Sáng nay ăn nhiều như hôm qua. Khách sạn cho ăn sáng cực ngon no bụng. Mình tọng khá nhiều prosciutto crudo của vùng này và salame. Sau đó chuẩn bị đồ đạt, thoa vaseline để tránh bị bỏng chân.
Xuống lễ Tân trả chìa khóa thì được biết xe đã đợi ngoài cửa. Lý do là đường ra khỏi Firenze toàn là xe chạy nên họ chở mình ra khỏi ngoại ô rồi thả mình xuống thành phố Pontesieve rồi chở hành lý mình đến chỗ ngủ lại đêm nay.
Mình mở ứng dụng Ra và khởi hành , đi theo con đường chính của thành phố rồi ra chiếc cầu cấm xe chạy, đi qua sông Arno rồi ra tỉnh lộ. Xe chạy khá nhiều đến độ 2 dặm thì bắt đầu vào đường ruộng và cứ đi vô tư. Độ 2 dặm thì lại đi đường bộ. Khúc này thì ít xe, đi cả tiếng đồng hồ chỉ thấy 4 chiếc xe.
Thấy bên đường có vòi nước nên ngừng lại lấy nước và uống cho đã cơn khát. Ngày nay nước ở phòng tênh, người ý không để chảy như xưa, nay họ làm cái vòi có thể tắt để khỏi lảng phí nước phong ten. Ở Roma thì vẫn để nước chảy như xưa.
Cứ tiếp tục leo dốc. Hôm nay lộ trình cho biết leo 3,200 cao hộ độ 1,200 mét cao nên chỉ có đi lên chớ không có xuống. Mai lại ngược lại đi xuống mệt thở.
Nơi khởi hànhĐâu độ còn 2 dặm thì không biết thiên hạ ở đâu chui ra nhiều chắc họ dừng lại ở đâu. 8 người cả thảy có một tên người Gia-nã-đại gốc québec cứ bám theo mình mới hiểu là điện thoại của anh ta hết pin. Anh ta kể là năm ngoái đi Camino bên Tây Ban Nha nên năm nay bò qua Ý Đại Lợi cho đổi không khí. Lên tới cái làng Consuma thì mình mở điện thoại và điện thoại cho nhà nghỉ vì cách đó 6 cây số để họ đến đón. Đứng đợi xE thì Ông thần Gia-nã-đại đi ngang hỏi đường. Mình nhớ sực là anh ta không. Có điện thoại nên mở gú gồ và chỉ chỗ anh ta nghỉ lại qua đêm vì mình mới đi ngang qua chỗ đó.
Đi ngành đây bổng nhiên ruồi bay tá lả chắc họ bón phân gà nên phải lấy dầu ra sức để tránh ruồi muỗi.Có Ông người ý kêu mình tới chỗ ngồi ghế. Dễ thương nhưng mình chưa mệt nên đứng đợi xe. Mở điện thoại nhắn tin cho vợ con. 10 phút sau bà chủ nhà nghỉ đến đón. Bà ta 76 tuổi còn Ông chồng thì 80. 20 năm trước họ quyết định rời bỏ Firenze để đến đây thành lập nhà nghỉ trên mấy mẫu đất của gia đình. Họ xây thêm đâu 11 căn phòng.
Cổng làngĐi bên đường thấy nhiều
Mình hỏi con cái có lãnh cơ sở này nếu nay mai ông bà không lo nổi. Bà ta kêu là không. Có hai đứa con gái ở Firenze nhưng chả đứa nào muốn tiếp tục. Mình hỏi khi nào bà chán nghề này thì bán cho tôi khiến bà ta vui hẳn lên và dẫn mình đi xem khắp nơi. Mình thấy có hồ bơi mà ông chồng với thợ đóng tìm cách đây lại vì mùa đông đến. Cuối tháng 10 là không có ai đi hành hương cả. Bà ta chỉ cái máy phát điện chạy bằng diesel để làm ấm nước hồ bơi. Mình thấy hơi mệt, hỏi bà ta bao nhiêu một tháng nhưng bà ta kệ dầu rẻ.
Bà ta cho xem phòng thì to đùng có bếp núc phòng ăn và phòng khách. Khá rộng chẳng bù lại 4 đêm vừa qua ở thành phố nằm trong căn phòng nhỏ bé.
Bà ta hẹn 7 giờ tối ăn cơm chiều. Trên núi không sóng may là có Internet wifi nhắn tin cho vợ con kêu có người muốn bán nhà khiến mụ vợ tức tốc trả lời không.
Tắm rữa xong lên Check imeo và tin tức. Bắt đầu đói vì chỉ ăn sáng còn trưa thì cứ uống nước. Mình nghĩ mỗi năm cứ đi ít nhất một chuyến 2 tuần lễ độ 300 cây số là vui đời sống vì hôm qua có ông thần nào 90 tuổi kêu vẫn còn đi từ 20 năm qua khi về hưu.
Vào mấy trang của mấy người đi hành hương thấy vui. Có người rên không biết tiếp tục được không này nọ. Mọi người xúm lại động viên, nghỉ một ngày hay hai này nọ. Thấy người xa lạ mà giúp đỡ nhau, động viên lẫn nhau thấy cuộc đời có ý nghĩa. Có lẻ mình sẽ tiếp tục và rủ vợ con năm tới đi chung. Môi trường lành mạnh, mọi người đều lạc quan và tích cực. Hết Chán Mớ Đời
Tập võ một chút cả mấy tuần nay chỉ sơ sơ trước khi đi để chân tay không Bị lộn xộn.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét