chỗ hội KHổng hỌc, cạnh khu phố 1, và cái đình An Hoà. Mình quên không hỏi tin tức về ông ngoại của anh ta, có di tản cùng gia đình hay ở lại Việt Nam. Theo dõi anh ta mới khám phá ra anh ta, sau khi về hưu có cái thú là tìm ca dao tục ngữ hay thơ việt ngữ rồi chuyển ngữ sang tiếng anh. Thấy khá hay. Cuộc đời không biết được Ikigai của thiên hạ.


Nhớ năm 1986, mình ghé Ottawa thăm gia đình anh bạn học khi xưa. Anh ta nghe tin mình đã về nhà anh bạn nên chạy đến nhà, từ ngoài sân đã réo lên “thằng Sơn đâu thằng Sơn đâu”. Anh ta  rất vui mừng gặp lại mình như một người em sau 11 năm, từ khi mình đi Tây. Anh này học cực giỏi, đậu ưu ban toán nhưng không hiểu sao không đi du học như anh của anh ta. Chỉ ghi danh học chính trị kinh doanh Đà Lạt. Sau này mới hiểu lý do.


Nhớ dạo ấy, mình lên giáo hoàng học viện mỗi thứ tư trong tuần để gặp cha Leahy, để đàm thoại 30 phút tiếng Việt và 30 phút tiếng anh. Mình quen cha Leahy ở đập Đa Thiện. Mình đang học bơi cứ bị uống nước mà ông cha này bơi ra xa ngoài hồ rồi nằm ngay đơ chả thấy chìm nên tò mò mình hỏi thăm. Rặn khạc được vài chữ tiếng anh dù học hội việt Mỹ từ lâu thì khám phá ra ông ta dạy ở giáo hoàng học viện. Buồn đời ông cha rủ hôm sau đi lên phía số 6 chơi, đi pinic. Mình mua ổ bánh mì ríu chút nước xíu mại ở cạnh rạp Ngọc Hiệp rồi chạy xe theo ông cha. Đến nơi ông cha dỡ hộp đồ ăn, thấy đùi gà, súc xích đủ trò, trong khi mình ổ bánh mì xíu mại. Chán Mớ Đời 


Sau đó, ông cha đề nghị giúp ông ta đàm thoại tiếng Việt và ông ta giúp mình tập nói tiếng anh. Thế là nhất trí thứ 4 hàng tuần, vào 2 giờ trưa đến 3 giờ. Vấn đề là ông ta chọn lầm người vì mình học chương trình pháp từ bé đến lớp 11, mới chạy qua trường việt nên khi ông ta hỏi chia động từ, chủ từ khi nói tiếng Việt là mình ngọng không giải thích được. Mình thì hay rủ thêm một tên bạn đi theo cho vui. Mình biết gì thì chia sẻ với bạn bè trong khi bạn bè hay dấu mình. Có anh bạn thân sau này mới kể, anh ta đi học nói tiếng anh với bà người Mỹ ở hội Tin Lành, đường Minh Mạng ngay góc đối diện rạp Ngọc Hiệp. Anh này mình có dẫn thăm cha Leahy nhưng anh ta không nói vụ nhà thờ Tin Lành cho mình. 


Sau này khi di tản, bà Mỹ có đi kiếm anh ta nhưng không được, bà ta đưa một cô em gái của người bạn mình chạy qua Mỹ luôn. Sau này cô ta bảo lãnh nguyên dòng họ qua Hoa Kỳ. Trước khi mình đi Tây thì có giới thiệu anh Việt, học chính trị kinh doanh với cha Leahy như bàn giao vì khi xưa kiếm được người ngoại quốc tại Đà Lạt, chịu kèm đàm thoại anh ngữ đâu phải dễ. Nhưng chắc được vài tháng là tan hàng, chạy di tản hết. 


Cũng nhờ quen cha Leahy mà người bạn của mình mới được chiếu khán đi Gia-nã-đại. Lý do là khi xưa toà đại Sứ Gia-nã-đại không có ở Việt Nam. Mọi thư từ đều phải gửi sang toà đại sứ tại Tân Gia Ba. Khi mình đến chào cha Leahy để đi Tây thì có đến với bạn mình và anh Việt. Cha Leahy có hỏi bạn mình giấy tờ đi Gia-nã-đại đến đâu thì nói chưa nhận được gì cả. Lâu quá. Cha đề nghị sẽ viết thư cho toà đại sứ bên Tân Gia Ba. Hai tuần sau đến Paris thì nhận được thư anh bạn kêu tao đã đến Ottawa, nhờ ông cha Leahy nên họ cấp chiếu khán nhanh. Cho thấy cuộc đời, mình có duyên gặp ai là đã được định trước. Anh bạn dạy mình bơi trong đập Đa Thiện, gặp ông cha Leahy, đâu biết là sau này nhờ Cha mới được cấp chiếu khán nhanh.


Khi xưa, chỉ nhớ lâu lâu gặp anh ta và tên hàng xóm học Yersin cùng Promo với mình thì hai người cứ choảng nhau về chuyện nhảy đầm. Người thì kêu nhảy cha cha là phải như vậy, còn người kia thì không phải, vậy là sai, phải như thế này mới chuẩn. Mình chả biết gì, nông dân ngu lâu dốt bền, cứ ngồi nhìn hai anh chàng biểu diễn cha cha như mấy người thượng nhảy múa khi đi xi-nê xem phim thời sự, chỉ biết u châu u châu. Ước gì giỏi như hai tên này để đi tán gái. Mình đoán là sau 75, hai chuyên gia hay tranh luận về nhảy đầm này, chắc chưa gặp lại. Nếu không chắc vui lắm.


Sau khi kết nối mình mới biết bố mẹ anh ta đã qua đời vì năm 1986, khi mình ghé lại Ottawa vẫn còn khoẻ mạnh nhưng hai bác lớn tuổi hơn bố mẹ mình. Anh ta kể sau khi mình đi Tây, có lần anh ta thấy ông cụ mình chạy xe sang nhà anh ta đứng đó không vào. Anh ta hỏi thì ông cụ kêu nhớ thằng Sơn quá. Mình đi Tây năm lên 18 cũng như ông cụ suýt bị du kích giết ở làng nên bỏ chạy, đi bộ ra Hà Nội rồi vào nam. Có lẻ vì vậy mà ông cụ nhớ và lo cho mình khi mới đi Tây, xứ lạ quê người.


Anh ta cho biết ngoài anh bạn thân của mình, trong gia đình có người em tên Thắng cũng mất sớm, mình có gặp lại ở Cali khi mấy anh em dd  chơi ở Cali. Chỉ còn Hùng, cậu em út, cô em gái tên Mai, hình như tuổi đồng chí gái và người anh đầu tên Nam cũng về hưu. Anh Nam thì mình chưa bao giờ gặp mặt nhưng rất cảm động năm 1975, sau khi gia đình anh ta qua Gia-nã-đại, anh ta có gửi thư cho mình, kêu mình nên xin sang Gia-nã-đại cho gần gia đình anh ta thay vì sống một mình ở Paris.


Có lần mình hỏi anh Việt có bị bệnh gì không thì được biết anh ta bị tai biến nên khuôn mặt hơi khác thường. Mình nói chịu khó sang Cali ở nhà mình rồi mình nhờ một chú quen chữa trị cho. Chú này khi xưa là bác sĩ, sau 75 thì có học thêm đông y, và có chỉ mình cách chữa bệnh Palsy nhưng anh ta cảm ơn.


Mình dự định cuối tháng 8 sẽ bay qua Gia-nã-đại, viếng Banff, rồi đi thăm bà con và bạn học khi xưa nên có hỏi anh ta có đi đâu không trong thời gian mình qua thì anh ta kêu dạo này sức khoẻ không được tốt lắm. Chắc không có sức tiếp mình được, mỗi ngày ngồi bàn phiếm một thời gian là xong rồi khiến mình thất kinh. Vì khi xưa em trai của anh ta cũng nói như vậy trước khi qua đời.


Tuần trước thấy anh ta chụp hình với cháu nội, cháu ngoại thấy yếu hẳn đi nhưng mình đang chuẩn bị đi Âu châu nên không thăm hỏi. Chán Mớ Đời 


Anh ta là một trong những người mình quen biết trước 75, nên khi gặp nhau lại trên mạng thì đã giúp mình tìm lại chút gì ký ức thời xưa khi còn sinh sống tại Đà Lạt. Nay những người quen khi xưa từ từ bỏ cuộc chơi nên cảm thấy buồn. Như một mảnh mosaique của quá khứ đã được tháo gỡ từ tấm tranh của đời mình.


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét