Lượm lặt tại Tajikistan

Khác với Uzbekistan rất phát triển về du lịch, có nhiều du khách khắp nơi đến viếng thăm các di tích lịch sử nên sự dụng thẻ tín dụng khá thông thường. Ngược lại xứ Tajikistan chưa phát triển nhiều về du lịch vì ít có di tích lịch sử ngoài những dãy núi cao đẹp. Do đó ai đi chơi xứ này nên đem theo tiền tươi. 

Viếng tòa nhà họp quốc tế thấy trang trí nội thất với thủ công nghệ về gỗ quá đẹp

Dân xứ này theo hồi giáo, ảnh hưởng rất nhiều về lịch sử với xứ Ba tư nên thực phẩm được nấu theo Phượng pháp Halal, bán trong ngày. Mình để ý ban trưa thì kêu món gì cũng có nhưng về chiều thì đồ hết sạch. Hôm trước ở hồ Iskander, nhân ngày lễ gì của xứ này, người ta dâng thực phẩm cho bố mẹ người thân nên tiệm cửa đóng hết. Sáng dậy thấy người ta chở con bò đến rồi họ cột chân con bò lại rồi cắt cổ, máu con bò chảy xuống suối như dòng sông Hồng. Chảy ra hồ hèn gì thấy cấm tắm. 


Dân tình ở đây hiền hòa. Phụ nữ có nét lai Âu á, trẻ thì thon thả lấy chồng rồi thì xồ xề. Du khách từ Mỹ rất ít, đa số từ Âu châu nhưng rất nhiều người muốn qua Hoa Kỳ sinh sống. Cho thấy sức hấp dẫn của miền đất hứa ngày nay. Anh hướng dẫn viên tốt nghiệp đại học dạy anh ngữ và hè làm hướng dẫn viên leo núi cho biết là từ ba năm qua anh ta tham gia hàng năm cuộc xổ số thẻ xanh mà Hoa Kỳ cho khắp thế giới đâu 100,000 thẻ xanh mỗi năm. 

Về chính trị thì tổng thống cầm quyền muôn đời, cws gọi là độc tài, đi đâu cũng thấy hình ảnh lãnh tụ khắp nơi. Nois chung mấy quốc gia ở Trung Á sau khi dành độc lập từ liên sô thì đểu có chính quyền độc tài từ bao nhiêu năm nay.  

Trời nóng đến tiệm ăn cos mấy cái chòi cho mỗi gia đình riêng tư. Họ bơm nước làm mưa chảy trên mái nhà lợp bằng tôn làm cho mát 

Về ẩm thực thì người Thổ Nhĩ Kỳ sang đây mở các tiệm ăn đông lắm tương tự người Tàu ở á châu mở tiệm ăn tàu. Mình được ăn cái cổ con cừu nấu nhừ cũng như đuôi bò xí quách với gia vị của họ.  Và món cơm thuần túy của họ gọi Plov. Gạo loại basmati nấu theo lối hơi sượng như người ý nấu spaghetti al dente. Theo mình hiểu là nấu không chín lắm giúp lượng đường không nhảy vọt nhanh khi ăn. Được cái là rau cỏ xà lách của họ rất tươi, ăn thấy khác tại Hoa Kỳ dù nhỏ hơn sản phẩm tại Hoa Kỳ. 


Tối qua cả nhà đi ăn tiệm có ca nhạc từ quan họ Tajik đến nhạc rap Tajik đến Disco. Thấy mấy phụ nữ nghe nhạc là nhảy múa thiên hạ vỗ tay trong khi đàn ông thì ngồi một cục. 

Nói tới nhạc dân ca của xứ này, họ có giới thiệu một ông tương tự như giáo sư Trần Văn Khê, nối gót của ông bố sưu tầm nhạc cụ khắp vùng. Ông ta cầm đàn hát những điệu dân ca khá hay. Ông ta mời lại nghe ông ta và bạn chơi nhạc vào buổi chiều nhưng mụ vợ mệt muốn đi đấm bóp và ngủ. 

Đi mùa này thì chưa nóng lắm, trên núi vào buổi tối khá lạnh.

Chạy xe giữa đường nhưng lại chỗ đi vệ sinh. Họ có chỗ để ngồi rữa chân

Thành phố được thiết kế theo kiểu liên sô như ở Uzbekistan. Các đại lộ to rộng với những hàng cây mát rượi. Dân tình chạy xe rất đàng hoàng vì camera được thiết bị khắp nơi, sợ bị phạt nguội. Không thấy bóng dáng an ninh, cảnh sát công lộ nhiều. 

Đi đâu cũng thấy hình ảnh lãnh tụ tổng thống muôn đời treo khắp nơi. Sự hiện diện của người Tàu rất nhiều. Họ khai thác các mỏ quặng khắp nơi. Họ cho xây đường quốc lộ với những đường hầm không có đèn, chạy xe vào là lo sợ các xe ngược đường. Xe rùa được chạy rất nhiều, ngoài ra còn có Xe nam Hàn và xe Nhật Bản. 

Điểm hay là ngày nay hỏi đường xá như hôm mụ vợ thấy áo cổ truyền của hai cô đi Dạo đẹp nên chạy lại hỏi mua ở đâu khiến họ như bò đội nón cuối cùng họ lấy điện thoại ra và Mở ứng dụng chuyển ngữ, bấm nút nói để google thông dịch. Rất vui, cho thấy công nghệ giúp con người hiểu nhau hơn thay vì tuyên truyền chửi bới nhau. 

Tiệm ăn Thổ Nhĩ Kỳ có mấy cái chòi riêng có bộ phảng leo lên ngồi ăn

Con gái sau chuyến phiêu lưu qua Uzbekistan nói là người dân sở tại rất dễ thương giúp đỡ nó khi bị lộn xộn ở biên giới. Có người cho nó 10 đô tiền địa phương để mua thức ăn dọc đường. Mình nói người Đạo hồi rất tử tế và hiếu khách theo tin thần của Đạo của họ. Ngày xưa bố đi Giang hồ sang mấy xứ hồi giáo được mấy gia đình hồi giáo mời ngủ lại nhà, cho ăn uống. Khi đi viếng mấy xứ này, gặp gỡ họ thì rất mến họ còn nếu ở nhà thì bị tuyên truyền bởi truyền thông về những tên khủng bố điên khùng. Nhưng nên đi bây giờ vì 10 năm nữa khi kỹ nghệ du lịch phát triển sẽ mất đi tính khách hiếu của người dân địa phương. 40 năm về trước bố đi chơi ở Âu châu như Hy Lạp, crete người dân địa phương kêu về nhà bắt ngủ lại cho ăn mấy ngày rồi mới thả đi dù họ không giàu. 35 năm sau bố trở lại với mẹ và anh con thì tính Hiếu khách đã biến mất chỉ còn thương mại du lịch.

Đang đi bộ thì thấy một nhóm nhạc công đi đâu bới đàn khiến mụ vợ chạy lại xin chụp hình. Dân tình thấy gia đình tụi này họ cũng chụp hình chỉ chỏ như khi xưa ở Đà Lạt thấy mỹ đám con nít như mình cũng xì lô xì la 
Ngày nay người dân bắt đầu ghét du khách vì quá đông hay khiến nhà cửa cũng như vật giá leo thang. Cho thấy khi đi du lịch chúng ta nên tôn Trọng văn hóa địa phương. Nếu không sẽ gây ác cảm, tiếng xấu. 
Món cơm đặc sản của vùng này


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét